Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 

Hải Đường nương tử - Đào Tiểu Yêu Nhi

 
Có bài mới 31.03.2014, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.03.2014, 21:39
Bài viết: 192
Được thanks: 336 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hải đường nương tử - Điểm: 10
Chương 3: Sờ cốt . . .

Edit: Thư Kỳ

Buổi tối đầu tiên Hải Đường ở Kim gia, ngủ được an an ổn ổn, không có không quen giường, không có không nỡ, thẳng gà trong sân gáy nàng mới tỉnh lại.

Kim Ngọc cùng Phúc nhi đều đã dậy trước nàng, sớm đã xuống giường, lúc này thấy nàng thức dậy, Kim Ngọc liền cầm một bộ xiêm y của bản thân tới cho Hải Đường thay đổi.

Dáng của Kim Ngọc so với Hải Đường hơi béo một ít, Hải Đường mặc y phục này, hơi có chút lớn, dùng đai lưng bó chặt hai vòng mới nhìn tốt hơn.

Nương Kim Sinh nhìn thấy Hải Đường rửa mặc xong, mắt cười, lôi kéo bàn tay non mịn của nàng nói: “Bộ dáng tốt bộ dáng tốt, mai đi đến trấn mua vải, làm hai bộ đồ vừa người cho con.”

Nhà nông có thói quen một ngày ăn hai bữa, bữa sáng và bữa tối.

Hải Đường bị nương Kim Sinh kéo đến bàn, chỉ chỉ một đầu băng ghế: “Sau này con cứ ngồi ở đây.”

Phúc nhi nhìn nàng cười hì hì nói: “Đại tẩu và đại ca ngồi cùng một chỗ.”

Đang nói, bên ngoài Kim Sinh gánh nước trở về, thôn Phúc Duyên chỉ có một con sông nhỏ, người trong thôn giặt quần áo rửa rau, sinh hoạt đều dựa vào nó, Kim Sinh mỗi ngày thức dậy chuyện đầu tiên chính là lấy hai thùng gỗ gánh nước về.

Buổi tối hôm qua cùng mẫu thân tranh luận tới hơn nửa đêm, vào phòng, Kim Sinh cũng chỉ cúi đầu, cái gì cũng không nói, đối với mẫu thân, phảng phất có chút xấu hổ.

“Đại ca, mau tới ăn sáng.” Kim Ngọc hướng hắn hô hào.

“Ừm.” Kim Sinh lau lau tay, đi qua muốn ngồi xuống. Vốn trên bàn vuông cả nhà bốn người bọn họ ngồi một bên, hiện tại nhiều hơn người Hải Đường ngồi ở bên cạnh của hắn, lập tức cảm giác có chút rất không được tự nhiên.

Kim Sinh xê dịch sang một bên, vùi đầu gặm bắp.

Thời điểm vào nhà hắn nhìn Hải Đường, nàng mặc một thân xiêm y vải thô đã cũ, tóc đen nhánh buộc lỏng ở sau ót, nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt so với hôm qua hồng nhuận hơn rất nhiều, lúc nhìn hắn con ngươi như nước phảng phất muốn thấm đến lòng người. Kim Sinh không dám nhìn nàng lâu, gặm bắp xong lại cúi đầu lùa cơm trong chén.

Nương Kim Sinh nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng âm thầm buồn cười, con mình là dạng người gì, bà đương nhiên rõ nhất. Hắn thuần phác phúc hậu, tuy là một đại nam nhân thân thể cường tráng, nhưng thoáng cái cho hắn một nương tử, dĩ nhiên không thích ứng kịp, thậm chí còn có chút thẹn thùng, đó cũng là trong dự liệu.

Chỉ là hắn ăn nhanh như vậy, ngược lại làm Hải Đường giật mình, ngừng đũa, chỉ quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh ăn cơm.

Nương Kim Sinh cười nói: “Lại không có người thúc giục con, con vội vàng như vậy làm gì?”

“Đã ăn xong… Con còn phải tới lò rèn…” Hắn vẫn cúi đầu, cố gắng lùa cơm trong chén.

Đại khái là ăn quá vội, hoặc có lẽ là bởi vì bên người thỉnh thoảng truyền đến từng đợt thơm ngát, Kim Sinh đầu càng vùi càng thấp, trong lòng chỉ có một ý niệm: Mau chóng ăn xong, mau chóng ăn xong…

“Khục khục… Khục khục…” Một hột cơm sặc vào yết hầu, tựa như móng vuốt nhỏ tinh tế gãi khí quản hắn, ngăn không được liền ho lên.

Một bàn tay mềm mại đặt trên lưng của hắn vỗ nhẹ nhẹ…, hắn hơi nghiêng đầu, thấy Hải Đường xem hắn, khóe miệng cong lên mỉm cười dịu dàng nói: “Huynh ăn chậm một chút.”

Phúc nhi là quỷ linh tinh thấy thế liền châm một chén nước đi qua, cũng nói: “Đại ca huynh chậm một chút, nhìn huynh, mặt đều đỏ lên.”

Là đỏ lên, không chỉ đỏ lên, còn nóng đến lợi hại.

Kim Sinh thật vất vả điều hòa hơi thở, nhìn Hải Đường, nói: “Đa tạ.”

Hắn vội vàng như chạy nạn hướng lò rèn chạy tới , không biết tại sao, hôm nay nhìn Hải Đường lòng của hắn thùng thùng bồn chồn nhảy lên, giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra.

Không khỏi có chút hối hận hôm qua cõng Hải Đường trở về, thời gian sau này sớm chiều gặp mặt, chẳng lẽ đều phải như vậy sao?

Nương Kim Sinh nhìn bóng lưng nhi tử, mấp máy khóe miệng bật cười lên. Kim Ngọc khó hiểu, hỏi: “Nương, nương cười cái gì?”

Bà ra vẻ thần bí mà lắc đầu, đứng dậy cười thở dài: “Nhi tử này của ta thật ngốc a, thoạt nhìn đã muốn thông suốt!”

