Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 20.05.2014, 21:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8: Anh ghen tỵ cùng mong đợi

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, sau khi Đường Tố Khanh ăn xong điểm tâm, nương theo ánh mắt mong đợi của ông Đường mang theo cái người được gọi là chồng của mình về căn hộ trong thành số S, bình thường cô luôn tuân thủ tốc độ, nên chạy từ nhà cũ về thành phố cũng gần một tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay vì có người chồng nhát như thỏ đế trong xe khiến cô hơi khó chịu gia tăng tốc độ lên rất nhiều, muốn dùng cách nhanh nhất để đưa anh về nhà.

Giang Thiếu Hiền nhìn quanh căn nhà một trăm hai mươi mét vuông trước mắt dù được quét dọn sạch sẽ nhưng không có cảm giác đó là một căn nhà thực sự, nó làm cho người ta chán nản khi ở bên trong.

Đây chính là ngôi nhà trong thành phố của Tố Khanh sao, mới vừa rồi cô đưa anh về đây sau đó lại lái xe đi làm, hồi tưởng lại cô giống như một tay đua xe chuyên nghiệp, khiến cho trong lòng anh vô cùng buồn bực, cô ghét anh đến thế sao?

Căn nhà này lúc trước anh có xem qua trên ti-vi, họ gọi đây là ngôi nhà của người giàu Giang Lệ, cả tòa nhà có năm mươi tầng, lầu dưới có hồ bơi công cộng, quán trà, phòng tập Gym, các khu vui chơi dành cho trẻ em, người ở trong khu chung cư này thuộc mọi thành phần từ quan cao cho tới thương nhân nhưng nhìn chung ai cũng phải là người giàu có. Nhớ lúc ấy người ta rao bán một căn nhà cũng hơn mười vạn tệ, có thể nói, người ở nơi này toàn là những người không bình thường.

Nhớ tới những thứ này lại càng khiến anh có cảm giác tự ti, anh đến từ một gia đình nông dân bình thường, hơn nữa còn không có công việc ổn định, việc duy nhất anh am hiểu chính là nấu nướng, anh thật sự không xứng với cô, nếu không phải là ông nội coi trọng anh, ngay cả sống ở bên cạnh cô anh cũng chẳng có cơ hội.

Chính là bởi vì như vậy, anh mới phải cố gắng nắm lấy cơ hội này, nếu không ngay cả ở bên cạnh cô cũng không được. Sau khi hiểu rõ những thứ này, Giang Thiếu Hiền sắp xếp đồ đạc của mình vào ở một chỗ, sau đó chuẩn bị quét dọn vệ sinh, nấu cơm, muốn dùng công việc nhà để lắp đầy tâm trí của anh, tất cả đều thuận lợi tiến hành, chẳng qua là khi anh đang chuẩn bị làm cơm trưa đưa đến cơ quan cho Đường Tố Khanh, mở tủ lạnh ra, bên trong không có bất cứ đồ ăn gì, chỉ có một luồng khí lạnh bay ra bên ngoài, anh ngây cả người, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ chuẩn bị đi siêu thị một chuyến.

---

. . . . . . Sủng văn về cán bộ cao cấp 《 Đổi chồng: cưng chiều em đến nghiện! 》 đường ranh giới. . . . . .

---

Lại nói về Đường Tố Khanh, hôm nay cô bất đắc dĩ phải đi làm sớm, qua cửa ghi danh, an ninh nhìn xe riêng của phó thị trưởng tiến vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm của văn phòng Chính phủ, lập tức cung kính cúi chào, trong lòng nghi ngờ, tại sao hôm nay hai vị quan lớn đều đi làm sớm như thế?

Đường Tố Khanh lái xe vào bãi đậu giành một vị trí khá tốt rồi dừng xe lại, lấy túi tài liệu ra, sau đó đi vào thang máy.

“Tố Khanh, hôm nay đến sớm thế!” Một giọng nói êm dịu vang lên phía sau lưng cô.

Đường Tố Khanh xoay người nhìn bóng dáng của người vừa đi tới, hơi sững sờ, ngay sau đó cười nhẹ chào hỏi: "Thị trưởng, chào buổi sáng!"

