Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 

Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên

 
Có bài mới 11.06.2018, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 90
Được thanks: 165 lần
Điểm: 64.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 79
Chương 314: Gặp thoáng qua
Editor: Nguyễn Yên Thương (vì ở nhà có tang nên post bài trễ, mn thông cảm nha. Thanks mn!)

Lúc Đóa Đóa đang ăn điểm tâm, có điện thoại từ quán bar gọi tới, nói Tiểu Trí đã đến.

Lang Vương đứng dậy rời đi cùng với Đoan Mộc, Lãnh Dạ dặn dò mẹ Tiểu Trí phải nghỉ ngơi thật tốt.

Lãnh Dạ rời đi, trong lòng Đóa Đóa đã dễ chịu hơn một chút, Lang Vương đi, cô cũng không có nguy hiểm.

Dù sao anh cũng không phải là người, cùng diendanlequydon anh ta sống chung một chỗ thì thực sự không có chút cảm giác an toàn nào!

Thiên Tầm không đi, Lãnh Dạ sẽ đưa Tiểu Trí đến tận nhà, về sau nơi này chính là nhà Tiểu Trí  .

Cô bé cầm hộp điều khiển ti vi lên, đưa cho mẹ Tiểu Trí, để cho bà xem ti vi.

"Bác gái, bác thích xem chương trình gì? Thì bấm cái nút này." Thiên Tầm đưa tay nhỏ bé nghiêm túc dạy mẹ Tiểu Trí cách đổi kênh như thế nào.

Mẹ Tiểu Trí hiền lành cười cười, ở trong mắt bà xem cái gì đều giống như nhau, nhiều năm không có TV đã thành thói quen như vậy rồi.

Tay Thiên Tầm nhỏ bé ấn hộp điều khiển ti vi, chọn một chương trình tin tức.

Trên TV hiện lên hình ảnh, khiến Đóa Đóa ngơ ngẩn, người đàn ông đang nói chuyện trên đó chính là. . . . . . anh trai của cô.

Vì vậy, cô nhanh chóng chạy tới chỗ Thiên Tầm, nâng chân heo lên đánh rơi hộp điều khiển ti vi trong tay Thiên Tầm, sau đó lấy cái mông ngồi lên trên hộp điều khiển ti vi.

"Đóa Đóa?" Mẹ Tiểu Trí chưa bao giờ thấy Đóa Đóa không lễ phép như thế, rất kỳ quái, tại sao Đóa Đóa thấy TV lại phản ứng mãnh liệt như vậy?

Thiên Tầm không hề tức giận, tò mò ngồi nhìn hộp điều khiển ti vi, mắt Đóa Đóa thì không chớp xem chương trình ti vi.

Nó không giống với cách năm của những con heo khác, hoặc là bốn điều chân đứng. Nó lại giống như con người đang dùng mông để ngồi, cơ thể còn cố gắng đứng thẳng.

Một con heo kỳ quái?

"Bác gái, không có việc gì, dù sao con cũng không thích xem ti vi, có lẽ Đóa Đóa thích xem cái chương trình này?" Thiên Tầm cười ha hả nói xong, sau đó chạy đến một bên rồi chơi.

Mẹ Tiểu Trí quan sát Đóa Đóa, vẻ mặt của nó rất khổ sở, khóe mắt đã chảy ra nước mắt.

Trước kia bà chưa bao giờ thấy heo khóc.

Càng không có gặp qua heo thích xem ti vi! Còn dieendanlequydon xem đến nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ Đóa Đóa biết người trên TV?

Mẹ Tiểu Trí cũng nghiêm túc quan sát màn hình TV, bởi vì ánh mắt không tốt, nhìn không rõ ràng lắm, bà còn cố ý đi về phía trước mấy bước, sau đó đứng ở bên cạnh Đóa Đóa cùng nhau nhìn.

"Mọi người khỏe, nếu như bây giờ mọi người đang xem ti vi, xin mọi người nhìn vào trong này, đây là em gái của tôi. Xin mọi người nhìn thật kỹ tấm hình này, nếu như có nhìn thấy em gái tôi, làm ơn hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ báo đáp mọi người. Tôi họ Long, tên Chu. Màn huỳnh quang phía dưới có phương thức liên lạc của tôi.

Em gái. . . . . . Nếu như em cũng đang ở trước ti vi, cũng thấy vô số thông báo tìm kiếm em. Em hãy nhanh trở về đi, anh trai đang đợi em.

Vì để tìm được em, anh trai đã tìm khắp Đại Giang Nam Bắc, nhưng. . . . . . Cũng không có tin tức gì của em!

Em gái. . . . . . Em đang ở đâu?

Em gái. . . . . . Mau trở lại thôi.

Em gái. . . . . . Mặc kệ em có bướng bỉnh bao nhiêu, không ngoan bao nhiêu, mặc kệ em biến thành hình dáng gì, anh trai vĩnh viễn yêu em. . . . . .

Trở lại nhanh lên một chút, có cái gì uất ức. . . . . . Có thể nói cho anh nghe, mọi việc đều có anh. . . . . .

Em gái, chờ em trở lại." Long Chu nói với em gái những lời đó gần như muốn nghẹn ngào!

Anh rất khổ sở, anh đã đồng ý với ba và mẹ sẽ chăm sóc thật tốt em gái. Kết quả. . . . . .

Không thấy em gái. . . . . .

Tin tức thông báo tìm người trên TV đã kết thúc, nước mắt Đóa Đóa rơi đầy mặt, khóc thút thít không tiếng động, đôi mắt lông lá diendanllequydon đầy nước mắt, mồm heo thật cao khẽ nhếch .

Một đôi móng heo trước mặt không ngừng đưa qua đưa lại, thân thể không ngừng run rẩy.

"Đóa Đóa? Đóa Đóa? Con làm sao vậy?" Mẹ Tiểu Trí tò mò hỏi.

Đóa Đóa đau lòng xoay người, nước mắt lưng tròng nhìn mẹ Tiểu Trí, cô muốn nói cô muốn đi tìm anh trai, cô muốn nói người vừa rồi chính là anh trai cô, cô muốn nói anh trai đang tìm cô, chờ cô về nhà. . . . . .

Một bụng lời nói muốn nói, lại nói không ra được!

Cô biết chỉ cần cô lên tiếng tất nhiên là tiếng heo kêu rầm rì, cô không thích âm thanh của heo, cái âm thanh này rất tàn khốc, cái âm thanh này là đang nhắc nhở cô. . . . . . Bây giờ cô là một con heo, một con heo xấu xí!

Anh trai mới vừa nói, bất luận cô biến thành hình dáng gì, anh trai cũng yêu cô. . . . . .

Trái tim. . . . . . Không tiếng động khóc thút thít, cô không khóc ra tiếng, cô không muốn nghe âm thanh của heo.

"Đóa Đóa. . . . . . Con biết người đàn ông trên TV kia?" Mẹ Tiểu Trí đoán hỏi.

Đóa Đóa gật đầu một cái, nước mắt cũng ào ào rơi xuống theo.

Mẹ Tiểu Trí biết Đóa Đóa tại sao lại khóc.

"Đóa Đóa, người đàn ông này là chủ của con trước kia?" Mẹ Tiểu Trí lại hỏi.

Đóa Đóa nâng đôi mắt đẫm lệ lên, vừa kéo mũi heo, cô nên trả lời thế nào với mẹ Tiểu Trí đây, đó là anh trai cô, sao lại là chủ của cô, anh trai vẫn coi cô như tâm can bảo bối.

Đóa Đóa bất lực lắc đầu một cái, vừa buồn buồn bã gật đầu.

Mẹ Tiểu Trí có chút khó hiểu, rốt cuộc là phải lqd hay không phải?

Đóa Đóa lo lắng mẹ Tiểu Trí sẽ không tin cô biết anh trai, lại liền vội vàng gật đầu.

"Đóa Đóa, con thật sự biết người kia?" Mẹ Tiểu Trí lại hỏi một lần nữa, hi vọng xác định một chút, nếu như người đàn ông này thật là chủ của Đóa Đóa, bà nguyện ý. . . . . . đưa Đóa Đóa trở về đó. Mặc dù bà có một vạn lần không muốn, nhưng nhìn thấy Đóa Đóa đau lòng đến như vậy, bà cũng rất đau lòng.

Mẹ Tiểu Trí gọi Thiên Tầm xuống.

"Thiên Tầm, con có số điện thoại của ba con không?" Mẹ Tiểu Trí hỏi.

"Bác gái, con có số điện thoại của ba con." Thiên Tầm thành thật trả lời.

"Con ngoan, con gọi điện thoại cho ba con đi, hỏi bọn họ khi nào họ quay lại, nếu như trở lại rất khuya, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một llqd chút, nếu như ba con sẽ trở lại thật nhanh, chúng ta sẽ ở trong nhà chờ bọn họ." Mẹ Tiểu Trí đã địa chỉ của người đàn ông kianhớ kỹ, cũng may địa chỉ cách nơi này không xa.

Mặc dù trước kia bà một mực ở bờ biển, nhưng mà có rất nhiều nơi trong nội thành bà vẫn rất thân thuộc, dù sao lúc trước nhà cũng là ở chỗ này. Kể từ lúc ly hôn xong với ba Tiểu Trí, bà một mình mang theo đứa bé ở trong một siêu thị lớn quét dọn vệ sinh, cho đến năm Tiểu Trí mười bốn tuổi, bọn họ mới diendanlleequydon dời đến chỗ ở gần bờ biển. Cho nên nơi này bà vẫn là rất thân thuộc.

Địa chỉ của Long Chu vừa nãy là một tòa cao ốc làm việc chung quanh đây, đoán chừng đây là vì tìm kiếm em gái nên anh mới tạm thời mướn một chỗ ở đây.

Những chỗ như vậy trong thành phố đều có, người đàn ông này đối với việc tìm kiếm em gái làm cho người khác thực kính nể.

Thiên Tầm gọi điện thoại cho Lãnh Dạ, Lang Vương nói tối nay mới trở lại, để cho cô và mẹ Tiểu Trí đi ra ngoài đi dạo một chút.

Mặc dù Thiên Tầm chỉ là đứa bé, nhưng mà cô có pháp thuật, cho nên Lãnh Dạ yên tâm.

Mẹ Tiểu Trí biết có thể đi ra ngoài, bà khổ sở nhìn về phía Đóa Đóa, Đóa Đóa lớn như vậy, làm thế nào mang đi ra ngoài đây? Cái dáng vẻ này đi ra ngoài sẽ bị cảnh sát để mắt tới, hoặc là bị mang đi!

Thiên Tầm thấy mẹ Tiểu Trí khổ sở nhìn Đóa Đóa, cũng biết là chuẩn bị mang theo Đóa Đóa cùng đi ra ngoài đi dạo.

Thật đúng là bác gái có lòng nhân ái, ra cửa đều không nhẫn tâm để Đóa Đóa một mình ở nhà, đoán chừng là lo lắng một mình Đóa Đóa ở trong nhà sẽ buồn bực.

Thiên Tầm chuyển động con mắt thật to, hai hàng lông mi thật dài vụt sáng, đầu nhỏ nhanh chóng chuyển động nghĩ biện pháp.

Làm thế nào mới mới có thể không để người ngoài phát hiện ra Đóa Đóa, còn có thể nghênh ngang đi chơi đây?

Chợt, ý tưởng lóe lên.

"Bác gái, con có cách, mới vừa rồi con thấy được trên lầu có một cái kho, có một chiếc xe đẩy nhỏ dùng để đẩu con nít, bác gái, chúng ta lấy xuống đây, đặt Đóa Đóa vào trong, chỉ cần Đóa Đóa đừng lên tiếng, sẽ không diendanlequuydoon có ai biết Đóa Đóa là heo." Thiên Tầm rất hưng phấn nói.

Mẹ Tiểu Trí nghe thấy cách này cũng rất vui mừng.

Nhưng mà, vẫn có một chút do dự. .

Nơi này không phải là nhà của mình, tùy tiện dùng đồ của người khác có lẽ không tốt lắm đâu!

Thiên Tầm nhìn thấu sự do dự của mẹ Tiểu Trí, biết bà đang suy nghĩ gì?

"Bác gái không cần phải lo lắng, nơi này là nhà trước kia của chú Đoan Mộc, thật lâu cũng không có người ở, cái xe đẩy con nít đó cũng không phải là mới, đã rất lâu rồi, đoán chừng là không dùng nữa, mới có thể bỏ ở nơi này." Thiên Tầm nói rồi bỏ chạy về nhà kho.

Đóa Đóa cảm động nhìn một già một trẻ này, Lãnh Thiên Tầm giúp đỡ cô như vậy, ban đầu cô lại còn muốn giết mẹ của cô bé. Lúc này, cô rất hối hận vì ban đầu đã làm như vậy!

