Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 

Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

 
Có bài mới 19.06.2020, 07:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 15. Chương 183: Làm bạn

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Rừng rậm ở thế giới này không khác gì nhiều với thế giới kia. Chỉ khác nhau ở dã thú, nơi kia rất nhiều dã thú, ở đây đã ít lại càng ít, gần như không thấy có.

Đi vào trong, Diêm Cận giật mình cảm thấy nơi này rất giống rừng rậm biên cương. Bởi biên cương thường có quân đội huấn luyện nên dã thú cũng không mấy lui tới. Nhưng nơi này xác thực là rừng rậm, hai người bị bao trong những dãy núi trải dài miên man.

Mặc trang phục leo núi, lưng đeo ba lô, trang bị rất đầy đủ để ở trường kì trong thâm sơn.

Đây là lần đầu tiên Diêm Cận lên núi kiểu này, một thân trang bị hiện đại kia, hắn cảm thấy rất hứng thú.

Trong ba lô có một bộ lều, trước khi rời đi hắn đã nghiên cứu, quả nhiên đơn giản mà chắc chắn, vật liệu rất tốt. Nghe Nhạc Sở Nhân nói, tất cả những thứ này đều rất đắt tiền, tính chung tất cả vào giá trị cũng lên đến mấy vạn.

“Chúng ta còn phải tiếp tục đi, Đại Tướng quân, anh có mệt không?” Nhạc Sở Nhân đội mũ lưỡi trai trên đầu, dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay ra hỏi Diêm Cận.

Diêm Cận lắc đầu: “Anh không sao, còn em thì sao? Mệt không?” Liên tục vượt bốn ngọn núi, chưa thấy cô kêu mệt lần nào. (MTLTH.dđlqđ)

“Anh yên tâm, với em, đi leo núi thế này chỉ là chuyện nhỏ.” Cô vừa nói vừa lấy một chai nước bên sườn ba lô, đây là chai cà phê. Ba lô trên người rất nặng, chỉ có uống thứ này mới có thể nâng cao tinh thần, xua tan mệt mỏi.

“Chúng ta còn phải vượt qua mấy ngọn núi nữa?” Diêm Cận nhìn nàng, khuôn mặt rất dịu dàng.

“Hình như khoảng ba ngọn núi nữa thôi. Chúng ta phải ở lại nơi này ít nhất là nửa tháng.” Sửa lại mũ, Nhạc Sở Nhân trả lời.

“Được.” Diêm Cận gật đầu, hắn cảm thấy rất thích. So với tiếng động xa lạ nơi phố thị, hắn càng thích địa phương này, không có người khác, chỉ có cô với hắn.

“Thời tiết mấy ngày hôm nay rất tốt, có thể chúng ta sẽ thấy những người nhảy dù, nhưng mà phải tới những nơi núi cao mới được. Anh có muốn xem không? Nếu không chúng ta có thể qua đó một chút. Nếu anh cảm thấy hứng thú, hai ta tự mua dù về chơi, nhé?” Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm, cô rất muốn giới thiệu hết những thứ chơi được kia cho hắn.

“Nhảy dù sao? Được?” Hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua. Nghe cô nói, hắn cảm thấy vừa tò mò vừa hứng thú.

“Tuy rằng anh biết bay, nhưng cái này rất tốn sức, đến lúc đó chúng ta đi thử.” Nháy mắt mấy cái, biểu cảm của cô rất ngọt ngaò.

“Ừ,” Vỗ vỗ đầu cô, nhìn cô ngoan như vậy, Diêm Cận thật muốn chụp lấy vài bức, rất đáng yêu.

“Anh uống không?” Đưa cốc cho hắn, ý bảo hắn cũng nên uống một chút.

Diêm Cận lắc đầu: “Anh không uống, vị rất quái.” Đắng, lại có mùi đồ ăn bị thiu.

Cô mím môi, hắn không uống, cô không ép hắn, đặt lại chai cà phê vào chỗ cũ: “Đi thôi, Đại Tướng quân của em.”

