Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 

Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

 
Có bài mới 04.06.2020, 15:16
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 447
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 179 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nhạc Sở Nhân ngửa đầu nhìn hắn, nói: “Không được nói mấy lời như vậy!”

“Được.” Nhìn mắt cô, Diêm Cận cúi người, hai người càng ngày càng gần nhau, hắn in lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Nhấc chân hắn để quấn băng gạc, tuy miệng vết thương ở bên ngoài, cô muốn băng lại thật chặt.

Băng qua đùi trong, ngón tay đụng đến da thịt hắn, Nhạc Sở Nhân nhỏ giọng thổn thức. Sau đó ngửa đầu nhìn hắn, cười hề hề: “Đại Tướng quân, đùi anh rắn thật.” Rắn như đá tảng vậy, rất có cảm giác.

Nếu cô không nói gì, Diêm Cận còn không thấy xấu hổ. Thế nhưng cô lại còn dám dán tay vào đùi trong hắn, còn nhéo nhéo mấy cái. Lỗ tai hắn đỏ hết rồi.

“Anh xấu hổ à? Hai tai anh đỏ hết rồi. Đừng ngại, em chỉ ngạc nhiên vì độ cứng rắn của chân anh thôi mà.” Một vòng lại một vòng băng gạc, tầm mắt cô dần cùng chẳng thành thật nữa. Hơi hướng lên trên một chút, toàn thân Diêm Cận chỉ còn một cái quần lót, hình dạng thứ gì đó nhìn có vẻ rất rõ ràng.

Nhịp tim Diêm Cận gia tốc, nhìn bàn tay cô, cơ thể dần cứng đờ.

Hắn không nói gì, thò tay túm lấy gối ôm bên cạnh, lẳng lặng đặt giữa hai chân, che lấy địa phương kia.

Cô giương mắt nhìn hắn, lại nhìn cái gối ôm hắn ôm trong lòng, đột nhiên phá lên cười. (MTLTH.dđlqđ)

“Đại Tướng quân, anh làm cái gì vậy? Sợ em quấy rối anh sao?” Xoay người ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân dựa lưng vào ghế sô pha, cười không thở nổi.

Diêm Cận không nói, tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt rõ ràng rất quẫn bách.

“Ha ha ha, cười chết em rồi. Em chưa xấu hổ, anh xấu hổ cái gì, ha ha ha.” Ôm bụng cười to, bộ dạng này của hắn quả thật rất buồn cười.

Nhìn cô cười vui vẻ như vậy, cảm giác xấu hổ dần biến mất. Nhưng trong lòng cũng không thoải mái cho lắm, hình như cô không coi hắn là đàn ông.

Nhưng hai người cũng đâu phải vợ chồng, tất nhiên không thể làm những chuyện phá vỡ quy củ được. Mỗi lần gặp tình huống này, cô đều cười rất sảng khoái, cười đến mức hắn cũng thấy quen quen.

Cô vẫn còn cười, chuyện này hài hước đến thế sao?

Diêm Cận thở sâu, quăng gối ôm sang một bên. Bắt lấy tay cô, kéo một cái, cả người cô đều bị hắn túm lên.

Một tay áp lên má cô, hắn nghiêng đầu, chuẩn xác hôn lên môi cô. (MTLTH.dđlqđ)

Tiếng cười đột ngột biến mất, Nhạc Sở Nhân chớp mắt mấy cái. Hắn căn lấy môt dưới của cô, nhiệt khí phả vào mặt, ánh mắt cô có chút không mở được.

Chậm rãi nhắm mắt lại, đầu lưới hắn đồng thời tiến vào. Hai bên dây dưa quấn quít, hôn đến mức cô mềm nhũn cả người.

Đây là lần đầu tiên cố có một trải nghiệm đê mê đến như vậy. Tựa như bản thân bồng bềnh trong hư không, tựa như bản thân đã có cả thế giới, tất cả mọi việc đều ném sau đầu, chỉ có một nụ hôn nồng nàn.

Diêm Cận không biết lúc đó trong đầu hắn là cái gì, tất cả cảm quan đều chỉ có cô. Hắn chưa bao giờ cảm thấy rung động đến như vậy. Đây là lần đầu tiên, tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức hắn hít thở không thông.

