Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Tào Đình
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317660
Trang 5/7

Người gởi:  Nhu nha tieu thu [ 24.08.2014, 14:42 ]
Tiêu đề:  Re: Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Tào Đình

Chương 13

Trong lòng Mạc Ngôn Hy đột nhiên trào dâng một cơn sóng sục sôi, khiến cho cổ họng anh ta nghẹn lại...
Vương Tử nói Mễ Bối là vợ chưa cưới của anh ta.

Mạc Ngôn Hy thình lình cho Vương Tử một thụi.

Một đấm bất ngờ đó, khiến Vương Tử phải khuỵu người xuống.

- A!

- Á!

- Mẹ ơi!...

Mọi người đều bụm miệng lại, nhưng những tiếng kêu kinh ngạc vẫn không ngừng vang lên. Quả nhiên, Mạc Ngôn Hy không dễ bị bắt nạt. Quả nhiên, anh ta đã ra tay! Có điều anh ta làm sao biết được, người ăn một đấm của anh ta lại là Hoàng tử thứ chín của Ngọc Hoàng Thượng đế cơ chứ! Mễ Bối giật bắn người, miệng há lớn đến nỗi có thể nhét cả nắm tay vào. Nhân lúc Vương Tử còn chưa lấy lại bình tĩnh để phản công, Mạc Ngôn Hy không nói lời nào đã dắt tay Mễ Bối đi ra khỏi lớp học.

Mặt trời vụng trộm ghé mắt nhìn vào, những tia nắng càng làm vệt máu trên khóe miệng Vương Tử thêm đỏ rực, nhìn mà rợn người. Đôi mắt xanh đặc biệt của anh ta lúc này đang sáng rực lên những tia lạnh lẽo khủng bố, tựa như muốn hút sạch máu của tất cả mọi người...

...

Mạc Ngôn Hy nắm chặt tay Mễ Bối, dùng sức kéo cô ra ngoài lớp học. Thực ra, chính bản thân anh ta cũng không biết mình muốn đưa Mễ Bối đi đâu, chỉ là anh ta không muốn thấy có người làm như vậy với Mễ Bối.
Cứ nghĩ đến gã người nước ngoài tên Vương Tử kia dám hôn tay Mễ Bối... là anh ta như phát điên lên.

“Không được! Mình để Mạc Ngôn Hy kéo đi thế này, Cửu Hoàng tử nhất định sẽ tức giận! Nếu Cửu Hoàng tử mà tức giận, hậu quả thật khó lường! Nói không chừng, Mạc Ngôn Hy sẽ mất mạng nữa!” Mễ Bối tự nhủ, chân vẫn loạng choạng bước theo Mạc Ngôn Hy. Ra đến trước tòa nhà giảng đường, Mễ Bối càng nghĩ càng cảm thấy lạnh người.

Mạc Ngôn Hy dường như cũng cảm nhận được cô đang giãy giụa. Anh ta tưởng rằng Mễ Bối bị đau, bèn lỏng tay ra một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cô đi được mấy bước, lại bắt đầu giãy giụa, Mạc Ngôn Hy quay đầu lại, trừng mắt lên nhìn cô chăm chú.

Trời đã về chiều, mặt trời ngả hẳn về phía tây, bầu trời có một khoảng nhuốm màu hổ phách, trông vô cùng đẹp mắt.

Mễ Bối cau mày, tỏ vẻ không muốn.

Mạc Ngôn Hy dừng bước, quay hẳn người lại, nói với giọng coi thường.

- Sao hả? Muốn quay lại à?

- ...

Mễ Bối cúi gằm mặt, không biết giải thích thế nào.

- Thằng nhóc đó nói có thật không? Có phải cô đúng là... vợ chưa cưới của nó?

Mạc Ngôn Hy nói đến ba chữ “vợ chưa cưới” thì muốn nuốt lại, nhưng bên ngoài thì vẫn tỏ vẻ không hề để ý, hai tay đút vào túi quần.

- ...

Mễ Bối ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, sau đó lại cụp mắt lại, chầm chậm gật đầu, tay trái khẽ xoa lên cổ tay phải vừa bị Mạc Ngôn Hy nắm kéo đi.

- Cô...

Mạc Ngôn Hy đột nhiên giơ tay phải lên, định tát... Mễ Bối nhất định sẽ bị thương... nhưng cuối cùng, anh ta vẫn từ từ hạ tay xuống, thở hắt ra một tiếng. Mễ Bối bị Mạc Ngôn Hy dồn vào góc tường, rụt cổ lại, trong lòng vô cùng bối rối. Mạc Ngôn Hy nhìn cô gái đang có vẻ rất lo lắng, sốt ruột trước mặt mình, lòng cũng rối như tơ vò, để ý tới chỗ cổ tay vừa bị mình nắm lấy kéo đi đã ấn vào dấu năm ngón tay rất rõ... tim như thắt lại... không dám nhìn thẳng vào mắt cô...

- Bỏ đi, tôi cũng chẳng quan tâm!

Mạc Ngôn Hy ngẩng cao đầu, thản nhiên nói: “Đi đi!”
Anh ta buông Mễ Bối ra.

- ...

Mễ Bối ngạc nhiên, tròn mắt lên nhìn, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Mạc Ngôn Hy giống như một bức tượng cô độc, không người để mắt, không người quan tâm, nhưng vẫn cố chấp, kiên cường đứng thẳng, cố gắng che giấu sự buồn đau tang tóc để giữ cho mình một chút kiêu hãnh cuối cùng.

- Đi đi! Tôi đã bảo với cô rồi mà, tôi là kẻ đã đặt một chân vào quan tài. Thần chết sớm muộn gì cũng đến mang tôi đi thôi. Tôi không đáng để cô đặt tình cảm vào, dù chỉ là một chút, thậm chí là thương hại, tôi cũng không cần. Người chồng chưa cưới khỏe mạnh của cô đang đợi cô trong lớp kìa, vào đi!

- ...

Mễ Bối ngẩn người ra, thì ra Mạc Ngôn Hy đúng là có bệnh? Dường như còn rất nghiêm trọng nữa.

- ...???!!!

Cô lo lắng, kéo kéo vạt áo anh ta, ngước mặt lên như muốn Mạc Ngôn Hy nói cho mình biết anh ta đang mắc chứng bệnh gì.

- Mặc kệ tôi! Bảo đừng có đụng vào mà! Cút! Xéo! Tôi không có gì cho cô cả đâu!

Mạc Ngôn Hy hét lên, đột nhiên vươn tay ra đẩy mạnh Mễ Bối. Mễ Bối đứng không vững, loạng choạng ngã vào góc tường. Cô vùng đứng dậy, lại ngước mặt lên, ánh mắt khẩn cầu như van xin Mạc Ngôn Hy nói ra bệnh tình của mình.

Trái tim Mạc Ngôn Hy như tan nát thành trăm mảnh, quay mặt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vào cô. Mễ Bối vẫn không chịu thôi, tiếp tục bám chặt lấy Mạc Ngôn Hy, vì quá lo lắng nên cô không ngừng kêu lên những tiếng “A, A” khe khẽ, dáng vẻ nhếch nhác vô cùng. Mễ Bối vốn không biết nói, nhưng cô hoàn toàn không giống những người câm khác, người câm bình thường mỗi khi nôn nóng đều vung tay, vung chân loạn lên, không ngừng ú ớ, còn Mễ Bối trước nay luôn là một nàng tiên thanh nhã, nhu mì, muốn biểu đạt điều gì đều nhẹ nhàng ra dấu bằng tay...

Cô gái trước mặt Mạc Ngôn Hy lúc này, đâu còn giống nàng tiên Mễ Bối nữa?

