Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 29.04.2014, 17:53
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61998 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 106: Xấu hổ 2

Editor: mèomỡ


Thích Vi nghe hai chữ ‘nhân duyên’, hơi hơi đỏ mặt, lại trêu chọc cầm lấy một viên tô đường nhét vào cái miệng nhỏ của Sanh Dung, cười nói: “Tô đường Chức Nữ ngươi ăn nhiều một chút, ngươi thích náo loạn như vậy, không ăn nhiều sẽ khiến cha mẹ ngươi buồn chết!”

Sanh Dung cũng cầm hai cái nhét vào miệng nàng, nói:“Ngươi mới phải ăn, ta không cần gả, ngươi mới phải gả!”

Thích Vi không trốn được, lại vẫn bị Sanh Dung nhét một cái vào miệng, sau đó che miệng không cách nào mở ra được. Sanh Dung thấy trên tay còn có một cái, chuyển ánh mắt về phía Cầu Mộ Quân, lập tức chạy đến trước mặt nàng nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, cái này để tỷ ăn !”

Cầu Mộ Quân vội xua tay nói:“Ta không thể ăn, đây là cô nương chưa gả mới có thể ăn.”

Sanh Dung vẫn đem tô đường nhét vào miệng nàng:“Có thể ăn có thể ăn, tỷ thích Ngọc Lâm biểu ca như vậy, ăn xong gả cho hắn đi, hắn tốt hơn Đoàn thái giám, hắn có thể sinh con!”

Lời vừa nói ra, mấy người còn lại thiếu chút nữa không thở nổi, đương nhiên trừ Đoàn Chính Trung.

Thích Ngọc Lâm nhịn không được nở nụ cười, Cầu Mộ Quân cười không nổi, cũng không dám nhìn Đoàn Chính Trung, chỉ trốn tránh miếng tô đường Sanh Dung đưa đến bên miệng.

Thích Vi ở một bên xấu hổ ho khan, cũng không dám nhìn Đoàn Chính Trung bên kia.

Thích Ngọc Lâm nói:“Mộ Quân, nàng ăn đi, không phải chỉ là viên đường thôi sao! Sanh Dung, lại đi lấy cho biểu ca vài cái đi, huynh cũng thử”

Lúc này hắn không nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa chế nhạo Đoàn Chính Trung, mà còn giải vây cục diện xấu hổ này. Nghe hắn nói, Cầu Mộ Quân cũng có chút bình tĩnh lại, nàng không ăn Sanh Dung quyết không bỏ qua, đem tô đường để bên môi của nàng, nàng cũng liền hé miệng ngậm tô đường vào trong miệng.

Sanh Dung nhìn nhìn Thích Ngọc Lâm nói:“Chính huynh tự lấy đi, ta mới không thèm lấy cho huynh.” Sau đó nàng lại nhìn Đoàn Chính Trung nở nụ cười, cầm lấy một cái tô đường đưa cho hắn nói:“Đoàn thái giám, ngươi cũng ăn đi, rất ngon .”

Đoàn Chính Trung không cầm, chỉ nghiêm túc nói:“Tiểu thư, về sau mấy từ như lập gia đình, sinh con không nên lúc nào cũng nói ra miệng, bị cha mẹ người nghe thấy thì không tốt.”

Sanh Dung bĩu bĩu môi,“À” một tiếng, đem tô đường để vào trong miệng mình.

Sau đó Đoàn Chính Trung đi thanh toán tiền.

Vài người đều mới hơn hai mươi tuổi, nói nói cười cười, chỉ có mặt Đoàn Chính Trung vẫn lạnh như băng, thậm chí còn không bình tĩnh như ngày thường. Cầu Mộ Quân không khỏi lại nghĩ tới lúc ở Đoàn phủ hắn cũng như vậy .

Hoặc là nhăn nhó, hoặc là che giấu cảm xúc, hoặc là âm dương cổ quái, ngoại trừ lúc ở trong thư phòng nàng vô tình nhìn thấy rõ ràng hắn có cười, hắn thật sự tựa như...... ông già cổ quái. Nhưng thật ra hắn còn ít hơn Thích Ngọc Lâm một tuổi.

Chẳng lẽ thực sự có người trời sinh tính đã như thế sao, chỉ sợ đều là do các nhân tố bên ngoài thúc đẩy. Bởi vì đang ở trong cung? Bởi vì hầu hạ những người khó hầu hạ sao?

Cầu Mộ Quân đi cạnh Thích Ngọc Lâm, Thích Ngọc Lâm vẫn giúp nàng che ô, vẫn cười nói với nàng, trong lòng của nàng lại luôn nhớ tời người đang cách nàng hai người - Đoàn Chính Trung.

Nàng hiểu được, Thích Ngọc Lâm cũng không phải thật bởi vì thích nàng mới cố ý thân mật cùng nàng trước mặt Đoàn Chính Trung. Hoặc là nói, hắn cũng thích nàng, bởi vì nữ nhân khắp thiên hạ hắn đều thích.

Trước kia nàng không biết Thích Ngọc Lâm, nhưng từ sau khi thấy hắn, nghe đến người khác nghị luận, nàng biết là đang nói hắn. Con hát, giáo phường, thanh lâu...... Thật sự giống Đoàn Chính Trung nói, tri kỷ trải khắp thiên hạ. Mấy ngày nay, nàng còn nghe được người khác nói, hắn ở “Mỹ nhân phường” vung tiền như rác, mua đêm đầu tiên của cô nương mới lên đầu bảng ở đó.

Là vì thế nên hôm nay nàng đi cùng hắn mới có thể khiến cho người ta hiểu lầm. Bọn họ một người là lãng tử tình trường kinh nghiệm đầy mình, một người là kẻ bị chồng ruồng bỏ, thanh danh hai người cũng không tốt đẹp gì

Đến giữa trưa, đến giờ ăn cơm, mấy người liền cùng tiến vào quán rượu.

Đồ ăn tốt nhất, người đầu tiên Thích Ngọc Lâm gắp cho là Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân nở nụ cười.

Nhìn một màn này, Thích Vi có chút đăm chiêu.

Trước lúc mặt trời xuống núi bọn họ đến quán rượu Hồng Thái, trước khi “Đại hội Khất Thải” bắt đầu. Thích Vi dẫn bọn họ đi xem ‘Hoa sen đồ’ khắc từ ngọc, sau đó chuẩn bị cho buổi tối để Thích Ngọc Lâm thể hiện thân thủ, đoạt thất thải tú cầu.

Đoàn Chính Trung lại nói:“Tiểu thư, phải về thôi.”

Sanh Dung đang chơi đùa vui vẻ, vừa nghe lời này lập tức xụ mặt

“Ai nha, trí nhớ ngươi sao lại tốt như vậy, ta còn tưởng ngươi đã quên. Chúng ta cướp tú cầu rồi mới về, được không? Đúng rồi! Ngươi đi cướp, ngươi cũng đi cướp đi, đoạt “Hoa sen đồ” Vi Vi thích cho ta, sau đó ngươi ném tú cầu lại lấy thê tử mới!” Sanh Dung càng nghĩ càng hưng phấn, kích động nói.

Đoàn Chính Trung nhìn nàng không nói lời nào, dường như đang chờ nàng nói xong liền dẫn nàng đi.

Sanh Dung còn nói thêm:“Như vậy như vậy!” Nàng chỉ vào Thích Vi, Thích Ngọc Lâm nói:“Chúng ta một đội, bọn họ một đội, ta lấy “Hoa sen đồ” của Vi Vi, ngươi ném tú cầu cho Mộ Quân tỷ tỷ, cướp nàng về từ trên tay Ngọc Lâm biểu ca, tức chết bọn họ! Ha ha ha!”

Mặt Thích Vi đen lại, mặt Thích Ngọc Lâm cũng đen lại, Cầu Mộ Quân đỏ mặt cúi đầu.

“Hồi cung.” Đoàn Chính Trung thản nhiên nói.