Một khắc đó, đau đớn tan biến, hắn dường như đã quên rằng mình còn bị thương.

Mặt trời lên cao, xe cảnh sát vẫn đi đi lại lại rú còi ầm ĩ trên đường cái. Tiếng rất vang, vọng đi rất xa.

Ở trong nhà, tiếng còi xe inh ỏi như vậy không phải không nghe được. Nhưng đối với người vẫn còn trong giấc mộng, ầm ĩ như vậy cũng vô dụng thôi.

Trên chiếc giường lớn, Nhạc Sở Nhân nằm ngủ trong lòng Diêm Cận. Dáng ngủ của cô thật sự không dám khen tựng, đặc biệt so sánh với người bên cạnh, quả thật là không nhìn được.

Tư thế ngủ của Diêm Cận rất đoan chính. Bởi trên người còn thương tích, từ khi ngả lưng xuống giường, hắn chưa từng đổi tư thế.

Hắn ngủ rất nông, dù đã có một thời gian dài hắn chưa chợp mắt. Chỉ cần có một tiếng động, hắn sẽ tỉnh.

Tiếng còi cảnh sát ầm ĩ như vậy, mỗi lần vang lên, mí mắt hắn đều động một chút. Tuy gương mặt có chút tái nhưng vẫn không che lấp được vẻ kiên cường.

Người trong lòng rúc càng sâu, hắn đều cảm nhận được, khóe môi cong lên không dễ thấy. Trong đầu lại nhớ tới nụ hôn kia, trong lòng cũng không yên, thì ra thân thiết với cô lại có thể tuyệt vời đến thế.

“Không được cử động, em sẽ cố gắng để anh không thấy nhột, nhưng anh phải ngồi im.” Trời trong nắng ấm, trong phòng khách thoang thoảng mùi thuốc mỡ rất thơm.

Diêm Cận ngồi trên ghế sô pha, quay lưng về phía Nhạc Sở Nhân. Tấm lưng rộng rãi rắn chắc, rất đàn ông.

Da lưng đều ửng đỏ, sưng lên rất rõ ràng, Nhạc Sở Nhân ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, tay cầm thuốc mỡ, đang bôi loạn lên lưng hắn.

Có thể do động tác của cô rất nhẹ, vậy nên Diêm Cận cảm thấy có chút ngứa. Thi thoảng lại cử động một cái, Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất phiền.

“Em có thể mạnh tay lên, anh không sao.” Diêm Cận mở miệng, hắn cũng đâu phải cố tình để cô tức giận.

“Da anh dày, lại còn sưng,tất nhiên không cảm thấy đau.” Nhạc Sở Nhân vừa nói, tay cũng đồng thời dùng sức.

“Từ nhỏ anh đã luyện võ, da dày thịt béo.” Diêm Cận trả lời, ngữ điệu rất thoải mái.

Nhạc Sở Nhân buồn cười, cố tình đè lên da hắn: “Rắn thật, há mồm cắn chỉ tổ đau răng.”

“Lưng anh đều là thuốc mỡ, không thể cắn. Đợi đến khi khỏi hẳn rồi, anh cho em cắn thoải mái.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ: “Nếu như anh đã nói như vậy, em không cần phải khách khí nữa.”

“Không cần khách khí.” Hắn trả lời rất nhanh, cô muốn làm gì hắn đều chiều theo.

“Đại Tướng quân của em, anh không sợ đến lúc ấy em ăn cả anh luôn à?” Nhạc Sở Nhân đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, thanh âm vang lên đủ để thấy cơ thế hắn cứng như thế nào.

Quay đầu nhìn cô, đôi môi cong lên mang theo ý cười: “ Là của em, tùy em.”

Cô bĩu môi, ánh mắt đều là ý cười, cắn lên mũi hắn một cái: “Đúng là đồ tự nhiên, cắn thế mà không bị lệch.”

Ôm lấy thắt lưng cô, hơi dùng sức, cả người Nhạc Sở Nhân đã ở trong lòng hắn, vô tư ngồi lên bên đùi không bị thương của hắn.

Quàng tay ôm lấy cổ hắn, Nhạc Sở Nhân cúi đầu nhìn ngực hắn. Dấu tay kia tuy vẫn còn hiện, nhưng đã đỡ hơn so với lúc trước.

