Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 

Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

 
Có bài mới 21.05.2020, 15:28
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 486
Được thanks: 3025 lần
Điểm: 31.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 177 (2):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

“Em không đói. Anh một đêm không ngủ à? Râu mọc nhanh quá đi.” Sờ soạng ở cằm hắn một phen, râu mới mọc rất cứng, đâm tay thấy nhột nhột.

Diêm Cận gật đầu: “Anh lo lắng lão lại tới.”

“Sao anh phải khổ như vậy? Hay bây giờ anh đi ngả lưng một lúc đi. Đúng rồi, ở nhà không có dao cạo râu, em đặt trên mạng một bộ cho anh, còn phải đi mua mấy đồ dùng thiết yếu nữa. Còn nữa, chăn đệm phòng anh nằm có thoải mái không? Hay em lại mua thêm một bộ nữa cho anh?”  Cô quay đầu lại nhìn hắn, phong cảnh kiều diễm trước ngực cứ lồ lộ ra như vậy, phong tình vạn chủng.

“Em đi bây giờ sao? Tối qua ngủ rất ngon, phải không? Có mơ không?” Hắn xoa xoa hai má cô, động tác rất nhẹ.

“Em ngủ rất ngon! Có nằm mơ, nhưng em vẫn không nhớ được gì cả. Nhưng sáng nay em cảm thấy tâm tình rất tốt, hẳn là một giấc mơ đẹp.” Cô cười tủm tỉm, quả thật tâm tình có vẻ rất tốt.

Diêm Cận gật đầu: “Thật sự không nhớ được gì sao?”

“Đúng vậy, ba năm trước em bị bệnh rất nặng. Em thử đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, nhưng không tìm ra bệnh. Lão thái thái cũng tự thân bắt mạch cho em, thân thể vẫn rất khỏe mạnh. Trên thế gian có một số việc vốn không thể giải thích được, vậy nên em cũng không để trong lòng.” Nhạc Sở Nhân nhìn vào mắt hắn, cô cảm thấy hình như hắn đang giấu diếm cái gì đó.

“Cũng tốt, nếu như là ác mộng, tỉnh lại liền quên cũng tốt.” Hắn nhìn cô, đáy mắt cô in ngược hình bóng hắn. Nhìn thấy bản thân trong mắt cô, Diêm Cận âm thầm thở dài, cảm thấy vừa lòng. Dù sao hiện tại cô vẫn luôn nhìn hắn, những chuyện nhắm mắt khi ngủ, hắn cũng không so đo nữa.

“Không phải hôm qua khi ngủ em làm chuyện gì kỳ quái đấy chứ? Hình như em ngủ rất ngoan.” Nhạc Sở Nhân chớp mắt mấy cái, cô khẳng định chắc chắn hắn đang giấu cô điều gì đó. (MTLTH.dđlqđ)

“Không có, chỉ là anh có nghe thấy em nói mộng. Anh nhớ em từng nói với anh, mỗi khi ngủ dậy em đều không nhớ bản thân mơ gì. Anh chỉ muốn hỏi lại một chút xem có phải em đã quên thật không.” Tinh tế sờ khuôn mặt cô, Diêm Cận hạ thấp giọng nói.

“Em đã nói cái gì?” Nhạc Sở Nhân ghé sát vào người hắn, tò mò không biết bản thân đã nói cái gì.

“Em nói…Đại Tướng quân, đừng đi.”

“Thật sao?” Nhạc Sở Nhân sửng sốt, sau đó cười to: “Ai dô, không thể ngờ được em tình thâm ý trọng đến vậy. Nếu như anh đã nghe được, vậy thì thành thành thật thật ở bên cạnh em đi, không có sự cho phép của em, anh không được rời đi nửa bước.” Hai tay ấp má hắn, Nhạc Sở Nhân thơm một cái thật kêu trên trán hắn.

Diêm Cận khép hờ mi mắt, nhìn cô nhiệt tình như vậy, tâm cũng tan như nước xuân rồi.

Còn chưa tới buổi trưa, đã có thôn dân tới đưa cơm.