Sanh Dung đau khổ hừ hừ nói:“Được rồi được rồi, chúng ta chơi thêm lát nữa thôi, xem xong “Thất Thải” rồi về, không cướp cũng được, ta chỉ xem thôi......” Nàng còn chưa nói xong, Đoàn Chính Trung đã kéo cánh tay của nàng lôi đi.

“Không đi đâu, ta không muốn đi, buổi tối nhiều thứ chơi đùa như vậy...... Ta muốn xem “đại hội Thất Thải”, ta còn muốn xem, ta còn muốn thả hoa đăng...... Vi Vi...... Mộ Quân tỷ tỷ......” Sanh Dung bị Đoàn Chính Trung lôi kéo càng lúc càng xa, lại vẫn quay đầu lại nhìn bọn họ.

Thích Vi thở phào một hơi, nói:“Nha đầu kia, hôm nay thật đúng là dọa chết người......” Nói xong, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, nghe nói Đoàn Chính Trung tàn nhẫn ngoan độc, còn rất nhỏ nhen, hôm nay Nhị ca nói hắn nhiều lời khó nghe như vậy, Sanh Dung lại làm phiền hắn, hắn sẽ không thẹn quá thành giận, muốn đem Nhị ca......” Nàng lấy tay làm động tác cắt qua cổ.

“Này......” Dường như...... có thể , Cầu Mộ Quân nghĩ, nhưng lại cảm thấy hắn sẽ không.

Thích Ngọc Lâm không để ý nói :“Để cho hắn làm! Ta sợ hắn chắc!” Sau đó nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói:“Mộ Quân, nếu ta thật sự phải đi Tây Thiên, đến lúc đó nàng ở trước mộ ta khóc cho ta một hai giọt lệ đi.”

Không có Đoàn Chính Trung ở đây nghe hắn gọi Mộ Quân nàng có chút không thoải mái, nhưng nàng không thể không biết xấu hổ bảo hắn không nên gọi nàng như vậy, thế nên cũng không nói gì, chỉ cười cười.

Trời tối, trước cửa quán rượu “Hồng Thái” đã đứng đầy người, đều là nam nữ trẻ tuổi cầu nhân duyên hoặc là xem náo nhiệt .





Chương 107: Đại hội Khất thải

Editor: mèomỡ


Trời tối, trước cửa quán rượu “Hồng thái” đã đứng đầy người, đều là nam nữ trẻ tuổi cầu nhân duyên hoặc là xem náo nhiệt .

Trận đấu sắp bắt đầu, Thích Vi lấy dây lưng đưa cho Thích Ngọc Lâm buộc lấy cổ tay áo, ống quần, giúp cho hắn nhẹ nhàng một chút. Sau đó lại nghiêm túc nói:“Không được thua, nếu thua xem muội xử huynh thế nào!”

Thích Ngọc Lâm nói:“Hừ, võ nghệ bản công tử đi so với võ Trạng Nguyên còn được, mấy cái này … chỉ là chút trò vặt!” Hắn quay đầu cười nói: “Mộ Quân thay ta nổi giận đi!”

“Thích công tử cần gì phải nổi giận?” Cầu Mộ Quân nói.

Thích Ngọc Lâm nghe xong đắc ý cười cười, nói với Thích Vi:“Nhìn xem, nhìn xem! Bản lĩnh của bản công tử vừa nhìn đã biết!” Trận đấu bắt đầu, Thích Ngọc Lâm nhảy lên, đi lên trên đài.

Tham gia thi đấu tuy rằng đại bộ phận đều là nam tử trẻ tuổi, có vài người có chút võ nghệ, võ công Thích Ngọc Lâm đương nhiên không như Sở Mộc Thanh, Đoàn Chính Trung, nhưng ở đây còn có thể ứng phó tự nhiên, một đường qua ngũ quan, trảm lục tướng(1), tiếp tục tiến lên.

Nhìn thành tích hắn, Thích Vi cao hứng thay hắn, lại lo lắng nhìn người chạy song song bên cạnh hắn.

Sắp đến đích cuối, Thích Ngọc Lâm cùng một người bên cạnh đấu nhau ở trên đài, làm cho Thích Vi gấp đến độ nhảy dựng lên.

Cuối cùng vẫn là Thích Ngọc Lâm thắng, đạp người bên cạnh xuống, một mình đi đến đài cao nhất, bắt tú cầu.

Phía dưới tiếng hoan hô vang dội, đồng loạt hô:“Ném tú cầu, ném tú cầu!”

Thích Ngọc Lâm quay đầu nhìn đám người bốn phía phía dưới, sau đó chuyển tầm mắt nhìn tới phía các nàng, hoặc nói đúng hơn là nhìn nàng. Cầu Mộ Quân khẩn trương, có xúc động muốn bỏ chạy.

Nàng giống Thích Vi chỉ nghĩ đến phần thưởng, lại không nghĩ rằng còn có quả tú cầu. Hắn sẽ không thật sự ném tú cầu cho nàng chứ? Hắn có thể chơi đùa, nhưng nàng thì sao? Nếu tiếp tú cầu thật thì sao có thể giải thích với cha mẹ, trong tiếng hoan hô vang dội nàng phải nói thế nào?

Trong lòng Cầu Mộ Quân cầu nguyện hắn có thể cầm tú cầu đi xuống, hoặc là nhìn ra chỗ khác, nhưng mắt lại thấy hắn dùng lực ném tú cầu, tú cầu kia đúng là đang bay tới phía mình.

Nàng cuống đến mức không có phản ứng đứng bất động tại chỗ, mắt thấy tú cầu sẽ rơi xuống, có bóng người đột nhiên bay qua, tiếp được tú cầu ở giữa không trung.

Người nọ cầm tú cầu chậm rãi hạ xuống đất, Cầu Mộ Quân kỳ lạ nhìn về phía hắn, tầm ba mươi tuổi, bề ngoài lạnh lùng, bộ dáng giống tướng lĩnh.

“Đại ca!” Thích Vi lắp bắp kinh hãi hô. Cầu Mộ Quân mới biết thân phận của hắn, thì ra lại là một người của Thích gia.

Thích Ngọc Lâm từ trên đài cao phi thân xuống, đi đến trước mặt Thích Sóc Ly không vui nói:“Cướp tú cầu của đệ làm cái gì, muốn làm tân nương của đệ sao? Đại ca, nhiều năm như vậy đệ mới phát hiện thì ra huynh là người ghê tởm như vậy, chúng ta ở cùng nhau là loạn luân đấy!”

Thích Sóc Ly nghiêm túc nói:“Hồ nháo! Cầu này có thể ném loạn sao? Đệ không thể cưới! Cho dù đệ thực sự muốn cưới vợ, Thích gia có thể để cho một quả cái tú cầu chọn con dâu sao? Đệ làm thế không phải đùa giỡn thanh danh cô nương nhà người ta sao!” Nói xong, quay đầu nhìn nhìn, vứt tú cầu cho một nam tử tuổi còn trẻ, nói:“Quả cầu này, coi như là ngươi cướp được.”

Nam tử trẻ tuổi cao hứng nói:“Thích Tướng quân nói, cầu này xem như ta cướp được!”

Bốn phía lại ầm ĩ, Thích Ngọc Lâm giận dữ nói:“Đáng thương ta vất vả nửa ngày, nửa đường nhảy ra tên Trình Giảo Kim (2), thật xui xẻo.”

Thích Sóc Ly liếc hắn, lại nhìn nhìn Thích Vi nói:“ Trở về sớm một chút!” Nói xong, liền đi .

Nhìn bóng dáng hắn rời đi, lại nghe lời hắn vừa nói với Thích Ngọc Lâm, Cầu Mộ Quân gần như có thể kết luận hắn là người tốt. Bây giờ ba người con của Thích gia nàng đều gặp qua, Thích Vi - hồn nhiên lương thiện, Thích Ngọc Lâm - phong lưu không kềm chế được, còn có vừa rồi, Thích đại công tử - chính khí nghiêm nghị, bọn họ dường như cũng không phải người xấu, vậy Thích Tĩnh thì sao?

