Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 

Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

 
Có bài mới 26.05.2020, 15:48
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 459
Được thanks: 2819 lần
Điểm: 31.08
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 178 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Được, đến ngày mai rồi hãy kể cho anh giấc mộng của em.” Hắn cười, thanh âm trầm khàn quyến rũ chết mất.

“Dạ, nhưng nếu như có mơ thấy anh chàng đẹp trai nào đó, em cũng đảm bảo rằng sẽ báo cáo chi tiết cho anh nghe. Anh đừng giận là được.” Cắn lên mũi hắn. Chiếc mũi thẳng hoàn mĩ này hoàn toàn tự nhiên, lực lớn cũng không vẹo được.

“Mộng của anh nói anh sẽ không tức giận.” Bế cô lại gần ghế sô pha. Dù đêm qua hắn vẫn một đêm không ngủ, nhưng tinh thần nhìn chung vẫn rất tốt.

“Mộng của anh nói rằng em sẽ làm với anh chàng trong trắng anh đó.” Cô hào khí vạn trượng vung tay lên, Diêm Cận nghe được cũng phải phỉ cười. Hắn sẽ không nói những lời này, nhưng nghe cô nói, hắn vẫn rất thích.

Điện thoại hỏng đã được hai ba hôm, tiểu Giang không liên hệ được với Nhạc Sở Nhân, cuối cùng tự mình lái xe tới. (MTLTH.dđlqđ)

Nhìn thấy Nhạc Sở Nhân, đồng chí tiểu Giang rõ ràng thở dài nhẹ nhõm, anh tháo kính râm xuống, cười nói: “Sao anh lại không gọi được cho em? Nhắn tin em cũng không trả lời lại, anh còn tưởng em gặp phải phiền phức.”

“Điện thoại em hỏng rồi, hai ngày nay em cũng có việc phải làm nữa. Đúng rồi, hôm qua em thấy xe cảnh sát tuần tra cả đêm, các anh phát hiện được cái gì sao?” Mở cửa cho anh đi vào nhà, hai người vừa lên lầu vừa nói chuyện phiếm với nhau.

“Đây là cơ mật, nhưng anh vẫn có thể tiết lộ cho em. Em phải đảm bảo không được nói ra bên ngoài.” Đồng chí tiểu Giang cười nhìn rất đẹp trai, hàm răng vừa đều vừa trắng, phản quang cả ánh mặt trời.

“Em còn có thể nói cho ai được nữa chứ. Anh mau nói em nghe xem nào.” Nhạc Sở Nhân nói, cô cũng đâu phải bà hàng xóm.

Vừa bước chân vào phòng khách, tiểu Giang liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diêm Cận, sắc mặt có chút biến hóa: “Diêm tiên sinh ở đây sao?”

Sắc mặt Diêm Cận lạnh nhạt, gật đầu thật nhẹ, một bộ dạng vừa lạnh lùng vừa cao ngạo.

“Anh ngồi đi. Nói nhanh lên!” Nhạc Sở Nhân ngồi xuống bên cạnh Diêm Cận. Động tác tự nhiên như vậy tựa như muốn thông báo cho tiểu Giang rằng quan hệ của hai người rất thân mật.

Quả nhiên tiểu Giang trợn trừng mắt nhìn, nụ cười thoải mái cũng không còn thấy xuất hiện. Anh tự giác ngồi chỗ cách bọn họ xa nhất.

“Đội đã tìm thấy thi thể bị mất tích kia. Thế nhưng….thứ đó là xác sống.” tiểu Giang nhấn mạnh, giọng điệu không thoải mái như lúc mới tới.

Ánh mắt Nhạc Sở Nhân trở nên sắc bén hơn, cô cùng Diêm Cận liếc nhau một cái, sau đó mới nhìn tiểu Giang: “Sau đó thì sao?”

“Cho nổ rồi.” Mấy chữ đơn giản trả lời vấn đề này. Đêm hôm đó đối với bọn họ chính là ác mộng.

