Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 

Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh

 
Có bài mới 30.05.2014, 11:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3695 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 8-3


Bị bỏ ở trong thư phòng Phương Thu Trừng không thể an tâm, chỉ cần cô nghĩ đến Đỗ Y Phàm một mình đối mặt với cái ý đồ bất chính của hắn ta, thậm chí Donny muốn đã thương anh, cô liền không thể ngoan ngoãn ngồi trên sofa.

Cô đi đến cạnh cửa, dùng sức chuyển động khóa cửa, thử qua vài lần, nhưng là ổ khóa như trước đóng kín, giam cô trong thư phòng,  mà ổ khóa làm bằng công nghệ cao, không có mật mã chính xác thì không khả năng mở ra, trong ngoài đều giống nhau.

Cô cơ hồ tuyệt vọng, trong đầu tất cả đều là Đỗ Y Phàm! Chỉ cần cô nghĩ đến, Đỗ Y Phàm ở bên ngoài, sẽ có khả năng bị Donny đã thương, thậm chí giết chết, lòng của cô sẽ bị một trận co rút, vô pháp hô hấp.

Cô đánh giá tìm kiếm cách khác có thể rời đi thư phòng, rồi sau đó,tầm mắt của cô dừng ở trên cửa sổ.

Nơi này là lầu hai chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không đánh mất cái mạng nhỏ của cô! Cô đánh giá khoảng cách độ cao mặt đất, dùng sức kéo rèm cửa sổ xuống, cột vào cây sắt lớn.

Tất cả chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa sau, cô thăm dò người mình, từng bước một, dè dặt cẩn trọng bắt đầu leo xuống; ngay tại thân thể của cô trượt đến một nửa, một đôi tay thình lình nắm lấy cổ tay cô.

Làm cô bất chợt hoảng sợ, lòng bàn chân vừa trợt, thiếu một chút liền rơi xuống! May mắn đôi bàn tay kia vững vàng bắt được cô, hơn nữa lôi cô về thư phòng.

Hai chân vừa giẫm lên trên đất liền một trận suy yếu tim cô đập điên cuồng còn chưa có bình phục lại, một chút lại một chút thình thịch va vào lòng của cô bổng một tiếng rít gào tựa như âm thanh tiếng sấm vang lên, từ trên đầu cô nổi giận. . . . . .

" Em chết tiệt!" Đỗ Y Phàm đem người phụ nữ ngốc, dùng sức , gắt gao ôm vào trước ngực, tim anh đập nhanh, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém; chỉ một màn kia đủ để anh sợ tới mức tuổi giảm bớt ít nhất mười năm.

Lỗ tai dán sát vào lòng ngực rắn chắc của anh, này "thình thịch,thình thịch,thình thịch"  tiếng tim đập từ chút lại từ chút gõ vào lỗ tai cô.

Cô chưa bao giờ cảm giác giống như bây giờ, cảm thấy tiếng tim đập cường tráng dễ nghe như thế. . . . . . cô không thể khống chế đem hai tay vòng qua eo anh, cảm động đến thầm nghĩ nước mắt chảy xuống.

Ông trời, cô thật sự không thể tưởng tượng, thiếu anh, cô nên làm cái gì bây giờ? Anh ở trong cô, đã quan trọng đến không thứ gì có thể thay thế, có thể so sánh anh, anh là người cô yêu nhất . . . . . .

Yêu nhất?

Phát hiện bản thân thế nhưng hình dung từ không có khả năng, cô ngây ngẩn cả người một hồi, sau đó, cô rốt cục thừa nhận, bản thân đã sớm yêu anh người đàn ông ôn nhu lại bá đạo này.

Nghĩ đến đây, mắt cô, lệ ẩm rồi.

" Làm sao lại khóc?" Nước mắt cô,làm anh hoảng hốt. Cô rất ít ở trước mặt anh rơi lệ, chỉ trừ bỏ ở trên giường, khó nhịn kịch liệt hoan ái; nhưng hiện tại cô cư nhiên ở trong lòng anh khóc.

