Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 17.05.2014, 14:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Nối dõi tông đường cũng rất quan trọng

Hiện tại mọi người đang ở vị trí cao, đều chẳng thích chữ ‘phó’ là mấy, vì nó biểu thị rằng họ không phải là người cao nhất tại nơi đó, cho dù bọn họ không yêu cầu người khác cũng tự động không thêm từ ‘phó’ khi xưng hô với bọn họ, chỉ duy nhất ở tầng lầu này, tất cả các nhân viên ở đây đều gọi cô là phó thị trưởng, cô không thích những mỹ từ đẹp đẽ kia khi mà nó không có thực, cô là phó thị trưởng thì gọi cô là phó thị trưởng đi.

Nghe được lời bí thư nói, tay cầm viết của Đường Tố Khanh đột nhiên ngừng lại, lập tức ý thức được ông chủ Đường mà người kia nói chính là ông nội của mình.  

Trong mắt tràn đầy nghi ngờ, ông nội biết cô luôn phải bận rộn với công việc, không có gì đặc biệt quan trọng tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại đến phòng làm việc của cô, bởi vì ông hiểu rõ rằng bằng thực lực của một cô gái, ngồi lên vị trí hiện tại sẽ có bao nhiêu lời đồn đại, ông luôn luôn tán thưởng công việc cùng năng lực của cô, vẫn chủ trương dựa vào bản thân mà đi lên.

Hơn nữa ông cũng đứng trước mặt các chú bác của cô ra lệnh nếu không có chuyện gì đặc biệt không được gọi điện đến phòng làm việc của cô quấy rầy.

Hiện tại ông nội lại gọi điện thoại tới đây đoán chừng là có chuyện rất quan trọng rồi, trầm tư hai giây, Đường Tố Khanh cuối cùng mở miệng: "Được, kết nối đi."

"Dạ, xin phó thị trưởng chờ một chút ạ." Bí thư cung kính nói.

Trong chốc lát, đầu điện thoại bên kia lại truyền tới một giọng nói, nhưng lần này là một giọng nói có phần già nua: "A Khanh, là ông nội đây, bây giờ cháu có bận không?"

"Dạ cháu cũng không bận lắm ạ, ông nội gọi điện thoại tới có cái gì chuyện quan trọng sao?" Đường Tố Khanh khéo léo nói, giọng nói ôn hòa và nhẹ nhàng, mang theo sự thân thuộc và tin tưởng, cô biết người ở đầu dây bên kia là thật lòng quan tâm và lo lắng cho cô, cho nên giọng nói không quá lạnh lùng và khách sáo.

"Khụ khụ, thật ra thì cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi tình trạng gần đây của con một chút, công việc có thuận lợi không? Sức khỏe như thế nào. . . . . ." Giọng nói già nua kia mang theo rất nhiều lo lắng, như một ông già ríu rít nói chuyện không ngừng.

Đường Tố Khanh nghe những lời nói kia, mày đẹp nhíu lại, ông nội đã sớm qua thời hồi xuân rồi, hiện tại không thể nào mới bắt đầu trở nên càu nhàu.

Chẳng lẽ gần đây ông quá buồn chán, không thể không tìm người để nói chuyện sao? Hay là chồng của cô đang đứng bên cạnh ông nội? Ông cụ dường như rất yêu quý chồng của cô.

Còn nữa, trong giọng nói của ông nội có tiếng ho khan là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ông bị bệnh sao, nếu như đúng thật thì vì sao chồng của cô không nói cho cô biết ông nội đã ngã bệnh? Nhớ lại dường như đã hơn hai tháng cô chưa trở về nhà cũ rồi, đột nhiên Đường Tố Khanh cảm thấy mình là đứa cháu gái không tốt, xem ra nên suy tính một chút, sắp xếp thêm vài người ở bên cạnh giúp ông nội để cho ông đỡ buồn hơn.

Sau khi, Đường Tố Khanh nghe ông cụ càm ràm một chút, mắt thấy giờ tan sở sắp đến, nhưng cô lại nhìn trên mặt bàn vẫn còn một chồng tài liệu lớn, không thể không cắt đứt giọng nói càu nhàu của ông nội: "Ông nội, con không sao, công việc cũng rất thuận lợi."

