Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 21.03.2014, 00:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 15

Trận tuyết đầu tiên của Triêu Húc thứ mười lăm đến cực kỳ yên tĩnh, khi Dạ Nguyệt Sắc thức dậy bên ngoài đã là một mảnh trắng sáng chói mắt. Sau khi hỏi Nguyệt Minh, biết đó là trận tuyết đầu đông, nàng vội vàng rửa mặt, thay trang phục. Mặc áo thật dày lại phủ thêm áo choàng lông chồn tuyết, đã sắp đến thời gian lên triều sớm nhưng nàng muốn nhìn tuyết của Ngâm Phong Quốc trước.

Cho đến khi ra khỏi Tử Thần Cung, nàng mới phát hiện tuyết vẫn lẳng lặng rơi. Toàn bộ thế giới đã được phủ một màu trắng xinh đẹp. Tuy là tuyết đầu mùa nhưng rất nặng hạt, khoảng sân phía trước đã bị phủ một lớp thật dày. Tính tình trẻ con của Dạ Nguyệt Sắc bỗng nổi lên, nàng không để ý đến sự ngăn cản của Nguyệt Minh, cố ý chạy tới trước sân ấn xuống một vết chân thật sâu trên lớp tuyết. Nàng đang vui vẻ nhìn những dấu chân kia, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Tiêu Lăng Thiên đang đứng ở cửa cung nhìn nàng.

Thái giám phía sau đang che ô cho hắn, bên trong hắn mặc triều phục màu trắng, bên ngoài khoác áo choàng lông chồn màu đen nhánh, đầu đội mũ quan bạch ngọc, dường như lại càng tuấn tú hơn so với khi Dạ Nguyệt Sắc mới gặp hắn.

Sau nụ hôn nhẹ lần trước, giữa bọn họ như có một loại ăn ý, giống như huynh muội, nàng yên lặng chờ thời cơ thích hợp mà Tiêu Lăng Thiên đã nói. Dạ Nguyệt Sắc đè nén nỗi khổ trong lòng, ngày càng yên tĩnh biết điều, âm thầm giám sát trái tim mình thật chặt, sợ rằng sẽ mất đi nhiều hơn. Tiêu Lăng Thiên mơ hồ biết tâm sự của nàng, mặc dù cảm thấy mơ hồ đau lòng nhưng lý trí vẫn giữ khoảng cách với nàng, không muốn cho nàng những hy vọng vô vị. Hai bên đều nhẫn nhịn xuống nhưng lại còn xa lạ hơn trước rất nhiều.

Vốn khi Tiêu Lăng Thiên vào triều không cần đi qua Tử Thần Cung, nhưng hôm nay hắn lại cứ muốn đến Tử Thần Cung nhìn một chút, kết quả là vừa đến đã thấy yêu tinh trong tuyết kia. Ít khi nào nhìn thấy bộ dáng tinh nghịch như thế của nàng, nay nhìn thấy hắn mới cảm giác nàng có chút giống đứa bé mười bốn tuổi, không như trước, luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt u buồn, đến mức đáy lòng hắn càng thêm đau.

Cuối cùng hắn vẫn tiến lên hai bước chắp tay hành lễ với Dạ Nguyệt Sắc, nhất thời hắn không biết nên nói gì. Thật lâu sau, hắn mới nói nhẹ một câu:

“Bệ hạ, coi chừng cảm lạnh.”

Dạ Nguyệt Sắc chua xót trong lòng, người này dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm đến nàng. Chính sự dịu dàng trong những lúc lơ đãng thế này đã có thể dễ dàng mở cửa trái tim nàng, làm nàng cự tuyệt không được, tiếp nhận cũng không xong.

“Cảm ơn điện hạ quan tâm.” Nàng thấp giọng trả lời. Lúc này Nguyệt Minh đã tiến lên che ô cho nàng, nàng liền cùng Tiêu lăng Thiên sánh vai đi về phía trước, thái giám thị nữ theo phía sau, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía điện Minh Quang.

Nói một cách có lương tâm, Dạ Nguyệt Sắc thật ra là một người rất vô tâm. Lên triều đã nửa năm, trừ những người thường ra vào ngự thư phòng, những đại thần khác nàng đều không nhớ tên. Về phần triều chính đại sự, uổng phí công sức Tiêu Lăng Thiên giảng cho nàng mỗi ngày, đến bây giờ nàng còn chưa có cách nào hiểu cho rõ ràng. Nói một câu đơn giản, nàng không phải người thích hợp để làm chính trị. Người có thể nói là một chữ về chính trị cũng không biết như nàng, nhưng mấy ngày gần đây cũng dần dần phát hiện trong triều có gì đó không đúng.

Nếu như trước kia, ở trên triều Tiêu Lăng Thiên nói một, tuyệt đối sẽ không có người nói hai, cho nên Dạ Nguyệt Sắc thường oán thầm trong lòng rằng lâm triều cũng chỉ là bài trí. Nhưng gần đây, tả thừa tướng Trầm Phục Ngôn dường như cầm đầu một số quan văn muốn phân chia quyền lực từ trong tay Tiêu Lăng Thiên, rất nhiều chuyện tuy không đối chọi gay gắt với hắn nhưng cũng dần dần làm cho người ta ngửi được mùi thuốc súng.

Đề tài lâm triều hôm nay chủ yếu thảo luận về quyết toản sổ sách quốc khố cuối năm, Dạ Nguyệt Sắc nghe một lúc lâu cuối cùng cũng tìm ra đầu mối. Thì ra mùa đông giá lạnh hàng năm, sông Lạc Thủy sẽ đóng băng, Lâm Thủy quốc thường vượt sông sang quấy rầy, vì vậy mùa đông hàng năm Ngâm Phong quốc cũng cử một lực lượng lớn tới biên thành ứng phó. Muốn bố trí quân thì phải dùng tiền, mà tiền này đương nhiên phải lấy từ quốc khố ra. Mấy năm gần đây Ngâm Phong quốc quốc thái dân an, chiến sự lại ít, cho nên quốc khố đáng lẽ sẽ rất đầy. Vấn đề chính là ở chỗ này, quốc khố nên đầy ắp nay lại chẳng có bao nhiêu bạc.

Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe vừa cười lạnh trong lòng, quan tham ô bất kể ở triều đại nào, không gian nào đều không ít. Trước kia nàng còn cảm thấy Tiêu Lăng Thiên rất nhiều thủ đoạn, Ngâm Phong Quốc coi như nhiều quan thanh liêm, ai ngờ đến cuối năm mới biết có nhiều quan viên mượn bạc quốc khố không trả, đặc biệt là tả thừa tướng Trầm Phục Ngôn. Tiêu Lăng Thiên nói muốn bọn họ phải trả hết bạc trước khi hết năm, bọn họ không những từ chối mà còn vô liêm sỉ mượn ra đủ loại lý do, còn nói chắc chắn rằng năm nay Lâm Thủy quốc sẽ không xâm phạm. Nói tóm lại một câu, năm nay không trả!

Dạ Nguyệt Sắc nhìn vẻ mặt phiền não của Tiêu Lăng Thiên, trong lòng có một cảm giác rất buồn cười, thế này thật không giống hắn nha.

Náo nhiệt ầm ầm trên triều còn chưa ra kết quả gì, đến ngự thư phòng lại tiếp tục. Rốt cuộc Dạ Nguyệt Sắc cũng biết vì sao Trầm tể tướng lại dám hô hoán với Tiêu Lăng Thiên, thì ra trong tay ông có binh quyền, chỗ dựa cũng vững chắc. Đại tướng quân Lạc Thiết Vân khi đi Chiến Vân thành đã mang theo quân đội bậc nhất của Tiêu Lăng Thiên. Lực lượng phòng vệ của đế đô phải giao cho bộ binh tiếp quản, thượng thư bộ binh Trần Thụy Phong cũng là nhà giàu nợ tiền, đương nhiên đứng về phía tả thừa tướng, con trai lớn nhất của Trầm Phục Ngôn lại nhận chức tổng giáo đầu của năm vạn cấm quân, binh lực của cả đế đô có thể nói là nằm toàn bộ trong tay ông ta, lời nói của ông ta đương nhiên là có trọng lượng.

Đợi đến khi tất cả bọn họ lui ra, Dạ Nguyệt Sắc mới có chút bận tâm nhìn Tiêu Lăng Thiên đang phê duyệt tấu chương. Hắn là thiên chi kiêu tử, tuổi còn trẻ đã ở địa vị cao, trên danh nghĩa là dưới một người trên vạn người, nhưng trên thực tế chính là người đứng đầu Ngâm Phong quốc. Những năm gần đây hắn hô gió gọi mưa, không có gì không làm được, sợ là một chút suy sụp cũng chưa từng gặp. Hôm nay lại bị hạ thần liên thủ kiềm chế, hắn tâm cao khí ngạo như vậy, trong lòng không biết bực bội đến mức nào.

(Thiên chi kiêu tử: đứa con kiệt xuất của trời)

Cảm giác được sự yên lặng của Dạ Nguyệt Sắc, Tiêu Lăng Thiên ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của nàng, hắn biết nàng lo lắng cho hắn, trong lòng không khỏi có chút ấm áp, bên môi cũng tràn ra nụ cười dịu dàng. Ném bút son trong tay, hắn vươn tay ra với nàng.

“Bệ hạ, có thể đi ngắm tuyết cùng thần không?”

Nàng từ trên ghế rồng đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, lại do dự không biết có nên nắm lấy tay hắn hay không. Tiêu Lăng Thiên lại mỉm cười dắt tay nàng, dẫn nàng ra bên ngoài.

Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, tinh tế buông xuống từ không trung. Tiêu Lăng Thiên cẩn thận sửa sang lại y phục cho nàng, đội mũ lên cho nàng, rồi lại nhận từ thái giám một chiếc ô, một tay bung ô, một tay nắm tay nàng, chậm rãi đi trong tuyết.

Tuyết rơi nhưng cũng không lạnh, thời tiết cực kỳ mát mẻ, thấm vào lòng người. Bọn họ tay nắm tay bước chậm, không ai nói gì nhưng lại cảm thấy vô cùng gần gũi, giống như trong đất trời không còn những người khác, chỉ còn lẫn nhau mà thôi. Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy Tiêu Lăng Thiên rất khác với lúc trước, trên mặt không còn cảm giác quỷ quái thường ngày nữa mà lộ ra vẻ đặc biệt bình thản điềm tĩnh. Càng như thế nàng lại càng lo lắng, Tiêu Lăng Thiên khác thường như vậy sẽ không phải vì bị kích động quá chứ?

“Điện hạ… Đừng lo lắng.” Nàng vô thức nắm chặt tay hắn, “Tất cả sẽ có biện pháp.”

Giờ phút này nàng đột nhiên cảm thấy mình rất vô dụng, một chút cũng không giúp được hắn, ngay cả lời an ủi cũng không biết nói thế nào, không khỏi ảo não cắn môi. Tiêu Lăng Thiên thấy bộ dạng của nàng, rốt cuộc khẽ cười một tiếng.

“Đứa ngốc, không cần lo lắng cho ta, ta không sao.”

Nước mắt Dạ Nguyệt Sắc suýt nữa không kiềm chế được mà rơi xuống. “Đứa ngốc”, xưng hô vừa thân mật lại vừa uất ức này đánh trúng nơi yếu ớt nhất trong tâm hồn nàng, nàng dường như có chút hận Tiêu Lăng Thiên, vì sao lại thân mật với nàng như vậy?

Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu không để hắn nhìn thấy sự mất khống chế của nàng, Tiêu Lăng Thiên liền tiếp tục chậm rãi nói.