Lúc này ông chủ quán rượu đi đến trước mặt Thích Ngọc Lâm nói:“Thích nhị công tử, thất thải tú cầu tuy rằng Thích đại công tử cho người khác, nhưng phần thưởng này là của ngài, phần thưởng “Đại hội Khất thải” hôm nay là [ Ngọc hà ].”

Thích Vi vừa thấy phần thưởng kia, cao hứng nói:“Cám ơn ông chủ! Thật đẹp!”

Thích Ngọc Lâm tiếp nhận phần thưởng từ tay người đằng sau ông chủ quán rượu, còn chưa ôm ổn đã bị Thích Vi ôm đi.

Lúc này chung quanh tiếng hoan hô ầm ĩ, Cầu Mộ Quân quay đầu đi, chỉ thấy trên bầu trời rơi xuống đầy cánh hoa, tất cả mọi người lùi về hai bên, ở giữa chỉ còn hai người, là nam tử trẻ tuổi vừa rồi được Thích Sóc Ly đưa tú cầu cho, cùng một cô nương tầm mười tám, cúi đầu muốn trốn trong đám người, lại bị người đẩy ra phía trước.

Ba bà mối đi ra phía trước, hô to một tiếng nói:“ Công tử bố trang (cửa hàng quần áo) Trương gia ở Thành nam, cầu thân với con gái Hoắc lão thành Nam!”

Thất Tịch, Ngân Hà, Ngưu Lang Chức Nữ, ánh trăng, đóa hoa, trăm ngàn người chúc phúc, ngay cả Cầu Mộ Quân cũng có chút hâm mộ. Hôm nay là ngày tất cả nam nữ trẻ tuổi thả lỏng nhất, ngày được chờ mong nhất, bọn họ tự mình đính hạ việc hôn nhân, so với cha mẹ đính hạ đương nhiên tốt hơn...... Dường như, mọi người đều chờ mong sự tình tốt đẹp. Buổi tối như thế này, đính hạ việc hôn nhân, ai cũng ủng hộ, thậm chí chỉ cần là nam tử tung tú cầu, chỉ tên, mọi người đều hi vọng vị nữ tử kia có thể đáp ứng, sau đó thúc đẩy một đoạn giai thoại.

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, nhìn Ngân Hà xa xôi đột nhiên nhắm hai mắt. “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, Hựu khởi tại triều triều mộ mộ?”

(Tình xưa nếu mãi còn yêu,Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau ---- Trích bài “Thước Kiều Tiên” (鵲橋仙) – Tần Quan (秦觀))


Nàng không hy vọng xa vời cùng Đoàn Chính Trung sớm sớm chiều chiều, thậm chí cũng không hy vọng xa vời có thể cùng hắn “lưỡng tình”, chỉ hy vọng, ở một khắc này nàng nhớ hắn, nhớ đến rơi lệ, trong lòng hắn cũng có một chút bóng dáng của nàng.

Nam tử trẻ tuổi cùng cô nương kia cuối cùng vẫn đính hạ việc hôn nhân. Mẹ của cô nương kia ngay bên cạnh nàng, lúc này liền gật đầu. Người của quán rượu cũng đi gọi cha mẹ nam tử kia đến, ở trong sự chờ đợi của mọi người, cha mẹ nam tử cũng đáp ứng việc hôn nhân này. Sau đó, ông chủ quán rượu lại thay hai nhà đề nghị ngày thành thân, mười lăm tháng tám. Ngày thành thân được quyết định, “Đại hội Khất thải” lại một lần nữa giúp một đôi đính ước, nhân duyên tốt đẹp có thể làm cho người ta thảo luận ba ngày.

“Đại hội Khất thải” chấm dứt, lòng Cầu Mộ Quân không ngừng bất an, trên mặt tuy vẫn mỉm cười cùng bọn Thích Vi đi khắp những nơi thú vị nhưng trong lòng vô cùng phiền muộn. Đến tận đêm khuya, tất cả mới chấm dứt.

Thời gian không còn sớm, Thích Vi cũng vội vàng trở về, Thích Ngọc Lâm liền thuê xe ngựa đưa Cầu Mộ Quân đi, nhìn nàng lên xe ngựa, huynh muội hai người mới trở về.

Nữ nhân duyên......

Vì sao nàng mười chín tuổi, ngay cả quyền lợi hy vọng nhân duyên xa vời cũng không có? Vì sao nàng cùng Đoàn Chính Trung còn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Đoàn Chính Trung, ta muốn hỏi lại chàng có yêu ta hay không, ta vẫn hỏi, vẫn hỏi, vẫn hỏi chàng có yêu ta hay không, đến tận khi chàng nói yêu.

(1) Qua ngũ quan, trảm lục tướng : Qua 5 cửa ải hạ 6 viên tướng


Câu này từ tích “Quá ngũ quan, trảm lục tướng” của Võ Thánh Quan Vũ năm xưa liên tiếp qua 5 cửa ải hạ 6 viên tướng của Tào Tháo, cuối cùng chạy thoát về với Lưu Bị.

Quan Vũ qua Đông Lĩnh quan trảm Khổng Tú, qua Lạc Dương thành trảm Hàn Phúc và Mạnh Thản, qua Nghi Thủy Quan trảm Biên Hỉ, qua Huỳnh Dương thành trảm Vương Thực, qua Hoàng Hà đô khẩu trảm Tần Kỳ

(2) Trình Giảo Kim là khai quốc công thần của nhà Đường (Trung Quốc). Nhưng sau tên ông thường dùng để chỉ người chuyên đi phá bĩnh việc của người khác



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, hotaru_yuki, tngh218000
     
Có bài mới 29.04.2014, 17:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61998 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 108: Ghen?

Editor: mèomỡ

Đoàn Chính Trung, ta muốn hỏi lại chàng có yêu ta hay không, ta vẫn hỏi, vẫn hỏi, vẫn hỏi chàng có yêu ta hay không, đến tận khi chàng nói yêu.

Vì sao chàng không yêu ta?

Vì sao?

Hay những lời chàng nói không phải là thật?

Vì sao lại lừa ta?

Chỉ có tiếng xe ngựa giữa đêm khuya cùng ánh trăng ban đêm, Cầu Mộ Quân nhớ tới Đoàn Chính Trung, lại một lần làm cho nước mắt rơi trên mu bàn tay.

“Cầu tiểu thư, đến rồi.” Xe ngựa ngừng lại, xa phu bên ngoài nói. Cầu Mộ Quân lau nước mắt, xuống xe.

Xe ngựa đi xa, Cầu Mộ Quân đi về phía cửa nhà, đột nhiên thấy Đoàn Chính Trung đứng trước mặt nàng. Trong đêm đen nàng nhìn không rõ mặt hắn, nhưng hắn vừa xuất hiện nàng liền biết là hắn.

Hắn đi về phía xa, nàng liền đi theo.

Cách Cầu phủ một đoạn, Đoàn Chính Trung ngừng lại, nói:“Vì sao lại đi cùng người Thích gia?”

Cầu Mộ Quân trả lời:“Đây là lý do ngươi đêm hôm khuya khoắt ngăn đón ta sao? Trước kia ngươi có thể không cho ta ra khỏi cửa, có thể chất vấn ta vì sao gặp Cố Dật Lâu, nhưng bây giờ, ta cùng với ai thì có liên quan gì đến ngươi?”

“Không cần tự cho là thông minh, vọng tưởng xông vào thế giới không thuộc về ngươi, ngươi cho là mạng của ngươi lớn hơn những người đã chết kia sao?” Đoàn Chính Trung trầm giọng nói.

“Nói như vậy, quả nhiên có thế giới mà ta không biết? Ngươi là thuộc về thế giới kia sao? Bằng không, ngươi đem chuyện thế giới kia nói cho ta biết, hoặc là ta sẽ tự đi vào.” Cầu Mộ Quân nói.

Đoàn Chính Trung có chút tức giận nói:“Ngươi luôn luôn như thế, không biết trời cao đất dày! Cái gì cũng không quản, cái gì cũng không biết, không tốt sao? Vì sao luôn không an phận như vậy?”

