Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 

Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

 
Có bài mới 13.06.2020, 09:08
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 13. Chương 181: Đoán đúng.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

“Đúng rồi, có phải lão phu nhân nói để em dẫn anh đi gặp ai không?” Hình như có liên quan đến chuyện trở về.

“Vậy mà anh cũng nghe được á? Nói cho anh cũng được, đây dù gì cũng chẳng phải bí mật, lão thái thái muốn em dẫn anh đi gặp lão đạo lỗ mũi trâu. Lúc lão thái thái nhặt được em trên núi, chính vị này làm cho em một khối song sinh thạch. Song sinh thạch chính là tảng đá trên đầu giường em đấy, hẳn là anh đã nhìn thấy rồi, một nửa sáng, nửa còn lại hết sức bình thường. Trước kia cả hai đều phát sáng, một cái ban ngày sáng, một cái lại sáng vào buổi tối. Tuy thoạt nhìn là hai khối, nhưng thực chất là có chung một gốc. Ba năm trước, em vô duyên vô cớ bị bệnh nặng, về sau còn có đúng một nửa sáng lên mà thôi. Lão thái thái đã hỏi qua, ông ấy nói là không sao, sau này em vẫn rất khỏe mạnh, thậm chí còn không bao giờ sinh bệnh. Nhưng việc em không nhớ được những chuyện xảy ra trong mơ, ông ấy lại không giải thích gì cả. Em cảm thấy ông ấy chính là đang khoe khoang, đạo hạnh không sâu, tri thức nửa vời.” Hai ngón tay chụm lại tỏ vẻ chỉ một xíu xiu, đủ để thấy cô có bao nhiêu không tín nhiệm lão đạo lỗ mũi trâu kia.

Diêm Cận mâu quang chợt lóe, tay cầm đôi đũa siết chặt, xoay người chỉnh lửa. Sau đó vớt mì từ nồi ra, động tác rất thành thạo.

Nhớ tới những lời nói của Nhạc Sở Nhân, hắn có một giả thiết, mặc dù có hơi vớ vẩn nhưng hắn cảm thấy đây mới đáp án chính xác. Chuyện thần kỳ trên đời này rất nhiều, có lẽ điều này nên lý giải như vậy. (MTLTH.dđlqđ)

Song sinh thạch, đại biểu chính là một người có hai linh hồn, khối đá kia hẳn là để trấn áp hai người, làm cho các nàng cũng tồn tại, bảo trì cần bằng. Nói là hai người, chẳng phải vẫn là một người hay sao? Một phân thành hai, đúng không?

Nhưng có một ngày, một linh hồn tới thế giới kia, còn một vẫn như trước sống khỏe mạnh ở đây.

Bên cạnh đó, giấc mộng buổi tối kia chính là liên hệ giữa hai người, nhưng tỉnh lại lại không nhớ được gì cả.

Hắn tách rời hai khối đá kia, liên kết cũng bị cắt đứt. Từ nay về sau, cô là cô, nàng là nàng, hai người không còn bất cứ liên quan gì.

Tuy rẳng những điều hắn đoán chưa hẳn là chính xác, nhưng hắn tin tưởng những việc này. Hắn hy vọng Nhạc Sở Nhân này thuộc về hắn, không có bất kì quan hệ gì với Nhạc Sở Nhân kia và cả Phong gia nữa. Đời này mối quan hệ của cô, người thân thuộc với cô nhất, chỉ có hắn, không còn ai khác.

Về phần trở về….hắn không nghĩ tới. Hai mươi mấy năm trước, hắn vẫn luôn sống vì người khác, vì trách nhiệm với gia tộc, với thân nhân, với quốc gia. Hiện tại hết thảy đều đã là dĩ vãng, cứ coi như Trung Vực Nguyên soái của Đại Yến đã chết rồi.

Học làm quen với các sảng phẩm khoa học kỹ thuật của thời đại này quả thật không dễ dàng. Vừa mới bắt đầu, Diêm Cận đã cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng rồi.

Hai người cố gắng một thời gian, cả người Diêm Cận cũng đã bắt đầu thay đổi. Thay đổi này không phải là khí chất của hắn, chỉ đơn giản là thay đổi về vẻ ngoài. Việc khó nhất hiện nay chính là việc học di đọng và máy tính.

