Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 29.12.2015, 08:18
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 14.11.2014, 22:01
Bài viết: 124
Được thanks: 1184 lần
Điểm: 30.56
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 38
Chương 93.2:

Đợi đến khi làm xong cơm tối, Phương Thục Tú gõ cửa phòng Triệu Vân Văn, nhẹ nhàng kêu cô: "Vân Văn, xuống ăn cơm."

Lắng nghe bên trong không có động tĩnh, còn gọi một tiếng.

"Ồn ào gì thế? Tôi không phải là người điếc." Triệu Vân Văn không nhịn được kêu một câu, lê dép đi ra,ngồi xuống bên bàn cơm, trong lòng buồn bực ăn cơm.

"Vân Văn, làm sao con lại tới nơi này?" Phương Thục Tú khó hiểu hỏi, cô không phải nên ở nhà cùng Triệu Quốc Tường sao?

"Ông ấy kết hôn, cùng người phụ nữ kia đi nước ngoài." Triệu Vân Văn tức giận nói xong: "Lại không muốn tôi đi."

"Sao con không đi theo chứ?" Phương Thục Tú lo lắng hỏi.

"Tôi đã hơn hai mươi rồi, nhất định phải đi theo ông ấy sao?" Triệu Vân Văn khinh thường cười: "Tôi chỉ đến đây ở hai ngày, tìm được chỗ tôi lập tức đi."

"Dì không phải muốn con đi..." Phương Thục Tú còn chưa nói hết, Triệu Vân Văn đẩy bát cơm: "Tôi ăn no rồi."

Sau đó cô ta đứng dậy trở về phòng, không cho Phương Thục Tú nói với cô ta.

Phương Thục Tú ngẩn người, khi ở nhà Triệu Vân Văn vẫn luôn làm theo ý mình, cho tới bây giờ cũng không nghe lời bà nói.

Nếu bà muốn dạy dỗ sẽ bị Triệu Quốc Tường mắng, nói bà bớt lo chuyện của con gái ông ta.

Ở bên cạnh nói qua vài lần, Triệu Vân Văn cũng không để ý tới.

Dáng vẻ hiện tại, bà càng không quản được.

Đợi đến khi Phương Thục Tú dọn dẹp bàn xong, Triệu Vân Văn đã đổi một bộ quần áo khác để ra khỏi ngoài.

"Vân Văn, muộn như vậy rồi, con còn đi làm gì?" Phương Thục Tú kinh ngạc nhìn Triệu Vân Văn mặc một thân mát mẻ, trên mặt cô còn trang điểm đậm.

"Bà quản được sao?" Triệu Vân Văn lạnh lẽo ném ra một câu, ra cửa rời đi.

Phương Thục Tú bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, tiếp tục thu dọn, đợi một đêm, Triệu Vân Văn cũng không  trở lại, bàlo lắng không yên.

Mãi cho đến buổi trưa hôm sau, Triệu Vân Văn mới trở về, Phương Thục Tú lập tức chạy tới: "Con đi đâu vậy? Tại sao một đêm không trở về?"

Triệu Vân Văn liếc Phương Thục Tú một cái: "Cùng bạn bè đi chơi."

"Con mới đến, bạn bè ở đâu ra?" Phương Thục Tú không hiểu hỏi.

"Sao bà nhiều chuyện như vậy?" Triệu Vân Văn hừ lạnh một tiếng, không nhịn được trở về phòng ngủ.

Phương Thục Tú bất đắc dĩ lắc đầu, đứa bé này bà không quản được rồi.

Hai ngày sau, sau khi Hà Quyên và Chu Duệ Trạch tan việc, bị Triệu Vân Văn ngăn cản.

"Chị, đã lâu không gặp." Triệu Vân Văn xuất hiện, khiến Hà Quyên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hơn nữa cho tới bây giờ Triệu Vân Văn cũng chưa từng gọi cô là chị.

"Thật là trùng hợp." Hà Quyên hơi gật đầu:"Chắc cô còn có việc, chúng tôi đi trước đây."

Hà Quyên vẫn nhớ Triệu Vân Văn, từ nhỏ Triệu Vân Văn luôn nhìn cô không thuận mắt, có lần làm lộn xộn sách bài tập của cô, khiến thầy giáo phê bình cô.

Cố ý cắt rách quần áo của cô, dán băng dán trên tóc cô, ném bữa sáng của cô xuống đất...

Từ nhỏ đã bắt nạt cô như vậy, lúc đầu cô chỉ biết khóc, nhưng cô không nói cho dì nhỏ, bởi vì dì nhỏ ở trong căn nhà kia cũng rất khó khăn.

Nếu cô nói với dì nhỏ, dì nhỏ có thể như thế nào? Chỉ có thể càng khó khăn hơn.

Cho nên, tất cả mọi chuyện, cô đều im lặng nhẫn nhịn, không nói với ai.

Chỉ hy vọng, ngày nào đó Triệu Vân Văn có thể nghĩ lại, cảm thấy không có gì hay.

Cứ nhịn như vậy, nhịn thật là nhiều năm.

Cô đối với Triệu Vân Văn không thể nói hận, chẳng qua là xem như một người xa lạ.

"Chị, em tới gặp chị, chị đối với em như vậy sao. Sao lại không giới thiệu với em một chút, đây là anh rể chứ?" Triệu Vân Văn mặc váy ngắn đến mông, đi đôi giày tinh xảo, một chiếc dây lưng nhỏ.

