Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 

Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

 
Có bài mới 25.06.2020, 15:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 184 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Hừ.” Cô bĩu môi, quay đầu nhìn nhẫn trong quầy. Tuy mắt vẫn nhìn hàng nhẫn, trong đầu lại vẫn luôn canh cánh chuyện vừa rồi. Khoảng trắng bất chợt vừa rồi không phải ảo giác, rất rõ ràng, hiện tại tựa như sâu trong trí óc vẫn còn tồn tại một chút gì đó rất quen thuộc.

Vì sao lại như vậy? Cẩn thận nghĩ lại, khả năng những lời Diêm Cận nói đã từng xuất hiện trong giấc mộng của cô. Lời người trong mộng, tuy cô không nhớ nhưng vẫn còn gì đó vương vấn như cũ.

Nhưng đó là ai? Nghĩ không ra. (MTLTH.dđlqđ)

Bởi vì cảm xúc của cô không tốt, vì vậy hai người không dạo phố nữa, cùng dắt tay nhau về nhà.

Diêm Cận chưa thi sát hạch lái xe, vì vậy người cầm lái là Nhạc Sở Nhân.

Bình thường cô vẫn luôn là người lái, hai người trò chuyện vui vẻ suốt cả chặng đường về. Lần này cô lại không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, hồi lâu mới nháy mắt.

Ngồi bên ghế phụ lái, Diêm Cận vẫn luôn nhìn cô, cảm thấy lòng trùng xuống. Lời nói kia của hắn, người như Cần Vương Điện hạ chắc chắn cũng đã từng nói với nàng, dù sao đó cũng chính là phong cách của hắn.

Diêm Cận thở sâu, quay đầu tiếp tục nhìn phía trước: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Nhạc Sở Nhân chống tay lái, nháy mắt mấy cái: “Em cứ nghĩ tới cảm giác trống rỗng vừa rồi, rất xa lạ đối với em. Kỳ lạ là em lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại lại có chút mong chờ. Nếu như phát sinh lần nữa, có khả năng em sẽ nghiên cứu được vì sao em lại như vậy.”

“Loại chuyện này có gì mà mong chờ, cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Em mau tập trung lãi xe đi, chờ anh thi xong bằng lái, về sau cứ để anh lái.” Hắn trầm giọng nói.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn một cái, cười khẽ: “Đại Tướng quân, lúc anh nói những lời này siêu cấp đẹp trai luôn.”

“Không giống với mọi khi sao?” Hắn cong khóe môi, quả thật rất tuấn tú.

“Một bộ dạng nghiêm túc, nói một không nói hai, không người nào có thể phản bác được. Ai ui, không hổ là Đại Tướng quân, loại khí thế này em tu cả đời cũng không được.”Cô lắc đầu, cô rất thích nhìn hắn thể hiện sự quyến rũ phái mạnh theo cách này.

“Nếu như em thích, em có thể nói chuyện với anh bằng cách này, anh chắc chắn sẽ không phản bác lời em nói.” Xoa xoa đầu nàng. Bất cứ lúc nào hắn cũng làm động tác này với nàng, khiên cho tim nàng mềm nhũn.

Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm, nhìn hắn, nhịn không được le lưỡi trêu chọc: “Vẫn là anh tốt nhất, em nói gì cũng không tức giận.”

“Đúng vậy.” Diêm Cận gật đầu thừa nhận.

Cô cười khẽ, sau đó tập trung lái xe. Cảm giác trống rỗng vừa rồi đã bị nàng quên lãng, nếu như lại đột ngột xuất hiện, cô sẽ nghiên cứu cẩn thận.

Một đường về nhà, Nhạc Sở Nhân nhanh chóng nằm lăn trên giường. Nằm trên giường rồi, đầu óc lại đặc quánh vào như hồ dán, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ.

Diêm Cận ở bên ngoài dọn dẹp, đồ vật được cất đúng chỗ rồi, lại lấy giúp Nhạc Sở Nhân quần áo, xả nước giúp cô. Xong xuôi mọi việc mới vào phòng cô.

“Thay quần áo rồi hẵng ngủ.” Đi đến bên giường, nhìn Nhạc Sở Nhân nằm thành hình chữ đại trên giường, hắn không khỏi cười khẽ. Hôn lên trán cô một cái, sau đó mạnh mẽ kéo cô dậy.

“Mệt mỏi, em muốn ngủ.” Cô ngồi xuống, đôi mắt hi hí nhìn hắn.

“Cho em ngủ mà, nhưng phải thay quần áo mới được.” Đặt váy ngủ lên đùi cô, hắn xoay người đi ra ngoài.