Hắn đã cắt tóc ngắn, thứ cuối cùng chứng minh hắn thuộc về thời đại phong kiến đã biến mất. Ngoại hình của hắn hiện tại chính là một quý ông đẹp trai thời hiện đại, mày kiếm mắt sáng, so với diễn viên trên phim ảnh còn đẹp hơn. Quanh thân hắn tự có một tầng lạnh lùng phòng hộ, đi trên đường rõ ràng chính là một ngôi sao đang phát sáng mà, người đều quay lại nhìn hắn.

Dựa vào sô pha, chân dài gác lên bàn trà, Diêm Cận tập trung tinh thần nghiên cứu di động trong tay, đầu hắn sắp to ra đến nơi rồi mà vẫn không hiểu lắm. (MTLTH.dđlqđ)

Hướng dẫn sử dụng? Vô dụng thôi. Càng xem càng cảm thấy mơ hồ, mắt hắn sắp biến thành hình nhang muỗi tới nơi rồi đây.

Phòng tắm mở ra, Nhạc Sở Nhân từ bên trong đi ra. Trên người chỉ bọc một cái khăn tắm, bả vai trắng non đều lộ cả ra ngoài. Cô lau tóc, đi tới bên cạnh người vẫn luôn ngồi trên sô pha.

Liếc thấy một đầu tóc ngắn của hắn, cô cong môi cười. Đầu tiên, tên cổ nhân này còn không chịu đi cắt tóc, tóc hắn còn dài hơn cả cô, định làm gì?

Cắt đi nhìn rất tốt, đẹp trai thật. Bộ dạng đẹp mắt, dáng người hoàn mĩ, đôi chân dài kia nữa, chậc chậc, cô thấy thật hâm mộ.

“Đau đầu sao?” Đến bên cạnh hắn, nhìn vẻ mặt rối rắm của hắn, Nhạc Sở Nhân cười khẽ.

Hắn ngẩng đầu, tầm mặt xẹt qua bả vai, đôi chân cùng ngực cô, cuối cùng kiên định nhìn mặt cô: “Là rất đau đầu.” Nói xong, di động trong tay đột nhiên phát ra một đoạn nhạc. Diêm Cận nhíu mày, vội vàng tìm kiếm trong tờ hướng dẫn sử dụng.

Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm, đặt mông ngồi bên người hắn. Tóc dài ẩm ướt, cô vừa mới tắm xong, cả người tràn ngập mùi hương vừa thơm vừa quyến rũ.

“Đây chính là nút thoát. Anh không cẩn thận ấn vào app gì đó, ấn vào đây là ok rồi.” Cô dạy hắn, thứ này đúng là rất khó đối với cổ nhân.

“Thôi, những thứ khác học dần cũng được, hiện tại anh chỉ cần học cách gọi và nhận điện thoại là được rồi.” Dù sao hắn cũng không liên hệ với người khác, học những thứ này cũng chỉ để tiện liên lạc với Nhạc Sở Nhân mà thôi. Mà về sau hai người vẫn ở bên nhau, thời điểm dùng đến có vẻ như cũng không nhiều lắm.

“Em biết rồi, nhưng cách dùng máy tính anh nhất định phải học. Thời đại này mỗi người đều có riêng một cái máy tính, bình thường rất có ích cho việc học tập và làm việc, rảnh rỗi còn có thể giết thời gian nữa.” Cô chỉ vào máy tính. Nếu như đúng theo lời cô nói, hắn chẳng phải là đang thất học hay sao? Tuổi trẻ, đẹp trai như vậy mà thất học, thật đáng tiếc.

Diêm Cận gật đầu, đồng ý: “Được, cái này anh học.”

“Học xong chúng ta sẽ đi làm hộ chiếu. Hiện tại bất kể làm cái gì đều không rời được máy tính, anh phải học cho tốt đấy.” Hất mái tóc còn ướt ra sau vaiu, Nhạc Sở Nhân híp mắt, phong tình vô hạn. (MTLTH.dđlqđ)

Đưa tay ôm cô vào trong lòng mình: “Anh sẽ có gắng. Nếu như em bảo anh đi học, anh sẽ thật sự đi học.”

