Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 21.03.2014, 23:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 27

Một đêm này, Dạ Nguyệt Sắc ngủ rất say, khi tỉnh lại, Tiêu Lăng Thiên đã tới quân doanh. Nguyệt Minh mang mấy cung nữ tới hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo, nhiếp chính vương nghỉ đêm trong phòng Nữ đế là chuyện lớn, nhưng nàng lại làm như không biết, chỉ cười rất vui vẻ mà  hầu hạ, tìm một bộ y phục màu trắng ngà bằng lụa mỏng, định mặc vào cho Dạ Nguyệt Sắc lại bị Dạ Nguyệt Sắc đưa tay lên ngăn cản.

“Đổi lại nam trang nhẹ nhàng một chút, hôm nay trẫm muốn tới doanh trại thăm thú một vòng.”

“Thay nam trang đi đại doanh?” Nguyệt Minh giật mình, vội vàng khuyên nhủ: “Chuyện này sao có thể, bệ hạ là ngọc thể thiên kim, dù muốn đi cũng phải báo trước với bên kia một tiếng để chuẩn bị. Cứ đi như vậy, nhỡ may bị những người thô kệch kia đụng phải thì làm thế nào.”

“Không sao, trẫm không muốn tới chỗ nào cũng tiền hô hậu ủng, rất phiền toái nên mới thay nam trang. Ngươi cũng thay nam trang, rồi gọi Thương Hải đi cùng ta là được. Nhớ kỹ, ta là đặc sứ Nữ đế phái tới, đặc biệt tới thăm dò tình hình trong quân đội, các ngươi chỉ gọi ta là công tử, không được nói lỡ miệng.”

“Đặc sứ?” Nguyệt Minh có chút nghi ngờ, “Bệ hạ, triều đình nào có chức quan này a?”

“Nha đầu ngốc, cũng chỉ là một cách gọi thôi, bây giờ trẫm tự phong cho mình chức quan này. Còn không mau đi chuẩn bị y phục?”

“Chuyện này, có cần báo cho nhiếp chính vương một tiếng hay không?” Nguyệt Minh dè dặt hỏi, lần trước nhiếp chính vương điện hạ đã nói rất rõ ràng với bọn họ, rằng sau chủ nhân của bọn họ chỉ có một mình bệ hạ, chỉ cần trung thành với bệ hạ là đủ. Bây giờ nàng hỏi như vậy, bệ hạ sẽ không cảm thấy nàng còn thay nhiếp chính vương giám sát người chứ.

“Trẫm tới đó, đương nhiên sẽ gặp hắn, không cần thiết phải báo trước.”

Nguyệt Minh không nói gì nữa, sai bảo hạ nhân chuẩn bị mấy bộ thường phục, còn gọi người báo cho Thương Hải. Đợi y phục được đưa tới rồi tỉ mỉ giả trang cho Dạ Nguyệt Sắc.

Bên ngoài phòng ngủ, Vương đại nhân đã đặc biệt chuẩn bị cho Nữ đế một chiếc gương bằng đồng xanh, Dạ Nguyệt Sắc mặc quần áo chỉnh tề xong liền đứng trước gương cẩn thận xem xét chính mình.

Một bóng dáng vô cùng thanh tú mặc trường sam màu lam mơ hồ lay động trong gương, trên hông còn thắt một đai lưng màu xanh lá mạ, phía trên điểm xuyết những viên ngọc nhiều màu. Nam tử Ngâm Phong mười bảy tuổi mới thành niên, nàng còn chưa nhiều tuổi như vậy, vì vậy chỉ dùng một sợi lụa màu lam buộc mái tóc dài lên. Thiếu niên phong thái nhanh nhẹn, mặt mày như vẽ lại vẫn nhíu mày chưa hài lòng.

“Bệ hạ, có gì không vừa ý sao?” Nguyệt Minh thấy nàng cau mày liền hỏi: “Hay là xiêm y này quá huênh hoang?”

Dạ Nguyệt Sắc nhẹ nhàng lắc đầu, “Xiêm y thì được rồi, chỉ là vẻ mặt trẫm quá nhu hòa, nhìn một cái là có thể nhìn ra nữ giả nam trang, có thể lừa được ai.”

“Nhưng hai lần trước bệ hạ giả nam trang gặp vị Lâm công tử kia, hắn cũng không nhìn ra ngài là nữ tử mà?”

Dạ Nguyệt Sắc hơi mím môi, nở một nụ cười vô cùng nhẹ. Nàng không nói cho Nguyệt Minh biết Lâm Vãn Y đã sớm biết nàng là nữ nhi, chỉ là chưa nói ra mà thôi, quen biết Lâm Vãn Y chính là Tô Tái Tình, không phải Dạ Nguyệt Sắc.

Tìm được bút trang điểm trên bàn, nàng vẽ đôi lông mày vốn thanh tú thành thô hơn một chút, tăng thêm chút góc cạnh kiên cường, gương mặt vốn nhu hòa xinh đẹp như nước cũng vì vẻ sắc bén này mà có một loại sức quyến rũ kỳ diệu giữa thiếu niên và thiếu nữ. Nàng xem xét cẩn thận một lần nữa rồi xoay người ra khỏi cửa, đi theo phía sau là Nguyệt Minh và Thương Hải đã thay quần áo xong, hướng về phía đại doanh của quân ngân giáp.

Trong lều lớn ở đại doanh của quân ngân giáp, Tiêu Lăng Thiên và những người khác đang vây quanh một mô hình khổng lồ, bàn luận chiến thuật. Bên ngoài là tiếng hô vang trời của binh lính đang thao luyện, từng trận đao thương inh tai nhức óc. Trong lều, các tướng quân đang tranh luận không ngừng nghỉ, tìm biện pháp hành quân hợp lý, hiện tại là thời điểm chiến sự căng thẳng nhất của Ngâm Phong quốc, bọn họ đã biết Hoắc Thiên Uy sẽ phát động tiến công quy mô lớn trong thời gian ngắn, vì vậy phải thủ thành thế nào, tiến công thế nào, mai phục thế nào, dụ địch vào bẫy thế nào, con đường hành quân thế nào, tất cả đều cần bàn bạc kỹ lưỡng.

“Không được, nếu họ Hoắc kia thật sự phái hơn hai mươi lăm vạn quân công thành, chúng ta lấy năm vạn để giữ thành trong ba ngày là không thể!” Sắc mặt Lạc Thiết Vân rất nghiêm trọng, mày rậm nhíu thành một đường, nhiệm vụ hắn phải nhận gần như là không thể hoàn thành.

“Khi vạn bất đắc dĩ cũng chỉ còn hai cấm quân để điều động,” Nói chuyện chính là hữu tướng quân Lý Nhạc Đình, “Bên kia sau khi dụ địch mai phục còn phải bọc đánh từ phía sau, chia thành mấy đường, toàn những trận ác liệt, ít hơn hai mươi lăm vạn thì không thể thực hiện được.”