Nhạc Sở Nhân hiểu được, súng ống đạn dược đều là những vũ khí có lực sát thương rất mạnh. Bị nổ cho không còn mảnh thịt như vậy, người kia có muốn khống chế lại cũng chẳng còn cách nào.

“Vẫn không tìm được lão ta có phải không?” Nhạc Sở Nhân tuy hỏi như vậy nhưng chính bản thân cô cũng đã có đáp án.

“Phải, không thể tìm được.” tiểu Giang gật đầu, biểu cảm rất nặng nề. (MTLTH.dđlqđ)

“Lão ta chắc chắn sẽ không chạy xa, em có thể khẳng định lão vẫn còn ở gần đây. Thế nhưng thời điểm các anh điều tra phải tuyệt đối cẩn thận. Lão ta rất kỳ dị.” Cô thực sự không có biện pháp nói cho anh biết việc này có bao nhiêu tà môn, cô chỉ hy vọng anh nghe lọt lời nhắc nhở của mình.

Tiểu Giang rũ mắt nhìn sàn nhà, Nhạc Sở Nhân nói xong cũng chỉ gật đầu. Rốt cuộc có vào tai hay không, chỉ có mình anh biết. (MTLTH.dđlqđ)

Ba người nhất thời yên lặng không nói gì. Không khí trong phòng khách có chút gượng gạo.

Nhạc Sở Nhân tựa hồ cũng cảm giác được chút không tự nhiên ở đây. Cô nhìn tiểu Giang, anh vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà không lên tiếng. Lại quay đầu nhìn Diêm Cận, người này vẫn cứ trưng cái mặt lạnh ra như vậy, thấy thế nào cũng thật  khó gần.

“Khụ, anh tiểu Giang, anh ăn cơm chưa?” Nhạc Sở Nhân ho nhẹ đánh vỡ sự yên tĩnh quỷ dị này.

“Lát anh quay về ăn cùng đội luôn. Thấy em không sao, anh yên tâm rồi, anh về đây.” Tiểu Giang đứng dậy, nhìn hai người họ, ánh mắt rất phức tạp.

Nhạc Sở Nhân gật đầu: “Anh lái xe cẩn thận.”

Tiểu Giang gật đầu không nói, xoay người rời đi luôn.

Nhạc Sở Nhân đi tiễn anh, nhưng không xuống lầu, đứng trên tầng hai nhìn tiểu Giang rời đi. Cô thở một hơi thật dài, trong lòng có chút thoải mái, lúc này hẳn Đại Tướng quân sẽ không tức giận, đúng không?

“Anh ta đã nhìn ra.” Bên tai vang lên thanh của Diêm Cận. Nghe qua thì vẫn giống bình thường, nhưng nghe kĩ thì lại phát hiện có cả sự đắc ý ở đây.

Nhạc Sở Nhân xoay người nhìn hắn. Quả nhiên người này đang cười, hơn nữa còn cười hư hỏng như vậy.

“Đúng vậy, hai ta yêu đương cũng đâu có phạm pháp. Vừa đúng lúc anh ấy đã biết, anh cũng sẽ không ghen nữa chứ?” Cô đá hắn một cái, hắn cũng không buồn tránh, trúng một cước chẳng chút lực nào của cô.

“Chúng ta đáng lẽ phải nói rõ ra cho anh ta biết mới đúng.” Nói cho anh ta biết, cô là người phụ nữ của hắn.

Nhạc Sở Nhân cười: “Anh yên tâm, chắc chắn có cơ hội mà. Anh ấy sẽ gửi tin trên QQ cho em hỏi xem có phải chúng ta là một đôi hay không. Đến lúc đó em sẽ nói luôn cho anh ấy biết, anh có thể ngồi cạnh hóng.”

Khóe môi khẽ cong, biểu cảm lạnh lùng vừa rồi không còn. Hắn ôm lấy cô, mùi hương trên tóc cô vấn vít nơi chóp mũi hắn, hắn thấp giọng nói: “Anh có cảm giác rằng đêm nay lão sẽ tới.”

