Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Thư hối lỗi của chồng trước - Kim Cát

 
Có bài mới 29.06.2014, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 28.03.2014, 22:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 128
Được thanks: 450 lần
Điểm: 16.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thư hối lỗi của chồng trước - Kim Cát (H) - Điểm: 39
Chương 9.2:

Cho dù kết quả không tốt đẹp, khi hồi tưởng nhiều năm qua như vậy, vẫn ngọt ngào giống như giấc mơ, khó trách cuối cùng muốn tỉnh lại.

Thẩm Tâm thật hy vọng không phải chỉ có cô nghĩ như vậy. Cuộc hôn nhân kia có lẽ không xuất phát từ sự tự nguyện của anh, chỉ mong nhiều năm về sau, anh nhớ lại một đoạn kí ức lúc trẻ, cũng sẽ mỉm cười. Cũng chỉ mong, anh có thể sống tốt.

Thẩm Tâm ở Mỹ vốn là chung nhà với ông ngoại, có cũng được mà không có cũng không sao, thường đến giáo đường ngắm Di Tát, cô không đặc biệt thành kính nhưng cũng không có qua loa lấy lệ. Khi quay về Đài Loan không biết tại sao lại bắt đầu đến chùa bái lạy. Thật ra Thẩm Tâm cũng không hẳn là Phật Tử, chính là cô phát hiện ra ở trước mặt thần linh nhắm mắt suy nghĩ, có thể cho tâm tình bình tĩnh, hơn nữa cô rất thích mùi nhang.

Trước mặt thần, cô cầu xin chính là Tĩnh Tâm, nhưng trải qua ba tháng này, ở trước mặt Bồ Tát, Thẩm Tâm lại bắt đầu có chút hoang mang bất an, mong đợi thần linh chỉ dẫn tín đồ, hy vọng thành kính có thể cầu được một chút hồi báo về tinh thần. Tư tình nhiều phiền lòng, cách xa ngay một Thái Bình Dương, lắng đọng lại một ngàn hơn tám trăm ngày đêm, cô vẫn là không thể không quan tâm!

Vực dậy tâm tình sa sút chán nản, người đàn ông mặc quần bò im lặng đứng bên ngoài, chăm chú nhìn bóng lưng Thẩm Tâm, cuối cùng quyết định tạm thời không quấy rầy cô, xoay người xuống lầu. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Tâm liền nghe được âm thanh boong boong của tiếng đàn ghi-ta, sau vài tiếng thử âm, sau đó thong dong phát ra một đoạn giai điệu quen thuộc.

Vốn là Thẩm Tâm đang dài dòng cầu nguyện phục hồi tinh thần lại, có chút kinh ngạc.

Cây đàn ghita trong nhà kia, ngoại trừ chủ nhân của nó, không ai dám đụng đến. Hôm nay còn chưa thấy Leo đến thăm hỏi cô như mọi lần, bình thường Leo rất bận, cùng cô giao hẹn "ngày thăm người thân", làm anh phải rất khó khăn mới dành ra thời gian đến đây.

Khi đứng dậy mới thấy chân ê ẩm tê dại đứng không vững, chuông trên vách đá vang lên mọi nơi, Thẩm Tâm mới biết chính mình đã quì ở đây cả buổi chiều.

Không muốn phiền phức tới ai, Thẩm Tâm yên tĩnh chờ cảm giác tê dại rút đi, mới đứng dậy rời khỏi căn phòng, cặp chân mảnh khảnh của cô bước xuống bậc thang cuối cùng, ngồi ở ghế salon trên lan can, đối mặt với cửa cầu thang, Leo cười cười, đàn ghita vang lên vài tiếng vòng vo, giọng hát khàn khàn tràn ngập từ tính từ từ vang lên: " Oh dear,what i do? Ba¬by’s in black and I’m feel¬ing blue,Tell me,oh what i do?"

Thẩm Tâm bật cười từng đợt, đứng ở cửa cầu thang thưởng thức giọng hát có thể là cho toàn cầu trở nên điên cuồng, đến khi âm thanh cuối cùng chấm dứt, cô mới mở miệng thở dài gọi, "Leo."

"Bảo bối, Donna nói con gầy đi một kg."

"Một kg vẫn nằm trong phạm vi thể trọng thay đổi, Donna làm lớn chuyện thôi." Thẩm Tâm đi thẳng đến sô pha, Leo tiến lên dắt tay cô, làm cho cô ngồi lên phần còn lại của sô pha.

"Này, hy vọng tin tức hôm nay ba mang tới, có thể làm cho con mập lên 5kg, con thật sự rất gầy, Donna làm đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

"Tin tức gì?" Tuy rằng vẻ mặt Thẩm Tâm trấn tĩnh, biểu tình không có gì biến hóa, nhưng là không ai có thể phát hiện cô đột nhiên cứng lưng tay nắm chặt.

Khóe miệng Leo giễu cợt nhếch lên, chỉ có thanh âm dịu dàng nhẹ nhàng như cũ, " Donna nói con mỗi ngày đều ngồi quì trong phòng không đủ ba bốn tiếng thì không nghỉ, nếu biết trước con như vậy, khi đó ba sẽ không đi tìm tượng Quan Âm kia cho con." Là nói, ngộ nhỡ không có tượng Quan Âm này, cô sẽ chạy tới miếu học mấy cái hành vi có hiếu, chẳng phải là càng hao tổn tâm trí?"Leo. . . . . ." Thẩm Tâm đầu hàng hô, hi vọng anh có thể đừng trêu chọc sự tò mò của cô.

Leo buông tay, "Được rồi, ba đây sẽ nói, tên kia đã tỉnh,vui vẻ thật sự, hiện tại con có thể an tâm?"

"Phải không?" Vẫn là lẳng lặng, trên mặt không có cảm xúc gì phập phồng.Leo cũng không có xem nhẹ chỗ cong nói khóe mắt cùng với bàn tay nắm chặt của cô. Nếu không phải suốt ngày ở trên không trung, từ lúc biết tên tiểu tử kia tỉnh lại thì Leo rất muốn chạy đến đánh anh ta một trận. Mặc dù nói, nghiêm khắc nói đến, anh cũng không có tư cách làm như vậy, nghĩ đến đây, Leo không nhịn được sầu não. Hai mẹ con cô, thật sự giống nhau, ngay cả ánh mắt đáng chết chọn đàn ông đều không có sai biệt mấy, chuyên chọn đàn ông thối nát để yêu.

"Cảm ơn chú đã đặc biệt quay về nói con biết....."

"Hắc! Đừng dát vàng lên mặt thằng nhóc kia, ba đến thăm con gái của mình chẳng lẽ còn cần có lí do khác? Chính là vừa lúc trở về, thuận tiện nói cho con biết tin tức này thôi." Giọng điệu của Leo có chút không phải tư vị.

"Chú nghỉ phép sao?"

Vận mệnh thực kỳ diệu, cô mất đi chồng không bao lâu, lại biết được thân phận của ba. Ba mươi năm làm con gái riêng, trong lúc nhất thời cô vẫn không có thói quen kêu baba hoặc cha, nhưng Leo cũng không có để ý. Cha và con gái quen nhau không đến năm năm, mà ngay trước đó, Leo thậm chí không biết mình có cô con gái lớn như vậy!

"Coi như vậy đi." Vừa hoàn thành xong một đơn khúc mới, anh tạm thời không bận gì. "Bảo bối, theo ba ăn một bữa cơm đi? Ba rất đói nha." Tuy rằng chưa tới thời gian ăn tối, Leo vừa vào cửa liền liều mạng lo liệu trong phòng bếp, bất kể như thế nào đều muốn con gái so với lần trước gặp lại gầy yếu hơn trực tiếp theo anh ăn một chút gì đó.

"Được rồi." Leo mang đến tin tức tốt, quả nhiên làm cho cô một thời gian dài không có khẩu vị hiện tại có điểm thèm ăn.

Thật sự là liều thuốc độc nhất vô nhị, Leo nhìn con gái, trên mặt anh tươi cười nhiều hơn, tuy rằng trong lòng vẫn có chút khó chịu nhưng anh thông minh không đề cập tới cái tên vô lại vừa mới hôn mê tỉnh lại kia, vì nhắc đến tên đó, anh nhất định không có lời gì tốt đẹp.

