Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 

Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Hữu Ước

 
Có bài mới 25.05.2014, 22:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 11: Đổi chồng bắt đầu (2)

Đao Ba Nam chợt giơ chân lên, tung cước định đá anh một cú, động tác cực nhanh khiến cho người bình thường không cách nào mau tránh ra, nhưng Sở Chiến đâu phải người bình thường, anh từng một thân một mình thâu tóm một ổ Mafia Italy, tất cả những đạn độc khí hiểm anh đều đối mặt qua, đối diện với mấy cái tiểu xảo nhỏ này làm sao qua mặt anh được.

Chỉ thấy phản ứng Sở Chiến nhanh hơn bước chân kia, ngửa người ra phía sau nhanh chóng tránh cú đá, sau đó chân phải vững vàng đưa lên, có lực đạp vào cái trán của Đao Ba Nam, ngực của Đao Ba Nam kinh hoàng nhảy thình thịch, chân của Sở Chiến xoay xoay mấy cái, hung hăng đá vào bụng Đao Ba Nam một cú, để cho hắn ta đau đớn ngồi bật dậy, sau đó co quắp lại thét chói tai như một con heo bị giết.

Hai người còn lại thấy thế, rối rít ở phía sau lưng Sở Chiến, chỉ là trong nháy mắt, không có ai nhìn thấy Sở Chiến ra tay như thế nào, chỉ thấy gã kia ôm bụng ngồi dưới đất không ngừng gào thét, một người có liên quan chính đến chuyện này lại chẳng bị chút tổn hại nào đang đứng cách đó không xa, giống như một vị thần, bên cạnh còn có năm người áo đen cung kính chờ lệnh, tất cả phát ra khí lạnh như người vừa bước lên từ địa ngục, làm cho người ta nhịn không được mà run lên.

"Khuất phục hay là chết?" Sở Chiến không chút để ý lên tiếng nói, không có cho đối phương quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Tiếp đến liên tục đếm số: "Năm, bốn, . . . ."

"Khuất phục, tôi khuất phục, anh hùng tha chết, anh hùng tha mạng, xin đừng giết tôi, xin đừng giết tôi. . . . . . ." Đao Ba Nam quỳ trên mặt đất, nhanh chóng lên tiếng nói.

Sở Chiến cũng không có dừng lại, tiếp tục đếm ngược: "ba, hai. . . . . ." .

"Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng, chúng tôi khuất phục, khuất phục. . . ." Hai người còn lại hiểu ý liền phản ứng, quỳ trên mặt đất cầu xin, nhìn gương mặt lạnh lẽo của năm người áo đen và gương mặt anh tuấn của người đàn ông trước mặt, bọn họ sợ đến chẳng dám thở mạnh, trong lòng thầm mắng vận số mình đen đủi, trói ai không trói, đi trói anh em gì đó của người đàn ông này.

Người bình thường thấy dáng dấp hai người giống như vậy đa số đều cho rằng nhất định là anh em sinh đôi, chỉ có Sở Chiến mới xác định rõ ba mẹ anh chỉ sinh một mình anh, anh và chồng của phó thị trưởng là hai người có dáng dóc giống nhau, chứ không có quan hệ thân thích gì.

Giang Thiếu Hiền bị bịt mắt nghe được âm thanh này, ngừng hô hấp, không phân rõ người đến là bạn hay là địch, trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần người kia đừng là kẻ địch, nếu không một đám người này sẽ khiến cho Đường Tố Khanh mệt mỏi khi đối phó.

"Mang anh ta về trụ sở chính." Sở Chiến lên tiếng, tay giơ lên phía trên, mắt nhìn chằm chằm ba người ở dưới đất, khóe miệng chậm rãi nâng lên, trong lòng đã sinh ra một mưu kế.

"Dạ, ông chủ." Không gian yên lặng không một tiếng động, năm người áo đen cung kính đáp, lập tức mở dây trói cho Giang Thiếu Hiền, sau đó ôm lên, chuẩn bị mang anh rời đi.