"Ừ, ừ, không có việc gì là tốt, A khanh, cũng hai tháng rồi con chưa về nhà! Có phải con đã quên chồng con vẫn còn ở nhà cũ luôn rồi không? Là phụ nữ không nên chỉ lấy sự nghiệp làm trọng, việc nối dõi tông đường cũng rất quan trọng, mặc dù Tiểu Hiền ngoài mặt không nói gì, nhưng ông hiểu rõ nó cũng rất nhớ con, lúc rảnh rỗi con hãy đến đây đón nó về nhà con, không cần lo lắng cho lão già như ông, cách đây vài ngày ở đây vừa có thêm một hàng xóm mới, ông với lão Ngô – người mới dọn tới nói chuyện rất hợp ý, các con là vợ chồng trẻ nên ở chung một chỗ, Tiểu Hiền là một đứa bé ngoan." Ở đầu điện thoại bên kia, ông cụ càng nói càng hăng say, lời nói làm cho người ta tìm không ra một tia có ý xấu nào, hoàn toàn là quan tâm của một người ông dành cho đứa cháu gái và cháu rể.

Đường Tố Khanh nghe ông cụ nói đến chuyện của cô và chồng thì mày đẹp càng ngày càng nhíu sâu, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ người ấy giựt dây bắt ông nội gọi điện cho cô, hay dùng ám hiệu để ông nội biết anh ấy đang muốn trở về với cô, nếu như là vậy, cô không cần người chồng này nữa.

Ban đầu cô chấp nhận gả cho anh, cũng bởi vì ông nội nói nếu cô không cưới anh, sẽ không cho cô đi làm; mà khi ấy cô lại không muốn bỏ thời gian để lựa chọn, cho nên gật đầu ưng thuận người mà ông nội đã lựa chọn, cũng cảm thấy anh sẽ là một người chồng tốt của mình. Đối với cô thì ấn tượng lớn nhất về anh chính là lá gan không lớn, anh không có khí phách của một người đàn ông, nhưng nếu so anh với những người đàn ông hung hăng và lỗ mãng khác mà nói, anh coi như không tệ, tối thiểu sẽ không khiến cô phải bận tâm nhiều, khiến cho cô có thể an tâm làm công việc của mình, nhưng mà bây giờ nghe điện thoại của ông nội, cô nghĩ rằng có lẽ mình nên nghiên cứu lại phẩm chất của người kia, ít nhất anh ta không giống như một người nhát gan và vô hại.

Trải qua một phen suy nghĩ, Đường Tố Khanh chống chế mở miệng nói: "Cháu biết rồi ạ; ông nội, sau khi tan sở con sẽ về nhà một chuyến."

"Vậy thì tốt, tình cảm giữa vợ chồng không nên bị chia cách quá xa, vậy ông sẽ cho người chuẩn bị cơm tối, không quấy rầy cháu làm việc nữa." Ông cụ đạt được mục đích của mình, giọng nói trở nên rất nhẹ nhàng.

"Dạ, tạm biệt ông nội." Đường Tố Khanh khéo léo nói xong, đặt điện thoại xuống, tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở.

---

. . . . . . Sủng văn về cán bộ cao cấp 《 Đổi chồng: cưng chiều em đến nghiện! 》 đường ranh giới. . . . . .

---

Buổi chiều, đồng hồ trên bàn làm việc vừa điểm sáu giờ, Đường Tố Khanh sửa sang lại tài liệu trên bàn, cầm túi hồ sơ đi ra ngoài. Lúc này trong các phòng làm việc của văn phòng Chính Phủ các nhân viên vẫn còn chăm chỉ làm việc, lãnh đạo không có đi, làm cấp dưới nào dám rời đi trước.

Đôi mắt tinh tường của Bí thư thấy bóng dáng Đường Tố Khanh chuẩn bị ra về, lập tức cung kính đứng lên: "Chào phó thị trưởng ạ."

"Phó thị trưởng."

"Chào phó thị trưởng!"

"Cô khỏe chứ, phó thị trưởng!"

. . . . . . .

Thấy bóng dáng của Đường Tố Khanh, mọi người lục đục cung kính đứng lại chào hỏi, Đường Tố Khanh mỉm cười gật đầu một cái với mọi người, không nhanh không chậm đi về phía thang máy, cũng không quản đối phương có muốn nịnh bợ hay không, cô cũng không quản được tính cách bên trong, chỉ là lười đắc tội với người khác.

