Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 

Câu chuyện ngày xuân - Vương Thiển

 
Có bài mới 26.04.2014, 23:01
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2013, 11:22
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 401
Được thanks: 2499 lần
Điểm: 14.57
Có bài mới Re: [Hiện đại] Câu chuyện ngày xuân - Vương Thiển - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


“Không sao, trong phòng ba mẹ còn một chiếc nữa, vả lại cũng không có thời gian nghe mà”. Mặc Trì cười rồi nhét luôn chiếc radio vào túi xách cho Tư Tồn.

“Ở trường em đã quen chưa? Cô giúp việc đang làm há cảo, còn có món thịt sây em thích ăn và cả món cá kho nữa đấy. Học hành vất vả rồi, nên ăn nhiều cá vào để tăng cường trí nhớ”. Đối với cô, Mặc Trì dường như không lúc nào không lo lắng chu đáo mọi sự.

Hai người ngồi trong thư phòng nói chuyện phiếm vì thời gian vẫn còn dư dật. Tư Tồn kể cho Mặc Trì nghe về cuộc sống của sinh viên trong trường đại học, cô phải học những môn gì, bạn học là người ở đâu, phong cách giảng dạy của thầy giáo thế nào. Mặc Trì càng nghe càng bị thu hút. Từ nhỏ, anh đã là học sinh ưu tú, nếu không vì tai họa lớn kia, anh nhất định sẽ theo đuổi con đường học thuật như ba mẹ mong đợi. Sau khi tốt nghiệp còn có thể xin vào tòa soạn báo làm việc. Bản thân anh giờ đây đã không còn cơ hội, nhưng Tịnh Nhiên và Tư Tồn đều thi đỗ đại học, nhất định sẽ thay anh hoàn thành giấc mơ đẹp đẽ đó. Chuyện trường lớp như cuốn lấy Mặc Trì, anh không ngừng giục Tư Tồn kể thêm nhiều một chút để có thể mường tượng giấc mơ của mình một cách rõ ràng, tỉ mỉ hơn.

Tư Tồn cũng không thôi líu lo: “Đời sống trong trường tuy còn sơ sài nhưng không khí rất phấn khởi. Ai nấy đều nỗ lực học tập, giúp đỡ lẫn nhau, thầy giáo tận tình hướng dẫn sinh viên. Hoạt động đoàn thể cũng rất mạnh, có Ban phát thanh, Đội kịch nói, Hội văn học, Ban khoa học công nghệ... Nhưng em chẳng tham gia gì cả”.

“Sao em không tham gia? Rèn luyện thêm một chút cũng tốt cho em mà”.

“Kiến thức cơ bản của em không vững, điểm thi chỉ cao hơn điểm trúng tuyển có một điểm, ở lớp cũng thuộc vào hàng kém nhất”, Tư Tồn buồn buồn nói.

Mặc Trì tự hỏi, không biết có phải trước đây anh đã đả kích quá đà, làm tổn thương sự tự tin của cô rồi không? Thực ra, chỉ ôn tập gấp gáp trong vòng hai tháng mà có thể thi đỗ đại học quả là rất khá rồi. Nghĩ vậy, Mặc Trì liền đưa lời an ủi: “Tham gia nhiều hoạt động sẽ bổ trợ cho em rất nhiều. Còn các môn học trên lớp, em vốn tư chất thông minh, chỉ cần chăm chỉ học tập thì dần dần sẽ theo kịp các bạn thôi”.

“Anh không biết đâu!”, Tư Tồn như được cơ hội xả hết tâm tư: “Năm thứ nhất học hành căng thẳng lắm, lớp trưởng thậm chí còn đề xuất các hoạt động đoàn thể cứ để năm thứ hai tham gia. Năm nay lớp em phải học các môn đại cương, có hôm đến tối vẫn còn tiết học, cả ngày Chủ nhật cũng kín lịch cơ đấy”.
“Chủ nhật cũng có tiết học sao?”, Mặc Trì ngạc nhiên hỏi.

“Vâng, sáng chiều đều có tiết”, Tư Tồn thật thà đáp.

“Vậy sao em lại về?”, Nghe tới đó Mặc Trì liền cao giọng hỏi.

Tư Tồn bối rối đưa tay che miệng, sao cô có thể bất cẩn để lộ ra chuyện trốn học với Mặc Trì cơ chứ? Bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của anh, Tư Tồn mặt đỏ bừng lên, không dám ngẩng đầu nhìn, giọng lí nhí: “Bạn học giúp em điểm danh rồi”.

“Em được lắm!”, Mặc Trì giận dữ nói to: “Học đại học tài giỏi rồi, những cái hay không học lại học được thói trốn học, nói dối!”

Hai chữ “nói dối” Mặc Trì vừa thốt ra găm thẳng vào trái tim Tư Tồn. Cô đau lòng đến mức nước mắt không kìm được mà trào ra. Tư Tồn cố nén cảm xúc, hít sâu vào một hơi, khẽ nói: “Nếu không vì hứa với anh thì em đã không về rồi”.

“Lại là vì lời hứa!”, Mặc Trì giận đến bốc hỏa. Ngoài lời hứa và nhiệm vụ ra, trong lòng cô còn có gì khác nữa không? Có dành cho anh một chút tình cảm gọi là hay không? “Điều anh cần không phải là lời hứa của em. Nếu không muốn về thì đừng về!” Lời vừa dứt, bản thân Mặc Trì cũng cảm thấy sững cả người.

Anh cả giận mất khôn rồi. Chỉ vì sự tức giận không thể kìm nén nổi mà thốt ra một câu không thật lòng thật dạ như vậy.

Vốn dĩ là một cô gái thuần khiết, ngây thơ, nghe câu nói ấy, Tư Tồn không khỏi cho rằng Mặc Trì muốn đuổi cô đi. Uất ức trong lòng, cô hất bím tóc quay người chạy đi. Đụng trúng cô giúp việc ở cửa thư phòng, Tư Tồn cũng không hề dừng lại, cứ thế chạy thẳng một mạch xuống tầng.

“Cơm đã nấu xong rồi. Có chuyện gì thế?” Bận rộn trong bếp từ sáng, vừa mới ngơi tay định lên gọi hai người xuống ăn cơm, lại gặp cảnh tượng này, cô giúp việc không khỏi sững sờ.

Mặc Trì thẫn thờ ngồi bất động trên xe lăn, trong lòng ngập tràn cảm giác bứt rứt, toàn thân hồ như chẳng còn chút sức lực nào. “Xin lỗi, đã khiến cô mất công rồi. Cháu muốn nghỉ ngơi một lát”.

“Cháu ăn cơm rồi hãy nghỉ!”, cô giúp việc ân cần nói.

“Cháu không ăn đâu, cô mặc cháu”.

Tuy cẩn thận để không khoe khoang nhưng chiếc radio của Tư Tồn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các bạn cùng lớp, mà trước hết là trong phòng kí túc xá. Vu Tiểu Xuân vốn rất tinh ý, vừa nhìn thấy cái mác trên chiếc radio mà Tư Tồn lấy ra, đã hét ầm lên: “Tư Tồn, bạn mua radio rồi sao? Lại còn là hàng Seagull nữa chứ!”

Tư Tồn chẳng mấy thông thạo về những chuyện thế này, ngại ngùng nói: “Là người họ hàng cho mình đấy, sẽ dùng nó để bọn mình học tiếng Anh”.

Mọi người lập tức vây quanh giường cô, Vu Tiểu Xuân sờ phần gáy của chiếc radio rồi tặc lưỡi nói: “Radio của Seagull trên thị trường hiện nay là tốt nhất đấy. Mình đỗ đại học rồi mà ba mẹ vẫn tiếc tiền, chưa mua cho mình một cái. Tư Tồn này, người họ hàng kia của cậu thật rộng rãi quá”.

Tô Hồng Mai đang tựa đầu vào giường đọc sách cũng góp vào mấy câu: “Seagull không thể nói là tốt nhất được, đồ của Tây Đức chính gốc mới thật sự tốt”.

Vu Tiểu Xuân nghe thế liền liếc Tô Hồng Mai một cái: ‘Thải rồi, bạn chỉ sính đồ ngoại, nhất là những thứ của chủ nghĩa tư bản thôi!”. Cô vốn không ưa bộ dạng tự cao tự đại của Tô Hồng Mai chút nào.

Tư Tồn ôn hòa nói: “Mình cũng không biết hãng nào tốt nữa. Dù sao thì chúng ta cũng có radio để buổi sáng học tiếng Anh rồi”.

Sự rộng rãi, vô tư của Tư Tồn khiến mọi người ai cũng ngạc nhiên. Chính cô là người đã mang phúc lợi vô cùng lớn đến cho phòng kí túc xá của mình.

Đêm đã buông, Tư Tồn nầm trên giường, lặng lẽ vuốt dọc theo gáy chiếc radio, trong lòng thầm nhắc bản thân phải tuyệt đối giữ gìn chiếc đài này. Vu Tiểu Xuân nói Ĩ1Ó xuất xưởng năm 1974, nhãn mác dán ở mặt sau thậm chí vẫn còn Tất mới. Tư Tồn chợt nghĩ, không phải Mặc Trì nói anh vẫn thường nghe chiếc radio này một mình để thu thập tin tức mà sống qua ngày hay sao? Trái tim cô đột nhiên thấy nhói đau.
Năm 1978, nền văn hóa của đất nước Trung Hoa bắt đầu được khôi phục, các hiệu sách và thư viện mọc trở lại và dần phong phú hơn, nhưng cũng chưa thể gọi là thỏa mãn nhu cầu và nhiệt huyết học tập của lớp thanh niên ngày ấy. Tuy là trường đại học đứng đầu của tỉnh nhưng tài liệu giảng dạy của Đại học Phương Bắc cũng còn rất eo hẹp. Sách trong thư viện ngày trước bị Hồng vệ quân đốt hết, tuy nay đã được khôi phục lại ít nhiều, nhưng số" lượng không thể nào so sánh vói thời kì trước Cải cách Văn hóa được. Để đọc trước cuốn sách hay mà giáo sư giới thiệu, sinh viên trong trường có khi đến cơm cũng không kịp ăn, đã vội chạy thẳng một mạch đến thư viện tìm kiếm. Hơn nữa, cũng phải khó khăn lắm mới chờ đến lượt được đọc một cuốn sách quý, thế nên việc sinh viên quên ăn quên ngủ để sao chép lại cũng là chuyện hết sức bình thường.

Tư Tồn hôm nay cũng đang khổ sở tìm cuốn tư liệu bình luận về “Đường - Tống bát đại gia”8. Cô đứng rất lâu trước giá sách cao ngút, khó khăn lắm mới tìm thấy cuốn sách mình cần, trong lòng cực kì phấn khích. Ngặt nỗi, cuốn sách nằm ở chỗ cao quá tầm với của cô, ngón tay chỉ vừa chạm được vào gáy sách thì đã có một bàn tay khác lấy xuống trước rồi.

