Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 

Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình

 
Có bài mới 24.04.2014, 17:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 59148 lần
Điểm: 9.74
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Liên lụy

Editor: mèomỡ


Đoàn Chính Trung đưa lưng về phía nàng nhìn động tác bên kia. Dưới cái nhìn chăm chú của Đoàn Chính Trung hạ nhân đã cởi áo ngoài của Đoàn Tử Thông.

Cầu Mộ Quân không thể nhịn được nữa, ở phía sau Đoàn Chính Trung nói:“Ngươi dựa vào cái gì đối xử với hắn như vậy, bởi vì chúng ta có gian tình sao? Vậy ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng chúng ta có gian tình?”



Đoàn Chính Trung quay đầu lại, lạnh lùng nói:“Đêm hôm khuya khoắt, ngươi không mặc gì trốn ở trong phòng nam nhân, ngươi dựa vào cái gì chứng minh hắn không phải gian phu, ngươi không phải dâm phụ?”



Cầu Mộ Quân nghẹn lời, Đoàn Chính Trung lại quay đầu đi, chỉ thấy hạ nhân đã cởi quần Đoàn Tử Thông.



“Ngươi tìm người đến kiểm tra!” Cầu Mộ Quân la lớn:“Nếu ta là xử nữ, ngươi tha hắn!”



Đoàn Chính Trung quay đầu lại, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn nàng không nói một lời.



Cầu Mộ Quân nói:“Nếu...... Nếu ta trong sạch, vậy chứng minh chúng ta không phải gian phu dâm phụ, chứng minh ngươi không có lý do gì trừng phạt hắn.”



Đoàn Chính Trung chậm rãi nói:“Tìm người, nghiệm thân nữ nhân này !”



Cầu Mộ Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía Đoàn Tử Thông, vừa khéo nhìn thấy ánh mắt hắn.



Đoàn Chính Trung phái ba nữ nhân đến, đều là bà đỡ tìm từ bên ngoài .



Từ nhỏ Cầu Mộ Quân có thân phận đại tiểu thư, chưa chịu qua một chút thiệt thòi giờ lại phải trần trụi nằm ở trên giường nhục nhã để ba người kiểm tra.



Khi Cầu Mộ Quân mặc quần áo đi ra cũng là lúc ba bà đỡ bị tiễn bước. Nàng nhìn Đoàn Chính Trung nói:“Bây giờ có phải ngươi nên thả hắn hay không?”



Đoàn Chính Trung cười lạnh nói:“Ngươi nói, ngươi từ Tây lâu trốn tới sau đó bảo hắn giúp ngươi?”



“Đúng, không liên quan đến hắn, là ta muốn chạy trốn khỏi trừng phạt.” Giờ phút này Cầu Mộ Quân cũng bất chấp an nguy của mình, chỉ hy vọng Đoàn Tử Thông không bị liên lụy.



Đoàn Chính Trung nhìn về phía Đoàn Tử Thông nói:“Cho nên ngươi liền giấu nàng trong phòng ngươi?”



“Là tự ta muốn......”



“Câm miệng!” Đoàn Chính Trung quát Cầu Mộ Quân. Sau đó lại nhìn về phía Đoàn Tử Thông.



Đoàn Tử Thông cúi đầu ấp úng nói:“Con......”



Đoàn Chính Trung mở miệng nói:“Nuôi ngươi là để ngươi phản kháng ta, khiến Đoàn Chính Trung ta mất mặt sao? Coi rẻ uy nghiêm của ta, làm hỏng quy củ của ta, không một ai có thể bình yên vô sự ra khỏi Đoàn phủ !”



Trong lòng Cầu Mộ Quân sợ hãi, đã đoán trước được sự tình không ổn, chỉ nghe hắn hạ lệnh :“Đánh gãy chân hắn, trục xuất ra khỏi Đoàn phủ!”



“Đừng mà!”



“Nghĩa phụ đừng mà!”



Cầu Mộ Quân cùng Đoàn Tử Thông đồng thời hô lên, cũng đồng thời bị hạ nhân kéo ra.



Lại một lần nữa, bốn năm hạ nhân đưa tay bắt lấy Đoàn Tử Thông.



Cầu Mộ Quân cũng bị vài người kéo ra, nàng chỉ có thể lại cầu xin Đoàn Chính Trung :“Ngươi đánh ta là được, cứ đánh ta, tất cả đều là sai lầm của ta, hắn là nghĩa tử của ngươi, sao ngươi có thể làm như vậy!”



