Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 

Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa

 
Có bài mới 22.03.2014, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 75

Căn phòng rộng rãi trống trải, rộng lớn như tẩm cung của Dạ Nguyệt Sắc, nhưng không tinh xảo và thoải mái như vậy, hoàn toàn là phong cách thô kệch, phóng khoáng điển hình của phương Bắc, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế dựa và một cái lò sưởi rất lớn là toàn bộ đồ đạc trong phòng, mặc dù ít nhưng đều được làm từ gỗ hoàng hoa lê tốt nhất, bốn chân bàn ở đầu giường bọc một lớp đồng thau rất dày, khắp nơi khắc những hoa văn uốn lượn tỉ mỉ, cửa sổ duy nhất trong phòng treo một tấm rèm cửa bằng vải bông rất dày để ngăn chặn gió lạnh, đến mức không phân biệt được hiện giờ là ngày hay đêm. Bốn góc phòng trạm trổ hình hạc tiên uống nước bằng đồng đen, trong miệng ngậm một chiếc khay đèn tường, ánh lửa màu nâu xanh hất lên tường những cái bóng kỳ dị.

Vì trống trải nên gian phòng càng có vẻ rét lạnh, giống như lò sưởi bằng đồng thau rất lớn kia không có bất cứ một tác dụng nào. Dạ Nguyệt Sắc ôm chăn ngồi trên giường, không sợ hãi, không nổi giận, lẳng lặng đánh giá nam tử đang ngồi đối diện với mình.

Người kia ngồi trên một chiếc ghế rộng, thân mình hơi ngửa ra sau, hai tay khoanh trước ngực, có vẻ rất ung dung nhàn nhã, ngân châm thật dài trong tay hắn lóe ra ánh sáng lành lạnh dưới ngọn đèn dầu. Y phục màu xanh ngọc bích, hoa văn nhẹ nhàng, tuổi ước chừng không quá ba mươi, nhưng gương mặt quá mức lạnh lùng hờ hững, môi mỏng có vẻ vô tình, giữa cằm có một vòng bạc nhỏ chứng tỏ thân phận tộc Thương Lang của hắn. Nam nhân này rất anh tuấn, nhưng cũng rất lạnh.

Hắn cũng thản nhiên nhìn Dạ Nguyệt Sắc, không nói một lời nhưng lại mơ hồ tỏa ra khí thế vương giả. Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy quen thuộc, người này gần như cùng một kiểu người với Tiêu Lăng Thiên, dĩ nhiên nói về cấp bậc thì còn kém một chút.

Sau khi ý thức được mình bị bắt cóc, Dạ Nguyệt Sắc cũng không quá hoảng sợ. Nàng rất nhanh đã ý thức được rằng tạm thời mình sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa đãi ngộ có vẻ cũng không tệ lắm, chỉ không biết đối phương bắt cóc mình có mục đích gì. Khi đánh giá đối phương, nàng cũng đã suy tính qua, bằng khả năng của nàng, tỉ lệ trốn thoát là rất nhỏ, vì vậy cứ tạm thời yên tâm ở lại đây đã.

“Ta nên xưng hô với ngươi thế nào?” Đánh giá xong, Dạ Nguyệt Sắc nhàn nhạt hỏi. Dù không cố ý nhưng quý khí quanh người vẫn tỏa ra, nàng nhướng mày nhìn người đối diện.

“Bạch Phi Lân.” Người kia đáp.

Bạch Phi Lân? Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, không ngờ nàng lại bị bắt tới địa bàn của thành chủ thành Thương Sơn, hơn nữa thanh niên lạnh lùng trước mặt này còn là anh họ xa ba nghìn dặm của Bạch Phi Loan.

Trên đường đến Mạc Bắc xa xôi, Tiêu Lăng Thiên luôn ở trong xe ngựa nói chuyện cùng nàng, đương nhiên cũng sẽ nói về kết cấu của Mạc Bắc. Hoàng triều Cảnh Dung trước kia đi lên từ chính Mạc Bắc, sau khi phá quốc, những người còn sống sót hoảng hốt lui về đất tổ ở thành Thương Sơn. Vốn nên thừa cơ một lưới bắt hết, nhưng lúc này Thánh Văn Đế Dạ Thâm Hàn đang vướng vào gút mắt với Tiêu Trường Không nên không rảnh chú ý, bộ tộc Bạch thị vốn là tộc đứng đầu của tộc Thương Lang ở Mạc Bắc, trong sự che chở của người trong tộc, bọn họ đã nhân cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, tìm chỗ đứng. Nhưng huyết mạch hoàng thất chính thống đã đoạn tuyệt, một nhánh lớn mạnh nhất đã được chọn để trở thành một thế hệ tộc trưởng mới của thành Thương Sơn.

