Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=316941
Trang 3/12

Người gởi:  Kyo. T [ 09.04.2014, 11:56 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh (H)

Eavesdrop: ừm mình cũng thích cái poster lắm cơ nhìn cô gái cô quạnh ngồi trong cái phòng ôi mình thích chết đi được ý nghĩ cũng y chang tên truyện. Thanks bạn ủng hộ nha :-D  :)

Chương 2-2


Người đàn ông này thật sự rất tốt nha. Nếu bạn trai trước của cô tốt bằng một nữa của anh, như vậy vài năm qua cô cũng sẽ không dám tìm người đàn ông khác làm bạn trai. Bởi vì mấy năm nay trống vắng, không có tình yêu thấm nhuần, cho nên cô mới có thể bị một người xa lạ trêu chọc vài cái liền vội vàng đi tìm tình một đêm, nhất định là như vậy! Phương Thu Trừng gật gật đầu,nghĩ là vậy.

"Này,anh thật kinh ngạc khi tôi vẫn là một xử nữ sao?" lúc sấy tóc, cô lười nhác hỏi.Cô còn nhớ rõ lúc anh tiến vào cô bổng chốc cứng ngắc.

Tay luồn tóc cô dừng lại một chút, rồi sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng mà giúp cô sấy khô từng sợi tóc.

Vì sao không trả lời chứ? Vấn đề này rất khó trả lời sao? Cô nháy mắt mấy cái, không hiểu lắm.

"Không có." Một lúc lâu khi cô cho rằng anh sẽ không trả lời cô, thì anh đột nhiên trả lời câu hỏi cô.

"Không có sao?" Là cô suy nghĩ quá nhiều sao? Cô nhún nhún vai.

"Vì sao là tôi?" Anh hỏi,động tác sấy tốc cho cô không có ngừng lại.

Cô ngẩn ra, không nghĩ tới anh sẽ hỏi cái này, "Nào có vì sao? Cũng bởi vì tôi rất muốn tìm người thoát khỏi thân phận xử nữ, cho nên mới đi câu lạc bộ đêm tìm đàn ông. Nếu không phaỉ anh, tôi cũng có thể  tìm một người đàn ông khác cùng anh ta lên giường cũng không chừng." Cô không muốn anh hiểu lầm, cho nên cố ý nói năng tuỳ tiện.

"Em mới không phải vậy." Ngoài ý muốn, anh phản bác cô, cho cô một đáp án kiên định.

"Không phải cái gì?"

" Em mới không phải người phụ nữ sẽ tìm đàn ông lung tung để lên giường làm tình."Cảm giác được tóc cô đã khô rồi, anh một bên trả lời cô, một bên đem máy sấy thu gọn bỏ vào tủ.

Anh vì sao có thể khẳng định như vậy? Ngay cả Phương Thu Trừng cô cũng không biết rõ về bản thân, anh lại cố tình biểu hiện giống như biết rất nhiều việc, biết rõ cá tính cô. Bất quá, thôi đi, bọn họ chẳng qua chỉ là tình một đêm, hỏi nhiều cũng không có lợi ích gì, bất luận đối với cô hay là anh mà nói.

Cô ngậm miệng lại, nằm sấp trên gối, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Nhưng thân thể nam tính cao lớn cực nóng, bất ngờ dán lên cô, rồi sau đó cô bị xoay người lại, nhét vào trước lồng ngực của anh, cô ngây đờ ra.

"Anh làm gì vậy?" Cô hoang mang hỏi.

"Ngủ." Ánh mắt anh khép chặt,ngay cả khi trả lời cô cũng không có mở ra.

"Vì sao ôm lấy tôi?" Cô thử di chuyển cánh tay vòng qua thắt lưng mình nhưng anh lại giống như con gấu ôm chặt cô không tha.

Lần này bởi vì cô giãy dụa, anh mở mắt ra, lẳng lặng nhìn cô một lát,"Đây là thói quen của tôi." Anh nói xong lại khép mắt.