Đoàn Chính Trung không thèm quay đầu lại, giống như không nghe thấy nàng nói.



“Đoàn Chính Trung, ta cầu xin ngươi được không? Ngươi phạt một mình ta, đừng làm liên lụy đến người vô tội...... Ta xin ngươi!” Cầu Mộ Quân thấy hạ nhân giơ cây gậy thật lớn lên, la to.





Chương 23: Không thể trả nợ

Editor: mèomỡ


“Đoàn Chính Trung, ta xin ngươi mà. Ngươi hãy phạt một mình ta, đừng liên lụy đến người vô tội...... Ta xin ngươi!” Cầu Mộ Quân thấy hạ nhân giơ cây gậy thật lớn lên, la to.

“Đừng mà...... Đừng mà......” Cầu Mộ Quân bất lực rơi nước mắt, Đoàn Chính Trung vẫn thờ ơ như cũ.

“Nghĩa phụ......”

“Đoàn Chính Trung...... Lão gia......”

“A --” Tiếng thét chói tai của Cầu Mộ Quân cùng tiếng kêu thảm thiết của Đoàn Tử Thông đồng thời vang lên, gậy đánh mạnh vào trên đùi Đoàn Tử Thông.

“Tiếp tục đánh.” Đoàn Chính Trung bình tĩnh nói.

Sau đó lại là một đòn thật mạnh giáng xuống.

Hạ nhân buông tay, Đoàn Tử Thông ngồi phịch trên đất, đau đến muốn ngất đi.

Cầu Mộ Quân sớm không nói được lời nào, nàng luôn luôn kiên cường giờ cũng thất thanh khóc lên.

“Lôi ra ngoài.” Đoàn Chính Trung ra lệnh một tiếng, hạ nhân lôi thiếu gia ngày xưa ngoài cửa, trên mặt đất lưu lại hai vết máu thật dài.

Cầu Mộ Quân nhìn vết máu, ngây ngốc không có biểu cảm, không nói gì.

Đoàn Chính Trung chậm rãi quay đầu lại, nhìn nàng một cái, nói:“Đưa phu nhân đến Tây lâu.”

“Đoàn đại tổng quản --” Cầu Mộ Quân đột nhiên mở miệng nói.

“Ngươi bỏ ta đi, ta không phải người an phận, nói không chừng ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi xấu hổ, để tránh đến lúc đó ngươi ở kinh thành này mất hết mặt mũi, bây giờ ngươi vẫn nên bỏ ta đi.”

Đoàn Chính Trung nhìn nàng, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước.

Bốn mắt nhìn nhau, yên lặng hồi lâu, Đoàn Chính Trung nói:“Hoàng Thượng ban hôn, ngươi cho là hưu thư có thể dễ dàng viết sao?”

“Vậy ngươi cứ lấy một trong 'Thất xuất' (1) cho ta là được, là dâm, ghen tuông hay trộm cướp tùy ngươi!” Cầu Mộ Quân dứt khoát nói.

Môi Đoàn Chính Trung vẫn nhếch lên, trên mặt vẫn không có biểu tình, nhưng đã không còn bình tĩnh, mà ẩn ẩn lạnh lẽo, ẩn ẩn giận.

Hồi lâu, hắn nói:“Quản gia, sai hạ nhân bịt kín cửa sổ Tây lâu.” Sau đó xoay người, rời khỏi tầm mắt của nàng.

Cầu Mộ Quân lại một lần bị mang vào Tây lâu, lần này có cảm giác tâm như tro tàn.

Quản gia sai người lấy nến đến, nhìn cơm trên đất, phân phó hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ, sau đó khóa cửa, không lâu sau lại có người đưa đồ ăn tới. Hai món ăn một bát cơm.

Nhưng Cầu Mộ Quân cũng không có tâm tư ăn.

Đắc tội Hoàng Thượng, nàng không để ý; Bị toàn bộ người trong thành trào phúng gả cho thái giám, nàng cũng không khổ sở. Chỉ cần nàng nghĩ, dù sống ở chỗ nào, phải ở bên cạnh người như thế nào đi nữa, nàng đều có thể khiến cho mình sống thật tự tại. Nhưng theo phương thức sống của nàng, theo vui buồn của mình mà làm, lại hại người khác.