Vì sao? Là vì, cô cho rằng anh yêu cô, chỉ vì báo ân? Hay là bởi vì, anh không có nói cho cô thân thế của anh, hại cô gặp gỡ loại sự tình này? Không giải được đáp án, nhưng người phụ nữ trong lòng lại ngay lập tức khóc lên, không có cho anh trả lời, làm anh hoảng lên.

"Anh biết nên nói sớm cho em biết, nhưng là anh không có cách nào." Bất quá anh nghĩ, xác thực anh hẳn là cho cô một lời giải thích kỹ càng.

Lời nói của anh làm cô nhớ lại lời Donny lúc trước nói với cô.

Tim cô se lại, sợ anh thật là vì báo ân mà cùng mình ở cùng nhau, nếu là thật, cô tuyệt đối sẽ chịu không nổi . . . . . . Hơn nữa cô phát hiện, kỳ thực bản thân rất yêu anh.

"Có lẽ em đã quên, có lẽ không có, nhưng rất nhiều năm trước em đã từng cứu một thiếu niên bị xe máy đụng vào, hơn nữa còn tặng cho anh ta một số lượng máu lớn, cứu một mạng nhỏ của anh ta trở về.Người thiếu niên kia, là anh." Ngón tay nâng lên,nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy qua gò má tái nhợt kia, anh bắt đầu chậm rãi kể ra, đem những bí mật luôn luôn giữ ở tận đáy lòng: "Ngay từ đầu,anh thừa nhận,anh là bởi vì báo ân mà phái người đi điều tra em, nhưng là sau này không phải là vì báo ân nữa rồi! Mà là bởi vì anh thật sự yêu em!"

Nghe  anh nói xong, cô thở hổn hển thở..

Không phải vì báo ân, không phải vì cái ân huệ đáng chết kia, mà là anh thật sự yêu cô! Những lời này, giống như mật đường ngọt nhất trên thế giới chảy qua trái tim cô vậy,làm cô nhẹ thở ra một hơi, trái tim ẩn ẩn nổi lên đau cũng theo đó mà biến mất.

"Lòng anh đau vì sự cô đơn của em, đau lòng những chuyện em đã trải qua, hận không thể mọc lên một đôi cánh bay đến cạnh em, vĩnh viễn ở lại bên cạnh em! Nhưng thời gian đó,anh trai anh bị hại chết. . . . . ." Anh tiếp tục nói, lại phát hiện người trong lòng không có khóc nữa, anh cũng an tâm.

Nghe anh rõ ràng một lời giải thích ngon tiếng ngọt cũng không có, nhưng là cô tựa như ăn mật vậy, cảm giác được hương vị ngọt ngào lan toả trong lưỡi.

Anh yêu cô.

Anh thật sự yêu cô, mà không phải cô đơn phương yêu anh.

"Cho nên, xin em hãy tin tưởng anh,anh không phải cố ý gạt em,anh yêu em, lại càng không phải vì báo ân! Nếu là báo ân,anh sẽ lấy cách khác đến báo đáp em." Anh nâng lên mặt cô,con ngươi thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt đen ôn nhuận.

Nghiêm túc của anh,chân thành của anh, anh kể tất cả đều là sự thật, không có nửa phần dối trá lừa dối. Mà cô hoàn toàn tin tưởng anh.

"Em yêu anh, Y Phàm." Nhìn vào cặp mắt kia, cô nhẹ giọng nói cho anh biết cô cùng anh có tâm ý giống nhau cùng với yêu say đắm.

Đỗ Y Phàm đóng chặt mắt, rồi sau đó lại phút chốc mở ra.

Là anh quá mức khát vọng , cho nên mới nghe được câu chữ tuyệt vời làm người ta lâng lâng?