Ngày hôm nay, nương Kim Sinh không ra đồng, việc nhà nông đều giao cho Kim Ngọc, bà mang Hải Đường đến nhà của bà mù ở thôn đông.

Bà mù này ở trong thôn Phúc Duyên cũng coi là một nhân vật có tiếng, tài năng sờ cốt nghe nói là tổ tiên truyền thừa. Vốn là truyền nam không truyền nữ, chỉ tiếc đến đời bà cũng chỉ có một mình bà là nữ nhi, phụ thân bà sợ nghề của tổ tiên thất truyền, nên truyền cho bà, vốn trông cậy vào bà có thể gả cho một tướng công tốt, sinh một đứa nhỏ lại tiếp tục truyền xuống. Nhưng hết lần này tới lần khác thời điểm tuổi trẻ, đôi mắt này không biết làm sao lại mù, đến lúc này đường nhân duyên của bà coi như bị gảy, một mình một người ở trong thôn đông.

Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, từ lúc con mắt bà bị mù về sau, năng lực sờ cốt so với tổ tiên trước con lợi hại hơn, nói gì cũng đều chuẩn.

Bà nói con dâu nhà Trương gia mổ heo là trời sinh có mệnh vượng phu, không đến hai năm liền sinh ra hai tiểu tử mập mạp, về sau cơ duyên xảo hợp, heo nhà Trương gia không biết tại sao lại được đại lão gia trong huyện coi trọng, từ nay về sau buôn bán của hắn càng làm càng tốt, hôm nay đã là một người giàu trong thôn Phúc Duyên.

Còn có đại gia họ Tưởng ở trên giường bệnh ngây người hai năm, hơn sáu mươi
tuổi tuổi, thỉnh thoảng nhìn thật giống như muốn tắt thở. Trong nhà quan tài bài vị mang tới mang ra vài lần rồi, nhiều lần đều là mắt thấy sắp đi Quỷ Môn quan lại bị đầu trâu mặt ngựa cho khiên trở về. Con trai trưởng trong nhà cũng tìm bà mù sờ soạng cốt, bà nói lão gia tử mệnh rất cứng, còn phải chịu giày vò hai lần nữa, vượt qua kiếp này thì tốt, có thể sống đến tám mươi hai tuổi!

Còn rất chuẩn, lão gia tử lại đi Quỷ Môn quan dạo hai lần, không hiểu bệnh tại sao đột nhiên tốt lên, hiện nay tinh thần một ngày so với một ngày tố hơn, cả ngày an vị tại trong phòng mình, cùng con cháu tán gẫu!

Tự nhiên cũng có mệnh được coi là không tốt, nương Hương Mai trong thôn Phúc Duyên cũng mang theo khuê nữ nhà mình đến sờ cốt. Bà mù sờ soạng nửa ngày, lắc lắc đầu nói: “Không tốt.”

Nương Hương Mai nóng nảy, khuê nữ nhà mình trổ mã tươi đẹp như hoa, trong thôn trước trước sau sau có cô nương nhà nào có thể so được? Như thế nào sẽ không tốt?

Lúc ấy bà mù đối với nương Hương Mai nói bốn câu: “Tâm cao ngất, phú quý khó được, một bước đi sai, mỗi bước đều sai.”

Nương Hương Mai lúc này liền lôi kéo khuê nữ trở về, còn đi khắp nơi nói bà mù hồ ngôn loạn ngữ, căn bản là không có đoán ra mệnh của nữ nhi bảo bối nhà bà.

Bất quá, chuyện mệnh số này, có khi thật đúng là không thể không tin, đều nói phú quý do trời định, nhân sinh đến tất cả không giống nhau.

Mệnh giàu hay nghèo, nhiều tai hay nhiều bệnh, qua tay của bà sờ sờ, có  thể đều đoán ra.

Có người cười nói, bà mù không biết có từng sờ qua cốt mình, tính toán qua mạng của mình.

Lời nói rơi vào tai bà, cười nói: “Cả đời này ta tiết lộ quá nhiều thiên cơ, Diêm Vương ở địa phủ sẽ gọi ta lúc năm mươi ba tuổi.”

Hiện tại bà đã bốn mươi tám, nếu thật như bà nói, vậy còn có năm năm nữa.

Nương Kim Sinh mang theo Hải Đường tới, hướng bà mù nói: “Đại tiên, hôm nay ta mang người tới cho ngươi sờ cốt a.”

“Ngươi là người nhà Kim gia thợ rèn?” Bà mù lỗ tai tốt, phàm là nghe người ta nói nói chuyện sẽ nhớ rõ hắn là ai.

“Đại tiên thật sự có nhĩ lực tốt.” Nương Kim Sinh cười nói.

“Ngồi xuống đi.”

Hải Đường cũng không biết nàng bị mang đến nơi này làm cái gì, nghi hoặc mà nhìn xem nương Kim Sinh, có chút chần chờ.

Nương Kim Sinh kéo nàng ngồi xuống nói: “Hài tử đừng sợ, đến cho đại tiên sờ cốt, nhìn xem mệnh của con có thích hợp với Kim Sinh hay không.”

Bà mù cười nói: “Hóa ra là con dâu tương lai nha, trước phải chúc mừng ngươi rồi.”

Bà gầy trơ cả xương bàn tay sờ lên xương tay của Hải Đường, sờ từng chút từng chút đi lên, theo cánh tay mò tới trên vai, lại từ vai mò tới cổ, hướng lên tới đầu Hải Đường.

Vừa sờ, trong miệng bà thỉnh thoảng liền phát ra tiếng chậc chậc: “Tốt số, tốt số ah.”

“Thật tốt? !” Nương Kim Sinh cười mở lông mày, vội vàng hỏi nói.

“Không chỉ tốt, còn rất quý.”

Hải Đường bị bà sờ làm cho ngứa ngứa, hỏi: “Như thế nào là quý?”