Khóe miệng Âu Dương Khiêm trước sau vẫn nở một nụ cười giống nhau, con mắt dưới cặp kính quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, mang theo từng tia ghen tỵ và tìm kiếm, không nhanh không chậm đi tới bên cạnh cô, cùng cô đi vào thang máy.


"Hôm nay sao lại đi làm sớm như vậy? Anh nhớ em bảo mình về nhà cũ thăm ông nội mà, chẳng lẽ anh nghe lầm ư?" Âu Dương Khiêm mặt không biến sắc, chầm chậm hỏi, trong mắt là vẻ mong đợi được nghe câu trả lời.

Mong đợi ư? Mong đợi cái gì chứ? Đang mong đợi cô và người chồng kia không chung chăn gối sao? Đang mong đợi cô chán ghét chồng của mình? Hay là đang mong đợi cô ly hôn? Đang mong đợi cô yêu anh?

Có lẽ đều có hết! Nếu không giải thích thế nào chuyện ngày hôm qua anh bởi vì nghe được việc cô sẽ về nhà thăm chồng của mình, anh buồn bực ăn dấm, cả đêm không chợp mắt không thể làm gì khác hơn là đến cơ quan thật sớm đợi cô đến hỏi vài câu; giải thích thế nào chuyện anh vẫn nhớ cô..., vẫn muốn cô thuộc về anh; giải thích thế nào chỉ cần không gặp cô anh sẽ buồn bực sẽ lo lắng, không phải là bởi vì anh yêu cô gái nhỏ trước mặt sao? Yêu cô cho nên ghen tỵ khi cô ở bên cạnh người khác, yêu cô cho nên mong đợi cô sẽ yêu lại mình.

Nhưng cũng thật là từ khi yêu cô anh trở nên rất hèn mọn, thật là có thể dùng câu ‘quân gả ta chưa thức, quân thức ta đã yêu, may mắn quân không yêu, chờ đợi quân đến yêu’[1], nếu như anh gặp cô sớm hơn vào lúc cô chưa lập gia đình. Mặc dù anh luôn chủ trương chỉ cần thứ mình muốn thì anh sẽ không buông tay, nhưng anh không xác định được cô có yêu chồng của mình không, nếu cô yêu người kia, anh có cố gắng đoạt lấy cô thì chỉ càng làm cô chán ghét anh thôi, anh không muốn làm ra kết cuộc như thế, anh không dám nhìn vào nó.

[1] (Câu này có thể hiểu là khi em lấy chồng thì anh chưa biết em, khi anh đã biết mình yêu em, thì em chẳng hề có tình cảm nào với anh. Hãy lấy đó làm may mắn và đợi chờ một ngày em sẽ yêu anh)

"Thị trưởng nhớ không lầm, nhà em cũng chỉ ở ngoài ngoại ô thôi, đi khoảng một tiếng đồng hồ là tới." Đường Tố Khanh không cảm thấy có gì không ổn, vẫn kiên trì giải thích cho anh.

"A, thì ra là như vậy, tối hôm qua không có xảy ra chuyện gì đặc biệt chứ?" Âu Dương Khiêm lơ đãng mở miệng nói.

Đường Tố Khanh nghi ngờ nhíu mày đẹp lại, cô không hiểu tại sao cấp trên của mình lại đột nhiên hỏi như thế, cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối qua, sau đó đáp: "Sự tình đặc biệt? Không có ạ."

"À, không có là tốt rồi." Âu Dương Khiêm có chút mất mát đáp một tiếng.

Anh mong đợi cô sẽ trả lời như thế nào đây, nói cô và chồng của mình đã có chuyện gì sao, nói cô yêu thương chồng cô bao nhiêu, nói cô cùng chồng đã có một đêm thật hạnh phúc, thậm chí còn so đo chuyện vì sao cô không ở cùng tầng với anh, đầu óc của anh úng nước rồi sao mà lại nghĩ đến chuyện vô lý như thế, vô luận câu trả lời như thế nào, anh chỉ có thể núp trong bóng tối liếm vết thương mà thôi.

