Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 

Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông

 
Có bài mới 19.04.2014, 13:35
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2679 lần
Điểm: 11.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông - Điểm: 30
Tối qua xảy ra sự tình oái oăm như vậy, Tề Hàn Tinh tưởng rằng Trần Đình Lỵ sẽ khiêm tốn một chút, nào ngờ, chuyện hoàn toàn không giống như anh tưởng tượng. Cô không hề có một chút gì gọi là lúng túng, hơn nữa cũng không hề lo sợ bị mọi người biết chuyện, lại còn dõng dạc hỏi anh tối qua đã đi đâu mà không trở về phòng, biến kẻ vô tội như anh thành tên phụ bạc, làm anh không biết nên xử sự như thế nào cho phải.

Đáng thương hơn chính là, khi anh cần người cứu giúp khỏi miệng lưỡi công kích, chất vấn của Trần Đình Lỵ, người mẹ yêu quý của anh lại ngồi một bên xem kịch hay không hề lo lắng cho anh. Còn Lâm Ngôn Hi lại thờ ơ lạnh nhạt không thèm đếm xỉa tới, làm anh chỉ còn cách cầu trời khấn phật cho tai qua nạn khỏi, cũng chả dám mong sẽ có người hảo tâm nào tới cứu giúp.

Nhưng thật là may mắn, đúng là ông trời có mắt không phụ lòng người tốt, lúc anh sắp bị dìm chết trong nước miếng của Trần Đình Lỵ thì có một cuộc điện thoại kịp thời gọi tới, giúp anh thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Nhanh chóng tìm cớ trốn vào phòng, anh đắc ý ném cô cho hai người phụ nữ ở bên ngoài.

Thấy Tề Hàn Tinh chạy mất, Lâm Ngôn Hi lại là người giúp việc, cuối cùng mũi tên của Trần Đình Lỵ chuyển sang Lưu Uẩn Từ, “Bác Lưu, bác nói cho cháu biết, rốt cuộc cháu có chỗ nào không tốt, tại sao anh Hàn Tinh lại lạnh nhạt với cháu như vậy?”

“Đình Lỵ, cháu rất tốt, chẳng qua là Red chưa phát hiện ra thôi.”

“Vậy làm sao anh ấy mới phát hiện ra điểm tốt của cháu?”

Lưu Uẩn Từ không ngờ cô lại hỏi điều này, suy đi nghĩ lại một hồi rồi nói: “Cháu không cần làm gì cả, chỉ cần tỏ thái độ thật chân thành là được, sớm muộn nó cũng sẽ phát hiện ra thôi.” Chỉ sợ phát hiện ra cũng vô ích, trái tim của con trai bà đã sớm đem tặng cho người khác mất rồi, bà nói những lời này cô sẽ nghe sao? Làm gì có chuyện dễ dàng thế, Trần Đình Lỵ không ầm ĩ lý sự, thao thao bất tuyệt mới là lạ đó!

“Nếu anh ấy vẫn không phát hiện ra thì cháu phải làm sao? Cháu không thể chờ đợi mãi được!”

“Chuyện này…. Sẽ không lâu như vậy đâu! Kiên nhẫn là mẹ của thành công mà, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, nhất định hai đứa sẽ đến được với nhau.”

“Thật không ạ?”

Lưu Uẩn Từ gật đầu mạnh một cái, khích lệ nói: “Không được nản lòng, bác tin cháu sẽ làm được.” Lời nói dối có ý tốt đáng được tha thứ! Bà tự an ủi mình.

“Bác Lưu, cám ơn bác, con biết người tốt nhất.”

Lưu Uẩn Từ biết mình có lẽ nên nói rõ ràng với Đình Lỵ, chuyện tình cảm chỉ có thể cố gắng chứ không thể miễn cưỡng, bằng không phản tác dụng, tự mình đau khổ. Vấn đề là Đình Lỵ hiểu đạo lí này chăng? Haizz…Xem xét tình hình, Lưu Uẩn Từ chỉ có thể nghĩ vậy.

_____________________

Đến bây giờ Tề Hàn Tinh cũng cảm nhận được cái gì gọi là ‘cơn ác mộng’, mỗi ngày từ sáng đến tối anh phải chơi trò mèo đuổi chuột với Trần Đình Lỵ, sợ không cẩn thận lại rơi vào ‘bẫy tình’ của cô ta thì chỉ có nước ‘rước họa vào thân’. Cuộc sống như thế này người bình thường không thể nào chịu được, anh lo lắng nếu cứ thế này thì chắc không tới một tuần anh sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà hóa điên mất thôi. Hồi trước anh đi ngủ chưa bao giờ phải khóa cửa phòng, nhưng bây giờ anh lo đến thót tim, không biết cửa sổ đã đóng kỹ chưa, ngộ nhỡ anh bất cẩn sơ sẩy thì sẽ là cơ hội tốt cho cô gái đó rồi.

Nếu ở trong nhà kinh khủng như vậy, anh thà ra ngoài ung dung tự tại còn hơn, nhưng mà không biết cái cô sắc nữ đó có bản lĩnh thần thông quảng đại gì, lúc nào cũng kịp thời xuất hiện vào lúc quan trọng nhất, đạp đổ kế hoạch bỏ trốn của anh, khiến anh chỉ còn nước đứng ở trước cửa than ngắn thở dài.

Nhưng cũng không thể kéo dài như vậy được, kỳ nghỉ tốt đẹp của anh đã bị cô phá hủy gần một phần ba rồi, nếu anh muốn cứu vãn những ngày nghỉ còn lại, phải giải quyết ngay chuyện này, bằng không cứ tiếp tục như vậy chắc anh tắc thở mất.

Nghĩ vậy, nửa đêm Tề Hàn Tinh trèo cửa sổ vào phòng của Lưu Uẩn Từ, lôi bà đang ngủ tỉnh dậy, “Mẹ, khi nào hai người về Mỹ?”

Dụi dụi đôi mắt còn buồn ngủ, Lưu Uẩn Từ tức giận mắng: “Tề Hàn Tinh, con điên rồi à!”

“Con điên rồi đây, nếu mẹ không nhanh chóng đưa cô đại sắc nữ kia đi thì mẹ cứ ở đấy mà đợi đưa con vào trại thương điên đi.” Anh ai oán nhìn bà nói.