“Cô nương sanh ở trong nhà phú quý, là nữ nhi được cưng chiều, chỉ là thuở nhỏ mất phụ mẫu sớm, nên được tổ phụ yêu mến, cũng là nuông chiều từ bé lớn lên đấy.”

Nương Kim Sinh nghe xong, không nghĩ tới Hải Đường có lai lịch như vậy, hơi có chút sợ, nhỏ giọng hỏi nàng: “Bà ấy nói có đúng hay không?”

Hải Đường lắc đầu: “Con cái gì cũng không nhớ được, cũng không biết bà ấy nói có đúng hay không.”

Bà mù cười cười nói: “Ngươi có thể yên tâm, trước kia ta sờ qua cốt nhà Kim Sinh các ngươi, đó là Bằng cốt chi tướng, nếu muốn nói nhân duyên, cùng cô nương này thế nhưng lại hợp đến không thể hợp hơn. Nàng cốt cách thanh kỳ, lại có mệnh vượng phu, mệnh vợ chồng rất tốt, cùng Kim Sinh nhà các người chính là như tục ngữ nói ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, ngươi nha, để lại 120 cái tâm, lo chuẩn bị việc vui cho nhi tử nhà ngươi đi.”

“Ai nha, có thể như vậy thật sự là quá tốt!” Nương Kim Sinh vỗ tay vui vẻ nói, kéo Hải Đường lại trái nhìn phải nhìn, nhìn thế nào cũng vui vẻ, nhìn thế nào cũng thấy cao hứng, càng xem lại càng kiên định bà vội vàng muốn tổ chức việc mừng cho nhi tử.

Trở về phải thắp hương cho liệt tổ liệt tông của Kim gia a, các ngươiđã nghe chưa, đây chính là con dâu tốt vạn dặm tìm được của Kim gia nhà chúng ta! Là mệnh vượng phu a!

Ta ở Kim gia khổ hơn nửa đời người, lúc này ông trời xem như mở rộng tầm mắt, lại nhặt được một con dâu tốt như vậy, các ngươi trên trời có linh thiêng phù hộ ah!

Thoáng cái, nương Kim Sinh vui đến phát khóc, cái này vừa khóc vừa cười làm Hải Đường nhìn thấy khó hiểu.

“Nương tại sao khóc?”

“Con của ta a!” Bà dùng một tay ôm Hải Đường vào trong ngực, “Nương là cao hứng, là thật cao hứng ah!”

Để bà mù nói thêm mấy câu, nương Kim Sinh hôm nay ngay cả tiền sờ cốt cũng cho nhiều một chút, nói, “Đại tiên, nhận lời vàng ngọc của người! Nếu tương lai đều đúng, nhất định sẽ hiếu kính ngài thật tốt!”

Bà mù cười cười, thầm nghĩ: ta cũng chỉ còn có thể sống năm năm, cũng không biết có thể đợi được ngày nhi tử nhà của ngươi phú quý hay không? Chỉ có điều, cô nương này mệnh tuy là vô cùng tốt, nhưng từ nhỏ đã có kiếp nạn, phải vượt qua kiếp nạn này mới có thể cả đời phú quý mỹ mãn.

Lời này bà không nói, thứ nhất có nói chỉ tăng thêm phiền não cho người khác, thứ hai đây là mệnh trời đính, tránh không khỏi trốn không thoát.

Hết thảy, đều phải xem vận mệnh của bọn họ thôi



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn thatthuong28 về bài viết trên: Gynnykawai, Jenny Chau, Mèo Min, TTripleNguyen, ngoung1412, ★susu★
     

Có bài mới 08.04.2014, 21:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.03.2014, 21:39
Bài viết: 192
Được thanks: 336 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hải Đường nương tử - Đào Tiểu Yêu Nhi - Điểm: 12
Chương 4: Khuê nữ của cháu ngoại trai của Thất cữu lão gia. . .

Sáng sớm Kim Sinh đi đến lò rèn, trong lò lửa than đã sớm cháy mạnh.

Lão Tiêu sư phó đang cầm cây sắt vừa nung khô lấy ra, nhìn thấy Kim Sinh liền hô: “Sáng nay con làm sao tới trễ như vậy, tranh thủ thời gian tới giúp một tay, cái cày này phải làm gấp cho người ta.”

Kim Sinh “Ai” một tiếng, cầm cái chùy lớn bằng sắt tới giúp sư phó chế hình, làm một mạch tới hơn nửa ngày.

Kim Sinh lực khí lớn, mỗi một búa vung lên đều là boong boong rung động, trên cánh tay của hắn căng đầy cơ bắp, gân xanh hiện lên.

Ở bên trong lò rèn nóng, Kim Sinh cỡi áo, khối khối mồ hôi phủ phía trên, chậm rãi lướt qua da thịt màu đồng của hắn, ở đây nam nhân thân thể khoẻ mạnh, tản ra một loại lực lượng cương dương, thiếu nữ đi ngang qua nhìn thấy tình cảnh này, tránh không được đều phải xấu hổ tim đập, cúi đầu.

Một cô nương mặc một thân màu vàng nhạt ở ngoài cửa lò rèn quanh co một hồi, rốt cục vẫn phải hơi đỏ mặt đi đến.

Trong tay Kim Sinh phảng phất mềm nhũn một chút, lần này tiếng nện rõ ràng không đúng đường, hắn đưa tay lau mồ hôi, buông việc trong tay xuống nói: “Hương Mai, sao cô lại tới đây?”

Nàng cười cười, trên mặt liền nổi lên hai lúm đồng tiền ngọt ngào, giống như bị gió thổi gợn sóng trên mặt hồ, làm cho lòng người tạo nên tầng tầng rung động.
Nàng cười là vì mỗi lần Kim Sinh nhìn thấy nàng đều ngây ngốc sững sờ, bộ dáng ngu si như vậy, không riêng gì hắn, những chàng trai khác trong thôn lúc nhìn thấy nàng, mười người thì trong đó có chín người cũng là thần sắc như vậy.