Diêm Cận xuống lầu lấy đồ, chưa tới vài phút đã quay trở lại, bước chân thong dong thoải mái. Khuôn mặt góc cạnh cũng nhu hòa hơn, thoạt nhìn rất dễ sống, đạm mạc quanh thân cũng tựa như bị mặt trời hòa tan.

“Oa, hôm nay thật nhiều thịt!” Diêm Cận bưng đĩa đồ ăn đi qua trước mặt Nhạc Sở Nhân, cô còn chưa kịp ngẩng đầu đã ngửi thấy mùi thơm.

“Đúng vậy, rất cay.” Không chỉ cay, còn tê, mùi hạt tiêu, hoa tiêu* xông cho muốn hắt xì.

*Hoa tiêu: một trong những nguyên liệu đặc trưng trong ẩm thực Trung Hoa. Vị không những cay, còn gây tế đầu lưỡi, khác với vị cay của ớt. Bạn nào hay theo dõi kênh của chị Lý Tử Thất hay Điền Tây Tiểu Ca chắc hẳn đều biết được nguyên liệu này.

“Tuyệt vời!” Nhạc Sở Nhân rất thích, vào nhà vệ sinh rửa tay rồi nhanh chóng chạy vào bếp.

Diêm Cận bày đồ ra đĩa ăn ở nhà, sau đó bưng ra bàn ăn. Nhạc Sở Nhân ngồi yên vị trên ghế, tầm mắt nhìn qua đồ ăn một lượt, nhướn mày.

“Làm sao vậy?” Diêm Cận cầm cốc nước cho Nhạc Sở Nhân lại gần, nhìn thấy Nhạc Sở Nhân nhíu mày, thấp giọng hỏi.

“Đồ ăn này có vấn đề.”

Mặt Diêm Cận lạnh xuống rõ rệt: “Là nhà anh Trương Cố đưa tới.”

“Thôi xong, đi mau!” Nhạc Sở Nhân bật dậy, kéo tay Diêm Cận xông ra khỏi nhà.

Hai người chạy rất nhanh trên con đường sỏi đá ,thôn dân đi đường nhìn thấy hai người đều niềm nở chào hỏi. Diêm Cận không sử dụng khinh công, nhưng so với tốc độ chạy của người bình thường thì nhanh hơn nhiều. Hắn ôm lấy Nhạc Sở Nhân, nhanh chóng chạy tới nhà Trương Cố.

Nhà của Trương Cố là dạng nhà sàn truyền thống, nội thất bên trong lại rất mới. Mặc dù không hiện đại như nhà Nhạc Sở Nhân, nhưng vẫn theo thị hiếu của người thời nay.

Hai người vọt vào cửa, Diêm Cận đi trước, khí lực lớn, tựa hồ là mang theo Nhạc Sở Nhân phá cửa mà vào.

Đi vào nhà, đập vào mắt chính là Trương Cố vừa đưa cơm cho bọn họ ngồi dựa lưng vào tường ngay cạnh bếp lò. Hai người phá cửa vào, tiếng động lớn như vậy mà anh ta không có một chút phản ứng nào. (MTLTH.dđlqđ)

Nhạc Sở Nhân tiến lên vài bước, bắt mạch anh ta, tay còn lại lấy ngân châm, đâm thẳng vào thiên linh cái của Trương Cố. Cơ thể Trương Cố run lên, sau đó khôi phục hô hấp.

Nhìn thấy Trương Cố đã có hô hấp, Nhạc Sở Nhân đi thẳng lên lầu hai.

Diêm Cận vẫn âm trầm đứng tại chỗ, ánh mắt như chim ưng đảo qua từng ngóc ngách trong căn nhà.

Nhạc Sở Nhân lên lầu hai, mẹ Trương và tiểu Xuyên mới mười tuổi nằm bất động trên giường.

Cô nhanh chóng tới cứu tiểu Xuyên, đâm mấy ngân châm lên đầu đứa trẻ, thân mình đứa nhỏ run rẩy, sau đó bắt đầu thở được.

Đặt đứa nhỏ sang bên cạnh để cứu mẹ Trương, động tác của Nhạc Sở Nhân rất nhanh, đợi tới khi mẹ Trương khôi phục hô hấp, tiểu Xuyên bên này cũng đã mở được mắt.

