Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 16.11.2014, 11:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1732 lần
Điểm: 13.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23: Trân trọng nàng

     Lúc này trong phòng giam truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, từng tiếng một, như muốn xé rách vách tường âm u ẩm ướt, khiến da đầu người ta run lên.

     Mặc dù Hắc Báo cùng Trì Hàm Yên không biết bên kia xảy ra chuyện gì nhưng mà họ biết Thiên Sơn Bách phải chịu đau đớn mà người thường khó có thể chịu được. Hắc Báo coi như khá hơn một chút, nhưng hai bàn tay nắm chặt tiết lộ sự lo lắng. Còn Trì Hàm Yên cuộn mình một góc  không ngừng run rẩy.

     Càng không nhìn thấy, mới càng khiến cho bản thân sợ hãi. . .

     "Sư huynh, xem một chút đi."

     "Ngươi xác định?"

     " Vâng."

     Sư huynh vì nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua, còn có cái gì nàng chưa từng xem qua, tuy rằng kiếp trước nàng không phải dệ nhất sát thủ, nhưng mạng người trên tay cũng không thiếu, thấy máu tươi là cực kỳ bình thường .

     Dạ Nguyệt Ly nhíu đôi lông mày, hắn muốn cho tiểu nha đầu nhanh chóng trưởng thành, nhưng mà lại sợ phản tác dụng. Cuối cùng dưới ánh mắt của tiểu nha đầu lại đi đến cửa.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu nhảy khỏi vòng ôm, lập tức đi vào, thực sự chỉ nhìn thoáng qua, sau đó trở về vòng ôm của sư huynh.

     Bên trong, đập vào mắt là hình ảnh cực kỳ khó coi, đao pháp của Tức Mặc Tuyết Dương thần tốc, lấy đi từng mảnh từng mảnh thịt của Thiên Sơn Bách, mỏng như cánh ve, máu không kịp chảy, vừa cắt vừa xoa lên cái gì đó, mùi gắt mũi, trong nháy mắt vô số con giống như con kiến chui thẳng vào chỗ vết thương, giống như bị cái gì đó kích thích điên cuồng xông vào phát ra tiếng 'xèo xèo', cả người Thiên Sơn Bách run rẩy, khuôn mặt vặn vẹo, hai mắt đột nhiên dữ dội, thật là khủng bố! Thế nhưng bị khóa không thoát đi được, chỉ có thể kêu gào đau khổ!

     Trừng phạt như vậy nàng mới gặp lần đầu, có phần giống lễ tế côn trùng của Ai Cập cổ đại. Trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng không thấy có gì đặc biệt, cũng không phải xảy ra ở trên người nàng, đơn giản là nàng chỉ tò mò mà thôi.

     Dạ Nguyệt Ly có chút lo lắng liếc mắt nhìn thiên hạ (thiên hạ ở đây có ý chỉ Tiểu Tiểu) trong lòng một cái, rất bình tĩnh, nhất thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

     Chân bước ra khỏi phòng giam, "Đi đến chỗ Mạc Du Ly."

     Xế chiều, đường hai bên ở ngã tư đã có một vài tiểu thương đang vội  dọn quán, ngay cả hai người hấp dẫn tầm mắt, nhưng vì bận rộn nên chỉ bơt chút thời gian nhìn thoáng qua lại tiếp tục nói chuyện bằng đỉnh đầu. (Trường hợp này ta nên giải thích chút kẻo sẽ có bạn không hiểu, "nói chuyện bằng đỉnh đầu" dùng trong trường hợp khi khi hai hay nhiều người với nhau cùng nói chuyện nhưng đối phương không thích nghe, không muốn nghe hay dùng sự im lặng để phản đối, nhưng trong trường hợp này chỉ đơn giản là vì họ quá bận nên không rảnh mắt để nhìn nhưng khi cúi đầu xuống dọn dẹp vẫn có thể bàn tán.)

     "Sư huynh, Mạc Du Ly ở đây sao?" Tiểu Bạch vẫn còn ở chỗ cũ.

     "Ừ."

     "Vì sao lần này không tiện tay để cho Mộ Dung cẩn thiên ngồi lên vị trí minh chủ?" Như vậy người của Huyết Môn cũng sẽ không tìm đến sư huynh của mình.

     "Bọn họ không dám động." Trái ngược với người giang hồ, Hoàng thất cũng không phải là dễ động vào như vậy .

     Huynh trưởng của sủng phi chết, chính Hoàng đế cũng không thể không cho dân chúng cùng giang hồ một câu trả lời thỏa đáng.

     Trên bàn cơm, vẻ mặt Mạc Du Ly sụp đổ, vì sao? Chẳng lẽ trời sinh hắn là số mạng vất vả, đuổi tình địch giúp không nói bây giờ còn phải ngồi thay kẻ khác lên vị trí minh chủ, ông trời thật là bất công!

