Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 

Địch Hậu - Kiều Ninh

 
Có bài mới 24.06.2014, 07:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11202 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16

Cũng may Thôi Nguyên Bái tinh mắt nhìn thấy nàng đang đứng ở cửa Trích Hoa các, sắc mặt hơi biến, vội vàng khom người nói: “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương tới”.

Khuôn mặt sững sờ, Nghiêm Tuyển ngẩng đầu lên nhìn về phía người đang đứng ở đó, bóng người đó vì có thai mà càng lộ vẻ đơn bạc.

“Hoàng hậu cát tường”. Những phi tần kia dù ánh mắt nhìn nàng khinh miệt nhưng vẫn phải bất đắc dĩ hành lễ.

Lạc Quỳnh Anh nhìn thẳng vào hắn, không hề giả vờ ngu nữa mà nhẹ nhàng nói: “Ta có lời muốn nói với bệ hạ”.

“Hoàng hậu nương nương đến vào lúc này không chỉ quấy rầy nhã hứng của bệ hạ mà sợ rằng còn chọc cho bệ hạ không vui. Nô tỳ khuyên nương nương một câu nên tranh thủ mà về Ngọc Ninh cung chờ đợi đi”.

Một phi tử to gan lên tiếng chế nhạo, do gần đây Nghiêm Tuyển không hề bước vào Ngọc Ninh cung, lại thêm chuyện mọi người xôn xao về nghiệt chủng trong bụng nên nàng ta khẳng định Nghiêm Tuyển coi vị hoàng hậu này là một sự sỉ nhục.

Sau một khắc, Nghiêm Tuyển thản nhiên nói: “Thôi Nguyên Bái, kéo nàng ta xuống, đánh 50 trượng, vả miệng 50 cái, sau đó đày vào lãnh cung”.

Sắc mặt của phi tử đó     tái đi, các phi tần khác đồng loạt quỳ xuống, run lẩy bẩy.

“Hoàng thượng thứ tội, nô tì biết sai rồi, nô tì không dám...”. Phi tử bị Thôi Nguyên Bái gọi thái giám lôi ra ngoài nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định cầu khẩn.

Nghiêm Tuyển không thèm nhìn một cái chỉ liếc mắt nhìn một vòng các phi tần nói: “Tất cả mọi người lui xuống đi, sau này không có ý chỉ của trẫm thì không ai được đến Trích Hoa các”.

Tất cả phi tần trắng mặt, lần lượt làm lễ rồi lui ra.

Nghiêm Tuyển lặng yên trong chốc lát sau đó mới tiến lên nhìn Lạc Quỳnh Anh.

Ánh mắt của hắn nóng rực như lửa, vẻ mặt lại lạnh như băng làm nàng hoang mang.

“Bệ hạ...”. Nàng thấp giọng nói, ánh mắt như hồ nước xuân sáng rỡ.

“Thôi Nguyên Bái”. Nghiêm Tuyển bỗng nhiên chuyển mắt tránh ánh mắt của nàng, mi tâm nhíu chặt lộ vẻ không kiên nhẫn.

Không kiên nhẫn hay là... ghét bỏ?

Suy nghĩ này lướt qua đầu, lòng nàng như bị vò nát.

“Nô tài ở đây”. Thôi Nguyên Bái khom người.

“Ở đây gió lớn, ngươi mau đưa Hoàng hậu hồi Ngọc Ninh cung”. Nghiêm Tuyển nhìn hắn nhàn nhạt ra lệnh.

Lạc Quỳnh Anh rũ mắt, bàn tay trắng nõn xoa bụng theo bản năng, khóe miệng nhếch lên cười giễu.

Như thế xem ra ngay cả hắn cũng nghĩa rằng đứa bé này là con của Cảnh Thừa Nghêu.

Nếu như hắn đã ghét bỏ nàng như vậy thì cần gì phải đưa nàng về Kim Lương? Hay là, hắn hối hận? Nên mới lạnh lùng với nàng?

“Nương nương, ở đây gió lớn, người coi chừng phượng thể”. Thôi Nguyên Bái ở bên nhẹ nhàng thúc giục.