“Còn đau không anh?” Vươn ngón tay trỏ đè lên vết thương, cô hỏi.

“Không đau.” Chỉ là cảm giác hô hấp không thuận lắm, một chưởng này quả thật không nhẹ.

“Đây chính là nội lực trong truyền thuyết phải không? Lợi hại thật, anh dạy em đi.” Nhạc Sở Nhân hứng thú nói với hắn.

Diêm Cận nhìn cô, lắc đầu: “Không được, em đã qua tuổi thích hợp luyện võ nhất. Nếu như cố gắng muốn học, thân thể tất bị thương.”

“Hừ, thật chán.” Nhạc Sở Nhân bĩu môi, thất vọng nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.06.2020, 21:12
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 447
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 26
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 12. Chương 180: Hồng thạch.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Một tay hắn ôm chắc thắt lưng cô, tay kia nâng lên, làm động tác như đang cầm nắm vật gì đó. Một giây sau, quả bóng bàn trên kệ ti vi bay thẳng vào lòng bàn tay hắn.

Nhạc Sở Nhân sửng sốt, nhìn bóng bàn trong tay hắn, thổn thức: “Đại Tướng quân, anh đây chính là dị năng á.”

“Chuyện này cũng bình thường thôi, chỉ là chút nội lực thôi.”  Hắn tung hứng bóng bàn trong tau, đột nhiên hắn vung tay. Bóng bàn bay thẳng ra ngoài, bay qua sân, lướt qua cổng lớn, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Nhạc Sở Nhân rướn cổ nhìn trong chốc lát, thị lực nàng không tốt, cơ bản nhìn không được. Nhưng cô có thể khẳng định rằng nó bay đi rất xa. (MTLTH.dđlqđ)

“Tuy em rất hâm mộ loại năng lực của anh, nhưng anh phải khổ luyện hơn hai mươi năm mới có thể đạt được trình độ này. Đời này của em hẳn là muốn cũng không được.” Cô thở dài, đúng là có chút ít ghen tị, nhưng phải công nhận là nhìn động tác này man thật.

Hắn vỗ vỗ thắt lưng nàng: “Nếu muốn xem tiếp, cứ tìm anh.”

Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm: “Được đấy, đến lúc đấy anh phải biểu diễn cho em xem đấy.”

Cốc cốc cốc.

Nhạc Sở Nhân vừa dứt lời, cửa lớn liền có tiếng gõ. Hai người liếc nhau, Nhạc Sở Nhân lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Diêm Cận mặc quần áo vào, vài bước tới cửa nhìn người đi đằng sau Nhạc Sở Nhân. Không ai khác ngoài lão thái thái.

“Lão thái thái, người đến đây là để điều tra việc gì phải không? Có phải người đã nghe được cái gì?” Nhạc Sở Nhân chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn lão thái thái mặc một bộ đồ rất thời thượng màu trắng. Khí chất này của lão thái thái, nghiễm nhiên không thể một hai năm mới có thể luyện ra. (MTLTH.dđlqđ)

Lão thái thái lườm cô một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lầu hai, liếc mắt đã thấy Diêm Cận, nụ cười trên miệng đầy ẩn ý.

“Diêm tiên sinh thì sao? Xem ra cậu ta có vẻ như không về được rồi, tính toán cả đời ở thế giới này sao?” Lão thái thái vừa bước lên bậc thang, vừa nói.

Nhạc Sở Nhân vô tư trả lời: “Tất nhiên rồi ạ. Nếu như anh ấy muốn về, con sẽ không để cho anh ấy được như ý.”

Lão thái thái quay đầu nhìn cô: “Xem ra lần này là thương người ta thật?”

Cô nhíu mày: “Tin tức của người linh thông thật. Không phải người đi hỏi anh tiểu Giang đấy chứ? Lão thái thái của con, người đúng là để bụng đến chuyện chung thân đại sự của con.”

Lão thái thái hừ mấy tiếng: “Ta không quan tâm con còn có thể quan tâm ai? Từ ngày ta nhặt được con trong rừng cây, có khi nào ta không lo lắng cho con?”