"Đợi chút." Sở chiến lên tiếng nói, nhanh chóng đi tới bên cạnh Giang Thiếu Hiền đang bị bịch mặt, cởi áo khoác của Giang Thiếu Hiền xuống, tiếp theo tự cởi áo khoác của mình ra, sau đó ném lên người Giang Thiếu Hiền, còn mình mặc chiếc áo khoác rách nát của anh ta vào, sau đó hướng về phía cửa phất tay một cái.

Động tác ấy khiến cho sắc mặt của năm người áo đen có chút kinh ngạc, sau đó giống như không có chuyện gì, nhanh chóng biến mất.

Ba người đàn ông trên mặt đất nhìn tình cảnh này, trái tim đập càng thêm lợi hại, cái đàn ông vô cùng lợi hại này sao lại giúp người đàn ông kia cởi trói, nếu như vậy có lẽ anh ta là người có phẩm chất tốt, trong lòng suy đoán xem anh ta có cho bọn họ một cơ hội sống hay không, may mắn là mới vừa rồi bọn họ chưa gây ra sai lầm gì.

Trong lòng Sở Chiến đánh giá một lúc lâu, sau đó đi tới chỗ ba người đàn ông nhát gan kia, cong môi lên nói: "Đem người này ném ra ngoài."

Ba người đàn ông quỳ trên mặt đất nghe xong lời nói này, ngơ ngác nhìn nhau, một lúc sau mới hiểu ra đây là mệnh lệnh bắt bọn họ làm việc, sau đó liều mạng bỏ qua đau đớn, nhanh chóng đứng lên, khiên người đàn ông đã bất tỉnh nhân sự đi ra ngoài.

Ba người đàn ông kia mang anh ra phía sau, nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút, Đao Ba Nam nhỏ giọng nói với đồng bọn: "Hiện tại chúng ta trực tiếp chạy trốn đi? Dù sao người kia cũng không thể nhìn thấy chúng ta."

"Chạy trốn làm sao được, ông không thấy năm sáu người áo đen kia đầy bản lĩnh sao, chúng ta dù chạy tới chân trời góc biển, đoán chừng cũng sẽ bị bắt trở lại." Một người đàn ông khác lên tiếng nói, giọng nói mang theo sự sợ hãi

"Nhưng chúng ta không trốn được, chẳng lẽ cả đời là đầy tớ sao?" Đao Ba Nam thở phì phò nói, sáng sớm hôm nay cho đến bây giờ đúng là xui xẻo chết đi được.

"Nếu như chạy trốn mà bị bắt lại thì khẳng định con đường duy nhất mà chúng ta đi là chết, nếu giữ được cái mạng này sợ gì sao này không trốn thoát?"

Ba người cuối cùng vẫn nhất trí quan trọng nhất là giữ lại cái mạng nhỏ của mình, đi nhanh vào trong cửa một căn phòng bỏ hoang.

Sở Chiến thoải mái và trầm tĩnh nhìn ba người đàn ông đang rụt rè trở vào, cười nhạo một tiếng, mở miệng nói: "Chờ một chút làm theo chỉ thị của tôi." sau khi dứt lời, mày đẹp cau lại, ngồi xuống một bên, tự lấy sợi dây ban nãy trói Giang Thiếu Hiền trói chặt tay mình lại.

Ba người bên cạnh nhìn động tác của anh trợn mắt há mồm, đây là ý gì? Ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, không tìm ra đáp án.

"Nên làm gì thì làm đi, chờ một chút ngoan ngoãn lấy tiền, không cho phép làm tổn thương người, nghe rõ chưa?" Sở Chiến đưa một ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng tới bọn họ, nói lời cảnh cáo, ba người ngu xuẩn này ngàn vạn lần không làm hư chuyện của anh, nếu không nhất định sẽ chém bọn họ.

"Hiểu, hiểu rồi." Ba người gật đầu như bằm tỏi, trong lòng thầm nghĩ thì ra là người đàn ông này cũng muốn chia một chén súp, xác thực năm trăm vạn hơi nhiều, có ai không động lòng, một góc nhỏ trong đó cũng có thể giúp bọn họ duy trì gia đình trong mười năm, chỉ là bọn họ nắm được nhược điểm của người đàn ông này, đến lúc xong chuyện giải quyết anh cũng chưa muộn? Ba người thầm nghĩ như vậy.