Âm ức quá, Tư Tồn liền quay đầu nhìn lại, thì ra là một nam sinh trong bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn. Anh ta cầm cuốn sách trên tay, vẻ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cảm giác thất vọng phút chốc trào dâng trong lòng Tư Tồn. Cô đã mâ't*cả tiếng đồng hồ mới tìm được sách, đến cả bữa trưa còn chưa kịp ăn, bụng lúc này đang không ngừng kêu réo. Lúc chuẩn bị có được nó trong tay thì rốt cuộc “giữa đường lại gặp Trình Giảo Kim”9. Tư Tồn uất ức trừng mắt, không nhịn được liền quát lên: “Tôi lấy trước cơ mà”.
Anh bạn kia giờ mới ngẩng lên nhìn Tư Tồn, đôi mắt ánh lên nét ngạc nhiên pha lẫn vui mừng: “Là bạn sao?”

Tư Tồn ngẩn người ra, thì ra là Lưu Chí Hạo, anh chàng đã giúp Tư Tồn xách hành lí đến Khoa Trung văn ghi danh trong buổi nhập học đầu tiên. Dẫu sao anh ta cũng từng giúp đỡ mình, bây giờ mà đôi co thì thật ngượng, Tư Tồn mới nghĩ tới đó, mặt đã bừng đỏ, lí nhí nói: “Bạn đọc trước đi vậy”.

8.     Gồm: Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên (đời Đường), Âu Dương Tu, Vương An Thạch, TÔ Tuân, TÔ Thức, Tô Triệt, Tăng củng (đời Tông).
9.     Người Trung Quốc thường dùng cụm này để chỉ những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Theo Thuyết Đường diễn nghĩa toàn truyện, vào cuối đời nhà Tùy, quan lại tham nhũng, thiên hạ đại loạn, có một cường đạo tên là Vưu Tuấn Đạt muốn cưđp những lễ vật công nạp của vua Tùy, cần ủm một trợ thủ võ nghệ cao cường. Trình Giảo Kim xuất thân bần hàn, lại giỏi võ nghệ nên đã nhận lời. Lễ vật của Tùy Dương Đế bị Trình Giảo Kim cướp ba lần trên đường vận chuyển. Từ đó danh tiếng Trình Giảo Kim vang dội lẫy lừng.
Lưu Chí Hạo vỗ nhẹ vào cuốn sách nói: “Thầy giáo của bọn mình giới thiệu cuốn sách này lâu rồi, bạn mới học năm thứ nhất, sao đã đọc nó vậy?”

“Thầy giáo của mình cũng vừa giới thiệu xong”, Tư Tồn đáp.

“Bạn vẫn còn rất nhiều thời gian mà. Hồi năm thứ nhất, ngày nào bọn mình cũng phải học nghề, đến lúc được chú tâm học tập thì cũng chẳng còn mấy nữa là tốt nghiệp rồi”, Lưu Chí Hạo nói.

Tư Tồn khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng không khỏi thất vọng vì không mượn được cuốn sách mà cô đang nóng lòng muốn đọc.

Lưu Chí Hạo nói tiếp: “Quyển sách này mình chưa đưa cho bạn được, mình cần dùng nó để cuối năm viết luận văn. Bây giờ phải sao chép lại đã, dùng xong sẽ đưa lại cho bạn nhé”.

Tư Tồn ngoài gật đầu ra thì chẳng còn cách nào khác. Lưu Chí Hạo vẫn rất tự nhiên, nói: “Bạn tìm nó lâu lắm phải không? Thật ra, không nhất thiết phải vào hẳn trong này tìm kiếm khổ sở như vậy, bên ngoài có bảng hướng dẫn tra cứu, chỉ cần tra xem nó nằm ở giá nào rồi vào lấy ra là được”.

“Bảng hướng dẫn tra cứu?”, Tư Tồn ngỡ ngàng hỏi lại, chẳng gì đây cũng là lần đầu tiên cô đến thư viện tìm sách.
Lưu Chí Hạo khẽ cười, nói: “Đi theo mình!” Rất nhanh sau đó đưa Tư Tồn đến trước cửa thư viện, chỉ vào một loạt những ngăn kéo nhỏ như ngăn tủ đựng thuốc Đông y: “Chính là nó. Bên trong là thông tin các cucm sách được phân thành từng loại mục. Muốn đọc sách gì đều có thể dễ dàng tra cứu. Nếu bạn tìm ở đây, không chừng đã lấy được cuốn sách này sớm hơn rồi”.

Vừa xấu hổ lại vừa tức giận, đã không mượn được sách còn bị cười nhạo, Tư Tồn liền cúi đầu vội vàng bỏ đi. Lưu Chí Hạo đang xếp hàng mượn sách lớn tiếng hỏi với theo: “Bạn tên gì vậy?”

Tư Tồn quay đầu nhìn lại, thấy anh ta chỉ tay vào cuốn sách nói: “Dùng xong mình sẽ mang đến lớp cho bạn”.

Đắn đo một lúc, cô quyết định trả lời: “Tên tôi là Chung Tư Tồn”.

Đã hơn ba tuần Tư Tồn không về nhà họ Mặc. Thực tình, đến cô cũng không rõ rốt cuộc vì sao lại giận dỗi Mặc Trì, hay cô thật sự bận rộn vì bài vở quá nhiều? Mỗi cuối tuần đều phải lên lớp nhưng ba giờ chiều đã tan học, nếu muốn Tư Tồn vẫn kịp về một chuyến. Song, cứ đến phút ấy, lòng cô lại không khỏi rối bời, hình ảnh Mặc Trì cũng không cách nào gạt đi được. Nỗi nhớ anh, mong muốn được về nhà cùng anh đọc sách, ngâm thơ, luyện thư pháp, thậm chí tranh luận, cãi cọ không ngừng mâu thuẫn, tranh đấu với nỗi ấm ức khi nhớ đến sự tức giận, lời mắng mỏ của anh trong lần về nhà trước. Mỗi tuần Chủ nhật đến, trời chiều chạng vạng buông, Tư Tồn lại một mình ngồi ngẩn ngơ, lòng tự cãi vã với lòng. Đã có lần, cô đi đến tận bến xe buýt rồi mà vẫn không thôi đắn đo với bản thân. Cho đến sáu giờ, khi chuyến xe cuối cùng trong ngày đã chạy qua, cô lại buồn bã trở về trường.

Lưu Chí Hạo mấy ngày nay đều đến lớp tìm Tư Tồn, nói rằng đã chép được một nửa cuốn sách, khiến cô không khỏi giật mình. Chuyện sinh viên chép sách cô đã từng nghe, nhưng không ngờ anh ta lại thành thật như vậy. Lưu Chí Hạo nói rằng, cuốn sách ấy sẽ không được tái bản nữa, chép lại để sau Rầy làm tư liệu thì rất quý giá, không những thế còn khuyên Tư Tồn cũng nên chép lại một bản khiến cô có chút cảm động: “Chờ bạn chép xong mình sẽ chép”.

“Lớp mình có rất nhiều người đang chờ để chép đấy. Chờ đến khi mình xong thì lâu quá, chúng ta hãy cùng chép nhé”.

“Nhưng bạn đã chép được một nửa rồi, chúng ta làm sao chép cùng được đây”.

“Đơn giản thôi, bạn cùng mình chép nốt nửa sau, sau đó sẽ chép tiếp nửa đầu. Như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cho những bạn khác còn mượn nữa chứ”.

Tư Tồn lật sách, khẽ nhíu mày nói: “Cũng chỉ còn cách đó thôi”.

“Được, vậy mình sẽ đến tìm bạn ở lớp tự học buổi tối nhé!”

Thế là kể từ hôm đó, Tư Tồn sáng sớm học tiếng Anh, ban ngày lên lớp, tối ngồi chép sách, bận đến tối mặt tối mũi, thậm chí buổi chiếu phim do nhà trường tổ chức cũng không kéo nổi cô ra khỏi đống chữ nghĩa. Vu Tiểu Xuân rủ không được Tư Tồn, liền tức giận trách: “Cậu đúng là mọt sách, học vừa thôi kẻo cận thị đó”.

Tô Hồng Mai còn chêm vào: “Mình thấy cậu ấy có vẻ rất thân thiết với một nam sinh. Có khi đang yêu rồi”.

Tư Tồn mặt đỏ tía tai, vội vàng biện bạch: “Mình không yêu đương ai hết!” Sao Tô Hồng Mai lại có ý nghĩ ấy cơ chứ? Làm sao cô có thể phải lòng ai khác được đây?

Vu Tiểu Xuân thay Tư Tồn giải vây: “Tư Tồn nhất định không yêu ai đấu. Bọn mình đã nói rõ rồi, sẽ không yêu đương gì trong mấy năm đại học cả. Đâu như bạn, chẳng biết xấu hổ gì hết!”, Vu Tiểu Xuân nói xong còn làm trò hề nữa.

Xem ra tình hình đang trở nên căng thẳng, Tư Tồn liền vội vàng kéo Tiểu Xuân đi. Vu Tiểu Xuân và Tô Hồng Mai vốn không ưa nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai. Giữa họ không hẳn có mâu thuẫn, chỉ là thích cãi cọ mà thôi. Có điều, Tư Tồn chỉ mong mình đừng bao giờ bị lôi vào những cuộc tranh cãi về chuyện yêu đương mà thôi.

Một ngày kia, Tư Tồn nhận được thư của Tịnh Nhiên từ Bắc Kinh gửi về. Chữ đề trên bì thư “Đại học Bắc Kinh” không thể nào lọt ra khỏi tầm mắt của Vu Tiểu Xuân, cô kinh ngạc hỏi: “Tư Tồn, cậu có bạn thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh sao?”

“Là người họ hàng của mình thôi”, Tư Tồn trả lời.

“Họ hàng của cậu lợi hại thật đấy, vừa có xe con lại vừa thi đỗ Đại học Bắc Kinh”. Đổng Lệ Bình xưa nay vốn ít nói cũng chêm vào vài câu khiến Tư Tồn lúng túng không biết đáp lời ra sao: “Người lái xe và người thi đỗ Đại học Bắc Kinh không phải là cùng một người đâu”.

May thay, đây cũng không phải chuyện gì to tát khiến mọi người bận tâm, ai mau mắn lo việc người nấy. Còn Tư Tồn, cô leo lên giường, cẩn thận bóc phong bì, đọc thư của Tịnh Nhiên.

