Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 

Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy

 
Có bài mới 18.04.2014, 11:09
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 34: SẼ CHO TIỂU XUYÊN NHẬN MẸ

------


Nhìn bóng lưng mẹ Tiêu mang theo Tiêu Vũ Xuyên rời đi, Tống Hương Ngưng nghĩ muốn đuổi theo, nhưng hai chân giống như bị cố định trên mặt đất, như thế nào cũng không nhúc nhích được. Cô chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ, sau đó yên lặng rơi nước mắt.

Owen Dục không biết nên nói những gì, không thể làm gì khác hơn là đến gần Tống Hương Ngưng, nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cho cô tựa vào trên người của anh mà khóc thút thít.

Mẹ Tiêu nghiêm túc mang theo Tiêu Vũ Xuyên về nhà, cho tới khi Tiêu Vũ Xuyên tò mò hỏi:

- Bà nội, bà làm sao vậy? Có phải bà nội không vui không sao? Nghe được Tiêu Vũ Xuyên hỏi như thế, mẹ Tiêu mới ý thức được mình có thể hù dọa đứa bé, vì vậy vội vàng cười nói:

- Không có việc gì, Tiểu Xuyên, bà nội không có việc gì.

Nói xong còn sờ sờ đầu của bé, gương mặt tràn đầy yêu thương.

Tiêu Vũ Xuyên lúc này mới lại cười nói

- Bà nội vui, Tiểu Xuyên cũng vui.

Mẹ Tiêu cúi đầu nhìn gương mặt vui vẻ của Tiêu Vũ Xuyên. Lòng cũng thầm vui, may nhờ ban đầu Tiêu Hàn giữ lại đứa bé, nếu không hiện tại bà cũng sẽ không vui như vậy, nhưng bà còn sợ sẽ có một ngày nào đó Tống Hương Ngưng đòi lại đứa bé, vì vậy bà ngừng lại, ngồi xổm xuống nhìn Tiêu Vũ Xuyên

- Tiểu Xuyên, con nói xem tại trên thế giới lại có những chuyện không theo ý mình, con thương bà nội nhất có phải không?

- Dạ - Tiêu Vũ Xuyên không chút suy nghĩ liền gật đầu - Bà nội và ba đều đối xử tốt với Tiểu Xuyên, Tiểu Xuyên thương bà nội nhất.

Mẹ Tiêu nghe nói như vậy rất cảm động, chỉ là bà rất nhanh lại bình tĩnh, tiếp tục nói:

- Tiểu Xuyên này, con phải nhớ, bất luận xảy ra chuyện gì, con cũng phải ở bên cạnh bà nội, không đi theo ai khác, được không?

Tiêu Vũ Xuyên không hiểu tại sao mẹ Tiêu nói như thế, bé cũng không hiểu bà nội là muốn nói cái gì, nhưng bé liền trả lời theo bản năng

- Tiểu Xuyên muốn mãi mãi bên cạnh bà nội, trừ khi bà nội không cần Tiểu Xuyên nữa

- Bà nội dĩ nhiên sẽ cần Tiểu Xuyên rồi – Mẹ Tiêu cười sờ mũi của bé, tiếp tục nói - Tốt lắm, chúng ta không nói chuyện này nữa, chúng ta về nhà đi!

Nói xong bà liền nắm lấy tay nhỏ của Tiêu Vũ Xuyên, tiếp tục đi về nhà.

Về đến nhà, mở cửa ra bà liền gặp Thường Tiểu Nguyệt đang ngồi ở phòng khách. Mẹ Tiêu nhớ tới Thường Tiểu Nguyệt từng đánh Tiểu Xuyên, không khỏi nắm chặt tay Tiểu Xuyên; Tiêu Vũ Xuyên càng thêm sợ hãi trốn sau lưng mẹ Tiêu.

Thường Tiểu Nguyệt biết mình hù Tiêu Vũ Xuyên sợ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể đứng ngẩn người, không biết nên nói cái gì cho đúng. Qua thật lâu, cô mới cứng đờ nói một câu:

- Mẹ, Tiểu Xuyên, hai người đã trở về.

