Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 

Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên

 
Có bài mới 23.12.2017, 18:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 47
Được thanks: 105 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 40
Chương 109.3: Đại kết cục – Trung
Editor: Taiga Sae



Binh quyền Nam Dục quốc chia làm ba, trong tay hắn nắm năm vạn Ngự lâm quân Hoàng cung, trong tay Triệu Kỳ Nghị là binh phù điều khiển năm mươi vạn đại quân trông coi biên thùy, cuối cùng là Binh phù Bộ binh điều khiển ba bạn tướng sĩ bảo vệ kinh thành.

Tướng sĩ Nam Dục quốc từ trước đến nay chỉ nhìn Binh phù nghe lệnh, vì thế cho dù hắn là hoàng đế một nước, nhưng tại thời khắc này cũng chỉ có thể dùng vũ lực trấn áp. May mắn quân số Ngự lâm quân đông đảo, nếu không hôm nay thật sự sẽ gặp nguy. Nam Cung Quân Hạo tức giận không thôi, trong lòng càng hối hận, năm đó diệt cả nhà Dạ gia, nên nhổ cỏ tận gốc, nếu không cũng không xảy ra nhiều chuyện như thế này!

“Hoàng thượng, khoan đã!” người lên tiếng là Thượng Thư Bộ Binh Liễu Minh mới nhậm chức nửa năm trước, ngoài 30 tuổi, thoạt nhìn là một nam tử trung niên nghiêm nghị.

Thân thể Nam Cung Quân Hạo tựa vào long án thở gấp, gương mặt gầy gò tái nhợt không còn giọt máu, lại thở mạnh một hơi, khôi phục lại thần thái lúc trước lại ra lệnh lần nữa: “Liễu Thượng thư nếu có chuyện đợi lát bẩm báo sau, Triệu tướng quân, ngươi nhanh đi thi hành mệnh lệnh!”

“Hoàng thương! Binh phù vẫn còn ở chỗ vi thần!”

Từ lúc nghe thấy thị vệ bẩm báo Kinh vệ quân (quân đội bảo vệ kinh thành) làm loạn, trong đầu có chút mơ hồ, đến lúc Nam Cung Quân Hạo ra lệnh Triệu Kỳ Nghị dùng vũ lực trấn áp Kinh vệ quân, muốn bắt Ly vương, hắn mới bừng tỉnh tinh thần vội vàng hô lên.

Nam Cung Quân Hạo và Triệu Kỳ Nghị đang đang vội vã kinh ngạc, ddlqđ-taiga có thể thấy được vẻ không thể tin trong mắt mình!

“Liễu thượng thư, có thật như vậy không?” Nam Cung Quân Hạo hỏi.

Tuy là Liễu Minh không hiểu chuyện gì, nhưng cũng biết chuyện này không đơn giản, hắn lập tức trả lời: “Hai tháng trước có người phụng chỉ Hoàng thượng giao Binh phù cho thần? Người còn dặn dò vi thần phải giữ bí mật, không được tiết lộ chuyện này ra ngoài.”

Người trong điện hai mặt nhìn nhau, không biết là rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

Nhưng bọn họ lại biết được một chuyện, Binh phù bộ binh từng bị thất lạc, lại còn trong lúc Hoàng thượng không hay biết gì đã xuất hiện ở Bộ Binh rồi, trong lúc này hiển nhiên có thể thấy được tin đồn rõ ràng.

“Vậy Binh phù hiện đang ở đâu?” Nam Cung Quân Hạo vội vã hỏi, bất kể trong lúc này hắn có ấm mưu gì, trước tiên llaasylaij binh phù mới là quan trọng.

“Vi thần vẫn để ở chỗ bí mật trong Bộ Binh, đảm bảo không có ai biết chỗ này, xin Hoàng thượng phái người đi cùng vi thần lấy về.” Liễu Minh lập tức chắp tay nói.

“Hoàng thương, việc này không thể chậm trễ, tránh cho tổn thất càng lúc càng lớn, mạt tướng tình nguyện nhanh chóng đi cùng Liễu Thượng thư lấy lại Binh phù!” Triệu Kỳ Nghị lập tức xin chỉ thị, bên ngoài Kinh vệ quân và Ngự lâm quân đang giao chiến, ddlqđ-taiga ếu chậm trễ tổn thất sẽ nhiều hơn. Khóe mắt hắn phát hiện Ly vương vẫn trấn định như trước, chợt cảm thấy chuyện này có chút ly kỳ rồi, là người có lòng giúp đỡ, hay tất cả là do một tay Ly vương gây nên? Nếu thật như vậy, Ly vương có mục đích gì?

“Trẫm lệnh cho hai người các ngươi nhanh đi lấy trở về, nhanh chóng dẹp yên náo loạn ngoài cửa cung!”

“Tuân chỉ!”



Chỉ một khắc nữa thành công đã có thể nắm trong tay, một giây sau mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, ai có thể cho hắn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Từ lúc Liễu Minh nói ra binh phù hiện đang cất giữ ở Binh bộ, Nam Cung Nguyệt Hiên giống như ngã vào trong hầm băng, trong nháy mắt, máu như ngừng chuyển từ đầu đến chân, cả người tê liệt không thể nhúc nhích dù chỉ một chút!

Hắn kinh ngạc nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly, thấy Dạ Nguyệt Ly vẫn duy trì vẻ tự nhiên tự do tự tại hưởng thụ rượu và món ăn ngon, ánh mắt hắn chợt lóe chậm rãi hoàn hồn, không được, hắn không thể tự làm loạn thế trận trước, Bộ Binh có binh phù thì sao, hiện tại vừa hay có thể xem binh phù ở bộ Binh là thật hay giả? Huyết Thiên sẽ không lừa gat hắn, Huyết Thiên đối với Dạ Nguyệt Ly và Nam Cung Quân Hạo đích thực là hận ý ngập trời, nếu không sẽ không để lộ ra ý nghĩ muốn đích thân chính tay đâm Dạ Nguyệt Ly mà lại nhẫn nhịn, chỉ vì muốn nhìn thấy hai người Dạ Nguyệt Ly và Nam Cung Quân Hạo phụ tử tương tàn! Thậm chí vì hắn mà trộm binh phù từ trong tay Dạ Nguyệt Ly, lại tặng thuốc cho hắn giúp hắn đối phó với lão gia này, cũng giúp hắn loại bỏ mấy ám vệ của lão gia, những điều này là do hắn tận mắt nhìn thấy, đã như vậy thì binh phù kia sao có thể là giả?