“Nhạc sư phụ….” Thanh âm trẻ con không có sức, nhưng sắc mặt nhanh chóng hồng hào trở lại.

“Tiểu Xuyên, tối hôm qua có người tới nhà con sao?” Ôm tiểu Xuyên vào lòng, Nhạc Sở Nhân nhẹ giọng hỏi. (MTLTH.dđlqđ)

“Vâng ạ.” Tiểu Xuyên vừa gật vừa trả lời.

“Còn đau không?” Lấy mấy cây châm ra khỏi đầu đứa nhỏ, lại dịu dàng kiểm tra trên dưới một lượt cho tiểu Xuyên.

“Không ạ. Nhạc sư phụ, đó là ai ạ?” Nhắc tới người kia, tiểu Xuyên rõ ràng sợ hãi.

“Không sao, không có việc gì, đừng sợ. Con nhớ là đừng nói cho ai, cũng bảo bà nội là không được nói gì hết, còn cô đi báo án.” Mẹ Trương lớn tuổi rồi, tuy có hô hấp nhưng vẫn không mở được mắt.

“Dạ.” Tiểu Xuyên gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng.

“Uống nhiều nước, con mau đi lấy nước cho bà nội đi.” Xoa xoa đầu đứa nhỏ, Nhạc Sở Nhân đứng dậy xuống lầu. (MTLTH.dđlqđ)

Dưới lầu, Trương Cố đã tỉnh, ngân châm vẫn còn cắm trên đầu. Không có Nhạc Sở Nhân, anh ta không dám tự lấy châm xuống.

“Anh Trương, anh cảm thấy thế nào rồi?” Nhạc Sở Nhân nhìn thoáng qua Diêm Cận vẫn luôn đứng ở lầu một.

Trương Cố vẫn ngồi ở chỗ cũ, sắc mặt hồi phục không nhanh bằng tiểu Xuyên: “Anh tốt hơn nhiều rồi. Nhạc sư phụ, tối hôm qua có một người lạ tới nhà anh, sau đó anh không còn nhớ gì nữa.”

“Không có việc gì, anh nhớ phải uống nhiều nước, chuyện này trước phải giấu kín. Hay là như vậy, anh đến nhà trưởng thôn nói chuyện, dặn thôn dân không được tự ý tiếp đón người lạ.” Ánh mắt cô vẫn luôn nhìn Diêm Cận.

“Được, anh biết rồi.” Trương Cố gật đầu, lời nói của Nhạc Sở Nhân rất có trọng lượng trong trại.

“Đại Tướng quân, chúng ta đi thôi.” Cô đi qua nắm lấy bàn tay hắn. Bàn tay hắn vừa lớn vừa thô ráp, rất có hương vị nam nhân.

“Ừ.” Hắn gật đầu, hai người lập tức rời đi.

“Hiện tại có khả nằn lớn là lão vẫn luôn giấu mình trong trại. Đại Tướng quân, em nghĩ không bằng chúng ta tắt hết các thiết bị ngoài tường, chờ lão ta tìm đến.”Cô nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh mặt trời, hắn đệp trai tới hoàn hảo.

“Em định làm vậy thật sao?” Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, con ngươi minh mẫn.

“Vâng. Đại Tướng quân, mắt anh đẹp thật đấy.” Nhìn đôi mắt hắn, Nhạc Sở Nhân cười tủm tỉm, đẹp muốn chết luôn.

Diêm Cận ngốc lăng, cong khóe môi: “Thật không?”

“Phải.” Cô gật thật mạnh. Quyết định dừng lại, ngửa đầu nghiêm túc nhìn đôi mắt hắn, càng nhìn càng thấy đẹp.



Tập tin gởi kèm:

tải xuống (22).jpg [ 11.59 KiB | Đã xem 1728 lần ]

tải xuống (23).jpg [ 17.94 KiB | Đã xem 1728 lần ]
Chú thích: Hoa tiêu
...6691234816104173.jpg
...6691234816104173.jpg [ 614.05 KiB | Đã xem 1728 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 23.05.2020, 16:05
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 486
Được thanks: 3025 lần
Điểm: 31.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 29
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 177 (3):

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, chiều cao của hai người chênh lệch rất lớn. Một người ngửa đầu, một người cúi đầu, trông rất tình cảm.

