Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=317257
Trang 1/17

Người gởi:  Ốc Vui Vẻ [ 15.04.2014, 10:32 ]
Tiêu đề:  [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh

ĐỊCH HẬU

images


Tác giả: Kiều Ninh

Convert: Ngocquynh520

Editor: Ốc Vui Vẻ

Nam, nữ chính: Nghiêm Tuyển và Lạc Quỳnh Anh.

Hệ liệt: sau cung còn sống truyện thứ hai.

Nguồn: https://diendanlequydon.com

Truyện được edit mừng sinh nhật lần thứ 11 của Diễn đàn 25/6/2014



Giới thiệu:

Đúng là năm xui xẻo, không có việc gì tốt lành, gặp chuyện xui xẻo cực độ.

Phu quân Hoàng đế của nàng có lẽ là vạn năm mới bước vào hậu cung một lần.

Không ngờ nàng lại xui xẻo gặp phải hắn.

Ở trước mặt hắn, nàng vẫn giả trang thành ngu si, cử chỉ thô tục.

Làm cho hắn ta đối với Hoàng hậu ngu ngốc này không có hứng thú.

Nghe nói bởi vì địch quốc có “Linh Nguyệt quân sư” có kế sách thần kỳ mà hắn ta được nếm mùi thất bại.

Nàng cười sung sướng trong lòng, toàn bộ oán khí đều biến mất.

A, chỉ là một quân sư nho nhỏ cũng có thể làm cho hắn giận đến mức đen mặt.

Nếu như hắn biết thật ra người này đang ở trong hậu cung của Kim Lương Quốc.

Hơn nữa chính là nàng - Hoàng hậu ngốc không được sủng ái.

Không biết con người hào hoa phong nhã tuấn mĩ vô song đó sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Nàng hào hứng đoán kế sách tiếp theo của hắn sẽ như thế nào?

Nhưng mà hắn giống như là uống nhầm thuốc, lại có thể bắt đầu lấy lòng kẻ ngu như nàng.

Mà nàng thân là hoàng hậu của hắn, vợ của hắn, tất nhiên không thể kháng cự.

Không xong, khi hắn bắt đầu coi nàng như trân bảo, nàng hình như cũng động lòng ----

Không, hắn là người đã đoạt đi tự do của nàng, nàng tuyệt đối không thể thích hắn!

Cả đời này, hắn chỉ có thể là kẻ địch của nàng, không hơn ... ...  



MỤC LỤC

Chương 1.1
Chương 1.2
Chương 2.1
Chương 2.2
Chương 3.1
Chương 3.2
Chương 4.1
Chương 4.2
Chương 5.1
Chương 5.2
Chương 6.1
Chương 6.2
Chương 7.1
Chương 7.2
Chương 8.1
Chương 8.2
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương cuối


Người gởi:  Hoa Quỳnh Anh [ 15.04.2014, 10:55 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh

Ốc Ốc, đang tính đi ngủ mà lướt dđ thấy có tên ta, thế là nhào vô ủng hộ Ốc  :"> , chúc hố ốc đắt khách, cũng mún xem QA kia thế nào, há há.

Người gởi:  Ốc Vui Vẻ [ 19.04.2014, 11:13 ]
Tiêu đề:  Re: [Cổ đại] Địch Hậu - Kiều Ninh

Chương 1.1

Trăm năm sau, khi mọi người bàn luân về Kim Lương Quốc Duệ Đế, nói đến ưu khuyết điểm của người này, không khỏi làm người ta thán phục.

Duệ Đế một đời dũng mãnh, anh minh sáng suốt, trong lúc tại vị đã thống lĩnh ba quân của Kim Lương quốc tiêu diệt vô số nước lớn nhỏ gần biên giới Kim Lương, nhất thống thiên hạ, lưu danh sử sách. Nhưng lại vì Hoàng hậu cấu kết với giặc phản bội đất nước mà toàn bộ thanh danh đều bị hủy.

Khi người đời sau hỏi: Tại sao lại nói Duệ Đế mê sắc?

Lão sử quan lúc còn trẻ đã từng làm thư kí của sử quan, sau khi Duệ Đế băng hà mới tiếp nhận chức sử quan, hiện nay tuổi đã hơn chín mươi. Lão sử quan từ từ nói --- -------

Hoàng hậu của Kim Lương thông đồng với thái tử của địch quốc Đông Kỳ, lúc đó Kim Lương và Đông Kỳ đã đấu với nhau nhiều năm. Về sau mới biết Kim Lương hoàng hậu trí dũng đa mưu, thường hiến kế cho thái tử Đông Kỳ. Sau này còn trốn ra khỏi cung đến Đông Kỳ tìm nơi nương tựa. Sau khi Duệ Đế biết, không để ý đến sự phản đối của triều thần, ngự giá thân chinh gấp gáp lên tiền tuyến.

Người đời sau lại hỏi: Hoàng hậu phản bội trốn về bên địch, Duệ Đế vì rửa sạch nỗi nhục, lấy lại uy danh của hoàng thất Kim Lương, tự mình chinh phạt Đông Kỳ thì có lỗi gì?

Sử quan cười cười, lật lại quyển sách nói.

Lúc ấy Duệ Đế đích thân tới dưới thành Đông Kỳ, chiến đầu giằng co với thái tử Đông Kỳ. Duệ Đế trời sinh dũng mãnh vốn chỉ cần một kiếm có thể chặt đầu thái tử Đông Kỳ, công phá thành, tiêu diệt hoàn toàn Đông Kỳ. Vậy mà Duệ Đế chỉ đặt Kim Ô trường kiếm trên cổ thái tử Đông Kỳ, mắt phượng lãnh mị, nói ra một câu làm cho quân lính tướng sĩ đứng ở đó bây giờ nhớ lại, chỉ có thể liên tục thở dài.