Một bộ quần áo đặc biệt "thích hợp" mặc mùa hè, rất mát mẻ.

Hà Quyên khẽ nhíu mày, vừa muốn nói gì, Chu Duệ Trạch cười nói: "Chúng ta đi tìm nơi nào đó nói chuyện đi, đừng đứng trên đường."

Hà Quyên gật đầu, ở trên đường lớn cãi vã không hay lắm.

Ba người đến khách sạn gần đó, vào một phòng nhỏ.

Chu Duệ Trạch hoàn toàn không để Triệu Vân Văn ở trong mắt, trước gọi thức ăn. Hôm nay công ty có chút việc, phải kéo dài thời gian, làm Hà Quyên đói bụng.

"Em đang ho, uống nước Tuyết Lê được không?" Chu Duệ Trạch hỏi Hà Quyên: “Uống nóng nhé? Đừng uống lạnh."

"Tùy anh thôi." Hà Quyên gật đầu, lại dặn dò nhân viên phục vụ một câu: "Trong thịt không cần cho hạt tiêu."

Chu Duệ Trạch ăn cay nhiều, dạ dày không thoải mái.

Hai người gọi thức ăn không coi ai ra gì, Triệu Vân Văn ở bên cạnh, trong lòng càng thêm khó chịu.

Tại sao ban đầu Phương Thục Tú mang theo đứa con riêng chiếm đoạt nhà của cô bây giờ còn để Hà Quyên tìm được một người đàn ông tốt như vậy?

Cô tới nơi này là muốn báo thù.

Nếu không phải là bọn họ, sao ba của cô sẽ lạnh lùng với cô như vậy?

Tại sao cuộc sống của Hà Quyên ở thành phố này lại tốt như vậy, có phòng có xe có chồng, còn có một người thương cô ta như vậy.

Bộ dáng Hà Quyên, so dáng người, hơn được cô sao? Mặc đồ nhân viên bảo thủ như vậy, một chút mùi vị phụ nữ cũng không có, bộ dáng như thế tại sao lại có được người chồng tốt như vậy?

Triệu Vân Văn đột nhiên hỏi một câu: "Các người không hỏi xem tôi muốn ăn cái gì sao?"

Hà Quyên vốn không thích Triệu Vân Văn, cô phải có nghĩa vụ gì đối với cô ta sao?

Đột nhiên chạy đến, có thể có chuyện gì tốt?

Chu Duệ Trạch cười hỏi một câu: "Cô mời khách sao?"

"Tôi là khách, anh lại để tôi mời khách sao?" Triệu Vân Văn lập tức trợn to hai mắt: "Hẹp hòi như vậy?"

"Nếu là khách, vẫn là khách nên thuận theo chủ không phải sao. Đây là lễ phép căn bản, không phải không biết chứ?" Chu Duệ Trạch gây khó khăn lại cho Triệu Vân Văn, nhìn dáng vẻ tức giận của Triệu Vân Văn, trong lòng cười thầm.

Cô ta muốn ăn cái gì có liên quan gì với anh?

Tất cả đương nhiên phải do bà xã anh làm chủ.

Không lâu sau, thức ăn được mang lên, Chu Duệ Trạch và Hà Quyên bắt đầu ăn cơm, Triệu Vân Văn nhìn thức ăn trên bàn bắt đầu mãnh liệt ăn.

Đến khi ăn no, Triệu Vân Văn mới đỉnh đạc nói: "Tôi tới nơi này không có công việc, chị giới thiệu cho tôi một công việc."

Giọng nói ra lệnh khiến Hà Quyên giễu cợt cười một tiếng: "Tôi chỉ là một viên chức nhỏ, cũng không  bản lĩnh cao như vậy, không có chỗ giới thiệu cho cô."

"Chị quên cha tôi nuôi các người nhiều năm như vậy? Hiện tại trưởng thành cánh cứng cáp rồi, liền quên báo ân rồi hả?" Triệu Vân Văn hừ lạnh: "Hà Quyên, chị vong ân phụ nghĩa như vậy, đừng trách tôi đến công ty cô làm hỏng danh tiếng của cô."

Hà Quyên biết Triệu Vân Văn là một người vô lại, cùng một bộ dáng với ba cô ta.

Cô ở công ty như thế nào, không có vấn đề, nhưng mà cô không muốn ảnh hưởng đến Chu Duệ Trạch.

"Như vậy đi." Chu Duệ Trạch mở miệng: “Tuổi cô không lớn, bây giờ tìm công việc cũng không có công việc gì tốt, không bằng cô nên đi học tập chuyên nghiệp."

"Học tập chuyên nghiệp?" Triệu Vân Văn không ngờ Chu Duệ Trạch nói ra một câu như vậy.

"Tôi có người bạn làm ở ngành này. Cô muốn học cái gì? Thiết kế? Kế toán? Hay quản lý doanh nghiệp?" Chu Duệ Trạch hỏi.

Triệu Vân Văn nheo mắt lập tức nói: "Quản lý doanh nghiệp."

"Ừ, cô để số lại điện thoại cho tôi, đến lúc đó tôi gọi điện thoại cho cô, lúc nào khai giảng, cô phải đi học, học phí chúng tôi trả." Chu Duệ Trạch nói.