Nàng rốt cục mắc nợ, thiếu một ân tình không thể trả lại.

Hơi nóng lượn lờ trên đồ ăn dần dần giảm bớt, sau đó mất hẳn, cơm đã lạnh lẽo. Đêm đen dần lui, tia nắng ban mai từ khe nhỏ chiếu vào nói cho nàng: Trời đã sáng.

Trong đầu Cầu Mộ Quân vẫn nghĩ đến gương mặt của thiếu niên cùng tuổi nàng lại hay đỏ mặt kia ,hắn luôn cung kính gọi nàng ‘mẫu thân’, bộ dáng luôn ngượng ngùng, nhưng lại to gan giúp nàng, hắn như vậy, bị đánh gãy hai chân, ném vào bóng đêm.

(1)Thất xuất: Bày cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến.

Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     
Có bài mới 24.04.2014, 17:12
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 59148 lần
Điểm: 9.74
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 24: Phát sốt

Editor: mèomỡ


Trong đầu Cầu Mộ Quân vẫn nghĩ đến gương mặt của thiếu niên cùng tuổi nàng lại hay đỏ mặt kia, hắn luôn cung kính gọi nàng ‘mẫu thân’, bộ dáng luôn ngượng ngùng, nhưng lại to gan giúp nàng, hắn như vậy, bị đánh gãy hai chân, ném vào bóng đêm.



Hai vết máu trên mặt đất khiến người ta chấn động kia, khiến nàng không ngừng nhớ lại, nhắm mắt không nổi.



Bình minh đến rồi lại đi, trời đã tối, cơm đưa qua cái khe đã được thay đổi hai ba lần, đến lần thứ tư đã là ba món ăn mặn, Cầu Mộ Quân không để ý đến -- từ đầu đến cuối, nàng cũng không nhìn qua bên kia.



Trời tối, nàng không thắp nến, trong phòng tối đen, không biết chỗ nào lại vang lên âm thanh giống tiếng nữ nhân khóc, ô ô ô, giống như tùy lúc sẽ bay tới bên tai.



Trong đầu Cầu Mộ Quân từ bộ dáng Đoàn Tử Thông, đến vết máu khủng bố, sau lại vô cùng hỗn độn, cuối cùng trước lúc ngã xuống trong đầu nàng trống rỗng.



Người đưa cơm nói với quản gia tin Cầu Mộ Quân một ngày hai đêm chưa động vào đồ ăn, quản gia liền đi tới Tây lâu, đứng ngoài cửa gọi hai tiếng không có người đáp, mở cửa tiến vào mới phát hiện nàng sốt cao hôn mê.



Sau khi được Đoàn Chính Trung cho phép, giữa trưa ngày hôm sau Cầu Mộ Quân được đưa ra khỏi Tây lâu.



Ăn cháo, uống thuốc, nàng vẫn bất tỉnh, cũng không hạ sốt.



Đoàn Chính Trung đi tới trước giường nàng, đưa tay sờ trán nàng sau đó khẽ nhíu mày, nói:“Đổi đại phu.”



Lập tức lại có đại phu được đưa đến, sau đó cúi đầu, run giọng nói:“Đại nhân, chỉ sợ...... Chỉ sợ chỉ có thể châm cứu.”



Đoàn Chính Trung không nói một câu nhìn hắn, khiến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán đại phu.



Trị không hết bệnh cho Đoàn phu nhân, chỉ sợ không ra nổi khỏi cửa, dùng châm cứu, lại càng đắc tội hắn.



“Người đâu --” Đoàn Chính Trung kêu lên.



Cận Nhi cùng một nha hoàn đi đến trước mặt hắn.



“Giúp phu nhân cởi áo.” Đoàn Chính Trung nói.



Đại phu đi ra ngoài cửa, nha hoàn cởi áo cho Cầu Mộ Quân, sau đó lật người nàng lại, chỉ chừa lưng ở bên ngoài.



Đại phu lại đi vào, chậm rãi đi đến bên giường, nhìn nữ nhân trên giường, tấm lưng lõa lồ trơn bóng, run run mở bao châm ra. Muốn thi châm nhưng khi tay đặt ở trên lưng vẫn run, không thể đâm xuống.



Đoàn Chính Trung yên lặng rời khỏi cửa.



