Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

 
Có bài mới 05.05.2014, 18:25
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.04.2014, 19:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 3157 lần
Điểm: 22.65
Có bài mới [Hiện đại] Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết - Điểm: 10
Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá

images

Tác giả: Phong Phiêu Tuyết

Convert: ngocquynh520

Edit: Thủy Trúc + Cellina + Tiểu Tất Cửu

Beta: tuonghien97 + Schocolate + hảo kẹ

Giới thiệu :


Năm năm, toàn tâm nỗ lực, chỉ đổi lại trái tim tan nát thành từng mảnh.

Lúc đau lòng nhất gặp được anh – cùng là đồng bệnh tương lân.

Là chữa thương, hay muốn duy trì sự tôn nghiêm trước mặt bạn trai?

Sổ đăng ký kết hôn đến tay, cô gả cho người đàn ông nhìn vô hại giống như cừu non.

Vốn tưởng rằng, sau khi cưới sẽ sống đúng với giao ước, không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng bên trong lại cất giấu một bí mật lớn…

Khi cô bị anh đè trên giường, bị ăn sạch từng ngụm từng ngụm, mới hiểu được hóa ra anh là sói đội lốt cừu.


Đoạn ngắn ăn cơm:

Một ngày nào đó, chú sói mài dao xoèn xoẹt nhìn về phía dê con.

Bốp, một cái tát không mang theo chút thương tiếc dán lên mặt chú sói.

“Vợ à...” Chú sói nào đó kêu rên một tiếng, đầu đầy sao.

Một ngày nào đó,  dê con nhìn chằm chằm bảy, tám người cô, người dì đột nhiên tới mà muốn ngất, mắt thấy món quà trong tay họ lại càng thêm mơ mơ hồ hồ.

“Ôi, con dâu...”

“Chị dâu...”

Chú sói đục nước béo cò: “Vợ...”

Một cước phật sơn vô ảnh, thành công làm cho người nào đó lại lần nữa sao bay đầy đầu.


Đoạn ngắn 2:

“Anh, anh đừng tới đây...”

“Vợ!” Chú sói nhịn n lần, liên tục bổ nhào lên giường.

“Hu… Anh tên lừa đảo này...” Dê con không nói gì, ngước mặt hỏi trời xanh, vì sao cô lại tin lời sắc lang nói chứ?

“Ưm, ưm...”

Trả lời sao? Thật xin lỗi, chú sói không  có thời gian. “Việc chính” quan trọng hơn.



♡♡MỤC LỤC♡♡


Bấm vào để xem!

CHƯƠNG 1.1CHƯƠNG 1.2CHƯƠNG 2


CHƯƠNG 3CHƯƠNG 4CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6CHƯƠNG 7CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9CHƯƠNG 10CHƯƠNG 11


CHƯƠNG 12CHƯƠNG 13CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15CHƯƠNG 16CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21.1CHƯƠNG 21.2CHƯƠNG 22.1

CHƯƠNG 22.2CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26CHƯƠNG 27





CHƯƠNG 28CHƯƠNG 29CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31CHƯƠNG 32CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34CHƯƠNG 35CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37CHƯƠNG 38CHƯƠNG 39


CHƯƠNG 40CHƯƠNG 41CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43CHƯƠNG 44CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46CHƯƠNG 47CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49CHƯƠNG 50CHƯƠNG 51



CHƯƠNG 52CHƯƠNG 53CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55CHƯƠNG 56CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58CHƯƠNG 59CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61CHƯƠNG 62CHƯƠNG 63



CHƯƠNG 64CHƯƠNG 65CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67CHƯƠNG 68CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70CHƯƠNG 71CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73CHƯƠNG 74CHƯƠNG 75