Đinh. . . . . .

Thang máy phát ra tiếng mở cửa, thấy bóng người ở bên trong thì Đường Tố Khanh hơi sững sờ, ngay sau đó mang chiêu bài nụ cười hàng chục năm nay gọi một tiếng "Thị trưởng", sau đó đi vào trong thang máy, thang máy trong nháy mắt đóng lại, những người kia vốn là muốn cùng Phó thị trưởng đi vào thang máy, thuận tiện nịnh bợ cô một chút, nhưng căn bản vừa thấy hai nhân vật lớn đã lâu không gặp nhau nay lại đi chung, rất không có chí khí thu lại bước chân sắp sửa vào thang máy, cung kính hướng cúi chào hai người trong thang máy một cái trước khi cửa thang máy đóng lại.


--- ------ ------ ----

Lời của Editor:

Đây là văn sạch, cả nữ chính cũng sạch ạ. Và sẽ có một số tình tiết rất bất ngờ trong vài chương tới ạ! Các bạn có nghĩ ra chưa?

Khác với những bộ trước của tác gỉa Quân Tử Hữu Ước (Như Người iu của Tổng giám đốc xã hội đen; vợ iu của tổng giám đốc xã hội đen); tuy bộ này cũng là dòng văn sủng quen thuộc nhưng có nhiều thắt nút và mở nút hơn, còn có cả những câu chuyện bên ngoài và nội tâm của nhân vật nữa ạ.

Có vẻ huyền bí và khó đoán, bất ngờ hơn những bộ trước đây.

Mà thôi tám bấy nhiêu thôi bạn nhé, không khéo Editor lại lộ bí mật thì mất hay? Mà đố các bạn nghĩ kế hoạch anh Sở Chiến định làm để tiến đến bên cạnh Đường Tố Khanh là gì nè?.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhé.

Tạm biệt mọi người.



Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 17.05.2014, 20:42, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 18.05.2014, 17:24
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6: Đứa bé kia không tệ, giống tôi!

"Tố Khanh, tan việc rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm tối đi!" Cũng tại văn phòng chính phủ này, trên tầng lầu cao nhất, có một truyền kỳ khác của thành phố S; đó chính là thị trưởng thành phố S – Âu Dương Khiêm đang cười híp mắt nói chuyện vui vẻ, anh có khuôn mặt vô cùng tinh tế, sống mũi cao và thẳng tắp, ánh mắt màu bạc lấp lánh như những vì sao, trên người khoác một bộ âu phục đen, áo sơ mi trắng, ống tay áo hơi vén lên ở chỗ cổ tay, cánh tay cầm một chiếc áo khoác màu đen. Cả người của anh khiến cho người khác vô tình cảm nhận anh là một công tử nhã nhặn, hoàn toàn không giống như lời đồn đại của mọi người là một thị trưởng vô cùng sắc bén.

"Không được rồi ạ, mới vừa nãy em đã nói với ông nội sẽ về nhà cũ ăn cơm với ông rồi." Đường Tố Khanh thành thật trả lời.

Nếu giờ phút này trong thang máy có người khác, đoán chừng tròng mắt của người đó đã sớm rớt qua ngoài, dù sao cũng chẳng ai dám tin chuyện Thị trưởng đã mở lời mời lại bị một cô gái từ chối thẳng thừng như thế.

"À, vậy thì anh cũng chẳng biết làm cách nào khác, lần sau có dịp cùng ăn với nhau vậy! Ông nội của em vẫn khỏe chứ? Đã lâu rồi anh cũng chưa đi gặp ông, không biết thân thể ông như thế nào? Để anh xem khi nào rảnh sẽ đến chơi với ông một chút." Âu Dương Khiêm suy nghĩ, một lúc sau mở miệng nói, trong giọng nói mơ hồ có một chút gọi là thăm dò ý tứ, không đa nghi, cũng không có bộ dạng lo lắng vì thế Đường Tố Khanh không có phát hiện.

"Không có biến chuyển gì lớn, thân thể ông vẫn tốt, chỉ là ông muốn em về thăm ông một chút mà thôi." Đường Tố Khanh lần nữa cất giọng đáp, cứ có cảm giác người thị trưởng này dường như quá quan tâm đến việc nhà của cô, điểm này làm cho cô nghi ngờ.