“Phía Bắc thì sao?” Tả tướng quân Giang Kiếm nhìn Tiêu Lăng Thiên ngồi phía trên một chút, “Điều động một phần quân của Trần tướng quân ở phía Bắc tới thì sao? Nơi đó không phải chúng ta còn hai mươi vạn quân sao, điều tới đây năm vạn hẳn không vấn đề gì chứ?”

Tiêu Lăng Thiên lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt tà mị như có như không nhìn y: “Các ngươi lại làm những chuyện ngu ngốc như vậy? Ngoại trừ tập hợp nhân số lại thì không có cách nào khác? Chư vị đang ngồi ở đây đều được ủy thác trách nhiệm nặng nề từ trước tới nay, nhưng ngay cả một chút ý kiến dùng được cũng không có. Thế cục phía Bắc còn chưa ổn định, Thương Lang tộc vẫn chưa an phận, mặc dù chưa đến mức tạo phản nhưng phải đề phòng bọn họ liên thủ với Lâm Thủy quốc, đồng loạt trước sau tấn công. Hơn nữa,” Hắn dừng lại một chút, đứng dậy từ trên chiếc ghế tử đàn, dạo bước đến trước mô hình. Hắn phất tay áo, phong thái tuyệt thế, vẻ mặt ngang ngược, “Hai quân hơn kém nhau chưa tới mười vạn, trận chiến này quân ngân giáp ta không chiến thắng thì căn bản không xứng với cái tên tinh anh, các ngươi là tướng quân còn có mặt mũi sống trên đời?”

Mọi người ngồi dưới đột nhiên toát mồ hôi, bọn họ ở Ngâm Phong quốc vẫn được xưng là tinh anh chí lớn, lần này đối mặt với đối thủ chỉ hơn bọn họ có mười vạn đã tay chân hỗn loạn, quả thật không xứng với hai chữ tinh anh này. Chỉ là dùng năm vạn quân thủ thành đối đầu với hai mươi lăm vạn quân công thành, quả thật là rất khó, xem ra không thể dùng sức, chỉ có thể dùng trí.

Tả trung lang tướng Tiết Khiêm tuổi đã cao, kinh nghiệm cũng nhiều, lúc này liền hỏi Tiêu Lăng Thiên:

“Ý điện hạ là muốn tránh mũi nhọn của kẻ địch, lấy trí thắng sức?”

“Đây là đương nhiên, chẳng lẽ thật sự muốn tập hợp nhân số một chọi một sao,” Tiếp lời chính là Lạc Thiết Vân, “Chỉ là phải làm thế nào mới chống đỡ được ba ngày, không biết điện hạ có diệu kế gì không?”

Tiêu Lăng Thiên còn chưa trả lời, thủ vệ bên ngoài đã truyền tới thông báo: “Khởi bẩm điện hạ, các vị tướng quân, có đặc sứ của Nữ đế cầm ngọc bài ở bên ngoài cầu kiến.”

Các tướng lĩnh trong lều liếc mắt nhìn nhau. Đặc sứ của Nữ đế? Tiểu cô nương kia phái tới? Tới làm gì?

Trong lòng Tiêu Lăng Thiên cũng hơi động một chút, đặc sứ của Nữ đế? Vì sao hắn chưa từng nghe qua, không phải là…

Dạ Nguyệt Sắc đi theo một tên lính liên lạc đi xuyên qua doanh trại, dọc đường cũng nhìn tình hình các tướng sĩ đang thao luyện một chút. Thật ra nàng cũng không hiểu những chuyện hành quân hay tác chiến này, chỉ là cảm thấy nếu đã có danh nghĩa ngự giá thân chinh thì cũng phải hiểu biết tình hình một chút. Nhưng nàng lại không hiểu những chuyện này, nếu lấy thân phận thật sự để đi, chỉ sợ sẽ xấu mặt, vì vậy đã sớm quyết định dùng khăn che mặt để tiếp kiến quần thần, chính là vì không muốn bị người khác nhận ra.

Đại doanh của thành Chiến Vân vì có thêm quân ngân giáp nên binh lính đều ở tạm trong những lều trướng rất lớn, có chút giống nhà bạt. Toàn bộ hành dinh quá mức rộng lớn, Dạ Nguyệt Sắc vừa nhìn ngó, vừa chậm rãi đi tới phía trước, cũng phải đi mất gần một khắc. Trong lúc đó, binh sĩ không ngừng đem những đao thương và cung tên đã chế luyện tới, đại khái là để phân phát cho những binh lính đang thao luyện, từng tiếng hô vang trời, khắp quân doanh tràn ngập một loại không khí áp suất thấp trước khi giông bão, tất cả mọi người đều đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho trận đại chiến sắp tới.

Trong tất cả lều trướng, một chiếc lều lớn màu trắng thu hút sự chú ý của mọi ánh mắt, màu trắng đại diện cho sự cao quý cùng cờ soái màu đen thêu sư tử hai cánh đón gió khiêu vũ nói lên nơi đó chính là nơi Tiêu Lăng Thiên nghị sự. Người lính liên lạc kia lại thông báo một tiếng nữa, màn trướng được nhấc lên, phân phó Thương Hải và Nguyệt Minh chờ bên ngoài, Dạ Nguyệt Sắc thản nhiên bước vào.

Chư tướng trong lều đều đứng dậy nghênh đón vị “đặc sứ” này, chỉ có Tiêu Lăng Thiên ngồi bất động trên ghế, vẻ mặt thâm trầm như nước, sắc mặt không một chút thay đổi.

Các vị tướng quân nhìn thấy một vị thiếu niên đi tới, vẻ ngây thơ trên gương mặt đã không còn, phong thái cũng rất lỗi lạc. Ngâm Phong quốc vốn không có chức quan nào gọi là đặc sứ, không biết phẩm cấp thế nào, nhiếp chính vương điện hạ lại không lên tiếng, bọn họ nhất thời không biết có nên tham bái hay không, đành đứng nguyên ở đó. Nhưng Lạc Thiết Vân thường xuyên nghị sự ở ngự thư phòng, liếc mắt một cái đã nhận ra người kia là Hoàng thượng của bọn họ. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, vừa định quỳ xuống đã bị một ánh mắt thản nhiên của Dạ Nguyệt Sắc ngăn lại. Hắn cũng cơ trí, lập tức hiểu Hoàng thượng không muốn lộ hành tung, nên cũng không nói thêm gì nữa.

“Ngươi là đặc sứ của Nữ đế?” Tiêu Lăng Thiên lạnh lùng hỏi. Sắc mặt hắn bình tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng Dạ Nguyệt Sắc thấy được lửa giận trong đáy mắt hắn, xem ra mình lại chọc giận hắn.

“Không sai. Tại hạ họ Tô, tên Tái Tình. Chỉ là kẻ bất tài, nay tìm đến đây học tập các vị tướng quân, mong các vị chỉ giáo.” Dạ Nguyệt Sắc chắp tay cúi chào, trả lời vô cùng tự nhiên.