“Chị dâu yêu quý!” Lời đầu thư khiến Tư Tồn bỗng đâu đỏ mặt, vô thức giấu bức thư đi. Là người ít tuổi nhất trong lớp hiện giờ, hồ như ai cũng mặc định Tư Tồn chưa kết hôn. Khi lên lớp, những người khoảng ba mươi tuổi đã thành gia thất thường thích ngồi cùng nhau, tan học cũng tụ tập cùng nhau, tự tách mình ra khỏi đám thanh niên tràn đầy sức sống như bọn Tư Tồn, bởi họ tự thấy mình không hòa nhập được. Cá nhân Tư Tồn thân thiết với Vu Tiểu Xuân, còn chuyện đã kết hôn chỉ là chuyện riêng tư giữa cô và Mặc Trì mà thôi.
Trong thư, Tịnh Nhiên kể về cuộc sống của cô, về những điều mắt thấy tai nghe ở Bắc Kinh. Cô ấy đã tới đại ỉộ Trường An, Tiền Môn, Tây Đơn, Vương Phủ Tỉnh nhộn nhịp phồn hoa. Còn Đại học Bắc Kinh giống như một tòa lâu đài của tri thức, trưốc đây có rất nhiều vị giáo sư chỉ xuất hiện trên sách báo thì giờ đã có thể được tận mắt nhìn thấy trên giảng đường này. Lòng say mê trong học tập của sinh viên trong trường như lửa ngùn ngụt. Mỗi ngày đều có những cuộc thảo luận trong các câu lạc bộ đọc sách, hàng loạt những ý tưởng mới kích thích nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tư Tồn đọc lá thư cũng có thể cảm nhận được niềm đam mê mãnh liệt ấy của Tịnh Nhiên.

Tịnh Nhiên cũng không quên nhắc đến anh trai mình: “Chị dâu, dù mải lo học hành đến đâu cũng đừng quên về nhà thăm anh trai em nhé. Chị em chúng ta có thể học lên đại học, còn anh chỉ quanh quẩn ở nhà, không đi đâu được, trong ỉòng nhất định rất muộn phiền. Người có thể khiến anh khuây khỏa chỉ có chị mà thôi! Em tin chị nhất định làm được, vì chị là chị dâu của em mà!”

Đọc tới đây, Tư Tồn thấy mặt mình nóng bừng như lên cơn sốt. Tịnh Nhiên đang ở tận Bắc Kinh xa xôi mà còn quan tâm đến Mặc Trì như vậy, thế mà cô đã vài tuần rồi không về nhà thăm anh. Hôm nay là thứ Sáu rồi, ngày mai bất luận thế nào, tan học buổi chiều xong, cô nhất định sẽ về.

Mấy ngày nay ở nhà, tâm tư Mặc Trì cũng cực kì không tốt. Vì quá lo lắng đến việc Tư Tồn trốn học nên mới nói ra những lời như vậy với cô, chứ tình thực thấy cô về, lòng anh vui sướng đến phát điên. Khiến Tư Tồn tức giận bỏ đi, anh không ngừng tự trách bản thân suốt nhiều ngày qua. Hai ngày trước khi Tư Tồn về, anh đã dặn dò cô giúp việc cuối tuần phải làm bánh bao và mấy món ngon nữa để đãi Tư Tồn một bữa thịnh soạn, nào ngờ ngay cả một chút cô cũng không được ăn, lại còn bị anh làm cho tức giận một phen mà bỏ đi. Hôm đó, Mặc Trì cũng buồn bực đến độ không ăn bữa trưa, bữa tối cũng không hề động đũa. Sáu ngày tiếp theo rề rà trôi qua, sau cùng cái ngày cuốĩ tuần Mặc Trì hằng mong mỏi cũng đến. Anh lại sốt sắng dặn cô giúp việc làm bánh bao hấp, xương sườn hầm, còn vào thư phòng chuẩn bị mấy cuốn sách hay tặng cho cô, song càng chờ hồ như bóng dáng Tư Tồn càng biệt tăm.

Bao nhiêu việc khác chẳng thấy Tư Tồn nghe lời như vậy, thế mà giờ thật biết ngoan ngoãn nghe lời. Đã quen với sự thông minh lẫn ngốc nghếch của cô, quen với việc ngày nào cũng được ở bên cạnh cô, bây giờ Mặc Trì cảm thấy không sao chấp nhận được hiện thực thiếu vắng cô như thế này, hàng ngày chỉ giam mình trong thư phòng.

Một ngày cuối tuần nữa lại đến, không thể kiên nhẫn chờ đợi trong vô vọng thêm nữa, tối thứ Bảy, sau khi đọc xong một cuốn sách, Mặc Trì liền gọi điện thoại nhờ bác Chương đưa đến trường Đại học Phương Bắc. Thấy gần đây, số lần ra ngoài của Mặc Trì tăng lên đáng kể, bác Chương rất phấn khởi, vui vẻ nói:“Thanh niên trẻ tuổi phải ra ngoài vận động thật nhiều mới được”.

“Lát nữa, phiền bác cùng cháu đến trường của Tư Tồn một chuyến”, Mặc Trì nói.

“Không vấn đề gì”.

Cổng trường Tư Tồn đã ở ngay trước mắt đây rồi, Mặc Trì toan đi thẳng vào thì gặp phải một chút rắc rối. Bác bảo vệ từ phòng trực ban nhìn thấy anh liền chạy ra, chặn trước chiếc xe lăn: “Này cậu, muốn làm gì vậy, tìm người hả? Cho xem giấy tờ!”, giọng điệu không chút khách khí. Mặc Trì nom anh tuấn trắng trẻo, chẳng khác nào sinh viên của một trường đại học hàng đầu, nhưng riêng chiếc xe lăn của anh thì không thể lọt qua con mắt tinh tường của bác bảo vệ. Bác ta nhất định không để cậu trai trẻ có thể dễ dàng vào trường được.

Vốn tính tình nhẫn nại, Mặc Trì liền ghi danh, xuất trình chứng minh thư. Thật may cho anh, vừa hay đến giờ cơm tối, đám sinh viên đông đúc đổ ra khỏi cổng trường vô cùng ồn ào náo nhiệt rồi nhanh chóng bu lại xung quanh phòng trực ban. Lúc này, bác bảo vệ mới chịu thả người. Mặc Trì cùng bác Chương vừa đi trên đường vừa hỏi thăm phòng học của Khoa Trung văn, may mắn là nó nằm ngay tầng một. Bác Chương dìu anh đến trước cửa, để anh dựa vào lan can cầu thang, rồi nhanh chóng mang xe lăn lại cho anh.

“Bác đợi cháu một lát, cháu sẽ quay lại ngay”, nói rồi Mặc Trì tự mình đẩy xe lăn tìm từng phòng học một. Anh men theo dọc hành lang một vòng mới nhìn thấy tấm biển ghi Khóa 77 - Khoa Trung văn. Mặc Trì lặng lẽ đẩy cửa, ánh mắt lướt quanh phòng học giờ chỉ có vài người nhưng không thấy Tư Tồn đâu. Anh liền giơ tay nhìn đồng hồ, đã tan học từ lâu, chắc cô ấy về phòng kí túc nghỉ ngơi rồi. Thật phiền phức quá!

Có người đang ngồi trong phòng học nhìn thấy Mặc Trì liền chạy ra, theo quán tính buột miệng hỏi: “Bạn tìm ai vậy?”, xong mới sực nghĩ ra Mặc Trì vốn không phải là bạn học cùng trường.

“Có bạn Chung Tư Tồn ở đây không vậy?”, Mặc Trì mau mắn hỏi.

“Bạn ấy đi ăn cơm rồi, nhưng ngày nào cũng đến đây tự học, bạn ở đây đợi một lát nhé!”
Mặc Trì lặng lẽ ngồi đợi trước cửa phòng học. Giờ này, hầu hết sinh viên đều đã đi ăn cơm, chỉ còn lại vài người, thỉnh thoảng có một vài sinh viên vội vội vàng vàng, tay vừa cầm cặp lồng cơm vừa ôm sách đi qua. Điều kiện học tập tuy vất vả nhưng lại khiến Mặc Trì vô cùng thèm muốn, nếu anh có thể tự do rong chơi trong cung điện của tri thức thì thật hạnh phúc biết bao.

Bỗng có tiếng bước chân khe khẽ đang bước trên dải hành lang dài tĩnh lặng. Mặc Trì quay sang thì thấy Tư Tồn một tay cầm sách, một tay cầm chiếc màn thầu lớn. Đi bên cạnh cô là một nam sinh dáng vẻ cao ráo trong bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, hai người đang vừa rảo bước vừa thảo luận gì đó. Cậu nam sinh kia hình như còn nói điều gì khiến cô tán thành mà gật đầu liên tục. Bước đến trước cửa phòng học, Tư Tồn mới nhìn thây Mặc Trì. Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cô gọi to: “Mặc Trì!”, rồi rất đỗi tự nhiên chạy đến bên anh.

Đứng giữa hành lang giờ đã có rất nhiều người qua lại, Tư Tồn khuôn mặt dần ửng đỏ, tim đập thình thịch, cô cúi thấp đầu, len lén nhìn anh. Mấy tuần rồi cô không về nhà họ Mặc, Mặc Trì nhất định đến đây để hỏi tội cô rồi.

“Người này là ai vậy?”, Lưu Chí Hạo hỏi.

“Đây là...”, Tư Tồn thoáng do dự: “Người thân của mình”.

Sắc mặt Mặc Trì lập tức xám xịt lại.

“Vậy tối nay bạn có chép sách với mình không?”, Lưu Chí Hạo hỏi tiếp.

“Chép chứ! Bạn vào lớp đợi mình, mình nói chuyện với anh ấy lát rồi sẽ vào ngay”. Đột nhiên, Tư Tồn cảm thấy mình nói rất có lí. Anh nghĩ rằng cô trốn học thì không chịu khó sao? Thế nên cô càng phải cho anh thấy: “Em phải lên lớp tự học buổi tốì đây”.

“Em học bao lâu?”, Mặc Trì cố kìm nén, song ánh mắt anh hồ như muốn tóe lửa.

“Hai tiếng”, Tư Tồn vừa nói vừa cắn một miếng màn thầu.

“Anh đợi em”, Mặc Trì nói, lòng hết sức nén nỗi bực bội.

Tư Tồn quay người đi vào lớp, rồi tiện tay đóng luôn cửa lại.

Mặc Trì đành ngồi đợi ngoài cửa. Sự kiên nhẫn, quyết tâm của anh gần như bị hút kiệt, nỗi khó chịu khiến lồng ngực hồ như muốn vỡ tung, anh muốn mắng mỏ ai đó cho hả dạ. Chẳng gì anh cũng là thầy giáo phụ đạo giúp cô ôn thi đại học, lại cùng chung sống với nhau suốt một năm trời, anh đối xử với cô còn thân thiết ân cần hơn cả em gái ruột, và quan trọng hơn hết anh là chồng cô, là người đàn ông của cô, vậy mà cô lại đối xử với anh thờ ơ lạnh nhạt như vậy. Mặc Trì tức giận đến nỗi muô'n phá cửa đạp tường để lôi Tư Tồn ra ngoài. Anh nắm chặt tay, sắc mặt trắng bệch hướng về phía cửa lớp trong nỗi kiềm chế tưởng như sắp tới giới hạn chịu đựng.