Đại phu thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên đầu, chậm rãi đâm châm vào huyệt vị của Cầu Mộ Quân.



May mắn cho đại phu là Đoàn Chính Trung cũng không nói gì, để cho người ta thanh toán bạc rồi đưa hắn ra cửa. Tuy rằng thân mình Đoàn phu nhân hắn không có gan nhìn cũng không có tâm trí đâu mà nhìn, nhưng nghĩ đến bộ dáng bình tĩnh không nói lời nào của Đoàn Chính Trung lại làm cho hắn sợ đến mức tự muốn mua cho mình một cái quan tài.



Khi Cầu Mộ Quân tỉnh lại thấy Đoàn Chính Trung đứng ở đầu giường, hắn cũng nhìn nàng, mặt không chút thay đổi, sau đó xoay người rời đi. Cầu Mộ Quân cũng quay đầu vào bên trong.



Cầu Mộ Quân vừa tỉnh, Cận Nhi liền bưng cháo tới. Nàng lắc đầu, nói:“Ăn không vào.” Giọng nhỏ mà khàn khàn, giống người bệnh nặng.



Cận Nhi sốt ruột nói:“Phu nhân, không thể không ăn, không ăn thì không thể uống thuốc.”



Cầu Mộ Quân không lên tiếng, cũng không có sức lên tiếng.



“Phu nhân......” Cận Nhi còn nói thêm:“Cận Nhi xin người, đây là lão gia đặc biệt giao phó.”



Nghe thế, Cầu Mộ Quân nghiêng đầu.



Đúng vậy, lão gia giao phó. Có lẽ không ăn cơm không uống thuốc, phu nhân Đoàn phủ, thiên kim Hầu gia là nàng đây sẽ không chết, mà người mất mạng lại là các hạ nhân. Nàng dựa vào cái gì tùy ý liên lụy nhiều người như vậy.





Chương 25: Cháy

Editor: mèomỡ


Đúng vậy, lão gia giao phó. Có lẽ không ăn cơm không uống thuốc, phu nhân Đoàn phủ, thiên kim Hầu gia là nàng đây sẽ không chết, mà người mất mạng lại là các hạ nhân. Nàng dựa vào cái gì tùy ý liên lụy nhiều người như vậy.

Cầu Mộ Quân cố gắng chống người muốn ngồi dậy, Cận Nhi vui sướng ra mặt, đi tới nâng nàng dậy.

Máy móc uống xong chén cháo, nằm một lát, sau đó lại uống thuốc, cuối cùng nghe lời lại nằm xuống.

Đầu thật đau, không bao lâu, Cầu Mộ Quân lại ngủ say.

Buổi tối trời đầy mây đen che kín ánh trăng, gió rất lớn, chứng tỏ thời tiết ngày mai không tốt.

Đêm khuya, Cận Nhi ở phòng bếp nấu thuốc ngủ gật, trong phòng chỉ còn một mình Cầu Mộ Quân.

Gió “cạch” một tiếng thổi mở cửa sổ, thổi sa mạn dài mà nhẹ phất phơ khắp phòng. Một mảnh lụa mỏng bị thổi tới bên trên ngọn nến trong chụp đèn, rất lâu mà không hạ xuống.

Lụa mỏng ở phía trên ngọn nến dần dần bị đốt biến hình, sau đó bùng lên, cuối cùng phát ra ánh lửa khi mờ khi rõ.

Lửa dần lan ra bốn phía, càng lúc càng lớn, đốt hết màn tơ. Một trận gió thổi tới, thổi màn tơ đến bình phong, sau đó hai vật cùng nhau bốc cháy.

Đêm khuya Đoàn phủ vẫn yên ắng như cũ, trong phòng Cầu Mộ Quân đã tràn ngập ánh lửa.

Gió ngoài cửa sổ thổi càng mạnh, lửa trong phòng càng lúc càng lớn, bốc cả ra ngoài cửa sổ.

Hạ nhân tuần tra ban đêm rốt cục thấy được cảnh tượng kinh người này, mặt mũi trắng bệch, hô to “Cháy rồi! Cháy rồi!”, sau đó vội vàng chạy đến phòng quản gia.

Bên ngoài đột nhiên hỗn loạn, nha hoàn ngủ ở bên trong cũng bừng tỉnh, quần áo chưa mặc chỉnh tề đã bỏ chạy ra ngoài. Đoàn Chính Trung chạy tới đầu tiên, nhìn nhìn ánh lửa trong phòng cao tận trời, sau đó lại nhìn nha hoàn mới từ bên trong chạy ra, hỏi:“Phu nhân đâu?”