“Ta an phận hay không an phận liên quan gì đến ngươi? Ta không an phận thì sao nào, ngươi muốn giết ta sao?” Cầu Mộ Quân đối chọi gay gắt cùng hắn.

Đoàn Chính Trung yên lặng một lát, nói:“Còn tiếp tục như vậy không cần ta động thủ, chính ngươi sẽ tự đâm đầu vào chỗ chết.”

“Còn có, Thích Ngọc Lâm kia ngươi cho rằng hắn thực sự thích ngươi sao? Hắn cảm thấy hứng thú chỉ có thân thể của ngươi thôi. Hay là ngươi đã hưởng qua tư vị nam nhân nên không chịu nổi, cố ý tìm tới hắn ?”

“Ngươi......” Cầu Mộ Quân xấu hổ và giận dữ, ở trong đêm đen đỏ mặt, sau đó hít sâu một hơi, nói: “Đúng vậy, sao nào? Nói lại, ngươi không phải nói ta là người đàn bà dâm đãng sao? Ta cũng không cần đền thờ trinh tiết, ta thích là được.”

“Mộ Quân ngươi......” Đoàn Chính Trung kích động, giọng điệu bị chính mình đè ép xuống, thấp giọng nói:“Mặc kệ thế nào, ta hi vọng ngươi có thể nhớ kỹ cảnh cáo của ta hôm nay, không cần tự chịu khổ. Về phần Thích Ngọc Lâm, tuy nói con gái đàng hoàng lên giường cùng hắn cũng không thiếu, nhưng nữ nhân của hắn đa số đều là kỹ nữ, con hát, nếu ngươi muốn mình giống hai loại nữ nhân đó, vậy ngươi có thể không cần để ý mà cùng các nàng hưởng thụ nam nhân này.” Nói xong, hắn xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng hòa nhập vào trong đêm đen.

Cầu Mộ Quân tức giận đến hận không thể chửi ầm lên vài câu. Nhưng mấy lời khó nghe, nàng lại không mắng được.

Nàng cùng ai, có quan hệ gì với hắn, nếu bỏ nàng, vì sao còn tới nơi này nhục nhã nàng? Những lời khó nghe như vậy, từ trước đến nay nàng chưa từng nghe qua. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói nàng như vậy, những người khác nói nàng bị chồng ruồng bỏ cũng không sao, nhưng người mà nàng yêu, sao lại có thể nói nàng như vậy! Nàng làm cái gì, liên quan gì đến hắn! Còn chạy tới mắng nàng, hắn nghĩ hắn là trượng phu nàng, là cha nàng chắc?

Cầu Mộ Quân nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống góc tường khóc òa lên, lại sợ kinh động đến người đã ngủ, chỉ cắn tay nức nở, đem uất ức hóa thành nước mắt.

Khóc khóc, nàng lại nhớ tới cái gì.

Đoàn Chính Trung chưa bao giờ tìm nàng, muội muội nàng mất, phụ thân trọng thương, ngoại trừ lần đó hắn phụng mệnh mà đến, chưa từng có ý kiến gì với nàng, thậm chí lần đó đi vào Cầu phủ, cũng chỉ giống người lạ liếc nàng vài lần, lần này là vì sao?

Bởi vì thấy nàng cùng người Thích gia cùng một chỗ, bởi vì thấy nàng cùng Thích Ngọc Lâm quan hệ ái muội?

Nhưng cái này liên quan gì đến hắn đâu?

Nàng chết thì sao, bị Thích Ngọc Lâm đùa bỡn thì sao, có quan hệ gì đến hắn?

Nàng nhớ trước kia hắn cũng mắng nàng một lần, bởi vì nàng đi gặp Sở Mộc Thanh giả trang Cố Dật Lâu. Tối hôm đó, hắn còn...... làm vậy với nàng.

Chẳng lẽ...... Hắn thật ra là quan tâm nàng? Ngày đó cùng hôm nay không khống chế được hơi kích động đều là bởi vì...... Bởi vì...... trong lòng Cầu Mộ Quân nhảy nhót, suy nghĩ đến một từ ‘ghen’. Nhưng nàng thật sự, thật sự, không thể đem từ này ghép lại với hắn. Nhưng dựa vào suy luận của nàng, bằng lý giải của nàng, hành vi của hắn như vậy chính là ghen tị.

Nếu hắn thật là vì nàng mà ghen tị, thật sự có một chút thích nàng, vậy nếu nàng...... Tiếp tục cùng phong lưu lãng tử Thích Ngọc Lâm...... Hắn sẽ thế nào?

Hắn có thể ghen càng nhiều, sau đó chạy tới, nói cho nàng hắn yêu nàng hay không? Tưởng tượng như vậy làm cho Cầu Mộ Quân đang khóc cũng nhịn không được cười trộm.

Trước kia đều là nàng nhìn không được tâm tư của hắn, đau lòng vì hắn, khổ sở vì hắn, còn vì hắn mà ghen với tiểu Công chúa Sanh Dung kia, nếu đổi lại thành hắn không đọc được lòng nàng thì sao?

Nếu cho hắn biết nàng thích Thích Ngọc Lâm, còn mỗi ngày cùng một chỗ với Thích Ngọc Lâm, hắn sẽ thế nào?

Nghĩ đến có một chút cơ hội, Cầu Mộ Quân kích động đứng lên, quyết định tiếp tục ái muội cùng Thích Ngọc Lâm như vậy. Dù sao Thích Ngọc Lâm cùng nhiều nữ nhân ái muội như vậy, nàng cũng không thật sự thích hắn, vậy tính ra nàng sẽ chỉ bị tổn thất chút thanh danh thôi. Dù sao nếu Đoàn Chính Trung không thích nàng không cần nàng, nàng cũng hoàn toàn hết hy vọng, không còn vọng tưởng chuyện tình yêu nữa, tổn thất thì cứ tổn thất đi, cùng lắm thì là cả đời ở nhà không gả ra ngoài !

Hạ quyết tâm, Cầu Mộ Quân lúc này mới nhận ra một mình mình giữa đêm khuya lại ở nơi tối như vậy, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi, vội đứng lên chạy nhanh về phía cửa nhà.

“Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ biết thêu không?” Ngày hôm sau, ở trong quán trà Thẩm Nhã, Thích Vi hỏi. Cầu Mộ Quân ngẩng đầu nói:“Biết một chút.”

Thích Vi cao hưng nói:“Tỷ nói một chút tức là biết rất nhiều, vậy tỷ giúp muội một việc đi.” Nói xong, lấy khăn tay màu trắng đã sớm chuẩn bị từ trong ngực ra.

“Mẹ muội nói cho muội biết vài ngày nữa cha muội muốn kiểm tra nữ hồng của muội, cái kia...... Ha ha......” Thích Vi ngượng ngùng cười nói:“Muội thêu không được tốt lắm, khâu quần áo còn khâu không đều, nha hoàn trong phủ cũng không dám thêu giúp, cho nên muội tới hỏi tỷ.”

Cầu Mộ Quân cười nói:“Như vậy có được không? Cha muội sẽ không nhận ra sao?”

“Không đâu!” Thích Vi khẳng định nói:“Tỷ không cần thêu quá đẹp, bình thường là được rồi, cha muội không biết muội thêu thế nào, cũng không hiểu bức tranh thêu như thế nào mới là đẹp, chỉ biết giống hay không giống, châm pháp chỉnh tề hay không. Mẹ muội hiểu muội nhất, cũng sẽ không nói gì đâu, nhất định là được mà!”





Chương 109: Ước hẹn

Editor : mèomỡ


“Không đâu!” Thích Vi khẳng định nói:“Tỷ không cần thêu quá đẹp, bình thường là được rồi, cha muội không biết muội thêu thế nào, cũng không hiểu bức tranh thêu như thế nào mới là đẹp, chỉ biết giống hay không giống, châm pháp chỉnh tề hay không. Mẹ muội hiểu muội nhất, cũng sẽ không nói gì đâu, nhất định là được mà!”