“Khụ khụ, anh nhẹ chút, siết chết em rồi.” Cánh tay hắn cứng rắn như đá tảng. Dù hắn không dùng lực, cô cũng bị siết không thở nổi.

“Anh xin lỗi.” Diêm Cận thả lỏng tay, nhìn cơ thể mảnh mai vô lực trong lòng mình, hắn cảm thấy thực thích.

“Anh học đi, em đi mặc quần áo.” Rời khỏi tay hắn, thuận tiện sờ soạng vài cái, Nhạc Sở Nhân mới chịu đứng dậy rời đi.

Diêm Cận ngồi tại chỗ, thở dài, cuối cùng thấy chết không sờn cầm lấy máy tính, bắt đầu quá trình học hành gian khổ mà vinh quang.

Trở lại phòng ngủ, Nhạc Sở Nhân tùy ý vất khăn tắm sang bên cạnh, không chú ý khăn tắm rơi trên đầu giường.

Xoay người mặc quần áo, đứng trước gương sửa soạn, điểm mũi chân xoay một vòng, ngả người trên giường, thân cùng cánh tay vừa vặn chạm đến khăn tắm.

Lúc kéo khăn tắm vẫn còn ẩm ướt kia ném lên ghế, kết quả nghe thấy tiếng ‘bộp’ một cái, Nhạc Sở Nhân sợ tới mức giật bắn người dậy.

“Làm sao vậy?” Cửa mở ra, Diêm Cận vội vàng xông vào.

“Xong rồi, đá của em bị vỡ rồi.” Trên mặt đất, hai táng đá đã hoàn toàn tách rời nhau.

Diêm Cận muốn nói lại thôi, nhìn hai tảng đá kia, trong lòng hắn thật ra nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Không biết vỡ rồi có sao không? Hừ, quản làm gì, dù sao em cũng tin lão đạo lỗ mũi trâu kia." Cô nhặt lên, mỗi bàn tay một cái, khối đá phát sáng rất nặng, viên kia lại rất nhẹ

"Vỡ rồi thật không sao chứ?" Ngồi trên giường, Diêm Cận nhìn cô, mặc dù cô ngoài miệng nói như vậy, nhưng thoạt nhìn có vẻ rất để ý.

"Không đâu. Vỡ rồi thì thôi, theo em hai mấy năm, hoàn hảo không tổn hại gì là một kì tích đấy." Nhạc Sở Nhân lắc đầu, ngồi xổm xuống, gắn hờ hai viên đá vào một chỗ.

"Thứ này thật sự thần kỳ như vậy sao?" Sắc mặt không chút gợn sóng, chỉ cần Nhạc Sở Nhân không bất an là tốt rồi.

"Đây là đá trấn hồn, anh biết không?" Cô nhìn chằm chằm hai viên đá, giọng điệu tỏ vẻ rất thần bí.

"Nói đi, anh nghe." Vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, Diêm Cận một bộ dạng chăm chú lắng nghe.

"Anh tin thật sao? Đều là lão đạo lỗ mũi trâu kia bậy bạ đấy. Năm đó lão thái thái cúng không biết bao nhiêu tiền cho ông ấy, đến tận bây giờ nghĩ lại em vẫn thấy đau lòng. Bỏ nhiều tiền như vậy chỉ được mỗi tảng đá. Thứ này giá trị nhiều nhất chỉ có ba phần là ngọc thạch, còn trấn hồn cái gì, trấn quỷ thì có." Đặt mông ngồi bên người hắn, ngả người vào lòng hắn.

Hắn ôm cô, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay cô: "Em không tính đi hỏi ông ấy biện pháp giải quyết sao?"

Nhạc Sở Nhân đảo mắt, nhìn chằm chằm hắn: "Anh không phải tìm ông ấy để hỏi biện pháp về chứ?"

"Sao em lại nghĩ như vậy chứ? Đương nhiên không phải, anh chỉ lo lắng cho em." Hắn lắc đầu, nhìn cô bật cười.

"Vậy anh cứ luôn muốn tìm ông ta làm gì? Chỉ là một người râu ria mà thôi, thần côn lừa lão thái thái. Ông ta nói em là hồn không thuộc về nơi này, dễ dàng bị đoạt xá thành cô hồn dã quỷ, sau đó liền đưa em tảng đá này nói là trấn áp, đơn giản như vậy thôi." Cô buông tay, dù sao cô cũng không biết có thật hay không.