Trên hành lang, mấy nữ sinh đang ríu ra ríu rít bước về phía anh, họ chính là các chị em sông cùng phòng kí túc với Tư Tồn. Thấy bộ dạng anh, họ liền đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, Vu Tiểu Xuân hỏi: “Bạn tìm ai?”

Nỗi tóc giận của Mặc Trì lại được một phen bốc lên ngùn ngụt, hôm nay anh không ngừng bị hỏi: “Bạn tìm ai? Bạn tìm ai?” Anh đến tìm vợ anh, thế mà cứ bị gặng hỏi mãi. “Tôi đợi Chung Tư Tồn, tôi là...”, Mặc Trì nghiến răng nói: “Tôi là người thân của cô ấy”.

“Tư Tồn đang trong lớp tự học, để tôi gọi cậu ấy giúp bạn”, Vu Tiểu Xuân nhiệt tình nói.

“Không cần đâu, tôi sẽ đợi cô ấy”. Nhất định về đến nhà, phải hỏi tội cô cho ra nhẽ! Mặc Trì thầm nhủ.
Các cô gái cùng bước vào lớp tự học, cô đi cuối cùng lại quên không đóng cửa lớp, vậy là Mặc Trì có thể nhìn vào bên trong, thấy Tư Tồn và Lưu Chí Hạo ngồi song song, đang cùng nhau chép sách. Quyển sách đặt ngay trước mặt Lưu Chí Hạo, còn Tư Tồn phải nghển cổ ra mới nhìn được sách.

“Con trai gì mà ích kỉ, không biết nhường nhịn, chăm sóc bạn nữ gì cả!” Mặc Trì tức tôi nghĩ, nhưng Tư Tồn là vợ anh, không cần người khác phải nhường nhịn, chăm sóc!

Cuối cùng, tiếng chuông kết thúc lốp tự học buổi tối cũng vang lên. Đến lúc ấy, lưng Mặc Trì đã đau ê ẩm vì ngồi đợi chờ. Tư Tồn loáng cái đã thu dọn xong bút sách, không chờ Lưu Chí Hạo liền chạy vọt ra ngoài.

“Em tan học rồi. Có chuyện gì, anh nói đi?”, Tư Tồn cổ nghểnh cao, giọng ra chiều lạnh lùng.

“Có chuyện gì về nhà hẵng nói!”, Mặc Trì hơi thở gấp gáp kèm theo phẫn nộ.

Tư Tồn không phản đối, lẳng lặng đi sâu đẩy xe lăn giúp anh.

“Để anh cầm đồ giúp em”, Mặc Trì nói.

Tư Tồn đưa sách vở cho anh cầm. Lật giở cuốn vở thì thấy trên giấy viết chi chít câu chuyện về cuộc đời của tám bậc kì tài thời Đường - Tống. Chữ viết phần đầu còn ngay ngắn, nhưng hơn chục trang cuối chỗ thì như rồng bay phượng múa, chỗ lại như yêu ma quỷ quái múa may loạn xạ.

“Đây là thành quả buổi tối tự học của em sao?”, Mặc Trì chỉ tay vào mấy trang chữ viết nguệch ngoạc.

“Không cần anh lo”, Tư Tồn mím môi nói. Tình thực, hồi nãy nói muốn lên lớp tự học buổi tối chẳng qua là hi vọng Mặc Trì sẽ gọi cô lại, nào ngờ anh chẳng chịu gọi. Ngồi trong lớp học, không nhìn được ra ngoài, song tâm trí lại không đậu vào trang sách, chỉ mải nghĩ xem không biết có phải anh đã nểi giận rồi không, không chừng thậm chí đã bỏ về. Cô còn lòng dạ nào mà chép sách nữa đây?

Hết chương 5



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ling Jade về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88, trthuy
     

Có bài mới 26.04.2014, 23:02
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2013, 11:22
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 401
Được thanks: 2499 lần
Điểm: 14.57
Có bài mới Re: [Hiện đại] Câu chuyện ngày xuân - Vương Thiển - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 6
Tất cả hoàn toàn là sự mới mẻ


Khi bước chân vào nhà, nỗi bực tức trong lòng Tư Tồn đã có phần lắng xuống, vả chăng cũng không có cách nào khác, đây là nhà họ Mặc, là “lãnh địa” của anh, người trong cảnh yếu thế như cô không thể không chịu nhịn một chút. Cô cẩn thận dìu anh lên tầng, đỡ anh ngồi xuống giường rồi lấy chăn đắp lên chân cho anh. Sau đó, cô mới nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, đôi mắt mở to yên lặng nhìn anh. Mặc Trì cũng không nói lời nào, hai người cứ sượng sùng nhìn nhau như thế.

“Buổi tối em chỉ ăn mỗi màn thầu thôi sao?” Một lúc lâu sau Mặc Trì mới đột nhiên cất lời.

Tư Tồn lặng người, suốt cả buổi tối đã khiến cô lo lắng như vậy mà bây giờ anh lại nói đến chuyện màn thầu.

“Anh đã nói với em rồi, đang tuổi ăn tuổi lớn thì phải ăn đầy đủ một chút, vậy mà không chịu nghe, bây giờ lại chỉ ăn màn thầu khô”, Mặc Trì tiếp tục nói.
Tư Tồn đâm ra lúng túng, trước đó cô đã chuẩn bị cả một tá lí do để sẵn sàng ứng phó, không ngờ anh lại chỉ nói đến chuyện màn thầu, vậy là bao lí lẽ của cô thành ra thừa thãi.

“Em nói đi, cả tháng nay vì sao em không về nhà?” Ánh mắt anh nhìn cô như có lửa. Tư Tồn biết, đã đến lúc cô bị tính sổ rồi.

“Sợ chết thì không phải là Đảng viên!”, nghĩ đến câu danh ngôn của Lưu Hồ Lan, lồng ngực Tư Tồn tràn trề sinh khí. “Là anh không cho em trở về đấy chứ”, cô dõng dạc đáp.

Mặc Trì thấy toàn thân mình như quả bóng sắp nổ tung đến nơi: “Anh không cho em về nhà khi nào?”

“Mỗi ngày em đều phải lên lớp, muốn về nhà thì phải trốn học, trốn học thì phải nói dối, thế thì không phải là anh không cho em về nhà sao?” Đầu óc Tư Tồn đột nhiên trở nên sáng sủa lạ thường, các lý lẽ được sắp xếp đâu ra đấy.

Đúng là, kẻ xấu thì luôn đi kiện trước! Mặc Trì cố trấn áp cơn giận, mở vở ghi chép của Tư Tồn ra: “Mang tiếng là sinh viên chuyên cần, vậy bây giờ anh thử kiểm tra xem em chăm chỉ đến mức nào! Đường – Tống bát đại văn nhân, em nghiên cứu cũng có vẻ sâu sắc. Em nói xem, Vĩnh Chấu bất kí của Liễu Tông Nguyên10 bao gồm tám kí sự nào?”

10 Tự là Tử Hậu, là nhà văn, nhà thơ nổi tiếng đời Đường, Trung Quốc.

“Tiểu Thạch Đàm kí”, Tư Tồn nói.

“Thế còn bảy kí sự kia?”, Mặc Trì ung dung lật giở tiếp cuốn vở ghi chép.

Lần này, Tư Tồn cứng họng.

“Đây là kết quả nghiên cứu Đường - Tống bát đại văn nhân của em sao?”, Mặc Trì cau mặt hỏi.

“Bọn em vẫn chưa học đến triều Đường - Tống, đây chỉ là cuốn sách mà thầy giáo yêu cầu chuẩn bị trước thôi”.

“Được, chưa học qua thì không tính. Thế bọn em đã học những gì rồi?”
“Trước triều Tần đến hai triều nhà Hán”.

“Vậy thì sẽ kiểm tra trong thời kì đó. Em thử đọc thuộc lòng Xuất Sư Biểu của Gia Cát Lượng cho anh nghe xem nào”.

Việc đọc thuộc lòng xưa nay chưa từng làm khó Tư Tồn. Cô bắt đầu đọc: “Thần Lượng ngôn: Tiên đế sáng nghiệp mạc bán nhi trung đạo Băng khuất. Kim thiên hạ tam phần... tiên đế lự Hán, tặc bất lưỡng lập, vương nghiệp bất thiên an”, giọng đọc lưu loát, mắt không nghiêng ngó. Một hơi sau đã đọc hết, cô nhìn Mặc Trì với điệu bộ khiêu khích, ngụ ý dẫu anh có kiểm tra cách mấy cũng không bắt bẻ được cô đâu. Vẻ mặt Mặc Trì vẫn không đổi, anh cười thầm hỏi tiếp: “Bài thơ đầu tiên của Trung Hoa là gì?”

“Á?”, Tư Tồn sửng sốt. Bài thơ đầu tiên của Trung Hoa hình như cô giáo đã giảng qua, còn giảng cầ truyền thuyết liên quan đến nó nữa. Còn nhớ, lúc đó Tiểu Xuân ngồi bên cạnh cô cười sặc sụa, thế nên bây giờ chỉ nhớ đến Vu Tiểu Xuân cười như thế nào mà quên cả thơ.

“Đấy! Em nói đã học rồi, sao lại không nhớ?”, Mặc Trì nhìn cô vặn hỏi.

“Đó là thơ tình yêu, không tính!”, Tư Tồn đỏ mặt nói.

“Thơ tình yêu thì sao?”

“Nếu không anh nói thử xem, xem có giống cô giáo của bọn em giảng không”, cạn lời chẳng biết cãi thế nào, Tư Tồn đành nói ngang.

Thấy cô có vẻ không phục, Mặc Trì bèn nói: “Bài thơ đầu tiên của Trung Hoa là Việt Nhân ca thời Xuân Thu. Bài thơ có nói:

“Kim tịch hà tịch hề, khiên chu trung lưu.

Kim nhật hà nhật hề, đắc dữ vương tử đồng chu.

Mông tu bị hảo hề, bất ti cấu sỉ.

Tâm kỉ phiền nhi bất tuyệt hề, đắc tri vương tử.
Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề, quân bất tri”.

“Đúng, đúng là bài thơ này! Tâm duyệt quân hề, quân bất tri”, Tư Tồn nhớ ra, vui vẻ nói.

Mặc Trì nhìn cô, rồi tiếp tục giảng giải: “Theo truyền thuyết nước Sở, một ngày nọ có chàng trai tên là Ngạc Quân Tử Tích đứng chèo thuyền ngắm cảnh. Có một cô gái giặt áo quần bên sông thương thầm chàng và dùng tiếng Việt11 hát lên bài hát đó. Chàng trai không hiểu, đến khi về nhà nhờ người dịch mới biết được đó là một bài thơ tình tuyệt đẹp. Sau đó, chàng trai có trở lạí tìm cô gái ấy, nhưng tìm cách nào cũng không thấy”.