“Đẹp trai thật!” Nhạc Sở Nhân kiễng chân, hai tay ôm lấy má hắn, hôn lên môi hắn một cái.

Diêm Cận cứng người, người hơi ngả về sau né tránh, hai tay giữ chặt đầu cô không cho lại gần hơn nữa: “Có người.”

Nhạc Sở Nhân nhìn hai bên đường, cười tủm tỉm nói với hắn: “Sao vậy? Em không được hôn anh à?”

“Được chứ.” Làm sao lại không được? Cô muốn cái gì cũng được. Chỉ là hôn trước mặt người khác….hắn cảm thấy rất ngượng. Đồng thời trong đầu lại không khỏi hiện lên hình ảnh nàng bên cạnh Cần Vương gia, thoáng chốc hắn không biết bản thân có nên xấu hổ không nữa.

Khóe môi cong lên, Nhạc Sở Nhân dùng sức giữ chặt đầu hắn, mạnh mẽ hôn một cái lên môi hắn: “Đại Tướng quân của em, anh trong sáng thật đấy. Ngược lại nhìn em cứ như ác bá chọc ghẹo dân nam vậy. Đi thôi, hai ta trở về rồi nói.” Buông hắn ra, hai người lại dắt tay nhau rời đi. (MTLTH.dđlqđ)

Vừa về đến nhà, Nhạc Sở Nhân lập tức tắt hết các thiết bị phòng chống trên tường rào, chuẩn bị cho việc đêm nay bị người nọ tập kích.

Bên kia sườn núi, đội hình cảnh dắt theo chó nghiệp vụ lục soát gần như cả khu rừng. Tuy có tìm được chút dấu vết nhưng lại không tìm thấy người. Dù là thi thể ngày ấy cũng tìm không thấy.

Chuyện tà môn như thế này không tới vài ngày liền nổi tiếng, không ít đài truyền hình lặn lội đường xa tới lấy tin. Từ xa nhìn con đường dẫn vào trại, từng hàng xe nối đuôi nhau đi vào, nơi thâm sơn này trong mấy chốc cũng trở nên náo nhiệt hơn.

“Bình thường chẳng mấy khi em tự mình vào bếp nấu cơm, nhưng em nấu cơm ngon lắm đấy. Hôm nay em mở đại tiệc cho anh thưởng thức.” Nhạc Sở Nhân bận rộn trong phòng bếp, Diêm Cận tựa người ở cửa bếp, nhìn bộ dáng vui vẻ của cô, khóe môi hắn vẫn luôn cong lên.

“Ôi chao, Đại Tướng quân, anh đã không ngủ một đêm rồi đấy, Anh không cần nghỉ ngơi sao?” Nhìn hắn rất có tinh thần, ánh mắt cô tựa như đèn điện, chớp mắt liền sáng lên.

Diêm Cận lắc đầu: “Anh quen rồi. Những lúc dẫn quân đánh giặc, mấy đêm không ngủ là chuyện thường tình.”

“Em lại chẳng khỏe được như anh. Em có thể thức được một đêm, nhưng sang ngày hôm sau lại cảm thấy rất mệt mỏi.” Nhạc Sở Nhân đáp lại.

Đôi mắt Diêm Cận tựa như có ý cười, nhìn cô tay chân nhanh nhẹn, hắn cảm thấy rất thích bộ dáng này của cô.

“Anh lấy giúp em mấy cái đĩa với.” Hai tay đều không tiện, Nhạc Sở Nhân không ngại ngùng sai khiến Diêm Cận.

Diêm Cận cũng rất chiều cô, nghe lời đi lấy đĩa đặt trước mặt cô. (MTLTH.dđlqđ)

“Anh đặt chỗ này này.” Hất cằm ý bào Diêm Cận đặt ở nơi phù hợp.

“Em thấy anh khá thích đồ ăn nhẹ, em làm hai phần cho anh.” Nghiêng đầu nhìn hắn, nháy mắt với hắn mấy cái, rất xinh đẹp.