Chẳng qua là vì sao lại chậm chạp không về, không phải đã hẹn trước khi cửa cung có náo loạn sẽ trở về bẩm báo sao?

Hắn không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ ra biện pháp ứng phó tình huống.

Khóe môi Dạ Nguyệt Ly lạnh lùng cong lên, Nam Cung Nguyệt Hiên bắt đầu luống cuống tay chân? Lúc này mới bắt đầu hành động, ra hiệu bằng tay ở sau lưng, nhất thời bóng dáng Tức Mặc Tuyết Dương nhảy đến cửa điện!

Nam Cung Nguyệt Bân nhíu mày càng chặt, rốt cuộc Dạ Nguyệt Ly muốn diễn tuồng gì?

Bên này có động tĩnh lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, người mới động thủ rõ ràng chính là thủ vệ của Ly vương ngăn lại một gã ám vệ áo đen ngoài cửa điện.

“Oan khuất của Bổn vương còn chưa rửa sạch, Hiên vương tốt nhất là chớ động thủ, còn chư vị đại nhân, ddlqđ-taiga tránh lát nữa Bổn vương sai thủ hạ giết nhầm người, như vậy cũng không thể trách Bổn vương.”

Tiếng nói của Dạ Nguyệt Ly trầm thấp dễ nghe vang lên trong điện, có vẻ lười nhác nhưng cũng không che giấu sát ý trong đó, đôi mắt đỏ yêu mị mê hoặc nhiều người nhìn quanh một vòng, gia quyến các đại thần vội vã co lại một góc trong điện.

Ôm chặt lại người ăn no trong ngực, lúc này Dạ Nguyệt Ly mới có thời gian rót cho mình ly rượu, từ từ uống.

“Ly vương, lời này của ngươi có ý gi! Chỉ là Bổn vương nghĩ phái thủ hạ ra bên ngoài xem một chút tình huống ra sao, còn cần phải báo trước cho ngươi? Phụ Hoàng vẫn đang ở đây, Ly vương ngươi đừng có làm càn!”

Nam Cung Nguyệt Hiên nhìn đám ám vệ bị khống chế, thiếu chút nữa bị đè bẹp, thái dương hắn nổi gân xanh, thấy Nam Cung Quân Hạo dùng ánh mắt khác thường nhìn mình, nhất thời âm thầm thề trong lòng, đợi đấy, hôm nay hắn nhất định diệt trừ tên Dạ Nguyệt Ly chết tiệt này!

“Người đâu, bắt Ly vương lại cho trẫm!” ngoài dự liệu của mọi người, Nam Cung Quân Hạo hạ lệnh.

Lúc này có người lên tiếng: “hoàng Thượng, chuyện này không liên quan đến Ly vương, vì sao lại hạ lệnh bắt Ly vương?”

“Bất kể có phải do Ly vương dùng Binh phù điều binh hay không, Ly vương là người đáng nghi nhất điều động Kinh vệ quân, để thể hiện trong sạch của mình trước chịu giam trong Thiên Lao, sau này Trẫm sẽ tái thẩm vấn sau.” Nói nhỏ lại, Nam Cung Quân Hạo lại nói tiếp: “Ái khanh có dị nghị gì không?”
Nhất thời người vừa lên tiếng sợ hãi nói: “Vi thần không dám.”

Không khí càng thêm ngưng trọng, mà đại thần có chút tâm ý dường như lại sáng tỏ tâm tư đế vương vì sao lại làm như vậy.

Hai tròng mắt Nam Cung Nguyệt Hiên sáng ngời, vô cùng vui mừng, nhưng hắn che giấu vô cùng tốt, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng không ngăn được cười lớn, xem đi, cho dù Dạ Nguyệt Ly ngươi vô tội thì sao, không chỉ có hắn, cả lão gia cũng nổi lên sát tâm!
Triệu Thi Mộng trốn trong đám người, ánh mắt long lánh điên cuồng, sắc mặt vui mừng, ông Trời có mắt, cuối cùng Mộ Dung Tiểu Tiểu khó có thể thoát được một kiếp, muốn nhốt vào Thiên Lao sao? Nàng muốn nàng ta có mạng đi vào mà không có mạng trở ra ngoài!

Âu Dương Tĩnh đứng cách Triệu Thi Mộng không xa, cau mày nhìn Triệu Thi Mộng, lập tức dời tầm mắt về phía Nam Cung Nguyệt Hiên trong đại điện, trong đáy mắt có chút chuyển động, ddlqđ-taiga biến khóa khó thấy được.

Nam Cung Nguyệt Bân vẫn ngồi ngay ngắn đối diện đám người Mộ Dung Tiểu Tiểu, có thị về đến muốn mời hắn tạm thời lui sang một bên, lại bị cái nhìn ôn nhu như nước liếc qua, lời nói vừa định ra khỏi miệng lập tức nghẹn lại trong cổ. Là ảo giác của hắn sao? Sao hắn cảm thấy ánh nhìn của Bân vương lạnh lẽo, mang theo nguy hiểm?

Vài giây, mười mấy tên thị vệ bao vây đám người Dạ Nguyệt Ly, Mộ Dung Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, chậm rãi nói: “Ly, ta không nghe nhầm chứ? Ông ta muốn mời chúng ta đến Thiên Lao làm khách?”

Thiên Lao? Đây không phải là xác định phạm tội ròi sao? Sau sẽ thẩm vấn lại? Lời nói như vậy Nam Cung Quân Hạo cũng có thể nói ra được.

Dạ Nguyệt Ly không nhìn thị vệ quanh mình, cười gật đầu uv[í Mộ Dung Tiểu Tiểu: “Ừ, nha đầu nghe không nhầm.”

Thấy bộ dạng Dạ Nguyệt Ly không chút động tĩnh, Mộ Dung Tiểu Tiểu liếc mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh nhắc nhở: “Trong phòng giam sẽ không có đồ ăn, cẩn thận hài tử của huynh kháng nghị.”

Hồng mâu Dạ Nguyệt Ly nhíu lại, vung tay lên: “Người đâu, bảo vệ phu nhân, nhớ kỹ, phu nhaankhoong thể thấy máu.”