“Học tập?” Tiêu Lăng Thiên khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt không có chút độ ấm, lửa giận càng ngày càng bùng cháy. Tiểu nha đầu này, nàng cứ đứng ở đó, cười cười nói nói, để cho nhiều nam nhân nhìn như vậy, làm sao hắn có thể không ghen ghét dữ dội? Đã sớm nói không cho nàng đến đây, hắn không muốn nàng bị nam nhân khác nhìn thấy, nàng lại hết lần này đến lần khác không nghe lời, thật là đã chiều nàng sinh hư.

“Năm nay ngươi còn chưa thành niên, lại không phải con cháu thế tộc, học tập cái gì? Chẳng lẽ là Hoàng thượng sợ chúng ta chuẩn bị chiến sự thất bại, đặc biệt phái Tô công tử tới giám sát chúng ta sao?”

Xem ra là giận thật nha, còn giận không nhẹ. Thật không biết hắn đang giận cái gì, Dạ Nguyệt Sắc thì thầm oán hận, thấy bộ dáng hắn rất hùng hổ, liền chuyên tâm ứng phó.

“Điện hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, lúc ta đi, bệ hạ cố ý muốn ta chuyển đạt một câu nói. Bệ hạ nói “Tự cổ tới kim, tướng tại ngoại quân mệnh hữu sở bất thụ”. Trận chiến này tuy nói là ngự giá thân chính, nhưng hoàn toàn dựa vào công sức của các vị tướng lĩnh, bệ hạ giao cuộc chiến này cho các vị là vô cùng yên tâm. Về phần tại hạ cũng chỉ là một người bên cạnh được bệ hạ sai tới, tới đây để biểu thị một phần quan tâm của bệ hạ tới cuộc chiến mà thôi. Bệ hạ còn nói “Trẫm và nhiếp chính vương điện hạ đồng tâm đồng đức, giống như một người, điện hạ nhất định có thể hiểu tâm ý của trẫm”. Mong điện hạ ngàn vạn lần đừng hiểu lầm bệ hạ.”

* Tướng tại ngoại quân mệnh hữu sở bất thụ: tướng ngoài trận, mệnh vua có thể không tuân theo.

Đồng tâm đồng đức: cùng chung suy nghĩ

Tiêu Lăng Thiên nghe thấy câu “giống như một người” kia lửa giận liền tản mát đi không ít, nhìn thấy nàng nhỏ nhắn đứng đó, vừa có vẻ tuấn tú của thiếu niên, vừa có nét mềm mại của thiếu nữ, trong lòng rốt cuộc lại cảm thấy trìu mến, hận không thể ôm nàng vào lòng, nào có thể nhẫn tâm trách móc nàng.

“Tô công tử không cần quá căng thẳng, bản vương chỉ tùy tiện nói vậy thôi, sao có thể không rõ suy nghĩ của bệ hạ. Chỉ là công tử tuổi còn quá nhỏ, trong quân doanh nhiều người thô kệch, sợ không cẩn thận đụng phải công tử thôi.”

Thấy hắn có vẻ không còn tức giận nữa, Dạ Nguyệt Sắc cười thầm trong lòng, rốt cuộc ván này vẫn là mình thắng. Tiếp theo, Tiêu Lăng Thiên tự mình giới thiệu các vị tướng quân cho nàng biết. Đại tướng quân Lạc Thiết Vân đã biết từ lâu nhưng vẫn làm bộ lần đầu gặp mặt, cúi đầu chào hỏi. Hữu tướng quân Lý Nhạc Đình, tả tướng quân Giang Kiếm và mấy vị đô úy đều chỉ tầm ba mươi tuổi, chỉ có hai vị trung lang tướng là tuổi khá lớn, tầm năm mươi, vẻ mặt rất hào khí phong sương.

Ra mắt các vị tướng quân xong, Dạ Nguyệt Sắc đi tới phía trước mô hình khổng lồ, nhìn toàn cảnh chiến trường được phục chế giống như đúc. Nàng nhìn mô hình rồi quay đầu hỏi Tiêu Lăng Thiên:

“Điện hạ đã có diệu kế?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: meo lucky, sxu
     
Có bài mới 21.03.2014, 23:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 28

Hoắc Thiên Uy quỳ trên mặt đất, nhẫn nhịn khí huyết đang sôi trào, nhận lấy thánh chỉ từ trong tay giám quân đại nhân, trong lòng vừa tức giận lại vừa bi thương. Lời nói đầy ẩn ý của vị giám quân đại nhân mà Hoàng Thượng phái tới còn quanh quẩn bên tai.

“Hoàng Thượng tin tưởng đại tướng quân mới ban ý chỉ như vậy, mong đại tướng quân không phụ lòng tin của Hoàng Thượng.”

Tin tưởng? Tin tưởng hắn ở chỗ nào? Rõ ràng là đang buộc hắn! Trước tháng chín phải hạ được thành Chiến Vân? Nói dễ hơn làm! Tiêu Lăng Thiên đã tự mình đến đây đôn đốc, đối với nhiếp chính vương mà mới mười bốn tuổi đã sáng lập đội quân ngân giáp kia, hắn có mấy phần kiêng kỵ, vốn định tỉ mỉ bố trí xong mọi thứ mới giao chiến với hắn ta, ai ngờ hôm nay Hoàng Thượng phái tới một vị giám quân và một đạo thánh chỉ, đây là đang ép buộc hắn mà!

“Hôm nay đã là hai mươi lăm tháng bảy, cách tháng chín chỉ hơn một tháng, không biết đại tướng quân đã có kế sách thần kỳ nào để phá thành hay chưa?” Dù sao y cũng là giám quân Hoàng Thượng phái tới, đương nhiêm phải biết tình hình chiến sự.

Hoắc Thiên Uy biết vị giám quân ngoài ba mươi tuổi này là ai, mặc dù hàng năm hắn chinh chiến bên ngoài nhưng cũng biết Hà Thánh Đạo này mười lăm tuổi đã lên làm Trạng nguyên, là công thần lớn nhất phía sau bức màn đương kim thiên tử giết cha giết anh, đăng cơ Hoàng đế, cũng chính là tâm phúc của Hoàng thượng. Nhưng hắn nghe nói vị Hà đại nhân này ban đầu mãnh liệt phản đối phát động chiến tranh, bây giờ lại làm giám quân đến đây đôn đốc, không biết trong lòng y đang toan tính cái gì.

“Hà đại nhân, mời theo ta.” Hắn dẫn Thánh Đạo tới phía trước bản đồ chiến sự, Hoắc Thiên Uy bắt đầu giảng giải về địa hình, y là người mà Hoàng thượng phái tới, cho dù có ngàn vạn bất mãn, hắn cũng không thể coi như không thấy.

Hà Thánh Đạo vừa chú tâm nghe hắn giảng giải, vừa nhìn vị đại tướng quân nổi tiếng có tài dùng binh này. Năm nay Hoắc Thiên Uy đã ngoài sáu mươi, nhưng vì tập võ quanh năm nên thoạt nhìn rất khỏe mạnh, giống như chưa tới năm mươi, chỉ là hai mái tóc mai có chút xám trắng. Ông mặc áo giáp màu đen, bên hông đeo bảo kiếm hoàng kim, toàn thân toát ra khí thế dũng mãnh nói không nên lời.