Diêm Cận cúi đầu chăm chú nhìn cô, tựa như ngoại trừ cô, tất cả mọi thứ xung quanh đều không quan trọng.

Tầm mắt dần dần trượt từ tai cô đi xuống, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy cô rất mềm mại. Đêm qua được ôm lấy cô, cảm giác ấy lại xao động trong lòng.

Giang tay ôm lấy cô từ phía sau, cả người cô như thể được khảm vào lòng hắn.

Nhạc Sở Nhân hơi đờ người, tủm tỉm cười: “Đại Tướng quân, ngực anh rất thoải mái.”

Diêm Cận mở to mắt nhìn trong chốc lát, tầm mắt cuối cùng đặt lên đôi môi cô.

Đỏ tươi, mềm mại, quyến rũ dụ hoặc, yết hầu hắn nhúc nhích, nhịn không được nuốt nước miếng.

Hắn chậm rãi cúi đầu, càng ngày càng gần, hô hấp của cô phả lên mặt hắn khiến sống lưng hắn tê dại.

Nhìn hắn lại gần, Nhạc Sở Nhân nheo mắt. Hôn môi sao? Đúng là cô chưa từng thử qua. Nhìn môi của hắn, cô rất muốn cảm thụ một chút, không biết có cứng rắn lạnh lùng như vẻ ngoài của hắn hay không. Thế nhưng cô cảm thấy hẳn là rất mềm mại, ấm áp, hơn nữa hương vị cũng rất tốt.

Chóp mũi chạm nhau, Diêm Cận ôm cô sát vào lòng mình. Trong lòng âm thầm tự thêm dũng khí, cuối cùng dùng sức áp lên môi Nhạc Sở Nhân.

Hô hấp tạm dừng trong thoáng chốc, Nhạc Sở Nhân chớp mắt, tiến sát vào người hắn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn.

Cánh môi hơi mở, đầu lưỡi tò mò liếm môi hắn một cái. Người đang ôm cô lập tức phát run.

Cảm nhận phản ứng của hắn, Nhạc Sở Nhân nhịn không được cong khóe môi, tiếp tục dùng đầu lưỡi chạm vào môi hắn. Thế nhưng người đàn ông này vậy mà vẫn cứng đờ người.

“Ha ha, Đại Tướng quân, anh đúng là đồ đầu gỗ.” Nhạc Sở Nhân thật sự chịu không nổi, xoay đầu cười. Tiếng hô hấp thả lỏng bên tai càng làm cô cười lớn hơn nữa.

“Anh xin lỗi.” Giọng nói có chút ám ách, Diêm Cận mặt đỏ hồng.

Nhạc Sở Nhân vẫn đang cười, rúc vào trong ngực hắn cười sảng khoái một trận.

Nhìn cô cười, Diêm Cận càng cảm thấy xấu hổ. Hắn thật sự rất kích động, khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, đầu óc hắn lập tức trống rỗng, ngay cả năng lực tự hỏi cũng không có.

“Tuy rằng có hơi đầu gỗ nhưng em thích thế. Chậc chậc, thuần khiết bậc này, nhìn em có vẻ như rất xấu xa, đáng khinh.” Ngửa đầu nhìn mặt hắn, Nhạc Sở Nhân khoa trương lắc đầu thở dài, trong mắt đều là ý cười. (MTLTH.dđlqđ)

Diêm Cận cũng nhịn không được mà cười, cúi đầu, trán chạm trán cô: “Lần sau anh sẽ cố gắng không hồi hộp nữa.”

“Không sao, anh vẫn có thể tiếp tục hồi hộp, em rất thích.” Vỗ vỗ ngực hắn mấy cái, rất rắn chắc.

Mặc kệ cho cô gõ, dù cô có dùng sức tới đâu, đối với hắn cũng chỉ là gãi ngứa.

“Được rồi, buông em ra nào. Anh không đói, em đói.” Nhéo nhéo người này mấy cái. Sức hắn lớn, so sức với hắn, toàn thân cô chắc cũng chỉ bằng bàn tay hắn.