“Ừ.” Nắm tay cô, lần này hắn đi trước, mở đường giúp cô.

Bởi vì hai người muốn nhìn thấy nhảy dù, nên lộ trình phải thay đổi một chút, một đường thẳng hướng khu vực nhảy dù.

Đi trong núi, càng gần đến nơi nhảy dù, càng phát hiện nhiều lều trại của những người ưa mạo hiểm. Diêm Cận từ xa đã thấy, hắn dẫn Nhạc Sở Nhân tránh những người này.

“Sao anh không đi cùng bọn họ? Anh có thể làm quen với thanh thiếu niên ở thế giới này, họ đều là những người trẻ tuổi, rất nhiệt tình.” Trước kia vào núi, cô cũng đã gặp qua mấy nhóm, có khi cũng cùng họ kết nhóm dựng lều. Hừng đông lại tách ra, duyên phận kiểu này quả rất thích ý.

“Bởi vì anh không phải người trẻ tuổi.” Diêm Cận nắm tay cô đi, trầm giọng trả lời.

Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng, lắc lắc đầu: “Vậy anh là người già sao?”

“Em cảm thấy anh cùng lứa tuổi với bọn họ sao? Cho dù không cách nhau mấy nhưng lòng ta cũng trưởng thành hơn họ rất nhiều.” Hắn cảm thấy, bạn tri âm của hắn ở thế giới này ít cũng phải hơn hắn hai mươi tuổi.

“Phải đó, nghe cũng có chút đạo lý, dù sao anh cũng là Đại Tướng quân mà. Kinh nghiệm dã ngoại của Đại Tướng quân khẳng định hơn em nhiều, em muốn làm phiền ngài dấn dắt em.” Được hắn dẫn đi giảm không ít sức lực, đến bây giờ cô còn chưa cảm thấy đói.

“Có anh ở đây, em yên tâm, ông nội của cái thâm sơn này anh cũng có thể vượt qua.” Khóe môi khẽ cong, hắn thích cô nói tất thảy đều giao cho hắn. (MTLTH.dđlqđ)

Tìm được nơi nghỉ chân thích hợp, khoảng cách với những người trẻ tuổi ưa mạo hiểm rất xa, Diêm Cận rất vừa lòng.

Sắc trời đã dần tối, Diêm Cận đốt lửa, sau đó dựng lều.

Ngồi bên cạnh đống lửa, Nhạc Sở Nhân tìm đồ ăn trong ba lô, bánh bích quy, nước, trong ba lô của cô đều là những đồ này. Đi một ngày không cảm thấy thế nào, bây giờ bỏ bỏ ba lô xuống, cô cảm giác rất thoải mái. Thế mới hiểu ba lô này có bao nhiêu nặng.

Quay đầu nhìn Diêm Cận đang dựng trại, Nhạc Sở Nhân khẽ cười. Trước đây cô đều một thân một mình, những việc thế này đều phải tự tay làm hết. May mắn có thể gặp một nhóm người, nhờ họ dựng lều hộ, nhưng đa phần đều là tự mình làm.

Ngẫm lại thấy thực mệt, có người bên cạnh, thoải mái hơn rất nhiều.

“Được rồi, anh lại đây ăn đi.” Nhìn hắn đã hoàn thành xong, Nhạc Sở Nhân hô.

“Ừ, lều trại ở đây đúng là rất an toàn. Hành quân cắm trại dã ngoại, đều là lộ thiên, toàn nghỉ ngơi tại chỗ, dù trời mưa cũng phải chịu.” Hắn đi tới, dáng người rất có cảm giác an toàn. Cao như vậy, rắn chắc như vậy, bả vai rộng lớn, nhìn thấy đã thấy hết sức yên tâm.