Chỉ chốc lát Thiên Tầm và mẹ Tiểu Trí cùng đẩy xe nhỏ đưa Đóa Đóa xuống dưới.

Mẹ Tiểu Trí quét dọn xe đẩy nhỏ, bên cạnh xe đẩy có một cái băng ngồi, đôi tay dùng sức đỡ xe đẩy nhỏ, để cho Đóa Đóa bò lên.

Đóa Đóa bước từng bước nhỏ, nỗ lực bò lên xe đẩy nhỏ, Thiên Tầm vui vẻ ở một bên khen ngợi thật là giỏi nha.

Cô bé đưa tay mập ra, vuốt ve lỗ tai như cây quạt của Đóa Đóa, bập bẹ nói: "Đóa Đóa, nhóc phải ngoan ngoãn, không cho phép gọi, không cho phép ra ngoài. Nếu không nhóc không thể cùng chúng ta đi chơi đùa nha." Thiên Tầm rất kiên nhẫn nói.

Đóa Đóa cũng rất phối hợp gật đầu một cái, trong đôi mắt sắc tràn đầy sự cảm kích, mặc dù cô bé chỉ là một đứa bé, lại biết giúp đỡ người khác. Trước kia mặc dù cô có tiền có thế, nhưng mà cô chưa bao giờ từng nghĩ phải giúp đỡ người khác.

Vừa cảm kích nhìn về chỗ mẹ Tiểu Trí, mặc dù bà chẳng có cái gì cả, thậm chí ngay cả một căn nhà cũng không có, đôi khi ăn cơm cũng là một vấn đề, chính là một người nghèo khổ như vậy, nhưng vẫn cố gắng trợ giúp cô hết lòng, chăm sóc cô. . . . . .

Nếu như. . . . . . Có thể. . . . . . Trở lại trước kia, cô nhất định sẽ làm người thật tốt, tuyệt đối sẽ không nữa uổng phí cả đời này.

Nghĩ tới đây, Đóa Đóa rất khổ sở, cũng đã như vậy, làm sao có thể quay lại lúc trước được!

Một tiếng thở dài không tiếng động!

Ngoan ngoãn ngồi ở trong xe em bé, Thiên Tầm đem tấm màn phía trên nhà kho phủ xuống, lại một cái nón mặt trời cho Đóa Đóa đeo lên, tất cả sẵn sàng, mẹ Tiểu Trí đẩy xe đẩy nhỏ đi ra ngoài, Thiên Tầm ở một bên đưa tay nhỏ nắm xe đẩy, theo sát.

Dựa vào địa chỉ trong trí nhớ, mẹ Tiểu Trí đi tới địa chỉ  mà Long Chu nói trên TV.

Ở trong lòng Đóa Đóa rất thấp thỏm, rất muốn diendanllequyyddon gặp được anh trai thât nhanh, không biết khi anh trai nhìn thấy dáng vẻ này của cô có thể nhận ra cô hay không!

Mặc dù mẹ Tiểu Trí cũng không nói gì, nhưng mà cô biết mẹ Tiểu Trí nhất định là đưa cô đi tìm anh trai.

Thiên Tầm đi theo mẹ Tiểu Trí đi vào trong đại sảnh, họ đi tới trước quầy lễ tân.

"Xin chào, cho hỏi một chút, Long tiên sinh ở lầu mấy?" Mẹ Tiểu Trí lễ phép với nhân viên làm việc ở quầy lễ tân nói.

Nhân viên làm việc vừa nhìn thấy mẹ Tiểu Trí ăn mặc rất cũ rách, có chút khinh thường.

Thiên Tầm vừa thấy, có chút tức giận, siết quả đấm nhỏ đi tới.

"Vị này đi làm thích soi gương sao, bác tôi đang hỏi cô đó." Thiên Tầm đề cao giọng nói, bị dọa sợ nên người nhân viên làm việc kia vội vàng đem cái gương nhỏ trong tay dấu đi, xem xét mọi nơi, nhìn một chút có lãnh đạo phát hiện hay không.

Thấy không có người chú ý lời đứa bé này nói, vỗ ngực một cái, một hồi may mắn. Sau đó trợn mắt lên giận dữ nhìn Thiên Tầm một cái, Thiên Tầm mới không bị ánh mắt ghê tởm của cô ta uy hiếp, đáp lễ cô ta cũng là anh mắt lạnh lùng.

Hơn nữa còn mang theo hàm nghĩa khiêu khích, ý là: cô không lễ phép đối với bác gái tôi, tôi liền lớn tiếng nói cô soi gương.

Nhân viên làm việc bị ánh mắt lạnh qd lùng của Thiên Tầm trừng có chút sợ hãi, đứa bé này từ đâu tới lại có khí thế mạnh mẽ như vậy?

"Chuyện gì!" Người nhân viên làm việc kia tức giận hỏi một câu.

"Bác gái tôi vừa hỏi ở đây có một người là Long tiên sinh không? Xin hỏi ông ấy ở lầu mấy?" Thiên Tầm nói thật.

"Cắt —— các người tám phần là tới cung cấp tin tức mất tích của em gái Long tổng  đi? Thật không hiểu nổi, cả ngày lẫn đêm lại có nhiều người đến như vậy, không phải đều là không tìm được Tiểu Long Nữ sao!"

"Rốt cuộc cô có biết hay không? Không biết liền gọi quản lý các người ra, tôi trực tiếp hỏi ông ta ——" Thiên Tầm có chút không nhịn được rồi, người này quá xem thường người khác rồi, trông mặt mà bắt hình dong, thật ghê tởm.

"Kêu la cái gì —— kêu la cái gì? Ai nói tôi không biết!" Nhân viên làm việc thấy Thiên Tầm lại có vẻ mặt lúc nảy, muốn chỉnh cô bé, có chút tức giận rống lên với Thiên Tầm.

"Nơi này có thể không nghe hiểu tiếng người, hoặc là gọi quản lý đến cũng được. Nơi này có người quản lý hay không?" Thiên Tầm ở phía trước quầy lễ tân nói, hướng về phía trong đại sảnh hô lên.

Tên nhân viên làm việc kia sốt ruột, cô thật không ngờ đứa bé nhỏ như vậy lại có gan này, thật đúng là quát lên.

Như vậy sau một tiếng kêu to, thật là có một người quản lý đại sảnh đi tới, là một người đàn ông.

"Xin hỏi người nào tìm quản lý? Tôi chính là người quản lý trong đại sảnh."

Người đàn ông kia đứng ở trước mặt mẹ Tiểu Trí hỏi, bởi vì nơi này trừ mẹ Tiểu Trí là người lớn, con lại cũng là người nhân viên làm việc, người đứng ở trước quầy lễ tân, bị vị người quản lý kia bỏ qua rồi.

Thiên Tầm vừa nhìn, lại căm tức, bước nhanh đi tới trước mặt mẹ Tiểu Trí, một dáng vẻ bảo vệ mẹ, ngẩng đầu lên, nhìn người quản llqdd lý đại sảnh kia.

"Là tôi, tôi tìm ông." Thiên Tầm rất có khí thế, lớn tiếng nói một câu.

Lúc này.

Cửa thang máy mở ra.

Chu Long từ bên trong đi ra, sau lưng còn có hai người đàn ông đi theo.

Một cái tay của anh rất tự nhiên đút vào trong túi quần, một cái tay khác đong đưa theo bước chân. Bởi vì vẫn không có tin tức của em gái, cho nên có thể thấy tâm tình của anh thật không tốt.

Ánh mắt lạnh lẽo gần như có thể kết lại thành băng, nhưng con mắt vẫn rất sắc bén như cũ.

Cả người anh tỏa ra một lực sát thương lớn, lực sát thương này đến từ chính sự kiên trì và nghị lực tìm kiếm em gái. Vẻ mặt anh lạnh lẽo không nhìn ra bất cứ tia cảm tình nào, đi theo phía sau là hai người vệ sĩ nhìn ra đều cẩn thận, hình như rất lo lắng không cẩn thận chọc tới người ở trước mặt bọn họ.

"Các người tiếp tục ở lại nơi này, một khi có tin tức lập tức cho tôi biết, kiên quyết không được bỏ qua cho bất kỳ một tin tức nào của Long nhi." Long Chu lạnh lùng nói, giọng ra lệnh rất nồng, tuyệt đối sẽ phục tùng khí thế với anh.

Thời điểm anh đang đi tới giữa đại sảnh.

Một giọng nói bập bẹ truyền tới: "Ông là người quản lý nơi này?" Thiên Tầm ngước đầu hỏi.

"Ừ, người bạn nhỏ, tôi chính là quản lý đại sảnh này, xin hỏi có chuyện gì không?" Người đàn ông kia lễ phép hỏi.

Thiên Tầm gật đầu một cái, cái này còn có thể giao tiếp, ít ra còn coi trong người khác.

"Xin ngồi xổm xuống, tôi đây ngước đầu nói chuyện với ông rất vất vả." Thiên Tầm dứt khoát hoàn toàn khảo nghiệm người leequydon quản lý này có kiên nhẫn hay không.

Quản lý đại sảnh mỉm cười ngồi xổm người xuống, Thiên Tầm cũng hướng về phía anh ta cười cười.

Đang đi ra Long Chu bị giọng nói của Thiên Tầm làm hấp dẫn, đứng lại. Cái tay kia vẫn lãnh khốc đút trong túi quần, ánh mắt sắc bén bắn tới, hận không đánh nát cửa sổ  thủy tinh đối diện được.

Không thể không thừa nhận, anh là một người nguy hiểm.

Màu da trắng hiếm thấy, một bộ áo đen hơi bó sát người  bao quanh vóc người hoàn mỹ của anh, tóc đẹp màu nâu sẫm làm cho người ta chắc lưỡi hít hà, gương mặt màu trắng trơn bóng của anh, lộ ra góc cạnh đẹp trai rõ ràng; lông mi thật dài, hai mắt thâm thúy giống như thủy tinh đen lấp lánh, mũi cao, cánh môi tuyệt mỹ, trên người anh tản phong cách rất phức tạp, giống như là hỗn hợp các loại khí chất, không một chút đàng hoàng mà lại cao quý và khí phách. Trên mặt lạnh lùng lộ ra một tia tà mị không kềm chế được.

"Người bạn nhỏ, có chuyện gì cần tôi giúp một tay?" Quản lý đại sảnh rất lễ phép hỏi, nhân viên làm việc lễ tân hơi sợ.

Thảm rồi!

Nhóc con này nhất định sẽ kiện cô.

Một con nhóc thật đáng ghét!

"Tôi muốn xin hỏi. . . . . ."

Nhưng vào lúc này, đứng ở cách đó không xa điện thoại Long Chu vang lên, thu hồi ánh mắt lạnh lùng, lấy điện thoại di động ra, xoay người tiếp điện thoại rời đi.

"Vâng. . . . . ."

Anh trai Đóa Đóa tuyệt đối không ngờ rằng anh vẫn đang cố gắng tìm em gái mà em gái lúc này lại ở trong chiếc xe đẩy nhỏ mà người phụ nữ đó đang đẩy.

Vậy mà, Đóa Đóa cũng không nghĩ đến cô lại gặp thoáng qua anh trai!

Long Chu chuẩn bị đến sân bay, anh vì muốn tìm được em gái, thuê phòng ở các thành phố ở trên thế giới, hơn nữa mỗi ngày trên TV cũng sẽ có thông báo tìm kiếm em gái, anh thuê nhiều phòng như vậy cũng muốn để tìm em gái nhanh hơn.

Mới vừa rồi Thiên Tầm muốn nói lời nói, nếu như bị Long Chu nghe được, anh tuyệt đối sẽ không bay đến nước Mĩ, còn có một giờ nữa anh liền bay đi nước Mĩ.

Vậy mà, trong phòng khách quản lý nghe được lời Thiên Tầm nói, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút giật mình.

Không thể không bội phục tài ăn nói của đứa bé nhỏ lại có thể tốt như vậy.

Thật ra thì, Thiên Tầm nói là: "Tôi muốn xin hỏi quản lý tiên sinh, cái người nhân viên làm việc ở quầy lễ tân là làm cái gì? Nếu như là bài biện, thì không có lời nào để nói. Nếu như là phụ trách về việc cố vấn cho khách hàng, tôi thấy. . . . . . Không cần thiết phải có. Bởi vì cô ta ở chỗ này là làm trễ nãi thời gian quý báu của chúng tôi.

Hiện tại, ông lập tức, lập tức nói cho tôi biết Long tiên sinh ở lầu mấy, chúng tôi có việc gấp tìm ông ấy." Thiên Tầm bén nhọn nói.

Quản lý thật bị lời nói của Thiên Tầm làm chấn động.

