Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 

Thư hối lỗi của chồng trước - Kim Cát

 
Có bài mới 18.07.2014, 20:53
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 28.03.2014, 22:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 128
Được thanks: 450 lần
Điểm: 16.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thư hối lỗi của chồng trước - Kim Cát (H) - Điểm: 35
Chương 10.2

"Bảo bối nhà mình thật là có tấm lòng từ bi." Ở trên bàn ăn bữa sáng, Leo hừ lạnh, đối với cái người đang chuẩn bị bữa sáng món "Nam dong" nói: "Ta đây nghĩ ai đó nên biết, tha thứ không phải là nhận, cho nên bây giờ ai đó đang ở nhà hai vợ chồng ta là người ngoài nha." Dứt lời, một hơi ăn hết "nam dong" vừa bưng lên trên bàn. Này, lão già đã đủ chưa? Anh phải làm cho Tâm Tâm và mẹ vợ ăn sao?

"Ai là vợ ông hả? Đừng kêu loạn nha." Vừa ăn bữa sáng vừa xem báo, Thẩm Tình đưa mắt liếc Leo một cái, người nào đó đang mang khí thế ác bá nháy mắt sợ hãi lấy lòng Từ Hi Thái Hậu.

"Tình Tình, không phải đêm qua em kêu anh......"

"Câm miệng."

Tần Thương Hải tức thời quay đầu đi, kìm nén ý cười.

Thật là! Mẹ vợ đỏ mặt! Khó trách tối hôm qua anh cùng Tâm Tâm ôm nhau ngủ đến bình minh, thì ra ôn lại chuyện cũ không chỉ có hai người trẻ tuổi bọn họ! Là nói lão già và mẹ vợ hai người cộng lại cũng trên trăm tuổi! "Công cụ" sẽ còn sử dụng được sao? Phốc phốc phốc. . . . . . Không thể cười không thể cười!

Bên kia bàn ăn, Thẩm Tâm hiển nhiên tinh thần không tốt lắm.

"Bảo bối, làm sao vậy?" Leo tinh mắt chú ý tới, "Có phải đêm qua ngủ không ngon  không?" Dứt lời, ngoại tinh nhân ánh mắt sắc bén giống như giết người quét về phía Tần Thương Hải: "Ngươi tên chết tiệt này dám làm gì bảo bối nhà ta?"


Thẩm Tâm vội vàng ngồi thẳng dậy, "Không có nha, con ngủ rất ngon." Từ trước đến nay cô không biết nói dối, lỗ tai và cổ đều đỏ lên, làm sao có thể thoát khỏi ánh mắt của Leo?

"Không có?" Trong kẽ răng anh nặn ra câu này, bộp, vỗ bàn một tiếng đứng lên, "Ngươi.... ......"

"Ngồi xuống." Thẩm Tình nhẹ giọng nói.

Phanh. Thiên vương Rock n Roll không cam lòng dính mông vào ghế, chỉ có thể trừng mắt to nhỏ cùng Tần Thương Hải.

"Thương Hải, con theo ta lên lầu," Thẩm Tình buông báo và dao nĩa, "Ta có lời muốn nói với con."

"Mẹ vợ ăn no rồi sao?" Anh lập tức ân cần đứng lên giúp một tay dịch chuyển cái ghế, cử chỉ này đương nhiên thu được hai quả cầu rực lửa từ Leo tiên sinh.

Két! Lão tử ta dùng niệm lực đánh chết mi! Đạp chết mi! Trừng chết mi!

"Ăn no rồi! Tay nghề của con quả không tồi."

Ha ha ha ha. . . . . . Tần Thương Hải nhìn về phía lão già bị bỏ quên nãy giờ.

Mẹ vợ khen ta nha! Ông ở đó đỏ mắt ganh tỵ đi! Oa  ha ha ha.... ....

"Không có gì, trước kia ở cùng một chỗ với Tâm Tâm thì thỉnh thoảng hai đứa con trao đổi công việc, cô ấy rửa chén, con nấu cơm, nhưng mà chỉ có thể coi là ăn được." Đi theo mẹ vợ rời khỏi phòng ăn, anh rất nhanh hôn hai má Thẩm Tâm, "Chờ anh trở lại!" chụt, lại thêm một cái.