Thang máy nhỏ hẹp, Đường Tố Khanh đứng bên cạnh người được gọi là ngài thị trưởng trong truyền thuyết có chút bị áp lực, không khí càng ngày càng trầm thấp khiến con người ta chẳng thể nào thở nổi, chỉ muốn nhanh lên một chút thoát khỏi cảm giác kỳ quái này.

Bỗng dưng thang máy “đinh” một tiếng dừng lại ở tầng lầu thứ hai mươi hai, cô nhanh chóng bước ra khỏi thang máy đi về phòng làm việc của mình, trong lòng âm thầm cảm thán việc đứng cạnh người có chức vụ cao cấp quả nhiên quá nhiều áp lực, lúc này Đường Tố Khanh hoàn toàn quên mất chính cô cũng là một nhân viên cao cấp.

Trong thang máy lúc này chỉ còn lại Âu Dương Khiêm không thoải mái nhìn cô gái nhỏ đang hoảng hốt chạy ra khỏi thang máy, vô cùng buồn bực đi lên phòng làm việc của mình.

Anh cầm ống nghe điện thoại lên bấm số gọi vào phòng làm việc của thư ký riêng, không chờ đối phương lên tiếng, anh liền nói trước: "Tiểu Lâm, lịch trình hôm nay sắp xếp chưa?"

"Báo cáo thị trưởng, thư ký Lâm còn chưa tới ạ." Một giọng nói đang run sợ của người ở đầu dây bên kia truyền đến.

"Hiện tại đã mấy giờ rồi mà nói tiếng chưa tới? Lúc tuyển chọn không phải nói cô ta rất ưu tú sao? Còn cô là ai? Là ai quy định cô có thể tiếp điện thoại thay thư ký Lâm?" Âu Dương Khiêm tức giận nói, vốn cảm thấy thư ký Lâm là người rất cận trọng khi làm việc, không ngờ trễ như vậy còn chưa tới, khiến cho anh vừa buồn bực lại thêm hỏa khí cộng lại thành ra tức giận.

"Báo cáo thị trưởng, tôi là trợ lý của thư ký Lâm ạ, thư ký Lâm nói lúc cô ấy không có ở đây mà điện thoại phòng làm việc của cô ấy vang lên, tôi có thể giúp nghe điện thoại ạ, mà thật ra bây giờ cũng chưa đến giờ làm việc." Người trợ lý bên kia điện thoại dùng một giọng nói dịu dàng hết mức để trả lời, nhưng âm thanh của cô mọi lúc một nhỏ dần, bởi vì cô có cảm giác người bên kia điện thoại vô cùng tức giận, hơn nữa người kia còn là thị trưởng nữa, chỉ cần một câu nói cô có thể trở thành kẻ ăn xin ngay lập tức.

Người trợ lý run rẩy chờ một lát không có nghe được thị trưởng nói gì cả, chỉ nghe được đối phương dập máy chấm dứt kết nối, sau đó trong điện thoại của còn những tiếng tút tút dài vô tận.

Ngày hôm nay, tâm tình thị trưởng không tốt, chuyện liền truyền khắp cả các tòa lầu, toàn thể nhân viên đều cẩn thận làm việc, chỉ sợ đắc tội với kẻ quyền thế, mà chuyện này - người khởi xướng là Đường Tố Khanh lại đang ngồi trong phòng làm việc phiền não về người chồng trên danh nghĩa của cô.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.05.2014, 17:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9: Sự kiện bắt cóc

Trong phòng làm việc, Đường Tố Khanh sau một hồi ngây người, đối mặt với một xấp tài liệu chất đống, không thể để những chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc, thế là cô nghiêm túc tập trung vào những việc cần làm.

Nửa giờ sau, tại phòng làm việc của phó thị trưởng nằm trong văn phòng chính phủ chỉ còn những tiếng rẹt rẹt ký tên.

Reng reng reng. . . . . . .

Điện thoại bàn đột nhiên vang lên, Đường Tố Khanh đang cắm đầu vào công việc, cũng không ngẩng đầu lên nhận điện thoại.