---

. . . . . . Sủng văn về cán bộ cao cấp 《 Đổi chồng: cưng chiều em đến nghiện! 》 đường ranh giới. . . . . .

---

Khoảng nửa giờ sau, Đường Tố Khanh lái xe đi tới nơi hẹn đám người kia, nhìn khu nhà hoang vắng trước mặt, trong lòng cô có chút hối hận không nên đánh mất lý trí, sớm biết vậy phải báo cảnh sát trước khi tới đây, nếu không ở chỗ hoang sơ và yên tĩnh như thế này, đám người cướp bóc kia làm gì, họ lấy tiền như thế nào? Lấy xong bọn họ có chịu thả người không? Cô – một cô gái thì làm sao đối phó nổi.

Đường Tố Khanh lập tức sờ chiếc điện thoại trong túi, liếc nhìn bốn phía chung quanh, không thấy ai ở xung quanh, dựa vào trình độ nhắn tin thành thục của mình, tùy tiện để điện thoại trong túi và nhắn vài chữ ngắn gọn, sau đó đè xuống phím gửi, rồi mới vững tâm mang theo chiếc valy đựng tiền đi vào trong khu công nghiệp bỏ hoang.

Hi vọng người đó kịp thời nhận được tin nhắn của cô, sau đó giúp cô báo cảnh sát.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 29.05.2014, 21:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 12: Đổi chồng bắt đầu (3)

Trong một căn phòng trống của khu nhà bỏ hoang, ba người mặc áo khoác đen, sắc mặt hung ác đang ngồi đánh bài, thỉnh thoảng kèm theo hàng loạt tiếng chửi tục.

Trừ bỏ vẻ đổ nát của chiếc trụ bê-tông và vẻ nhếch nhác bên ngoài của người đàn ông chịu trói, đôi mắt của anh cũng bị mảnh vải đen buộc lại, tay bị trói chặt, miệng ngậm mảnh vải, thân hình to lớn dính đầy bùn đất, miệng còn kêu lên vài tiếng thảm thiết, chật vật không chịu nổi. Người này chính là người chồng trên danh nghĩa của cô sao?

Khi Đường Tố Khanh đi vào khu nhà hoang, thấy những hình ảnh như vậy, trong lòng âm thầm nóng lên, bọn người kia không chỉ có một người, hơn nữa tất cả đều mang vẻ mặt hung thần tàn nhẫn, cũng không biết ở mấy góc khuất còn có ai trốn không, thật không nên đơn thân độc mã bỏ mặc nguy hiểm đến đây, không cần vì cứu người mà rước nguy hiểm vào thân mình.

Người đàn ông với ánh mắt bị che khuất nhưng vẫn nghe rõ tiếng của một người phụ nữ đang bước về phía mình, anh đoán được là vì tiếng giày cao gót đang bước chậm rãi, biết chắc là ai, nên khóe môi anh vẽ ra một nụ cười, sau đó khôi phục bộ dáng của một chú cừu nhỏ.

Ba người kia đang chơi rất vui vẻ nghe được tiếng bước chân kia, trong lòng hoan hô, hi vọng người kia tới nhanh một chút đưa tiền rồi mang cái người đàn ông đáng sợ này đi, ba người lập tức ném xuống bài, xoay người nhìn ra cửa.

Mẹ nó! Cô gái này thật là xinh đẹp, nhưng bây giờ dù có đưa tiền cho bọn họ, bọn họ cũng không dám chơi, không thể làm gì khác hơn là an phận tiến hành giao dịch chuộc người, ba người nhất trí trong suy nghĩ, nhưng cũng không ngừng tự chửi mình xúi quẩy, khó được gặp một cô gái cực phẩm như thế lại chơi không được.

"Mang tiền tới chưa?" Đao Ba Nam hung hãn nói, mặc dù không dám chơi nữ nhân này, nhưng người đàn ông kia đang bị bịt mắt, nhìn một cái cũng không sao chứ.