“…” khóe mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ co rút, hắn còn thật sự quan tâm, biết nàng đã mang thai không thể ngửi mùi máu tươi.

Trong nháy mắt, khoảng mười người áo đen bịt mặt từ trên nóc điện nhảy xuống, vừa xuống đã hang hái đá bay thị vệ vậy quanh Dạ Nguyệt Ly, thay vị trí thị vệ phía sau, đưa lưng về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu và mấy người trong điện.

Nhất thời khí huyết trong lồng ngực Nam Cung Quân Hạo dâng trào cuồn cuộn, trong cơn giận dữ, hắn siết chặt tay, nắm chặt lấy tay vịn, giận giữ nhìn chằm chằm đám Hắc y nhân kia, thiếu chút nữa tức giận đến mức thổ huyết.

Mộ Dung Tiểu Tiểu đầu đầy hắc tuyến, còn Dạ Nguyệt Ly lại cười vô cùng dịu dàng tà mị, tiếng nói hắn trầm thấp vang lên: “Nha đầu hài lòng không?”

“…” vô cùng hài lòng.

Dạ Nguyệt Ly liếc nhìn mọi người, ddlqđ-taiga lạnh lùng tặng thêm một câu: “Nếu dọa đến phu nhân, giết không cần hỏi!”
“Dạ!” moijt người trăm miệng một lời, mang theo sát khí lạnh lùng.

Mộ Dung Tiểu Tiểu quyết định không tiếp tục đề tài này nữa, nàng nói: “Nam Dục các người xảy ra chuyện gì, Binh phù là thật hay giả cũng không phân biệt được?”

Nàng rất yên tĩnh, nhíu mày suy nghĩ, nếu không hôm nào nàng cũng làm một cái binh phù, điều binh vui chơi một chút?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ cua rnanfg, Dạ Nguyệt Ly buồn cười xoa lỗ mũi nàng nói: “Muội cho rằng mọi người đều mù cả sao?”

Ánh mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu sáng ngời, bàn tay trắng nõn nắm lấy áo Dạ Nguyệt Ly, khẳng định nói: “Huynh có tham gia.”

Dạ Nguyệt Ly không nhịn được hôn lên mũi nhỏ của nàng: “Người hiểu ta như vậy chỉ có nha đầu.”

“Huynh tham gia bao nhiêu?”

“Một chút xíu.”

“Một chút xíu là bao nhiêu?”

“Không nhiều lắm, chỉ là một chút xíu.”

“…”

Hai người nhỏ giọng nói chuyện không coi ai ra gì ngươi hỏi ta đáp, còn lại hai thị vệ đưa mắt nhìn nhau, nhất thời yên lặng dùng ánh mắt xin chỉ thị Nam Cung Quân Hạo.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn taigasae về bài viết trên: Hothao, plumeria rubra
     

Có bài mới 24.12.2017, 11:04
Hình đại diện của thành viên
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
Tiểu Thần Dạ Lân Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 14.02.2017, 17:42
Tuổi: 1 Nữ
Bài viết: 84
Được thanks: 449 lần
Điểm: 30.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 44
Chương cuối rồi cả nhà ơi. Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!

Chương 110.1: Đại kết cục – Hạ.

Editor: Tư Di

Không khí trong điện đóng băng, trừ hai người Mộ Dung Tiểu Tiểu và Dạ Nguyệt Ly đang bàn luận xôn xao bên ngoài điện còn có thể loáng thoáng nghe được âm thanh giao chiến bên ngoài cửa cung.

Bọn thị vệ xin chỉ thị từ chỗ Đế vương ngồi trên cao, chần chừ không tiến lên. Câu nói kia của Ly vương "Nếu dọa dến phu nhân, giết không cần hỏi" vẫn còn vang bên tai, từ trước đến giờ Ly vương không quan tâm lý lẽ, thủ đoạn giết người tàn nhẫn mọi người đều biết, mà năm đó chiến bại của Nguyệt Nga quốc khi Ly vương trở về Nam Dục chính là ví dụ tốt nhất.

Nhìn một màn hai phe giằng co trước mắt, khóe môi Nam Cung Nguyệt Hiên che giấu ý cười tràn ra, trong mắt lóng lánh vẻ kích động, trong mắt lão già đã sớm không chấp nhận được Dạ Nguyệt Ly kỳ quái này, lúc náo loạn thì tỏ vẻ vô tội, còn không phải muốn mượn hắn tạo thành náo loạn rồi âm thầm trừ khử Dạ Nguyệt Ly sao?

Chưa bao giờ hắn hài lòng với tính ngang ngược càn rở của Dạ Nguyệt Ly như hiện tại, tình hình không dễ dàng thỏa hiệp này, hai người này nháo nên còn không phải là hắn được lợi sao? Tốt nhất, Dạ Nguyệt Ly làm lão già tức chết trên đại điện, rất hợp với tâm ý của hắn.

Trong mắt Nam Cung Nguyệt Hiên xẹt qua nghiêm túc, trong lòng âm thầm tính toán, sau một phần dược Lâm Lộc đã hạ, nếu lão già bị cái gì kích động quá lớn, tối nay không chết cũng thành phế nhân, trước khi Triệu Kỳ Nghị quay về đại điện hắn phải làm mọi cách đẩy bữa tiệc lên cao trào nhất.

Về phần chuyện quỷ dị của binh phù, trước không nói không ai biết hắn có binh phù, mặc kệ là thật hay giả, chờ hắn thành người duy nhất kế thừa ngôi vị Hoáng đế, ai còn muốn tìm cái chết mà mạo phạm hắn?

Trong nháy mắt, tâm tư trong đầu Nam Cung Nguyệt Hiên thay đổi mấy lần, nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Tam Hoàng đệ! Phụ hoàng chính là Vua của một nước, sao ngươi có thể đại nghịch bất đạo cãi lại lời của Phụ hoàng? Ngươi đang coi Phụ hoàng là cái gì?" Nam Cung Nguyệt Hiên lên tiếng chất vấn, nói năng có khí phách. Dạ Nguyệt Ly coi thường thể diện của Vua một nước, còn không phải là coi thường lão già sao? Trong lòng hắn hài lòng, hắn cũng không tin lão già có thể kìm nén cơn giận này!