“Giá mà anh ta hiểu được sớm thì tốt rồi”, Tư Tồn mơ màng nói với vẻ mặt tiếc nuối.

“Bài thơ này nói lên điều gì?”, Mặc Trì hỏi thêm.

“Bài thơ muốn nói rằng, khi yêu một người thì phải sớm nói cho người ta biết, đến khi không tìm được nữa thì chỉ còn nỗi tiếc nuôi mà thôi. Và còn một điều nữa, đó là phải học tốt ngoại ngữ”, Tư Tồn khẩn thiết nói.

Nghe cô nói, Mặc Trì trong lòng thấy bực bõ. Phải học tốt ngoại ngữ ư, điều này mà cô cũng nói ra được.

“Được, vậy bây giờ anh sẽ kiểm tra ngoại ngữ của em. Bắt đầu từ câu hỏi này, nếu trả .lời sai thì sẽ bị phạt nhé”.

11.     Việt là danh từ chỉ một nưđc chư hầu nhà Chu ở vùng đất phía nam Trường Giang, ven biển Chiết Giang, Trung Quốc trong giai đoạn Xuân Thu.

“Phạt gì thế?”, Tư Tồn lo lắng hỏi.

“Sai câu thứ nhất bị đánh vào tay, sai câu thứ hai sẽ gõ đầu, sai câu thứ ba thì...”, Mặc Trì Trì mỉm cười đầy ẩn ý, vẻ như có ý đồ gì đó không tốt: “Thì anh sẽ cắn em!”

“Vậy được, anh kiểm tra đi”, vẻ hồi hộp lo lắng lộ cả ra trên mặt Tư Tồn, cứ như con cừu non đang đợi người ta làm thịt.

“Where do you study? Phải dùng tiếng Anh để trả lời đấy nhé!”. Tư Tồn không khỏi sửng sốt, Mặc Trì phát âm tiếng Anh chuẩn như băng đài mà cô đã từng nghe.

“Là...”, Tư Tồn cố gắng lục tìm những đơn từ tiếng Anh trong đầu, cố gắng lắm mới ghép được câu: “North... A không, North University...”

“What is your major?”

“I...”, Tư Tồn vắt kiệt não: “Chinese department...”

“Tell me, who is your husband?”, Mặc Trì nói nhanh và tăng độ khó khiến Tư Tồn nghe không hiểu.

“Trả lời không được phải không?”

“Em vẫn chưa học nhiều đến thế!”

“Không lí do lí trấu gì hết, đưa tay ra đây!”, Mặc Trì làm bộ nghiêm nghị.

Tư Tồn chìa tay ra, Mặc Trì liền nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô rồi đánh khẽ một cái, quyết không chút do dự. Trả lời không được, đáng bị đánh lắm!

Tư Tồn còn đang vẩy vẩy tay vì bị đánh đau, Mặc Trì đã lại tiếp tục ra câu hỏi: “Đọc thuộc lòng công thức hàm số ba góc”.

“Đây là câu hỏi Toán học kia mà!”, Tư Tồn dường như không muốn trả lời.

“Em không nói là không kiểm tra Toán học mà!”

Mình bị lừa rồil Tư Tồn tức tối nghĩ. Chẳng qua chỉ là công thức hàm số ba góc thôi mà, khi thi đại học cô cũng đã viết công thức này thay cho đáp án của bài toán lớn mà cô làm không ra đó thôi. Thế nhưng, những công thức ấy đã rơi vào lãng quên ngay khi cô vừa bước ra khỏi phòng thi mất rồi!

Câu hỏi này cô cũng không trả lời được.
“Đưa đầu qua đây”, giọng nói của Mặc Trì có chút tức tối. Cách đây không lâu, chính anh chứ không ai khác phụ đạo cho cô môn Toán cơ đấy.

Tư Tồn run rẩy ghé đầu hướng về phía anh, lo lắng nhắm mắt lại. Mặc Trì khẽ cười, nhẹ nhàng rẽ phần tóc trước trán cô quạ một bên, dùng ngón tay cái và ngón trỏ để trước miệng thổi phù phù rồi dùng lực búng một cái lên trán cô.

“Đau quá!”. Tư Tồn ứa nước mắt vì đau, chỉ đành uất ức đưa tay lên xoa xoa chỗ trán đang đỏ lựng cả lên.

“Ai bảo em quên. Thêm một câu nữa, nếu còn không trả lời được thì anh sẽ cắn em đói”, Mặc Trì nói: “Đọc thuộc lòng bài Xuất Sư Biểu và dịch sang tiếng Anh cho anh nghe”.

“Sao cơ?”, Tư Tồn thốt lên hồ như không tin vào tai mình: “Em mới học tiếng Anh thôi mà, cô giáo tiếng Anh của bọn em còn chưa chắc đã dịch được, huống hồ là em!”

“Cô giáo bọn em nhất định dịch được”, Mặc Trì khẳng định chắc như đinh đóng cột.

“Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Có bản lĩnh thì anh dịch xem”.

“Nếu anh dịch được thì sao?”, Mặc Trì ghé sát cô và nói.

“Thì em chấp nhận chịu thua, tùy anh xử phạt”, Tư Tồn không tin anh có thể dịch ra được.

“Nghe cho rõ đây...”, Mặc Trì liền đọc ra từng tràng, từng tràng câu thơ tuyệt mĩ đó bằng tiếng Anh.
Tư Tồn sững sờ đến ngây cả người. Không biết anh dịch có đúng hay không, nhưng nom phong thái rất ung dung điềm tĩnh, nhất định là anh đã đọc bài Xuất Sư Biểu và dịch qua tiếng Anh được rồi.

“Thế nào, vừa rồi chính miệng ai đã nói, nếu thua thì chấp nhận chịu phạt đó nhỉ?”, đọc xong một hồi, Mặc Trì mới nói.

“Vậy tùy anh!” Tư Tồn nghĩ, tay cũng đã đánh rồi, đầu cũng đã gõ rồi, để xem bây giờ anh còn nghĩ ra trò gì nữa?

“Như vừa rồi đã nói, anh sẽ cắn em”.

“Cắn vào đâu?”. Nãy giờ, cô như con nhím luôn xù lông lo lắng, bỗng chốc co rúm cả lại. Khuôn mặt ửng hồng, đôi môi chu ra làm con tim Mặc Trì không khỏi rung động.

“Anh sẽ cắn vào lưỡi em!”

“Lưỡi thì cắn như thế nào?”, Tư Tồn thò lưỡi ra, nói cũng không rõ nữa.

“Thò ra thì được rồi”.

Quả nhiên, Tư Tồn ngây thơ đưa đầu lưỡi hồng hồng của mình ra ngoài. Mặc Trì nhẹ nhàng áp sát vào cô, Tư Tồn ngây ngô mở tròn to đôi mắt, cảnh này có vẻ rất quen thuộc! Quả nhiên, Mặc Trì vòng tay ôm trọn người cô rồi nhoài người về phía trước. Miệng anh phủ lấy bờ môi nhỏ bé của cô, cuốn cô vào nụ hôn như thể muốn hút trọn linh hồn cô vậy.

Thân thể rực lửa của Mặc Trì như thiêu đốt trái tim Tư Tồn. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ cô gần gũi với anh đến vậy. Gắng vùng vẫy, song hai cổ tay nhỏ bé của cô vẫn bị Mặc Trì khóa chặt, thân thể cô bị sức ép của anh đẩy xuống giường. Tư Tồn dường như không chịu thua, cứ cố sức giãy giụa. Còn Mặc Trì, dẫu chỉ có một bên chân, khó giữ được thăng bằng, nhưng hai tay anh vẫn nhất quyết không buông, bằng mọi cách giữ chặt Tư Tồn trên giường. “Đừng sợ, anh là chồng em mà!”. Lời nói của Mặc Trì dường như ngay lập tức tác động đến Tư Tồn, cô thôi không giãy giụa nữa, cơ thể từ từ thả lỏng và bắt đầu nhập tâm.
Mặc Trì thả lỏng vòng tay, cô liền ôm chặt lấy người anh, cả hai cuốn vào nụ hôn đắm say bằng tất cả sinh lực đến mức tưởng như hút cả đối phương vào mình. Không khí trong căn phòng hồ như bị hút cạn, hai người cùng thở hổn hển, đến lúc mặt mũi bừng đỏ rực vẫn không nỡ buông nhau ra.

Nụ hôn cuối cùng cũng tạm ngưng, song Mặc Trì vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế. Đây là người mà anh yêu, là vợ của anh, anh quyết không buông xuôi. Tư Tồn tóc đã rối hết cả, đôi mắt tê dại, còn bờ môi đỏ mọng lên. Anh cũng không biết bộ dạng mình bây giờ ra sao nữa. Cơ thể anh đang nóng như thiêu đốt, bụng gần như muốn trương ra. Hơi thở dồn dập, run rẩy, anh thử mở cúc áo cô.

“Không được!”, Tư Tồn nắm chặt tay anh, nước mắt ứa ra.

“Tư Tồn, không phải em là vợ anh hay sao, vợ chồng đều phải làm như vậy”, Mặc Trì dừng tay khẽ nói.
Tư Tồn mơ màng lắc đầu.

“Đừng sợ, để anh... được không?”. Cơ thể Mặc Trì gần như đã nổ tung. Anh vuốt lên gò má nóng hổi của cô và nhẹ nhàng an ủi. Tư Tồn khẽ gật đầu, anh từ từ mở hàng khuy áo của cô ra.

Mặc Trì như tê dại trước cơ thể của thiếu nữ thanh xuân đang hiển hiện trước mắt anh. Tấm thân hào tình vạn trượng của anh ép lên đùi khiến tim Tư Tồn thắt lại. Cô hồi hộp chờ đợi anh tấn công. Đột nhiên, tất cả bỗng dừng sững lại.

Tư Tồn nghi hoặc, cô đã làm sai điều gì chăng? Mặc Trì lấy khăn trải gối che mặt cô lại: “Đừng nhìn anh!” Thân thể cô kiều diễm là vậy, còn anh lại tàn tật thế này, nhất quyết không thể để cô nhìn thấy.

“Thế thì em cũng không để anh nhìn thấy em!”, Tư Tồn nhanh tay với lấy chiếc chăn bên cạnh kéo lên. Chiếc chăn lớn bỗng chốc trùm phủ cả hai người bên trong.

Mặc Trì lúng túng, không biết nên tiếp tục như thế nào, cũng không nhìn được cô, toàn thân anh gần như bốc cháy. Hai thân thể cuộn chặt trong chăn, anh kéo xuống, cô lại kéo lên, cả hai cứ thế giằng co một hồi. Anh tấn công, cô phòng thủ, sau một vài lần kết thúc trong thất bại, cuối cùng họ để mặc cho bản năng của tình yêu lứa đôi dẫn dắt mình.