Vì vậy gã ta đưa ánh mắt bỉ ổi giống như tia X-Quang, quét từ đầu đến chân của Đường Tố Khanh vài lần, hai người đàn ông còn lại cũng không tốt hơn bao nhiêu, mọi người đều giống như sắc lang đắm đuối nhìn Đường Tố Khanh.

Đường Tố Khanh đối mặt với ánh mắt bỉ ổi của đám người kia, cau mày, trong những buổi giao thiệp với những người bên ngoài xã hội, cô vẫn biết có người đắm đuối nhìn mình, nhưng chưa từng thấy ai trắng trợn như vậy, khiến cho cô vô cùng chán ghét, càng ngày càng hối hận vì mới vừa rồi mình không tỉnh táo, nên hiện tại mới để mình rơi vào miệng cọp như thế.

Cô đảo mắt nhìn chồng mình một cái, phát hiện trừ bị thương ngoài da ra, vẫn còn sống. Hiện tại tỉnh táo như cô, nhìn cái dáng vẻ bi thương kia, cô tức giận cầm chặt tiền trong tay, dựa vào sự hợp sức của ba người đàn ông kia có thể dễ dàng đoạt được túi tiền trên tay cô, Đường Tố Khanh ném túi xách đi một chỗ cách xa chỗ mình đang đứng, ý đồ dùng túi xách kia đánh lừa cảm giác của đám người bắt cóc.

Hiện tại cô chỉ có thể cầu nguyện người kia có thể phát hiện ra tin nhắn của cô, kịp thời báo cảnh sát; hoặc ba người đàn ông trước mắt cầm tiền sau đó yên lặng thả bọn họ đi.

Một chồng tiền giấy mệnh giá lớn tuột ra, ánh mắt của bọn bắt cóc mờ đi, bọn họ đã làm bao nhiêu vụ bắt cóc rồi, chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, ba người ngồi chồm hổm trên mặt đất cười híp mắt cầm những tờ tiền thơm phức lên, trong mắt tưởng tượng cảnh mình được ngồi trên xe sang trọng, một đống những cô gái xinh đẹp chen chúc bu quanh.

Đường Tố Khanh thấy cái cảnh tượng này, nhanh chóng chạy đến bên cạnh chồng mình, ngồi xổm xuống giúp anh cởi dây trói.

Sở Chiến đang bị trói, đột nhiên cảm giác có một làn gió thổi đến mình, mang theo một mùi thơm ngọt ngào lao thẳng vào mũi anh, tiến vào trong phổi, dâng lên trận sóng tình, mùi thơm này chắc chắn thuộc về một cô gái? Anh cũng thừa nhận mùi thơm này không khiến anh chán ghét, ngược lại rất ưa thích.

"Anh không sao chứ!" Đang lúc Sở Chiến sắp mất hồn, một giọng nói ngọt ngào vang lên, mang theo chút lo lắng, điều này làm cho lòng của Sở Chiến đột nhiên hiện ra cảm giác phức tạp, vừa chua lại ngọt làm anh mê hoặc, bỏ qua loại tâm tình này, vẫn duy trì hình tượng con cừu nhỏ.

"Không, anh không sao, bà xã yên tâm." Sở Chiến dùng một giọng mê mẩn nói, tay chân đang khó chịu vì bị trói buộc, lập tức như bạch tuộc ôm chặt lấy Đường Tố Khanh, một tay tháo miếng vải che mắt xuống, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy cô vào lồng ngực của mình, cố gắng hút hết mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể cô. Mắt vừa mở ra còn khiến anh say đắm hơn, chỉ là vẫn cố gắng duy trì vẻ sợ hãi.

Hiện tại anh phải sắm vai một người chồng bị bắt cóc, sợ hãi muốn vợ bảo vệ mình, nhưng tại sao khi ôm cô vào ngực anh lại chẳng có chút cảm giác chán ghét muốn buông tay ra? Đó là điều trước nay chưa từng có, anh luôn chán ghét khi tiếp xúc với phụ nữ kia mà? Nhưng cô gái này lại khiến anh bị mê hoặc.

Đường Tố Khanh thình lình bị chồng mình ôm khiến cô hơi sợ, thân thể cứng ngắc vì hành động của chồng mình, cảm giác trên người anh khẽ run rẩy, chỉ nghĩ đơn giản rằng anh bị bọn bắt cóc làm cho hoảng sợ.