“Làm phiền Thôi tổng quản rồi”. Lạc Quỳnh Anh cong môi lại phát hiện ra nàng không thể cười nổi.

Nàng phải trách Nghiêm Tuyển dùng thái độ này đối với nàng sao? Không, nàng không thể trách hắn. Nếu không phải ban đầu nàng một mực muốn bỏ đi, còn làm cho hắn nghĩ rằng nàng yêu Cảnh Thừa Nghêu vào đêm mà nàng dâng mình cho hắn, đã sai lại càng thêm sai.

Nàng đã lựa chọn thoát khỏi hoàng thành này cùng Cảnh Thừa Nghêu nên cũng tự mình đẩy mình vào tình cảnh này. Yếu ớt xoay người đi, nàng muốn bước đi thật tự tin nhưng mỗi bước đi đều rất khó khăn.

Nàng không hề nhìn thấy, lúc nàng quay người Nghiêm Tuyển quay qua nhìn nàng, trong đôi mắt phương là sự đau xót, tha thiết nhìn nàng rời đi.

Hắn không dám nhìn nàng, chỉ sợ thấy vẻ tuyệt vọng của nàng.

Lúc đó hắn không cho nàng lựa chọn đánh ngất nàng, đưa nàng trở về Kim Lương, tất nhiên trong lòng nàng sẽ khó chịu.

Cảnh Thừa Nghêu làm như thế đã phản bội nàng, cô phụ nàng. Hắn sợ nàng không chịu được nỗi đau này mà làm điều gì đó ngốc nghếch nên đã phái một nhóm Ảnh vệ âm thầm bảo vệ nàng.

Hắn càng sợ, nàng sẽ đến trước mặt hắn, nói hắn thả nàng đi.

Hắn không làm được.

Kể cả hắn biết cầm tù nàng trong hoàng cung nàng sẽ không vui vẻ gì, ngay cả khi hắn biết trong lòng nàng không có hắn thì hắn vẫn không muốn buông tay.

“Bệ hạ, nô tài đã đưa nương nương về Ngọc Ninh cung nghỉ ngơi”. Thôi Nguyên Bái đã quay lại.

Nghiêm Tuyển rũ mắt, ánh sáng chuyển lưu trên khuôn mặt: “Khí sắc của Hoàng hậu thế nào?”.

“Bẩm bệ hạ, nương nương nhìn... có chút tiều tụy”.

“Đã phân phó ngự y bốc thuốc bổ và ngự trù chuẩn bị đồ ăn tốt cho nàng chưa?”.

“Tất cả đều tuân theo ý của bệ hạ, thỉnh thoảng các ngự y sẽ đến Ngọc Ninh cung bắt mạch cho nương nương, chuẩn bị một ít thuốc an thai. Nô tài lúc nào cũng coi chừng, bệ hạ yên tâm”.

“Ta biết rồi, không có gì thì ngươi lui ra đi, trẫm muốn suy nghĩ một mình”. Nghiêm Tuyển xoa xoa chân mày, giấu đi khổ sở và tự giễu.

Thôi Nguyên Bái mở mồm muốn nói nhưng lời nói lại nuốt về trong bụng. Ông không hiểu tại sao Duệ Đế rõ ràng rất quan tâm đến Hoàng hậu nhưng lại không đến Ngọc Ninh cung mà chỉ cho người đến chiếu cô Hoàng hậu. Chỉ cần người rảnh một chút là lại đến Trích Ngọc các gần Ngọc Ninh cung chờ đợi, thỉnh thoảng lại nghe Ảnh vệ bẩm báo về tình hình của nương nương.

Rốt cuộc đã hiểu lầm cái gì mà Hoàng thượng lại hành hạ mình như vậy? Thôi Nguyên Bái thở dài thay chủ tử, không dám nói thêm gì, hành lễ rồi lui ra bên ngoài coi chừng.

Đáy lòng khổ quả nhiên khổ không thể tả.

Nàng yêu nam nhân, mà nam nhân đó lại nghĩ rằng nàng yêu người khác, còn nghĩ đứa con trong bụng nàng là nghiệt chủng của người khác. Vì thế mà hắn chán ghét nàng, không muốn nhìn thấy nàng.