“Được thôi, đêm nay anh ngủ ở ngoài, em ngủ bên trong.” Nhạc Sở Nhân bĩu môi, nhìn hắn tỏ vẻ hâm mộ, cô không thích chút nào hế. Thật giống như những thứ đồ tiên tiến hữu dụng nơi đây chỉ muốn mang hết về thế giới kia, làm người ta tức giận.

Diêm Cận ngẩn người, ngồi xuống bên cạnh cô: “Anh sai rồi, sẽ không có lần sau.”

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, hừ hừ: “Ăn đi.” Đưa đũa cho hắn. sau đó tiếp tục ăn đồ.

Tuy rằng cách nơi cắm trại khá xa nhưng bởi vì trong rừng rất yên tĩnh, âm thanh bên kia vọng lại tận bên này.

“Người trẻ tuổi nhiệt huyết có khác, vậy mà còn có sức để đàn ca nhảy mua.” Nằm trong lều, Nhạc Sở Nhân không hài lòng, ai hát nghe thật chướng tai.

Diêm Cận thật ra cảm thấy rất tốt, ngồi bên người cô, tập trung lắng nghe. Nhạc khúc nghe rất lạ, xướng từ chẳng có nội hàm, nhưng tổng thể mà nói lại rất bắt tai.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 21.06.2020, 15:46
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 183 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Anh thấy hay sao? Nếu như anh thích, khi về chúng ta đi dạo qua cửa hàng bán nhạc cụ, nhạc cụ truyền thống hay Tây Dương đều có cả, rất nhiều.” Nhìn Diêm Cận không bài xích, Nhạc Sở Nhân nói.

“Dẫn anh đi mở rộng kiến thức là được rồi, anh không có hứng thú với các loại nhạc cụ.” Nhạc cụ Tây Dương? Nghe rất mới mẻ.

“Vâng, lần trước quá vội, không có thời gian đi dạo loanh quanh. Lần này trở về, chúng ta sẽ đi một vòng xem xét.” Cô nhướn mày, rất muốn đưa hắn đi hưởng thụ.

“Được, nghe lời em.” Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt rất dịu dàng. Bên trong lều có đèn, không cần phải chịu đựng đêm đen. Thế giới này làm Diêm Cận cảm thấy rất tốt.

“Mấy thằng ranh này, ca hát không để ai ngủ, phiền thật.”Nhạc Sở Nhân trừng mắt, lăn một vòng, quấn chăn kín mít, trùm qua cả đầu.

“Không thích nghe sao? Vậy để anh chắn giúp em.” Nói xong, hắn áp tay lên hai tai Nhạc Sở Nhân. Tuy đúng là có hiệu quả, nhưng không nhiều.

Nhạc Sở Nhân chớp mắt, nhìn hắn tỏ vẻ rất vừa lòng: “Trước kia vẫn thường xuyên ở một mình, nay trong lều có thêm một người, em cảm giác cứ hơi kì kì.”

“Kì kì kiểu gì?” Diêm Cận hơi nghiêng đầu nhìn cô. Hắn cũng hiểu được cô là cảm thấy thoải mái.

“Em không nói rõ được, nhưng rất tốt. Ngủ đi thôi, đi cả ngày rồi, em mệt quá rồi.” Túm tay hắn kéo hắn nằm xuống, Nhạc Sở Nhân tủm tỉm cười, đẹp trai quá đi thôi. (MTLTH.dđlqđ)

Diêm Cận vỗ vỗ đầu cô, cười nói: “Ngủ đi.”

Cô nhắm mắt lại, bởi vì quá mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên có tiếng vo ve vo ve bên tai, gần gần xa xa, cô cảm thấy rất khó chịu.

“Đại Tướng quân, có muỗi vào lều.” Cô từ từ nhắm lại hai mắt, lười biếng nói.

“Ừ.” Người đối diện trả lời một tiếng. Cô chỉ nghe thấy ‘hưu’ một tiếng, tất cả rồi trở nên im lặng như cũ.

“Đại Tướng quân, anh đánh chết nó rồi à?” Cái này cũng làm được sao?