Nha hoàn còn đang kinh hoàng lúc này mới nhớ tới chủ tử, kêu “A” một tiếng.

Đoàn Chính Trung lập tức hiểu được, trong nháy mắt liền vọt vào trong phòng.

Có lẽ do âm thanh bên ngoài rất lớn, Cầu Mộ Quân sốt còn chưa lui cũng tỉnh lại, còn chưa kịp thấy rõ tình huống phòng trong đã bị nghẹn, ho không ngừng.

Tuy rằng đau đầu, thậm chí bị khói hun khiến ý thức có chút mơ hồ, nhưng thấy cả phòng chìm trong ánh lửa, nàng vẫn biết chuyện nàng phải làm bây giờ chính là chạy thoát thân.

Thân thể giống bị hút hết khí lực, ngay cả từ trên giường đứng dậy đều khó khăn, Cầu Mộ Quân giãy dụa, rốt cục ngồi dậy.

Trước mắt tràn đầy khói đặc, ngoại trừ chút ý thức này, trong đầu nàng trống rỗng.

“Ngươi làm cái gì!” Đoàn Chính Trung đột nhiên từ trong làn khói đặc lao ra, chạy đến bên giường hét lớn một tiếng, sau đó ôm lấy nàng liền chạy trở về.

Lúc này trên người hắn không có mùi hoa nhài nồng mặc, mà là một loại hơi thở khác. Hơi thở kia nàng chưa từng ngửi qua, có cảm giác dương cương thực làm cho người ta lưu luyến, tiến sâu vào trong lòng nàng, khiến cho nàng muốn cứ như vậy mà bình thản ngủ.

Nàng nhanh chóng được ôm ra khỏi phòng, gió đêm thổi đến, làm cho ý thức của nàng dần dần rõ ràng.

Quản gia đã sai người múc nước đến, khẩn trương cứu cháy, Đoàn Chính Trung trực tiếp ôm Cầu Mộ Quân vào phòng hắn.

Lại an ổn nằm ở trên giường, Cầu Mộ Quân đã rất thanh tỉnh, mở to mắt nhìn Đoàn Chính Trung. Bởi vì Đoàn Chính Trung đang lấy ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn nàng.

“Thế nào? Muốn chết sao? Muốn vì hắn tự sát sao? Ta sao không thấy ngươi là một người dễ dàng liền muốn chết như vậy.” Đoàn Chính Trung nhìn chằm chằm nàng hung hãn nói.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
     
Có bài mới 24.04.2014, 17:13
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 59148 lần
Điểm: 9.74
Có bài mới Re: [Cổ đại] Phu Quân là Thái Giám Tổng Quản - Thanh Đình - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 26: Lại cầu xin tha thứ

Editor: mèomỡ


“Thế nào? Muốn chết sao? Muốn vì hắn tự sát sao? Ta sao không thấy ngươi là một người dễ dàng liền muốn chết như vậy.” Đoàn Chính Trung nhìn chằm chằm nàng hung hãn nói.

Cầu Mộ Quân lẳng lặng nhìn hắn, có chút ngoài ý muốn khi thấy hắn kích động, sau đó dung giọng nói suy yếu nói:“Ta không phải muốn chết, là sau khi uống thuốc, đầu óc có chút không tỉnh táo, không có sức lực chạy ra ngoài.”

Đoàn Chính Trung sửng sốt một chút, nhìn nàng, trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh như lúc trước. Sau đó nói:“Vậy...... Nếu không muốn chết là tốt rồi, dưỡng bệnh cho tốt đi.” ( Chết anh đi, ai bảo cứ thích suy đoán lung tung =)) )

Cầu Mộ Quân yên lặng một chút, nói:“Cám ơn ngươi tiến vào cứu ta.”

Đoàn Chính Trung không lên tiếng, xoay người đi ra cửa.

Lúc này một nha hoàn vừa khéo bưng thuốc lại, Cầu Mộ Quân đột nhiên nghĩ ra, muốn xuống giường, lại không thành công, cuối cùng chỉ có thể ngẩng đầu sốt ruột nói:“Ngươi tha cho Cận Nhi cùng mọi người được không?”