“Đúng vậy đúng vậy, trên đời này dù có quên ai con cũng không quên lão thái thái người. Công nuôi dưỡng còn lớn hơn công sinh thành, người nuôi lớn con, con tuyệt đối sẽ hiếu thảo với người cho đến giây phút người lâm chung.” Nhạc Sở Nhân cúi đầu khom lưng, rất khoa trương.

Lão thái thái không một chút lưu tình cốc vào đầu cô một cái rõ đau: “Ở đấy mà nói hươu nói vượn, còn nói nữa có tin ta đá con mấy cái không?”

Nhạc Sở Nhân ôm đầu, cười hớn hở: “Vâng vâng vâng, con không bao giờ nói hươi nói vượn nữa, những lời này con chỉ để trong lòng.”

Lão thái thái trừng mắt nhìn cô, bước chân lên bậc thang cuối cùng.

“Diêm tiên sinh.” Lần này lão thái thái đánh giá Diêm Cận rất kĩ càng, là cái loại mắt nhìn của mẹ vợ xem con rể.

Diêm Cận cúi đầu: “Lão phu nhân.” So sánh với lần trước, lần này thái độ của hắn cung kính hơn nhiều.

Lão thái thái cười cười, vòng qua người hắn đi vào phòng khách.

Nhạc Sở Nhân lại gần, huých hắn một cái: “Đừng khẩn trương, lão thái thái nghe nói chuyện của chúng ta mới tới đây xem náo nhiệt.”

Diêm Cận gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào. Trường hợp này là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm. Vả lại lão phu nhân không phải người đơn giản, hắn ít nhiều vẫn còn lo lắng suy nghĩ của lão thái thái đối với hắn. Chung quy là hắn sợ ảnh hưởng vị trí của mình trong lòng Nhạc Sở Nhân.

Trong phòng khách, ba người tách ra ngồi hai bên sô pha, lão thái thái nhàn nhã dựa người vào ghế. Một bên khác, Diêm Cận ngồi rất nghiêm chỉnh, Nhạc Sở Nhân vắt chéo chân, nghiêng người tựa vào người hắn, nhìn qua tâm tình rất tốt.

“Hai đứa có phải là nhanh quá không?” Sau một lúc lâu, lão thái thái mới mở miệng hỏi. Bà mới rời đi không lây, hai người này cứ như vậy mà hợp mắt nhau rồi. Cô nam quả nữ chung sống sớm tối với nhau, bà vẫn cảm thấy thế này thực không được.

“Nhanh sao? Lão tháo thái, bây giờ không phải những năm tám mươi người sống. Xã hội hiện tại, chỉ cần hợp ý nhau là có thể lăn giường được rồi. Hai đứa con vẫn tuyệt đối quy củ làm theo quy trình yêu đương, vả lại vẫn chưa làm những chuyện khác người. Lão thái thái, người còn không hài lòng?” Nhạc Sở Nhân phản kích rất nhanh, cô biết lão thái thái đang nghĩ gì, quanh đi quẩn lại vẫn là những suy nghĩ của xã hội cũ.

Lão thái thái nhìn hai người họ, nghe Nhạc Sở Nhân nói, trên mặt vẫn biểu hiện chút không hợp.

“Tiểu Giang đâu?” Nhắc tới hai chữ tiểu Giang, sắc mặt Diêm Cận liền đen sì.

Nhạc Sở Nhân thở dài: “Lão thái thái à, người đừng nhắc tới tiểu Giang nữa được không? Hay là chúng ta nói sang chuyện khác đi, lão yêu quái Dịch Vong sư kia đã chết rồi.”

Lão thái thái nhíu mày: “Thật sao?”

“Đúng vậy, chết trong tay bọn con.” Cô huơ huơ ngón tay, khuôn mặt rất đắc ý.

“Dễ dàng như vậy? Là hai đứa giết?” Lão thái thái không tin. Dịch Vong sư kia là lão yêu quái gần như bất tử, sẽ dễ dàng chết trong tay hai đứa nhỏ này sao?

Nhạc Sở Nhân cười cười: “Hay là con dẫn người đi xem. Vì làm thịt lão, Đại Tướng quân của con bị thương rất nặng đó.” Cô quay đầu nhìn Diêm Cận, trong đôi mắt đều là tình yêu.

