Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317811
Trang 43/51

Người gởi:  nhokcoicodon [ 04.01.2016, 12:42 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

Chương 96.1: Phương pháp

"Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?" Hà Quyên cố gắng nhớ lại, trong ấn tượng của cô hoàn toàn không có nhân vật số một như Chu Duệ Trạch.

Nếu có, không thể nào không có ấn tượng.

Nghe ý của Chu Duệ Trạch, hai người còn chung sống một thời gian rất dài.

Nếu không, tại sao có thể lâu ngày sinh tình?

"Không chỉ gặp qua, hơn nữa còn chung sống một thời gian rất dài, em chăm sóc anh." Chu Duệ Trạch cười nói, mỗi lần nhớ lại đoạn thời gian trước kia, khoảng thời gian chung sống cùng Hà Quyên, là thời gian ấm áp nhất của anh.

Hà Quyên hoàn toàn bối rối, hoàn toàn không biết Chu Duệ Trạch đang nói cái gì.

"Em chăm sóc anh?" Hà Quyên cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ, dù thế nào cũng không nhớ là đã từng gặp Chu Duệ Trạch, chuyện xảy rakhi nào?

Chu Duệ Trạch hỏi: "Em có từng chăm sóc một người trong thời gian dài?"

Hà Quyên cố gắng nhớ lại, sau đó cho anh một ánh mắt mờ mịt, cô hoàn toàn không nhớ rõ cô đã chăm sóc người nào trong một thời gian dài.

"Em còn nhớ ở một bệnh viện, có một người toàn thân thối rữa, ai cũng không muốn tiếp cận người đó không?" Chu Duệ Trạch hỏi.

Hà Quyên vừa nghe Chu Duệ Trạch nói như thế, lúc này mới loáng thoáng nhớ ra, kinh ngạc hỏi: "Người đó là anh?"

"Không sai." Chu Duệ Trạch gật đầu: "Em quên rồi?"

"Không có." Hà Quyên cười cười, gãi gãi đầu của mình: "Anh vừa nói chăm sóc thời gian dài, em không chăm sóc lâu như vậy, chỉ là hơi quan tâm một chút."

Thái độ chuyện đó là đương nhiên của Hà Quyên khiến lòng của Chu Duệ Trạch không nhịn được chua xót, bà xã của anh, sao lại đáng yêu như vậy.

Sẽ có người lãng phí thời gian của mình đi chăm sóc một người mà mọi người tránh không kịp sao?

Cũng chỉ có cô, sau khi chăm sóc xong, còn không coi là gì.

"Mặc kệ như thế nào, dù sao vào thời điểm đó là em trêu chọc anh." Chu Duệ Trạch gật đầu: “Khiến anh đối với em lâu ngày sinh tình, nhớ mãi không quên."

"Tại sao có thể như vậy?" Hà Quyên cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, không phải cô chỉ thuận tay chăm sóc thôi sao, thế nào lại thànhchăm sóc người có tiền vậy?

"Vậy anh cũng không thể lừa em như vậy!" Hà Quyên tức giận nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, lại dám lừa cô, nói anh là GAY, lừa cô đồng cảm.

"Không lừa em, tại sao biết em? Không biết sau này thế nào lại lĩnh giấy kết hôn?" Chu Duệ Trạch bất đắc dĩ nói:"Bà xã, anh đợi em rất nhiều năm rồi. Vẫn luôn đợi em cùng anh ta chia tay."

Hà Quyên im lặng nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, còn có người mong đợi cô chia tay sao?

Được rồi, cô thừa nhận Thịnh Nhạc Dục kia không phải là người tốt gì, sớm muộn gì cũng chia tay.

Nhưng mà, cứ bị người ta nhìn chằm chằm, chờ cô chia tay, sẽ cảm thấy như thế nào?

"Bà xã, thật ra em xem, anh rất thật lòng, tuyệt đối không ép buộc em điều gì." Chu Duệ Trạch thẳng thắn với Hà Quyên: "Anh đợi đến khi hai người chia tay anh mới theo đuổi em."

"Theo đuổi?" Hà Quyên khẽ ngước mắt lên: "Phải gọi là lừa gạt mới đúng?"

Giả vờ là người bị bệnh, ngã trước mặt cô, chẳng lẽ như vậy gọi là theo đuổi sao?

Thứ cho cô kiến thức nông cạn, lần đầu tiên biết còn có người theo đuổi như vậy.

"Thật ra thì, bà xã, con người của anh rất không có tính nhẫn nại. Nếu cứ từ từ với em, muốn ở cùng nhau... Sẽ cần rất nhiều thời gian." Chu Duệ Trạch không cho Hà Quyên cơ hội phản bác, trực tiếp hỏi: "Em mới vừa cùng anh ta chia tay, sẽ lập tức tiếp nhận người đàn ông khác sao?"