- Ừ. – Mẹ Tiêu bình tĩnh đáp một tiếng, liền dắt Tiêu Vũ Xuyên vào cửa; Tiêu Vũ Xuyên nhìn cũng không thèm nhìn cô, trực tiếp đi theo mẹ Tiêu vào nhà.

- Tiêu Hàn đâu? Vẫn chưa về sao? – Mẹ Tiêu thấy trên giá giày thiếu một đôi giày nam, biết Tiêu Hàn vẫn chưa về, liền lên tiếng hỏi.

Thường Tiểu Nguyệt gật đầu một cái

- Anh ấy nói trong công ty còn một ít chuyện không chưa làm xong, liền bảo con về trước.

Nghe Thường Tiểu Nguyệt giải thích xong, mẹ Tiêu không khỏi nhíu chân mày

- Tiểu Nguyệt, hình như kể từ ngày con gả về đây, Tiêu Hàn cũng chưa về sớm ngày nào; con làm vợ của nó, cũng là thư ký của nó, không phải nên giúp đỡ nó trong công việc sao? Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này?

Không biết làm sao, kể từ khi gặp Tống Hương Ngưng ở công viên, mẹ Tiêu liền có cảm giác không mấy tốt đẹp với Thường Tiểu Nguyệt, bà cũng thấy cô không tốt như ban đầu cũng không còn thích cô như ngày trước.

- Con . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt vô duyên vô cớ bị phê bình, cô cảm thấy rất vô tội, vốn là muốn giải thích cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

- Vì sao con không giải thích gì, con ở đây là làm cái gì. Tự nhìn lại mình một chút đi, con có làm hết trách nhiệm của người làm vợ chưa? Xem ra con chẳng phải là một người mẹ hiền, một người vợ đảm! – Mẹ Tiêu nói xong còn lắc đầu một cái, một chút thể diện cũng không để lại cho Thường Tiểu Nguyệt.

- Con rất xin lỗi. - Thường Tiểu Nguyệt nín thật lâu mới nói ra bốn chữ này, hơn nữa còn là bất đắc dĩ.

Mẹ Tiêu cũng không có muốn cùng cô nói thêm gì nữa

- Được rồi, mẹ cũng không còn gì để nói, con nên xem lại mình một chút. - Dừng một chút, giống như là nghĩ đến cái gì đó, lại nói - Còn nữa, con nên xem lại chuyện của Tiêu Vũ Xuyên, đối với Tiểu Xuyên đã tạo được bao nhiêu ảnh hưởng, bây giờ nó gặp liền sợ con rồi đó.

Trong lời nói tràn đầy bất mãn đối với Thường Tiểu Nguyệt.

- Mẹ, thật xin lỗi, lần trước là con quá nóng tính. - Thường Tiểu Nguyệt lại bất đắc dĩ nói xin lỗi.

- Thôi, biết sai là tốt rồi, về sau không nên như vậy nữa. – Mẹ Tiêu nói xong liền xoay người, đối với Tiêu Vũ Xuyên đang núp sau lưng nói - Tiểu Xuyên, chúng ta trở về phòng chơi có được không? Chờ một chút sẽ ra ăn cơm.

Tiêu Vũ Xuyên vừa nghe đến có thể vào phòng chơi đồ chơi, bỗng chốc con mắt liền sáng lên, nhanh chóng gật đầu.

Mẹ Tiêu vừa lôi kéo Tiêu Vũ Xuyên vào nhà, vừa phân phó với Thường Tiểu Nguyệt

- Con đi chuẩn bị cơm tối đi.

Thường Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng của hai người, bất đắc dĩ đi về phòng bếp.

Sau khi ăn cơm xong, Thường Tiểu Nguyệt rất nhanh liền dọn dẹp bàn cơm, sau đó liền đi ra ngoài; mẹ Tiêu và Tiêu Vũ Xuyên thì ngồi xem ti vi.

Đợi đến Tiêu Hàn lúc trở lại, Thường Tiểu Nguyệt vẫn chưa về, mà Tiêu Vũ Xuyên đã ngủ thiếp đi trong ngực mẹ Tiêu.

- Hôm nay sao con về trễ vậy? - trong lời nói của mẹ Tiêu có chứa sự trách cứ.