- Bảo cô cút xéo đi mà lại! Có hiểu không hả? Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!

Mạc Ngôn Hy hét lên với Mễ Bối, giọng lạc đi, tựa như đang khẩn cầu.

- ...

Mễ Bối lắc đầu thật mạnh.

- Cút xéo! Chồng chưa cưới của cô đang đợi trong lớp kia kìa!

Mạc Ngôn Hy chán nản ngồi thụp xuống... “Tại sao mình lại không khỏe mạnh bình thường?”

“Chồng chưa cưới? Cửu Hoàng tử?” Mễ Bối nghe thấy ba chữ “chồng chưa cưới” liền run lên bần bật... nếu Cửu Hoàng tử mà nổi giận, Mạc Ngôn Hy liệu có sống nổi không?

Mễ Bối còn đang ngây người ra, thì Mạc Ngôn Hy đã dùng hết sức lực hét lớn:

- Cút! Cút! Cút! Tốt nhất là cút đến nơi nào tôi không nhìn thấy cô nữa...

Lời còn chưa dứt, đã cảm thấy Mễ Bối đang định nhấc chân bỏ chạy.

“Quả nhiên... quả nhiên là cô ấy thích thằng nhóc đấy hơn! Mình chỉ là một kẻ sống dở chết dở... cả cô ấy cũng rời xa mình rồi...”

Mễ Bối đã quay người, bước đi một, hai bước, có vẻ như muốn đi thật.

- Em...

Trong lòng Mạc Ngôn Hy đột nhiên trào dâng một cơn sóng sục sôi, khiến cho cổ họng anh ta nghẹn lại:

- Mễ Bối! Em đi thật sao?

----

Mễ Bối ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào người con trai đứng trước mặt mình. Bóng hoàng hôn dịu dàng phủ lên vai anh ta những sợi nắng cuối cùng...Anh ta lúc này như một đứa trẻ, miệng thì gào thét đuổi cô đi, nhưng khi thấy cô chuẩn bị đi, thì lại không đành lòng, không thể không thừa nhận mình đã yêu cô sâu sắc.

- Mễ Bối! Em còn bước thêm một bước, sau này, anh sẽ không nhìn mặt em nữa!

Mạc Ngôn Hy uy hiếp.

- ...

Mễ Bối thoáng do dự, rồi vẫn tiếp tục bước đi.

Cô phải trở lại lớp trước khi Cửu Hoàng tử nổi giận.

- Mễ Bối...

Có tiếng gọi vang lên phía sau, Mễ Bối cảm thấy có một trận gió lướt đến, trong nháy mắt, cô lại bị Mạc Ngôn Hy giữ chặt:

- Sao em nhẫn tâm vậy? Trước đây em đối xử tốt với anh đều là giả dối cả hay sao? Hả?

Mạc Ngôn Hy gào lên như kẻ điên.

- ...

Lòng Mễ Bối quặn thắt lại, cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mạc Ngôn Hy, ra hiệu rằng mình chỉ đi một lát. Nhưng Mạc Ngôn Hy không hiểu, anh ta nghĩ rằng Mễ Bối muốn rời khỏi mình, lựa chọn người con trai khác.

- Không được! Anh... anh không để em đi...

Mạc Ngôn Hy ôm chặt lấy Mễ Bối, giống như một đứa trẻ lạc mẹ, chỉ khi vùi đầu vào người cô, mới có cảm giác an toàn.

Mễ Bối ngẩn ra trong nửa giây, rồi khẽ chau mày, nén lòng đẩy Mạc Ngôn Hy ra. Mạc Ngôn Hy lùi lại một bước, mở to mắt nhìn Mễ Bối trân trối, anh ta không dám tin đây lại là sự thật. Sau giây phút sững sờ, anh ta mới thở dài nói:

- Thực ra anh cũng không có quyền kéo em đi thế này, cho dù là em gái thì cũng có quyền tự do tìm bạn trai. Anh cũng không muốn trách em sao không nói sớm cho anh biết, vì cho dù em có nói với anh cũng chẳng ý nghĩa gì. Nếu em thực lòng thích thằng nhóc ấy, thì cứ đi tìm nó đi. Em gái, anh không ngăn cản em nữa. Chỉ là...

Mạc Ngôn Hy ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời màu hổ phách:

- Chỉ là nếu em đi với nó... thì đừng bao giờ đến làm phiền anh nữa.

Giọng nói của Mạc Ngôn Hy trầm xuống, giống như đang thề thốt điều gì đó, giọng điệu ôn hòa, không chậm cũng không nhanh, từng chữ từng câu đều hết sức rành rọt, trong lời nói có cả sự ủng hộ lẫn sự day dứt áy náy, ánh mắt kiên nghị, tựa như một người anh đang tiễn em gái mình đi lấy chồng vậy. Phảng phất nét vui mừng, kỳ thực thì anh ta cũng tỏ ra rất vui mừng... cho dù là mất mạng, cũng phải cố rặn ra một nụ cười viên mãn.

Mễ Bối ngẩn ra, nhìn chăm chăm vào người con trai đứng trước mặt mình. Bóng hoàng hôn dịu dàng phủ lên vai anh ta những sợi nắng cuối cùng...

Trái tim cô lại nhói đau. Cô ngần ngừ giây lát, rồi nhấc chân lên. Một phút sau, Mễ Bối vẫn chưa bước được nửa bước. Cô nhìn về phía sân vận động, nơi đó đám con trai đang vui vẻ đá bóng...

“Quả nhiên Mễ Bối không đi! Mễ Bối yêu mình!” Hai mắt Mạc Ngôn Hy mở lớn, sáng bừng lên, ngập tràn trong cảm kích và mừng vui.

- Mễ Bối! Sau này đừng rời xa anh nữa!

Mạc Ngôn Hy ôm chặt lấy cô.

...

- Chim khách ơi, bạn tên là gì? Tớ tên là Mạc Ngôn Hy! Chúng ta trở thành bạn nhé! Sau này bạn đừng rời xa tớ nữa nhé!

Cậu bé khịt khịt mũi, thật lòng nói.

Chim khách khẽ lắc đầu, chỉ ở lại một lúc rồi vỗ cánh bay lên trời cao, không quay đầu lại nữa.

...

- Đừng quên rằng nàng là của ta! Kẻ nào muốn cướp nàng, kẻ đó phải chết!

...

“Đã nhiều năm qua đi, anh được tái sinh lớn lên, trở thành một chàng trai tuấn tú. Anh có biết là anh đã từng nói với em câu này rồi hay không? Em rất muốn gật đầu với anh và nói: - Vâng, em sẽ không rời xa anh.”

“Nhưng em không thể, làm vậy anh sẽ chết! Em không thể ở lại thêm một giây một phút nào nữa.”

“Xin lỗi ... xin lỗi... Mạc Ngôn Hy, em xin lỗi... em không thể ở bên anh... dù anh có cô đơn và đau khổ đến thế nào, em cũng không thể ở bên anh!”

Một giây trước, Mễ Bối còn bị tình cảm mãnh liệt của Mạc Ngôn Hy làm cho dao động, một giây sau, cô đã kiên quyết đẩy anh ra, kiên quyết bỏ đi.

Cuối cùng, cô biến mất trong bóng hoàng hôn.
Ánh mặt trời sao mà ảm đạm?

- Không... anh không để em đi!

Mạc Ngôn Hy như phát cuồng, đuổi theo Mễ Bối, giữ chặt cô lại, không cho cô vào lớp.

- A...

Mễ Bối cũng ra sức giãy giụa.

- Đừng đi! Mễ Bối, em đừng rời xa anh!