Cô nương tuổi trẻ mỹ mạo đều có tâm tình khi thấy người khác vì chính mình mê muội, vì chính mình  ngớ ngẩn mơ hồ, mà vui vẻ.

“Tiêu đại thúc, nương con sai con tới lấy nồi sắt hôm kia bà đặt làm.”

“A, là Hương Mai cô nương à…” Lão Tiêu lớn tuổi, đối với cô nương dung mạo xinh đẹp cũng không thích thú, chỉ nhìn nàng một cái, liền quay người đến đằng sau lấy cái nồi sắt.

Kim Sinh đối với nàng đứng đấy, lúc này cả người thật giống như cứng đờ, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, trong tay còn cầm cái chùy sắt lớn, lại không biết nên tiếp tục cầm hay là buông xuống thì tốt hơn.

Nhìn hắn túng quẫn, Hương Mai thổi phù một tiếng bật cười, thầm nghĩ tiểu tử ngốc này thật đúng là thú vị.

“Đông”, Chùy sắt trong tay Kim Sinh rớt xuống, xém một chút nữa là trúng chân. Hương Mai nghĩ đến, tuy nói nàng biết rõ Kim Sinh thích chính mình, nhưng mọi người cùng ở một thôn, lại không phải là lần đầu tiên gặp mặt, như thế nào ngày hôm nay lại luống cuống thành cái dạng này rồi?

Lại xem xét, ánh mắt Kim Sinh hướng phía sau mình nhìn, Hương Mai quay đầu lại, cũng liền ngây ngẩn cả người.
Từ nhỏ đến lớn, nam nữ già trẻ trong thôn đều dùng rất nhiều từ khen ngợi tán dương chính mình.

Lúc nàng mười ba tuổi, bộ dáng vừa mới nẩy nở, khi đó nàng đi lên núi chăn dê, đến bờ sông bắt cá, sau lưng thường xuyên có người đi theo lén lút nhìn nàng, về sau cũng không biết là ai cho nàng một danh hào là “Một cành hoa trong Thôn Phúc Duyên”.

Nàng sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nghĩ trên đời này không có cô nương nào so với mình dễ nhìn hơn, hôm nay thấy nữ tử đi theo sau lưng nương Kim Sinh trên mặt cười như nở hoa, tâm liền ném vào trong hồ, không ngừng chìm xuống, chìm xuống…

Nương Kim Sinh nhìn thấy Hương Mai cũng ở đây, ngượng ngùng cười cười nói: “Ơ, Hương Mai là tới chỗ này lấy đồ đạc a, vừa rồi ta còn đi tìm nương của ngươi nói chuyện đây này.”

“Đại nương đi tới nhà của con?”

“Cũng không phải, ” Nương Kim Sinh kéo Hải Đường ở sau lưng đi qua, cố ý để nàng đứng ở trước mặt Hương Mai nói, “Đây không phải do Kim Sinh nhà chúng ta muốn cưới vợ sao, như thế nào cũng nên cùng hương thân quê nhà nói một tiếng, đến lúc đó xử lý việc vui còn phải dựa vào mọi người cùng nhau giúp đỡ.”

Kim Sinh sắc mặt có chút xấu hổ, ho một tiếng cắt ngang lời của mẫu thân.

Hương Mai xem xét Hải Đường, ánh mắt không khỏi có chút ảm đạm, cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn, nàng nghĩ đến mỹ mạo của chính mình là tuyệt sắc nhưng khi đứng ở trước mặt Hải Đường ăn mặc xiêm y vải thô lập tức thất sắc không ít.
Nàng cắn cắn môi dưới, miễn cưỡng bài trừ ra một cái tươi cười: “Cô nương này lạ mặt, dường như không phải người trong thôn chúng ta.”

“Không phải không phải, ” Nương Kim Sinh khoát tay cười nói, “Nàng là khuê nữ của cháu ngoại trai của Thất cữu lão gia ở thôn Hồng Sơn, lại nói tiếp lúc nhỏ cùng với Kim Sinh ta đã định chung thân, hôm nay người nhà nàng đã mất, cũng tới lúc nên lập gia đình.”

Kim Sinh đứng bên cạnh nghẹn họng trừng lớn mắt nhìn mẫu thân mặt mày hớn hở, lời nói dối còn có thể nói được thật lưu loát, không mang theo một chút xấu hổ.

Hải Đường cũng không phản bác, đứng ở bên cạnh, nương Kim Sinh nói cái gì nàng cũng chỉ mỉm cười.

Hương Mai trong lòng ngầm bực bội, còn tưởng rằng Kim Sinh đối với chính mình có tình cảm, lại không nghĩ tới đã có một nương tử như hoa như ngọc chưa cưới về nhà.

“Vậy cũng phải chúc mừng Kim Sinh đại ca rồi.” Nàng giật giật khóe miệng, rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Cùng vui cùng vui, ” Nương Kim Sinh cười nói, “Vừa rồi nghe nương ngươi cũng có nói, việc hôn nhân của Hương Mai cô nương chẳng phải cũng định xuống rồi sao, nghe nói là ông chủ Đồng bán gạo trên thị trấn, người nào không biết gia thế của ông chủ Đồng kia, sau này Hương Mai cô nương cũng không cần lo ăn lo mặc, phú quý thoải mái rồi.”
Hương Mai sắc mặt chìm chìm, đang muốn trả lời, Tiêu đại thúc ở phòng bên đã đem đồ vật của nàng ra.

“Hương Mai cô nương, nồi sắt nhà cô.”

“Thứ này nặng như vậy, ta làm sao có thể tự mang về?” Hương Mai ra vẻ do dự nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Kim Sinh .