Lời nói của Chu Duệ Trạch khiến Hà Quyên không phản bác được, quả thật cô sẽ không lập tức tiếp nhận người khác.

Nhưng mà, nhưng mà... Cô luôn cảm thấy là lạ.

"Được, coi như anh nói có lý, nhưng mà tại sao em cảm giác ở giữa vẫn có vấn đề." Hà Quyên mấp máy môi, vứt vấn đề vì sao hai người quen biết qua một bên, dù sao đã như vậy, cô cũng không  cách nào thay đổi được gì.

"Có vấn đề gì?" Chu Duệ Trạch không cảm thấy hai người có vấn đề gì.

Điều anh lo lắng nhất chính là Hà Quyên để ý anh lừa cô, nếu chuyện đó đã không là vấn đề, thì thật sự anh không biết ở giữa ai người có vấn đề gì.

"Em và anh ở chung một chỗ..." Hà Quyên cũng không nói ra được là cảm giác gì, chính là cảm giác giữa cô và anh có sự chênh lệch.

"Em muốn cho người yêu vui vẻ, anh là người có tiền, có thể cảm thấy đi cùng với em thua thiệt." Nói xong, Hà Quyên ngẩng đầu hỏi Chu Duệ Trạch:"Thật ra thì chúng ta có thể đi làm công chứng tài sản cá nhân, đó là anh khổ cực kiếm được, ngộ nhỡ sau này anh gặp người tốt hơn, sẽ không cần lo lắng phải chia tài sản của anh cho em..."

"Câm miệng!" Hà Quyên vẫn chưa nói hết, Chu Duệ Trạch không nhịn được cắt đứt lời của cô.

Giọng nói nghiêm nghị, làm Hà Quyên sợ khẽ run rẩy, ngẩng đầu lên nhìn Chu Duệ Trạch, vừa hay nhìn thấy mặt anh âm trầm, nét mặt đáng sợ như vậy Hà Quyên chưa từng thấy qua, lập tức luống cuống, lo lắng lui về phía sau một chút.

"Lúc biết anh, anh rất có tiền sao?" Chu Duệ Trạch nghiêm nghị hỏi.

Hà Quyên chậm rãi lắc đầu một cái.

"Em từng nghĩ muốn tiền của anh sao?" Chu Duệ Trạch tiếp tục hỏi.

Hà Quyên nhíu nhíu mày, lắc đầu khẳng định, cô không quan tâm tiền của anh, cô cũng có tiền lương.

"Nếu anh không có tiền, em lại không tham tiền của anh, còn làm công chứng cái gì?" Chu Duệ Trạch chất vấn.

"Nhưng mà, nhưng..." Hà Quyên ngập ngừng nói lại không biết nói gì.

"Còn nữa, em không muốn ở cùng anh sao?" Khi Chu Duệ Trạch nói như vậy, tròng mắt nguy hiểm híp lại.

Cho tới bây giờ Hà Quyên cũng chưa nhìn thấy Chu Duệ Trạch như vậy, hết sức nguy hiểm, hết sức đáng sợ, loại khí thế này làm cô không thở nổi, không có khả năng suy nghĩ, chỉ có thể hoàn toàn trả lời theo bản năng.

"Muốn." Hà Quyên mềm nhũn thì thầm.

"Có yêu anh hay không?" Chu Duệ Trạch phát huy toàn bộ khí thế, đừng nói bây giờ người đang đối diện với anh là Hà Quyên, dù là sát thủ giỏi nhất thế giới nếu có một chút phản kháng cũng không có đường sống.

"Yêu." Hà Quyên nhỏ giọng lầu bầu.

"Anh có yêu em hay không?" Chu Duệ Trạch tiếp tục"ép hỏi".

Hà Quyên hoàn toàn không cần suy nghĩ, hai người đi chung với nhau trái tim luôn tràn đầy tình yêu, gật đầu khẳng định: "Yêu."

"Như vậy là không còn vấn đề." Chu Duệ Trạch đưa ra kết luận cuối cùng.

Rất dễ nhận thấy, Chu Duệ Trạch đánh giá thấp sự cố chấp của Hà Quyên.

Cô là một người có thể vì nguyên tắc của mình bất chấp tất cả, cho nên, lập tức nói: "Đi cùng với anh, em cảm giác không xứng với anh."

Chu Duệ Trạch quá ưu tú.

Không chỉ có dáng dấp được, năng lực tính tình dễ chịu, hơn nữa còn có tiền có quyền... Đúng chuẩn người đàn ông kim cương.