Vật lộn một hồi, cuối cùng họ cũng thành công trước khi trời sáng. Cảm giác mới lạ mà từ trước đến nay họ chưa từng trải qua, nỗi đau cùng khoái cảm ngọt ngào ấy cứ quyện chặt lấy cả hai Tư Tồn có chút run rẩy vì sợ hãi. Để trấn an, Mặc Trì liền ôm chặt lây cô, hôn lên khuôn mặt cô. Tư Tồn dần bình tĩnh lại, an tâm rúc sâu vào lòng anh. Mặc Trì tìm cách nghiêng qua một bên để cô không thể chạm vào chân mình. Khi Tư Tồn tỉnh dậy trong trạng thái ngái ngủ, trời cũng đã hừng sáng. Mặc Trì vẫn ôm chặt cô không buông: “Ngủ thêm chút nữa đi, em đã rất mệt rồi”.

“Tám giờ em phải lên lớp rồi, nếu không đi bây giờ thì sẽ không kịp mất.

“Em không đi thì cũng có bạn điểm danh hộ mà?”

“Không được trốn học”.

“Không sao, chỉ trốn một lần này thôi, anh sẽ phụ đạo bài vở giúp em”, Mặc Trì vẫn ôm chặt cứng lấy cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ling Jade về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88
     
Có bài mới 26.04.2014, 23:05
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 24.11.2013, 11:22
Tuổi: 30 Nữ
Bài viết: 401
Được thanks: 2499 lần
Điểm: 14.57
Có bài mới Re: [Hiện đại] Câu chuyện ngày xuân - Vương Thiển - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cô liền nắm tay đánh nhẹ vào vai anh: “Điều em muốn nói thì anh đã nói rồi, ghét thật!”

“Không được ghét chồng của em!”, Mặc Trì làm ra vẻ quyết liệt.

Khi họ tỉnh dậy lần thứ hai thì đã là mười giờ. Hai người vẫn quấn chặt lấy nhau, Tư Tồn đã trở nên quen thuộc với vòng tay Mặc Trì. Đây là ngày trọng đại nhất trong mối quan hệ hôn nhân của họ, từ đây mối quan hệ vợ chồng giữa hai người rốt cuộc cũng trở thành hiện thực.

Mặc Trì si mê ôm hôn Tư Tồn khiến cô hồ như đánh mất hết ý niệm về thời gian và không gian. “Lại một lần nữa, được không?”, anh khẽ thì thầm bên tai cô. Cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ cơ thể người đàn ông bên cạnh, cô liền bèn bẽn lẽn gật đầu.

Lần này, họ đã thành thục hơn lần đầu. Vẫn còn đau một chút nhưng cô đã biết làm thế nào để phôi hợp với anh. Khi qua cơn cao trào, anh khẽ khàng hôn và giúp cô lau mồ hôi.

“Chúng mình đi tắm nhé!” Sợ cô toát nhiều mồ hôi sẽ dễ bị cảm, anh liền giục cô đi tắm. Tư Tồn ra khỏi giường trước, toàn thân thấy bủn rủn nhưng lại vô cùng an lòng. Mặc Trì ra khỏi chăn, toan xuống giường, xe lăn đã đặt cạnh đó nhưng anh lại ngồi thụp xuống nền đất.

Thấy thế, Tư Tồn liền vội vàng dìu anh lên. Chân trái chạm đất trước khiến nỗi đau ào ạt trào đến, anh ôm chặt chân và rít lên vì đau đớn.

“Anh có sao không?”, Tư Tồn khẽ kéo tay anh ra để kiểm tra vết thương. Một vết sẹo lớn hình con rết - do vết phẫu thuật rất thô không thể nào phục hồi lại được - ngoằn ngoèo phủ lên cái chân bị tật “Anh còn đau lắm không?”, Tư Tồn khẽ hỏi rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa nhẹ lên vết sẹo.

Mặc Trì khẽ run hỏi: “Em không sợ sao?”

Lại nhớ, ngày đầu tiên Tư Tồn đến đây, đã sợ đến nỗi xém chút nữa òa khóc khi nhìn thây đôi chân tàn tật của anh. Nhưng, trong đôi mắt của cô bây giờ không còn nỗi sợ hãi, chỉ có nỗi xót thương, thấu hiểu với nỗi đau đớn mà anh phải chịu đựng.

Vừa dìu anh đứng dậy cô vừa nói: “Anh là người đàn ông của em, em sợ gì chứ?”
Mặc Trì cảm động, vòng tay ôm chặt Tư Tồn rồi đi vào phòng tắm với sự hỗ trợ của cô. Trong phòng tắm mịt mù hơi nước, anh ỉên tiếng thú nhận: “Vừa rồi, anh đã lừa em một việc” .

“Sao cơ?”Tư Tồn thảng thốt giật mình, chẳng phải anh đã nói anh là chồng cô, lẽ nào không phải là thật lòng thương yêu cô hay sao?

“Xuất Sư Biểu anh không dịch được ra tiếng Anh, nội dung bài đó thế nào anh cũng quên rồi”.

“Anh...”, cô liền nắm tay đánh loạn vào anh. Anh đúng là kẻ nói dối, đã lừa để được hôn cô, lừa cô thật sự trở thành người phụ nữ của mình. “Quá xảo quyệt! Em sẽ phạt anh chép Xuất Sư Biểu một trăm lần!”

Tư Tồn ở lại nhà đến sáng thứ Ba. Để kịp tiết học lúc sáu giờ ba mươi sáng, chưa đến sáu giờ cô đã vội vàng mặc quần áo. Mặc Trì bị tiếng động làm tỉnh giấc, liền mơ hồ kéo cô lại: “Sao em đi học sớm vậy?”.
Tư Tồn vừa hắt hơi vừa trả lời: “Sáng nay em có tiết đọc bài, không thể bỏ được”.

“Vợ anh chăm chỉ quá, để anh đưa em đi”, Mặc Trì dụi mắt nói, rồi bắt đầu ngồi dậy.

“Anh ngủ tiếp đi. Lát em tự đi cũng được mà”.

“Sao thế được!?”, Mặc Trì đã mặc xong quần áo ấm: “Sáng sớm không mượn được xe bác Chương, anh đương nhiên phải đưa em đến trường rồi”.

“Anh...?”, Tư Tồn khẽ giật mình.

Mặc Trì thoáng trầm ngâm rồi làm bộ tức giận: “Thế nào, em cho rằng người đàn ông của em bị tàn tật thì không đưa em đến trường được hay sao?”

“Không, không phải, em không có ý đó”, Tư Tồn vội vàng xua tay: “Em tự đi một mình được mà, với lại đường cũng đâu có xa”.

Mặc Trì chỉnh đốn lại áo quần, sơ vin chỉnh tề, ngồi lên chiếc xe lăn tồi ra hiệu bảo cô giúp anh bẻ cổ áo. “Anh biết đường không xa, nhưng trời vẫn còn tối, làm sao có thể yên tâm để em đi một mình được chứ? Em giúp anh đẩy xe lăn, thấy em an toàn đến cổng trường rồi anh mới yên lòng”.
“Có gì không an toàn chứ? Trước đây khi còn ở nhà, em vẫn thường xuyên đi đường núi mà có sao đâu”, Tư Tồn làm vẻ bình thản nói.

Nếu cô không nhắc đến chuyện đó thì Mặc Trì cũng không nổi giận làm gì: “Phải rồi, anh làm sao quên được hành động dũng cảm của em, không những đi được đường núi mà còn đi qua cả nghĩa địa cơ mà”.
Tư Tồn lè lưỡi, mỉm cười nói: “Trong thành phố thì lấy đâu ra nghĩa địa chứ”.

Mặc Trì vẫn một mực kiên quyết: “Anh là người đàn ông của em, nhất định sẽ đưa em đi đến nơi về đến chốn”. Nói rồi liền lấy trong ngăn kéo ra cả sữa bột và bánh quy đưa cho Tư Tồn: “Em mang cái này đến trường, ăn thay bữa sáng nhé”.

Ra khỏi nhà rồi, hai người mới nhận ra đường phố buổi sáng rất ít người qua lại. Tư Tồn vừa đẩy xe lăn cho Mặc Trì vừa cười cười nói nói suốt cả chặng đường. Chẳng mây chốc đã đến nơi. Đứng trước cổng trường, Mặc Trì hỏi cô: “Nếu các bạn cùng lớp hỏi hai ngày nay em đi đâu, em sẽ trả lời thế nào?”

“Thì em nói là đến nhà người thân”, Tư Tồn đáp không chút do dự.

“Cái gì mà người thân?” Đôi chân mày Mặc Trì cau lại tức giận khi nghe đến hai chữ “người thân”.

“Người thân nhưng là người thân nhất”. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, Tư Tồn mỉm cười rồi nhún nhảy bước vào khuôn viên trường học.

Cái lần Mặc Trì đứng đợi Tư Tồn trước cửa lớp học đã bị Tiểu Xuân bắt gặp, đến khi cô trở về, cả phòng liền xúm vào hỏi han tỉ mỉ.

“Người ngồi trên chiếc xe lăn đó là con nhà người thân cậu hay là anh em họ?”, Tiểu Xuân nhanh nhảu hỏi.

“Người đó đẹp trai thật, hơi tiếc là đã mất một chân”, Đổng Lệ Bình tỏ vẻ tiếc nuối.

“Đúng rồi, làm sao mà mất một chân nhỉ?”, Trương Kế Phương tò mò.

“Cậu hỏi tỉ mỉ thế làm gì, thích người ta rồi sao?”, Đổng Lệ Bình vặn hỏi.

“Cậu thích thì có, mình họa điên mới yêu người mất một chân!”, Trương Kế Phương đáp lại.

“Mọi người đừng nói nữa”, chị Lưu Anh vừa nói vừa dọn sách vở: “Đó là việc riêng của Tư Tồn, không liên quan đến mọi người. Mau đến lớp tự học đi”.

Trên đường lên lớp tự học, Tiểu Xuân rỉ tai Tư Tồn: “Hai hôm nay Tô Hồng Mai không về kí túc, mình đoán cậu ta về ở với bạn trai rồi”.

“Đừng nói bậy”, Tư Tồn bật lời, vẻ bối rối. Dù đã kết hôn đường hoàng, nhưng nghe những lời nói đó thật khiến cô thấy sợ hãi như thể mình là một kẻ phạm tội.

“Nghe nói là...”, Tiểu Xuân vẫn ghé sát tai cô thì thầm: “Đối với con cái cán bộ bây giờ thì điều này chẳng nhằm nhó gì”.

Thời gian vùn vụt trôi đi, mới đó mà mùa hè đã tới, sinh viên năm thứ nhất đã trải qua cả hai kì học, chỉ chưa đầy hai tháng nữa sẽ phải hoàn thành việc ôn tập để chuẩn bị cho kì thi cuối cùng vào tháng Tám, cả thảy có tám môn học. Nữ sinh phòng 302 người nào người nấy vùi đầu ÔĨ1 tập, vì chẳng ai muốn tên mình đứng cuối bảng xếp hạng học tập.