"FUCK! Tên nhóc thối tha có dám thì đợi lát nữa trong sân đấu một mình!" Làm cho anh nhìn thấy một ánh mắt nóng nảy đầy uy lực.

"Được thôi! Bất quá con muốn tiếp mẹ vợ thân yêu trước. Lão già, từ từ ăn! Coi chừng nghẹn nha!" Oa ha ha ha ... ...... .......

"Ăn bánh mì đi, con đã quết phô mai mà chú thích nhất." Thẩm Tâm thấy ba đang phát điên, đem bánh mì đã nướng xong cho ông.

"Bảo bối, chỉ có con tốt với ba....." Vẫn là con gái tốt nhất, vẻ mặt Leo đau thương.

Dẫn Tần Thương Hải lên lầu hai, Thẩm Tình dẫn anh đi tới phòng thờ Quan Âm, ở trên đệm quỳ ngồi xuống, cằm hướng về phía tấm đệp kia. "Ngồi đi."

"Mẹ tìm con có việc?"

Trực tiếp gọi mẹ? Thật là có đủ nịnh bợ. "Là ta muốn kể cho con chuyện của Tâm nhi." Tần Thương Hải cũng đoán được mẹ vợ muốn nói chuyện về Thẩm Tâm, biến sắc, "Mời mẹ nói."

"Đầu tiên, con có biết Thẩm Tâm có khối u não, đã từng mổ sao?" Tần Thương Hải biến sắc, "Cô ấy không nói với con..."

"Phải không? Nhưng mà con nên biết sớm hay muộn gì khối u não kia đè lên dây thần kinh thị giác, sau khi phẫu thuật một phần dây thần kinh thị giác đã bị tổn thương, hiện tại thị lực vô cùng yếu."

"Mẹ nói là, Tâm Tâm có thể bị mù.... ......" Ngực anh như bị bóp chặt, gần như không thể thở.

Khó trách tiêu cự tầm mắt của Tâm Tâm có chút rời rạc, cô căn bản là không thấy rõ!  Mà anh tràn đầy chờ mong cho cô thấy bức tranh anh vì cô mà vẽ, mà anh đối với cô tỉnh ngộ và thổ lộ, tất cả cô đều nhìn không tới.... ......

"Là hiện tại không phải mù, chính là hiện tại đọc sách và xem tivi cũng không thể làm, bình thường Donna và mẹ sẽ đọc sánh cho nó nghe."  Leo lại thích hát cho con gái bảo bối nghe.

"Sau này con cũng sẽ đọc sách cho cô ấy nghe," Về phần ca hát.... ....... Ách, thiên tài trời cho như anh, chỉ có cái khuyết điểm nhỏ xíu, chính là giọng hát không hoàn hảo, điều này Thẩm Tâm đã sớm biết.

"Nếu như con cuối cùng muốn rời đi, mẹ đây khuyên con đừng cố gắng làm gì, mẹ không muốn Thẩm Tâm ỷ lại vào con, con lại bỏ nó mà đi."

"Con sẽ không rời đi, cho dù Tâm Tâm.... ...... Cho dù lão già kia đuổi con, con cũng không đi!" Sinh mệnh của anh so sánh với con gián, lực ý chí có thể so sánh với sắt đá, bằng không có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy không chạm vào Thẩm Tâm?

"Nói thật dễ dàng." Thẩm Tình cười nhẹ nói.

"Con biết, cho nên con sẽ làm cho mọi người thấy. Mẹ, mọi người khả năng không thích, nhưng sau khi cùng Thẩm Tâm ly hôn con cũng không có sửa đổi người thừa kế bảo hiểm, cho tới bây giờ tất cả vẫn thuộc về cô ấy." Thẩm Tình nhíu mày. Đúng á, tên nhóc thối này luôn luôn cho con gái cô những điều tốt nhất, vật chất hưởng thụ nhiều nhất, nhưng chưa bao giờ quan tâm con bé, còn chưa phải là một tên khốn kiếp! Ai thèm tài sản của nó kia chứ? Cô và Leo kiếm tiền so với hắn không ít hơn, về sau toàn bộ đều giao cho con gái, con gái cô còn là một phú bà nhỏ nha.