Cái gì. . . . . . này! Cô trừng lớn hai mắt, một mặt hung ác lườm khuôn mặt gần sát cô trong gan tấc, "Này,anh có thói quen ôm người khác đi ngủ, nhưng không có nghĩa là tôi cũng có thói quen bị người khác ôm ngủ nha! Buông tôi ra!"

Cô mất hứng, dựa vào cái gì muốn cô chịu đựng thói quen của anh? Cử chỉ bá đạo của anh thật không có đạo lý,như vậy cô quyết định lập tức liền mặc quần áo rời đi,  dù hiện tại hai chân mình đã mềm nhũng cũng phải đi, giữa hai chân còn làn tràn chua, xót đau đớn muốn chết, nhưng cô không chịu cái người đàn ông kì quái này bên mình.

Cô vặn vẹo thân thể, hai tay dùng sức kéo cánh tay ở trên người mình ra, nhưng vô luận cô dùng sức thế nào, keó anh thế nào, anh đều vẫn  không buông ra, vẫn như cũ ôm chặc lấy cô. Không chỉ như thế, bởi vì thân thể hai người gắt gao kề nhau, cho nên cô rất rõ ràng,dưới sự vặn vẹo của cô, thân thể anh đã nổi lên phản ứng.

Thấy như vậy, Phương Thu Trừng trừng mắt lớn hơn nữa, bất quá, trong mắt hung ác bị thay thế thành cảnh cáo, làm che giấu đi đáy mắt có phần ngượng ngùng.

"Anh, anh,anh. . . . . ." Cô kinh hoảng bắt đầu cà lăm, còn chưa nói lời cự tuyệt ra miệng xong, thì môi anh đã che xuống, đem những lời cô sắp nói ra miệng, hoàn toàn phủ trong miệng.

Anh hôn vô cùng nóng bỏng, hôn môi cô, mút tất cả ngọt ngào trong miệng cô, cũng không để cho những lời cự tuyệt của cô tràn ra miệng.

Rời khỏi đôi môi ngọt lịm của cô cũng chỉ có khó nhịn vui vẻ mà thở gấp mà thôi! Anh là một người đàn ông lớn, động tác trong tay càng ngày càng nóng rực xấu xa, hành động vuốt ve thân thể của cô cũng càng ngày càng lớn mật tình sắc.

Cô muốn đẩy anh ra, nhưng vừa mới trải qua, người đàn ông này rõ ràng đã biết nơi nào là chổ mẫn cảm của cô, hơn nữa còn nhớ kỹ trong đầu. Cho nên cô rất nhanh liền đối kháng không nổi cố ý khiêu tình của anh,cơ thể mềm nhũng dưới thân thể của anh, tùy ý để anh muốn làm gì thì làm.

"Vòng qua gáy của anh." Giọng nói anh khàn khàn, mệnh lệnh nói.

Cô không thích bị người khác ra lệnh, cho nên từ nhỏ cô đã sẵn sàng thách thức tất cả quyền lực của mình.Nhưng mà đối mặt giọng điệu không tính là mệnh lệnh lớn của anh, một loại cảm giác không thể nói nên lời, khiến cô cư nhiên nghe lời vươn hai tay vốn nắm chặt caí gối vòng lên gáy của anh, bộ dáng như là cam tâm tình nguyện đem bản thân hoàn toàn phục tùng anh.

     . . . . . . .

Hình như vừa đạt tới cao trào, Phương Thu Trừng liền bắt đầu mê man, hoàn toàn vô lực nếu anh không chống tay giữ trọng lượng thì chắc chắn cô bị đè bẹp.

"Thu Trừng, em là của anh."Giọng anh khàn khàn nói, Y Phàm ở bên tai cô thì thầm, cánh tay anh ôm chặt, đem cô hoàn toàn nhét vào trong lòng bản thân, tư thế giống như là đời này sẽ không bao giờ buông tay nữa.