Thả lỏng sức nhưng tay vẫn không rời thắt lưng cô. Cơ thể cô mềm mại như vậy, hắn thật sự không muốn buông ra chút nào.

“Đại Tướng quân, em nhớ cho dù là trên ti vi hay trong sử sách đều đề cập tới việc thời đại của anh, đàn ông đều ba vợ bốn nàng hầu. Hình như nhà có chút của cải, con trai hơn mười tuổi đã hiểu được việc nam nữ, còn có cả nha đầu thông phòng. Nhà anh là thế gia Tướng quân, thân cao vị trọng, có phải anh vẫn có hai ba thị thiếp hầu hạ không?” Nhạc Sở Nhân liếc hắn, tò mò hỏi.

Diêm Cận lắc đầu: “Không nói anh, phụ thân anh cả đời cũng chỉ có một mình mẫu thân.”

“Oa, bố anh đúng là khí phách. Trách không được sinh dưỡng anh tốt như vậy, di truyền hoàn hảo.” Chuyện này đúng là ngoài ý muốn đối với Nhạc Sở Nhân, ánh mắt cô rõ ràng sáng lên.

Nhìn cô vui vẻ như vậy, Diêm Cận cũng nhiễm theo cả ý cười: “Từ nhỏ anh đã tập võ, bảy tuổi vào Hộ Quốc tự, ở đó mười năm, sau đó lại vào quân doanh. Em nói xem anh lấy đâu ra thời gian mà tìm nữ nhân? Về sau, anh lại một lòng hy vọng cho Tô nhi có thể ổn định địa vị. Điều kiện cho điều đó là việc anh phải thủ hộ biên cương an toàn, anh đã sớm chuẩn bị cho việc cả đời chỉ sống một mình.”

Nhạc Sở Nhân dừng động tác trên tay, nhìn hắn, lòng sinh ra vài phần yêu thương.

“Thời niên thiếu nghe theo gia huấn, trưởng thành lại bôn ba vì muội muội. Đại Tướng quân, từ nay về sau, anh nên sống vì chính mình.” Cô có thể cảm nhận được tâm tình của anh, bất đắc dĩ như vậy.

Diêm Cận nhìn cô, đôi mắt rất sáng, cô có thể nhìn thấy ảnh ngược của bản thân: “Từ nay về sau, anh sống vì em.”

Trong lòng cảm động, Nhạc Sở Nhân mím môi: “Được, em nuôi anh, nuôi cả đời.”

Bàn tay đặt lên gáy cô, Diêm Cận khẽ hôn một cái lên môi cô: “Cảm ơn em.”

Cô cười khẽ, tên cổ nhân này, càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng thấy thích.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 24.05.2020, 21:59
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
Đại Thần Cát Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 07.11.2017, 20:38
Tuổi: 22 Nữ
Bài viết: 486
Được thanks: 3025 lần
Điểm: 31.51
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong - Điểm: 25
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Ngoại truyện 10. Chương 178: Thì ra em vẫn luôn chờ Đại Tướng quân anh.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Đồ ăn Nhạc Sở Nhân nấu rất hợp khẩu vị Diêm Cận. Kỳ thật hắn cũng chẳng soi mói, nhiều năm ăn chay trong Hộ Quốc tự, về sau ăn trong quân cũng là có gì ăn đó. Lúc hành quân đánh giặc, đừng nói món mặn món chay, có đồ ăn vào bụng là may lắm rồi, cũng không có cơ hội xem xét rằng nó có sạch hay không.

Nay cuộc sống yên bình thế này, bên cạnh lại có Nhạc Sở Nhân làm bạn, tựa hồ hết thảy đều hoàn mỹ.

Ban đêm, vạn vật yên lặng, nhưng trên đường cái lại có tiếng còi rú không ngừng. Còi xe cảnh sát có thể truyền đi rất xa.

Hai người ở nhà, thiết bị bảo hộ ngoài tường vây không khởi động. Tất cả đều chìm trong bóng tối, trong phòng khách cũng chỉ mở đèn ngủ. Tất cả các biện pháp phòng hộ đều không bật, hai người đều đang chờ người nọ tới.