Diêm Cận nhìn cô, đôi môi cong lên, nụ cười động lòng người như thế.

Nhìn hai người bọn họ, lão thái thái lắc đầu, bà vẫn cảm thấy cổ nhân là những tên không nên dựa vào nhất. Trong xương đều là chủ nghĩa đại nam nhân, lối sống, cách suy nghĩ khác hiện đại như vậy, làm sao có thể bên nhau cả đời được.

“Con lại đây, mau mang ta đi xem thi thể của Dịch Vong sư kia.” Lão thái thái đứng dậy, khí chất tao nhã cao sang như thể khắc vào trong xương.

“Không phải thi thể, lúc lão chết liền hóa thành một đống thịt.” Hai tay cô khoang một vòng, miêu tả một đống thịt như thế nào.

Lão thái thái ngạc nhiên: “Đi, đi xem.” Dứt lời liền dẫn đầu đi trước.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.06.2020, 20:39
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 447
Được thanks: 2771 lần
Điểm: 30.88
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 180 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Lão phu nhân đây là không đồng ý chuyện của chúng ta sao?” Diêm Cận mở miệng hỏi, tuy biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực ra hắn rất lo lắng. Từ xưa đến nay, chuyện hôn nhân đại sự không bỏ qua được ý kiến của bậc cha mẹ. Thế giới này không còn là kiểu xã hội cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, nhưng nếu như gia đình không đồng ý, không phải là sẽ rất khó hay sao?

“Đại Tướng quân, anh đang lo lắng sao? Anh yên tâm. Chuyện lão thái thái đang suy nghĩ chính là việc mà em từng nói với anh, bà lo lắng anh sẽ giống với đại đa số đàn ông thời xưa, thích ba vợ bốn nàng hầu, còn tình nhân tình báo linh tinh.” Cô cười tủm tỉm, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

Diêm Cận giật mình: “Thì ra là vậy, anh cảm thấy yên tâm hơn rồi.” Bả vai rộng lớn dường như cũng đã lơi lỏng hơn, khuôn mặt tựa như đang cười. Ba vợ bốn nàng hầu? Ha ha, hắn cam đoan rằng hắn chưa chạm vào bất kì một nữ nhân nào, cả thân và tâm hắn đều trong trắng. Không chỉ thân thể hắn, mà cả tư tưởng của hắn cũng vô cùng sạch sẽ.

“Anh đừng lo, để em cùng lão thái thái xuống xem đống thịt kia.” Dùng bả vai mình huých hắn, sau đó cô mới thống khoái rời đi. (MTLTH.dđlqđ)

Lầu một, lão thái thái đang nhìn ‘thi thể’ trong chậu mà trầm tư, trên mặt cũng có chút kinh ngạc.

“Thế nào ạ? Có phải con rất lợi hại hay không. Mấy tảng đá này là nội tạng của lão. Vậy mà lại dùng mấy thứ này thay thế cho nội tạng, nếu như không có ngoại lực ngoài ý muốn, có phải lão sẽ trường sinh bất lão hay không?” Cô hứng thú hỏi. Loại năng lực này là một loại mê hoặc với rất nhiều người, cô cũng cảm thấy khá là hâm mộ.

Lão thái thái gật đầu: “Đúng vậy.”

“Lão thái thái, không bằng chúng ta cùng nghiên cứu đi. Nói không chừng chúng ta có thể trường sinh bất lão đó.”

Lão thái thái liếc cô, sau đó dùng sức vỗ một cái lên đầu cô: “Ai cũng có thể, trừ con ra.”

“Vì sao chứ?” Cô trừng mắt, khó tin hỏi.

“Hồng thạch còn, mệnh con không có gì thay đổi cả, con nên chết tâm đi.”

“Hồng thạch? Lão thái thái, con nói với người, hiện tại con cảm thấy rất khỏe. Con có thể nhớ được những gì mình nằm mộng đêm qua rồi.” Nhạc Sở Nhân khoanh tay trước ngực, đắc ý nói.

“Thật sao?” Lão thái thái vui vẻ: “Trương đạo trưởng nói đúng, mệnh của con quả nhiên đã thay đổi.”