Trong phòng chủ tử cháy, sai lầm như vậy ở trong Đoàn phủ sẽ bị xử trí như thế nào đây?

Đoàn Chính Trung chậm rãi quay đầu lại, hắn vẫn bình tĩnh nói:“Vì sao ngươi luôn thích tự cho mình là đúng như vậy, luôn xen vào nhiều việc như vậy? Ngươi dù sao cũng là con gái của Cầu Vĩ, ta không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác đối chọi cùng ta, ngươi cho rằng làm như vậy có thể rời khỏi Đoàn phủ sao? Nói cho ngươi, khi ta có thể bỏ ngươi ta đương nhiên sẽ làm, nhưng ít nhất, bây giờ, trước khi Hoàng Thượng băng hà, ngươi đừng mơ tưởng.”

“Không phải, ta chưa từng muốn dùng phương thức đắc tội ngươi để rời khỏi Đoàn phủ!” Cầu Mộ Quân rốt cục ngồi dậy, lập tức nói:“Ta cũng biết bo bo giữ mình, nhưng việc này phát sinh trước mắt ta, không cố gắng, không ngăn cản, thật sự là ta không làm được. Có lẽ trừng phạt này ở trong cung là chuyện bình thường, có lẽ ngươi cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng ta không phải người trong cung, ta cũng không có được tư tưởng của ngươi, ta chỉ biết, nô tài cũng là người, bọn họ bán mình cho Đoàn phủ, ngươi có thể sai khiến bọn họ, có thể đánh chửi bọn họ, nhưng lúc ngươi trách phạt bọn họ không thể có chút trắc ẩn sao? Hơi chút liền bán đi thanh lâu, hơi chút liền đánh gãy chân, vậy khác gì giết bọn họ?”

Đoàn Chính Trung cười lạnh một chút, nói: “Ta chính là người như vậy, ta không coi bọn họ làm người, không có lòng trắc ẩn, vốn ngươi không cần phải nhìn thấy những điều này, nhưng ngươi lại tự cho là thông minh đắc tội Hoàng Thượng, đây chính là ngươi gieo gió gặt bão mà thôi!”

“Ta đắc tội Hoàng Thượng thì sao? Ta chỉ hối hận thủ đoạn của ta không đủ cao minh, cũng không hối hận không tiến cung. Cho dù gả cho ngươi thì sao nào, cho dù phải chịu đựng sự tàn nhẫn của ngươi thì thế nào, cũng tốt hơn so với làm tú nữ, tốt hơn so với việc trở thành một phần hậu cung của Hoàng Thượng!” Trong lúc xúc động, Cầu Mộ Quân nói ra lời nói lớn mật.

Đoàn Chính Trung nhìn nàng, thật lâu, giọng điệu bình tĩnh nói:“Đúng vậy, ngươi quả thật không thể vào hoàng cung, ở trong này ít nhất ta cam đoan ngươi sẽ không chết, nhưng nếu ở hoàng cung, chỉ bằng lời nói vừa rồi của ngươi, người khác có thể cho ngươi cùng Cầu gia rơi vào địa ngục.”

Cầu Mộ Quân im lặng ngồi ở trên giường, nhìn bóng dáng Đoàn Chính Trung đi xa.

Nàng muốn nói, nàng không phải không biết lời này không thể tùy tiện nói, nhưng...... Ở trước mặt hắn, nàng lại không có phòng bị, nói ra toàn bộ những lời trong lòng.

Hắn quả thật sẽ không hại nàng, bằng không hắn cũng sẽ không nói những lời vừa rồi.





Chương 27: Hạ sốt

Editor: Mèomỡ


Hắn quả thật sẽ không hại nàng, bằng không hắn cũng sẽ không nói những lời vừa rồi.

Nhưng vì sao hắn không hại nàng? Hắn không phải cũng muốn bỏ nàng sao? Nếu hắn góp vài lời bên tai Hoàng thượng, tùy tiện thêm vài câu, Hoàng Thượng khẳng định sẽ tức giận, chắc chắn sẽ hạ lệnh xử tử nàng, như vậy không phải hắn có thể thoát khỏi nàng sao?

Thoát khỏi? Giữa bọn họ, rốt cuộc là ai muốn thoát khỏi ai đây?