Cầu Mộ Quân nhận khăn tay, hỏi:“ Khi nào muội cần?”

“Bốn năm ngày nữa đi. Đúng rồi, còn có cái này.” Thích Vi nói xong, lại lấy ra một bộ kim thêu.

“Thêu giống cái này, một gốc cây hoa mai, hai con Hỉ Thước (chim ác là).”

Cầu Mộ Quân cầm đồ cùng khăn tay nói:“Vài ngày nữa thêu xong tỷ sẽ đưa cho muội.”

“Được, Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ thật tốt!” Thích Vi cao hứng nói.

Nói xong, nàng nhớ tới cái gì, thần sắc đột nhiên nghiêm túc, nhìn Cầu Mộ Quân hơn nửa ngày, rốt cục mở miệng nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, hôm trước, tỷ cùng Nhị ca muội...... Hai người thật sự?”

Cầu Mộ Quân cúi đầu, chần chờ một lát, không trực tiếp trả lời, mà hỏi:“Không được sao?”

Thích Vi nhíu mày nói:“Cũng không phải không được ... ... Chỉ là......”

“Mộ Quân tỷ tỷ, muội nói thật với tỷ, Nhị ca thực sự không phải người có thể phó thác chung thân, tỷ sẽ phải chịu thiệt .”

Cầu Mộ Quân vì nàng quan tâm mình mà cảm động, lại không thể không lừa nàng nói:“Ta không sợ. Chính là...... Ta là kẻ bị chồng ruồng bỏ....”

“Thì sao nào!” Thích Vi đánh gãy lời nàng nói:“Chỉ có Nhị ca không xứng với tỷ, không có chuyện tỷ không xứng với huynh ấy.”

Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng cười.

Thích Vi còn nói thêm:“Thật ra Nhị ca từ ngày gặp tỷ luôn nhắc tới tỷ, nói lần này huynh ấy thật lòng, còn bảo muội nói tốt cho huynh ấy ở trước mặt tỷ, tạo chút cơ hội giúp huynh ấy, muội không thèm để ý đến huynh ấy. Lần nào huynh ấy cũng nói huynh ấy thật lòng yêu người ta, nhưng lần nào cũng vậy, không phải đảo mắt liền có người khác sao!”

Nói xong, nàng ghé sát lỗ tai Cầu Mộ Quân lặng lẽ nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ có biết chuyện nửa năm trước, Lưu tiểu thư xuất giá, ngày hôm sau đã bị nhà chồng bỏ không ?”

Cầu Mộ Quân gật đầu thấp giọng nói:“Nghe nói là vì động phòng nghiệm hồng xảy ra vấn đề?”

Thích Vi nói:“Nàng lúc trước cùng Nhị ca muội, kết quả không được vài ngày Nhị ca liền mê một cô nương ở ‘Xuân Mãn viện’, không để ý đến nàng. Lưu lão gia biết là có quan hệ với Nhị ca muội, nhưng không dám nói với bên ngoài là con gái nhà mình lại cùng một tên ăn chơi, cũng không dám đến nhà muội bắt Nhị ca muội lấy con gái của ông ta, cho nên chỉ đành không rên một tiếng .”

Thích Vi nói xong, một lần nữa ngồi về đúng chỗ, hỏi:“Mộ Quân tỷ tỷ, nói nhiều như vậy, là muội muốn nói cho tỷ, người yêu Nhị ca muội rất nhiều, nhưng đều có kết cục thật đau lòng. Tuy rằng muội rất muốn tỷ có thể làm chị dâu muội, cũng tin tưởng tỷ có thế khiến cho Nhị ca thật sự vì tỷ mà không phong lưu nữa, nhưng như vậy thật sự rất mạo hiểm, cũng rất vất vả, tỷ thật sự muốn sao?”

Cầu Mộ Quân trái lương tâm gật đầu.

Thích Vi nhìn nàng hồi lâu, sau đó đột nhiên cười nói:“Được, Mộ Quân tỷ tỷ, muội giúp tỷ!”

Cầu Mộ Quân cúi đầu, không dám nhìn nàng, cũng không muốn để cho nàng thấy được sự không đành lòng trong mắt mình.

Trời cao vạn dặm, gió nhẹ thổi đến, Cầu Mộ Quân ngồi trong phòng thêu “Hỉ Thước đăng mai” cho Thích Vi, lại nghe thấy tiếng hoan hô của nha hoàn ngoài cửa.

“Tiểu thư, người xem! Con diều kia bay đến trong viện chúng ta đấy!”

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu nhìn phía nội viện, quả nhiên nhìn thấy một cái diều hình con bướm, vừa vặn bay đến trên không sân nhà mình. Nhẹ nhàng cười, đang muốn cúi đầu, con diều thong thả rơi xuống, sau đó “bộp” một tiếng dừng trên đất, hình như là bị người ta đột nhiên cắt đứt dây.

“A! Rơi rồi!” Nha hoàn nói xong, vội chạy đi nhặt diều lên.

Cầu Mộ Quân đứng lên đi đến trong viện, tiếp nhận diều trên tay nha hoàn, cũng chú ý ở trên diều có một mảnh giấy nhỏ

Mở ra nhìn, thấy viết hai câu thơ:

“Nam hữu kiều mộc, Bất khả hưu tức.
Hán hữu du nữ, Bất khả cầu ti.” (1)


Có thể sử dụng kỹ xảo như vậy, ngoại trừ Thích Ngọc Lâm, còn ai vào đây?


Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng cười, cầm diều đi vào phòng.

Đến buổi tối, lại có chỉ bồ câu đưa tin đứng ở trước cửa sổ phòng nàng.

Trên đùi bồ câu đưa tin buộc tờ giấy, vừa thấy, lại là thơ:

‘Nguyệt xuất hạo hề!

Giao nhân liễu hề!

Thư yểu kiểu hề!

Lao tâm kiểu hề!’ (2)

Thích Ngọc Lâm này!

Cầu Mộ Quân cười khẽ nhìn ánh trăng trên cao, lại có cảm giác giống thiếu nữ ôm ấp tình cảm.

Thiếu nữ mười bảy mười tám, dưới ánh trăng đẹp như thế này, sẽ nghĩ đến cái gì? Người trong lòng? Vị hôn phu tương lai nhìn như thế nào? Thiếu nữ mười bảy tám, dưới ánh trăng đẹp như thế này, lại nhận được một câu thơ đẹp như vậy dưới phương thức độc đáo thế này, sẽ nghĩ thế nào

Nàng không biết.

Trước khi gặp được Đoàn Chính Trung, nàng vẫn vướng bận Cố Dật Lâu đã chết, sau khi gặp được Đoàn Chính Trung, phần lớn thời gian của nàng là để suy nghĩ tâm tư hắn, cho dù không cân nhắc tâm tư của hắn, cũng ngồi cảm thán chính mình vì sao không nhìn ra được tâm tư của hắn.

Từ trước đến nay, vốn không có thời gian suy nghĩ, chưa từng mơ mộng, chỉ có sự thật đau thương.

Đang lúc nàng đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng, lại một con bồ câu đưa tin bay tới, đứng ở trước mặt nàng.

Trong lòng có chút ngoài ý muốn, nàng mở ra xem, trong lòng lại bắt đầu không yên:

‘Gió mát trời cao, ước hẹn Nhạn Lai sơn ngoài thành’

Nhạn Lai sơn...... Nàng nên đi sao?

Một khi thật sự quyết định cùng Thích Ngọc Lâm, vậy thanh danh của nàng sẽ hoàn toàn bị hủy. Nhưng nàng đã sớm quyết định, vì Đoàn Chính Trung...... Vì tia hi vọng dưới đáy lòng. Hoặc cũng là vì tiếp cận Thích gia.

Cầu Mộ Quân gấp tờ giấy, chần chờ một lát, xoay người tìm quần áo.

Ngày hôm sau nàng đi ra cửa, mới rời cửa nhà không xa, Thích Vi lại đột nhiên từ ven đường chạy đến, kéo nàng đến một bên. “Mộ Quân tỷ tỷ, Nhị ca muội không phải huynh ấy hẹn tỷ đấy chứ?”