Nhạc Sở Nhân thay váy ngủ, xoay người nằm trên giường, nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ. Đợi khi Diêm Cận đi vào, cô đã ngủ rất say.

Diêm Cận ngồi bên cạnh giường, nhìn cô, khuôn mặt vốn trầm tĩnh vô ba nay liện hên lo lắng nhàn nhạt.

Sau một lúc lâu, hắn cũng nằm trên giường, ôm lấy cô từ phía sau.

Người cô mềm mại, ôm vào ngực rất thoải mái. Một tay hắn nhấc đầu cô lên, luôn cánh tay còn lại qua gáy cô. Ở bên cạnh cô rồi hắn mới biết, thì ra cánh tay còn có cả tác dụng này.

Ôm cô, Diêm Cận cũng nhanh chóng lâm vào giấc ngủ. Sắc trời dần tối, trong phòng không bật đèn ngủ, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Người trong lòng có chút giãy giụa, Diêm Cận không biết. Hắn ôm chặt nào trong ngực mình, vì vậy chút giãy giụa ấy của cô không đáng kể.

Cô động mình vài cái, phát ra vài lời vô nghĩa. Nhẹ nhàng, hỗn độn, không biết cô đang nói cái gì.

Đôi mắt dưới lớp mí chuyển động rất nhanh, trên trán thấm mồ hôi.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi mở mắt phát hiện ra bản thân đang đứng trên không. Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ, mà dưới chân là những căn nhà cổ kính.

Vì sao lại tới đây, cô không biết. Nhưng cô có thể chắc chắn rằng bản thân đang nằm mơ.

Những ngôi nhà dưới chân thuộc về quần thể kiến trúc cổ đại, nhưng nhìn lại rất tân tiến. Cô không khỏi nhớ tới Diêm Cận, thì ra đây chính là cảm giác của hắn khi tới một thế giới lạ lẫm.

Cô muốn bước lên trước, nhưng không thể cử động được bản thân. Không hiểu vì sao trong nháy mắt, cô đã đứng trên không của một gian nhà.

Cô có thể nhìn thấy người người đi lại bên dưới nhưng có vẻ như bọn họ không thể nhìn thấy cô.

Đúng là cổ nhân thật, Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng, thật thú vị.

Cách ăn mặc của họ rất tốt, không giống với những gì cô tưởng tượng. Hơn nữa tòa nhà này cũng rất tinh xảo, có thể nhìn ra chủ nhân không phú thì cũng là quý.

Có một đứa nhỏ xuất hiện, là bé gái, bộ dạng phấn điêu ngọc mài, rất xinh xắn đáng yêu. Bé con mặc váy áo màu tím, đi đường còn chắp tay sau lưng, đầy người cao ngạo, nhìn rất vui.

Nhạc Sở Nhân nhìn nhóc con này, không khỏi cong môi cười. Cô không biết vì sao, nhưng thâm tâm thực thích đứa bé này.

“Công chúa, hoa quả đã được ướp lạnh, Vương phi muốn ngài tới Vọng Nguyệt lâu hưởng dụng.” Một người thoạt nhìn là thị nữ nhanh chóng lại gần bé con kia, nhỏ nhẹ nói.

Nhạc Sở Nhân kinh ngạc, thì ra bé con này là Công chúa. Ha ha, thoạt nhìn đúng là có bộ dáng Công chúa thật.

“Ai nha, muội không muốn ăn, Nhạc Sở Nhân muốn biến muội thành heo sao?” Bé con bất mãn than thở, quệt miệng trứng mắt, nhìn vừa cao ngạo vừa khôi hài.

Nhạc Sở Nhân đang đứng giữa không trung đột nhiên sửng sốt, sao lại có quan hệ với cô luôn rồi?

Tuy nhìn rất không vui nhưng bé con vẫn đi theo thị nữ đi. Dáng đi còn uốn uốn éo éo, nhìn đáng yêu cực kỳ.

Nhạc Sở Nhân nhìn bé con rời đi, sau đó cô đuổi theo. Kỳ thật cô không đi, chỉ là muốn đi theo nhóc con kia, sau đó bản thân tự nhiên di chuyển.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: MicaeBeNin
     
Có bài mới 28.06.2020, 15:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 184 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Vọng Nguyệt lâu nhìn rất xinh xắn, Nhạc Sở Nhân cảm thấy có chút quen mắt.