Uống thuốc xong Cầu Mộ Quân lại ngủ, ngủ thật sâu, đến tận ngày hôm sau mới tỉnh lại. Nàng nhìn thấy bóng dáng Đoàn Chính Trung cùng nha hoàn hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu rời khỏi phòng, lúc ấy nàng mới biết buổi tối Đoàn Chính Trung ngủ ở bên cạnh nàng.

Một tiếng sấm truyền đến, nói cho nàng bên ngoài trời đổ mưa, nàng đoán mình hẳn là bị tiếng sấm đánh thức .

Phòng bị tấm sa trướng rất dày chia thành hai gian, Cầu Mộ Quân đoán Đoàn Chính Trung được nha hoàn miễn cưỡng che đi vào trong mưa, sau đó nghe được tiếng động bên ngoài cửa.

Hắn rời giường nàng còn chưa tỉnh, hắn cũng không có đánh thức nàng, là thấy nàng chướng mắt hay là......

Cảm thấy cả người thoải mái hơn một chút, nàng vươn tay từ trong chăn ra sờ sờ cái trán, cảm thấy không nóng lắm, hình như là hạ sốt rồi.

Đoàn Chính Trung thức dậy sớm như vậy hẳn là đi vào cung, nếu hôm qua hắn không xử phạt nha hoàn trong phòng nàng, vậy hôm nay các nàng chắc sẽ không sao, nói cách khác nàng còn có chút thời gian.

Tuy rằng hắn nói đừng có tự cho mình là đúng, xen vào việc của người khác, nhưng...... Nàng quả thật không làm được, quả thật không thể giả câm giả điếc. Thật ra, nàng biết không phải nàng hoàn toàn không thể, nếu bây giờ nàng sống trong hoàng cung, nàng chắc chắn sẽ không lấy tính mạng của mình cùng an nguy Cầu gia ra đùa giỡn như thế. Nhưng, tại Đoàn phủ, trước mặt hắn, nàng lại dám. Là vì nàng coi Đoàn phủ là nhà mình sao? Là vì nàng cũng không sợ hắn như nàng tưởng sao? Vì sao không sợ hắn? Là vì ỷ vào cha nàng, hay là vì hắn cam đoan nàng sẽ không chết? Hay bởi vì cái gì khác?

Tự hỏi mình nhiều vấn đề như thế, nàng cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau, nhìn ra cửa sổ thấy trời vẫn tối đen, nàng nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Khi tỉnh lại Cầu Mộ Quân đã không còn buồn ngủ nữa. Vừa dậy không bao lâu, nha hoàn liền bưng đồ ăn nhẹ tới.

Bên ngoài mưa vẫn rơi, tiếng sấm vẫn ầm ầm như cũ, tia chớp từng tia đánh xuống, Cầu Mộ Quân vừa ăn, vừa hỏi:“ Lão gia có nói gì về chuyện mấy người Cận Nhi không?”

Nha hoàn đáp lại:“Lão gia đêm qua chỉ đem các nàng nhốt vào phòng củi, sáng sớm hôm nay liền tiến cung, không phân phó, các nàng bây giờ còn ở phòng củi.”

Cầu Mộ Quân uống xong một ngụm cháo, lại hỏi:“Vậy lão gia có cho người đưa cơm cho các nàng không?”

Nha hoàn đáp lại: “Lão gia chưa nói, nhưng lúc trước người bị nhốt thì không được ăn cơm, cho nên lần này quản gia cũng không sai người đưa.”

Cầu Mộ Quân nói:“Mang cơm cho các nàng đi, đêm qua lão gia đồng ý rồi.”

Nha hoàn cười nói:“Phu nhân, người thật tốt! Ta lập tức nói với quản gia, cho người đi đưa cơm cho các nàng.”

“Được.” Cầu Mộ Quân cúi đầu làm như không có việc gì tiếp tục uống cháo, trong lòng lại đoán. Hắn trở về không biết sẽ phản ứng thế nào đây? Nàng lại cảm thấy hình như mình lấy việc chọc giận hắn làm mục tiêu thì phải, giống như không làm trái ý hắn sẽ không vui vẻ, từ khi nào nàng lại tùy hứng như vậy?