Sau lưng gương mặt nhân viên làm việc quầy lễ tân sợ trắng bệch.

Hôm nay ra cửa không có nhìn Hoàng Lịch, lại có thể gặp được một đứa bé có uy lực mạnh như vậy!

Đoán chừng lần này không chết cũng sẽ tan xương nát thịt!

"Người bạn nhỏ, bây giờ tôi lập tức tự mình đưa @llequydon cháuđi tìm Long tiên sinh. Về phần nhân viên của tôi, tôi nhất định sẽ xử lý công bằng, về sau tuyệt sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy nữa."

"Vậy thì tốt, đi thôi." Thiên Tầm nhàn nhạt nói một câu.

Xoay người, lại một lần nữa bắt được xe đẩy nhỏ.

"Bác gái, chúng ta đi."

Rốt cuộc lần này mẹ Tiểu Trí cũng thấy được sự lợi hại của Thiên Tầm, khó trách con trai lớn như vậy, sẽ kết bạn cùng với cô bé, thì ra là trong cơ thể Thiên Tầm đã có năng lượng như vậy.

Hết sức bội phục Thiên Tầm, bội phục Thiên Tầm không chỉ có mình mẹ Tiểu Trí, còn có Đóa Đóa đang ngồi ở trong xe đẩy nhỏ.

Trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên với Thiên Tầm.

Quản lý tự mình đưa mẹ Tiểu Trí và Thiên Tầm dẫn tới trong phòng làm việc mà Long Chu thuê.

Đi vào trong, thì chỉ có một người thư ký ở đây.

"Cám ơn ngài, chúng tôi tự đi vào được rồi." Đi tới cửa, Thiên Tầm quay đầu hướng về quản lý đại sảnh lễ phép nói.

"Còn có gì cần, tùy thời ra sức." Quản lý nói xong thức thời rời đi.

Thiên Tầm gõ cửa, bên trong truyền ra giọng nói ngọt ngào: "Mời vào."

Thiên Tầm chủ động trợ giúp mẹ Tiểu Trí mở cửa, sau đó mời bà đi vào trước, cuối cùng mới đi theo vào.

"Ngài khỏe chứ, xin hỏi có chuyện gì?" Thư ký lequydon@ lễ phép đi lên trước, mỉm cười hỏi.

"Tôi tìm Long tiên sinh." Mẹ Tiểu Trí cũng rất lễ phép nói.

"Long tổng không có ở đây, ngài ấy đã đi Mỹ. Có chuyện gì trước tiên ngài có thể nói với tôi, tôi được quyền ủy thác của Long tổng tiếp đãi mỗi một vị khách tới nơi này." Thư ký biết, Long tổng ở nơi này không hề kinh doanh, phàm là xuất hiện ở nơi này hơn một nửa đều liên quan đến tin tức mất tích của em gái Long tổng.

Mẹ Tiểu Trí vừa nghĩ, vị Long tiên sinh kia không có ở đây, bà cũng không thể đem chuyện tình của Đóa Đóa nói với người thư ký này được, đoán chừng cô ấy cũng sẽ không để ý đến Đóa Đóa!

"A, nếu như vậy, hôm nào tôi lại trở lại vậy." Mẹ Tiểu Trí thất vọng nói.

Đóa Đóa ngồi trong xe đẩy nhỏ yên lặng khóc.

Cô không thấy được anh trai rồi !

Cô không biết tuổi thọ của heo là bao lâu?

Cô không biết mình có thể sống đến lúc nào thì…?

Cô chỉ nghĩ một mặt gặp lại anh trai, muốn anh trai không cần tìm cô khắp thế giới nữa! Bởi vì anh trai vĩnh viễn đều không thể nào tìm được cô. . . . . .

"Chị gái ơi, như vậy đi, tôi đưa số điện thoại của tôi để chị lưu lại, sau khi Long tổng trở lại thì đưa cho ông ấy liên lạc với chúng tôi." Thiên Tầm đi tới trước mặt nói.

"Được rồi, chỉ cần Long tổng trở lại, tôi nhất định sẽ chuyển lời." Vị kia thư ký lấy ra giấy bút đưa cho mẹ Tiểu Trí.

Mẹ Tiểu Trí đọc số để Thiên Tầm ghi lên trên giấy .

Vị kia thư ký lại dẫn mẹ Tiểu Trí và Thiên Tầm đi vào bên trong lĩnh một phần quà tặng, là chuẩn bị cho người tốt bụng.

Phàm là đến cung cấp tin tức về Tiểu Long Nữ đều có quà tặng, mặc kệ bọn họ cung cấp tin tức thật hay giả, Long Chu cũng sẽ không bỏ qua, cũng sẽ phái người nhất nhất điều tra.

Lúc mẹ Tiểu Trí và Thiên Tầm nhận lấy quà tặng, Đóa Đóa từ nhỏ trong xe đẩy cật lực giơ thân thể lên, dùng chân heo kẹp lại chiếc bút đó, ở mới vừa rồi mẹ Tiểu Trí viết số điện thoại trên tờ giấy, cật lực viết một tháng.

Không có ai biết tháng này đại biểu cái gì?

Nhưng mà, nếu như có Long Chu thấy chữ tháng này, anh nhất định sẽ biết em gái đã tới đây.

Thiên Tầm ôm quà tặng, mẹ Tiểu Trí đẩy xe đẩy nhỏ rồi họ rời đi.

Thời điểm đi tới trong phòng khách, người nhân viên làm việc quầy lễ tân đã không ở đó nữa, mà là đổi lại là quần áo công nhân làm vệ sinh.

Quản lý nói nếu cô ít nói, vậy thì tìm công việc không cần lên tiếng, chỉ để ý làm việc cho cô làm xong.

Cô xem thường người nghèo, vậy hãy để cho cô từ người nghèo làm lên.

Trở lại biệt thự, dù sao Thiên Tầm cũng là đứa bé, cuống quít đi mở quà.

Mẹ Tiểu Trí bế Đóa Đóa thả xuống, rồi đi vào phòng bếp, trên đường về bà mua một ít thức ăn, bà muốn chuẩn bị một bàn món ăn để cảm ơn ba Thiên Tầm và Đoan Mộc tiên sinh kia.

Đóa Đóa đi tới ban công, ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh.

Khổ sở. . . . . .

Anh trai đã bay đi nước Mĩ. . . . . .

******



Đã sửa bởi Nguyễn Yên Thương lúc 15.06.2018, 08:54, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, hatrang221, phuong thi
     

Có bài mới 13.06.2018, 12:26
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 90
Được thanks: 165 lần
Điểm: 64.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 89
Chương 315: Bị thương
Editor: Nguyễn Yên Thương
Thời điểm mọi người đang bận rộn.

Bạch Tuyết và Ức Ức cũng không có rãnh rỗi, họ cũng rất vội vàng.

Từ buổi tối hôm qua, sau khi rời khỏi nhà ông ngoại, họ gần như là một đêm không nghỉ ngơi.

Ức Ức và Niệm Niệm cũng biết mẹ đang ddiendanlequydon lo lắng cho ông ngoại, cho nên cũng hết sức cố gắng đi tìm ông ngoại, quả nhiên có công mài sắt, có ngày nên kim.

Họ đi theo yêu khí, cuối cùng khi đến trong vườn thú thì lại biến mất không thấy gì nữa.

"Mẹ, Đại Vương Phi là một người phụ nữ giảo hoạt, có thể ẩn thân ở trong vườn thú, nơi này tất cả đều là động vật, cơ hồ không phân biệt được nguồn gốc yêu khí đền từ nơi nào?"

"Vậy làm sao bây giờ? Các con nói cô ta có thể giấu ông ngoại con đi rồi hay không?" Bạch Tuyết tò mò hỏi.

"Không biết, trên người ông ngoại không có yêu khí, bà ta sẽ không giấu ông ngoại đi." Niệm Niệm nói.

Ức Ức thâm thúy nhìn vào vườn thú đen thùi lùi trước mặt, trong lòng suy nghĩ: chỉ là, nơi này thật sự là nơi che giấu thân phận tốt nhất.

"Con trai, có cách nào tìm được người phụ nữ kia hay không?" Nghĩ đến việc ba cô bị Đại Vương Phi bắt cóc, trong lòng Bạch Tuyết lại càng gấp gáp, trong lòng ghê tởm, lại có thể xuống tay với người già, quá hèn hạ.

Hận không thể lập tức tìm được người phụ nữ ghê tởm đó rồi hung hăng dạy dỗ cô ta.

"Không có cách. Mẹ, chúng ta chỉ có một mảnh nhỏ một mảng nhỏ  tìm. Chỉ cần bà ta không đi, nhất định có thể tìm được chỗ bà ta ẩn thân." Ức Ức rất tự tin nói, mặc dù như vậy sẽ rất chậm, nhưng mà, nhất định có thể tìm ra được.

"Được, nghe theo các con. Niệm Niệm, Ức Ức chúng ta đi đến tiệm trước mặt để ăn khuya, sau đó sẽ trở lại tìm người phụ nữ kia." Bạch Tuyết mỗi tay dắt một đứa con trai đi về phía cửa hàng tiện lợi 24h Kim Đắc Lợi.

Sau một tiếng.

Bạch Tuyết, Ức Ức và Niệm Niệm từ bên trong đi ra.

Họ đi tới một góc hẻo lánh, Ức Ức sử dụng pháp thuật đưa mẹ đi vào.

Mặc dù chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, Bạch Tuyết đã đứng ở trong vườn thú rồi, trước đó cô vẫn còn đứng ở bên ngoài vườn thú.

"Con trai, nếu như vậy, chúng ta đi nơi nào cũng đều không cần trả tiền rồi." Bạch Tuyết vui đùa nói.

"Hì hì. . . . . . Đó là đương nhiên, chỉ là đầu tiên ddienddanlequydon là mẹ muốn đi nơi nào? Bởi vì mới vừa rồi trong đầu mẹ đang suy nghĩ đi đến nơi này. Cho nên Ức Ức mới có thể giúp mẹ đi vào. Nếu như mới vừa rồi trong đầu mẹ nghĩ không phải là đi vào bên trong vườn thú, vậy thì không phải nhất định sẽ là nơi này đâu? Hi hi. . . . . ." Ức Ức vì điều chỉnh không khí, cố ý nói như vậy.

Nếu như mẹ cậu nghĩ đến chỗ khác, cậu cũng sẽ không sử dụng pháp thuật.

"À? Pháp thuật kia vẫn có thể tiết kiệm thì ddlqd nên tiết kiệm đi, ngộ nhỡ con đưa mẹ vào trong động cọp, mẹ sẽ không ra được!" Bạch Tuyết cười ha hả nói.

Cô biết con trai là vì điều chỉnh tâm tình của cô, cố ý đùa giỡn với cô. Cô cũng không thể làm gì khác hơn là cười giỡn nói mấy câu với con trai.

Ba người bọn họ thương lượng rồi quyết định bắt đầu lục soát từ phía đông, bởi vì phía đông có dấu hiệu của yêu khí đậm nhất.

Ba mẹ con họ đi tới phía đông vườn thú đầu tiên, nơi này là vườn bách điểu (vườn chim).

Thế giới chim.

Có vẻ như mặt trăng cũng đang giúp đỡ bọn họ vậy, vốn là bầu trời đêm đen nhánh, không có một chút ánh sáng, bọn họ chỉ có thể mượn ánh sáng yếu ớt trong vườn thú để truy tìm.

Lúc này.

Ánh trăng từng chút từng chút chui ra từ trong mây đen, đầu tiên lộ ra một vầng trăng nhỏ, giống như là miệng đang mỉm cười mà đóng chặt lại. Khóe d:dlequydon miệng của nó nhếch lên, từ từ trở nên to lớn từng chút từng chút một. . . . . .

Ánh trăng bắt đầu trở nên to lớn hơn, tạo thành một hình vòm.

Dù vậy, mặt trăng giống như vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục chui ra ngoài, cho đến khi biến thành một nửa hình tròn.

Theo ánh trăng sáng xuất hiện, bên cạnh nó cũng một ngôi sao sáng chầm chậm thức tỉnh, làm cho bóng đêm đen thùi tăng thêm màu sắc tươi đẹp.

Ánh trăng trắng bạc chiếu xuống mặt đất, cũng chiếu sáng chỗ của Bạch Tuyết ở vườn thú. Khắp nơi đều có tiếng kêu của thê lương bi ai dế mèn. Mùi thơm của bóng đem tràn ngập trên không trung, hơi thở đặc thù man rợ của động vật cũng tràn ngập khắp không trung, dệt thành một cái lưới cá mềm mại, gắn toàn bộ cảnh vật và động vật cũng vào bên trong.