“Từ khi ta mười bảy tuổi kế nhiệm vị trí nhiếp chính vương đến nay, mỗi ngày đều tranh đấu như vậy để sống. Ngáng chân, giở thủ đoạn, trên mặt thì cười nhưng trên tay cầm dao, đó là chuyện cơm bữa, chính trị chính là hèn hạ như vậy. Đừng nhìn ta bây giờ như thế này, ta cũng phải một đường gập ghềnh đi lên. Dù con đường đi tới không dễ dàng, mạo hiểm khắp nơi, nhưng ta chưa từng thua, trong chính trị, thua chính là chết, mà ta thì không thể chết. Ta khi mười bảy tuổi không thua, bây giờ càng không có khả năng thất bại, ta còn chưa thực hiện chuyện đã đồng ý với nàng. Vì vậy,”

Hắn dừng bước, chuyển tới trước người Dạ Nguyệt Sắc, cúi người nhìn thẳng vào mắt nàng, “Tin tưởng ta, đừng lo lắng cho ta. Được không?”

Nàng nhìn vào hai mắt hắn, liên tục gật đầu. Nàng biết hắn có thể làm được, nàng tin tưởng. Chỉ là biết rõ đây là lựa chọn của hắn, nhưng trong lòng vừa nghĩ đến cuộc sống thiếu niên hắn phải trải qua lại thấy đau lòng.

Thấy nàng gật đầu, hắn nở nụ cười thật lòng. Đứa bé này quan tâm hắn, hiểu hắn, tin tưởng hắn, điều này làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Vừa rồi là những lời hắn chưa từng nói với những người khác, trước kia hắn cũng không ngờ sẽ có một ngày hắn nói những điều ấy với bất kì ai. Đứa nhỏ này kỳ diệu như thế, có thể làm cho hắn vô thức mở rộng tấm lòng, làm cho tâm hồn đã mệt mỏi của hắn lấy lại sức sống. Hắn nhìn nàng thật sâu, đột nhiên cảm thấy sợ cuộc sống sau khi thả nàng đi. Tới lúc, nếu trái tim hắn mệt mỏi, buồn chán, muốn nghỉ ngơi, hắn nên làm gì bây giờ?

Dường như ngây ngốc, ánh mắt bọn họ cứ triền miên, giữa bọn họ còn quá nhiều thứ còn chưa nói hết, không khí nhất thời trở nên mập mờ.

Thương Hải thật sự không muốn làm phiền bọn họ nhưng bây giờ đã qua thời gian ăn trưa quá lâu, vì vậy hắn khua dũng khí lên ho nhẹ một tiếng. Hai người đang đối mặt kia rốt cuộc bừng tỉnh, đồng thời quay đầu lại nhìn hắn.

“Khởi bẩm bệ hạ, nhiếp chính vương điện hạ, nên ăn trưa rồi.”

Đúng vậy nha, đã đến giờ ăn trưa. Tiêu Lăng Thiên gật đầu, “Đưa tới Tử Thần Cung đi, bản vương sẽ đưa điện hạ về.”

“Chờ một chút.” Dạ Nguyệt Sắc lên tiếng ngăn cản, “Trẫm muốn ăn lẩu, bày ở Ám Tuyết đình đi, nhiếp chính vương cũng cùng dùng.”

“Chuyện này…” Thương Hải nhìn Tiêu Lăng Thiên một chút, trước kia bọn họ chưa từng dùng cơm cùng nhau, không biết nhiếp chính vương có đồng ý hay không.

Vửa thưởng tuyết vừa ăn lẩu sao? Cũng là ý kiến hay. Tiêu Lăng Thiên gật đầu, Thương Hải lập tức sai bảo xuống dưới, đoàn người đi về phía Ám Tuyết đình.

Những cây đào bên cạnh Ám Tuyết đình đã được chuyển đi thay bằng những cây hoa mai, lúc này những đóa hàn mai đã chớm nở, thấp thoáng trong tuyết rất đặc biệt, nhưng bên hồ ngự uyển vẫn còn một gốc đào trụi lủi rất chối mắt. Tiêu Lăng Thiên nhìn thấy không khỏi hỏi:

“Những cây đào khác đã chuyển đi, vì sao còn giữ lại một cây này?”

“Là ta không để bọn họ dời đi.” Dạ Nguyệt Sắc đáp.

“Tại sao?”

Dạ Nguyệt Sắc nhìn cái cây trụi lủi kia, trong mắt dường như có nụ cười, “Lần đầu tiên ta gặp điện hạ là ở dưới tàng cây đào này. Ta không để bọn họ dời đi là vì sau này ta không còn ở đây nữa, điện hạ có thể nhìn cây đào này để nhớ bằng hữu cũ là ta.”

Không còn ở đây? Tim hắn đau xót, nàng đã sớm chuẩn bị để bỏ đi sao? Chính mình không chút lưu luyến nhưng lại muốn hắn nhớ đến sao?

Lúc này đồ ăn trưa đã được dọn xong, nồi canh sôi sung sục trên đống than rực lửa, các loại đồ ăn bày đầy bàn. Trước mặt mỗi người bày một chiếc chén ngọc, Nguyệt Minh bước lên rót một ly rượu hoa đào.

“Khứ niên kim nhật thử môn trung,

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.

Nhân diện bất tri hà xứ khứ?

Đào hoa y cựu tiếu xuân phong.*

Điện hạ, ngươi xem bài thơ này có đáng giá để chúng ta cạn chén hay không?” Nàng tươi cười nâng chén nhìn hắn, giấu sự đau lòng thật sâu không để hắn nhìn thấy.

* “Đề đô thành nam trang”_Thôi Hội

Bản dịch của Tản Đà:

Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,

Má phấn, hoa đào ửng đỏ hây.

Má phấn giờ đâu, đâu vắng tá,

Hoa đào còn bỡn gió xuân đây.