"Bảo bối, trưa mai con có rảnh không?"

"Có, chú muốn cùng con ra ngoài chơi một chút sao?" Hai người bọn họ cha con lâu ngày không tán gẫu cùng nhau, Leo đến Đài Loan, nếu không phải vì công việc, tin tức nhất định được bảo mật, một giọt nước cũng không lọt, mà ở nơi núi rừng Đài Loan xa xôi này, anh chỉ cần mang theo mắt kính râm với mũ, khẳng định không có nhiều người nhận ra được anh chính là ngôi sao quốc tế, Thiên vương LEO. Huống chi anh mua cả tòa nhà trên đỉnh núi, nguyên nhân chính là để cô nghỉ ngơi thật tốt.

"Uhm... Đương nhiên là muốn con đi theo ba," Leo miệng còn đang nhai thịt bò, quanh co lòng vòng mà nói, "Chỉ là lần này quá gấp, ba chỉ có thể ở đây một tuần lễ, ngày mai muốn mang con đi giới thiệu với bạn bè."

"Chú có đối tượng mới?" Thẩm Tâm nghĩ anh xấu hổ, nhưng mà lần này cũng không phải quá ngạc nhiên chứ? Tình sử Leo sáng tác thành thơ, so với cuốn sách sử còn có phần dày hơn.

"Con thật sự hy vọng ta có sao?"

Leo tức giận, "Ba biết ba không nuôi con, không có tư cách giải thích cái gì, nhưng là ba dám thề nếu năm đó con được mang đến giao cho ba nuôi nấng, ba cũng tuyệt đối không bao giờ đem những người đàn bà khác đến trước mặt con."  Thẩm Tâm không nhịn được ý cười, "Thật có lỗi." Bất quá cô chỉ nói là đối tượng mới, cũng không phải là loại theo đuổi đầy kích thích, cùng anh vui chơi qua đường nha! Xem ra Leo nguyện ý làm phụ thân tốt, cũng không thấy có ý định muốn làm chồng.

"Là cháu một người bạn, một kỹ sư máy tính, gần đây mới nhận lời mời đến Đài Loan, có lẽ có ý định muốn định cư, nhân phẩm đối phương không tệ....."

Thì ra là giới thiệu đối tượng cho cô, thần sắc Thẩm Tâm hiện lên một tia khác thường, "Leo, con không....."

"Chính là kết giao bạn bè thôi! Người khác đối với nơi này không quen, con trong vài năm gần đây không có nhiều cơ hội kết bạn mới, trước cùng nhau ăn cơm, như vậy là được."

"Nhưng mà con....."

"Anh ta biết tình hình của con, cũng nói qua chỉ làm bạn bè tâm sự, Donna cùng những người khác đều sẽ không rời khỏi nhà, như thề nào anh ta cũng sẽ không đem con ăn sạch sẽ, đúng không?" Thẩm Tâm gục đầu xuống, sâu kín nói: "Leo, con không ngại kết giao nhiều bạn bè, nhưng là con không nghĩ lãng phí thời gian của người khác, nếu đối phương là người tốt như chú nói, anh ta hẳn là nên quen cô gái tốt hơn....."

"Con làm sao không tốt?" Cô là con gái của Leo, đàn ông muốn theo đuổi cô có thể xếp một vòng quanh địa cầu! Leo không cho cô cơ hội nói lại trách móc: "Là con tự cô lập mình, với con làm bạn cũng không thấy chứ đừng nói đến chuyện khác, đúng không?" Lại nói nếu đối phương dám bắt cá hai tay, anh tuyệt đối không sợ ăn cơm tù, nhất định phải đi làm thịt tên khốn kia!

"Vẫn là, còn chờ đợi tên họ Tần khốn nạn kia sao?" Leo không thể không giở trò.

"Con không có." Cô giải thích, bộ dạng vô tội, Leo đột nhiên cảm thấy chính mình giống người cha đang chia rẽ con gái và người yêu.

"Con và Tình Tình giống như nhau, mắt hết hi vọng." Leo thở dài.

Có khi không phải cố ý chờ, chính là vô tình làm cho bản thân cùng tình yêu vạch ra một giới tuyến. Mẹ của Thẩm Tâm chính là một ví dụ. Một đời chờ đợi quá sâu nặng, không có ai đảm nhiệm được; chờ đợi rồi chờ đợi, vô hình dung biến thành số mệnh tra tấn. Đợi chờ, nửa đời cũng không bỏ rơi quyết tâm, đợi không được, thẳng đến khi nhắm mắt lại một giây phút kia đã ôm tiếc nuối, ai xứng đáng nhận được? Cô không có ý chờ, lại không muốn nhận loại hành hạ vô hình này, cuối cùng là gông xiềng của anh, cho nên lúc trước mới có thể nhẫn tâm ly hôn. Mấy năm trước màng não phải giải phẫu làm cho thị lực của cô thoái hóa nghiêm trọng, cô cũng không cho rằng có người nam nhân khỏe mạnh nào nguyện ý cùng cô sống cả đời như vậy, cho dù có, người nhà đối phương cũng sẽ không đồng ý đi? Nếu như vậy, cô coi như không kết giao bạn bè có cái gì không đúng?

"Con sẽ suy nghĩ mấy ngày nha." Cô nói.

Có lẽ, cô nên bắt đầu học cách buông ra hết mọi quyến luyến, không vì tình hoặc yêu, chính là khiến cho cha mẹ trưởng bối an tâm, càng cần người làm bạn. Cũng có thể thả dây cương con ngựa, hoàn toàn kết thúc khả năng dây dưa!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Liezieng về bài viết trên: alligator, nababy_0793
Có bài mới 07.07.2014, 19:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 28.03.2014, 22:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 128
Được thanks: 450 lần
Điểm: 16.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thư hối lỗi của chồng trước - Kim Cát (H) - Điểm: 59
Chương 9.3:

Lấy địa chỉ Laura đưa, Tần Thương Hải ngựa không dừng vó, hấp tấp bay đến Đài Loan, hao hết thiên tân vạn khổ.

Máy bay vừa đáp xuống, anh không nói hai lời kêu taxi, đại thiếu gia nghĩ rằng Đài Loan chỉ là một địa phương nhỏ, giỏi lắm là hai trường đảo nối lại với nhau, kêu taxi đi chắc chắn dư dả. Ai ngờ taxi chạy đến đường núi, thả neo! Sau đó lạc đường trong núi nửa ngày, cuối cùng ở trong tình huống phía trước không thôn, sau không điếm, đành phải ở nơi quỷ dị khủng bố giống như muốn bán thịt người làm bánh bao xá xíu, ở một chỗ trọ nhỏ chỉ có thể dùng máy phát điện sơn sinh ở qua một đêm.

Ngày hôm sau không có taxi, anh phải dựa vào chính mình, giống kẻ ngốc hỏi giá mua một chiếc xe máy rách nát, cuộc đời đại thiếu gia anh chưa bao giờ ngồi qua xe máy, thiếu chút nữa phóng xuống khe suối, lại còn bị mấy vị cảnh sát quá nhàn rỗi chặn lại, tặng cho vài tờ giấy phạt -  tóm lại quá trình buồn vui lẫn lộn, mạo hiểm kích thích, rốt cục hãy để cho anh tìm được vị trí địa chỉ Laura viết.

"Ta muốn tìm vợ của ta!" Khí thế của anh ngàn vạn tiến về phía trung niên Ojisan giữ cửa tuyên bố, tuy rằng bề ngoài đã muốn nghèo túng giống như kẻ lang thang.

Ojisan trên mặt trợt xuống ba đường hắc tuyến.

"Không đầu không đuôi , hắn nghĩ đến hắn là Dương Quá sao?" Vợ ngươi là nước sao?"

"Vợ ta không phải nước, cô ấy là...." Tần Thương Hải lúc này hình như nhớ tới điều gì, từ trong bóp tiền lục lọi một hồi, "Có. Đây là vợ ta, cô ấy có ở đây không?" Không phải là lúc đùa giỡn, lúc này anh ngoan ngoãn đưa ra bức tranh năm đó giúp Thẩm Tâm phác họa. Ojisan nhíu mắt, đánh giá bức phác họa.

