Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 24.04.2014, 17:07
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61323 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16: Không thể không nhận lỗi

Editor: Mèomỡ


Nhìn thấy tờ giấy kia, tim Cầu Mộ Quân như ngừng đập. Ai ngờ đến tờ giấy bị gió thổi đi vẫn còn ở trong viện chưa bị người khác dọn đi, còn cố tình bị hắn tinh mắt thấy được!

Đoàn Chính Trung nhìn tờ giấy, nhàn nhạt hỏi:“Ai viết ?”

Quản gia đứng bên cũng thấy mấy chữ trên tờ giấy, mặt lập tức biến sắc. Đoàn Chính Trung lại hỏi một tiếng, mọi người bên cạnh cúi đầu không trả lời, quản gia liền nháy mắt gọi một hạ nhân tới, nhỏ giọng nói:“Gọi tất cả mọi người đến, lão gia có chuyện muốn hỏi.” Những lời này của hắn mặc dù không lớn, nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh như này chỉ sợ là không ai không nghe được.

Tim Cầu Mộ Quân đột nhiên đập mạnh, không biết nên làm gì bây giờ.

Chỉ chốc lát sau, tất cả người trong phủ đều bị gọi tới. Cầu Mộ Quân thấy Đoàn phủ có nhiều người như vậy, trong lòng lập tức buông lỏng. Nhiều người như thế, nàng không thừa nhận, hắn cũng sẽ không làm gì được, dù sao cũng không có chứng cớ. May mắn là hắn chưa thấy qua chữ nàng viết.

Bọn hạ nhân đều đứng thẳng, quản gia hỏi vài lần không có kết quả không biết xử trí thế nào đành đứng sang một bên nhìn sắc mặt Đoàn Chính Trung.

Đoàn Chính Trung mím môi, nhìn chung quanh một vòng, nói:“Hạ nhân chưa được một năm công kì mỗi người mười đại bản, đánh tới dưới cấp bậc quản gia. Không có người thừa nhận sẽ đánh lại từ đầu, khi nào có người thừa nhận thì ngừng.”

Chút đắc ý trong lòng Cầu Mộ Quân bị Đoàn Chính Trung “Bốp” một tiếng đánh cho nát bét.

Hắn lại muốn đánh tất cả mấy chục hạ nhân này vài lần!

Hắn thà rằng giết nhầm một trăm, không thể buông tha một người!

Hắn...... Thật độc ác!

Bốn phía không ai dám nói, chỉ có một đám hạ nhân tự động quỳ xuống, sau đó nằm xuống đất. Bao gồm cả cô bé cười còn có hai lúm đồng tiền - Cận Nhi.

Đã có người đi lấy gậy, Cầu Mộ Quân hít sâu một hơi, mở miệng nói:“Đừng ép bọn họ, là ta viết .”

Nàng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.

Đoàn Chính Trung bình tĩnh hỏi:“Vậy sao?”

“Đúng.” Cầu Mộ Quân đáp rõ ràng.

“Viết cái gì?”

“Là ngươi để cho ta nói đấy nhé.” Cầu Mộ Quân dường như muốn trăn trối trước lúc chịu chết, nói:“Thái giám chết bầm, tiểu nhân, biến thái...... Đằng sau có chút không nhớ rõ, hình như là không biết xấu hổ, học nữ nhân bôi phấn thơm.”

Đoàn Chính Trung khẽ cười một tiếng, nói:“Còn có một câu giống nô tỳ hôm trước, ngươi nói xem...... Ta nên xử trí ngươi thế nào?”

Hắn lại có thể nhắc đến chuyện nha hoàn kia! Nói cách khác tội của nàng giống nha hoàn kia! Cầu Mộ Quân run lên, lại cố gắng trấn định nói:“Ngươi không thể lấy phương pháp ngày đó xử trí ta, ta là phu nhân của ngươi!” Cho dù hắn là thái giám, cho dù hắn không thích nàng, nhưng nói như thế nào bây giờ bọn họ là vợ chồng, hắn sao có thể dùng chó đến vũ nhục thê tử của mình!

“Vậy sao, vậy ngươi nói xem ta nên xử trí ngươi thế nào?” Đoàn Chính Trung nhìn nàng hỏi.