Diêm Cận gật đầu, tựa hồ hắn thấy cũng không phải không có đạo lý.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 15.06.2020, 08:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 14. Chương 182: Đám cưới

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Đồi phong bại tục!”

Mưa dầm kéo dài, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống rất nhiều. Thật ra cũng không có cảm giác lạnh cho lắm, chỉ là có chút ẩm ướt.

Trong phòng ngủ, thanh âm trầm khàn của đàn ông truyền ra, sau đó là tiếng cười của phụ nữ, trong tiếng tí tách của cơn mưa dường như càng trở nên rõ ràng hơn.

Nhạc Sở Nhân cười không dừng lại được, cô ôm bụng, tay quệt khóe mắt. Tóc cô rối tung, cười mất hình tượng, nhìn như người điên.

Diêm Cận ngồi đối diện, nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn không có biểu tình gì, hai tai lại có chút đỏ. Cô vẫn cười không ngừng, hai tai hắn càng ngày càng đỏ hơn, ánh mắt bình thường không gợn sóng cũng dần dần hiện lên xấu hổ và bất đắc dĩ.

Ở giữa hai người là máy tính, màn hình đang chiếu những hình ảnh kỳ quái và phát ra những âm thanh rên rỉ kỳ quái, a a hừ hừ. Chỉ nghe tiếng không xem hình cũng có thể đoán ra được trên máy tính đang chiếu cái gì.

“Thoát ra đi, thoát ra rồi em cười cũng không muộn.” Thật sự chịu không nổi, Diêm Cận bắt lấy tay cô, túm cô lại, chỉ mong cô có thể nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi trang này.

Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu, cười xong rồi ngồi thở: “Đại Tướng quân, cái này đẹp mắt không? Ha ha ha.” Cười chết cô rồi. Phim người lớn vừa mở, Diêm Cận liền choáng váng, biểu tình kia, thật sự rất buồn cười. (MTLTH.dđlqđ)

Diêm Cận hít sâu một hơi, hai tay lay lay bả vai nàng: “Thoát đi rồi nói sau, em nhanh lên đi.”

“Không sao, anh cứ xem đi. Em có thể xem, anh cũng có thể.” Cô nói xong liền nhấc máy tính đặt ngang tầm mắt hắn, nhất quyết bắt hắn phải xem cho bằng được.

Diêm Cận tránh né nhưng vẫn khó lòng tránh khỏi, trên mặt xấu hổ càng nhiều. Thật sự không có biện pháp nào khác ngoài đoạt lấy máy tính của cô: “Không nên xem, cơ thể người khác đẹp vậy à?”

Nhạc Sở Nhân sửng sốt, sau đó lại phát ra một tràng cười khác: “Chắc chắn không đẹp bằng Đại Tướng quân anh rồi. Nhưng nhìn nhiều của người khác, đến lúc nhìn Đại Tướng quân, em không còn thẹn thùng nữa, không phải sao?”

Diêm Cận không nói gì, lần này không chỉ hai tai, cả cổ cũng đỏ hết lên rồi. Tay khẽ đẩy cô một cái: “Bói hươu nói vượn.”

Vẫn tiếp tục cười, Nhạc Sở Nhân cười không ngừng: “Cái này bình thường mà. Hơn nữa loại này là có chừng mức nhất rồi, ít nhất thể loại có khẩu vị nặng em còn chưa xem bao giờ, chỉ nhìn để học tập thôi.”

“Còn cười? Về sau em đừng xem mấy thứ linh tinh này nữa, làm xấu đi tâm hồn, không biết sao?” Diêm Cận nghiêm mặt nói, trên mặt vẫn còn phơn phớt hồng.

“Không đam mê thì xấu đi kiểu gì? Chỉ là mấy bộ phim dạy giới tính thôi mà. Thời đại này, dù là thanh niên hay người trưởng thành rồi vẫn xem, chủ yếu để thả lòng tinh thần cùng thân thể mà thôi. Không phải cổ đại các anh cũng có Đông cùng đồ sao? Chậc chậc, em rất tò mò đấy. Đông cung đồ họa như thế nào. Đại Tướng quân, anh xem qua chưa?” Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt, tò mò hỏi Diêm Cận.

Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, cong ngón trỏ cốc đầu cô một cái: “Chưa từng xem qua.”

“Oa, Đại Tướng quân anh thuần khiết quá rồi đấy. Vậy em cho anh xem mấy phim người lớn này là nhúng chàm anh rồi, em đúng là xấu xa quá. Về sau em không cho anh xem nữa, em xem một mình.” Cô tỏ vẻ mình rất kinh ngạc, lại còn vui mừng ngoái ý muốn nữa.

“Không cho phép xem một mình.”  Diêm Cận nhìn cô, ánh mắt rất có áp lực.

“Vậy thì em nhìn anh, thế này là được chứ gì?” Cô trừng mắt, dù sao cuộc sống cũng phải có lạc thú chứ?

Diêm Cận cứng người, vài giây sau mới nhả chữ: “Chỉ cho nhìn phụ nữ.”

“Đại Tướng quân, nam nữ quấn cùng một chỗ, em nhìn riêng phụ nữ kiểu gì? Em đâu phải nam, chỉ nhìn chằm chằm bên nữ.” Cô có chút không biết phải nói gì, cách giải quyết kiểu gì đây.

“Vậy thì không nên xem, xem anh này.” Hắn thỏa hiệp. Hắn thật sự chịu không nổi khi Nhạc Sở Nhân nhìn ngắm người khác, lại còn là lõa thể.

Nhạc Sở Nhân mím môi, lắc lắc đầu: “Anh nói đấy nhá, không được đổi ý đâu.”

Hắn thở dài: “Tùy em.” Yêu cầu gì của cô hắn đều đáp ứng, không phải sao? Haizz.

“Ha ha, vậy sau này em không khách khí nữa.” Cô búng tay một cái, một bộ dạng rất phấn khích.

Bắt lấy tay cô, Diêm Cận ôm người vào trong lòng: “Đầu em mỗi ngày nghĩ cái gì vậy? Không phải đã lâu lắm rồi không vào núi sao? Chúng ta đi chứ?” Ôm dáng người mêm mại thơm tho vào trong ngực, tâm trạng hắn tốt lên rất nhanh. Dù ngoài trời mưa chưa ngớt, hắn cũng có thể đoán được mưa cũng chẳng kéo dài lâu nữa. (MTLTH.dđlqđ)

“Đợi trời nắng hãy đi. Em xem dự báo thời tiết rồi, còn ba ngày mưa nữa.” Tựa vào trong lòng hắn. Đây chính là cái đẹm dựa tốt nhất, rất thoải mái.

“Dự báo thời tiết thật sự rất tốt, thời tiết mấy ngày sau cũng có thể biết trước được.” Hắn không khỏi cảm thán, thế giới này thật sự rất tiên tiến, mọi thứ đều được tự động hóa.

“Lại nói tới nơi kia, có phải hiện nay đã không còn nguy hại gì nữa đúng không? Tất cả mọi thứ đều yên bình rồi, có phải hay không?” Cô ngửa đầu nhìn hắn, nhìn từ góc độ này đẹp mắt thật đấy.

“Anh đã không còn vướng bận gì với nơi ấy nữa rồi. Có thể sinh hoạt tại thế giới này là điều hạnh phúc.”Hắn cảm thán, cũng cảm thấy may mắn khi đi vào thế giới này.

“Kỳ thật em rất hâm mộ anh, hết thảy đều còn nguyên thủy. Thế nhưng làm dân chúng cũng không tốt cho lắm, làm phái nữ lại càng không tốt. Tốt nhất là giống như Đại Tướng quân anh, có quyền thế, có địa vị, quả nhiên là cuộc sống thần tiên.” Sờ sờ mặt hắn, Nhạc Sở Nhân tỏ vẻ bản thân cực kỳ hâm mộ.

“Thực ra cũng không tốt như em nghĩ đâu. Cuộc sống của tầng lớp thống trị rất vất vả, người này phòng bị người kia, cả ngày chỉ tìm cách dìm người khác xuống để nâng mình lên. Tuy quý nhân cao quý thật nhưng cuộc sống còn không bằng thường dân. Loại cuộc sống áp lực như vậy em không thể tưởng tượng được đâu. Vì vậy đừng có hâm mộ, em không biết anh hâm mộ em đến thế nào đâu.” Hắn sinh ra ở hào môn thế gia, tự bản thân hắn chưa từng cảm thấy đó là điều may mắn. Chuyện may mắn nhất đời này của hắn, đó chính là đi vào thế giới này.