"Bức tranh không tệ, thanh niên hò hét như bò rống cũng có luyện qua vẽ nha!"

Ojisan khen ngợi nửa ngày, không quên quay đầu thét to cho bạn già trong phòng cùng đi thưởng thức. "Lão bà, mau tới đây xem nè, người thanh niên kia vẽ rất lợi hại nha, vẽ người sống giống như thật!" Tần Thương Hải trên mặt trượt xuống ba vạch đen.

"Hai người có biết người trong tranh không? Cô ấy có phải đang sống ở đây? Tôi là tới tìm cô ấy."

"Cậu thanh niên, cháu không lần chứ? Nơi hoang vắng này chỉ có ta và bạn già sống thôi!" Tìm lầm? Anh lấy bóp ra tìm địa chỉ Laura cho, cô viết là địa chỉ bằng tiếng Anh, biển số nhà người này đều là tiếng trung, nhưng anh mà anh có lên mạng tra qua, chính là nơi này nha. Anh đem bản sao địa chỉ so sánh với địa chỉ nhà Ojisan nhìn một lần, vẫn là giống nhau.  Chẳng lẽ Laura viết sai rồi? Anh gọi quốc tế điện thoại quay về Mĩ, nhưng nhà xuất bản chưa đi làm, cũng không tìm được số điện thoại Laura, Tần Thương Hải đành phải hướng hộ gia đình trong thôn cùng với chủ nhà trọ hỏi, hỏi xong, không kết quả, liền đi tiếp tới thôn khác, một cái thôn nằm gần đĩnh núi, gần như là trèo đèo lội suối.

Tuy rằng nói giữa hai ngọn núi cách nhau thật xa, thôn xóm lẻ loi, nhưng mà từ trước tới nay không có gì mới mẻ, nay bộng nhiên có một thanh niên anh tuấn đi tìm vợ, tin tức lan truyền nhanh chóng.

Kì lạ, đại thiếu gia anh được nuông chiều từ bé, cùng lắm thì trước tiên là xuống núi tìm khách sạn, lại chậm rãi liên lạc với những người có khả năng biết tin tức Thẩm Tâm, nhưng mà một chút manh mối cứ như vậy bị chặt đứt, lúc này Tần Thương Hải mới phát hiện, nếu vận may anh không tốt, có khả năng mất hết tin tức về Thẩm Tâm. Anh dựa vào cái gì mà nghĩ thứ anh muốn tìm nhất định đạt được? Không! Anh không tin tìm không thấy! Nếu không qua được, anh còn có chiêu bài cuối cùng, đi quỳ trước cửa nhà Thẩm Tâm! Quỳ liên tiếp bảy bảy bốn chín ngày, cũng không tin gia phong nặng mặt tiền, vợ chồng nhà họ Thẩm không buông vũ khí đầu hàng! Cho nên trước mắt vẫn không thể dễ dàng buông tha cho, anh liền lấy việc leo núi rèn luyện thể lực, nếu thật sự phải quỳ bảy bảy bốn chín ngày như trong lời nói mới hai ngày liền ngã quỵ. Vừa nghĩ như vậy, Tần Thương Hải vốn trên mặt đang thất vọng cũng có điểm sáng, càng thêm ra sức gõ từng nhà tìm người.

"Ai... A Phúc, ngươi xem có giống bác sĩ Thẩm ở phòng khám bệnh từ thiện kia không?" Vừa bị hỏi, ông bác nhìn bức họa, trong lòng có tính toán. Người gọi là A Phúc là người đàn ông trẻ tuổi cũng bu lại, hứng phấn khẳng định gật đầu, "Có có có! Có giống bác sĩ Thẩm!"

"Đây là bức tranh vẽ bác sĩ Thẩm sao? Chẳng qua ta cảm thấy giống, bác sĩ Thẩm thoạt nhìn phải giỏi giang một chút, cái này thoạt nhìn có chút xấu, sau đó lại không có trẻ như vầy....."

Tần Thương Hải nhíu mi, "Vợ cháu không phải bác...." Anh ngơ ngẩn, đột nhiên giống như đã lãnh ngộ được, "Vị bác sĩ Thẩm kia hiện tại ở đâu?" Anh giống như  tìm được một con đường sống, vui mừng phát khóc.

"Cô ấy hôm nay chắc là có đến thôn chữa bệnh từ thiện, bình thường đều là ở viện vệ sinh ở ngã ba đường, nhưng mà có khi cô ấy sẽ đi tới nhà bệnh nhân nếu bệnh nhân đi đứng bất tiện, khả năng sẽ không ở....." Tần Thương Hải vội vàng quýnh quáng nói cảm ơn, xong lập tức chạy ra ngoài.

Trong truyện võ hiệp, Hoàng Dung lôi  Nam Hải thần ni lừa Dương Quá, kết quả sự thật hắn ta tìm được cái "Nam Hải thần ni" - đương nhiên mẹ Thẩm Tâm không phải là thần ni, vẫn là anh tìm thấy manh mối quan trọng về Thẩm Tâm. Cũng không phải anh không nghĩ tới việc muốn tìm mẹ vợ đại nhân, mà là anh biết, mẹ vợ cùng nhà họ Thẩm có một đoạn ân oán, Thẩm Tâm năm đó sở dĩ phải đi Mĩ, chính là bởi vì mẹ vợ của hắn dấn thân vào đoàn đội chữa bệnh quốc tế, những năm gần đây trằn trọc ở các nước xa xôi lạc hậu cống hiến chuyên môn.

Về vấn đề này, Tần Thương Hải năm đó cùng Thẩm Tâm nói chuyện phiếm biết được. Nhà họ Thẩm căn bản không có khả năng chấp nhận việc mẹ Thẩm Tâm chưa cưới đã mang thai, gia nhập đoàn bác sĩ quốc tế đi chữa bệnh khắp nơi chính là điều kiện mà mẹ cô thỏa hiệp với nhà họ Thẩm - nhà họ Thẩm cho phép mẹ cô đến Đài Loan sinh con, cho hai mẹ con bọn họ có thể ở chung mười năm, mười năm sau mẹ cô phải đúng theo kỳ vọng của ông ngoại gia nhập đòan chữa bệnh. Mẹ cô làm thế nào bỏ lại đứa con? Cùng nhà họ Thẩm trao đổi điều kiện chỉ là kế hoãn binh, Thẩm Tâm nhớ lại sau năm mười tuổi, trong ba năm, cô liên tiếp cùng mẹ chuyển nhà, là vì muốn kéo dài thời gian, thật sự cũng thể trách được mẹ cô không tuân thủ lời hứa!

Mấy năm nay mẹ Thẩm Tâm luôn luôn thay đổi địa điểm, quả thật khó tìm giống như  Nam Hải thần ni, cô cũng có ý bất hòa với nhà họ Thẩm, Tần Thương Hải ở hôn lễ cũng chỉ thấy qua mẹ vợ một lần, đến hiện tại đã là mười lăm năm! Mong đợi tìm mẹ vợ hỏi thăm tin tức Thẩm Tâm, không bằng tìm đầu mối khác. Lại trăm triệu thật không ngờ, lần này tưởng chừng mất hết manh mối, nhưng lại làm cho anh tìm được rồi.

Bất kể là đường núi hạn chế tốc độ, Tần Thương Hải hừng hực chạy, vọt tới ngã ba đường. Sở vệ sinh thật là nơi có mùa xuân, nhưng cũng miễn cưỡng chứa những bệnh nhân và những trang thiết bị đơn giản. Coi như anh may mắn, không có bệnh nhân, lão bác sĩ trong thôn là một người trên mặt phảng phất nét gian nan vất vả, lại có một hình ảnh nữ nhân đang pha trà nói chuyện phiếm, hai người đột nhiên thấy người lạ xâm nhập, đều sửng sốt. Người phụ nữ đó nhìn anh, không hai giây liền nhận ra người tới, "Thương Hải?"

Tần Thương Hải thật sự cảm thấy, anh đời này chưa từng có chuyện lã chã chực khóc như vậy, hốc mắt đều nóng.

Phanh! Hai đầu gối anh, cứ như thế quỳ xuống, dọa chết lão bác sĩ.