"Được." Triệu Vân Văn cười cười, rất hài lòng với kết quả hôm nay.

Cô muốn mang rắc rối cho Hà Quyên, để trút giận, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại được đi học, hơn nữa học phí cô cũng không phải trả.

Nếu đúng như cô nghĩ, đến lúc đó còn có chỗ tốt hơn thế này nhiều.

Dù sao anh rể của cô cũng không phải là người có tiền, dù dáng dấp tốt một chút, cũng chỉ là một người nhân viên bình thường, xem nhà và chiếc xe kia, cũng không phải là người có nhiều tiền.

Mục tiêu của cô rất xa.

Rời khỏi khách sạn, ở trên xe, Hà Quyên cúi thấp đầu, trong lòng buồn buồn.

"Bà xã, đừng nóng giận." Chu Duệ Trạch sờ sờ đầu Hà Quyên, an ủi.

"Em không muốn chuyện lúc trước của em làm ảnh hưởng đến anh..." trong lòng Hà Quyên rất không thoải mái, cô luôn mang rắc rối cho Chu Duệ Trạch.

"Không có chuyện gì." Chu Duệ Trạch cười nói:"Chỉ là cho cô ấy vào một lớp mà thôi, sau khi cô ấy đi học, tự nhiên sẽ không tới làm phiền em."

"Phải không?" Hà Quyên rõ ràng không tin, cô hiểu rất rõ Triệu Vân Văn, cô ta không đơn giản.

Triệu Vân Văn không phải một người an phận, ở trong xã hội có thể lăn lộn lung tung, cả ngày cùng một đám người trong xã hội trong ở chung một chỗ, không làm việc đàng hoàng.

Hiện tại tìm đến cô, sẽ không  gì tốt.

Loại người này, nếu muốn dính vào.....

Hà Quyên hừ lạnh một tiếng, đừng trách cô lòng dạ ác độc.

Trước kia là vì dì nhỏ, hiện tại.....Cô tuyệt đối không cho phép Triệu Vân Văn tổn thương người nhà của cô.

Chu Duệ Trạch nhìn gò má Hà Quyên một chút, thấy trong mắt cô xuất hiện sự lạnh lùng, trong lòng khẽ mỉm cười, xem ra Triệu Vân Văn chọc tới bà xã anh rồi.

Nếu Triệu Vân Văn lại làm chuyện gì quá phận, bà xã anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta.

Nhưng, Hà Quyên vẫn suy nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào, loại chuyện đó cứ giao cho anh làm thôi.

Bà xã của anh chỉ cần sống thật vui vẻ là tốt rồi, những vấn đề khác, anh sẽ âm thầm giải quyết, xử lý thật hoàn hảo.

Triệu Vân Văn chỉ là vấn đề nhỏ xen vào, hai ngày sau, Chu Duệ Trạch gọi điện thoại cho cô ta, nói cho cô ta địa điểm học và thời gian, học phí đã nộp, còn là lớp tốt nhất.

Trong lớp có rất nhiều người tài giỏi, Triệu Vân Văn hoàn toàn nghe không hiểu họ nói cái gì, nhưng mà mục đích của cô cũng không phải tới học tập, mà là mục đích khác.

Cho nên, ở nơi nào cô cũng dễ hòa đồng rất thoải mái.

Không thể không nói, Triệu Vân Văn quả thật là cô gái có tính cách kiêu ngạo, ăn mặc hết sức xinh đẹp, ngay cả ánh mắt cũng cực kì nhạy bén, qua mấy tiết học đã quen thuộc bạn học bên trong.

Sau đó, bắt đầu ra vào có đôi, không còn thời gian rảnh rỗi đi tìm Hà Quyên.

Ban đầu Hà Quyên còn có chút lo lắng, sau lại từ trong miệng Chu Duệ Trạch biết được tin tức này, không nhịn được bật cười: "Không thể nghĩ đến kết quả này."

"Cô ấy là loại người ham lợi, có kết quả này cũng là bình thường." Chu Duệ Trạch cười nói.

Thấy dáng vẻ Chu Duệ Trạch như vậy, Hà Quyên hoài nghi quan sát anh, đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng đâm một cái vào ngực của anh: "Có phải anh đã sớm nghĩ tới hay không? Cố ý an bài thế này sao?"

Trong lòng Chu Duệ Trạch có chút lo lắng, chẳng lẽ, Hà Quyên đã nhận ra được cái gì?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhokcoicodon về bài viết trên: Bích Trâm, Cyclotron, Mây Nhỏ Prim, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203, VinJR, antunhi, ciuviho, lebang19942013, linhkhin, traiothiem
     

Có bài mới 30.12.2015, 08:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3489 lần
Điểm: 28.13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 36
Chương 94.1: Bí mật

"Cô ta là người như vậy, anh cũng đã nghĩ đến rồi." Chu Duệ Trạch tỉnh táo lại rất nhanh, cười nói: "Thật ra lúc anh bắt đầu nói với cô ta, chỉ là muốn xem cô ta lựa chọn như thế nào."

"Thiết kế, kế toán, tất cả đều thành thạo, nhưng cô ấy lại cố tình không làm. Quản lý doanh nghiệp, cô ta có thể làm tốt sao? Đoán chừng chính là muốn đến chỗ đó để tìm kiếm một người đàn ông có tiền." Chu Duệ Trạch liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ của Triệu Vân Văn, loại phụ nữ này, anh thấy nhiều rồi.