“Em ở đâu cũng có thể sông được, anh nghĩ em là đại tiểu thư ngàn vạn sủng ái mà lớn lên sao? Đại Tướng quân, anh sai rồi, ném em trong đống khất cái em cũng có thể sống tốt.” Cô bĩu môi, bản thân cô là người có thể thích ứng cuộc sống rất nhanh. (MTLTH.dđlqđ)

“Thật không? Thực ra nghĩ tới lúc em có thể ở trong núi hơn nửa tháng, người bình thường không thể so sánh được.” Diêm Cận thấp giọng thở dài, niết mũi cô. Cô luôn nói mũi hắn rất tốt, đồ tự nhiên không nhân tạo, mũi cô cũng rất đẹp.

“Tất nhiên rồi, dù có là đầm rồng hang hổ em cũng có thể xông qua. Về sau có anh rồi, em có thể thoái mái rất nhiều. Em nghĩ đến lúc hai chúng ta đủ tiền xài rồi, hai ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh không biết nước ngoài đúng không, các lục địa khác nhau, người bản địa cũng khác, em mang anh đi tham quan.” Nghĩ tới mai sau, ánh mắt Nhạc Sở Nhân đều biết phát sáng cả rồi.

“Người nước ngoài sao? Ngày đó tới bệnh viện, không phải chúng ta đã thấy rồi sao? Tóc vàng, mắt xanh, nhìn giống quái vật.” Hắn nhíu mày, cảm thấy không thích lắm.

“Anh mới nhìn vậy đã kêu quái vật, chẳng phải nhìn thấy người da đem liền ngất sao? Đến đây, em cho anh xem người da đen, rất rất đen.” Cô nói xong liền ngồi dậy mở máy tính, tìm cho Diêm Cận rất nhiều bức ảnh của người ngoại quốc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.06.2020, 21:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 449
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.9
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 182 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Tìm kiếm các chủng tộc trên thế giới cho Diêm Cận xem, hắn tỏ vẻ rất kinh ngạc.

“Thế giới thật sự rất to lớn.” Hắn thở dài, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới thì ra còn có những người như thế này trên đời.

Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm nhìn hắn: “Phong cảnh đẹp trên thế giới này có rất nhiều, em rất muốn đi Maldives và đảo Bali với anh. A, càng nghĩ lại càng muốn đi, rất nhiều nơi em muốn tới du lịch một lần. Việc trước mắt là chúng ta phải cố gắng kiếm tiền.

“Anh vẫn luôn muốn hỏi em, em kiếm tiền bằng cách nào? Đồ đạc trong nhà hình như đều rất hiện đại.” Tính nguyên chiếc mô tô kia, số tiền cũng là lên tới hơn mười vạn.

“Em may mắn có kỹ năng kiếm tiền hạng nhất, tiền vào tay rất đơn giản. Chỉ là tìm kiếm nguyên vật liệu thực sự quá phiền, rất nhiều loại thảo dược bên ngoài khó có thể tìm được, mà mua ở nơi tự trồng thì hiệu quả không cao.  Vì chất lượng mà em phải bôn ba ngoài thâm sơn cùng cốc. Hiệu thuốc trong phạm vi trăm ki lô mét gần đây đều lấy thuốc của em, vả lại cũng không phải lúc nào cũng có để bán, số lượng thực sự rất ít. Cố bản hoàn* bình thường, họ nhập hàng của em cũng chỉ có trăm rưỡi, mà bán ra ngoài hét tận một nghìn, quá lãi luôn. Em đang suy nghĩ liệu em có nên tự mở một hiệu thuốc hay không.” Cô bĩu mỗi kể khổ với hắn, cô cảm thấy bản thân mình quá thiệt.

*Một bài thuốc Đông y.

“Em không chỉ cung cấp một loại đúng không? Anh thấy tủ thuốc dưới lầu rất nhiều.” Ngửi mùi liền phát hiện ra có rất nhiều loại. Có một vài loại Diêm Cận thấy rằng tuyệt đối là ngàn vàng khó cầu.