Nhưng mà, cô có cái gì đây?

Nếu ở chung một chỗ với Chu Duệ Trạch, cô cảm giác sẽ làm ảnh hưởng đến anh.

Lời của Hà Quyên khiến Chu Duệ Trạch giận không chịu nổi, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hà Quyên, hận không thể bổ đầu của cô ra, xem cấu tạo bên trong là cái gì.

Nếu là những người phụ nữ khác biết thân phận của anh, sau chút rắc rối nhỏ phải lập tức vui mừng chứ?

Còn cô hết lần này đến lần khác ở đây rầu rĩ.

Rầu rĩ cái gì chứ?

Đối với người phụ nữ này anh phải dùng phương pháp trực tiếp nhất.

Giây kế tiếp Hà Quyên đột nhiên bị chặn người ngang bế lên, giấy tiếp theo, cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó lưng đã rơi vào giường lớn mềm mại.

"Anh..." Mới nói ra một chữ, môi lập tức bị anh chặn lại.

Lời muốn nói cũng không thể nói, trực tiếp bị đè xuống giường, lăn qua lộn lại bị ăn sạch sẽ.

Các loại tư thế cô chưa từng nghĩ đến, tất cả đều xuất hiện.

Cuối cùng trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể khóc cầu xin tha thứ.

Nhìn Hà Quyên trong ngựckhông ngừng khóc, Chu Duệ Trạch vừa tiến công vừa "bức cung": "Nói, xứng hay không xứng với anh?"

"Ừm... Xứng... A ừ... Xứng với... A..."

Lấy được đáp án hài lòng, Chu Duệ Trạch tăng nhanh động tác, lập tức khiến người trong ngực hoàn toàn tan rã, trong miệng tràn ra âm thanh vỡ vụn.

Nghe âm thanh đứt quãng, đôi mắt Chu Duệ Trạch tối lại, cố ý khống chế mình, đổi một tư thế, tiếp tục.

Lại dám hỏi ra loại vấn đề đó, phải nhận trừng phạt.

Anh sẽ dùng hành động thực tế để cô nhớ, có vấn đề là tuyệt đối cấm kỵ.

Không biết trải qua bao lâu, đi ngủ như thế nào, cô chỉ nhớ khi tỉnh dậy lần nữa, đã qua buổi trưa.

Hình như mắt đã sưng lên, mở ra một chút cũng rất khó chịu.
     
Cô còn chưa thấy rõ đây là tình huống gì, một chén nước đã đưa tới bên miệng cô, giọng nói dịu dàng dụ dỗ: “Uống một ngụm."

Sáng sớm cổ họng đã khô khốc, Hà Quyên lập tức ngậm ống hút, nhanh chóng uống hết một ly nước mật ong.

Sau khi uống xong, mới có chút cảm giác.


Người gởi:  nhokcoicodon [ 05.01.2016, 06:59 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

Chương 96.2:

Thử nhúc nhích người, Hà Quyên không nhịn được than nhẹ ra tiếng, cảm giác như xương cốt rụng rời ra, chỗ đó cũng khó chịu.

"Đừng động, nằm xuống. Anh giúp em xoa bóp, nhưng mà vẫn có chút không thoải mái, nghỉ ngơi nhiều hơn là không sao." Chu Duệ Trạch ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng dùng lòng ngón tay vuốt ve gò má của Hà Quyên, đau lòng sờ sờ lên đôi mắt sưng to của cô: "Nhìn xem, cũng sưng lên rồi?"

Cầm túi nước đá nhỏ đặt ở trên mí mắt cô: "Về sau đừng khóc, sẽ khó chịu."

"Đều tại anh..." Hà Quyên không nhịn được oán trách.

Đúng là lúc xế chiều cô khóc một lần, nhưng cũng không phải nghiêm trọng đến nỗi để cho mắt cô qua ngày hôm sau vẫn còn sưng.

Rõ ràng là tối hôm qua anh bắt nạt cô, làm cô khóc sưng mắt lên.

Chu Duệ Trạch hơi nhướng mày, cô đã bắt đầu tố cáo anh.

Nghĩ đến chuyện buổi tối, Hà Quyên lại không nhịn được uất ức, rõ ràng là anh lừa gạt cô, tại sao cuối cùng bị bắt nạt vẫn là cô?

"Em muốn gọi điện thoại cho vườn thú, có động vật chạy đến đây." Hà Quyên oán trách.

Chu Duệ Trạch nghiêng đầu liếc mắt nhìn Hà Quyên, một tay cầm túi chườm đá, một tay mò tới thắt lưng của cô: "Anh không ngại cầm thú thêm một lần nữa."