Nương Kim Sinh nghĩ thầm bà mà không ra tay tiểu tử ngốc này sẽ thật sự rơi vào ma chướng của nàng ta, đi ra phía trước nâng nồi sắt lên, “Đằng” một tiếng liền nhét vào trong ngực Hương Mai: “Cái này thì có gì là nặng nha, đi vài bước là xong, ta một bà già còn làm được, ngươi tuổi còn trẻ, không có vấn đề gì!”

Trong thôn Phúc Duyên này, nếu muốn bàn về mồm mép, nương Kim Sinh há miệng có thể xem như một kiện thần binh lợi khí, Hương Mai một tiểu nha đầu làm sao nói lại bà? Trong tay bưng nồi sắt nặng nề nhìn bà nghiêm mặt, đành phải bỉu môi quay đầu đi.

Nương Kim Sinh đối với bóng lưng của nàng gắt một cái: “Tiểu nha đầu lẵng lơ, phải lập gia đình rồi, còn chạy tới trêu chọc người khác, không biết xấu hổ!”

Hải Đường cười vuốt vuốt lưng nương Kim Sinh, hỏi: “MNương, vì cái gì gọi nàng là tiểu nha đầu lẵng lơ?”

Nương Kim Sinh lôi kéo tay Hải Đường nói: “Con a, con nói xem nàng thật sự lập gia đình, nghe rất nở mày nở mặt, là ông chủ gạo ở trấn trên. Ai nha, Đồng lão đầu đã hơn bốn mươi tuổi rồi, làm phụ thân nàng còn ngại già, trong nhà còn có một nương tử, ba thiếp thất, nàng đây là đi làm thiếp cho người ta đấy.”
Lời này tuy nói với Hải Đường, nhưng kì thực là đang nói cho Kim Sinh nghe.

Tiêu đại thúc nghe xong thở dài nói: “Một cô nương tốt, đây là tạo nghiệt gì nha!” Ông nhìn nhìn Hải Đường, lại hướng nương Kim Sinh hỏi, “Đại tẩu, vừa rồi tẩu nói nha đầu kia là…”

“Là khuê nữ của cháu ngoại trai của Thất cữu lão gia!”

“Nha…” Tiêu đại thúc ha ha cười, “Cô nương này bộ dáng thật tốt, Kim Sinh , con thực sự rất có phúc khí a!”

Buổi tối trở về nhà, Kim Sinh ngồi trong phòng, mẫu thân nhà hắn ngồi ở đối diện đem chuyện hôm nay mang theo Hải Đường đi sờ cốt nói với Kim Sinh, còn nói cô nương này thoạt nhìn tướng mạo tốt, huống chi không chỗ nương tựa, nếu sớm muộn cũng phải cưới vợ, chẳng lẽ thực để nhân duyên hôm nay không thành?

Hôm nay toàn thôn cũng đã biết hôn sự của khuê nữ của nhà cháu ngoại trai của Thất cữu lão gia nương Kim Sinh cùng với Kim Sinh, thời điểm chạng vạng tối, có mấy người đến thăm đến chúc mừng, còn có chút quan hệ tốt, lôi kéo nương Kim Sinh nói vài chuyện cần chuẩn bị cho tiệc mừng.

Hắn nghĩ đến mẫu thân nói cũng có đạo lý, chỉ là còn e ngại Hải Đường, liền hỏi: “Vậy Hải Đường nói như thế nào? Nàng có chịu làm nương tử của ta hay không?”

“Đã đáp ứng a.” Nương Kim Sinh híp mắt cười, “Nếu con không tin, nương gọi nàng tới hỏi ở trước mặt chúng ta.”
Hải Đường đang ở trong phòng Kim Ngọc cùng Kim Phúc cầm cỏ đan châu chấu, Kim Phúc thích nhất chơi trò này, nên dạy cho Hải Đường, không nghĩ tới Hải Đường học thật nhanh, chỉ nhìn một lần, toàn bộ đều nhớ kỹ.
Nhớ tới trước khi thời điểm dạy Kim Ngọc, phí hết cả buổi cũng không đâu vào đâu, Phúc nhi quơ đầu nháy mắt nhìn Hải Đường nói: “Tẩu tử, tẩu không ngốc nha, còn rất thông minh nữa!”

Hải Đường nở nụ cười: “Ta vốn không ngốc nha.”

Nàng chỉ là quên chuyện lúc trước, quên chính mình là ai, những đoạn ngắn mơ mơ hồ hồ trong mộng luôn làm nàng kinh hãi, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa.

Thôn xóm trong núi sâu này yên tĩnh tốt đẹp, nàng cảm thấy ở chỗ này rất thoải mái. Trước kia phát sinh chuyện gì, đối với nàng mà nói đã là chuyện không quan trọng.

Nương Kim Sinh gọi nàng, Hải Đường liền đi đến phòng bên kia.

Kim Sinh đang ở đó, Hải Đường cúi thấp đầu, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

“Con a, hôm nay nương hỏi con một câu, con có đồng ý gả cho Kim Sinh nhà chúng ta không?”

Đối diện hai đạo ánh mắt nóng rực nhìn qua nàng, Hải Đường đỏ mặt, trầm thấp nói: “Dạ được.”
Nương Kim Sinh cười đến vẻ mặt đắc ý, thế nào, ta có nói sai không, cô nương này là nguyện ý đấy, cũng không có nửa điểm bắt buộc.

Kim Sinh trong lòng chấn động, nhớ tới lời nương vừa nói, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, vậy đại khái chính là nhân duyên trời định đi a!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn thatthuong28 về bài viết trên: Gynnykawai, Jenny Chau, Mèo Min, TTripleNguyen, ngoung1412, zinna
     
Có bài mới 08.04.2014, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 25.03.2014, 21:39
Bài viết: 192
Được thanks: 336 lần
Điểm: 8.9
Có bài mới Re: [Cổ đại] Hải Đường nương tử - Đào Tiểu Yêu Nhi - Điểm: 10
Chương 5: Tâm sự . . .