     Đây không phải huynh đệ, đây là lá chắn! (Nguyên văn là "ngăn tên bài" hay còn gọi là "bia đỡ đạn")

     Mạc Du Ly thở phì phì, "Ông đây mặc kệ!" Chẳng có gì tốt đẹp, dựa vào cái gì.

     "Đường Tuyên Tuyên." Mộ Dung Tiểu Tiểu chỉ hộ ra ba chữ. Kỳ thực nàng cũng không muốn sư huynh làm minh chủ võ lâm đáng ghét này, vừa vặn để cho Mạc Du Ly, nàng thấy hắn bình thường cũng khá rảnh rỗi .

     Hai mắt Mạc Du Ly tỏa sáng, "Ngươi có biện pháp?"

     Ngay sau đó khuôn mặt lại trầm xuống, "Ngươi có biện pháp gì, ngươi cũng không phải đại ca của nàng.” Sao có thể làm chủ được.

     "Ta giữ nàng không cho nàng trở về Đường Môn."

     "Đồng ý!" Mạc Du Ly tin tưởng trăm phần trăm, tiểu nữ oa này không thể xem nhẹ, có thể thực sự sẽ có biện pháp.



     Mạc Du Ly liếc mắt nhìn Dạ Nguyệt Ly đầy ẩn ý, hừ, là ta nể mặt mũi của ngươi.

     Người nào đó liếc mắt một cái, không thèm đáp lại, nhưng nụ cười trên trên môi không che giấu được, tay vẫn cứ ân cần gắp thức ăn.

     Mạc Du Ly vốn đang buồn bực ăn không ngon, bây giờ rất ngon miệng. Có trời mới biết đại hội kết thúc Tiểu Lạt tiêu muốn đi theo Đường Viễn Kiến trở về Đường Môn, hắn sốt ruột biết chừng nào. Lúc trước hắn không thích, nhưng càng ở chung hắn càng bị hấp dẫn, Tiểu Lạt tiêu ngang ngược, hắn thích!

     Mộ Dung Tiểu Tiểu nhai kĩ nuốt chậm, có vẻ đăm chiêu.

     Ban đêm

     Đường Viễn Kiến cùng tiểu muội nhà mình đến từ biệt, sáng sớm ngày mai bọn họ sẽ khởi hành trở về Đường Môn, buổi lễ tiếp nhận minh chủ mới cũng lười đến dự. Nhìn thấy hai người Dạ Nguyệt Ly và Mộ Dung Tiểu Tiểu đều có mặt, cũng chào một tiếng.

     Từ lần đầu tiên nhìn thấy này lạnh như băng nam tử, Đường Viễn Kiến đã biết người này thâm sâu không lường, biết là bằng hữu của Mạc Du Ly nên cũng không để ý nhiều. Mà tiểu nữ oa trong lòng hắn, với chút năng lực ngày hôm qua,  hắn kính trọng nàng vài phần. Nàng cũng không phải là người bình thường.

     Mạc Du Ly vừa nghe hai người phải đi, vội vàng mở miệng,

     "Ta nói Viễn Kiến huynh, chúng ta cũng đã lâu không gặp, ngươi ở đây thêm mấy ngày để  huynh đệ chúng ta ôn chút chuyện cũ ." Nhân tiện để Tiểu Lạt tiêu ở lại cùng chúng ta. (Ta nói Mạc huynh, vô sỉ nó cũng phải vừa vừa thôi chứ, lý do củ khoai thể mà cũng nghĩ ra được.......ai ai, yêu vào là cái gì trang chủ, cái gì các chủ vứt hết ra sau đầu* ôm gối*)

     "Có cái gì tốt mà nói, Mạc Du Ly, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu!" Đường Tuyên Tuyên hung dữ cướp lời, nàng vừa nghĩ tới ngày đó bị đùa giỡn ở đại hội võ lâm, mặt nàng nóng ran lên, bừng bừng lửa giận.

     "Đúng đúng đúng, ngươi xem, lần này ngươi đi không phải cho qua chuyện rồi sao." Mạc Du Ly tranh thủ bưng lên khuôn mặt tươi cười, nói nhảm, lúc này không tranh thủ thì chờ khi nào.

     Chỉ cần người ở lại, mọi việc đều dễ nói rồi.

     Mọi người kinh ngạc.

     Đầu nhỏ của Mộ Dung Tiểu Tiểu vùi ở trong lòng sư huynh cố gắng không cười ra tiếng, ôi má ơi, nàng cười chết mất.

     Trong mắt của mỗ sư huynh hiện lên ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng Tiểu Nhân Nhân, tránh cho nàng cười quá mà bị sặc. (Từ "mỗ" có nghĩa là "nào đó" nhưng mình để nguyên gốc đọc vui miệng hơn, từ này được hiểu trong trường hợp bạn nhắc đến nhân vật thứ 3 mà bạn không muốn nhắc tên, hay đơn giản trường hợp bạn đá đểu một ai đó)

     Đường Tuyên Tuyên nhìn người đối diện, quái lạ, sao người này lại không đối nghịch với nàng?

