Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 22.03.2014, 17:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 72

Trong sơn cốc yên tĩnh, Tề Tâm Cương mang theo năm thuộc hạ vội vàng thúc ngựa chạy về phía trước, ngựa chạy trong tuyết vô cùng khó khăn, hơi thở ra đến ngoài đã thành khí trắng, tuyết tung tóe dưới chân. Cuối cùng cũng ra khỏi khe núi, Tề Tâm Cương quay đầu ngựa sang một bên, cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó trên vách núi. Tuyết trắng tầng tầng che lấp, màu nâu xanh trên vách núi như ẩn như hiện. Mấy người rối rít nhảy xuống ngựa, Tề Tâm Cương đưa tay ra gạt đi một lớp tuyết trên vách núi, ở nơi cao ngang với tầm mắt hắn cuối cùng cũng thấy được một hình vẽ con chim nhỏ màu đen.

Ánh mắt hắn sáng ngời, quay đầu hô:

“Là nơi này, mau đào đi.”

Mấy người cầm cái xẻng nhỏ mang theo bên người, đào thẳng về một vị trí vuông góc với con chim trên vách đá, tuyết vung vãi khắp nơi, trong chốc lát, phía dưới lộ ra một tảng đá không lớn, nhìn kỹ thì thấy phía trên cũng vẽ một con chim nhỏ màu đen. Ánh mắt Tề Tâm Cương sáng lên gọi bọn hắn dừng lại, tự mình vội vàng cầm tảng đá lên.

Mặt đất phía dưới tảng đá rõ ràng có dấu vết đào bới, giống như có người nào đó đã chôn thứ gì đó rồi lại vội vàng lấp lại. Tề Tâm Cương vui mừng trong lòng, là ở đây!

Đất mùa đông bị đông cứng hơn cả sắt thép, Tề Tâm Cương phải dùng nội lực mới đào lên được. Người đã chôn thứ đó xuống quả nhiên không chôn sâu, hắn mới chỉ gạt một lớp đất mỏng đã lộ ra một chiếc hộp gấm màu vàng. Hắn vội vàng cầm cái hộp lên, thậm chí không phủi đi lớp bụi mà vội mở ra ngay, sau đó, hắn lập tức ngẩn người.

Hộp gỗ nặng, bên ngoài bọc gấm màu vàng, bên trong lót tơ lụa màu đỏ, một lỗ hổng hình chữ nhật to bằng bàn tay thể hiện hình dáng đồ vật từng được đựng bên trong. Nhưng hiện giờ, trong hộp trống không.

Tề Tâm Cương không dám tin vào mắt mình, lắc lắc cái hộp mấy cái theo bản năng, hy vọng có vật gì đó rơi ra, sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi ném cái hộp trên mặt tuyết.

“Con mẹ nó, thứ đó không còn nữa rồi.”

Năm người phía sau nghe vậy giật mình hoảng sợ. Không còn? Vật này chuyền tay tới chỗ bọn họ, bây giờ đột nhiên biến mất, phía trên trách tội xuống bọn họ chịu không nổi.

Lục Tử nhặt cái hộp bị ném xuống đất lên lần nữa, chưa từ bỏ ý định, lột toàn bộ tơ lụa đỏ lót bên trong ra. Sau đó, hắn thất vọng ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm:

“Xong rồi, lần này thì xong rồi. Rốt cục là người nào đã lấy, đại thủ lĩnh sẽ làm thịt chúng ta.”

Trong một vùng đất phủ tuyết hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng hắn lẩm bẩm, thậm chí còn có tiếng nức nở. Tề Tâm Cương đang lúc tức giận, nghe thấy hẳn ủ rũ như thế không kìm được đá một cái lên lưng Lục Tử.

“Câm cái miệng của ngươi lại, thật không có tiền đồ.”

Lục Tử bị hắn đạp một cái, không phải dám lên tiếng nữa. Tề Tâm Cương nổi giận xong cũng bắt đầu tĩnh lại, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Cầm lấy cái hộp, theo ta trở về.”

“Đại ca, chúng ta trở về thì phải khai báo với đại thủ lĩnh như thế nào?” Tiếng thủ hạ run rẩy hỏi hắn.

“Các ngươi đừng lo, ta tự có biện pháp.”

Mấy người kia không dám hỏi nữa mà rối rít lên ngựa, Lục Tử cũng từ đất bò dậy rồi lên ngựa, đoàn người trầm mặc quay ngựa trở về. Bầu trời vốn trong xanh lúc này đã tích tụ một tầng mây dày, xem ra tận tuyết tiếp theo sắp tới rồi.

Vào lúc hoàng hôn, Phượng Minh sơn nhân cùng Lâm Vãn Y cuối cùng cũng đạp trong gió tuyết, bước vào nhà trọ. Phượng Minh sơn nhân đã có tuổi, lặn lội đường xa tới đây đã cảm thấy mệt mỏi, vì vậy chưa gặp Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc đã được Thương Hải sắp xếp đi nghỉ ngơi trước. Lâm Vãn Y nghĩ nên tới chào hỏi Tiêu Lăng Thiên, cho nên đi theo Lăng Tự Thủy tới gian phòng chữ Thiên thứ nhất.

Khi đó, bông tuyết nhẹ nhàng buông xuống, trong sự yên lặng của tuyết có tiếng đàn du dương, có giọng nữ khoan thai cất tiếng hát:

Ngọn gió đang nức nở, nói lên ưu sầu ai oán bất tận trên đời.

Bầu trời rộng lớn trống trải, dịu dàng ôm gió vào lòng.

Hào khí tràn lên từ trái tim rộng mở, châm ngòi nhiệt huyết đang sôi trào.

Nắm tay không phân biệt ta ngươi, hợp thành một làn sóng cuồn cuộn.

Giấc mộng như thực như ảo, cuối cùng cũng hóa thành mây khói.

Giấc mộng như thực như ảo, trăm nghìn năm vẫn đọng lại nhân gian.

A…A…. Người ở nơi kia liệu có biết?

A…A… Ngày mai hoa rơi người có hay?