Ô... Không biết xấu hổ...

Hà Quyên co lại, co lại, co lại... Rúc vào trong chăn, chỉ để hở hai con mắt sưng to của cô, u oán tố cáo nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch.

Bộ dáng như cô bé đáng thương này khiến Chu Duệ Trạch dở khóc dở cười, kéo chăn xuống, cũng không mở ra, Hà Quyên vẫn còn ở trong chăn nắm chặt.

"Được rồi, đừng làm rộn. Buông tay, em muốn khó thở chết sao?" Chu Duệ Trạch nói xong, kéo chăn ra, lộ ra mặt của Hà Quyên.

"Bà xã, em không cần nghĩ những vấn đề linh tinh khác." Chu Duệ Trạch vừa dùng túi chườm xoa cho Hà Quyên vừa suy nghĩ nói: "Thật ra thì tiền đối với anh mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì. Trước kia, trừ kiếm tiền, cuộc sống của anh không có bất kỳ niềm vui nào, bởi vì không biết trừ kiếm tiền, anh còn có thể sống thế nào."

"Cho đến lần đó gặpđược em, anh mới biết, thì ra là trái tim của anh vẫn có thể đập." Chu Duệ Trạch không có ý trêu đùa, nghiêm túc nói: "Cuộc sống của anh hoàn toàn không có mục tiêu, khi bắt đầu chỉ là muốn khiến hai người kia câm miệng. Sau lại phát hiện, thì ra là hoàn toàn không có ý nghĩa."

"Sau khi gặp em, anh lại tìm được mục tiêu sống. Anh chỉ muốn kiếm tiền cho em dùng, chăm sóc em thật tốt, anh rất vui, chưa từng vui như vậy."

Nhìn nụ cười của Chu Duệ Trạch, nụ cười không chút giả dối, khiến trái tim Hà Quyên nhảy mạnhlên một cái.

Hơi hạ mắt, Hà Quyên vùi ở trong chăn, nhỏ giọng nói: "Em không xinh đẹp."

"Anh rất nông cạn sao?" Chu Duệ Trạch khẽ nhíu mày.

"Em cũng không có xuất thân cao quý."

"Em cho rằng đây là hoàng thượng chọn phi sao?"

"Em về sau sẽ già."

Khóe môi Chu Duệ Trạch co quắp một cái: "Em cho rằng anh là yêu quái có thể trẻ mãi không già sao?"

"Bây giờ anh còn có cơ hội hối hận..." Hà Quyên hạ mí mắt, lại nghe được Chu Duệ Trạch trả lời: "Nếu hiện tại không hối hận... Về sau sẽ không chạy!"

Nói xong chữ cuối cùng, Hà Quyên chợt ngồi dậy, lập tức nhào vào trong ngực Chu Duệ Trạch, ôm chặt anh, ngẩng mặt nhìn anh: "Của em, sẽ không cho người khác."

"Không cho, tuyệt đối không cho!" Chu Duệ Trạch một tay vững vàng ôm Hà Quyên, một tay giơ lên thề: "Người nào giành với em, anh giết người đó."

"Ừ...Không được giết, giết người làphạm pháp. Hơn nữa chúng ta thiện lương như vậy, sẽ không giết người." Hà Quyên săn sóc nói: “Anh phải có nhiều tiền, thuê chiếc máy bay trực thăng ném người kia tới sa mạc, để cho người đó tự chết dần."

"Ha ha..." Chu Duệ Trạch không nhịn được cười lớn, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ mọng đang sưng lên của Hà Quyên, thế nào cũng không thể buông ra.

Bà xã của anh quả nhiên là đáng yêu.

"Được, người nào muốn tranh sẽ làm như lời em nói,chúng ta cứ làm như thế." Bà xã nói cái gì chính là cái đó.

Khi đang đắm đuối đưa tình trong không khí tốt đẹp, một tiếng ùng ục, phá hư bầu không khí.

Chu Duệ Trạch cúi đầu nhìn Hà Quyên: "Bà xã, anh đói bụng."

"Biến, cũng không nhìn xem là ai làm hại!" Hà Quyên không nhịn được đỏ mặt, thẹn quá thành giận một cước đạp Chu Duệ Trạch ra ngoài: “Đi làm cơm."

Mới đạp một cước, thân thể lập tức kháng nghị, Hà Quyên trở về giường, không để ý tới cái đó đầu sỏ gây nên.

Tại sao à?

Rõ ràng là lỗi của anh, tại sao cuối cùng vẫn là anh bắt nạt cô?

Thật là không có công lý.