"Ta muốn gặp Tâm Tâm"

*************************************

Tốt lắm tiểu tử thối, mẹ vợ Thẩm Tình này có thể im lặng nhịn nữa sao?

Thật ra đối với hôn nhân của con gái, Thẩm Tình cũng không đưa ra quá nhiều yêu cầu, cô cũng là người từng trải, người trẻ tuổi yêu đến sống chết, điên điên khùng khùng, chính là khắc cốt ghi tâm, lời nói người ngoài làm gí có ý nghĩa? Cho nên sau khi Thẩm Tâm kết hôn, cô cũng không hỏi thăm nhiều, cho đến vài năm trước con gái phải giải phẫu màng não, Thẩm Tình mới quyết định không bôn ba đi cùng với các đội bác sĩ chữa bệnh bên ngoài, ở lại Đài Loan, thuận tiện chăm sóc con gái.

"Ngươi đứng đây chờ một chút." Thẩm Tình lái xe Porsche chạy vào sơn trang, mới qua cửa lớn, liền dừng xe, xuống xe gọi điện thoại. Tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng mà mẹ vợ hiện giờ là hy vọng duy nhất của anh, Tần Thương Hải không dám hé răng. Thẩm Tình một tay chống nạnh, nhìn không ra cô đang nói chuyện điện thoại với ai, hơn nửa ngày mới xong, trở lại trên xe.

"Chờ một chút ta thả ngươi ở cửa sau, ngươi tự mình đi vào, biết chưa?"

"Tâm Tâm ở nơi này?"

"Ừ." Thẩm Tình nhìn anh một cái, quyết định cái gì cũng không nói.

"Cô ấy ở một mình?" Anh lúc này mới nghĩ đến, nếu như.... Nếu như Tâm Tâm tái hôn thì sao? Đột nhiên sắc mặt anh trắng bệch, hô hấp dồn dập, tâm hoảng ý loạn....

"Con bé ở một mình." Thẩm Tình chỉ xem vẻ mặt của anh cũng biết anh đang nghĩ gì, "Còn có một nam quản gia và hai người hầu." Trong nhà chính là mướn người trong thôn đến để quét dọn bảo dưỡng. Nhìn thấy cuộc sống của Thẩm Tâm sau khi ly hôn không lo thiếu thốn, Tần Thương Hải thoáng an tâm, nếu năm năm này cô nghèo túng thê thảm, vậy anh phải quỳ đi từ chân núi đến trước mặt cô, cũng rất khó tha thứ cho bản thân. Hiển nhiên là hai người họ đi vào từ cửa sau sơn trang, Thẩm Tình dừng xe ở hậu viện mang kiến trúc phương tây, "Mau vào đi, thời gian này Donna cùng những người khác đều ở phòng bếp, ngươi tự mình đi tìm." "Vậy còn mẹ?" Không dẫn anh đến nơi, chẵng lẽ muốn anh như ăn trộm vào nhà sao?

"Giúp ngươi mang vệ sĩ đi." Dứt lời, không để ý Tần Thương Hải ngây ngốc đứng đó, Thẩm Tình liền khởi động xe rời đi.

Có vệ sĩ? Không phải chỉ có quản gia sao? Tần Thương Hải cũng không dám hỏi nhiều, trước tìm vợ quan trọng hơn!

Leo đang nghe điện thoại, tuy rằng anh thường xuyên nhận điện thoại, nhưng điều ngạc nhiên là lần này Thiên Vương Rock n roll cao cao tại thượng thế mà ăn nói khép nép, liều mạng lấy lòng. "Đừng nóng giận, bình tĩnh.... ... Anh đương nhiên đáp ứng, nhưng là.... Được được được! Không nên vậy...." Thẩm Tâm ở một bên thấy buồn cười, không cần hỏi cũng biết đầu dây bên kia là ai. Leo dừng máy, vẻ mặt xin lỗi nhìn con gái, "Cái kia, .....Bảo bối, thật xin lỗi, đêm này con đành phải ăn cơm chiều một mình, ba cam đoan nhất định sẽ bồi thường cho con!"

"Là mẹ hẹn chú ăn cơm sao? Tốt lắm đó!" Leo lúc trước thường trách móc mẹ sập cửa vào mặt, đây chính là cơ hội trời cho nha! Ít nhất là đối với cục đá nhiều năm không lay chuyển được, đây đúng là cầu xin cũng không được.

"Con sẽ thông cảm cho ba mà. Đúng không? Bảo bối!" Leo vẫn là vẻ mặt áy náy, "Tuy rằng ba thật sự không nên yêu cầu con thông cảm."

Thẩm Tâm rất muốn cười, rõ ràng biểu hiện của Leo chính là muốn bay lên tới trời, "Chú không cần cầu con cũng sẽ thông cảm cho chú, muốn hay không chạy nhanh về phòng thay đổi quần áo? Đẹp trai một chút, nhưng không cần quá đẹp!" "Con không nhắc ba đã muốn quên!" Leo vỗ tay hoan nghênh, tiến đến bế con gái lên, "Bảo bối thật đáng yêu, tối nay nhớ ăn cho no một chút, biết không? Lúc trở về ba sẽ kiểm tra!" Thẩm Tâm vừa bực mình vừa buồn cưới: "Tuân lệnh!"

"Con xem ba có nên chuẩn bị một bó hoa không?" Leo thế nhưng lại giống một tên nhóc vừa biết yêu, vẻ mặt thật sự khẩn trương.

Thẩm Tâm không nhịn được mỉm cười.

******************************

Bố cục phòng bày trí rất đơn giản, không có bất cứ thứ gì dư thừa, cũng không quá phức tạp, anh nghe được giai điệu dịu dàng từ lầu hai truyền xuống, rất thu hút giống như là kéo "Tử công chúa  Khổng Tước vũ", lại có một giọng nữ nhẹ nhàng hát:

I wish that our dreams were frozen

Then our hearts would not bro¬ken

When we let ea¬ch other go. . . . . .

Anh chậm rãi bước lên cầu thang lên lầu, trái tim nặng nề va chạm lồng ngực.

Khi anh dễ dàng buông tha cô như vậy, bây giờ anh cố gắng có thể có được chút lòng thương xót?

Từ trước đến nay, nhân sinh tàn khốc, đáp án đều là phủ định.

Nữ ca sĩ nổi tiếng đã từng nói thời gian giống như dòng sông lớn mênh mông cứ chảy, kỷ niệm như chiếc thuyền nhỏ chảy về phía trước, tiếng hát tinh tế kia quấn quanh những người lạc đường, dẫn dắt bước chân anh, xuyên qua đường hầm thời gian. Mặc kệ đã qua bao nhiêu năm, bỏ qua bao nhiêu thời gian, anh dường như luôn có thể đem hình ảnh của Thẩm Tâm khắc sâu vào trong tâm trí. Cô gái trưởng thành làm phụ nữ, tóc của cô giữ dài hay cắt, khuôn mặt đau buồn hay hạnh phúc, ở trong lòng anh trước sau vẫn tươi đẹp như vậy. Có lẽ là khắc vào máu mủ, như thế nào có thể quên đi?

Thẩm Tâm ngồi trong góc phòng, tấm lưng kia vẫn giống như lúc còn trẻ, giống như cảnh trong mơ anh đã từng thầy..... Anh xem nhẹ trong lòng lo lắng, sợ hãi trước mắt chính là ảo ảnh, anh cuối cùng lại ngã vào trong bóng đêm đau khổ giãy giụa.

If could steal this mo¬ment¬ for¬ev¬er

Paint a pic¬ture per¬fect smile. . . . . .

Cô cúi đầu, lộ ra gáy trắng sau cổ, trên mặt mang nét cười nhợt nhạt, hai tay nâng hạc giấy, màu vàng, dọc theo thân con hạc, dùng hai tay ôm trọn, ôm thứ hạnh phúc đã từng có, lại nhớ về chuyện cũ tan tành xa xôi. Bể tan tành lại ngọt ngào, mới có thể chảy nhiều nước mắt như vậy nhưng kết cục vẫn không vứt bỏ được. Nếu ta có thể vĩnh viễn trộm đi giờ khắc này, ban ngày hạ hoàn mỹ mỉm cười, như vậy chuyện xưa chúng ta sẽ không chết đi, chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không nói tạm biệt.