Đầu óc tỉnh táo lại một chút, bà thở dài nói: “Đình Lỵ không đáng sợ như vậy đâu.”

“Như thế còn chưa đủ đáng sợ à, cô ta làm con muốn phát điên rồi!”

“Vậy con muốn sao?”

“Ngay lập tức đưa cô ta về Mỹ.”

“Không được!” Lưu Uẩn Từ không hề suy nghĩ mà lắc đầu, ngày đó bà nói ngon nói ngọt như vậy, cái gì mà tin tưởng cô sẽ làm được, rồi nào là sẽ ủng hộ cô hết mình. Bây giờ mới một tuần lễ đã kéo cô về Mỹ, cô không khóc ầm lên mới là lạ.

Nói đi cũng phải nói lại, tất cả chuyện này đều là do bà, biết rõ Red có ý với Lâm Ngôn Hi, đáng lẽ ra không nên tiếp tục khích lệ Đình Lỵ mà nên khuyên cô từ bỏ, thì có lẽ bây giờ cô sẽ không nóng vội bám lấy Red không buông. Nhưng bà lại đồng tình với Đình Lỵ, thật ra bà cứ thúc giục mãi như vậy, chỉ hy vọng Red có thể tiếp xúc nhiều hơn với cô, nhìn ra điểm tốt của cô, lại không ngờ ngược lại khiến anh coi cô như rắn độc thú dữ, chỉ sợ không kịp tránh.

“Mẹ, chẳng lẽ mẹ trơ mắt nhìn con trai mẹ bị cô ta làm cho hóa điên hay sao?”

“Con đừng có nói quá lên thế, fan hâm mộ cuồng nhiệt như vậy cũng không làm con phát điên, một Trần Đình Lỵ đã là cái gì?”

“Fan hâm mộ của con có nhiệt tình, điên cuồng hơn nữa cũng không cởi hết quần áo nhảy lên giường của con!”

Lưu Uẩn Từ bĩu môi, cãi chày cãi cối nói: “Cùng lắm chuyện cũng xảy ra một lần thôi, đến bây giờ con còn tính toán chi li với người ta làm gì?”

“Nếu con không khóa kỹ cửa phòng thì chắc đã có lần thứ hai, thứ ba rồi đấy.”

Bà hơi nhíu mày, không nhịn được ra mặt nói giúp Trần Đình Lỵ: “Red, Đình Lỵ không phải loại người ngực bự háo sắc mà đầu óc ngu si, chẳng qua là cách thể hiện tình cảm hơi thẳng thắn thôi.”

“Mẹ, con không tính tới chuyện háo sắc của cô ấy, con chỉ muốn cô ấy nhanh chóng biến khỏi tầm mắt để con được sống yên ổn qua ngày thôi.”

“Không phải con rất giỏi đối phó với phụ nữ sao? Sao lại không giải quyết được chuyện nhỏ nhặt này thế?”

“Không có cách nào hết, cô gái đó quá kinh khủng, đơn giản là giống như vi khuẩn có ở tất cả mọi nơi.”

“Vi khuẩn?” Lưu Uẩn Từ mệt mỏi lắc đầu một cái, “Đình Lỵ không đáng một đồng sao?”

“Mẹ, không phải là con ghét cô ấy, thật sự là con chịu không nổi, bất luận thế nào mẹ cũng phải đưa cô ấy đi càng sớm càng tốt.”

“Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể trở về Mỹ, nếu con không chịu nổi thì đi ra ngoài đi!”

Tề Hàn Tinh nhìn bà chằm chằm, ảo não la ầm lên: “Nếu con ra ngoài được thì đã không ở đây chịu trận như thế này.”

“Thế này không phải đơn giản hơn à, chỉ cần mẹ đưa Đình Lỵ ra ngoài là được rồi, con thử nghĩ xem, còn ai quản con nữa không?”

“Vậy khi nào mẹ đưa cô ấy ra ngoài?”

Tên nhóc con này nóng lòng cái gì chứ! Lưu Uẩn Từ liếc mắt nhìn anh một cái, nói: “Ngày mai.”

Nụ cười biến mất mấy ngày trên gương mặt anh cũng quay trở lại, Tề Hàn Tinh cười thật tươi vui vẻ ôm mẹ, hôn chụt một cái thật kêu lên mặt bà, “Mẹ, con không làm phiền mẹ nữa, mẹ ngủ ngon.” Nhanh như chớp, anh trèo cửa sổ ra ngoài.

Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lưu Uẩn Từ một lần nữa đặt lưng xuống giường. Thật ra thì Red cũng không cần hoảng hốt như thế, nếu anh giả bộ làm ra vẻ lạnh nhạt từ chối tình cảm của Đình Lỵ mà không cần phải cố gắng đóng kịch trước mặt cô, nói không chừng cô sẽ cảm thấy hai người không có khả năng, không bao lâu sẽ tự động rút lui. Nhưng mà Red đối với phụ nữ chính là thái độ này, quan tâm có thừa, mười phần nhẫn nại, cũng khó trách cô bé kia ôm mộng lớn hao tâm tổn trí chinh phục được anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Overdose về bài viết trên: Bi_Ngốc, Hường Anh, LẠC TUYẾT, Nấm_langthang, Vô Âm, alligator, amộc, bubenoluz, futhuybilangquen, pucca_carot, xuvidai
     

Có bài mới 23.04.2014, 13:23
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2679 lần
Điểm: 11.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông - Điểm: 49
“Red, em….” Yellow Đàm Diễm Văn trợn mắt nhìn chằm chằm hành lý bên chân Tề Hàn Tinh, trong đầu nảy ra rất nhiều suy đoán lung tung, tên nhóc này bỏ nhà đi ư? Bị fan hâm mộ cuồng nhiệt đeo bám? Gây họa tày trời….

Không nói lời nào, Tề Hàn Tinh kéo hành lý đi thẳng vào trong nhà, cả người co quắp ngồi trên ghế salon, gương mặt ủ rũ nhìn vào khoảng không vô định.

Đàm Diễm Văn đóng cổng lại, đi tới quầy bar trong phòng khách, rót cho anh một ly rượu nho, rồi ngồi xuống ghế salon, lên tiếng hỏi: “Red, có phải em làm chuyện gì xấu không?”

