Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 01.05.2014, 15:14
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 58654 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 134: Nguy cơ

Editor: mèomỡ


Thích Vi chu miệng nói:“Không phải muội giống huynh sao? Huynh không được nói với cha đâu đấy, biết không? Nói không chừng ngày nào đó huynh ghé vào lỗ tai cha nói mấy câu, cha nhớ ra sẽ không để cho muội ra ngoài nữa.”

“Huynh muốn nói đã sớm nói, còn chờ đến bây giờ sao? Quên đi, dù sao muội cũng không còn ở nhà được bao lâu nữa, để cho muội điên vài ngày đi.” Thích Sóc Ly nói.

“Ca --” Nói đến việc này, Thích Vi ngượng ngùng cúi đầu.

Cầu Mộ Quân cúi đầu, không nói gì, trên mặt cố gắng mỉm cười duy trì biểu tình bình tĩnh.

Nàng đã xác định, giọng nói quen thuộc mình nghe thấy trong cung là Thích Sóc Ly.

Hắn là thống lĩnh cấm quân, có thể tự do ra vào hoàng cung.

Hắn cực kỳ lạnh nhạt với phu nhân hắn, thường xuyên không muốn về nhà, khả năng lớn nhất đó là có người khác ở bên ngoài. Không ngờ người này lại là phi tử trong cung!

Lúc này Thích Vi nói:“Đúng rồi, ca, hôm thi đấu Xúc Cúc muội cùng Mộ Quân tỷ tỷ đều đi, huynh nhất định phải cam đoan Mộ Quân tỷ tỷ an toàn, đừng để nàng bị người ta giết người diệt khẩu, chính là chuyện lần trước muội nói đó.”

Thích Sóc Ly nói:“Yên tâm, chỉ cần nàng không một mình đến nơi hẻo lánh sẽ không có việc gì đâu.”

“Dù sao chính huynh phải bảo vệ tỷ ấy!” Thích Vi nói với Cầu Mộ Quân:“Mộ Quân tỷ tỷ, đại ca rất lợi hại, không chỉ có võ công cao cường, còn từng học qua thuật Vu Cổ với sư phụ Miêu Cương, tuy rằng không học được toàn bộ, nhưng cũng coi như có chút thành tích, huynh ấy có thể dẫn con chuột đến!”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Cầu Mộ Quân thay đổi.

Nàng gần như có thể cảm giác được từ trên người Thích Sóc Ly phát ra hơi thở nguy hiểm to lớn, có thể cảm thấy ánh mắt bức người của hắn.

“Đúng rồi, đại ca, huynh đã tra ra người dụ rắn ở trong cung lần đó chưa? Muội đột nhiên nhớ ra, huynh nói hắn có thể là người Miêu Cương không, hoặc là cũng giống huynh được học qua, chậc chậc, hắn không ngốc như huynh, chỉ có thể dẫn hai ba con chuột đến?” Thích Vi còn nói thêm.

Cầu Mộ Quân biết người kia chính là Thích Sóc Ly, cũng biết Thích Sóc Ly đã biết nàng nhận ra hắn, mà chắc chắn trong lòng Thích Sóc Ly cũng đã có tính toán.

Người không biết chỉ có Thích Vi mà thôi.

Cơ quan trong quán trà chỉ sợ đã sớm đóng, nàng không thể cầu cứu Đoàn Chính Trung. Lúc này, Thích Vi là người duy nhất nàng có thể dựa vào.

Thích Sóc Ly trầm giọng nói:“Nếu người kia hành động lần nữa chắc hắn sẽ không dùng cách này để giết người nữa đâu vì ai cũng biết hắn có thể dẫn rắn rồi, cho nên khó có thể điều tra ra. Nhưng có vẻ đó không phải người trong cung vậy nên cũng không dễ điều tra.”

Cầu Mộ Quân sờ sờ đầu, nói:“Vi Vi, đầu tỷ đột nhiên đau quá, hình như là di chứng khi ở Đoàn phủ bị thương, tỷ muốn về nhà.”

“A, vậy mau đi thôi. Đại ca, huynh đi làm việc của huynh đi, muội đưa Mộ Quân tỷ tỷ về.” Thích Vi nói xong liền đứng dậy đỡ Cầu Mộ Quân.

“Được, muội mau đưa Cầu tiểu thư về đi, huynh đi trước.” Thích Sóc Ly nói xong, đã đi xuống cầu thang.

Cầu Mộ Quân chỉ mong có thể bình an về nhà.

Nếu có người đến giết nàng, Thích Vi nhất định sẽ cứu nàng. Thích Sóc Ly chắc sẽ không giết ngay cả muội muội của mình đâu, cho nên chỉ cần có Thích Vi đi cùng nàng có lẽ sẽ không có việc gì .

Chỉ cần trở về nhà, nàng có thể tìm cha, hoặc nghĩ cách tìm Đoàn Chính Trung. Có bọn họ, nhất định sẽ có cách.

Thích Vi đỡ Cầu Mộ Quân đi về Cầu phủ, dọc theo đường đi cũng chưa có gì dị thường, đến khi hai người đi vào một ngõ nhỏ không người.

Vào ngõ nhỏ, Cầu Mộ Quân lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau.

Thích Vi kỳ lạ nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, làm sao vậy, tỷ đang nhìn cái gì?”

“A, không có gì.” Cầu Mộ Quân vội nói.

Vừa nói xong, một kẻ ăn xin từ đầu kia ngõ nhỏ đi tới, lúc lướt qua bên cạnh hai người thì đột nhiên vươn tay tháo trâm gài tóc trên đầu Cầu Mộ Quân xuống, chạy vòng vào ngõ nhỏ khác.

“Đứng lại!” Thích Vi lập tức đuổi theo, Cầu Mộ Quân ở sau vội gọi một tiếng, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng hai người kia đâu.

Xong, đây không phải ‘điệu hổ ly sơn’ sao?

Trong lòng Cầu Mộ Quân kêu to không tốt, vội vàng chạy tới đầu kia ngõ nhỏ. Chỉ cần ra khỏi ngõ nhỏ, đến nơi nhiều người Thích Sóc Ly sẽ không xuống tay được. Nhưng hắn làm sao có thể không biết điểm ấy, hắn sẽ để cho nàng đi ra khỏi ngõ nhỏ này sao?

Nàng có thể cảm giác được nguy hiểm, có thể cảm thấy sát khí, giống như trong một khắc, thanh đao sắc lạnh như băng sẽ đâm vào trái tim mình.

Đoàn Chính Trung nói rất đúng, sinh mệnh mới là quan trọng nhất. Giờ phút này nàng muốn sống, còn sống, sau đó chờ mong tương lai cùng Đoàn Chính Trung.

“Đây không phải Cầu đại tiểu thư sao?” Trước mặt đi tới một người, đúng là Liễu Vấn Bạch.

Đột nhiên nhìn thấy người, Cầu Mộ Quân nhất thời thả lỏng không ít.

Liễu Vấn Bạch mỉm cười, chậm rãi đi tới bên này, nói:“Cầu đại tiểu thư hoang mang rối loạn như vậy là muốn đi đâu vậy?”

Hắn xuất hiện ngay lúc này, Thích Sóc Ly sẽ bỏ qua hay là sẽ giết luôn cả hắn?

Cầu Mộ Quân không kịp nghĩ, vội đi về phía trước, vừa đi vừa nói:“Ta và Liễu Đại gia hình như không quen?”

Liễu Vấn Bạch đuổi kịp nàng nói:“Không quen sao? Ta còn nghĩ Cầu tiểu thư đã sớm chú ý đến ta, dù sao trước đây cô cũng là phu nhân của Trung Trung ca. Hơn nữa nghe ý tứ của Trung Trung ca, hình như cô còn hơi có chút tình ý với hắn. Khi hắn bỏ cô, cô còn sống chết không chịu, nói cho dù hắn là thái giám cũng phải đuổi theo hắn cả đời.”