Nương Kim Sinh tìm người hỏi thăm ngày hoàng đạo, định sẽ là ngày mười tám tháng hai tới. Mà Hương Mai thì còn hai mươi ngày nữa sẽ được gả vào nhà ông chủ Đồng ở trấn trên, nương Hương Mai cảm thấy nữ nhi gả cho gia đình phú quý cười đến không ngậm miệng được, chỉ là sính lễ chất đầy nhà nhỏ của bọn họ.

Đối với nương Kim Sinh thì là vẻ mặt khinh thường, cái này có cái gì đáng giá phải cao hứng hay sao? Tới trấn trên, vào nhà người ta, nói thật dễ nghe chút ít là thiếp thất, nói khó nghe không phải là hầu hạ người hay sao? Nương Kim Sinh là loại người biết chuyện, bà không thấy cái này có gì đáng vinh quang.

Ngày Hương Mai xuất giá một đường diễn tấu sáo và trống, Kim Sinh đang trên núi nhặt củi, đã nghe được âm thanh ồn ào đến bên cạnh sườn núi liếc nhìn.
Phô trương coi như rất lớn, đến cùng là người có tiền, mọi thứ đều đầy đủ. Kiệu hoa được bốn người khiêng một đường xóc nảy mà xuống núi.

Kim Sinh nhìn cỗ kiệu càng ngày càng xa, phảng phất mang theo tiếng ca của Hương Mai trước kia một mực ở trong đầu hắn lượn lờ không đi.

Thật ra mà nói hắn đối với Hương Mai cũng không tính là yêu thương gì.

Lúc nhỏ, trong thôn cùng nhau chơi đùa mấy nam hài tử đều nói Hương Mai đẹp mắt, có đẹp hay không hắn ngược lại không để ý, hắn chỉ là thích nghe Hương Mai hát.

Thế nhưng nếu thật là muốn cưới vợ, hắn sẽ lấy Hương Mai như vậy sao?

Nếu muốn hỏi hắn, tựa hồ chính hắn cũng hiểu được là sẽ lựa chọn từ chối.

Hắn nhìn cổ kiệu chở Hương Mai chậm rãi đi xa, nhìn thấy nàng gả vào nhà ông chủ Đồng so với gia gia nàng còn lớn hơn vài tuổi, trong lòng cũng không thương tâm như mình tưởng tượng, ngược lại có loại cảm giác giải thoát, phảng phất bỏ tảng đá trong lòng xuống, thoải mái rất nhiều.

Trong nhà, tất cả mọi người đang chờ hắn ăn cơm. Kim Sinh vẫn ngồi ở bên cạnh Hải Đường, hôm nay nhìn nàng, đã mặc xiêm y mới, rất vừa người.
Nàng bới cho Kim Sinh thêm một chén nữa, bưng cho hắn.

Kim Sinh có chút xấu hổ, trầm thấp nói: “Đa tạ.” Lại chôn đầu liều mạng lùa cơm.

Hôm qua trời trong gió mát, trong đống cỏ khô đặt ở sân  nhỏ côn trùng kêu to, giống như đang ca hát.

Kim Sinh ngồi ở phòng ngoài, cầm nhánh dây đan sọt, phải tổ chức tiệc vui, rất nhiều đồ đạc phải bắt đầu chuẩn bị, trong nhà chỉ có hai cái sọt đâu đủ, thừa dịp nhàn rỗi hắn liền làm thêm vài cái.

Còn có mai mối, trang sức, hỉ bánh, trái cây… Thiệt nhiều đồ vật, bất quá những thứ này nương Kim Sinh đã nói đều để bà chuẩn bị.

Mùi hương nhàn nhạt được gió đêm thổi bay vào mũi của hắn, Kim Sinh nghiêng mặt qua, thấy Hải Đường ngồi xổm bên cạnh hắn dịu dàng cười nhìn xem hắn.

Nàng chỉ chỉ đồ vật trong tay Kim Sinh: “Ta tới giúp huynh.”

Kim Sinh vội vàng đem ghế đẩu chính mình đang ngồi chuyển cho Hải Đường, lại để cho nàng ngồi, chính mình tắc ngồi bên cạnh làm việc.

“Cô biết làm sao?” Kim Sinh hỏi nàng.

Hải Đường lắc đầu: “Không, bất quá huynh dạy ta, ta sẽ biết. Hôm trước Phúc nhi dạy ta đan châu chấu, ta vừa học liền biết.”
Kim Sinh kéo tay của nàng qua, non nớt mềm mại, nhìn qua là biết chưa từng làm việc nặng, hắn cuộn tròn lòng bàn tay Hải Đường lại: “Không cần, thứ này sẽ đâm vào tay cô, nếu đem tay của cô đâm rách sẽ không tốt. Nếu cô không ngại buồn bực, ở bên cạnh nhìn xem là được rồi.”

Hải Đường hai tay đặt trên đầu gối, nâng đầu nhìn Kim Sinh đan sọt. Có lẽ là bởi vì nàng ở bên cạnh nhìn, Kim Sinh cảm giác tinh thần không có biện pháp tập trung lại, di động tay, nhưng trong lòng lại rối tinh rối mù, không biết bay đi nơi nào, không cẩn thận liền đâm vào tay, trên ngón tay thô lệ của Kim Sinh chảy ra một chút máu.

“A, huynh chảy máu.” Hải Đường kéo tay của hắn qua, vẻ mặt ân cần.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì… Ta da dày thịt béo, chút thương tích ấy không tính là cái gì.”

“Vừa rồi ta nói muốn đan, huynh nói sẽ đâm tay ta không tốt, như thế nào lúc này đâm tay huynh liền không có chuyện hả?”

Kim Sinh túng quẫn, ngẩng đầu nhìn Hải Đường, đôi mắt đen của nháy nháy, lộ ra ánh sáng linh động giảo hoạt.

Nương hắn nói Hải Đường là cô nương si ngốc, thoạt nhìn bất quá là ngày đầu tiên bị mang từ sườn núi trở lại, còn không có phục hồi tinh thần mà thôi.