CHƯƠNG 76CHƯƠNG 77CHƯƠNG 78.1

CHƯƠNG 78.2CHƯƠNG 78.3CHƯƠNG 79.1

CHƯƠNG 79.2CHƯƠNG 79.3CHƯƠNG 79.4

CHƯƠNG 80.1CHƯƠNG 80.2CHƯƠNG 81.1

CHƯƠNG 81.2CHƯƠNG 81.3CHƯƠNG 82.1


CHƯƠNG 82.2CHƯƠNG 83.1CHƯƠNG 83.2

CHƯƠNG 83.3CHƯƠNG 83.4CHƯƠNG 84.1



CHƯƠNG 84.2CHƯƠNG 84.3CHƯƠNG 84.4

CHƯƠNG 85.1CHƯƠNG 85.2CHƯƠNG 86.1

CHƯƠNG 86.2CHƯƠNG 87.1CHƯƠNG 87.2

CHƯƠNG 88.1CHƯƠNG 88.2CHƯƠNG 89

CHƯƠNG 90.1CHƯƠNG 90.2CHƯƠNG 91.1


CHƯƠNG 91.2CHƯƠNG 92.1CHƯƠNG 92.2

CHƯƠNG 93.1CHƯƠNG 93.2CHƯƠNG 94.1



CHƯƠNG 94.2CHƯƠNG 95.1CHƯƠNG 95.2

CHƯƠNG 96.1CHƯƠNG 96.2CHƯƠNG 97.1

CHƯƠNG 97.2CHƯƠNG 98CHƯƠNG 99

CHƯƠNG 100.1CHƯƠNG 100.2CHƯƠNG 101

CHƯƠNG 102CHƯƠNG 103.1CHƯƠNG 103.2


CHƯƠNG 103.3CHƯƠNG 103.4CHƯƠNG 103.5

CHƯƠNG 103.6CHƯƠNG 103.7CHƯƠNG 103.8



NGOẠI TRUYỆN 1NGOẠI TRUYỆN 2NGOẠI TRUYỆN 3

NGOẠI TRUYỆN 4NGOẠI TRUYỆN 5



♡♡THE END♡♡



Đã sửa bởi Cellina lúc 09.05.2014, 16:10, lần sửa thứ 4.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 06.05.2014, 14:45
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.04.2014, 19:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 3157 lần
Điểm: 22.65
Có bài mới Re: (Hiện đại) Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết (H) - Điểm: 24
Chương 1: Lạnh nhất là lòng người

Edit: Cellina

Từ đầu chiều bầu trời rơi xuống những bông tuyết trắng tinh, bay bay lượn lượn, rất nhanh đã phủ trên mặt đất một lớp dày, trận tuyết đầu mùa đông năm nay có vẻ lớn hiếm thấy, người có điều kiện thì ở trong nhà, đóng cửa không ra ngoài, vừa ngắm cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, vừa hưởng thụ ấm áp trong phòng.

“Ôi, Quyên Tử, tuyết lớn như thế cậu còn ra ngoài làm gì?”

Trong phòng nhỏ vang lên tiếng gọi vội vàng của người phụ nữ, đáp trả cô là tiếng đóng cửa rầm một cái, dễ nhận thấy người ra cửa rất vội vã, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của cô.


Phan Kỳ chỉ còn kịp nhìn qua cửa sổ, nhìn cô gái nhỏ quấn kín người, lao ra khỏi cửa, khó chịu lầm bầm:

“Tuyết rơi lớn như vậy còn đi, cậu nuông chiều anh ta quá rồi!”

Hà Quyên cầm ví tiền của mình đến siêu thị gần đó, hôm nay không phải là chủ nhật, lại có tuyết rơi, người đến mua hàng rất ít, không cần phải xếp hàng, cô nhanh chóng mua một bình giữ nhiệt ôm vào ngực sau đó quay về.

Đến cửa phòng, cô phủi sạch những bông tuyết trên người, sau đó cởi áo khoác ra, chạy vọt vào phòng bếp.

Trên bếp, một nồi thức ăn đang được hầm với lửa nhỏ, mùi hương hấp hẫn tràn ngập toàn bộ căn phòng, khi mở nắp ra, bên trong quả cẩu kỷ màu đỏ cam và hạt bắp vàng óng ánh sôi sùng sục trong nước canh ngọt lịm, trông rất đẹp mắt. Hơi nóng ẩm ướt phả vào mặt Hà Quyên, khuôn mặt vốn lạnh lẽo do mới từ bên ngoài về, giờ bị hơi nóng thổi vào khiến cô cảm thấy ngưa ngứa.