Cầu Mộ Quân gật gật đầu.

Thích Vi vội hỏi nói:“Đi đâu?”

Cầu Mộ Quân nói:“Nhạn Lai sơn.”

Mặt Thích Vi nhăn nhó nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, tốt nhất tỷ đừng đi.”

Cầu Mộ Quân kỳ lạ nói:“Vì sao?”

Thích Vi gãi đầu, khó xử nửa ngày, rốt cục nói:“Nhạn Lai sơn đường khó đi, lại có rất nhiều khe núi ẩn nấp, khả năng huynh ấy sẽ nhân cơ hội cái kia...... Cái kia......”

Cầu Mộ Quân đã hiểu, hỏi:“Vậy hắn sẽ bắt buộc tỷ sao?”

“Không đâu.” Thích Vi nói: “Nhưng huynh ấy sẽ dụ dỗ tỷ, sẽ nói cho tỷ nghe lời ngon tiếng ngọt, khiến cho tỷ choáng váng đầu óc, cảm thấy đời này không phải huynh ấy thì không lấy, sau đó huynh ấy liền thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng......” Thích Vi nhỏ giọng nói:“Làm chuyện đó với tỷ.”

Cầu Mộ Quân cười nói:“Muội yên tâm, chỉ cần hắn không dùng sức mạnh, tỷ chắc chắn sẽ không bị hắn mê hoặc.”

“Không được, tỷ không biết đâu...... Nữ nhân có đôi khi thật sự rất dễ mềm lòng, muội rất sợ tỷ chịu thiệt !” Thích Vi giữ chặt tay áo của nàng, dùng ánh mắt cầu xin nàng đừng đi.

(1) Hai câu thơ trong bài “Hán Quảng”( 漢廣) của Khổng Tử


Nam hữu kiều mộc,
Bất khả hưu tức.
Hán hữu du nữ,
Bất khả cầu ti.
Hán chi quảng hĩ!
Bất khả vuống (vịnh) ti.
Giang chi dượng (vĩnh) hĩ!
Bất khả phỏng (phương) ti.


Dịch


Núi nam có cây trụi cao,
Mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi.
Các cô sông Hán dạo chơi,
Đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong.
Kìa con sông Hán mênh mông,
Chớ toan lặn lội mà hòng vượt qua.
Trường giang mờ mịt chảy xa,
Kết bè chẳng thể dùng mà lướt đi.


(2) Đây là bài thơ “Nguyệt xuất” nằm trong phần “Phong” của Kinh Thi


NGUYỆT XUẤT (Trần phong 8)
Nguyệt xuất hạo hề!
Giao nhân liễu hề!
Thư yểu kiểu hề!
Lao tâm kiểu hề!
(Hứng dã)

Dịch
Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
Người đâu nhan sắc rạng ngời ánh hoa.
Sầu vương ai gỡ cho ra,
Nỗi lòng khắc khoải bao giờ mới khuây.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, hotaru_yuki, tngh218000
     
Có bài mới 29.04.2014, 17:58
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61998 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110: Chấp tử tay

Editor: mèomỡ


(Chấp tử tay: Nắm tay nhau)

“Không được, tỷ không biết đâu...... Nữ nhân có đôi khi thật sự rất dễ mềm lòng, muội rất sợ tỷ chịu thiệt !” Thích Vi giữ chặt tay áo của nàng, dùng ánh mắt cầu xin nàng đừng đi.

Trong lòng Cầu Mộ Quân thực cảm động, cười nói:“Yên tâm, tỷ hứa với muội muội, nhất định sẽ nguyên vẹn trở về.”

Thích Vi thấy nàng đã quyết ý, không thể nói gì nữa, thở dài, nói bên tai nàng:“Vậy tỷ nhớ kỹ, tuyệt đối đừng trao thân cho huynh.” Thích Vi nói xong, mặt đỏ lên một nửa.

Cầu Mộ Quân cười nói:“Yên tâm, tỷ sẽ nhớ kỹ lời của muội.” Nói xong, hai người cáo biệt, Cầu Mộ Quân liền đi đến chỗ hẹn .

Xa xa, Cầu Mộ Quân đã thấy Thích Ngọc Lâm dưới chân núi Nhạn Lai.

Ánh mặt trời chiếu xuống, mắt hắn mang theo ý cười, nhìn nàng giống như thấy người yêu lâu ngày gặp lại.

Nàng nghĩ, hẳn là đa số nữ tử đều bị hai mắt hắn lừa tình. Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nào biết đâu rằng hắn cũng dùng đôi mắt để nói dối .

Cầu Mộ Quân cúi đầu, có chút ngượng ngùng đến gần hắn, gọi một tiếng:“Thích công tử.”

Thích Ngọc Lâm xòe ô trong tay, nói:“Xem này, ta lấy ô cho nàng đó.”

“Bây giờ mặt trời cũng không lớn, ta không cần dùng.” Cầu Mộ Quân nói.

“Mặt trời tuy không lớn, nhưng đứng lâu chỉ sợ sẽ khiến da nàng bị thương.” Thích Ngọc Lâm nhìn khuôn mặt nàng nhẹ nhàng nói.

Cầu Mộ Quân ngượng ngùng cúi đầu.

“Chúng ta đi thôi.” Thích Ngọc Lâm nói.

Hai người cùng nhau lên núi, đi chưa được mấy bước, liền không thấy mặt trời nữa. Thích Ngọc Lâm thu ô, cùng nàng đi trên đường nhỏ mát mẻ.

Bắt đầu còn có thể gặp một vài người cũng cùng lên núi, rẽ vài đường liền không thấy ai nữa, điều này làm cho Cầu Mộ Quân nhớ tới lời Thích Vi.

May mà Thích Ngọc Lâm tuy phong lưu, lăng nhăng, nhưng không phải người xấu hung hiểm. Nếu không, tại nơi thâm sơn cùng cốc này, hắn làm gì nàng, nàng thật đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay.

“Mộ Quân, bên này cẩn thận một chút.” Thích Ngọc Lâm nói.

Chỉ thấy phía trước có chỗ dốc, tuy rằng rất nhỏ, nhưng nhìn qua dường như rất dễ trượt chân. Thích Ngọc Lâm tự đi trước, đứng ở phía dưới, sau đó vươn tay đến dìu nàng.

Cầu Mộ Quân không đưa tay cho hắn, mà là bám vào cây nhỏ bên cạnh, bước từng bước, chậm rãi bước chân xuống, sau đó đến chân kia. Chân sau còn chưa chạm đất, chân trước lại trượt một phát, làm cho nàng ngã xuống, bị Thích Ngọc Lâm phía dưới ôm được.

Trong lòng Cầu Mộ Quân kinh ngạc, lập tức liền đỏ mặt.

Thích Ngọc Lâm buông nàng, lo lắng hỏi:“Đầu có bị thương không? Vừa rồi nhánh cây có đập trúng nàng không?” Cầu Mộ Quân lắc đầu.

“Vậy đi thôi, yên tâm, ta đỡ nàng.” Nói xong, Thích Ngọc Lâm nắm tay nàng. Cầu Mộ Quân muốn rút tay về, hắn lại không thả.

Trái tim đập thình thịch, bắt đầu lo lắng. Cầu Mộ Quân đi đằng sau hắn bị hắn kéo đi, bắt đầu sợ hãi. Thích Vi nói hắn sẽ không bắt buộc con gái, nhưng mà...... nhỡ đâu hắn đột nhiên kích động, không khống chế được......

Cầu Mộ Quân lo lắng, sơn đạo hẻo lánh khó đi, Thích Ngọc Lâm cũng nắm tay nàng suốt đoạn đường, nhưng không làm hành động gì khác.

May mà khoảng nửa canh giờ sau, mặt đường lại rộng lớn bằng phẳng hơn, ngẫu nhiên lại có thể thấy một hai người. Trong lòng Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có chút tin tưởng lời Thích Vi, tin tưởng Thích Ngọc Lâm.