Ánh mắt đều thấy được những cái lồng được khoác lên lưới mềm mại, dù là từng cọng cây ngọn cỏ, từng cánh hoa, từng con vật đều không phải là giống như ban ngày, bọn họ đều thấy mơ hồ, màu sắc hư ảo, mỗi một dạng ẩn núp cũng rất tỉ mỉ, cũng bảo vệ bí mật của nó, khiến cho người khác có một loại cảm giác như mộng như ảo.

Chim trong vườn bách điểu rất yên tĩnh.

Trước kia khi cùng bọn nhỏ tới đây dien;danlequydon vui chơi, nơi này toàn là tiếng chim hót ríu rít, còn có tiếng ca hát thanh thúy của vẹt, rất mỹ diệu (đẹp).

Thì ra là chúng cũng có một mặt yên tĩnh như vậy, tựa như chúng ta vậy, ban ngày bận rộn, buổi tối thì nghỉ ngơi.

Ức Ức cẩn thận khống chế yêu khí, Bạch Tuyết và Niệm Niệm theo sát phía sau, nhìn không chớp mắt xem thử yêu khí phía trên có thay đổi hay không? Bọn họ từng bước từng bước đi đến đám hoa gần chỗ tổ chim trước mặt.

Trên cây cũng có rất nhiều tổ chim, có thể nói nơi này là thế giới của chim, chỗ nào cũng có chim nhỏ.



"Mẹ, nơi này không có, chúng ta tiếp tục đi." Ức Ức nhỏ giọng nói, lo lắng sẽ phá vỡ yên lặng của nơi này.

"Ừ." Bạch Tuyết đồng ý thật thấp một tiếng, sau đó mang theo con trai đi tới bên cạnh vườn đà điểu lớn.

Nơi này có rất nhiều đà điểu, nếu lqd như là ban ngày bọn chúng sẽ cổ thật dài ra, mông to cong lên, bước chân nhàn nhã bước đi ở trên cỏ xanh.

Vậy mà, lúc này, bọn chúng cũng đều ở yên lặng nghỉ ngơi.

Bạch Tuyết bọn họ lo lắng đánh thức bọn họ, vẫn là thận trọng cầm bắt yêu khí từ chung quanh bọn họ đi qua.

Ra khỏi đà điểu vườn, chỉ số yêu khí lúc này là 400.

Bọn họ lại đi đến khu vui chơi cá heo.

Chỉ số yêu khí từ từ giảm xuống, lúc này còn 380.

Sở dĩ Ức Ức từ từ kiểm tra, chủ yếu vì chỉ số yêu khí cũng không phải là chính xác 100% , chỉ có một phạm vi nhất định.

Giả sử nếu như chỉ số yêu khí ở hơn bốn trăm, thì chỉ biết yêu nữ núp ở trong vườn thú, nhưng mà về phần vị trí cụ thể nào trong vườn thú, cũng không biết.

Cho nên chỉ có kiểm tra từng chút từng chút một, nhất định sẽ tìm được chỗ ẩn thân của Đại Vương Phi.

Sắc trời đã bắt đầu sáng dần lên, Bạch Tuyết chỉ có thể đưa con trai rời đi.

Bọn họ đang định đặt một cái phòng ở khách sạn dien;;danlequydon trước mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, một đêm cũng không ngủ, cô đau lòng nhìn hai đứa con hiểu chuyện của mình.

"Niệm Niệm, Ức Ức, mẹ không tốt, không chăm sóc tốt cho các con! Còn để cho các con đi theo mẹ ra ngoài tìm ông ngoại. . . . . ."

"Mẹ, sao mẹ lại như vậy. Tụi con thật vui mừng khi cùng mẹ tìm ông ngoại, ông ngoại rất thương tụi con, ông ngoại bị người phụ nữ ghê tởm đó bắt cóc, tụi con cũng rất khổ sở, cho nên chúng ta sẽ cùng cố gắng tìm ông ngoại, nhất định sẽ cứu được ông ngoại ra." Niệm Niệm rất săn sóc nói.

Bạch Tuyết rất vui mừng, ba đứa con đều rất hiểu chuyện, cũng rất ngoan.

Cô cầm điện thoại trong khách sạn lên muốn gọi một ít đồ ăn dinh dưỡng cho tụi nhỏ, bọn họ ăn cơm, chuẩn bị ngủ, bởi vì ban đêm còn phải đi.

Thật tốt khi trước khi ra cửa, cô đã mang theo thẻ vô hạn của chồng, không cần phải lo lắng không có tiền xài.

Nghỉ ngơi một chút, sau đó mỗi người tắm một cái rồi nghỉ ngơi.

Bên kia, Lang Vương và Đoan Mộc còn có Tiểu Trí đều đã tới nơi.

Mẹ Tiểu Trí đã nấu cơm xong.

Mặc dù không là cá lớn hay thịt heo, nhưng mà d;danlequydon ăn cũng rất ngon miệng, đều là món ăn gia đình.

Đặc biệt là Đoan Mộc, anh rất thích ăn, anh thường ăn bữa tiệc lớn, loại món ăn gia đình này có một hương vị khác.

"Dì, về sau con sẽ thường tới đây ăn cơm dì làm." Đoan Mộc cười ha hả nói.

"Không thành vấn đề, chỉ cần con không ghét bỏ diendan;lequydon cơm dì làm, đừng ăn không ngon là được. Ha ha. . . . . ." Mẹ Tiểu Trí vui vẻ cười nói.

"Con rất thích ăn món ăn gia đình dì làm, ăn quá ngon rồi."

Lang Vương ăn cơm không nói, săn sóc gắp thức ăn cho Thiên Tầm, thấy Đóa Đóa ở một bên, trong lòng bỗng một ý nghĩ.

Tiểu Long Nữ đã không còn, người sống sót chính là Đóa Đóa.

"Bảo bối, đưa cái này cho Đóa Đóa ăn đi." Lang Vương dùng một chén nhỏ gắp một chút thức ăn đưa cho Thiên Tầm.

Thiên Tầm nhận lấy chén nhỏ đi tới chỗ Đóa Đóa.

"Đóa Đóa, ngoan, những thứ này cho cô ăn." Thiên Tầm đưa chén nhỏ thả vào khóe miệng Đóa Đóa.

Đóa Đóa cúi thấp đầu, khe khẽ gật đầu, không có nhìn Thiên Tầm!

Cô rất khổ sở, phát hiện ra chính mình làm thành ra như vậy cũng oán mình.

Ban đầu nếu như không đi trêu chọc Lãnh Dạ, làm sao lại biết anh là Lang Vương!

Ban đầu nếu như không phải là thích Lãnh Dạ, làm sao lại đi bắt cóc Bạch Tuyết!

Ban đầu nếu không bắt cóc Bạch Tuyết, làm sao cô lại biến thành heo!

Lang Vương là đang thương hại cô sao? Hay là đang bố thí thức ăn cho cô?

Bây giờ cô là heo, ngay cả nghĩ đến no bụng cũng đều phải dựa vào người khác!

Một giọt nước mắt rơi xuống, rớt vào trong chén.

"Đóa Đóa, ăn đi, rất thơm." Tay Thiên Tầm nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai của Đóa Đóa.
Sau khi ăn xong, Tiểu Trí và mẹ của cậu cũng đứng ở ngoài cửa nhìn Lang Vương và Đoan Mộc lái xe đi, mới lưu luyến không rời trở lại trong nhà.

Mẹ con hai người nhìn thấy phòng ốc diend;lequydon lớn như vậy, trong lòng rất cảm kích. Bọn họ đã gặp được người tốt.

Mẹ Tiểu Trí dặn dò Tiểu Trí đi học cho giỏi, lúc không có chuyện gì làm thì đi đến quán bar làm việc.

Tiểu Trí thành kính gật đầu một cái.

Vậy mà, sau khi ăn xong, Đóa Đóa vẫn nằm ở ban công, thỉnh thoảng ngửa đầu nhìn bầu trời một chút.

Trong lòng yên lặng mong mỏi anh trai nhanh trở lại một chút.

Lúc này, cô chưa bao giờ nghĩ muốn quyền le;quydon thế tiền bạc nữa, cô chỉ muốn trở lại bên cạnh anh trai. Nếu như. . . . . . Có thể, cô muốn cầu xin Lang Vương biến cô trở lại như cũ.

Cái ý nghĩ này, làm đầu cô bồi hồi suốt cả ngày hôm nay ——

Nhưng lại chậm chạp không dám nói ra, đáng thương là hiện tại cô liên tục nói tiếng heo, quyền lợi nói tiếng người cũng không có!

Nếu như nhìn thấy anh trai. . . . . . Muốn gọi một tiếng anh trai. . . . . . Đều là hy vọng xa vời!

Khổ sở vừa muốn khóc, quay đầu lại nhìn mẹ Tiểu Trí một chút, bọn họ đã lên lầu đi dọn dẹp phòng ngủ.

Cô đi đến bên cạnh điện thoại, cật lực nâng thân thể lên, tựa vào bên cạnh bàn điện thoại, đồng thời di chuyển hai chân trước mặt, dùng một ngón chân cẩn thận quay số điện thoại.

Lúc theo Tiểu Trí mẹ tới nay cô vẫn ở trên biển, nơi đó không có điện thoại, có lúc cô thật muốn gọi điện thoại cho anh trai, mặc dù không thể nói chuyện với anh trai, nhưng mà cô cũng có thể nghe giọng nói của anh trai một chút cũng rất tốt rồi.

Cuối cùng cũng bấm được hết số điện thoại, cô gọi.

Điện thoại đối diện vang tiếng chuông kỳ diệu, bài hát đó, anh llequydon trai còn giữ.

Đó là tiếng chuông mà cô chọn cho anh trai.

Nghĩ đến việc sắp nghe được giọng nói của anh, thân thể kích động bắt đầu run rẩy. . . . . .

"Vâng ——" Điện thoại được nối thông, truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

Đóa Đóa kích động muốn khóc, đó là giọng nói của anh.

Anh trai nhận điện thoại.

Cô đã gọi được điện thoại cho anh.

". . . . . ." Nhưng mà, cô nên nói gì? Cô có thể nói gì đây? Cô biết nói gì!

"Nói chuyện." Đối phương có chút không bình tĩnh hỏi, trong giọng nói lộ ra nồng nặc ý lạnh.

Đóa Đóa sợ anh trai cúp máy, nóng nảy muốn khóc.

"Nói chuyện —— Long nhi? Có phải là em hay không?" Đối phương tựa hồ cảm giác có gì không đúng, bấm điện thoại, nhưng lại không nói lời nào.

". . . . . ." Không trả lời.

Quá khả nghi?

"Long nhi. . . . . . Phải . . . . . Em sao?" Giọng nói lạnh lùng lúc trước đã trở nên dịu dàng.

". . . . . ." Vẫn không có câu trả lời như cũ.

"Nói chuyện, tôi đang nghe đây." Chợt, Long Chu cảm giác cú điện thoại này mặc dù không phải là do em gái gọi đến, nhưng nhất định dienddanlequydon có liên quan đến em gái.

Trực giác.

Anh và em gái tâm linh tương thông, có trực giác rất tốt.

Em gái.

Nhất định là có liên quan đến tin tức của em gái.

"Mời nói chuyện, yên tâm, tôi đối với lời ngài nói mỗi một chữ cũng sẽ giữ bí mật." Long Chu biết trước kia em gái có một Long Bang, có phải bởi vì đắc tội với người này hay không, em gái bị người đó giam lỏng rồi sao ?

Không tìm được em gái, trong lòng anh một mực có mấy trăm giả thiết có thể có, cũng có cả việc em gái gặp phải chuyện.

Nhưng mà.

Chỉ là trong mấy trăm giả thuyết đó, anh vẫn không ngờ tới em gái sẽ bị trúng pháp thuật, biến thành một con heo.

". . . . . ."

Không muốn anh trai thất vọng, Tiểu Long Nữ quyết định phát ra một chút âm thanh.

"Hừ hô. . . . . ." Đóa Đóa nỗ lực phát ra âm thanh.

Long Chu khiếp sợ ——

Đây là âm thanh của cái gì?

Là ám hiệu?

Còn là ám ngữ?

Hừ hô? !

Rốt cuộc là ý gì?

Đầu óc nhanh chóng suy tư, vẫn không có nghĩ ra được  hừ hô có ý nghĩa gì trong đó.

"Xin ngài lặp lại lần nữa được không?" Anh không có nói không có nghe rõ, bởi vì anh căn bản cũng không có nghe ra đối phương nói cái gì.

Cái âm thanh kia giống như là ngáy, hoặc giống như tiếng kêu của động vật nào đó.

Đóa Đóa vạn bất đắc dĩ!

Làm sao cô biểu đạt mình là Long nhi đây!