Tiêu Hàn tự biết đuối lý, liền không nói thêm gì, đem đề tài chuyển thành Tiêu Vũ Xuyên

- Mẹ, sao không đem Tiểu Xuyên về phòng nghỉ ngơi? Mẹ ôm nó như thế sẽ mệt mỏi lắm.

- Con cho rằng mẹ không muốn hả? – Mẹ Tiêu nói - Tiểu Xuyên vừa xem ti vi vừa nói phải đợi con về, nói gì cũng không chịu đi ngủ trước; mẹ không thể từ chối nó, chỉ còn biết để nó tùy tiện ngủ ở đây!

Tiêu Hàn nhìn Tiêu Vũ Xuyên đang ngủ say, một hồi đau lòng truyền lên não

- Trước tiên con muốn ôm Tiểu Xuyên về phòng ngủ - Nói xong anh liền ôm Tiêu Vũ Xuyên lên, hướng phòng trẻ mà đi.

Chờ lúc Tiêu Hàn đi ra, anh phát hiện mẹ Tiêu đang nhìn anh, biết bà có lời muốn nói, liền ngồi xuống bên cạnh bà

- Mẹ, có chuyện gì không?

- Cô ấy đã xuất hiện. – mẹ Tiêu chậm rãi nói ra.

- Cô ấy? là người nào? - Tiêu Hàn không biết bà đang nói ai.

- Tống Hương Ngưng. – mẹ Tiêu nói ra từng chữ một – cô ấy đã gặp Tiểu Xuyên rồi.

Lúc Tiêu Hàn nghe được ba chữ "Tống Hương Ngưng", trong lòng không ngừng run rẫy, nhưng anh rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh

- Cô ấy từ Pháp đã trở về.

- Cô ấy từ nơi nào về thì mẹ không biết, cô ấy muốn gặp Tiểu Xuyên. - Nói đến đây, ánh mắt mẹ Tiêu của trở nên lo lắng.

Tiêu Hàn biết mẹ Tiêu rất yêu thích Tiểu Xuyên, nhưng rõ ràng ban đầu là anh bởi vì chính mình mới tạo nên sự hiểu lầm giữa mẹ Tiêu và Tống Hương Ngưng, đối với Tống Hương Ngưng anh càng áy náy nhiều hơn.

- Mẹ, con hiểu mẹ rất thương Tiểu Xuyên, nhưng Hương Ngưng mẹ của Tiểu Xuyên, con cũng rất muốn mẹ con cô ấy được nhận nhau? - Anh cố gắng làm mẹ Tiêu tỉnh táo lại - Còn nữa, Hương Ngưng thật nói là cô muốn nhận lại Tiểu Xuyên sao?

Anh không nhớ rõ giữa bọn họ có thỏa hiệp này.

Mẹ Tiêu lắc đầu một cái

- Cô ấy không có nói cái này, nhưng ý của cô ta rất rõ ràng, cô ta muốn nhận lại Tiểu Xuyên, còn muốn Tiểu Xuyên gọi cô ta là mẹ, nhưng cô ta căn bản không có tư cách!

Nói đến cái này bà lại tức lên.

- Con không cảm thấy Hương Ngưng làm gì sai, con cảm thấy chuyện này rất bình thường. - Tiêu Hàn không muốn nghe lời của mẹ lại tiếp tục nói - Huống chi con đã cam kết với cô ấy điều này

- Cái gì? – mẹ Tiêu cho là mình nghe lầm.

Tiêu Hàn lặp lại từng chữ một lần nữa

- Con nói là, lúc đầu con đồng ý với cô ấy, sẽ để cô ấy nhận lại Tiểu Xuyên nếu cô ấy muốn.

- Không được - Bà không đồng ý.

Tiêu Hàn lại ngoài ý muốn chống đối lại bà

- Mẹ, chuyện này con đã quyết định, con sẽ cho cô ấy nhận lại Tiểu Xuyên, con sẽ cho Tiểu Xuyên biết mẹ của nó là ai.

Nói xong anh không để ý đến mẹ Tiêu nữa, liền đi về phòng mình.



Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 07.05.2014, 21:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 19.04.2014, 10:03
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 31
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 35: QUA ĐÊM TRÊN XE
*****


Sau khi Thường Tiểu Nguyệt đi ra ngoài, không phải đi nơi khác, mà cô đến "Lam Điều” nơi Tiêu Hàn và Owen Dục thường xuyên đến, nhưng cô không biết bọn họ là khách quen của nơi này.

