Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 27.04.2014, 18:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57811 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 52: Chịu nhục

Editor: mèomỡ


Cầu Mộ Quân lảo đảo lui ra sau vài bước, cuối cùng vẫn bị ngã xuống đất.

Chật vật trước mặt người ngoài như vậy, khiến mặt nàng đỏ bừng, vội vàng kéo váy đứng lên, cúi đầu đứng tại chỗ.

Lúc này Đoàn Chính Trung nói với Mã đại nhân:“Thực xin lỗi, Mã đại nhân, Đoàn mỗ trước thất bồi một chút.”

“Không sao, không sao.” Mã đại nhân nhìn cảnh tượng như vậy có chút xấu hổ, cười nói.

Đoàn Chính Trung đi rồi, Cầu Mộ Quân đi lên phía trước, ngồi xổm xuống nhặt mảnh chén trà trên mặt đất, để cho hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ, lại bưng một ly trà khác tới đặt lên trên bàn, sau đó đứng sang một bên.

Một lát sau Đoàn Chính Trung trở lại, thay áo bào trắng, cả người ngọc thụ lâm phong .

“Đã để Mã đại nhân đợi lâu.” Đoàn Chính Trung nói xong, ngồi xuống.

Mã đại nhân cười nói:“Không sao, Đoàn tổng quản không sao là tốt rồi.”

Đoàn Chính Trung nâng chung trà lên nhấp một ngụm, nhíu nhíu mày, sau đó gọi một nha hoàn tới.

“Đổi trà.” Hắn nói còn mang theo chút giận dữ.

“Vâng, lão gia.” Nha hoàn nói xong, nghe lời đổi cả hai chén trà.

Mã đại nhân hơi hơi nghiêng đầu nhìn Cầu Mộ Quân, cũng không nói gì về chuyện đổi trà, sau đó quay đầu nhìn Đoàn Chính Trung cười gượng.

Cầu Mộ Quân đứng ở một bên, cắn môi, túm chặt tay áo.

Mã đại nhân còn chưa đi, lại có hai vị đại nhân tới. Đoàn Chính Trung vẫn không cho Cầu Mộ Quân ngồi xuống, nàng vẫn đứng ở bên cạnh. Người tới đảo qua liếc mắt nhìn nàng một cái, nói chúc mừng Đoàn Chính Trung xong liền rời đi.

Một lát sau, Cầu Vĩ cũng đến.

Cầu Mộ Quân ở phòng trong nhìn thấy ông, liếc nhìn Đoàn Chính Trung một cái, đi ra cửa nghênh đón ông.

Cầu Mộ Quân tươi cười vui vẻ gọi một tiếng “Cha”, vội vàng dìu ông vào nhà.

“Tiểu thư --”

Nghe được tiếng gọi, Cầu Mộ Quân nhìn lại, thấy đi đằng sau cha là Tiểu Nhụy.

“Em...... Tiểu Nhụy, sao em lại tới đây?” Cầu Mộ Quân bất ngờ hỏi.

Tiểu Nhụy cười nói:“Là nô tỳ xin lão gia mang nô tỳ đến, đã lâu không gặp tiểu thư!”

Cầu Mộ Quân vui sướng nhìn Cầu Vĩ đang cười, lại thấy một tia đau lòng ở trong ánh mắt ông.

Nàng biết, cho dù thế nào thì hôn sự của mình cũng đã thành tâm bệnh cả đời của cha mẹ. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng làm cho mình sống vui vẻ.

Buổi chiều ăn xong cơm, các vị đại nhân đều lục tục ra về, chỉ có Cầu Vĩ ở lại.

Đoàn Chính Trung nói:“Mộ Quân, theo nhạc phụ đại nhân đến hoa viên đi dạo đi.”

Nghe những lời này, tim Cầu Mộ Quân bỗng chốc đập nhanh.

“Mộ Quân......”

Dường như đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng.

Mà vừa rồi, hắn lại đẩy nàng, nhục nhã nàng trước mặt người khác.

Cho dù là trước mặt phụ thân Hầu gia của nàng, hắn cũng không cho nàng một chút mặt mũi, cả ngày đều lạnh lùng thản nhiên .

Mệt hắn còn giả vờ trước mặt cha nàng.