"Xin chào, đây là phòng làm việc của phó thị trưởng thành phố S." Đường Tố Khanh dùng một giọng nói vô cùng nhẹ nhàng và êm ái để trả lời, tay vẫn không ngừng lật lật công văn.

"Bố mày biết nơi này là phòng làm việc của phó thị trưởng, nhanh, bảo cái người được gọi phó thị trưởng đến nghe điện thoại, chậm một chút coi chừng chẳng giữ được cái mạng của chồng mình!" Một giọng nói ngông cuồng vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia, còn có một nụ cười hả hê và đắc thắng.

Đường Tố Khanh đang làm việc nghe được những câu nói đó, không có cảm giác đang sợ, chỉ là tay cầm bút tự dưng dừng lại: "Hả? Có ý tứ gì?" .

"Hừ! Nhanh đi gọi phó thị trưởng của các người đến nghe điện thoại, nếu không hậu quả cô chẳng thể nào gánh nổi đâu." Đối phương hung hăng quẳng xuống những lời này.

"Nếu không nói rõ thì tôi tắt máy." Đường Tố Khanh vẫn giữ một bộ mặt bình tĩnh để trả lời điện thoại, còn làm như chuẩn bị cúp điện thoại.

Đối phương vừa cảm nhận được cô chuẩn bị cúp điện thoại, lập tức nóng nảy lên tiếng nói: "Đợi đã nào...! Cô đi nói cho phó thị trưởng kia biết, nói chồng cô ta đang nằm trong tay tôi, nếu không muốn chồng cô ta bị đau đớn, nhanh chóng gom đủ năm trăm vạn và chờ chúng tôi thông báo, còn nữa không được nói cho ai biết chuyện này, càng không được báo cảnh sát, nếu không tự gánh lấy hậu quả!" sau khi dứt lời lập tức dập điện thoại.

Đường Tố Khanh nghe những tiếng tút tút dài, mày đẹp nhíu lại, những lời người ở đầu dây bên kia nói cô nghe rất rõ, họ nói rằng người chồng trên danh nghĩa của cô đã bị bắt cóc, và họ đang tống tiền cô.

Chồng của cô vừa mới đến thành phố S, chẳng có đắc tội với ai. Đừng nói đến chuyện ông nội rất yêu quý anh ta; cô lại chuyên tâm vì dân phục vụ, không thể để án mạng xảy ra ở khu vực mình quản lý.

Lý trí Đường Tố Khanh biết rất rõ, điều cô cần xác định nhất là cái người mà đám kia bắt cóc có phải là chồng cô hay không, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp đối phó.

Cô lập tức gọi điện thoại về nhà của mình, điện thoại cứ đổ chuông ở trạng thái chờ và không có người nào bắt máy, mày đẹp càng nhíu lại sâu hơn, với tay lấy áo khoác bên cạnh rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng làm việc.

Bí thư tinh mắt thấy cô bước ra, cung kính đứng dậy, khom lưng cúi chào: "Chào phó thị trưởng ạ!"

"Tiểu Kỳ, tôi ra ngoài có chút việc, nếu có chuyện quan trọng thì anh cứ gọi cho tôi, còn những tài liệu khẩn cần phê duyệt thì lát nữa tôi về sẽ làm ngay, cực khổ cho anh rồi, hôm nay anh có thể tan sở trễ hơn một chút không?!" Đường Tố Khanh dừng lại phân phó với bí thư.

"Dạ, được ạ, phó thị trưởng." Bí thư cung kính nói, nhìn bóng dáng gấp gáp của Đường Tố Khanh nghi ngờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hiện tại cô vào phòng làm việc chưa lâu, rốt cuộc Phó thị Trưởng có việc khẩn gì cần giải quyết đây?

Nửa tiếng sau, khi Đường Tố Khanh về đến nhà, tìm khắp căn phòng một lần, vẫn không có thấy chồng của cô ở đâu cả, quanh căn nhà không có bất cứ một manh mối nào nói cho cô biết rằng có người ở trong nhà, mà hôm nay ngoài cô có vào nhà ra chỉ còn chồng của cô, đáp án không khó mà đoán ra.