Đinh…

Khi thang máy xuống đến bãi đỗ xe, Đường Tố Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, có thể nguyên nhân thị trưởng tồn tại được lâu ở vị trí cao như thế là do một chữ ‘Tĩnh’, mặc dù bề ngoài của anh rất nhã nhặn, nhưng cũng khiến cho cô có một áp lực nhất định.

"Dạ, thị trưởng, gặp lại sau ạ!" Đường Tố Khanh cười hướng đến đối phương gật đầu một cái, bước nhanh tới chỗ đậu xe của mình, nhẹ nhõm, mở cửa bước lên xe, đóng cửa xe lại, sau đó lái xe đi, động tác quen thuộc như nước chảy mây trôi, chỉ để lại người thị trưởng ở cửa thang máy lặng lẽ nhìn bóng chiếc xe, vẻ mặt không rõ mang cảm xúc gì.

---

. . . . . . Sủng văn về cán bộ cao cấp 《 Đổi chồng: cưng chiều em đến nghiện! 》 đường ranh giới. . . . . .

---

Khi xe Đường Tố Khanh chạy ra tới đường lớn, cô không lái xe về chung cư của mình, mà đi tới nhà cũ cũng không quá xa nhà mới, nơi đó chính là nơi cô và ông nội sống cùng nhau, là nơi cô lớn lên.

Trong trí nhớ của cô cũng chẳng có khái niệm nào về cha mẹ của mình, những chú bác kia cùng là những người bạn thân lâu năm của ông nội do mà kết nghĩa, sau khi học xong cô để mình ông nội ở nhà cũ, từ lúc cô lên chức phải vì nhân dân phục vụ, công việc quan trường không bỏ được, thay thế cô chăm sóc ông chỉ là người chồng trên danh nghĩa của cô.

Hiện tại nghiêm túc nghĩ tới, dường như cô cũng chẳng còn nhớ cái người được gọi là chồng kia dáng dấp như thế nào nữa, bởi vì ở trước mặt cô, người đàn ông kia cứ như một con nai con, phần lớn thời gian đều cúi đầu và im lặng.

Ấn tượng khắc sâu nhất trong đầu cô có lẽ là những lúc anh khoanh hai tay không ngừng thưa thưa, dạ dạ, như bị người ta bắt nạt, nghĩ đến đây đã khiến cho cô nổi da gà. Trời ạ! Thế kỷ hai mươi mốt đã đến lâu rồi, nam nữ trong thời đại này được bình quyền, cũng không phải là thời đại nữ được tôn thờ, nam thì nhèn nhát, cũng may tính tình của anh không gọi là xấu.

Xe vững vàng chạy nhanh vào một khu cao cấp ngoài ngoại thành, rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên đường trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, cho dù lúc này là giữa những ngày đông giá rét, những đóa hoa kia vẫn không chịu khép mình, có những loại hoa vẫn kiên trì và bền bỉ nở, còn rất nhiều loại hoa tỏa hương khiến người ta nhớ thương.

Cuối đường là một tòa biệt thự ba tầng, căn biệt thự bị bỏ hoang bên cạnh nay đã được xây dựng lại, đèn điện sáng rực, hiện tại nhìn từ xa lại trông nó vô cùng thư thái, có lẽ đây là ngôi nhà của chú Ngô hàng xóm mới nhà ông nội đã nói qua.

Sau khi Đường Tố Khanh xuống xe, mắt tinh liền nhìn thấy trong sân vườn đã có ba người đang đợi cô, nhìn vào vẻ mặt của họ, cô biết mình sẽ gặp một trận bão to nên cũng thấy lo lắng, cầm túi tài liệu lên nhanh chóng đi tới.

"A! Cô chủ đã đã trở về, mới vừa rồi ông chủ vẫn càu nhàu về cô đấy ạ." Quản gia thấy bóng dáng cô cung kính nói.

"Ông nội, thời tiết lạnh như vậy, sao ông lại ra đây đứng như thế!" Đường Tố Khanh khẽ trách, hướng về người chồng bên cạnh khẽ nhíu mày một cái bày tỏ thái độ không đồng ý, sau đó tiến đến lồng ngực của người đàn ông với mái đầu bạc trắng, trước mặt ông thì cô vẫn luôn là một đứa trẻ nhỏ bé.