Tầm mắt của hắn sáng quắc nhìn về phía Nam Cung Quân Hạo, tuy trên mặt hết mực tôn kính, nhưng trong lòng đang điên cuồng cười to, tư vị bị chính nhi tử mình vứt bỏ lúc trước không nể mặt mũi sao có thể dễ chịu.

Quả nhiên, hơi thở Nam Cung Quân Hạo đột nhiên dồn dập, đôi măt như chim ưng lộ ra tia nham hiểm, hung hăng bắn về phía Dạ Nguyệt Ly, bỗng nhiên, hắn nhếch môi cười lạnh, hết sức chịu đựng cánh tay run rẩy chậm rãi ngồi xuống, thở ra một hơi khí đục, đè nén giọng nói nói: "Đây là Ly Vương muốn chất nhận tội danh tạo phản?"

Đôi mày thanh tú của Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu chặt, quả nhiên Nam Cung Quân Hạo không che giấu tâm tư của mình chút nào, không phải thừa nhận hắn muốn danh chính ngôn thuận giết Dạ Nguyệt Ly sao? Không nhận tội thì phải ngoan ngoãn theo lênh hắn hạ vào thiên lao để thể hiện trong sạch, dĩ nhiên, cuối cùng vẫn muốn phải giết Dạ Nguyệt Ly. Tuy hắn là vua của một nước nhưng dẫu sao cũng là phụ thân ruột của Dạ Nguyệt Ly, sao vẫn không tha cho Dạ Nguyệt Ly?

Nàng ngưng mắt nhìn ánh mắt như nước của Dạ Nguyệt Ly không khỏi có chút đau lòng. Khóe môi Dạ Nguyệt Ly nâng lên, cười cười an ủi người trong ngực: "Đối với huynh mà nói ddlqd-di, hắn đã sớm là người xa lạ không có chút liên quan, hắn hận huynh cũng được, muốn giết huynh cũng được, cũng không thể khơi gợi cho huynh một chút rung đông."

Khóe miệng Mộ Dung Tiểu Tiểu giật giật, được thôi, nàng suy nghĩ nhiều.

Hắn nhíu mày nhìn Nam Cung Quân Hạo, giọng nói lạnh lẽo trầm thấp không mang theo một chút tình cảm nào nói: "Bổn vương muốn ngôi vị Hoàng đế có thể tự tay lấy được, cần gì dùng đến tạo phản." Dứt lời, hắn cực kỳ khinh miệt liếc mắt nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên, như có như không châm chọc.

Trong lòng Tức Mặc Tuyết Dương và Di Tinh đứng ở phía sau cũng đồng ý, không sai, thực sự là chủ tử có năng lực này, nếu hắn muốn có ngôi vị Hoàng đế còn không phải là chuyện hơi mở miệng sao?

Trong nháy mắt Nam Cung Nguyệt Hiên bị chọc giận, hắn tiến lên một bước, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi ít nói xằng nói bậy ở chỗ này đi!"

Đột nhiên ý thức được mình luống cuống, Nam Cung Nguyệt Hiên lại nói sâu xa với Nam Cung Quân Hạo: "Phụ hoàng, Tam Hoàng đệ không tôn trọng trưởng bối, thật sự nhi thần không nhìn nổi, tạm thời Phụ hoàng hãy đè hắn xuống cũng tốt, khiến Tam Hoàng đệ tỉnh táo một chút."

Hắn đè kinh hoàng trong lòng xuống, an ủi mình tuyệt đối sẽ không có ai biết náo động tối nay là hắn gây nên, không sai, nhất định là hắn suy nghĩ nhiều.

Nam Cung Quân Hạo nheo mắt lại, nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Hiên lạnh lùng quát: "Lui ra!"

Đừng tưởng rằng hắn không biết đứa con lớn nhất này có tính toán gì, muốn lợi dụng hắn? Muốn ngôi vị Hoàng đế cũng phải khiến lòng hắn cam tâm tình nguyện cho!

"Dạ…." Nam Cung Nguyệt Hiên thu lại phẫn hận trong mắt, không cam lòng lui ra.

Tầm mắt Nam Cung Quân Hạo như ngấm đầy loại độc cắn chặt Dạ Nguyệt Ly, cả người Dạ Nguyệt Ly tản ra loại khí phách tôn quý giống như một vị anh hùng dũng mãnh, mà hắn thì già nua đến mức răng gần như muổn rụng hết, mà cũng có một ngày vị trí bị cướp mất!

Binh phù bị trộm, kháng chỉ cự hôn, ám vệ của Dạ Nguyệt Ly mất lần xuất quỷ nhập thần trong cung thậm chí là từ từ chờ đợi bên người hắn, tất cả điều này nói cho hắn biết hắn không chỉ không cách nào nắm trong tay số mệnh của Dạ Nguyệt Ly, càng thêm cường đại khiến hắn không cách nào tưởng tưởng được, khiến hắn không thể không tin tưởng Dạ Nguyệt Ly tuyệt đối có khả năng tán nhẫn kéo hắn từ chỗ cao cao tại thượng xuống!

Nhưng cũng chính bởi vì như thế mới càng khiến hắn có ý nghĩ diệt trừ Dạ Nguyệt Ly! Nhưng, hắn thực sự có khả năng này? Giống như náo động hoàng thành tối nay, từ đầu tới cuối Dạ Nguyệt Ly vẫn bình tĩnh, tất nhiên mọi chuyện đều nắm trong lòng bàn tay. Cũng không giống hắn, đến chân tướng trong đó cũng không nhìn thấu. Khiến hắn thừa nhận mình già rồi, không bằng cái tên chết bầm đó. Không, hắn không cam lòng!

Nam Cung Quân Hạo càng nghĩ hơi thở càng không yên, cảm thấy hơi sức trước giờ vẫn mạnh mẽ chống đỡ sắp tan hết, ngay cả ngồi ngay ngắn trên long ỷ cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, hơi thở của hắn càng lúc làng gấp gáp, cặp mắt sắc bén như ưng trước đây thường ngày sáng loáng giờ đục ngầu không chịu nổi.

Lâm Lộc thấy dáng vẻ Đế vương như thế vội vàng dâng trà sâm lên, lồng ngực Nam Cung Quân Hạo nhấp nhô không ổn định, cũng không biết là vì tức giận hay là vì tình trạng vô lực hiện giờ gây ra, bởi vì uống trà mà thân thể thoáng nghiêng về phía trước suýt ngã xuống.