"Còn có, hai người hôm qua ngủ cùng nhau đúng không? Có dùng đồ phòng hộ sao?" Cô thẳng thắn hỏi.

Hai má Tần Thương Hải đỏ lên, "Không có, nhưng mà nếu có tiểu hài tử con cũng rất vui đó.... ......." Con của anh và Thẩm Tâm, nghĩ đến liền mở cờ trong bụng.

Tốt nhất là con gái nhu thuận giống Tâm Tâm.

Tần Thương Hải còn đang giống như một tên ngốc, bay bổng, say sưa nghĩ đến con gái của hai người họ, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận sống, Thẩm Tình hắng giọng, kéo anh quay trở về thực tế.

"Mẹ chỉ nhắc nhở con, kế tiếp chính là vấn đề chính." Thẩm Tình dừng một chút, giống như tự trấn an bản thân, "Con biết ta cùng với cha mẹ đã từng giao hẹn, Thẩm Tâm tròn mười tuổi, mẹ phải trờ về Mỹ, chuẩn bị tiến vào đội chữa bệnh xuyên quốc gia."

"Tâm Tâm có kể qua với con."

"Thật ra lúc ấy mẹ mới mười bảy tuổi, giận dỗi nói muốn qua về Đài Loan hạ sinh Thẩm Tâm, bằng chứng của sự ngỗ nghịch không chịu thua ai, nói thật ra năm đó mẹ không biết phải làm mẹ như thế nào, chính là lời nói đã nói ra mẹ lại quá cứng đầu, không thể làm gì hơn là ôm bụng quay về Đài Loan."

"Mẹ vẫn không phải là một người mẹ tốt, đến khi Thẩm Tâm năm tuổi mẹ vẫn không có cách nào có thể thích ứng. Mẹ nhớ rõ một lần, Tâm nhi phá hủy một bản thảo mẹ phải mang cho khách hàng, vẫn bám dính lấy mẹ, khi đó nó mới năm tuổi, đâu biết được cái gì đâu? Nó chỉ biết là người mẹ này chưa bao giờ quan tâm chăm sóc nó, chỉ có làm việc.... ..." Tiếng nói Thẩm Tình có chút khàn khàn, cười khổ nói: "Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng mẹ động thủ đánh nó, mặt nhỏ bị mẹ đánh sưng lên, ngã ngồi trên mặt đất, cũng không dám khóc......" Một cái tát kia liền đánh vào hình tượng người mẹ thất bại trong lòng cô, đến bây giờ vẫn không quên được, bởi vì vận mệnh cho bọn họ thời gian quá ít. Cô xem gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất lực cùng kinh hãi của con gái, lại nhìn bộ dáng chính mình chật vật không khống chế được, năm năm áp lực khiến cho cô sụp đổ, làm cho cô chật vật, nhưng con gái cô đâu? Bảo bối duy nhất của cô, vẫn nhẫn nại.... ...... .... Cô rốt cuộc không nhịn được ôm con gái khóc rống lên.

"Con biết không?" Nước mắt chảy ra khỏi hốc mắt, Thẩm Tình sầu não cười nói: "Khi đó Tâm Nhi còn an ủi mẹ! Mặt của nó bị mẹ đánh sưng hết một bên.... ...... ..."

Thật ra cô không có chuẩn bị tâm lý phải làm mẹ, không biết phải làm một người mẹ tốt như thế nào, mới mười bảy tuổi! Ở tuổi này các cô gái làm cái gì? Cô tùy hứng giận dỗi với người nhà, chưa từng nghĩ bản thân lấy môt sinh mệnh nhỏ ra hờn dỗi. Mãi cho đến lần đó, cô mới bắt đầu học làm một người mẹ.