Nhưng đáng tiếc, Hà Thánh Đạo lạnh lùng cười một tiếng trong lòng, Hoắc tướng quân, trận chiến này ngươi nhất định phải thua!

Hành dinh của quân ngân giáp, trong lều lớn.

Dạ Nguyệt Sắc vừa mới xem xét một vòng quân đội, giờ đã trở lại, nhấc lên màn trướng đã nhìn thấy sáu binh lính đồng loạt quỳ trước mặt Tiêu Lăng Thiên, giống như đang hồi báo cái gì đo, vẻ mặt Tiêu Lăng Thiên không có gì khác thường, chỉ thản nhiên lắng nghe.

Hình như đã hồi báo xong, thấy nàng đi vào, Tiêu Lăng Thiên phất tay một cái, mấy người kia lập tức lui xuống. Tiêu Lăng Thiên đưa tay chỉ một cái ghế bên cạnh hắn, ý bảo nàng ngồi xuống, lập tức cũng không nói gì thêm nữa. Những tướng quân khác trong lều cũng không nói tiếng nào, Dạ Nguyệt Sắc cũng im lặng.

“Không có gì ngoài dự đoán, không có con đường nào khác, đường chúng ta biết thì bọn họ cũng biết, muốn dụ địch mai phục là rất khó, bọn họ sẽ không dễ dàng mắc lừa.” Lý Nhạc Đình chậm rãi nói. Hắn chịu trách nhiệm dụ địch, nếu địch không mắc mưu, nhiệm vụ của hắn sẽ thất bại.

“Ta đã sớm tính toán đến, dù sao hai nước chúng ta đã giao chiến gần hai trăm năm, địa hình nơi này hai nước đều nắm rõ như lòng bàn tay, làm sao có thể có con đường mới không ai biết. Nhưng không sao, cho dù Hoắc Thiên Uy có biết đó là một cái bẫy, ta cũng có biện pháp gọi hắn nhảy vào, ngươi không cần lo lắng, làm tốt chuyện của mình là được. Vấn đề hiện nay là làm thể nào mới có thể dùng năm vạn quân ngăn được hơn hai mươi lăm vạn quân công thành, hơn nữa còn phải trụ vững trong ba ngày, ta biết chuyện này rất khó nhưng các ngươi phải làm được.” Giọng nói của Tiêu Lăng Thiên rất kiên quyết. Đây là một nước cờ mấu chốt, nhất định phải đi cho đúng.

Các tướng lĩnh trầm mặc, bọn họ cũng hiểu tầm quan trọng của chuyện này, nhưng liều mạng nhất định là không được, về phần biện pháp, bây giờ bọn họ còn chưa có, cho nên chỉ có thể trầm mặc.

“Ta có thể nói hai câu không?” Ngoài dự đoán của mọi người, người mở miệng chính là Dạ Nguyệt Sắc. Mọi người thấy thiếu niên này quá nhỏ bé, không quá tin tưởng y sẽ có biện pháp gì.

“Sao?” Tiêu Lăng Thiên nghiêng người nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vẻ thú vị, “Không biết Tái Tình có cao kiến gì?”

“Ta muốn biết vũ khí giữa Ngâm Phong quốc và Lâm Thủy quốc có khác nhau nhiều hay không?”

“Không nhiều.” Một vị đô úy trả lời nàng, hắn đặc biệt chịu trách nhiệm quản lý binh khí, “Trang bị của hai nước không khác nhau là mấy.”

“Vậy sao.” Nàng hơi suy nghĩ một chút. Vừa rồi nàng đi quanh doanh trại một vòng, mặc dù nàng cũng đã đoán được rằng thời đại này còn chưa ứng dụng thuốc nổ trong chiến tranh, nhưng nàng thấy vũ khí vẫn đơn sơ trên cả tưởng tượng của nàng. Đao thương kiếm kích cổ đại ở trong mắt nàng tương đương với cung tên bắn từng phát một. Ở đây thậm chí cả một máy ném đá đơn giản cũng không có, nhưng nàng cũng thấy may mắn vì chắc chắn đối phương cũng không có máy công thành kinh khủng như trong “ma giới” được.

“Thật sự chỉ có những binh khí ta nhìn thấy kia? Các ngươi không giấu vũ khí bí mật đấy chứ?”

“Thế nào?” Tiêu Lăng Thiên nghe được ý tứ, “Ngươi cảm thấy vũ khí quá đơn sơ?”

“Nếu chỉ có những thứ này, thì, đúng vậy.” Dạ Nguyệt Sắc nhìn Tiêu Lăng Thiên, thấy được sự hoài nghi trong mắt hắn, nhưng nàng không quan tâm nhiều như vậy được, sau này sẽ giải thích với hắn đi. “Ta có một chút biện pháp có thể cải tiến vũ khí, nhưng chỉ là lý thuyết đại khái, cụ thể còn phải tìm những người thợ lâu năm, lành nghề rồi mới suy nghĩ tiếp được. Nếu có thể hoàn thành trước khi bọn họ công thành, cái này sẽ có thể kéo dài thời gian bọn họ phá thành.”

“Xin lắng tai nghe.” Trong lòng Tiêu Lăng Thiên có rất nhiều nghi ngờ, nhưng không vội, hắn có rất nhiều thời gian có thể từ từ tìm hiểu rõ ràng.

Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu nói về một số vũ khí thời hiện đại mà nàng biết cho bọn hắn nghe. Trong những năm tháng khá dài mà nàng vượt qua trong bệnh viện, sách là nguồn an ủi tinh thần duy nhất của nàng. Nàng không thể về nhà, không thể đi học, nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng kia, nàng thích nhất là đọc sách. Nhưng nàng cũng giống như tất cả những cô gái khác, không đọc nhiều sách về phương diện chính trị quân sự, cho nên chỉ có thể vơ vét một số những tin tức hữu dụng từ rất ít những cuốn sách đã đọc, nhưng cũng chỉ là lý thuyết mà thôi. Nhưng nàng cũng rất tin tưởng trí thông minh của người cổ đại, chỉ cần nàng mở giúp bọn họ một cánh cửa, những con người thông minh này sẽ có cách để hiểu rõ, làm ra những thứ mà nàng đã nghĩ.

Nhưng nàng cũng không kể ra toàn bộ, nhờ có gia sư của nàng, nàng có thể chế tạo thuốc nổ từ những nguyên tố hóa học, nhưng nàng cũng không có ý định tiết lộ loại vũ khí vô cùng uy lực này ra. Uy lực của thuốc nổ quá mạnh, sự xuất hiện của nó sẽ làm thay đổi sự cân bằng của thế giới. Mặc dù đây là tiến trình tự nhiên không thể tránh khỏi, nhưng nàng không hy vọng sự thay đổi này bắt đầu từ đôi bàn tay của nàng.