Mạc Ngôn Hy vừa lảm nhảm, vừa cúi người hôn lên môi Mễ Bối. Trước đây, Mạc Ngôn Hy đã từng hôn Mễ Bối, nụ hôn ấy nhẹ mà dịu dàng, chỉ lướt qua trong thoáng chốc. Nhưng lúc này, đầu lưỡi ươn ướt kia đã chạm vào lưỡi cô, Mễ Bối ra sức giãy giụa, nhưng càng giãy, Mạc Ngôn Hy lại càng ôm cô chặt hơn. Cuối cùng, cô đau đớn nhắm nghiền mắt lại, cắn mạnh.

- Ối... a...

Mạc Ngôn Hy đẩy Mễ Bối ra, máu tươi chảy dài trên khóe miệng.

- Em ghét anh vậy sao?

Mạc Ngôn Hy vừa rên rỉ vừa nói.

- ...

Mễ Bối thấy Mạc Ngôn Hy chảy máu, dáng vẻ tội nghiệp, trong lòng vừa hối hận vừa đau đớn, lắc đầu như điên dại, vừa sợ hãi mà không biết phải làm sao. Lúc này, Mạc Ngôn Hy chợt thấy máu chảy ra từ khóe miệng Mễ Bối, trên làn da trắng muốt của cô, dòng máu đỏ đến kinh người.

- Mễ Bối! Không được nuốt nước bọt! Nhớ kỹ! Không được nuốt nước bọt!

Mạc Ngôn Hy lo lắng hét lên, sau đó bế xốc Mễ Bối lên, chạy đi như bay.

- ...!!

Mễ Bối giật mình hoảng hốt, không biết Mạc Ngôn Hy định mang mình đi đâu, cô không ngừng đập mạnh lên lưng anh. Mạc Ngôn Hy không hề để ý, gọi một chiếc xe đi thẳng đến bệnh viện tốt nhất trong thành phố.

- Bác sĩ! Mau thử máu cho cô ấy! Dùng cách nào chính xác nhất ấy!

Sau khi làm xong thủ tục, Mạc Ngôn Hy liền lầm lũi bỏ đi.

...

- ...?

“Tại sao phải thử máu cho mình?”

Mễ Bối hoang mang nhìn bóng Mạc Ngôn Hy đi xa dần.

“Người bị thương là anh ấy cơ mà?”


Người gởi:  Nhu nha tieu thu [ 24.08.2014, 14:43 ]
Tiêu đề:  Re: Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Tào Đình

Chương 14

Khi mùa đông đi qua, cũng là lúc Mễ Bối phải rời xa nhân gian vĩnh viễn...

Sáng hôm sau. Thiếu vắng một người

Mạc Ngôn Hy dẫn Mễ Bối đi, giờ chỉ mình cô trở lại. Dường như Vương Tử đã biết trước Mễ Bối sẽ quay lại, ung dung ngồi ở vị trí của Mạc Ngôn Hy, đợi cô.

Hôm qua, Mạc Ngôn Hy như một người điên mang Mễ Bối đến bệnh viện. Rõ ràng là cô không có bệnh, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ cũng nói vậy. Nhưng đêm qua, Mạc Ngôn Hy không về nhà. Hôm nay, người ngồi ở chỗ anh là Vương Tử.

Thầy giáo đang giảng bài, cả lớp không ai chú ý, thi thoảng lại liếc trộm về phía cuối lớp... nữ thì nhíu chặt hai hàng lông mày lá liễu, nam thì mỉm cười vui vẻ.

Một lúc lâu sau, mới thấy Vương Tử mấp máy miệng, như đang nói gì đó, nhưng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra.

- Chàng xuống trần làm gì?

Mễ Bối nhìn Vương Tử, dùng ánh mắt thay lời nói, gương mặt lộ rõ vẻ bất an.

- Mễ Bối, hình như nàng rất lo lắng cho gã người phàm kia thì phải?

Đôi mắt màu xanh lam của Vương Tử đang nhìn thẳng vào Mễ Bối dò xét.

- Chàng trả lời thiếp đã!

- Nàng là hôn thê của ta. Nàng xuống trần chịu khổ, đáng lẽ ta phải xuống với nàng từ lâu rồi. Thế nào, không được à? Hay là ta đã làm phiền nàng... và hắn?

Mễ Bối hít sâu một hơi, rồi chầm chậm thở ra, ánh mắt đấy vẻ cầu khẩn:

- Cầu xin chàng đừng làm hại người ấy.

- Nàng thừa nhận rồi phải không? Nàng đã yêu hắn rồi?

Vương Tử phẫn nộ hỏi, tiếng nói hơi lớn, trên trời liền ì ùng vang lên tiếng sấm. Mễ Bối thầm sợ hãi, sợ mình lỡ lời sẽ làm hại đến Mạc Ngôn Hy.

- Không phải, thiếp chỉ muốn báo ân thôi!

Mễ Bối điềm đạm nói, cố gắng kiềm chế nét mặt mình.

- Báo ân? Ta còn nhớ nhiều năm về trước có một con linh xà, vì báo ân mà kết hợp với người phàm, còn sinh một đứa con nữa. Nàng định báo ân thế nào đây? Có phải là sinh cho hắn một đứa con hay không? Hử?

Vương Tử vừa nói, vừa áp sát người lại gần Mễ Bối.

- Chàng... chàng đã hứa với thiếp là không làm hại người đó!

- Lúc ấy khác, bây giờ khác. Giờ là hắn tự chuốc lấy, nàng đừng quên hắn đã đánh ta một quyền. Hừ, sao nàng không hề quan tâm đến người chồng chưa cưới này vậy?

- Chàng dám động đến Mạc Ngôn Hy, thiếp sẽ chết cho chàng xem! Chàng đừng quên, bây giờ thân thể thiếp là của người phàm, thiếp cũng muốn thử xem chàng lấy được bao nhiêu tiên đan đến cứu thiếp!

- Bối Bối... nàng... nàng dám uy hiếp ta? Trước kia, nàng có bao giờ dùng cái giọng đó nói chuyện với ta đâu!

Vương Tử dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe được từ miệng Mễ Bối.

- Ôi... là do chàng ép thiếp thôi. Cửu Hoàng tử, thiếp không quên chàng, cũng không quên hôn ước của chúng ta. Thiếp chỉ muốn có thể chăm sóc thật tốt cho ân nhân của mình trong nửa năm còn lại ở hạ giới. Với lại, Mạc Ngôn Hy hình như cũng mắc bệnh rất nặng... Thiếp phải bảo vệ y.

Mễ Bối vừa nói, vừa ngước mắt lên nhìn mái tóc vàng rực rỡ của Cửu Hoàng tử:

- Thiếp hy vọng chàng hiểu thiếp.

Vương Tử ngây người ra nhìn Mễ Bối trong vài phút, cuối cùng đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn ném lại một câu:

- Ta sẽ ở trần gian này đợi nàng, sau đó chúng ta cùng trở về Thiên giới.

Mễ Bối nhìn theo bóng Vương Tử đi xa dần, tảng đá đè nặng trong tim tạm thời được cất xuống. Cô bước ủ rũ trên đường, về đến nhà thì đã chín giờ hơn. Lúc qua cổng, cô gặp một cô gái đang đứng trước cửa biệt thự, vú Lý đang kéo cô ta sang một bên, nói gì đó. Mễ Bối đi lướt qua người cô gái lạ. Hai cô gái đều dò xét lẫn nhau. Cô gái lạ mặc một chiếc áo phông cộc tay màu vàng rất đáng yêu, bên ngoài khoác áo mỏng màu xanh da trời, mái tóc dài nhuộm đỏ như hoa hồng, các đường nét trên gương mặt rất thanh tú, thân hình đều đặn, ánh mắt nhìn Mễ Bối như hiếu kỳ, vừa khinh lờn lại vừa hơi có chút cạnh tranh.