Bạch thị trở lại Mạc Bắc xong rất im hơi lặng tiếng, mặc dù Thánh Văn Đế đã từng phái binh tiêu diệt, nhưng toàn bộ tộc Thương Lang ở Mạc Bắc đều che chở cho tông chủ của bọn họ. Khi đó, Ngâm Phong mới lập quốc, còn rất nhiều chuyện cần chỉnh đốn, Thánh Văn Đế cũng không tiện đại khai sát giới, tai họa ngầm này cứ như vậy bị để lại. Các triều đại sau đó do Tiêu thị cầm quyền cũng không đuổi cùng giết tận, chỉ từng bước phái binh đến gần Mạc Bắc, khống chế tất cả đường dây kinh tế, dần dần phong tỏa nơi vốn hẻo lánh hoang vu này, khiến nó càng trở nên nghèo nàn.

Đến thời điểm Tiêu Lăng Thiên làm chủ, hắn không thích những thứ mình không khống chế được trong lòng bàn tay, có ý định thu phục Mạc Bắc. Hắn tự mình huấn luyện bốn mươi vạn quân Ngân Giáp, một nửa vây quanh khu vực Mạc Bắc. Hắn không cần máu chảy  thành sông, nhưng lúc cần thiết sẽ không do dự mà tàn sát toàn bộ tộc Thương Lang, chỉ đợi thời cơ chín muồi sẽ tiến quân toàn diện vào Mạc Bắc.

Nếu đã muốn đánh, tình báo đương nhiên phải nắm bắt rõ ràng. Ngay từ mấy năm đầu thành lập Thiên Tinh cung, Tiêu Lăng Thiên đã phái người tới ẩn nấp tại Mạc Bắc, những người giống như Tôn Hồ Tử. Nhưng, người ngoại tộc muốn dung nhập vào trong tộc Thương Lang hiển nhiên là vô cùng khó khăn, bọn họ không tin tưởng người ngoại tộc, vì vậy công tác thu thập tình báo cũng rất gian nan.

Thám tử của Thiên Tinh cung ẩn núp ở Mạc Bắc mười mấy năm mà mới chỉ điều tra được một chút thông tin. Bạch Phi Lân trước mặt này là người mới tiếp quản vị trí tộc trưởng của Bạch thị mấy năm trước, hành động có chút thần bí, rất ít lộ diện trước mặt người khác. Không biết có phải bị trưởng lão trong tộc áp chế hay không mà nhận chức đã ba năm nhưng hắn vẫn không có bất cứ hành động gì quyết liệt. Nhưng theo hồi báo của đệ tử Thiên Tinh cung, hắn là “Hàn kiếm chôn sâu, mây khói không lộ”, ý rằng hắn là kẻ thâm tàng bất lộ, đề nghị Tiêu Lăng Thiên đề phòng.

Trong hành trình ở thành Lam, bởi vì Bạch Phi Loan xuất hiện mà sau khi hồi cung, Tiêu Lăng Thiên đã xem xét lại một lần những tin tức tình báo từ Mạc Bắc. Vốn tưởng rằng phía sau Bạch Phi Loan là Bạch Phi Lân sai khiến, không ngờ thì ra tộc nhánh của Bạch Phi Loan bất mãn với sự áp chế của Bạch Phi Lân nên đã tự tiện hành động, Bạch Phi Lân chỉ ngồi nhìn Bạch Phi Loan chết đi mà không có một chút hành động, chứng tỏ nội đấu trong Bạch gia hiện giờ đã lên tới trình độ nghiêm trọng.

Ba năm yên ắng, vừa ra tay đã trói được hoàng đế bệ hạ của Ngâm Phong quốc tới đây, chuyện này là cố ý hay chỉ là trùng hợp?

“Có thể nói cho ta biết lý do ngươi bắt ta tới đây không?” Dạ Nguyệt Sắc nhớ lại một lượt những tin tức nàng đã biết, phán đoán rằng hiện giờ thân phận của nàng là mấu chốt, chỉ cần hắn không biết thân phận của nàng, nàng còn cơ hội.

“Nam nhân của ngươi, ta muốn có hắn.”

Khi nói những lời này, trong đôi mắt thâm trầm của Bạch Phi Lân lóe lên một tia sáng u ám. Lời nói của Tề Tâm Cương khiến hắn để ý tới Tiêu Lăng Thiên, nhưng điều thật sự khiến hắn hứng thú với Tiêu Lăng Thiên chính là nữ nhân trước mặt này. Một thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi lại có khí chất cao quý như thế, trong như nước mùa thu, sáng như ánh trăng, phát hiện mình bị trói cũng không hoảng hốt, giống như được mời tới làm khách. Một cô gái đặc biệt như thế, nam nhân có thể có được nàng sẽ là người thế nào?