Tiêu Lăng Thiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc giảng giải vũ khí mới cho bọn họ, nàng nói vô cùng chậm, cặn kẽ hết sức có thể, nhắc tới rất nhiều từ ngữ mà hắn chưa từng nghe. Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng, gò má mịn màng như bạch ngọc kia giống như có thể phát ra những tia sáng rực rỡ. Lông mày bị nàng cố ý vẽ hướng lên trên, đôi mắt hàm chứa sự linh động vô tận nhưng cũng rất nhiều lần toát ra vẻ lạnh lùng, cái mũi thẳng nhô lên, vành tai nhỏ nhắn, và cả môi anh đào đỏ mọng. Tâm thần hắn hoảng hốt, cô bé này giống như một ngọn lửa nhỏ đang hấp dẫn con bướm là hắn, bất luận giữa bọn họ có khoảng cách gì hắn cũng muốn ôm nàng vào lòng, cả đời không buông tay.

Ngay khi Dạ Nguyệt Sắc vừa nói xong về cái nỏ có thể bắn liên hoàn, các tướng quân trong lều cũng không còn dám xem nhẹ thiếu niên thoạt nhìn có vẻ quá mức tuấn tú này nữa.

“Tốt! Tốt! Khó trách bệ hạ phái Tái Tình tới làm đặc sứ, ngươi quả thật là người có chí lớn. Những thứ này thật là tốt, có nó, chiến thắng coi như chắc hơn mấy phần a.” Giang Kiếm hưng phấn xoa tay, thiếu chút nữa là xông lên xưng huynh gọi đệ với Dạ Nguyệt Sắc. Hắn cũng bắt chước Tiêu Lăng Thiên gọi nàng là Tái Tình, nhưng không thấy được vẻ mặt của Tiêu Lăng Thiên lạnh xuống.

“Làm càn!” Giọng nói của Tiêu Lăng Thiên không lớn nhưng tiết lộ lửa giận của hắn rất rõ ràng, “Sao có thể gọi thẳng tên của đặc sứ? Ngay cả một chút lễ nghĩa này tả tướng quân cũng không hiểu sao?”

Giang Kiếm có chút khó hiểu cơn giận của hắn, Tô Tái Tình chỉ là đặc sứ, cũng không có phẩm cấp, lẽ ra gọi thẳng tên cũng không có gì không đúng, chỉ tỏ ý thân mật thôi. Nhưng hắn không biết, chính loại tỏ vẻ thân mật này chọc giận vị nhiếp chính vương cao cao tại thượng kia.

Tên của nàng chỉ hắn mới có thể gọi, mặt của nàng chỉ hắn mới có thể nhìn. Sớm đã nói nàng không nên tới quân doanh, nàng không nghe, bây giờ có nhiều người dùng ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn nàng, làm cho tâm tình hắn vô cùng không tốt.

Lạc Thiết Vân một năm trước đã tới đóng quân ở thành Chiến Vân, không hiểu rõ sự thay đổi trong quan hệ của hai người kia, nhưng mấy ngày nay nhìn thái độ của Tiêu Lăng Thiên đối với Dạ Nguyệt Sắc cũng đoán được một chút, lúc này vội vàng đứng ra hòa giải.

“Giang tướng quân nhất thời cao hứng, mới quên lễ nghĩa, xin Tô công tử chớ trách.”

Dạ Nguyệt Sắc đương nhiên biết vì sao Tiêu Lăng Thiên tức giận, nhưng lúc này có chuyện quan trọng hơn, không có thời gian so đo cái này, cho nên nàng cũng thản nhiên gật đầu: “Quên đi, tả tướng quân cũng chỉ vô tình, cũng không cần để trong lòng. Vẫn nên nói chính sự đi, thời gian để chúng ta chuẩn bị chiến sự không còn nhiều lắm.”

Nàng vỗ nhẹ lên tay Tiêu Lăng Thiên, coi như là trấn an. Ai ngờ hắn lại cầm ngược lại bàn tay nhỏ của nàng, không để ý đến cái nhìn kinh ngạc của mọi người, cầm thật chặt không chịu buông. Nàng thử rút ra nhưng lại đổi lấy ánh mắt cảnh cáo của hắn. Quên đi, hắn thích thì để hắn nắm đi, dù sao — nàng cũng thích.

(@Boo: pó tay với hai anh chị này, đến lúc này rồi mà còn ~~~, chepchep (~>_<~)

Trong khi giảng giải, thời gian trôi qua thật nhanh. Cho đến khi Nguyệt Minh đi vào thắp đèn, nàng mới có thể giải thích gần xong những thứ vũ khí nàng cho là có thể cần dùng đến. Nhìn sắc trời đã tối, Tiêu Lăng Thiên lo nàng sẽ mệt, liền sắp xếp một ít quân đưa nàng trở về.

Trở lại phủ tri châu, nàng vội vã đổi xiêm y, dùng bữa tối. Nàng mệt chết đi được, Tiêu Lăng Thiên còn rất nhiều chuyện phải xử lý cho nên ở lại quân doanh, nàng cũng có rất nhiều chuyện phải làm cho nên cũng không thể nghỉ ngơi. Nàng nằm trên giường, để cho Nguyệt Minh nhẹ nhàng xoa bóp hai bả vai, sai bảo mấy cung nữ có năng lực mà Thương Hải chọn tới từng mục cần làm. Nàng chỉ làm một ít chuyện vụn vặt mà đã cực khổ như vậy, mỗi ngày Tiêu Lăng Thiên làm rất nhiều chuyện, nhất định là sẽ mệt chết đi.

Khi sắp xếp xong thì đêm cũng đã khuya, Dạ Nguyệt Sắc thật sự quá mệt mỏi, vừa chạm vào gối là ngủ mất.

Chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài mưa rơi tí tách, lộp bộp đập vào cửa sổ. Dạ Nguyệt Sắc vốn ngủ rất sâu đột nhiên tỉnh lại, mê man một lúc lâu mới ý thức được trời đang mưa.

Cơn buồn ngủ đã tiêu tán, nàng ngồi dậy, mặc quần áo ngủ đi tới đẩy cửa sổ ra. Không khí mát lạnh đập vào mặt, mượn ánh đèn mờ mờ dưới mái hiên, nàng ngắm nhìn cây cối trong hoa viên, cảm thấy thật giống như đã trở lại lúc trước.

Lúc trước, nàng có chút hoảng hốt nghĩ lại, Tô Tái Tình tái nhợt ốm yếu lại có chút lạnh nhạt kia, cũng đứng trước cửa sổ mỗi đêm mưa thế này, nhìn bóng tối thâm trầm bên ngoài. Tính mạng của nàng giống như không còn gì để mong đợi nữa, hưởng thụ sự cô đơn như vậy là một chút hạnh phúc mà nàng dành tặng cho chính mình giữa cuộc đời thê lương này.