"Đỗ Y Phàm,em yêu anh, tuy rằng em còn không vừa lòng anh ở trên giường luôn khiến em eo mỏi lưng đau, nhưng em thật sự, thật yêu anh." Nhìn anh ngu đần,khiến cô đau lòng. Anh cho rằng, cô sẽ không thương anh sao? Cho dù nhiều chuyện xảy ra như vậy, anh vẫn cho rằng cô sẽ không yêu anh?

Trên mặt cô cười tươi ngọt,  mắt anh nhu đi, trong đầu toàn bộ chỉ lặp lại những câu nói của cô lần nữa.

Cô nói, cô yêu anh.

Cô nói, cô thật sự, thật yêu anh.

Những câu chữ tuyệt vời làm người ta lâng lâng, không phải anh ảo tưởng, mà là người trước mắt anh, nói yêu anh rất nhiều, người phụ nữ anh đợi rất nhiều năm, chính miệng nói.

Đỗ Y Phàm khép mắt, cảm thấy mỹ mãn. Cho dù hiện tại ông trời muốn anh chết đi, anh cũng thỏa mãn, không dám có nửa câu câu oán hận.

Đạt được cô yêu, so với cái gì tài phú cùng với danh dự,càng làm anh thêm mừng rỡ như điên! Anh quả thực muốn lớn tiếng tuyên bố, anh rốt cục   được cô yêu! Nhưng anh không có làm như vậy, bởi vì môi của anh đang vội, vội vàng mà hôn môi người phụ nữ trong lòng anh.

Ông trời, anh thật sự yêu cô.

Mà cô, cũng yêu anh.

Không có gì so được với giờ phút hạnh phúc này.

Ông trời nhất định là rủ lòng thương xót anh biết bao, thế nhưng ban cho anh bảo bối trân quý như thế! Anh thề, nhất định sẽ hảo hảo mà quý trọng cô, yêu cô,cho đến khi chết cũng sẽ không ngừng lại. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 31.05.2014, 06:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3695 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 9:


Phương Thu Trừng một mình ngồi trên ghế sofa lớn,đối diện cô chia nhau ngồi Mạc Giải Ngữ cùng với Dương Phượng Nhi vừa mới hoàn bản thiết kế.

"Có chuyện gì à? Sao vội vàng kêu bọn em tụ họp lại?" Một bên đánh cái ngáp dài, Dương Phượng Nhi hơn phân nửa tinh thần kỳ thực đã đi đến cùng Chu công chơi cờ, bất quá bởi vì tình cảm bạn bè ở chung tốt lắm, cho nên cô nỗ lực chống đỡ.

"A,thật ra. . . . . ." Nhìn mắt Dương Phượng Nhi sưng lên không còn nhận ra đôi mắt tròn xoe đáng yêu, Phương Thu Trừng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không thể nói lên lời nào.

Mạc Giải Ngữ  cười nhợt nhạt, giúp cô: "Thu Trừng, có phải anh ấy của cậu muốn cậu qua ở với anh ấy phải không?" Tuy rằng là câu hỏi, nhưng này giọng nói chắc canh, giống như cô đã sớm biết Phương Thu Trừng sẽ đưa ra quyết định như vậy.

Phương Thu Trừng bị cô hỏi vậy, ngược lại đỏ mặt lên, "Đúng vậy."Cô thành thật trả lời.

Dương Phượng Nhi lấy lại tinh thần, bởi vì đối thoại của các cô mà quay đầu lại.Cô kinh ngạc nhìn Phương Thu Trừng cả hai má đều đỏ ửng,"Thu Trừng,mặt của chị đỏ rồi kià?"Giọng nói của cô, giống nhìn không thể tin được mình nhìn thấy được khuôn mặt như vậy.

Phương Thu Trừng mặt càng đỏ hơn, "Chị, chị đỏ mặt em có cần phải làm giống như có tên thái giám cuối cùng của Thanh triều xuất hiện trước mặt em vậy không chớ?" Xấu hổ lúng túng làm cô bắt đầu nói bừa.

Dương Phượng Nhi gãi gãi đầu,giọng nói cô có khoa trương như vậy sao ta?