"Mẹ không biết là đã quá trễ, chờ khi mẹ phát hiện ra thì mới biết được Tâm Nhi trầm lặng hơn so với các bạn nhỏ khác." Nhưng nó cũng là một đứa bé ngoan ngoãn. "Mẹ rốt cuộc hiểu được cách yêu con gái mình - không, mẹ rốt cuộc phát hiện ra mẹ sinh ra một phần máu thịt, kỳ thật máu của nó thịt của nó đều ở trong lòng mẹ." Cô cố gắng học tập cách làm một người mẹ, Thẩm Tâm cũng dần dần cười trở lại, Thẩm Tình bắt đầu có cảm giác cuộc sống không hề gian nan, bởi vì có con gái! Ngày khổ cực, hai mẹ con cũng rất hạnh phúc. Chính là thời gian quá vô tình, đảo mắt Thẩm Tâm đã gần mười tuổi, cuối năm cô phải thực hiện ước định.

"Mẹ quyết định kéo dài thời gian, mang Thẩm Tâm chuyển nhà. Con biết không? Khi đó Tâm Nhi có một bạn nhỏ tốt tên là Tiểu Huệ, con bé so với chị em còn thân hơn, tình cảm hai đứa nhỏ tốt đến mức người lớn như mẹ đây còn cảm thấy ganh tị."

Mười tuổi năm ấy, Thẩm Tâm chỉ có thể cùng bằng hữu tốt nhất nói tạm biệt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Liezieng về bài viết trên: Khưu Uy Uy, alligator
Có bài mới 28.07.2014, 19:42
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 28.03.2014, 22:47
Tuổi: 28 Nữ
Bài viết: 128
Được thanks: 450 lần
Điểm: 16.2
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thư hối lỗi của chồng trước - Kim Cát (H) - Điểm: 47
Chương 10.3

Hai mẹ con không ngừng chuyển nhà, hai đứa bé vốn là giao hẹn giữ liên lạc với nhau, cuối cùng do chuyển nhà quá nhiều lần đã mất liên lạc. Ba năm qua đi, Thẩm Tâm không có bạn bè, vào lúc sắp hòa đồng với bạn học mới thì lại phải chia lìa. Thẩm Tâm và mẹ đã nhiều lần cãi nhau kịch liệt, nhưng cô phát hiện mỗi đêm mẹ đều vụng trộm ôm cô rơi nước mắt. Mất đi bạn bè thì cũng không sao, chỉ cần mẹ ở bên cạnh cô thì tốt rồi. Thẩm Tâm khi đó đã nói như vậy.

"Bất quá vẫn không có cách nào." Thẩm Tình nhún vai, "Ba năm sau, mẹ bị nhà họ Thẩm tìm được, hơn nữa mẹ lo lắng cùng Tâm Nhi chuyển đi chuyển lại cũng không phải là biện pháp tốt, cho nên vẫn là cùng người nhà thỏa hiệp. Khoảng thời gian mẹ cùng Thẩm Tâm ở Đài Loan không tính là quá dư dả, trước khi đi Mỹ, mẹ mang con bé đi chơi công viên, đi dạo phố mua con rối tay mà con bé thích nhất và văn cụ...." Tiểu Thẩm Tâm chơi thật vui vẻ, nghĩ đến, chỉ cần có vậy, mẹ không cần đi làm vất vả, không cần vì mua quần áo đẹp cho cô mà mấy ngày liền phải ăn mì gói. Thật ra cô không muốn mặc quần áo đẹp, cô muốn cùng mẹ ăn cơm với thịt, ăn quán ven đường, ăn các loại đồ ăn vặt Đài Loan.

"Mẹ không biết mở miệng nói muốn rời khỏi con bé như thế nào, nhưng mẹ phát hiện con bé đã sớm biết, ở sân bay nó cười nói tạm biệt với mẹ." Cô gái mười ba tuổi vốn nhạy cảm, con gái luôn ở trong lòng người mẹ, lặng lẽ khóc đỏ mắt cũng không muốn để cô thấy. Muốn cho người mà cô thương yêu nhất biết, cô vẫn tốt. Khi đó trong lòng đau đớn bao nhiêu, bây giờ cũng vậy.