"Làm phiền ngài nói lại lần nữa được không?" Cảm thấy đối diện yên tĩnh, Long Chu lo lắng đối phương sẽ cúp điện thoại, vì vậy kiên nhẫn lại kính xin đối phương lặp lại lần nữa.

"Hừ hô. . . . . ." Đóa Đóa hạ thấp giọng, nỗ lực phát ra hai tiếng.

Long Chu có chút nhức đầu.

Anh. . . . . . Cái gì cũng nghe không hiểu!

Đối phương rốt cuộc là ý gì?

Hừ hô?

Chỉ cái gì?

Chẳng lẽ là ám hiệu chỉ thành phố.

Long Chu nghiên cứu rất sâu với hừ hô.

Lại duy chỉ không có định nghĩa là tiếng dienddanllequydon động vật kêu, mặc dù rất giống là tiếng động vật hạ thấp giọng phát ra, nhưng mà anh tin tưởng không thể nào là cái này.

Đối phương nhất định là biết tin tức của em gái, nhưng lại không dám nói ra, cho nên mới phải ám hiệu với anh.

Chẳng lẽ em gái bị tổ chức rất nguy hiểm bắt, ngay cả người chứng kiến cũng để ý như vậy, như vậy nhất định đối phương rất hung ác.

"Xin ngài tin tưởng tôi, vô luận ngài nói với tôi cái gì? Tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ ra bên ngoài, nếu không tôi sẽ chết không được tử tế." Long Chu kiên định thề.

Hi vọng có thể đổi lấy tin tức em gái về.

Đóa Đóa cảm động nước mắt lại rơi ào ào . . . . . .

Anh trai thật yêu cô.

Trước kia, làm sao cô lại không phát hiện anh trai yêu thương cô như vậy chứ!

Luôn là nghịch ngợm, luôn luôn giận anh!

Hiện tại cảm giác muốn xin lỗi anh thật tốt. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần vật cô cần tìm, nhất định anh trai sẽ nghĩ biện pháp tìm cho cô.

Gần như anh trai đối với cô là muốn gì được đó, dù vậy cô chưa bao giờ cảm kích mình có anh trai tốt như vậy!

Hiện tại, cô rốt cuộc đã hiểu rõ, cô có một anh trai tốt nhất, một anh trai yêu thương cô nhất.

"Cục hô ——" Đóa Đóa lại cố gắng phát ra một âm thanh.

Cô là muốn gọi anh, nhưng mà lại phát ra âm thanh cục hô!

Cô suy nghĩ muốn kêu to anh trai.

Cô muốn nói với anh trai, cô chính là Long nhi.

Cô muốn trở lại bên cạnh anh trai. . . . . .

Cô muốn biến lại làm người. . . . . .

Long Chu cau mày!

Vẫn không thể lý giải được.

Hô hừ với cục hô khác nhau ở chỗ nào?

Tại sao người này không dám nói tiếng người, làm anh không hiểu***** được ám ngữ!

Bây giờ là xã hội đã phát triển, về những thứ ám ngữ kia, anh căn bản cũng không hiểu là có ý nghĩa gì.

"Rất xin lỗi, ngài nói, tôi nhất thời không thể diendanlleqquydon hiểu được. Có thể xin ngài nói cặn kẽ một chút nữa hay không?"

Long Chu rất lễ phép hỏi, trong giọng nói không khỏi toát ra nhàn nhạt ý cầu xin.

Đóa Đóa biết cô nói gì cũng vô ích, căn bản là anh trai nghe không hiểu!

Bây giờ chỉ có đi tìm Lang Vương, cầu xin anh bỏ qua cho cô. Cầu xin Lang Vương biến cô trở lại như lúc trước.

Đóa Đóa khổ sở cúp điện thoại!

Long Chu bên kia có chút nóng nảy, đối phương đã cúp máy, nhưng anh còn chưa biết rốt cuộc “hừ hô” có ý nghĩa gì?

Nhanh chóng mở máy vi tính ra, bắt đầu lục soát có thành phố nào tên là “hừ hô” hay không, hoặc là tương tự như những chữ “hô hô” này .

Anh cho rằng rất có thể là có thành phố nào đó bên trong tên có hai chữ đó.

Khó trách anh vẫn không tìm được em gái, có lẽ là vì em gái bị bắt cóc đến nơi vắng vẻ.

Loại từ “hừ hô” là tự nhãn (từ, chữ trong câu, ý nói là chữ trong tên gọi của 1 thành phố theo suy nghĩ của Long Chu), chỉ có ở nước ngoài mới diendlqd; có thể dùng những chữ này để đặt tên cho thành phố.
Anh nhanh chóng tìm kiếm bản đồ nước ngoài trên máy tính, hơn nữa ghi toàn bộ tên thành phố có chữ “hừ hô” vào giấy.

Đóa Đóa tuyệt đối không ngờ rằng cô chỉ gọi hai tiếng, sẽ mang đến cho anh trai rất nhiều khó khăn và lo lắng.

Đóa Đóa cúp điện thoại, nhìn lên trên lầu, rất yên tĩnh, có lẽ Tiểu Trí và mẹ của cậu đang nói chuyện phiếm.

Vì vậy, cô cẩn thận, cật lực mở cửa ra, sau đó lại nhẹ nhàng đóng kỹ, đi ra ngoài.

Không tệ.

Đóa Đóa muốn đi tìm Lang Vương.

Cô muốn đi cầu xin Lang Vương biến cô trở lại.

Thật ra thì, không phải Lang Vương không muốn biến cô trở lại, lúc ấy biến Tiểu Long Nữ thành heo, cũng không phải là do Lang Vương làm.

Mà là, bởi vì Tiểu Long Nữ phát hiện ra thân phận của Lang Vương, còn bắt cóc Bạch Tuyết.

Thời điểm Bạch Tuyết đánh nhau với Tiểu Long Nữ, Cung Hàn ngăn cản họ, hơn nữa đánh Bạch Tuyết bay ra ngoài.

Cũng vì vậy Cung Hàn gián tiếp làm cho nguyên llqd thần của Bạch Tuyết quay trở lại, cho nên Bạch Tuyết dưới cơn nóng giận mới có thể biến Tiểu Long Nữ thành heo.

Hôm nay, Tiểu Long Nữ đã biết sai rồi, Lang Vương cũng có ý tứ muốn cho cô cơ hội một lần nữa làm người. Chỉ là, này còn phải đợi nói cho Bạch Tuyết biết tình huống của Tiểu Long Nữ mới được.

Sau khi Đóa Đóa rời khỏi nhà Tiểu Trí, cô men theo chân tường mà đi, hi vọng không làm cho người ta phát hiện, sau đó bi thảm biến thành thịt heo trong siêu thị!

Cô không dám đi đường lớn, tận lực đi đường nhỏ để tìm Lang Vương.

Dọc theo đường đi cô không nhìn quanh được hai bên bốn phía, lo lắng sẽ gặp nguy hiểm.

Chủ yếu là đề phòng có tuần tra, ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện, tất nhiên sẽ bị bắt đi, đưa đến chợ biến cô thành thịt heo.

Hiện tại mặc dù cô là heo, nhưng mà bên trong cô hoàn toàn là con người. Cô có tư tưởng và phán đoán của con người.

Cô biết cách làm thế nào để cho mình tránh khỏi nguy hiểm.

Cô rất ưa thích sạch sẽ, nhưng mà vì đêm khuya đi lại an toàn, cô phát hiện có một ít than đá, vì vậy, cô đi lặng lẽ tới cửa, thấy trên có một chút muội than tán lạc.

Khổ sở chau mày, hung hăng cắn răng một cái.

Nhìn lại thấy mình một thân da thịt trắng trẻo, còn có lông heo màu trắng nhàn nhạt. Như vậy thì đi ở trong đêm tối rất nguy hiểm.

Cô đành phải nghĩ biện pháp che giấu bóng dáng của mình, như vậy có thể giảm thấp xác suất bị phát hiện.

Thử hỏi có người phụ nữ nào thích làm bẩn chính mình?

Bây giờ Đóa Đóa đã bị buộc lên Lương Sơn (ý chỉ cái cầu mà buộc phải đi), không đen cũng không được. Nhắm mắt lại trét lên diendanlle;quydon một lớp bui màu đen, vốn là da thịt sạch sẽ, bây giờ đã biến thành màu đen.

Cô, đã an toàn.

Tầng than bụi kia, giống như quần áo ban đếm bình thường đảm bảo an toàn cho cô, trong đêm đen không thể nhìn thấy cô rõ ràng được như vậy.

Thân thể biến thành màu đen, trong lòng cũng thực tế rất nhiều.

Mặc dù rất dơ, nhưng lại rất an toàn.

Nhìn bảng chỉ đường cô đi theo hướng về nhà Lãnh Dạ.

Cô đi qua một đầu đường lại đi qua một đầu đường. . . . . .

Mệt mỏi tìm tất cả các con hẻm xó xỉnh hẻo lánh, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục đi tới.

Mặc dù bây giờ có bốn chân, những cũng không đi nhanh được, bước chân quá nhỏ.

Chợt, trước mặt phát hiện một con chó rất lớn.

Thì ra phía trước là một nhà máy may đồng phục, có một chó nằm trước cửa lớn, con chó này là đang giữ cửa, quản gia.

Nó liền nghe được âm thanh lộc cộc lộc cộc rất xa, dĩ nhiên là âm thanh đi bộ của Đóa Đóa.

Đóa Đóa vẫn tận tâm đi bộ, tận lực không phát ra động tĩnh quá lớn, bất đắc dĩ đây là đêm khuya, đêm khuya rất yên tĩnh, cho dù là âm thanh rất nhỏ cũng bị đêm tối lẳng lặng này khiến cho âm thanh lớn lên rất nhiều.

Grừ ——

Đối diện chó lớn gầm nhẹ phát ra âm thanh nguy hiểm, hình như là đang ngăn trở Đóa Đóa đi qua nơi này.

Nếu như là lúc trước Đóa Đóa tất nhiên sẽ llqdon không sợ, nhưng mà bây giờ vóc người cô nhỏ yếu, tứ chi ngắn nhỏ, nếu như chạy trốn cũng sẽ lập tức bị chó dữ đuổi theo!

Cô bất động cũng không chạy.

"Grừ ——"

Chờ đón cô chính là một tiếng gầm nhẹ nguy hiểm.

Giống như con đường trước mặt cùng con chó lớn này, vậy mà Đóa Đóa giống như là người xâm nhập.

Cô đi xa như vậy, thật vất vả mới đến gần nhà Lãnh Dạ, không thể cứ như vậy mà buông tha.

Tức giận trợn trừng mắt nhìn con chó lớn, Đóa Đóa từng bước từng bước đến gần.

Tưởng tượng con chó lớn có thể cắn cô một cái hay không?

Quả nhiên, chó lớn nhào tới, mặc dù cô không có hơi sức phản kích, nhưng mà lúc còn làm người cô có học qua Taekwondo, còn biết cách tránh né như thế nào.

Thân hình bén nhạy tránh thoát công kích của con chó.

"Grừ. . . . . ." Chó lớn bị chọc giận lại phát ra tiếng gầm nhẹ hung ác một lần nữa.

Con chó vẫn chưa từ bỏ ý định, nổi điên nhào tới chỗ Đóa Đóa, mở miệng to như chậu máu, hung hăng cắn chân sau Đóa Đóa.

Một tiếng kêu đau đầy khổ sở!

Nếu như không phải là bị dáng vẻ hung ác của con chó hù được, cô sẽ không bị nó hung hăng cắn chân sau.

Bất đắc dĩ hết sức, thật sự nếu không phản kích, cô sẽ bị chó lớn cắn chết, cuộc đời của cô sẽ vì con chó này mà kết thúc.

Nghĩ đến những thứ trước kia học, cật lực tách ddllequyddon chân trước ra một chút, thân thể như cá chép nhảy lên, sau đó một con chân sau khác hung hăng đạp đầu chó lớn.

Con chó bị buộc buông Đóa Đóa ra.

Thì ra là, mới vừa rồi một cước của Đóa Đóa kia vừa lúc đạp phải ánh mắt của chó lớn.

Đóa Đóa cũng không thèm nhìn tới phản ứng của chó lớn sau lưng là cái gì, vậy là cái tình huống gì?

Cô nhanh chân mà bỏ chạy, lấy hết hơi sức chạy về phía trước.

Cho đến khi có cảm giác an toàn, mới dừng bước chân lại, nằm xuống. Cô quá mệt mỏi. . . . . .

Nếu như có một ngày cô lại được làm người, cô không bao giờ ăn thịt heo nữa, thì ra là heo đáng thương như vậy!

Ngay cả một con chó cũng dám khi dễ cô.