Một tay Lâm Lộc bưng trà, một tay khác lập tức đỡ thân thể Đế vương suýt đập đầu xuống bàn, mà một màn này, tất nhiên rơi vào trong mắt của tất cả mọi người trong điện.

Bờ môi Đế vương run rẩy, nước trà từ khóe môi tràn ra, thấm ướt áo, trong nháy mắt, uy nghi ngày xưa tan biến, thoáng hiện lên vẻ thảm hại.

Đôi mắt Nam Cung Quân Hạo tối sầm lại, cánh tay gầy như que củi hất văng ly trà, Lâm Lộc mất thăng bằng, nhất thời ly trà rơi xuống bậc thang, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên trong điện an tĩnh, đại thần và gia quyến trong điện cũng theo đó co rúm lại, mà đáy lòng những người khôn khéo am hiểu sâu sắc về phong vân triều đình bắt đầu tính toán, mệnh Đế vương sắp hết, mà chính bọn họ lúc này cần cảnh giác cao độ mới có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất, rồi sau đó vẫn hưởng vinh hoa phú quý, hiển hách một đời.

Phất tay áo, ngăn cản Lâm Lộc tiến lên giúp hắn lau áo, Nam Cung Quân Hạo hít thở thật sâu, sắc mặt hắn căng thẳng, mày kiếm nhíu chặt, mà chính vẻ mặt càng khiến hốc mắt lõm sâu vào lộ ra vẻ gian nan vất vả, thậm chí ngay cả sợi tơ bạc nơi thái sương cũng cực kỳ rõ ràng, làm cho người khác chú ý, bởi vì bệnh nặng bộc phát này nên hắn có vẻ khô cằn rồi ddlqd-di. Hắn cũng đã từng mưu kế thâm trầm, uy hiếp triều đình và dân, nhưng tất cả đã là quá khứ, hắn giờ phút này, ngổi ở trong triều, mặc dù là thiên tử như cũ, vẫn phải có thủ đoạn quản mọi người như cũ, nhưng không ngăn cản được bệnh nặng tuổi già mà bỏ lỡ uy nghiêm, chỉ có thể trơ mắt nhìn những con bê đã từng đắn đo trong tay hắn không bị khống chế, bụng dạ khó lường. Nhưng, hắn là Hoàng thượng tối cao của Nam Dục quốc. Địa vị của bọn họ là hắn ban cho, sao bọn họ dám càn rỡ như thế.

Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ thở dài, trong lòng không thể kìm nén được bi thương trào ra, ánh mắt nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly có chút thỏa mãn, cũng may, người nàng yêu không phải loại người trầm mê quyền thế. Ngay sau đó Mộ Dung tiểu Tiểu vừa đắc đầu buồn cười, nếu thật sự Dạ Nguyệt Ly tham luyến quyền thế thì nàng sao coi trọng đây?

Dạ Nguyệt Ly mập mờ trừng mắt nhìn người trong ngực, nói: "Có phải bảo bối càng ngày càng thích huynh hay không?"

Trán Mộ Dung Tiểu Tiểu trong ngáy mắt hiện lên ba vạch đen.

Dạ Nguyệt Ly tinh mắt nhìn thấy giữa mi mắt nàng có tia buồn ngủ, bàn tay phủ lên bụng người trong ngực, trong lòng thoáng mềm mại, nhẹ giọng nói: "Ngủ một lát đi, đợi lát nữa có kịch hay huynh gọi muội dậy."

"Ừ." Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng không quan tâm có hợp thời điểm hay không, cười chui vào trong ngực Dạ Nguyệt Ly, hôm nay nàng là phụ nữ có thai, phụ nữ có thai phải đảm bảo giấc ngủ đầy đủ.

Dạ Nguyệt Ly ôm chặt người trong ngực, ánh mắt trầm trầm. Nhanh thôi, qua tối nay tất cả điều thành cát bụi…..

Ánh mắt Nam Cung Nguyệt Bân dịu dàng nhìn dung nhan tinh xảo đang ngủ của Mộ Dung Tiểu Tiểu phía đổi diện, rồi sau đó tầm mắt như có điều suy nghĩ xẹt qua Dạ Nguyệt Ly, hắn không vội, hắn cũng muốn xem Dạ Nguyệt Ly muốn làm gì.

Cảm thấy phía đối diện có ánh mắt nhìn về phía mình, Dạ Nguyệt Ly cũng không ngẩng đầu, cắp mắt đỏ rực sâu thẳm bí ẩn, nhẹ nhàng dịu dàng vuốt sợi tóc của người trong ngực, khóe môi nâng lên, Nam Cung Nguyệt Bân à Nam Cung Nguyệt Bân, cái lễ này hắn dâng bằng hai tay, ở lại tiếp nhận đi nhé. Sau lần này, kiều quy kiều, lộ về lộ*, không ai nợ ai, nếu như mơ tưởng người trong ngực hắn, đừng trách hắn lòng dạ độc ác.
*cầu quy cầu, lộ về lộ: hiểu nôm na là cái gì ở đâu nên về đúng chỗ và chức vụ của nó.

Nam Cung Nguyệt Hiên có chút khó duy trì bình tĩnh, hắn thấy Nam Cung Quân Hạo cũng không để ý tới Dạ Nguyệt Ly nữa mà đang nhắm mắt nghỉ ngơi giông như ngủ trên long ỷ khiến lòng hắn âm thầm khẩn trương, thời gian trôi qua càng lâu hắn càng lo lắng, vì sao Hà Khôn mãi chưa về? Rốt cuộc bên ngoài như thế nào rồi?

Hắn oán hận trừng mắt nhìn Dạ Nguyệt Ly, nếu không phải Dạ Nguyệt Ly ngăn cản, ám vệ hắn đã sớm trở lại bẩm báo tin tức, đáng chết!

Hơn một giếng sau.

Mộ Dung Tiểu Tiểu bị giọng nói vang dội của Triệu Kỳ Nghị đánh thức: "Hoàng thượng, náo loạn đã yên." Giọng nói Triệu Kỳ Nghị vàng lên, chúng thần trong điện không khỏi thở phào một cái.