Trên đời này còn có gì khổ hơn? Lạc Quỳnh Anh cười khổ, khép chặt áo khoác ngoài, một tay nhấc cái đèn cung đình chậm rãi đi về phía nhà thủy tạ.

Vuốt những bụi bậm trên ghế ngọc thạch, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống dựa vào lan can đá. Nàng nhớ đến lúc trước âm thầm so chiêu với Nghiêm Tuyển ở đây, cười khẽ một tiếng.

Nàng không biết được, các đó không xa có một bóng người cao lớn mặc chiếc áo xanh thị vệ bởi vì tiếng cười mềm mại của nàng mà ánh mắt mềm hơn, tình triều cuồn cuộn trong lòng.

Lúc nãy ảnh vệ khai báo, nàng đuổi cung nhân, một mình đi về phía nhà thủy tạ gần lãnh cung. Hắn khát vọng muốn được gặp nàng, hắn cải trang thành Tần Duyệt ngày xưa để đi đến đây.

Ánh trăng sáng trong như xưa, như ánh sáng trân châu dịu dàng vây quanh người nàng. Nàng ngẩng đầu, một tay vuốt ve bụng, trên môi nở nụ cười đẹp động lòng người.

Vào lúc này nàng đang nghĩ đến người nào? Người có thể làm nàng nở nụ cười kia sẽ là ai?

Nghĩ điều đó, một sự chua chát xẹt qua trong lòng hắn. Nghiêm Tuyển nhắm hai mắt dưới lớp mặt nạ da người, tay nắm chặt thành quyền.

“Là ai ở đó?”. Trong chỗ tối vang lên tiếng động, Lạc Quỳnh Anh bỏ nét cười, đề phòng.

Nghiêm Tuyển suy nghĩ chốc lát rồi chậm rãi đi vào thủy tạ.

Lạc Quỳnh Anh vừa thấy khuôn mặt xấu xí đó ánh mắt ngẩn ra, tim cứng lại.

Tại sao hắn lại cải trang thành Tần Duyệt xuất hiện ở đây?

Hai người nhìn nhau thật lâu, ánh trăng chiếu rọi trên khuôn mặt của bọn họ, trong đáy mắt đều là sóng ngầm.

Sau đó, Nghiêm Tuyển nói với giọng ấm nhẹ: “Ta thấy cô nương suy nghĩ nhập thần nên không dám quấy nhiễu”.

Lạc Quỳnh Anh giật mình nhìn hắn, hốc mắt ẩm ướt: “Ta không thể một mình độc chiếm nơi này, tại sao lại gọi là quấy nhiễu ta? Ngươi đa tâm rồi”.

Bóng người màu xanh cao lớn đi gần về phía nàng, ngồi xuống ghế bên cạnh nàng. Tim nàng đập nhanh, nàng vội vàng rũ mắt giấu con ngươi.

Không phải là hắn không muốn nhìn thấy nàng sao? Không phải là hắn rất chán ghét nàng sao? Tại sao lại cải trang thành Tần Duyệt đến đây?

Mắt phượng tham lam ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ kia. Nghiêm Tuyển biết hắn như thế là rất buồn cười, vì yêu thích nàng nhưng lại phải cải trang thành một người khác mới dám đến gần nàng.

Nhưng vì nàng, hắn không cần cả Đông Kỳ quốc thì ngại gì điểm đáng cười đó.

Chịu đựng khát vọng muốn chạm vào nàng, Nghiêm Tuyển khàn giọng nói: “Ta thấy cô nương cười rất vui vẻ, đang nghĩ đến người nào?”.

Không muốn buông tay, không muốn để nàng rời khỏi tầm mắt mình nửa bước. Biết rõ trong lòng nàng có người khác nhưng vẫn hỏi ra miệng.

Có lẽ hắn muốn chính tai nghe nàng nói một lần nữa, nàng không thương hắn, không muốn làm hoàng hậu của hắn. Khi đó hắn sẽ chết tâm, có thể buông tay.