Súng săn đặt bên người, Diêm Cận dựa vào ghế sô pha, tập trung cao độ.

Nhạc Sở Nhân vẫn như cũ, cô mặc váy dài màu điều, cánh tay cẳng chân đều lộ. Vừa thoải mái lại vừa quyến rũ, rất thích hợp mặc ở nhà.

Nhạc Sở Nhân dựa vào người Diêm Cận xem ti vi, thỉnh thoảng lại cười ra tiếng. (MTLTH.dđlqđ)

Tiếng còi xe cảnh sát vẫn vang lên không ngừng, Nhạc Sở Nhân thở dài: “Em nghĩ hẳn đêm nay lão ta không đến đâu. Xe cảnh sát cứ một chiếc lại một chiếc tuần tra như vậy, lão ta đã sớm bị dọa chạy rồi.” Điện thoại cô bị hỏng, chưa kịp mua cái mới, cũng không có cách nào biết tình huống cụ thể giờ ra sao.

Thế nhưng cô lại không thể nói những lời này, nếu như bị tên cổ nhân bên cạnh này hiểu lầm rằng cô muốn liên lạc với tiểu Giang, khẳng định lại ghen lồng lộn lên cho mà xem.

“Không thể đoán trước được.” Diêm Cận trầm giọng nói.

Nhạc Sở Nhân nghe giọng điệu của hắn không khỏi cười nhẹ, cô rất thích bộ dáng này của hắn.

“Đại Tướng quân, anh canh chừng nhé, em đi ngủ một lát đã.” Nhạc Sở Nhân đã buồn ngủ đến mắt cũng mở không ra, cô chậm chạp nói.

“Em quay về phòng ngủ đi, tất cả đã có anh.” Cúi đầu nhìn cô, đa phần quần áo của cô đều rất rộng, cổ áo cũng rất thấp. Hắn chỉ cần cúi đầu đã có thể nhìn thấy hầu hết phong cảnh xinh đẹp kia. Tuy rất mê hoặc, nhưng hắn vẫn rất quân tử mà rời tầm mắt.

“Không, em muốn dựa vào anh ngủ. Chờ em ngủ rồi, anh lại bế em về.” Nhạc Sở Nhân nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Để cô dựa vào người, Diêm Cận hoàn toàn biến thành một cái đệm dựa xứng chức. Hắn không nhúc nhích, hô hấp cũng rất nhẹ.

Cầm lấy điều khiển, tắt tivi, người kia vẫn không có một chút phản ứng, đúng là ngủ rất say.

Khóe môi khẽ cong, Diêm Cận khẽ cử động thân mình. Nhạc Sở Nhân trượt dần từ cánh tay hắn, cuối cùng gối đầu lên đùi hắn.

Nhìn cô, Diêm Cận sờ sờ mặt cô, đôi mắt vẫn luôn lãnh liệt kia hóa thành nước xuân, mềm mại lại dịu dàng. Cả người hắn trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, khí trành quanh thân cũng hóa thành hư ảo. Thì ra người vẫn luôn lạnh lùng cứng rắn cũng có thể dịu dàng đến như vậy.

Hắn không khỏi nhớ tới những lời nói mộng của cô đêm qua, khuôn mặt dần cương cứng. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, động tác của hắn rất khẽ khàng, bởi vì hắn biết bàn tay của mình rất thô ráp.

Bởi vì động tác của hắn, Nhạc Sở Nhân không thoải mái xoay đầu. Cuối cùng bắt lấy tay hắn, quay người mặt hướng vào bụng hắn.

Đêm nay cô không nói mớ, hắn cảm thấy nhẹ nhõm ngoài ý muốn. Tựa như nghĩ ra thứ gì đó, hắn lại nghĩ tới cặp đá ở trong phòng cô.

Diêm Cận bế cô lên, đi vào phòng ngủ của cô. (MTLTH.dđlqđ)

Nhẹ nhàng đặt cô lên giường, Diêm Cận nhìn chằm chằm tảng đá vẫn luôn ở đầu giường kia. Quả nhiên tảng đá kia có sáng hơn một chút.