"Anh. . . . xin lỗi." Giang Thiếu Hiền – người chồng trên danh nghĩa của Đường Tố Khanh nghe được lời trách cứ của cô.... mất tự nhiên cúi thấp đầu nói xin lỗi, mặc dù mới vừa rồi anh cũng đã khuyên ông nội nhiều lắm rồi, nhưng anh không thể ngăn cản được ý muốn đi ra ngoài đợi cháu của ông cụ, anh biết vị trí của mình trong lòng của ông nội to lớn bao nhiêu, cũng biết mình trở thành chồng của cô, hoàn toàn là do ông nội nói vào và cả biện pháp ép buộc, trong lòng anh không thoát khỏi suy nghĩ nếu anh có thể đi vào lòng cô thì tốt biết bao.

"Không phải lỗi của Thiếu Hiền, là ông nội muốn ra đây, bởi vì ông nội muốn gặp A Khanh sớm một chút, đi, đi vào ăn cơm tối, hôm nay Tiểu Hiền tự mình xuống bếp, làm rất nhiều món ăn mà con thích đó." Ông cụ nâng hai tay lên một tay cầm lấy tay của Đường Tố Khanh, một tay cầm tay của Giang Thiếu Hiền, chồng hai tay lên nhau, sau đó bỏ tay ra, xoay người lại, thật vui mừng đi vào trong nhà.

Mặc dù Đường Tố Khanh không thói quen thân mật với người khác như vậy, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt vô cùng vui vẻ của ông nội thì cũng không nói gì chỉ thuận theo ý ông mà thôi.

Quản gia đi vào sau, vừa lúc thấy cảnh tượng này, cũng tươi cười, nếu như cô Đường thật lòng thích người con trai Thiếu Hiền kia thì thật hoàn mỹ, thật ra thì Giang Thiếu Hiền cũng không tệ, tính tình tốt, là một người đàn ông tốt, khuyết điểm duy nhất chính là lá gan quá nhỏ, điểm này nếu ở bên cô Đường thì xem như bổ sung qua lại, vừa lúc xứng với nhau.

Đi vào trong phòng khách, Đường Tố Khanh hơi sững sờ, lần trước lúc trở lại căn phòng này dường như không được bày trí như thế này? Vậy mà hiện tại nó trông như một ngôi nhà vô cùng ấm áp, chuyện gì xảy ra, tại sao không có người nào nói cho cô biết là ai đã bỏ công ra trang trí lại căn phòng này.

Ông cụ cảm thấy được sự dừng bước của cháu gái, sau đó là ánh mắt ngơ ngác nhìn căn phòng, cười híp mắt mở miệng giải thích: "Cái phòng này bây giờ không phải càng giống một ngôi nhà hoàn chỉnh sao? Đây đều công lao của Tiểu Hiền, cháu thấy như thế nào? Không tệ chứ!"

Trong giọng nói của ông nội là sự tự hào to lớn, như một đứa bé đang cùng nhau tranh công, mà người chồng trên danh nghĩa của cô lại đứng bên cạnh thấp thỏm đợi câu trả lời của cô.

Quan sát một chút, Đường Tố Khanh gật đầu một cái: "Dạ, không tệ."

Sau khi nói xong quả nhiên cảm giác không khí chung quanh càng vui vẻ thêm nhiều lần, khóe miệng cô bất giác cong lên, chẳng lẽ thật sự coi cô là một đại ác ma hay sao? Nếu nó tốt thực sự cô tuyệt đối sẽ không keo kiệt một lời khen.

"Ha ha. . . . . . Ông đã nói Tố Khanh nhất định sẽ thích, quả nhiên, mắt thẩm mỹ của ông cháu ta rất giống nhau." Ông cụ cười ha hả nói, khiến cho không khí trong phòng không còn cảm giác gượng ép nữa.

Quản gia vừa đóng cửa lại đi vào, đúng lúc nghe ông chủ không ngừng khoe khoang, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần là người bình thường đều sẽ có cảm giác căn phòng này ngày trước bố trí rất tệ, nhưng chỉ cần ông cụ thích nhất định cháu gái ông sẽ thích vì hai quả tim này là một kia mà, có thể nói nó vô cùng bình thường.