Uống máu lập lời thề sinh tử, dưới khóm hoa rực rỡ trong buổi chiều tà.

Một ly rượu vui mừng uống cạn, dưới ánh trăng nâng chén tình dài lâu.

Nhìn đường về xa tắp, người không trở lại, lẻ loi đứng đợi cùng khổ đau.

Nhớ lại lời hứa ngàn vàng năm đó, hoa đào như tuyết vương trên vai gầy.

Cuộc đời này tín nghĩa không đổi, nhưng chung quy chí lớn khó thành.

Cuộc đời này tín nghĩa không đổi, trăm nghìn năm mãi mãi không ngừng.

A…A…. Người ở nơi kia liệu có biết?

A…A… Ngày mai hoa rơi người có hay?

Quê hương từ lâu đã không còn, bức tường đổ dưới ánh tà dương.

Cỏ cây khô héo ngập đồng hoang, gió buốt rít gào đi về nơi xa.

A…A…. Người ở nơi kia liệu có biết?

A…A…. Tư thế anh hùng còn quanh quẩn trong gió.

A…A…. Hoa đào vương xuống theo điệu ca dao.

A…A…. Tư thế anh hùng còn quanh quẩn trong gió!

Tiếng ca uyển chuyển ngân nga, hào hùng mà mơ hồ mang theo đau thương nhàn nhạt. Tiếng đàn thanh tịnh và đẹp đẽ còn ẩn chứa tiếng leng keng của kim thạch, giống như xuất phát từ bàn tay một nam tử. Thanh âm nữ tử kỳ ảo như tiếng trời, nhè nhẹ quẩn quanh rồi bay thẳng lên chín tầng mây. Giọng hát mềm mại như tơ lụa lúc ẩn lúc hiện như tiếng vang vọng lại từ trong u cốc, khiến cho cảnh tuyết lại càng tĩnh lặng, trống trải.

Theo cánh cửa mà Lăng Tự Thủy đẩy ra, Lâm Vãn Y nhìn thấy cô gái đứng tựa vào cửa sổ, cất tiếng ca dịu dàng, hình ảnh ấy khắc sâu vào trong tim hắn. Nàng mặc một bột trang phục lụa ngời sáng, trang điểm nhẹ nhàng, giai nhân trong bộ trang phục màu xanh nhạt khẽ dựa vào cửa sổ, đôi môi hé mở, ánh mắt mơ màng. Một bàn tay trắng nõn đến mức gần như trong suốt đang vươn ra ngoài hứng tuyết rơi.

Đột nhiên ánh mắt hắn bắt đầu không nhìn rõ nữa, nhất định là do ảnh hưởng của gió tuyết, hắn không nhìn rõ khuôn mặt nàng, gương mặt mà hắn không lúc nào có thể quên, nhưng nay, dù làm cách nào hắn cũng không thể nhìn rõ.

Ai đó mỉm cười và nói chúng ta quá vô duyên. Đã bao lâu không gặp rồi? Mới chỉ có mấy tháng mà như cả trăm năm ngày nhớ đêm mong. Hắn không kiềm chế được trái tim mình, biết rõ chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh trăng sáng nơi đáy nước, nhưng hắn bằng lòng coi hình ảnh phản chiếu đó là tình yêu trọn đời, kiếp này không hối hận.

Tiêu Lăng Thiên đang ở bên cạnh đệm đàn cho Dạ Nguyệt Sắc, tơ vàng trên tay áo khẽ lướt qua dây đàn, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ngón tay sạch sẽ thon dài, những nốt nhạc trong suốt tuôn ra từ dưới những đầu ngón tay như nước chảy. Hắn rất ít khi đánh đàn, nhưng lại vô cùng thích Dạ Nguyệt Sắc cất giọng hát theo tiếng đàn của hắn. Hắn yêu cái cách mà âm thanh trong vắt kia hòa hợp với tiếng đàn của hắn, giống như một điệu múa dịu dàng, đẹp đẽ trong gió.

Sau khi khúc đàn kết thúc, Tiêu Lăng Thiên thu tay về rồi đứng dậy, hắn kéo cánh tay đang vươn ra ngoài cửa sổ của Dạ Nguyệt Sắc lại, cúi đầu nói điều gì đó bên tai nàng. Sau đó, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Lâm Vãn Y.

Toàn thân bị tuyết phủ, Lâm Vãn Y đứng ngoài cửa, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi nhưng vẫn kiên cường và tuấn tú như trước. Dạ Nguyệt Sắc luôn cảm thấy hắn có tâm hồn của ngọc thạch, vừa ôn hòa, vừa trong sáng, một tâm hồn trong sạch. Đáng tiếc, một tâm hồn đáng quý như vậy lại giao vào tay một người không thể, cũng không biết cách quý trọng như nàng, đã uổng phí một tấm lòng thuần khiết như ánh trăng.

Lâm Vãn Y ôm quyền cúi người thật sâu để hành lễ, trong lúc cúi đầu dường như có giọt nước rơi xuống tuyết, những tia nước nhỏ vỡ tan nhanh chóng bị tuyết vùi lấp. Khi hắn nâng người lên cũng là lúc hắn có thể nhìn thấy rõ dung nhan của Dạ Nguyệt Sắc. Tiêu Lăng Thiên và Dạ Nguyệt Sắc hơi cúi đầu coi như đáp lễ, Lâm Vãn Y cất bước vào. Có thể làm chuyện gì đó cho nàng, có thể ở bên cạnh nhìn nàng thêm vài lần, cuộc đời này của hắn đã không còn gì nuối tiếc.

Khi Lâm Vãn Y đang chào hỏi Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên, trong đại trạch của thành chủ thành Thương Sơn cách thị trấn Thanh Thủy không xa, Tề Tâm Cương đang quỳ gối trên mặt đất bằng đá xanh lạnh như băng, những cây đuốc cắm trên vách tường bị gió thổi khiến cho ánh lửa không ngừng lay động, hất xuống những bóng đen trên gương mặt Tề Tâm Cương.

“Ngươi nói bị người khác lấy đi trước rồi?”