- Cô Uyển Uyển, hay là hôm khác cô hãy đến đi! Cậu chủ nhà chúng tôi... đúng là cậu ấy không được khỏe...

Vú Lý nói, giọng điệu tuy rất tôn kính, nhưng người thì vẫn đứng chắn ngay trước mặt cô gái tên là Uyển Uyển, không để cô ta bước vào một bước.

Mễ Bối không hiểu gì hết, đứng nhìn hai người một lúc rồi đi vào trong nhà. Vừa bước qua cửa, cô đã nghe trên lầu có người quát lên:

- Bảo cô xéo đi mà không nghe thấy à?

Mễ Bối sững người, tưởng rằng Mạc Ngôn Hy đang mắng mình, liền cắn chặt môi đến trắng bệch, không dám nhấc chân bước thêm một bước. Đúng lúc này, cô gái tên Uyển Uyển kia đột nhiên khóc òa lên:

- Ngôn Hy! Anh xuống đây đi! Em có chuyện muốn nói, đó chỉ là hiểu lầm thôi! Anh nhất định phải nghe em giải thích... Không có anh, em biết phải làm sao?

Sau đó, Mễ Bối lại thấy cô ta ngồi phịch xuống đất khóc nức nở, dáng vẻ đáng thương đến nỗi cả Mễ Bối cũng thấy không đành lòng, định bước tới an ủi.

Thì ra, Mạc Ngôn Hy mắng cô ấy... Sao vậy nhỉ, dù giận tới đâu đi nữa thì cũng không đến nỗi chưa gặp người ta đã mắng chửi nặng nề như vậy chứ?

Mễ Bối đi vào nhà. Vào trong, cô mới biết bà Mạc không có nhà, đầu đĩa trong đại sảnh đang vặn lên hết cỡ, tiếng nhạc trong loa ầm ầm chói tai. Trong nhà dường như hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóc của Uyển Uyển nữa. Mễ Bối chau mày, bước tới vặn nhỏ lại.

Đột nhiên, cửa phòng Mạc Ngôn Hy trên lầu bật mở, cùng với đó là một tiếng quát cáu kỉnh:

- Đứa mất dạy nào tắt máy đi thế? Tao đã bảo không ai được...

Vừa thấy Mễ Bối, âm thanh liền nghẹn lại ở cổ họng, không phát ra được nữa.

- Là em? Em về làm gì? Thằng nhóc kia xem ra cũng có vẻ giàu có lắm, nó nỡ để em về ngôi nhà rách này ăn cơm hẩm sao?

Giọng nói đầy vẻ châm biếm. Mễ Bối không hề né tránh, cô đã chuẩn bị tinh thần nghe Mạc Ngôn Hy mắng chửi từ trước khi về nhà, có điều cô sẽ giải thích cho anh ta hiểu mọi chuyện. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, không khí dường như ngưng kết lại.

Đúng lúc này, tiếng khóc bên ngoài vọng vào:

- Ngôn Hy! Em yêu anh, yêu anh, yêu anh! Cầu xin anh cho em một chút thời gian để giải thích, chỉ cần một phút thôi cũng được? Ngôn Hy... Ngôn Hy của em...

Tiếng khóc thê thiết, đến cả ông trời cũng phải cảm động. Cửa biệt thự đột nhiên bật mở, một bóng người dong dỏng cao bước ra.

- Ngôn Hy! Cuối cùng anh đã tha thứ cho em rồi phải không? Anh đã chịu gặp em rồi! Em biết anh không phải là người máu lạnh như vậy mà! Em biết mà!

Uyển Uyển vừa thấy Mạc Ngôn Hy bước ra, đã luống cuống bò tới ôm chân anh ta, nước mắt nước mũi dính nhoe nhoét cả vào quần.

- Đứng dậy, chúng ta đi!

Mạc Ngôn Hy lạnh lùng lên tiếng.

- Dạ!

Uyển Uyển nhất thời chưa kịp phản ứng, ngớ người há hốc miệng ra nhìn gã con trai hỉ nộ bất thường này.

Mễ Bối chạy ra cửa, nhìn cảnh tượng ngoài sân.

- Hừ...

Mạc Ngôn Hy không nói gì, khẽ “hừ” một tiếng khinh miệt, sau đó làm một chuyện khiến tất cả người có mặt tại đó đều sững sờ...

Anh ta chậm rãi cúi người xuống, nhẹ nhàng bế Uyển Uyển lên, quay người đi thẳng ra chỗ chiếc xe đua đỏ của mình. Sau một thoáng kinh ngạc, Uyển Uyển cũng bình tĩnh lại, lập tức giả bộ sợ hãi rúm người lại rúc vào lòng Mạc Ngôn Hy. Cô ta còn cố ngoái đầu lại nhìn Mễ Bối đang đứng lẻ loi trước cửa biệt thự, nở một nụ cười đắc thắng.

- Ngôn Hy, em sợ quá! Em tưởng anh sẽ hiểu lầm em mãi chứ... Thực ra, hôm đó, em...

- Câm miệng!

...

Chiếc xe đua đỏ như máu phóng vụt ra ngoài. Mễ Bối vẫn đứng ngoài cửa, như một bức tượng tạc bằng băng. Vú Lý đưa mắt nhìn Mễ Bối, định giải thích gì đó rồi lại thôi, chỉ bước tới bên cạnh cô, lẩm bẩm nói:

- Cô chủ, vào nhà thôi, bên ngoài lạnh, mùa đông sắp đến rồi.

Mễ Bối giờ mới chầm chậm ngẩng đầu, vườn cây trước mắt như mờ đi, cô tưởng tượng nơi đó có một chiếc lá vàng khô đang theo gió rơi xuống. Một trận gió thổi tới, làm cô khẽ rùng mình. Mùa đông đến rồi! Những đám mây dày đặc bắt đầu tích tụ lại, làm bầu trời biến thành màu xám nhạt.

Không còn trong vắt một màu lam thăm thẳm nữa.

Lại một trận gió thổi qua, Mễ Bối đờ đẫn vào nhà.

Mùa đông đã tràn đến nơi đây.

Khi mùa đông đi qua, cũng là lúc Mễ Bối phải rời xa nhân gian vĩnh viễn.

Mễ Bối lắc lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. Hình ảnh Mạc Ngôn Hy dịu dàng ôm Uyển Uyển ra xe cứ hiện lên trong đầu, không chịu tan biến.

Mễ Bối ngơ ngẩn bên bàn ăn. Vú Lý đứng bên cạnh, nhìn cô lo lắng.

- Cô chủ, cô ăn thêm một chút nữa đi. Cô đã ăn chút nào đâu? Như vậy hại cho sức khỏe lắm.

Vú Lý dịu dàng nói.

Mễ Bối lắc lắc đầu, ánh mắt đờ đẫn. Hình ảnh Mạc Ngôn Hy dịu dàng ôm Uyển Uyển ra xe cứ hiện lên trong đầu, không chịu tan biến.

- Cô chủ, cậu chủ sẽ quay lại thôi mà!

Vú Lý thấy Mễ Bối như vậy thì rất đau lòng, nhẹ nhàng khuyên bảo. Mễ Bối ngước mắt lên nhìn vú Lý, cố gắng nhoẻn miệng cười.

- Có khi cậu ấy về ngay bây giờ ấy chứ! Cô ăn thêm một chút đi, lát nữa cậu ấy về thấy cô khỏe mạnh sẽ rất vui đấy!

Vú Lý dỗ cô ăn như dỗ trẻ con.