Ánh mắt của Lạc Quỳnh Anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng, nhìn thẳng vào mắt hắn khẽ mỉm cười: “Ta đang nhớ đến phụ thân của hài nhi trong bụng ta nên mới cười vui vẻ như vậy”.

Nghiêm Tuyển mở to mắt, khuôn mặt cứng lại dưới lớp mặt nạ da người, hắn nhắm mắt, giọng nói cứng lại: “Thì ra như vậy, cô nương đối với phụ thân của đứa nhỏ rất nặng tình”.

Quả nhiên người trong lòng nàng nhớ đến không phải là hắn.

“Tần Duyệt, ta muốn nói chuyện xưa với ngươi, ngươi có bằng lòng nghe hay không?”. Lạc Quỳnh Anh thản nhiên cười nói.

“Ngươi nói đi”. Nghiêm Tuyển nén buồn bực, thái độ lạnh nhạt.

Lạc Quỳnh Anh không để ý, nói: “Trước đây rất lâu trong một tòa lãnh cung, có hai mẹ con nhà nọ. Sau đó khi cô con gái trưởng thành có rất nhiều ý tưởng xấu. Trong lãnh cung không có người quản lý, nếu như thường ngày không có chuyện gì lớn thì ai để ý bên trong này thiếu cái gì. Cho nên cô con gái thường xuyên giả trang thành cung nữ lén chạy ra khỏi cung”.

Mặc dù không hiểu vì sao nàng lại kể chuyện này nhưng vì nàng kể những chuyện xưa của nàng nên hắn vẫn lẳng lặng nghe nàng nói.

“Một lần tình cờ, nàng gặp được hoàng tử của một nước, tên hoàng tử đó đang đi du lịch, tính tình lại rất tốt, đối với nàng như vừa gặp đã quen, kết thành bạn thân. Sau đó trong cung có một buổi yến, nàng cải trang cho người bạn đó thành thái giám vào lãnh cung để mẫu phi nàng gặp được người bạn thân đó”.

Nghiêm Tuyển rũ mắt, ngực cứng lại. Hắn biết tên hoàng tử trong lời của nàng chính là Cảnh Thừa Nghêu. Lạc Quỳnh Anh thấy sự ghen tỵ trong đáy mắt hắn, khóe miệng giương lên: “Sau đó thì sao, người bạn hoàng tử đó yêu mẫu phi của nàng, trăm phương nghìn kế muốn đưa hai mẹ con nàng ra khỏi lãnh cung”.

Nghiêm Tuyển cứng đờ người.

Lạc Quỳnh Anh cười cười, tiếp tục nói: “Kết quả, không được mấy năm, nước diệt, lãnh cung cũng bị lật phá. Nàng cứ nghĩ rằng mình và mẫu phi sẽ được tự do, ai ngờ người diệt nước đó bức hôn muốn nàng làm hoàng hậu để áp chế thần dân quốc gia mình. Mẫu phi cũng bị bắt làm quan tỳ không biết bị đưa đi nơi nào.

“Vì muốn cứu mẫu phi ra, nàng giả thành kẻ ngu làm người ta chán ghét, thuận lợi lừa gạt được mọi người. Vị hoàng tử đó hao tâm tổn phí tìm cách liên lạc với nàng, lập ước hẹn, chỉ cần nàng nguyện ý thuyết phục mẫu phi cởi bỏ phòng bị trong lòng, tin tưởng hắn thì hắn sẽ giúp nàng rời đi. Đề phòng người ngoài sinh nghi dính họa sát thân lên người mẫu phi nên hai người rất cẩn thận không dám để lộ bất kì tin tức nào. Việc cứu người cũng rất cố kị, chia nhau mà tiến hành.

Nghĩ về quá khứ, quanh đi quẩn lại mấy lần, nàng vẫn trở về Kim Lương, trở lại nơi đã đoạt tự do của nàng, để nàng ở bên cạnh nam nhân mà nàng vô cùng chán ghét.

Số mệnh thật sự là huyền ảo, duyên phận trêu ngươi. Ngàn tính vạn tính cuối cùng vẫn bị tình yêu định đoạt.