Nàng mặc dù không nhớ nổi chuyện trước kia, nhưng người lại rất thông minh.
Kim Sinh đặt đồ vật trong tay xuống, nhìn xem Hải Đường, dừng một chút nói: “Hải Đường, ta tuy cứu được cô, nhưng cũng không thật sự muốn cô lấy thân báo đáp. Nếu cô cảm thấy không muốn gả cho ta, nói thẳng là được, không cần ủy khuất chính mình.”

“Ta không có ủy khuất a.” Hải Đường cười cười ngọt ngào với hắn, “Huynh là người tốt, huynh cõng ta từ chỗ đi nhìn qua sườn núi, lại từ sườn núi cõng ta trở về. Kim Sinh đại ca, huynh là người có lòng tốt, ta gả cho hunh thế nào lại ủy khuất đâu?”

“Cô…cô thật sự nghĩ như vậy?” Hắn vẫn có chút không thể tin được, Hải Đường một cô nương như vậy, ngày thường tựa như tiên nữ trên trời, thật sự sẽ muốn gả cho hắn làm thê tử?

“Ta là nghĩ như vậy, huống chi người trong nhà huynh đều đối với ta rất tốt, xem ta là người nhà. Hơn nữa, ta ngay cả mình là ai cũng không biết, nếu muốn ta đi, cũng không biết có thể đi chỗ nào.” Nói đến đó Hải Đường thở dài một hơi, mới vừa rồi trong lòng còn rất cao hứng, lại cất vào tâm sự.

Kim Sinh thấy nàng như vậy, lòng cũng thoáng cái mềm nhũn ra. Lúc trước hắn chỉ biết phải hiếu kính mẫu thân, mang tốt hai muội muội, thời gian trôi qua tuy nghèo khổ, nhưng ít ra bọn họ cần cù chăm chỉ, coi như là không lo ăn mặc.

Hôm nay, hắn phải lấy vợ, không khỏi cảm giác trọng trách trên người càng nặng thêm chút ít.

Hắn kéo tay Hải Đường, mềm mại như không có xương, bàn tay lớn đem bàn tay nhỏ bé khép sát lại, các nốt chai trong bàn tay nhẹ nhàng cọ xát tay của Hải Đường. Định mở miệng, lại không biết nên bắt đầu từ đâu, hắn chưa từng nói qua lời ngon tiếng ngọt gì, ấp a ấp úng, nhiều lần lời nói đến bên miệng, nghĩ nghĩ lại nuốt xuống một lần nữa cân nhắc nên nói như thế nào.
“Kim Sinh đại ca, huynh muốn nói với ta cái gì?” Bàn tay nhỏ bé của Hải Đường ở trong lòng bàn tay của hắn khẽ giật giật, trời nóng nực, hơn nữa Kim Sinh có chút khẩn trương, lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi xì xì, làm cho trên tay Hải Đường cũng đều dính đầy mồ hôi.

“Ta… Ta muốn nói với nàng…”

“Nếu huynh không nói, ta đây cần phải đi rồi?”

“Hải Đường, ” Kim Sinh kéo thân thể nàng hơi nhóm lên một nửa ngồi xuống, trịnh trọng nói ra, “Nàng yên tâm, nàng gả cho ta về sau, ta nhất định sẽ đối với nàng thật tốt. Có ăn ngon, nhất định cho nàng ăn trước, nàng muốn cái gì phàm là ta có thể làm được ta sẽ làm, nếu không cũng nhất định suy nghĩ biện pháp cho nàng. Sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất, cũng sẽ không khiến nàng chịu khổ. Ta mặc dù không phải người có bản lĩnh, nhưng dựa vào chính mình nuôi sống vợ con vẫn có thể làm được, nàng có thể tin ta?”

Hắn nói chăm chú, tay cũng nắm thật chặt tay nàng.

Hải Đường nhìn bộ dạng hắn trịnh trọng như vậy, có chút cảm động. Nàng đối với Kim Sinh không thể nói là vừa thấy đã yêu, thế nhưng ngày đó, hắn cõng chính mình chạy qua chạy lại bên sườn núi, thời điểm nằm trên lưng người nam nhân này, Hải Đường chỉ cảm thấy lưng của hắn dày rộng kiên định, làm cho người ta an tâm.

Trong đầu của nàng đã không có trí nhớ trước kia, sau khi nàng tỉnh lại, ký ức sâu nhất cũng chỉ có chuyện này, còn có ngày đó ở bờ sông, hắn giúp mình rửa sạch bùn trên mặt và tay.
Nếu như gả cho Kim Sinh là người như vậy, hắn nhất định sẽ làm được những gì vừa nói, nhất định đối đãi chính mình vô cùng tốt a.

Đã không nhớ nổi chuyện lúc trước, vậy thì xem nó như một giấc mộng, hiện tại thời gian an bình như nước, nàng tin tưởng sau này sẽ càng ngày càng tốt.

Chỗ chân tường phía sau sân nhỏ, ba bóng người đen sì đang ẩn núp.

“Nương, nương, nương nhường một chút, nương che làm con cái gì cũng không nhìn thấy.” Kim Ngọc ở sau lưng mẫu thân không ngừng nghiêng đầu, nhưng nàng bị lưng to phía trước che chắn hình ảnh cực kỳ chặt chẽ.

Phúc nhi chậc chậc mấy tiếng, ngậm lấy kẹo đường vừa rồi được nương tử Vương Nhị ở cách vách cho, mơ hồ không rõ mà nói: “Tỷ, tỷ không cần nhìn, muội giảng cho tỷ nghe là được rồi. Đại ca nắm tay tẩu tử Hải Đường chính là đang kể tâm sự đấy.”

Nương Kim Sinh bẹp một phát vỗ nhẹ vào cái ót của Phúc nhi, sẳng giọng: “Con một tiểu nha đầu, hiểu cái gì gọi là tâm sự sao?” Bà quay đầu nhỏ giọng hỏi Kim Ngọc, “Vì sao gọi là kể tâm sự?”