"Thương Hải, mẹ muốn nói cho con biết," Thẩm Tình khôi phục lại thần thái, xem ra con người lúc đau khổ quá nhiều, lòng càng ngày càng quyết đoán. " Không phải Thẩm Tâm lựa chọn dễ dàng tha thứ cho con, mà bởi vì, người mà con bé có thể nắm chặt trong tay không nhiều lắm, con đã hiểu chưa?"

********************************************

Khi xuống lầu, Tần Thương Hải có vẻ hoảng hốt.

Người mà cô có thể giữ chặt trong tay không nhiều lắm. Bao gồm người đàn ông duy nhất cô yêu trong đời, mà cô dùng cái gì để bao dung anh, năm đó cô có bao nhiêu đơn thuần yêu mến anh, Tần Thương Hải hơn ai khác hiểu rõ điều này. Tần Thương Hải đi vào phòng khách, mới phát hiện Thẩm Tâm đang ngồi trên ghế sofa, hình như đang làm thủ công, đó là một trong những hứng thú cô dùng để giết thời gian, nhưng mà làm đến một nửa liền ngủ. Anh phải nhẹ nhàng đến gần, sau đó nghiêng người tính ôm cô về phòng ngủ.

Thẩm tâm bỗng nhiên bừng tỉnh, "Thương. . . . . ."

"Anh ở đây." Anh lại ngồi xuống bên cạnh cô, đêm cô ôm vào lòng, "Sao lại ngủ? Ngày hôm qua thực sự mệt như vậy sao?"

"Uhm, không phải...." Cô xê dịch thân mình trong lồng ngực anh, điều chỉnh thành tư thế thoải mái, lỗ tai dán vào ngực anh, "Hôm qua em rất vui, sẽ không ngủ...." Cô bé ngốc. Lại ngốc đến mức làm cho lòng anh lại đau! Anh hôn cô, cười nói: "Vui vẻ cái gì?"

"Bởi vì...." Bởi vì anh ở bên cạnh cô nha! Thật ra là cô sợ hãi, sợ hãi lúc tỉnh dậy, sẽ phát hiện ra bản thân đang nằm mơ. Vốn tưởng rằng chính mình đã không còn ước vọng gì, thật ra vẫn có lòng tham. Cô sợ hãi hạnh phúc trước mặt là một giấc mơ, một quá khứ vốn ẩn sâu trong cô, mà cô hiện tại đang ở trong mộng đẹp.Hiện tại như thế nào? Cô có thể dũng cảm nói ra điều cô mong muốn không? Có thể nói ra nỗi lo của cô không?

"Nói cho anh biết, em đang nghĩ gì, được không?" Tần Thương Hải đột nhiên hiểu được, nếu cô nói không nên lời, anh phải dẫn dắt cho cô nói ra.

Ở sân bay, cô bé nhỏ lén lút khóc vì phải xa mẹ, có lúc lại im lặng nhẫn nại làm người bạn nhỏ bên cạnh mẹ.... Tha thứ cho anh vì tình yêu đến quá muộn, anh nên sớm làm người duy nhất để cô dựa vào làm nũng, có thể thất thường dựa vào, lại phải trải qua nhiều năm mới lĩnh ngộ được.

"Em.... Em sợ khi em tỉnh lại, anh đã biến mất." Đây có phải rất ngốc không? "Em không có ý trách anh, em chỉ nói...."

"Anh biết." Tần Thương Hải ôm chặt cô, làm cho Thẩm Tâm gối lên ngực anh, không làm cho cô phát hiện ra nước mơi khóe mắt anh, "Anh cũng thường mơ như vậy, mơ thấy em, nhưng khi tỉnh lại phát hiện chỉ có mình anh." Anh cúi đầu xuống hôn cô, "Anh hát ru cho em nghe, được không? Hơn nữa anh cam đoan, khi em tỉnh lại nhất định sẽ thấy anh." Đầu Thẩm Tâm gật gật, ở trong ngực anh cười trộm. Anh hát.... Cười đã.