Lúc này Cầu Mộ Quân rút tay về, Thích Ngọc Lâm buông tay nàng ra, sau đó quay đầu cười với nàng, hình như là nhìn thấu lo lắng của nàng, biết rõ nàng đang khẩn trương.

Cầu Mộ Quân ngượng ngùng đỏ mặt, cúi đầu nhìn đường dưới chân.

“Mộ quân, nàng xem bên kia có thác nước, chúng ta qua bên kia nghỉ một lát đi.” Thích Ngọc Lâm chỉ vào chỗ cách đó không xa nói. Cầu Mộ Quân cũng đang mệt mỏi, vui vẻ gật đầu.

Đi đến bên thác nước, Cầu Mộ Quân rửa mặt, Thích Ngọc Lâm dìu nàng ngồi ở tảng đá dưới bóng cây.

“Mộ Quân, ta vừa mới thấy dòng suối nhỏ kia có cá.” Thích Ngọc Lâm nói.

“Gạt người, nơi này làm sao có thể có cá!” Cầu Mộ Quân không tin nói.

Thích Ngọc Lâm cười nói:“Nếu nàng không tin, ta đi bắt cho nàng xem.” Nói xong, liền chạy tới bên bờ suối.

Cầu Mộ Quân thấy hắn chậm rãi ngồi xổm xuống bên bờ suối, xắn tay áo, đưa tay vào trong nước. Nhìn bộ dáng hắn, Cầu Mộ Quân cũng trợn tròn mắt, nhìn xem rốt cuộc hắn có thể bắt được con cá nào hay không.

Hắn khua qua khua lại trong nước, một hồi nhíu mày, trong chốc lát lại sốt ruột. Đang lúc nàng muốn cười hắn, hắn lại đột nhiên nhìn nàng cười, đưa tay khỏi mặt nước, trên tay lại là một con chim bồ câu vỗ cánh.

“A --” Cầu quân kêu sợ hãi một tiếng, từ trên tảng đá đứng dậy, không biết vì sao tay hắn vốn không có gì thò xuống nước lại làm ra được một con bồ câu.

Thích Ngọc Lâm thả con chim ra, nó liền bay về phía nàng, đậu trên tảng đá nàng vừa mới ngồi. Cầu Mộ Quân kinh ngạc ôm lấy con chim bồ câu, rút ra tờ giấy buộc trên chân nó: ‘Tử sinh khế khoát, Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão*.’

(*Lúc sinh tử hay khi cách biệt, lòng này thề quyết. Bàn tay này mãi nắm không buông, nắm tay nhau cho đến bạc đầu)

Ngẩng đầu, Thích Ngọc Lâm đang đứng bên bờ suối nhìn nàng cười chân thành. Cầu Mộ Quân ngượng ngùng cười, cúi đầu.

Chim bồ câu bay nửa vòng giữa hai người rồi vút lên trời cao, nhanh chóng biến mất không thấy. Thích Ngọc Lâm đi đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng ôm nàng.

Cầu Mộ Quân đẩy hắn ra, nhìn hắn nói:“Ngươi vẫn lừa người, không phải nói thấy cá sao? Ngươi đi bắt đi?”

Thích Ngọc Lâm cười ha hả, đột nhiên hôn nhẹ lên môi nàng một chút, nói:“Nàng thật đúng là!”

Cầu Mộ Quân ngẩn ra, cuống quít cúi đầu xuống.

Thích Ngọc Lâm lại nghiêm túc nhìn nàng thấp giọng nói:“Ta nói thấy cá, là lừa gạt nàng, nhưng câu vừa rồi, không phải lừa nàng.”

“Tử sinh khế khoát, Dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, Dữ tử giai lão. Mộ Quân, tuổi trẻ lông bông nhiều như vậy năm còn có thể gặp nàng, ông trời quả thật đã cho ta hạnh phúc vô cùng to lớn.”

Cầu Mộ Quân chậm rãi ngẩng đầu, thấy trên mặt hắn sự chân thành trước nay chưa có.

Thích Ngọc Lâm ôm nàng vào lòng, nói:“Mộ Quân, bốn mươi năm sau, năm mươi năm sau, chờ đến lúc tóc chúng ta đã trắng xoá chúng ta lại lên núi thả bồ câu đưa thư, được không?”

“Được.” Cầu Mộ Quân ở trong lòng hắn nhẹ nhàng đáp.

Thích Ngọc Lâm cười vui sướng, ôm lấy nàng càng chặt.

Từ bên thác nước đi ra, Thích Ngọc Lâm liền nắm tay nàng đi nơi nổi danh nhất Nhạn Lai sơn – rừng Tử Vi. Từ xa đã thấy tràn ngập sắc hồng, dường như sẽ có Tử Vi tiên tử bất ngờ từ hương hoa bay ra.

Trong lòng Cầu Mộ Quân vô cùng phòng bị, nhưng vừa thấy cả vùng núi đồi được bao phủ bởi hoa Tử Vi, tâm tình không tự giác liền thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ thực sự đã lâu không có.

Nhìn rừng hoa Tử Vi, liền muốn xuống núi. Trên đường xuống núi, Cầu Mộ Quân đột nhiên dừng bước, chỉ vào một con đường khác nói:“Chỗ kia đi đâu ngươi biết không?”

Thích Ngọc Lâm nói:“Đó là đường đến vực Tương Tư, trước kia ta từng đưa Vi Vi đến đó.”





Chương 111: Vực Tương Tư

Editor: mèomỡ


Nhìn rừng hoa Tử Vi, liền muốn xuống núi. Trên đường xuống núi, Cầu Mộ Quân đột nhiên dừng bước, chỉ vào một con đường khác nói:“Chỗ kia đi đâu ngươi biết không?”

Thích Ngọc Lâm nói:“Đó là đường đến vực Tương Tư, trước kia ta từng đưa Vi Vi đến đó.”

Cầu Mộ Quân nghe được hai chữ “Tương Tư”, liền cảm thấy chỗ đó hẳn là một nơi rất đẹp, nói:“Bây giờ chúng ta qua đó được không?”

“Được.” Thích Ngọc Lâm nắm tay nàng nói:“Ta đưa nàng đi.”

Vực Tương Tư cũng không xa, chỉ đi khoảng nửa canh giờ là đến, Cầu Mộ Quân cũng thấy được vách núi có cái tên xinh đẹp kia.

Hai người đứng ở bên vách núi, nhìn xuống cảnh tượng mờ ảo dưới chân núi, Thích Ngọc Lâm nói:“Nàng có biết vì sao nơi này gọi là Vực Tương Tư không?”

Cầu Mộ Quân thấy còn có nguyên nhân, liền lập tức hỏi:“Vì sao?”

Thích Ngọc Lâm nói:“Thật lâu trước kia, có một tiểu thư nhà Huyện thái gia yêu một công tử trong thành. Nhưng vị kia công tử kia lại chưa bao giờ thèm nhìn nàng lấy một cái. Nàng ngày đêm đau lòng, lại không dám nói ra tình cảm trong lòng, chỉ chờ đợi ông trời có thể cho nàng cùng vị kia công tử một tia duyên phận. Nhưng ông trời vẫn không nghe được cầu xin của nàng. Sau đó, Huyện thái gia đính thân cho vị tiểu thư đó, hôn kỳ gần đến, cửa hàng tơ lụa trong thành đưa tơ lụa dùng cho lúc xuất giá đến cho tiểu thư chọn. Tiểu thư mở tơ lụa ra, nhưng lại thấy bên trong có một câu thơ: ‘Kiếp trước chưa có duyên, chờ kiếp sau như nguyện.’ Đúng là bút tích của vị công tử kia. Tiểu thư sau khi nghe ngóng mới biết được tơ lụa này đúng là nhà vị công tử kia đưa tới. Tiểu thư kia vô cùng vui sướng, lập tức tìm lý do xin cha mẹ lùi việc hôn nhân, chờ công tử kia tới cầu thân. Nhưng một ngày lại một ngày, một tháng lại một tháng, vị công tử kia vẫn không tới cầu hôn, cũng không đưa tin đến cho nàng nữa.