Nhưng tại sao chồng của cô muốn đi ra ngoài? Chẳng lẽ là vì không chịu được cô đơn ư? Hay còn có lý do nào khác? Rất nhanh, cô liền chú ý đến cái tủ lạnh chỉ đóng hờ, thì ra đây mới là đáp án.

Ngay vào lúc này, điện thoại Đường Tố Khanh đột nhiên vang lên, cô liếc mắt nhìn màn hình hiển thị trong điện thoại, là một số lạ, cô nghi ngờ nhận điện thoại.

“Phó thị trưởng, tiền chuẩn bị xong chưa? Nhớ là không được báo cảnh sát đó! Nếu không tôi lập tức cắt ngón tay của chồng cô tặng cô làm bằng chứng." Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói vô cùng tàn nhẫn, hiển nhiên không phải là người đàn ông ban nãy gọi điện thoại cho cô, giọng nói này lạnh lẽo đến làm người ta phát run.

Chỉ là Đường Tố Khanh là người gặp sóng gió để trưởng thành, nên cô cũng chẳng hề run sợ, ngược lại rất lý trí mà hỏi: "Vì sao các anh lại bắt chồng của tôi mà không bắt ai khác?".

"Tao không muốn vòng vo. Mày! Nói chuyện với vợ mày một câu đi." Ở đầu dây bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lẽo và dường như đang chuyển điện thoại cho ai đó, chỉ chốc lát sau đã nghe giọng nói của một người khác.

"A Khanh, đừng để ý tới anh, ngàn vạn lần không được đến đây, rất nguy hiểm đó, đừng nghe lời họ. . . . . ." Xác nhận đó thực sự là giọng nói của chồng cô, không quá hèn nhát, mà rất nhiều cứng rắn, giống như đang nói lời vĩnh biệt với cô. Nó khiến cho cô dù rằng không có quá nhiều tình cảm với chồng mình cũng quyết định sẽ phải cứu anh, không đơn thuần bởi vì anh là chồng của cô, mà đó còn là một sứ mệnh của cô.

Không tốn nhiều thời gian để suy nghĩ, Đường Tố Khanh tỉnh táo mở miệng nói: "Năm trăm vạn hơi nhiều, cho tôi mười phút, đừng giết hay đánh đập gì anh ấy cả, nếu không tôi sẽ không đưa cho các người dù chỉ một đồng."

"Điều này tụi tao hiểu, tao sẽ gọi điện thoại cho mày báo mày địa điểm giao tiền, chỉ đi một mình, không được báo cảnh sát! Nếu không tao không dám đảm bảo về an toàn của con tin." Người đàn ông đó nói chậm rãi để người bên kia điện thoại có thể nghe rõ, sau đó liền cúp máy.

Đường Tố Khanh bước nhanh đi tới thư phòng, cầm quyển số tiết kiệm cùng giấy bảo hiểm của mình, nhanh chóng đi ra ngân hàng rút tiền.

Mười phút sau, thuận lợi có đủ số tiền được yêu cầu, đúng lúc đó điện thoại lại vang lên.

"Bây giờ cô lái xe đến khu công nghệ bị bỏ hoang, nhớ, đừng nghĩ sẽ giở trò!" Giọng một người đàn ông lạnh lẽo nói chuyện xong rồi nhanh chóng cúp máy.

---

. . . . . . Sủng văn về cán bộ cao cấp 《 đổi chồng: cưng chiều em đến nghiện! 》 đường ranh giới. . . . . .

---

Đồng thời vào khoảng thời gian này, trong phòng làm việc ở tầng lầu cao nhất của văn phòng chính phủ thành phố S, Âu Dương Khiêm bắt đầu làm việc nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi buồn phiền, mới vừa rồi ở cửa tức giận xong, làm việc cũng qua một khoảng thời gian rồi nhưng anh vẫn chẳng thể đặt tâm tư mình vào công việc.