Chu Duệ Trạch cầm thức ăn đi vào, thấy Hà Quyên bao bọc mình giống con nhộng vùi ở trên giường, cười đặt thức ăn vào bên cạnh, kéo kéo chăn của Hà Quyên: "Bà xã, tới ăn cơm."

"Đánh răng." Hà Quyên kiên quyết muốn đánh răng.

Chu Duệ Trạch cười một tiếng, trực tiếp ôm ngang Hà Quyên vào phòng tắm: "Đi đi."

Hà Quyên thiếu chút nữa quỳ đến trên đất, đáng chết.

Ở trong lòng không nhịn được khẽ nguyền rủa một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm tên đầu sỏ gây nên.

Tên đầu sỏ vô tội cười, ôm Hà Quyên, trực tiếp ngồi ở bên bồn tắm, để cho cô ngồi trên đùi anh, sau đó cầm bàn chải đánh răng bôi kem đánh răng lên, hướng về phía Hà Quyên nói một tiếng: "A..."

Hà Quyên không phản kháng, nghe lời a một tiếng.

Giây kế tiếp, bàn chải đánh răng đưa vào trong miệng của cô, Chu Duệ Trạch kiên nhẫn đánh răng cho cô.

Cử chỉ thân mật này lập tức làm cho mặt Hà Quyên nóng lên, trong lòng đang gầm thét, cô yếu như vậy sao?

Cô cũng không phải là đứa bé.

Xoay ngườimuốn mình tự đánh răng, sau lưng Chu Duệ Trạch ở bên tai của cô nói một câu thật nhỏ: "Đừng động."

Khí nóng ẩm ướt đưa sát vào trong tai, khiến thân thể Hà Quyên không nhịn được run lên, không khỏi nhớ lại tối hôm qua, có chút nóng ran.

Cô cũng không dám động, ngoan ngoãn để Chu Duệ Trạch giúp cô đánh răng.

"Nhổ ra." Chu Duệ Trạch lấy bàn chải đánh răng ra, lấy một ly nước ấm, đưa đến miệng Hà Quyên, để cô súc miệng sạch sẽ, lại đưa khăn lông cho cô lau sạch sẽ, lúc này mới ôm cô đi ra ngoài.

Đặt Hà Quyên lên giường, Chu Duệ Trạch bưng thức ăn để vào chiếc bàn nhỏ trên giường, anh cũng ngồi xếp bằng xuống, hướng về phía Hà Quyên híp mắt cười: "Chúng ta ăn cơm."

Hà Quyên nháy mắt một cái, không động tay.

"Thế nào?" Chu Duệ Trạch không hiểu hỏi.

"Tại sao em cảm giác anh coi em như sủng vật." Hà Quyên cảm thấy có chút không đúng lắm.

"Không có, em gặp qua chủ nhân nào sẽ cùng sủng vật..."

Ánh mắt nóng bỏng của Chu Duệ Trạch quét qua Hà Quyên, cô giận vỗ một cái vào đầu Chu Duệ Trạch, tức giận gầm nhẹ một câu: "Ăn cơm!"

"Ừ, ăn cơm." Chu Duệ Trạch cười ha hả nói, cùng Hà Quyên ăn cơm.

Hà Quyên rất đói, tối hôm qua chưa ăn no, buổi tối lại tiêu hao thể lực quá nhiều, hơn nữa bỏ lỡ bữa sáng cùng cơm trưa, nên bây giờ cô phải bổ sung năng lượng.

Trực tiếp ăn hai bát cơm, lúc này Hà Quyên mới có lại cảm giác.

Sau khi ăn uống no đủ, nằm trên giường không muốn động, Chu Duệ Trạch thu dọn bát đũa xong, cũng bò lên giường.

Hà Quyên đá đá anh: "Anh không phải đi làm sao?"

"Không có việc gì, có Nhiếp Nghiêu ở đấy." Chu Duệ Trạch vô cùng không trách nhiệm nói, một chút tự giác của ông chủ cũng không có.

Nhắc tới Nhiếp Nghiêu, Hà Quyên hoài nghi liếc Chu Duệ Trạch một cái: "Bạn của anh hy sinh khá lớn, cùng anh diễn trò rất vất vả?"

Vừa nghe Hà Quyên lại nhắc tới chuyện này, Chu Duệ Trạch lập tức chê cười: "Đó là anh em tốt anh, vì để cho anh có thể theo đuổi bà xã, cậu ấy cũng không thể làm gì khác hơn là giúp bạn không tiếc mạng sống."

"Thật là anh em tốt." Hà Quyên càng nghĩ càng giận, ban đầu sao cô lại đần như vậy, tin tưởng bọn họ là một đôi.

Là ánh mắt của cô không tốt sao?