"Như vậy cũng tốt." Hà Quyên thoải mái cười cười.

"Cho nên, em không cần phải suy nghĩ nhiều." Chu Duệ Trạch sờ sờ đầu Hà Quyên, thời gian qua hai người rất tốt, rất tốt.

Thoáng một cái đã đến mùa thu, mùa thu hoạch cũng là mùa vắng lặng.

Có người thu hoạch được mùa thì vui sướng, cũng có người nhìn lá rụng đầy đất, mà cô quạnh vô tận.

Nói thí dụ như ở công ty đá quý, đang huyên náo xôn xao sự kiện hàng giả, khiến cho những người trong nghành đá quý vô cùng lo lắng, không ngờ lại xuất hiện một phần tử bại hoại như vậy, toàn bộ các đối tác đều cắt hợp đồng với Thịnh Nhạc Dục.

Không có hợp tác, đương nhiên sẽ không có tiền thu vào.

Tiền thuê văn phòng không còn cách nào trả nổi, có thể xem như sự nghiệp của anh ta đã kết thúc, phải chạy khỏi thành phố này.

Trong nghành đá quý huyên náo như vậy nên ai ai cũng biết, chỉ có công việc của Hà Quyên không liên quan gì đến nghành đá quý kia nên đương nhiên cũng không hay biết gì.

Cô chỉ biết Triệu Vân Văn cùng với một người đàn ông đi khỏi chỗ này, cũng không biết đi đâu.

Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả công việc cũng đã làm xong, Hà Quyên cảm thấy mình là một người thật hạnh phúc.

Thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Phan Kỳ, nói về cuộc sống của nhau.

"Được rồi, bây giờ Quyên Tử của chúng ta là cô gái hạnh phúc nhất rồi." Trong điện thoại Phan Kỳ trêu ghẹo: "Khi nào rảnh mình muốn đến tìm cậu để ăn chực."

"Đến đi." Hà Quyên vui vẻ nói: "Đều tại cậu cả, đột nhiên lại làm ra bất ngờ này, không chịu trở lại, muốn ở lại quê, cũng bỏ rơi mình luôn."

"Nói cái gì là bỏ rơi cậu chứ, không phải là cậu đã có Chu Duệ Trạch thương yêu rồi sao?" Phan Kỳ lại trêu ghẹo trong điện thoại:"Mình sao dám trở về, cản trở Thế Giới của hai người các cậu, sẽ bị sét đánh nha."

"Đừng nói dễ nghe như vậy,là cậu không nỡ rời xa bạn trai của cậu thôi." Hà Quyên không nhịn được cười mắng: "Người đã lớn như vậy rồi, lại còn chơi cái trò vừa thấy đã yêu."

"Ai... Duyên phận đến, muốn ngăn cản cũng không được." Phan Kỳ cười ha hả nói, cô cũng không nghĩ tới, về nhà mừng năm mới lại gặp được một nửa của cô.

Thời gian qua cô vẫn luôn gọi điện thoại liên lạc với Hà Quyên, công việc cũng vội vã từ chức, chưa từng suy nghĩ nhiều.

Cũng may tình cảm giữa hai người rất tốt, không ngại khoảng cách xa, vẫn liên lạc qua Internet, sau khi kể cuộc sống của mỗi người cho nhau nghe, cũng vì nhau mà cảm thấy vui mừng.

Sau khi hai người cười đùa náo loạn một phen, rồi cúp điện thoại.

Đúng lúc Chu Duệ Trạch vừa tắm xong đi ra ngoài, dùng khăn lông lau tóc của mình: "Phan Kỳ thế nào rồi?"

"Đang tình cảm nồng nhiệt với bạn trai của cô ấy." Hà Quyên cười kéo áo choàng tắm của Chu Duệ Trạch một cái, để anh ngồi bên mép giường, nhận lấy khăn lông trong tay anh giúp anh lau khô tóc.

Khi tóc vừa khô, cô đấm bóp cho anh.

"Cô ấy đã tìm được hạnh phúc rồi, nghe cô ấy nói, người bạn trai kia đối xử với cô ấy rất tốt. Ở quê, chăm sóc cha mẹ, lại có bạn trai, thật vô cùng tốt." Hà Quyên cười nói.

Tuy không thể gặp Phan Kỳ, thế nhưng cô ấy hạnh phúc, trong lòng Hà Quyên so với ai nấy cũng vui mừng không kém.

Nhìn trong mắt Hà Quyên đầy nét cười, Chu Duệ Trạch cũng cười, nhẹ nhàng vươn cánh tay, ôm thật chặt eo của cô, gương mặt áp vào da thịt ấm áp của Hà Quyên, thoải mái than nhẹ một tiếng.

Hạnh phúc như vậy, thật tốt.

Gần đây công việc trong công ty rất nhiều, Hà Quyên thấy Chu Duệ Trạch bận rộn, đi xuống lầu mua cơm trưa giúp anh.

Hà Quyên mới xuống lầu không lâu, điện thoại của Chu Duệ Trạch liền vang lên, anh cũng không ngẩng đầu trực tiếp tiện tay nhận điện thoại: "A lô."

"Ba cậu bị bệnh, cậu cũng nên trở về xem một chút hay không?" Trong điện thoại là giọng nói có chút xa lạ, khiến động tác trên tay Chu Duệ Trạch dừng lại.