Trong lòng anh là hình ảnh một cô gái nhỏ chăm chú làm việc, hoàn toàn không biết trong đầu anh đang sinh ra phiền muộn, trong lòng càng thêm nôn nao, lập tức gọi đến phòng làm việc của phó thị trưởng, nhưng điện thoại vang lên một chút cũng không có ai nghe, anh nghi ngờ bấm một số điện thoại khác.

"Xin chào, đây là phòng làm việc của thư ký phó thị trưởng." Giọng nói ngọt ngào lập tức vang lên.

"Tôi là Âu Dương khiêm, phó thị trưởng có trong phòng làm việc không? Vì sao tôi gọi vào mà không có ai bắt máy?"

"Dạ, chào thị trưởng ạ, phó thị trưởng vừa mới ra ngoài có chút chuyện." Bí thư vừa nghe đến lời giới thiệu danh tánh của người bên kia điện thoại; lập tức run rẩy, thông tin về tâm tình không tốt của thị trưởng cậu đã được nghe nhiều lần, hôm nay lại đột xuất gọi điện đến đây, không biết xảy ra chuyện gì nữa.

Đối phương trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng trả lời: "Đi ra ngoài vào lúc nào? Có chuyện gì sao?"

"Đã đi ra ngoài hơn một tiếng rồi, phó thị trưởng không có nói gì chuyện, chỉ nói là việc gấp thôi ạ." Bí thư thành thật trả lời, sợ hãi chờ lệnh của đối phương.

"Tôi biết rồi" giọng nói nhàn nhạt mang theo một chút phiền muộn vang lên, không cho đối phương nói thêm gì cả, lập tức tắt máy.

Âu Dương Khiêm nhíu mày đẹp, cầm theo áo khoác đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, sau bảo vệ của nhà xe đã biết chuyện hôm nay thị trưởng và phó thị trưởng đều có việc ra ngoài, trong lòng nghi hoặc không biết đã xảy ra chuyện gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 24.05.2014, 17:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 10: Đổi chồng bắt đầu (1)

Tại khu rừng vắng vẻ, có một căn biệt thự theo phong cách Châu Âu to lớn sừng sững, quan sát cẩn thận thì sẽ biết toàn bộ căn nhà được xây dựng bằng gỗ quý, nóc nhà nhọn, lợp ngói màu đỏ thẫm dưới ánh mặt trời cực kỳ bắt mắt, đi vào căn nhà lại càng thấy rõ những điểm đặc sắc khác, lối kiến trúc cổ điển khiến căn nhà trở nên nho nhã nhưng cũng chẳng kém phần tinh xảo, không thiếu sự thoải mái, đó là sự kế thừa của kiến trúc Trung Hoa thuần túy, duy trì sự tao nhã, đơn giản, lộng lẫy tạo thành một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt.

Nào có ai biết chủ nhân của ngôi nhà này là Sở Chiến – người đang ngồi ở chiếc ghế cao nhất trong giới xã hội đen.

Lúc này, Sở Chiến đang ngồi trong thư phòng xử lý một số hồ sơ nghiệp vụ liên quan, trong căn phòng này trang bị đầy đủ các loại sách; thiết kế giá sách cùng những vật dụng trưng bày trên bàn làm việc đều là do anh tự thiết kế và làm ra.

Reng reng reng. . . . . .

Điện thoại trên bàn làm việc đột nhiên reo lên, Sở Chiến không ngẩng đầu lên, chỉ tay đưa ra cầm ống nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói không chút tình cảm nào: "Ông chủ, có người vừa mới bắt cóc chồng của phó thị trưởng, hiện tại cô ấy đang mang tiền đi chuộc người."

Nghe vậy, Sở Chiến đang chui đầu vào công việc, liền ngẩng lên, đôi mắt trên gương mặt anh tuấn của anh mở thật to, làm cho người ta nghĩ anh là một người bình thường thuộc giới tri thức, mắt đẹp lấp lánh, khóe miệng khẽ nâng lên, trong đôi mắt sắc bén hiện ra một tia thú vị, chậm rãi lên tiếng: "Hả?"