“Cố bản hoàn là rẻ nhất rồi đấy. Em nói anh nghe, Linh Hương cố bản hoàn có thể bán được sáu vạn, chỉ là nguyên liệu rất khan hiếm. Tìm khắp trời Nam đất Bắc mới gom đủ thành một đơn thuốc, trong đó có mấy vị chỉ có thể tìm được trên cơ thể của động vật hoang dã được quốc gia bảo hộ, rất rất rất khó luôn.” Thật ra cô có gan lấy vị thuốc trên người động vật được cho vào sách đỏ, vấn đề cơ bản là số lượng quá ít.

“Thế giới này có rất nhiều động vật được quốc gia bảo hộ.” Diêm Cận mỉm cười. Động thực vật ở nơi này quả thật rất hạnh phúc.

“Phải, có gan giết chúng lấy đồ bán, phải chấp nhận việc bị bắt bỏ tù.” So với nhiều người còn quý giá hơn.

“So sánh với nơi anh sống, đúng là động vật ở đây còn quý giá hơn cả mạng người nơi đó.” Diêm Cận ôm cô, cảm thán nói.

“Còn không phải là do hệ quả của việc săn bắn động vật hoang dã tự do hay sao, vì vậy hiện tại tình thế xoay ngược, thế hệ hiện tại đang thay thế hệ đi trước trả nợ. Đại Tướng quân, anh không cần hâm mộ, anh không thấy bản thân hâm mộ nhiều thứ quá sao?” Nhạc Sở Nhân chui ra khỏi lòng hắn, ngồi đối diện hắn, mắt to nhìn hắn chằm chằm. (MTLTH.dđlqđ)

Hắn nhìn cô, khuôn mặt góc cạnh đều nhu hòa cả, ngả người ép cô xuống giường. Cơ thể rắn như đá tảng áp Nhạc Sở Nhân thở không nổi.

“Áp chết em rồi, anh thật nặng.” Đập vài cái lên ngực hắn, rắn đến mức tay cô cũng thấy đau.

Nhìn  người dưới thân, lòng Diêm Cận rung động. Tay vuốt ve má cô, thật mềm.

“Sở Sở, chúng ta thành thân đi.” Nhìn cô, hắn thật sự rất muốn cô trở thành vợ hắn. (MTLTH.dđlqđ)

“Hửm? Thành thân sao? Từ này thực cổ.”  Đây chính là cầu hôn sao? Chỉ là từ ‘thành thân’ này làm cô cảm thấy không nghiêm túc nổi.

“Kết hôn, chúng ta kết hôn đi.” Ánh mắt hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, thời đại này phải nói là kết hôn.

“Thật sự anh muốn lấy em sao? Cưới em rồi, cả đời này là người của em. Không ba vợ bốn nàng hầu, không câu tam đáp tứ, càng không được liếc mắt nhìn phụ nữ khác. Đại Tướng quân, anh thấy sao?” Cô cười tủm tỉm, nhìn hắn khoảng cách gần như vậy, thật sự rất đẹp trai.

“Anh khi nào thì liếc mắt nhìn người khác, trừ em ra. Gả cho anh đi, thời đại này anh phải là một người đàn ông vĩ đại, nhưng anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em cả đời, yêu em hơn cả chính bản thân em.” Tất cả mọi người đều yêu chính bản thân mình, nhưng hắn dám đánh đổi mọi thứ để yêu cô.

“Oa, Đại Tướng quân, anh học lời này ở đâu vậy?” Nhạc Sở Nhân trợn mắt, nắm cằm hắn hỏi.

“Không học ở đâu cả, đây là lời từ tận đáy lòng của ta. Sở Sở, em có đồng ý hay không?” Hắn nhìn cô, dù hai người đã ở bên nhau, nhưng hắn vẫn lo lắng cô nói không đồng ý, không tin tình yêu hắn dành cho cô. (MTLTH.dđlqđ)

Nhạc Sở Nhân cười, ngửa đầu hôn thật mạnh lên môi hắn: “Em đồng ý.”