Nhớ trước kia, thời điểm cô Đường vừa mới nhận chức phó thị trưởng thành phố S, có rất nhiều ông chú bà thím điên cuồng chạy tới nịnh bợ ông cụ, hi vọng ông nói vài lời khen ngợi ở trước mặt cô Đường, kết quả ông cụ nói đám người màu mè, õng ẹo là Đường Tố Khanh vô cùng xuất sắc, cuối cùng ông tự hào trả lời một câu: “Đứa bé này không tệ, giống tôi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.05.2014, 21:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10573 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7: Sinh con nít cho ông chơi

Khi Đường Tố Khanh và chồng theo ông cụ đi vào phòng bếp, thấy một bàn đầy ắp thức ăn, xem ra thật sự là đang đợi cô về.

Ông cụ vui mừng ngồi vào vị trí của mình, Đường Tố Khanh và Giang Thiếu Hiền chia ra ngồi bên cạnh ông, quản gia chờ bọn họ ngồi xong liền mở nắp đậy các món ăn, mùi thơm của các món ăn nhè nhẹ phân tán trong không khí, khiến trong lòng Đường Tố Khanh cảm thấy ấm áp.

"Tiểu Hiền biết con trở về, những thứ này đều là đích thân Tiểu Hiền chuẩn bị, con nếm thử một chút xem sao." Ông Đường gắp một miếng thịt xông khói để vào trong chén của cô, con mắt lóe sáng mang theo vẻ mong chờ nhìn cô.

Mà người chồng kia cũng đang ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt cũng có vẻ mong đợi, khi mắt cô lơ đãng liếc qua thì có chút xấu hổ lập tức cúi đầu, khiến Đường Tố Khanh rất hoài nghi cô đáng sợ đến thế sao?

Thật ra thì Đường Tố Khanh biết anh từ nhỏ đã bị bắt nạt, cho nên đối với chuyện gì cũng đều cẩn thận, nhất là bây giờ cô gái bên cạnh anh là người anh vô cùng hâm mộ, là vợ của anh, đồng thời cũng là một vị quan cao, trên người tự nhiên tản ra một cỗ khí phách khiến người ta khiếp sợ, mà quan trọng hơn là thân thích của anh dựa vào ông nội, thỉnh thoảng muốn kiếm lợi ích từ cô, điều này cũng làm cho anh cảm thấy rất ngượng ngùng.

Đang lúc mọi người quan sát sắc mặt của cô, Đường Tố Khanh nhàn nhạt cắn một miếng thịt heo, từ từ nhai, một mùi thơm lan tràn trên bờ môi, làm cho người ta càng muốn ăn thêm, không nhịn được thở dài rồi nói: "Mùi vị không tệ." tiếp theo vì ông nội mà ăn một núi thức ăn, không ngừng thưởng thức hết món này đến món khác.

Người đàn ông vốn đang cúi đầu nghe được lời khen của cô, vui vẻ ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn cô ăn.

Đường Tố Khanh có thói quen rất thích sạch sẽ, nên không thích lắm việc ông nội gắp thức ăn cho mình, nhưng cô vẫn còn một thói quen khác là không thích lãng phí, cho nên đương nhiên ăn hết sạch sẽ tất cả thức ăn mà ông nội và chồng mình gắp, điều này làm cho người đàn ông như con thỏ nhỏ không ngừng vui mừng, mà ông Đường thấy cái cảnh tượng này càng thêm vui mừng không thôi, ai nói tình cảm không thể bồi dưỡng, hai người này sớm muộn sẽ sinh cho ông một đứa cháu để ẵm bồng.

Một bữa cơm yên lặng trôi qua, sau đó mọi người chuyển đến phòng khách, Đường Tố Khanh nói chuyện với ông nội vài câu, người chồng trên danh nghĩa của cô thì ngồi bên cạnh nghiêm túc gọt trái cây, cảm giác sự tồn tại của anh siêu cấp thấp, nếu như không phải là anh thỉnh thoảng đưa nước hoa quả và trái cây đến cho cô, cô còn tưởng anh không ngồi đó.

Sau khi ông Đường hỏi cô về tình hình công việc gần đây như thế nào, lập tức chuyển đề tài đến từ công việc và sức khỏe của cô thành chuyện tình cảm của vợ chồng cô.