Đưa tay cầm cái thìa bên cạnh khuấy đều, mùi hương trong không khí càng nồng đậm hơn, còn mang theo hương vị ngọt ngào, Hà Quyên nếm thử một chút, nước canh rất ngọt, rất ngon.

“Ôi… Thơm quá…”

Phan Kỳ tựa ở cửa phòng bếp, bộ dạng giả bộ thèm nhỏ dãi:

“Quyên Tử, mau múc cho bổn cô nương ta một chén, đúng lúc tớ đang đói bụng.”

Hà Quyên đậy nắp nồi lại, lấy bình giữ nhiệt mới mua, để trên bồn rửa sạch sau đó nói:

“Được rồi, sắp có ngay thôi.”

“Oa, thảo nào hôm nay trời lại rơi nhiều tuyết như vậy, Quyên Tử lại đồng ý cho tớ ăn đồ bổ quý báu như vậy, quả nhiên là thời tiết không bình thường.” Vẻ mặt khoa trương của Phan Kỳ làm Hà Quyên khẽ mắng:

“Lúc nào thì tớ không cho cậu ăn?”

“Đúng vậy, không phải không cho tớ ăn, mà là người kia ăn thừa mới có phần tớ.”

Phan Kỳ cũng không buông tha bất kỳ cơ hội nào để trêu đùa bạn tốt, nhìn nụ cười vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc bên môi cô, trong lòng cô cũng không biết là cảm giác gì. Người kia… Ai…

Hà Quyên dùng nước ấm chậm rãi rửa bên trong bình giữ nhiệt, để cho nó từ từ thích ứng với nhiệt độ, làm mọi thứ đâu vào đấy, cô  vẫn không quên quay đầu cười nói:

“Đâu có, mỗi lần tớ làm đều chừa cho cậu một phần mà.”

Trong phòng bếp hơi nóng bốc lên, nụ cười của Hà Quyên sáng lạn như vậy làm cho dung nhan xinh đẹp của cô tăng thêm vài phần ấm áp không người nào có thể cự tuyệt được.

Nụ cười như thế, trong cái lạnh mùa đông, cũng giảm bớt vài phần lạnh giá.

“Phải ha, làm cho tớ một phần nhưng đều ké phần của Thịnh Nhạc Dục, nếu không làm sao có canh ngon như vậy để uống chứ?”

“Được rồi, được rồi, Phan Kỳ, cậu cũng biết ngày thường Nhạc Dục bận rộn công việc, nếu như tớ không chăm sóc anh ấy, anh ấy ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ?”

Hà Quyên để bình giữ nhiệt đã được chuẩn bị xuống, chắp tay hành lễ xin tha thứ với người nào đó đang nhăn mặt:

“Ai sẽ nghĩ Quyên Tử độc lập nhà chúng ta lại là một cô gái dịu dàng như nước như thế này?” Phan Kỳ đưa tay búng cái trán của Hà Quyên, thấp giọng trêu đùa.

Hà Quyên cười nghịch ngợm với Phan Kỳ, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, lưu loát múc canh ở trong nồi ra, bỏ vào trong bình giữ nhiệt, cẩn thận đóng chặt nắp, dùng khăn lông quấn ở bên ngoài vài vòng, sau đó dùng một cái túi lớn gói lại.

Cô mặc áo khoác vào, ôm chặt bình giữ nhiệt trong tay, chạy nhanh ra cửa giống như một cơn gió, chỉ vội vàng để lại một câu: “Phan Kỳ, canh ở trong nồi cậu cứ từ từ uống.”

Nhìn Hà Quyên hấp tấp rời khỏi nhà, Phan Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, chuyển ánh mắt, vừa nhìn thấy bao tay để trên bàn, cô chụp lấy, vọt tới bên cửa sổ, lớn tiếng nói với Hà Quyên ở dưới tầng:

“Ôi, bao tay, cậu muốn chết vì lạnh à?”