Mễ Bối nhìn một bàn đầy thức ăn thơm ngon trước mắt, ăn mà chẳng thấy mùi vị gì. Nghe Vú Lý nói vậy, cô chỉ gượng cười, dáng vẻ cô đơn khiến cho người ta phải đau lòng xót ruột. Đúng lúc này, bên ngoài chợt nghe tiếng còi xe inh ỏi.

- A, cậu chủ về rồi!

Vú Lý phấn khởi chạy ra mở cổng. Mễ Bối cũng đột nhiên phấn chấn tinh thần, chạy theo ra cửa.

Chiếc xe hơi màu đỏ từ từ đi vào, dừng lại. Hai chân Mạc Ngôn Hy thò ra ngoài, kế đó là gương mặt điển trai tuấn tú. Ánh mắt anh ta nhìn Mễ Bối đầy vẻ ngang ngược, độc đoán.

“Quả nhiên anh ấy đã về!”

Mễ Bối cảm thấy một luồng khí ấm áp chạy khắp toàn thân mình. Mạc Ngôn Hy đã về... Chỉ có điều, không phải về một mình. Sau khi xuống xe, anh ta chậm rãi đi sang bên kia, mở cửa. Uyển Uyển ở trong xe bước ra. Trên người cô ta lúc này đã có thêm mấy thứ đồ trang sức sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

- Xuống xe đi, còn lười nữa hả!

Mạc Ngôn Hy dịu dàng chọc ghẹo, kéo Uyển Uyển xuống xe, thân thiết véo vào mũi cô ta một cái.

Uyển Uyển bật cười khanh khách.

Véo mũi? Mạc Ngôn Hy biết đùa từ lúc nào vậy? Còn nhớ những lần trước anh ta đều chỉ biết vung tay lên đánh người thôi mà.

Mễ Bối chợt cảm thấy lạnh gáy. Mạc Ngôn Hy đỡ Uyển Uyển đi thẳng vào đại sảnh, để lại vú Lý đang đờ người ra vì kinh ngạc và Mễ Bối đứng ngây như tượng đá.

- Em gái à! Đứng ngoài đó hóng gió thích lắm hả? Vào đây đi!

Tiếng Mạc Ngôn Hy trong nhà vọng ra.

- Hình như em gái anh có gì đó không bình thường lắm thì phải?

Giọng Uyển Uyển cất lên.

- Ủa, em cũng nhìn ra hả? Có điều đừng nói bậy bạ lung tung đấy. Chồng chưa cưới của em gái anh ghê lắm, không cẩn thận là anh ta đánh em chết bây giờ! Người ta là con lai đấy!

- Chà! Vậy có phải anh ta nhiều tiền lắm không?

- Ha ha, đúng là đồ hư đốn! Ai có tiền là em theo kẻ đó hả?

- Hứ, làm gì có chuyện đó chứ!

Uyển Uyển õng ẹo nói.

...

“Mạc Ngôn Hy, anh đã ra ngoài rồi, tại sao còn quay lại? Còn dẫn theo niềm vui mới của anh nữa... ” Mễ Bối nhắm chặt mắt lại.

Cảm thấy mình ấu trĩ ư?

Cô cố làm bộ vui vẻ, nhoẻn miệng cười đi vào trong. Bước đến trước mặt Uyển Uyển, thì dừng lại. Cặp mắt to tròn của Uyển Uyển lập tức lộ vẻ cảnh giác:

- Làm gì vậy?

- Mễ Bối, đừng trẻ con nữa!

Mạc Ngôn Hy cũng bước lên một bước, chắn trước mặt Uyển Uyển, nghiêm giọng mắng.

Hai người họ tưởng rằng Mễ Bối sẽ có hành động gì rồ dại, ví dụ như hất nước trà vào mặt Uyển Uyển, hoặc cầm lấy bất cứ đồ vật gì gần đó nhất tấn công cô ta...

Mễ Bối chỉ nhìn Uyển Uyển chăm chú, rồi nở một nụ cười mê hồn, khom người cúi chào, sau đó đưa tay ra.

- ...

Uyển Uyển ngẩn người ra, từ lần đầu tiên nhìn thấy Mễ Bối, cô ta đã biết cô gái này và Mạc Ngôn Hy nhất định có quan hệ gì đó.

“Lẽ nào cô ta không có cảm giác với Ngôn Hy, nên mới rộng lượng như vậy?”

Mạc Ngôn Hy khẽ đẩy nhẹ, Uyển Uyển mới giật mình sực tỉnh, mỉm cười đáp lễ, đưa tay nắm lấy bàn tay giơ ra đã lâu của Mễ Bối.

- Chào em! Chị tên là Uyển Uyển, em tên gì?

Mễ Bối ngây ra, không biết phải làm sao, đành đưa mắt nhìn Mạc Ngôn Hy cầu cứu, nhưng anh ta lại cố ý liếc nhìn ra chỗ khác. Cuối cùng, cô đành khẽ gật đầu đáp lễ, vẻ mặt rất áy náy. May mà vú Lý kịp chạy tới, cười hì hì nói:

- Cô chủ tên là Mễ Bối!

- Ồ... em... không nói được sao?

Uyển Uyển vẻ thương hại.

- ...

Mễ Bối ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Uyển Uyển, không hề có chút tự ti.

- Được rồi Uyển Uyển, đừng cười người ta nữa. Đừng cười người ta nữa. Người ta không cần em thương hại đâu, người ta được chồng chưa cưới cưng lắm!

Mạc Ngôn Hy dựa lưng vào sofa, làm như vô ý nhắc đến Vương Tử, lời nói thấp thoáng chút gì đó chua chát. Uyển Uyển sớm đã nhìn thấu tâm sự của Mạc Ngôn Hy, lúc này đang cười thầm trong bụng.

Người gởi:  Nhu nha tieu thu [ 24.08.2014, 14:44 ]
Tiêu đề:  Re: Yêu Anh Hơn Cả Tử Thần - Tào Đình

Chương 15

Mễ Bối bĩu môi, đứng dậy, đi lên gác. Mùi vị của kẻ phá đám cô đã được nếm một lần rồi...

- Mưa rồi hả? Thời tiết thật quái quỷ, mưa là mưa ngay được!
Vú Lý tất tả chạy đi chạy lại đóng các cửa sổ. Mễ Bối đưa mắt nhìn ra ngoài, trời tối đen, mưa rơi rả rích. Thi thoảng hạt mưa rơi xuyên qua ánh đèn từ trong nhà hắt ra lấp lánh ánh bạc.

Mạc Ngôn Hy và Uyển Uyển dính chặt lấy nhau, cùng ngồi trên một chiếc sofa đơn, đầy vẻ thân thiết, nói toàn những câu gì Mễ Bối nghe không hiểu, chốc chốc lại bật cười khanh khách.

“Buồn cười lắm hay sao?” Mễ Bối bĩu môi, đứng dậy, đi lên gác. Mùi vị của kẻ phá đám cô đã được nếm một lần rồi.

- Cô chủ đã đi ngủ rồi à? Để vú Lý đi chuẩn bị nước cho cô tắm đã!

Rõ ràng là bà giúp việc tốt bụng này đứng về phía Mễ Bối.

- Ồ, sớm vậy mà đã ngủ rồi hả em?

- Cậu chủ! Cô chủ ăn cơm tối rồi, giờ chắc cũng đã mệt.

Vú Lý trả lời giúp Mễ Bối. Cả bà cũng cảm thấy khó chịu trước cảnh Mạc Ngôn Hy và Uyển Uyển cứ dấm dúi với nhau.

- Tôi hỏi vú hả?

Mạc Ngôn Hy đột nhiên trở mặt, lạnh lùng nói:

- Vú về phòng đi, để mấy người trẻ tuổi chúng tôi chơi với nhau, cứ đi đi lại lại ở đây mất hứng lắm!