"Được." Nhưng, Cô rất nhớ giọng hát không theo âm điệu kia - trước kia có đại thiếu gia, rất thích vừa tắm vừa hát, tuy rằng hát rất khó nghe.

Tần Thương Hải nhẹ nhàng cất tiếng, hát bài "Close to you". Giỏi văn giỏi võ, cầm kỳ thi hạo không làm khó được đại thiếu gia, nhưng tiếng hát lại giống như tiếng xe tải chạy rất khó nghe. Nhưng không sao, cô gái nhỏ trong ngực lại nở nụ cười, cười đến ngọt ngào, nặng nề chím vào giấc ngủ. Tình yêu của anh, không phải là quá trễ chứ?  Cầu mong ông trời cho bọn họ hạnh phúc đến năm mươi hoặc sáu mươi năm, cho đến khi tóc hai người đã bạc phơ, đến lúc đó ngày ngày anh vẫn nói chuyện xưa bên tai cô, hát tình ca, làm cho anh cả đời đều có thể bảo vệ cô, hồi báo cô càng nhiều tình yêu.

Từ bên ngoài vừa trở về, Leo nghe được âm thanh dù đã cố gắng đè thấp âm lượng, tiếng ca khó nghe như cũ, muốn đi vào kháng nghị, tên nhóc thối đó dùng âm thanh đáng sợ như vậy tra tấn con gái nhỏ bảo bối của anh, đáng đánh đòn! Kết quả lão già vừa mới bước vào phòng khách, chủ nhân của tiếng hát không ngừng, ngón trỏ để trên môi, chỉ tay vào thân hình bé nhỏ đang ngủ trong ngực mình. Oa a... Một siêu sao của thế hệ, một thiên vương Rock n roll, giọng hát làm điên đảo hàng ngàn người mê nhạc, con gái bảo bối với tiếng hát của anh chưa từng cổ vũ qua, mà tên nhóc thối này còn là âm si nha! Vẻ mặt Leo khiếp sợ không thể tin.

Thẩm Tình vừa xuống lầu hiểu nỗi buồn trong lòng Leo, cố ý nén cười, đồng tình vỗ vỗ vài người cha đang bi thương này.

******************************
Tần Thương Hải mở văn phòng chuyên thiết kế, có việc làm là thứ nhất, kiếm tiền chỉ là phụ, chủ yếu là ở bên cạnh Thẩm Tâm, anh luôn có điểm muốn tiến tới tâm tư.

Ở phía bên Mỹ, cha mẹ chỉ cần anh ba tháng về nhà ở một tuần. Dù sao Leo và nhà họ Tần đều có phi cơ riêng, còn có anh muốn lúc nào cũng ở bên bảo vệ vợ yêu, "tái hôn" là hình thái để khẳng định.

Nhưng mà gần đây Tâm Tâm rất kén ăn, làm cho anh rất lo lắng. Anh cố gắng nghiên cứu sách dạy nấu ăn, vợ thân ái lại hoàn toàn không cổ động.

Cho đến một buổi chiều, mẹ vợ tuyên bố anh sắp làm ba. Oanh! Tiếng nổ trong lòng anh so với tiếng pháo ngày quốc khánh còn to hơn gấp vạn lần. Anh được làm ba! Anh được làm ba! Tần Thương Hải giống như đứa ngốc, vẻ mặt cười hạnh phúc đến đáng đánh đòn, miệng hát không nghe rõ bài, bắt đầu nghiên cứu sách dạy nấu ăn cho phụ nữ có thai. Nhất định là con gái, anh có dự cảm! Đây là Phật Tổ phù hộ, làm cho anh có được thêm một tâm can tiểu bảo bối, đại bảo bối của anh là Tâm Tâm, tiểu bảo bối là con gái anh, anh thật muốn đem hai người nâng trong lòng bàn tay, ôm vào trong ngực, vì hai người che mưa gió. Con gái anh nhất định sẽ giống Tâm Tâm, vừa dịu dáng vừa đáng yêu, xinh đẹp lại hiền hậu, đoan trang lại mê người, giống như Thẩm Tâm năm đó, xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, làm cho người gặp đều thích, sau đó.....