Đại sảnh rất rộng lớn, ở chính giữa không đốt đuốc, khiến cho nơi đó lộ ra vẻ âm u. Trong bóng tối, có một chiếc ghế rất lớn, dường như được trải một tấm da hổ thật dày, người ngồi trên ghế cất giọng hỏi Tề Tâm Cương. Ngữ điệu của hắn bình ổn, không lộ ra cảm xúc gì, nhưng Tề Tâm Cương dường như rất căng thẳng, trên mặt đã thấm ra mồ hôi lạnh.

“Dạ. Khi bọn thuộc hạ tới, tảng đá đã bị đào ra, chỉ còn lại cái hộp rỗng.”

“Ngươi nói kẻ làm việc đó là một nam nhân mặc quần áo màu đen đem theo một nữ nhân?”

“Thuộc hạ chỉ phỏng đoán, hẳn là không sai.”

“Phỏng đoán?” Người nọ như cười khẽ một tiếng, “Ngươi đúng là rất có khiếu suy đoán.”

Tề Tâm Cương tim đập mạnh, cắn răng nói:

“Từ thời gian suy đoán thì chính là bọn họ.”

“Thật không. Ngươi không nắm chắc, đúng không?”

“Người kia thâm sâu khó lường, thuộc hạ tự nhận không phải là đối thủ của y.”

“Thâm sâu khó lường?” Dường như cuối cùng người ngồi trên ghế cũng có chút hứng thú, thân thể nhích gần về phía trước, trong cảnh tranh sáng tranh tối lộ ra một phần gương mặt rất sắc bén của một nam tử. Bởi vì quá mức sắc bén, cho nên nhìn qua hắn có vẻ rất lạnh lùng, tàn nhẫn.

“Tên nam nhân còn chưa giao chiến đã khiến Tề đại ca ngươi can tâm nhận thua, ta phải gặp mặt y mới được.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: meo lucky, sxu
     
Có bài mới 22.03.2014, 17:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 73

Khi trăng đã lên cao, Dạ Nguyệt Sắc chợt tỉnh dậy trong lòng Tiêu Lăng Thiên. Cơn đau trong tim khiến nàng không kìm nén được sự run rẩy. Trong bóng tối, nàng dùng một tay đè chặt ngực mình, cố gắng điều chỉnh hô hấp, một tay khác vươn tới bên cạnh gối, bắt đầu tìm kiếm.

Một bàn tay ngăn cánh tay đang sờ soạng của nàng lại, Tiêu Lăng Thiên ôm nàng ngồi dậy. Một tay ôm nàng trong lòng, tay kia tìm được vị trí chính xác của chiếc hộp bạc nhỏ bên cạnh gối. Hắn nhanh chóng lấy một viên thuốc bên trong ra đưa tới bên miệng nàng, Dạ Nguyệt Sắc ngoan ngoãn há miệng nuốt vào.

“Thế nào rồi, có khá hơn chút nào không?” Tiêu Lăng Thiên cho nàng uống thuốc xong lập tức ấn lên mạch của nàng, chậm rãi dùng nội lực giúp nàng điều chỉnh hơi thở.

“Tốt hơn nhiều rồi.” Dạ Nguyệt Sắc mệt mỏi dựa vào lòng hắn, cơn đau đớn kịch liệt vừa rồi khiến nàng hiện giờ rất yếu ớt.

“Nàng nên gọi ta dậy.”

“Chàng luôn lo lắng cho ta.” Nàng nhắm mắt lại, giọng nói nhẹ như tiếng thở dài: “Ta quá yếu đuối, lúc nào cũng cần chàng bảo vệ, quan tâm. Ta nghĩ, chỉ một chút, dù chỉ để chàng yên tâm một chút thôi cũng tốt.”

Tiểu Lăng Thiên chợt đau lòng đến mức nói không ra lời, chỉ có thể ôm chặt nàng vào lòng, vùi đầu trong mái tóc nàng.

“Nha đầu ngốc, nha đầu ngốc. Ta yêu nàng, nàng có biết có nàng ở bên cạnh ta hạnh phúc đến thế nào không? Mỗi lần có thể bảo vệ nàng, chăm sóc nàng, nâng nàng trong lòng bàn tay, nàng có biết ta thoải mãn đến mức nào không? Vì vậy, đừng nói như vậy nữa, không có nàng, ta không thể sống được.”

Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng cười, hai tay ôm lấy cổ hắn, dụi dụi đầu vào hắn như một con mèo nhỏ:

“Biết rồi, điện hạ của ta, sau này ta sẽ tiếp tục tăng thêm phiền toái cho chàng. Nhưng bây giờ chúng ta tiếp tục thổ lộ hay đi ngủ?”

“Nàng đang cười nhạo ta? Đúng không?” Tiêu Lăng Thiên nghe vậy, cắn một cái không nặng không nhẹ lên bờ vai trần của nàng.

“Ta đâu có. Chỉ là, chàng đột nhiên thổ lộ tâm tình như vậy không thật sự phù hợp với phong cách từ trước đến giờ của chàng, làm ta hơi giật mình thôi.”

“Sao?” Tiêu Lăng Thiên nhướng mày, những ngón tay tà ác chạy trên lưng nàng, dấy lên từng ngọn lửa nhỏ: “Vậy phong cách của ta là gì?”

“Trực tiếp hạ gục?” Hơi thở Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu rối loạn, hơi thở nam tính nóng rực của hắn vây chặt lấy nàng, những ngón tay không an phận thậm chí đã bắt đầu đùa nghịch dưới cái yếm của nàng. Đầu ngực phấn hồng của nàng đứng thẳng lên dưới sự trêu đùa của hắn, đồng thời cũng có thể cảm nhận vật nóng rực, cứng rắn của hắn không thành thật mà cọ vào mông nàng.

“Phong cách này không tệ, ta rất thích.” Tiêu Lăng Thiên cắn nhẹ vành tai nàng, sau đó triệt để quán triệt phong cách đó, biến thân thành sói đói, trực tiếp hạ gục Dạ Nguyệt Sắc ở trên giường, ăn sạch sành sanh.