Cô dùng tay vỗ nhẹ vào lưng, nói thầm vào tai anh: "Hiện tại đi nhanh đi, nếu không bọn bắt cóc quay lại thì hỏng bét." .

Hơi thở ấm áp kề bên lỗ tai Sở Chiến, mang theo mùi thơm đặc biệt trên người cô, còn có thân thể mềm mại của cô dán chặt vào người anh, khiến cho thân thể của anh khẽ cương cứng, tim tê dại, trước đây anh chưa từng có cảm giác này, anh nghi ngờ tại sao một người đàn ông ưa sạch sẽ như anh lại thích cô gái nhỏ đang dán trước ngực này.

Đường Tố Khanh không phát hiện suy nghĩ của anh, kéo tay của anh chạy ra ngoài.

Được bàn tay nhỏ không xương vô cùng mềm mại kia dẫn dắt, khiến Sở Chiến khẽ mất hồn, trong đầu vô tình vang lên một đoạn hát quen thuộc ‘bàn tay lớn dắt bàn tay nhỏ’, nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của anh đang nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô, khóe miệng Sở Chiến gợi lên một nụ cười, rất tốt bụng và tình nguyện đi theo bước chân của Đường Tố Khanh ra ngoài.

Hai người rất thuận lợi đi ra khỏi khu công nghiệp bỏ hoang, mắt thấy chiếc xe con của cô đang dừng cách đó không xa, Đường Tố Khanh đang muốn thở phào nhẹ nhõm, ba người đàn ông mang vẻ mặt hung ác từ trong nhà hoang vọt ra.

"Mẹ, dám giỡn mặt ông đây, lại dám cầm tiền giả tới lừa gạt ông mày." Đao Ba Nam hét lớn một tiếng, mắt vừa mơ đến cảnh mình trở thành tỷ phú, không ngờ tất cả tiền đều là giả, trong nháy mắt quên hết chuyện người đàn ông trước mặt hung dữ đến cỡ nào, tức giận bước nhanh về phía trước.

"Không được rồi, đi mau!" Đường Tố Khanh nghe được tiếng hét lớn, nhanh chóng lôi chồng mình chạy vào trong xe.

Nhưng hơi sức của cô sao có thể địch nổi ba người đàn ông kia, lưng cô đột nhiên bị nắm lại, tiến lùi không được, Đường Tố Khanh chưa biết sẽ làm gì, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là thoát khỏi cảnh nguy hiểm rồi, xem ra hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi.

"Chờ một chút em chặn bước chân của bọn họ, anh chạy ra ngoài kia tìm người cứu giúp nhé." Đường Tố Khanh ngắt nhẹ bàn tay của Sở Chiến, nhẹ giọng nói, hi vọng anh kịp tìm người đến trợ giúp.

Nghe vậy, Sở Chiến hơi sững sờ, vì dũng khí và cũng sự tỉnh táo của cô mà vỗ tay tán thưởng, đồng thời trong lòng sinh ra một loại ghen tỵ và hâm mộ, cô thật sự yêu chồng mình ư? Vì cứu người kia mà chấp nhận hy sinh mạng sống ư?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.05.2014, 22:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 27 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10560 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Đổi chồng: Cưng chiều em đến nghiện - Quân Tử Ước Hẹn - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 13: Biến hóa rất nhỏ

Đường Tố Khanh nhìn ba người đàn ông vây quanh mình, chần chừ một lát, lập tức dùng một lực lớn cố gắng đẩy một người gần mình nhất, sau đó dùng khe hở ấy để thoát ra, thế nhưng đẩy hai lần mà hắn ta vẫn không nhúc nhích, tròng mắt của Đường Tố Khanh đã đỏ ửng.

"Bây giờ không phải là lúc có thể đùa bỡn với đám người đó, anh cứ chạy trước đi rồi nhờ người đến giúp một tay, nếu không hai chúng ta đều nguy hiểm." Đường Tố Khanh nhỏ giọng nói ra, thầm than người đàn ông này rốt cuộc có biết bọn họ đang rất nguy hiểm hay không, nếu hai người cùng rơi vào miệng sói, người cuối cùng lo lắng chính là ông nội.