Nàng che dấu cảm xúc trong lòng, cười cười, ôm cánh tay Cầu Cầu Vĩ nói:“Cha, chúng ta đi dạo đi.”




Chương 53: Nguyên do

Editor: mèomỡ


Nàng che dấu cảm xúc trong lòng, cười cười, ôm cánh tay Cầu Cầu Vĩ nói:“Cha, chúng ta đi dạo đi.”

Hai cha con đi đến hoa viên, Cầu Vĩ hỏi:“Gần đây có khỏe không?”

Cầu Mộ Quân cười tự nhiên, sau đó nói “Rất tốt.”

Tiếp theo nàng lại hỏi:“Mẹ đâu, thân thể mẹ có gì không thoải mái sao, vẫn còn hay khóc sao?”

Cầu Vĩ thở dài, nói:“Vẫn thế.”

Trong lòng Cầu Mộ Quân chua xót, lại chỉ có thể giấu trong lòng, không làm được gì.

“Ta thấy các con dường như có điểm khác thường, sao vậy? Cãi nhau với hắn, không thoải mái sao?” Cầu Vĩ hỏi.

“Bọn con......” Cầu Mộ Quân cười nói:“Không sao, là ngày hôm qua con chọc hắn mất hứng, cho nên thái độ của hắn hôm nay không tốt lắm.”

“Xảy ra chuyện gì?” Cầu Vĩ hỏi.

Có nên nói cho cha chuyện về Cố Dật Lâu không? Cầu Mộ Quân nghĩ.

Năm đó cha không giữ quan hệ với Cố bá bá vì đã biết trước kết quả, nói vậy mấy năm nay trong lòng cha hẳn cũng rất khó chịu, nếu biết Cố gia còn lưu huyết mạch, nhất định ông sẽ rất vui vẻ ... ... Nên nói sao?

Chần chờ một chút, Cầu Mộ Quân mới cười nói:“Không có việc gì.”

Cầu Vĩ gật gật đầu, ngừng trong chốc lát nói:“Thật ra thái độ hôm nay của hắn đối với con, con không cần quá để ý.”

Cầu Mộ Quân khó hiểu nhìn về phía hắn.

Cầu Vĩ nói:“ Lúc trước hắn đối với con hẳn là không đến mức không tốt như vậy đúng không?”

Cầu Mộ Quân cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Cầu Vĩ dừng bước, nhìn nàng nói:“Thật ra hắn cố ý làm như vậy, Hoàng Thượng muốn nhục nhã con mới cho gả con cho hắn, là muốn cho con cả đời hối hận vì lúc trước không muốn tiến cung làm phi. Nếu để cho người biết, con gả cho Đoàn Chính Trung vẫn sống tốt, Đoàn Chính Trung lại che chở con, vậy không phải mặt rồng giận dữ sao? Như vậy người không chỉ có ý kiến với Đoàn Chính Trung, còn nghĩ cách khác tiếp tục trừng phạt con.”

“Thật sao?” Cầu Mộ Quân hỏi. Nàng không ngờ nội tình bên trong lại phức tạp như vậy

Cầu Vĩ gật đầu nói:“Hôm nay mọi người đến đây đều sẽ biết con sống ở Đoàn phủ không bằng cả nha hoàn, việc này ngày mai sẽ lan truyền, tiếp theo sẽ đến tai Hoàng Thượng, Hoàng Thượng sẽ âm thầm đắc ý, có lẽ còn có thể nói với Đoàn Chính Trung không cần quá bạc đãi con. Cho nên, thà rằng Đoàn Chính Trung ở trước mặt mọi người đối với con tốt, không bằng để cho tất cả mọi người biết hắn chưa đem con để vào mắt dù chỉ một chút.”

“Nói như vậy...... thật ra là hắn muốn tốt cho con?” Cầu Mộ Quân không thể tin được nói.

“Cũng không nhất định.” Cầu Vĩ nói.

“Hắn có thể thăm dò tâm tư Hoàng Thượng, Hoàng Thượng muốn hắn làm thế nào, hắn liền làm như thế. Làm hợp ý Hoàng Thượng, cho nên Hoàng Thượng mới thích hắn, mới muốn thưởng hắn. Hắn làm như vậy là giúp con, càng giúp chính hắn, về phần bên nào lợi hơn, cha cũng không biết.”