Mạc Giải Ngữ cười khẽ ra tiếng, "Đây là một chuyện tốt, chứng minh các cậu đã muốn tiến thêm một bước nữa." Thân là bạn cô, đương nhiên sẽ ủng hộ Thu Trừng cảm thấy vui vẻ.

"Ừm, hôm nay anh ấy cầu hôn với mình rồi." Mang theo chút e lệ, Phương Thu Trừng có chút đỏ mặt ngượng ngùng nói;đỏ mặt là vì hôm nay khi cô lo lắng,người đàn ông kia dùng cách xấu hổ muốn chết bức cô đáp ứng anh, cùng với đáp ứng trước chuyển qua ở cùng anh.

"Oa! Thu Trừng chị trở thành người trong ba chúng ta, kết hôn sớm nhất nha."  Dương Phượng Nhi thán phục ra tiếng: "Em vẫn cho là chị Giải Ngữ trước chứ." Bởi vì tính tình dịu dàng thành thạo, tuyệt đối là là sự lựa chọn làm vợ đầu tiên.

"Dương Phượng Nhi, hôm nay em cố tình gây với chị phải không?"Chỉ mỗi một câu đều có thể bịt mồm cô lại! Phương Thu Trừng tức giận trừng mắt cô bé nhỏ ở chung nhà.

"Oan uổng nha đại nhân, em nào có ý đó,chị nghĩ nhiều rồi, chỉ là. . . . . ." Luôn vui vẻ nhướng mày lên, giờ phút này buông xuống, không lại hào hứng, "Chỉ là em nghĩ đến,sau khi chị chuyển ra, phòng ở sẽ chỉ còn có em cùng chị Giải Ngữ, về sau ba người chúng ta sẽ không thể giống trước kia, cùng nhau núp ở trên sofa xem phim kinh dị, hoặc là vây lại một chỗ ăn cơm chị Giải Ngữ nấu, em còn có chút. . . . . . Có chút. . . . . . Em sẽ không nói !" Tiểu nha đầu mắt hồng hồng, biết rõ phải để Phương Thu Trừng được hạnh phúc, nhưng là khi nghĩ đến về sao trong nhà thiếu đi một người chị yêu thương cô, cô chính là không tự chủ được cảm thấy một trận buồn.

Lời vừa nói ra, vốn Mạc Giải Ngữ còn giả bộ không có gì, cũng   trầm mặc; thật vất vả bồi dưỡng tình cảm   ăn ý, cho dù cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Phương Thu Trừng tự mình mở miệng, vẫn là làm cô có chút luyến tiếc.

Đáng ghét, từ khi cùng Đỗ Y Phàm ở cùng nhau, cô liền trở nên thật thích khóc! Phương Thu Trừng nhìn các cô, trong mũi một trận chua xót.

Thật vất vả ở dưới cơ hội và duyên phận gặp được hai  tri kỷ tốt, còn chưa có hưởng thụ đủ niềm vui ở cùng một chỗ, còn chưa có nhiều kỉ niệm đẹp liền chuyển đi, cô cũng luyến tiếc.

"Được rồi, hôm nay chị liền nói với anh ấy, chị không muốn nhanh như vậy cùng anh ấy kết hôn, cũng không cần chuyển qua ở cùng anh ấy." Cô hạ quyết tâm, không muốn nhìn bộ dáng đau lòng của các cô, "Chị cũng không muốn chuyển ra mà."

Cô hiếm khi nói lời tuỳ hứng, lại đưa tới một chuỗi tiếng cười, chẳng những Mạc Giải Ngữ nở nụ cười,ngay cả Dương Phượng Nhi nghe xong cũng cười khanh khách. Tiếng cười ngọt ngào êm ái,quét đi bầu không khí nặng nề.

"Hai người cười cái gì?" Bị cười một cách quái lạ,không rõ nguyên do  cười ra tiếng cô liền đặt câu hỏi.