“Ta...... Ta là vì hiểu lầm ngươi mới như vậy, ta biết sai rồi, ngươi niệm tình ta vi phạm lần đầu, tha cho ta đi.” Tuy biết hắn chẳng có mấy tế bào đồng tình, nhưng nhẹ nhàng cầu xin hắn vẫn tốt hơn chống đối hắn.





Chương 17: Đoàn Chính Trung xử trí

Editor: Mèomỡ


“Ta...... Ta là vì hiểu lầm ngươi mới như vậy, ta biết sai rồi, ngươi niệm tình ta vi phạm lần đầu, tha cho ta đi.” Tuy biết hắn chẳng có mấy tế bào đồng tình, nhưng nhẹ nhàng cầu xin hắn vẫn tốt hơn chống đối hắn.

Đoàn Chính Trung nhìn nàng cười khẽ một chút, sau đó mở miệng nói:“Quản gia, trước mắt để cho phu nhân ở Tây lâu đi.”

“Vâng, lão gia.” Quản gia đáp.

Đoàn Chính Trung nói xong câu này rồi bước đi, Cầu Mộ Quân đứng tại chỗ không biết nói gì. Nàng không biết trừng phạt này rốt cuộc là nhẹ hay là nặng, nàng có nên tranh thủ một chút hay không.

Chờ đến lúc quản gia đưa nàng đến chỗ gọi là Tây lâu, nàng mới biết được trừng phạt này còn nặng hơn nhiều so với tình huống tệ nhất nàng tưởng tượng.

Toàn bộ Tây lâu không có một ai, quản gia mang nàng vào phòng ở tầng hai, bên trong rất tối, trong phòng còn có mùi rất khó ngửi, thường thường còn có vài tiếng chuột kêu.

Quản gia không nói gì liền rời, lúc đi ra thì đóng cửa, sau đó Cầu Mộ Quân nghe được tiếng khóa cửa.

“Này, quản gia --” Vừa mở miệng, đã nghe thấy tiếng bước chân quản gia rời đi, Cầu Mộ Quân cũng biết đây là ý của Đoàn Chính Trung, nói gì cũng vô dụng nên không gọi nữa.

Trong phòng có một cái có thể cho là cửa sổ, bị mấy tấm ván gỗ đóng đinh, phía dưới cửa còn có một lỗ nhỏ giống lỗ chó, sợ rằng ngay cả đầu trẻ con cũng tắc không chui ra được. Trừ những nơi đó thì không có chút ánh sáng nào lọt vào.

Cầu Mộ Quân nhìn bốn phía, cuối cùng tìm được một ngọn nến.

Châm ngọn nến, Cầu Mộ Quân nhìn quanh một vòng gian phòng mới, chỉ có giường, cái bàn cùng một cái bồn cầu. Nói cách khác, đây là không gian sống duy nhất của nàng.

Đoàn Chính Trung đáng giận!

Ngồi nhìn ngọn đèn, không có việc gì làm. Tiếng chuột kêu “Chít chít” là âm thanh duy nhất có thể làm bạn với nàng.

Cầu Mộ Quân hi vọng bây giờ mình có một chuỗi Phật châu, có một cái mõ, nàng làm đệ tử tục gia Phật môn cũng được. Tin Phật hàng ngày gõ mõ, tốt hơn ngồi không như vậy.

Cũng may chẳng bao lâu sau còn có người đưa cơm đến đây. Cầu Mộ Quân nghĩ, cuối cùng cũng có chút việc để làm.

Bát cơm được đẩy vào từ lỗ nhỏ, Cầu Mộ Quân cầm trong tay, soi dưới ngọn nến, hình như là thịt. Là thịt gì thì nàng không biết, nhưng ngửi mùi thật sự rất thơm. Thử ăn một miếng, có chút dị thường, hình như không phải thịt mới.

Ăn sẽ không bụng đau chứ?

Cầu Mộ Quân gạt thịt qua một bên, chỉ ăn cơm, lại thấy cái gì tròn tròn. Nàng để dưới ngọn nến nhìn, là tròng mắt!

Hơn nữa, tròng mắt kia lại như là...... mắt chó .

Nàng sợ hãi kêu một tiếng, sợ tới mức ném bát cơm xuống đất. Đột nhiên nghĩ ra, con chó này...... Chính là con nàng chém chết!