Cô chọn một góc khuất cạnh quầy bar, cầm ly rượu trong tay, một hơi uống cạn sạch.

Mặc dù cô đã kết hôn, nhưng cô vẫn có khuôn mặt xinh đẹp và một vóc dáng mê người, cô thấy một vài người đàn ông chằm chằm mình, chỉ là đứng từ xa nhìn cô, không dám lại gần; thỉnh thoảng có một hai anh chàng dũng cảm cho là mình có thể hấp dẫn trái tim người đẹp, cuối cùng đều không có kết quả, ngược lại tự tìm mất mặt.

Người cuối cùng đi tới chính là một anh chàng hào hoa phong nhã, mặc dù phong cách của anh cho thấy anh không giống như những người đàn ông ở đây

- Tiểu thư, cô đi một mình à? – Anh bưng ly rượu đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

Mặc dù Thường Tiểu Nguyệt đã uống rất nhiều rượu, nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng. Cô xoay người nhìn một chút người đàn ông bên cạnh, thấy anh đến gần, liền xoay người lại, không thèm nhìn đến anh.

Người đàn ông này không vì vậy mà buông tha cô, mà lại tiếp tục nói:

- Tiểu thư xinh đẹp này, ở chỗ này một mình uống rượu giải sầu thì càng uống càng buồn bực thêm, tại sao cô không thử mời tôi một ly?

Nói xong anh liền giật lấy ly rượu trong tay cô, thoáng chốc tay cô đã trống không, ly rượu lại bị anh uống sạch.

- Mời anh uống một ly rượu? - Thường Tiểu Nguyệt đối với những lời này cảm thấy rất hứng thú, bình thường đều là người khác xin cô uống rượu, bây giờ lại có người muốn cô mời mình uống rượu, người kia còn là một người đàn ông? Cô rốt cuộc cũng xoay người, lần nữa nhìn anh.

Ừ, dáng dấp cũng tuấn tú, khó trách anh lại tự tin như vậy. Thường Tiểu Nguyệt không chú ý tới mình vẫn nhìn chằm chằm vào anh, cho tới khi không khí giữa hai người trở nên lúng túng cũng không hay.

- Cô gái xinh đẹp, cô nhìn tôi lâu như vậy, có phải là thích tôi không? Vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội, tôi mời cô một ly rượu.

Người đàn ông đó nói xong liền gọi phục vụ tới, gọi một ly rượu. Thường Tiểu Nguyệt nhìn anh tự nhiên như vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn theo anh.

- Tiểu thư xinh đẹp, tôi có vinh hạnh được ngồi nói chuyện xưa với cô không? – Người đàn ông đó không có nhìn Thường Tiểu Nguyệt, mà chỉ nhìn chằm chằm ly rượu màu đỏ tím, không đứng đắn nói.

- Chuyện xưa của tôi? - Thường Tiểu Nguyệt không rõ anh đang muốn nói cái gì.

Người đàn ông đó gật đầu

- Đương nhiên chính là chuyện xưa của cô, chuyện xưa của tôi chẳng cần phải nói.

- Tại sao muốn nói chuyện xưa của tôi? - Thường Tiểu Nguyệt không dễ dàng bị mắc câu, mà tiếp tục nghi ngờ hỏi.

Người đàn ông đó biết cô thắc mắc, liền lại tiếp tục nói:

- Tiểu thư xinh đẹp, tôi mới vừa bước vào, liền chú ý đến cô. Nhưng cô lại giống như không vui, tôi rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra, có thể làm cho tiểu thư xinh đẹp của chúng ta mặt ủ mày ê như vậy.

Anh đem toàn bộ quan sát của mình nói ra bên ngoài.

Thường Tiểu Nguyệt vừa nghe, trong đầu không khỏi xông lên một hồi cảm động, vì vậy cô liền đem tất cả những chuyện gần đây của mình nói ra cho anh biết.

- Với trí tuệ của mình, tôi nghĩ người đàn ông kia bởi vì anh ta với cô đã xảy ra quan hệ mới bắt buộc kết hôn, nhưng con anh ta và anh ta đều không thực sự thích cô, cô lại còn bị mẹ của anh gây áp lực?