Vú Lý dù sao cũng chỉ là người giúp việc, nghe Mạc Ngôn Hy nói vậy cũng không dám cãi lại, đành nhẫn nhịn đi ra ngoài.

- Mễ Bối, đừng ngủ vội, ở đây xem ti vi đi. Hay là thấy anh với Uyển Uyển như vậy... em không thoải mái?

Lưng Mễ Bối lập tức thẳng đơ ra, ngồi yên đó, quả nhiên không đi nữa.

- Nhà anh lạnh quá!

Giọng nũng nịu của Uyển Uyển vang lên.

- Lạnh à?

- Bật lò sưởi lên đi!

- Được thôi, bảo ai đi bây giờ nhỉ! Mễ Bối! Anh không đi được, em đi bật lò sưởi lên đi!

Mạc Ngôn Hy ra lệnh. Mễ Bối liếc nhìn hai người một cái rồi đứng dậy... “Không đi được? Có người ngồi lên đùi anh, đi làm sao được?”

- À, em hỏi này, có phải sau khi Mễ Bối đến đây, mẹ anh lại thay một loạt điều hòa mới không? Em còn nhớ mới đổi được có nửa năm thôi mà!

Uyển Uyển khẽ cọ vào mũi Mạc Ngôn Hy, hỏi.

- Ừm... Không phải việc của em.

Giọng nói của Mạc Ngôn Hy đột nhiên trở nên lạnh buốt. Uyển Uyển cười khan một tiếng, cũng biết điều mà mau chóng chuyển sang đề tài khác. Ngón tay đặt trên công tắc lò sưởi của Mễ Bối cứng đờ, lập tức hiểu ra chuyện gì đó.

Sau khi trở lại ghế của mình, cô chỉ chăm chú nhìn vào màn hình ti vi.

- Bật lò sưởi lên chưa? Em vẫn thấy lạnh quá!

Uyển Uyển ôm cổ Mạc Ngôn Hy, õng a õng ẹo nói.

- Nào, để anh ôm chặt em thì không lạnh nữa.

Mạc Ngôn Hy nói. Bàn tay Mễ Bối đặt trên đùi, từ từ cứng đờ lại. Lúc này ti vi đang chiếu phim truyền hình Đài Loan, còn chưa hiểu gì, thì nhân vật nam chính trong phim đã bất ngờ hôn nhẹ lên môi nhân vật nữ một cái, mới đầu thì chỉ phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, sau đó biến thành một nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng.

Bên cạnh Mễ Bối, Uyển Uyển ngồi trên đùi Mạc Ngôn Hy. Mạc Ngôn Hy chăm chú nhìn cô ta, làm Uyển Uyển đỏ bừng mặt, khẽ rúc đầu vào ngực tình nhân. Bốn mắt nhìn nhau chừng năm giây thì Mạc Ngôn Hy từ từ cúi mặt xuống, tìm môi Uyển Uyển...

Bàn tay Mễ Bối đột nhiên nắm chặt lại, cấu mạnh vào đùi mình để nhắc nhở bản thân không được hoảng loạn, nếu không sẽ lại chỉ bị người ta cười nhạo.

Một đôi môi hồng khẽ hé mở, một đôi môi mỏng băng lạnh nhưng đầy quyến rũ, trong chớp mắt đã dính chặt lấy nhau. Đột nhiên, Uyển Uyển đẩy mạnh Mạc Ngôn Hy ra, hoảng hốt đứng dậy:

- Ơ... em... em chưa đánh răng...

Uyển Uyển lúng túng, lùi về sau.

- Hôm nay đừng hôn nữa nhé.

- ...

Mạc Ngôn Hy cũng đứng dậy, không nói tiếng nào, mặt lạnh như tiền, ánh mắt vằn lên những tia máu nhỏ li ti như muốn giết người tới nơi.

Thời gian dường như đông cứng lại. Mễ Bối không hiểu gì hết, tròn mắt hoang mang nhìn hai người. Bất thình lình, Mạc Ngôn Hy vươn tay kéo mạnh Uyển Uyển vào lòng, tay phải riết lấy gáy cô ta, gương mặt lạnh lùng cúi xuống hôn điên cuồng.

- Á...

Mễ Bối đang định quay mặt đi không nhìn cảnh này, thì không ngờ Uyển Uyển lại hét lên. Mễ Bối quay lại. Uyển Uyển đang ra sức giãy giụa, cặp môi hồng của cô ta đang run lên bần bật, miệng không ngừng hét lớn:

- Ngôn Hy! Em xin anh! Đừng mà!

Mễ Bối kinh ngạc đến ngẩn người ra. Mấy tiếng đồng hồ trước là ai đã quỳ trước cửa lớn tỏ vẻ đau khổ như không có Mạc Ngôn Hy thì sẽ không sống được? Sao giờ đây, cô ta lại sợ hãi trốn tránh nụ hôn của Mạc Ngôn Hy như trốn rắn độc, ác thú...

Đây là loại con gái kiểu gì vậy? Mễ Bối liếc mắt nhìn Mạc Ngôn Hy, lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của anh ta làm cho hoảng hồn.

Mạc Ngôn Hy khẽ cúi đầu, mái tóc bù xù phủ xuống làm cô không nhìn thấy mắt anh ta đâu nữa. Có điều gương mặt anh ta trắng bệch như băng tuyết ở Nam Cực, hoàn toàn không có sức sống, không còn hơi ấm, từng đường gân xanh hằn lên trên cánh tay, bàn tay nắm chặt lại phát ra những tiếng rắc rắc.

Dường như chỉ một giây sau là tất cả sẽ bùng nổ.

- Anh... Sao anh lại nhìn em như vậy? Em... em...

Uyển Uyển thấy dáng vẻ của Mạc Ngôn Hy, sợ đến run lên lẩy bẩy. Mạc Ngôn Hy không nói tiếng nào, nhấc chân bước lên một bước.

- Á... Đừng đến đây!... Anh... Anh là thằng điên!

Uyển Uyển liên tiếp đi giật lùi. Mạc Ngôn Hy dường như bị kích động, cứ lầm lũi bước tới, vươn tay ra chộp lấy cổ áo Uyển Uyển, từ từ nhấc lên.

- Á... Cứu tôi với!

Cả người Uyển Uyển bị Mạc Ngôn Hy nhấc bổng lên không, hai chân vùng vẫy loạn xạ, trông tội nghiệp như một con thỏ bị người ta cầm tai xách lên. Mễ Bối thấy cặp mắt đỏ ngầu của Mạc Ngôn Hy, không dám nghĩ ngợi nhiều, xông tới ra sức kéo áo anh ta. Mạc Ngôn Hy quay đầu lại nhìn, thấy ánh mắt lo lắng của Mễ Bối, liền lắc mạnh đầu một cái, từ từ thả Uyển Uyển xuống:

- Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa!

Mạc Ngôn Hy dọa dẫm. Uyển Uyển không dám thở mạnh, vội vàng bỏ chạy ra cửa.
Mễ Bối nhìn theo bóng dáng của cô gái lẳng lơ đó khuất dần sau khúc quanh, nhất thời cũng không biết phải làm sao mới tốt. Mạc Ngôn Hy quỳ gục xuống sàn nhà, mặt cúi gằm, không nói tiếng nào.

- Mạc Ngôn Hy! Anh là con ác quỷ!

Tiếng Uyển Uyển bên ngoài vọng vào, khiến Mễ Bối đã yên tâm phần nào lại giật thót mình. Uyển Uyển vẫn đứng bên ngoài biệt thự, ra sức gào thét, nhất định là cô ta không muốn sống nữa rồi.