Cô không xứng làm Tiểu Long Nữ.

Lúc này, cô thích cái tên mẹ Tiểu Trí đặt cho cô hơn —— Đóa Đóa.

Lúc đi đến gần nhà Lãnh Dạ, trời đã sáng.

Cô lặng lẽ chui vào bên trong vườn cây, để khỏi bị người khác phát hiện. Chân sau luôn chảy máu, cô cũng có hôn mê một ít. Cửa chính biệt thự vẫn đang đóng, có lẽ Lãnh Dạ không có ở đây.

Nằm ở trong vườn hoa nghỉ ngơi một chút.

Ai ngờ!

Cảm giác nước lành lạnh rơi xuống, mưa?

Đóa Đóa nhìn xuyên thấu qua cây sồi xanh nhỏ thấy mặt trời đã dâng lên, tại sao lại trời mưa? Cô ại nghe được tiếng bước chân, cô ngừng thở, lo lắng bị con người phát hiện, đôi mắt nhỏ nhạy bén quan sát bên ngoài cây sồi xanh.

Thì ra không phải là trời mưa, là có người tưới cây trong vườn. . . . . .

Bị nước xối lành lạnh qua, trên người sạch sẽ đi rất nhiều, lộ ra màu da vốn là của cô.

Thiên Tầm chợt chạy đến từ trong nhà, còn quay đầu kêu một tiếng.

"Con đi nhận điện thoại, ba ăn trước đi." Dáng vẻ như đại nhân nhỏ, làm vẻ thần thần bí bí.

Lang Vương lắc đầu một cái, nhận cú điện thoại còn tránh đi ra ngoài, trừ mẹ cô, ai sẽ gọi cho cô đây.

"Vâng? Xin hỏi ngài tìm ai?" Thiên Tầm lleqquyddon vừa nghe không phải là mẹ gọi tới, là một người đàn ông xa lạ gọi tới.

"Tôi tìm mẹ Vương Tiểu Trí  ."

"A, bác ấy không ở nơi này!" Thiên Tầm rất tiếc nói một câu.

"Cô là Vương Tiểu Trí?" Đối phương cảnh giác hỏi.

"Tôi không phải, Tiểu Trí là anh trai của tôi, tôi là Thiên Tầm." Thiên Tầm nói tới chỗ này, chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Cô gọi Tiểu Trí là anh trai cũng không sai. Nhưng ngày đó đi đến bờ biển gặp mẹ Tiểu Trí, thấy bà đã lớn tuổi rồi, cho nên không cẩn thận gọi sai.

Xem ra sau này nhìn thấy mẹ Tiểu Trí, cô cũng muốn đi theo gọi mẹ.

Nếu không sẽ rối loạn.

"Nói như vậy mẹ Tiểu Trí cũng là mẹ của nhóc?" Đối phương lại hỏi.

"Có thể nói là như vậy đó."

"Này, người bạn nhỏ có thể nói cho tôi biết ba nhóc là người nào hay không?"

"Hả? Không thể nha, tôi không biết ông, không thể nói." Thiên Tầm bướng bỉnh nói.

Đối phương có chút thất vọng, nghĩ đến em gái, có thể có quan hệ với ba đứa bé này. Có một vợ và hai đứa bé không thể nào lại bắt cóc Long nhi. Nhưng mà, đàn ông cũng rất có khả năng.

"Ha ha. . . . . . Người bạn nhỏ, xin hỏi con có biết một dì tên là Long nhi không?" Long hu khéo léo hỏi, trong giọng nói tận lực không lộ ra ý tứ cố ý hỏi thăm.

"Long nhi? Không biết! Chú, con rất vội, chú còn có việc sao?" Thiên Tầm lễ phép hỏi.

"Chú muốn hỏi con, tại sao ngày đó các con lại đi tìm ta, lại lưu lại số điện thoại của con cho chú, có phải tìm chú có chuyện hay không?" Long Chu hỏi.

"A, chú là người đó sao, là mẹ Tiểu leequydonn Trí tìm chú, như vậy đi, con ăn cơm xong sẽ đi tìm mẹ Tiểu Trí, tụi con sẽ gọi lại cho chú sau." Thiên Tầm bập bẹ nói.

Núp ở trong vườn cây Đóa Đóa nghe được lời Thiên Tầm nói. Cô biết người điện thoại là anh trai Long Chu của cô, anh trai nhất định là đã trở lại từ nước Mĩ——


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: Ben Tim, phuong thi
     
Có bài mới 14.06.2018, 11:36
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Hải Ngư Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 09.06.2017, 00:22
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 90
Được thanks: 165 lần
Điểm: 64.62
Có bài mới Re: [Hiện đại] Lang Vương tổng giám đốc: Vợ yêu được cưng mà hoảng - Hi Vũ Yên - Điểm: 79
Chương 316: Tôi cính là người các người muốn tìm
Editor: Nguyễn Yên Thương
Anh trai trở lại.

Đóa Đóa vui mừng.

Cô phải nhanh nghĩ biện pháp cầu xin Lang Vương biến cô trở lại.

Thiên Tầm trở về nhà tiếp tục dùng bữa ăn, Đóa Đóa diendanlequydon từ bên trong vườn hoa đi ra, đi tới bên của, từ trong khe cửa chen vào. Đông tránh tây tránh trốn vào phía sau ghế sa lon.

Lang Vương đã đi xuống từ trên lầu, đổi xong quần áo, nhìn dáng vẻ có lẽ là chuẩn bị ra cửa.

"Ba, hôm nay đi làm cái gì?" Thiên Tầm tò mò hỏi.

"Công ty bên kia ba đã xử lý tốt, chuyện tình Tiểu Trí cũng đã xử lý xong, hôm nay chúng ta đi tìm ông ngoại con."

"Ba, con muốn đi tới nhà mẹ Tiểu Trí trước, hôm nay có một cuộc điện thoại rất quan trọng tìm bác ấy."

"Có thể." Lang Vương thản nhiên nói.

Lúc này.

Điện thoại lại vang lên.

Lần này không phải là điện thoại của Thiên Tầm vang, là của Lãnh Dạ .

"Vâng. . . . . ."

Lãnh Dạ vốn là mới vừa ngồi xuống, nhìn Thiên Tầm còn chưa có ăn xong, vì vậy cầm tờ báo lên, vừa định nhìn, lúc này điện thoại gọi tới. Lại là. . . . . . người phụ nữ kia.

Anh đang chuẩn bị đi tìm cô ta, cô ta lại tự đưa tới cửa.

Từ đầu chí cuối Lang Vương chỉ nói một chữ vâng, cho đến cuối cùng anh cũng không có nói cái gì nữa, cúp điện thoại xong, gương mặt lạnh lùng vô cùng.

Rất nhanh anh đã điều chỉnh tốt cảm xúc của chính mình, quay dien;danlequydon đầu lại nhìn về phía cô con gái còn đang ăn.

"Bảo bối, con cứ từ từ ăn, bã sẽ kêu chú Đoan Mộc đi với con đến nhà mẹ Tiểu Trí có được hay không?"

"Tại sao?" Thiên Tầm ăn, miệng đầy dầu, xoay diendan’lequydon người lại, tò mò hỏi.

"Bởi vì trong công ty ba có việc gấp, cần đi qua một chuyến."

"Ok, ba đi đi. Thật ra thì tự con cũng có thể đi, ba biết mà. Nếu như ba thật sự không yên tâm, con sẽ ở nhà chờ chú Đoan Mộc." Thiên Tầm quay đầu lại tiếp tục gặm cánh gà.

Ba cô là sói, vẫn là Lang Vương, tất nhiên là thích ăn thịt. Vậy mà, Thiên Tầm cũng có bản tính của sói, thích ăn thịt. Hơn nữa ba cô làm cánh gà nướng lại cực kỳ ngon.

"Vậy ba đi gọi điện thoại cho Đoan Mộc." Lang Vương đứng dậy nói.

"Ba, ba đi làm việc đi, con ăn xong sẽ gọi điện thoại cho chú Đoan Mộc, một lát nữa con còn phải rửa tay, rửa mặt, sau đó thay quần áo. Còn thật lâu, để con gọi điện cho chú Đoan Mộc đi." Thiên Tầm quơ đôi tay mập đầy dầu mỡ nói, trong miệng ăn cánh gà thơm ngát.

Lang Vương nhìn con gái thích ăn cánh gà anh nướng như vậy, chợt có một quyết định mãnh liệt, về sau phải thường xuyên làm cho ddlequydon bọn nhỏ ăn, xem của ra khẩu vị bọn nhỏ càng ngày càng giống anh.

Trước kia khi chúng còn ở trong bụng mẹ chỉ thích ăn thịt bò tương phan tiêu cay, hiện tại vẫn là như thế.

Mẹ chúng làm cơm, bọn chúng cơ hồ là ứng phó, chịu đựng chút ít. Đoán chừng là không ngon miệng, lúc này nhìn con gái ăn say sưa ngon lành. Anh rất vui mừng, cũng quyết định về sau phải giành ra nhiều thời gian đến bồi bọn nhỏ, làm nhiều thức ăn cho bọn nhỏ.
Lang Vương rời đi.

Đóa Đóa núp ở phía sau ghế sa lon từ đầu đến cuối không có dũng khí đi tới trước mặt Lang Vương cầu xin sự tha thứ của anh!

Sau khi Thiên Tầm ăn uống no đủ, cũng không diendanlqd có gọi điện thoại cho Đoan Mộc, rửa sạch đôi tay nhỏ bé đầy dầu mỡ, thay quần áo rồi đi ra cửa. Mang giày vào, chuẩn bị lên đường.

Đi tới trước cửa, cảm thấy sau lưng có một ánh mắt nhìn diendanllequydon chằm chằm cô bé, bén nhạy quay đầu lại, kinh ngạc. Lại là Đóa Đóa, tại sao nó lại ở chỗ này?

"Đóa Đóa?"

Đóa Đóa đi đến chỗ Thiên Tầm.

"Cô là tới tìm tôi sao?" Thiên Tầm hỏi.

Đóa Đóa gật đầu một cái.

"Tôi đang chuẩn bị đi tìm mẹ Tiểu Trí, chúng ta đi cùng nhau chứ?" Thiên Tầm lại hỏi.

Đóa Đóa lại gật đầu một cái một lần nữa, nhìn qua có vài phần thất hồn lạc phách.

Thiên Tầm chủ động mở cửa cho Đóa Đóa, sau đó chuẩn bị lên đường.

Đóa Đóa đi ra ngoài, Thiên Tầm theo sau, hơn nữa llequyddon phát hiện trên chân cô có vết thương, "Đóa Đóa, người nào cắn cô?" Thiên Tầm khom lưng, thấy trên đùi Đóa Đóa có dấu răng rất sâu.

Tiểu Long Nữ phiền muộn một hồi, nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ đi tiêm thuốc ngừa chó dại, dự phòng bệnh chó điên. Nhưng mà, hiện tại cái gì cô cũng không làm được!

Thiên Tầm nóng nảy lấy điện thoại di động ra, gọi cho chú Đoan Mộc, Cô bé biết nhất định là ba có việc gấp nên mới có thể rời đi, xem ra hiện tại phải ddlleqquuydon gọi điện thoại cho chú Đoan Mộc. Vốn là tính toán tự mình đi đến nhà mẹ Tiểu Trí.

Thật ra thì Đoan Mộc đang ở trên đường, hơn nữa còn có hai phút nữa thì sẽ đến nhà Thiên Tầm. Anh nhận được điện thoại của Lãnh Dạ, Lang Vương nóng nảy rời đi, cũng là không yên lòng với con gái bảo bối, mới có thể vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Đoan Mộc, để anh tới đưa Thiên Tầm đi đến nhà Tiểu Trí.

Bên này, Thiên Tầm vừa mới cúp điện thoại được một lát, Đoan Mộc liền xuất hiện, ở trong xe nhấn còi.

Thiên Tầm gọi Đóa Đóa cùng đi qua.

"Hả? Tiểu mỹ nữ, sao con cũng nuôi heo vậy, chẳng lẽ hiện tại đã thích chăn heo, không nuôi chó nữa rồi hả ?" Đoan Mộc anh tuấn cười cười.

"Chú đẹp trai, đây là Đóa Đóa, chú đã gặp le;quy;don rồi mà. Là mẹ Tiểu Trí nuôi." Thiên Tầm nói xong mở cửa xe để Đóa Đóa đi vào trước, rồi mình mới chui vào.

"Ồ, thì ra là vậy."

"Chú đẹp trai, đầu tiên chúng ta sẽ không đi đến nhà mẹ Tiểu Trí, đi đến chỗ bác sỹ thú y trước, Đóa Đóa bị thương." Thiên Tầm đau lòng nói, đứa bé đều có lòng nhân ái và sự đồng tình, nhất là lòng của cô gái nhỏ đặc biệt mềm.