Hắn nhìn cô, vui mừng tràn ngập cả đôi mắt. Diêm Cận cúi đầu, dịu dạng hôn lên môi cô.

Ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của hắn. Vừa rồi còn cảm thấy cơ thể hắn rất nặng, đè cô thở không nổi. Nhưng bây giờ, điều này không nằm trong suy nghĩ của cô.

Chuyện kết hôn không thể vội vàng. Nếu như đã quyết định kết hôn, vậy phải bàn bạc kỹ càng hơn.

Nhất là sau khi cô nói chuyện này với lão thái thái, chuyện này cô càng không có quyền làm chủ. Bởi vì lão thái thái cực kỳ tin tưởng lời của vị lão đạo lỗ mũi trâu kia, bà muốn ông phải chọn ngày thật đẹp để tiến hành chuyện cưới gả.

Nhạc Sở Nhân không nói gì, đơn giản là vì cũng chẳng có cách nào kháng nghị. Cô nhanh miệng nhưng không lợi hại bằng lão thái thái, tuy có một vài điểm bất mãn nho nhỏ nhưng cô vẫn rất kính trọng lão thái thái. (MTLTH.dđlqđ)

Lão thái thái là người khẩu xà tâm phật, bà rất quan tâm đến cô. Nhưng những quan tâm này đều đặt ở trong lòng, không cẩn thận sẽ làm bà cảm thấy buồn.

“Nghe lão phu nhân đi, chuyện hôn nhân đại sự vốn do cha mẹ làm chủ. Anh không cha không mẹ, nhưng em còn có lão phu nhân.” Nhìn Nhạc Sở Nhân buồn bực, Diêm Cận an ủi, hắn hiểu mà.

“Ngày kết hôn không nói, nhưng đi lĩnh giấy chứng nhận cũng phải chọn ngày, đến cả việc mua đồ tân hôn cũng phải tìm bằng được ngày thật đẹp mới đi. Trời ơi, mấy thứ kia có thể tùy ý mua mà, sao phải chọn ngày? Em không có gì để nói nữa rồi.” Nhạc Sở Nhân ôm gối ôm tựa vào ghế sô pha, liên tục lắc đầu.

“Điều này cũng là phải mà.” Ở thế giới kia, vô luận làm gì cũng phải chọn ngày chọn giờ.

“Hừ, anh đúng là sống cùng thời đại với lão thái thái.” Cô mắng, cảm giác như thể quay về cổ đại, bị ép duyên vậy.

Hắn buồn cười, khoát tay lên vai cô, kéo cô lại gần hắn: “Em sốt ruột à?” Bởi vì ngày lão phu nhân ngàn lựa vạn chọn lại là cuối năm sau. Tính ra thì còn hơn một năm nữa mới đến ngày kết hôn.

“Không phải, vốn em cũng tính để sang năm, chúng ta đính hôn trước. Kết quả lão thái thái quyết định không cần đính hôn, đợi đến ngày thì đi lấy giấy chứng nhận kết hôn luôn.” Vốn cô còn muốn sau khi đính hôn xong thì đi du lịch, ai ngờ kế hoạch ngâm nước nóng.

“Lĩnh giấy chứng nhận kết hôn? Trách không được xã hội này nam nữ bình đẳng. Anh có tra trên mạng, phái nữ không muốn sống chung cùng phái nam có thể đệ đơn ly hôn. Hình như nếu như giấy chứng nhận bị mất, không thể làm thủ tục ly hôn đúng không?” Thế giới tất thảy đều hớp lý như vậy, nhưng cũng có một vài điểm khiến hắn cảm thấy bất mãn.

Nhạc Sở Nhân không biết phải nói gì: “Anh đáng tính toán cái gì trong đầu? Đại Tướng quân, nội tâm anh thì ra cũng rất xấu đấy nhé.”  Tên này….

Hắn nhướn mày, nghe cô khen như vậy, hắn cảm thấy rất đắc ý. Đợi tới ngày lĩnh chứng, hắn sẽ tự tay hủy đi, đời này, cô đừng mong tách ra khỏi hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

14 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

16 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

18 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27


Thành viên nổi bật 
megau1976
megau1976
ciel99
ciel99
đêmcôđơn
đêmcôđơn
Tầm Mộng
Tầm Mộng
Puck
Puck
Xám
Xám

Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.