[1] Ivan còn gọi là Y Phàm


Người gởi:  Kyo. T [ 11.04.2014, 12:00 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh (H)

Piggy: ảnh yêu chị từ lâu rùi bây giờ mới có được đó nên chiều bá đạo của anh thuộc dạng loại dư rồi chứ không thiếu :lol:
All: thanks mọi người ủng hộ, mỗi một câu comment,F thích, F like , G+ , thanks của mọi người là một động lực rất lớn đối với mình đó :love2:  :iou:

Chương 2-3

Cả đêm không ngừng hoan ái, kết quả chính là ngày hôm sau Phương Thu Trừng không thể đi làm, cô tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không thể nói lời nào.

Bởi vì cô căn bản đẩy anh không ra được. . . . . . Được rồi, cũng bởi vì cô không khiên quyết đẩy anh ra, cho nên mới rơi vào cảnh bị anh triệt để ngậm nhấm như vậy, thậm chí đi làm cũng không được luôn.

"Thu Trừng, cậu cảm thấy khó chịu à?" Mạc Giải Ngữ lo lắng mang bát cháo trứng gà vừa mới nấu xong,tay vừa gõ cửa rồi đẩy vào, vừa mở miệng hỏi cái người đi cả đêm không về, vừa trở về liền thấy Phương Thu Trừng một bộ dáng mệt muốn chết rồi.

Phương Thu Trừng không dám để"Bà chủ nhà" ôn nhu săn sóc biết bản thân làm cái "Chuyện tốt" gì, cho nên liền nói dối bản thân đêm qua bị kêu trở về tạm thời trực ban, không cẩn thận bị cảm lạnh, hiện tại cả người mềm yếu, một chút khí lực cũng không có.

Nhưng nhìn đôi mắt trong suốt của Mạc Giải Ngữ hiện lên giống như hiểu rõ hết thảy, một trận không khỏi chột dạ cùng với áy náy liền nổi lên trong lòng.

Rõ ràng nói về tuổi, Phương Thu Trừng lớn hơn Mạc Giải Ngữ hai tuổi, vì Mạc Giải Ngữ đềm tĩnh, lại luôn làm Phương Thu Trừng cảm thấy mình mới là nhỏ hơn. Đối với ôn nhu của"Chị gái" mà nói dối, luôn làm"em gái" thấy áy náy gấp bội lần.

"Khụ,mình ngủ một chút, cảm giác tốt hơn nhiều rồi." Nhưng vì không để Mạc Giải Ngữ biết bản thân làm nhiều chuyện "Hư" gì, Phương Thu Trừng vẫn lựa chọn tiếp tục nói dối, giả bộ bệnh hoạn.

"Mình vừa mới nấu cháo trứng gà, cậu ăn một tí, cho mau khoẻ lên đi." Trên mặt Mạc Giải Ngữ treo một chút cười yếu ớt, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú khuôn mặt" Người giả bộ bị bệnh " ở trên giường, cố gắng không nhìn tới dấu hôn sau gáy Phương Thu Trừng.

Vì thế, Phương Thu Trừng cố gắng không muốn để Mạc Giải Ngữ biết chuyện,không ngờ vẫn bị Mạc Giải Ngữ biết, còn rất rõ ràng. Có thể hôn lên chổ kia, tuyệt sẽ không thể là bản thân Phương Thu Trừng. . . . . . Trừ phi cổ của cô có thể giống chim cú mèo xoay tròn 180 độ.

Bất quá nếu Thu Trừng không muốn để cô biết, Mạc Giải Ngữ cũng chỉ làm bộ như không phát hiện những dấu hôn tuỳ tiện này.

"Cám ơn cậu, Giải Ngữ, hiện tại mình thật sự rất đói nha." Phương Thu Trừng vui sướng tiếp nhận khay, suýt chút nữa là quên mình đang giả bộ suy yếu, may mắn lập tức nhớ lại, đôi tay run rẩy hai cái, tỏ vẻ bây giờ cô còn rất suy yếu, không xuống giường được. . . . . . Này không cần giả bộ , hiện tại nếu cô xuống giường,thì chân cô cũng sẽ thật sự mềm nhũng ra.

Người đàn ông đáng ghét, giống như đói bụng lâu lắm rồi vậy, luôn luôn ăn, luôn luôn ăn, căn bản là không sợ sẽ ăn no.

"Thu Trừng, cháo rất khó ăn sao?" Bỗng dưng Mạc Giải Ngữ hỏi, hoang mang chần chờ hỏi.