“Cũng không sợ lạnh!” Nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị một chiếc chăn màu bạc bao quanh, sau đó bị ôm vào một lồng ngực ấm áp. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, giống như phun ra toàn bộ sự cô đơn vừa rồi, nhắm mắt lại, tựa vào cái ôm làm nàng an tâm ở phía sau.

“Ngươi đã về.” Chỉ là một câu thăm hỏi rất bình thường nhưng hắn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp như vậy.

“Ừ, ta đã về. Vừa rồi nàng đang suy nghĩ cái gì?” Chậm rãi đùa nghịch những sợi tóc của nàng, hắn ôm nàng từ phía sau, cùng nàng ngắm nhìn trời mưa. Môi nhẹ nhàng hôn vành tai của nàng, đây là chuyện hắn vẫn muốn làm từ ban ngày.

“Cây ngô đồng, mưa canh ba, chia ly là đau khổ, một chiếc lá, một tiếng vang, rơi vào khoảng không vô tận. Hay không?”

“Có một chút không tốt, quá thê lương.” Hắn buông vành tai của nàng ra, quay nàng lại đối mặt với mình. “Đừng thê lương, đừng cô đơn, đừng đau khổ, ta ở bên cạnh nàng, hy vọng nàng sẽ luôn luôn vui cười.”

Hắn rất chân thành, hắn nở nụ cười, mặc dù chỉ lại một nụ cười nhạt nhưng cũng thật ấm áp. Nàng tựa đầu vào vai hắn, vươn hai tay từ trong chăn ra ôm lấy hắn, nàng nhìn thấy dưới cằm hắn những sợi râu lún phún.

“Mệt không?”

“Một chút.” Hắn ôm lấy nàng, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, cảm thấy có chút mệt mỏi. Tối nay vốn nên nghỉ lại quân doanh, nhưng hắn không kìm nén được ý nghĩ muốn gặp nàng, cho dù đêm khuya cũng muốn trở về.

“Vất vả cho người.” Nàng cảm thấy có chút đau lòng, ngẩng đầu lên, dùng một đôi mắt còn sáng hơn sao nhìn hắn.

Hắn mỉm cười, vì những tình ý trong lời nói của nàng. Nhưng hắn còn chuyện khác muốn biết.

“Có gì muốn nói với ta hay không?” Hắn hỏi vô cùng nhẹ nhàng, không muốn làm cho nàng cảm thấy hắn đang thẩm vấn nàng.

Nàng biết hắn đang hỏi cái gì, nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt nàng không có một chút tránh né: “Người có tin ta không?”

“Tin!” Hắn trả lời rất nhanh, rất kiên định. Trong mắt hắn, chuyện này căn bản không phải vấn đề.

“Vậy, giống như ngươi đã hứa với ta, sau khi trận chiến này kết thúc, ta cũng sẽ nói tất cả mọi chuyện cho ngươi biết.” Chuyện này rất công bằng, không phải sao.

Hắn mỉm cười, không hỏi tới nữa, chỉ kéo nàng tới, ngậm lấy môi nàng, trằn trọc mút vào.

“Một lời đã định!” Giữa khoảng cách của hai đôi môi, hắn thì thầm nói, đây là ước định của bọn họ.

“Đã muộn, ở lại đây ngủ đi.” Chờ hắn cuối cùng cũng buông nàng ra, nàng nhìn hai mắt tiều tụy của hắn, không nhịn được mà mở miệng.

“Ta là nam nhân, là nam nhân bình thường, mặc dù nàng còn nhỏ những cũng là nữ hài tử đã cập kê, giữ ta lại như vậy không sợ ta sẽ làm gì đó sao?” Hắn cười có chút xấu xa, nha đầu này, rốt cuộc có coi hắn là nam nhân hay không, mỗi ngày hắn kiềm nén đều rất thống khổ.

Nàng vỗ nhẹ hắn, “Thấy ngươi mệt mới giữ ngươi lại, còn nói giỡn. Đã muộn, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai không phải sẽ rất bận rộn sao.”

Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn nàng cởi mũ quan, trường sam xuống cho hắn. Quên đi, chỉ cần được ôm nàng, ngủ đơn thuần cũng không tồi.

Cũng trong đêm mưa tối tăm mù mịt như vậy, từ trong đại doanh của quân phong kỵ, một con chim nhỏ màu đen bay ra từ một trong những căn lều lớn, dường như là chìm vào bóng đêm trong nháy mắt, không có bất kỳ ai phát hiện.

Con chim kia, chẳng phải là Dạ Tầm sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Lyentran, MicaeBeNin, meo lucky, sxu
     
Có bài mới 21.03.2014, 23:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 29

Mồng mười tháng tám, mặt trời đã lên cao

Mùa hè ở Ngâm Phong quốc chưa từng nóng bức đến như vậy. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là ảo giác của mình. Lạc Thiết Vân đứng trên tường thành cao chót vót của thành Chiến Vân nhìn hơn mười bảy vạn tướng sĩ của cả hai bên đang đối đầu dưới tường thành, cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nhưng trong lòng như có thứ gì đang bừng bừng cháy, muốn phá ngực mà ra

Dưới thành Chiến Vân có một bình nguyên tên là Lạc Anh, phân cách đông tây của dòng Lạc Thủy. Ở đây, dòng Lạc Thủy phân cách đông tây đại lục bỗng nhiên lặn xuống thành một mạch nước ngầm, cho nên nơi này là bình nguyên duy nhất nối liên đông tây đại lục.  Vì hoàn cảnh địa lý đặc biệt, nơi này trở thành chiến trường giao tranh giữa hai nước Ngâm Phong và Lâm Thủy, trải qua mấy trăm năm, vô số trận chiến lớn nhỏ đã xảy ra, máu tươi của vô số tướng sĩ nhuộm đỏ mảnh đất này, và đây cũng là nơi đã an táng biết bao vong linh chiến sĩ.

Bây giờ, mới là lần khai chiến đầu tiên của chiến dịch quy mô lớn , vậy mà lại diễn ra ở nơi này. Hoắc Thiên Uy quyết định đánh một đòn mạnh vào Ngâm Phong quốc. Lần đầu, cho mười lăm vạn quân tiến hành công thành. Điều này đủ để chứng minh quyết tâm to lớn của hắn. Nhưng điều khiến cho hắn giật mình chính là thành Chiến Vân lúc trước luôn đóng chặt cửa thành, vậy mà bây giờ chỉ cho hai vạn quân nghênh chiến. Nhìn hai vạn quân sĩ ngân giáp, lại nhìn lên trên tường thành, hình ảnh soái kỳ hai mặt một đen một trắng tung bay trên tường thành, Hoắc Thiên Uy cười lạnh trong lòng. Tiêu Lăng Thiên ơi là Tiêu Lăng Thiên, lấy hai vạn địch với mười lăm vạn, không ngờ là ngươi lại là kẻ ngông cuồng đến thế. Nhưng, đối mặt với ta mà dám làm như vậy, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận.