Quả nhiên thật sự hướng về phía Tiêu Lăng Thiên, đúng không? Nghe khẩu khí của hắn có vẻ như chưa biết thân phận của bọn họ.

“Ta có thể biết ngươi muốn cái gì không?” Nếu là bắt cóc tống tiền thì hắn nhất định phải muốn một thứ gì đó, nàng muốn biết điều kiện của hắn là gì.

“Điều này còn phải xem hắn có thể cho ta thứ gì. So với chuyện này, không phải ngươi nên tự lo lắng cho mình sao? Ta không để lại cho hắn manh mối, nếu trong ba ngày hắn không tìm được ngươi, hắn sẽ không đủ tư cách đàm phán với ta, đến lúc đó, kết cục của ngươi, ta không dám đảm bảo.”

Ba ngày? Nếu trong ba ngày Tiêu Lăng Thiên còn không tìm được nàng thì hắn đã không phải là Tiêu Lăng Thiên, vì vậy, nàng hoàn toàn không để ý tới sự uy hiếp của Bạch Phi Lân, chỉ có một chuyện khác khiến nàng lo lắng.

“Thân thể của ta không được tốt lắm, gian phòng này quá lạnh, mời đổi cho ta một gian phòng khác ấm áp hơn.” Đây là một vấn đề tương đối thực tế, nàng không muốn bị cảm chết trước khi Tiêu Lăng Thiên tới cứu nàng.

Nàng nói chuyện có vẻ rất lễ phép, nhưng là một bậc quân vương, vô tình hay cố ý vẫn để lộ giọng điệu sai khiến. Bạch Phi Lân cũng không tức giận, chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng.

“Tô tiểu thư phải không? Trước khi nam nhân của ngươi tới, mời an tâm ở lại chỗ này đi.” Hắn lại nhìn thân thể mảnh mai của nàng: “Ta sẽ bảo hạ nhân đưa thêm mấy cái chăn tới.”

“Vậy xin đa tạ. Đi thong thả, không tiễn.” Dạ Nguyệt Sắc thật sự cũng không quá để ý, tiếp tục quấn chăn ngồi trên giường nhìn hắn rời đi. Nhiều chăn giường cũng tốt, hơn nữa Tiêu Lăng Thiên sẽ tới đây rất nhanh thôi.

Sau khi ra khỏi cửa phòng, Bạch Phi Lân nhẹ nhàng vẫn tay một cái, lập tức có một bóng người nhảy tới trước mặt hắn. Trang phục đầy tớ bình thường, mặt mũi bình thường, khiến người ta nhìn một trăm lần cũng không nhớ được, đó chính là thủ hạ trung thành của Bạch Phi Lân, một thành viên của Ảnh Tổ.

“Ba người bọn họ đã trở về chưa?” Ý hắn chính là bốn người đã mang Dạ Nguyệt Sắc trở về, ngoại trừ một người đem người trở lại, ba người khác ở lại ngăn kẻ địch, nhưng dường như còn chưa trở về. Sắc mặt Bạch Phi Lâm lúc này thâm trầm như nước, máu trong người lại đang sôi trào mãnh liệt. Từ thái độ của Dạ Nguyệt Sắc, hắn có thể đoán được hắn đã trêu vào một người khó đoán biết hơn nhiều so với những gì hắn đã nghĩ, nhưng chuyện này chỉ làm cho hắn càng thêm hưng phấn.

“Hồi bẩm tộc trưởng, vẫn chưa trở về.”

“Vậy sao.” Hắn dừng lại một chút, khóe miệng giống như mang theo một nụ cười quỷ dị: “Chỉ sợ bọn họ không trở về được. Sai người canh giữ nữ nhân kia cẩn thận, phái thêm người điều tra về tên họ Tiêu kia, bọn họ nhất định không phải người bình thường.”

Sau khi Tề Tâm Cương nói cho hắn biết về sự tồn tại của Tiêu Lăng Thiên, hắn đã bắt đầu muốn gặp người chưa giao thủ đã dọa tới Tề đại ca này, có người như vậy tới địa bàn của mình cũng nên để ý một chút. May là dù Tề đại ca không biết tên bọn họ, nhưng người ngoại tộc thu hút ánh mắt như vậy muốn tìm cũng rất dễ dàng, chỉ là, hắn phái người điều tra, kết quả ngoại trừ dòng họ và chỗ ở của bọn họ thì không còn tin tức gì hữu dụng.