Khó trách thịt bị thay đổi mùi vị, đã chết hai ba ngày hắn còn lấy tới cho nàng ăn!

Thoáng chốc, cảnh tượng con chó lúc chết lại hiện lên trong đầu, Cầu Mộ Quân không khỏi có chút sợ hãi. Trong phòng rất tối, lại có chút mùi quỷ dị, nàng còn biết toàn bộ tầng này chỉ có một mình nàng, như vậy nàng sao có thể không sợ?

Trên mặt đất, con mắt kia lăn đến một bên, Cầu Mộ Quân không dám nhìn, cầm ngọn nến lui vào bên trong giường.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào dần dần lụi tắt, trời đã tối. Tim Cầu Mộ Quân vẫn đập thình thịch, nàng hít sâu tự nói không cần sợ, nhưng vẫn vô cùng khẩn trương.

Trong bóng đêm, lỗ tai nàng dựng lên, nghe động tĩnh bốn phía. Cầu Mộ Quân chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như gió thổi, lại giống như từ góc nào đó trong phòng vọng lại, giống tiếng nữ nhân khóc.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     
Có bài mới 24.04.2014, 17:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61323 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 18: Chạy trốn
Editor: Mèomỡ


Trong bóng đêm, lỗ tai dựng lên, nghe động tĩnh bốn phía. Cầu Mộ Quân chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, giống như gió thổi, lại giống như từ góc nào đó trong phòng vọng lại, giống tiếng nữ nhân khóc.

Nàng lại dịch vào trong giường thêm một chút, chạm đến vách tường, không cẩn thận phát hiện trên tường có chữ viết.

Giơ ngọn nến lên soi chữ trên tường, đọc từng câu, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng cả người run lẩy bẩy

Thì ra đây là khu nhà nhà cũ đã bị dỡ bỏ ở hậu viện Đoàn phủ gần đây mới được xây lại. Chỗ nàng đang đứng trước kia là một cái cái ao, chuyên môn dùng để dìm chết những người phạm tội, ví dụ như con dâu có hành vi không đoan chính, con tư sinh, hạ nhân phạm vào lỗi lớn phải xử tử...... Bởi vậy, Đoàn Chính Trung lấp cái ao đi, sửa thành Tây lâu, cũng chuyên môn dùng để giam giữ hạ nhân phạm lỗi.

Cầu Mộ Quân ấn ngực lại hít sâu mấy hơi, nghĩ nghĩ, quyết kéo giường đến bên kia. Dù sao rời xa mấy chữ này nàng sẽ an tâm hơn.

Tuy rằng giường này có mùi mốc, nhưng chỉ có mình nó, nàng không thể không dùng đành phải kéo sang bên kia.

Giường là mấy khối tấm ván gỗ ghép thành, không quá nặng, nàng dùng thời gian một nén hương, cuối cùng cũng kéo được giường dựa vào tường bên kia.

Trở về lấy ngọn nến đi về giường, lại phát hiện trên tường bên này cũng có chữ, vẫn là viết bằng chu sa (1).

Trong lòng Cầu Mộ Quân bất an, trực giác cho nàng biết đây không phải thứ gì tốt. Dù sao cũng đã nhìn rồi, có gì mà không dám xem đến cùng? Lần này nàng đứng xa một chút, giơ ngọn nến lên, là bức họa vài nữ nhân. Mấy chữ màu đỏ bên cạnh là thân phận, lỗi những nữ tử này phạm phải, sau đó...... Vì sao chết tại gian phòng này.

Nơi này, trước kia nhốt rất nhiều nha hoàn, đều là bởi vì phạm vào tội lớn, sau đó đại đa số đều chết ở nơi này, bệnh chết, hoặc là không rõ nguyên nhân sợ hãi mà chết.

Mùi không rõ quanh quẩn bên cạnh không phải mùi tử khí sao?

Cầu Mộ Quân chỉ cảm thấy trên người chảy ra mồ hôi lạnh .

Tiếng động kì lạ lại vang lên, lần này Cầu Mộ Quân không cảm thấy giống gió thổi, rõ ràng chính là tiếng nữ nhân khóc!