Người đàn ông đó căn cứ những điều Thường Tiểu Nguyệt vừa nói, tổng kết lại.

Thường Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, coi như là đúng, đồng thời cô lại một lần lần nữa nhìn kỹ người đàn ông này, cảm thấy anh cũng không phải người bình thường.

- Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy cô cũng không phải thật sự thương anh ta?

Người đàn ông đó nhìn vu vơ rồi nói một câu.

Thường Tiểu Nguyệt không nghĩ tới người đàn ông đó lại nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói những gì, cuối cùng cô nghiêm nghị nói:

- Anh đừng nói lung tung! Làm sao tôi lại không thương anh ấy? Tôi bỏ ra nhiều cố gắng như thế, tôi thậm chí còn tuyên bố với người bên ngoài sẽ không gả cho ai khác ngoài anh ấy, sẽ không yêu ai khác ngoài anh ấy, anh chỉ được cái linh tinh. - Ấn tượng của cô đối với anh giảm đi không ít.

- Vậy cô nên hỏi lại chính mình, đến tột cùng cô thương anh ấy ở điểm nào? – Người đàn ông nay không có bởi vì Thường Tiểu Nguyệt tức giận mà ngừng hỏi, nhưng ánh mắt của anh có chút trở nên bén nhọn.

- Tôi . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt bị người đàn ông đó đột nhiên hỏi như thế, nhất thời không biết nên nói những gì qua thật lâu mới ấp úng nói – Tôi yêu anh ấy, tôi thật sự thương anh ấy. Dáng dấp anh ấy vừa đẹp, vừa là Tổng giám đốc của Tập đoàn Tiêu Thị, là người tài hoa, vạn người mê, làm sao tôi không yêu anh ấy cho được

Cô nói cho anh chút lý do, nhưng cô rất rõ, lý do này dường như chẳng thuyết phục.

Người đàn ông đó quả nhiên không có bị lừa, anh ôn hòa nhưng không mất thẳng thắn nói:

- Cô có cảm thấy lý do của cô chẳng thuyết phục gì không? Tôi thấy dường như cô chẳng yêu anh ta, mà chỉ yêu thân phận và địa vị của anh ta mà thôi.

Anh nói thẳng vào tim đen của cô Thường Tiểu Nguyệt không nói gì, chỉ hung hăng trừng mắt với anh, sau đó tiếp tục uống rượu của cô.

Người đàn ông đó đoạt lấy ly rượu trong tay cô, đặt xuống bàn, đem mặt Thường Tiểu Nguyệt quay lại đối diện với mình, cười nói:

- Tôi tới đây để nói cho cô biết cái gì gọi là cảm giác "yêu".

Nói xong anh liền hôn lên môi của cô.

- Ưmh. . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt hoảng hốt muốn thét lên, nhưng lại bị người đàn ông đó hôn đến không thể kêu lên, đồng thời nội tâm của cô dâng lên một cảm giác mới mẻ cuốn hút lấy cô, để cho cô chẳng thể làm gì khác.

Người đàn ông đó đối với phản ứng của Thường Tiểu Nguyệt rất hài lòng, cuối cùng anh nhìn thấy thời cơ đã tới, dang tay ra bế ngang người cô, đi ra cửa.

- Anh định đưa tôi đi đâu? - Thường Tiểu Nguyệt vừa mừng vừa sợ hỏi.

Mặt người đàn ông đó cười đến xấu xa

- Em biết mà.

Nói xong anh liền đặt cô lên ghế phụ sau xe hơi của anh, sau đó bắt đầu động thủ trút bỏ xiêm y của cô.

- Các gì, chờ một chút! - Thường Tiểu Nguyệt có chút xấu hổ - Ở nơi này sao?

Thay vì nói là xấu hổ, nói lời chẳng bằng lòng nhưng trong lòng cô có chút hưng phấn.

Người đàn ông kia gật đầu

- Tôi tin tưởng chúng ta sẽ rất vui vẻ.

Nói xong liền mặt cười xấu xa, đem cửa xe đóng lại.

Ngày thứ hai, Thường Tiểu Nguyệt tỉnh lại, phát hiện khắp thân thể mình đau nhức, cô mới chậm rãi nâng người dậy, nghĩ về những chuyện tối hôm qua.