Uống cạn ly rượu nho trong tay, Tề Hàn Tinh mở miệng oán trách nói: “Anh không thể nghĩ tốt về em được sao?”

Đàm Diễm Văn cười nhẹ một tiếng, nhàn nhạt hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ em định nói với anh là, em chỉ mang hành lý tới đây nói chuyện hàn huyên với anh một lúc rồi sẽ đi à?”

“Được rồi, em tới đây ở nhờ mấy ngày, cùng lắm là em tới đây chạy nạn, không phải đi tị nạn.” Tề Hàn Tinh thở dài, kể đầu đuôi câu chuyện cho Đàm Diễm Văn nghe.

Vừa nghe anh kể lể về ‘cơn ác mộng’ mang tên Trần Đình Lỵ xong, Đàm Diễm Văn không nhịn được bật cười thật to, không ngờ một cao thủ tình trường vào hạng bậc nhất như Red cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này.

“Anh làm gì vậy, chuyện này buồn cười lắm sao?” Tề Hàn Tinh bất mãn nhìn anh chằm chằm.

Đàm Diễm Văn chậm rãi ngưng giọng cười lại, trêu ghẹo nói: “Anh không tưởng tượng ra được bộ dạng em lúc bị phụ nữ dọa đến mức sợ hãi mà bỏ chạy sẽ như thế nào.”

“Nếu là anh, em thấy có khi anh bị hù dọa cho hôn mê bất tỉnh luôn chứ đừng nói tới việc co giò bỏ chạy.” Tề Hàn Tinh tức giận nói.

“Thật xin lỗi, anh chưa từng trải qua nên không biết cảm giác lúc đó thú vị như thế nào.”

“Anh có muốn nếm thử một chút không, để em nói mẹ giúp anh toại nguyện.” Tề Hàn Tinh kéo dài giọng điệu châm chọc.

Đàm Diễm Văn vội vàng lắc đầu, từ chối khéo: “Không cần đâu, anh không chịu nổi phụ nữ nhiệt tình quá mức như thế.”

Trong đầu chợt lóe lên một ý, vẻ mặt Tề Hàn Tinh hơi chấn động, ánh mắt sáng lên, “Có lẽ em nên đưa Trần Đình Lỵ đến chỗ Blue, em cam đoan sức nóng một nghìn độ của cô ta có thể nung chảy trái tim băng giá của Blue.” Kể từ chuyện xảy ra ngoài ý muốn vào lớp mười một năm ấy, tình cảm của anh như bị chôn vùi sâu dưới đáy lòng, trái tim như đã chết, không hề rung động thêm một lần nào nữa.

Khẽ nhếch lông mày, Đàm Diễm Văn tỏ vẻ buồn cười nói: “Cứ cho là thế đi, nhưng mà chỉ sợ còn chưa kịp đến lượt Blue thì em đã bị thiêu chết rồi.”

Tề Hàn Tinh cau mày, cực kỳ nghiêm túc suy tư nói: “Ừ, theo tình hình em xem xét, xác suất Blue bị thiêu chết là 99,99%, nhưng mà….” Đột nhiên anh bật cười, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn nói: “Ngược lại em có một biện pháp rất tốt, trước tiên đưa Trần Đình Lỵ tới cho cái khối băng Blue to đùng đó đổ ầm xuống, em khẳng định, nhiệt độ của cô nàng cũng phải giảm xuống nghìn vạn độ.”

“Chủ ý này của em cũng không tồi, đáng tiếc cả hai cùng lúc hạ nhiệt xuống lại về không, muốn trái tim Blue rung động, chỉ e là dẫn xác vào hang hùm miệng cọp, chưa biết chừng lại làm vị tiểu thư Trần Đình Lỵ kia buồn bực đến chết mất.”

“Cũng đúng.” Tề Hàn Tinh ủ rũ than thở, nhưng chỉ ba mươi giây sau đã mặt mày hớn hở, đứng lên nói: “Thật ra làm như vậy cũng không tệ, như vậy, Trần Đình Lỵ sẽ không có cơ hội hãm hại người khác nữa.”

Đàm Diễm Văn chán nản lắc đầu một cái: “Red, không nên coi người ta giống như rắn độc thú dữ, người ta cũng chỉ là phóng khoáng hơi quá thôi, cũng không làm ai bị tổn tương, em nhìn lại mình đi, phong tình khắp nơi, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu phụ nữ rồi.”

“Em đâu có,” gương mặt Tề Hàn Tinh tỏ vẻ vô tội, “Yellow, anh nói vậy không công bằng, em lúc nào cũng quan tâm tới phụ nữ nhất, sao có thể làm tổn thương họ được? Chỉ là trời sinh em có tính nhiệt tình hơn một chút, không nỡ cự tuyệt tấm lòng của ai cả, lúc ở cạnh em trong lòng họ cũng hiểu rõ, cuối cùng là bọn họ chủ động, từng người một tự buông tha em, do bọn họ lựa chọn, không phải em ép buộc.”

“Không cần phải kiếm cớ, em dám nói em đã từng thật lòng với bọn họ không?”- Chẳng qua Đàm Diễm Văn chỉ nói sự thật, không hề có nửa điểm uy hiếp anh.

“Em….” Không thể phủ nhận, cho tới bây giờ anh vẫn chưa từng thật lòng với bất cứ ai, có lẽ là vì có được quá dễ dàng, cũng có lẽ là vì ánh mắt của những người phụ nữ đến với anh lúc nào cũng chỉ chú ý vẻ bề ngoài, coi thường nột tâm của anh, ngay cả anh cũng quên mất trong lòng mình cũng có một nơi gọi là ‘trái tim biết rung động’.

“Em đã có rất nhiều phụ nữ theo đuổi rồi, chưa có cơ hội hao tâm tổn trí vì phụ nữ bao giờ, khó trách em và những người phụ nữ đó chỉ lợi dụng nhau trên phương diện thân thể, hoàn toàn không để ý đến những điều khác còn quan trọng hơn.”

“Em… Em không kém cỏi như thế đâu.” Tề Hàn Tinh nói xong lại thấy hơi chột dạ, sự thật đúng là như thế, quả thật anh chưa từng phải đau đầu vì bất kỳ người phụ nữ nào, chỉ trừ cái người quy củ một đống, việc nào ra việc đấy, nữ giúp việc tạm thời của anh - Lâm Ngôn Hi.