“Là cái lão đạo có lỗ mũi trâu kia sao? Người tìm ông ta làm gì?” Nhạc Sở Nhân liên tục lắc đầu, cô cảm thấy rất phản cảm với nhưng câu hồ ngôn loạn ngữ về số mệnh con người.

“Mặc kệ con có tin hay không, ông ấy cũng đã tính đúng.” Lão thái thái nở nụ cười. Nhưng việc làm Nhạc Sở Nhân không vui, bà đều rất thích.

“Vâng, con biết ông ta có bản lĩnh. Có thể một tay nâng mâm lễ chạy như bay, người trẻ tuổi như con cam bái hạ phong. Nhưng việc có năng lực và việc tìm thấy tướng số là hai việc khác nhau, con ghét nhất chuyện người khác tìm thầy xem mệnh cho con.” Cô hung tợn nói, có thể thấy rằng cô thực sự rất ghét việc này.

Lão thái thái lại càng cảm thấy vui vẻ: “Ông ấy đã cứu mạng của con đấy, nên đối đãi với ân nhân thật khách khí vào. Khi nào có thời gian thì đi Hoa sơn đi, có thể ông ấy có thể giúp Diêm tiên sinh tìm được đường về.”

“Không được.” Nhạc Sở Nhân phủ định, cô mở to mắt trừng lão thái thái.

“Con đã đi vào ngõ cụt rồi đấy. Con thực ra đã biết đáp án rồi đúng không?” Lão thái thái lắc đầu, biểu tình có chút thất vọng.

“Con không nắm chắc, cứ đần độn chính ra lại rất tốt. Vậy chúng ta nghiên cứu mấy tảng đá này đi, nếu như có thể loại bỏ phần âm tà đi, giữ lại tảng đá thay thể nội tạng, vậy thì tốt quá.” Nhạc Sở Nhân đeo bao tay, với vào trong chậu, cầm lấy khối đá có hình lá gan ra.

Lão thái thái lùi về sau từng bước, tầm mắt vẫn đặt trên tảng đá kia: “Âm khí cực thịnh, hai người có thể giết được lão cũng là do may mắn.”

“Là nhờ Diêm Cận đấy ạ. Anh ấy dùng súng, đoàng một cái bắn trúng tim lão. Lão ta ôm ngực, sau đó ngực lão cứ xèo xèo như bị đổ axit, da thịt cứ rơi xuống dần, cuối cùng thành cái đống này đây.” Nâng trên tay tảng đá bẩn bẩn kia, Nhạc Sở Nhân hoa chân múa tay vui sướng kể lại mọi chuyện.

Lão thái thái lắc đầu nhìn cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Được rồi, cậu ta có gì tốt mình con biết là được, bà già này không có hứng thú. Mấy thứ này nên để cho khác đi, để chỗ này thối thật.”

“Vâng, con sẽ sắp xếp sau. Hiện tại chủ yếu vẫn là Đại Tướng quân, anh ấy bị thương rất nghiêm trọng. Trên ngực vẫn còn có một dấu tay đen thùi lùi, rất giống hiện trạng trong phim kiếm hiệp, lúc nhìn thấy làm con sợ muốn chết. Nếu như chưởng kia chụp trêm người con, có thể lão thái thái người không gặp được con nữa rồi.” Cô liên tục than thở, cô thật sự bị dọa. Cô không có năng lực tránh thoát, tưởng tưởng nếu như cô ở trong tình hình của hắn, khẳng định chết không kịp ngáp.

“Con sợ về sau nếu như hai người cái nhau, cậu ta có thể làm một chưởng chụp chết con à?” Lão thái thái chậm rì rì lại gần sô pha ngồi xuống, giọng nói này rõ ràng là đang cười. (MTLTH.dđlqđ)

“Anh ấy rất có năng lực. Con trần như nhộng mà anh ấy vẫn không đụng đến một ngón tay của con, người cảm thấy khi cãi nhau anh ấy sẽ động thủ động cước với con sao? Người cũng đừng soi mói nữa, con sống cũng hơn hai mươi năm rồi, mắt nhìn người con vẫn có. Không bằng người quan tâm chính bản thân mình đi? Có phải người nên tìm một người sống nốt phần đời còn lại hay không?” Nhạc Sở Nhân giương cằm, cười đến mắt cũng không thấy đâu.