Phía trên bình nguyên Lạc Anh, mười lăm vạn quân lính Lâm Thủy quốc dàn trận đông nghịt, đội ngũ chỉnh tề: xếp đầu tiên là kỵ binh, tiếp đến là đội cung, sau là thương binh cùng bộ binh. Vậy mà Ngâm Phong quốc chỉ có hai vạn quân bộ binh nghênh chiến, do tả trung lang tướng Tiết Khiêm đứng đầu, hình thành thế trận bảo vệ trước cửa thành, trên tường thành, đội cung thủ đang dàn trận. Hai quân phân cách rõ ràng, khoảng cách ước chừng 300m, hai bên ở thế giằng co.

Áp lực của cuộc đại chiến sắp đến được đặt ở đáy lòng mỗi người theo thời gian lại từ từ biến đổi, hành hạ con người ta đến phát điên. Trong thành Chiến Vân, tràn ngập không khí khẩn trương. Đến con ngựa cũng cảm thấy bất an xao động, liên tiếp đánh mũi, phát ra tiếng phì phì. Các kỵ sĩ cúi người trấn an ngựa, nhưng bàn tay cầm chặt trường thương cũng đã thấm một tầng mồ hôi mỏng.

Hai bên giằng co trong yên lặng, dây cung ở trong lòng từ từ căng ra đến khi không thể hô hấp được nữa. Cuối cùng, Hoắc Thiên Uy cầm lệnh kỳ ở trong tay chậm rãi giơ lên, sau đó kiên quyết hạ xuống, chỉ sau một khắc đã gãy đôi.

“Xông lên!” Theo lệnh kỳ rơi xuống, kỵ binh doanh tướng quân Trần Khải hét lên, thúc vào bụng ngựa dũng mãnh xông lên. Ở phía sau hắn, năm vạn kỵ binh giống như triều cường, hung hãn xông lên.

Chỉ trong nháy máy, cả vùng đất trở nên chấn động, nếu người nào chưa từng tận mắt chứng kiến thì vĩnh viến không cách nào tưởng tượng được hình ảnh năm vạn thiết kỵ đồng loạt xông lên một cách uy dũng là một cảnh oai hùng như thế nào. Bọn kỵ sĩ mặc áo giáp đen vẫn duy trì đội hình liều mạng xông tới trước, tạo thành một đợt thủy triều không gì ngăn cản được, bất kể là cái gì, gặp phải đợt thủy triều này đều sẽ bị cắn nuốt một cách vô tình, đè ép, nghiền nát cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Hoắc Thiên Uy ở soái doanh, nhìn đội kỵ binh xông lên như thủy triều dậy sóng khiến cho hắn vô cùng tự hào. Đây là niềm kiêu hãnh của hắn, đội quân thiết kỵ vô địch thiên hạ này, ai ai cũng biết là do một tay hắn đào tạo. Hại vạn bộ binh kia, ngay cả vũ khí cũng không cần xuất thủ, chỉ cần dựa vào khí thế của đội quân cũng đủ để phá tan.

Dạ Nguyệt Sắc đứng trên tường thành, mặt không chút thay đổi nhìn về phía đội quân thiết kỵ dũng mãnh không gì có thể ngăn cản đang xông tới gần, tiếng chém giết bên tai càng lúc càng lớn. Không phải nàng không khiếp sợ, nàng sợ, dù sao nàng cũng chưa bao giờ từng trải qua trận đại chiến nào, thậm chí có thể nói ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua là có ngày trực tiếp tham gia vào một trận đại chiến ở cổ đại. Nhưng tại khoảnh khắc nàng muốn lùi bước chạy trốn, quay đầu lại thấy được phía sau có soái kỳ hai mặt.

Soái kỳ hai mặt một đen một trắng tung bay trong gió, cờ trắng lóe sáng ánh vàng kim của chỉ thêu ngũ trảo Kim Long rất sống động, có tường vân phía trên, đó là tượng trưng cho uy lực của hoàng thượng, đồng thời cũng là tượng trưng của nàng. Cờ đen thì dùng kim tuyến thêu một con sư tử uy phong lẫm liệt, hai cánh phía sau dang rộng, giống như có thể tung cánh bay bất cứ lúc nào.

Cờ màu đen là tượng trưng cho nam nhân kia, nhưng giờ phút này, hắn lại không ở bên cạnh nàng, cho nên, cho dù chỉ là làm một người đứng tượng trưng ở chỗ này, thì phần vinh quang này nàng cũng muốn thay hắn nhận lấy.

Cưỡng chế sự sợ hãi trong lòng, nhìn quân thiết kỵ càng ngày càng gần, nàng lanh nhạt cất giọng nói với Lạc Thiết Vân ở bên cạnh: “Không sai biệt lắm, chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Lạc Thiết Vân ước chừng một chút khoảng cách giữa hai quân, còn chừng năm trăm thước, liền chậm rãi giơ lệnh kỳ trong tay lên. Dưới thành, lính liên lạc lập tức báo cho Tiết Khiêm đứng ở phía trước trận chiến, Tiết Khiêm giơ cao cánh tay phải, hô to:

“Chuẩn bị,”

Vừa dứt lời, binh sĩ hàng đầu tiên đã ngồi xổm xuống, lộ ra binh sĩ hàng sau, xếp thành ba hình tròn khổng lồ, vây quanh viên mộc, viên mộc phía trên đục lỗ, cài đặt thiết thương, phía trước có bốn cái tà mộc, đây là con cự mã được làm theo những miêu tả của Tô Tái Tình. Phía sau cự mã là ba hàng xe nỏ đen thẫm mang theo những hòm sắt lớn. Những hòm này mở ra, có thể nhìn thấy bên trong lóe ra ánh sáng lạnh lẽo của đầu mũi tên. Mỗi hàng có một trăm cỗ xe nỏ, ba trăm cỗ xe nỏ mỗi cỗ xe có một người lính, giờ phút này đang chăm chú nhìn chằm chằm tay phải dang giơ cao của Tiết Khiêm, đợi lệnh.

Càng ngày càng gần, Khi hàng đầu tiên của kỵ binh chỉ còn cách 1000m, tay phải củaTiết Khiêm không chút do dự hạ xuống, ngân giáp ở trong nắng gắt tỏa ra vẻ huyết sắc. Phía sau, nhất thời hàng vạn mũi tên được bắn ra cùng lúc.