“Anh không có ý này, có điều…” Đàm Diễm Văn điềm đạm cười cười.

Tề Hàn Tinh bĩu môi, oán trách nói: “Sớm biết tới đây sẽ bị anh giáo huấn một trận thế này, em sang nhà Blue thì hơn.”

Đã từng này tuổi mà cứ như một tên nhóc con chưa qua tuổi dậy thì, chẳng trưởng thành gì cả. Đàm Diễm Văn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, “Bây giờ anh phải lên lớp dạy một lúc đã, không có thời gian ở nhà với em, bữa trưa em tự mình lo liệu đi, cùng lắm buổi tối anh đưa em đi ăn ở nhà hàng tây.”

“Anh vẫn còn dạy ở trường luyện thi à, không phải anh nói là không muốn dạy nữa sao?”

Đàm Diễm Văn nhún vai nói: “Không còn cách nào khác, thịnh tình khó từ chối!”

Trừ việc đi ăn tại mấy nhà hàng tây ở bên ngoài, thời gian còn lại lên trường dạy học, mà anh đến trường luyện thi làm thầy giáo, lúc đầu chỉ muốn gây dựng sự nghiệp cùng với bạn bè, nhưng ai mà biết lại có tiếng tăm vang dội, từ đó cũng không thoát khỏi lớp vỏ bọc này.

“Không lẽ, bữa trưa hôm nay em phải ăn mì ăn liền thật à!” Trông Tề Hàn Tinh có vẻ thất vọng khi nói xong lời đó, anh trốn tới nhà Yellow chủ yếu là muốn được ăn món ngon, không ngờ mới bữa đầu tiên đã phải ăn mì ăn liền.

“Ai bắt em ăn mì ăn liền đâu, trong tủ lạnh còn nhiều thức ăn, muốn ăn gì thì lấy cái đó.”

“Đúng là như vậy, nhưng mà em tham ăn tới mức gặp gì cũng ăn được sao? Em đâu phải heo!” Nếu là trước kia, có đồ ăn là anh đã cảm thấy tốt lắm rồi, sẽ vui vẻ chịu đựng mà ăn ngon lành, mặc dù tài nấu nướng của anh cũng chả ra sao. Nhưng bây giờ được Lâm Ngôn Hi chăm sóc kỹ lưỡng, khẩu vị cũng thay đổi, không có thức ăn ngon thì anh không tài nào nuốt nổi.

“Red, em trở nên kén chọn như vậy từ khi nào?”

“Em…. Em kén ăn sao!” Tề Hàn Tinh đột ngột nhảy dựng lên từ ghế salon, hoảng hốt nói: “Em đi cất hành lý trước.” Nói rồi anh ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra khỏi phòng khách.

Rốt cuộc tên nhóc con này đang làm cái gì vậy? Đàm Diễm Văn thầm nghĩ.

______________________________

Trong khi Tề Hàn Tinh sung sướng, ung dung tự tại ở nhà Đàm Diễm Văn thì Trần Đình Lỵ không tìm được anh liền quấn lấy Lâm Ngôn Hi cãi lộn.

“Này! Tôi đang hỏi cô đấy, rốt cuộc cô đem anh Hàn Tinh giấu đi đâu hả?” Trần Đình Lỵ nhìn chằm chằm Lâm Ngôn Hi, xem ra nếu không có được đáp án hài lòng, chắc cô sẽ không buông tha cho Ngôn Hi rồi.

“Trần tiểu thư, tôi đã nói rồi, tôi không biết Tề tiên sinh ở đâu cả.” Lâm Ngôn Hi kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa, Tề Hàn Tinh đi chỉ để lại cho cô một tờ giấy, nói là tạm thời ra ngoài có chút việc, phiền cô trông nom nhà cửa giúp anh, ngoại trừ việc đó anh không nhắc tới điều gì khác cả.

“Cô không được lừa tôi đâu đấy, cô là giúp việc của anh ấy, anh ấy đi đâu sao cô không biết được?”

Nhẹ nhàng nở nụ cười châm chọc, Lâm Ngôn Hi nói: “Trần tiểu thư, cũng bởi vì tôi chỉ là giúp việc của Tề tiên sinh, Tề tiên sinh ra ngoài càng không có lý do phải báo cáo với tôi.”

“Nhưng…. Nhưng lúc tôi đi dạo phố với bác Lưu, chỉ có cô ở nhà cùng anh ấy, cứ cho là anh ấy không nói thì cô cũng phải nhìn thấy chứ!”

“Thật xin lỗi, buổi sáng tôi đi siêu thị mua đồ, không có ở nhà.”

“Vậy… Tôi mặc kệ…., cô nhất định phải mang anh Hàn Tinh về trả cho tôi.” Trần Đình Lỵ dở thói ăn vạ kêu la. Cũng bởi vì có Lâm Ngôn Hi ở nhà, cô tin tưởng Ngôn Hi có thể giúp cô canh chừng anh Hàn Tinh nên mới đồng ý đi dạo phố với bác Lưu.

Lâm Ngôn Hi khẽ cau mày lại, cảm thấy buồn cười nói: “Trần tiểu thư, ngay cả Tề tiên sinh ở đâu tôi cũng không biết, làm sao mang về trả cho cô được?”

“Cô là giúp việc của nhà anh ấy, ít nhất cũng phải biết đi đâu tìm anh ấy chứ?”

“Thật xin lỗi, tôi không biết.”

“Cô mới không thể không biết, cô không muốn nói cho tôi biết thì đúng hơn!” Trần Đình Lỵ ngang ngược lên án, cô đã sớm đoán cô gái này không phải người giúp việc bình thường, quả nhiên không sai, cô ta nhất định vì anh Hàn Tinh mới tiếp cận anh ấy, cố ý tới đây làm nữ giúp việc.

“Cho dù đúng là như thế đi nữa thì đã làm sao? Miệng trên mặt tôi là của tôi, tôi có quyền không nói cho cô biết!” Mặc dù nét mặt cô vẫn trầm tĩnh như cũ, nhưng thực ra cô đã mất kiên nhẫn, đối với một người phụ nữ cố ý gây sự như cô ta, căn bản là không thể nói đạo lý được.