Căn bản là kỹ thuật diễn của hai người này quá tốt.

"Các anh không đi làm diễn viên thật là tổn thất của ngành điện ảnh." Hà Quyên tức giận cắn răng nói.

"Bà xã muốn phát triển ngành điện ảnh sao? Muốn chơi cái gì? Anh đầu tư." Chu Duệ Trạch cố ý vặn vẹo ý tứ của Hà Quyên.

Hà Quyên nổi giận, thật sự quên thân phận ông xã của cô là người có tiền, toàn thân đều làm bằng vàng ròng, sáng long lanh chói mắt.

"Em muốn đầu tư mười cực hình thời Mãn Thanh, để cho các anh đi thử nghiệm!" Hà Quyên gằn từng chữ qua kẽ răng, hận không thể đánh bay cái người cợt nhả trước mắt này.

Chu Duệ Trạch nháy mắt, vô tội nói: "Bà xã mới không bỏ được, anh biết rõ."

Hà Quyên im lặng nhìn chằm chằm Chu Duệ Trạch, da mặt của anh còn có thể dầy thêm một chút sao?

"Đúng rồi, bưu phẩm đưa cho em là sao?" Hà Quyên khó hiểu hỏi, không có lý do gì Chu Duệ Trạch tự mình làm hỏng.

Anh khẩn trương như vậy, nhìn qua cũng biết không muốn cho cô biết thân phận của anh, như vậy bưu phẩm kia là của là ai đây nhỉ?

Lời nói mới hỏi xong, Hà Quyên lập tức cảm thấy không khí thay đổi.

Người gởi:  VinJR [ 06.01.2016, 10:14 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

Chương 97.1: Giải hòa

"Chắc là cha mẹ anh." Chu Duệ Trạch tùy ý cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia không thể gọi là cười, bảy phần châm chọc ba phần lạnh lùng, một chút ý cười cũng không có.

Hà Quyên cảm thấy lòng mình thật ê ẩm, dù không biết Chu Duệ Trạch và cha mẹ anh xảy ra chuyện gì, thì thấy nụ cười này, cô cũng biết không nên tiếp tục hỏi nữa.

Nếu tiếp tục hỏi nữa, sẽ chỉ làm cho Chu Duệ Trạch càng thêm khó chịu.

"Bà xã, về sau không được nghĩ lung tung dù có chuyện gì hay không nữa." Chu Duệ Trạch bắt được cơ hội liền bắt đầu tẩy não Hà Quyên, hai người sống chung phải hòa hợp, nếu không, sau này ở chung với nhau sẽ không được tự nhiên.

Quan trọng nhất là một chuyện nhỏ không giải quyết được, lâu ngày không chừng sẽ biến thành vấn đề lớn.

Hà Quyên không nói gì, chỉ trầm mặc vùi mình trên giường.

Hà Quyên trầm mặc, Chu Duệ Trạch cũng không nói chuyện, việc này đã không tiếng động "giằng co" trong lòng cô.

"Anh nói anh còn thiếu cái gì?" Hà Quyên bất đắc dĩ than nhẹ.

Lời vừa mới dứt, chợt bị một người kéo vào trong ngực, giọng nói bất đắc dĩ của Chu Duệ Trạch vang lên bên tai: "Anh thiếu bà xã."

Cái gì gọi là thiếu bà xã, cô không phải bà xã của anh sao?

Hà Quyên giận, lập tức nổi đóa: "Anh còn muốn mấy bà xã?"

Đối mặt với câu chất vấn của Hà Quyên, tròng mắt của Chu Duệ Trạch chuyển động, nụ cười lập tức hiện ra, ôm thạt chặt Hà Quyên vào trong ngực, dụ dỗ cô: "Chỉ một người bà xã là em, anh chỉ thiếu em. Có em thì trọn vẹn cả rồi."

“Ừ.” Đáp trả lại một tiếng.

Hà Quyên hài lòng gật đầu, ngoan ngoãn mặc cho Chu Duệ Trạch ôm, sau khi tâm tình bình phục trở lại, có chút không cam tâm lẩm bẩm: "Cứ cảm thấy là lạ..."

Lúc này cô cảm thấy mình có ích cũng không, Chu Duệ Trạch có thể vì cô mà làm rất nhiều chuyện, nhưng cô giống như...

Cảm thấy người trong ngực yên tĩnh, khóe môi Chu Duệ Trạch cong lên quyến rũ, anh còn không biết suy nghĩ của Hà Quyên sao?

Bà xã của anh, chính là đáng yêu như vậy, chỉ là có lúc loại đáng yêu này sẽ biến thành để tâm vào những chuyện vụn vặt.

Anh còn có thể không biết Quyên Tử là ai sao?

