Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317257
Trang 10/17

Người gởi:  Ốc Vui Vẻ [ 13.06.2014, 23:37 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh

Chương 8.2

Nghiêm Tuyển một tay chống đầu, mái tóc dài thả xõa, mắt phượng tà ngạo, môi mọng đỏ thắm khẽ nhếch, bộ dáng yêu mị.

Thấy ánh mắt của hắn nhìn thẳng vào mình, cả người nảng đỏ lên, trong đầu hiện lên những việc thẹn thùng mà hắn đã làm với nàng vào tối qua, khốn quẫn ngón chân cuộn cuộn lên.

Hắn thấy nàng muốn che giấu vẻ thẹn thùng của mình thì cười trầm thấp, khuôn mặt như gió xuân ấm áp, dung mạo tuấn mĩ như vẽ.

Nàng trấn định hắng giọng, hơi cáu nói: “Ngươi không nghe thấy Thôi Nguyên Bái nói gì à? Tả tướng có chuyện quan trọng tìm ngươi kìa”.

“Thật à? Tại sao trẫm không nghe thấy?”. Hắn rũ mắt liếc nhìn vẻ thẹn thùng của nàng.

“Thời gian cũng không còn sớm nữa, ngươi còn phải vào triều mà”.

“Trẫm không thượng triều một ngày thì sao? Ai có thể nói trẫm”.

“Hôn quân”. Nàng nhẹ giọng mắng, sắc đỏ tràn khắp khuôn mặt.

Nghiêm Tuyển cười to, ngón tay dài xoa lên gò má nàng, định cúi người hôn lên đôi mắt nàng thì bên ngoài lại vang lên giọng nói của Thôi Nguyên Bái: “Bệ hạ, Tả tướng đại nhân muốn bẩm báo chuyện Bành thái úy mưu phản”.

Nụ cười của Nghiêm Tuyển bị rút đi, hắn lật người ngồi dậy, đáy mắt không còn nét cười mà thay vào đó là sự sắc bén.

“Bành Thái úy có ý đồ mưu phản? Chuyện xảy ra khi nào?”. Hắn không hề kiêng dè có địch nhân ở bên mà lạnh lùng hỏi.

“Bẩm bệ hạ, Tả tướng đại nhân không tiết lộ quá nhiều, trời vừa sáng ngài ấy đã đợi trong thư phòng”.

“Nói cho Tả tướng biết một lát nữa trẫm sẽ qua”.

Hắn ra lệnh và cũng xuống giường, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đưa lưng về phía nàng. Bờ vai rộng, tấm lưng dầy như cây tùng đứng thẳng, chếch dưới ánh sáng nhìn hắn như một pho tượng được mạ vàng. Lạc Quỳnh Anh nhìn theo bóng lưng của hắn, tim khẽ nhói đau.

Xem ra Thừa Nghêu không kiềm chế được, chuẩn bị ra tay... Nhưng mà Bành Thái úy rất không đúng lúc, tiết lộ tin tức đúng thời khắc quan trọng.

“Cảnh Thừa Nghêu muốn nhiễu loạn nội chính Kim Lương, ép trẫm lui binh?”. Đột nhiên     , Nghiêm Tuyển lên tiếng, mắt phượng liếc trên người nàng.

Hôm nay hai nước đang giao chiến, tình thế vô cùng nhạy cảm, đúng lúc này người có quân quyền cao nhất lại mưu đồ tạo phản, hắn rất hoài nghi điều này.

“Ta không rõ ràng lắm”. Lạc Quỳnh Anh cúi đầu, trả lời.

“Bành Thái úy đã theo trẫm mấy năm không thể nói phản sẽ phản. Chẳng lẽ nàng đã hiến kế gì cho Cảnh Thừa Nghêu ra tay với Bành thái úy?”.

“Ta chỉ là một hoàng hậu ngu đợi trong hậu cung, cái gì cũng không biết”.

“Điều này thì nàng nói đúng tâm tư trẫm rồi”. Nghiêm Tuyển cười, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương: “Trẫm muốn nàng đợi ở Ngọc Ninh cung, làm Hoàng hậu của trẫm. Những chuyện khác ngươi đừng có quản đến nữa, cái tên Linh Nguyệt quân sư tốt nhất đừng có xuất hiện nữa”.

Lạc Quỳnh Anh ngẩn người đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, tim đập nhanh.

Hắn có ý gì? Hắn giả vờ không biết nàng chính là Linh Nguyệt quân sư, coi như tất cả đều không xảy ra. Ngay cả chuyện nàng nhiều lần hiến kế cho địch quốc cũng coi như không xảy ra?

Hắn lại muốn giữ một nữ nhân phản quốc thông đồng với địch ở bên người, hắn bị sắc làm mờ trí rồi sao?

Lạc Quỳnh Anh trợn mắt nhìn đỉnh giường hoa mỹ, đôi tay nắm chặt lại, suy nghĩ rối loạn.

Không, mặc dù bây giờ hắn muốn nàng, trong lòng có nàng nhưng đó cũng chỉ là thích sự mới mẻ mà thôi.

Yêu, chỉ ngắn ngủi như mây khói, gió thổi liền tan.

Nàng không thể vì một đêm trầm luân mà chôn cất một đời của mình.