Cầu Mộ Quân gật gật đầu, phiền muộn trong lòng cả ngày hôm nay bỗng chốc tiêu tan hơn nửa.

Đi dạo trong chốc lát, Cầu Vĩ còn nói thêm:“Ta nghĩ, vẫn nên để Tiểu Nhụy đi theo con, như vậy ở Đoàn phủ còn có người nhà, cha và mẹ con vẫn có thể yên tâm một chút.”

Cầu Mộ Quân nghĩ đến thái độ của Đoàn Chính Trung mấy ngày nay, nếu chuyện hôm nay chỉ là diễn trò, vậy hắn đối với nàng vẫn có chút lưu tình. Dù là nể mặt cha hay có nguyên nhân nào khác, có lẽ nàng vẫn có năng lực bảo vệ Tiểu Nhụy.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     

Có bài mới 27.04.2014, 18:05
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57811 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 54: Độc khó giải

Editor: mèomỡ


Cầu Mộ Quân nghĩ đến thái độ của Đoàn Chính Trung mấy ngày nay, nếu chuyện hôm nay chỉ là diễn trò, vậy hắn đối với nàng vẫn có chút lưu tình. Dù là nể mặt cha hay có nguyên nhân nào khác, có lẽ nàng vẫn có năng lực bảo vệ Tiểu Nhụy.

Huống hồ lúc này nàng thật sự muốn có tỷ muội bên người.

Nghĩ vậy, nàng liền gật đầu.

Sắc trời dần tối, Cầu Vĩ rời đi, Tiểu Nhụy lưu lại Đoàn phủ.

Thừa dịp Đoàn Chính Trung đi tắm Cầu Mộ Quân nhanh chóng đi tới phòng Cố Dật Lâu nằm. Còn chưa vào cửa, đã nghe được tiếng Cận Nhi nói chuyện trong phòng.

Cầu Mộ Quân cùng Tiểu Nhụy lập tức đẩy cửa vào, đã thấy Cố Dật Lâu đang ôm ngực muốn xuống giường, Cận Nhi đang ra sức ngăn hắn. Thấy nàng tiến vào, Cận Nhi lập tức nói:“Phu nhân, rốt cục người đã đến, vị công tử này vừa tỉnh đã nói muốn đi, nô tỳ ngăn thế nào cũng không được.”

“Cận Nhi, em lui xuống trước đi.” Cầu Mộ Quân nói.

“Dạ, phu nhân.”

Thấy Cận Nhi đi ra ngoài, Tiểu Nhụy cũng đi theo, trong phòng chỉ còn hai người.

“Là ngươi cầu xin Đoàn Chính Trung cứu ta sao?” Cố Dật Lâu hỏi.

“Nếu hắn thật sự muốn giết ngươi, ai cầu xin cũng vô dụng.” Cầu Mộ Quân nói.

Cố Dật Lâu nhìn nàng, đáy mắt ẩn ẩn xuất hiện đau lòng, sau đó nói:“Thật ra cho dù hắn muốn cứu ta cũng không cứu được, không ai cứu được ta.”

Cầu Mộ Quân giật mình nói:“Ngươi làm sao vậy? Vì sao không cứu được?”

Cố Dật Lâu chậm rãi nói:“Ta trúng độc, là dùng bốn mươi chín loại độc trùng luyện thành. Ngoại trừ người chế độc, không ai biết cách giải bốn mươi chín loại độc trùng này. Đoàn Chính Trung chỉ dùng thuốc quý kéo dài mạng của ta, không lâu nữa, ta vẫn sẽ chết.”

“Cái gì?” Sắc mặt Cầu Mộ Quân trắng nhợt, gấp đến độ giữ chặt cánh tay hắn nói:“Vậy...... Vậy người chế độc đâu? Sao ngươi lại trúng độc, đi tìm người chế độc được không?”

Cố Dật Lâu lắc đầu.

Cầu Mộ Quân nhìn hắn nói:“Không được sao? Sẽ không giải được sao? Không có cách nào khác sao?”

Cố Dật Lâu khẽ cười một chút:“Nếu có cách khác, ta sao có thể ăn cả ngã về không, đến phủ Tư Không ám sát”?

Môi Cầu Mộ Quân run run, tay cũng run run, túm chặt áo hắn khóc.

“Cầu tiểu thư......”