“Vị hoàng tử kia như cha, như huynh trưởng của nàng, hơn nữa lại rất yêu mẫu phi của nàng nên nàng tin tưởng hắn là người duy nhất có thể làm mẫu phi hạnh phúc. Cho nên nàng tin hắn, nguyên ý giúp đỡ hắn vì nàng nghĩ rằng, giúp hắn là đang giúp mẫu phi của nàng”.

Nghiêm Tuyển trợn mắt khó tin. Nàng và Cảnh Thừa Nghêu tới bây giờ không phải là nam nữ tư tình! Người mà Cảnh Thừa Nghêu yêu là mẫu phi của nàng.

Không ngờ hắn thông minh một đời nhưng mà hồ đồ nhất thời. Vì đố kị ghen ghét mà không nhìn rõ những cái này!

“Sau đó… xảy ra rất nhiều chuyện mà nàng không thể tính đến, tỷ như, nàng bị tên phu quân xấu xa đùa bỡn, lại sinh ra những suy nghĩ khác về hắn. Nhưng bên cạnh tên phu quân xấu xa kia luôn có rất nhiều oanh oanh yến yến. Bên giường có người sao có thể ngủ yên? Từ trước đến giờ nàng không muốn hưởng phu quân chung với người khác. Cho dù có nhiều vinh hoa phú quý hơn nữa, nàng cũng không muốn”.

Trong nội tâm Nghiêm Tuyển khẽ động đưa tay đặt lên mu bàn tay nàng đang vịn trên lan can đá. Nàng khẽ run lên, giương mắt nhìn hắn.

Hắn vẫn không biết, hóa ra nàng không muốn làm Hoàng hậu Kim Lương là vì lí do này.

Nàng cười yếu ớt dưới cái nhìn của hắn, thấp giọng nói: “Từ nhỏ đã sinh trưởng trong lãnh cung, nàng đã từng thấy rất nhiều phi tần bị chết già trong lãnh cung. Nàng không muốn theo gót những người đó, càng không muốn ngày ngày đều tranh thủ tình cảm như những cô gái khác, cho nên nàng vẫn trốn hắn, nàng cảm giác nàng như một con chim bị tù, khát vọng muốn bay ra khỏi nhà tù màu vàng này”.

“Nhưng khi nàng phát hiện mình bắt đầu yêu người phu quân xấu xa kia, khát vọng trong lòng nàng từ từ thay đổi….”.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ốc Vui Vẻ về bài viết trên: HNRTV, Mộc Khuê, NamLyNguyet, alligator, antunhi, ech_em, futhuybilangquen, hienheo2406, lyntruong, meo lucky, piggy lovly, snow_angel_lily, xichgo
     

Có bài mới 24.06.2014, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 11.03.2014, 09:32
Bài viết: 26
Được thanks: 22 lần
Điểm: 1.08
Có bài mới Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh - Điểm: 1
Chà chà! Đọc chương này thấy bất ngờ quá chừng luôn :)) Ôi hóng chương tiếp quá!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn NamLyNguyet về bài viết trên: Ốc Vui Vẻ
     
Có bài mới 24.06.2014, 22:12
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 8
Thành viên cấp 8
 
Ngày tham gia: 15.08.2013, 20:39
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 1016
Được thanks: 11202 lần
Điểm: 19
Có bài mới Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương cuối

Đôi mắt trong như nước, nàng nhìn sâu vào mắt hắn, giọng nói mềm mại ngọt như đường, quấn vào lòng hắn.

Lồng ngực Nghiêm Tuyển căng lên, không nhịn được mà kéo tấm mặt nạ, cánh tay dài vươn ra ôm nàng vào ngực.

Tựa vào lồng ngực mà mình nhung nhớ, chóp mũi nàng đau xót, nàng nhịn cảm xúc muốn rơi nước mắt, bàn tay thon đặt lên trái tim hắn.