Nghe cô nói vậy, Trần Đình Lỵ càng được nước gán tội cho cô, “Tôi biết ngay cô lòng dạ xấu xa mà, cô sợ anh Hàn Tinh yêu tôi, nên cố ý phá hỏng chuyện chúng tôi ở cùng nhau, có đúng không?”

Cảm thấy Trần Đình Lỵ thật đáng thương, Lâm Ngôn Hi thẳng thắn thừa nhận: “Trần tiểu thư, đáng lẽ ra tôi không nên nói chuyện này cho cô biết, nhưng tôi không thể không nói ra, Tề tiên sinh không chịu nổi cô suốt ngày bám chặt lấy anh ấy, không chịu nổi cô canh chừng từng giây từng phút, mới trốn đi khỏi nhà.”

“Cô…. Cô nói hươu nói vượn!”

“Trần tiểu thư, cô nên thành thật với mình một chút, lời tôi nói là thật, cô dọa anh ấy bỏ chạy.”

“Tôi… Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn anh ấy biết về tôi nhiều hơn, hiểu tôi hơn, không có ý hù dọa anh ấy bỏ chạy như vậy.” Bộ dạng ngang ngược gây sự biến đi đâu mất, Trần Đình Lỵ giống như đứa trẻ làm việc gì sai liều mạng phủ nhận sai lầm của mình.

“Trần tiểu thư, cô dùng biện pháp nhiệt tình quá, nghiêm khắc ép Tề tiên sinh yêu cô, cũng không hỏi anh ấy có tình nguyện hay không, như thế sẽ làm anh ấy cảm thấy rất bối rối, nặng nề, cuối cùng đẩy anh ấy ra xa khỏi cô.”

“Tôi….”

“Chắc cô sẽ nói rằng, yêu một người là phải dồn lực tranh thủ tấn công, nhưng cô cũng nên biết, tình cảm không thể đơn phương một phía mà thành được, phải từ cả hai phía, cô có thể chọn yêu Tề tiên sinh, chứ không thể quyết định anh ấy yêu hay không yêu cô, bởi vì anh ấy có quyền lựa chọn không yêu cô.”

Nghe Lâm Ngôn Hi nói cả buổi, khí thế của Trần Đình Lỵ sụp đổ hoàn toàn, cô giống như khinh khí cầu bị xì hơi, buồn bã xoay người muốn trở về phòng mình, lại thấy Lưu Uẩn Từ đứng bên cạnh cầu thang.

“Bác Lưu, anh Hàn Tinh chán ghét cháu như vậy thật sao?” Nhìn ánh mắt Lưu Uẩn Từ mang theo một tia đồng tình, Trần Đình Lỵ hình như vẫn có chút không tin. Mặc dù không phải anh Hàn Tinh rất quan tâm đến cô, nhưng đối với cô rất khách khí, làm sao lại ghét cô được?

Không biết nên trả lời cô thế nào, Lưu Uẩn Từ chỉ nói: “Đình Lỵ, là bác không đúng, làm việc không suy nghĩ kỹ càng, vội vã dẫn cháu tới Đài Loan, hại cháu hao tâm tổn trí như vậy.”

Lúc này Trần Đình Lỵ không còn lý do nào để tự lừa gạt mình nữa, nhưng cô không muốn vượt một chặng đường xa xôi từ San Francisco đến Đài Loan, nuôi hy vọng lớn như vậy lại thành công dã tràng, thật sự không cam tâm, “Bác Lưu, cháu với anh Hàn Tinh thật sự không có chút hy vọng nào sao?”

“Đình Lỵ, vấn đề này chỉ có Red mới trả lời cháu được, chỉ là bác phải nói cho cháu biết, không nên ôm hy vọng quá lớn, chuyện tình cảm là do duyên phận.”

Mặc dù Lưu Uẩn Từ không nói rõ ràng, nhưng Trần Đình Lỵ hiểu ý bà muốn nói gì, không khỏi buồn bã lẩm bẩm tự hỏi: “Thật sự mình và anh Hàn Tinh không có duyên phận sao?”

Một lúc lâu sau, rốt cuộc Trần Đình Lỵ mới mở miệng nói chuyện, thần thái trên gương mặt cũng được khôi phục lại, “Bác Lưu, hôm nay ở trung tâm thương mại cháu thấy vài bộ váy rất đẹp, lúc ấy vội chạy về không có thời gian mặc thử, chúng ta quay lại đó xem được không?”

“Được!” Lúc này Lưu Uẩn Từ mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

“Bác Lưu, có thể để Lâm tiểu thư đi cùng chúng ta được không, đi dạo phố đông người mới thú vị.”

“Chỉ cần Lâm tiểu thư đồng ý, có cô ấy đi cùng bác cũng rất vui.”

Trần Đình Lỵ quay người lại, thấy Lâm Ngôn Hi vẫn còn đứng đó chưa đi, “Lâm tiểu thư, cô có muốn đi dạo phố với chúng tôi không?”

“Cảm ơn, nhưng tôi còn có công việc phải làm.” Thấy cô nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, Lâm Ngôn Hi vừa cảm thấy vui mừng vừa khâm phục. Bình thường một người nhất quyết giữ quan điểm của mình, đến khi gặp phải một vấn đề khúc mắc đơn giản nhưng từ đầu đến cuối lại không nhìn nhận ra, thật ra nếu chủ động nghĩ khác đi một chút, thay đổi góc nhìn của mình, tự nhiên sẽ thấy thông suốt.

“Ông chủ không có ở đây, cô cần gì phải nghiêm túc như vậy?”

Lâm Ngôn Hi nhẹ nhàng cười một tiếng, thành thật nói: “Đây là trách nhiệm.”

“Lâm tiểu thư, tôi thay con trai tôi cho cô nghỉ một buổi, chắc cô sẽ không từ chối đi cùng chúng ta chứ! Vả lại cô cũng quen thuộc Đài Bắc hơn chúng tôi, có cô đi cùng, muốn đi đến đâu cũng dễ dàng hơn.”