- Mạc Ngôn Hy! Anh trẻ con vừa vừa thôi, muốn cho người khác ghen nên mới tìm tôi phải không? Anh không phải là người! Anh tưởng tôi chết rồi chắc! Đi mà điên một mình đi!

...

Sắc mặt Mạc Ngôn Hy vụt thay đổi, bàn tay nắm chặt lại. Mễ Bối dịu dàng ngồi xuống, lấy khăn tay lặng lẽ giúp anh ta lau mồ hôi trên trán.

Mùa đông, nhiệt độ trong phòng cũng không cao quá, vậy mà trán Mạc Ngôn Hy ướt đẫm mồ hôi.

- Mạc Ngôn Hy! Nói cho anh biết, đừng có mà đụng đến tôi! Đừng tưởng tôi yêu anh, tôi yêu tiền của nhà anh thôi! Anh mà đụng đến tôi, tôi sẽ nói cho cả thế giới này biết cậu chủ nhà họ Mạc mắc bệnh AIDS... Ha ha ha... Để xem anh còn sống được bao lâu nữa? Để xem anh còn lừa gạt được đám con gái ngây thơ kia nữa không? Mễ Bối, cô là con ngốc, cái gã bên cạnh cô ấy là một con quỷ, hắn bị AIDS đấy! Ha ha ha...! Thoải mái quá! Cuối cùng cũng nói ra được rồi!... Ha ha...

Khuôn mặt Mạc Ngôn Hy đầm đìa mồ hôi, thân hình đờ ra như bị đóng băng. Vú Lý nghe thấy, miệng lẩm bẩm niệm “A di đà phật”, chạy ra cổng đuổi Uyển Uyển đi.

Uyển Uyển đi rồi, nhưng tiếng cười của cô ta vẫn văng vẳng khiến người ta phải rợn tóc gáy... Mễ Bối hoàn toàn sững sờ, cô đã nghĩ đến khả năng xấu nhất, y học càng ngày càng phát triển, có bệnh gì mà không chữa được chứ? Một người đang khỏe mạnh làm sao mà dễ dàng chết... nhưng mà, AIDS... Mễ Bối có cảm giác như mình bị một nhát dao đâm thấu tim.

AISD - căn bệnh như một con quỷ độc ác, tại sao lại nhằm vào một người khỏe mạnh như Mạc Ngôn Hy cơ chứ?

Mễ Bối ngẩn người ra một lúc lâu, cánh tay đang giúp Mạc Ngôn Hy lau mồ hôi khẽ run rẩy. Mạc Ngôn Hy đang nhắm nghiền mắt, hàng lông mi khẽ giật giật, quỳ gục dưới đất, dường như đã ngừng thở, dường như đã hóa thạch.

Một giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn, rơi xuống đất.

“Tách!”

Trên sàn nhà xuất hiện một dấu tròn, xung quanh có vô số hạt nước li ti bắn ra.
Mồ hôi? Mễ Bối cúi đầu xuống, đột nhiên tim như thắt lại... mắt Mạc Ngôn Hy chảy mồ hôi?

---

Hồi tưởng lại quá khứ, có lẽ là chuyện đau lòng nhất. Gương mặt Uyển Uyển lúc này đẹp một cách lạ kỳ...
Mạc Ngôn Hy nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai. Một lát sau, trong phòng vang ra tiếng đồ vật bị ném lung tung, cùng với tiếng gào thét đau khổ của anh. Cứ thế, suốt hai tiếng đồng hồ liền, căn biệt thự của nhà họ Mạc mới được yên tĩnh.

Mễ Bối đứng trước cửa phòng Mạc Ngôn Hy, được một lúc lại nhẹ nhàng gõ cửa, ôm hy vọng “có lẽ anh ấy sẽ mở cửa cho mình” cho đến tận khi bà Mạc về nhà. Bà Mạc đã nghe mọi chuyện qua điện thoại từ trước đó, mái tóc giờ đã có thêm mấy sợi bạc.

Nghe vú Lý kể lại sự tình, sắc mặt bà Mạc càng lúc càng trắng bệch ra, cuống cuồng chạy lên lầu, đập cửa phòng con trai ầm ầm.

- Con à! Là mẹ đây! Mở cửa ra! Mở cửa!

Bà Mạc nôn nóng đến nỗi mồ hôi túa ra ướt đẫm.

- Các người chết hết đi cho tôi!

Tiếng quát giận dữ của Mạc Ngôn Hy vọng ra, cùng với đó là tiếng đồ thủy tinh bị đập xuống đất, đập vào cửa phòng.
Mọi người giật bắn mình, lui lại một bước.

Bà Mạc vẫn không bỏ cuộc, lại đập cửa lần nữa, lần này thì không có tiếng động gì đáp lại. Thấy thế, bà lại càng lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm sao, đành vội vàng gọi điện cho chồng.

Một tiếng sau, trong phòng vẫn im lặng như tờ. Ông Mạc đầm đìa mồ hôi trở về, sau lưng là một người thợ khóa, người này cũng đang thở hồng hộc.

- Mau lên! Mau mở cửa ra!

Bà Mạc đưa tay quệt mồ hôi trên trán, thúc giục người thợ khóa. Cửa mở. Tất cả ùa vào.
Tiếng hét, tiếng rú sợ hãi vang lên tận mây xanh. Dưới đất Mạc Ngôn Hy nằm đờ ra, sắc mặt trắng bệch, đầu ngoẹo sang một bên. Bà Mạc vội vàng bổ đến bên cạnh con trai, thảm thiết kêu gào:

- Con... ơi! Con của mẹ! Con làm gì thế? Làm gì thế?Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này?

- Ông Tư! Chuẩn bị xe! Gọi điện cho bệnh viện bảo họ chuẩn bị trước đi!

Ông Mạc cũng không giữ nổi bình tĩnh, gương mặt nghiêm nghị hiện lên vẻ hoảng hốt hiếm thấy.
Vú Lý ở bên cạnh cậu chủ, khóc ầm lên. Ông Tư vội vàng phóng như bay xuống nhà. Ông Mạc bước đến, bế xốc Mạc Ngôn Hy lên, chạy thẳng ra cửa. Căn phòng của Mạc Ngôn Hy trong nháy mắt đã không còn ai.

Chỉ còn lại mình Mễ Bối vẫn ngây ra như tượng đá.
Sắc mặt cô rất bình tĩnh, nhịp thở đều đặn, ánh mắt điềm tĩnh, tất cả đều hết sức bình thường. Dường như vừa rồi chỉ là một màn quảng cáo vô vị trên ti vi, chứ không phải có người uống thuốc ngủ tự sát.
Chỉ có điều, sắc mặt cô lúc này đã trắng như một tờ giấy, cả cặp môi cũng tái dại đi.

...

Trong một phòng karaoke, Mễ Bối lặng lẽ uống thứ rượu vang đỏ như máu, mệt mỏi dựa lưng vào chiếc sofa màu trắng sữa. Trên ti vi đang chiếu một đoạn nhạc thịnh hành, một thiếu phụ mặc bikini thong thả bước đi, miệng hát véo von nhưng toàn những lời trống rỗng, vô vị.

Mễ Bối lại nhấp miệng uống thêm một ngụm rượu, ngửa đầu ra sau. Cửa phòng bật mở, cô vội quay ra nhìn. Là người phục vụ, Mễ Bối lại thất vọng cúi đầu xuống. Cô đang đợi một người.

Nửa tiếng trôi đi, cửa phòng lại bật mở. Mễ Bối quay người lại, cô ta đến rồi. Mễ Bối đã đợi ở đây hai tiếng đồng hồ, vậy mà cô ta vẫn lững tha lững thững, không có vẻ gì là vội vã.

- Tôi biết chắc cô sẽ tìm tôi mà!