Mặc dù người ở đầu dây bên kia điện thoại nghe được giọng nói ôn hòa của anh, nhưng đã là thuộc hạ đi theo Sở Chiến đều biết rõ phía sau sự dịu dàng này là sự tàn nhẫn, hình tượng người đàn ông nho nhã và lịch sự này là do hơn một tuần nay anh cố gắng tạo dựng. Đối phương tức giận cũng chỉ im lặng cam chịu, đợi chờ Sở Chiến ra lệnh.

"Tôi biết rồi, đã điều tra rõ vị trí chưa?" Sở Chiến không nhanh không chậm hỏi, trong lòng có không ít hưng phấn, một loại cảm giác tồn tại kể từ ngày bắt đầu điều tra Đường Tố Khanh, hiện tại càng thêm hưng phấn. Chuyện càng ngày càng trở nên thú vị, xem ra ngày tháng sau này sẽ không nhàm chán.

"Báo cáo ông chủ, thuộc hạ đang dùng định vị điện thoại để điều tra, hai phút sau sẽ có kết quả." Người ở đầu dây bên kia cung kính nói, đè nén chẳng dám hít thở mạnh.

"Điều tra được vị trí cụ thể thì báo cho tôi, cho người tiếp tục theo dõi cô ấy, khi cần thiết phải ra tay bảo vệ cô ấy, đây không phải là trò đùa." Sở Chiến lên tiếng phân phó.

"Dạ, ông chủ." Đối phương cung kính nói.

Sau khi Sở Chiến cúp điện thoại, cầm áo khoác lông cừu của mình lên đi ra ngoài.

Hai phút sau, điện thoại di động của anh nhận được tin nhắn ‘Số 23, khu công nghiệp bỏ hoang, ngoại ô thành phố S.’

---

. . . . . . Sủng văn về cán bộ cao cấp 《 Đổi chồng: cưng chiều em đến nghiện! 》 đường ranh giới. . . . . .

---

Khoảng hai mươi phút sau, tại phòng ngoại giao của khu công nghiệp bị bỏ hoang, bốn người đàn ông mặc áo khoác, sắc mặt hung hăng đang vây quanh một chiếc bàn nhỏ cùng nhau đánh bài, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chửi thề. Tại một góc khác đã gần như đổ nát, có một người đàn ông đang bị trói, chỉ thấy đôi mắt của anh bị mảnh vải đen bịt chặt, tay cũng bị cột vào một cột tường, miệng bị nhét một cái khăn thật to, quần áo nhăn nhúm và dính đầy bùn đất, chật vật không chịu nổi, đó chính là người đang bị bắt cóc - Giang Thiếu Hiền.

"Mẹ nó, không chơi nữa, không chơi nữa, tay bố đây thối kinh khủng, kể từ khi bắt thằng nhóc kia xui quá." Người đàn ông có một vết sẹo dài trên má cầm một quân bài còn lại tức giận ném ra bàn gỗ, vừa thở phì phò vừa hét lớn.

"Thôi được rồi, nhẫn nại một chút đi, đoán chừng con nhỏ kia mau đến giao tiền thôi." Một người đàn ông khác có đôi mắt lấm la lấm lét, dáng dấp nhỏ bé lên tiếng khuyên nhủ.

"Nếu không phải sợ tổn thương con tin không lấy được tiền, bố đây đã sớm đánh nó một trận cho hả dạ rồi, ai biểu nó không mang đến may mắn cho tao, xui xẻo!" Đao Ba Nam hung tợn nói, đi tới bên cạnh Giang Thiếu Hiền, tức giận dùng chân mình đá mấy cái vào chân anh, nghe anh kêu đau oai oái mới thôi.

"Mà thằng này dáng dấp cũng khá đẹp đó, mặt mày điềm đạm, bộ dáng đáng yêu, khiến lão tử đây còn thấy động lòng, cho tới bây giờ lão tử cũng chưa chơi đùa với đàn ông bao giờ, không chơi là ngu, nên thôi chơi đùa một chút cũng vui, Hừ!" Đao Ba Nam đắm đuối nói, sau đó nóng lòng cởi ra quần áo của mình ra.