Nghe Lưu Uẩn Từ nói vậy, Lâm Ngôn Hi chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Vì vậy, cả ba người phụ nữ cùng nhau xuống phố.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn Overdose về bài viết trên: Bi_Ngốc, Hường Anh, LẠC TUYẾT, Nấm_langthang, Vô Âm, alligator, amộc, bubenoluz, futhuybilangquen, peheobuongbinh, pucca_carot, xuvidai
     
Có bài mới 28.04.2014, 13:55
Hình đại diện của thành viên
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
Miss tài năng diễn đàn Lê Quý Đôn 2014
 
Ngày tham gia: 24.03.2014, 15:41
Tuổi: 25 Nam
Bài viết: 557
Được thanks: 2679 lần
Điểm: 11.36
Có bài mới Re: [Hiện đại] Nữ tặc trộm tim - Ngải Đông - Điểm: 44
CHƯƠNG 5

Lâm Ngôn Hi khẽ thở dài cúp điện thoại, Thần Hoan trở về Los Angeles đến giờ cũng đã ba tuần rồi, nhưng mà ngay cả một chút tin tức cũng không có, không biết cha có bỏ qua việc kết hôn buôn bán này không nữa?

Mà thôi, cô suy nghĩ nhiều thế làm gì? Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu đúng là có chuyện gì thì Thần Hoan đã liên lạc với cô rồi, chứ đã không im lặng như thế này. Không có tin tức gì mới là chuyện tốt, tội gì cô phải lo lắng chuyện không đâu?

Trở lại giường, Lâm Ngôn Hi vén chăn lên chuẩn bị đi ngủ, đúng lúc đó, từ phía ban công truyền đến tiếng động sột sột soạt soạt.

Thần kinh đột nhiên căng lên, trong lòng dâng lên cảnh giác cao độ, Lâm Ngôn Hi cẩn thận từng chút, từng chút một đi về phía ban công. Đến nơi, cô nhìn thấy Tề Hàn Tinh đang treo mình lơ lửng

trên không trung, bám vào sợi dây cột ở dưới ban công phòng cô rất nguy hiểm. Trái tim cô như bị ai đó siết chặt đến không thở nổi, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay lập tức, cứ đập thình thịch nặng nề liên hồi.

“Này! Anh làm gì ở đó vậy?” Không hề nghĩ ngợi, cô vội vã kêu lên: “Anh mau xuống đi, ở đó rất nguy hiểm.”

Tề Hàn Tinh giật mình, sợ đến nỗi không dám động đậy, định thần nhìn lại, thì ra là Lâm Ngôn Hi, liền buông lỏng sự căng thẳng, “Suỵt! Nói nhỏ thôi, cô muốn đánh thức mọi người dậy à?”

Đè nén nỗi lo sợ không biết giải thích tại sao, Lâm Ngôn Hi hạ thấp giọng nói: “Nếu anh không xuống thì mau leo lên đi, đừng treo mình lơ lửng như vậy, ngộ nhỡ dây đứt thì làm thế nào?”

“Cô yên tâm, sẽ không sao đâu! Đợi một chút cô giúp kéo tôi lên trên đó.” Tề Hàn Tinh tiếp tục leo lên, cuối cùng cũng đến được lan can, nhờ sự giúp đỡ của Lâm Ngôn Hi trèo vào trong ban công.

Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô không nhịn được mà mở miệng giáo huấn anh một tràng: “Rõ ràng là có cửa để đi, sao lại leo dây đi vào, anh thấy bộ dạng này của anh hay ho lắm sao? Anh là chủ nhà chứ có phải kẻ trộm đâu mà leo dây vào nhà. Rốt cuộc anh bị gì vậy?”

“Tôi lạnh muốn chết, vào phòng trước rồi nói chuyện.” Anh nhìn cô với vẻ mặt đáng thương.

Có chút bất đắc dĩ, Lâm Ngôn Hi xoay người đi vào phòng, Tề Hàn Tinh vội vàng thu sợi dây lại rồi đi theo cô vào phòng.

“Bây giờ có thể nói được rồi!” Anh vừa ngồi xuống, cô lập tức hỏi.

“Tôi đói bụng quá, cô nấu cho tôi tô mì ăn đã được không?” Vốn là trốn tới nhà Yellow, tưởng là được thưởng thức tay nghề của tên kia, ai mà biết được hắn bận tới mức không có thời gian nấu nướng gì cả, cuối cùng dứt khoát kéo mình đến nhà hàng Tây giải quyết cho xong chuyện.

Đồ ăn ở nhà hàng Tây cũng rất ngon, rất sang trọng, có điều cũng không biết là vì cái gì, ngay cả như vậy anh cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mặc dù không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, nhưng thực sự là anh rất nhớ Lâm Ngôn Hi, nhớ hương vị những món ăn ngon do cô làm, nhớ cảm giác cô đứng bên cạnh phục vụ, cho nên anh nóng lòng quay trở lại, chỉ vì muốn nhìn thấy cô, thấy dáng vẻ trầm tĩnh lạnh lùng của cô thường ngày, nghe cô giáo huấn, còn thưởng thức món ăn của cô nữa.

Dù rất tò mò muốn biết sự việc là như thế nào, nhưng khi nhìn ánh mắt khổ sở van xin của anh, Lâm Ngôn Hi bất giác nói: “Anh chờ một chút, mười phút sẽ có mì.”

Khi cô sắp bước ra khỏi phòng, như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vã nói: “Ngôn Hi, không được cho ai biết tôi đang ở đây.”

Lâm Ngôn Hi khẽ chau mày, sửa lại lời anh vừa nói: “Anh phải gọi tôi là Lâm Ngôn Hi, hoặc là Lâm tiểu thư.”

“Ôi dào! Cũng chỉ là tên gọi thôi mà, cô tính toán thế làm gì, tôi gọi quen rồi, không sửa được.”

“Tề….”

“Mau đi đi! Cô còn không mau đi nấu đi, bụng tôi sôi ùng ục lên rồi.”

Có tranh cãi nữa cũng chả có ý nghĩa gì, Lâm Ngôn Hi đành gật đầu đi ra ngoài.

___________________

Nhìn Tề Hàn Tinh vội vã gắp lấy gắp để nhét mì còn nóng hổi vào miệng, Lâm Ngôn Hi không khỏi sót ruột, lên tiếng nhắc nhở: “Anh ăn chậm lại một chút có được không? Có ai giành ăn của anh đâu.”

Tặng cô một nụ cười cực kỳ thỏa mãn, Tề Hàn Tinh lớn tiếng nói: “Mì ngon lắm!”