Cầu Mộ Quân gần như đã quên Thích Sóc Ly còn có thể vẫn đứng cách đó không xa tìm thời cơ hành động, ngừng bước, quay đầu nhìn Liễu Vấn Bạch, nhìn hắn từ đầu đến chân.

Trung Trung ca...... Hắn còn dám gọi Trung Trung ca......

Trời ạ, hắn là loại người nào, dù bộ dạng giống nữ nhân nhưng cũng vẫn là nam nhân cơ mà, cũng đã một đống tuổi rồi, còn dám gọi kiểu đó!

Chẳng lẽ lúc ở cùng Đoàn Chính Trung luôn gọi “Trung trung ca”,“Bạch Bạch đệ” sao? Thật đúng là...... là tình cảnh thế nào đây!

Cầu Mộ Quân ngay cả trà đêm qua đều muốn nôn ra, tuy rằng ghê tởm, lại càng quan tâm một vấn đề khác, hỏi:“Đây là hắn nói cho ngươi sao?”

Liễu Vấn Bạch cười nói:“Đương nhiên, là lúc ở trên giường nói với người ta nha!”

“Ngươi...... Các ngươi...... Ghê tởm!” Cầu Mộ Quân hô to một tiếng, chạy ra khỏi ngõ nhỏ như trốn ôn dịch. Liễu Vấn Bạch đuổi theo nói:“Cô muốn nghe những chuyện khác nữa không, hắn nói với ta một số chuyện khác nữa đấy.”

“Không thích nghe, không thích nghe, ngươi tránh xa ta ra!” Cầu Mộ Quân lớn tiếng nói.

Liễu Vấn Bạch vẫn thở nhẹ nói khẽ như trước, nói:“Không giống tiểu thư khuê các tẹo nào, khó trách Trung Trung ca không cần cô.”

“Ngươi......” Cầu Mộ Quân tức đỏ mặt nói:“Nói cho ngươi, không phải hắn không cần ta, mà là ta không cần hắn! Hắn, còn có ngươi, các ngươi, hai tên nam nhân ghê tởm mới là tuyệt phối!”

Đi khỏi ngõ nhỏ, Cầu Mộ Quân không còn sợ nữa, cũng không thèm để ý đến người đằng sau, tức giận đi về phía trước.

Liễu Vấn Bạch ở phía sau nàng nói:“Ta còn biết vì sao hắn bỏ cô, cô muốn biết không?”





Chương 135: Điểm đáng ngờ

Editor: mèomỡ


Liễu Vấn Bạch ở phía sau nàng nói:“Ta còn biết vì sao hắn bỏ cô, cô muốn biết không?”

Cầu Mộ Quân ngừng lại. Đây là chuyện ngay cả nàng cũng không biết.

Liễu Vấn Bạch cười khanh khách đi tới nói:“Cô đừng có thấy ta nhìn qua không cường tráng lắm, thật ra ở trên giường ta rất lợi hại đó. Trung Trung ca coi trọng ta có thể nhìn, có thể dùng, mới sủng ái, ngoan ngoãn phục tùng ta.”

Cầu Mộ Quân khó hiểu nhìn hắn.

‘Có thể nhìn, có thể dùng’ Là ý gì?

Liễu Vấn Bạch nói tiếp: “Trung Trung ca bỏ cô không vì lý do nào khác mà là vì cô là nữ nhân. Thật ra hắn càng thích bị nam nhân......” Hắn ý cười vị sâu xa, nói:“Cầu tiểu thư hẳn là biết, cái loại mùi vị dục tiên dục tử này có ai không thích đâu?”

“Ngươi...... Ngươi...... A” Cầu Mộ Quân sửng sốt nửa ngày, hét lên một tiếng, ôm lỗ tai chạy trối chết về phía Cầu phủ. Liễu Vấn Bạch ở phía sau ấn bụng cười đến sắp ngồi xổm đất. Mới chạy đến nửa đường, Cầu Mộ Quân đột nhiên nghĩ tới.

Nếu tên Liễu Vấn Bạch kia cùng Đoàn Chính Trung thực sự là quan hệ thân mật như hắn nói vậy Liễu Vấn Bạch nhất định biết chuyện Đoàn Chính Trung không phải thái giám. Cẩn thận như Đoàn Chính Trung sẽ để một con hát bình thường biết bí mật lớn như vậy sao?

Bây giờ có hai vấn đề:

Thứ nhất, lời Liễu Vấn Bạch có phải là thật hay không? Thứ hai, hắn thật sự chỉ con hát bình thường thôi sao?

Vấn đề đầu tiên, tuy rằng Đoàn Chính Trung thân mật cùng hắn, làm cho nàng rất tức giận, nhưng nói thật nàng vẫn tin tưởng hắn, tin tưởng cảm tình của hắn là thật, cho nên nàng cũng không cảm thấy Đoàn Chính Trung sẽ vô duyên vô cớ cùng một người nam nhân được.

Vấn đề thứ hai, nàng nhớ nàng gặp mặt Liễu Vấn Bạch ba lần.

Lần đầu tiên là ở cửa Đoàn phủ, hắn ở trước mặt Đoàn Chính Trung giả bộ mảnh mai; Lần thứ hai là ở Thích phủ, hắn dám đối chọi với Thích Tĩnh; Lần thứ ba là lúc nàng sắp sửa bị Thích Sóc Ly diệt khẩu hắn đột nhiên xuất hiện, cứu nàng một mạng, lại ghê tởm cười nhạo nàng một phen.

Lần ở Thích phủ, nàng có vài phần kính trọng với hắn, vừa rồi......

Hắn đúng dịp hay là cố ý?

Nếu hắn đúng dịp thấy nàng gặp nguy hiểm, thị uy trước mặt nàng, đó không phải là tác phong của tiểu nữ nhân sao? Cùng khí phách lúc ở Thích phủ cách biệt một trời. Nếu hắn cố ý, hắn biết Thích Sóc Ly vừa nãy muốn giết nàng, cố ý xuất hiện cứu nàng một mạng, vậy......

Đó mới giống biểu hiện của hắn lúc ở Thích phủ. Nói như vậy, hắn càng không thể là người bình thường.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không biết đoán theo hướng nào, chỉ biết tất cả đều rất phức tạp, bọn họ … tất cả mọi người rất giả.

Một lúc sau đến Cầu phủ, Cầu phu nhân liền nói:“Không phải đi mua son sao? Sao mua lâu như vậy?”

“A?” Cầu Mộ Quân ngạc nhiên nói:“Con nói đi mua son khi nào?”

Cầu phu nhân hỏi ngược lại:“Không phải buổi sáng con nói muốn đi mua son nên đi ra ngoài sao? Sao thế, mua được không?”

Cầu Mộ Quân ngẩn người. Nàng nói muốn mua son khi nào? Không phải nàng bị Đoàn Chính Trung dùng ngân châm làm hôn mê rồi đưa ra ngoài sao? Sao còn có thể nói với mẹ là đi mua son?

Vừa định hỏi lại nhớ sẽ liên lụy tới Đoàn Chính Trung, không thể nói lung tung nên Cầu Mộ Quân liền nói:“Vâng, đi mua son, nhưng vừa khéo gặp được Thích Vi nên cùng nàng đi uống trà, quên mất chuyện mua son, lần khác lại đi.”

“Đứa nhỏ này!” Cầu phu nhân hít một hơi, lắc đầu nói nữa .

Cầu Mộ Quân nói:“Mẹ, cha ở trong phòng sao?”

Cầu phu nhân nói:“Ông ấy không ở trong phòng còn có thể ở chỗ nào?”

“À, con đi tìm cha.” Cầu Mộ Quân nói xong liền vào trong phòng Cầu Vĩ.

Tiến vào phòng, Cầu Mộ Quân liền đóng cửa lại, nói với Cầu Vĩ chuyện Thích Sóc Ly.