Là cảnh trong mộng sao? Tại sao lại quen thuộc như thế? Nếu có thể làm anh thật sự xuyên qua thời gian, anh nhất định sẽ nắm chặt những thứ có được, anh sẽ không để cho cô phải rơi nước mắt, sẽ không để cho cô phải khổ, sẽ không để cho cô cứng rắn làm ra một khuôn mặt tươi cười, cười cùng anh nói tạm biệt.

So our sto¬ry stayed alive

We would nev¬er say good¬bye. . . . . .

Anh đến gần, kế bên cạnh cô, Thẩm Tâm dường như chưa tỉnh, mãi đến khi bóng dáng anh bao phủ hết người cô. Tần Thương Hải quỳ một gối bên giường, nhớ lại cùng với hối hận tưới đỏ màu hoa hồng, hoa hồng hung hăng trói nhanh trái tim của anh, đâm vào cổ họng của anh, anh gần như không thể mở miệng.
  
"Tâm Tâm. . . . . ."

Thẩm Tâm nhìn về phía anh, trợn to mắt, cũng không tin.

Nhiều năm trước, lòng cô tràn đầy suy sụp không biết hành động như thế nào, khó chịu rơi nước mắt; nhiều năm sau, anh biết tự giác dơ bẩn xấu xí, không dám yêu cầu cầu trở lại từ trước.

"Em. . . . . ." Vì sao hình bóng cô bắt đầu mơ hồ? Hay trong mơ vừa muốn tỉnh? Làm ơn, không cần! Không cần! Không cần! Là cảnh trong mơ liền cảnh trong mơ đi, vậy anh cả đời đều không cần tỉnh được không? Không cần tỉnh lại cũng không còn quan hệ. . . . . .

Ân cần xoa gò má của anh, bưng lấy gương mặt tràn đầy nước mắt, "Thương?" Vẫn là như vậy, anh tùy hứng và ngây thơ. Thời điểm cô đau buồn nhất anh không có ở bên cạnh. Nếu có thể tìm được từ thích hợp để nói lên sự hối lỗi, khi anh chăm chú nhìn em, đầu lưỡi của anh sẽ không thắt lại, chúng ta sẽ không bao giờ nói tạm biệt.... ...

"Anh rất nhớ em, anh..... Anh không muốn trở về, muốn ở cùng một chỗ với em, tha thứ cho anh được không?"

Không đầu không đuôi, câu với câu hoàn toàn không nối liền, dù sao anh chính là mồm miệng ngu ngốc, tiếp tục nói nữa cũng sẽ thảm hại hơn so với mấy tên ngốc, bằng bất cứ giá nào, muốn quỳ trước mặt mọi người anh liền quỳ, còn cái gì anh không thể làm được? Muốn anh thành tên xấu xí khóc loạn cũng không thành vến đề gì!  Rốt cuộc là số mệnh cho phép, hay yêu quá sâu? Hoặc là bản tính cô vốn vậy, không có oán trách? Cho tới bây giờ nên giận, nên hỏi, nên buồn, nên hận, chống lại anh, liền vân đạm phong khinh.

Rõ ràng nước mắt rơi nhiều như vậy, cô tịch sâu thẩm như vậy.... .....

"Tốt." Cô mỉm cười, giúp anh lau đi những giọt nước mắt trên má.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Liezieng về bài viết trên: DuoiBongHoangLan, Khưu Uy Uy, Ngô Thanh, alligator, munma, phogio
Có bài mới 15.07.2014, 02:00
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 28.03.2014, 22:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 128
Được thanks: 450 lần
Điểm: 16.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thư hối lỗi của chồng trước - Kim Cát (H) - Điểm: 77
Chương 10.1:

"Nhóc con ở đây đang kể chuyện cười sao? Hay đang phát sốt? Hay là uống nhầm thuốc? Bị quỷ ám? Não bị chập mạch?" Đêm khuya, trong phòng khách nhà lớn vang lên tiếng giễu cợt.

"Ta xem con bệnh cũng không nhẹ, mau đến chỗ mẹ con xem bệnh đi...." Vẻ mặt Leo đau lòng.

Ông già này thật ồn ào. Tần Thương Hải gọt quả táo, cắt thành từng miếng nhỏ, hướng đến người vợ vừa lừa gạt quay trở về: "Này, a.... ...... ...... ....."

"Khoan!" Lão già đưa tay ngang qua, cướp đi quả táo, "Quả táo này có vấn đề, ta muốn mang đi xét nghiệm, để xem có phải ăn nó sẽ làm cho người ta bị tâm thần không...." Nói xong trực tiếp ném vào thùng rác, lau tay vào ống quần.

"Lãng phí đồ ăn sẽ bị trời phạt." Ông già này rốt cuộc là bị làm sao vậy? Chết tiệt! Tần Thương Hải thật sự khó chịu, lần này anh bắt chước mấy tài xế taxi không ít lời thô tục, nếu mà có cãi nhau chắc chắc không thua ai! "Da mặt dày không biết xấu hổ mới đáng bị trời phạt!" Leo trực tiếp đưa ngón giữa ra, "Mẹ nó thằng nhóc kia, Lão Tử khinh thường không thèm lãng phí nước miếng với ngươi, là đàn ông thì trực tiếp quyết đấu! Ta sẽ làm cho ngươi tè ra quần, khóc lóc quay về nước Mỹ tìm mẹ!"

"Đến đây! Ai sợ ai, xem lão già nhà ông không cần cậy mạnh, chỉ sợ người ngoài nhìn vào nói ta đây ăn hiếp người già, không biết kính trọng người cao tuổi, đem người già tóc bạc đánh đến mức phải ngồi xuống đất tìm răng giả!"

"Chết tiệt! Lão tử đây biết ra đường đánh nhau thì ngươi vẫn còn đang quấn tã đó!"

"Anh hùng không đề cập đến anh dũng những năm trước, lúc ta một mình đánh nhau với nhóm xã hội đen Lạc Thành chắc ông đang nằm trong bệnh viện khám bệnh tiểu đường quá?"

Tiếp theo một trận chiến khác.... Hai người đàn ông bắt đầu so coi ai biết nhiều từ ngữ thô tục hơn, nhưng không ai dám động thủ trước, bởi vì sợ không cẩn thận đánh trúng hai người phụ nữ đang ngồi kia.

Bên này, hai mẹ con không chịu chút ảnh hưởng nào đang ngồi trò chuyện thân mật. "Con quyết định quay trở về bên cạnh nó?" Thẩm Tình không hỏi vì sao cô tha thứ, dù sao lòng của phụ nữ chính mình là hiểu rõ nhất, không cần giải thích với người ngoài.

"Anh ấy muốn quay lại."

"Nếu nó lại giống như cũ, một lần nữa bỏ đi thì sao?" Thẩm Tâm cúi đầu nhìn ngón tay, "Đó vốn là tự do của anh ấy."

"Mềm lòng cũng có giới hạn, lần này con tha thứ cho nó, lần sau nó lại tái diễn trò cũ, như vậy chẳng phải là hai người đang phí cả đời sao?"

"Con không biết anh ấy có đổi ý hay không," đây là lần đầu tiên anh nói anh muốn ở bên cạnh cô, lần đầu tiên yêu cầu cô như vậy, cho nên là anh đồng ý. "Nhưng mà con tha thứ cho anh ấy. Cũng không phải vì con nghĩ muốn hợp lại." Lý trí cùng với thực tế mà nói, như vậy phải chăng quá dễ dàng? Nhưng mà cô còn cần người ngoài đánh giá hay sao? Cô ẩn nấu tại nơi núi sâu, hoàn toàn là cuộc sống của bản thân, cùng với ánh mắt kiêng dè của người đời, không bằng sống theo ý mình.

"Giống như con lựa chọn cùng anh ấy ly hôn, cũng không phải vì anh ấy làm sai cái gì, chính là đơn giản muốn trả tự do cho nhau, nhưng nếu lần này anh ấy lại đổi ý, con sẽ không gặp lại anh ấy, dù sao con với anh cũng không còn gì." Đau lòng cũng có, cô đơn cũng có, cô vốn đã thành thói quen, nếu anh không hế xuất hiện, cô kỳ thật chính là sống tiếp cuộc sống bình lặng của mình; mà nay anh xuất hiện, lòng cô đã loạn, muốn do dự có tha thứ hay không cũng quá khổ sở.