Bạch Phi Lân không phải loại người lỗ mãng, hắn không tùy tiện trực tiếp tới tìm Tiêu Lăng Thiên mà lựa chọn xuống tay với nữ nhân Tiêu Lăng Thiên coi trọng. Hắn chỉ không ngờ lại bắt được một nữ nhân như vậy, khiến cho hắn càng nghi ngờ về thân phận của Tiêu Lăng Thiên.

Người kia nhận lệnh rời đi, Bạch Phi Lân xoay người nhìn gian phòng đóng chặt của Dạ Nguyệt Sắc một lúc, thoáng suy nghĩ một chút rồi xoay người rời đi, lưu lại một dấu chân nhợt nhạt trên nền đất phủ đầy tuyết.

Sau khi Bạch Phi Lân rời đi, Dạ Nguyệt Sắc quấn chặt cái chăn đi tới bên cửa sổ, vén tấm màn bằng vải bông rất dày lên, nhìn thấy một vầng trăng sáng tỏ trên trời và một mảng ánh sáng bạc trên mặt đất. Đập vào mắt là một không gian không hề có dấu vết của thực vật, cũng không nhìn thấy một bóng người, khoảng sân này lạnh băng giống như không có sự sống tồn tại.

Quấn chặt chăn trở lại trên giường, có lẽ hiệu lực của thuốc mê còn chưa tan đi hoàn toàn, nàng cảm thấy hơi buồn ngủ. Mơ màng nhắm mắt lại trong lớp chăn dày, nàng có thể cảm giác được tay chân mình lạnh như băng, không khỏi vô cùng mong nhớ thân thể mỗi đêm đều ôm chặt nàng vào trong lồng ngực ấm áp kia.

Tiêu Lăng Thiên, ta sẽ ngoan ngoãn chờ chàng tới cứu. Vì vậy, chàng phải nhanh lên nhé.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 22.03.2014, 17:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 76

Hạc tiên bằng đồng đen được chạm trổ nhã nhặn mà đơn giản, toát ra vẻ tràn đầy lịch sử và tang thương, cúi đầu ngậm cái khay nhỏ trong mỏ, ngọn lửa đã được chỉnh xuống thật nhỏ, chỉ còn lại ánh sáng mông lung, bốn chiếc đèn tường ở bốn góc đã không còn cách nào có thể chiếu sáng căn phòng trống trải, giá rét này nữa.

Bạch Phi Lân ẩn mình trong bóng tối, lạnh lùng nhìn Dạ Ngụy Sắc đang say ngủ trên giường. Không biết là vì giá lạnh hay vì đắp quá nhiều lớp chăn nặng nề mà dường như nàng đang bị ác mộng quấy nhiễu, bất an trở mình, trong ánh sáng yếu ớt cũng có thể nhìn thấy trên gương mặt nhợt nhạt, xinh đẹp tuyệt trần của nàng đầy mồ hôi lạnh. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại thật chặt, đôi môi cũng dùng sức mím lại, cho dù đang gặp ác mộng vẫn thật yên tĩnh và quật cường, không để lọt ra một câu nói mơ.

Chỉ cần đưa tay ra là hắn có thể cứu nàng thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng hắn không làm vậy, hắn chỉ đứng im, lạnh lùng nhìn nàng, trong đôi mắt luôn luôn lạnh như băng có một cái nhìn khó hiểu.

Vì sao đối mặt với những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ như lửa, nàng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương như thế. Giữa một bầu trời đầy hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu, nàng mặc một bộ y phục màu trắng nhẹ nhàng, thanh mát như băng, tìm khắp xung quanh, vẫn không thể tìm được bóng dáng khiến nàng có thể an tâm kia.

Nàng cố gắng tự bình tĩnh lại, chậm rãi xuyên qua bụi hoa cao đến thắt lưng. Mặc dù không biết mục đích là gì, nhưng nàng biết mình sẽ phải gặp ai, giống như trong tất cả những giấc mơ khác của nàng.

Quả nhiên, một gương mặt giống nàng như hai giọt nước xuất hiện, người đó không khóc lóc, cầu xin như trước, lần này, trên gương mặt tái nhợt như đã chết kia mang theo một nụ cười quỷ dị, đó là vẻ điên cùng trong yên tĩnh khi đã ở tận cùng của sự tuyệt vọng.

“Ta sẽ chờ ngươi.” Giọng nói này như truyền từ nơi xa tới, không ngừng vang vọng, không có bất cứ tình cảm nào.