Tần Thương Hải đột nhiên dừng động tác, hí mắt lạnh lùng. Sau đó, tiểu bảo bối của anh cũng giống như Tâm Tâm dễ bị lừa, mới có thể gặp phải sắc lang, nhìn lén quần nhỏ của cô, còn đối  với cô sờ đông sờ tây, còn chưa trưởng thành đã bị người khác lừa ăn mất! Rống a a a a a a. . . . . . Tên nhóc thối nào dám đụng vào con gái bảo bối của anh, anh sẽ đem người đó băm ra thả xuống Thái Bình Dương cho cá mập ăn! Toàn bộ xương cốt anh vứt xuống bồn cầu xả nước cho rớt xuống hố phân nha!

Tần Thương Hải đem thớt gỗ biến thành cái tên dám dụ dỗ còn gái anh, ra sức chém, dùng sức chặt, mất một lúc lâu sau mới sửng sốt.

Đúng như vậy! Con gái anh là báu vật trong tay, còn năm đó? Con gái của Leo không phải là báu vật sao? Đơn giản là mẹ vợ và nhà họ Thẩm có ân oán, Leo từ đầu đến cuối không biết gì, không biết mình có con gái, không có cơ hội biết được đau lòng vì con gái bảo bối, chờ lúc anh biết được, con gái sớm đã ly hôn, nhiều năm qua bị ức hiếp, làm cha  lại hoàn toàn không biết chuyện, cũng không bảo vệ được con. Làm thế nào Leo có thể nhìn anh một cách thuận mắt? Nếu là anh, đời này đừng nghĩ đến việc tha thứ cho người đã làm con gái anh phải chịu khổ! Huống chi, anh không chỉ ức hiếp Tâm Tâm, còn phụ lòng cô mười năm! Nếu đổi lại là anh, loại đàn ông này anh đã sớm mướn sát thủ giết chết, còn muốn khiêng thi thể về mà giày xéo cho hả giận!

Tần Thương Hải phá lệ chủ động tìm tới Leo, "Mời đánh." Leo đang trong thời gian cai thuốc, miệng ngậm thuốc giả rơi xuống mặt đất, nhìn anh ngây ngốc.

"Con thật xin lỗi Tâm Tâm, con đáng bị đánh." Vẻ mặt anh thấy chết không sợ, kiên cường nắm chặt tay. Leo nhíu mày, thằng nhóc này nghĩ là anh không dám sao? Anh chờ giây phút này thật lâu lắm rồi! Phịch một tiếng, mạnh mà có lực, một đám từ bên phải xuất ra, hoàn toàn không nương tay.

Chiều hôm đó, Tần Thương Hải mang hai mắt gấu mèo xuất hiện ở trên bàn cơm. Sau đó anh và Leo thật ra vẫn có chút lười quan tâm đối phương, chính là ít nhất sẽ không cãi nhau , vẫn đợi cho Thẩm Tâm hạ sinh tiểu bảo bối ra, hai người ba ba ngốc mới chịu bắt tay giảng hòa.

Khi Thẩm Tâm ở trong phòng sinh, hai người đàn ông trong nhà bị công chúa nhỏ làm cho mê mẩn, lộ ra nụ cười si ngốc. "Con xem con xem! Thằng nhóc thối sát vách thế mà dám vươn đầu lưỡi với Nghê Nghê!" Có ghê tởm hay không? Biến thái!

"Chết tiệt! Tên kia còn đê tiện hơn! Dám dẫn Nghê Nghê đi dạo nơi vắng vẻ! Mẹ nó không có giáo dục!" Hai người đàn ông, một ngày nào đó, ở bên ngoài phòng sinh kết thành đồng minh - đánh đuổi hết những tên nhóc dám đến gần Nghê Nghê.

*******************************

"Từ đó về sau, hoàng tử và nàng tiên cá sống vui vẻ hạnh phúc. Bọn họ sinh được một con gái đáng yêu, mỗi ngày đều ở dưới biển sống cuộc sống vui vẻ.