Cùng đi với Triệu Kiên Nghị còn có thủ lĩnh tướng sĩ xông vào cung lần này Vương thủ thành, sau khi tiến vào trong điện liền quỳ xuống đất, ánh mắt khẽ hiện lên cầu xin tha thứ: "Hoàng thượng thứ tội, ty chức không thể nhận biết binh phù giả mới bị tặc nhân có cơ hội có thể lợi dụng, tổn thất mấy ngàn tướng sĩ, mong Hoàng thượng có thể tha thứ cho các tướng sĩ, ty chức nguyện gánh chịu tội lỗi một mình!"


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Tư Di về bài viết trên: Hothao, plumeria rubra
     
Có bài mới 25.12.2017, 01:22
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.06.2017, 21:54
Bài viết: 47
Được thanks: 105 lần
Điểm: 42.7
Có bài mới Re: [Xuyên không] Túng sủng đụng ngã sư muội - Như Nhược Yên - Điểm: 47
Chương 110.2: Đại kết cục – Hạ
Editor: Taiga Sae


Lúc này Nam Cung Quân Hạo đã khôi phục chút tinh thần, thầm nghĩ thật tốt, tổn thất vài ngàn so với tất cả bị tiêu diệt vẫn tốt hơn. “Nếu là binh phù giả, tại sao lúc trước lại không nhận ra?” khẩu khí hắn trở lại bình thường, hỏi ra nghi ngờ trong lòng, tiếng nói trầm thấp khàn khàn.

Ba binh phù của Nam Dục quốc được chế tạo từ chất liệu vô cùng đặc biệt, ba cái hình dạng như nhau, chỉ có chữ viết ở mặt sau là khác nhau, trong Nam Dục quốc, ddlqđ-taiga ngoài thiên tử và các tướng quân được nhìn qua hình dạng thật của nó, căn bản là không có ai được nhìn thấy. Cho nên khi nghe thấy Vương thủ thành bẩm báo nhận sai binh phù, hắn cảm thấy kinh ngạc.

“Ty chức đáng chết, đến khi Triệu tướng quân cầm binh phù thật đến ty chức mới biết bị kẻ gian lừa gạt, đã phạm phải sai lầm ty chức chấp nhận trừng phạt, chỉ xin Hoàng thượng tha tội cho các tướng sĩ.”

Mộ Dung Tiểu Tiểu gật đầu, Vương thành thủ này cũng là nam tử đỉnh thiên lập địa, chuyện đã làm sai dũng cảm chịu trách nhiệm mà không tìm lý do thoái thác, tuyệt đối không liên lụy đến tướng sĩ, cũng khiến nàng xem trọng, mặc dù căn bản là người này không làm sai chuyện gì.

Nói vậy lúc ấy Vương thành thủ nhất định là đã nhìn qua binh phù thật sự, đây chính là theo lời Dạ Nguyệt Ly nói ‘tham dự một chút xíu’ thôi? Chẳng qua nàng không rõ hành động tối nay của Dạ Nguyệt Ly là có mục đích gì? Chẳng qua hắn không nói, nàng cũng không hỏi nhiều, tin chắc rằng lát nữa sẽ được phơi bày rõ ràng.

Dạ Nguyệt Ly biết Mộ Dung Tiểu Tiểu có nhiều nghi vấn, chỉ là nàng không lên tiếng hỏi không khỏi làm hắn thở phào nhẹ nhõm.

Ngón tay thon dài xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của người trong ngực về phía mình, trong mắt đỏ bất mãn, nói: “Yên tâm đi, người này không chết được đâu.” Cho nên nàng có thể đừng nhìn chằm chằm nam nhân khác như vậy?

Mộ Dung Tiểu Tiểu vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng qua là không nhìn Vương thành thủ nữa, ddlqđ-taiga lúc này Dạ Nguyệt Ly mới hài lòng.

“Trẫm đáp ứng ngươi. Ngươi thành thật trả lời, là kẻ nào đưa ra binh phù giả yêu cầu điều binh?” Nam Cung Quân Hạo khàn giọng hỏi, hắn nhất định phải biết rõ, rốt cuộc là kẻ nào không tự lượng sức, mơ tưởng dùng Kinh vệ quân tạo phản buộc hắn thoái vị.

Vương thành thủ nhất thời cau mày, hắn tuy là võ tướng nhưng cũng nhận ra tối nay mình và các tướng sĩ đã qua đời chính là vật hy sinh trong cuộc chiến tranh quyền đoạt vị của các Hoàng tử, nhưng hắn cũng không trách người nào, các triều đại thay đổi đều như vậy, chỉ là hắn không may mắn, chẳng qua là hắn có chút khổ sở vì phải bỏ mạng oan. Hắn liếc nhìn chủ mưu Ly vương vẫn đang thảnh thơi ngồi một bên, hắn không phải người ngu, chuyện xảy ra đã hơn một canh giờ, Ly vương còn có thể bình yên vô sự ngồi ngay ngắn trong điện, đủ để thấy chuyện không đơn giản, nhưng hắn vẫn bẩm báo chi tiết: “Kẻ cầm binh phù chính là thủ hạ của Ly vương, Tức Mặc thị vệ.”

“Lúc nào ngươi nhận được binh phù sai điều binh?” Nam Cung Quân Hạo nặng nề dựa toàn bộ sức nặng toàn thân vào một bên tay ghế, cố gắng chống đỡ tinh thần lần nữa hỏi.

“Bẩm Hoàng thượng, vào giờ Dậu, sau khi ty chức tiếp nhận mệnh lệnh lập tức bí mật tập hợp tướng sĩ, đến khi cung yến bắt đầu mới dẫn binh xông vào cửa cung.” Vương thành thủ thành thật trả lời.

Tất cả ánh mắt trong chốc lát rơi vào người Dạ Nguyệt Ly và người vẫn đứng phía sau hắn Tức Mặc Tuyết Dương, các triều thần bắt đầu bàn luận:

“Chúng ta cũng bắt đầu vào cửa cung lúc giờ Dậu, không trách được đoàn người Ly vương đến muộn, ddlqđ-taiga hóa ra là trước đó đến cửa thành ra lệnh.”

“Có khả năng, khó trách đoàn người Ly vương không có sợ hãi, lại dám trái lệnh Hoàng thượng.”

“Không sai, Binh phù giả kia nhất định là trong tay tên thị vệ kia.”

Vừa nói mấy câu, một đám ám vệ áo đen xung quanh Dạ Nguyệt Ly nhất thời ánh mắt đầy sát khí trợn mắt nhìn về phía những người vừa lên tiếng, các quan lại nhất thời im bặt như ve mùa đông.