“Thơ hay như vậy, đương nhiên đáng giá,” Hắn cũng cười, nhẹ nhàng cùng nàng chạm chén, giơ tay lên uống cạn rượu trong chén, cũng uống trôi đau đớn trong lòng. Để nàng đi, đối với bọn họ đều tốt, đau lòng lúc này chỉ là nhất thời chưa thích ứng thôi, sẽ tốt hơn, nhất định sẽ tốt hơn.

Để ly rượu xuống, hắn nhìn hai gò má hơi hồng hồng màu hoa đào của nàng, thì thầm nói một câu: “Cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi.”

“Đúng vậy nha.” Nàng đáp, “Sắp qua một năm, sẽ rất náo nhiệt nha. Chúng ta lại chuồn đi chơi nữa nhé.”

“Được.” Hắn cười đồng ý với nàng, “Chỉ là sang năm mới, nàng sẽ cập kê.”

Cập kê thì sao? Nàng khó hiểu nhìn hắn.

Hắn cười nhìn nàng, nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở. Cập kê, ta sẽ phải tổn thương trái tim nàng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: meo lucky
     
Có bài mới 21.03.2014, 00:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 16

Trong trí nhớ của Dạ Nguyệt Sắc, mùa đông của năm Triêu Húc thứ mười kia trôi qua đặc biệt nhanh. Từ sau trận tuyết đầu năm, những bông tuyết tinh tế kia dường như chưa từng dừng lại, rơi suốt một mùa đông. Trong mùa đông này, trên triều Dạ Nguyệt Sắc nhìn Tiêu Lăng Thiên và Trầm tể tướng lục đục với nhau, dường như rơi vào thế yếu, nàng vừa lén tiếp tục học cầm kỳ thư họa vừa len lén chuẩn bị cho tương lai rời khỏi hoàng cung. Lâm Thủy quốc vừa mới bình ổn nội chiến tranh giành hoàng vị nên cũng vô lực quấy rầy Ngâm Phong quốc, dân chúng Ngâm Phong quốc an an ổn ổn qua được một năm.

Đêm giao thừa, sau khi đãi yến tiệc cái đại thần theo lễ nghi, Dạ Nguyệt Sắc cho là chỉ còn bọn cung nhân đón giao thừa cùng mình, ai ngờ Tiêu Lăng Thiên đến, giao cho nàng một phong bao đỏ thẫm. Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ tâm tình của mình khi nhận bao lì xì trong tay hắn, thì ra nhận lì xì của người khác có tâm trạng như vậy.

“Chúc phát tài.” Nàng nhớ lúc ấy nàng đã nói như vậy. không sai chứ, trẻ con tên ti vi hình như cũng nói vậy.

“Chúc chính mình đi.” Hắn cười cười xoa đầu nàng, đến bây giờ nàng còn nhớ rõ độ ấm trên tay hắn.

Sau đó hắn ở lại Tử Thần cung đón giao thừa cùng nàng, nàng ngại đèn cung đình sáng quá nên tắt toàn bộ đi. Trong ánh nến mơ màng, nàng len lén đánh giá gương mặt hoàn mỹ như điêu khắc của hắn, trong lòng không biết là đắng hay ngọt. Sau đó, bọn họ bắt đầu nói về việc nhà. Nói thật, Dạ Nguyệt Sắc có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày cùng Tiêu Lăng Thiên nhàn thoại việc nhà như lúc này. Vì vậy, cho tới bây giờ nàng vẫn hoài nghi tất cả việc này căn bản chỉ là tưởng tượng của mình. Bọn họ nói rất nhiều chuyện, nhưng phần lớn đều về Tiêu Lăng Thiên. Bọn họ nói tới mẫu thân hắn vì khó sinh mà chết, nói tới phụ thân hắn từ nhỏ có bệnh về não, không sống quá hai mươi tuổi, nói tới ông nội một tay nuôi dưỡng hắn, để hắn chịu những huấn luyện như ma quỷ chỉ để thừa kế gia nghiệp nhưng lại chưa từng cho hắn một chút tình thân ấm áp. Dạ Nguyệt Sắc không khỏi thừa nhận câu nói kia của hắn rất đúng — “Linh hồn của chúng ta đều quá cô độc.”

Đêm hôm đó, bọn họ như những người thân ôm lấy áo lông cừu vừa dày vừa ấm áp dựa trên giường mềm trong tẩm điện, nhẹ giọng nói chuyện, chia sẽ cho nhau sự ấm áp. Khi cười lồng ngực hắn nhẹ nhàng rung động, khóe mắt khi nhìn nàng có ý cười nhàn nhạt, tất cả đều được nàng coi là những hạt trân châu mỹ lệ nhất trong trí nhớ, cất dấu thật sâu trong biển tâm. Đợi đến khi ly biệt, nhớ lại những thứ trân quý này, đem nó trở thành những ký ức duy nhất của một đoạn tình thuần khiết.

Mùa đông kia, bọn họ thường xuyên cùng nhau ngắm tuyết. Có khi Tiêu Lăng Thiên sẽ buông những công vụ bận rộn trong tay, nắm tay nàng tự mình vén những cành cây xuyên qua rừng mai. Có khi bọn họ sẽ ngồi trong những đình đài khác nhau, uống những ly rượu mai trong vắt. Có khi bọn họ không nói một lời, chỉ ghé qua biển hoa mai, lẳng lặng nhìn hoa mai nở trong tuyết, cảm nhận sự yên tĩnh. Ở trước mặt người khác hắn vẫn là nhiếp chính vương mặt lạnh vô tình, hỉ nộ khó dò, nhưng ở trước mặt nàng lại luôn luôn dịu dàng. Chỉ là nàng luôn cảm giác trong sự dịu dàng kia dấu những đau đớn thật sâu, theo thời gian đổi dời dần dần trở nên càng rõ ràng, bén nhọn hơn.