Cô tựa vào ngực hắn, nghe nhịp tim đập trầm ổn của hắn. Nhạc Sở Nhân híp mắt, hưởng thụ phút giây an bình hiếm có này.

“Cứ việc tới. Chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, em còn đang lo lão không tới.”

“Em có thực sự nắm chắc không? Nếu không chúng ta vẫn bật thiết bị phòng hộ lên, vây khốn lão, sau đó dùng súng săn.” Thế giới này tuy hòa bình, nhưng phiền toái cũng rất nhiều. Ví dụ như đồng chí tiểu Giang là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Dù không có kiến thức về lĩnh vực này, nhưng hắn vẫn có thể chắc chắn rằng nếu như có người chết trong tay hai người họ, lại chết kiểu rất kì lạ, nhất định việc sau đó cực kỳ phiền hà.

“Em chắc chắn mà. Anh yên tâm, em đã nghiên cứu bản thảo của tổ sư gia đã nhiều năm, cũng từng thí nghiệm qua, rất hữu dụng đối với người âm tà như lão ta. Mặc dù năng lực của em không cao đến mức vừa lên sàn lão đã chết, nhưng bao vây lão lại không thành vấn đề.” Ôm lấy thắt lưng tinh tráng của hắn, xúc cảm này, thật phấn khích.

Diêm Cận ôm nàng, trong lòng trấn tĩnh lại. Giết lão, cuộc sống của hai người về sau chỉ còn lại yên bình. Thế giới kia cách hắn ngày càng xa, hắn cũng vui vẻ nguyện ý quên. Từ nay về sau, thế giới của hắn cũng chỉ có cô.

Đúng như lời Nhạc Sở Nhân nói, cô vừa mở máy tính đã thấy tin nhắn tiểu Giang gửi tới. Anh hỏi cô có phải cô đang nói chuyện yêu đương với Diêm Cận hay không? Ngữ khí có chút buồn bã, dù không thấy người, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dáng của anh.

Mặc dù rất lạnh lùng nhưng Nhạc Sở Nhân vẫn nói trắng ra cho tiểu Giang rằng, đúng là cô đang yêu Diêm Cận, đã chuẩn bị kết hôn.

Tiểu Giang trả lời rất nhanh, có thể đoán được anh vẫn luôn chờ tin của cô.

Anh hỏi có phải Nhạc Sở Nhân nói thật hay không? Có phải anh đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa?

Diêm Cận ở bên cạnh thấy rõ, gương mặt vạn năm như tảng băng không ngờ lại xuất hiện biểu cảm khoái trá. Cơ hội? Hắn xuyên thời không mới tìm được cô, làm sao có thể để cho anh ta bất kỳ cơ hội nào nữa chứ?

Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm nhìn thoáng qua biểu tình của Diêm Cận, sau đó mới gõ bàn phím. Cô còn thực sự nói cho đồng chí tiểu Giang biết rằng, không còn cơ hội nào nữa, cô tin chắc chắn anh sẽ  tìm được người thích hợp hơn cô.

Tin đã gửi, tiểu Giang không hồi âm, avatar đột nhiên chuyển thành màu xám, anh logout. Nhạc Sở Nhân thở dài, tắt máy tính, cảm thán nói: “Suy nghĩ kỳ thì có vẻ như em có số đào hoa thì phải. Phủi đến phủi đi cũng đủ thành một bàn mạt chược rồi.”

Diêm Cận không nói, nhưng rõ ràng đã có chút mất hứng.

Nhạc Sở Nhân cười to, nhấc đôi chân dài, gác thẳng lên đùi hắn, nói: “Thế nhưng em chưa từng nhìn bọn họ. Thì ra là em đang chờ Đại Tướng quân của em.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.05.2020, 20:58
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 459
Được thanks: 2819 lần
Điểm: 31.08
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 11. Chương 179: Tuyệt vời!