Người có thói quen không làm phiền người khác, cảm thấy quan tâm người khác là chuyện bình thường, nhận được quan tâm từ người khác liền thụ sủng nhược kinh.

Lần này nhận thấy được "chênh lệch" giữa hai người, nếu cô không khó chịu mới là lạ.

"Đừng cảm thấy lạ lẫm gì nữa." Chu Duệ Trạch vuốt lưng Hà Quyên nhè nhẹ: “Em phải nghĩ rằng, nếu không có em, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa?"

Hà Quyên không nhịn được liếc Chu Duệ Trạch một cái, cái "trách nhiệm" này lớn quá rồi đó.

"Không cần nhìn anh như vậy, đây là sự thật." Chu Duệ Trạch nói hết sức nghiêm túc.

Lời này của anh tuyệt đối không phải để lừa gạt Hà Quyên, đối với anh mà nói, mỗi ngày trôi qua đều là vô tri vô giác, lúc nào cũng tìm đến công việc để chứng minh anh vẫn còn sống.

Cho nên, anh mới có một sản nghiệp lớn như vậy.

Thật ra thì, phần sản nghiệp này đối với anh mà nói... Thật sự là kết quả ngoài ý muốn.

Chu Duệ Trạch cũng đã nói đến mức này rồi, Hà Quyên còn có thể nói gì nữa?

Huống chi, đối với cô mà nói, cô cũng không phải không cảm nhận được tình cảm của Chu Duệ Trạch. Có phải yêu một người hay không, không phải dựa vào tai vào mắt, mà là dựa vào cảm nhận.

Chu Duệ Trạch đối xử với cô như thế nào, bản thân cô đương nhiên là rõ ràng nhất.

Chỉ là cảm thấy việc mình có thể làm còn chưa đủ nhiều, không có cách nào báo đáp cho tình yêu của Chu Duệ Trạch.

Nhưng mà, trong lòng cô tự nói, cô cũng đã lấy ra thứ mình có thể cho rồi.

Thôi thì cứ như vậy đi.

Nếu hạnh phúc thuộc về cô, cô không có lý do gì để buông tay cả.

Cảm thấy người trong ngực dường như đang từ từ buông lỏng, Chu Duệ Trạch nhẹ nhàng cong khóe môi, cô từ từ suy nghĩ thông suốt cũng được, chỉ cần giữa hai người bọn họ không có khoảng cách là được rồi.

Về phần những vấn đề khác thì từ từ giải quyết.

Yên lặng nằm ở trên giường một lát, Hà Quyên bắt đầu sắp xếp rõ ràng từng chuyện, sau đó đột nhiên hỏi một câu: "Làm cho em qua đó làm cũng là chủ ý của anh đúng không?"

"Ừ." Chu duệ trạch gật đầu thừa nhận.

Hà Quyên hơi nheo mắt lại: "Anh cần gì phải ‘lừa gạt’ em qua đó như vậy, trực tiếp nói với em không phải tốt hơn sao?"

Hai người kết hôn lâu như vậy, tình cảm cũng rất ổn định, có cần thiết "lừa gạt" như vậy sao?

Chu Duệ Trạch gãi gãi tóc của mình, chê cười: "Ngộ nhỡ... Nếu em chạy thì phải làm sao bây giờ?"

Chưa bao giờ cô thấy Chu Duệ Trạch không tự tin như vậy.

Bộ dáng đó làm cho Hà Quyên vừa bực mình vừa buồn cười: "Nếu em thật sự chọn rời đi thì sao?"

Chu Duệ Trạch cười cười, chắc chắn nói: "Sẽ không."

Sẽ không là có ý gì?

Anh làm sao lại chắc chắn cô sẽ không đi như vậy?

Giống như là nhìn thấy nghi vấn trong mắt của Hà Quyên, Chu Duệ Trạch tự tin cười: "Em tới chỗ nào anh cũng có thể tìm được. Thật ra thì, chiều hôm qua anh đã nghĩ kỹ, nhiều nhất, nhiều nhất là chỉ một buổi tối."

"Nếu như ban đêm mười hai giờ em vẫn chưa về, anh lập tức phái người đi tìm, mặc kệ em đang ở đâu, dù cho có trói anh cũng phải trói về." Người nào đó hưng phấn nói: “Nhưng rồi em cũng đã trở lại."

"Cho nên, coi như là em muốn đi cũng đi không được?" Trong mắt Hà Quyên lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

Người nào đó vui vẻ gật đầu.

"Nếu trói cũng phải trói về?" Hà Quyên tiếp tục hỏi.

"Bà xã là của anh, tại sao phải để em đi?" Người nào đó đúng tình hợp lý nói.