“Chờ ta? Để làm gì?” Dạ Nguyệt Sắc cũng rất bình tĩnh. Trước mặt là một đoạn đường gập ghềnh mà nhất định nàng phải đi qua, chỉ có chính nàng đi qua, không ai có thể giúp nàng.

“Chờ ngươi trả hết mọi thứ lại cho ta.” Gương mặt kia bắt đầu cười, vẻ mặt bình tĩnh bắt đầu nứt ra, môi nhếch lên thành một nụ cười, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng.

Vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc lạnh lùng, đôi mắt sáng và lạnh như sao, khí thế đế vương âm trầm đã được thâm cung triều đình dạy dỗ lập tức mơ hồ tản ra, dáng vẻ vừa ung dung vừa bén nhọn, giống Tiêu Lăng Thiên như đúc.

Tựa hồ nhìn thấy bóng dáng của nam nhân tuyệt mỹ làm người ta kinh hãi, bóng dáng mỏng manh như sương khói kia hoảng hốt lùi một bước, nghiêng đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mặt Dạ Nguyệt Sắc nữa.

Dạ Nguyệt Sắc không chút buông lỏng, từng bước tiến sát lại, vươn tay ra nâng cằm cô gái kia lên.

Làn da tái nhợt như người chết, xúc cảm mịn màng lạnh băng như da rắn. Đôi môi đỏ tươi chợt mở ra như muốn cắn người, Dạ Nguyệt Sắc run lên trong lòng, nắm gương mặt kia càng chặt trong tay, thân hình nghiêng về phía trước, mắt đối mắt, mũi đối mũi với gương mặt kia.

“Trả lại cho ngươi? Tại sao phải trả lại cho ngươi?” Giọng nói của Dạ Nguyệt Sắc hoàn toàn không mạnh mẽ, tàn khốc, ngược lại còn dịu dàng vô hạn, bởi vì quá mức dịu dàng nên lại lộ ra vẻ nguy hiểm. Đôi mắt nàng tỏa ra tia sáng lạnh lùng, khí thế mãnh liệt áp đảo sự điên cuồng của cô gái kia.

“Ngươi chỉ là một kẻ nhát gan, bởi vì sợ hãi và yếu đuối mà tự giấu mình đi, nay lại muốn ta trả lại mọi thứ cho ngươi? Trả lại cho ngươi, ngươi có thể làm được gì? Ngay là liếc mắt nhìn chàng một cái ngươi cũng không dám, chẳng lẽ còn muốn đứng bên cạnh chàng? Dạ Nguyệt Sắc ta nói cho ngươi biết, ngươi đã chết! Cho dù chưa chết, ta cũng sẽ không cho ngươi tỉnh lại, đây là sự lựa chọn của ngươi, sẽ không còn đường quay về! Ta đã tới đây, đã hứa sẽ ở bên cạnh chàng, dù có chết cũng phải giữ lời hứa này với chàng. Nếu ngươi có bản lĩnh thì tự tìm nhà tốt mà đầu thai, nếu không có bản lĩnh thì hãy vĩnh viễn ở lại đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Chỉ dựa vào lời của ngươi mà ta sẽ ngoan ngoãn trả tất cả lại cho ngươi? Đời này, kiếp này, ngươi đừng nghĩ đến chuyện đó!”

Nàng không day dứt, Dạ Nguyệt Sắc liều mạng nói với chính mình, nàng sẽ không day dứt. Con đường mình đã chọn phải tự mình đi tới, Dạ Nguyệt Sắc thật sự đã lựa chọn trốn tránh, còn nàng đã lựa chọn liều lĩnh ở lại bên chàng, vì vậy, nàng tuyệt đối sẽ không day dứt.

Cô gái kia bị giọng nói mềm nhẹ đến nguy hiểm của nàng dọa sợ, một mạch lùi về phía sau, muốn tránh thoát. Dạ Nguyệt Sắc đã hạ quyết tâm ép nàng ta đến đường cùng nên lúc này cũng tiến tới không tha.

Đột nhiên, trong không gian hư vô này nổi lên cuồng phong, cánh đồng hoa Bỉ Ngạn rộng vô biên cuồng loạn lắc lư trong gió, từng làn sóng màu máu rung động tới tận chân trời. Gió mạnh khiến tay áo màu trắng của hai người bay phần phật trong gió, tóc dài màu đen bị thổi tung. Trong cái nhìn chằm chằm đầy sát ý của Dạ Nguyệt Sắc, bóng người kia dần dần mờ nhạt, giống như khói muốn theo gió bay đi, Dạ Nguyệt Sắc cũng bất ngờ buông lỏng bàn tay, quay đầu nhìn về phía nơi xa tắp đầu bên kia biển hoa.