"Sắp chết rồi sao? Nếu chi phí mai táng không đủ, tôi có thể gửi chi phiếu của công ty qua đó." Giọng nói Chu Duệ Trạch lạnh nhạt như băng, không có độ ấm.

"Khốn kiếp, cậu cứ mong đợi tôi chết như vậy sao?" Đột nhiên điện thoại bị người ở bên cạnh đoạt lấy, rống to về phía điện thoại.

Chu Duệ Trạch lạnh lùng cười: "Thì ra là còn chưa chết, không chết gọi cho tôi làm gì?"

Nói xong định cúp điện thoại, bên kia lại bắt đầu quát tháo: "Đừng cho là bây giờ tôi không quản được cậu!"

Chu Duệ Trạch chỉ hừ lạnh một tiếng, không chút do dự cúp điện thoại.

Đầu điện thoại bên kia là một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi đang nhìn chằm chằm điện thoại đã bị cắt đứt trong tay, tức giận ném ra ngoài, pằng một cái đụng vào vách tường, vỡ thành nhiều mảnh.

"Ông đừng tức giận, chú ý sức khỏe." Đổng Nhu Bình vội vàng an ủi chồng mình.

"Cái tên chết tiệt này, càng ngày càng hư hỏng, dám nói chuyện với cha của nó như vậy." Chu Kỳ Côn tức giận đùng đùng nhìn chằm chằm "Thi thể" của cái điện thoại thở một hơi.

"Tính tình của nó ông còn không biết sao? Từ từ khuyên là được rồi, ông tức giận con trai ruột thịt của mình làm cái gì?" Đổng Nhu Bình khuyên Chu Kỳ Côn: “Tôi vừa mới dỗ nó trở về, bây giờ ông lại mắng nó như vậy, chắc nó sẽ không trở về rồi.”

"Trở về hay không trở về có ích lợi gì sao?" Chu Kỳ Côn tức giận mắng: "Cho dù nó chết ở bên ngoài, cũng không có chút quan hệ nào với tôi."

"Nó đã kết hôn." Đổng Nhu Bình thở dài nhẹ một hơi, nói ra thì gần đây bà mới biết chuyện.

"Cái gì?" Chu Kỳ Côn kinh ngạc nhìn chằm chằm vợ mình, như không thể tin được chuyện này: "Nó, kết hôn?"

"Người đó là ai?" Chu Kỳ Côn lập tức hỏi.

"Chuyện này tôi cũng không rõ lắm, là do Tiểu Manh nói cho tôi biết." Đổng Nhu Bình khẽ than: "Nghe nói là một cô gái làm nghề mát xa, điều kiện gia đình không được tốt, lúc còn nhỏ cha mẹ đã chết, được dượng nuôi lớn. Khi trưởng thành, cũng cắt đứt liên lạc với người dượng đó, quanh năm suốt tháng cũng không trở về thăm một lần."

Càng nghe Đổng Nhu Bình nói, sắc mặt Chu Kỳ Côn càng không nhịn được: "Đây là loại con gái gì vậy? Làm nghề xoa bóp? Lại còn bất hiếu như vậy, người đã nuôi nó lớn cũng không chăm sóc. Cô ta muốn kết hôn sao? Chính là tham tiền của thằng ngốc kia."

"Đúng vậy, cho nên tôi mới nghĩ cách gọi nó trở về. Nào ngờ ông lại mắng nó như vậy, ngay cả một cơ hội để tôi khuyên nó trở về cũng không có." Đổng Nhu Bình trợn mắt oán trách nhìn Chu Kỳ Côn một cái.

Chu Kỳ Côn chau mày suy nghĩ một chút: "Tôi có cách."

Nói xong, ông đứng dậy đi vào thư phòng.

"Ông có biện pháp gì?" Đổng Nhu Bình lập tức hỏi, Chu Kỳ Côn không muốn nhiều lời với bà, chỉ nói lại một câu: "Bà không cần xía vào." Sau đó bước vào thư phòng.

Hà Quyên mua cơm trưa trở lại, thấy sắc mặt Chu Duệ Trạch có chút khó coi, đưa tay sờ sờ trán anh: "Làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy, không thoải mái sao?"

"Công việc có chút phiền toái." Chu Duệ Trạch vuốt vuốt cái trán: "Một lúc nữa làxế chiều, anh đến nói chuyện với quản lý."

Người được nhắc trong miệng của Chu Duệ Trạch chính là Nhiếp Nghiêu, mấy tháng làm việc chung, Nhiếp Nghiêu đã coi bọn họ là đồng nghiệp bình thường, Hà Quyên cũng buông lỏng cảnh giác.

"Được, vậy ăn cơm trước đi." Hà Quyên để thức ăn lên bàn, hai người vừa ăn vừa qua loa nói chuyện phiếm.

Nhìn thấy Chu Duệ Trạch rất để tâm đến chuyện công việc, Hà Quyên cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng ăn cơm xong, đi dọn dẹp: "Anh đi đi."

Không giải quyết công việc xong, Chu Duệ Trạch sẽ luôn luôn phiền não, cô không muốn trong lòng anh phiền não mà vẫn ở chỗ này cùng cô.