Có phải đã chuyển đổi phong cách quá nhanh không? Trước khi bị Tiêu Lăng Thiên cướp mất tâm trí, Dạ Nguyệt Sắc đã nghĩ như vậy. Nhưng Tiêu Lăng Thiên rất nhanh đã dùng môi của hắn, tay của hắn, khiến cho nàng không cách nào suy nghĩ được thứ gì khác, thuần phục dưới lửa tình của hắn, liều chết triền miên.

Khí trời hôm nay thật ấm áp, gần như không có gió. Mặt trời tỏa sáng trên cao, không nóng nực như ngày hè, chỉ làm cho người ta cảm thấy ấm lên. Dạ Nguyệt Sắc choàng áo lông cáo thật dày, mở cửa sổ ra, thật sự là một hình ảnh mỹ nhân tựa cửa sưởi nắng.

Tiêu Lăng Thiên không ở trong phòng, hôm nay, tuyết đã rơi mấy ngày rốt cuộc cũng ngừng hoàn toàn. Ngay từ sáng sớm, Tôn Hồ Tử đã dẫn theo một người dẫn đường bản địa tới đây bàn bạc những chuyện cần chuẩn bị để tiến vào sa mạc. Mấy người đàn ông ở một phòng khác bàn chuyện, Nguyệt Minh và Lăng Tự Thủy cũng bắt đầu chuẩn bị quần áo, đồ dùng, bởi vì bọn họ đều ở trong viện này nên cũng yên lòng để một mình nàng ở lại trong phòng sưới nắng, giết thời gian.

Nàng lười biếng dựa vào cửa sổ, được mặt trời sưởi ấm nên cảm thấy buồn ngủ, đang lúc mơ màng lại cảm thấy trên mặt hơi ngứa, vừa mở mắt ra đã đối diện với một đôi mắt to, long lanh, trong sáng.

Một con chó nhỏ màu vàng đang vắt chân lên bệ cửa sổ, mở to đôi mắt tròn nhìn nàng, vừa rồi cũng là nó vươn cái chân nhỏ ra gãi gãi trên mặt nàng hai cái mới khiến nàng tỉnh lại. Nay thấy nàng đã tỉnh, nó chớp chớp đôi mắt đen láy, nghiêng người nhảy xuống hành lang, vẫy đuôi với nàng.

“Muốn chơi với ta à?” Nàng nhỏ giọng hỏi nó. Nàng luôn yêu thích những loại động vật nhỏ có bộ lông mềm như nhung này, nhưng từ trước đến giờ chưa từng nuôi. Bây giờ nhìn thấy nó nhìn mình đáng yêu như thế, nàng không nhịn được mà ra khỏi phòng, tiến tới chơi đùa với nó.

Con chó nhỏ sửa nhẹ mấy tiếng, tiếp tục lắc cái đuôi ngắn tũn đáng yêu của nó, thân hình mập mạp lắc lắc đi về phía trước rồi lại quay lại nhìn nàng, giống như muốn nàng đi theo nó.

Dạ Nguyệt Sắc đuổi theo từng bước, muốn ôm lấy nó, lại bất giác đuổi theo tới bên cạnh cửa sau. Nàng không hề biết căn nhà này còn có cửa sau, mà cánh cửa vốn nên khóa nay lại mở rộng, con chó chạy nhanh vào lòng một cô bé khoảng năm, sáu tuổi.

Cô bé kia mặc một bộ váy áo màu đỏ, trên đầu có hai búi tóc, dây buộc tóc màu đỏ, một đôi mắt to tròn long lanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa như quả táo, vô cùng đáng yêu. Cô bé đứng tựa vào cửa, con chó nhỏ đang được cô bé ôm trong lòng vẫy vẫy đuôi với Dạ Nguyệt Sắc.

“Tỷ tỷ…”

Thật đáng yêu! Dạ Nguyệt Sắc đi tới cạnh cửa, ngồi xổm xuống, đưa tay ra kéo bàn tay nhỏ của cô bé, nhẹ nhàng vuốt ve con chó nhỏ trong lòng cô bé, cười hỏi:

“Tiểu muội muội, muội tên gì?”

“Muội tên Niếp Niếp, tỷ tỷ ra ngoài chơi đi.” Cô bé nói bằng giọng non nớt, thật sự là quá đáng yêu.

“Không được đâu, tỷ tỷ không thể ra khỏi căn nhà này.” Dạ Nguyệt Sắc vừa cười vừa lắc đầu với cô bé: “Niếp Niếp vào đây chơi với tỷ tỷ được không?”

“Tại sao không ra ngoài? Chúng ta ra ngoài đắp người tuyết đi.” Cô bé nghiêng đầu không hiểu.

“Nếu tỷ tỷ ra ngoài, sẽ có rất nhiều người lo lắng, vì vậy không thể được. Niếp Niếp và chó con không vào trong viện đắp người tuyết với tỷ tỷ được sao?”

Niếp Niếp lắc đầu, chớp chớp đôi mắt to rồi đột nhiên rút tay ra khỏi tay nàng, bắt đầu lục tìm thứ gì đó trong túi áo. Dạ Nguyệt Sắc tò mò nhìn động tác của cô bé, chỉ thấy cô bé lấy một thứ gì đó trong túi áo ra, nắm trong tay, đưa tới trước mặt nàng.

“Tỷ tỷ, tỷ nhìn xem.”

“Cái gì vậy.” Nàng vươn tới nhìn vào đôi tay nhỏ bé của cô bé.

Nắm đấm nhỏ đột nhiên siết chặt như muốn bóp vỡ thứ bên trong. Một màn khói màu tím nhanh chóng tỏa ra, Dạ Nguyệt Sắc còn chưa kịp phản ứng đã không một tiếng động mà ngã xuống đất,Niếp Niếp và chó con đương nhiên cũng nhanh chóng ngất xỉu.

Gần như cùng một lúc, mấy bóng người màu trắng trồi lên từ trong đống tuyết, dùng một tấm vải bông lớn màu trắng bọc lấy Dạ Nguyệt Sắc ngã trên mặt đất, sau đó lập tức rút lui, chỉ để lại cô bé áo đỏ và con chó nhỏ nằm trên tuyết.