“Cha, người nói nên làm gì bây giờ? Cần bẩm báo trong cung không?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Cầu Vĩ lắc lắc đầu, nói:“ Nay Thích Tĩnh cùng Đoàn Chính Trung chiếm nửa phần thiên hạ. Hắn là trọng thần được Hoàng Thượng tín nhiệm, lại là hoàng thân quốc thích, Hòa phi, Tam hoàng tử, thống lĩnh cấm quân Thích Sóc Ly. Muốn động tới trưởng tử Thích gia nói dễ hơn làm? Lúc trước “Phản loạn Thiếu Dương”, chẳng phải bọn Cố bá bá vốn định liên hợp mọi người buộc tội Thích Tĩnh lật đổ hắn, kết quả lại bị hắn lấy tội mưu phản xử trí đó sao. Chỉ sợ đến lúc đó chuyện Thích Sóc Ly không có bằng chứng, con ngược lại bị hại, vậy không phải lại đi vào con đường Cố gia năm xưa sao!”

Nhắc đến Cố gia một lần Cầu Mộ Quân lại một lần đau lòng, lập tức đột nhiên nhớ tới tờ giấy nàng nhìn thấy trong thư phòng, liền hỏi nói:“Cha, trong thư phòng......” Vừa hỏi khỏi miệng, nàng đột nhiên dừng lại.

Đoàn Chính Trung nói tờ giấy có khả năng rơi trong thư phòng cha, nàng không tin, tờ giấy đó nhất định đã bị hắn cầm rồi. Nếu bây giờ hỏi đến, chắc chắn cha sẽ hỏi tờ giấy đâu, vậy nàng phải giải thích thế nào?

Không thể nói ra quan hệ với Đoàn Chính Trung, nàng không thể nào giải thích.

Cầu Vĩ thấy nàng không nói tiếp, liền hỏi:“Thư phòng cha làm sao?”

Cầu Mộ Quân nói:“Không có gì. Cha, chúng ta nên làm gì bây giờ đâu? Hắn nhất định sẽ đến giết con, không có cách nào sao?”

Cầu Vĩ nghĩ nghĩ, nói:“Có lẽ, có thể dùng Đoàn Chính Trung đến uy hiếp hắn.”

Cầu Mộ Quân giật mình nói:“Sao lại liên quan đến Đoàn Chính Trung ?”

Cầu Vĩ nói:“Đoàn Chính Trung cùng Thích Tĩnh bất hòa là chuyện công khai. Toàn triều cũng chỉ có Đoàn Chính Trung thế lực như mặt trời ban trưa dám chống đối Thích Tĩnh. Nghe nói gần đây vì một con hát mà Đoàn Chính Trung cùng Thích Tĩnh lại càng căng thẳng. Nếu để cho Đoàn Chính Trung biết nhược điểm của Thích gia, hắn nhất định sẽ không bỏ qua.”

“Ý cha là chúng ta đem tin tức này nói cho Đoàn Chính Trung, để cho hắn đi đối phó Thích gia?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Cầu Vĩ lại lắc đầu nói:“Không thể. Nếu bọn họ thực sự vì chuyện này mà đấu lớn chúng ta đây cũng sẽ bị liên lụy. Hai bên này đều không dễ chọc, đến lúc đó chỉ sợ sẽ nhóm lửa trên thân. Ta muốn tìm Thích Sóc Ly, sau đó đàm phán cùng hắn, chúng ta cam đoan vĩnh viễn không nói ra việc này, hắn cam đoan không giết người diệt khẩu.”

“Nhưng mà...... vậy có được không?” Cầu Mộ Quân lo lắng nói.

Cầu Vĩ nói:“Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy, tin rằng Thích Sóc Ly cũng biết đây là phương pháp duy nhất không chịu tổn thất. Nếu sự việc náo loạn lớn, cuối cùng chỉ có thể là cá chết lưới rách. Phải biết rằng, Thích gia bây giờ không bằng trước kia lấy thúng úp voi* , bọn họ cũng sợ gặp chuyện không may, như vậy Đoàn Chính Trung nhất định sẽ nhân cơ hội ra tay.”

* Lấy thúng úp voi: Một việc sai trái lớn tày đình mà toan che đậy bằng lý lẽ thiếu sót, không đủ, khiến dấu đầu hở đuôi.

Cầu Mộ Quân gật gật đầu, hỏi:“Vậy bây giờ phải làm sao? Có lẽ đêm nay Thích Sóc Ly sẽ đến, chúng ta có nên đem tin tức đưa ra ngoài trước hay không, khiến cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ?”

Cầu Vĩ gật đầu nói:“Con đến hậu viện đem một con bồ câu đưa tin đến, bây giờ cha sẽ đưa tin cho một vị bạn tốt nhiều năm.”

“Vâng.” Cầu Mộ Quân nói xong, lập tức đi ra cửa

Khi trở về, Cầu Vĩ đã viết xong, đem tờ giấy cột vào trên chân bồ câu đưa tin, thả ra ngoài.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
     

Có bài mới 01.05.2014, 15:17
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 58654 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 136: Bốn người mặc đồ đen

Editor: mèomỡ


Buổi tối, Cầu Vĩ để Cầu Mộ Quân lén thay đổi phòng. Tắt đèn, Cầu Mộ Quân không dám ngủ, chỉ khẩn trương ngồi ở góc sáng sủa. Thời gian dần trôi, đêm dần dần âm u.

Tiếng con trùng kêu khúc khúc, lá cây bị gió thổi phát ra âm thanh xào xạc, tiếng bước chân hạ nhân...... Tất cả, tất cả, nàng đều giương lỗ tai lên nghe.

Cho đến một khắc, trong lòng nàng đột nhiên căng thẳng. Một trận gió đêm thổi qua, nàng rõ ràng nghe được bên ngoài hai âm thanh đặc thù, là tiếng đao kiếm cắt vào da thịt.

Nàng kinh hãi từ ghế trên đứng bật dậy, cửa lập tức bị phá. Trong bóng đêm nàng chỉ nhìn thấy một cái bóng đen cùng một thanh đao sắc bén bóng loáng.

“Ta đã truyền tin tức ra!” Cầu Mộ Quân lớn tiếng nói. Người mặc đồ đen dừng bước.

Cầu Mộ Quân nói:“Nếu hôm nay...... Cầu phủ xảy ra chuyện, vậy...... Người kia sẽ đưa tin tức đến cho Đoàn Chính Trung!”

Người mặc đồ đen cười lạnh một tiếng, nói:“Là con chim bồ câu đưa tin sao? Nó đã sớm mất mạng rồi.” Nói xong, đao của hắn liền chém về phía nàng

Khi thanh đao kia chỉ cách Cầu Mộ Quân một chút, người mặc đồ đen đột nhiên xoay người. Bởi vì sau lưng hắn, lại xuất hiện một người mặc đồ đen khác, trường kiếm trong tay đâm về phía hắn. Thoáng chốc, trước mặt Cầu Mộ Quân là một trận đao quang kiếm ảnh, phân không rõ ai với ai. Nàng biết, dùng đao là Thích Sóc Ly, nhưng người kia......

Thật ra nàng cũng biết, là Đoàn Chính Trung.

Hai người mặc đồ đen bay ra khỏi phòng, đánh nhau ở trong viện, Cầu Mộ Quân vội vàng chạy ra ngoài.

Đoàn Chính Trung......

Hắn dường như vẫn luôn dùng ngân châm, vì sao lúc này không dùng?

Nghĩ lại, ngay cả nàng cũng biết hắn dùng ngân châm vậy nhất định Thích Sóc Ly cũng biết. Nếu để Thích Sóc Ly biết người cứu nàng là Đoàn Chính Trung thì quan hệ của nàng và Đoàn Chính Trung sẽ bại lộ.

Đúng lúc này, Thích Sóc Ly đột nhiên thổi ra một tiếng huýt kỳ lạ. Một con chó to từ chuồng chó ở hậu viện lập tức lao vào. Tiếng huýt tiếp tục thổi vang, con chó to kia giống như bị điên há to mồm đỏ lòm lao về phía Cầu Mộ Quân.