     Nhìn biểu cảm của hai người, trong lòng Đường Viễn Kiến đã sáng tỏ, chẳng qua trên mặt không để lộ một chút manh mối, "Mạc Du Ly, hẳn là người vừa ý Tuyên Tuyên."

     "Ai vừa ý nàng!"

     "Ai muốn hắn vừa ý!"

     Một nam một nữ cùng giậm chân, Đường Tuyên Tuyên trách móc, "Đại ca, ngươi nói sai rồi, tên háo sắc này dám vừa ý ta, ta sẽ hành hạ hắn đến chết!" Vừa nói vừa nhăn mặt giương nanh múa vuốt. Nàng còn nhớ rõ ngày đó tên háo sắc này nhìn chằm chằm nữ nhân của Huyết Môn, tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi, hừ.

     Hắn trở thành háo sắc từ khi nào? Mạc Du Ly không hiểu, cũng không dám tùy tiện lên tiếng tiếng, một lần lỡ lời ăn nói bậy bạ chọc Tiểu Lạt tiêu, con đường của hắn còn rất dài . . .

     "Không thích Tuyên Tuyên sao? Vậy thì không có cách nào rồi, ta rất coi trọng ngươi." Vừa nói Đường Viễn Kiến vừa đấm nhẹ đầu vai Mạc Du Ly, giọng điệu có chút nuối tiếc.

     Sau đó lại tung ra một quả bom động trời

     "Lần trước biểu đệ họ hàng xa nhà ta có tới cửa cầu thân, ta thấy dáng vẻ đường hoàng, học rộng hiểu sâu, cũng xứng đôi với Tuyên Tuyên." ("Biểu đệ" là anh em con chú, có thể rất gần, có thể bắn đại bác không tới, "cầu thân" : cầu hôn")

     "Cái gì?"

     "Cái gì!"

     Mười ngón tay của Đường Tuyên Tuyên túm vạt áo huynh trưởng nhà mình, mắt đen mở lớn, việc cầu thân lớn như vậy mà không nghe được chút tin tức nào?

     "Đại ca, chuyện xảy ra khi nào!" Mẫu thân không nhắc với nàng.

     "Còn không phải là sau khi muội rời đi được mấy ngày, đại ca ra ngoài muộn hơn muội mới biết được ."

     Đường Tuyên Tuyên cúi đầu thầm nghĩ, nàng không muốn xuất giá (lấy chồng) sớm như vậy, không được! Nàng  phải nghĩ biện pháp chạy trốn!

     Lúc này trong lòng Mạc Du Ly nóng như lửa đốt, không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu cầu cứu.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, lúc này mới nhớ tới nàng? Tên ngu ngốc này.

     "Tuyên Tuyên tỷ phải trở về nhà sao? Tiểu Tiểu còn tưởng tỷ sẽở lại chơi cùng với ta?" Mộ Dung Tiểu Tiểu tiếc nuối thở dài.

     Giọng nói phát ra như ban phúc!

     Tuyên Tuyên gật đầu như giã tỏi."Được, được, chúng ta cùng đi!"

     Ánh mắt ba nam nhân ở đây chợt lóe lên.

     Mạc Du Ly là kích động âm thầm rơi nước mắt, lợi hại, nói một câu đã đối phó được!

     Dạ Nguyệt Ly âm thầm khó chịu, hắn không hy vọng có người phân tán lực chú ý tiểu nha đầu của hắn.

     Đường Viễn Kiến bất đắc dĩ lắc đầu.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu này vừa mới mở miệng mà Đường Tuyên Tuyên đắc ý không thôi, nhìn vẻ mặt này của muội ấy muốn về mới là lạ. . .

     ------



Đã sửa bởi Tiểu Phi Tuyết lúc 21.11.2014, 13:33.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 23.11.2014, 14:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1732 lần
Điểm: 13.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Hic hic 2 đám cưới ta sặt nghiệp và cũng chỉ làm được 1c thôi, *cúi đầu* tạ lỗi. Chương này dấm chua bay đầy trời, và chương sau, chương sau nữa ha ha. Các bạn sẽ thấy mặt ngốc nghếch của Dạ ca ca  :icecream:  :icecream:  :icecream:

Chương 24 Giúp đỡ đối phương

     Đường Viễn Kiến nhìn muội muội của mình cúi đầu thầm cười trộm, mặc dù nụ cười có phần bất đắc dĩ nhưng lại tràn ngập cưng chiều, hắn, chúc phúc bọn họ.