Chậm rãi, tuyết ngừng rơi, từ từ tan chảy. Chậm rãi, cây cỏ mùa xuân đâm chồi nảy lộc, từ từ xanh. Không biết từ lúc nào, người chăm sóc ngự hoa viên đã dời những cây mai đi, đổi thành những cây đào đầy nụ. Cứ bất tri bất giác, mùa xuân của năm Triêu Húc thứ mười một đã đến.

Đối với phủ nội vụ mà nói, trong năm Triêu Húc thứ mười một có ngày lễ trọng đại nhất, chính là lễ Hạ Chí, cũng là lễ cập kê của Nữ đế Triêu Húc. Nữ đế Triêu Húc là nữ đế đầu tiên từ trước tới nay của Ngâm Phong quốc, nay Nữ đế cử hành lễ cập kê đương nhiên cũng phải long trọng trước nay chưa từng có, vì vậy thật sớm đã bắt tay vào chuẩn bị. Nhưng vấn đề chọn người gặp khó khăn không nhỏ.

Dựa theo quy củ của Ngâm Phong quốc, khi một cô gái cập kê, phải chọn một phụ nữ lớn tuổi thân phận tôn quý, đức cao vọng trọng tới thượng kê cho nàng. Nếu không có người phù hợp, phụ huynh cũng miễn cưỡng có thể chấp nhận. Nhưng hoàng tộc Dạ thị mười mấy đời đều là con một, tiên đế và tiên hậu lại sớm đã băng hà, ngoại trừ Nữ đế, Dạ thị không còn huyết mạch thân cận, chứ đừng nói tới phụ nữ hay phụ huynh nhiều tuổi thân phận tôn quý, đức cao vọng trọng, trong khoảng thời gian ngắn không thể tìm được người phù hợp để thượng kê cho Nữ đế. Phủ nội vụ đắn đo mãi, thật sự không dám tự quyết, cuối cùng phải đưa lên triều bàn bạc.

Bởi vì Ngâm Phong quốc chưa từng có tiền lệ này nên các đại thần ở trên triều cũng ầm ĩ muốn lật trời. Có người nói Trầm tể tướng đức cao vọng trọng, phu nhân xuất thân danh giá, có thể xin Trầm phu nhân thay mặt, Trầm tể tướng cũng không từ chối, cười dài như rất toan tính. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại rõ ràng nhìn thấy sát ý chợt lóe lên rồi biến mất ở khóe mắt đang cười lạnh của Tiêu Lăng Thiên, nàng không khỏi bắt đầu sợ hãi, không phải một cuộc tranh chấp triều đình lại bắt đầu chứ?

Ngày thứ hai lâm triều, lại có đại thần nói Tiêu Lăng Thiên là nhiếp chính vương, không khác phụ huynh của Nữ đế là mấy, có thể do nhiếp chính vương thượng kê, trong triều lại ồn ào tiếng tranh luận. Cứ thế mấy ngày sau, Tiêu Lăng Thiên vẫn im lặng rốt cuộc lên tiếng.

“Phu nhân Trầm tể tướng không thích hợp lắm, vẫn là để bản vương thay mặt đi.”

Hắn nói xong lời này, Trầm tể tướng dường như còn muốn nói điều gì, nhưng bị ánh mắt lạnh lùng kia đảo qua, lập tức cũng không nói nên lời, chuyện này cũng cứ như vậy được quyết định.

Tình cảnh lễ cập kê ngày đó nàng đã không cách nào nhớ cho rõ ràng. Chỉ nhớ trong ngày Hạ Chí ấy, trong miếu tổ nghiêm túc và trang trọng, sau khi nàng mặc hoa phục khác với hôm tế tổ tông, hắn đứng trước mặt nàng. Không hiểu sao, nàng nhớ rõ ràng ngón tay thon dài, xinh đẹp, vừa ấm áp vừa khô ráo của hắn. Ngón tay kia nhẹ nhàng cầm chiếc lược ngà voi, chải ba cái tượng trưng lên lọn tóc mà khi vấn tóc đã cố ý để lại bên ngoài, sau đó nhẹ nhàng vén chúng lên đầu, lấy từ trong người một chiếc trâm kim phượng bát bảo toàn ti nhẹ nhàng cắm lên tóc nàng. Khi buổi lễ kết thúc, văn võ bá quan quỳ trên mặt đất hô vạn tuế, còn hắn từ từ đỡ nàng dậy, thật sâu, thật sâu nhìn nàng.

“Chúc mừng.” Giọng nói của hắn tuy thâm trầm nhưng cũng không thể che hết nhè nhẹ đau đớn trong đó.

“Cảm ơn.” Nàng mỉm cười, trong lòng lại lạnh như băng, dự cảm xấu càng ngày càng đậm, dần dần giống như thủy triều bao phủ nàng.

Buổi tối kia, buổi tối của lễ Hạ Chí, sau khi lui ra từ cung yến, nàng luôn luôn ở trong tẩm cung chờ Tiêu Lăng Thiên đến. Chờ không lâu, hắn quả nhiên đã tới. Lần này, Dạ Nguyệt Sắc không để cho Tiêu Lăng Thiên động thủ, chính nàng tìm được thanh chủy thủ kia trong tay áo Tiêu Lăng Thiên, vạch một đường trên cổ tay mình để cho máu chảy vào chén ngọc, sau đó tự mình đưa chén ngọc tới bên miệng Tiêu Lăng Thiên.

“Mời dùng.” Nàng nhìn vào mắt hắn, bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Cổ tay còn đang chảy máu, máu đỏ tươi theo cánh tay trắng như ngọc quanh co chảy xuống, có một loại thu hút đến quỷ dị.

Hai mắt hắn trầm xuống, cúi đầu lập tức uống cạn chén máu tươi trong tay nàng. Sau đó dùng một tay bắt được cánh tay bị thương của nàng, xoay người ôm nàng vào lòng.