Thẩm Tình nhìn con gái. Có lẽ người khác sẽ nói cô mềm lòng, nhưng, một lời nói ly hôn liền ly hôn, làm cho bản thân biến mất hoàn toàn khỏi nước Mỹ, một mình trốn đến nơi núi sâu, còn có thể xem như không đủ quả quyết sao? Mười năm hôn nhân cô có thể nhẫn nại, cũng có thể nói buông tay liền buông tay. Tần Thương Hải vận tốt cũng sẽ không có lần thứ hai.

"Được rồi, mặc kệ về sau như thế nào, dù sao hiện tại con còn có chúng ta.'' Cô cười, giống như con gái vẫn còn là một cô bé nhỏ, thương tiếc sờ sờ định đầu cô. Hai người đàn ông còn ầm ĩ chưa dứt, hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười, thế này mới lấy về chỗ mình ăng ẳng chó dữ sủa loạn.
***************************************

Anh được sắp xếp ở phòng khách.

Thật hợp lý, hơn nữa giờ phút này thật sự cũng không hẳn là giống phôi ti tiện kiêm sắc quỷ, cấp bách mang Thẩm Tâm lên giường.

Chính là anh bỗng nhiên  hiểu được vì sao trước lúc ly hôn, mỗi lần quay về trường đảo, anh tình nguyện cùng Thẩm Tâm chung giường chung gối, chịu được dục hỏa đốt người cũng không muốn chuyển sang phòng khác. Bởi vì anh nghĩ cùng cô chung đụng chốc lát, cũng bởi vì anh không muốn biểu hiện ra ngoài vắng vẻ, làm cho Thẩm Tâm trong nhà bị xem nhẹ.

Thật là kỳ quái, tại sao khi đó anh lại muốn ở trường đảo và LA hai đầu đi qua đi lại? Tuy rằng cuộc sống của anh rất phức tạp, thật ra anh không nhất định phải sống ở LA. Có lẽ anh bỏ đi là vì người nhà quản thúc? Nói thật ra nếu không phải cha mẹ đều lớn tuổi, anh đã sớm rời xa nơi chôn rau cắt rốn theo đuổi tự do. Mà khi đó Thẩm Tâm ngoại trừ nhà họ Tần, còn có thể dựa vào ai? Quay về nhà họ Thẩm? Chỉ sợ ở nhà họ Thẩm, cô là bát nước đã hắt ra ngoài sẽ không có quá nhiều quan tâm. Tần Thương Hải bò xuống giường, không chút suy nghĩ đi gõ cửa phòng Thẩm Tâm. Vốn tưởng rằng lão già lạ lùng kia sẽ đánh anh, bời vì từ sớm lúc phân phòng cho anh thì lão già mang vẻ mặt âm tàn đứng canh ngay cửa.

"Đừng mơ tưởng chạm vào con gái ta!" Ông già giơ ra ngón tay giữa hướng anh đứng, chiếc nhẫn hình đầu lâu trên tay giống như đang giơ nanh rít gào. Xem ra cha vợ anh vẫn là bề trên, Tần Thương Hải quyết định không cùng lão nhân gia đấu võ mồm.

Cửa phòng mở ra, Thẩm Tâm một thân áo ngủ bảo thủ trắng trong thuần khiết, hiển nhiên vẫn chưa đi vào giấc ngủ.

Đột nhiên, Tần Thương Hải cảm thấy nghèo từ, không biết nên mở miệng như thế nào để yêu cầu cô tối nay thu nhận anh.

"Em mệt sao?" Thẩm Tâm lắc đầu.

"Anh muốn nói chuyện phiếm với em.... Anh sẽ thật biết điều." Anh cam đoan nói.

Thẩm Tâm sao lại không nhận ra Tần Thương Hải đang đứng ở cửa muốn xin cô tiếp nhận, không nhịn được vừa đau lòng vừa tức giận nở nụ cười.

"Vào đi." Cô nghiêng người làm cho anh vào phòng. Cô ngồi trên giường, anh liền an phận ngồi dưới giường, có điểm thừ người, thật ra chỉ là muốn làm bạn của cô, cũng không cần phải có ngôn ngữ bổ sung trầm mặc, bởi vì anh cảm giác hai người lúc đó ngay cả trầm mặc cũng làm cho người ta lưu luyến. Nhưng mà anh sợ mất đi lý do muốn làm bạn với cô. Lúc này mới nhớ, có lẽ anh trước sau không nghĩ tới muốn ly hôn, chính là bởi vì ham mê cô làm bạn, cũng không nghĩ lo lắng đi tìm lý do, lo lắng theo đuổi. Anh thật là ích kỷ.

"Em sống rất tốt sao?" Nghĩ nửa ngày, cũng chỉ nghĩ ra câu thoại cũ rích này.

Thẩm Tâm mỉm cười, "Tốt lắm, còn anh?" Cô sát nhập để ý anh không nói nhảm tán gẫu nữa, luôn như vậy, cho dù lời của anh không đề lại lạnh tanh, cô cũng có thể cùng anh nói tiếp.

"Anh không tốt! Rất không tốt!" Tần Thương Hải thật là muốn mói như vậy, nhưng chỉ có thể làm bộ phóng khoáng nhún nhún vai, "Cũng được, không có gì đặc biệt", anh nhìn cô, cảm giác tiêu cự trong mắt cô có chút tan rã, tiến sát bên giường hỏi: "Em mệt sao? Nếu mệt anh không muốn miễn cưỡng, hai ta ngày mai lại nói tiếp." Thẩm Tâm sửng sốt, không biết làm thế nào giải thích cho anh, chỉ có thể lắc đầu, "Em không sao." Tần Thương Hải nhìn cô, đột nhiên nhớ tới cuộc hôn nhân trước đó, cô cái gì cũng không nói phối hợp với anh, mà ngay cả lý do vì sao ly hôn cũng không giải thích. Thật ra đâu cần phải giải thích? Không phải là anh vẫn luôn hy vọng hai người đều có thể theo đuổi tự do sao?

"Thật xin lỗi!" Tần Thương Hải cầm tay cô, "Năm đó muốn ly hôn nhưng anh vẫn cố ý kéo dài, nhưng lại không nghĩ tới tìm em nói chuyện thật rõ ràng." Nên thật sự xin lỗi rất nhiều.

"Không sao, Á thật sự giúp em rất nhiều." Thẩm Tâm thầm nói với chính mình.

Tần Thương Hải nheo mắt lại, nhắc tới người cháu này, thù mới hận cũ nhảy lên trong lòng anh!

Không nói tới việc thằng nhóc thúi kia muốn làm bảo mẫu cho anh, nhân lúc anh cùng Thẩm Tâm đang bàn chuyện ly hôn, tên nhóc chết tiệt đó thật là nhiệt tình nha! Không chỉ giúp Thẩm Tâm tìm luật sư, trấn an người nhà, thậm chí còn giúp Thẩm Tâm đòi của anh một số tiền phụng dưỡng - về điểm ấy cũng coi như bỏ qua, anh bị tên này đòi tiền rất lớn, người ta nói muốn một trăm ngàn còn nó nói không đủ tăng lên hai mươi triệu. Quan trọng là anh nghĩ như thế nào đều cảm thấy Tần Á có động cơ không đơn thuần! Bởi vì thằng nhóc kia ngay sau đó mang "Trưởng bối làm bất lương làm mẫu"  cùng người trong nhà đàm phán, cũng thoải mái ly hôn với vợ trước, trước sau chỉ có ba ngày!

"Đúng vậy nha, nó rất nhiệt tình nha!" Tần Thương Hải âm thầm nghiến răng nghiến lợi.

"Khi đó cũng may có nó! Đúng rồi, Á dạo này ra sao? Việc ly hôn kia nó giúp em rất nhiều, em đến bây giờ vẫn còn chưa cảm ơn nó."