     Lúc đi đến bên cạnh Dạ Nguyệt Ly, nói khẽ, "Muội muội của tại hạ, mong được chiếu cố." Hắn hiểu được, nam tử lạnh lùng này tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài, hắn tin tưởng Mạc Du Ly, cũng sẽ tin tương bằng hữu của hắn. (Chiếu cố: trông coi, chăm sóc)

     Sau đó, hắn đem muội muội nhà mình giao cho Mạc Du Ly, hắn thấy được Tuyên Tuyên chưa hiểu rõ lòng của mình, chỉ mong lần sau Tuyên Tuyên trở về hắn có thể nghe được tin tức tốt.

     Quả nhiên, ngày tiếp theo dưới sự thúc đẩy của người nào đó, vị trí minh chủ bất ngờ những cũng trong dự liệu   rơi xuống đầu Mạc Du Ly. Tứ chối tất cả cái gọi là chúc mừng, Mạc Du Ly phái thuộc hạ đắc lực thay hắn trông coi Sơn Trang của Minh Chủ.

     Buồn cười, chẳng lẽ muốn hắn ngây ngốc ngồi ở chỗ kia làm Minh Chủ? Hắn không cần!

     Trong đình viện, hai nữ nhân một lớn một nhỏ cùng một con sói trắng, "Tiểu Tiểu, khi nào thì chúng ta xuất phát?" Ánh mắt Đường Tuyên Tuyên sáng rực, vừa được vui chơi mà không phải lập gia đình, thật tốt.

     "Sớm thôi."

     Sư huynh nhắc đến với nàng Mộ Dung Cẩn Thiên cùng Bắc Thần Vũ  đang bày mưu tính kế, Mộ Dung Vũ Phỉ xuất hiện ở đại hội võ lâm cũng đã xác nhận suy đoán của nàng. Điều kiện trước tiên của liên hôn hắn đã không hoàn thành, nàng cũng không tin hắn thực sự bỏ qua.

     Tiếp theo, Mộ Dung Cẩn Thiên sẽ như thế nào đây? Nếu đúng như nàng suy đoán thì. . .

     Nàng không muốn mắc nợ chủ nhân của thân thể này, chuyện sau này, nàng muốn sống thật vui vẻ ở trong cốc cùng với sư huynh.

     Cuộc sống sát thủ kiếp trước sớm làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi, cuộc sống tự do tự tại nhàn nhã ở kiếp này nàng cảm thấy rất tốt, có sư huynh làm bạn , sư phụ quan tâm nàng, trong cốc còn có tiểu nhất tiểu nhị Tiểu Tam, Tiểu Bạch Tiểu Hắc, vậy là đủ rồi. (Vẫn sợ cái cách nàng đặt tên >"<)

     Chỉ có thực sự trải qua cô đơn và đau khổ mới có thể thấu hiểu cuộc sống yên ổn đáng quý cỡ nào.

     Mặc dù nàng biết sư huynh còn nhiều điều che giấu nàng, nhưng tuyệt đối nàng sẽ không bỏ lại sư huynh một mình trở về trong cốc.

     Tương lai là phúc hay họa, nàng cùng phải ở bên cạnh hắn! (Lúc này em nó tự phát lời thề bán đứng bản thân rồi >~>)

     Dạ Nguyệt Ly cùng Mạc Du Ly cùng nhau đi tim tiểu nữ nhân của mình, hai người vừa đến đình viện, ngay sau đó còn có hạ nhân đến báo nói nhị vị hoàng tử đến cửa thăm hỏi.

     Không còn cách nào khác Mạc Du Ly đành phải tạm thời buông tha cơ hội ‘ bồi dưỡng cảm tình ’ cùng với Tiểu lạt tiêu.

     "Sư huynh, ta cũng muốn đi xem."

     Dạ Nguyệt Ly dang cánh tay dài, ôm người nàng vào trong ngực, "Đi thôi."

     "Tuyên Tuyên ngươi trở về phòng trước đi, xong việc ta tới tìm ngươi." Hắn cũng không muốn Đường Tuyên Tuyên kết giao với người của hoàng thất. (Kết giao: làm quen, quen biết)

     "Không cần, ta cũng muốn đi." Nàng cảm thấy hai ngày này Mạc Du Ly rất kì lạ, nhưng lại nói được nguyên nhân vì sao.

     "Được rồi, vậy ngươi chú ý bản thân một chút." Trong lòng Mạc Du Ly than nhẹ, chỉ là hắn lo lắng Tiểu Lạt tiêu nói bậy đắc tội với người khác mà không biết.

     "Ta biết." Cảm giác được Mạc Du Ly thật sự quan tâm, Đường Tuyên Tuyên không đối chọi với hắn.

     Mạc Du Ly giả bộ bình tĩnh, nhưng không kìm nén được kích động trong lòng. cuối cùng Tiểu Lạt tiêu không còn ác cảm với hắn, kế tiếp hắn cần phải cố gắng hơn chút nữa.

     Tiền viện. (nhà trước, có thể coi là phòng khách.)

     Bắc Thần Vũ cùng Bắc Thần Thụy đã ngồi ở trong phòng, Mạc Du Ly ôm quyền, "Gặp qua hai vị hoàng tử."