Nàng không phản kháng, ngoan ngoãn mặc hắn ôm lấy. Cảm nhận sự ấm áp trong lồng ngực rộng của nam tử kia, cảm nhận hơi thở dốc nhẹ nhàng phủ bên tai nàng. Tư thế rõ ràng là rất mập mờ nhưng giữa hai bọn họ không có một hơi thở tình dục, nếu có cũng chỉ là nỗi ưu thương khắc sâu.

Tiêu Lăng Thiên ôm Dạ Nguyệt Sắc thật chặt, cảm nhận cảm giác đau đớn mình chưa bao giờ trải qua. Là một lần cuối cùng thôi, sau này không còn cách nào ôm nàng như vậy nữa. Mùa đông này, bộn họ sưởi ấm lẫn nhau, giờ đây, cuối cùng cũng phải buông tay để nàng đi, đây là quyết định của hắn, cũng là phương pháp duy nhất để bảo vệ nàng, chỉ là vì sao trái tim hắn lại đau như vậy?

Một tay hắn ôm chặt lấy nàng, một tay cởi bỏ dây buộc tóc, băng bó vết thương trên cổ tay cho nàng. Hắn không biết, một tầng lại một tầng dây buộc tóc, không chỉ cuốn lấy vết thương của nàng mà cả trái tim của nàng nữa.

“Có thể nói cho ta biết sẽ xảy ra chuyện gì không?” Nàng không nhịn được mà mở miệng. Đã sớm cảm nhận mơ hồ hắn có kế hoạch gì đó, nhưng hắn không nói nàng cũng không hỏi. Nhưng thái độ hôm nay của hắn quá khác thường, làm cho nàng thấy sợ.

Hắn vùi đầu sâu vào cổ nàng, cố gắng bình ổn những đau đớn trong lòng.

“Ta từng đồng ý sẽ thả nàng đi.” Giọng nói của hắn có chút khàn khàn, “Nhưng ta chưa nói nàng sẽ phải trả giá rất lớn.”

“Cái gì… thật lớn?” Nàng thật cẩn thận hỏi, nhưng không hề thấy sợ hãi. Sự tồn tại của nàng vốn đã là một thứ ngoài ý muốn, cùng lắm cũng chỉ là đem cái mạng này trả lại, nàng không sợ.

“Đừng hỏi, hôm nay đừng hỏi.” Hắn ôm nàng thật chặt, hận không thể hòa nàng vào cơ thể. Ngày cuối cùng, để cho hắn trốn tránh một ngày cuối cùng đi.

“Ừ, không hỏi, ta không hỏi.” Nàng cầm ngược lại tay hắn, nhẹ giọng an ủi hắn.

Một đêm này, Tiêu Lăng Thiên cứ như vậy ôm nàng, cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của nàng, cho đến khia Thương Hải ở ngoài cửa nhẹ giọng nói:

“Bệ hạ, điện ha, nên chuẩn bị vào triều.”

Hắn cuối cùng cũng buông nàng ra, khi nàng ngẩng đầu nhìn, trong mắt hắn đã tràn đầy lạnh lùng.

“Nàng có thể hận ta.” Hắn để lại những lời này rồi xoay người rời đi. Để lại nàng ở nguyên tại chỗ, đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh như băng.

Khi lâm triều tất cả đều rất bình thường, cho đến khi hạ triều trở về ngự thư phòng, cuối cùng nàng cũng biết mình phải trả giá cái gì.

Trong khoảnh khắc đó, nàng thật sự bắt đầu hận hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: meo lucky
     
Có bài mới 21.03.2014, 00:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 473 lần
Điểm: 7.78
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 17

Trong ngự thư phòng rất yên tĩnh, lư hương bằng vàng ròng tỏa ra những làn khói nhẹ, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, cực kỳ ôn hòa thoải mái. Nhưng vào giờ phút này, Dạ Nguyệt Sắc nhìn những người quỳ trên mặt đất, lại giống như đặt mình trong hầm băng, bị tầng tầng khí lạnh vây thật chặt, bất kể là tay hay tim đều lạnh lẽo.

Sáu thiếu niên mặc cẩm y xinh đẹp tuyệt trần đang quỳ gối trên nền đã của ngự thư phòng, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, nhìn kiểu tóc thì đều đã thành niên, ai ai cũng mi thanh mục tú, nhã nhặn tuấn tú, lúc này tư thế quỳ trên mặt đất cũng hết sức tiêu chuẩn, hoàn mỹ vô khuyết, mỗi người đều xứng đáng là mỹ thiếu niên. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc nhìn những mỹ thiếu niên này lại chỉ cảm thấy lạnh như băng, sau đó một ngọn lửa giận nho nhỏ bắt đầu dần dần bao phủ toàn thân nàng.

“Một năm này bọn họ sẽ là thư đồng của nàng.” Khi Tiêu Lăng Thiên lạnh nhạt nói những lời này, trong lòng Dạ Nguyệt Sắc còn cảm thấy kỳ quái. Nàng vẫn luôn học một mình, vì sao đột nhiên lại chạy ra nhiều thư đồng như vậy? Nhưng đáp án của Tiêu Lăng Thiên cho nàng thiếu chút nữa làm nàng rơi vào địa ngục:

“Sang năm nàng phải chọn một trong số bọn họ làm hoàng phu.”

“Ngươi nói gì?” Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn hắn đã bén nhọn như kim.

“Trả giá!” Vẻ mặt hắn không đổi, bình tĩnh đối diện với nàng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn không ra vui hay giận. Sau khi cho những mỹ thiếu niên kia lui, hắn không chút biến sắc trả lời nàng, “Đây chính là cái giá mà nàng phải trả.”

“Ngươi muốn nói rằng, nếu ta muốn rời khỏi hoàng cung, nhất định phải tìm một hoàng phu trước?” Giọng nói của nàng càng ngày càng lạnh, lửa giận trong lòng lại càng ngày càng tràn đầy.