Sở Chiến không lên tiếng, chỉ nắm thật chặt tay của Đường Tố Khanh, giống như đang muốn bảo vệ cô, kéo cô ra sau lưng anh, cặp mắt con cừu nhỏ trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh kiếm hung hăng quét về phía ba người đàn ông kia, nếu như không phải vì sợ cô hoài nghi, anh đã một tay đưa bọn họ về Tây Thiên rồi, dám can đảm uy hiếp anh sao, chán sống rồi hả?

Ba người đàn ông kia, bắt gặp ánh mắt sắc bén của Sở Chiến, thân thể khẽ run rẩy, ba người nhìn nhau suy tính bước kế tiếp, sau đó đồng lòng hướng về Sở Chiến, vốn cho là có thể kiếm được một khoản kha khá, không nghĩ tới kết quả lại là một người anh em của bọn họ đã chết, ngay cả tiền cũng chẳng lấy được.

Mắt thấy người đàn ông trước mắt rất quan tâm đến cô gái kia, coi như hiện tại hắn có lợi hại hơn nữa thì bên cạnh vẫn còn có một cô gái cần hắn bảo vệ, bọn họ chỉ cần cướp lấy cô gái đó, chắc chắn bọn họ sẽ giành được phần thắng, ba người nhất trí như thế.

Ba người cùng nhau chuyển quả đấm về một hướng khác, bằng vào thực lực một mình Sở Chiến, đừng nói ba người, dù ba trăm người cũng chẳng là vấn đề, nhưng bây giờ anh đang trong vai một con cừu nhỏ, cho nên khi chuẩn bị ra tay anh lập tức ôm Đường Tố Khanh vào trong ngực, một bàn tay còn lại dùng lực hướng về phía Đao Ba Nam.

Nhìn ba người đàn ông chết đứng, Sở Chiến nhìn thấu quả đấm của Đao Ba Nam có ẩn chứa một lưỡi dao, nên anh dùng quyền phong mạnh nhất, cho dù diễn trò thì cũng phải giảm mức độ thương tích xuống thấp nhất, anh không có khuynh hướng tự làm khổ mình.

Đao Ba Nam hét lên rồi ngã gục, Đường Tố Khanh đang được bảo hộ trong ngực anh, không thấy được tình huống bên ngoài, chỉ nghe được một tiếng kêu thảm thiết, không giống như tiếng của chồng cô, sau đó cảm thấy bên tai cô truyền đến tiếng rên thống khổ, mang theo chuyển động kịch liệt, mà cô hoàn hảo không chút tổn hại, cô biết đây là tiếng thét của chồng mình, bởi vì tiếng thét kia ở gần bên tai cô.

Lúc cô âm thầm lo lắng, hàng loạt còi xe cảnh sát càng ngày càng vang dội, cô hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra người kia đã nhận được tin nhắn của cô rồi.

"Con mẹ nó, cảnh sát tới, chạy mau." Nhóm người bắt cóc hét lớn lên, không còn kịp đánh trả, nhanh chóng tháo chạy khỏi khu công nghiệp bỏ hoang.

Một chiếc Audi một bóng loáng quẹo cua sau đó thắng gấp, phía sau một chiếc xe cảnh sát cũng dừng lại theo, một nhóm cảnh sát mang theo mấy con chó nghiệp vụ từ trên xe đi xuống, đuổi theo bóng dáng của bọn bắt cóc, những người cảnh sát còn không ngừng la lớn: "Đứng lại, không được chạy."

Khi Âu Dương Khiêm bước từ trên xe xuống, xa xa nhìn thấy một người đang ôm cô vào lòng, trong lòng khẽ đau nhói, đi nhanh đến bên cạnh cô.

"Tố Khanh, em không sao chứ?" Âu Dương Khiêm kéo Đường Tố Khanh từ trong ngực người đàn ông kia ra, chăm chú quan sát cô, không để ý cái gì gọi là nam nữ có sự khác biệt, vuốt mặt của cô, kiểm tra qua lại, phát hiện chỉ là vẻ mặt hơi tái nhợt, trên người hoàn hảo không có bị thương, dường như không có vết thương ngoài da, lòng thấp thỏm cũng chầm chậm buông lỏng .