     Đường Tuyên Tuyên cũng chào như vậy, Dạ Nguyệt Ly vẫn ôm người như cũ gật đầu với đối phương sau đó ngồi an ổn ở bên cạnh.

     Trong lòng Bắc Thần Vũ không kiên nhẫn, hắn đã từng nói tới, thấy bọn người trong giang hồ quá đáng tâm tình của hắn không thể tốt được.

     Nếu không phải trước khi đến Bắc Thần Thụy lại căn dặn phải lấy đại sư làm trọng, Bắc Thần Vũ cố gắng không bắng bọn người kia quỳ tại chỗ vì tôi bất kính. (Đại sự làm trọng: coi trọng việc chính, yếu tố chủ yếu)

     "Các vị không cần đa lễ, bản cung tới đây một là vì chúc mừng Mạc Các chủ vinh danh tiếp nhận vị trí minh chủ, thứ hai cũng là có chút chuyện muốn nhờ." Bắc Thần Thụy mỉm cười, giọng điệu bình thường.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày, người người đều nói Các chủ thanh các may mắn có được vị trí minh chủ, nhưng Nhị hoàng tử Bắc Thần Thụy này nói hai chữ chúc mừng hoàn toàn là chân thành, không có một chút chế nhạo trong đó.

     Âm thầm đánh giá con trai duy nhất của đương kim hoàng hậu, ba búi tóc đen dùng trâm Thúy Trúc vén lên, tơ tằm trắng chế thành   ngoại bào đơn giản lại không thể che hết  vẻ cao quý thanh khiết của người này, bộ mặt nhu hòa, ngũ quan hoàn mỹ   không thể soi mói,  con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly lại sâu không thấy đáy. Cho dù chỉ ngồi yên ở đó, phong thái cũng cực kỳ xuất sắc, làm cho người ta cảm thấy lịch sự nho nhã, cảm giác bình dị gần gũi, nhưng tầm mắt chạm đến nụ cười nơi khóe môi rõ ràng lộ ra sự hờ hững xa cách.

     Không hổ đến từ hoàng cung phức tạp, mâu thuẫn cùng hài hòa.

     Đại hoàng tử Bắc Thần Vũ có thể nhìn rõ hơn, vui buồn đều viết ở trên mặt, nếu không phải hai khuôn mặt có phần tương tự nàng thực sự nghi ngờ hai người này không phải cùng một cha sinh ra.

     Chợt thấy trong lòng bàn tay ngứa ngáy, Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình trong lòng bàn tay của sư huynh, ngước mắt đối diện với ánh mắt âm u của sư huynh, trong nháy mắt không hiểu nổi. Sư huynh lại làm sao? (Ghen chứ sao nữa hắc hắc *Dạ ca: cô dám ý kiến >~>* )

     Dạ Nguyệt Ly nhìn Bắc Thần Thụy ở đối diện, ánh mắt lộ ra nụ cười, chợt lóe rồi biến mất.

     "Không dám không dám, không biết Điện hạ có chuyện gì muốn hỏi tại hạ?"

     Giọng nói Mạc Du Ly vừa cất lên, Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng quên nghi hoặc vừa rồi, ru rú tại sư huynh trong lòng nghe hai người đối thoại.

     "Trước tiên, bản cung muốn hỏi Minh Chủ có biết hành tung của Tiêu Dao trang chủ?" Hắn cũng hiểu không dễ dàng gì lôi kéo được người này, chỉ bằng ở đại hội này hắn có phái thuộc hạ đều không tìm được, người này so với tưởng tượng của hắn thật sự không đơn giản. (Hành tung: dấu vết, vết tích, tung tích....)

     "Điều này, thực không dám giấu diếm, tại hạ cũng muốn tìm người kia hỏi cho rõ ràng vì sao chiến thằng nhưng lại không tiếp nhận vị trí minh chỉ." Người nào đó ở trước mặt Mạc Du Ly lại nói không biết người đó ở đâu, sắc mặt không thể nhìn ra nửa điểm khiêm tốn, quả nhiên là thẳng thắn vô tư.

     Dạ Nguyệt Ly cũng không có biểu cảm gì.


     "Bản cung cũng rất tò mò về người này, Minh chủ đã không biết thì không còn cách nào khác." Bắc Thần Thụy đáng tiếc than nhẹ.

     "Lần này Bản cung tới Liễu Thành không chỉ vì đại hội võ lâm, cũng là nhận lệnh của phụ hoàng tìm người." Nói đến đây, Bắc Thần Thụy bất đắc dĩ lắc đầu, "Bệnh của Thái hậu kéo dài đã lâu, ngự y  trong cung cũng đành bó tay. Nghe đồn Thần Phong lão nhân y độc song tuyệt (ý nói khả nằng dùng độc và chưa bệnh đều cực kì xuất chúng), nhưng chưa từng có người nào vào được Thần phong cốc, bản cung khổ công mà cũng đành chịu. Lần này tới tìm Minh Chủ, là muốn hỏi Minh chủ có qua lại với Thần phong cốc, nếu có thể giúp đỡ vậy thì bản cung vô cùng cảm kích  ."