Nàng sợ tới mức lùi lại đằng sau mấy bước, đột nhiên nhìn về phía sau, không có gì. Sau đó nàng thấy ngọn nến đã không còn nhiều lắm. Cho dù bây giờ nàng muốn gọi nha hoàn lấy một cây khác đến cũng không được, chung quanh nơi này không có người, nàng gọi cũng không ai đến. Mà phần nến còn lại chắc chắn không qua nổi đêm nay.

Theo tình hình này, nếu ngay cả nến cũng không có, chỉ sợ nàng cũng sẽ chết ở chỗ này giống những nha hoàn kia.

Không được, nàng không thể chịu được, nàng phải bỏ trốn!

Có ý nghĩ như vậy, cảm xúc sợ hãi của Cầu Mộ Quân liền giảm bớt một chút, cố gắng nghĩ xem bây giờ nên làm thế nào.

Nếu có thể chạy thoát, nàng không thể để cho Đoàn Chính Trung bắt được, vậy nàng cũng chỉ có thể trốn về nhà. Như vậy Đoàn Chính Trung chỉ có thể đi tìm cha mẹ nàng đòi người, hắn nhất định sẽ cho cha nàng mặt mũi, sẽ không tiếp tục phạt nàng.

Nhưng mà, nàng phải trốn như thế nào?

Cầu Mộ Quân dùng ngọn nến chiếu bốn phía, có vẻ như chỉ có thể theo cái cửa sổ bị bít kia.

(1) Chu sa dùng làm thuốc được ghi đầu tiên trong sách Bản kinh với tên ban đầu là Đơn sa, cũng gọi là Thần sa (do thuốc gốc ở tỉnh Hồ nam, xưa kia vùng này gọi là Châu thần nên gọi là Thần sa).

Chu sa là khoáng chất có nhiều hình dạng khác nhau như hình mảnh, sợi, cục, màu đỏ hoặc nâu hồng, có những vết bóng sáng, rắn nhưng rất giòn, thường được tán thành bột, chế biến thường được thủy phi nên rất mịn, lấy ngón tay xát màu không ra tay là thứ tốt. Chu sa thường ở thể bột đỏ, Thần sa thường ở thể cục thành khối óng ánh, màu đỏ tối hay đỏ tươi, nâu hồng. Thuốc không tan trong nước, cho vào ống nghiệm đun nóng, chuyển thành Thủy ngân sulfua màu đen, rồi tiếp tục phân hủy ra khí lưu huỳnh dioxit bốc lên và kim loại thủy ngân bám vào thành ống.





Chương 19: Đào thoát 2
Editor: Mèomỡ

Cầu Mộ Quân dùng ngọn nến chiếu bốn phía, có vẻ như chỉ có thể theo cái cửa sổ bị bít kia.

Cầu Mộ Quân lập tức kéo giường chuyển đến dưới cửa sổ, đặt bàn lên trên giường, trèo lên, vừa khéo có thể đến bên cửa sổ.

Cửa sổ rất nhỏ nhưng một người vẫn có thể chui qua, trước hết phải tháo được đinh ở ba tấm ván gỗ.

Cầu Mộ Quân nhìn kỹ ba tấm ván gỗ, dầm mưa dãi nắng lâu ngày không còn chắc chắn như trước .

Nàng dùng sức nện vào, quả nhiên nghe được một tiếng gãy, nhưng tay đau quá. Nhưng đau thế này có là gì, có hi vọng làm gãy tấm gỗ nàng nên cám ơn trời đất.

Chịu đựng đau đớn tiếp tục nện vài cái, tấm gỗ thật sự gãy. Đem tấm gỗ gãy làm hai ném qua một bên, sau đó là tấm thứ hai, kết quả đánh thế nào cũng không gãy.

Tay Cầu Mộ Quân đã đỏ lên, mồ hôi chảy đầm đìa nhưng nàng không mất hi vọng. Nàng vừa vội vừa tức, nắm tấm ván gỗ dùng sức giật giật, lại cảm thấy cái đinh lỏng ra.
Lại có hi vọng, lúc này nàng không đánh gãy tấm ván gỗ, mà cố gắng nhổ nó từ trên khung cửa sổ xuống.

Cái đinh quả thật lỏng ra, rút vài cái liền rơi ra, chỉ còn lại một tấm cuối cùng.

Không ngờ tấm này lại làm khó nàng. Đánh không được nhổ cũng không xong.