"Được, em trước tiên nên nghỉ ngơi một chút, vẫn đang là giờ nghỉ trưa." Chu Duệ Trạch gật đầu nói, cầm một sấp tài liệu lên đi tìm Nhiếp Nghiêu.

Nhiếp Nghiêu đang ăn cơm trưa, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính đang xem cái gì đó, nghe tiếng cửa phòng mở ra liền ngẩng đầu lên, ngậm pizza kêu Chu Duệ Trạch: "Cậu tới thật đúng lúc, gần đây..."

"Hai người bọn họ lại tới làm phiền tôi." Chu Duệ Trạch hoàn toàn không muốn nghe Nhiếp Nghiêu nói gì, đã nói ra vấn đề của anhtrước.

"Người nào?" Nhiếp Nghiêu bị công việc làm cho đầu óc choáng váng, nhất thời chưa kịp phản ứng, thấy Chu Duệ Trạch không nhịn được, lúc này mới nghĩ ra anh đang nói tới ai.

"Bọn họ sao lại gọi điện thoại cho cậu?" Nhiếp Nghiêu biết quan hệ của Chu Duệ Trạch với cha mẹ anh như thế nào.

Hầu như nước sông không phạm nước giếng, ai cũng không để ý đến ai.

Nếu nói trước kia anh còn không hiểu vì sao thái độ của Chu Duệ Trạch đối đãi với cha mẹ cậu ta lại lạnh lùng như vậy, sau này từ từ hiểu rõ, mới phát hiện, thật sự cũng không thể trách cậu ta được.

Nếu không phải tại cha mẹ cậu ta, tính tình của Chu Duệ Trạch cũng không trở nên như vậy.

"Bọn họ gọi điện thoại cho cậu là muốn cậu trở về sao?" Nhiếp Nghiêu đã đoán thì cũng đoán được nội dung cuộc điện thoại.

Nhiều năm như vậy, hai người kia gọi điện thoại cho Chu Duệ Trạch cũng không có chuyện gì khác, ngoài việc muốn dụ dỗ Chu Duệ Trạch trở về.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Bích Trâm, Cyclotron, Kẹo Kéo, Mây Nhỏ Prim, Trần Thu Lệ, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, ciuviho, lebang19942013, linhkhin, nhuhaoo, traiothiem
     
Có bài mới 31.12.2015, 09:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 03.11.2015, 13:09
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 266
Được thanks: 3489 lần
Điểm: 28.13
Có bài mới Re: [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 34
Chương 94.2: Bí mật

"Ừ." Chu Duệ Trạch gật đầu một cái, ngoắc ngoắc ngón tay với Nhiếp Nghiêu: “Toàn bộ công việc buổi chiều tôi đã xử lý xong, cùng đấu một trận với tôi."

Nhiếp Nghiêu ném pizza đã ăn được một nửa qua một bên, cười cười đứng dậy: "Trận đấu này rất có lời nha."

Hai người sang phòng bên cạnh.

Tầng lầu này vốn là khu vực riêng của Chu Duệ Trạch, người không phận sự cũng không được đến.

Cũng bố trí một phòng làm việc ở đây cho Nhiếp Nghiêu, dù là bây giờ Hà Quyên đã tới đây làm việc, nhưng vẫn có rất nhiều căn phòng bị khóa.

Lý do để giải thích cho Hà Quyên cũng là đây là khu vực riêng của tổng giám đốc.

Hà quyên là người hiểu chuyện, những chuyện cô ấy không cần biết, cô ấy tuyệt đối sẽ không tò mò, luôn ở trong phòng làm việc của Chu Duệ Trạch làm việc.

Cho nên, cô hoàn toàn không biết trong tầng lầu này còn có một phòng cách âm rất tốt chính là phòng tập thể thao.

Sau khi Chu Duệ Trạch đi vào, tới phòng thay quần áo, khi ra ngoài, Nhiếp Nghiêu đã chuẩn bị xong, hai người nhanh chóng triển khai võ thuật, bắt đầutrận đấu.

Động tác lưu loát, ánh mắt tóe lửa, cho dù máy vi tính có kỹ năng đặc biệt mấy cũng không thể tạo ra được cảm giác như thế.

Hình ảnh này không giống như hai người đang đánh nhau, mà là mãnh thú đang chém giết lẫn nhau.

Sự tàn nhẫn đó, cách ra tay mạnh bạo đó, làm người xem phải kinh hồn bạt vía.

Hai người đã hoàn toàn cởi bỏ vẻ ôn hòa cùng sự khôn khéo ngày thường, hóa thân thành ác ma khát máu, ra tay không chút nể nang gì.

Nếu là người có chút hiểu biết về kỹ xảo đánh võ, khi nhìn thấy nhất định sẽ bị sợ đến sắc mặt trắng bệch, hai người kia không phải gọi là so tài, hoàn toàn là đang đánh nhau đến chết thì có.

Tất cả động tác kia, nếu không né tránh được, tuyệt đối có thể bị lấy mạng.

Đã lâu rồi, Nhiếp Nghiêu và Chu Duệ Trạch chưa đánh nhau như vậy, tuy nói ngày thường cũng có tập luyện, nhưng cảm giác vui vẻ kích thích như vậy đã rất lâu rồi chưa trải nghiệm.

Hai người đánh khoảng hơn một giờ mới dừng tay lại, thở hổn hển nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không nói gì, ánh mắt nhìn nhau như muốn xé nát đối phương.