Uyển Uyển dưỡn dẹo bước qua mặt Mễ Bối, ngồi xuống rồi tiện tay đốt một điếu thuốc, động tác hết sức thành thục.

- Lúc nãy nghe điện thoại thì đã thấy không đúng rồi, tôi chưa bao giờ nghe giọng đó cả, có phải cô nhờ người gọi không?

Uyển Uyển thở ra một đám khói.
Mễ Bối gật đầu.

- Ừm, có phải cô muốn biết chuyện của Mạc Ngôn Hy trước đây không?

Mễ Bối lại gật đầu.

- ... Ừm... Biết là cô sẽ đến tìm tôi mà!

Uyển Uyển hút thuốc rất nhanh, cô ta phả ra một hơi khói, rồi dựa lưng vào thành ghế, nheo nheo mắt như đang nhớ lại chuyện xưa.

- Tôi đã từng yêu anh ta. Tôi biết anh ta cũng từng yêu tôi.

Cô ta vừa lên tiếng, đã khiến Mễ Bối cảm thấy không thoải mái, ngồi thẳng người dậy.

- Sao hả? Không muốn nghe hả?

Uyển Uyển cười khan một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt ghế, giống như đang thưởng thức thứ đồ chơi gì đó vậy.

Mễ Bối thở dài, rồi lắc đầu.

- Thế thì tôi kể tiếp nhé. Thực ra những chuyện này... tôi cũng chưa kể với ai bao giờ đâu. À... chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có ngày mình lại ngồi đối diện với một người yêu khác của Mạc Ngôn Hy để nói những chuyện này đâu.

Uyển Uyển nói với vẻ châm biếm. Mễ Bối thoáng biến sắc, trong đầu băn khoăn không biết có nên đứng dậy bỏ về không.

- Được rồi, được rồi, không bắt nạt cô nữa. Lần trước cô làm tôi chịu khổ, tôi không báo thù một chút thì tâm lý không thăng bằng được! Ha ha!

Uyển Uyển phá lên cười.

- Hai năm trước, tôi còn đang học trung học thì đã quen với Mạc Ngôn Hy rồi. Hồi ấy, chuyện yêu đương của con cái là vấn đề đau đầu của các bậc phụ huynh, vậy mà mẹ của Mạc Ngôn Hy lại rất thích tôi, còn bảo tôi dọn hẳn đến nhà đó ở nữa. Lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ thích lãng mạn, thích được cùng người yêu sớm tối bên nhau, cảm thấy trên đời này toàn là chuyện vui vẻ, hạnh phúc. Bình thường, Mạc Ngôn Hy rất thô lỗ, nhưng khi cô ốm đau một chút, anh ta sẽ chuyện bé xé ra to, quan tâm cô hết sức. Nguyên nhân thì chắc cô cũng biết rồi, bởi vì bản thân người bị AISD rất yếu đuối, nên họ cho rằng người khác cũng giống mình. Còn mẹ của Mạc Ngôn Hy thì sao, bà ta chỉ muốn tìm đủ mọi cách để tôi và anh ta kết hôn, sinh cho nhà họ Mạc một đứa con trai. Để cho tôi và Mạc Ngôn Hy có quan hệ với nhau, bà ta đã phải tốn không ít công sức. Những chuyện này, tôi nghĩ chắc cô cũng trải qua rồi.

Uyển Uyển vừa nói, vừa nheo nheo mắt nhìn Mễ Bối. Mễ Bối chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Lúc ấy tôi rất xấu hổ, còn Mạc Ngôn Hy thì từ đầu đến cuối vẫn không chạm vào tôi, cả tay cũng không cho tôi chạm vào nữa. Điều này làm tôi rất buồn, cứ bám lấy anh ta hỏi có phải không thích tôi nữa không? Vì những chuyện này mà tôi đã bỏ nhà ra đi, tuyệt thực, đòi chia tay, cái gì cũng làm hết rồi, nhưng cũng không có kết quả. Có điều Mạc Ngôn Hy cũng bị tôi làm cho phát ngấy lên, cuối cùng cũng nói ra sự thực về bệnh tật của mình. Cả đời này tôi cũng không thể nào quên được nét mặt của anh ta lúc ấy. “Anh bị nhiễm HIV!” Mấy từ đó, anh ta nói nhanh lắm, vẻ mặt hoàn toàn bình thường, như không hề để ý... Tôi thì bị chấn động đến nửa tiếng sau mới định thần lại được. Lúc ấy, tôi rất hoang mang, đầu óc cứ lặp đi lặp lại mấy câu hỏi: “Sao lại thế được? Mình và anh ấy đã quen nhau một năm rồi cơ mà?” Nhưng sự thật thì bày ra trước mắt... Phải một lúc lâu sau đó, tôi mới dám khẳng định rằng Mạc Ngôn Hy không nói đùa. Bệnh AIDS, nghe đã thấy rợn người phải không? Nhưng cô có thể tưởng tượng được tâm trạng của người mắc bệnh thế nào không? Cô có thể tưởng tượng lúc anh ta nói sự thật với tôi, nội tâm giằng xé và tự ti thế nào không? Còn cả sợ hãi nữa, anh ta sợ bị kỳ thị, sợ bị xa lánh. Vì vậy, anh ta vừa nói xong, liền lập tức cầu hôn với tôi. Tôi cũng từng suy nghĩ về chuyện này, vì dù sao con người Mạc Ngôn Hy cũng rất lương thiện. Mẹ anh ta lo lắng nhà họ Mạc bị tuyệt đường hương hỏa, nên bất chấp chuyện con trai mình sẽ truyền bệnh cho người khác, tìm đủ mọi cách để tôi mang đứa con của họ Mạc, bởi vì cho dù người mẹ mắc AISD, nhưng nếu dùng thuốc khống chế, tỷ lệ mắc bệnh của đứa con chỉ có 4% mà thôi. Rất rõ ràng là Mạc Ngôn Hy không đồng ý với cách làm của mẹ, nên anh ta thà nói cho tôi biết sự thật để đánh cuộc một phen, có khi tôi sẽ vì yêu anh ta mà từ bỏ sức khỏe và sự sống của mình. Cô có tin không? Trước khi tôi biết sự thực này, thậm chí chúng tôi còn chưa hôn nhau lần nào.

Uyển Uyển nói tới đây, liền ngẩng mặt lên nhìn ánh đèn mờ mờ trên trần. Hồi tưởng lại những chuyện vui vẻ trong quá khứ, có lẽ là chuyện đau lòng nhất. Gương mặt Uyển Uyển lúc này đẹp một cách lạ kỳ, trong sáng và thuần khiết.

- Tôi đã đấu tranh với chính mình trong một thời gian rất dài, có lúc tôi thậm chí đã muốn nhận lời với anh ta. Bởi vì, lúc bình thường, anh ta là một kẻ rất ngang ngược không nói lý lẽ, nhưng tôi biết ở sâu thẳm trong lòng, anh ta rất lương thiện, rất yếu đuối, hơn nữa còn rất tự ti, không chịu nổi bất cứ sự đả kích nào. Trong thời gian đó, chúng tôi không hề gặp nhau. Tôi sợ phải đối diện với ánh mắt đó, nhưng yêu là một chuyện, thương hại lại là một chuyện khác, sự sống của mình lại là chuyện khác nữa. Cuối cùng, tôi đã tàn nhẫn lựa chọn rời bỏ Mạc Ngôn Hy, thậm chí không gặp nhau mà chỉ nói chia tay qua điện thoại. Anh ta cũng rất bình tĩnh nói: “Được thôi.”

Uyển Uyển kể đến đây, Mễ Bối mới chú ý thấy khóe mắt cô ta đã ươn ướt.

Trang 5/7 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/