Cố Dật Lâu chỉ gọi một tiếng, cũng không nói gì.

“Ta không muốn ngươi chết...... Ngươi không được chết......” Mắt Cầu Mộ Quân đã bắt đầu ươn ướt.

Cố Dật Lâu nhắm mắt lại, trong chốc lát mới nói:“Cầu tiểu thư, ngươi bảo trọng.” Sau đó chậm rãi dường như dùng hết sức lực toàn thân đẩy tay nàng ra, từ trên giường đi xuống

“Cố công tử......”

Cầu Mộ Quân không biết có thể nói cái gì, chỉ túm chặt lấy hắn.

“Ngươi yên tâm, hắn không đi được.”

Cửa bị đẩy ra, tiếng nói không nhanh không chậm, lại có chút lạnh lẽo truyền đến. Hai người nghiêng đầu nhìn lại, thấy Đoàn Chính Trung mang theo người đến.




Chương 55: Hành động kinh người

Editor:mèomỡ


Cửa bị đẩy ra, tiếng nói không nhanh không chậm, lại có chút lạnh lẽo truyền đến. Hai người nghiêng đầu nhìn lại, thấy Đoàn Chính Trung mang theo người đến.

Cầu Mộ Quân lập tức đứng lên, chắn trước mặt Cố Dật Lâu.

“Ngươi còn không buông tha hắn?”

Đoàn Chính Trung cười cười giả tạo, nói:“Từ trước đến nay ta chưa từng nói sẽ thả hắn.”

“Vậy cũng tốt, ta thà rằng dựa vào sức mình đi ra ngoài cũng không muốn để một tên hoạn cẩu thả ta ra ngoài.” Cố Dật Lâu nói xong, nhảy ra khỏi phòng.

Bốn thị vệ cũng lập tức bay vào trong sân, Cầu Mộ Quân chạy theo, bên ngoài sớm là kiếm hoa đầy trời.

Cầu Mộ Quân nhìn về phía Đoàn Chính Trung, hắn thản nhiên cười nhìn mọi chuyện, dường như không sợ Cố Dật Lâu có thể chạy thoát.

Cầu Mộ Quân không biết võ công nên không thể nhìn bọn họ đánh nhau mà thấy được bên nào chiếm thượng phong. Nhưng xem tình huống đêm qua, Cố Dật Lâu cũng không phải không có hi vọng. Nếu không vì nàng mà phân tâm, chỉ sợ đêm qua hắn đã ra khỏi đây .

Không đúng...... Đêm qua, Đoàn Chính Trung chỉ bắn độc châm, cũng chưa thực sự ra tay.

Trước kia, nàng không biết hắn có võ công.

Nhưng võ công của hắn đến mức nào? Nếu Cố Dật Lâu đánh bại bốn thủ hạ cao thủ của hắn, có thể đánh bại được hắn không?

Lúc này, Cố Dật Lâu đột nhiên sử dụng một chiêu khinh công, Cầu Mộ Quân chỉ nghe một thị vệ trong đó sợ hãi hô một tiếng “Phi Thiên Cửu Cung cước!”, đã không thấy bóng dáng Cố Dật Lâu đâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen hiện lên.

Ngay lúc đó một thị vệ lập tức bị trúng một kiếm.

Lúc này Đoàn Chính Trung đột nhiên chuyển hướng sang Cầu Mộ Quân, đánh một chưởng về phía nàng.

Ngoại trừ mở to hai mắt nhìn Cầu Mộ Quân không có thời gian làm ra động tác khác, thậm chí chưa kịp lộ ra một cái giật mình hoặc biểu tình phẫn nộ tuyệt vọng.

Đúng lúc chưởng phong của Đoàn Chính Trung gần đánh về phía nàng, Cầu Mộ Quân cảm thấy Cố Dật Lâu phi thân lên tiếp được một chưởng này.

Trên mặt Đoàn Chính Trung lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi thu tay. Cố Dật Lâu lui về phía sau vài bước, nôn ra một ngụm máu tươi, đao thị của vệ sớm để trên cổ hắn.

Đến lúc này, Cầu Mộ Quân mới kịp phản ứng, vừa rồi Đoàn Chính Trung dùng phương pháp gì bắt được Cố Dật Lâu.

Đây là nguyên nhân hắn đã sớm nắm chắc phần thắng.