Giống như có một dây cung khẽ rung lên từ đáy lòng, cảm giác lạnh buốt chạy từ lòng bàn chân lên đến trái tim, cảm giác bị nhìn trộm khiến Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên quay đầu. Có ai đó đang ở trong bóng tối nhìn nàng, ánh mắt vô tình muốn xuyên thấu qua giấc mơ của nàng, rình mò bí mật trong nội tâm nàng.

Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, hoàn toàn không có một chút mê man, đập vào mắt là tấm màn màu tím trăm hoa đua nở, dưới ngọn đèn mờ mờ đến gần như vụt tắt, tấm màn biến thành một bóng đen mông lung. Nàng không quay đầu nhìn, không cần nhìn nàng vẫn có thể cảm nhận được trong không khí có một mùi vị không bình thường, có ai đó đang ở trong căn phòng này. Giống như dã thú ngủ đông trong bóng tối chăm chú nhìn con mồi, âm thầm thu gom sức lực, giống như có thể nghe được tiếng da thịt căng ra, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra khỏi bóng tối, phát ra một cú trí mạng.

Yên lặng ngồi dậy, Dạ Nguyệt Sắc cẩn thận khống chế hơi thở của mình, khiến cho thoạt nhìn có vẻ hết sức bình tĩnh. Nàng cẩn thận dùng chăn bao lấy mình, ngăn chặn không khí rét lạnh ban đêm, cũng mượn động tác này để điều chỉnh dòng suy nghĩ của mình, cuối cùng, nàng quay đầu nhìn về phía bóng tối bên ngoài tấm màn.

“Ai đang ở đó?” Giọng nói của nàng lạnh lùng, trang nghiêm như băng đá, trầm trầm uy nghi, không có một chút sợ hãi.

Bạch Phi Lân tiến về phía trước, rời khỏi bóng tối, hiện ra thân hình, đứng trước giường nàng trong ánh sáng mờ mờ. Vẫn là từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt không vừa lạnh vừa thờ ơ như ban ngày nữa, trong ánh mắt hắn nhìn nàng mang theo một chút thích thú.

Hắn mặc trang phục thường ngày màu đen, gần như hợp thành một thể với bóng tối, đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng nữ tử mà vẻ mặt vô cùng đương nhiên. Dạ Nguyệt Sắc cũng không e ngại, mặc dù không cảm giác được thiện ý trên người hắn nhưng cũng không có cảm giác nguy hiểm.

“Bạch thành chủ đêm khuya tới chơi không biết có chuyện gì.” Nét mặt nàng thản nhiên, không hoảng hốt như những cô gái khác.

“Ta vừa nhận được tin báo, ba người ở lại ngăn cản khi đưa ngươi về đã chết. Bọn họ là cao thủ đứng đầu thành Thương Sơn, nhưng thoáng chốc đã chết cả ba người, nam nhân của ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh.”

“Đưa ta rời khỏi tay chàng mà chỉ mất ba thủ hạ đã khiến ta giật mình rồi.” Nàng khẽ mỉm cười, giống như trân châu sáng bóng trong ánh sáng mờ ảo: “Thật ra ta tương đối tò mò về một chuyện, chẳng lẽ cô bé Niếp Niếp kia cũng là các ngươi phái tới? Cô bé đó thật sự chỉ mới năm, sáu tuổi sao?”

“Ta là tộc trưởng của tộc Thương Lang, tất cả người trong tộc Thương Lang đều phải nghe mệnh lệnh của ta, cô bé đó và người nhà cũng vậy. Sau khi thủ hạ của ta thăm dò ra chỗ ở của các ngươi, bọn họ không dám tùy tiện xông vào, vì vậy mới lợi dụng cô bé để dẫn ngươi ra ngoài, dù sao đó chỉ là một cô bé không biết gì, các ngươi sẽ không đề phòng.” Hắn ngừng lại một chút: “Nhưng so với chuyện này, không phải ngươi nên lo lắng cho tình cảnh của chính mình hơn sao?”

“Tại sao ta phải lo lắng?” Nàng hỏi ngược lại, gương mặt sáng như ngọc hơi nghiêng, đuôi lông mày khẽ nhướng lên: “Ngươi tốn nhiều công sức như vậy để bắt ta tới đây, không phải để nổi cơn nóng giận rồi giết ta chứ.”

“Sẽ không giết, mà chỉ hành hạ thôi thì sao?”