Đột nhiên, hai người cùng nở nụ cười.

Chu Duệ Trạch dựa người ra sau, ngồi trên mặt đất, Nhiếp Nghiêu lại há hốc nằm xuống, vuốt bụng của mình, bất đắc dĩ cười mắng: "Thật là một chút thể diện cũng không để lại cho tôi."

Hiện tại bụng vẫn còn cảm giác đau đớn âm ỷ, may mà lúc vừa rồi anh phản ứng nhanh, nếu không, bây giờ phải đưa anh vào phòng săn sóc đặc biệt rồi.

"Cậu cũng đâu có nể nang gì." Chu Duệ Trạch hừ lạnh một tiếng, bây giờ toàn thân anh cũng toàn là vết thương.

"Tôi nói này, gần đây bản lĩnh của cậu bị thụt lùi rồi hả?” Nhiếp Nghiêu cười ha hả nói: “Thế nào? Cuộc sống sau khi cưới quá hạnh phúc, nên thư giãn?"

Chu Duệ Trạch khẽ mỉm cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc: "Đương nhiên là muốn tốn thêm thời gian chơi với vợ tôi."

Sau khi đánh một trận, tâm tình Chu Duệ Trạch cực tốt, nhất là khi nghĩ tới Hà Quyên, càng thêm nhẹ nhõm.

Cuộc điện thoại làm cho anh phiền não sớm đã bị quăng lên chín tầng mây, cả người dễ chịu.

"Tôi đi tắm." Chu Duệ Trạch không thích cảm giác toàn thân mình đầy mồ hôi, có thể do năm đó bịlở loét nghiêm trọng, nên đã tạo cho anh thói quen thích sạch sẽ.

Nhìn Chu Duệ Trạch vào phòng tắm, đôi con ngươi của Nhiếp Nghiêu tối lại, rốt cuộc cha mẹ của Chu Duệ Trạch muốn làm gì?

Chẳng lẽ còn muốn kéo cậu ta về nhà sao?

Mặc dù Chu Duệ Trạch từng nói chuyện của nhà đó cậu sẽ không thèm để ý, nhưng mà, dù sao cũng là cha mẹ của mình, có thể nói mặc kệ thì mặc kệ đượcsao?

Nhìn Chu Duệ Trạch lạnh lùng như vậy, làm việc lại tàn nhẫn, nhưng thật ra, cậu ta là một người rất trọng tình cảm.

Nếu không, bọn họ sao có thể làm bạn tốt nhiều năm, Chu Duệ Trạch sao có thể lại đợi Hà Quyên nhiều năm như vậy?

Hi vọng không có việc gì, phải cho người điều tra xem chỗ bọn họ có chuyện gì, tránh cho Chu Duệ Trạch rước lấy phiền toái.

Suy nghĩ trong chốc lát, Chu Duệ Trạch đã thay quần áo xong ra ngoài, nhìn Nhiếp Nghiêu cười cười ra khỏi cửa, trở lại phòng làm việc của cậu ấy.

Sau khi Nhiếp Nghiêu tắm xong, gọi điện thoại bảo mọi người đi ra ngoài, vừa cúp điện thoại, đi vào phòng làm việc. Mới vừa ngồi lên ghế, điện thoại nội tuyến vang lên, là điện thoại từ thư ký của anh: "Chuyện gì?"

"Nhiếp tổng, đồ ăn mà anh đặt bên ngoài đã được đưa đến." Thư ký thận trọng hỏi: "Em đã đưa đến ngoài thang máy."

"Ừ, tốt." Nhiếp Nghiêu hơi sững sờ, ngay sau đó liền hiểu đồ ăn đặt mua bên ngoài là chuyện gì.

Đi thang máy xuống, cửa thang máy mở ra, nhận lấy đồ ăn thư ký đưa tới.

Vào phòng làm việc, mở đồ ăn ra, đều là mấy món anh thích ăn, nghĩ cũng biết là lúc đi khỏi Chu Duệ Trạch đặt cho anh.

Một bên là pizza đã lạnh, một bên là thức ăn nóng hổi mới mua về, không cần lựa chọn cũng biết nên ăn cái gì rồi.

Nhiếp Nghiêu là người không bạc đãi bản thân mình, há miệng thật to ăn cơm, nhanh chóng lấp đầy dạ dày trống không.

Đừng nói cái gì mà trước khi ăn cơm hay sau khi ăn xong không nên vận động kịch liệt với anh, đối với bọn anh mà nói, cuộc sống như thế đã quen từ lâu.

Lúc trước khi bôn ba chạy trốn cũng tranh thủ thời gian ăn vài miếng qua loa, vì bảo vệ tánh mạng, ai còn quan tâm sau khi vận động không thể ăn này nọ?

Có thể tranh thủ thời gian ăn được vài miếng cũng đã rất tốt rồi, chẳng lẽ còn hy vọng kẻ thù dừng lại, để cho bọn họ ăn no nê trước, nghỉ ngơi tiêu hóa rồi sau đó mới đuổi giết bọn họ sao?

Thấy sau khi Chu Duệ Trạch trở về, vẻ mặt rất tốt, Hà Quyên khẽ mỉm cười, biết anh đã giải quyết được phiền não, sau đó mới ngồi trước máy vi tính vùi đầu tiếp tục công việc.