“Người phu quân xấu xa kìa vì nàng, bỏ kiêu ngạo xuống, bỏ cả nghiệp thống nhất giang sơn,... Nàng vẫn ngu ngốc nghĩ rằng người phu quân đó vẫn tức giận, hắn không thích nàng. Cho đến khi người bạn thân và mẫu phi của nàng nghĩ ra cách dùng nàng làm lợi thế, dùng nàng để uy hiếp người phu quân xấu xa đó, dò xét tình yêu sâu đậm của hắn dành cho nàng, nàng mới hiểu được, tình yêu của hắn dành cho nàng hơn tất cả mọi thứ”.

Nghe người trong ngực nghẹn ngào nói, ngực của hắn bị nước mắt của nàng thấm ướt, những giọt nước mắt kia cũng chảy vào trong lòng hắn tạo thành một dấu vết không thể xóa.

“Đời này kiếp này, trẫm chỉ cần mình nàng”. Nghiêm Tuyển cúi người, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm nàng, vội vàng hôn nàng.

Cánh môi trơn mềm, ngọt ngào như mật, là mùi vị tốt đẹp nhất cuộc đời mà hắn được thưởng thức.

Hôn một lúc, gò má nàng phiếm hồng, kiều diễm. Nàng đẩy hắn ra, ánh mắt u oán. “Từ sau khi ở Đông Kỳ về, chàng không đến gặp ta, hôm nay ta muốn gặp chàng, chàng cũng ghét mặt... Còn nghĩ con của chúng ta là con của người khác”.

Nghiêm Tuyển hôn lên những giọt ngước mắt của nàng, khàn giọng nói: “Nàng muốn biết vì sao trẫm không muốn gặp nàng? Đó là bởi vì trẫm nghĩ trong lòng nàng chỉ có Cảnh Thừa Nghêu, nhất định sẽ không vui khi nhìn thấy trẫm. Trẫm nghĩ là nàng không tình nguyện ở lại bên cạnh trẫm, sợ nàng nhìn trẫm với ánh mắt oán trách. Trẫm càng sợ nàng sẽ mở miệng muốn trẫm thả nàng đi”.

Quả tim như bị đâm, chua xót, nước mắt nàng chảy càng nhiều.

Thì ra không phải là hắn ghét nàng, cũng không phải là hắn không muốn gặp nàng, mà là sợ... Người kiêu ngạo như hắn, cũng có chuyện làm hắn sợ.

Sau chua sót là sự ngọt ngào, nàng đưa đôi tay nhỏ, ôm lấy gò má của hắn, chủ động hôn lên cặp môi mỏng kia.

“Ta... ta yêu chàng”. Bốn môi chạm nhau, nàng nhỏ giọng nỉ non.

Hắn chấn động, vẻ mặt vui mừng, không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy nàng, bàn tay khẽ xoa bụng nàng, trên mặt không nén nổi xúc động.

Đây là con của hắn!

Vừa rồi nàng nói, nàng nghĩ đến phụ thân của đứa trẻ nên mới vui vẻ như thế. Nàng nhớ đến hắn! “Chàng còn dám nghĩ đứa bé trong bụng ta là của Cảnh Thừa Nghêu, cả đời này đừng nghĩ đến việc ta sẽ làm hoàng hậu của chàng!”. Nhớ đến mấy ngày cô đơn, nàng cắn mạnh vào môi của hắn.

Hắn giận quá hóa cười, khuôn mặt vui vẻ, chỉ có thể hôn sâu hơn để bày tỏ sự áy náy và yêu thương.

Môi lưỡi quấn quýt, nàng ưm một tiếng, đôi tay vòng qua gáy hắn, dựa sát vào người hắn.

Bàn tay của hắn xoa nhẹ lên cơ thể nhạy cảm vì có thai của nàng, thăm dò vào trong vạt áo, mặc sức nhào nặn, cảm giác người dưới thân khẽ run rẩy và hưng phấn.

“Tuyển.....”. Nghe nàng kêu nhẹ tên hắn, tình ý hắn đè nén đã lâu lan tràn như thủy triều.

Cánh tay sắt, ôm chặt lấy eo nàng, hôn sâu một lúc. Sau đó hắn ôm nàng đi ra khỏi nhà thủy tạ, đi về phía Tử Thần cung.