Sau khi nghĩ ngợi một hồi, cô liền chuẩn bị rời đi, ai ngờ lại bị người đàn ông bên cạnh ôm lấy.

- Đi sớm như vậy? – Người đàn ông đó mông lung hỏi.

Thường Tiểu Nguyệt gật đầu một cái

- Ừ, còn nữa, chúng ta đều là người lớn, chuyện tối ngày hôm qua coi như không có cái gì xảy ra nhé.

Nói xong cô liền kéo tay anh ra, chuẩn bị rời đi.

- Cứ tính như vậy? – giọng nói của người đàn ông ấy trở nên có chút trầm thấp - Cô cho tôi là Ngưu Lang sao?

Thường Tiểu Nguyệt lắc đầu

- Anh cũng biết tôi không phải có ý này, nhưng. . . . . . tôi là người đã kết hôn, tôi không thể không chung thủy với chồng của tôi.

Cô thử thuyết phục người đàn ông đó. Người đàn ông đó cười lạnh

- Không thể? Nếu quả như thật không thể, tối ngày hôm qua cô với tôi đã không xảy ra quan hệ này.

- Thật xin lỗi. – Cho tới bây giờ Thường Tiểu Nguyệt không biết chuyện đã xảy ra, không thể làm gì khác hơn là nói xin lỗi - Nhưng tôi không thể tiếp tục liên lạc với anh được, như vậy đối với cả hai ta đều tốt

- Không thể nữa liên lạc? – Người đàn ông kia cười lạnh lấy ra một xấp hình – Cái này không biết là cái gì đây?


Đã sửa bởi Tịnh Yên lúc 07.05.2014, 21:53.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 19.04.2014, 10:31
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 15.03.2014, 16:13
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 1191
Được thanks: 10441 lần
Điểm: 24.71
Có bài mới Re: [Hiện đại] Má mi! Mau về nhà thôi - Trần Duy - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 36: BỊ UY HIẾP

*****



- Anh . . . . . - nhìn người đàn ông trước mặt, trong khoảng thời gian ngắn Thường Tiểu Nguyệt không biết nên nói những gì, vốn là đang tỉnh táo cũng không còn sót lại chút gì.

Nội dung những tấm hình không có cái gì khác, chính là tối hôm qua ở trong xe hai người bọn họ đã làm chuyện gì đều được ghi chép lại cẩn thận, cho nên khó trách Thường Tiểu Nguyệt luống cuống như vậy.

- Anh như thế nào? - mặt  người đàn ông đó vẫn cười xấu xa như cũ, nhưng trong nụ cười lại lộ ra một cỗ lạnh lùng – Anh chỉ là muốn bảo vệ tốt quyền lợi của mình mà thôi

- Đến tột cùng là anh muốn làm gì! - Thường Tiểu Nguyệt gầm nhẹ. Vốn cho là chuyện tối ngày hôm qua có thể sẽ như phấn viết bảng dễ dàng xóa sạch, nhưng là bây giờ nhìn lại, người đàn ông trước mặt đã chuẩn bị tất cả .

Nụ cười người đàn ông đó vẫn không thay đổi

- Làm gì em lại tức giận như vậy? Anh chỉ muốn dùng phương thức này để giữ em lại bên cạnh anh mà thôi! Chẳng lẽ em không biết ư, từ buổi tối hôm qua chúng ta ở trong quán bar gặp mặt, anh liền yêu em, anh đối với em có thể nói là vừa gặp đã yêu, em không biết phải không? Cho nên anh không thể để cho em ở gần bất cứ người đàn ông nào khác, dù cho em đã có chồng.

Nghe xong lời này Thường Tiểu Nguyệt có chút chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại bị anh làm cho cảm động. Mặc dù trong lời nói của cô vẫn rất căm ghét người đàn ông nay, nhưng cô chỉ đối với anh có chút cảm giác uất ức; về phương thức anh làm cô rất không ủng hộ.