Hà Quyên quay đầu phất phất tay với Phan Kỳ: “Không còn kịp rồi, nếu còn kéo dài canh sẽ lạnh mất.”

Nói xong cũng không chờ Phan Kỳ trả lời, đã dẫm xuống tuyết thật dày từng bước từng bước đi về phía trước

“Quyên Tử này...”

Nhìn tuyết ở dưới lầu, rồi nhìn bóng lưng đang cô quạnh đi ở trong tuyết, Phan Kỳ bất đắc dĩ cảm khái, nhưng trong mắt lại lộ ra lo lắng, cuối cùng cũng không nói gì, hóa thành một tiếng thở dài, lui người vào trong sau đó đóng cửa sổ lại.


Bước thấp bước cao ra khỏi tiểu khu, Hà Quyên đứng ở ven đường, nhìn xe buýt chạy qua trên đường lầy lội, bên trong đầy ắp người, cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay, nắm thật chặt sau đó quay đầu đi về hướng trạm xe buýt .

Cô đến công ty của Thịnh Nhạc Dục phải đi qua bốn năm trạm xe buýt, trong thời tiết như vậy ngồi xe so với đi tới đi lui sẽ thoải mái hơn.

Bước thấp bước cao đi về phía trước, tất cả lực chú ý đều tập trung lại, tuyết rơi trên đất đã rất dày, sớm đã lên gần đến mắt cá chân, ống quần đã dính đầy tuyết đọng, trên giày lại phủ một lớp tuyết rất nặng.

Hai tay ở trong gió rét đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, từ lạnh giá ban đầu đến tê dại, Hà Quyên đã không còn cảm giác gì nữa.

Dù vậy cô vẫn giữ chặt bình giữ nhiệt ở trong lòng, mỗi lần đặt chân đều rất cẩn thận, chỉ sợ bị trượt ngã sẽ làm đổ bình giữ nhiệt trong tay.

Rốt cuộc cũng an toàn đến dưới lầu phòng làm việc của Thịnh Nhạc Dục, ngẩng đầu nhìn cao ốc nguy nga lộng lẫy, bên môi lộ ra nụ cười ấm áp chính cô cũng không biết.

Nhất là nhìn đến ánh đèn đang phát sáng trong cửa sổ ở một tầng nào đấy, nụ cười của cô càng trở nên ấm áp


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.05.2014, 21:21
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 25.04.2014, 19:23
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 235
Được thanks: 3157 lần
Điểm: 22.65
Có bài mới Re: (Hiện đại) Ông xã sắc lang, anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết (H) - Điểm: 24
Chương 1.2

Edit: Cellina

Cô ôm bình giữ nhiệt, tìm một khoảng trống nhìn về phía cánh cửa sổ kia, người đi bộ trên đường càng ngày càng ít, tuyết thổi càng ngày càng mạnh, trên mũ đã đóng một lớp tuyết, Hà Quyên không thể không thỉnh thoảng nhìn xuống dưới, tuyết đã kết thành một khối, càng ngày càng ẩm ướt.

Trong cao ốc, dần dần có người chuẩn bị ra về, ánh mắt Hà Quyên sáng lên, đã đến giờ tan tầm rồi.

Cô vội vàng chà chà hai chân đã bị đông lạnh đến tê cóng, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông, chỉ là đợi đến khi mọi người về gần hết cũng không nhìn thấy Thịnh Nhạc Dục.

Hà Quyên khó hiểu nhìn ngọn đèn đã tắt tự bao giờ, tại sao anh còn chưa xuống hay là thang máy đã xảy ra vấn đề, anh còn bị kẹt trong đó?

“Hà tiểu thư?”

Âm thanh đột ngột kéo Hà Quyên rời khỏi mạch suy nghĩ của mình, ngẩng đầu nhìn, hóa ra là trợ lý của Thịnh Nhạc Dục: “Hà tiểu thư, tại sao cô lại ở chỗ này?”