Cầu Mộ Quân nhìn cái đinh, hình như rất chắc, nói cách khác bây giờ cũng chỉ có thể thử làm gãy nó.

Nếu sức lực của nàng lớn hơn chút nữa, nếu có cái búa ở đây, tấm ván gỗ này đã sớm bị chặt đứt.

Bởi vì không có “nếu”, cho nên tấm gỗ vẫn y nguyên.

Cầu Mộ Quân nhìn ngọn nến, lại cháy mất một đoạn không dùng được bao lâu nữa. Trong lòng càng sốt ruột, lại cạy cạy tấm ván gỗ, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến.

Nàng đặt ngọn nến ở dưới tấm ván gỗ.

Tấm ván gỗ đã mục, đốt không bùng lên, nhưng vẫn bị cháy đen, có chút khói bay ra. May mắn là buổi tối, người khác không nhìn thấy khói từ nơi này bay ra.

Nàng vẫn dùng lửa đốt tại một chỗ cố định trên tấm ván gỗ, đốt một lúc sau đó thử lại xem có thể đánh gãy hay không, cuối cùng, nàng dùng sức đập,“rắc” một tiếng tấm gỗ gãy.

Cầu Mộ Quân vui sướng chuyển tấm ván gỗ cùng đinh sang một bên cửa sổ, sau đó nghĩ xem làm cách nào chui ra được.

Nàng vươn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn nhìn, có thể thấy có cây bên cạnh cửa sổ. Bám vào cửa sổ, cố gắng một chút hẳn là có thể với đến nhánh cây, sau đó leo lên trên cây.

Thử thử, chỗ nàng đứng vẫn hơi thấp, chân không đạp đến cửa sổ, Cầu Mộ Quân nhìn phía dưới, xuống khỏi bàn cuốn chăn trên giường lên xếp thành một đống đặt lên trên bàn sau đó lại trèo lên.

Lần này, độ cao vừa đủ, nàng kéo cao váy, sau đó thật cẩn thận leo ra cửa sổ, đu đến nhánh cây, leo lên cây. Lúc này, ánh sáng mỏng manh của ngọn nến chiếu ra ngoài cửa sổ vừa lúc tắt.

Trong lòng mừng thầm, giống như tội phạm vượt ngục thành công.

Ôm nhánh cây chậm rãi leo xuống, cây không có cành, đứng lên có chút khó khăn.

Không nhìn thấy, nàng sờ soạng đạp đến một nhánh cây nhỏ, thử một chút, tạm thời còn không gãy được, cẩn thận đặt trọng lực lên cành cây kia, leo xuống.

Đột nhiên,“ rắc” Một tiếng, nhánh cây dưới chân gãy, nàng lập tức ngã xuống.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, conmeoconmeo, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     
Có bài mới 24.04.2014, 17:10
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 61323 lần
Điểm: 9.76
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 20: Cầu cứu
Editor: mèo mỡ


Đột nhiên, “rắc” Một tiếng, nhánh cây dưới chân gãy, nàng lập tức ngã xuống.

Nàng không dám kêu ra tiếng, ngồi dưới đất cắn răng nhíu mày nhịn đau một lúc lâu.

Cũng may chân không bị thương, cái mông đau đớn qua một lúc cũng giảm bớt, Cầu Mộ Quân có thể đứng lên chầm chậm đi về phía trước.

Trong Đoàn phủ có rất nhiều người tuần tra ban đêm, nàng chỉ có thể tránh ánh mắt những người tuần tra, lén lút đi không thấy rõ đường.

Không ngờ ngay cả cửa sau cũng có đến bốn người gác. Cửa sau không được, cửa trước đương nhiên cũng không được. Nàng lại chạy đến bên tường viện nhìn một chút, cao cao, nhẵn bóng, nàng không thể trèo qua. Người tuần tra ban đêm đi tới bên này, nàng lại tìm nơi trốn, chui vào một bụi hoa núp.

Sau lưng đột nhiên sáng ngời, nàng sợ tới mức vội vàng ngồi sụp xuống, sau đó một chậu nước dội lên người nàng.

Cửa sổ lại đóng lại, nàng cảm thấy nước vẫn còn ấm.

Trong nháy mắt, Cầu Mộ Quân quả thực muốn khóc.