Chỉ là ba chữ rất đơn giản, nhưng trong lòng cô xẹt qua một nỗi vui sướng khó tả, nhìn bộ dạng anh ăn ngon như vậy, gương mặt bất giác toát ra một tia dịu dàng hiếm thấy.

Không tới vài phút, Tề Hàn Tinh đã ăn sạch sẽ tô mì, đến nước cũng chẳng còn, “Ngôn Hi, cảm ơn cô, cô nấu gì cũng hợp khẩu vị của tôi.” Hình như dạ dày của anh đã bị cô mua chuộc mất rồi, bị tài nấu nướng khéo léo của cô dụ dỗ, chỉ một tô mì đã làm cả người anh sống lại, rất thoải mái.

“Bây giờ anh có thể nói được rồi!” Nét dịu dàng trên mặt cô biến mất, Lâm Ngôn Hi lại khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày.

“Tôi sợ đi từ cửa chính, không cẩn thận lại bị cô nàng sắc nữ đó bắt tại trận, đến lúc đó có muốn đi cũng không được, cho nên không còn cách nào khác là chịu khổ một chút!”

Lâm Ngôn Hi không đồng ý với anh, không nhịn được nói: “Anh không cảm thấy như vậy là hơi quá đáng sao?”

“Tôi…. Quá đáng?”

“Mẹ anh từ San Francisco tới Đài Loan thăm anh, anh lại mặc kệ bỏ bà ấy ở nhà, như vậy mà cũng gọi là con à? Còn nữa, không cần biết anh bất mãn Trần tiểu thư ở điểm nào, người ta cũng là khách, coi như anh không muốn tận tình tiếp đón, cũng phải biết đạo lý mà tiếp đón người ta tử tế cho ra dáng chủ nhà chứ?”

Mặc dù anh là người vô tội, nhưng ngay cả một câu phản bác cũng không nói ra được.

“Tề tiên sinh, mặc dù chuyện này không liên quan gì tới tôi, nhưng tôi có lời này nhất định phải nói. Anh không thích Trần tiểu thư, có thể dứt khoát nói cho cô ấy hiểu, không nên chưa nói lời nào đã vội bỏ đi như vậy.”

“Tôi…. Tôi không muốn trực tiếp làm tổn thương cô ấy!” Tề Hàn Tinh cảm thấy có chút uất ức, bắt anh đi theo một người phụ nữ nói ‘Get out’, cho dù là ghét cô ta tới cực điểm anh cũng không làm được, nên anh không thể làm gì khác hơn là tránh mặt người ta, việc này có gì sai chứ?

“Cô ấy không yếu đuối như anh tưởng đâu, anh cũng đừng nghĩ mình là người không ai có thể thay thế được.” Kể từ khi thức tỉnh được Trần Đình Lỵ, có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với cô ấy, cô phát hiện một điều thực ra Trần Đình Lỵ chỉ xem Tề Hàn Tinh như thần tượng sùng bái, mà anh lại là ngôi sao thần tượng đang rất tỏa sáng, thứ cô yêu không phải là con người của anh, cho nên Trần Đình Lỵ rất nhanh chóng khôi phục lại tinh thần như trước.

“Cô không cảm thấy tôi rất đẹp trai, rất hấp dẫn sao?”

“Trên thế giới này, đàn ông đẹp trai, hấp dẫn còn rất nhiều, không phải chỉ có một mình anh.”

Cứng họng không nói được lời nào, bây giờ trừng mắt cũng không tiêu diệt được uy phong của cô gái này, Tề Hàn Tinh vừa ảo não, lại không nhịn được sinh lòng cảm mến cô.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: “Tôi thấy cô đã không đáng yêu rồi, lại làm cho tôi càng chán ghét phụ nữ.”

Lâm Ngôn Hi nhếch lông mày, hình như cô không để ý đến việc anh thấy cô thế nào, cô mở miệng nhàn nhạt nói: “Nếu như anh vẫn muốn đi thì xin mời đi nhanh cho, nhưng mà mời đi cửa chính, đừng giống như tên trộm lúc nãy, không cẩn thận rơi xuống thì lợi bất cập hại.”

“Cô dạy dỗ tôi cả buổi rồi, còn dám phủi mông đuổi tôi đi sao?” Cười như không cười nhìn cô, anh không thể không chịu thua, cô gái này đúng là có bản lĩnh khiến anh phải khoanh tay chịu trói.

Cười nhạt một tiếng, cô hạ lệnh đuổi khách: “Khuya lắm rồi, tôi muốn đi nghỉ.”

“Ngủ ngon.” Tề Hàn Tinh nhìn chằm chằm một cái cô rồi đứng dậy trở về phòng của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mới sáng sớm đã thấy Tề Hàn Tinh ngồi ở phòng khách xem báo, Trần Đình Lỵ kinh ngạc đến không tin nổi, còn Lưu Uẩn từ thì sợ hết hồn.

“Mẹ, chào buổi sáng. Chào buổi sáng Trần tiểu thư.” Tề Hàn Tinh vừa chào, vừa liếc mắt nhìn Lâm Ngôn Hi đang quét dọn phòng khách, anh chào hỏi lịch sự như vậy cô đừng chê anh không hiểu đạo lý tiếp khách nữa nhé!

Nhìn thấy ánh mắt của anh hướng về phía Lâm Ngôn Hi, Lưu Uẩn Từ chợt hiểu ra vấn đề, bà nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa, cố ý trêu chọc nói: “Cuối cùng con cũng chịu trở về, mẹ còn tưởng phải về Mỹ mà không được gặp con nữa cơ đấy.”

“Mẹ, hai người định về Mỹ à?” Tề Hàn Tinh muốn không bất ngờ cũng khó, nghĩ tới lúc anh chạy trốn khỏi nhà, mẹ còn muốn kéo dài thời gian ở đây, làm sao anh đi khỏi nhà chưa tới một tuần lễ mà mẹ đã thay đổi 180 độ?

“Đúng vậy! Mẹ và Đình Lỵ muốn đi suối chơi rồi mới trở về Mỹ.”

“Hai người muốn đi suối chơi rồi mới về?” Anh kinh ngạc hỏi lại một lần nữa, lúc anh không ở nhà đã xảy ra chuyện gì vậy?