“Tôi chờ Nhạc Dục tan ca, anh ấy vẫn chưa ra sao?” Hà Quyên đang lo lắng không biết Thịnh Nhạc Dục có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không nên hồi hộp nhìn anh trợ lý.

“Hôm nay ngài  Thịnh không  đi làm.” Một câu nói của trợ lý khiến Hà Quyên ngây ngẩn cả người, kinh ngạc quay đầu: “Hôm nay Nhạc Dục không  đi làm sao?”

Chỉ nghi hoặc trong ngắn ngủi, trong chớp mắt cô lập tức lo lắng hỏi: “Anh ấy ngã bệnh à? Hay là bị gì?”

Thịnh Nhạc Dục là người cuồng công việc, cho dù là chủ nhật cũng đến tăng ca làm việc. Hôm nay không  đi làm, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

“Hôm nay ngài  Thịnh có chút việc nên không đến được.”

Trợ lý chú ý tới sự lo lắng của Hà Quyên, vội vàng giải thích sợ cô sẽ hiểu sai: “Hà tiểu thư đến đây sao không vào trong?”

“À, cũng không  việc gì, tôi vừa mới đến thôi. Tôi đi tìm Nhạc Dục.” Hà Quyên vừa nghe anh không phải bị bệnh, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng.

Vừa đến?

Trợ lý nhìn quần áo của cô đã phủ một lớp tuyết dày, như vậy mà là vừa đến?

Ánh mắt của trợ lý quá mức rõ ràng khiến cho Hà Quyên xấu hổ cắn môi: “Tôi lên đó không tiện, sợ quấy rầy đến công việc của các anh.” Nói xong, cũng không quan tâm anh ta còn ngây người, đã xoay người dẫm xuống tuyết đọng rời đi.

Bỏ lại trợ lý vẫn đang ngẩn người phía sau, Hà Quyên đi về phía trạm xe bus, chỉ là sau khi nhìn thấy rất nhiều người chờ xe, cô bỏ đi quyết định ngồi xe, đi bộ đến nhà của Thịnh Nhạc Dục.

Cho dù có tuyết rơi, nhưng mọi người vẫn phải đi làm, vào giờ cao điểm tan tầm này, đừng nói là bắt xe, ngay cả giao thông công cộng như tàu điện ngầm cũng chật kín người.

Cũng may nhà Thịnh Nhạc Dục cách nơi này không xa, đi bộ khoảng hơn một tiếng sẽ đến nơi.

Chỉ là, Hà Quyên hoàn toàn quên một vấn đề, đó là, đi trong trời tuyết rơi, thời gian dường như lâu hơn một chút.

Ba giờ sau cô mới đứng ở dưới nhà Thịnh Nhạc Dục, đứng ở cửa dùng sức dậm chân mấy cái để tuyết trên chân rơi xuống hết, lúc này mới di chuyển cặp chân tê dại vào thang máy.

Nhà của Thịnh Nhạc Dục ở tầng 18, anh luôn thích đứng ở chỗ cao để ngắm phong cảnh, nhưng mà mỗi lần tới nhà anh quét dọn, thì cô đều có chút lo sợ, cô trời sinh sợ độ cao, không dám nhìn xuống dưới, nhưng vẫn chịu đựng sợ hãi để lau cửa thủy tinh sáng như tuyết, như vậy anh có thể nhìn rõ phong cảnh bên ngoài, đối với cô đó cũng là một niềm vui.

Cửa thang máy vừa mở, Hà Quyên một tay ôm bình giữ nhiệt, một tay vịn vách tường hành lang chậm rãi đi về phía trước, chân đông lạnh vừa tê dại vừa đau, một chút đã cảm thấy khó chịu.

Lấy chìa khóa mở cửa nhà, đang muốn gọi người, khóe miệng cong lên đột nhiên cứng đờ, một đôi ủng da hỗn độn trên đất làm đau mắt cô, tất cả thanh âm của cô đều mắc kẹt trong cổ họng, đôi môi giật giật không phát ra tiếng.