Lúc này, Nam Cung Tuấn đang trở về từ chốn ăn chơi duy nhất trong thị trến nhỏ này, chỉ là, tiêu chuẩn của mấy cô nương ở chỗ này quá thấp, khiến hắn không có hứng thú, uống vài ly rượu đã bỏ về. Khi nhà trọ đã ở trong tầm mắt, hắn lại nhìn thấy mấy bóng người màu trắng lén lút khiêng một người đang bị bọc trong tấm vải trắng, nhanh chóng chạy trốn.

Tình huống gì đây? Nam Cung Tuấn nheo mắt, trong đầu phân tích rất nhanh. Xét từ chuyển động của mấy người vừa rồi, có thể thấy thân thủ họ tương đối khá, trên vai còn khiêng một người quấn vải trắng, rõ ràng là bắt cóc. Từ phương hướng bọn họ đi ra, hẳn là từ nhà trọ của Tôn Hồ Tử, người có giá trị và có khả năng bị bắt cóc trong nhà trọ – chỉ có thể là một người!

Tất cả những chuyện này chỉ như tia lửa xẹt qua đầu hắn, có lẽ không hoàn toàn chính xác, nhưng nghĩ tới thân phận của cô gái kia, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, hắn cũng phải ngăn cản. Vì vậy, hắn không chút do dự, dùng nội lực, huýt sáo một tiếng dài rồi đuổi theo mấy người kia.

Tiếng huýt sáo của hắn vừa ra khỏi miệng, bốn bóng người màu trắng nhanh chóng nhìn về phía hắn, lập tức hiểu được họ đã gặp phải kẻ phá rối. Bọn họ đã được huấn luyện nghiêm khắc, một người tiếp tục khiêng Dạ Nguyệt Sắc không quay đầu lại, chạy nhanh về phía trước, ba người khác không nói một lời, rút trường kiếm nhào tới, nhanh chóng vây Nam Cung Tuấn ở giữa.

Ba người mặc đồ trắng từ đầu đến chân, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt. Kiếm thế bén nhọn công kích Nam Cung Tuấn từ ba hướng. Nam Cung Tuấn thấy đối phương ra tay vừa nhanh vừa mạnh mẽ, bén nhọn, đành rút cây quạt trong tay áo ra tiếp chiêu.

“Keng” một tiếng, Nam Cung Tuấn xoay tròn bước chân, nghiêng người tránh thoát khỏi hai thanh trường kiếm, cây quạt sắt trong tay va chạm với thanh trường kiếm trong không trung, phát ra tiếng kim loại va chạm, tia lửa văng tứ tán. Nam Cung Tuấn mượn lực lùi về phía sau, thoát khỏi kiếm trận, lập tức hiểu được nhiều nhất hắn chỉ có thể đối phó được với hai người, ba người thì không nói trước được.

Thấy tên áo trắng khiêng người bỏ đi sắp biến mất trong một căn nhà dân, trong lòng Nam Cung Tuấn rất khẩn cấp. Vừa rồi hắn huýt sáo để báo động cho người trong phòng chữ Thiên thứ nhất, vì sao bọn họ còn chưa tới?

Ba tên áo trắng liên thủ ép Nam Cung Tuấn lùi bước xong cũng không ham chiến, chỉ vẫy tay ném ra mấy viên đạn màu trắng như tuyết. Nam Cung Tuấn không biết đây là cái gì nên không dám chạm vào, đành lui lại một khoảng cách nữa. Mấy viên đạn kia rơi phịch xuống đất rồi tuôn ra sương mù màu trắng dày đặc cản trở tầm mắt Nam Cung Tuấn. Hắn khẽ cắn răng, vừa định chạy vào trong sương trắng đã cảm thấy bên tai có một trận gió thổi qua. Hắn nhìn lại, Tiêu Lăng Thiên đã vọt vào trong màn sương trắng, cách đó một đoạn là Lâm Vãn Y và Lăng Tự Thủy đã rút trường kiếm ra khỏi vỏ xẹt qua bên cạnh.

Theo trực giác, trong thoáng chốc nàng lướt qua bên cạnh, Nam Cung Tuấn giơ tay giữ cổ tay nàng lại.

“Đừng đi! Nguy hiểm!”

“Khốn kiếp! Buông tay ra!” Lăng Tự Thủy không hề cảm kích, trên gương mặt luôn bình tĩnh lúc này đã tràn đầy vẻ lo lắng. Trường kiếm nhắm thẳng về phía cổ tay Nam Cung Tuấn, ép hắn phải buông tay.

Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, màn sương trắng đã bị chân khí mãnh liệt ép tan ra bốn phía. Chân khí mạnh đến mức Lâm Vãn Y vừa mới đến gần đã phải miễn cưỡng tránh về phía sau. Sau khi màn sương trắng tan đi, ba tên áo trắng đã ngã dưới vát áo màu đen của Tiêu Lăng Thiên. Tiêu Lăng Thiên đứng yên không nhúc nhích, toàn thân tỏa ra hơi thở khiến người ta khiếp sợ, rõ ràng đang ngập trong sự tức giận điên cuồng.

“Nàng đâu?” Tiêu Lăng Thiên chậm rãi nhìn về phía Nam Cung Tuấn, hỏi hắn thật chậm. Bão táp bắt đầu nổi lên trong đôi mắt đen tuyệt đẹp kia, vì chân khí bị kích động mà tóc dài bay tứ tán, hiện giờ hắn không giống một vị thần mà như hóa thân của ma quỷ.

“Còn một người nữa đã mang nàng vào trong căn nhà kia.” Nam Cung Tuấn phát hiện giọng nói hắn đang run rẩy, ngón tay vươn ra chỉ cũng không ngừng run run.

Theo hướng chỉ của Nam Cung Tuấn nhìn lại, bên kia là một căn phòng thấp bé, chỉ là một nhà dân hoàn toàn bình thường. Lúc này, nơi đó rất im ắng, không có chút động tĩnh giống như có người ngoài xâm nhập.