"A Khanh, lần này so với lần trước con đến đây thời gian cách xa không ít, nếu công việc bận rộn như vậy, sinh hoạt hàng ngày càng phải có thêm một người chăm sóc tốt cho con, để cho con không phải bận tâm việc nhà.”  ông Đường lơ đãng mở miệng nói, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

Đường Tố Khanh hơi sững sờ, thông minh như cô, cũng không ngờ đến ông nội lại ra một chiêu như vậy, vốn cho là ông nội muốn gặp cô, mà cô cũng đã hai tháng không được nhìn thấy ông, cho nên tan việc, lập tức từ chối mọi lời mời, nhanh chóng về nhà ăn cơm.

Mắt cô nhìn lướt qua chồng của cô, quả nhiên nhìn thấy người gọt trái cây bên cạnh đang lắng tai lên nghe, mày đẹp nhíu lại, trong lòng có chút suy tính.

"Ông nội, hiện tại công việc và cuộc sống con đều có thể tự lo cho mình." Đường Tố Khanh khéo léo nói, coi như cô thật sự ứng phó không được, cô có thể tự mình tìm một người giúp việc để giúp cô trong chuyện nấu cơm và quét dọn, cô không có thói quen giao tất cả của mình cho một người đàn ông nào khác ngoài ông nội, ngay cả người trên danh nghĩa được gọi là chồng của cô thì cô cũng phân anh ở mức người ngoài hàng ngũ.

"Dù sao cũng là một cô gái, có người chăm sóc thì tốt hơn, từ khi con gả cho Tiểu Hiền, nó vẫn ở nơi này cùng với ông, lão già như ông còn thấy ngượng ngùng khi nhìn nó, lần này con và nó cùng về thành phố sống đi, vợ chồng phải ở cùng nhau mới bồi dưỡng tình cảm, mới vừa rồi con ăn các món ăn của Tiểu Hiền làm, ông thấy con ăn rất ngon miệng, tin tưởng nó có thể chăm sóc tốt cho con." Ông Đường cười híp mắt nói, trong lòng mang theo một chủ ý khác.

Nếu cháu gái của ông và cháu rể ở cùng một chỗ, sẽ sinh con nít cho ông chơi, lão Ngô vừa dọn đến sống bên cạnh có một cô cháu gái vô cùng bụ bẩm, khiến cho ông nhìn thấy, trong lòng có chút ngứa ngáy, rất muốn ôm một chút cho biết, nhưng đáng tiếc chính là ông chỉ có thể xem mà không thể ôm.

Tin tưởng chỉ bằng cháu gái và người cháu rể xuất sắc này, tuyệt đối có thể sinh ra một đứa bé vô cùng đáng yêu, trong lòng ông Đường không ngừng cười thầm.

"Ông nội, cháu. . . . . ." Đường Tố Khanh còn muốn nói thêm cái gì đó, nhưng bị ông Đường phất tay cắt đứt.

Có người từng nói: ‘Người hiểu được tính con không ai khác ngoài cha’, cháu gái này là do ông nuôi lớn, cô nghĩ cái gì ông vừa nhìn đã biết ngay, mặc dù hiện tại cháu gái một lòng hướng về sự nghiệp, không đặc biệt thích đứa nhỏ Tiểu Hiền này, nhưng ở chung lâu sẽ có tình cảm, ông lập tức lên tiếng ngăn cản nói: "Cháu đừng lấy lý do muốn chồng mình chăm sóc với ông...; đừng lo lắng, ông có thể tự chăm sóc tốt cho mình, hơn nữa không phải còn có lão quản gia vẫn ở bên cạnh ông sao? Có chuyện gì ông ấy sẽ gọi điện thoại cho cháu."

"Ông nội, con biết rồi ạ." Đường Tố Khanh nghe giọng nói của ông nội, cũng biết chủ ý này ông đã vạch ra từ trước, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ im lặng, hơn nữa đối với việc ông nội gọi điện thoại tới văn phòng làm việc của cô, cô thật hoài nghi có phải anh âm thầm giựt giây ở phía sau không. Hiện tại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của anh, lại càng thêm chắc chắn là mình bị đùa giỡn, đến lúc trở về nhà mới, ai đi đường nấy chẳng phải tốt hơn sao, dù sao ông nội cũng không có ở bên cạnh.