"Thu Trừng, cậu muốn bọn mình bị anh ấy của cậu oán hận sao?Cậu yên tâm,mình cùng  Phượng Nhi không phải [ tình nhân đi tìm cái chết] đoàn viên, sẽ không oán trách, nguyền rủa của các cậu." Cô có tâm cũng đã làm các cô cảm thấy thỏa mãn rồi. Mạc Giải Ngữ thoáng ngừng tiếng cười, lại dừng không được cười."Hơn nữa mình đoán, đây cũng không là lần đầu tiên anh ấy của cậu yêu cầu cậu chuyển qua ở cùng anh ấy đúng không?"

Phương Thu Trừng đỏ mặt một chút, "Ừm."

"Đúng dịp, mình cũng có một người con gái của cô mình muốn tìm phòng chuyển đi, cậu chuyển đi rồi, mình liền cho con bé thuê; bất quá Thu Trừng,cậu phải nhớ kỹ, nơi này của mình vĩnh viễn đều sẽ giữ lại một phòng trống cho cậu, chỉ cần cậu muốn,cậu có thể  trở về bất cứ lúc nào." Mạc Giải Ngữ ôn nhu nói.

Phương Thu Trừng cảm động nhìn cô, "Cám ơn cậu, Giải Ngữ." Cô thật sự, không có nhìn lầm bạn bè rồi.

"Đúng vậy, đúng vậy, chị có liền đem nơi này  trở thành ngôi nhà mẹ đẻ thứ hai của chị,muốn trở về thì trở về, ,mỗi tuần đều về em cũng không để bụng." Dương Phượng Nhi nâng hai tay chống đở.

"Nhắc tới nhà mẹ đẻ, Thu Trừng,chuyện cậu kết hôn cậu thông báo cho cha mẹ cậu chưa?" Mạc Giải Ngữ hỏi, tuy rằng Thu Trừng rất ít nhắc tới cha mẹ cô, nhưng Mạc Giải Ngữ đoán, cha mẹ cô vẫn còn khỏe mạnh.

Nghe Mạc Giải Ngữ nói như vậy, Phương Thu Trừng mới nhớ lại, cô cũng chưa có thông báo cho cha mẹ; nhưng bọn họ có hứng thú nghe sao? Hoặc là bọn họ ngay cả người chủ hôn cho cô cũng không nguyện ý?

Nhìn thấy trên mặt Phương Thu Trừng chợt lóe lên vẻ cô đơn, Mạc Giải Ngữ cùng Dương Phượng  Nhi trao đổi ánh mắt;sau đó,hai cô đi vào trong phòng bếp lấy đồ ăn vặt, lại lấy trong tủ lạnh vài lo nước lạnh có ga, sau đi đến một cái tủ khác lấy một đĩa DVD,cầm ra một đĩa phim kinh dị mới vừa mua gần đây.

"Mình mới vừa mua, nhưng là cậu cùng Phượng  Nhi luôn bận rộn, không rảnh cùng mình xem. Không bằng tối hôm nay chúng ta cùng nhau xem, thuận tiện chúc mừng cậu tìm được một người đàn ông yêu thương, thế nào?" Mạc Giải Ngữ giơ giơ đĩa phim trong tay lên, nhợt nhạt cười hỏi.

Dùng ăn vặt cùng phim điện ảnh đến chúc mừng, thế nào nghe đều có chút quái dị. Nhưng Phương Thu Trừng một chút cũng không để ý, bởi vì các cô chính là khôn  muốn để cô tiếp tục cảm thấy đau khổ nữa thôi.

Cho nên, cô dùng sức gật gật đầu, tiếp nhận đồ ăn vặt cùng nước ngọt Dương Phượng Nhi đưa qua, tiếp theo ba người phụ nữ ở trên ghế sofa gắt gao ỷ ôi, xem những hình ảnh đáng sợ trên màng hình lớn.