Nhìn căn nhà kia, khóe môi Tiêu Lăng Thiên nhếch lên một nụ cười khát máu.

Cướp nàng đi? Bất kể là ai, hãy chờ đổ máu đi!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Hatdekute1405, meo lucky, sxu
     
Có bài mới 22.03.2014, 17:32
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 74

Một tiểu nhị bình thường, một cô bé xinh xắn mặc trang phục màu đỏ, một con chó nhỏ màu vàng đáng yêu, hiện giờ, điểm giống nhau duy nhất giữa bọn họ là đều đang hôn mê, nằm trên mặt đất trong phòng Vô Thương.

Vô Thương vừa mới xem xét tình hình của bọn họ, hiện đang báo cáo lại với Tiêu Lăng Thiên.Thương Hải, Nguyệt Minh, Lăng Tự Thủy, Lâm Vãn Y, Phượng Minh sơn nhân và cả Nam Cung Tuấn đều tụ hợp lại trong phòng hắn, sắc mặt mỗi người đều vô cũng khó coi, ngoại trừ Vô Thương, không ai dám mở miệng nói chuyện.

“Chủ thượng, Tiểu Thạch Đầu bị người đánh sau gáy bất tỉnh, chắc chắn là bị đánh lén.”

Tiêu Lăng Thiên nghe Vô Thương nói, vẻ mặt không chút thay đổi. Tiểu Thạch Đầu là tiểu nhị của quán trọ này, cũng là đệ tử của Thiên Tinh cung, chỉ là vị trí không cao. Mấy ngày nay bọn họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị hành trang, giao cho Tiểu Thạch Đầu nhiệm vụ tuần tra an toàn trong sân. Sau khi phát hiện Dạ Nguyệt Sắc bị bắt cóc, ngoại trừ tìm thấy Niếp Niếp và một con chó nhỏ ngất xỉu ở cửa sau, bọn họ còn phát hiện Tiểu Thạch Đầu đang nằm trong đống rơm.

“Cô bé này trúng một loại thuốc mê cực mạnh, chỉ cần hít vào một chút là hôn mê bất tỉnh. Có lẽ tiểu thư cũng hít phải loại thuốc mê này nên mới bị bắt đi.”

“Thuốc mê? Có ảnh hưởng gì với thân thể không?” Tiêu Lăng Thiên trầm giọng hỏi, bàn tay nắm tay vịn bất giác nắm chặt. Thân thể của nàng còn chưa tốt, bọn chúng lại dám dùng thuốc với nàng!

“Không có ảnh hưởng gì.” Vô Thương lắc đầu rất khẳng định: “Loại thuốc mê này có công hiệu khoảng nửa canh giờ, một lát nữa cô bé này sẽ tỉnh lại.”

Cô bé này tỉnh lại chứng tỏ Dạ Nguyệt Sắc cũng sẽ tỉnh lại ở một nơi nào đó. Chết tiệt, rốt cuộc là ai và tại sao lại bắt nàng đi?

Dưới khuôn mặt có vẻ bình tĩnh của Tiêu Lăng Thiên đang dấy lên lửa giận ngập trời, lửa này thiêu đốt hắn đến mức sắp không thể hít thở, tính cách thô bạo, khát máu bị đè nén đã lâu nay hoàn toàn bị kích động. Kẻ đã cướp nàng đi sẽ phải nhận giác ngộ là máu chảy thành sông.

Hắn căm hận kẻ bắt Dạ Nguyệt Sắc đi, đồng thời cũng tự hận chính mình. Lần này bọn họ rời cung vô cùng bí mật, mục đích rõ ràng nhưng hành tung bí ẩn, ngoại trừ cuộc gặp mặt ngoài ý muốn với Nam Cung Tuấn, không có bất cứ ai biết thân phận của bọn họ, mà Nam Cung Tuấn lại rất thức thời, tỏ vẻ đánh chết cũng sẽ không tiết lộ thân phận của bọn họ, y cũng không có gan làm chuyện như vậy. Chính bởi vì tin tưởng vào độ bí mật của hành trình lần này, cùng với suy nghĩ rằng hoàn cảnh xung quanh thật sự không thích hợp để ám vệ ẩn nấp, hắn mới phái toàn bộ hai mươi tám Hộ Tinh thị vệ đi trước bảo vệ dọc đường, còn chính hắn và Dạ Nguyệt Sắc chỉ mang theo hành trang đơn giản, người hầu bên cạnh, đại phu cùng Lăng Tự Thủy có kinh nghiệm giang hồ phong phú lại hợp ý với Dạ Nguyệt Sắc.

Dọc đường bọn họ chỉ nghỉ lại ở các cứ điểm của Thiên Tinh cung, cho đến đây vẫn rất thuận lợi, mỗi quán trọ đều phái đệ tử bí mật tuần tra hàng ngày. Bọn họ chỉ ở trong viện, Dạ Nguyệt Sắc lại chưa bao giờ ra ngoài một mình, vì vậy Tiêu Lăng Thiên căn bản cũng yên tâm, trăm triệu lần không ngờ có người dám bắt Dạ Nguyệt Sắc đi, còn hành động ở ngay trước mắt hắn.

Hắn đã nói sẽ bảo vệ nàng, nhưng bây giờ lại để nàng rơi vào tình huống nguy hiểm, đây đều là lỗi của hắn, tại hắn đã quá sơ suất.

Lúc này, Vô Thương đang dùng ngân châm châm mấy cái trên gáy Tiểu Thạch Đầu, y rên lên mấy tiếng rồi chậm rãi tỉnh lại. Mới đầu y còn mơ màng nhìn những người trong phòng, không hiểu chuyện gì xảy ra, cho tới khi nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Tiêu Lăng Thiên mới biết chuyện lớn không ổn, y nghiêng người quỳ gối trước mặt Tiêu Lăng Thiên, cái trán đập trên mặt đất, kêu một tiếng:

“Chủ thượng!”