Phương Thu Trừng vội vàng từ trong hồi ức tràn ngập nhục dục lấy lại tinh thần, cô nặn ra một chút cười, "Làm gì có khó ăn chứ? Cậu nấu bất cứ món nào cũng ngon nhất, mình làm sao có thể thấy khó ăn được?"

Biểu cảm cô vừa xấu hổ lại ngượng ngùng, Mạc Giải Ngữ đều có thể thấy,Thu Trừng có lẽ không biết,hiện tại mặt cô đỏ như cùng một quả đào chính mùi ghép lại? Bất quá,bây giờ cô tuyệt đối sẽ không bị người khác nghi ngờ giới tính của cô.

Phương Thu Trừng giờ phút này bộ dáng kiều mị xuân tình dập dờn, ngay cả thân là một người phụ nữ như Mạc Giải Ngữ cũng nhịn không được cảm thấy tim đập rộn lên, huống chi là đàn ông?

Xem ra, đêm qua Thu Trừng hẳn là bị "Tẩm bổ" vô cùng phong phú.Khóe môi Mạc Giải Ngữ thoáng hiện lên nụ cười thần bí, chăm chú nhìn khuôn mặt càng hồng lên của Thu Trừng.

Khuôn mặt này giống như chỉ kém một chút, sẽ toát ra khói không bằng. Nếu cô không có sai, cô nghĩ Thu Trừng đã biết được cô biết chắc chắn đêm qua đã phát sinh ra chuyện gì.

Phương Thu Trừng thấy cô không có tỏ vẻ gì hoặc nói cái gì, cảm kích ăn sạch cháo trứng gà. Nhìn Mạc Giải Ngữ lưu loát dọn dẹp tất cả, cầm lấy khay chuẩn bị đi ra ngoài, Phương Thu Trừng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng bản thân rốt cục có thể thoát khỏi sự xấu hổ khó sử này.

Đáng tiếc cô đã quên, trong nhà này còn có một khách thuê phòng khác, cũng là một người hết sức quan tâm sống chung với cô.

"Thu Trừng, Thu Trừng, chị cảm giác tốt lên chút nào chưa?" Một cô gái bé bỏng đáng yêu giống như một tên lửa nhỏ xông vào trong phòng vốn đang yên tĩnh và có chút khó xử, trương một khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên vô hại tràn ngập nồng đậm quan tâm,"A, chị rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, vì sao phía sau cổ chị cũng có một điểm hồng nhỏ kìa?Chị bị muỗi cắn sao?"

Câu hỏi ngây thơ này giống như một mũi tên nhọn làm Phương Thu Trừng trúng tên té xuống ngựa.

Cô nhìn hướng Mạc Giải Ngữ, mà Mạc Giải Ngữ đã sớm nhịn không được ý cười mãnh liệt, che môi ngồi ở bên giường cô cười không ngừng.

Đáng giận! Cô biết, Giải Ngữ nhất định đã biết. Phương Thu Trừng kéo chăn, đem bản thân triệt để bao vây lại, cự tuyệt gặp người khác lúc này.

"Thu Trừng? Chị làm sao vậy?" Cô em gáí không hiểu thẹn thùng cùng xấu hổ, như trước ngây thơ hỏi nữa." Chị Giải Ngữ, vì sao chị cười dữ vậy?Bộ Phượng Nhi nói sai gì rồi sao?"

"Phượng Nhi ngoan, cùng chị Giải Ngữ đi ra ngoài trước để Thu Trừng thật tốt . . . . . . Nghỉ ngơi một chút được không." Nói đến hai cái từ"Nghỉ ngơi" ái muội này, Mạc Giải Ngữ lại nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

"Mình nghe được đấy!"Giọng nói oán hận, từ trong drap truyền đến.

Mạc Giải Ngữ nhìn trên giường một "Chăn bông trọn triạ" một cái, sau đó mang theo cô gái có đầy một bụng nghi vấn đi ra ngoài, để cho cái người bởi vì xấu hổ túng quẫn mà sắp ngất đi có thể thở một ngụm.