Buểi chiều hôm đó không có tiết học, mọi người đều ở trong phòng kí túc học bài. Không khí rất nóng bức, không gỢn một chút gió, quạt cũng chỉ phả ra toàn gió nóng. Tô Hồng Mai đưa mắt nhìn ngó xung quanh, rồi gấp sách lại nói: “Muộn rồi, đừng đọc sách nữa, mình sẽ đưa cả phòng đi xem vũ hội”.

“Vũ hội? Đó là thứ của Chủ nghĩa Tư bản”, Đổng Lệ Bình nói.

“Cái gì mà Chủ nghĩa Tư bản? Nói cho các bạn biết, ở đó toàn con em cán bộ cả, chắc chắn ngon lành hơn các bạn nhiều. Chẳng qua hôm nay ít nữ sinh quá nên họ mới bảo mình đưa các bạn đi theo thôi”.

Lưu Anh, theo lệ thường, ngoài học tập thì không tham gia bất cứ hoạt động nào khác, đặc biệt trong những giờ phút căng thẳng trước khi thi. chị ấy lặng lẽ nỗ lực trở thành người đạt điểm thi cao nhất nên hoàn toàn không để lãng phí một phút một giây.

Tư Tồn cũng muốn ở lại phòng học bài, nhưng Tiểu Xuân cứ kéo tay cô, nằng nặc đòi đi: “Đi đi mà Tư Tồn, chúng ta cùng đi xem cho biết”.
“Học, học, học, khi nào cũng học, học đến ngu muội cả người”, Tô Hồng Mai nói: “Khiêu vũ cũng là một cách làm thư giãn cơ thể. Các cậu yên tâm, xã hội nào mà chẳng có sinh viên đại học rảnh rỗi”.

“Phải đấy, bọn mình ôn thi căng thẳng thế này, cũng phải có lúc giải tỏa một chút chứ!”, Tiểu Xuân liền hùa theo Tô Hồng Mai.

“Không phải bạn muốn đi với cậu ta đấy chứ?”, Tư Tồn nói nhỏ vào tai Tiểu Xuân.

“Thì mình cũng hơi tò mò, muốn đi xem vữ hội là thế nào. Cậu đi với mình nhé”.

“Mình không biết nhảy”, Tư Tồn trả lời với vẻ không hứng thú.

“Mình cũng đâu biết nhảy, bọn mình chỉ đi xem một chút cho biết rồi về thôi. Mình nghe nói khiêu vũ hay lắm”.

Không thể cưỡng lại sự nài nỉ của Tiểu Xuân, Tư Tồn cũng cùng mọi người đi đến vũ hội. Địa điểm là trường trung học số hai trên đường Chính phủ. Khuôn viên trường tối om, tĩnh mịch, không một bóng người nhưng khi cửa giảng đường vừa mở ra, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt các cô gái. Thì ra, các cửa sổ của hội trường đã được những tấm màn đen phủ kín, để cho ánh đèn xanh đỏ cùng âm thanh không thể lọt ra ngoài. Hệ thống âm thanh đang phát ra thứ âm nhạc réo rắt. Ở trung tâm khán phòng, một cô gái mặc váy dài, chân mang giày da đang lắc lư theo điệu nhạc.

“Đây là điệu nhảy lắc qua lắc lại đang rất thịnh hành ở nước ngoài. Mau ra nhảy đi các bạn!”. Tô Hồng Mai là người đầu tiên bước lên sàn nhảy. Cô vận một chiếc áo khoác có thắt lưng, quần bó, cả thân người lắc lư theo điệu nhạc uyển chuyển và đẹp mắt.

Nhóm Tư Tồn đang đứng ở một bên nhìn ngắm, bất chợt có hai người nom dáng vẻ sinh viên hào hứng đến cổ vũ: “Nhảy đi các bạn! Hiếm lắm mới có được buổi vũ hội thế này đấy!”- Thế rồi, Trương Kế Phương và Đổng Lệ Bình cùng bị lôi vào nhảy.

Tư Tồn liền nắm vạt áo Tiểu Xuân giục: “Bọn mình về đi”.

“Mình muốn ở lại xem một chút”. Tuy không biết nhảy nhưng đôi chân Tiểu Xuân cũng đáp theo điệu nhạc, gõ ra những âm thanh đầy hứng thú.
“Vậy cậu cứ ở lại xem đi, mình về đây” Tư Tồn thật sự không thích đứng trong một không gian mà đèn xanh đèn đỏ thi nhau nhấp nháy thế này.

“Chờ lát nữa thôi, bọn mình sẽ cùng về”, Tiểu Xuân lại trì níu cô. Bãi đất hoang sau trường cũng không khỏi khiến Tư Tồn mường tượng đến nghĩa trang ở quê cô thấy ớn lạnh đến tận sống lưng, chân không tài nào nhúc nhích nổi nữa.

Tiểu Xuân không ngừng gõ nhịp chân theo điệu nhạc, cô ấy thực tình đang rất muốn vào nhảy rồi. Vừa hay, một cô bạn quen học Khoa Lịch sử liền kéo cô vào nhảy, Tiểu Xuân chẳng còn lí do gì để trì hoãn. “Chúng mình cùng nhảy đi!”, Tiểu Xuân rủ, nhưng Tư Tồn xua tay rồi lùi lại, cô không biết và cũng không muôn nhảy.

Tiểu Xuân cùng cô bạn học vừa nhảy vừa cười nói râm ran. Tư Tồn đứng một mình mãi cũng thấy chán, đúng lúc toan quay người ra về thì có ai đó gõ nhẹ sau ỉưng . Cô quay đầu, giật mình hét lên khi một bộ mặt màu xanh lá cây đập vào mắt.

“Bạn đừng sợ, là tôi đây!”. Tư Tồn nhận ra đó là giọng nói của một nam thanh niên chứ không phải ma. Cô nhìn gần hơn và thấy một chàng trai với mái tóc dài quá tai, mặc quần áo thể thao thời trang màu xanh. Ánh sáng phản chiếu làm khuôn mặt anh ta cũng biến thành màu xanh lá. Cô nghĩ chắc rằng khuôn mặt mình bây giờ cũng mang màu sắc quái dị này.

“Bạn là ai?”, Tư Tồn trấn tĩnh lại rồi bối rối nhìn xung quanh. May mắn là tiếng nhạc iúc đó rất to, không ai nhận ra cô vừa hốt hoảng hét lớn.

“Tôi tên là Giang Thiên Nam. Sao bạn không ra nhảy vậy?”, anh ta hỏi to.

“Tôi không biết nhảy”, Tư Tồn trả lời như hét lên vì trong phòng quá ầm ĩ.

“Không biết thì có thể học mà!”, anh ta cười nói: “Tôi là thành viên ban tổ chức buổi khiêu vũ tối nay, nên không muốn thấy một người nào đó bỏ về sớm”.

“Tôi không muốn học và cũng không học được”, Tư Tồn xua tay nói.

Giang Thiên Nam mỉm cười, tiếp tục nói: “Trông bạn thế này là tôi hiểu bạn không biết nhảy rồi. Bạn là bạn của Tô Hồng Mai phải không, bạn cô ấy đến đây không ai biết nhảy cả”.

“Tại sao?”

“Như thế thì mọi người mới nhận ra cô ta biết nhảy”.

Tư Tồn mỉm cười và nhận ra, rõ ràng anh ta quen biết với Tô Hồng Mai nhưng hình như cũng không ưa cô ấy cho lắm. Cô ấy ngạo mạn và chắc chắn không ít lần đắc tội với người khác, có lẽ anh ta là một trong sô' họ. “Được rồi, bạn đi nhảy đi, tôi phải quay về trường học bây giờ”, Tư Tồn đáp.

“Tôi sẽ dạy cho bạn, dễ lắm. Nếu bạn thật sự không học được, tôi sẽ đưa bạn về trường. Trước đây, nơi này là chỗ chém giết nhau, buổi tối không được an toàn lắm đâu”.

“Cái gì?”, Tư Tồn rùng mình, trong đầu những hình ảnh đáng sợ không ngừng hiện ra.

“Đừng lo lắng, điệu nhảy này học cũng dễ thôi mà. Bọn mình cũng vừa mới học được, bạn thấy đó, mọi người đều nhảy giống nhau hết đấy chứ”, Giang Thiên Nam nói xong liền kéo cô ra sàn nhảy.

Trên sàn nhảy đông đúc, Tư Tồn thấy người mình cứng đờ lại và không ngừng va vào những người xung quanh. Cô bối rối đến nỗi không biết bàn tay nên đặt ở đâu. Giang Thiên Ham mỉm cười nói: “Bạn hãy thả lỏng ra và làm theo tôi, để cho cơ thể tự do di chuyển”. Cơ thể anh ta hòa theo tiếng nhạc một cách tự nhiên, mạch lạc và không hề có động tác thừa.

Tư Tồn làm theo lời Giang Thiên Nam nói, tay đã cử động được đôi chút, nhưng chân thì vẫn như bị đóng đinh vào sàn nhảy.

Giang Thiên Nam mỉm cười, ghé vào tai cô nói: “Đừng hồi hộp, điệu nhảy này không có quy luật nhất định, chỉ cần nhảy theo nhịp là được”. Nói xong, anh ta liền làm thử cho cô thấy: “Cha cha cha, nhảy, lắc một cái rồi quay người”. Động tác quay người của anh ta nom rất đẹp mắt, Tư Tồn cũng bắt chước quay theo, nhưng chân trụ không vững nên bị mất đà ngã về phía sau.

“Cẩn thận!”, Giang Thiên Nam liền nắm chặt lấy tay cô: “Bạn phải học tiếp nhịp này nữa. Bạn chưa từng nhảy bao giờ đúng không?”
Tư Tồn lắc đầu, lặng lẽ thoát khỏi bàn tay của Giang Thiên Nam: “Tôi phải về, mọi người cứ tiếp tục chơi đi”.

Lời nói của cô khiến Giang Thiên Nam có chút trầm lại: “Cũng được, để tôi đưa bạn về”. Sợ Tư Tồn ngại, anh ta nói thêm: “Tôi và bạn cùng đường mà, tôi học trường Đại học Phương Bắc, năm thứ nhất Khoa Địa chất”.

“Còn vũ hội thì thế nào? Không phải do bạn tổ chức sao?”, Tư Tồn vừa rồi có nghe anh ta khoe là thành viên của Ban tổ chức vũ hội tối nay kia mà.

“Thành viên Ban tổ chức có những mấy người, không có tôi đã có người khác”. Nói rồi, anh ta bước tới trước mặt cô.