     Trong mắt Mạc Du Ly ánh lên một tia hắc ám, trên mặt chưa biểu lộ cảm xúc gì, vừa muốn mở miệng, đã có người dành trước.

     "Sư huynh, người này muốn tìm sư phụ." Giọng nói non nớt vang lên, mềm yếu mang theo mấy phần hồn nhiên mơ mộng.

     "Ừ." Dạ Nguyệt Ly nhíu mày, thuận theo lời của nàng.

     Bắc Thần Thụy kinh hãi từ chỗ ngồi đứng dậy, chén trà vì động tác bất ngờ của hắn mà tràn ra ngoài, nước bắn ra rất nóng, nhưng dường như hắn chưa phát hiện, giọng nói không giấu được kích động, "Vị công tử này, ngươi là đệ tử của Thần Phong lão nhân?"

     "Ừ." Dạ Nguyệt Ly ôm chặt Tiểu Nhân Nhân trong lòng, mặc kệ nàng muốn làm như thế nào, hắn đều sẽ làm cùng nàng.

     Vài người ở đây cũng kinh ngạc không kém, Mạc Du Ly không hiểu một lớn một nhỏ ở đây đang tính toán chủ ý quỷ quái gì.

     Miệng nhỏ nhắn của Đường Tuyên Tuyên khẽ nhếch, không trách được nho nhở sử dụng độc tốt như vậy, thì ra là thế . . .

     Bắc Thần Vũ ở bên cạnh cũng nhíu mày, nhị đệ thực sự tìm được. Người khác không biết vì sao hắn thất lễ như vậy, nhưng hắn biết , nhị đệ này của hắn từ nhỏ đã ở bên cạnh Thái hậu.

     Mẫu hậu . . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 08.12.2014, 14:43
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 5
Thành viên cấp 5
 
Ngày tham gia: 17.05.2013, 19:43
Bài viết: 241
Được thanks: 1732 lần
Điểm: 13.36
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Dấm chua bay đầy trời bà con ơi  :beer:  :beer:  :beer:  :beer:  :beer:
Sr bà con vì thời gian qua quá đau khổ khi đám cưới thì nhiều như lá mùa thu mà tiền thì nhỏ giọt như cà phê phin a. Nay ta lại tái xuất và mong bà con ủng hộ nha!

Chương 25: Bị người khác để mắt

     Ánh mắt của Bắc Thần Thụy càng chờ mong Dạ Nguyệt Ly xác nhận thân phân.

     "Công tử họ gì, bản cung có thể gặp Thần Phong lão nhân không?"

     "Sư phụ rời cốc dạo chơi khắp nơi, chẳng biết lúc nào sẽ trở về." Vẻ mặt Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng trả lời.

     Bắc Thần Thụy im lặng, sắc mặt tuy hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không lập tức chất vấn người đi hướng nào, cũng không muốn thỉnh cầu Dạ Nguyệt Ly mời người trở về, mà nhìn nam tử lạnh lùng đối diện như có điều suy nghĩ.

     "Vị công tử này là học trò của Thần Phong lão nhân, nói vậy y thuật cũng có chút thành tựu?"

     "Không biết."

     Bắc Thần Thụy khẽ nhíu mày.

     ‘ phanh ’   một tiếng!

     "Lớn mật! Ngươi đang chơi đùa với bổn điện hạ sao?" Bắc Thần Vũ không ưa nhìn bộ dáng không coi ai ra gì của Dạ Nguyệt Ly, giang hồ lỗ mãng!

     Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng liếc mắt Bắc Thần Vũ một cái, giống như không thấy hắn, mắt lại liếc nhìn Mạc Du Ly.

     Nhận được chỉ thị, Mạc Du Ly lập tức tiến lên, "Nhị vị Điện hạ không nên tức giận, mặc dù vị bằng hữu kia của tại hạ không có y thuật, nhưng là sư phụ hắn thừa hưởng một thân y thuật cao siêu củaThần Phong lão nhân ."

     Yên tĩnh trong nháy mắt. . .

     "Ha ha, ha, ha ha ha. . ." Một tràng tiếng cười truyền đến, tiếp theo là ngửa mặt lên trời cười to. Bắc Thần Thụy chỉ vào tiểu oa nhi trong lòng người nào đó cười đến nghiêng ngả.

     "Có phải gần đây Đại hoàng tử thường hay cảm thấy đau đầu, xuất hiện triệu chứng buồn nôn? Vả lại gương mặt hơi bị phù lên?"

     Một luồng gió thổi qua, tiếng cười dừng lại.

     "Làm sao ngươi . . . ?" Biết? Bắc Thần Vũ xấu hổ không mở miệng nói tiếp.