"Cho nên, tự em trở lại, anh rất vui vẻ?"

Dĩ nhiên vui vẻ.

Người nào đó bất tri bất giác tiếp tục gật đầu.

Một giây kế tiếp, cả người cũng bị đè lên giường, Hà Quyên đè ở trên người của anh, cầm gối đập mạnh về phía anh.

"Anh được lắm, định ăn em đến sạch sẽ có phải hay không? Tại sao em phải ngoan ngoãn trở lại? Tại sao anh muốn trói liền trói?" Trong lòng Hà Quyên có chút giận!

Khi cô biết rõ ràng mọi chuyện thì tâm trạng của cô như đưa đám, anh có biết hay không?

Nhưng mà, lại vứt bỏ anh không được, sợ anh đợi lâu, trong lòng anh sẽ khó chịu, vì vậy cô cố gắng sửa tâm tình lại thật nhanh để trở lại.

Không nghĩ đến anh đã sớm có tính toán.

Thì ra cô là diều, anh là nhợ đúng không?

Cô có chạy cũng không thoát khỏi khống chế của anh?

"Bà xã, bà xã... Anh không phải ý này..." Trong lòng Chu Duệ Trạch thở dài, xong rồi, đúng là quá đắc ý vênh váo, sao lại nói sự thật ra chứ?

Cô không phải là đã trở lại rồi sao, anh cần gì còn phải nói đến chuyện trói về.

Đần!

Thật là quá ngu ngốc!

Sao anh lại phạm phải sai lầm nhỏ bé này chứ?

"Không phải ý này thì là ý gì?" Hà Quyên tức giận vỗ Chu Duệ Trạch, có tiền có thế thì rất giỏi sao?

Trói về!

Xem cô là cái gì?

"Bà xã em nghe anh giải thích..." Chu Duệ Trạch hận không thể đánh mình hai bạt tay, cái miệng hại cái thân.

Nói chuyện không hay, thì không nên nói lung tung.

Hà Quyên ngồi ở trên người anh, dùng gối đầu đánh anh không ngừng nghỉ, tuy nói gối đầu không nặng, đánh vào trên người anh cũng không đau, nhưng mà có một chỗ làm anh đau quá.

Bà xã thân yêu à, đánh thì đánh, không cần uốn éo nha.

Cái vị trí kia không thể tùy tiện uốn éo.

Chu Duệ Trạch bi ai phát hiện, thân thể của anh nổi phản ứng hết sức không đúng lúc.

Thật không thể trách anh nha.

Anh là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, người phụ nữ mình yêu mến đang đè trên người anh, nếu anh không có phản ứng mới là lạ.

Huống chi, thật vất vả mới có thể quang minh chính đại, trong lòng không  chút gánh nặng nào, anh không có lý do gì phải kiềm chế nữa.

Vì vậy, Chu Duệ Trạch một tay tiếp được gối đầu, mặt khẩn cầu nói: "Bà xã, anh sai lầm rồi, anh muốn nói xin lỗi."

"Anh muốn nói xin lỗi như thế nào." Trong lòng Hà Quyên buồn bực, nhưng không đến nỗi thật sự tức giận, chỉ là buồn bực một chút xíu, một chút xíu mà thôi... Huống chi cảm giác bắt nạt người nào đó thật vô cùng tốt.

"Anh quyết định lấy thân báo đáp." Chu Duệ Trạch nói thật.

"Đi chết đi!" Mặt Hà Quyên lập tức đỏ lên, không phải thẹn thùng, mà là tức giận.

Trên đời này còn có người nào so với anh không biết xấu hổ hơn không?

Sao chuyện gì cũng có thể liên tưởng đến chuyện kia chứ?

Hai người áp sát như vậy, cô dĩ nhiên biết cơ thể người nào đó có thay đổi, vấn đề là... Bọn họ đang cãi nhau có được hay không?

Đang cãi nhau đó!

Anh có chút tinh thần chuyên nghiệp nào hay không?

"Bà xã, anh cảm thấy đổi sang kiểu chết này tương đối khá... Ví dụ như... Làm cho anh mệt chết..."

Hà Quyên thật sự vô cùng bội phục người này, chỉ nói một câu liền có thể mập mờ tới cực điểm như vậy: "Anh... Ưmh..."

Lới nói của cô hoàn toàn bị chặn lại, Hà Quyên không nói gì chỉ nhìn chằm chằm trần nhà, cố gắng suy nghĩ một vấn đề, người đàn ông lúc đầu mà cô biết là một người đàn ông giống như cừu non hoàn toàn vô hại đã chạy đi đâu rồi?

Trang 43/51 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/