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu

Màn đêm buông xuống, một ngày cứ trôi đi nhanh như vậy, tựa như chỉ trong một cái chớp mắt. Ở bên người mình yêu, cảm nhận về thời gian luôn mau hơn nhiều so với bình thường.

Nhạc Sở Nhân không mặc những bộ váy ngủ thoải mái thường ngày. Nay cô mặc một bộ đồ rất thích hợp hoạt động mạnh, quần da bó sát khoe cặp chân thon dài, áo T-shirt màu đen, mái tóc dài cũng được cô buộc gọn sau đầu, đơn giản mà linh hoạt.

Cô ngồi trên ghế sô pha, thanh âm ti vi không lớn, tuy mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm ti vi, nhưng rõ ràng tâm tư của cô không hề ở đây. (MTLTH.dđlqđ)

Diêm Cận ngồi bên người cô, thần sắc tuy có thâm trầm nhưng không căng cứng cơ thể như Nhạc Sở Nhân.

Hắn thi thoảng lại liếc cô một cái. Nhìn bộ dáng kia của Nhạc Sở Nhân, khóe môi hắn không khỏi cong lên.

“Em đừng quá căng thẳng, sớm muộn gì lão cũng sẽ tới mà.” Hắn vỗ vỗ chân nàng, xúc cảm rất tốt.

Nhạc Sở Nhân liếc mắt nhìn hắn: “Em không căng thẳng, em chỉ đang suy nghĩ lúc nào thằng nhãi này mới dám mò tới. Em buồn ngủ rồi.”

“Hay em ngủ một giấc đi.” Nâng cánh tay khoát qua vai cô, kéo cô vào lòng mình.

Nhạc Sở Nhân ghé người vào ngực hắn, trừng mắt nhìn: “Đại Tướng quân, trên người anh có mùi thật quyến rũ.”

“Mùi gì?” Diêm Cận không biết trên người hắn có thể có hương vị gì.

Nhạc Sở Nhân tủm tỉm: “Mùi đàn ông!” Mùi rất nồng, nồng tới mức xông cô đến choáng váng.

Diêm Cận rũ mi: “Không tốt ư?”

“Tất nhiên là tốt rồi! Đàn ông không có mùi đàn ông đều là một lũ ẻo lả, em không thích ẻo lả.” Cô còn rất đương nhiên trả lời.

Diêm Cận khẽ cười, chỉ cần cô thích là tốt rồi.

“Anh không biết đấy thôi, hiện tại thẩm mĩ của xã hội đều vặn vẹo hết cả rồi. Cái dạng đàn ông lớn lên mà có vẻ đẹp phi giới tính lại thường rất được hoan ngênh. Em thật lòng chẳng hiều, đàn ông mà cứ phải trang điểm bản thân như phụ nữ rốt cuộc có lợi ích gì? Có thể đẻ được sao? Không thể.  Bỏ thì thương mà vương thì tội, đặt ở nhà làm trang sức sao?” Cô lảm nhảm, dù sao cô chẳng thể thích nổi dạng đàn ông như vậy. Đây cũng là lý do vì sao cô không yêu đương trong từng ấy năm. Tiểu Giang còn ra dáng đàn ông, nhưng cô lại không thích anh.

Người duy nhất lọt vào mắt cuối cùng cũng xuất hiện. Cô có thể hiểu vì sao mình lại động lòng với hắn nhanh như vậy, hắn đàn ông thế này cơ mà.

Sắc mặt Diêm Cận dịu dàng, nghe cô nói chuyện, để bản thân hoàn toàn hưởng thụ giây phút ngắn ngủi này. Mặc kệ cô nói cái gì, kể cả là việc mắng chửi người hay hát những bài hát kỳ lạ, đối với hắn đều dễ nghe cực kì.