Người mặc đồ đen lập tức phi thân đến, một kiếm chém vào cổ con chó, máu bắn tung tóe, con chó to từ không trung rơi xuống. nNgười mặc đồ đen đẩy Cầu Mộ Quân ra, xoay người, đao của Thích Sóc Ly đúng lúc chém lên người hắn.

“A” Cầu Mộ Quân hét lên một tiếng, nâng thân thể người mặc đồ đen lui về phía sau.

Thích Sóc Ly một tay rút đao đang đâm vào thân thể người mặc đồ đen, tiếp theo lại chém về phía Cầu Mộ Quân, nhưng lại bị người mặc đồ đen lấy tay nắm chặt lưỡi dao.

“Không!” Cầu Mộ Quân khóc hô, nàng nghe được tiếng người mặc đồ đen thở dốc, trong lòng cũng như bị trúng một đao, co rút đau đớn. Nàng không thể để cho Đoàn Chính Trung chết, không thể để cho hắn vì nàng mà chết! Nàng buông thân thể hắn ra, chạy đi. Thích Sóc Ly một cước đá văng người mặc đồ đen ra, đuổi theo nàng.

Lúc này lại có một người mặc đồ đen từ trên nóc nhà phi thân xuống, đáp xuống phía trước người mặc đồ đen bên cạnh, ôm hắn nhảy lên nóc nhà rời đi.

Thích Sóc Ly sửng sốt một chút rồi lại tiến về phía Cầu Mộ Quân, nhưng lại đột ngột dừng lại.

Cầu Mộ Quân không thấy gì nhưng mơ hồ nghe được có cái gì đâm vào cây cột sau người Thích Sóc Ly.

Ánh sáng bạc xẹt qua trước mắt, đâm vào cây cột sau người Thích Sóc Ly. Hình như là ngân châm.

Thích Sóc Ly xoay người, lại là một người mặc đồ đen che mặt đứng ở xa xa sau bụi hoa, cánh tay chậm rãi từ không trung buông xuống.

“Là ngươi?” Thích Sóc Ly nói một tiếng, nhìn về phía Cầu Mộ Quân. Cầu Mộ Quân chỉ cảm thấy bóng hắn nhanh nhẹn đánh úp về phía nàng, ngay sau đó, nàng không biết gì nữa.

Cầu Mộ Quân là từ trong mơ mà khóc tỉnh. Khi tỉnh đã là buổi chiều ngày hôm sau, cha, mẹ đứng ở bên giường đau lòng nhìn nàng.

Thấy nàng tỉnh lại, Cầu phu nhân vui mừng mà khóc nói:“Cuối cùng cũng tỉnh, cuối cùng cũng tỉnh rồi, con khiến mẹ đau lòng muốn chết!”

Cầu Vĩ sờ sờ mái tóc nàng, thư thái cười.

Cầu Mộ Quân mở mắt ra, gọi một tiếng “Cha”, nước mắt tựa như vỡ đê trào ra.

Cầu Vĩ nói:“Không sao, không sao rồi, cha đã gặp hắn, hắn sẽ không bao giờ đến nữa.”

Cầu Mộ Quân vẫn khóc, không nói lời nào.

Đoàn Chính Trung...... Hắn sao rồi?

Đột nhiên nghĩ tới, Cầu Mộ Quân hỏi:“Cha, vẫn làm theo cách lúc trước sao?”

Cầu Vĩ gật đầu.

Nói như vậy hắn không chết? Cầu Mộ Quân không kìm chế được lại khóc lên. May mắn không chết...... Thật may.

“Cha, con muốn đi ra ngoài.” Cầu Mộ Quân ra cửa.

“Bây giờ đi ra ngoài làm cái gì, con vừa mới tỉnh!” Cầu phu nhân nói. Cầu Vĩ cũng nói:“Đúng vậy, ngày mai rồi nói sau.”

Cầu Mộ Quân yên lặng một lát, gật gật đầu, nói:“Cha, mẹ, hai người đi ra ngoài đi, mặc kệ con, con muốn nằm một mình.”

Cầu phu nhân nhìn Cầu Vĩ, Cầu Vĩ gật đầu. Cầu phu nhân liền kéo chăn cho nàng rồi đỡ Cầu Vĩ đi đứng vẫn chưa ổn ra ngoài

Hai người bọn họ vừa đi, Cầu Mộ Quân liền cắn chăn khóc nức nở. Nghĩ muốn đi gặp Đoàn Chính Trung, nhưng ngay cả dũng khí đi nàng cũng không có.

Hắn thật ngốc, con chó kia không nhất định có thể cắn chết nàng. Hắn lại vì muốn cứu nàng mà đặt mình vào nguy hiểm. Chính hắn đã nói, hắn quan tâm nhất là mạng sống của mình, chẳng lẽ làm vậy là quan tâm sao?

Đồ ngốc, đồ ngốc! Tự cho là không ai bì nổi, thật ra chính là một tên ngốc! Ngốc muốn chết!

Đến tận buổi tối, Cầu Mộ Quân ăn uống không được, một lòng một dạ chờ hừng đông. Nhưng nàng không biết, trời sáng rồi, nàng có thể có sức đi tìm hắn hay không, nhìn hắn bị thương nặng.

Sáng sớm hôm sau, nàng liền đi tới Đoàn phủ.

Đã nghĩ rất nhiều, nàng chậm rãi đi tới gõ cửa.

Thủ vệ mở cửa thấy là nàng thì ngẩn người.

“Ta muốn gặp Đoàn Chính Trung.” Cầu Mộ Quân nói.

Thủ vệ trả lời:“Cầu tiểu thư đợi một chút, tiểu nhân phải đi thông báo.” Nói xong, liền rời đi. Một lát sau, thủ vệ trở lại, mở cửa nói:“Cầu tiểu thư, lão gia cho mời.”

Đã lâu chưa vào Đoàn phủ, nàng không có tâm trạng nhớ lại chuyện trước kia, chỉ đi theo hạ nhân dẫn đường, muốn đi nhanh nhưng lại sợ nhanh.

Nhìn phương hướng hạ nhân dẫn đường, nàng lại thấy kỳ lạ.

Phòng hắn không phải nên đi phía đông sao? Sao lại đến cái ao này?

Dù thấy quái lạ nhưng xa xa nàng đã thấy được một người mặc quần áo trắng.

Là Đoàn Chính Trung, hắn ngồi ở bàn đá bên cạnh ao cầm lồng chim, ngắm nhìn con chim trong lồng!

Sao có thể!

Càng đến gần, mắt Cầu Mộ Quân càng mở lớn, không thể tin được chuyện thực trước mắt.

“Lão gia, Cầu tiểu thư đến.” Hạ nhân lùi sang một bên, Cầu Mộ Quân gian nan đi về phía Đoàn Chính Trung. Thật… thật là hắn......

Nhưng mà...... Bị một đao sâu như vậy, hắn sao có thể nhàn nhã ở đây hóng gió ngắm chim!

“Cầu tiểu thư, đến tìm bản tổng quản là có chuyện gì sao?” Đoàn Chính Trung ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại trêu trọc con chim trong lồng.

Cầu Mộ Quân không thể tin được mở miệng nói:“Ngươi...... Ngươi không có việc gì sao?”

Đoàn Chính Trung đầu cũng không thèm nâng nói:“Cầu tiểu thư có ý gì? Bản tổng quản ta sao có thể có chuyện?”





Chương 137: Là ai?

Editor: mèomỡ


Đoàn Chính Trung đầu cũng không thèm nâng nói:“Cầu tiểu thư có ý gì? Bản tổng quản ta sao có thể xảy ra chuyện?”

“Chính Trung...... Ngươi......”

Cầu Mộ Quân nói không ra lời, Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nói:“Cầu tiểu thư đột nhiên đến tìm bản tổng quản ta như vậy, là có chuyện gì yêu cầu bản tổng quản sao?”

“Ta......” Cầu Mộ Quân thấp giọng nói:“Chúng ta đi vào nhà được không? Ta thật sự......”

Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nhìn nàng nửa ngày, nói:“Cầu tiểu thư có gì muốn nói thì nói thẳng.”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn, đột nhiên cúi người kéo quần áo hắn.

“Ngươi làm cái gì đấy!” Đoàn Chính Trung mới mở miệng, thị vệ phía sau hắn đã lấy đao chắn trước người Cầu Mộ Quân. Cầu Mộ Quân vẫn kéo vạt áo hắn sang hai bên, đưa tay cho vào ngực hắn. Đến tận lúc hạ nhân phía sau kéo nàng ra, nàng vẫn cứ kéo quần áo hắn không buông tay.

Đoàn Chính Trung chỉnh quần áo, không vui nói:“Cầu tiểu thư có chuyện gì, bản tổng quản không có ý định lại lấy ngươi.”

Cầu Mộ Quân kinh ngạc nhìn hắn. Không bị thương, thật sự không bị thương.

Làm sao có thể...... Hắn rõ ràng bị đâm một đao!

Nếu không phải hắn, vậy người kia là ai? Là ai thay nàng chắn một đao?

Là Đoàn Chính Trung, nàng chắc chắn đó là Đoàn Chính Trung, sao lại không phải, làm sao có thể không phải?

Nàng lại nhìn về phía Đoàn Chính Trung, hỏi:“Ngươi hôm qua, có đi qua...... Nhà ta không?”

Đoàn Chính Trung nhìn nàng trong chốc lát, nói:“Không có. Cầu tiểu thư, ngươi cảm thấy bản tổng quản vì sao muốn đi qua nhà ngươi?”

Bộ dáng của hắn rất kỳ lạ, giống như không có quan hệ gì với nàng, Cầu Mộ Quân nhìn hạ nhân bốn phía, đột nhiên xoay người rời đi.

Nàng vội vã đi tới nhã gian chữ Thiên thứ hai quán trà Thấm Nhã. Cơ quan không mở được, nàng liền đợi.

Cho dù hắn không phải người bị thương hôm qua, hắn nhất định cũng là biết một chút tin tức, nàng muốn hắn thẳng thắn thành khẩn, muốn hắn nói thật. Hai canh giờ sau, cửa mở, người đi vào là Đoàn Chính Trung. Nhìn thấy hắn một mình vào đây, Cầu Mộ Quân lập tức liền nhào vào trong lòng hắn, ôm chặt hắn khóc òa lên.

“Mộ Quân, sao vậy?” Hắn hỏi.

“Ta nghĩ chàng đã xảy ra chuyện, nghĩ sẽ không còn được gặp lại chàng ... ...”

Đoàn Chính Trung nhẹ giọng nói:“Ta không sao.”

“Buổi tối hôm qua chàng thật sự không đến nhà ta?” Cầu Mộ Quân hỏi lại.

Đoàn Chính Trung đáp:“Không, làm sao vậy?”

“Ta nghe ra giọng nói quen thuộc trong hoàng cung chính là Thích Sóc Ly. Tối hôm qua Thích Sóc Ly đến giết ta, có một người mặc đồ đen đã cứu ta, bị trọng thương. Sau đó có một người mặc đồ đen khác đến cứu hắn đi. Sau đó Thích Sóc Ly đang định giết ta thì đằng sau lại xuất hiện một người mặc đồ đen khác, hắn cũng dùng ngân châm. Thích Sóc Ly thấy hắn, nói một tiếng ‘Là ngươi?’ sau đó không giết ta, chỉ đánh ngất ta. Ta nghĩ người mặc đồ đen kia là chàng, ta nghĩ chàng bị thương.” Cầu Mộ Quân nói xong, lại khóc òa lên.

Đoàn Chính Trung nói:“Yên tâm, ta không sao.”

“Nhưng người bị thương là ai? Còn có những người khác là ai? Người bắn ngân châm có phải chàng không?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Đoàn Chính Trung lắc đầu nói:“Ngân châm kia trông như thế nào?”

“Ta...... Không biết. Nhưng mà ngân châm hắn bắn ở trên cây cột phía sau viện, giống với vết thương của cha ta, cũng có bảy cái châm, xếp thành một hàng thẳng tắp.” Cầu Mộ Quân nói.

Đoàn Chính Trung nghĩ nghĩ, hỏi:“Người kia bắn ra ngân châm như thế nào?”

Cầu Mộ Quân không hiểu võ công bị hỏi như vậy, nghĩ một chút, giơ thẳng cánh tay lên mà nói:“Ta thấy hắn hình như là làm thế này.”

“Thất Tinh Thần Châm......” Đoàn Chính Trung lẩm bẩm.

Cầu Mộ Quân hỏi:“Thất Tinh Thần Châm là gì?”

Đoàn Chính Trung nói:“Châm này không giống châm của ta, châm của ta chỉ dùng tay bắn ra, cánh tay sẽ gập vào. Mà hắn là thẳng cánh tay, ngân châm từ cổ tay áo bắn ra. Đây là một loại ám khí trên giang hồ, buộc nó vào trên cánh tay, ấn vào cơ quan, nó sẽ bắn ra ngân châm. Một lần bảy cái, cho nên gọi Thất Tinh Thần Châm.”

Cầu Mộ Quân ngạc nhiên nói:“Vậy nói cách khác...... Người hôm qua ta nhìn thấy, chính là hung thủ giết muội muội ta, làm cha ta bị thương?”

Đoàn Chính Trung gật đầu.

Cầu Mộ Quân ngẩn cả người. Hôm qua, nàng đã thấy hung thủ......

Đoàn Chính Trung nắm bả vai của nàng nói:“Không cần nghĩ nhiều, chân tướng rồi sẽ rõ ràng.”

Cầu Mộ Quân nhìn về phía hắn hỏi:“Nhưng người bị thương là ai? Vì sao hắn cứu ta?”

Đoàn Chính Trung nhíu mày nói:“Nàng nghĩ lại xem có khả năng là ai nhất?”

“Chàng, ta thật sự cảm thấy đó là chàng.” Cầu Mộ Quân nhìn hắn nói.

“Ngoại trừ ta?”

“Không biết, ta chỉ cảm thấy là chàng, thật là chàng.” Cầu Mộ Quân lắc đầu nói.

“Thích Ngọc Lâm?” Đoàn Chính Trung hỏi.

“Không, không phải.” Cầu Mộ Quân nói:“ Người mặc đồ đen kia bị thương khi ngã vào người ta, khi đó ta ôm hắn, khoảng cách gần như vậy, thật sự không phải Thích Ngọc Lâm, là......” Cầu Mộ Quân lại nhìn Đoàn Chính Trung, lắc đầu nói:“Ta không biết, ta thực không biết...... Ta không biết gì cả......”

“Không sao không sao, đừng lo lắng, cho dù không biết nhưng nàng bình an là tốt rồi.” Đoàn Chính Trung nói.

Cầu Mộ Quân lại ôm lấy hắn nói:“Xin lỗi, về sau ta sẽ không cố tình gây sự, yêu cầu chàng cái này cái kia nữa, ta chỉ muốn chàng được bình an, cái gì cũng đều nghe lời chàng.”

Đoàn Chính Trung cười, nói:“Chuyện Liễu Vấn Bạch kia, nàng cũng không để ý sao?”

Cầu Mộ Quân từ trong lòng hắn đi ra, cúi đầu, nói:“Hắn nói các ngươi ngủ cùng nhau, phải không?”

Đoàn Chính Trung nhíu nhíu mày, nói:“Có đôi khi.”

Cầu Mộ Quân cắn cắn môi, nhỏ giọng nói:“Hắn còn nói chàng thích...... Thích cùng nam nhân......”

Đoàn Chính Trung “Xùy” cười nói:“Nàng tin à?”

Cầu Mộ Quân lắc đầu.

“Vậy không phải tốt sao?”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn, mang theo nước mắt bật cười. “Vì sao hôm nay chàng lại trực tiếp tới đây?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Đoàn Chính Trung nói:“Bởi vì ta muốn ở trên mặt đất gặp nàng một chút.”