“Ta chỉ là một cô gái yếu đuối, tra tấn có gì thú vị. Hơn nữa, giữ con tin lành lặn không phải sẽ có lợi cho đàm phán hơn sao?”

Không phải nàng chưa từng lo lắng, nhưng lời của Tiêu Lăng Thiên nói với nàng, nàng vĩnh viễn không quên. Chàng nói, bất kể lâm vào bước đường cùng thế nào, tuyệt đối đừng để kẻ địch biết nàng sợ hãi, vĩnh viễn không được yếu thế trước mặt kẻ địch, đây là một yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng.

Nàng không thể coi là đệ tử giỏi của Tiêu Lăng Thiên, nhưng lời chàng dạy, nàng sẽ nhớ, hơn nữa, trực giác nói cho nàng biết, nam nhân trước mặt này cũng không có ý định làm hại nàng.

Bạch Phi Lân nghe vậy, đột nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, đáng tiếc chỉ có băng giá trên mặt bị phá giải, còn trong mắt vẫn lạnh lùng vô tình.

“Thật kỳ quái, rõ ràng rất giống, rồi lại hoàn toàn không giống.” Giọng nói của hắn rất nhẹ, giống như đang tự nói với mình, nhưng lại cố ý để nàng nghe được từng lời: “Nói thử xem, giữ ngươi lại thì thế nào? Để xem rốt cuộc ngươi có giống nàng hay không.”

Nàng? Nàng nào? Vẻ mặt Bạch Phi Lân hiện giờ có chút kỳ quái.

“Mặc dù không biết nàng đó là ai, nhưng ta cho rằng ta không giống bất cứ ai hết. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, mời Bạch thành chủ ra về.”

Lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách, Dạ Nguyệt Sắc ý thức được rằng không thể ở gần Bạch Phi Lân, một loại cảm giác nguy hiểm đã tiếp cận nàng.

Bạch Phi Lân không nói gì, chỉ đứng đó nhìn nàng, Dạ Nguyệt Sắc bốn mắt nhìn nhau với hắn, không chút nhân nhượng. Cuối cùng, Bạch Phi Lân thu hồi ánh mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười lễ độ, khẽ cúi người:

“Vậy tại hạ cáo từ.”

Hắn xoay người rời đi, bước một bước lập tức hòa mình vào trong bóng tối. Sau đó, cửa phòng mở ra, xuyên qua khe cửa, Dạ Nguyệt Sắc có thể nhìn thấy ánh trắng sáng tỏ trải dài trên mặt tuyết. Bạch Phi Lân vừa đóng cửa lại, trong phòng lại trở về với bóng tối một lần nữa.

Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi nằm xuống. Ngủ trên chiếc giường lạnh băng giống như bất kể đắp bao nhiêu chăn cũng không các nào làm mình ấm lên được, nàng lại nhớ tới lồng ngực rộng rãi, ấm áp của Tiêu Lăng Thiên.

Nàng nhắm mắt lại, ôm chặt chính mình, vòng tay ấm áp kia không có ở đây, xem ra tối nay nàng đừng nghĩ tới chuyện có thể ngủ tiếp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.03.2014, 17:38
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 7
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 08.12.2013, 15:47
Tuổi: 23 Chưa rõ
Bài viết: 563
Được thanks: 459 lần
Điểm: 7.77
Có bài mới Re: [Xuyên không] Ngâm vịnh phong ca - Mạch Thượng Lê Hoa - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 77

Khi trên trời chỉ còn những điểm sáng nho nhỏ, Dạ Nguyệt Sắc khoác quần áo đứng dậy, cầm chiếc áo lông chồn đen nàng đã mặc khi bị bắt cóc lên, đẩy chiếc ghế gỗ hoàng hoa nạm đồng tới bên cửa sổ, dập tắt toàn bộ đèn dầu, vén tấm rèm cửa vải bông lên, toàn thân cuộn tròn trên ghế, ngẩn người nhìn ra ngoài.

Lúc đó, trên trời chỉ có vầng trăng khuyết và một vài ngôi sao lạnh lùng thưa thớt, ánh sáng mờ nhạt căn bản không thể xuyên qua lớp giấy trên khung cửa sổ. Nhưng vì mặt đất phủ một lớp tuyết trắng nên nơi này vẫn sáng hơn một chút so với những nơi khác. Dạ Nguyệt Sắc ẩn mình trong bóng tối, chỉ có một gương mặt trắng muốt là thoáng hiện lên, nàng vô thức nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, trong lòng có muôn vàn suy nghĩ đang cuồn cuộn gợn sóng.