Một màn kia còn làm cho anh vô cùng sợ hãi, nếu anh không kịp thấy tin nhắn của cô thì như thế nào, nếu anh đến chậm một bước, anh thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao, cô gái này là người anh yêu nên chỉ cần cô sống thật tốt, mặc kệ là người nào sống bên cạnh cô, chỉ là nhìn đến tình huống hiện tại, chồng của cô còn không đủ năng lực để bảo vệ cô, điều này làm cho anh càng tức giận, trong lòng dấy lên một chút cân nhắc.

Sở Chiến bị người ta đẩy ra, trơ mắt nhìn người trong ngực bị người ta lôi đi, trong lòng vô cùng khó chịu, chỉ cảm thấy thứ gì đó của mình bị người cầm đi, càng làm cho anh nổi giận chính là đột nhiên người đàn ông kia lại dám đoạt lấy cô trước mặt chồng cô, đưa bàn tay ra quấy rối sờ tới sờ lui trên mặt cô, làm cho lửa nóng trong cơ thể anh cháy phừng phừng, anh hoàn toàn không chú ý tới biến hóa trong lòng mình, chỉ ngoan ngoãn cầm lấy bàn tay trắng noãn của cô.

Chầm chậm hoàn hồn lại, Đường Tố Khanh thấy rõ trước mặt là bộ dạng vô cùng nóng nảy của Thị trưởng đại nhân, mặt anh chỉ cách mặt cô không phẩy ba centimet, bàn tay lớn sờ khuôn mặt cô tựa như chạm vào khuôn mặt bảo bối mà anh vô cùng yêu thương, nó làm cô hơi sững sờ, lui về phía sau mấy bước, tránh khỏi tay của anh, hóa giải cảm giác mập mờ, ôn hòa nói: "Em không sao, cám ơn anh."

"Tố Khanh, giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy sao? Em có biết đơn độc đến đây chuộc người như thế là rất nguy hiểm hay không, đám người bắt cóc kia đều là những người hung ác, bọn họ suy tính chuyện gì thì không ai biết." Âu Dương Khiêm vừa đi tới vừa nói, mới vừa nhận được tin nhắn của cô, anh không suy nghĩ nhiều, lập tức dùng quan hệ của mình bảo cảnh sát cao cấp đến, nếu không đi ngay lập tức, sẽ xảy ra chuyện gì?

"Em hiểu rồi ạ, chỉ là chuyện quá khẩn cấp, không ngờ em vô tình gửi tin nhắn cho anh, tóm lại lần này cám ơn anh, coi như em nợ anh một mạng, sau này thị trưởng có điều gì phân phó, em tuyệt đối không từ chối." Đường Tố Khanh cười nói, trong lời nói cố ý làm rõ quan hệ của hai người, khiến hai người đàn ông bên cạnh lại mang hai thần thái khác nhau, một vui mừng, một buồn bã.

Chỉ chốc lát sau, nhóm cảnh sát đã còng tay ba người bắt cóc đưa lên xe cảnh sát, ba người đàn ông không cẩn thận nhìn thấy ánh mắt u ám của Sở Chiến, thân thể không nhịn được run rẩy một cái.

"Đàng hoàng một chút, đi mau!" Cảnh sát cảm thấy bọn bắt cóc dừng bước, cho là bọn họ muốn giở trò, lập tức dùng lực đẩy bọn họ một cái, nói lớn.

Người cảnh sát dẫn đầu cung kính nói: "Thị trưởng, phó thị trưởng, đã bắt được nhóm người bắt cóc, hai người tính xử lý như thế nào ạ!", trong lòng cũng không ngừng lo lắng, đang êm đang đẹp đám người bắt cóc ở khu bọn họ quản lý lại đụng ổ kiến lớn, nếu truy cứu chuyện này, bọn họ khó giữ được nón cảnh sát của mình.