Người đời sau vội vàng hỏi, là lời nói như thế nào có thể khiến uy danh của một Đế Vương mất hết?

Sử quan lắc đầu một cái, mở ra “Kim Lương Quốc sử Duệ Đế bản kỷ”, chỉ vào chỗ sử gia đã viết, chậm chậm nói từng chữ.

Duệ Đế khoác áo giáp kim sắc ( màu vàng), giống như một pho tượng chiến thần, lúc nói với thái tử Đông Kỳ, chỉ nói đúng một câu nhưng lại khiến người đời sau nói nhất định lúc đó Duệ Đế thân chinh là do bị sắc làm lu mờ ý chí -----

“Mau giao Hoàng Hậu của trẫm ra đây, trẫm sẽ tha chết cho ngươi”.

Cuối đông, tuyết dày đặc bao phủ cả Hoàng thành, cung nhân [1] cúi đầu xoa tay, vội vã đạp lên nền tuyết tiếp tục làm việc.

[1] cung nhân: người làm trong cung

Trong vườn hoa của hậu cung, cây sồi xanh và tùng bách vẫn đứng vững vàng, trên ngọn cây cũng có một lớp sương mỏng, kết lại thành băng tuyết, được ánh sáng chiếu vào tỏa sáng lung linh.

Một bóng người nhỏ nhắn khoác một cái áo màu trắng ngà úp người trên nền tuyết, thỉnh thoảng đưa sục vào trong nền tuyết, vừa run run vừa nói.

“Đáng ghét.... Ta nhớ là bị rơi ở chỗ này mà, làm sao lại tìm mãi không thấy? Không biết là bị rơi ở đâu?”. Lạc Quỳnh Anh cắn đôi môi trắng bệch, nhìn không được rùng mình vài cái, lại vùi đôi tay vào trong tuyết sâu lục lọi.

Mấy ngày trước nàng làm rơi cái khuyên tai mình yêu thích, nghĩ đi nghĩ lại khả năng cao nhất là bị rơi ở trong vườn hoa này.

Mấy cung tỳ đi qua vườn đều nhìn về bên này, châu đầu ghé tai nói gì đó sau đó tất cả đều cười lên.

Lạc Quỳnh Anh đối với những cái đó coi như mắt điếc tai ngơ, hai mắt nhìn về phía chân trời mênh mông bát ngát, hai tay lại tiếp tục dò trong tuyết lạnh.

Nàng không điếc không mù, không thể không nghe thấy những điều cung nhân cười nhạo, cũng không phải nàng không nhìn thấy ánh mắt khinh miệt khinh thường của những cung nhân phục vụ nàng hàng ngày.

Dù sao Hoàng Hậu nương nương hèn nhát, yếu ớt hình như cũng chỉ có một mình nàng, cho nên cung tỳ [2] thân cận cũng tỏ ra xa cách với nàng, nói gì đến các cung nhân khác chế nhạo cười mỉa.

[2] cung tỳ: tỳ nữ trong cung.

Chậm rãi thở dài, Lạc Quỳnh Anh ngước nhìn bầu trời xanh thắm, trong mắt hiện lên khát vọng vô tận. Đến khi nào nàng mới có thể thoát khỏi nhà tù hoa lệ này, được tự do thoải mái không có gì trói buộc?

Cổ ngọc rủ xuống, lông mi dài dính chút bọt tuyết, nàng than nhẹ trong đáy lòng, nhắm mắt lại, đem giấu vẻ mặt khát vọng chờ mong đi.

Đôi tay nhỏ bé bị đông cứng, ửng hồng không ngừng mò tìm trong tuyết. Đúng lúc này mũi giày thêu hình rồng vàng thình lình bước vào trong tầm mắt của nàng.

Trong hoàng thành, người có đủ tư cách mặc áo, giày thêu hình rồng, chỉ có một người.... Thân hình Lạc Quỳnh Anh cứng đờ, âm thầm hít một ngụm khí lạnh.

Gương mặt thanh tú đang cúi thấp chậm rãi ngẩng lên, nàng nhìn thấy một gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thân hình cao lớn như cây tùng đứng lặng hồi lâu, viền áo bên trong được may một lớp lông măng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu đen, vạt áo quệt trên mặt đất phủ đầy tuyết trắng.

Trâm mặc ngọc hình rồng sau đầu nam tử phát ra tia sáng làm người sợ hãi, đối lập với màu da trắng nõn dịu dàng, dung mạo tuấn tú như tiên nhân lúc này phủ một tầng sương lạnh, mắt phượng híp lại như lưỡi dao liếc xuống người đang ở dưới chân hắn.

Lạc Quỳnh Anh giật mình vội vàng thu lại ánh mắt thông minh, cười ngu nằm rạp người khấu đầu: “Bái kiến Bệ hạ”.

Xui xẻo cực độ! Sao lại lại gặp phải cái tên Nghiêm Tuyển vạn năm mới bước vào hậu cung một bước, đúng là năm xui xẻo, mọi việc đều không tốt, đáng giận, xui xẻo~

Nhìn cử chỉ thỉnh an vừa vụng về vừa ngớ ngẩn, khuôn mặt Nghiêm Tuyển càng lạnh lùng, có thể thấy rõ sự khinh miệt trong mắt phượng.

Người ngu ngốc trước mặt này là Hoàng hậu được hắn sắc phong hai năm trước.

Lạc Quỳnh Anh, công chúa Đế Cơ không được sủng nước Hoa Lệ.

Trang 1/17 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/