“Xảy ra chuyện gì, nói toàn bộ rõ ràng.” Giọng nói của Tiêu Lăng Thiên bị đè nén trở nên vô cùng bình tĩnh, Tiểu Thạch Đầu nghe vậy rét run cả người.

“Bẩm chủ thượng, thuộc hạ vốn đang tuần tra bên ngoài, không phát hiện tình huống gì đặc biệt. Sau đó lại thấy Niếp Niếp nhà Lâm thẩm trong trấn mang theo A Vượng chạy tới chơi, thuộc hạ định tới đuổi cô bé đi, ai ngờ vừa mới đi tới gần cửa sau đã bị người khác tập kích. Thuộc hạ vô dụng, bị tập kích từ phía sau nên không nhìn thấy mặt đối phương.”

“Ngươi biết tiểu nha đầu này?”

“Vâng, thưa chủ thượng.” Tiểu Thạch Đầu cúi đầu trả lời: “Cô bé này là cháu gái của Lâm thẩm bán đậu hủ trong trấn.”

“Có vẻ bọn chúng đã dùng cô bé này để giảm sự cảnh giác của Nguyệt Sắc, dụ nàng tới cửa, rốt cuộc là làm thế nào mà bọn chúng lại hoàn toàn không làm kinh động tới chúng ta. Vô Thương, vì sao cô bé này còn chưa tỉnh lại?”

Trong giọng nói lạnh như băng của Tiêu Lăng Thiên có vẻ mất kiên nhẫn rất rõ ràng, Vô Thương cảm giác sống lưng mình bắt đầu toát mồ hôi lạnh, chỉ có thể nhìn về hướng cô bé đang hôn mê, cầu Trời làm cho cô bé mau tỉnh lại.

Giống như để xác định thần thánh còn tồn tại, hàng lông mi dài như cánh bướm của cô bé kia chớp mấy cái, sau đó cô bé từ từ mở đôi mắt vừa to tròn vừa đen láy ra. Đầu tiên là vẻ mê man rất rõ ràng, đôi mắt to chớp mấy cái sau đó chậm rãi lấy lại vẻ linh động, cô bé lăn người ngồi dậy, cái đầu nhỏ nghiêng trái nghiêng phải, tò mò nhìn những người trong phòng.

Lâm vãn Y kìm nén lo lắng, cố gắng mỉm cười với Niếp Niếp, Niếp Niếp đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi tắn, lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu. Nhưng khi ánh mắt tò mò tiếp xúc với Tiêu Lăng Thiên, cô bé rõ ràng ngừng lại một chút, nam tử đẹp đẽ, cao quý như thần thánh kia vốn là một hình ảnh hợp lòng người, nhưng lửa giận đang vây quanh người hắn lúc này nặng đến mức gần như mắt thường có thể nhìn thấy được, khiến cho cô bé chưa hiểu chuyện này vẫn cảm thấy sợ hãi theo bản năng.

Tiểu nha đầu bị Tiêu Lăng Thiên làm cho sợ đến mức ôm lấy A Vượng vừa mới tỉnh lại ở bên cạnh, sau đó trực tiếp nhào vào lòng người duy nhất cô bé quen biết.

“Thạch Đầu ca ca.”

Tiểu Thạch Đầu luống cuống ôm lấy thân thể mềm nhũn của tiểu nha đầu, vừa vụng về an ủi cô bé, vừa len lén quan sát vẻ mặt của nhiếp chính vương điện hạ.

“Hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.” Mệnh lệnh đơn giản trực tiếp, hắn không có thời gian để hoang phí ở chỗ tiểu nha đầu này.

Cuống quýt đáp một tiếng, Tiểu Thạch Đầu cố gắng lộ ra một gương mặt tươi cười hòa ái với Niếp Niếp.

“Niếp Niếp ngoan, nói cho Thạch Đầu ca ca biết, trước khi Niếp Niếp ngủ có nhìn thấy một tỷ tỷ xinh đẹp trong viện không?”

“Là tỷ tỷ mặc trang phục màu xanh, tóc như thế này phải không ạ?” Niếp Niếp vừa dùng bàn tay mập mạp nhỏ bé miêu tả kiểu tóc của Dạ Nguyệt Sắc vừa hỏi.

“Đúng rồi, chính là vị tỷ tỷ đó. Niếp Niếp có nhìn thấy không?”

“Có thấy ạ, Niếp Niếp nghe lời ca ca, gọi tỷ tỷ ấy ra ngoài chơi.”

“Ca ca?” Mọi người lập tức chú ý tới từ này.

“Là ca ca thế nào? Bảo Niếp Niếp làm gì?” Tiểu Thạch Đầu cũng hỏi ngay trọng điểm.

“Là ca ca mặc quần áo trắng ấy. Ca ca bảo muội gọi tỷ tỷ ra ngoài chơi, ca ca nói không thể để người khác biết, còn đưa cho Niếp Niếp một thứ.”

Ca ca mặc quần áo trắng? Hẳn là một trong bốn người đã đem Dạ Nguyệt Sắc đi, mặc quần áo trắng nhất định là để ẩn thân trong tuyết. Đáng tiếc một trong bốn người kia đã đem theo Dạ Nguyệt Sắc chạy thoát, ba tên còn lại khi rơi vào tay Tiêu Lăng Thiên đã chọn cách cắn thuốc độc giấu trong miệng tự vẫn. Tất cả điều này chứng minh đây là một kế hoạch hành động chặt chẽ của một tổ chức nghiêm minh, có kỷ luật, vậy mục tiêu của lần hành động này nhằm vào ai?

Tuy người bị bắt đi là Dạ Nguyệt Sắc nhưng theo trực giác, mục tiêu thật sự phải là Tiêu Lăng Thiên mới đúng.

“Vậy Niếp Niếp làm cách nào gọi tỷ tỷ ra? Ca ca đưa cho Niếp Niếp cái gì?” Tiểu Thạch Đầu vẫn đang hỏi cô bé.