Thật vất vả mới trốn ra được, lại bị tường cao ngăn cản, nếu như bị người ta bắt được, bị Đoàn Chính Trung biết nàng còn muốn trốn, nàng thật sự toi đời.

Người tuần tra ban đêm tiếp tục đi về phía trước, nàng ngồi tại chỗ cảm thụ gió thổi lạnh lẽo, nghĩ bây giờ nên làm cái gì.

Đột nhiên nàng nhìn thấy viện của Đoàn Tử Thông.

Có thể nói Đoàn Tử Thông là người duy nhất nàng quen ở Đoàn phủ. Hơn nữa hắn có vẻ là người tốt. Mà bây giờ, mặc kệ hắn có phải là người tốt hay không, nàng cũng chỉ có thể đặt cược trên người hắn.

Bây giờ cả người nàng đều bị ướt sũng, trời tối rất lạnh, nếu còn ở ngoài một đêm chắc chắn nàng sẽ bị đông chết mất, dù không bị đông chết cũng không bị người phát hiện thì chỉ cần đến hừng đông ngày mai thôi nàng cũng chỉ còn một con đường chết.

Rơi vào đường cùng, Cầu Mộ Quân nhìn quanh bốn phía, xác định không có người thấy liền nhanh nhẹn chạy vào viện của Đoàn Tử Thông.

Nơi ở của Đoàn Tử Thông ít người tuần tra hơn bên ngoài, nàng dễ dàng chạy được tới trong viện, nhưng nàng không biết đâu là phòng của Đoàn Tử Thông.

Tìm gian phòng lớn nhất, sau đó nàng vui mừng phát hiện đèn trong phòng vẫn còn sáng.

Từ từ đến gần gian phòng, chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua cửa sổ, quả nhiên thấy Đoàn Tử Thông đang đọc sách.

Cầu Mộ Quân cao hứng vô cùng, muốn gọi hắn, lại không biết nên gọi thế nào.

Con? Đoàn công tử? Đoàn Tử Thông? Tử Thông? Thông Nhi?

Cân nhắc một lúc lâu nàng mới nhẹ giọng gọi Đoàn Tử Thông.

Trong phòng rất im ắng, Đoàn Tử Thông lập tức nghe thấy tiếng gọi, nhìn về phía cửa sổ thì thấy nửa khuôn mặt của Cầu Mộ Quân. Giật mình gọi:“Mẫu thân người……”

Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng nói nhỏ:“Mở cửa nhanh, ta vào rồi sẽ nói cho người.”

Đoàn Tử Thông mặc dù thấy kì lạ, vẫn đi mở cửa, sau đó Cầu Mộ Quân chui vào.

Bộ dạng của nàng lúc này làm Đoàn Tử Thông hoảng sợ, đỏ mặt nói:“Mẫu thân người sao lại……”

Thấy hắn đỏ mặt, Cầu Mộ Quân nhìn lại mình, phát hiện y phục ẩm ướt dán vào da thịt, cánh tay thậm chí còn trở nên trong suốt, dưới ngọn đèn, cực kỳ giống một bộ xuân cung sống.




Chương 21: Hiểu lầm

Editor: Mèomỡ


Thấy hắn đỏ mặt, Cầu Mộ Quân nhìn lại mình, phát hiện y phục ẩm ướt dán vào da thịt, cánh tay thậm chí còn trở nên trong suốt, dưới ngọn đèn, cực kỳ giống một bộ xuân cung sống.

Cầu Mộ Quân theo bản năng ôm lấy cánh tay, cúi đầu nói:“Ta từ Tây lâu trốn tới.”

“Hả?” Đoàn Tử Thông nhìn nàng, trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Hắn không thể tưởng tượng được, thiên kim phủ Hầu gia, có thể trốn ra khỏi Tây lâu, thậm chí dám trốn tới đây.

Cầu Mộ Quân nói tiếp:“Ta muốn về nhà, sau đó để cho cha mẹ ta đưa ta về hoặc là để hắn đến Cầu phủ đón ta trở về, như vậy chắc hắn sẽ không phạt ta nữa, ta không biết làm thế nào đi ra ngoài, cho nên muốn ngươi giúp ta. Ngày mai ta cải trang thành gia đinh hoặc là nha hoàn, ngươi mang ta đi ra ngoài, được không?”