“Chưa đủ.” Giọng nói của hắn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vì những tổn thương của nàng mà đau đớn, nhưng không thể không độc ác hạ quyết tâm tự mình tổn thương nàng, “Nàng còn phải để lại một đứa trẻ.”

Thật sự là quá mức phẫn nộ rồi, Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy bên tai ù ù vang lên, nghe thấy âm thanh bén nhọn của chính mình: “Bán mình còn chưa đủ? Ngay cả con của ta cũng phải bán đi?”

“Nếu nàng muốn tự do thì đây là cái giá nàng phải trả.” Hắn cũng biết câu trả lời của mình thật ác độc, nhưng bọn họ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những đau đớn này.

“Ở trong mắt ngươi ta là người như vậy?” Nàng giận quá hóa cười, nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, từng bước tiến tới gần hắn. “Là người có thể vì tự do mà bán đứng chính mình và con của mình? Ta chính là người như vậy?”

Nàng đẩy mạnh hắn một cái, hắn không né tránh, nghiêng về phía sau dựa lên thư án. Dạ Nguyệt Sắc một tay nắm được cổ áo hắn, khuôn mặt cúi sát xuống nhìn hắn. Gương mặt của bọn họ gần như thế, hơi thở quấn lấy nhau, nhưng không có một chút dục vọng kiều diễm, chỉ có căm giận ngút trời.

Hắn đau đớn trong lòng, ánh mắt nhìn nàng lại không tiết lộ mộ chút nào, hắn phải cố gắng giữ tỉnh táo.

“Nàng không phải cô gái bình thường, nàng là đế vương Ngâm Phong quốc. Cho dù nàng muốn đi cũng phải vì quốc gia mà để lại huyết mạch hoàng tộc, nàng cũng rõ điểm này.”

“Là vì quốc gia hay là vì ngươi?” Nàng cười lạnh, đơn giản là vạch mặt đi, “Ngươi coi ta là kẻ ngốc hay sao? Ngươi đương nhiên muốn ta để lại huyết mạch, nếu không ta đi rồi ai sẽ cho ngươi uống máu?”

“Nàng đã biết thì cần gì phải nhiều lời.” Mặc dù ngày thường nàng lười biếng nhưng luôn luôn thông minh, điểm này hắn sớm đã biết.

Ngón tay ngọc nhỏ và dài túm lấy cổ áo bởi vì quá dùng sức mà biến thành trắng xanh, nàng cảm thấy khó thở. Từng ký ức từ khi quen biết tới nay quanh quẩn trong lòng, nam nhân này trấn an tâm trạng bối rối sau khi rơi xuống thời không khác của nàng, bọn họ chia sẻ với nhau nụ cười ấm áp, từ sự xa cách, nghi ngờ lúc đầu cho tới tin tưởng, cảm mến bây giờ, sự thân thiết của họ đã đi qua một quãng đường dài. Khi hắn thề sẽ thả nàng đi, nàng biết hắn đã vi phạm quy tắc của chính hắn, buông tha cho một thứ hắn khăng khăng giữ kỹ, vì vậy khi hắn nói muốn nàng trả giá đắt, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng, bây giờ nàng mới phát hiện nàng ích kỷ đến thế nào, cái gọi là tâm lý đã được chuẩn bị, nàng căn bản không hề có. Muốn nàng kết hôn với một nam nhân mà nàng hoàn toàn không yêu, thậm chí phải để lại một đứa con, chuyện như vậy —- nàng không làm được!

Hiện tại nam nhân này bình tĩnh như thế nhìn nàng, dùng đôi tay mà nàng yêu thương đẩy nàng tới trong lòng một nam nhân khác, dù chưa bao giờ nàng nghĩ xa vời sẽ sánh đôi với hắn, nhưng tình cảnh này vẫn làm cho lý trí nàng bị lửa giận thiêu đốt.

“Ngươi là đồ khốn kiếp!” Không cách nào khống chế chính mình nữa, nàng cúi đầu, hung hăng hôn lên đôi môi lạnh như băng của hắn, cắn thật mạnh, làm cho môi hắn chảy ra máu tươi.

Lúc đầu hắn khiếp sợ vì động tác của nàng, nhưng rất nhanh, mùi máu tanh kích thích hắn. Hắn vốn có tình với nàng, chỉ là biết sẽ vô vọng nên vẫn đè nén mình, nay lại phải chính tay đẩy nàng vào trong lòng người khác, trái tim hắn đã sớm đau đớn đến điên cuồng. Lúc này, nụ hôn bất chợt của nàng, mùi máu tanh nồng bên môi đánh tan sự tỉnh táo mà hắn đau khổ giữ vững, gợi lên tính tình điên cuồng bá đạo lại khó kiềm chế của hắn, cái gì hận, cái gì thù, giờ phút này đều không tồn tại, thứ còn tồn tại chỉ có cô gái trước mắt, cô gái mà hắn muốn.

Cánh tay có lực vươn ra, ôm nàng vào trong ngực thật chặt, xoay người đặt nàng lên thư án, hắn bắt đầu bá đạo cướp đoạt. Cái lưỡi ấm nóng kịch liệt cạy mở hàm răng ngọc của nàng, chui vào trong cái miệng thơm tho của nàng, tận tình thưởng thức vị ngọt của nàng. Hắn điên cuồng thăm dò, cướp đoạt từng khoảng không trong miệng nàng, cùng môi lưỡi của nàng đau khổ dây dưa.

Nàng giận đến choáng váng, lúc này trong mắt nàng không phải một nụ hôn mà là một cuộc chiến tranh, là một trận đấu giữa hắn và nàng, vì vậy, dù trúc trắc, nàng vẫn ngang ngạnh đáp lại hắn, không mảy may lùi bước. Nụ hôn vốn nên triền miên, lưu luyến, nay đã biến thành đối đầu tàn khốc.