Có lẽ chuyện ngày hôm qua cho hắn linh cảm, cho hắn biết Cố Dật Lâu để ý đến sự sống chết của nàng. Cho nên hắn lợi dụng nàng.

Nhưng, nếu...... Nếu Cố Dật Lâu không quan tâm nàng như hắn tưởng, không thay nàng đỡ một chưởng kia, không phải hắn sẽ tự tay đánh chết nàng sao?

Một chưởng kia đánh lên trên người Cố Dật Lâu nội lực thâm hậu còn khiến hắn bị thương, vậy nàng thì sao? Chỉ sợ nàng sẽ bị hắn đánh cho dập nát.

Đoàn Chính Trung độc ác hơn nàng tưởng tượng nhiều.

Cầu Mộ Quân cắn chặt răng, lặng lẽ rút trâm cài trên đầu giấu ở trong tay áo, nhìn Cố Dật Lâu một cái, khóc chạy đến chỗ Đoàn Chính Trung.

“Vì sao ngài không chịu buông tha hắn?” Cầu Mộ Quân kéo ống tay áo Đoàn Chính Trung khóc nói:“Bắt hắn có lợi gì với ngài, chẳng lẽ ngài muốn đưa hắn đến chỗ Thích Tĩnh sao? Ta van cầu ngài, lão gia......”

Tiếng gào khóc đột nhiên dừng lại, Cầu Mộ Quân đứng ở sau lưng Đoàn Chính Trung, dùng trâm kề lên cổ hắn.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     
Có bài mới 27.04.2014, 18:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 57811 lần
Điểm: 9.73
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 56: Thủ hạ bại tướng

Editor:mèomỡ


Tiếng gào khóc đột nhiên dừng lại, Cầu Mộ Quân đứng ở sau lưng Đoàn Chính Trung, dùng trâm kề lên cổ hắn.

“Thả hắn ra!”

Trong mắt nước mắt chưa khô, Cầu Mộ Quân hung hăng nói.

“Cầu tiểu thư......” Cố Dật Lâu kinh ngạc mà lại đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nên nói cái gì.

Nàng cứu hắn còn uy hiếp Đoàn Chính Trung như vậy sẽ có hậu quả gì? Huống chi, tay nàng nhanh bằng Đoàn Chính Trung sao?

Thị vệ nhìn Đoàn Chính Trung, cùng đợi mệnh lệnh của hắn.

Vẻ mặt Đoàn Chính Trung không chút thay đổi, chậm rãi nói:“Thả hắn.”

Thị vệ buông đao đang kề trên cổ Cố Dật Lâu xuống. Cố Dật Lâu đứng im ở tại chỗ, nhìn nàng không chuyển mắt.

“Đi mau!” Cầu Mộ Quân lớn tiếng thúc giục.

“Cầu tiểu thư......”

Cố Dật Lâu nhìn nàng nói:“Mộ Quân, Cố Dật Lâu này phụ ngươi một lần, nguyện trả lại gấp ba!” Nói xong, bóng đen chợt lóe, đã không thấy bóng dáng hắn.

Cầu Mộ Quân buông trâm cài trên cổ Đoàn Chính Trung ra, che miệng khóc òa lên.

Nàng không cần hắn báo đáp nàng, không cần chờ nàng giống nàng lúc trước chờ hắn, chỉ cần hắn bình an chỉ cần hắn có thể tiếp tục sống.

“Ngươi cho rằng hắn có thể thoát được sao?” Giọng nói của Đoàn Chính Trung không nhanh không chậm nhàn nhã vang lên bên tai nàng

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, vừa khéo thấy hắn lấy ra một cái ống trúc nhỏ từ cổ tay áo. Mở ống trúc nhỏ, một con ong mật từ bên trong bay ra, vòng vo vài vòng trong sân sau đó bay thẳng ra đầu tường, ra Đoàn phủ.

Lúc nhìn thấy hắn thả ra ong mật Cầu Mộ Quân còn không biết đó là cái gì, nhưng khi ong mật bay ra khỏi sân sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Hướng ong mật bay ra đúng là hướng Cố Dật Lâu vừa đi, đường ong mật này bay đi là giống Cố Dật Lâu, nói cách khác nó có thể theo dõi Cố Dật Lâu!