Chỉ là Phương Thu Trừng nghĩ, có lẽ, cô cũng nên hướng cha mẹ cô nói một tiếng, miễn cho bản thân lại rơi vào tội danh bất hiếu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Kyo. T về bài viết trên: Cyclotron, Eavesdrop, Khưu Uy Uy, Nấm_langthang, SNowXxSNow, lucbinhtrensong, macynguyen, peheobuongbinh, phongchienthuca, pucca_carot
Có bài mới 01.06.2014, 04:39
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 09.03.2013, 06:41
Bài viết: 1383
Được thanks: 3695 lần
Điểm: 12
Có bài mới Re: [Hiện đại] Sợ cô quạnh mới yêu anh - An Tĩnh (H) - Điểm: 27
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Warning:17+

Chương 9-2

     
Tuy rằng quyết định, nhưng nên là dùng phương thức gì, khi nào thì về nhà một chuyến, nói cho cha mẹ chuyện cô muốn kết hôn?

Phương Thu Trừng ghé vào trên giường, suy tư về vấn đề khiến cô phiền lòng.

Đỗ Y Phàm vừa ở trong thư phòng cùng Xiis nói chuyện điện thoại xong trở lại phòng ngủ, nhìn thấy cô vợ tương lai anh cau mày, một bộ dạng buồn râu phiền não không tìm được cách giải quyết.

"Làm sao vậy?" Lên giường, đem cô ôm vào trong lòng ngực mình, anh thấp giọng hỏi, bàn tay to ở trên lưng cô nhẹ nhàng ma sát.

Bị xoa thoải mái cô khép mắt, than nhẹ một tiếng sau mới nói: "Em đang suy nghĩ,em sẽ chờ một dịp nào đó trở về thưa với cha mẹ chuyện chúng ta kết hôn."

Anh cũng không có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì anh chưa bao giờ tính toán cho cái người đối sử tàn khốc với cô giao phó cái gì; bất quá, cô muốn nói cho bọn họ, anh cũng sẽ không thể phản đối.

Họ từ đầu đến cuối vẫn là cha mẹ cô.

"Em muốn khi nào thì trở về, anh cũng đều sẽ đi cùng em." Hiểu cô đối với cha mẹ có chút oán trách, lại không thể thoát khỏi huyết thống ràng buộc này, nhưng chuyện này người ngoài không thể giải quyết, anh chỉ có thể nói như vậy.

Cô nâng tay, ôm lấy cổ của anh, môi tựa vào bên tai anh thì thầm: "Cám ơn anh." May mắn cô có anh, cho cô thêm can đảm, bằng không cô thật không biết sẽ kéo dài tới khi nào.

"Dùng những vật khác đến báo đáp anh, như thế nào?" Anh ôm chặt cô,để cả người cô áp ở trên người anh, cái gì "Những vật khác", không cần nói cũng biết.

Hai gò má cô như bị phỏng, nhịn không được trừng anh, "Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có nó thôi sao?" Trong giọng nói không thể không tránh hờn dỗi.

"Hiện tại thật là chỉ có hình ảnh đè em ở trên giường,làm cho em khóc cầu anh."Nghĩ đến những hình ảnh nhục dục, thân thể anh liền theo mà sôi trào hừng hực.

Toàn là lời nói vô vị?"Em mới sẽ không khóc cầu anh!" Điểm này cô rất tin tưởng.

"Thiệt sẽ không? Lúc lần đầu tiên của chúng ta, không phải là khóc cầu xin anh đó sao? Còn có lần trước, không phải cũng khóc sao?" Anh nhắc nhở, ngày đó bị anh áp ở dưới thân, bức cô đáp ứng lời cầu hôn anh.

Nhớ tới Hoạt Sắc Sinh Hương ,người anh đều cảm thấy căng lên.

Người đàn ông này, lúc ở trên giường liền thay đổi thành một người khác!

"Đừng náo loạn." Cô cảnh giới thối lui, dè dặt cẩn trọng tránh đi khả năng phát sinh chuyện.

Bàn tay to sau lưng, chặt chẽ, đem cô keó lại trước ngực anh,không thể nhúc nhích nửa phần, "Thu Trừng, anh đánh cá một chút, xem xem em có phải lại một lần nữa khóc lóc cầu anh muốn em hay không."