     Quả thực gần đây hắn ‘ có chút không khoẻ ’, thái y cũng đã bốc thuốc, nhưng tác dụng không lớn. Lúc này nghe thấy Mộ Dung Tiểu Tiểu nói lên triệu chứng của bệnh, ánh mắt nhìn tiểu cô nương tám tuổi, kỳ quái, kinh ngạc.

     Kỳ quái nhất chính là một tiểu cô nương lại biết tình trạng bệnh của nam nhân không tiện nói ra?

     Kinh ngạc là vì chẳng là tiểu cô nương này thực sự biết y thuật?

     Mộ Dung Tiểu Tiểu cười nhạt, viêm thận thôi mà, chẳng qua đối với thầy thuốc ở cổ đại ít có kinh nghiệm về khám các loại bệnh liên quan đến thận và đường sinh dục, mấu chốt là tẩm bổ phần hư nhược bên trong.

     Nhưng là không biết vị này là do dùng nhiều loại thức ăn không tốt mà gây nên, hay là. . .

     Khụ khụ, tưởng tượng xa. (Đen tối, đen tối khụ khụ @.@)

     Trộm lau mồ hôi, rất không khéo là ở kiếp trước nàng từng nằm vùng làm hộ lý phòng bệnh nam của bệnh viện nào đó hơn một tháng trời, tự nhiên, có tìm hiểu một chút. . .

     Mặc dù nàng có học y nhưng chỉ học tay nghề ngân châm bấm huyệt của Mục Trạch Dương, xem bệnh kê đơn thuốc nàng không học, còn hạ độc thì học được không ít.

     Lúc trước lựa chọn học phần này cũng là vì bản thân mình quen huyệt vị trên cơ thể. Khó lắm mới được sống lại, nàng cũng không muốn bị nhiều thứ linh tinh chiếm mất thời gian.

     "Chỉ là chút biểu hiện của bệnh thôi, Đại hoàng tử chỉ cần điều dưỡng tốt hạn chế một số loại thức ăn, lát nữa ta sẽ viết một số việc cần chú ý."

     "Hả. . ." Lúc này Bắc Thần Vũ không thể không biết xấu hổ, vừa rồi còn cười nhạo người ta, hiện tại thừa nhận đối phương giỏi giang. Nhưng dù sao áy náy cũng chỉ trong nháy mắt, nghĩ đến thân phận, người khác nên phải làm như thế.

     Con ngươi Dạ Nguyệt Ly u ám, sắc mặt không đổi lấy tay ra dấu.

     Mạc Du Ly ở một bên cười trộm.

     "Vị cô nương này họ gì? Nhị vị có nguyện ý theo bản cung vào cung trị liệu cho Thái hậu?" Bắc Thần Thụy kinh ngạc vì Mộ Dung Tiểu Tiểu không cần bắt mạch mà có thể chuẩn đoán ra được nguyên nhân mắc bệnh, ngay lập tức càng khẳng định y thuật của Thần Phong lão nhân cao siêu, đệ tử đích thân người dạy bảo nào có thể kém cỏi. Hiện giờ không mời được Thần Phong lão nhân, không bằng mời tiểu cô nương này thử xem, có thể chữa trị được thì càng tốt.

     "Đây là sư huynh của ta Dạ Nguyệt Ly, ta là Tiểu Tiểu. Đương nhiên có thể, chúng ta đang chuẩn bị lên kinh thành dạo chơi." Đối với toàn bộ quá trình biểu hiện nho nhã lễ độ của Nhị hoàng tử, Mộ Dung Tiểu Tiểu vẫn rất có hảo cảm .

     Khó có được, trong hoàng cung còn có một hoàng tử không thích dùng quyền lực để ép buộc người khác.

     Sắc mặc của sư huynh nào đó càng tối lại.

     "Tốt lắm, hai ngày sau bản cung đón hai vị vào cung." Bắc Thần Thụy thấy trong đáy mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu hiện lên sự vui mừng, con ngươi đen láy lung linh kỳ ảo, tỏa ra ánh sáng rực rỡ.

     "Được."

     Mộ Dung Tiểu Tiểu mỉm cười đáp lại, như ánh nắng ấm áp đầu tiên chiếu rọi vào khung cửa sổ, không chói mắt, lại có thể xua tan sương mù.

     Bắc Thần Thụy giật mình, sâu trong tâm hồn dâng lên một cảm giác khó tả. . .

     Ánh trăng nhô lên cao, Đường Tuyên Tuyên lôi kéo Mộ Dung Tiểu Tiểu dạo chợ đêm, cự tuyệt đi cùng Mạc Du Ly, hai người đi dạo trên phố, chắc chắn có thê "ám vệ". (ám vệ: vệ sĩ ẩn núp trong bóng tối)

     Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Tiểu Tiểu được mở mang kiến thức về chợ đêm ở cổ đại, sau đại hội võ lâm mọi người đều đi hết, nhưng lúc này lại náo nhiệt gấp mười lần. Trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu hiểu rõ. Đánh đánh giết giết đều đã qua, mọi người đều yên tâm ra ngoài.