Nam nhân kia mạnh mẽ như vậy, hôn nàng đến mức không thở nổi, trước khi một tia ý chí cuối cùng của nàng biến mất, nàng dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra. Hắn lùi lại vài bước, thở hổn hển, cố gắng đè nén tình triều mãnh liệt. Cô gái nhỏ này thật sự là khắc tinh của hắn, không ngờ nàng dễ dàng làm cho hắn mất khống chế như vậy.

Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hai chân mình không còn một chút sức lực, nhưng nàng vẫn cố gắng đứng lên. Giơ tay lên xoa ngực, nàng hít thở thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn hắn thật chặt, không dời đi một phân, nếu dời đi chính là chịu thua, bây giờ, ngay lúc này, nàng không muốn thua.

Nhìn Tiêu Lăng Thiên dồn dập thở dốc, hai nắm tay nắm chặt bên người, trong đôi mắt ngày thường như giếng sâu không đáy nổi lên một tia ham muốn, bên môi Dạ Nguyệt Sắc hiện lên nụ cười châm chọc.

“Bây giờ còn để trẫm chọn hoàng phu hay không? Điện ha, ngươi còn muốn chơi trò lừa mình dối người đến khi nào?”

Dứt lời, nàng không nhìn hắn nữa, dùng ngón cái lướt qua môi mình, lau đi vết máu bên miệng, xoay người vung tay áo rời đi. Tiêu Lăng Thiên! Ta biết ngươi khó xử, vốn định đem phần tình cảm này giấu trong lòng sống hết quãng đời còn lại, chết cũng không để ngươi biết. Hôm nay nếu ngươi đã ép ta chọc thủng giấy đến mức này, thì đừng trách ta ngày sau từng bước áp sát. Ta vốn muốn chạy trốn nhưng ngươi lại ép ta đối mặt, vậy thì ta sẽ đối mặt cho tốt, nhưng còn ngươi, cũng phải đối mặt, đừng mơ chạy trốn.

Tiêu Lăng Thiên dường như dùng hết sức lực toàn thân nắm chặt hai tay mới ngăn được mình kéo Dạ Nguyệt Sắc về trong lòng cướp đoạt lần nữa. Đau đớn và máu tanh trên môi vẫn kích thích tính hoang dã của hắn, hắn phải hít thở thật sâu mới làm cho mình bình tĩnh trở lại. Nhìn nàng bỏ đi, hắn dùng đầu lưỡi liếm vết máu bên khóe miệng, mang theo một chút đau đớn, những lời nàng vừa nói còn luẩn quẩn trong lòng — ngươi còn muốn chơi trò lừa mình dối người đến khi nào?

Đúng vậy, là lừa mình dối người. Hắn cười khổ trong lòng, hắn còn không biết rõ cảm giác của mình sao? Chỉ là biết rõ như thế nhưng cũng cần gì phải vạch trần. Nếu không nói đến yêu hận tình thù, chỉ nhìn tính tình nàng một cách đơn thuần, ngày thường thoạt nhìn nàng yên lặng, ngoan ngoãn, trầm mặc, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, nhưng hắn cảm giác được khát vọng tự do mãnh liệt trong con người nàng, trong trái tim hắn có nàng, vì vậy hắn không đành lòng bẻ gãy đôi cánh của nàng, mạnh mẽ giữ nàng bên mình, cũng tận lực tránh cho bọn họ đi về phía kết cuộc bi kịch. Mặc dù cái giá mà hắn muốn nàng trả có chút nặng nề, nhưng nếu nàng thật sự muốn tự do thì nhất định phải như thế.

Nàng nhất định là sẽ tức đến ngất đi, hắn dùng ngón tay vuốt qua đôi môi, vẫn có chút đau đớn, cô gái bé nhỏ kia thậm chí có lá gan làm như vậy, thật là ngoài dự đoán của hắn, làm hại hắn không khống chế được. Trong tay dường như còn lưu lại độ ấm của nàng, thân thể hắn vì khát vọng hương vị ngọt ngào mềm mại của nàng mà căng thẳng đến đau đớn. Chết tiệt, hắn lại có thể có dục vọng mãnh liệt như vậy đối với một cô bé mới vừa mười lăm tuổi. Quyết định rồi, tối nay nhất định phải tìm người thị tẩm mới được, ai thì tốt nhỉ?

Tiêu Lăng Thiên không biết, khi hắn đang mải mê suy nghĩ tìm người phát tiết dục vọng, Dạ Nguyệt Sắc đã hạ quyết tâm. Kiếp trước đến kiếp này, nàng chưa từng đặc biệt cố chấp với bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, ngay cả mạng cũng chẳng còn dài, cần gì phải cố chấp? Nhưng hôm này nàng bị ép đến đường cùng, quật cường cố chấp bị giấu thật sâu trong xương tủy cuối cùng cũng bắt đầu ngẩng đầu, lấp kín toàn bộ, lần này nàng muốn dùng toàn bộ sức lực. Tình yêu của nàng, tự do của nàng, hạnh phúc của nàng, lần này, nàng muốn thắng lại tất cả.

Tiêu Lăng Thiên, đây là lời khiêu chiến của ta! Ta sẽ không để cho người trốn tránh nữa. Ngươi—phải—nghênh chiến!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: Lyentran, MicaeBeNin, meo lucky
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, Bongmi0809, Demi9099, Đại dương lớn, hh09, Hulu, Kiều Diễm, Landien11, LinMin, R.Quinn, Thi98 và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1632

1 ... 205, 206, 207

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 223, 224, 225

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 135, 136, 137

13 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

14 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 9, 10, 11

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 276 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 552 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3781 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 3190 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3020 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2875 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2600 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: lily58 vừa đặt giá 2300 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 2101 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 761 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 828 điểm để mua Bé hoa hồng
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 251 điểm để mua Chuột Minnie 1
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 226 điểm để mua Hà mã lười
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 313 điểm để mua Nhẫn nam
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.