Bất quá. . . . . ."Thu Trừng, bữa tối cần mình lại bưng lên cho cậu không? Cậu có sức xuống giường sao?" Gần đi ra khỏi phòng, Mạc Giải Ngữ nhịn không được đáy lòng tiểu ác ma triệu hồi, quay đầu chế nhạo người bởi vì sắp ngột ngạt mà nhô đầu ra.

Bỗng chốc oanh một tiếng, mặt Phương Thu Trừng vốn đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn.

Đáng ghét không nên để cô nhìn thấy cái tên đàn ông "Y Phàm" kinh tởm kia a . . . . . . Cô cắn drap, âm thầm mắng.



Người gởi:  Kyo. T [ 13.04.2014, 12:43 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh (H)

@kimthu: thanks bạn ủng hõ ,mình sẽ cố gắng  :">
Chương 3:


Phương Thu Trừng không muốn tin, thật sự, cô thậm chí cho rằng tất cả mình chứng kiến trước mắt chỉ là một ác mộng, chỉ cần chiếc đồng hồ báo báo thức vang lên in ổi, như vậy sẽ kéo cô từ cảnh trong mơ vô cùng hoang đường tỉnh lại. Nhưng hiện tại sự thật lại nằm trước mắt cô, nếu cô không chấp nhận đó chính là lừa bản thân.

Cái người ngoại quốc kia,nhấm nhấp cô thỏa thích, lại hại cô nằm ở trên giường nghiến răng nghiến lợi, bị Mạc Giải Ngữ chế nhạo cả một ngày,còn tên đầu sỏ thì lại im lặng, thậm chí vì sao lại gặp anh ta ở nơi này nữa chứ?

"Các vị, tôi xin giới thiệu với mọi người một chút về vị bên cạnh tôi, anh họ Đỗ, tên là Y Phàm, là kỹ sư mới từ nước ngoài trở về, sau này sẽ cùng mọi người làm việc."Tổ trưởng bọn cao hứng giới thiệu người ngoại quốc kia, giống như có thể cùng người ngoại quốc làm việc là điều rất đáng vinh quang.

Vì sao loại tình tiết khó xử như trên phim truyền hình,lại xảy ra trên người cô vậy hả? Phương Thu Trừng không nói gì nhìn bầu trời xanh thẳm.

"Này, tiểu Phương, cậu nhìn cái người ngoại quốc lịch sự đang ngồi trong văn phòng kia kìa, tại sao hắn ta lại chọn lĩnh vữc này?" Trần Cường thừa dịp lực chú ý của tổ trưởng đặt trên người kĩ sư cao cấp mới tới liền quay qua nhỏ giọng hỏi Phương Thu Trừng bên cạnh.

"Mình làm sao mà biết được?"Phương Thu Trừng liếc hắn một cái, trong lòng lại cực kỳ bất mãn. Trần Cường nói không sai, có văn phòng tốt lành ngồi, có máy điều hòa hà hơi, cuộc sống thỏi mái như vậy không chịu, lại cố tình chạy tới cùng người ta làm cho mồ hôi ướt đẫm.

Thật sự là kì dị!

Cô tiểu nhân thầm oán anh.

"Đây là Trần Cường, đây là Phương Thu Trừng, tuy rằng bọn họ thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng đã làm công việc này hai năm rồi." Tổ trưởng giới thiệu từng nhân viên làm việc,"Đừng nhìn tiểu Phương giống Thiếu Niên xinh đẹp nha, cô ấy là phụ nữ chính hiệu đấy, hơn nữa công ty chúng ta nhiều năm như vậy, cũng chỉ có duy nhât một nữ sửa chữa. Bất quá đừng tưởng rằng cô ấy là phụ nữ liền cho rằng cô ấy không được, thái độ làm việc của cô ấy rất nghiêm túc, động tác tay cũng tốt lắm, tuyệt đối là một người đáng giá tín nhiệm đó."

"Cảm ơn tổ trưởng."Che cảm giác không được tự nhiên khi nhìn thấy đối tượng tình một đêm, Phương Thu Trừng hướng tới tổ trường đang khen ngợi mình nói lời cảm ơn.