- Anh nói yêu tôi, nhưng hiện tại chúng ta thậm chí ngay cả tên của đối phương cũng không biết, giữa chúng ta còn có thể xảy ra chuyện gì khác? - Thường Tiểu Nguyệt còn tốt bụng khuyên anh - Huống chi, anh đã có gia đình hay không thì tôi cũng không rõ, nhưng tôi là phụ nữ đã có chồng, anh cũng biết rồi đó, tôi cố gắng lắm, thật vất vả mới có được thứ đồ mà tôi muốn, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho  Tiêu Hàn đâu, sẽ không cùng anh ấy ly hôn.

Cô không muốn buông Tiêu Hàn ra, càng thêm không muốn thừa nhận cô đối với người đàn ông ở trước mặt có chút tình cảm.

- Hả? Ý của cô là giữa chúng ta chỉ là tình một đêm? – Nụ cười của người đàn ông kia rốt cuộc cũng thu vào.

- Đúng. - Thường Tiểu Nguyệt trả lời như đinh chém sắt - Cho nên chúng ta về sau không cần liên lạc lại, điện thoại và địa chỉ liên lạc càng thêm không cần để lại.

Cô lo lắng nếu như liên lạc với nhau, một ngày nào đó Tiêu Hàn sẽ phát hiện, đến lúc đó cô cái gì cũng kết thúc rồi.

Nhiêt độ trong lời nói càng ngày càng thấp

- Ý của cô là tối ngày hôm chúng ta xảy ra chuyện gì, cũng quên sạch, duy trì thế giới riêng của hai người, có gặp cũng xem như xa lạ.

Thường Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, nhưng cô có cảm giác chuyện không thuận lợi giải quyết như vậy.

- Tôi tên là Lăng Lạc. – Người đàn ông đó cố gắng để cho giọng nói của mình ấm áp hơn một chút, nhưng lửa giận trong lòng của anh lại không có cách nào dập tắt - Vậy bây giờ tôi xin được hỏi tên cô là gì vậy, cô Tiêu?

- Anh . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt không hiểu, tại sao anh lại biết thân phận của cô?

Lăng Lạc nhìn qua liền biết suy nghĩ của cô, trực tiếp trả lời:

- Cô là muốn hỏi tại sao tôi biết thân phận của cô phải không? Cô đã quên chuyện tối ngày hôm qua chúng ta ở quán rượu đã nói chuyện thật lâu, dường như cô kể tất cả mọi chuyện cho tôi, cô còn nói cô là vợ của Tổng giám đốc Tập đoàn Tiêu Thị nữa.

Nghe Lăng Lạc giải thích xong, cuối cùng Thường Tiểu Nguyệt cũng biết vì sao rồi

- Tôi nhớ tên của anh rồi thì làm thế nào? - Cô hỏi, đồng thời, cô lại cảm thấy cái tên "Lăng Lạc" này rất êm tai, rất thích hợp với anh.

- Vậy bây giờ chúng ta có thể tiếp tục qua lại - Lăng Lạc trở lại chủ đề chính - Còn nữa, tôi nhớ vẫn chưa biết tên của tiểu thư xinh đẹp này, vậy xin hỏi tên cô là gì? Nếu đã có qua lại, tôi nghĩ cần thiết phải biết họ tên của nhau.

Thường Tiểu Nguyệt đã hiểu điều anh nói, vốn tính toán không muốn nói cho anh biết tên của cô, chỉ là sau đó lại phun ra ba chữ

- Thường Tiểu Nguyệt.

- À, tên của cô thật đẹp, thật thích hợp với cô! – Sau đó Lăng Lạc lại đổi lại nụ cười xấu xa - Vậy bây giờ chúng ta cũng biết tên của đối phương rồi, chúng ta nên gọi là quan hệ gì?  

Anh lập tức chuyển về ý đồ chính của mình.

- Anh . . . . . .  - Thường Tiểu Nguyệt mau bị anh làm cho mất kiên nhẫn đến phát bực, chỉ là cô hết sức khắc chế lửa giận của mình – Mới vừa rồi không phải tôi đã nói rồi sao? Giữa chúng ta không thể có chuyện gì khác.

Phải bắt cô nói bao nhiêu lần thì anh mới có thể hiểu?

Nụ cười Lăng Lạc vẫn không thay đổi

- Em xác định là không có khả năng sao?

- Không có khả năng! - Thường Tiểu Nguyệt không chút suy nghĩ phải trả lời.