Cầu Mộ Quân nhìn về phía Đoàn Chính Trung, hắn nhìn phương hướng ong mật bay đi, thản nhiên cười vẫn là tư thái coi thường mọi chuyện như trước.

Ở trước mặt nàng hắn vĩnh viễn là người thắng.

Hắn xoay người rời đi, khi lướt qua người nàng liền ngừng lại, lấy trâm cài trên tay nàng, nắm ở trong tay. Chỉ nghe thấy trong lòng bàn tay hắn “rắc” một tiếng, trâm cài gãy thành hai đoạn từ trong tay hắn rơi xuống. Đụng tới tảng đá, phát ra tiếng vang trong trẻo.

Giây phút đó lòng nàng đóng băng ba thước.

Giây phút đó lần đầu tiên nàng không muốn thừa nhận tình yêu của mình.

Giây phút đó, trong lòng nàng thầm nhủ, Đoàn Chính Trung, sẽ có một ngày ngươi cũng yêu ta, ta đây nhất định phải cho ngươi nếm thử mùi vị đau khổ.

Đêm đó, nha hoàn phụng mệnh Đoàn Chính Trung đem quần áo Cầu Mộ Quân từ phòng ở của nàng lúc trước đặt ở phòng nhỏ Cố Dật Lâu từng nằm.

Nha hoàn còn cúi đầu chuyển lời nói của Đoàn Chính Trung:“Lão gia nói, người ở nơi này chắc sẽ rất vui vẻ .”

Cầu Mộ Quân cười sáng lạn, nói:“Thay ta cám ơn lão gia, ta thật sự rất vui vẻ! Tối thiểu ở đây cũng từng có chân chính ... ...”

Nàng dừng lại nói, sửa lời nói:“Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài đi.”

Có câu, chửi ngừơi không nói thẳng chỗ yếu.

Nàng không biết Đoàn Chính Trung khi nghe người khác gọi hắn “Hoạn cẩu” trong lòng hắn nghĩ thế nào, nhưng trong lòng nàng có chút đau lòng .

Nhưng vừa rồi, nàng suýt chút nữa đã nói:“Tối thiểu nơi này cũng từng có một nam nhân chân chính ngủ qua.”

Nàng thật sự giận hắn coi thường cảm tình của nàng, không lưu tình với nàng.




Chương 57: Bừng tỉnh đại ngộ

Editor: mèomỡ


Nàng thật sự giận hắn coi thường cảm tình của nàng, không lưu tình với nàng.

Thật ra nàng thì không có lý do trách hắn, ai nói thiếp có ý lang nhất định phải có tình?

Nhưng sớm biết rằng hắn vô tình như vậy, không bằng vẫn nghĩ đến Cố Dật Lâu.

“Tiểu thư, mau đi ngủ.” Tiểu Nhụy trải xong đệm chăn nói.

Đoàn Chính Trung cho tất cả nha hoàn rời đi, bây giờ bên người nàng chỉ còn Tiểu Nhụy.

Cầu Mộ Quân nghĩ, cha thật đúng là phòng ngừa chu đáo, vừa mang Tiểu Nhụy đến đây bên người nàng đã không còn ai.

Nàng đi đến bên giường, ngẩng đầu hỏi:“Tiểu Nhụy em ngủ ở đâu?”

“A?” Tiểu Nhụy nhìn phòng, nói:“Nô tỳ nằm úp sấp trên bàn là được. Tiểu thư yên tâm, bây giờ trời không lạnh, không có chăn cũng không sao.”

Cầu Mộ Quân thở dài, nói:“Em ngủ cùng ta đi.”

“Không không, tiểu thư, như vậy sao được, nô tỳ ngủ trên bàn là được ... ...”

Cầu Mộ Quân nàng kéo đến bên giường nói:“Quên đi, đừng cãi lời ta, đã đến nước này rồi còn so đo cái gì?”

Tiểu Nhụy thấy nàng kiên quyết, hai người đã ở bên nhau nhiều năm, cũng không nói gì nữa, cùng Cầu Mộ Quân ngủ ở trên giường.

Hai người ở trên giường nằm nửa canh giờ, Tiểu Nhụy thấy Cầu Mộ Quân còn chưa ngủ, liền hỏi:“Tiểu thư, hắn vẫn luôn đối xử với người tệ như vậy sao?”

“Cũng...... Không phải.”