"Hôm nay đã muộn rồi, hay là con ngủ lại đi một đêm đi, giờ cũng không còn sớm, lão già này cũng muốn đi ngủ." Ông Đường nói với Đường Tố Khanh, sau đó còn khéo léo nháy mặt một cái với cháu rể rồi ông đứng lên đi về phòng mình.

"Không còn sớm nữa, lên thôi!" Đường Tố Khanh nhẹ mở miệng nói, ngay sau đó đi về căn phòng trên lầu, chồng cô đi theo phía sau lưng cô.

Vừa bước vào cửa phòng, cho dù cửa phòng kia vô cùng quen thuộc, nhưng khi Đường Tố Khanh nhìn thấy một màn trước mặt vẫn có chút bối rối, căn phòng trước kia toàn là màu trắng của cô đã bị thay đổi, chiếc chăn quen thuộc cũng được đổi thành chiếc chăn khác với đầy hoa nhỏ, những dụng cụ màu trắng trong phòng cũng bị thay đổi, còn đặt thêm một chiếc đèn trần mờ ảo, cả căn phòng tạo này một tổng thể ấm áp.

"Cái này. . . . Là lúc anh nhàm chán nên thay đổi, nếu như em không thích thì ngày mai anh sẽ đổi lại." Giang Thiếu Hiền thận trọng quan sát sắc mặt của cô, lúng túng nói.

"Căn phòng này bố trí không tệ, chẳng qua em muốn nói cho anh biết, căn phòng này hay là cả căn nhà này anh muốn trang trí như thế nào thì cứ trang trí như thế đó, nhưng những chuyện khác thì cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hi vọng anh nên cân nhắc một chút, cứ cho là ông nội dễ tin người, nhưng em thì không như thế, em chỉ nói đến như vậy thôi, mong anh hiểu cho.” Đường Tố Khanh tức giận nói lời cảnh cáo, những lời đề nghị của ông nội kết hợp với những chuyện trước kia, khiến cho cô không khỏi hoài nghi người trước mắt không chỉ là con cừu nhỏ đơn giản.

Giang Thiếu Hiền nghe được lời của cô..., trong mắt lóe lên một tia uất ức, mới vừa rồi trong lòng mang theo rất nhiều vui mừng vậy mà trong nháy mắt lại bị tạt một gáo nước lạnh, anh chỉ là muốn ở cùng cô, cho nên mới phải nghĩ hết biện pháp này đến biện pháp khác bắt ông nội phải gọi cô trở về, chẳng lẽ điều này là sai sao? Không phải bọn họ là vợ chồng sao? Vợ chồng không phải nên ở cùng một chỗ sao?

Chút lý trí còn sót lại của Đường Tố Khanh ra lệnh cô không được để ý đến bộ mặt uất ức của anh, sau khi nói xong lập tức đi tới tủ cầm áo ngủ của mình lên, chuẩn bị đi tắm, nửa tiếng sau khi cô từ phòng tắm bước ra, chồng của cô vẫn đứng thẩn thờ ở đó.

"Không đi tắm rồi ngủ sao? Vẫn suy nghĩ muốn làm cho người ta đều biết chuyện chúng ta mới vừa nói sao?" Đường Tố Khanh nhíu mày, trực tiếp đi tới giường nằm xuống, chăn có một mùi hương xa lạ, khiến Đường Tố Khanh không khỏi cau mày, cuối cùng chẳng thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngủ, trong mơ hồ cảm giác giường bị lõm xuống một chỗ.

Trong ánh trăng mờ, Giang Thiếu Hiền nhìn bóng dáng đang đưa lưng về phía mình, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, vừa ngọt ngào lại uất ức, trong lòng quyết định phải tìm cách để cô yêu anh, vì thế anh có một đêm thức trắng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cunthoi2008, Du my, Hatdekute1405, Hà huyền trang, me2nhoc, meyil, min1999, Minh Viên, Mẹ Bảo, nhungtasa, Sal.it_study_, tiểu khanh tử, ythanh và 297 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

8 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

9 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

11 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 409 điểm để mua Mashi mở quà
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 743 điểm để mua Mèo tặng bông

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.