“Hôm qua mẹ gọi điện cho cha mẹ nuôi của con, nói chuyện với họ một lúc lâu, họ thấy mẹ lâu rồi mới đến Đài Loan chơi, nên đi xung quanh thăm thú một chút, không nhất thiết cứ phải ở Đài Bắc. Nhưng chúng ta không có nhiều thời gian, cho nên họ quyết định đưa mẹ đi chơi vài ngày, mẹ thấy con suối ở thượng nguồn tương đối gần, phong cảnh lại đẹp, nên chọn địa điểm đó.”

Nghe bà nói thế, Tề Hàn Tinh nghĩ đễn những lời nói tối qua của Lâm Ngôn Hi, trong lòng cảm thấy áy náy. Mẹ nuôi và cha nuôi của anh còn nhớ đến việc đưa mẹ ra ngoại ô ngắm phong cảnh, mà đứa con như anh lại không nghĩ tới, chỉ biết ích kỷ nghĩ tới bản thân mình, bỏ mặc mẹ ở nhà, thật chả ra làm sao.

“Mẹ, con xin lỗi, mẹ ở đây nửa tháng cũng không ở bên cạnh mẹ.”

“Không sao, mẹ biết con bận mà.”

Càng nói anh càng cảm thấy ngượng, lúc này là khoảng thời gian anh rảnh rỗi nhất, trừ việc ở ngoài trốn tránh Trần Đình Lỵ ra, anh không hề làm gì cả. Nghĩ đến Trần Đình Lỵ, bây giờ anh mới phát hiện ra cô không lảm nhảm như lúc trước nữa, hôm nay cô có vẻ đặc biệt im lặng, hơn nữa cũng không nhìn chòng chọc vào người anh, chắc chắn mấy ngày anh không ở nhà đã xảy ra chuyện gì đó, mà muốn biết thì chỉ có thể kín đáo hỏi mẹ mà thôi. Nhưng mà như thế cũng tốt, anh có thể thả lỏng tinh thần rồi, không cần phải nơm nớp lo sợ nữa.

Lưu Uẩn Từ đột nhiên đứng lên, đi tới trước mặt Lâm Ngôn Hi, “Ngôn Hi, tôi muốn mời cô sang Mỹ làm giúp việc của tôi, cô thấy thế nào?”

Sững sờ nhìn Lưu Uẩn Từ, Lâm Ngôn Hi nhất thời không biết phản ứng thế nào, cô biết làm sao với lời đề nghị bất ngờ này đây? Chuyện này không phải chỉ mình cô nói đồng ý là được.

“Mẹ, mẹ không thể đưa cô ấy đi được! Ngôn Hi là của con.” Tề Hàn Tinh nhảy dựng lên khỏi ghế salon, không hề suy nghĩ vội vàng phản đối Lưu Uẩn Từ.

Cười thầm trong lòng, Lưu Uẩn Từ nhún vai, làm bộ rất tự nhiên: “Thôi được, coi như mẹ chưa nói gì, Ngôn Hi làm việc tốt như thế, con dễ gì mang tặng cho người ta.” Đứa con trai này của bà thường ngày rất thông minh, thế mà vừa đụng đến Lâm Ngôn Hi liền ngốc nghếch đến vậy, không có thẻ xanh*, làm sao Lâm Ngôn Hi có thể sang Mỹ làm người giúp việc cho bà được? Chỉ là bà muốn chứng minh một điều, đứa con trai này của bà đã thật sự động lòng với cô bé Lâm Ngôn Hi này rồi, nói cách khác, bà không cần phải bận tâm lo lắng chuyện lớn cả đời của anh nữa rồi.

Thẻ xanh*: thẻ sử dụng cho những người định cư ở nước ngoài.

Tề Hàn Tinh nhíu mày nhìn Lưu Uẩn Từ, qua hành động của bà anh cũng hiểu ra vấn đề rồi, nhưng lại giống như mơ mơ hồ hồ, sáng sớm gặp phải tình trạng ngoài dự đoán này, bây giờ đầu óc anh vẫn không tập trung suy nghĩ được, mẹ có ý đồ gì không vậy?

Tề Hàn Tinh bị Lưu Uẩn Từ làm cho đầu óc choáng váng, Lâm Ngôn Hi lại vì một câu nói của anh: “Ngôn Hi là của con” mà chấn động, bối rối không ngừng. Cô khẳng định là anh không cố ý, nhưng lọt vào tai cô lại khiến cô không khỏi bồi hồi, nhịp tim bất giác đập loạn xạ.

“Tôi đi làm bữa sáng.” Cô hốt hoảng chạy thật nhanh về phía phòng bếp.

Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Lâm Ngôn Hi, Lưu Uẩn Từ càng vui vẻ. Thật là tốt quá, không phải con trai bà đơn phương tương tư người ta, mà là ‘chàng có tình thiếp ý’, cứ thế này, chẳng bao lâu nữa sẽ có tin tốt lành thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Overdose về bài viết trên: Bi_Ngốc, Hường Anh, LẠC TUYẾT, Nấm_langthang, Vô Âm, alligator, amộc, bubenoluz, futhuybilangquen, pucca_carot, xuvidai
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 45 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

9 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

11 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 25, 26, 27

13 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Xuyên không] Sủng phi của vương Ái phi thiếu quản giáo - Mặc Hướng Khinh Trần

1 ... 94, 95, 96

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không Dị giới] Y thủ che thiên - Mộ Anh Lạc (Phần 1)

1 ... 168, 169, 170

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 455 điểm để mua Korean Girl 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 208 điểm để mua Khỉ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 281 điểm để mua Khỉ làm rocker
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 393 điểm để mua Hươu cao cổ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 519 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 404 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 493 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 206 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 280 điểm để mua Người tuyết trong viên ngọc
Tuyến_Heo_Con: chán quá huhu
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
như nhã tiểu thư: Có ai có ở đó ko cho hỏi tí
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Navbits Start
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 226 điểm để mua Người tuyết 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 244 điểm để mua Trà sữa trân châu
Mavis Clay: :v còn ai sống ko, hú hú, cá vàng đây
Mavis Clay: hellooooooooo
nvdk: cũng đã hơn chục năm rồi mới quay lại đây :-h
thành viên mới: chào các bác em là mem cũ comeback
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 394 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 424 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 239 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Hamster nhõng nhẽo
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 269 điểm để mua Cung Thiên Bình
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 314 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 258 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 226 điểm để mua Ly nước Cool Day
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 767 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.