Trước mắt là hai hàng binh sĩ đang sử dụng máy bắn tên, vào cùng một thời điểm, đồng loạt bắn, hàng nghìn mũi tên bay lên, bầu trời bao la nắng ngắt đột nhiên biến thành màu đen. Mặt trời như bị che khuất bởi vô số mũi tên đang phá vỡ bầu trời, nhằm thẳng đội kỵ binh phía trước mà bay đến.Ngay phía sau là đội quân thiết kỵ đang như thủy triều xông đến, không thể ngăn cản nổi, vậy mà bỗng nhiên lại tan tác như luống rau bị dẫm nát, quân lính liên tiếp ngã xuống, không còn khí thế uy phong như ban đầu. Trong chốc lát, số binh sĩ tử vong đã bao phủ cả vùng đất này

Trần Khải không biết mình nhìn thấy gì, hắn chỉ thấy bầu trời dột nhiên tối đen lại, ngẩng đầu lên không xác định được gì. Là tên sao? Nhưng khoảng cách quá xa, cung thủ không thể bắn xa được đến vậy. Đang suy nghĩ điểm đáng ngờ, hắn thậm chí không kịp giơ khiên lên chắn, liền bị mũi tên khổng lồ lao đến, cả người lẫn ngựa đều ngã xuống. Trong khi đang hoảng hốt thì ở bên cạnh đã có nhiều tiếng kêu thống khổ vang lên, tiếng ngựa hí bi thảm, nhưng lại nghe không rõ, mọi chuyện như đang xảy ra ở một nơi rất xa, ngay cả cảm giác đau đớn trên người cũng không rõ ràng.

Kia —— là cái gì? Đây là ý niệm duy nhất trong đầu hắn trước khi tắt thở.

Hoắc Thiên Uy nhìn thấy sự lạ phát sinh trên chiến trường, hai mắt đột nhiên đỏ bừng, ngụm máu tươi muốn trào ra. Quân thiết kỵ vẫn luôn là sự kiêu ngạo của hắn, hắn nam chinh bắc chiến, giành thắng lợi là nhờ công lớn của lá bài chủ chốt này. Vậy mà ở nơi này, chỉ trong chớp mắt, cả đội quân tinh nhuệ đã bị tiêu diệt mà ngay cả vạt áo của đối thủ cũng không chạm vào được.

Những mũi tên khổng lồ, dày đặc như bão táp, rơi vào đội kỵ binh ở giữa đội hình, mang theo uy lực vô cùng mạnh mẽ, trong nháy mắt đã tiêu diệt một nửa binh lực của quân địch. Đội kỵ binh tuy không bị trúng mưa tên, nhưng do đang di chuyển với một tốc độ cao mà lại đột ngột dừng lại, kỵ mã mất đà, đồng loạt bị trất khớp mà ngã xuống. Binh lính từ trên lưng ngựa ngã xuống gãy xương, chảy máu nhuộm đỏ cả khoảng đất. Năm vạn thiết kỵ, trong nháy mắt chỉ còn lại không tới hai vạn, bị hao tổn quá nửa.

Đội quân còn lại thấy tình hình trước mắt thì vô cùng sợ hãi, có một người quay đầu ngựa cố chạy trốn ra sau. Điều này đã tác động số còn lại. Mọi người đều học theo hắn, hướng ra sau chạy trốn. Đội quân phong kỵ như ong vỡ tổ, binh lính chạy tán loạn.

Người trấn giữ đội hình ở phía sau là đô úy Tạ Lâu Nguyên, vừa nhìn thấy tình hình như thế, lập tức giơ tay chém đầu binh sĩ đầu tiên đảo ngũ. Vừa vung đao vừa hô to: “Giữ vững trận hình! Tập kết! Lùi là chết! Lùi là chết!”

Sau một lúc hỗn loạn, những kỵ binh còn lại cuối cùng cũng khôi phục lý trí, nhanh chóng tụ tập ở bên cạnh Tạ Lâu Nguyên. Tạ Lâu Nguyên quay đầu lại xem xét tình hình ở chỗ nguyên soái, chỉ thấy Hoắc Thiên Uy cho lính liên lạc đến thông báo cho lui binh, quay về doanh trại, trong bụng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu lại nhìn về phía kia, thấy lính ngã xuống khắp chiến trường, hắn cố nén bi thương ở trong lòng, mang theo đội ngũ nhanh chóng lui về.

Nhìn quân địch lui về, các tướng sĩ ở thành Chiến Vân đều cao giọng hoan hô. Đây là lần đầu tiên ở trong một trận đánh lớn, có thể tiêu diệt hơn một nửa quân chủ lực của đối thủ mà không chịu bất kỳ tổn thất nào. Đây thật sự là kỳ tích, chiếc xe nỏ nho nhỏ chính là kỳ tích, là kỳ tích mà Ngâm Phong quốc tạo ra.

“Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại!” Không biết là người nào hô lên, nhưng càng ngày càng nhiều người bắt đầu phụ họa. Dần dần, mấy vạn người cùng hô vang, đao kiếm ở trong tay vung lên, tất cả đều hướng về lá cớ hắc bạch của người đã dẫn dắt bọn họ sáng tạo ra kỳ tích.

“Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại! Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại!”

Nhìn binh sĩ ở phía dưới, bên tai là tiếng gào thét của bọn họ. Ánh mắt của Dạ Nguyệt Sắc lại dừng trên những hài cốt đang nằm phơi xác trên chiến trường. Khuôn mặt của nàng vẫn bình tĩnh, nhìn không ra một tia gợn sóng, nhưng hai bàn tay đã nắm lại thật chặt thành quyền đến nỗi móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, rỉ ra từng giọt máu tươi.

“Nhìn đi, Dạ Nguyệt Sắc, ngươi hãy nhìn đi.” Nàng đang tự nói với chính mình, “Đây là giết chóc mà hai tay của ngươi tạo thành, máu này cũng là bởi vì ngươi mà chảy. Nhưng là đây là con đường ngươi tự mình lựa chọn. Bắt đầu từ hôm nay hãy vứt bỏ sợ hãi, yếu đuối, thương cảm đi, cho dù là tay đầy máu tươi, bước trên con đường này tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Đây không phải là vận mệnh lựa chọn, đây là ngươi —— Dạ Nguyệt Sắc lựa chọn.”

Nâng mắt nhìn chân trời xanh lam phía xa xa. Nơi này rộng vạn dặm, trên trời dưới đất, máu đỏ nhuỗm thẫm cỏ Nguyên Chi. Đây chính là con đường nàng chọn. Bước về phía trước một bước, tay phải đè chặt lên bội kiếm ở thắt lưng bên trái, cho tới nay nàng chỉ coi nó là món đồ trang sức, chậm rãi rút bội kiếm ra, nàng chỉ kiếm lên trời, hai tay ngoài dự tính của mình, không có có một chút run rẩy. Bảo kiếm ngân giáp trên người nàng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra ánh sáng chói mắt, nàng lúc này như thiên thần tỏa sáng.

Không có lời kêu gọi, nàng biết mình không có sức lực, tiếng nói sẽ bị tiếng la ó của binh sĩ dưới thành át mất, cho nên chỉ dùng hành động để nhắn nhủ tới binh lính —— phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại!

Mọi người dần bình tĩnh, tiếng la hét dần biến mất, các tướng sĩ nhìn lên trên tường thành, hướng tới vị vương tôn kia, mọi người quỳ xuống, hai mắt tràn đầy thành kính.

Vào thời khắc này, bọn họ —— đã được gặp thần tiên!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Lyentran, meo lucky, sxu
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1626

1 ... 204, 205, 206

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79

20 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.