Đoàn Tử Thông nhìn nàng một lúc lâu, sau đó nói ba chữ:“Ta đồng ý.”

Cầu Mộ Quân vui sướng nói:“Cám ơn ngươi!”

Đoàn Tử Thông cười cười, lại nhìn quần áo ướt sũng của nàng, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, sau đó lại nhìn về phía nàng, nói:“Ngươi mặc như vậy sẽ sinh bệnh”

Cầu Mộ Quân chú ý hắn nói ‘ngươi’, không phải ‘người’. Nàng thấp cúi đầu, nói: “Vừa rồi bị người ta hắt vào .”

Đoàn Tử Thông do dự hơn nửa ngày, nói:“Có cần...... Tạm thời thay quần áo của ta không.”

Cầu Mộ Quân do dự một chút, nhẹ giọng nói:“Được.”

Đoàn Tử Thông từ trong rương lấy ra một bộ quần áo đưa cho nàng, sau đó nhìn bình phong trong phòng, đỏ mặt nói: “Ngươi...... ra sau bình phong thay đi.”

Cầu Mộ Quân lại “Được” một tiếng, cầm quần áo đi ra đằng sau bình phong, đứng một hồi mới bắt đầu chậm rãi cởi quần áo.

Nàng cởi quần áo ướt sũng trên người ra, đang chuẩn bị mặc quần áo của Đoàn Tử Thông, cửa “Rầm” một tiếng mở ra. Sau đó Cầu Mộ Quân nghe được tiếng Đoàn Tử Thông nơm nớp lo sợ: “Phụ thân.”

Bình phong trước mặt đột nhiên bị người đẩy ra, Đoàn Chính Trung cùng với hạ nhân hắn mang đến thấy Cầu Mộ Quân ở bên trong cuống quít dùng quần áo của Đoàn Tử Thông che thân thể, dưới chân nàng, còn có một đống quần áo nữ nhân.

Cả phòng yên lặng, chỉ nghe Đoàn Chính Trung gằn từng chữ từng chữ: “Lôi tên nghịch tử này ra ngoài thiến, ngay lập tức!”

“Nghĩa phụ!” Đoàn Tử Thông thất thanh kêu lên.

Cầu Mộ Quân cũng chấn động, hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình, kinh hoảng nói:“Ngươi......”

Lúc này hạ nhân bên cạnh hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, Đoàn Chính Trung quát:“Mau, thiến, ngay lập tức thiến hắn!”

Vài hạ nhân run mạnh lên như bị điện giật, sau đó nhanh chóng tiến đến chỗ Đoàn Tử Thông.

Đoàn Tử Thông sợ hãi lui về phía sau vài bước, nhưng lập tức bị người bắt lấy.

Quản gia đưa chủy thủ trong tay cho một thị vệ bên cạnh Đoàn Chính Trung, sau đó có người đi qua cởi quần Đoàn Tử Thông.

Cầu Mộ Quân rốt cục khôi phục chút thần trí, lắp bắp nói:“Đừng...... Đừng mà......”

“Nghĩa phụ, con không có, không có!” Giọng của Đoàn Tử Thông đã run run.

Cầu Mộ Quân lập tức nói:“Là ta tìm hắn, là ta muốn hắn giúp ta trốn, quần áo ta ướt nên mượn quần áo hắn mà thôi.”

Đoàn Chính Trung đưa lưng về phía nàng xem động tác bên kia, dưới cái nhìn chăm chú của Đoàn Chính Trung hạ nhân đã cởi áo ngoài của Đoàn Tử Thông.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, conmeoconmeo, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot], huyenvo03, Lucthihue, Mai tử hà, meomeomeomy, Mộc Tử, samachoa_vb, Trà Hoa Nữ 88 và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1488

1 ... 186, 187, 188

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 26, 27, 28

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

8 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 213, 214, 215

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 131, 132, 133

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 56, 57, 58

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

16 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 22, 23, 24

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



đêmcôđơn: ok! cám ơn Công tử nha!
Công Tử Tuyết: @đêmcôđơn Liên hệ bạn có nick diễn đàn là Đào Sindy nha
đêmcôđơn: cho mình hỏi muốn đăng ký làm poster truyện ở đâu?
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 240 điểm để mua Nàng tiên cá
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 680 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 385 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.