"Không muốn!" Không chào đón nồng nhiệt, này "Không muốn" là hàng thật đúng giá không muốn, "Ngày mai chúng ta còn đi làm mà." Cô giơ lên một chút cười lấy lòng  .

"Ngày mai xin phép." Anh bá đạo quyết định, bàn tay to bắt đầu lột bỏ quần áo trên người cô.

"Đỗ Y Phàm, anh tại sao có thể bá đạo như vậy chứ!" Cô bắt lấy tay anh, nhưng là keó không ra, động tác có chút không ngăn cản được anh; mà anh,vẫn   muốn cô, lại bá đạo một chút.

Quần áo trên người bị bàn tay to giày vò rất nhanh đã bị ném trên mặt đất.

Nụ hôn cực nóng, che lại đôi môi đang kháng nghị của cô, hơi thở thuộc về anh gắt gao vây quanh cô.Lưỡi anh làm càn lật chuyển khuấy đảo trên môi cô, nhất thời lại động đến lưỡi của cô, muốn cô tiến vào trong môi anh để anh hút, cường thế muốn cô đáp lại anh.

Hôn nồng nhiệt khiến cô suýt nữa thở không nổi mới ngừng lại, cô xoay mặt, tham lam hô hấp.

Mà anh, cũng không có lãng phí thời gian hôn mặt cô,ngũ quan cô, rồi sau đó dần dần hôn xuống dưới, hôn qua cổ mảnh khảnh cô, ôn nhu hôn lên trước ngực cô.

Đầu vú hồng nhạt trước ngực vô cùng mẫn cảm, có cảm giác dựng thẳng đứng,một mảnh tuyết trắng có vẻ càng thêm chọc người trìu mến; anh ngậm  cái phấn nộn vào trong miệng, dùng lưỡi vòng hút, dùng răng khẽ cắn, bàn tay to xoa một nhũ mềm khác không để nó trống,ngón tay linh hoạt đùa bỡn nụ hoa.

Chỗ kín giữa hai chân cơ hồ là đáp lại vậy, trở nên thấm ướt. Cô có chút khó chịu cắn ngón tay trái, không để anh hư hỏng nghe được bản thân kềm nén không được rên rỉ.

"Ngoan nào, đừng cắn ngón tay bản thân." Anh hất tay cô ra, không cho cô đem tiếng thở dốc kiều mị giấu đi.

Mất đi trở ngại ,âm thanh ngâm nga theo môi hồng nhuận phát ra,quanh quẫn ở trong phòng.

Một bàn tay khác, dọc theo đường cong giữa lưng mảnh khảnh đi xuống, đùi quyến rũ của cô vòng qua thắt lưng anh,ngón tay anh xoa tiểu hạch cất chứa ở trong tầng tầng cánh hoa của cô,  nổi lên xúc cảm ẩm ướt,khiến anh vừa lòng cười, "Đều ẩm ướt, có phải em muốn rồi không ?" Giọng nói nhỏ nhe, liền hơi hơi dùng sức bóp nặn.

Một chuỗi yêu kiều thay thế kháng nghị, anh căn bản không tính toán muốn cô trả lời! Nhưng anh tận lực vỗ về chơi đùa, cô căn bản là không có sức lực trả lời, chỉ có thể lần nữa phát ra âm thanh thở dốc làm chính cô nghe xong vừa thẹn lại vừa đỏ mặt.

Thủy huyệt tràn ra mật dịch truyền đến một trận trống rỗng, cô ưỡn người, không tiếng động ám chỉ anh, nhưng ngón tay anh chỉ là tiếp tục nhào nặn tiểu hạch cô, tựa hồ nhìn không hiểu ám chỉ của cô.

Anh lại chọc ghẹo cô!