Cầu Mộ Quân cười nhẹ.

“Mộ Quân, trong khoảng thời gian này ta có thể sẽ không được gặp nàng, nàng phải bảo trọng biết không?” Đoàn Chính Trung nói.

Cầu Mộ Quân nghe lời gật đầu, cũng không hỏi lại cái gì.

Từ quán trà đi ra, tuy biết Đoàn Chính Trung không sao nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Là ai nghĩa vô phản cố* cứu nàng mà lại giống Đoàn Chính Trung như vậy? Cho dù không phải Đoàn Chính Trung, là ai cứu nàng? Thích Ngọc Lâm sao?

* Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước

Nghĩ như thế cũng thấy không giống.

Nhưng nàng đã xác định Đoàn Chính Trung không bị thương? Có lẽ, thật sự là Thích Ngọc Lâm sao?

Bởi vì nghi ngờ như vậy nên ngày hôm sau khi Thích Vi mời nàng đến Thích phủ với danh nghĩa dạy thêu để chơi đùa cùng nàng, nàng liền đi, cũng thấy Thích Ngọc Lâm vẫn bình an.

Người mặc đồ đen không phải Đoàn Chính Trung cũng không phải Thích Ngọc Lâm, thậm chí nàng không nghĩ ra một ai khác nữa.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
     
Có bài mới 01.05.2014, 15:18
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 58654 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 138: Không yên

Editor: mèomỡ


“Mộ Quân tỷ tỷ, sắp tới Trung thu rồi, tỷ nói xem tết Trung thu chúng ta ngắm trăng thế nào đây? Nói cho tỷ nhé, có công tử khác hẹn Nhị ca đến quán rượu ăn bánh Trung thu ngắm trăng, Nhị ca không đi, cả ngày hỏi muội muốn đi đâu.” Thích Vi vừa sờ khăn thêu cá vàng, vừa nói.

Cầu Mộ Quân nói:“Tỷ không biết. Trước kia Trung thu đều ở nhà, chỉ có cha tỷ đi thôi.”

“Ai nha, vậy năm nay ra ngoài đi, bên ngoài rất náo nhiệt! Trung thu cha muội cùng đại ca còn có Nhị ca cũng thường xuyên không ở nhà, muội liền theo mẹ ra bên ngoài chơi. Mấy ngày nay rất nhiều cửa hàng bắt đầu trang trí lại mặt tiền, đến buổi tối tết Trung thu, bên ngoài quán rượu, quán trà đều treo cờ màu, kết hoa, treo rất nhiều lựu, lê, táo, rất đẹp.” Thích Vi nói chuyện say sưa .

Cầu Mộ Quân cười nói:“Đông vui như vậy, thể nào Sanh Dung cũng nghĩ cách xuất hiện?”

Thích Vi vừa nghe, cười nói:“Không không, Mộ Quân tỷ tỷ, muội cảm thấy lần này nàng sẽ không đi.”

Cầu Mộ Quân kỳ lạ nói:“Vì sao?”

Thích Vi thần bí nói:“Bởi vì bây giờ nàng lại có ham muốn mới rồi, không ầm ỹ đòi ra cung hay chạy đến nhà muội nữa. Thậm chí còn không thèm để ý đến Đoàn Chính Trung kia nữa, mỗi ngày đi trêu cợt tân khoa Trạng Nguyên. Muội cảm thấy, ở ngoài mặt nàng ấy nói ghét hắn, thật ra là lén thích hắn rồi.”

Cầu Mộ Quân không ngờ, khó trách gần đây không thấy nàng ra cung, thì ra là có tâm tư khác.

Dù sao cũng là cô nương hơn mười tuổi!

“Đúng rồi, nói đến Đoàn Chính Trung, aiz, thật không biết làm sao có thể có chuyện ghê tởm như vậy.” Nghe Thích Vi nói đến Đoàn Chính Trung, Cầu Mộ Quân ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng lại khẩn trương.

Thích Vi nói:“Nghe nói hắn đón Liễu Đại gia kia vào quý phủ của hắn. Bây giờ Liễu Đại gia Lan Cầm phường cũng không tiếp khách, mỗi ngày hầu hạ một mình Đoàn Chính Trung. Haha, còn có người cười nói hắn sẽ trở thành Đoàn phu nhân!”

Cầu Mộ Quân cúi đầu mỉm cười, đúng lúc này, một bé trai bên ngoài cầm một que trúc nhỏ sôi nổi chạy tới dưới tàng cây bên cạnh bàn đá, dùng que trúc chọc quả lựu trên cây.

Thích Vi lấy một quả nho trên bàn, chạy đến đằng sau Cầu Mộ Quân, ngồi xổm xuống, nhắm đến bé trai rồi lập tức ném một cái, ném trúng lưng bé trai, rồi lập rụt đầu vào, trốn sau lưng Cầu Mộ Quân.

Bé trai quay đầu lại, chạy về phía này, chạy đến cạnh cửa thì chậm lại, nhìn chằm chằm Cầu Mộ Quân đang nhìn trời mây, lại quay đi.

Thích Vi sau lưng nàng ngồi dậy cười nói:“Ha ha, nhóc, mơ đi?”

Không ngờ, đúng lúc này bé trai đột nhiên từ cạnh cửa chạy vào, bắt lấy Thích Vi nói:“Bắt được bắt được rồi, cô cô ngốc!”

Thích Vi kinh ngạc nói:“Không phải chứ, nhóc cũng làm trộm sao, mau trả lại cho cô?”

Bé trai hái được hai quả nho, ném một quả vào người Thích Vi, vừa cười vừa đem một quả khác bỏ vào trong miệng, lại đắc ý chạy đi, Cầu Mộ Quân cười nói:“Đứa nhỏ này thật thú vị.”

Thích Vi nói:“Đúng vậy, thông minh muốn chết, cũng không biết học ai, đại ca cùng đại tẩu đều thành thật như vậy.” Nàng nói xong, Cầu Mộ Quân ngẩng đầu hỏi:“Đại ca muội bây giờ vẫn không về nhà sao?”

Thích Vi nói:“Đúng vậy, hôm kia còn ầm ỹ một trận với cha. Hai người ở trong thư phòng cha muội cãi nhau, cha muội tức giận đến nỗi lật đổ cả bàn cơm chiều. Cũng chẳng biết là vì sao nữa, bọn họ vốn luôn luôn hòa thuận. Trước kia đều là cha răn dạy Nhị ca, bây giờ Nhị ca ngoan ngoãn rồi, cha cao hứng, nhưng cứ trách móc đại ca, vậy nên đại ca liền bỏ ra ngoài, đến giờ còn chưa về.”

Hôm kia?

Cầu Mộ Quân nghĩ, đó không phải là ngày Thích Sóc Ly muốn giết nàng sao?

Thích Tĩnh cùng Thích Sóc Ly luôn luôn hòa thuận, vì sao đột nhiên ầm ỹ? Thích Tĩnh tức giận như vậy chẳng lẽ đã biết lỗi của Thích Sóc Ly sao?

Cha nói qua, Thích gia bây giờ không muốn gặp chuyện không may. Nếu Thích Tĩnh biết Thích Sóc Ly có tư tình cùng phi tử trong cung, nhất định sẽ sốt ruột nổi giận lôi đình. Bọn họ cãi nhau, thật sự là vì chuyện này sao? Nhưng làm sao mà hắn biết được?

“Đúng rồi, Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ có để quên một thứ!” Thích Vi nói xong, đứng lên lấy trâm gài tóc từ trên bàn đưa cho nàng.

Cầu Mộ Quân thấy đúng là cây châm ngày đó ở ngõ nhỏ bị ăn xin kia cướp đi. Cũng là của mẹ mua cho nàng, bị Đoàn Chính Trung làm mất chẳng không biết dùng cách nào giúp nàng lấy về.

Đặt trâm gài tóc vào tay, trong đầu nàng đều là bóng dáng của hắn, luôn cảm thấy hắn gặp chuyện, luôn cảm thấy muốn gặp hắn.