Sau đó, công tử kia lại thành thân cùng một vị tiểu thư nhà bán tơ lụa lớn hơn. Tiểu thư nhà Huyện thái gia vô cùng đau đớn, lại nghĩ chắc là vị công tử kia vì phát triển gia nghiệp, miễn cưỡng mình thành thân cùng người khác. Tiểu thư quyết định không gả tiếp tục chờ vị công tử kia, một năm lại một năm, chung thủy với nguyện vọng trong đáy lòng. Sau công tử kia có con, sau đó thê tử của hắn lại bệnh mà qua đời. Tiểu thư nghĩ cuối cùng hắn có thể lấy mình, nhưng công tử kia lại cưới người khác. Tiểu thư lại đau lòng thêm một lần nữa, nhưng vẫn tin công tử kia yêu mình, nàng vẫn luôn giữ gìn câu thơ kia, vẫn chờ, đến tận lúc qua tuổi năm mươi.

Có một năm, tiểu thư đi du xuân, tới trên núi Nhạn Lai này, lúc đó nơi này còn chưa gọi là “Vực Tương Tư”, ở đây nàng ngoài ý muốn gặp được vị công tử nàng đã chờ cả nửa đời.

Ngày đó, vị tiểu thư kia rốt cục nhịn không được hỏi hắn yêu nàng vì sao không cưới nàng? Nếu như không yêu nàng, vì sao trước lúc nàng xuất giá lại đưa câu thơ kia đến cho nàng?

Công tử nhìn thơ, suy nghĩ hơn nửa ngày, mới nói, đó không phải đưa cho nàng. Lúc trước hắn cũng không biết nàng, chỉ không cẩn thận làm cho câu thơ tùy tay viết loạn kia rơi vào trong tấm tờ lụa đó, không ngờ tơ lụa lại bị người ta đưa đến nhà Huyện thái gia.

Tiểu thư ruột gan đứt từng khúc, cầm thơ nhảy từ trên bờ vực xuống. Tiểu thư đợi người yêu cả đời, kết quả lại phát hiện tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Bởi vì chuyện xưa này thật đẹp, rất đau lòng, cho nên mọi người liền đổi tên nơi này thành ‘Vực Tương Tư’.”

Nghe xong chuyện xưa của Thích Ngọc Lâm, Cầu Mộ Quân chảy xuống hai hàng lệ.

“Tất cả chỉ là hiểu lầm......” Những lời này quanh quẩn thật lâu bên tai, thoáng chốc làm cho lòng nàng cũng tràn đầy đau xót. Vị tiểu thư kia là nhìn thơ của người yêu nên nghĩ hắn cũng yêu nàng, vậy còn nàng thì sao?

Nàng mở miệng hỏi, hỏi hắn có yêu nàng hay không có, đổi lại chỉ là một tiếng cười lạnh của hắn. Nhưng sao nàng vẫn không chịu từ bỏ ý định.

Vì sao? Bởi vì hắn hôn nàng vài cái, mắng nàng vài câu sao?

Thật ra nàng đã sớm ở đáy vực sâu đã sớm không thoát ra được rồi. Không biết từ lúc nào, nàng đã bị tình yêu của nàng nhốt vào nơi vạn kiếp bất phục*.

*Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được

Mặt trời chiều ngả về phía tây, rặng mây đỏ đầy trời chiếu lên bóng dáng cô đơn của nàng bên vách núi. Cầu Mộ Quân bước từng một đi về phía vách đá, nước mắt dọc theo khuôn mặt chảy xuống, rơi xuống đất.

Thích Ngọc Lâm nhìn bóng hình cô đơn xinh đẹp dưới ánh chiều tà, nhìn hai hàng lệ trong suốt trong mắt nàng, thất thần, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Bầu trời bao la như vậy, nàng lại nhỏ bé như thế, rặng mây đỏ kia dường như sẽ lập tức cắn nuốt nữ tử xinh đẹp hơn nó, vực sâu không đáy kia dường như đang giương miệng chờ đợi một giọt lệ hồng nhan.

Hắn đột nhiên thức tỉnh, quát to một tiếng “Mộ Quân!” Chạy lên kéo Cầu Mộ Quân cách vách núi đen chỉ còn vài bước, ôm chặt nàng vào trong lòng.

“Mộ Quân...... Nguy hiểm......” Hồi lâu, hắn vừa sợ hãi vừa nói ra những lời này. Cầu Mộ Quân ôm lấy hắn, ở trong lòng hắn khóc thành tiếng.

“Đừng sợ, có ta.” Thích Ngọc Lâm nói bên tai nàng.

Nước mắt Cầu Mộ Quân không ngừng rơi, nằm ở trong lòng hắn vẫn khóc, giống như đứa bé ở bên ngoài bị bắt nạt mà chạy về nhà ôm lấy mẫu thân. Thích Ngọc Lâm không đành lòng nàng như vậy, rốt cục nói:“Thật ra...... Chuyện xưa vừa rồi...... Là lừa nàng thôi.”

Tiếng khóc dần dần nhỏ đi, Cầu Mộ Quân từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, nhìn hắn.

Thích Ngọc Lâm hổ thẹn nói:“Cái kia...... Là ta nói bừa, nàng không thấy chuyện xưa này nghe qua rất gượng ép sứt sẹo sao?”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn nửa ngày, lau lau nước mắt, đi thẳng xuống núi.

Thích Ngọc Lâm vội đuổi theo nàng nói:“Thực xin lỗi, ta chỉ muốn bịa chuyện xưa động lòng người, cho nàng chút cảm xúc thôi, không ngờ nàng sẽ đau lòng đến vậy.”

Cầu Mộ Quân vẫn không để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước, Thích Ngọc Lâm giữ chặt nàng mạnh mẽ ôm thắt lưng nàng nói:“Là ta sai rồi, ta lừa nước mắt của nàng, nàng đánh ta đi, đánh đến mức ta khóc, để ta đem nước mắt trả lại cho nàng.”

Cầu Mộ Quân hỏi:“Đánh ngươi ngươi sẽ khóc sao?”

“Sẽ không.” Thích Ngọc Lâm thành thật trả lời.

“Vậy làm thế nào ngươi mới có thể khóc?”

Thích Ngọc Lâm bắt lấy tay nàng nói:“Nàng không để ý tới ta, ta sẽ một mình khóc trong đêm.”

Cầu Mộ Quân đẩy hắn ra xoay người đi:“Ta không để ý tới ngươi.”

“Đừng mà!” Thích Ngọc Lâm vội giữ nàng lại:“Ta chỉ muốn đền nước mắt cho nàng, không muốn đền cả trái tim này. Nhưng nếu nàng không để ý tới ta, sẽ làm cho ta tan nát cõi lòng, làm cho ta ngay cả trái tim đều đưa cho nàng. Khi đó, ta sẽ lại tìm nàng đòi lại trái tim, đền đến đền đi như vậy, oan oan tướng báo, chúng ta chẳng phải sẽ dây dưa mấy đời mấy kiếp sao? Tuy rằng ta nguyện ý cùng nàng ước hẹn mấy sinh mấy thế, nhưng ta không muốn mấy sinh mấy thế này chúng ta cứ nợ trả như vậy, chi bằng đem duyên phận mấy đời đều lưu đến kiếp này, làm cho chúng ta Chấp tử tay, cùng tử giai lão, qua cả đời.”

Cầu Mộ Quân cúi đầu yên lặng, sau đó nói:“Ai muốn cùng ngươi trọn đời trọn kiếp, mấy thế mấy đời!” Nói xong lại đi trước, bước chân lại thả chậm rất nhiều.

Thích Ngọc Lâm theo tới bên cạnh nàng nói:“Ta.”

Cầu Mộ Quân cúi đầu, nhịn không được cười lên một tiếng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, hotaru_yuki, tngh218000
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichmong77, Hoainhi.sm, longxu2012, Lương Thảo Ly, Sưu tầm, Thuhien194 và 196 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1623

1 ... 203, 204, 205

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.