Người đàn ông này, thật yêu thích đem thân thể cô trêu chọc đến mức độ khác nhau,sau đó quan sát phản ứng của cô, nếu  phản ứng đó anh thích, anh tuyệt đối sẽ lần nữa ở trên người cô trêu chọc, lần nữa khiến eo cô vì anh mềm nhũn, triệt để ẩm ướt rồi.

Ý nghĩ không chịu thua vào lúc này bùng lên! Không biết cô lấy sức lực ở đâu, cô thế nhưng có thể quay người đè anh ở dưới thân mình, giạng chân ở trên bụng anh,thủy dịch đậm đặc vì  tư thế này dính vào thắt lưng của anh, mặt cô nháy mắt nóng lên đến dọa người.

Nhưng cô quyết không lùi bước.

"Em muốn chủ động?" Đỗ Y Phàm bị thình lình áp ở dưới thân, một chút cũng không có vì tình huống xảy ra bất ngờ này mà cảm thấy không vui,ngược lại, anh ép buộc dục vọng rục rịch, cùng đợi coi cô kế tiếp sẽ làm ra hành động gì, đến thỏa mãn tình dục hai người.

Tư thế này, anh đã từng thử dạy qua cô, nhưng là cô lại cực kì thẹn thùng không chịu ngồi lên, liền xấu hổ đến bỏ trốn mất dạng, thế nào cũng phải anh cường thế ôm cô trở về giường, áp chế dưới thân hung hăng giữ lấy cô, mới có thể đem dục hỏa dập tắt bị gợi lên hừng hực.

Mà hôm nay, cô muốn dùng tư thế này với anh, anh đương nhiên là cầu còn không được, thầm nghĩ cô mau mau động tác, đừng làm cho anh đợi quá lâu!

Cô nhìn xuống người đàn ông dưới thân, nhịn xuống cảm giác thẹn thùng, tay phải chậm rãi sờ lên ngực anh; cô thích thân thể anh, cường tráng mà rắn chắc,khiến cô yêu thích không buông tay.

Đầu ngón tay từ từ di chuyển đến  đậu đỏ màu cà phê trước ngực anh, nhẹ nhàng mà cọ qua.

Hô hấp của anh cứng lại, rồi sau đó tăng thêm.


P/s : mai lại có chương mới nha các nàng   :iou:  :-D


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 35 bài ] 
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

6 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

11 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

13 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

15 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

16 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 29, 30, 31

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

20 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137



Ngoc Vo: 4 năm cho chẳn ấy Thiến Thiến hêheee
LogOut Bomb: White Silk-Hazye -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: Tét cưng kkk
Cô Quân: cả tỉ năm mới thấy tnn đông vui lại
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 248 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 421 điểm để mua Hộp quà gấu bông
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 290 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 242 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 215 điểm để mua Bong bóng gấu
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 244 điểm để mua Chuột thích bay
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Độc Bá Thiên: Sao ko để năm sau  gặp kỉ niệm 5 năm xa cách luôn nhể :)2
Ngoc Vo: Nghĩ dịch ở nhà bay lắc vài tháng (^_-)
Ngoc Vo: 3 4 năm gì í hí hí
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà lú u
Độc Bá Thiên: Đào điên :kiss:
Độc Bá Thiên: Vó vó :hug: mới có vài năm thôi mà :)2
Đào Sindy: uầy đông vui phết ta
cò lười: nghĩ dịch nên có vẻ đông vui sôm tụ quá nha
Ngoc Vo: Thiến Thiến vài năm òi mới gặp nha
Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Ngoc Vo:
Ngoc Vo:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai mua cá nướng hôngggg
Lily_Carlos: lật đi thì không cháy cưng à
Mavis Clay: :v muốn ko chị cháy nữa chị ơi
cò lười: Cá cháy muốn gì nè :)
Mavis Clay: Hé luuu, cá cháy đây, hihi
cò lười: haha giờ ra chơi với phương tây chứ không chơi với phương đông nữa hả Thiên
Độc Bá Thiên: Sang phương tây cùng e nha ss Cò :)2
cò lười: em muốn box nào để SS biết chế sang cùng nè thiên :)

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.