"Ok."

Xe vững vàng dừng lại ở trước viện bác sỹ thú y.

Thiên Tầm đã được Đoan Mộc ôm đi lên, Đóa lqd Đóa theo sát phía sau.

Đi vào viện bác sỹ thú y, thấy thầy thuốc đang làm giải phẫu cho một con chó, hình như là không giữ được mắt, cần xử lý vết thương.

Đóa Đóa vừa vào cửa liền nhìn thấy con chó lớn nằm đó không nhúc nhích, nó chính là con chó lớn tấn công cô lúc tối, nó cũng ở nơi này!

Mà cô. . . . . . Không nên tới nơi này, cô là người, tại sao có thể tới viện bác sỹ thú y!

Nhưng. . . . . . Cúi đầu, trong mắt vẫn là chân heo! Bây giờ cô là heo. . . . . . Đã không có quan hệ gì với con người cả, trừ tư tưởng còn là của con người, những thứ khác đều giống với động vật, bốn chân, có cái đuôi, cả người đầy lle;quy;don lông, hơn nữa còn không cần mặc quần áo!

Đây chính là khác nhau giữa động vật và con người!

Hazzzi!

Thật hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, sẽ có một ngày tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại cô còn có da thịt trắng trẻo, đôi chân thật dài, mái tóc đen nhánh, ngũ quan xinh đẹp, đôi tay nhỏ bé và đôi chân xinh đẹp, mà không le;quyddon phải là chân heo, không phải là mồm heo thật dài, chân heo ngắn ngủn, lỗ tai thật to cộng thêm một cái đuôi heo!

Trước kia, cô thích gặm móng heo nhất, bởi vì nhan sắc, bên trong có chứa phong phú chất dinh dưỡng, có thể giúp người ta trẻ tuổi và đẹp.

Cúi đầu nhìn bản thân bây giờ một chút, về sau cô không bao giờ ăn thịt heo nữa.

Mẹ Tiểu Trí vì cô, thật lâu rồi cũng không hề mua thịt heo, bao gồm ngày lễ ngày tết đều không mua, có lẽ là tôn trọng cô, cũng có lẽ là lo lắng sợ cô nhìn thấy thịt heo? Có lẽ những khả năng này đều có.

Vết thương của con chó lớn cũng xử lý được, nó được chủ nhân ôm xuống từ trên bàn mổ.

Đóa Đóa cũng bị ôm đi lên, hơn nữa bỏ vào chỗ ddle;quy;donn con chó lớn vừa mới nằm, chỉ khác một điều duy nhất là, phía trên bài trí rất sạch sẽ.

Nhưng mà, người mới vừa rồi ôm cô là Đoan Mộc.

Điều này làm cho cô xấu hổ không dứt, dù sao cô cũng là phụ nữ.

Ban đầu bị Bạch Tuyết niệm thần chú, cô biến thành dáng vẻ hiện tại, có một thời gian không thể thích ứng được, trên người không có mặc quanf áo, hơn nữa có lúc rất lạnh.

Cô rất không thói quen đi bộ bằng bốn chân!

Ban đầu vì chạy trối chết, cô núp ở chỗ diendan;llequyddoon không có ai, len lén học tư thế đi trước kia. Bất đắc dĩ, thân thể heo quá nặng, chân quá ngắn, căn bản không cách nào đứng thẳng đi lại, có lúc cô sẽ dựa tường đi, giống như là một đứa bé mới vừa học đi bộ, cố gắng hết sức, chân cũng rất mệt mỏi, thân thể còn lung la lung lay!

Cô không thể nào tiếp nhận được việc mình là heo!

Lúc mới vừa bị biến thành heo, trong lòng chỉ biết là sợ, lần đầu tiên cô biết trên thế giới này còn có yêu quái, hơn nữa cô còn bị yêu quái niệm chú, ngay lúc đó cô chỉ sợ sệt lo lắng, hoàn toàn quên mất việc mình biến thành heo. Cho tới một ngày cô nhận định được, đau lòng nghĩ lòng vòng, mới có thể lựa chọn đi đến bờ biển để tự sát, vì vậy cô mới có thể được mẹ Tiểu Trí tốt bụng cứu về nhà, hơn nữa còn rất chăm sóc cho cô, quan tâm cô, che chở cô đầy đủ.

Cô rất không quen ăn thức ăn cho heo!

Cô bị biến thành heo, tất nhiên mẹ Tiểu Trí muốn dd;le;quy;don; nuôi cô giống như nuôi heo, cho nên khi mẹ Tiểu Trí đem thức ăn còn dư hơn nữa còn có một chút thức ăn gia súc cho cô ăn, cô rất muốn nôn ọe, nhưng cô luôn lễ phép và cảm kích mẹ Tiểu Trí, nên mỗi một lần cô cũng đều hết sức nhịn được. Không nhìn tới những thứ thức ăn gia súc khó ngửi kia. Vậy mà, cô thích thức ăn loài người, mùi vị ngon miệng còn thơm ngát, nhất là món ăn gia đình mà mẹ Tiểu Trí làm, mặc dù nhẹ, lại ngon miệng vô cùng.

Cô không thích tiếng heo kêu của mình!

Hôm đó, cô đau lòng muốn chết, nhìn thân hình heo của mình, tuyệt vọng lựa chọn đi tự sát trên bờ biển. Lúc nhìn thấy mẹ Tiểu Trí, ánh mắt hiền lành của bà, giọng nói quan tâm, đôi tay run rẩy, được ôm trong lồng ngực ấm áp, làm cho cô có cảm giác như vòng tay của mẹ. Từ nhỏ đến lớn cô không biết cảm giác được mẹ ôm là như thế nào? Cô không biết được mẹ yêu thương là cảm giác gì? Cô không biết cảm giác đó như thế nào? Cô chỉ có một anh trai, một anh trai rất yêu thương cô, đáng tiếc hiện tại cô mới cảm nhận được tình yêu thương mà anh trai dành cho cô! Rốt cuộc cô không nhịn được, nhào tới trong ngực mẹ Tiểu Trí khóc lớn lên, mặc dù tiếng khóc của cô rất khủng bố, giống như Lôi công tức giận, kinh thiên động địa.

Cũng vì vậy từ đó về sau cô không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào của heo, cho đến tối hôm qua trong điện thoại nói chuyện với anh trai cô mới phát ra mấy từ “hừ hô”, sau lúc cô nhào vào trong ngực mẹ Tiểu Trí khóc lớn, đây là lần thứ hai cô phát ra âm thanh của heo.

Cô không có thói quen nằm ở trên đất lạnh như băng ngủ!

Lúc được mẹ Tiểu Trí mang về nhà, cô mới biết cô phải tiếp nhận sự thực mình đã biến thành heo. Nếu không thì cô phải chết! Buổi tối mới biết mẹ Tiểu Trí còn có một con trai, ba người bọn họ liền chen chúc trong khoang thuyền nhỏ mà ngủ, dĩ nhiên là mẹ Tiểu Trí ngủ cùng Tiểu Trí, mà cô phải nằm ngủ ở trên ván thuyền dienddanllqqdd lạnh như băng! Vì cần phải sống nữa, cô cắn răng chịu đựng. Cô thích nằm ngửa mà ngủ, nhưng mà, hiện tại với cái dáng vẻ này của cô. . . . .  Làm sao có thể! Cái tư thế kia sẽ rất khó coi, vì vậy, cô nỗ lực học nằm úp sấp ngủ, mặc dù có lúc cổ sẽ đâu nhức, bụng bị đông cứng vì mặt đất lạnh băng, cô cũng phải nhịn.

Trong đêm khuya vô số lần cô bị đông cứng mà tỉnh, mặc dù cô bị biến thành heo, nhưng mà cô không có khả năng chịu rét của heo. Trước kia lúc cô còn là con người, thích ăn mặc vô cùng hấp dẫn, rất ít vải, hiện tại cô rất muốn mặc nhiều quần áo một chút, che kín thân thể xấu xí này, cũng để làm ấm cho thân thể!

Hiện tại cô lại được Đoan Mộc ôm như vậy, vừa mới đặt lên chỗ mà con chó lớn mới nằm, ở trong mắt bọn họ cô và chó lớn đó giống nhau như đúc, đều là động vật, không hề khác gì nhau.

Con chó lớn bị đánh thuốc tê đã từ từ tỉnh lại, cũng tỉnh táo, trong mắt lại là kẻ địch, con heo đó đã hại nó mất đi một con mắt! Nó một đời anh dũng cũng chôn vùi ở nơi không hề có con vật nào, khi xưa nó nổi danh lợi hại, không có llqqddoon động vật dám trêu chọc nó, tất cả thấy nó đều tránh né.

Nhưng mà, lợi hại như vậy nhưng nó lại bị một con heo làm cho mù mắt!

Không mặt mũi thấy thuộc hạ của chó lang thang nha, mèo lang thang nha. . . . . .

Thiên Tầm vô ý phát hiện ánh mắt khác thường của chó lớn, mặc dù chỉ còn lại một con mắt, nhưng mà ánh mắt kia rõ ràng là có thù oán với Đóa Đóa, còn là thù rất lớn.

Bao bọc lại cái lưng nhỏ bé của Đóa Đóa, cô đi tới, mắt to nhìn chằm chằm, căm tức nhìn chó lớn, lạnh lùng nói: "chó lớn, có phải là mày cắn Đóa Đóa bị thương hay không?" Thiên Tầm bén nhọn hỏi.

Chó lớn nghi ngờ, tại sao đứa bé này không sợ chó?

Trước kia đứa bé nhìn thấy nó đều trốn trốn tránh tránh, nó cảm giác mình rất đáng gờm, tất cả mọi người đều sợ nó, nhưng mà, hôm nay đây là thế nào? Bị heo đá làm cho mắt bị mù, lại bị đứa bé nhỏ như vậy chất vấn. Nó còn chưa ủy khuất nữa, mắt của nó là do con heo đó làm mù.

"Chó lớn, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Về sau không cho mày ăn hiếp Đóa Đóa nữa, nếu không sẽ để cho mày đẹp mặt." Thiên Tầm nói xong xoay người đi tới trước mặt Đóa Đóa.

"Grừ ——"

Từ sau lưng theo truyền đến một tiếng gầm dddllqqdd nhẹ đầy nguy hiểm. Thiên Tầm tức giận xoay người: "Grừ cái gì mà grừ, nơi này là bệnh viện, mày để cho tao yên tĩnh một chút. Thầy thuốc sẽ làm cho con chó một mắt như mày mất thêm một cái chân —— quá không ngoan ngoãn rồi đó." Thiên Tầm thở phì phò nói.

Chó lớn trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa té xỉu, đây là kiểu đứa bé gì vậy, lại có thể không bị hù sợ bởi tiếng gầm của nó, trước kia bất luận là lúc nào, nơi nào, người nào, chỉ cần nó vừa phát ra cái âm thanh này, những người đó cũng lẫn mất đi hết, kỳ quái, một chiêu này đã mất linh nghiệm rồi sao?

Buồn bực!

Đứa bé kỳ quái!

Con heo kỳ quái!

Chỉ chốc lát sau chủ nhân của chó lớn tới, thì ra là anh ta đi lấy thuốc cho chó lớn.

Thiên Tầm đi tới trước mặt chủ nhân chó lớn, tốt bụng nói: "Chú, sau khi về nhà chú nên xích chó lại , gần đây cháu nghe nói có rất nhiều con chó đều bị một loại bệnh kỳ quái, giống như là sẽ cắn người linh tinh. Chú phải cẩn thận nha."

Mặt chủ nhân con chó trắng bệch, hình như có chút lo lắng, đứa bé sẽ không nói láo. Xem ra thật muốn xích chó lớn lại.

Thiên Tầm vừa nói xong, chó lớn hoàn toàn té xỉu.

Ý thức sau cùng trước khi té xỉu là: thật là một diendan;;lequydon đứa bé nham hiểm, không thể hù sợ được đứa bé này, lại còn bị đứa bé tính toán ngược lại mình, về sau sợ rằng nếu bị chủ nhân giam lỏng rồi, cả đời sẽ mất đi tự do!

"Thầy thuốc, thầy thuốc mau đến xem, chó lớn của tôi bị thế nào?" Chủ nhân chó lớn gấp gáp hỏi.

"Chú, đừng lo lắng, nó là bởi vì quá yếu đuối nên mới có thể té xỉu, nghỉ ngơi một chút nhất định sẽ không có việc gì." Thiên Tầm tốt bụng giải thích, hình như đối với động vật rất có hiểu biết.

Đóa Đóa nằm ở trên, nhìn hành động mà Thiên Tầm làm, vừa buồn cười, lại bội phục, thật là một đứa bé thông minh.