“Thật ra em đã từng buộc bản thân thích ứng một thời gian với việc ra đường là gặp ẻo lả, nhưng vẫn không thể. Em nghĩ nếu như em có thể thích với vẻ đẹp như vậy, thà em tự ngắm mình còn hơn.” Lời này tuy có chút tự kỷ, cô là nữ mà nhìn bản thân còn thấy mê nữa là.

Diêm Cận cười không nói, im lặng nghe cô lải nhải.

Nhạc Sở Nhân còn muốn nói gì nữa, đột nhiên Diêm Cận bên cạnh đứng dậy, kéo theo cả Nhạc Sở Nhân.

“Lão tới?” Nhạc Sở Nhân sửng sốt, ngửa đầu hỏi Diêm Cận. Cô thật sự cảm thấy rất hứng thú với thính lực của người học võ.

“Phải.” Hắn gật đầu, sau đó dẫn nàng ra cửa.

Bên ngoài tối đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Nhạc Sở Nhân hết nheo mắt lại trợn mắt, nhưng ngoài một màu đen ra, cô chẳng nhìn thấy cái gì nữa cả. (MTLTH.dđlqđ)

Diêm Cận lại có thể nhìn trong bóng tối. Dựa theo tầm nhìn của hắn, có thể khẳng định hắn đã nhìn thấy thứ gì đó.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn, xem sắc mặt của hắn, khả năng người kia tới là rất cao.

“Đi.” Ôm lấy Nhạc Sở Nhân nhảy lên. Cô giật mình, lúc tỉnh táo lại thì phát hiện bản thân đã đứng trên bãi cỏ cách nhà mấy trăm mét.

“Diêm Tướng quân, ngươi ở đây đúng là rất thoải mái.” Trong đêm đen, một thanh âm bất nam bất nữ, khó nghe hơn cả tiếng cào vang lên.

Nhạc Sở Nhân sửng sốt, xoay đầu lại nhìn, quả thật là có một bóng đen xuất hiện trong đêm tối.

“Trốn trốn tránh tránh, rốt cuộc ngươi cũng chịu xuất hiện.” Thanh âm Diêm Cận rất trầm, rất lạnh.

“Ha ha ha, thế giới này không hợp với ta, ta cũng coi như hổ lạc đồng bằng. Thế nhưng cho dù ta có phải hổ lạc đồng bằng hay không, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Nếu như không phải các ngươi, ta cũng không rơi vào tình cảnh này.” Lão nghiến răng nói với hai người, giọng nói kia khiến Nhạc Sở Nhân nổi cả da gà.

Nhạc Sở Nhân cười nhạo: “Thần kinh của ông có phải bẩm sinh thiếu dây hay không? Chết cũng phải chết chùm? Đừng có nói trước bước không qua, còn không biết người chết là ai đâu.”

“Nha đầu chết tiệt, nay ta thành toàn cho hai người các ngươi!” Người vẫn ẩn mình trong bóng tối lớn tiếng nguyền  rủa. Sau đó nhanh chóng vận lực nhảy lên, bên này Diêm Cận buông Nhạc Sở Nhân ra, rồi cũng biến mất.

Chỉ trong một giây đồng hồ, hai bên đã lao vào hỗn chiến. Gió to thổi bay phần phật, Nhạc Sở Nhân chịu không nổi lùi về sau mấy bước. Cái gì cô cũng không thấy, nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng gió không bình thường.

Nhạc Sở Nhân sửng sốt một lúc, lúc này mới nhớ tới bản thân phải làm cái gì. Cô xoay người, chạy về sau vài bước, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu hoàn thành vật phẩm.

Hai người bên kia giao thủ rất nhanh, lực cũng rất lớn, mặt đất bị nện đến rung lên bần bật. Nhạc Sở Nhân một tay chống giữ thăng bằng, nghe mấy tiếng kia khiến tai cô cảm thấy rất đau.

Hai người đánh nhau rất hăng, động tác của Nhạc Sở Nhân cũng rất nhanh chóng, vùi vào đất thứ gì đó. Một vòng tròn đã hoàn thành, đường kính sáu mươi mét.