Dọc theo đường đi, không ít cung nhân nhìn thấy một thị vệ áo xanh trắng trợn ôm Hoàng hậu thất sủng.

Vào đến Tử Thần cung, Nghiêm Tuyển ôm nàng vào trong tẩm điện, bên ngoài lại truyền đến giọng nói thỉnh an của Thôi Nguyên Bái.

“Bệ hạ, Diêu Chiêu nghi và Thi tiệp dư có chuyện quan trọng cần cầu kiến bệ hạ”.

Nghe vậy, Nghiêm Tuyển cảm thấy người trong ngực mình cứng lại, nụ cười đáng yêu cũng thu lại, con mắt long lanh chuyển thành trầm xuống.

Lúc trước vì muốn nàng ghen và muốn lôi kéo Hữu Tướng, hắn giả vờ cưng chiều Diêu Chiêu Nghi. Chắc là nàng đang nhớ đến những chuyện đó nên trên mặt mới hiện vẻ ảm đạm như thế.

Trước đây, hắn chưa từng chạm vào Diêu Chiêu Nghi, sau khi dẹp yên nội loạn, tất nhiên là Diêu Chiêu Nghi bị lạnh nhạt, hậu cung của hắn không còn có tác dụng.

Bây giờ Hữu Tướng đứng đầu bách quan, tất nhiên là sợ công cao chấn chủ sẽ mang tai vạ, sẽ không dám ra mặt vì nữ nhi, hơn nữa quan viên không thể can dự vào hậu cung. Diêu Chiêu Nghi muốn tranh thủ tình cảm chỉ có thể dựa vào bản thân.

Nghiêm Tuyển suy nghĩ trong chốc lát, cất giọng nói: “Cho các nàng đi vào”.

“Thả ta xuống”. Lạc Quỳnh Anh dùng dằng muốn rời khỏi ngực hắn, không muốn nhìn thấy những phi tần kia.

“Đời này trẫm sẽ không thả nàng ra”. Hắn ôm nàng đến bên ghế dài bên giường, ôm nàng trên đùi, cứ ôm lấy như vậy.

Khuôn mặt nàng nóng lên, muốn nói gì nhưng Diêu chiêu nghi và Thi tiệp dư đã hành lễ, cúi thấp đầu, đi vào tẩm điện.

“Bệ hạ, thần thiếp vừa nghe một cung nhân nói, nhìn thấy một thị vệ áo xanh ôm hoàng hậu, thần thiếp rất đau lòng, nên đặc biệt đến đây.....”.

“Ngẩng đầu lên”. Nghiêm Tuyển không kiên nhẫn nghe Diêu chiêu nghi bẩm báo.

Diêu chiêu nghi và Thi tiệp dư cùng ngẩng đầu lên, nhìn rõ ràng Nghiêm Tuyển đang mặc áo xanh thị vệ và Lạc Quỳnh Anh đang được hắn ôm trong ngực, sắc mặt trắng bệch.

“Đã nhìn rõ chưa?”. Nghiêm Tuyển lạnh lùng nhìn hai người bọn họ.

“Thần thiếp... nhìn rõ rồi, xin bệ hạ thứ tội”.

“Cút!”.

Diêu chiêu nghi và Thi tiệp dư không dám ở lại lâu, hoang mang lúng túng hành lễ rồi đi ra ngoài, sợ mình cũng bị phạt giống như phi tử buổi chiều, bị Nghiêm Tuyển đưa vào lãnh cung.

Lạc Quỳnh Anh cắn cắn môi dưới, gò má xinh đẹp như hoa nở rộ, cố ý hỏi: “Sao chàng không phạt bọn họ? Sao không đày họ vào lãnh cung? Có phải là không bỏ được không?”.

Mắt phượng Nghiêm Tuyển che giấu, đáy mắt yêu thương, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp.

Hoàng hậu của hắn, được hắn đặt trong lòng, từng cử động, mỗi một nụ cười, một cái nhăn mày cũng tác động tới suy nghĩ của hắn.

Rốt cuộc hắn đã có được nàng.