Không phải sao? Thật ra hắn đối xử với nàng vốn không tốt. Bởi vì hai lần ngẫu nhiên không rõ nguyên nhân đối tốt với nàng, nàng liền cảm thấy hắn không xấu. Nhưng sự thật thì nàng chẳng là gì trong lòng hắn cả.

“Tiểu thư, người thích hắn sao?”

Cầu Mộ Quân kinh ngạc, lại bình tĩnh hỏi:“Em...... sao có thể hỏi như vậy?”

Tiểu Nhụy nói:“Nô tỳ đoán, ánh mắt tiểu thư nhìn hắn rất khác, đôi khi làm ra vẻ không để ý, đôi khi lại giống như đau lòng. Nhưng mà rất nhiều lúc trong mắt của người giống như chỉ có mình hắn...... Nô tỳ cũng không biết, chính là đoán thôi.”

Nhưng lại đoán đúng rồi.

Cầu Mộ Quân nghĩ.

Nàng đột nhiên nghĩ ra.

Tiểu Nhụy còn nhỏ hơn nàng một tuổi, mới mười tám tuổi, có rất nhiều việc còn chưa hiểu, nhưng Tiểu Nhụy lại nhìn ra nàng thích hắn, vậy hắn thì sao?

Hắn mười lăm tuổi tiến cung, xem rõ thị phi trong cung. Lấy sự thông minh của hắn, tâm cơ của hắn, không biết cao hơn Tiểu Nhụy bao nhiêu lần. Nam nhân khác thì khó mà nói, nhưng hắn là đại tổng quản – là kẻ có thể nghe lời mà đoán lòng người, hắn sao có thể không nhìn ra nàng thích hắn!

Có lẽ, lúc chính nàng còn chưa nhận ra tình cảm của mình thì hắn đã nhìn ra rồi, cũng đã nhìn thấu lòng nàng!

Nhưng …… Nhưng mà hắn lại hoàn toàn chẳng để ở trong lòng!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Chloe2412, Chính Tuyết, DLNQ, meo lucky, pandainlove, Phương Ngân039, Quinn◕ᴥ◕Quinn, Tiểu Yêu 180293 và 203 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

6 • [Hiện đại] Yêu trong đau khổ - Hồ Ly

1 ... 35, 36, 37

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

8 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

9 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Quay lại mỉm cười bắt đầu JQ - Đông Bôn Tây Cố

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

19 • [Hiện đại] Xin em đứng đắn chút - Minh Nguyệt Thính Phong (Trọn bộ 2 tập)

1 ... 26, 27, 28

20 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Ice Cream
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 210 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 325 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 511 điểm để mua Hamster màu cam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 289 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 336 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 480 điểm để mua Bé hoa sen
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 334 điểm để mua Hổ trắng
Ám Dạ Sắc: acc cũ bay màu thì hơ to đăng nhập lại ạ???
nguyenyen123: daxinco việt nam
nguyenyen123: vào hộ với ạ
nguyenyen123: cảm ơn
nguyenyen123: ok
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 556 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 393 điểm để mua Bé xích đu
Đào Sindy: khi ấn vô đăng đặt pic cho dễ.
Gà con tắm nắng: Trên máy tính thì có chữ edit ở góc phải màn hình, còn điện thoại là dấu cài đặt nhé cậu.
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 274 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 209 điểm để mua Tivi tình yêu
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 320 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 227 điểm để mua Teddy trắng
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 216 điểm để mua Thỏ mi gió
Tiêu chấm muối ớt: tớ đang tập tành edit, mới đăng truyện nhưng thấy truyện mình đăng có phong cách lại quá ai biết cách sửa ở chỗ nào không ạ
Chung nguyên: Thanks nhé
Gà con tắm nắng: Cậu click vào "Gởi trả lời" là được nhé.
Chung nguyên: Ai biết cách bình luận dưới mỗi trang truyện k chỉ mình với ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
vân anh kute: Diễn đàn nhà mình có ai nhảy hố truyện Binh Vương trở thành ông bố bỉm sữa không cho em hóng với. Thấy truyện này rất hay và rất nhiều bạn cũng hóng như em nhưng chưa thấy ai nhảy hố này... huhu mong có ai đó edit để em hóng... đa tạ đa tạ....
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 240 điểm để mua Máy ảnh hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.