Diêm Cận mâu quang như đuốc, nhìn chằm chằm tảng đá kia một hồi, một cánh tay vẫn luôn đặt dưới gáy cô.

“Ưm…Ngữ Vi….không nghe lời.” Người trong lòng lại nói mộng, Diêm Cận biến sắc, vươn tay lấy tảng đá kia.

Cầm tảng đá trong tay, lại nhìn vào phần nối liền, hắn nhăn mày.

Nhìn thoáng qua Nhạc Sở Nhân, trên tay Diêm Cận vận lực, “crắc” một tiếng, phần nối liền kia liền vỡ làm hai.

Một khối vẫn sáng, một khối lại tựa như một tảng đá bình thường. Phần sáng lên kia cũng chậm rãi tối xuống, tựa như hôm qua hắn nhìn thấy. Mà phần bình thường kia, ngoại trừ có chút cổ xưa, còn lại không một chút đặc biệt, giống như chỉ là một viên đá ven đường không mấy bắt mắt.

Người trên giường khẽ vặn vẹo, xoay người, khẽ thở dài một tiếng. Sau đó hô hấp đều đều, một thời gian sau không nói mớ nữa.

Cầm trên tay hai tảng đá kia, Diêm Cận chậm rãi lắc đầu, đặt hai viên đá về chỗ cũ. Nếu không di chuyển nó, rất khó phát hiện ra nó đã gãy làm đôi.

Quay đầu nhìn người vẫn đang ngủ, khóe môi khẽ cong như cười. Hắn cúi người, khẽ hôn lên má cô, rút cánh tay vẫn đặt bên dưới gáy cô ra, đắp chăn ngang bụng cho cô rồi mới ra khỏi phòng.

Tiếng còi xe cảnh sát rú cả một đêm, đến khi trời đã sáng vẫn còn có xe cảnh sát đi tới đi lui trên đường. Người trong trại hẳn là đều nghe thấy, một đêm bất an.

Nhạc Sở Nhân mở mắt, nhìn đèn trên đỉnh đầu, hồi lâu sau mới chậm rãi nháy mắt.

Sau đó, cô bật dậy, đôi mắt mở rất to. Hình như….hình như cô có thể nhớ được giấc mộng đêm qua!

“Không thể nào!” Xoay người xuống giowngf, Nhạc Sở Nhân chạy ra khỏi phòng. (MTLTH.dđlqđ)

Vừa mở cửa liền nhìn thấy Diêm Cận, cô chạy ba bước, nhảy một phát vào lòng Diêm Cận. Diêm Cận cũng vô cùng phối hợp ôm lấy cô, để cô quặp hai chân vào eo mình.

“Đại Tướng quân, em nói cho anh một sự kiện đáng ngạc nhiên, đêm qua em nằm mơ.” Ôm cổ hắn, Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt hưng phấn nói với hắn.

Diêm Cận gật đầu: “Lần này nhớ được sao? Em có nhớ em mơ cái gì không?”

“Em mơ thấy mình vào núi hái dược. Lâu lắm rồi em chưa vào núi, vậy mà hôm qua trong mộng lại vào núi. Không ngờ em còn có thể nhớ kỹ, rành mạch từng chuyện luôn.” Hai chân quẫy loạn, Diêm Cận vẫn đứng rất vững, không chút nào bị ảnh hưởng.

“Chỉ có bây nhiêu?” Đôi mắt như nhiễm thêm một tầng ý cười, có thể nhìn được tâm tình hắn rất tốt.

“Đúng vậy, dù vậy cũng rất tốt, em thế mà có thể nhớ được, rất thần kỳ. Hôm nay em phải thử lại lần nữa, xem xem còn có thể nhớ được bản thân mơ gì không.” Cùi đầu cắn một cái lên gáy hắn, cô hưng phấn đến sắp hỏng rồi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mẹ tớ là Thái Hậu về bài viết trên: HNRTV
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 401 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: daovta, diêp an khuê, Meozz, Nguyễn Thị Hường, Schneefall, Tĩnh và 105 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

3 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

5 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

12 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

14 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Chai nước biển
Snow cầm thú HD: Du mi làm vậy mà coi được à
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 873 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 297 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.