Cô nhóc kia nhảy chân sáo vào lâu, Nhạc Sở Nhân không biết tại sao bản thân ở trên không trung rồi mà vẫn còn có thể nhìn thấy mọi người dưới sảnh, tựa như tất cả bức tường đều trở nên trong suốt vậy.

Đại sảnh có vài người, cô nhóc kia cùng thị nữ của bé, trên chủ tọa có một người rất xinh đẹp. Nàng lười biếng dựa vào ghế, thoạt nhìn vừa quý phái vừa sang chảnh.

Nhìn nữ nhân kia, Nhạc Sở Nhân chậm rãi nhíu mày, thật sự cô cảm thấy rất quen, tựa như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.

Nhưng rõ ràng đây là cổ đại, tất cả đều là cổ nhân, làm sao cô có thể gặp qua được.

“Phong Ngữ Vi, lại đây ăn hoa quả đi con.” Nữ tử mở miệng nói chuyện, thanh âm rất êm tai, ẩn ẩn có chút ngạo mạn quen thuộc. Ngữ điệu này rất giống cách nói chuyện của cô mà.

“Sao mẹ không để dành cho phu quân mẹ ăn, con sắp thành heo tới nơi rồi.” Tiểu cô nương than thở, vừa nói vừa lại gần, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nữ nhân kia. Bàn tay nho nhỏ cho từng miếng hoa quả vào miệng. (MTLTH.dđlqđ)

“Con là ta sinh, là của ta, tất nhiên ta có thể xen vào chuyện của con, cha con có phải chui từ bụng ta ra đâu.” Nữ nhân tung chân đá nhẹ vào người con gái, khiến bé con kia cực kỳ bất mãn.

“Hừ, mẹ nói dễ nghe thật, chứ không phải mẹ ăn không được nữa mới nhớ tới con sao?” Cô nhóc bĩu môi trừng mắt, rất nghiêm túc chỉ trích mẹ ruột, rất đáng yêu.

“Ăn nhanh lên, nói tào lao cái gì đấy?!” Nữ tử khẽ quát, tức giận nhìn cũng rất đẹp. (MTLTH.dđlqđ)

Nhạc Sở Nhân đứng trên không trung, nhìn nàng, nữ nhân này chắc chắn cô đã gặp qua đâu đó, nhưng lại không thể nghĩ ra.

Vả lại, Ngữ Vi sao? Hình như Diêm Cận đã từng nói qua, là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Nhưng khi đó cô không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là hiện tại lại cảm thấy rất quen thuộc.

“Ca ca con vài ngày nữa từ Bắc Cương trở lại, nghe nói nữ nhi kia của Bùi Tập Dạ có khuôn mặt rất giống ta. Nghiệt duyên mà, lúc này Bùi Tập Dạ lại ngàn vạn cưng chiều.” Nữ nhân lắc đầu than thở, tiểu cô nương ngồi một bên khanh khách cười không ngừng.

“Vì vậy bá bá tính gả nữ nhi cho ca ca con. Ca ca nào cũng được, dù sao con rể ngài ấy chắc chắn phải là con của mẹ. Ai nha, đời này cha mẹ đừng mong có thể rạch ròi với ngài ấy.”Tiểu cô nương liên tục gật đầu, một bộ dạng vui sướng khi người gặp họa.

“Hừ, con ta lại không có khuynh hướng luyến mẫu, chẳng lẽ bắt lấy là phải lấy sao?” Nữ nhân hừ nhẹ, nhìn rất phong tình.

Nhạc Sở Nhân nghe, lâm vào mê mang. Cảnh tượng này, những con người này, rất quen, nhưng cũng rất lạ, mơ mơ hồ hồ phủi bụi trong góc kí ức nào đó.

“Vương gia.”

Bỗng nhiên thị nữ đứng ngoài cửa đồng loạt phúc thân, Nhạc Sở Nhân xoay người nhìn. Cô thở dài một hơi, than thở ỉ ôi, đẹp trai thật.

Là một nam nhân, một thân trường bào màu trăng non, tóc dài buộc nửa bằng một sợi dây màu trắng, nhìn thật đẹp mắt. Dáng người cũng tốt, nói thế nào nhỉ, tựa như một cơn gió xuân vậy, ấm áp mà khoan khoái.

“Chàng về rồi.” Nữ nhân ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn nam nhân cười, cười rất hạnh phúc. Chỉ cần liếc mắt một cái, Nhạc Sở Nhân có thể nhìn ra được hai người này hẳn là vợ chồng.