Tưởng tượng đến quang cảnh nghĩa địa nọ, Tư Tồn không thể không đồng ý. Cô theo chân Giang Thiên Nam, nhưng chỉ vừa mới bước ra thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Tư Tồn mất đà ngã dúi xuống đất. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đèn khán phòng bỗng phụt tắt, tất cả chìm trong bóng tối. Cả căn phòng nháo nhác, các chàng trai thì chửi bới, các cô gái thì hét lên. Tư Tồn thấy Giang Thiên Nam đang giúp cô đứng dậy, nhưng còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe một tiếng hô vang trong bóng tối: “Không được di chuyển, công an đây!”

Công an nhận được báo cáo của dân chúng gần đó cho biết rằng, tại hội trường của trường trung học số hai có một đám thanh niên tham gia hoạt động theo kiểu tư sản, liền ập đến. Cả đám bị đưa đến đồn công an, quá trình thẩm vấn, lập biên bản khiến tất cả rơi vào hỗn loạn. Một số tỏ ra lạnh nhạt, một số lại khẩn thiết cầu xin, có những nữ sinh cứ khóc thảm thiết giống Tư Tồn.

Lúc cảnh sát bắt đầu hỏi đến Tư Tồn thì trời đã sáng rõ. Anh ta bực bội, vứt cả bút ra bàn và mắng mỏ: “Khóc, khóc, khóc, cô chỉ biết khóc thôi sao? Khóc lâu thế không mệt à? Biết sẽ thế này, ai bảo tham gia làm gì?”

Tư Tồn càng khóc lóc thảm thiết hơn, chỉ là cô đi học khiêu vũ thôi, mà cuối cùng đã học được đâu cơ chứ. Ớ quê cô, không giữ nổi mình thì bị mọi người xem là điều đáng bị sỉ nhục. Nếu không chịu được dư luận thì chỉ có cách uống thuốc sâu tự tử. Đây dẫu là môi trường thành thị song bị công an bắt cũng chẳng tốt đẹp gì. Cô bị oan mà chẳng dám cãi lại, chỉ còn biết khóc thôi.

“Đừng khóc nữa! Tên tuổi, đơn vị là gì?”. Cảnh sát cao giọng hỏi càng khiến cô thấy sợ hãi. Cô đã khóc đến nghẹn cổ, giờ chẳng khác nào một cái bơm khí khô, cứ tắc ứ cả lại.

“Tôi và cô ấy là bạn học, là tôi kéo các cô ấy tới đây chơi, không liên quan đến họ”. Tô Hồng Mai có "chút nghĩa khí, liền đứng ra chịu trách nhiệm.

“Ô, đều là sinh viên Đại học Phương Bắc sao? Là sinh viên mà sao không chịu làm việc chính đáng vậy?”, Cảnh sát điền thêm vài chữ vào cuốn sổ trước mặt rồi nói: “Tôi sẽ thông báo sự việc này đến Hiệu trưởng trường các cô!”.

Cuối cùng, lãnh đạo nhà trường cũng cử người đến bảo lãnh cho nhóm Tư Tồn, nhưng chẳng nói cũng biết, họ vô cùng tức giận, với sinh viên ngoại tỉnh thì gửi điện báo, trong tỉnh thì gọi điện thoại về từng gia đình. Tất cả sinh viên tham gia buổi khiêu vũ buộc phải tạm thời nghỉ học, quay về nhà, chờ xử lí sau.
Nhận được điện thoại, Mặc Trì liền lập tức nhờ bác Chương đưa đến Đại học Phương Bắc, vội vã đón Tư Tồn về nhà.

“Bây giờ thì đẹp mặt rồi, lần trước thì bỏ học, lần này thì phải đến đồn công an!” Sau khi bước vào phòng, Mặc Trì đóng cửa lại rồi nổi trận lôi đình.

Tư Tồn trên đường về nhà vẫn không ngừng khóc lóc, hai mắt mọng đỏ như hai trái đào. Mặc Trì tức khí đập bàn, tiếp tục quát mắng: “Người ta lên đại học để thu nạp kiến thức, còn em thì sao? Không chịu lo học hành gì mà lại...”

“Em bị nhóm bạn kéo đi mà”, Tư Tồn liền lau nước mắt, vội vã thanh minh.

“Bạn kéo thì cũng đi à? Lẽ nào em không phân biệt được thị phi sao?”

“Họ chỉ nhảy múa chứ có tham gia vào tự do hóa tư sản đâu”, Tư Tồn ấm ức nói.

“Khiêu vũ là đã tham gia vào tự do hóa tư sản rồi còn gì nữa. Nếu là mười năm trước thì em chắc chắn đã bị đem ra phê bình, thậm chí còn bị bỏ tù nữa kia”. Chỉ nhớ lại những gì đã xảy ra với mình trong những năm tháng ấy thôi mà Mặc Trì đã thấy run rẩy.

“Tổ chức khiêu vũ toàn là con em của cán bộ, nếu em là giai cấp tư sản thì anh là gì”. Cảnh sát mắng cô, Mặc Trì cũng mắng cô khiến nỗi ấm ức trong lòng không ngừng trào mãi lên, thế là lúc này tất cả tức giận lẫn sợ hãi đều được cơ bung tỏa hết ra. Ớ nhà không có công an, cô cũng không phải sợ nữa.

“Em còn cãi được sao?”, Mặc Trì vô duyên vô cớ bị cô vơ quàng vơ xiên thật đúng là dở khóc dở cười: “Anh nói một câu, em nói lại một câu. Bạn Chung Tư Tồn, có phải bạn cảm thấy oan ức vì bị đưa về đồn đúng không?”

“Đúng, em thấy oan ức lắm, cảnh sát chẳng hỏi cho rõ ràng đã bắt người bừa bãi. Tự do hóa tư sản là tổ chức nào em không biết. Đến nhảy cũng không biết thì làm giai cấp tư sản thế nào đây?” Thần trí đã tỉnh táo hơn, Tư Tồn liền nói một thôi một hồi.

“Thế mau nói cho anh nghe, em đã nhảy hay chưa?”, Mặc Trì miễn cưỡng hỏi.

“Em có thử một chút nhưng quả tình là không học được. Điệu nhảy đó sao người thường có thể học nổi chứ, vừa phải nhảy theo nhịp điệu, lại vừa phải phô"i hợp tay, eo, chân với nhau. Anh xem, như thế này thì làm sao gọi là biết nhảy được đây?”. Tư Tồn diễn lại cảnh lúc â"y, nhưng tư thế của cô lúc này chẳng khác nào con gấu bị điện giật.

Mặc Trì bị chọc tức, liền quát lên: “Chết em đi cho xong, đến nhảy cũng không biết còn bị bắt vào đồn, nói cho anh nghe làm sao em có thể ngốíc như thế?”

Tư Tồn mím môi, rầu rĩ nói: “Anh thông minh vậy thì nhảy cho em xem đi!”. Nói rồi mới chợt nhìn đôi chân của Mặc Trì, vội vàng bịt miệng lại. Câu nói sơ sảy của cô sợ rằng đã khiến Mặc Trì lại thấy đau lòng.

Nhưng anh dường như không để ý đến lời cô, mắt long lên: “Trong nhà thì mạnh miệng thế, vậy mà lúc ở đồn em chỉ biết khóc ấm ức là sao. Anh nói cho em biết, em bị bắt thật chẳng oan ức chút nào”.

“Em không phải là giai cấp tư sản, họ bắt giữ sai rồi, sao anh còn nói giúp người ngoài chứ?”, Tư Tồn bực mình, mặt đỏ tía tai.

Nguyên cả ngày nay, Tư Tồn đã khóc đến độ sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt sưng lên, trông tàn tạ vô cùng. Mặc Trì nhìn vậy không khỏi chạnh lòng, liền kéo cô ngồi lên giường: “Được rồi, đừng khóc nữa. Cả đêm qua em đã không ngủ, giờ hãy ngủ một chút đi! A, đúng rồi, em uống chút sữa ấm trước rồi anh sẽ bảo cô giúp việc làm món gì đó cho em ăn”. Nói xong, Mặc Trì liền đi pha sữa.

Tư Tồn mơ hồ ngước mắt nhìn anh, hỏi nhỏ: “Anh không giáo huấn em nữa à?”

“Anh giáo huấn em thì ích gì? Vợ của anh, anh cũng không nỡ bỏ, đành đợi nhà trường xử lí em vậy”, Mặc Trì pha xong sữa rồi đưa cho cô.

“Liệu nhà trường có đuổi học em không?”. Nghĩ đến việc đó, tim cô đập thình thịch.

Mặc Trì giúp cô lau nước mắt, lấy khăn ấm rửa mặt rồi lại trườm khăn lạnh vào mắt giúp cô. “Chắc không sao đâu, em không phải là người đứng ra tể chức, nặng nhất chỉ là tòng phạm, có lẽ nhà trường sẽ nương nhẹ tay thôi. Nếu em không yên tâm thì anh sẽ nhờ ba đến nói chuyện với thầy Hiệu trưởng”.

“Đừng, đừng làm thế!”, Tư Tồn vội vàng xua tay. Cô sợ Thị trưởng Mặc còn hơn cả việc bị đuổi học.

“Đừng lo, em bị đuổi học rồi cũng còn có anh!”, Mặc Trì giúp cô nằm xuống rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô.

Tư Tồn thấy an lòng hơn đôi chút, co mình trong chăn ấm: “Đúng rồi, nghe nói mấy người đó đều là con em cán bộ, anh có quen biết họ không?” Tư Tồn nghiêng người, kéo tay anh rồi hỏi. “Mấy người đó tên gì, em biết không?”     

“Em chỉ biết Tô Hồng Mai học cùng lớp em và Giang Thiên Nam học cùng trường nữa”. Tư Tồn thầm nghĩ, giá mà không cùng học nhảy với anh ta thì tốt biết mấy, có khi cô đã về đến trường trước khi công an tới.

“Anh không biết. Thôi em đừng nghĩ nhiều nữa, hãy nghỉ ngơi đi”.

Hết Chương 6


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Ling Jade về bài viết trên: Trà Hoa Nữ 88, trthuy
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 71 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hoa Thien, hucbep, Huyennp, Huỳnh Nhi, nang&gio, pachoc, Thủy Nguyên, Tylenchulus và 151 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

3 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

4 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 206, 207, 208

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 197, 198, 199

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 40, 41, 42

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

16 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 244 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 258 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 311 điểm để mua Cún mắt nâu
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sữa
Shop - Đấu giá: Yêu tà vừa đặt giá 285 điểm để mua Hộp quà cún xanh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 232 điểm để mua Minie Bed
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 234 điểm để mua Cây dừa
đêmcôđơn: chúc mọi người vạn sự bình an. Tài vô lộc đến phúc duyên tràn đầy.
Từ Tâm: Chúc mọi người năm mới vui vẻ.
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 244 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 295 điểm để mua Cún mắt nâu
Lục Bình: ACC êm bị lỗi sếp ơi :hixhix: nó không chuyển trang được
cò lười: Box sưu dạo này vắng vẻ quá
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 385 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.