Dạ Nguyệt Ly nhíu mày không nói lời nào, ánh mắt Tức Mặc Tuyết Dương lạnh lùng trào phúng, mấy tên ngu ngốc này gió chiều nào xoay chiều ấy, đừng nói chủ tử không muốn tạo phản, cho dù người muốn tạo phản, ai có thể cản lại?

Trong lòng Mộ Dung Tiểu Tiểu dường như sáng tỏ một chút, không trách được người đến tối nay là Tức Mặc Tuyết Dương mà không phải Toái Nguyệt, còn đối với mục đích tối nay của Dạ Nguyệt Ly, nàng càng lúc càng hiếu kỳ.

“Người đâu, áp giải Vương thành thủ vào Thiên Lao chờ ngày xét xử.” Nam Cung Quân Hạo khàn giọng ra lệnh, tay hắn chống trước trán, rõ rang cơ thể đã không thể chống đỡ được nữa.

“Không nghĩ là thật sự do Tam hoàng đệ gây ra, người không khỏi làm … phụ hoàng thất vọng? ddlqđ-taiga Cũng là …làm mấy ngàn tướng sĩ hy sinh ngoài cửa cung thất vọng?”

Cả đêm trong lòng Nam Cung Nguyệt Hiên không thể nói là thấp thỏm lo âu, mặc dù không biết tại sao binh phù lại biến thành hàng giả, nhưng ngay từ đầu hắn đã chuẩn bị hai phương án. Nghĩ rằng ban đầu Dạ Nguyệt Ly cố ý dùng binh phù giả dụ dỗ Huyết Thiên, nhưng Dạ Nguyệt Ly thông minh thì hắn cũng không ngu, gậy ông đập lưng ông, không phải Dạ Nguyệt Ly trộm binh phù sao? Hôm nay thấy hắn rơi vào hoàn cảnh này cũng không có gì là oan uổng?

Dạ Nguyệt Ly cười lạnh ra tiếng, lười nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên một cái, tâm tư Nam Cung Nguyệt Hiên như thế nào sao hắn lại không biết, chỉ là hắn tương kế tựu kế mà thôi, mượn tay Nam Cung Nguyệt Hiên đưa cho Nam Cung Nguyệt Bân một phần đại lễ.

Thấy Dạ Nguyệt Ly không nhìn mình, Nam Cung Nguyệt Hiên cũng không tức giận, trong lòng hắn hừ lạnh, đã sắp chết đến nơi rồi, cũng chỉ có thể làm càn được một lúc này thôi, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của Dạ Nguyệt Ly!

Hắn quay mặt nhìn Nam Cung Quân Hạo, chắp tay nói: “Phụ hoàng, Tam hoàng đệ không biết hối cải, người tuyệt đối không thể nuông chiều hắn làm càn!”

Hắn cũng không sợ để lại ẩn tượng độc ác trong lòng quan lại, hắn chỉ biết lúc này thuận theo tâm tư lão gia chắc chắn là không sai.

Cuối cùng, hắn cũng không quên kéo Nam Cung Nguyệt Bân xuống nước: “Nhị hoàng đệ, tin rằng đệ cũng không phải người không hiểu đạo lý, hôm nay Tam hoàng đệ thật sự đã để cho hoàng huynh quá thất vọng đau lòng rồi, nhị hoàng đệ có ý kiến gì không?” hắn vừa nói, tầm mắt lại cố tình làm như vô ý lướt qua Mộ Dung Tiểu Tiểu trong ngực Dạ Nguyệt Ly, thâm ý trong đó, hắn tin rằng Nam Cung Nguyệt Bân nhìn thấy sẽ hiểu.

Ngớ ngẩn, thật quá ngu xuẩn, trong lòng Nam Cung Nguyệt Bân cười lạnh, trên mặt cũng không biểu lộ một chút tâm tình nào, hắn buông mắt khẽ xoay ly rượu cầm trong tay, ddlqđ-taiga đến lúc này Nam Cung Nguyệt Hiên còn chưa nhìn rõ sự tình, thật quá ngu xuẩn.

Nam Cung Nguyệt Hiên rốt cuộc thấy trong mắt Dạ Nguyệt Ly có chút bối rối nào sao? Mà Nam Cung Nguyệt Bân hắn từ trước đến nay muốn cái gì đều dựa vào thực lực của chính mình giành được, chưa từng phải dựa vào người khác? Nam Cung Nguyệt Hiên cho là chỉ cần dựa vào việc hai người bọn họ cùng hợp tác kéo Dạ Nguyệt Ly xuống, hắn liền có được Tiểu Tiểu? Vậy thì hắn cũng quá ngây thơ rồi, chưa nói đến hậu quả là Tiểu Tiểu sẽ vĩnh viễn không liếc nhìn hắn một cái, cho dù dùng cách này thật sự có thể được, hắn không cho là Dạ Nguyệt Ly dễ đối phó như vậy, nam nhân có thể khiến hắn thật sự coi là đối thủ, sao có thể đơn giản như vậy?

Hắn chậm rãi ngẩng mặt lên, nói một câu: “Bổn vương không có lời nào để nói.”

Nam Cung Nguyệt Hiên biến sắc, khá lắm, tên ngu xuẩn không biết điều, hắn đã ra ám hiệu rõ ràng rồi, lại còn không chút động lòng? Hừ, không phối hợp cùng được, đợi hắn xử lý xong Dạ Nguyệt Ly, người tiếp theo chính là Nam Cung Nguyệt Bân ngươi!

Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Nguyệt Ly giống như kết một tầng băng mỏng, khóe miệng lại nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn, nụ cười vô cùng mê người, hắn nói: “Đi, dần tên đó lên.”

Rất tốt, Nam Cung Nguyệt Hiên công khai muốn đối phó hắn, hắn cũng không để ý, chẳng qua là đem sự chú ý động đến nha đầu, kẻ đó chính là tự tìm đường chết rồi, hắn thầm nghĩ nhất định sẽ tìm cho Nam Cung Nguyệt Hiên một cái chết xứng đáng, không uổng công hắn và Nam Cung Nguyệt Hiên quen biết một lần trong đời…

Tức Mặc Tuyết Dương lập tức nhận lệnh dời đi, xoay người nhưng vẫn liếc nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên tự tìm chết, trong miệng lẩm bẩm: “Ai nha, thật là ngu ngốc, động phải người tâm tư không tốt, lại…” quá u mê, chủ tử đã có người trong ngực, người sáng suốt vừa nhìn đã biết, nhưng tên này lại ngu ngốc phạm phải, không phải là muốn chết thì sao.