“Ngủ đi, chỉ có một con thôi.” Hắn dịu dàng vuốt đầu nàng. thanh âm trầm thấp dễ nghe cực kì.

Nhạc Sở Nhân mở mắt, nhìn chằm chằm người nằm đối diện: “Anh thực sự đã đánh chết nó à?”

“Ừ.” Nghe cô nói vậy, Diêm Cận lại trả lời lại một tiếng.

“Em chỉ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, anh đã đánh chết nó rồi?” Cái này là nội lực à? Oa, đẹp trai chết đi được.

Diêm Cận giơ một ngón tay lên, coi như là giải thích đơn giản cho cô nghe.

“Lợi hại quá!” Nhìn ngón tay hắn, Nhạc Sở Nhân cảm thán gật đầu, thật giỏi.

“Ngủ đi thôi.” Nhích người ôm cô vào lòng, cả người cô đều nằm gọn trong túi ngủ, tựa như một con nhộng lớn.

Đoàn cắm trại dã ngoại bên kia ca hát không ngừng, ầm ĩ đến nửa đêm mới yên tĩnh. Nếu là trước kia, Nhạc Sở Nhân chắc chắn ngủ không nổi, có khi còn chửi ầm lên cho xem. Nhưng lúc này, cô ngủ thực sự ngon, nằm trong một lồng ngực rộng rãi thoải mái, một giấc ngủ đến hừng đông.

Hôm sau, hai người dọn dẹp thu gọn để lên đường, thẳng tiến đến khu vực cho phép nhảy dù.

Đi ngang qua đoàn cằm trại, nơi này còn có năm túp lều đều yên lặng, xung quanh rất lộn xộn, có thể thấy đêm qua có bao nhiêu náo nhiệt.

“Còn có rượu kìa. Chúng ta lần sau cũng mang rượu tới.” Nhạc Sở Nhân đi ngang qua, thở dài nói.

“Uống rượu hại thân.” Diêm Cận lắc đầu, nơi này nghe nói có một thứ đồ uống tên là bia, rất khó uống.

“Đấy là do anh uống không quen, quen rồi thì lại thấy nó rất ngon.” Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, cô rất muốn cùng hắn đàm tửu một đêm.

Diêm Cận lắc đầu, hắn không thích. Rượu có ngon đến đâu hắn cũng không uống, hắn chỉ đơn giản là ghét uống rượu.

“Hình như em còn chưa nhìn thấy anh say bao giờ đâu. Ngày nào đó em nhất định sẽ chuốc say anh, nhìn xem Đại Tướng quân của em có bộ dáng thế nào.” Nhạc Sở Nhân lắc lắc đầu, đầu đội mũ lưỡi trai, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn rất ngoan ngoãn. (MTLTH.dđlqđ)

“Uống rượu xong dễ đánh lộn.” Diêm Cận giơ nắm đấm lên, thành công dọa Nhạc Sở Nhân.

“Đừng có dọa em sợ chứ. Đừng tưởng anh uống rượu là có thể đánh người, đầu em cũng cứng lắm đấy.” Cô cũng vung quyền lên, nhưng lực rất yếu, một chút uy hiếp cũng không có.

Bắt lấy nắm đấm của cô, bao đủ trọn vẹn một nắm tay, hắn cười nhìn cô, thấp giọng nói: “Cái nắm nho nhỏ này đánh lên người anh chẳng khác gì gãi ngứa cả.

“Hứ, khinh em sao? Để em đánh anh một cái, cái trước là do em thương nên mới không đánh mạnh.” Nhạc Sở Nhân giãy tay ra khỏi tay hắn, dùng hết sức đấm một cái vào ngực hắn.

Diêm Cận nhướn mày, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, sau lại nhìn về phía nắm đấm nho nhỏ của cô.

“Ai ui, đau đau đau.” Thịt trên người hắn cứng rắn như tảng đá vậy, đấm như vậy mà cũng đau tay.