Cuối cùng cũng xong, Nhạc Sở Nhân lui về phía sau rất xa, mò mò gì đó ở túi quần đằng sau, túm ra một cái túi.

“Diêm Cận, tránh mau!” Cô hét lớn một tiếng, sau đó ném mạnh túi nhỏ kia vào trong vòng tròn. Cùng thời khắc đó, vòng tròn trên mặt đất bỗng chốc sáng lên, tựa như hải đăng, chiếu sáng cả một góc trời. Màu hoàng kim chói cả mắt.

Diêm Cận nhanh nhẹn tránh thoát, người nọ cũng phản ứng nhanh đuổi theo. Nhưng vẫn không kịp, nhìn xung quanh một vòng, lão đã không ra được.

Nhạc Sở Nhân mím môi cười, đôi mắt lóng lánh đắc ý. Diêm Cận cũng lại gần cô, trên tay mang theo cây súng săn.

Nhạc Sở Nhân quay đầu nhìn hắn: “Nhanh lên! Anh mau nổ súng bắn chết lão đi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 31.05.2020, 15:53
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 459
Được thanks: 2819 lần
Điểm: 31.08
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 28
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 179 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Diêm Cận đứng bên cạnh cô, hít sâu một hơi, giơ súng lên, nhắm thẳng vào mục tiêu, kéo cò súng.

Nhạc Sở Nhân lui về sau từng bước, nhìn chằm chằm vào người nọ vẫn đang loanh quanh tìm kiếm trong vòng tròn ánh sáng.

Đoàng!

Diêm Cận bắn phát thứ nhất, không trúng!

Nhạc Sở Nhân trừng mắt nhìn: “Không sao, tiếp tục.” Hành động của lão quá nhanh, Nhạc Sở Nhân hoàn toàn không thấy rõ lão đang ở đâu. Diêm Cận còn có thể nổ súng, chứng tỏ hắn nhìn được. (MTLTH.dđlqđ)

Đoàng!

Phát súng thứ hai, người bị nhốt bên trong rõ ràng lảo đảo vài cái.

Đoàng đoàng!

Hai phát bắn liên tiếp, người nọ lập tức khuỵu một chân xuống.

Hai tai Nhạc Sở Nhân bị tiếng súng nổ đập đến on gong. Đêm dài yên tĩnh, tiếng súng đặc biệt có âm vang, thậm chí còn có tiếng núi vọng lại.

Buông súng, sắc mặt Diêm Cận vẫn lạnh nhạt như cũ, hít thở sâu, ngực phập phồng, trên trán thấm mồ hôi.

Nhạc Sở Nhân bước từng bước lại gần hắn, ánh mắt vẫn luôn tập trung vào người vẫn quỳ trên đất kia, khoảng cách có chút xa, cô không thấy rõ ràng lắm.

“A!!!!” Bỗng nhiên người nọ hét to một tiếng, Nhạc Sở Nhân giật mình, nheo mắt lại nhìn.

Ngay sau đó, hai người nhìn thấy lão đứng lên, ánh sáng màu hoàng kim chiếu lên khuôn mặt lão, da thịt lão dần dần bị ăn mòn.

Cả người lão tựa như bị giội một thùng axit sunfuric, quần áo, da thịt bắt đầu vang lên từng tiếng xèo xèo, ngực hắn lại có khói đen tỏa ra, vây quanh lấy vòng tròn ánh sáng, ánh sáng dần tối xuống.

Hai người không biết vì sao lão lại thành ra như vậy. Chỉ vài giây, vòng tròn vây khốn lão mất hết hiệu lực, mà người lão cũng biến thành hư không, quần áo đồ đạc lạch cạch rơi trên đất.

Bầu trời đêm tối đen, khôi phục lại yên tĩnh, không có tiếng côn trùng kêu, không có tiếng gió xào xạc, yên tĩnh đến đáng sợ.