Chó lớn bị chủ nhân của nó ôm đi.

Thầy thuốc xử lý xong hết vết thương của Đóa Đóa, Đoan Mộc trả tiền xong, bọn họ liền rời đi.

Đi tới nhà mẹ Tiểu Trí, mẹ Tiểu Trí đang tìm ddieen;ddaan;llqdd kiếm Đóa Đóa ở khắp nơi, thấy Đoan Mộc đưa Thiên Tầm đến, sau lưng còn có Đóa Đóa đi theo, bà thật yên tâm.

"Đóa Đóa, con đã đi đâu? Làm dì lo lắng gần chết, dì thật sự sợ con bị. . . . . ." mẹ Tiểu Trí vừa đi qua, liền nhìn thấy băng gạc trên đùi Đóa Đóa.

"Đóa Đóa đây là thế nào?" Cuống quít lại hỏi.

" Mẹ Tiểu Trí, Đóa Đóa bị chó lớn cắn." Thiên Tầm trả lời.

"Dì, đã không có chuyện, thầy thuốc đã khám cho Đóa Đóa, mấy ngày nữa sẽ tốt." Đoan Mộc đi lên trước nói.

"Cám ơn các con, Thiên Tầm , đi vào trong nhà chơi." mẹ Tiểu Trí dắt Thiên Tầm tiến vào.

"Dì, cháu không vào được rồi, còn phải đi công ty một chuyến, buổi trưa cháu lại tới đây ăn cơm dì làm." Đoan Mộc cười ha hả nói.

"Được, buổi trưa tới dùng cơm, chúng ta chờ cháu." mẹ Tiểu Trí hiền lành nói.

Đoan Mộc rời đi.

Trở lại trong nhà.

"Mẹ Tiểu Trí, hôm nay Long tiên sinh gọi lllqqqddd điện thoại tới cho con, hỏi con, dì tìm ông ấy có chuyện gì?" Thiên Tầm bập bẹ nói.

"Long tiên sinh trở lại." mẹ Tiểu Trí nhìn về phía Đóa Đóa, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút xem thử ý tứ Đóa Đóa là gì?

"Đóa Đóa, con muốn gặp Long tiên sinh có phải hay không?" Mẹ Tiểu Trí nhìn Đóa Đóa hỏi.

Đóa Đóa ngoan ngoãn gật đầu một cái.

"Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta lại đi một lần nữa, xem anh ta ở nơi nào?" mẹ Tiểu Trí nói xong liền cởi tạp dề trên người xuống.

Lấy lược chải đầu, thay quần áo, lại đẩy cái xe đẩy nhỏ hôm qua tới, bế Đóa Đóa ngồi lên, đắp kín, mang theo Thiên Tầm lên đường.

Họ mới vừa đi không bao lâu, điện thoại Thiên Tầm lại vang lên.

"Chú khỏe chứ, Long tiên sinh nha, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm chú. Chú ở nơi nào?" Thiên Tầm lễ phép hỏi.

Sau đó, Thiên Tầm lại nói: "Được, tốt, cứ quyết định như vậy đi, bái bai."

Thiên Tầm cúp điện thoại, " Mẹ Tiểu Trí, chúng ta không đi cao ốc ngày hôm qua, chú ấy hẹn chúng ta gặp mặt ở quán trà trước mặt cao ốc. Đi thôi." Thiên Tầm chỉ chỉ quán trà nổi tiếng nằm trên con đường đối diện.

Mẹ Tiểu Trí đẩy Đóa Đóa còn có Thiên Tầm cùng nhau đi đến đối diện.

Đi tới quán trà.

Thì ra là Long Chu, anh vừa gặp một người ở nơi này, người kia vừa rời đi, nói là thấy qua em gái Tiểu Long Nữ của anh.

Đó là chuyện trước đây thật lâu, nhớ là ở một trên bữa tiệc, thấy qua em gái của anh, lúc ấy nhớ em gái của anh nói chuyện với một người phụ nữ ddieeenddaan;lqd rất xinh đẹp, sau đó anh ta thấy dáng vẻ của hai người đều rất đẹp, vì vậy tay chợt ngứa nhột, lấy điện thoại di động ra, rắc rắc —— chụp hai tấm hình.

Long Chu mua hai tấm hình kia, bởi vì đó thực sự chính là em gái Long nhi của anh người phụ nữ chụp chung với em gái lại là cô. . . . . . là Bạch Tuyết.

Có lẽ anh nên đi gặp Bạch Tuyết một lần, nếu như anh không có đoán sai, Bạch Tuyết người phụ nữ của Lãnh Dạ.

Nhưng mà, mặc kệ như thế nào cũng phải đi gặp Bạch Tuyết tìm hiểu về Long nhi một chút, có lẽ cô sẽ có một chút thông tin.

Cất điện thoại di động, bỏ vào trong túi áo.

Thiên Tầm và mẹ Tiểu Trí đã đẩy xe tiến vào, không biết còn tưởng rằng mẹ Tiểu Trí đẩy là đứa bé.

Long Chu nhìn lướt qua một già một trẻ này, còn có một cỗ xe đẩy nhỏ, không có quá để ý, tiếp tục uống trà, anh không hề nghĩ đến người nhận điện thoại của anh là Thiên Tầm, càng không nghĩ đến số tuổi của đứa bé thông minh đó sẽ nhỏ như vậy.

"Mẹ Tiểu Trí, chúng ta ngồi ở chỗ này đi, nơi này rộng rãi chút, chờ lát nữa Long tiên sinh đến cũng không bị chật chỗ." Thiên Tầm bập bẹ nói.

Long Chu uống trà, bị giọng nói bập bẹ hấp dẫn.

Đứa bé này chính là bé gái nghe điện thoại? Làm sao lleeqqquuyddoon có thể nhỏ như vậy, đoán chừng cũng chỉ khoảng ba tuổi.

Anh nghĩ đứa bé nói chuyện ddienj thoại với anh ít nhất cũng đã tám tuổi rồi, nói chuyện rất có lễ phép, hơn nữa còn rất thông minh, có mấy lần anh muốn hỏi ba cô bé là người nào? Cô đều không nói cho anh nghe.

Nghiêm túc quan sát Thiên Tầm và người phụ nữ trung niên đẩy xe.

Cô bé cũng không có điều gì khả nghi cả , người phụ nữ trung niên kia ăn mặc cũng không giàu có, đứa bé là con gái của bà sao? Nhìn ra được toàn thân cô bé tất cả đều là hàng hiệu trên thế giới.

Người phụ nữ trung niên này đoán chừng là bảo mẫu.

"Mẹ Tiểu Trí, dì muốn uống trà gì?" Thiên Tầm cầm menu lên nhìn rất nghiêm túc, ngọt ngào hỏi.

"Thiên Tầm à, dì uống nước là được rồi."

Long Chu sửng sốt.

Đứa bé kia gọi người phụ nữ trung niên lqdlqdlqd này là mẹ, như vậy họ là mẹ con.

Hình như cũng không phải là. . . . . .

"Chị xinh đẹp——" Thiên Tầm hướng về phía nhân viên phục vụ gọi một tiếng.

Một nhân viên phục vụ mỉm cười đi tới.

"Xin hỏi cần gì?"

"Cho mẹ cháu một ly nước lọc, cho cháu một ly. . . . . . quán này có thức uống của trẻ em không chị?" Thiên Tầm dò hỏi.

Nhân viên phục vụ thật sững sốt, đứa bé này gọi người phụ nữ  nhìn như giống như là bảo mẫu là mẹ?

Người phụ nữ này là dân hai lúa chính gốc như vậy, tại sao có thể có con gái như vậy, xinh đẹp, đáng yêu, lại còn thông minh nữa chứ.

Xem ra ba của đứa bé là một người đàn ông cực phẩm, nếu không đứa bé này lại có thể ưu tú đến như vậy được.

"Người bạn nhỏ, vậy em uống, nước trái cây dứa có được hay không?" Nhân viên phục vụ lễ phép nói.

"Được, cảm ơn chị." Thiên Tầm lễ phép nói cám ơn.

Khóe miệng Long Chu nhếch lên, có ý tứ.

Đứng dậy, đi đến chỗ Thiên Tầm.

"Dì khỏe chứ, cháu là Long Chu, chính là người mà hai người muốn tìm." Long Chu đi lên trước, tự mình giới thiệu.

Trong xe đẩy nhỏ thân thể Đóa Đóa run lên, khẩn lleeqquuydoon; trương vễnh tai nghe bọn họ nói chuyện. Cô biết nơi này là quán trà cao cấp, thân phận của cô bây giờ là không được lộ ra, ở nơi cao cấp đều không cho phép động vật xuất hiện. Cho nên cô phải giữ vững yên tĩnh tuyệt đối, nếu không sẽ bị đuổi ra ngoài.

Mẹ Tiểu Trí đứng lên, Thiên Tầm vừa nhìn, cũng ngoan ngoãn đứng lên.

"Cậu khỏe, mời ngồi." Mẹ Tiểu Trí lễ phép vươn tay xin Long Chu ngồi xuống.

"Chú Long muốn uống cái gì để con gọi?" Thiên Tầm đưa menu cho Long Chu.

"Người bạn nhỏ, cám ơn. Nhân viên phục vụ cho tôi một ly Long Tĩnh." Long Chu rất lịch sự giơ một tay lên nói với nhân viên phục vụ.

Thiên Tầm bưng lý nước trái cây lớn,  cái miệng nhỏ nhắn hồng hào cắn ống hút, quan sát Long Chu, trong lòng suy nghĩ, tại sao mẹ Tiểu Trí lại biết người đần ông này, nhìn ra chú này và ba cô là cùng một kiểu người lạnh lùng, chỉ là không có hoàn mỹ như ba cô.

Ở bọn nhỏ trong mắt cô Lang Vương là hoàn mỹ nhất, không có ai có thể vượt qua ba của các cô.

Tất nhiên là Long Chu cảm thấy đứa bé đang nhìn chằm chằm quan sát anh, trước kia là bị mấy cô gái chăm chú nhìn, không ngờ đứa bé nhỏ như vậy cũng sẽ nhìn anh không chớp mắt.

"Chú, chú rất đẹp trai nha. Chỉ là. . . . . . so với ba lqd;llqqdd; cháu vẫn còn là thiếu một chút nữa."

Lời nói trước mắt làm cho Long Chu thấy rất hài lòng, phía sau là. . . . . .

Xem ra ba cô bé cũng nằm trong hàng ngũ trai đẹp, nếu không cô sẽ không trực tiếp nói như vậy, cô bé này thật sự làm người khác yêu thích, chỉ là. . . . . . Mẹ của cô hình như có chút không giống cô!

Thấy đứa bé hoàn toàn di truyền từ ba cô, tuấn mỹ.

"Long tiên sinh, rất mạo muội quấy rầy đến cậu. Là như vậy, tôi muốn mời thấy một. . . . . ." mẹ Tiểu Trí sững sờ, nói để cho anh ta gặp mặt một người đi, Đóa Đóa không phải là người. Nếu như nói thấy một con heo đi, nơi này đã nhắc nhở không cho phép đưa động vật đi vào. Vậy phải làm sao bây giờ?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nguyễn Yên Thương về bài viết trên: phuong thi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 453 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: pypyl và 578 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 156, 157, 158

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C960

1 ... 136, 137, 138

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

10 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

12 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

13 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

14 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

15 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C71]

1 ... 27, 28, 29

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 186, 187, 188

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 67, 68, 69

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 307 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày cao gót nâu hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 291 điểm để mua Cậu bé vs đàn guitar
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 288 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu ôm kẹo
TranGemy: Hôm nay của bạn thế nào, How are you today?
LogOut Bomb: heocon13 -> dienvi2011
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 273 điểm để mua Phù thủy mặt trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Gwendolynn: ồ, cảm ơn mn
heocon13: rank đó dừng đăng thì vẫn còn nguyên thôi, chỉ là nếu đăng tiếp thêm đến một số lượng post nhất định thì sẽ được chuyển sang rank khác
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 360 điểm để mua Cặp đôi cherry
Gwendolynn: 1 ngày post bao nhiêu bài mới giữ đc rank vậy b?
Công Tử Tuyết: không nhé
Gwendolynn: ai cho mình hỏi với, cái rank thành viên năng nổ hay thành viên nổi bật ấy có phải rank mãi mãi ko? Dừng đăng bài có bị mất không nhỉ?
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Korean Prince
TranGemy: [Hiện đại] Quấn hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch chương 261, truyện cập nhật chương mới 4 - 7 chương/tuần.
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem gấu con
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 925 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 535 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé Mascot hồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 508 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 880 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 482 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 837 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 796 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.