Đỗ Y Phàm nhìn cô đang bày ra một mặt như không có chuyện gì, giống như hoàn toàn không biết khuôn mặt của anh, đáy mắt hiện lên một cỗ tức giận. Bất quá, anh rất nhanh liền giấu đi cảm xúc không nên xuất hiện này, lịch sự lại xa lạ mà nói: "Xin chào cô, hi vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ ."

Thái độ lạnh nhạt của anh, làm Phương Thu Trừng có chút kinh ngạc ngớ ra.

Cô không muốn cho mọi người biết cô cùng người đàn ông này từng có tình một đêm, nhưng là lúc anh dùng giọng nói lạnh nhạt cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, lòng của cô không hiểu sao lại thắt lại một cái.

Cảm giác kì lạ như vậy làm cô rất lâu ,rất lâu sau đó mới có thể lấy lại tinh thần.Khi cô hoàn hồn mới phát hiện, anh đã đi rất xa, chỗ rất xa rồi.

"Tiểu Phương, cậu ngẩn người cái gì?" Trần Cường đẩy đẩy cô, không hiểu hỏi." Đến ngay cả khi người ngoại quốc kia hỏi cậu,cậu cũng chỉ là gật đầu không trả lời, như vậy không giống cậu a!"

"Cái gì? Anh ta vừa mới có hỏi mình vấn đề gì sao?" Nghe vậy, Phương Thu Trừng kinh ngạc  trợn mắt nhìn Trần Cường, "Anh ta vừa mới hỏi mình cái gì? Vì sao một chút ấn tượng mình cũng không có?"

"Ông trời của tôi ơi,hôm nay hồn phách của cậu để ở đâu vậy?" Trần Cường giống như gặp quỷ trừng cô, "Không có nghe người ta hỏi còn có thể phản ứng, cậu thật đúng thần mà."

"Ít nói nhảm đi. Anh ta vừa mới hỏi mình cái gì?"

"Được được, đừng có trừng mình nữa." Trần Cường giơ lên hai tay làm giống như đầu hàng, "Anh ta vừa mới hỏi cậu, có hay không tự mình xử lý những hạng mục công việc khẩn cấp, tổ trưởng nhìn cậu gật gật đầu không có trả lời, liền thay cậu trả lời lần trước cậu có sửa cánh máy bay bên trái bị thiếu một con ốc. Bộ dáng anh ta giống như rất vừa lòng, cho nên nói này tiểu Phương,cậu có thể sẽ thăng cấp, sau khi lên cấp đừng có quên tiểu nhân mình đây vẫn ở sau lưng âm thầm ủng hộ cậu nha!" Trần Cường cực kì chân chó xoa xoa tay, thèm nhỏ dãi nghiên mặt để sát vào.

Phương Thu Trừng một chưởng hất hắn ra, "Thăng cái gì mà thăng? Phía trước chúng ta còn có vài người có kinh nghiệm phong phú còn chưa thăng, làm sao có thể đến phiên mình? Thiếu gia cậu đùa giỡn ngu ngốc rồi!"

" Người ta chẳng qua chỉ là nói mà thôi, cậu làm gì mà nghiêm túc vậy chứ?" Một tay xoa cái ót bị đánh đau,Trần Cường ủy khuất nói.

Còn người ta nữa? Cô không thể nhịn được nữa hướng hắn quăng một ánh mắt xem thường," Cậu còn chê mình đánh cậu quá nhẹ rồi phải không? Bởi vì thân là phụ nữ đựợc tuyển chọn vào công ty làm nhân viên sửa chữa đã làm cho những lão nhân viên sửa chữa cũ không hài lòng, nếu bị bọn họ nghe được những lời vô vị của Trần Cường, cô sợ mình sẽ trở thành cây gai trong mắt họ.

Tự biết mình nói lỡ Trần Cường dùng sức im miệng lại, một đôi mắt nhìn bốn phía, may mắn, những tiền bối vì muốn "Biểu hiện"  tốt cho kũ sư mới thấy, cho nên sớm đã trở về đơn vị công tác của mình, không có người nghe được lời nói dõng dạc của hắn.