Đường Tố Khanh nhìn khuôn mặt thấp thỏm của vị cảnh sát, lại nhìn người đàn ông bên cạnh không rõ ý tứ gì, lập tức giải vây nói: "Không có việc gì, cám ơn các vị cảnh sát."

"Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, các vị không có việc gì là tốt rồi, để chúng tôi đưa hai người về?" Người cảnh sát cảm kích gật đầu một cái, chỉ là chưa quỳ xuống bái lạy Đường Tố Khanh mà thôi, nghĩ thầm phó thị trưởng đúng là người nhân từ.


"Tố Khanh, để anh đưa mọi người về!" Âu Dương Khiêm vẫn buồn bực nãy giờ không nói gì, bỗng dưng lên tiếng nói, không thèm liếc nhìn ai một cái bước tới trước cửa xe của mình.

Đường Tố Khanh nhìn nhóm người cảnh sát ân cần gật đầu một cái, sau đó lôi kéo chồng mình đi tới cạnh chiếc Audi của Âu Dương Khiêm.

"Tê ~" một tiếng hút khí từ trong khóe miệng của Sở Chiến tràn ra ngoài, làm Đường Tố Khanh dừng bước lại, xoay người nhìn anh, sốt ruột hỏi: "Sao thế?" Nhìn một lượt toàn thân của anh, ý muốn tìm thử xem có vết thương nào không, hoàn toàn quên mất cô thực sự không thích chồng mình.

"Không có, không có việc gì." Giọng nói giống như con cừu nhỏ khẽ vang lên, khiến Đường Tố Khanh thật là rất hoài nghi người mới vừa dũng cảm che chở cho cô có phải người đàn ông có lá gan chuột nhắt trước mặt hay không, thế nào lại có sự khác biệt lớn như vậy, có lẽ là vì lúc đó đứng trước bờ vực sống và chết!

Kỳ thực mới vừa rồi anh không màn nguy hiểm bảo vệ cô, thật khiến cho cô cảm động, từ lúc hiểu chuyện đến nay, vẫn luôn là cô xông về phía trước bảo vệ người khác, đây là lần đầu tiên được người khác bảo vệ mình, cho mình tựa vào lồng ngực ấm áp của người đó.

Giờ phút này Sở Chiến được người con gái trước mặt sờ tới sờ lui, còn lo lắng hỏi thăm đủ điều, trong lòng rất hả hê cũng rất hưởng thụ, nhưng nghĩ đến cô cũng như thế với chồng của mình, trong lòng anh cực kỳ khó chịu, anh không hiểu tại sao mình lại sinh ra tâm tình như thế.

Mắt quét qua hình ảnh thị trưởng đang đứng ở một nơi xa híp mắt nhìn bọn họ, trong lòng anh đột nhiên càng vui vẻ hơn, tựa như cố ý khoe khoang lần nữa rên lên một tiếng, quả nhiên cô gái nhỏ vì lo lắng mà dựa vào gần anh hơn, hương thơm ngọt ngào xông vào mũi, làm cho lòng người rất sảng khoái.

Nhìn hai người trước mắt cơ hồ đang dính với nhau, Âu Dương Khiêm nén ghen tỵ xuống, lên tiếng nói: "Tố Khanh, bị thương sao? Nếu bị thương thì chúng ta hãy đến bệnh viện kiểm tra một chút đi!", người đàn ông trước mắt giống như tiểu bạch thỏ yếu đuối khiến anh nhịn không được, tên đầu sỏ chuyên gây sự lại dám làm nũng như thế sao, suy nghĩ một chút anh thật muốn đòi mạng Giang Thiếu Hiền, cố tình chứng tỏ quan hệ trước mặt người khác, anh ta không có tư cách.

"Đi thôi, đi bệnh viện kiểm tra một chút." Đường Tố Khanh kiểm tra một lượt cũng không biết rốt cuộc chồng cô bị thương ở đâu, cảm thấy lời thị trưởng nói rất đúng, lập tức lôi chồng mình đi vào trong xe của thị trưởng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 150 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

19 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 236 điểm để mua Rùa võ sĩ
LogOut Bomb: nara nguyễn -> Bach thao
Lý do: =]]
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.