Ngâm Phong Linh Nguyệt, núi cao biển rộng, vô cầu vô thúc, tiêu dao tự tại, đó mới là nơi nàng thuộc về.

Nàng không muốn sống trong hậu cung ngày tranh đêm đấu, bị những bức tường đỏ lạnh lẽo giam giữ, càng không muốn có kết cục giống mẫu phi.

Cuộc sống lãnh cung buồn bã, lạnh lẽo như thế nào thì từ nhỏ nàng đã được chứng kiến. Nàng tình nguyện lưu lạc chân trời không nguyện bị giam giữ.

Với lại đối với quốc gia ngày xưa nàng cũng không hề quyến luyến. Nhưng rốt cuộc, chính hắn đã diệt nước của nàng, hại mẫu phi nàng bị biếm làm Quan nô bây giờ không biết đang lưu lạc ở đâu.

Nghĩ đến mẫu phi trong lòng nàng đau nhói, cảm giác xấu hổ ập đến.

Đúng thế, đến lúc nào rồi mà nàng còn bị tên yêu nghiệt Nghiêm Tuyển này mê hoặc chứ. Nàng và Cảnh Thừa Nghêu đã có ước định rồi, vì mẫu phi, nàng không thể rối loạn lúc mấu chốt được.

Nhắm mắt lại, Lạc Quỳnh Anh cắn chặt môi dưới, cố gắng xóa đôi mắt phượng ngự trị trong lòng nàng, không thể để cho những hành vi mắc cỡ đêm qua làm dao động tâm trí nàng được.

Bất kể thế nào, nàng cũng phải rời khỏi đây, ngôi vị Hoàng hậu đắt giá này ai muốn ngồi vào thì ngồi, nàng chẳng lạ gì nó rồi.

Thái Úy đứng đầu quan võ, chấp chưởng quân quyền, đứng hàng nhất phẩm. Ban đầu Nghiêm Tuyển bổ nhiệm Bành Tông Huy giữ chức vụ Thái úy vì coi trọng lòng trung thành và sự chính trực của hắn. Không ngờ sau khi hắn đăng cơ thì người đầu tiên tạo phản lại chính là hắn ta.

“Bệ hạ, theo mật báo, đêm qua trong phủ Thái úy có vài thương nhân đến, sau đó những thương nhân đó đều được chứng minh là những quân sĩ, nhân sĩ Đông Kỳ”.

Nghiêm Tuyển một tay đặt trên ngự án, một tay khẽ vuốt trán, mắt phượng khép hờ, trên mặt không vui không buồn, chỉ lẳng lặng nghe.

Tả tướng Tống Duy Thanh mặc quan bào màu tím, vừa được ban ngồi, một năm một mười nói rõ ràng: “Sau đó, thám báo còn phát hiện trong phủ của Bành Tông Huy có rất nhiều cô gái, đều là những ca kỹ xuất thân từ Đông Kỳ”.

Nghiêm Tuyển giương môi cười lạnh.

Đã là người nhất định sẽ có nhược điểm, xem ra Cảnh Thừa Nghêu đã quan sát tỉ mỉ Bành Tông Huy, biết rõ nhược điểm của hắn, ra tay từ chỗ này nhất định có kết quả.

Một khi nhược điểm bị nhìn thấu thì người này giống như một con rối, chỉ cần thêm chút xúc tác nhỏ, có thể mặc người chém giết.

“Truyền lệnh xuống, trẫm lệnh cho Ngự sử nhanh chóng lập tội chứng của Bành Tông Huy, lập tức dâng thư vạch tội. Tiếp tục cho thám báo trông chừng phủ Thái úy, có bất kì tin tức nào lập tức báo cho trẫm”.

“Vi thần tuân chỉ”. Tống Thanh Duy đứng dậy thở dài.

Đến khi Tả tướng ra khỏi Ngự thư phòng, Nghiêm Tuyển lạnh lùng nói với Thôi Nguyên Bái: “Truyền lệnh gọi Hữu tướng và Binh bộ thượng thư vào cung gặp trẫm”.

“Nô tài tuân chỉ”. Thôi Nguyên Bái thấy tâm tình Nghiêm Tuyển không tốt, không dám nói nhiều, khom người lui ra. Nghiêm Tuyển nâng cốc trà sâm đã lạnh, tỏng mắt có một tia sáng lạnh, trên môi là nụ cười châm chọc.

“Thái úy mưu phản, Tả tướng muốn ở giữa ngư ông đắc lợi... Tống Duy Thanh, ngươi nghĩ rằng trẫm không nhìn ra được cái tâm tư nho nhỏ của ngươi sao?”.



Người gởi:  tudiemto [ 14.06.2014, 09:28 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh

“Sao? Không thích trẫm hôn nàng như thế? Nhưng làm sao bây giờ? Nàng là Hoàng hậu của trẫm, là vợ của trẫm, nàng muốn trốn cũng sẽ không trốn thoát được, trẫm sẽ không để cho nàng có cơ hội đó”. :D anh rất bá đạo, cơ mà ta thích :D

Người gởi:  tudiemto [ 14.06.2014, 09:43 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh

“Trẫm kém Cảnh Thừa Nghêu ở chỗ bnào?”. :D hahaha anh ấy đang ghen :D

Trang 10/17 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/