“Sao lại thế?” Nhạc Sở Nhân mở miệng nói chuyện, đôi mắt trợn lớn, căng thẳng không sao kể xiết.

“Không biết, để anh đi xem.” Diêm Cận đáp lời, sau đó đi tới, bước chân có chút không vững.

Nhạc Sở Nhân lập tức đuổi kịp, đi đến bên cạnh hắn, khịt khịt mũi: “Anh bị thương?” Vừa mới tập trung cao độ, cô căn bản không ngửi được mùi máu trên người hắn.

“Không việc gì, xem lão trước đã.”  Hắn trầm giọng nói, thanh âm hữu lực, hình như cũng không đáng ngại cho lắm.

Hai người tới gần, tuy ban đêm tối như mực, nhưng y vọng vẫn có thể thấy rõ thứ gì đó.

Một đống thịt thối, bên trong có mấy tảng đá màu đen vẫn còn nguyên vẹn.

Nhạc Sở Nhân nhìn thấy, kinh ngạc hô ra tiếng, ngồi xổm xuống nhìn kỹ: “Nội tạng lão vậy mà là đống đá này?” Cô không khỏi tán thưởng đạo hành người này thâm sâu, tà thuật như vậy mà vẫn có thể sử dụng tự nhiên được.

“Vậy sao lão chết?” Diêm Cận cũng khó hiểu. Hắn trước kia đã từng nghe nàng nói, lão già  này là bất tử.

“Anh bắn trúng vào viên đá vốn dĩ là trái tim lão.” Nhạc Sở Nhân không sợ bẩn, thò tay lấy một viên đá có màu đen lên. Mặt trên rớt xuống một khối đá nhỏ, nước nhầy màu đen từ bên trong chảy ra.

Diêm Cận khẽ nhíu mày: “Xử lý thế nào?” Kế hoạch của bọn họ là phòng vệ chính đáng. Nhưng hiện tại, cả người lão đều hóa thành một bãi thịt, nội tạng lại thành một tảng đá. Nói với mọi người, ai sẽ tin?

“Báo án cũng vô dụng, ngược lại chúng ta lại rước vào người một đống phiền toái. Em đi lấy một vài thứ, em muốn nghiên cứu kỹ một chút.” Nhạc Sở Nhân ném tảng đá xuống, nhanh chân chạy về.

Diêm Cận đứng tại chỗ, nhìn mấy thứ kinh tởm trước mắt, thở dài. Giơ một tay lên che ngực, thực sự rất đau.

Nhạc Sở Nhân rất nhanh đã quay lại, thả mấy viên đá đen vào một lọ chưa dung dịch gì đó. Sau đó rắc bột gì đó xung quanh đây hòng che dấu hiện trường, giống như hủy thi diệt tích.

Sửa sang lại hết thảy, chân trời cũng đã xuất hiện vệt trắng.

Hai người về đến nhà, Nhạc Sở Nhân bận việc ở lầu một. Trời sáng rõ, cô mới đi lên lầu.

Vừa vào cửa liền nhìn thấy Diêm Cận nhắm mắt, dựa vào ghế sô pha, sắc mặt nhìn không tốt chút nào.

Cô nhíu mày, nhanh chóng lại gần hắn: “Miệng vết thương đau sao? Để em xem cho anh.”

Diêm Cận mở mắt, ngồi thẳng dậy, phối hợp cởi áo. Trên ngực hắn xuất hiện một dấu bàn tay đen sì, hiện rõ cả năm ngón tay.

“Ôi trời!” Thấy dấu tay kia, Nhạc Sở Nhân kêu ra tiếng. Mấy bộ phim kiếm hiệp chiếu trên ti vi quả thật không nói dối, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.

“Không có việc gì, đừng sợ,” Nhìn mặt mũi cô trắng bệch, Diêm Cận lên tiếng an ủi. (MTLTH.dđlqđ)

“Xương cốt của anh không có việc gì chứ?”  Nói xong, ngón tay nhẹ nhàng ấn xung quanh dấu đen ấy. Biểu tình Diêm Cận có chút thống khổ, may mắn thoạt nhìn xương không bị gãy.