"Em không cần cảm ơn nó, nó dạo này tốt lắm, tốt đến mức không thể tốt hơn." Thánh nhân nhà họ Tần đúng là danh bất hư truyền, rõ ràng vì bản thân mà mở ra đường đi, còn làm cái kiểu việc tốt không cần hồi báo, làm cho người khác đến bây giờ còn đối với nó cảm động đến rơi nước mắt! Hơn nữa điều làm Tần Thương Hải khó chịu là, Thẩm Tâm nhắc tới Tần Á đột nhiên giúp cô  "Ly hôn", nói như là Tần Á giúp cô có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, anh... anh.... anh biết mình không phải là người chồng tốt, nhưng mà điều đó rõ ràng như vậy sao? Anh thật sự đau lòng nha....

"Anh biết sau khi kết hôn vẫn nên là xin lỗi em, hiện tại hỏi em vì sao ly hôn cũng không còn lập trường, nhưng mà anh nghĩ nên nói em biết, anh không phải là Tần Thương Hải trước kia, em cho anh một cơ hội đi, chúng ta lại bắt đầu môt lần nữa, có được không?" Đang ngồi đổi thành quỳ, cha mẹ vợ cũng đã quỳ qua, quỳ trước vợ có là gì? Anh chính là đàn ông biết tức thời.

Thẩm Tâm rũ mắt xuống, "Em..."

"Em nói e đã tha thứ cho anh, không thể đổi ý." Anh lay cô, có vẻ như đang làm nũng.

"Em không có muốn đổi ý, nhưng tha thứ cho anh, cùng anh bắt đầu lại là hai việc khác nhau."

"Làm sao có thể là hai việc khác nhau? Em đã tha thứ cho anh rồi mà!" Đại thiếu gia lại phát tác tính tình ngây thơ.

"Em tha thứ anh, cho nên chúng ta bây giờ là bạn tốt, không phải sao?" Cô mỉm cười.

Vừa thấy cô cười, lòng của đại thiếu gia mềm nhũn, trên đời này chỉ có Thẩm Tâm mới có thể nhẹ nhàng như vậy, đem đại thiếu gia anh không dám phát tác tính tình công tử.

"Anh tình nguyện không nhận sự tha thứ của em, em không cần tha thứ cho anh, sau đó anh một bước quỳ một bước bò lên đây gặp em, em thấy như thế nào?" Đó cũng là người lái taxi dạy anh, "Bằng không bây giờ bụi gai tìm ở đâu? Nếu như tìm không thấy bụi gai, cắn người mèo được không?  Chỉ là không có độc ...."

Thẩm Tâm nhịn không được bật cười, "Em nói muốn tha thứ cho anh, chính là tha thứ thôi, bất qúa anh cũng không làm sai chuyện gì." Ngoại trừ kì tân hôn cùng với thời gian anh học bên ngoài, sau cuộc hôn nhân năm năm, anh đối xử với cô cô cùng tốt, có lẽ so sánh với các cặp vợ chồng bình thường không có khác. Có lẽ vì ở chung ít mà xa nhau thì nhiều. Bọn họ không có thời gian phát sinh xung đột, phát sinh tranh chấp, giờ nghĩ lại thời gian năm năm ở bên anh, phần lớn là vui cười hạnh phúc. Một khi đã như vậy, còn phải tha thứ điều gì? Nhưng mà anh không quan tâm cô!

"Em biết không? Lúc em nói muốn ly hôn, anh mới phát hiện anh không nghĩ tới việc ly hôn, anh cũng không biết không đúng chỗ nào, nói không chừng là toàn thân cao thấp tất cả tế bào đều không đúng, anh chỉ cảm thấy ở trường đảo đối với em tốt hơn chỗ anh, còn nữa anh nghĩ em không muốn anh chạm vào em, không phải sao? Anh rất muốn đó! Nhưng lại sợ nếu như một ngày nào đó em gặp được người trong lòng, em không có biện pháp theo đuổi tình yêu chân chính, anh cũng không ti tiện nghĩ mang em trở thành công cụ phát tiết dục vọng..." Nói đến khúc sau, Tần Thương Hải trầm mặc. Mười năm hôn nhân, anh chỉ có thể tìm cho chính mình nhiêu đó lí do? "Chúng ta kết hôn quá sớm, anh cũng hiểu chúng ta bỏ qua nhiều giai đoạn, nhưng mà em hãy cho anh thêm một cơ hội, một lần thôi là tốt rồi!"

Thẩm Tâm không biết nên trả lời anh như thế nào, "Tại sao đột nhiên..." Cô không rõ nha.

"Không phải đột nhiên, anh trong năm năm đều nghĩ đến chuyện này, chính là thời gian trước khi bị thương, anh bỗng nhiên nghĩ, lại cứ kéo dài, ai biết được lần sau anh còn có may mắn tỉnh lại?" Đương nhiên, đầu bị đụng mạnh, có lẽ là một chuyện tốt, suy nghĩ cũng sáng suốt hơn?

"Đừng nói lung tung."

"Anh cam đoan sẽ làm người chồng tốt....Không! Là một người chồng hoàn hảo!" Là người chồng siêu cấp tốt! Cố gắng đạt tới "Một nghìn lẻ một điều kiện trở thành chồng của Thẩm Tâm" mà năm đó anh soạn ra.

"Thật ra anh cũng rất tốt!"

"Không chỉ thế, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, tuyệt đối không bỏ đi, còn có... Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em." Đương nhiên cũng sẽ làm cho em thực hạnh phúc !
  
Thẩm Tâm vừa cười, cô không phát hiện, thật ra số lần cô cười đêm nay nhiều hơn ngày thường gấp vài lần. "Thật ra vài năm kia em vẫn rất hạnh phúc." Chỉ là có cô đơn thôi.

"Không phải cái loại này.... Khụ! Anh nói là hạnh phúc hơn trước kia gấp vạn lần." Anh bắt lấy tay cô, vừa cầm vừa hôn lòng bàn tay, "Được không? Tâm Tâm...."

"Cho em suy nghĩ vài ngày." Lòng lại bị đảo loạn, ngay cả điều mình muốn làm cô cũng không rõ lắm, bản thân là muốn mình vui vẻ nhiều một chút, hoặc xúc động nhiều một chút? Hy vọng nhiều năm như vậy luôn mất mát, nay cái gì cũng không cầu, lại ngược lại lên trước mắt cô. Anh có biết hay không, thật ra có anh làm bạn, đã là một giấc mộng. Cô không dám yêu cầu nhiều. Còn muốn? Tần Thương Hải tiếp tục tiến sát cô, quỳ gối giữa hai chân cô, Thẩm Tâm lập tức nổi lên một vầng hồng ngay má, Tần Thương Hải nhìn người trong lòng, giữa hai chân dâng lên một trận cuồng nhiệt xôn xao.

Trước kia anh nghĩ nhiều lắm, tình nguyện mình bị chết đuối vì nước miếng, bị dục hỏa đốt cháy, cũng muốn làm Liễu Hạ Huệ. Hiện tại anh quyết định không cần nghĩ! Vì nắm chặt người phụ nữ anh yêu, đương nhiên anh muốn ăn trước nói sau. Anh bò lên giường, lúc Thẩm Tâm không kịp phản ứng, anh hôn môi cô. Anh đê tiện, vô sỉ, nhưng anh cam tâm tình nguyện đê tiện vô sỉ! Anh leo lên giường, dễ dàng đem Thẩm Tâm ôm vào trong ngực, dùng nhiệt tình sở hữu cùng kỹ xảo hôn cô. Rõ ràng đã kết hôn mười năm, cô không có kinh nghiệm làm anh thương tiếc.

"Tâm Tâm, để cho anh yêu em, được không?" Yêu cả đời, anh tuyệt đối không rời đi.

Thẩm Tâm nhìn mặt anh gần trong gang tấc, anh có biết rằng thật ra đến giờ phút này, cô mới có thể nhìn anh rõ ràng? Cô lưu luyến bộ dáng anh! Mê mẩn lông mày anh, ánh mắt của anh, mũi anh..... Thứ cô từng sở hữu bây giờ mới thấy rõ ràng tất cả. Cô không mở miệng, Tần Thương Hải cũng không khách khí, một tay sớm sờ ngược lên áo ngủ, càm giác nơi đẫy đà làm cho anh thở dài một trận, bụng dưới dục hỏa càng kịch liệt. Từng nghĩ đến năm đó tuổi còn nhỏ lông bông, giờ phút này mới biết cũng không phải là tự nhiên, anh vẫn đang nghĩ âu yếm toàn thân cô, hôn mỗi tấc thân thể cô. bàn tay anh xoa bóp nơi nở nang đẫy đà, nhẹ nhàng xoa bóp, không được quá nóng vội, làm tổn thương  nhị hoa mềm mại.