- Có phải em sợ anh gửi hình cho người kia không? - Lăng Lạc quơ quơ sấp hình trong tay.

Thường Tiểu Nguyệt bị anh nói như thế, luống cuống tay chân

- Anh thật sự muốn như thế nào? – Cô sắp chết mất - Chẳng lẽ anh không biết, anh dùng thủ đoạn thì tình yêu sẽ không phải là tình yêu sao? Anh có thể giữ nổi cơ thể tôi, nhưng trái tim tôi anh không giữ được.

Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại nói với anh như vậy

- Em có thời gian để nói tôi, vậy sao em không xem lại chính mình đi? Em còn không làm được như vậy - Lăng Lạc lại cười – Những người phụ nữ ở bên cạnh anh đều là một loại, em như thế nào đừng cố chối cãi, anh nhìn sẽ thấy được.

Thường Tiểu Nguyệt bị anh nói làm cho hồ đồ, nhưng lại muốn lấy những lời anh nói mới vừa rồi làm kế thoát thân.

- Theo như lời anh nói, tôi căn bản là hạn đàn bà có lòng dạ rắn rết, cho nên đừng bên tôi, như thế sẽ không có kết quả.

Cô không hy vọng sẽ cùng anh dây dưa.

- Không được! – Nghe xong lời của cô nói, Lăng Lạc liền trả lời – Anh nói không được là không được, trừ phi. . . . . .

Anh nhìn cô một chút.

- Trừ phi cái gì? - Thường Tiểu Nguyệt cho là tìm được biện pháp giải quyết rồi, vì vậy vội vàng hỏi.

Nụ cười trên mặt Lăng Lạc sâu hơn

- Trừ phi em muốn cho những tấm ảnh này được truyền ra bên ngoài. – Anh cười đến giống như một thiên sứ bước ra từ trong địa ngục, làm cho người ta nhìn không khỏi run rẫy.

- Anh . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt đã lần thứ ba không biết nói gì với anh, cuối cùng cô quyết định phải chiến đấu đến cùng - Anh thích nói cứ nói đi, hình ở trong tay anh, tôi không có quyền hỏi tới.

Nói xong cô liền kéo mạnh lăng lạc tay, đi xuống xe.

Lần này Lăng Lạc ngoài ý muốn không thể ngăn cản cô, nhìn Thường Tiểu Nguyệt xuống xe, lúc cô đã đi xa, anh mới lớn tiếng nói vọng ra:

- Tiểu Nguyệt, chúng ta về sau cũng sẽ không liên lạc nữa.

Thường Tiểu Nguyệt nghe xong câu nói mình muốn nghe. Cô cho là anh đã nghĩ thông, liền xoay người cười, đối với hắn nói:

- Tối ngày hôm qua cám ơn anh.

Nói xong cô liền lại xoay người, đi về Tiêu Thị.

Cho đến không thấy được bóng dáng của Thường Tiểu Nguyệt nữa, Lăng Lạc mới nhỏ giọng nói

- Em xem, về sau em sẽ hối hận.

Nói xong anh liền cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại

- Này, nhanh đến đây? Chỗ tôi có một thứ muốn gửi chuyển phát nhanh, mời nhanh chóng tới đây, địa chỉ là . . . . .

Giao phó xong địa chỉ, Lăng Lạc liền cúp xong điện thoại, cười lạnh nhìn về hướng Thường Tiểu Nguyệt rời đi.

Đợi công ty chuyển phát nhanh đến, Lăng Lạc rất nhanh liền điền xong địa chỉ, để tất cả vào trong phong thư, không chút do dự viết tên "Tiêu Hàn", đem tất cả đều điền xong, anh liền dáng hình lại thật kỹ, sau đó giao cho nhân viên công ty vận chuyển.

Thường Tiểu Nguyệt, là em không tốt với anh trước, nên đừng trách anh độc ác. Anh đã cảnh báo em trước rồi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 63 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: gustavokmg, Polinaqej, Polinarje, Sue148, Trieuthithuy và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 304 điểm để mua Cún ăn chocolate
đêmcôđơn: xin ad đổi lại phông chữ cũ đi. Dùng giao diện mobi thì bình thường, chứ qua pc thì chữ vừa to khoảng cách vừa rộng.vuwafqua

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.