Diêm Cận buồn cười, cười ra cả tiếng, giữ tay cô xoa xoa bóp bóp.

“Anh còn cười? Đau chết em rồi.” Cô rối rắm nghiêm mặt. Người này chắc thịt như vậy, tay cô tưởng gãy tới nơi rồi.

“Em kết luận đi, nắm đấm của em cứng, hay cơ thể của anh cứng?” Bởi vì cười, khuôn mặt của hắn nhu hòa đi không ít. Thì ra Đại Nguyên soái Diêm Cận cười rộ lên lại ấm áp như vậy.

“Là anh cứng, anh cứng! Đau quá!” Cô bĩu môi, tên này đúng là đàn ông đích thực, đại lực sĩ như cô mà cũng chẳng là cái gì so với hắn.

“Về sau không càn cậy mạnh nữa, em là phụ nữ.” Xoa xoa ót cô, ngữ điệu yêu thương không giấu diễm.

Hừ hừ, Nhạc Sở Nhân vẫn có chút không phục.

Xoa xoa tay cô, Diêm Cận vô tình ngẩng đầu. Trên không trung, có một thứ gì đó rất nhanh xẹt qua, phi xuống từ trên núi.

“Kia là cái gì?” Nhìn rất giống diều.

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu, hai mắt như biết phát sáng: “Bộ đồ bay*, bọn họ tới sớm thật. Khả năng hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta lên núi sẽ thấy được.” Nói xong liền cầm tay Diêm Cận bước nhanh lên núi.

Một đường lên đỉnh núi, đối diện chính là khu vực được phép nhảy dù.

Đã có rất nhiều người chơi, nhìn từ bên này sang đoàn người rất nhỏ. Thoạt nhìn đã thấy mùi thanh xuân.

Nhạc Sở Nhân tán thưởng, gật đầu, vành nón cũng xoay ngược ra sau, đôi mắt mở ra thật to.

“Rất hay.” Diêm Cận thị lực tốt, nhìn được rất xa, hắn gật đầu đồng ý.

“Anh thích không? Nếu thích, lần sau chúng ta tới chơi.” Chủ yếu là cô cảm thấy rất háo hức với trò chơi này.

Diêm Cận thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn cô: “Em rất muốn chơi sao?”

“Vâng.” Cô gật đầu không do dự. (MTLTH.dđlqđ)

“Anh mang em bay.” Dứt lời, hắn ôm lấy thắt lưng cô. Sau đó hai người biến mất tại chỗ, trong lúc đó, thấp thoáng trong rừng cây có hai bóng người chồng lên nhau phi rất nhanh, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời.

Nhạc Sở Nhân cảm thấy choáng váng, mắt không kịp nhìn thấy bất kì cái gì.

Thật sự là bay mà, bay thật đấy! Nhưng mà rất choáng.

Nếu như sau này cô muốn bay, bảo Diêm Cận một câu là có thể được trải nghiệm rồi. Có khi còn tiết kiệm tiền mua phương tiện giao thông ấy chứ.


Tập tin gởi kèm:
...9de9ecf1bce2f184.jpg
...9de9ecf1bce2f184.jpg [ 158.12 KiB | Đã xem 38902 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 23.06.2020, 14:25
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 24
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 16. Chương 184: Cảnh trong mơ cuối cùng.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày kết hôn càng ngày càng gần, hai người nhàn nhã cả năm nay bắt đầu trở nên bận rộn.

Thử áo cưới, mua đồ tân hôn, lão thái thái đã chuẩn bị tất cả. Nghe nói tất cả đều là ngày hoàng đạo, chính là kết quả tính toán của vị lão đạo nọ.

Nhạc Sở Nhân tất nhiên khinh thường, Diêm Cận lại không có ý kiến gì, đồ cổ này có vẻ như thích ứng rất nhanh.

Xe cộ như nêm, tiếng ồn ào nơi phố thị, đây là chính là thành phố hiện đại.