Lông my Nam Cung Nguyệt Bân khẽ chớp, ddlqđ-taiga thân thể ngồi thẳng, a? Trò hay đã bắt đầu sao?

Nam Cung Quân Hạo ngồi trên cao nhíu chặt mày, không biết Dạ Nguyệt Ly rốt cuộc muốn bày trò gì, hắn không thu lại chút nào sự tàn nhẫn trong ánh mắt, bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng của Dạ Nguyệt Ly cũng chỉ có một, đó là chết!

Trong lòng Nam Cung Nguyệt Hiên vừa động, không rõ Tức Mặc Tuyết Dương tại sao lại nhìn chính mình như vậy? Dạ Nguyệt Ly thật sự còn chiêu khác nữa sao? Hắn lập tức khôi phục sợ hãi trong lòng, không có cách nào, hắn cũng còn chiêu khác, Dạ Nguyệt Ly tuyệt đối không thể tránh được.

Tức Mặc Tuyết Dương lôi vào một hắc y nam tử, dưới ánh mắt tò mò đánh giá của mọi người ném vào trong điện, phủi tay, cất giọng nói: “Cũng nhìn cho rõ ràng ha ha.”

Nam tử cao lớn run rẩy bò trên mặt đất, thở hổn hển, nhìn ra được là đang bị trọng thương, nhưng trong chớp mắt khi hắn vừa ngẩng mặt lên, trong điện nhất thời vang lên tiếng hít một hơi, trong đầu mọi người xuất hiện một nghi vấn lớn, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

“Trời ạ, giống nhau như đúc? Chẳng nhẽ là huynh đệ song sinh của Tức Mặc Tuyết Dương?”

“Nhưng chưa từng nghe nói, nếu là thật, sao có thể bị đánh thành như vậy?”

“Chẳng lẽ đây mới chính là thủ phạm thật sự cầm binh phù giả mạo danh thủ hạ Ly vương?”

“Ta thấy có thể là như vậy…”



“Các ngươi đã nhìn rõ chưa?” Tức Mặc Tuyết Dương rat ay nhanh chóng, trên mặt nam tử lột xuống một mảnh mặt nạ da người, bộ mặt thật sự của nam tử nhất thời lộ rõ trong không khí.

“Hà thị vệ, tại sao lại là ngươi?” người lên tiếng chính là Triệu Kỳ Nghị, hắn nhanh chóng nhận ra người này, ddlqđ-taiga lúc Triệu Thi Mộng chịu nhục, chính là hắn đưa nàng về, vì thế ấn tượng về người này hắn vẫn khắc sâu.

Thị vệ thiếp thân của Hiên vương trong triều cũng rất nhiều người biết, mọi người lập tức hoài nghi, chẳng nhẽ người thật sự tạo phản là Hiên vương? Ngược lại Ly vương là bị hãm hại?

“Khá lắm Ly vương, Bổn vương còn đang suy nghĩ vì sao thị vệ của Bổn vương lại mất tích không tin tức, lại không nghĩ là do Ly vương bắt đi, ngươi cho là đem mặt nạ da người lên thị vẹ của Bổn vương có thể rửa sạch tội của ngươi sao?”

Nam Cung Nguyệt Hiên từ trong ngơ ngẩn nhanh chóng hồi phục, lúc Tức Mặc Tuyết Dương kéo Hà Khôn đi vào hắn đã xuất hiện dự cảm xấu, quả nhiên, hắn đã nghi ngờ vì sao Hà Khôn lại chậm trể không trở về, không ngờ là bị Dạ Nguyệt Ly sai người bắt được, nghĩ đến chuyện Dạ Nguyệt Ly đã đoán được kế hoạch của hắn, khó trách ngay từ đầu hắn đã không sợ hãi. Trong lòng hắn hừ lạnh, bắt Hà Không thì sao, chỉ bằng một tên thị vệ bị vứt bỏ này cũng muốn đối phó với hắn sao?

Hông mâu Dạ Nguyệt Ly khẽ nheo lại, tầm mắt đầy ý tứ hàm xúc khó phân biệt nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Hiên, khóe môi nở nụ cười ngầm có ý lãnh phúng (Lạnh lùng + trào phúng), xem hắn trước khi chết giãy dụa một chút, hắn liền nhìn xem một chút.

Tức Mặc Tuyết Dương khinh bỉ liếc nhìn Nam Cung Nguyệt Hiên, hắn biết Nam Cung Nguyệt Hiên có chết cũng không thừa nhận, hắn ngồi xổm xuống, lục lọi trên người Hà Khôn đang nằm trên mặt đất một hồi, sau đó ném vật tìm được trên mặt đất.

Vì trước đó Triệu Kỳ Nghị đã trình lên Binh phù thật sự, mọi người nhanh chóng hiểu được Binh phù trên mặt đất này là giả, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nam Cung Nguyệt Hiên.

Nam Cung Nguyệt Hiên tức giận quét mắt nhìn những gương mặt đầy hoài nghi của đám thần tử kia, rồi sau đó nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly noi: “Ly vương thật là tốn tâm tư, đã bắt thị vệ của Bổn vương đeo lên mặt nạ da người gánh tội thay cũng thôi, lại còn nghĩ lấy ra binh phù giả từ trên người Hà Khôn, đây là muốn đổ hết tội lỗi lên người Bổn vương? Nào có chuyện tốt như vậy?”

“Chỉ mong ngươi còn có thể nói chuyện lý lẽ hùng hồn như vậy.” Dạ Nguyệt Ly sâu kín nói, ddlqđ-taiga lười tranh chấp cùng Nam Cung Nguyệt Hiên.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn taigasae về bài viết trên: Hothao, Lantu
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 170 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: biutibiutibiuti, Băng Trúc Minh Hy, ehriki, hanayuki001, khaichinh, Miapham, My Nam Anh, Nguyenbich1104, Nhất Sinh, Tearyruby, thucyenphan, tuongvicanhmong, uyennguyen09, YeniVu và 1122 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 300 điểm để mua Guốc đỏ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.