Kim Ngọc lắc đầu: “Con cũng không biết.”

Phúc nhi xoa xoa đầu: “Đó là con ở bên cạnh trường học trong thôn nghe bọn họ nói. Tiên sinh nắm tay nương tử nhà hắn ở đàng kia nói chuyện, ta chỉ nghe thấy những người ở bên cạnh nhìn lén nói, đó gọi là kể tâm sự, con thấy đại ca tuy chưa cùng tẩu tử Hải Đường thành thân, bất quá coi như là tám chín phần mười đi nha.”
Nương Kim Sinh một bên nhìn nhi tử nhà mình cùng Hải Đường ở đằng trước, dưới ánh trăng nói xong chuyện riêng tư, một bên cười đến híp mắt, miệng cũng không khép được.

Thoạt nhìn, bà mù nói một chút cũng không sai, ngàn dặm nhân duyên đường quanh co.

Hai người bọn họ ở trong mắt nương Kim Sinh thật sự là nhìn thế nào cũng thấy hài hòa, nếu không phải vì đợi năm ngày sau là ngày hoàng đạo, thật đúng là hận không thể lập tức đưa bọn chúng nhét vào trong một phòng, trực tiếp tạo đứa nhỏ.

Sau đó thì sao, sau đó chính là ba năm ôm hai, bốn năm ôm ba, con cháu đầy đàn, cháu trai cháu gái vây quanh bên chân của bà. Ai nha, đến lúc này bà có thể xem như không phụ lòng liệt tổ liệt tông Kim gia a!

“Nương, nương…” Phúc nhi đụng đụng khuỷu tay của bà.

“Cái gì vậy?” Nương Kim Sinh còn đang đắm chìm trong tương lai tốt đẹp, mất hứng Phúc nhi cứ như vậy đã cắt đứt bà mơ màng.

“Đại ca nhìn thấy chúng ta rồi.” Phúc nhi chỉ chỉ phía trước, Kim Sinh cùng Hải Đường đã đi tới, hai người tay đã tách ra.

Hải Đường hơi đỏ mặt đứng phía sau Kim Sinh, Kim Sinh vẻ mặt cũng túng quẫn.
Thấp giọng nói: “Nương, mọi người đều đứng ở chỗ này làm cái gì?”

“Hóng mát.” Phúc nhi chỉ chỉ lên trời nói ra.

“A, đúng đúng, chúng ta là đến hóng mát đấy.” Nương Kim Sinh cũng hùa theo.

Kim Ngọc đứng ở cuối cùng, lúc này mới lộ mặt ra, vừa rồi nàng bị mẫu thân cùng tiểu muội ngăn ở đằng sau, cái gì cũng không thấy được, tức giận đến giẫm mạnh một cước nói ra: “Càng lúc càng nóng, ta đi vào nhà thôi.”

Nương Kim Sinh nhớ tới mấy ngày nữa hai người bọn họ phải thành thân rồi, còn có chút công việc chưa căn dặn Hải Đường, liền lôi kéo Hải Đường cũng hướng trong phòng đi: “Nữ nhi ngoan, nương có cái này muốn đưa cho con, vào đây với nương.”

Mấy nường các nàng đều tiến vào, trong sân chỉ còn lại Phúc nhi cùng Kim Sinh mắt to trừng mắt nhỏ.

“Hóng mát?” Kim Sinh một phen ôm lấy Phúc nhi cưỡi lên đầu vai của mình, cười nói, “Đại ca mang muội đến trên cây hóng mát nha?”

“Được được. ” Phúc nhi vỗ tay cao hứng mà hô, trong sân có một cây quế lớn thời điểm bọn họ đến đây ở đã có, trước kia lúc phụ thân còn sông, thường cõng nàng lên cây hóng mát, hiện tại phụ thân mất, đại ca mang theo nàng đến trên cây hóng mát.

Phúc nhi tựa vào trong ngực Kim Sinh, thừa lúc gió mát phất phơ, rất nhanh mà ngủ đi.
Bên kia mái hiên, nương Kim Sinh lôi kéo Hải Đường thần thần bí bí mà vào phòng, nói là có đồ vật muốn cho nàng.

Nhưng Hải Đường vừa thấy vật kia, liền xấu hổ tim đập, mắc cỡ đến mặt đều không biết nên hướng chỗ nào vòng vo.
———


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn thatthuong28 về bài viết trên: Gynnykawai, Jenny Chau, Mèo Min, TTripleNguyen, ngoung1412
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 33 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: jojolavender, Linh Anh, Mạch Mạch, tien tham và 116 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 205, 206, 207

8 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 27, 28, 29

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Nguyện ước trọn đời - Lục Xu

1 ... 42, 43, 44

11 • [Hiện đại] Quãng thời gian tươi đẹp của chúng ta - Tùy Hầu Châu

1 ... 26, 27, 28

12 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

13 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

17 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không] Việt cổ di tình - Nguyệt Hạ Kim Hồ

1 ... 17, 18, 19

20 • [Xuyên không] Dưỡng thú thành phi - Cửu Trọng Điện

1 ... 80, 81, 82



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 597 điểm để mua Nhân Mã Nữ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 217 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Máy giặt
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 212 điểm để mua Lâu đài
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 310 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 265 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 226 điểm để mua Love Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 228 điểm để mua Heo nhào lộn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 337 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 280 điểm để mua Chim xanh líu lo trước tổ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Rubik 3x3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Korean Girl 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 261 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 373 điểm để mua Couple 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Giường tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 291 điểm để mua Giường tròn
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 204 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 380 điểm để mua Bướm Ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 326 điểm để mua Thỏ tình yêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu ôm kẹo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Kem chống nắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giày quà
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường đôi
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 236 điểm để mua Giấy viết thư tình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Quạt cún vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 256 điểm để mua Tô mì
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 332 điểm để mua Heo tập thể dục
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên hoa 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.