Thích Vi nhìn nàng ngẩn ngơ, trêu ghẹo nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, trâm gài tóc này có gì đặc biệt?”

Cầu Mộ Quân nói:“Là mẹ cho tỷ.”

Thích Vi nói:“Nhìn ánh mắt của tỷ, muội còn tưởng là tín vật định tình!”

Cầu Mộ Quân cười nói:“Tiểu cô nương ngây thơ đều suy nghĩ cái gì mà tín vật định tình, mẹ tặng cho tỷ tín vật định tình sao?”

Thích Vi ha ha cười nói:“Thật sự giống mà! Cái gì mà tiểu cô nương, tỷ không lớn hơn muội bao nhiêu đâu, lại cho mình như trưởng bối vậy.”

Từ Thích phủ trở về, trong lòng vẫn bất an không yên.

Hung thủ, người mặc đồ đen, Thích Tĩnh, chân tướng...... Còn có lo lắng không rõ trong lòng, nàng cảm thấy mình mệt mỏi quá, muốn được nằm ở trong lòng Đoàn Chính Trung không cần lo lắng, không cần nghĩ ngợi bất cứ chuyện gì.

Cố tình vào lúc này, vừa ngẩng đầu, nàng lại phát hiện mình đang đi tới bí thất dưới quán trà.

Nhưng mà hắn đã nói, trong khoảng thời gian này hắn không thể gặp nàng.

Không thể gặp thì không gặp, hắn là người lý trí, nếu thực sự có việc gấp, hẳn sẽ không vì nàng mà chịu ảnh thưởng. Nghĩ vậy, nàng liền vào nhã gian quán trà.

Nàng không đi thử chốt mở, cũng không làm gì, chỉ gọi một ấm trà. Đột nhiên nhớ ra, nàng không mang đủ tiền.

Xem ra hôm nay nàng lại lấy trang sức thay tiền vậy, để một hai món trang sức cũng không sao. Vô tâm uống trà, nàng gục đầu vào trên bàn.

Trong đầu đều là người mặc đồ đen tối hôm đó, ngực đầy máu, còn dùng hết sức nắm lưỡi đao của Thích Sóc Ly.

Người kia sao rồi? Hắn ở nơi nào?

Một bàn tay đặt lên vai nàng, Cầu Mộ Quân quay đầu thấy là Đoàn Chính Trung.

Hắn lại đến đây.

Ngoài ý muốn, nàng lại ôm lấy thắt lưng hắn. Không nói lời nào, chỉ có đôi mắt dần ẩm ướt .

Đoàn Chính Trung hỏi:“Sao vậy, sao lại khổ sở như vậy.”

“Không biết, ta chỉ...... Ta cũng không biết ta làm sao nữa.”

Đoàn Chính Trung đứng im không nhúc nhích, Cầu Mộ Quân ôm hắn hồi lâu, ngẩng đầu nói:“Vì sao ta cảm thấy chàng không giống chàng?”

Đoàn Chính Trung kinh ngạc nói:“Sao lại cảm thấy ta không giống ta? Ta trắng? Đen? Béo? Gầy?”

“Không phải...... Cũng không phải không giống chàng, chỉ là......” Cầu Mộ Quân nhu nhược nói:“Cảm thấy mọi chuyện trước mắt không giống thật, luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều không phải sự thật.”

“Nói bậy bạ gì đó, ta đứng ở trước mặt nàng sao lại không thật chứ.” Đoàn Chính Trung cũng ôm lấy nàng nói.

Cầu Mộ Quân ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, nói:“Chính Trung, chàng hôn ta được không? Hoặc là...... bây giờ chàng muốn ta?”





Chương 139: Gặp mặt

Editor: mèomỡ



Cầu Mộ Quân ngồi trên ghế ngẩng đầu lên, nói:“Chính Trung, chàng hôn ta được không? Hoặc là...... bây giờ chàng muốn ta?”

“Khụ......” Đoàn Chính Trung cuống quít đẩy nàng ra, lùi lại mấy bước, nói chuyện cũng không lưu loát:“Ta...... Hôm nay không còn sớm nữa, chỉ sợ nàng phải về rồi.”

Cầu Mộ Quân từ trên ghế đứng lên, tiến lên ôm lấy hắn khóc nức nở nói:“Nhưng ta rất khổ sở, không cảm nhận được chàng, ta muốn chàng ôm ta, muốn chàng ‘yêu’ ta, trong lòng ta trống rỗng, quá đau khổ, quá đau khổ, Chính Trung...... Phu quân......”

“Mộ Quân, nàng......” Đoàn Chính Trung đưa tay nhẹ nhàng đẩy nàng ra, bất giác lùi ra sau hai bước.

Cầu Mộ Quân rơi lệ nhìn hắn nói:“Ta van xin chàng, ta cảm thấy ta sắp không chống đỡ nổi nữa, ta......” Nàng nói xong, liền tiến tới hôn hắn.

“Không được......” Đoàn Chính Trung đẩy nàng ra, chật vật nói:“Ta...... Ta còn có việc, đi trước, nàng cũng nhanh về đi.” Nói xong bỏ chạy ra cửa, không quay đầu lại.

Vì sao? Hắn vội vàng như vậy, là bị nàng dọa sao?

Hắn cảm thấy nàng quá lớn mật, rất...... không biết xấu hổ?

Cầu Mộ Quân òa khóc, vô lực ngồi xuống.

Buổi tối, nàng đi ngủ từ rất sớm, ngủ không bao lâu đã bị ác mộng làm bừng tỉnh.

Vẫn là người kia, đêm tối, quần áo đen, thanh đao sắc bén, còn có rất nhiều máu.

Trên đầu là mồ hôi, trong mắt là nước mắt.

Nàng không biết vì sao mình lại trở thành như thế này, tại sao lại khó hiểu như vậy.

Ngoài cửa sổ có tiếng động nhỏ, nàng rất quen thuộc.

Đứng dậy, đốt đèn, mở cửa sổ ra đưa bồ câu đưa tin từ bên ngoài vào.

Không cần phải nói, lại là Thích Ngọc Lâm .

Nàng mở giấy ra, nhìn một cái, rồi gấp lại.

Đang định đóng cửa sổ, lại có một con bồ câu đưa tin khác bay đến.

Trong lòng nàng chấn động, vội rút tờ giấy trên chân bồ câu, là giấy trắng.

Đoàn Chính Trung?

Hắn muốn gặp nàng, chẳng lẽ muốn nói gì sao? Hay là...... Hắn cảm thấy ngại vì hôm nay đã từ chối nàng như vậy nên hẹn nàng đến mật thất gặp lại? Gấp tờ giấy lại rồi đi ngủ, trong lòng nàng cũng thoáng bình phục, nhưng rất lâu sau mới ngủ được. Ngày hôm sau khi đi vào nhã gian chữ Thiên thứ hai, đợi một lát không thấy hắn đến nàng liền thử đi xoay chốt mở. Lúc này lại mở được.

Trong lòng hơi bất ngờ, nàng theo cửa dưới thư án đi vào. Chậm rãi đi về mật thất, nhưng trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Mở cửa ra, không thấy Đoàn Chính Trung ở bên cạnh bàn. Ở bên trong sao?

Cầu Mộ Quân đi vào căn phòng trong hai người từng triền miên nhưng lại thấy được một màn kinh hãi.

Trên giường khắc hoa bọn họ từng ngủ, lúc này đang có hai người nằm trên đó, một người hình như đang cúi người hôn cổ một người khác, tóc dài đen óng rũ xuống, che lấp khuôn mặt hai người, chăn từ trên người hắn trượt xuống, lộ ra vai trái mượt mà trắng nõn. Người nọ hình như nghe thấy tiếng bước chân mà ngẩng đầu lên nhìn nàng, rõ ràng là khuôn mặt tuyệt sắc của Liễu Vấn Bạch, người phía dưới...... là Đoàn Chính Trung!