     Bắc Địch quốc tương đối cởi mở hơn so với Nam Dục quốc, tuy là ban đêm nhưng vẫn có thiếu gia tiểu thư cùng người hẩu ra ngoài đi dạo, hoặc là những đôi tình nhân hẹn hò trăng treo cành liễu. (Hẹn hò ngày 15 hàng tháng gặp mặt để hò hẹn ý ạ :) )

     Thấy đèn hoa đăng, Đường đại tiểu thư vui vẻ không nói hai lời mua liền hai cái.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu sững sờ nhìn đèn hoa đăng hình hoa sen trong tay, còn chưa nghĩ nhiều, Đường Tuyên Tuyên liền đưa bút đến thúc giục, "Tiểu Tiểu, mau viết, viết xong chúng ta cùng đi thả." Vừa nói vừa cầm một cây bút khác tô tô viết viết lên đèn hoa đăng của mình.

     "Viết cái gì?"

     "Viết nguyện vọng, thả hoa đăng thôi ." Đường Tuyên Tuyên nói, "Được rồi." Miệng nhỏ nhắn cong lên nhìn kiệt tác của bản thân, gật gật đầu vừa lòng.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu nghiêng mình liếc mắt nhìn qua, trên trán rơi xuống vài vạch đen.

     Đại tiểu thư của Đường Môn viết rằng, ‘ ta không cần lập gia đình, nam nhân cút ngay đi’ kết hợp với cái hoa đăng hình hoa đào, cũng không phải chỉ là 'thả hoa đào' không thôi, Đường đại tiểu thư nhà ta còn đem ‘ hoa đào ’ thả rất xa. . . . . .

     Mộ Dung Tiểu Tiểu buồn cười, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng vuốt cằm, nghĩ ngợi một lúc mới hạ ngòi bút xuống. . .

     "Vù!"

     Đột nhiên trở tay, ngòi bút bắn thẳng đi! Tay trái đẩy Đường Tuyên Tuyên ra!

     Người tới hừ lạnh, hai ngón tay kẹp lấy thân bút, một động tác, ‘ răng rắc ’ gãy làm hai đoạn, rơi xuống bên chân người tới!

     Mộ Dung Tiểu Tiểu phi thân lui về phía sau hai trượng, quát lớn "Đừng tới đây!"

     Đường Tuyên Tuyên dừng bước, lòng nóng như lửa đốt nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lập tức xoay người chạy đi.

     Nhưng vào lúc này. . . . .

     Năm sáu bóng đen thoáng hiện, vừa muốn động thủ, vạt áo hắc y nhân lướt nhanh, luồng khí cuồn cuộn, trong nháy mắt mấy người bị buộc lui về phía sau vài bước mới dừng lại được!

     Mọi người đều lấy tay che ngực và miệng, bình ổn khí huyết trong cơ thể!

     Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mắt, nàng biết đây là người của Mạc Du Ly phái tới. Mặc dù không biết có phải người của sư huynh không, nhưng một chiêu có thể khống chế được động tác của người vừa tới, xem ra, nàng càng phải cẩn thận.

     Đánh giá hắc y nhân, toàn thân mặc đồ đen, đầu che mũ màn đen, lụa buông xuống đến ngang ngực, ngay cả vừa rồi khi ra tay cũng dùng bay tay, toàn thân không có một chút da thịt lộ da ngoài, dáng người gầy gò, vừa rồi nghe tiếng hừ lạnh, đoán được người này ở độ tuổi trung niên.

     Nhưng là ban đêm ăn mặc như thế này, lại càng quỷ dị.

     Người chung quanh thét chói tai chạy đi, tiếng bước chân hỗn độn cùng với tiếng đồ đạc rơi xuống đất, trong nháy mắt, trên đường không còn một bóng người.

     Mộ Dung Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm nam tử mặc đồ đen, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nàng không biết những ám vệ Mạc Du Ly phái tới có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng, nàng nhất định phải chống cự được đến khi sư huynh đến!

     Lúc này, người tới động thủ!

     Mục tiêu là Mộ Dung Tiểu Tiểu, ám vệ hành động, tất cả đều che ở trước mặt Mộ Dung Tiểu Tiểu!

     Nam tử đồ đen khinh thường hừ lạnh, tay vận khí màu đen, nhanh chóng đánh úp về phía {ám vệ}, thừa dịp khoảng cách lớn, đánh thẳng về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu!

     Mộ Dung Tiểu Tiểu không dám khinh thường, nhanh chóng vận nội lực của bản thân, liều chết ngăn lại!

     Hiện tại Thiên Linh Quyết đã đột phá đến tầng thứ tư, Mộ Dung Tiểu Tiểu quyết định ngăn cản một phen!

     


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 26, 27, 28

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

14 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

15 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô bé và cún

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.