"Lão Đao, đây là con tin, coi chừng nó nói chuyện này ra chúng ta không nhận được tiền." Người ngồi bên cạnh chậm rãi đốt một điếu thuốc lên, rồi lạnh giọng lên tiếng.

"Hừ! Sợ cái gì, dù sao người đưa tiền tới cũng là một con đàn bà, đưa tiền tới rồi lại nghĩ đến chuyện trở về hay sao? Nghe nói phó thị trưởng còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đến lúc đó anh em chúng ta hãy khai quật hết cái đẹp trên người cô ta, nơi này vô cùng hoang vu cô ta có thét lên cũng vô dụng, hắc hắc. . . ." Đao Ba Nam âm hiểm cười tươi.

Những người khác cũng cười theo, không tiếp tục lên tiếng ngăn cản, đoán chừng uống no một bụng hưng phấn và đang chờ trò vui tiếp theo.

Giang Thiếu Hiền nghe được lời bọn họ nói, cố gắng phản kháng, không ngừng nắm kéo cánh tay, muốn nhân cơ hội này cởi trói cho mình, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Đường Tố Khanh đừng có chuyện gì, bọn này là đám người không có nhân tính, chuyện gì cũng dám làm cả.

"Ha ha ha. . . . Phản kháng đi! Cố mà phản kháng đi, như vậy chơi mới hưng phấn." Đao Ba Nam cười tà mị, toàn thân trần truồng không kịp chờ đợi liền cởi quần áo của Giang Thiếu Hiền ra.

"Ha ha ha. . . . . . Lão Đao, nhanh lên một chút, chờ ông thoải mái xong ông đây cũng muốn nếm qua cảm giác chơi đùa với một thằng đàn ông." Một người đàn ông khác xoa xoa đôi tay, sốt ruột lên tiếng, nhìn người đàn ông nhu nhược kia trong nháy mắt lại không ngừng phản kháng, trong lòng cực kỳ kích động, nóng lòng muốn thử.

"Đi, đi, đi, xếp hàng chờ đi." Đao Ba Nam cùng lúc xé quần áo của Giang Thiếu Hiền ra, chiếc áo đắt tiền liền rách ra một đường to, gã ta cười lớn vui vẻ xé rách chiếc áo lót bên trong của Giang Thiếu Hiền.

"Ôi!! má ơi." Đao Ba Nam vừa cởi được quần áo bên trong của Giang Thiếu Hiền đột nhiên tay bị đau như cắt, thu tay về kêu lên một tiếng như con heo bị chọc tiết.

Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, Đao Ba Nam cảnh giác nhìn xung quanh, gã ta đứng lên, thét lớn: "Người nào? Có giỏi thì ra ngoài!"

"Hừ, tìm chết! Lại dám nguyền rủa bố mày nhu nhược à." Tại cửa khu nhà bỏ hoang, một người đàn ông tướng mạo cao lớn, đôi mắt mang theo sự lạnh lẽo cùng tinh nghịch đi tới, không thấy rõ dáng dấp của anh ta như thế nào, nhưng trong nháy mắt anh ta xuất hiện tại đây, không hề có bất kỳ báo động nào, gã Đao Ba Nam lập tức té xuống, khóe miệng và lỗ mũi từ từ chảy máu, con mắt mở to, giống như chết không nhắm mắt.

Ba người đàn ông còn lại nhìn cảnh tượng này, không dám thở mạnh một tiếng, người này thật sự xuất quỷ nhập thần nha, bọn họ còn chưa nhìn rõ người này ra tay như thế nào, trong nháy mắt gã kia đã sắp chết rồi.

Người kia càng đi tới gần hơn, bọn họ thấy rõ gương mặt của người đang đi tới và người đang bị trói giống nhau như đúc thì có hơi sững sờ, đoán xem hai người có phải là anh em sinh đôi không, trong lúc ánh mắt ba người quay lại trao đổi với nhau, lập tức một đám người áo đen từ trong bóng tối đi ra, nhanh chóng chuẩn bị giải quyết bọn họ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.