Không biết đứng bao lâu, một tiếng khóa cửa vang lên, Hà Quyên ngẩng đầu nhìn thấy cửa phòng ngủ mở ra, thân thể cường tráng quen thuộc chỉ mặc một chiếc áo ngủ, dây lưng bên hông buộc một cách lỏng lẻo, tùy ý, lộ ra vòm ngực gợi cảm, hết sức mê người, nhìn thấy Hà Quyên đứng ở cửa thì mày kiếm nhăn lại, con ngươi đen lạnh lùng hiện lên một tia không vui.

“Dục, sao vậy?”

Thanh âm ngọt ngấy vang lên, cánh tay trắng như tuyết quấn ở bên hông của Thịnh Nhạc Dục, ngón tay dài nhỏ, màu sơn móng đẹp mắt làm nổi bật bàn tay trắng nõn, ái muội thăm dò vào bên trong áo ngủ của Thịnh Nhạc Dục nhẹ nhàng vuốt ve.

Sắc mặt người phụ nữ ửng hồng mang theo một chút lười nhác, áo ngủ tơ tằm cũng không buộc chặt, lộ ra dấu vết hoan ái trên làn da trắng noãn, dọc theo đó kéo dài xuống phía dưới áo.

Cho dù chỉ mặc một chiếc ảo ngủ mỏng manh, sợi tóc mất trật tự cũng không làm giảm vẻ xinh đẹp của cô ta, xinh đẹp tựa như một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm.

Hà Quyên dùng sức cúi đầu xuống, vừa hay nhìn thấy một vệt nước màu đen đang chảy dài trên sàn nhà, đó là giày của cô bị dính tuyết, hơi ấm trong nhà đã hòa tan chúng thành nước, làm bẩn cửa nhà.

Trước mắt mơ mơ hồ hồ không thấy rõ lắm, chỉ nhìn thấy nước tuyết kia không ngừng chảy.

Dùng sức cắn răng, cắn lấy đôi môi đã bị đông lạnh đến khô nứt, đến khi nếm thấy hương vị ngọt tanh của máu.

Không còn dũng khí ở lại đây, cũng không muốn đối mặt với chuyện kế tiếp, cô xoay người vội vã đóng cửa phòng, dùng hết sức chạy đến cửa thang máy, ra sức ấn nút thang máy, nhưng thang máy hết mãi mới từ lầu một đi lên.

Ngẩng đầu nhìn con số từ từ chuyển, cô cắn chặt môi dưới, mặc cho những giọt máu tanh chảy vào trong miệng, hóa thành chua xót rót vào đáy lòng.

Quay đầu, nhằm về phía cầu thang, cô hít một hơi chạy xuống, tiếng bước chân không theo kịp nhịp tim của cô, đèn cảm ứng từng tầng vẫn chiếu sáng trưng, kéo dài bóng dáng ảm đạm trên mặt đất, giống như tuyết bên ngoài, vẫn lạnh lẽo như vậy.

P.s: Bạn có muốn biết nhân vật nam chính xuất hiện trong tình huống nào không?. Ko phải một cách huy hoàng như những tr khác, mà trong 1 tình huống rất thú vị?. Muôn biết ko?. Hãy nhấn like để ủng hộ mình, mình sẽ up tiếp cho bạn biết :D 10 like tiếp theo cho c2 nhé


Đã sửa bởi Cellina lúc 06.05.2014, 21:25.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: heisall, jay1119, Min Hồng Hạnh, thaorva, TieuNguu và 563 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 154, 155, 156

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

9 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C948

1 ... 134, 135, 136

12 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

13 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

14 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

15 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

16 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

19 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

20 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
mymy0191: g9 cả nhà.:D
Xích Liên Nhi: alo
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 757 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bộ đồ Bikini sọc tím
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 720 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 548 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 593 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 591 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 258 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 272 điểm để mua Người tuyết 3
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Sách dạy yêu
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 248 điểm để mua Bàn trang điểm
Shop - Đấu giá: Vidia vừa đặt giá 244 điểm để mua Ly nước cam dâu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 384 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 563 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 264 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 258 điểm để mua Người tuyết 3

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.