Thẩm Tâm toàn thân ửng hồng, tú sắc khả cơm, ngay cả môi anh đào cũng giống như đang nặn ra mật ngọt, làm cho người ta muốn cắn một ngụm. Anh cũng tham lam xem bộ dáng đỏ bừng, một tay kia đã sớm cởi bỏ quần áo của cô, tuy rằng áo ngủ là hình thức bảo thủ, nhưng bên trong không mặc gì, trong chốc lát thân thể trần trụi mềm mại đã lõa lồ trước mặt anh.

"Thương..." Cô đột nhiên hoàn hồn, nghĩ che lại.

"Hư, nhìn anh, ân?" Tần Thương Hải cởi áo, lộ ra cơ thể cường tráng trên thân, Thẩm Tâm cơ hồ chưa từng xem qua thân thể khỏa thân của anh - Anh đáng chết! Vẻn vẹn hai lần nhớ lại đều chỉ có cô giống như nô tì mặc cho anh đùa giỡn.

Tần Thương Hải thấy khuôn mặt cô nóng đỏ, đau lòng lại thương tâm, cầm tay nhỏ bé của cô dán trước ngực anh, cúi đầu bên tai cô khẽ hôn, nỉ non nói: "Từ nay về sau, là anh lấy lòng em, em có thể chạm vào anh, tùy tâm trạng en, được không?" Anh nói mỗi câu, liền hôn vành tai nhỏ ngon miệng.

"Em sẽ không....." Cô run run, da thịt tuyết trắng nổi lên từng dấu màu hồng.

"Từ từ sẽ đến." Một lần chỉ cần tiến bộ một chút, như vậy anh sẽ có càng nhiều thời gian thuyết phục cô.

Tần Thương Hải hai tay nâng niu đôi tuyết nhũ, chúng nó rất hoàn mỹ, hai gò tuyết trằng nở rộ hai đóa mai hồng, anh ngồi chồm hỗm, thong thả và kiên nhẫn mát xa hai bên ngực cô. Xoa lấy! Mới bắt đầu đùa bỡn mà đã bắt đầu đứng thẳng, vương lên ngạo nghễ.

"Ừ..." Thẩm Tâm quỳ hai gối, chỉ có thể đỡ lấy hai bả vai dày rộng của Tần Thương Hải, cho đến khi anh đến gần, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào một bên ngực, hơi thở ấm áp thổi vào người cô vừa ngứa vừa thoải mái, nhịn không được khẽ cười, muốn tránh lại tránh không được.

Phản ứng của cô thật đáng yêu! Vì sao anh lại lãng phí thời gian mười năm? Vì sao anh chưa từng nghĩ tới cứ như vậy thật tâm yêu thương cô, làm cho cô hiểu được giữa nam nhân và nữ nhân có tình yêu, còn có quá trình đẹp như vậy? Ngực anh phát đau, quyết tâm từ nay về sau cho cô càng nhiều.

"Tâm Tâm, em đẹp như một nữ thần, em biết không?" Anh hôn hai bên ngực cô, giống như tín đồ thành kính thưởng thức nữ thần, tiếp theo mới ngậm một viên tròn trịa, hút một cách vội vàng, đầu lưỡi lại dịu dàng âu yếm.

Anh bắt đầu động thủ cởi quần nhỏ của cô, quần trắng tuột đến giữa đùi, hai tay anh nhịn không được xoa nơi mông mềm mại, một chút lại một chút, mới chậm rãi hướng tới nơi tư mật kia.

Anh thăm dò làm cho Thẩm Tâm thở gấp, không khống chế được run run. Nơi nhỏ kia vẫn mẫn cảm như cũ, anh dịu dàng ở nơi rừng rậm vuốt ve, mật yêu lập tức ướt đẫm tay anh.

"A....." Thẩm Tâm không nhịn được theo động tác tay anh vặn eo.

Luyến tiếc quá nhanh, lại khó có thể đè nén, cô luôn thỏa mãn cảm giác ưu việt của giống đực, làm cho người ta càng muốn yêu thương cô nhiều hơn, hoặc là khi dễ cô? Bất quá ít nhất không phải đêm nay, anh chậm rãi đưa một ngón tay thăm dò, môi và lưỡi không ngừng trêu chọc nơi đầu ngực nhạy cảm.

Thẩn Tân chỉ có thể ôm bờ vai anh, giống như con mèo nhỏ nức nở, "Thương...... cho em....."

"Em quá chật, hiện tại anh đi vào em sẽ không chịu nổi.." Anh hôn cô, lại đem cô ôm vào lòng, làm cho cô ngồi trong ngực anh, cái mông đặt trên vật nam tính đang trướng đau, "Lập tức dễ chịu, ân?" Anh cởi đi quần nhỏ của cô, làm cho hai chân mở rộng ra, đầu gối chân phải thậm chí tựa vào đầu gối anh, chân trái bị tay anh gạt bung ra, mà cô dựa vào anh, mặc cho tay phải anh đùa giỡn nơi tư mật.

"Tâm Tâm...." Anh càng không ngừng kêu cô, nhẹ nhàng lật thân thể cô, cúi đầu tiếp tục hôn nụ hoa ẩm ướt đỏ tươi, ngón tay thứ hai cũng chen vào.

Thẩm Tâm nức nở, không thể nhẫn nại thêm được nữa.

"Thương......" Cô bất lực vặn vẹo cái mông, không khác gì đang tra tấn người đàn ông kia.

"Trời ạ.... Em sẽ giết anh....." Tần Thương Hải gần như là run run ngăn nơi quần nhỏ, "Nhịn thêm một chút nữa, được không? Anh sợ làm em bị thương...." Anh tiếp tục đưa ngón tay thứ ba vào trêu đùa nơi tư mật,

"Em không sợ..... Anh cho em đi......" Cô bất chấp tất cả, lớn mật yêu cầu, "Đoạt lấy em, em muốn toàn bộ......" Cô bắt đầu nức nở, hai chân gần như mất đi khí lực. Nước mắt Thẩm Tâm rơi ra làm ta đi tia lý trí cuối cùng. Tần Thương Hải gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy cô, đem cột lửa dâng trào chống đỡ nơi hoa huyệt, tếp theo là mạnh mẽ hung hăng đâm xuyên qua.

"A.... ...... ......." trong ngáy mắt cô đạt đến cao trào.

Vật nam tính của Tần Thương Hải vẫn đang táo bạo rống giận.

"Trời ạ.... ...... ... Em thật sự quá nhanh.... ....." Anh sắp điên rồi, không cách nào tự quyết lại thẳng tiến rồi rút ra, càng lúc càng nhanh, động tác càng ngày càng mãnh liệt, hoa huyệt chật chội mềm mại bào nuốt anh, buộc anh điên cuồng.

"Uhm.... ...... ......" Cuồng dã luật động, làm cho hoa huyệt đã đạt cao trào một lần lại run rẩy, một luồng sóng khoái cảm lại bắt đầu đánh về phía cô.

"Ừ.......Thương.... ....." Cô âu yếm ôm lấy người đàn ông, không còn cận lực che giấu tình yêu chưa bao giờ giảm.

"Yêu anh.... ...... Toàn bộ cho anh.... ........" Cô cố gắng, lấy khát vọng nóng bỏng đáp lại anh.

Lời yêu của cô làm ngực anh đau đớn, giống như nhớ tới mười năm trước bọn họ nên có một đêm tân hôn triền miên ngọt ngào.

Cô luôn cho anh hết thảy, mà anh ở đâu? Những năm ấy anh cho cô được gì?

"Chúng ta cùng nhau, lần này. . . . . . Chúng ta cùng nhau. . . . . ." Cao trào tiến đến một khắc kia, anh hôn cô.

Sau này, anh sẽ cho cô tất cả những gì anh có, toàn bộ, hết thảy.... ...... ...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Liezieng về bài viết trên: Buombuomtrang, DuoiBongHoangLan, Khưu Uy Uy, alligator
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 7love98 và 66 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.