“Chân anh bị chảy máu.” Quần hắn tuy màu đen, nhưng vết thương trên đùi vẫn đang rỉ máu, căn bản thấy không rõ hình dạng vết thương.

“Không sao.” Hắn nói không sao, nhưng nhìn qua trông chẳng mấy tốt.

“Anh cởi quần ra đi, em đi lấy hòm thuốc.” Cô nhanh chóng chạy xuống lầu một. (MTLTH.dđlqđ)

Diêm Cận đứng lên, tấm lưng rộng lớn kiên nghị, hai tay chậm rãi cởi quần. Vết thương nằm trên đùi, da thịt loang lổ, máu me nhầy nhụa.

Thân thể tựa như bức tượng điêu khắc thời kỳ Phục Hưng, hoàn mỹ mà có lực.

Quần mới cởi được nửa, Nhạc Sở Nhân đã quay lại.

Đôi mặt với người chỉ mặc còn mỗi cái quần lót, Nhạc Sở Nhân không có biều tình dư thừa gì, đến trước mặt hắn, đặt hòm thuốc xuống, tay miết lấy lưng hắn: “sau lưng anh cũng có vết thương.” Toàn bộ phía sau lưng đều vừa hồng vừa tím, còn sưng.

“Không sao đâu, anh bị ngã trên đất nên mới vậy.” Diêm Cận nói, toàn thân cao thấp, nặng nhất là ngực. Vết thương trên đùi hay ở sau lưng đều không đáng ngại.

“Thế này còn bảo không có việc gì? Khẳng định là rất đau. Em xử lý vết thương trên đùi anh trước, ngồi xuống đi.” Cô đeo bao tay y tế vào, dùng nhíp gắp bông băng đã thấm cồn sát trùng, làm sạch vết máu xung quanh miệng vết thương.

“Em không cần quá lo lắng, loại vết thương này đối với anh không là gì.” Nhìn kỹ thân thể hắn, vết sẹo phủ kín gần như cả người.

Nhạc Sở Nhân dừng động tác trên tay, thở dài: “Đó là trước kia, hiện tại không giống, Anh đừng nói không có việc gì, em nhìn anh chính là có việc.”

Diêm Cận quả nhiên không nói nữa, cúi đầu nhìn cô tập trung xử lý vết thương cho mình. Cơn đau trước ngực tựa như cũng đã giảm đi ít nhiều.

“Đau sao? Thuốc tê này rất nhanh sẽ phát huy tác dụng.” Cô tiêm cho hắn một liều thuốc tê. Sau một lúc, Diêm Cận cảm thấy chân mình tê rần, gần như chẳng có cảm giác gì.

“Không đau.” Diêm Cận lắc đầu, cảm thấy rất tò mò với liều thuốc kia.

“Em bắt đầu khâu đây.” Dùng chỉ y tế khâu lại miệng vết thương, động tác của Nhạc Sở Nhân rất chuyên nghiệp.

Thủ pháp rất nhanh, vả lại Diêm Cận không có cảm giác đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt chiếu rõ ràng ảnh ngược của cô.

“Cổ nhân mấy người đánh nhau đúng là liều mạng.” Cô thở dài, thắt nút, rồi băng lại bằng băng gạc.

Diêm Cận khóe môi khẽ cong, khuôn mặt  nhu hòa hơn mặt: “Vốn dĩ đó không đánh nhau, mỗi chiêu đều là dồn đối phương vào chỗ chết.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Sal.it_study_, Tiểu Hậu Đậu và 127 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

5 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 232, 233, 234

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 389 điểm để mua Panda có cánh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 240 điểm để mua Mèo ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Mèo đen câu cá
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 200 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 325 điểm để mua Tháp Eiffel
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 402 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 239 điểm để mua Panda thích múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.