Trung tâm thương mại có hơn mười tầng, người đến người đi, trai xinh gái đẹp rất nhiều, ăn mặc rất mốt, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Trong đó còn có hai người chuẩn bị kết hôn đang chọn lựa đồ tân hôn. (MTLTH.dđlqđ)

Kỳ thật cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng dù sao cũng là kết hôn, có vài thứ muốn đổi mới cho may mắn, tỷ như chăn mền gối đệm.

Váy trắng nhẹ nhàng, tóc búi hình hoa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng trông càng xinh đẹp, nhẹ nhàng. Nhạc Sở Nhân cười nhẹ, tràn ngập sức sống.

Diêm Cận bên cạnh mặc bộ đồ hưu nhàn, đi cùng Nhạc Sở Nhân, hắn cảm thấy toàn thân đều thả lỏng hơn nhiều. Hơn nữa ánh mắt hắn tuyệt không lệch đi đâu, trừ nhìn Nhạc Sở Nhân thì chính là đang nhìn đường. Đối với phụ nữ xinh đẹp đi qua đi lại, hắn chưa từng quan tâm tới.

“Dạo phố chính là công việc mệt mỏi nhất trên đời, đặc biệt đã biết mệt nhưng vẫn phải đi.” Nhạc Sở Nhân thiếu hứng trí than thở. Hôm nay nói là đi dạo phố mua sắm, thực ra chính là mua đồ có trong danh sách lão thái thái đã định, hai người họ cùng lắm chỉ là tới lấy đồ. Cô chắc chắn đồ lão thái thái mua không rẻ, bởi vì bà không phải người keo kiệt, mua đồ chỉ cần chất lượng, Nhạc Sở Nhân biết rất rõ điểm này.

Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, lão thái thái thực sự làm cô không biết phải nói gì cho phải.

“Bằng không chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát?” Tầng này có chỗ ngồi, bên kia còn có không ít người đang uống trà nghỉ ngơi.

“Không được, chúng ta nhanh chóng lấy đồ rồi về nhà thôi.” Nhạc Sở Nhân lắc đầu, phiền quá đi mất.

“Không phải em nói định đến tiệm váy cưới xem ảnh sao? Không tính đi nữa?” Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ ý cười.

“Ôi trời, tức quá nên em quên mất. Anh không có chút oán giận nào sao? Đúng là đồ cổ, trưởng bối nói cái gì thì chính là cái đó.” Cô bĩu môi, nhưng cổ nhân thì cổ nhân, cô có nói gì cũng vô dụng. Người ta nói một câu ‘cha mẹ chi mệnh’, cô còn nói cái gì nữa đây.

Vỗ vỗ búi tóc hình hoa của cô, Diêm Cận hứng thú nhìn một chút. Kiểu tóc này nhìn chẳng khác gì đạo cô, nhưng rời vào Nhạc Sở Nhân lại thành đạo cô xinh đẹp.

“Đừng động vào tóc của em, làm rối tóc em thì anh biết tay em.” Hắn luôn luôn vỗ vỗ đầu cô, Nhạc Sở Nhân đẩy tay hắn ra, nhưng lại bị hắn kéo về. (MTLTH.dđlqđ)

“Đẹp mà, em là đạo cô xinh đẹp.”  Hắn khích lệ, nhưng Nhạc Sở Nhân lại không thích nghe.

“Anh xem đi, không phải cũng có người búi tóc giống em sao? Đẹp như vậy mà.” Phái nữ thành thị rất thời trang, nhìn cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt trang điểm cầu kì, quần áo đều rất thời thượng, đúng là cảnh đẹp ý vui.

Diêm Cận nhìn bên kia, lắc đầu: “Không đẹp bằng em.”

“Hừ.” Khinh thường liếc hắc, nhưng ánh mắt đều là ý cười.

Vào thang máy, lên tầng bảy. Nguyên tầng này là các hãng quần áo, cực kì đẹp mắt.