Bất quá, "Hơn nữa, rõ ràng chính là tay nghề cậu tốt hơn bọn họ, cũng làm cẩn thận hơn bọn họ, cho nên tổ trưởng mới có thể ỷ lại cậu như vậy, mà không phải bọn họ. Không chiếm được lòng tin, không xem xét bản thân cho tốt, lại nói người khác làm bộ làm tịch, người như vậy Trần Cường mình khinh thường!" Hắn một lòng đầy căm phẫn, giống như bị người khác xa lánh là hắn chứ không phải cô.

"Tốt lắm, tốt lắm, mình biết lòng trung thành cùng dũng cảm của cậu rồi được chưa, nếu cậu sinh ở thời cổ đại, chắc là giống Gia Cát Lượng vì nước không ngừng nổ lực,trung thần Tử Nhi Hậu Dĩ." Phương Thu Trừng trả lời, nhưng lại nhạy cảm cảm thấy có một đôi mắt cực nóng luôn nhìn chằm chằm cô không tha,làm mỗi một cọng lông tơ đều dựng đứng lên.

Không phải là sợ hãi, không phải là kích động, mà là bởi vì. . . . . . Hưng phấn. Lúc rời đi tối hôm đó cô cũng cảm giác được ánh mắt như vậy, cho nên không cần quay đầu nhìn lại, cô cũng đón được là ai dùng ánh mắt như vậy đang nhìn cô.

Vừa nảy không phải còn giống như người xa lạ nhìn cô sao? Sao bây giờ lại dùng ánh mắt nóng bỏng này nhìn cô, đến cùng ý tứ của anh là gì đây?Người đàn ông này có thể cho rằng cô là loại mặc anh xoa tròn là mềm đi sao?

Nếu là như vậy mà nói, như vậy anh liền đặc biệt sai lầm lớn rồi. Cô, Phương Thu Trừng, nhưng là một kẻng sắt trong vai ác. Mang theo khiêu khích quay đầu,đôi mắt không chút nào sợ hãi chống  lại đôi mắt màu xanh lá cây đậm đó , nháy mắt bên trái.

Sắc mặt anh không đổi, nhưng cô có thể cảm nhận được xúc cảm biến hóa của anh.

Anh không thích cô tán tỉnh như vậy.

Nhưng cô từ trước đến nay đều thích khiêu chiến quyền uy, cho nên anh càng không thích, thì cô càng cố ý làm cho bằng được. Khóe môi, giơ lên một chút châm biếm, cô một tay để lên bả vai Trần Cường, "Đi thôi,mình mời cậu ăn cơm trưa."

"Tốt như vậy?" Vô duyên vô cớ kiếm được một bữa cơm Trần Cường mặt mày hớn hở, nhưng một giây sau anh lại nhịn không được run lẩy bẩy, một luồng khí lạnh bay vào áo trong như diều gặp gió.

"Cậu làm sao vậy?" Phương Thu Trừng mắt thấy phản ứng kỳ quái của hắn.

Hắn cũng không biết,hắn theo bản năng nhìn xuống tay Phương Thu Trừng khoát lên trên vai mình, lại thần kỳ phát hiện, khí lạnh biến mất.

"Chẳng lẽ chuyện kỳ lạ hàng năm, năm nay đặc biệt nhiều hơn?" Anh thì thào tự nói, thẳng hướng nhà ăn nhân viên đi đến.

Đi theo phía sau hắn là Phương Thu Trừng, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia.
    
Mà anh vẫn còn đứng ở đó nhìn cô.

Cái người ngoại quốc kia,chẳng lẽ sao một đêm liền si mê cô đó chứ?

Chắc là không thể nào. Cô tự giễu phản bác bản thân, nếu cô thật sự mê người như thế,  thì lúc trước sẽ không bị bỏ mặc thê thảm như vậy rồi.

Cười khổ, cô đi nhanh đuổi theo Trần Cường, đem tất cả đều quẳng ra sau đầu, cái gì cũng không nghĩ nữa.


Trang 3/12 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/