“Sáng sớm mai, trẫm sẽ hạ chỉ hủy bỏ lục cung”.

Lạc Quỳnh Anh giật mình, không hồi hồn trong chốc lát.

“Sau khi yêu nàng, trẫm không hề chạm vào nữ nhân khác, mặc dù hiểu lầm rằng trong lòng nàng không có trẫm nhưng trẫm vẫn không muốn chạm vào nữ nhân khác. Đối với trẫm, lục cung không hề có ý nghĩa nào”.

“Nghiêm Tuyển…. Chàng cưng chiều ta như vậy, không sợ người hậu thế nói chàng là một hôn quân mê sắc sao?”. Lệ đầy mắt, nàng vòng tay qua cổ, ôm chặt lấy hắn.

“Quả thật từ sau khi yêu hoàng hậu, trẫm đã bị váng đầu, dù bị gọi là hôn quân thì có làm sao”. Nghiêm Tuyển tự giễu nói.

“Tuyển….”. Nàng cảm động, chóp mũi xinh xắn hồng hồng.

“Trẫm còn phải ra một thánh chỉ, để cả đời này nàng đều là hoàng hậu của trẫm, ai cũng không thể làm gì nàng, đến chết cũng phải ở  cạnh trẫm, khỏi phải nghĩ đến việc trẫm ghét nàng, đưa nàng vào lãnh cung. Nàng cũng không cần về Ngọc Ninh cung, từ bây giờ nàng phải ở Tử Thần cung”.

“Chuyện này… Không ra thể thống gì, không hợp lễ nghĩa”. Nàng bị hắn hôn sâu liên tiếp không thở nổi, váy cũng bị vén lên lộ ra áo ngực mềm mại.

“Thánh chỉ ban ra, ai dám chất vấn trẫm?”. Hắn vùi vào khuôn ngực mềm mại cao vút của nàng, nhớ nhung như muốn thiêu đốt cả người hắn.

“Chàng…. Ư… đừng cắn nơi đó……”. Nàng ôm lấy hắn, con mắt nhắm lại, giọng nói mềm mại, kiều mị.

“Mỗi ngày trẫm đều ở Hái Ngọc các, nghĩ đến nàng ở bên kia, lại không được nhìn thấy nàng, nàng có biết trẫm khó chịu như thế nào không?”.

Thì ra mỗi ngày hắn đều ở Hái Ngọc các vì muốn gần nàng.

Nàng không hề kháng cự yêu cầu của hắn, mà đỏ mặt lẩm bẩm nói: “Đừng ở chỗ này”.

Lòng của Nghiêm Tuyển bỗng chốc mềm nhũn như bông, cả người nóng lên, ôm lấy nàng, đi vào trong nội điện, thả người mềm mại lên giường rồng.

Mắt phượng sáng như đuốc, yêu thương nhìn nàng. Nàng vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, cười quyến rũ.

“Thà dùng giang sơn đổi lấy một tiếng cười của nàng, cũng không muốn ôm giang sơn để thấy nàng rơi lệ”. Hắn thở dài, cúi người hôn lên môi nàng.

“Tần Duyệt…. Bắt nguyệt, chàng đã bắt được ta”. Bắt lại, một đời một kiếp.

Nghiêm Tuyển cười, kéo rèm vàng, che giấu gương mặt kiều diễm xuân sắc và tiếng thở dốc bay ra.

Hóa ra, nàng khát vọng trời cao biển rộng chính là tình yêu của hắn… Từ từ, cả đời hắn sẽ ở cùng nàng, ở trong hoàng thành Kim Lương.

Nàng không còn là kẻ địch của hắn, mà là hoàng hậu duy nhất được hắn sủng ái trong cuộc đời.

Nàng ở trong lòng hắn, đến chết hắn sẽ không buông nàng ra, vĩnh viễn không.

TOÀN VĂN HOÀN!

Chúc Diễn đàn Lê Quý Đôn ngày càng phát triển :number1:  :number1:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 51 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bnapi, Gakon kute, kateono, Montran, mumxiinh, R.Quinn, vittm và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

5 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

17 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.