“Ca ca cho A Vượng ngửi một tấm vải, sau đó A Vượng đi vào dẫn tỷ tỷ ra. A Vượng nhà muội thật thông minh.” Niếp Niếp đắc ý giơ con chó nhỏ trong lòng ra, A Vương lắc mạnh cái đuôi giống như đang tranh công.

Hy vọng lát nữa ngươi sẽ không biến thành nồi thịt chó! Lăng Tự Thủy cầu nguyện cho con chó nhỏ này trong lòng.

“A Vượng thật thông minh, sau đó thì sao?”

“Sau đó tỷ tỷ không chịu ra ngoài, bảo muội vào chơi, sau đó muội liền bóp vỡ thứ mà ca ca đưa cho muội, sau đó thì không nhớ gì nữa.” Niếp Niếp chớp đôi mắt to, hiển nhiên là không hiểu mọi chuyện thế nào.

Hiện giờ đã biết quá trình Dạ Nguyệt Sắc bị bắt cóc, tiếp theo phải tìm được hành tung và tên bắt cóc nàng. Tiêu Lăng Thiên tin rằng đối phương sẽ tạm thời không làm hại Dạ Nguyệt Sắc, nếu trong thời gian ngắn không tìm được manh mối về đối phương cũng chỉ có thể đợi bọn chúng tự tìm tới.

Tiêu Lăng Thiên khồn nói gì, căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, chỉ chốc lát sau đã có người gõ cửa.

“Vào đi.”

Người đẩy cửa bước vào chính là Tôn Hồ Tử, hắn vừa vào đã trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Lăng Thiên.

“Khởi bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã phái người thăm dò trong trấn, tin tức ban đầu là không có ai nhìn thấy tình huống khả nghi. Nhưng các huynh đệ cảm thấy người trong trấn dường như đang che giấu chuyện gì đó, tình hình cặn kẽ còn phải chờ một lúc nữa mới biết được.”

Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu như có chuyện suy nghĩ. Một cô bé trong trấn dẫn Dạ Nguyệt Sắc ra ngoài, sau đó mấy kẻ áo trắng mang theo Dạ Nguyệt Sắc biến mất trong trấn lại không làm bất cứ ai nhận ra và chỉ điểm hành tung của bọn chúng, tất cả chuyện này nói lên điều gì?

Tiêu Lăng Thiên nhếch khóe môi nở một nụ cười như có như không, sự tàn nhẫn trong đôi mắt khó có thể che giấu, hắn rút một tấm binh phù trong tay áo ra, vứt lên đất.

“Truyền mật lệnh của ta, triệu tập hai mươi vạn quân Ngân Giáp gần đây, bay ngày sau vây quanh thành Thương Sơn. Chỉ vây không đánh, tất cả nghe hiệu lệnh hành động của ta.”

Mọi chuyện giống như bắt đầu từ khi bọn họ trở về từ thành Lam. Mùa đông ở Đế đô không lạnh như ở Mạc Bắc, Dạ Nguyệt Sắc khoác áo choàng màu xanh lơ bằng lụa, bên trên thêu hoa hồng bằng chỉ ngũ sắc, chậm rãi đi dạo trong rừng mai trong ngự hoa viên dưới ánh mặt trời ấm áp. Lúc này, những bông hoa mai đang kiêu ngạo nở trong tuyết, đủ các loại màu, vô cùng sinh động. Màu trắng ngọc cốt băng thanh, màu đỏ tươi đẹp sống động, màu hồng nhu mì động lòng người, thấp thoáng dưới lớp tuyết phủ kín thân cây, thật sự là một cảnh đẹp khó gặp.

Tiêu Lăng Thiên mặc triều phục màu trắng, trên đầu gài phát quan bằng vàng, cố định bằng một chiếc trâm bạch ngọc. Trên triều phục thêu hoa văn rồng bằng chỉ vàng, trên đai lưng đan bằng tơ vàng khảm ngọc treo một khối ngọc bội hình rồng, không ngừng đung đưa theo bước chân hắn. Hắn nắm tay nàng, đi dạo trong rừng mai, ánh mắt sáng ngời tươi cười nhìn nàng, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến nàng cảm thấy đỏ mặt.

Sau khi hồi cung, hắn luôn bận rộn xử lý quốc sự, lại lo lắng cho thân thể của nàng, chẳng những miễn cho nàng lâm triều mà còn giảm bớt tất cả các hoạt động có thể giảm bớt của nàng. Vất vả khắp nơi, đã lâu chưa cùng nhau tản bộ như vậy. Hôm nay, hiếm khi nào tâm trạng nàng vui vẻ mà hắn cũng có thời gian, nên sau khi lâm triều, hắn trực tiếp rẽ vào rừng mai này.

Hít vào một luồng không khí trong lành, nàng quay đầu nhìn hắn, mỉm cười, hắn cũng dịu dàng đáp lại, nụ cười đẹp đẽ đến mức ngay cả ánh mặt trời cũng nhạt nhòa. Hắn nâng tay nàng lên, ngậm đầu ngón tay mềm mại như nước kia trong miệng, nhẹ nhàng cắn, cánh môi cong lên thành một nụ cười trêu chọc.

Hắn há miệng, hàm răng ngọc nhẹ nhàng cắn xuống.

“Đau!” Nàng giật mình hô lên một tiếng, hắn ở bên cạnh đột nhiên biến mất. Nàng bị cảm giác đau đớn bén nhọn làm cho tỉnh lại, đột nhiên mở mắt, đối diện với một gương mặt xa lạ.

“Xin lỗi đã phải đâm ngươi.” Trong tay hắn là một cây ngâm châm lóng lánh: “Đã quá thời gian dự kiến mà ngươi còn chưa tỉnh.”

Nhìn người thanh niên xa lạ và căn phòng thô kệch, lạnh lẽo này, Dạ Nguyệt Sắc ý thức được một vấn đề lớn…

Nàng bị bắt cóc!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: meo lucky, sxu
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bongmi0809, Demi9099, Đại dương lớn, hh09, hoaquynh96, Hulu, Jenny120394, Kiều Diễm, linhkhin, Lê Anh Giang, Thi98, tiểu khanh tử, Totoro yuki và 271 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1632

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.