Cầu Mộ Quân trợn tròn mắt, chết lặng nhìn cảnh này.

Liễu Vấn Bạch nhìn nàng, đắc ý cười, nói:“Thế nào, Cầu tiểu thư, ta không lừa cô chứ?”

Một lúc lâu, Cầu Mộ Quân mới chuyển tầm mắt đến trên mặt Đoàn Chính Trung. Hắn nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh. Nàng cũng nhìn hắn, hai người nhìn thẳng, nàng đọc được trong mắt hắn cảm giác tâm linh tương thông cùng nàng. Không biết nghĩ thế nào, nàng đột nhiên chạy lên, ngoài dự đoán vạch chăn trên người hai người ra.

Liễu Vấn Bạch ngoại trừ lộ ra một chút vai, quần áo phía dưới vẫn chỉnh tề. Đoàn Chính Trung nằm thẳng, chỉ mặc quần, ngực trần quấn vải trắng, trên vải trắng còn lộ ra miệng vết thương và vết máu.

“Cô … nữ nhân này...... Nhìn thì lịch sự, hiền lành đoan trang, sao lá gan lại lớn như vậy, ngay cả chăn của nam nhân cũng dám vạch. Ta đây là mặc quần áo, nếu không mặc gì không phải bị nhìn thấy hết rồi sao?” Liễu Vấn Bạch nói xong, từ trên giường đi xuống.

Hắn kéo lại quần áo, đứng ở bên giường nói:“Được rồi, các ngươi tâm sự đi, nhưng mà...... Khụ......” Hắn nhìn nhìn Đoàn Chính Trung, lại nhìn về phía Cầu Mộ Quân nói:“Phu quân đại nhân của cô bị thương thật đó, còn bị rất nặng, cái kia cái kia...... Chuyện phòng the, trước hết đừng làm. Tuy rằng nói ‘Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu’ nhưng mà, nói thế nào thì tính mạng vẫn quan trọng đúng không, chờ vết thương khỏi lại phong lưu, muốn yêu thế nào......”

Ánh mắt Đoàn Chính Trung rời khỏi Cầu Mộ Quân, trừng Liễu Vấn Bạch giống như ngay lập tức sẽ chém bay đầu hắn.

Liễu Vấn Bạch ha ha cười hai tiếng, lại nói:“Hai người nhớ kỹ, đừng kích động, đừng kích động.” Nói xong, giải huyệt đạo cho Đoàn Chính Trung, vội vàng né ra.

Cầu Mộ Quân nhìn Đoàn Chính Trung, mắt dần dần ướt át. Đoàn Chính Trung chậm rãi vươn tay về phía nàng.

Nàng cúi đầu, một giọt lệ rơi trên tay hắn, sau đó đưa tay lên. Hắn cầm tay nàng.

Trong mắt còn lưu nước mặt, từng giọt từng giọt rơi trên mu bàn tay.

Hai người yên lặng như vậy hồi lâu, Cầu Mộ Quân mới nói:“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người kia chính là chàng đúng không?”

Đoàn Chính Trung gật đầu.

“Chàng bị thương rất nặng đúng không?”

Hắn lắc đầu, nói:“Nằm xuống.”

Cầu Mộ Quân gật đầu, cởi hài, nằm xuống bên cạnh hắn. Hắn vươn tay xoa mặt của nàng.

Nàng sợ hắn không tiện, chống người để sát mặt vào hắn, giúp cho tay hắn có thể không mất nhiều khí lực cũng chạm được vào nàng. Nước mắt từng giọt rơi trên mặt, trên môi hắn.

“Khóc cái gì?” Hắn nói.

Cầu Mộ Quân nói:"Còn không phải vì chàng, chàng nghĩ rằng ta thích khóc như vậy sao?”

Đoàn Chính Trung mỉm cười.

“Cười cái gì, cái gì cũng lừa ta, lừa ta chàng thấy vui vẻ sao?” Nàng nói xong liền ôm lấy hắn.

Đoàn Chính Trung nói:“Ta không lừa nàng, là con hát Liễu Vấn Bạch kia lừa nàng.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chàng nói đi!” Nàng giữ mặt của hắn, đè lên trên người hắn nói.

Đoàn Chính Trung cười nhẹ:“Sao lại hung dữ như vậy?”

“Ta hung dữ đấy, chàng đừng hòng đánh lạc hướng, mau nói, người mặc đồ đen ngày đó cứu ta là chàng đúng không, bị Thích Sóc Ly đả thương là chàng đúng không?”

Đoàn Chính Trung nói:“Ừ.”

“Vậy vì sao mấy ngày trước ta thấy chàng vẫn tốt?” Cầu Mộ Quân hỏi.

“Đó không phải ta.” Đoàn Chính Trung nói:“Là tên Liễu Vấn Bạch kia, cho nên nàng đừng cho hắn hôn nàng, muốn nàng.”

Cầu Mộ Quân ngẩn cả người.

Giống hắn như vậy nhưng không phải hắn, mà lại là cái kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ Liễu Vấn Bạch kia! Sao có thể, chẳng lẽ Liễu Vấn Bạch là yêu ma quỷ quái hóa thành?

Thấy nàng giật mình, Đoàn Chính Trung nói:“Hắn biết thuật dịch dung.”

“Thuật dịch dung?”

“Hắn chỉ cần biết khuôn mặt, thân hình, giọng nói của một người thì có thể dịch dung thành bộ dáng của người đó. Hắn biết người kia càng rõ thì có thể giả càng giống. Mấy ngày nay ta vẫn nằm ở đây, Đoàn Chính Trung người bên ngoài nhìn thấy là hắn.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Duongthimay98, meomeomeo, Tư Đồ Nguyệt Hạ và 142 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

6 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 208, 209, 210

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

15 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

16 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

18 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 6, 7, 8

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 195, 196, 197

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Lục Bình: Tuyển mod cho các box:

viewtopic.php?style=2&t=400304

Sẽ bổ sung thêm.
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 200 điểm để mua Oddish
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 205 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 281 điểm để mua Ác quỷ 1
Độc Bá Thiên: 1 2 3 4 2 3 1
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 237 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 242 điểm để mua Dàn hoa Tulip
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 474 điểm để mua Mashimaro Thanks
Độc Bá Thiên: Giờ Ri già rồi ngủ sớm ghê  :lol:
Độc Bá Thiên: Tên này hay đó :)2
Lục Bình: Ngủ à, pp
Lục Bình: Vì công việc, cũng như bỏ caia quá khứ như shit nên đổi :)2
Lục Bình: T là t cảm giác t nghèo, rất nghèo
Độc Bá Thiên: Vắng là do bà đổi tên đó  :boxing3:
Độc Bá Thiên: :boxing3: Ri nghèo tài sản 6 số :cry:
Lục Bình: Cái dd nó vắng lặng te ơi :|
Lục Bình: :D4 t là nghèo rớt mồng tơi, giám giựt đâu
Độc Bá Thiên: Giựt đi rồi Đào cũng đấu lại à :)2
Lục Bình: :)) chời quơ nói giựt chứ tiếc điểm hùi hùi, xạo xạo cho cũng hông giựt  :cry:
Độc Bá Thiên: Ngó qua thông tin thì ra  là Ri đại triệu phú
Độc Bá Thiên: Tên mới tưởng ng mới thiệt cơ :))
Độc Bá Thiên: Giựt thì là của Ri thôi :)2  
Nghèo lắm có tiền đấu đâu :(((
Lục Bình: Tưởng đổi tên ko ai nhớ :hixhix:
Lục Bình: Èo, chưa giựt
Độc Bá Thiên: Ói máu rồi, Ri ơi :)2
Độc Bá Thiên: Hộc hộc
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 230 điểm để mua Ếch trắng
Lục Bình: Lát giựt :lol: cho ói máu chơi :D3
Độc Bá Thiên: Iu e nhìu <3 . Gắng đấu ếch cho a nhaaaa :kiss:
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 262 điểm để mua Mèo ôm kẹo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.