Theo thói quen mỗi ngày, mở hộp thư điện tử ra, bên trong có mấy phong thư không có tiêu đề, liền dọn vào thư rác, còn dư lại một phong thư, tựa đề làm cho chân mày cô hơi nhíu lại.

Tựa đề chỉ có ba chữ “Chu Duệ Trạch..”

Đây là cái gì?

Hà Quyên mở thư điện tử ra, nhanh chóng xem, nội dung bên trong làm cho trái tim Hà Quyên co rút lại, máu trong người như bị ép ra ngoài, làm toàn thân cô cảm thấy vô lực cứng ngắc.

Hà Quyên bình tĩnh xem, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, tất cả hình ảnh bên trong ùa vào đầu óc của cô, làm cho cô không cách nào tiêu hóa.

Tại sao có thể như vậy?

Hà Quyên không dám ngẩng đầu, không dám nhìn Chu Duệ Trạch cách đây không xa, cô sợ sắc mặt của mình không bình thường, sẽ làm cho anh cảm nhận được cái gì đó.

Nhưng mà, những điều trong bưu kiện viết đều là thật sao?

Cô có nên đi gặp người kia hay không?

Vừa lúc đó, điện thoại của Hà Quyên vang lên âm thanh nhắc nhở có tin nhắn, Hà Quyên mở ra xem, phía trên chỉ có đơn giản mấy chữ: "Bây giờ ra gặp tôi." Bên dưới là địa điểm, không xa chỗ này lắm.

Hà Quyên không trả lời, vẫn ngồi trước máy vi tính làm việc bận rộn như cũ, qua gần ba mươi phút, mới đứng dậy.

Chu Duệ Trạch cũng không để ý, cho là cô muốn đi vệ sinh, vẫn vùi đầu vào công việc.

Hà Quyên ra khỏi công ty, lững thững đi ra ngoài, đang là buổi chiều, người đi trên đường cũng không nhiều lắm, tất cả mọi người đều đang làm việc.

Bây giờ trong lòng cô có chút rối loạn, không là rất loạn, rất loạn...

Phong thư này giống như mở ra một cánh cửa, một cánh cửa mà cho tới bây giờ cô chưa từng tiếp xúc qua, là thế giới mà cô chưa từng đặt chân đến.

Điện thoại di động trong túi lại vang lên, Hà Quyên mở ra xem, bên trong vẫn là một tin nhắn được gởi từ một dãy số xa lạ: "Như thế nào còn chưa đến? Chẳng lẽ cô không muốn biết sự thật sao?"

Hà Quyên cầm điện thoại di động nhìn tin nhắn kia một hồi lâu, cuối cùng từ từ viết ra từng chữ từng chữ: "Tôi sẽ không đến."

Nói xong, tắt điện thoại.

Cô muốn đến một nơi yên tĩnh.

Hướng mà Hà Quyên đi ngược lại với địa điểm của người kia gửi, cô không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người núp trong chỗ tối kia.

Bên trong phòng làm việc, Chu Duệ Trạch ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã mười phút rồi, sao Quyên Tử còn chưa trở lại?

Lại đợi thêm một lát, hơn 20 phút, Chu Duệ Trạch đợi không nổi nữa, vụt một cái đi ra ngoài, chạy thẳng tới phòng vệ sinh.

Cũng không gõ cửa, trực tiếp đi vào, bên trong không có ai.

Chu Duệ Trạch nhướng mày, xoay người đi vào phòng làm việc của Nhiếp Nghiêu: "Có thấy Quyên Tử không?"

"Không, sao vậy?" Nhiếp Nghiêu vừa thấy sắc mặt của Chu Duệ Trạch cũng biết có chuyện gì không đúng.

"Cô ấy đến phòng vệ sinh, hơn hai mươi phút rồi, vẫn chưa trở lại, trong phòng vệ sinh cũng không có ai." Chu Duệ Trạch vừa nói xong, lập tức bấm số gọi cho Hà Quyên, giọng nói lạnh lẽo nhắc nhở anh: "Điện thoại không liên lạc được."

"Tôi cùng đi tìm với cậu." Nhiếp Nghiêu đẩy Chu Duệ Trạch:"Mau cầm lấy áo khoác."

Chu Duệ Trạch cầm áo khoác lên, vừa muốn thúc giục Nhiếp Nghiêu nhanh lên, lại bị Nhiếp Nghiêu gọi lại: "Cậu xem qua cái này chưa?"

Chu Duệ Trạch kỳ quái đến bên cạnh Nhiếp Nghiêu, nhìn cậu ta bấm mấy cái vào máy vi tính của Hà Quyên, nhìn thấy phong thư làm cho anh khiếp sợ, trong nháy mắt gương mặt lập tức mất hết huyết sắc.


Đã sửa bởi VinJR lúc 31.12.2015, 11:33, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
14 thành viên đã gởi lời cảm ơn VinJR về bài viết trên: Bích Trâm, Cyclotron, HNRTV, Kẹo Kéo, Mây Nhỏ Prim, Tthuy_2203, Vô Ngã, antunhi, ciuviho, hh09, lebang19942013, linhkhin, nhuhaoo, traiothiem
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaovuvu, Kimkha0808, nunawin, Sao_Chổi, thanh quyên, Trang bubble và 813 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 247 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 450 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 939 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 979 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 931 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1225 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 427 điểm để mua Nữ thần rừng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.