“Ừ, thời tiết rất nóng, nàng có khó chịu không?” Nam nhân đi qua, một tay nâng cằm nữ nhân. Sau đó khẽ hôn nhẹ lên trán nàng, khuôn mặt rất dịu dàng.

“Ta không sao, nhưng chẳng còn lực đứng dậy, chàng ôm ta lên lầu đi.” Nữ nhân lười biếng nâng hai tay lên, bộ dạng tất cả phó thác lại cho chàng.

Nam nhân mỉm cười, ôn nhu như thế. Cúi người, nam nhân bế nàng lên, xoay người lên lầu.

Tiểu cô nương đang ăn hoa quả trừng mắt nhìn hai người họ, cuối cùng hừ nhẹ: “Nóng như vậy mà còn dính vào nhau được.”

Thị nữ trong sảnh che miệng cười, chủ tớ rất hài hòa.

Nhạc Sở Nhân cứ nhìn như vậy, mơ mơ hồ hồ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mộng này như thể không phải mộng, rất thật. Cô khẳng định cô đã từng gặp qua những người này, có lẽ là gặp qua trong những giấc mơ lãng quên.

“Sở Sở? Sở Sở?” Có người đang gọi cô, cô chưa kịp phản ứng, cơ thể như bị hút đi. Vừa mở mắt ra là cảnh Diêm Cận đang lo lắng.

“Em tỉnh rồi. Mơ cái gì mà sao lại ra mồ hôi đầy đầu thế này?” Diêm Cận ôm lấy cô, lấy tay lau mồ hôi trên trán cô, lo lắng hỏi.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, đột nhiên vòng tay ôm lấy hắn: “Đại Tướng quân, em mệt.”

“Rốt cuộc làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?” Diêm Cận ôm lấy cô, bàn tay vuốt sau lưng cô. Tim cô đập rất nhanh, sau lưng cũng toàn mồ hôi, ướt cả váy ngủ.

“Vâng.” Nhạc Sở Nhân gật đầu, nhắm mắ, có cái gì đó trong đầu chuyển động nhanh chóng. Tất cả giấc mơ đã bị lãng quên khi trước tựa như dòng nước mạnh mẽ lao vào trí óc cô.

Nhưng cảnh trong mơ này cô đã từng gặp rất nhiều, thì ra cô vẫn luôn ở trong mộng nhìn họ.

Những người này cô đều đã từng gặp, có khi còn học theo Nhạc Sở Nhân trong mơ gọi trượng phu là tiểu Thương tử. (MTLTH.dđlqđ)

Thì ra cô vẫn luôn ở đó, vẫn luôn dõi theo bọn họ. Còn cả Diêm Cận, trong mơ cô đã từng gặp hắn.

“Muốn uống nước hay không?” Vỗ vỗ lưng nàng, Diêm Cận an ủi, ôm cô vào lồng ngực, cô có thể nghe được tiếng tim đập của hắn.

Đây là lần đầu tiên, Nhạc Sở Nhân ôm chặt lấy hắn: “Không cần, ôm em.”

Nhạc Sở Nhân thở sâu, cô cảm thấy thật mê mang, sao cô có thể đi tới thế giới kia vào mỗi đêm? Hơn nữa lại có thể quen thuộc tới vậy, nhìn bọn họ vui vẻ, cô cảm thấy mình hạnh phúc, nhìn bọn họ khổ sở, cô lại thương tâm, thật kì quái.

Có lẽ vì vậy cô mới có thể gặp hắn. Hắn không phải người của thế giới này, những chuyện li kỳ trong mộng, vậy thì cảnh trong mơ cũng chẳng là gì.

“Không sao, về sau anh đều ôm em ngủ, nếu như thấy không thích hợp, anh sẽ gọi em dậy. Không bao giờ để em gặp phải ác mộng nữa.” Ôm cô nằm xuống, cô tựa như mèo nhỏ cuộn người trong lòng hắn, hắn thấp giọng anh ủi cô.

Nhạc Sở Nhân gật đầu, bàn tay luồn vào áo ngủ hắn, dán sát tay vào mấy khối cơ bụng rắn chắc.

“Em định làm gì?” Diêm Cận cứng người, cúi đầu nhìn người yêu nho nhỏ trong lòng, tay cô như cá chạch, trượt lên trượt xuống mấy khối cơ bụng của hắn.

“Đừng nhúc nhích, cho em sờ sờ chút thôi.” Tay cô sờ lên vết sẹo trên vai hắn, rõ ràng đến như vậy.

Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tình cảnh bị thương khi ấy, trong lòng nao nao. Hẳn là cô cũng đã từng ‘chính mắt’ thấy, khi đó cũng rất thương tâm, nhưng tỉnh dậy rồi lại quên hết. Nay sờ lên vết sẹo ấy, kí ức trở về, cảm giác đau lòng càng mãnh liệt.

“Sao vậy? Không phải trước đây em nhìn đều thấy rất sợ hãi sao?” Ngón tay cô lộn xộn, mặc dù trong lòng có chút rung động, nhưng hắn biết, cô cũng chỉ sờ vết sẹo dữ tợn đó mà thôi.

“Trước kia sợ hãi, nhưng hiện tại em chỉ thấy đau lòng. Đại Tướng quân, nhất định từ nay về sau em sẽ yêu thương anh nhiều hơn.” Trí óc không thể nào xóa được tình cảnh nguy hiểm lúc ấy, tâm can cô toàn bộ đều nóng lên rồi.

“Không phải đã không sao rồi sao? Em không cần đau lòng anh. Đừng có sờ, em nhích xuống chút nữa thôi là anh giữ không được đâu.” Diêm Cận caamftay cô qua lớp quần áo, thấp giọng cười nói. (MTLTH.dđlqđ)

“Hừ, anh đều nói giữ không được, nhưng cứ đến mấu chốt là lại ngừng.” Nhạc Sở Nhân rút tay ra, khinh thường nói, chân vừa nhấc, trực tiếp khóa Diêm Cận ở dưới.

Diêm Cận giật mình, ôm lấy cô: “Đừng nói cái này nữa, đổi sang chuyện khác đi.” Thực ra hắn cũng gấp. Chỉ là mấy ngày sau kết hôn rồi, hắn còn có thể nhẫn được.

“Anh nghe em nói này, anh đã từng yêu Nhạc Sở Nhân kia phải không?” Nữ nhân kia, cô không biết cảm giác của bản thân ra sao nhưng cô có thể cảm thụ tất cả các cảm xúc của nàng, tựa như, cô chính là nàng.

Diêm Cận quyết đoán: “Không có gì để nói, anh quên rồi.”

“Đừng nói dối em, anh không nói không có nghĩa là em không biết.” Cô bĩu môi, nhưng trong lòng lại chẳng có chút cảm giác khó chịu nào, thật kỳ lạ. Bình thường ai gặp trường hợp này hẳn sẽ phải rất tức giận mới đúng, nhưng một chút cô cũng không có.

“Em biết gì mà biết. Những người dư thừa em đừng quan tâm, em phải biết rằng, anh giữ em ở trong này.” Cầm tay cô đặt trước ngực mình, tuy giọng điệu hắn thản nhiên, nghe thoáng qua lại rất ôn nhu.

“Em biết, em vẫn luôn ở trong này.” Cô cười, cảm giác rất thần kỳ. Có một số việc, coi như là vẫn trúng mục tiêu đã định.

Diêm Cận cười: “Cái gì em cũng đều nói ra.” Ôm chặt cô, người trong ngực mềm mềm ấm ấm, khiến tim hắn cũng hóa thành nước mất rồi.

Nhạc Sở Nhân cũng ôm chặt lấy hắn, khẽ khàng thở dài, thế giới này thật sự rất thần kỳ, thần kỳ đến nỗi cô có chút hỗn loạn.

Nhưng vẫn rất tốt, Diêm Cận tìm được cô, cô cũng tìm thấy hắn.

Những hình ảnh ở thế giới kia như thước phim quay dang dở, Diêm Cận này chiếm cứ rất nhiều phần. Người đàn ông này rất vĩ đại, vĩ đại tới mức cô độc, đáng thương.

Cô nhất định sẽ toàn lực yêu thương hắn, làm hắn hoàn toàn quên đi những chuyện không vui, quên đi những chuyện không như ý. Cùng cô hưởng thụ hiện tại, chỉ hai người.

Hai người ôm lấy nhau, bên ngoài trở đã dần sáng, hai người chưa từng chú ý tới viên đã màu đỏ ở đầu giường kia. Viên đã sáng lên một chốc, sau đó dần dần ảm đạm, cuối cùng biến thành một viên đã hoàn toàn bình thường.

Có lẽ đây chính là minh chứng, từ này về sau, hai Nhạc Sở Nhân, hai thế giới, đã hoàn toàn không có liên hệ./.

~~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: HNRTV, hanayuki001
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27


Thành viên nổi bật 
megau1976
megau1976
ciel99
ciel99
đêmcôđơn
đêmcôđơn
Tầm Mộng
Tầm Mộng
Puck
Puck
Xám
Xám

Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.