Cô gái trong ngực nhướng lông mày, miễn cưỡng đổi tư thế ngủ, "Anh lại đọc sai, cuối cùng nàng tiên cá hóa thành bọt biển."

Từ khi Tần Thương Hải một mình giành lấy nhiệm vụ đọc sách cho cô nghe, cô thường nghe được, mặc kệ là truyện kiểu gì, cổ tích hay văn xuôi,tiểu thuyết các loại, tất cả các truyện đều có kết cục là - từ nay về sau, bọn họ sống hạnh phúc vui vẻ qua ngày, bọn họ còn sinh một cô con gái đáng yêu, mỗi ngày sống thật sự vui vẻ - chưa từng nghe qua chuyện xưa cũng thế, chuyện hiện đại cũng thế, cũng chỉ có một kết cục qúa quen thuộc.

Tần Thương Hải ho khan hai tiếng, "Em có điều không biết, nghe nói Phật Tổ hiển linh nha, nói cho đời sau của Andersen, nói là người ở Thiên đường càng nghĩ càng cảm thấy kết cục này không ổn, yêu cầu con cháu đời sau đem chuyện xưa sửa lại, thời gian trước trên Internet có thảo luận, chắc là em không biết đó thôi!"

"Tốt nhất là vậy." Thẩm Tâm vừa bực mình vừa buồn cười đấm anh. Cô biết mỗi lần Tần Thương Hải đọc sách cho cô nghe, kết cục không hoàn mỹ, vì sợ cô khổ sợ, anh liền tự mình sửa kết cục.

"Này a...." Tần Thương Hải nghĩ nghĩ mới nói: "Nhà khoa học đang hết sức thương tâm, đột nhiên, anh tỉnh lại. thì ra là anh nằm mơ. Anh phát hiện ra vợ yêu đang gối lên khuỷu tay anh ngủ thật yên bình, ngủ đến chảy nước miếng! Anh đột nhiên cảm thấy vợ anh ngay cả lúc chảy nước miếng bộ dáng đều đẹp đến mức làm người ta chảy nước mắt, từ nay về sau, nhà khoa học cùng với vợ sống hạnh phúc vui vẻ qua ngày, bọn họ còn sinh một cô con gái đáng yêu, mỗi ngày thực sự sống rất vui vẻ...." Thẩm Tâm rốt cuộc nhịn không được đưa tay đánh anh.

"Tốt lắm, vợ yêu, chúng ta nên ngủ, em yên tâm, bộ dáng em chảy nước miếng tuyệt đối đẹp hơn vợ nhà khoa học kia gấp vạn lần." Tần Thương Hải đưa tay tắt đèn, trong bóng đêm thỉnh thoảng truyền đến tiếng Tần mỗ nhân lãnh đến không được  cười lạnh nói, cùng Thẩm Tâm tính thiện lương khí vừa buồn cười, cười khẽ thanh. . . . . .

Đương nhiên, từ nay về sau, bọn họ sẽ hạnh phúc vui vẻ qua ngày, bọn họ còn sinh  một con gái đáng yêu, mỗi ngày đều cuộc sống thật sự vui vẻ. . . . . . Anh yêu cô gái nhỏ, rốt cuộc không hề cô đơn.

*************************** Toàn văn hoàn *****************************


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Liezieng về bài viết trên: DuoiBongHoangLan, Khưu Uy Uy, Trang2912, huong CT, nganphan97, peheobuongbinh, yomi99
Có bài mới 27.11.2014, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.04.2014, 20:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 843
Được thanks: 6187 lần
Điểm: 10.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Thư hối lỗi của chồng trước - Kim Cát [EBOOK trang 13] - Điểm: 3
Ebook: Thư hối lỗi của chồng trước - Kim Cát

Làm ebook: glinh


Tập tin gởi kèm:
... truoc - Kim Cat.prc [261.77 KiB]
Đã tải 1327 lần
...truoc - Kim Cat.epub [262.66 KiB]
Đã tải 674 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 21 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: anhdao7156, me2nhoc, muamuathu, Nguyendieuoanh17, Quỷ Tinh Ranh và 108 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

5 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

12 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 301 điểm để mua Cà phê

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.