Diêm Cận rất bội phục kỹ thuật nhuộm màu của thời đại này. Thế giới kia của hắn, vốn không thể tốt như thế này.

Tìm được cửa hàng mà lão thái thái dặn dò, nhân viên cửa hàng lấy đồ ra, quả nhiên là đồ tốt nhất.

“Thật đúng là chịu bỏ tiền, màu rất thích hợp cho tân hôn.” Nhạc Sở Nhân gật đầu, thực vừa lòng.

“Anh cũng thấy hợp.” Diêm Cận gật đầu, nói theo cô.

“Gói vào đi.” Lật xem không thấy có vấn đề gì, Nhạc Sở Nhân nói với nhân viên gói đồ.

Mang theo đồ xuống lầu một, đây là khu trang sức. Nhạc Sở Nhân dừng lại trước một quầy hàng, cười tùm tỉm nói với Diêm Cận: “Chúng ta cũng mua một đôi nhẫn kim cương chứ?”

Diêm Cận đi tới, nhìn thoáng qua nhẫn kim cương trong tủ kính, hoa cả mắt: “Thứ này có ý nghĩa gì?”

Nhạc Sở Nhân mím môi cười, nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi tới: “Anh chị xem nhẫn kim cương sao? Bên này đều là mẫu mới, anh chị nhìn có hợp ý hay không?” Cô nhân viên nhấc hộp kim cương ra cho hai người nhìn, quả nhiên đều rất đẹp.

Nhạc Sở Nhân nhìn nhìn, cười nói: “Mẫu mới hay không không quan trọng. Tôi muốn loại thật chắc chắn, đeo vào tay rồi thì không tháo được ra, dạng như khóa luôn vào ấy.”

Nhân viên cửa hàng sửng sốt, Diêm Cận quay đầu nhìn cô: “Em muốn như vậy thật à?”

“Đúng vậy. Không thương đối phương nữa, phải tháo nhẫn xuống, như vậy tương đương với phản bội. Tất nhiên phải khóa vào rồi.” Cô nháy mắt, trông rất đáng yêu.

“Không bằng đổi thành dây chuyền đi, phản bội thì chặt đầu.” Diêm Cận trả lời, đơn giản mà thô bạo, nhân viên đối diện trợn trừng mắt nhìn. (MTLTH.dđlqđ)

Nhạc Sở Nhân ngây ngẩn cả người, nhìn Diêm Cận. Trong nháy mắt, cô tựa như đã nhớ tới cái gì đó.

Nhìn cô, Diêm Cận cười, vuốt ve má cô:”Làm sao vậy? Bị dọa rồi à?”

Nhạc Sở Nhân chậm rãi lắc đầu, ngồi trên ghế mà đầu cứ ong ong: “Những lời này…hình như em đã từng nghe qua.”

Nhìn khuôn mặt cô không đúng, Diêm Cận cầm tay cô: “Thật sự từng có người nói như vậy? Trong ti vi sao?”

“Không phải trong ti vi, nhưng em nghĩ mãi không ra ai đã từng nói với em câu đó. Thực kì lạ.” Cô chớp mắt, loại cảm giác này rất lạ, tựa như đã từng xảy ra, cũng tựa như chưa từng xảy ra điều gì cả.

Ánh mắt hơi hoảng hốt, Diêm Cận ôm lấy cô: “Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Anh thu hồi lại lời vừa nói, chúng ta mua nhẫn, nhé?”

“Hửm? Anh tính phản bội em à?” Vừa nghe thấy lời này, Nhạc Sở Nhân trừng mắt, trưởng quầy và nhân viên bán hàng đều không nhịn được cười.

Diêm Cận cừng đờ, nói: “Anh xin lỗi, nói sai rồi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: hanayuki001, pandainlove
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: caocaolatre và 71 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27


Thành viên nổi bật 
megau1976
megau1976
ciel99
ciel99
đêmcôđơn
đêmcôđơn
Tầm Mộng
Tầm Mộng
Puck
Puck
Xám
Xám

Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.