Lão thái thái hừ một tiếng: “Đi, ta mặc kệ mấy đứa. Nhưng hai đứa cũng nên kiềm chế lại, dù sao mới có một thời gian, không thể kết hôn luôn được. Cậu ta là cổ nhân, con nên lên kế hoạch để cậu ta nhanh chóng thích ứng được cuộc sống hiện đại. Về sau nếu có chuyện gì, cậu ta cũng có thể giúp con, ấy mới là vợ chồng.”

Nhạc Sở Nhân đảo mắt, gật gật đầu: “Đúng vậy, đúng là con nên lập một kế hoạch thật. Cứ làm cổ nhân không biết gì, không thể được.”

“Được rồi, làm đi, ta nên đi rồi.” Lão thái thái đứng dậy, tiêu sái rời đi, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại.

Nhạc Sở Nhân đứng tại chỗ, nghẹn họng nhìn. Lão thái thái đến đây làm cái gì vậy?

Thế nhưng hồng thạch kia…lão đạo lỗ mũi trâu kia không phải nói đây chính là song sinh thạch hay sao? Hiện tại chỉ có một khối có năng lượng, khối khác hoàn toàn bình thường, song sinh thạch cái gì, độc sinh thạch thì có.

Sửa sang lại mọi thứ rồi mới lên lầu, Diêm Cận không ở phòng khách, có mùi thức ăn từ phòng bếp truyền ra. (MTLTH.dđlqđ)

Cô đi qua, ló đầu vào phòng bếp liền nhìn thấy Diêm Cận đang nấu ăn.

Cô nhướn mày, nhìn hắn thuần thục làm cơm. Một bộ dạng người đàn ông của gia đình, cô không nhịn được mà khẽ cười.

“Đại Tướng quân, hiện tại anh chẳng giống cổ nhân gì cả.” Đi vào, khoanh tay trước ngực, thịt bò hầm nấm hắn nấu nhìn rất ngon, lại còn cực kỳ thơm.

Hắn quay đầu nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy nhu hòa: “Có thể ăn cơm được rồi, em nên lên kế hoạch dần đi. Thế giới này nam nữ đều bình đẳng, có những việc gì cần chú ý, em nói cho anh biết đi.”

“Hửm? Anh nghe thấy em nói chuyện với lão thái thái?” Thính lực người này tốt thật đấy.

“Ừ, anh cũng hiểu được, lão phu nhân nói rất đúng. Về sau phàm là việc anh có thể làm, em đều giao cho ta.” Hắn gật đầu, thanh âm rất dễ nghe.

Nhạc Sở Nhân chớp mắt, thở dài: “Có rất nhiều, nhưng trước hết phải làm thẻ căn cước công dân cho anh đã. Về sau, nếu như anh đã quen với việc dùng sản phẩm công nghệ cao, chúng ta lại đi làm hộ chiếu. Nhà ta có hai người, đi mô tô mãi cũng không tiện. Chuyện muốn làm có rất nhiều, em sẽ suy nghĩ cẩn thận, rồi làm một bản danh sách cho anh xem.”

Diêm Cận gật đầu, những việc cô nói, hắn đều nguyện ý làm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: cò lười, Hi Hi Ha Ha 1102, Lala1239, linhkhin, Ngockhue, Như Quỳnh Nguyễn, phamhakt209, Trang MK và 211 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

7 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 138, 139, 140

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !
Sunlia: Đổi tiêu đề truyện thành [thể loại] Tên truyện - Tên tác giả (Hoàn) là mod sẽ tự chuyển, hoặc b nhắn cho mod cx đc
Meolun: Cho mình hỏi nếu truyện sáng tác hoàn rồi thì có cần tìm đến Mod nhờ chuyển về box hoàn không ạ ? Hay họ sẽ tự chuyển giúp mình vậy các bạn ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 256 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 360 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 447 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 531 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 504 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu Pooh ngớ ngẩn
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 479 điểm để mua Hamster làm xiếc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 226 điểm để mua Teddy ôm bé
Lily_Carlos: cái đó là chống copy nhé, bạn bỏ tích ở ô chống copy bài viết nếu không thích bị hiện ảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.