Cả một ngày ăn hai bữa cơm uống hai chén thuốc, không xuống giường, cũng không ngủ, ngồi trên giường nghe tiếng mưa rơi. Thấy trong phòng có bản “Quỷ Cốc tử” (1), nàng lấy đến xem. Sách này nàng chỉ nghe nói qua, cũng chưa đọc, nhưng Quỷ Cốc tử có một quyển sách khác là “Kinh âm phù thất thuật”(2). Ở nhà, tuy rằng cha cũng không nghiêm khắc với nàng, nhưng loại sách nói về quyền thế âm mưu như “Quỷ Cốc tử” cha vẫn không cho phép nàng xem, cho nên lúc này không có việc gì mới đọc. Cũng chỉ là đại khái nhìn qua, cảm thấy nhàm chán lật lật vài trang rồi không đọc nữa.

Người như Đoàn Chính Trung có phải cả ngày nghiên cứu mấy thứ này hay không? Nghĩ làm thế nào tranh quyền, làm thế nào diệt trừ đối thủ?

(1) Quỷ Cốc Tử vốn là nhân vật mang đầy màu sắc huyền bí trong lịch sử văn hóa Trung Quốc. Tác phẩm của ông có giá trị lớn về các mặt đấu tranh chính trị, quân sự, ngoại giao, từ thời cổ đại đến nay vẫn có giá trị về nhiều mặt, kể cả kinh doanh, buôn bán. Sách của ông được coi là Kỳ thủ hiếm có.

Theo Sử Ký của Tư Mã Thiên, Quỷ Cốc Tử tên thật là Vương Danh Hư, sinh trước công nguyên, biệt hiệu là Quỷ Cốc Tử. Ông là thầy dạy của các nhà chính trị, quân sự, ngoại giao lừng lẫy thời xưa như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên.

Sách của Quỷ Cốc Tử gồm có 3 tập, đến nay chỉ còn lại 15 thiên, chủ yếu nói về các mưu lược đấu tranh chính trị, ngoại giao của các mưu sĩ theo thuyết tung hoành thời xưa.

Hai học giả Trung Quốc: Hoàng Lâm và Thu Lâm đã dày công nghiên cứu, vận dụng học thuyết của Quỷ Cốc Tử vào việc ngoại giao, xử trí trong các quan hệ chính trị, bang giao, trong đời sống thường ngày...



(2) " m Phù kinh " là bản kinh cổ đại vô giá, chỉ gần năm trăm chữ, tương truyền do Hiên Viên Hoàng Đế trứ tác, lời văn súc tích uyên áo, về sau Quỷ Cốc Tử là người thâm đắc đem truyền lại cho Tô Tần, nhờ vào đó Tô Tần đưa ra kế sách " Hợp tung " làm Tướng Quốc cả sáu nước Triệu, Tề, Yên, Sở, Ngụy, Hàn. Lãnh đạo liên minh chống lại nước Tần cường bạo vào cuối thời Chiến quốc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Kim Sang, antunhi, hotaru_yuki, tngh218000, yanl12781
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 126 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 190nly, Cao thi ha, Hiên Viên Linh, Hoacat712, huongvi94, meomeomeo, Nguyên Hoa, Thachthao190898, Tran doanh, tran hoa, Tuyết Nữ Kine, yunamika và 224 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 210, 211, 212

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 209, 210, 211

14 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

15 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 197, 198, 199

20 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83



Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 248 điểm để mua Heo cầm lửa
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 246 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 366 điểm để mua Thần nước
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Kim Ngưu
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 254 điểm để mua Bươm bướm và vườn hoa
Shop - Đấu giá: +Ta Là Bảo Bối+ vừa đặt giá 532 điểm để mua Thiên thần tím
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 511 điểm để mua Song Ngư Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 318 điểm để mua Ma Kết Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 209 điểm để mua Cự Giải Nam
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 287 điểm để mua Xử Nữ Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 467 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 270 điểm để mua Gà con mới nở
Nguyêtnga: Hú hồn ms thấy tỉ năm tnn trở lại
Shin-sama: chắc không còn ai nữa
Shin-sama: :D
Shop - Đấu giá: Tư Bảo Bảo vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê ôm trái tim
Shop - Đấu giá: Gà con tắm nắng vừa đặt giá 256 điểm để mua Gà con mới nở
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 933 điểm để mua Ngọc tím
Mavis Clay: á à, ra là tỷ quăng bomb muội
LogOut Bomb: Lily_Carlos -> Mavis Clay
Lý do: ^^
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 248 điểm để mua Cún ngủ
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 242 điểm để mua Gà con mới nở
Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.