Trước kia nàng đã là một cô gái thích ngồi ngẩn người suy nghĩ, dù thân thể không được tự do nhưng tâm trí có thể đi dạo tới vô biên. Sau khi tới nơi này, tuy nàng đã bận rộn hơn nhưng thói quen này vẫn không đổi. Giờ khắc này, khi đã rời khỏi vòng tay an toàn ấm áp của người kia, nàng cảm thấy vô cùng nhung nhớ.

Bầu trời dần dần chuyển từ màu đen sang màu xanh lam, sau đó, phía chân trời cũng chậm rãi hiện lên những tia sáng màu trắng nhạt, vầng trăng và những ngôi sao nhỏ từ từ ẩn mình vào trong màn trời ngày một sáng, một ngày mới lại bắt đầu.

Dạ Nguyệt Sắc nhìn sắc trời biến đổi mà không phát hiện ra điều đó, nàng hoàn toàn đã đi vào trong thế giới của riêng mình, cho tới khi cánh cửa kêu két lên một tiếng, sau đó, rèm cửa vải bông được nhấc lên, một nha đầu bưng lửa than đi vào, lúc đó nàng mới hồi phục tinh thần.

Nàng vốn không để ý, nhưng nha đầu kia sau khi đổi lửa than xong lại quỳ xuống trước mặt nàng. Dạ Nguyệt Sắc thoáng ngạc nhiên nên quay đầu lại nhìn.

Đó là một cô gái mười bảy, mười tám tuổi, mặc trang phục bình thường của tộc Thương Lang, diện mạo bình thường, nhưng hai mắt lại có chút nhanh nhạy, quỳ trên mặt đất mang theo một cảm giác trầm tĩnh. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô gái này, đây không phải người đã vội vàng tới thêm lửa than cho nàng ngày hôm qua.

Dạ Nguyệt Sắc nghi hoặc nhìn cô gái, lại thấy cô cười khẽ một chút, hai tay để trước ngực tạo thành một tư thế kỳ lạ, sau đó khom lưng đặt trán xuống đất, tạo thành một lễ quỳ.

Khóe môi Dạ Nguyệt Sắc khẽ cong lên, nàng yên lặng nở nụ cười. Nàng biết tư thế này, đây là dấu hiệu ngầm của đệ tử Thiên Tinh cung, nhanh như vậy đã tìm tới đây, thủ hạ của Tiêu Lăng Thiên thật sự có năng lực.

“Đứng lên đi, làm phiền ngươi rồi.” Nàng cũng tạo thành một tư thế tay kỳ lạ, nhưng khác với Lưu Chu.

Ánh mắt nha đầu kia chợt lóe lên, trên gương mặt bình tĩnh đã không còn bất cứ ý cười nào nữa, chỉ nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói:

“Nô tỳ Lưu Chu, là nô tỳ hậu hạ tiểu thư, tiểu thư có việc gì xin cứ việc sai bảo nô tỳ.”

Dạ Nguyệt Sắc khẽ gật đầu một cái, khép chiếc áo lông chồn vào chặt hơn. Lưu Chu liền nói:

“Tiểu thư, bên cửa sổ lạnh, tiểu thư vẫn không nên ngồi quá lâu. Nếu bị cảm, chỉ sợ công tử sẽ trách tội nô tỳ.”

Hai chữ “công tử” được nhấn mạnh hơn, tuy trên mặt cô gái vẫn không có biểu cảm gì nhưng trong mắt đã ấm áp hơn. Lúc này Dạ Nguyệt Sắc đã yên tâm hơn nhiều, nàng bước từ trên ghế xuống, trở lại giường.

“Tối qua ta ngủ không ngon, ta nghỉ tiếp một lát, ngươi đi xuống trước đi.”

Lưu Chu khẽ gật đầu, đi tới hạ rèm cửa sổ xuống, sau đó cầm lấy chậu than, lẳng lặng ra ngoài. Rèm cửa đã hạ, cửa phòng đã đóng, trong nhà lại mờ mờ sáng. Dạ Nguyệt Sắc nằm trên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bạch Phi Lân ở trong một tháp nhà trong lòng thành Thương Sơn, nơi địa thế cao nhất của thành, là một pháo đài dùng những khối đá xanh lớn dựng thành để đề phòng sự tấn công từ bên ngoài. Hình dạng bề ngoài như chim ưng, hai bên cạnh tháp chính còn có hai tháp canh, tại nơi cao nhất trên cánh phải của chim ưng chính là Tường Phong viện, cũng là nơi giam giữ Dạ Nguyệt Sắc.

Ba mặt của Tường Phong viện tiếp giáp với không trung, con đường duy nhất dẫn ra ngoài thông với tháp chính, dễ thủ khó công, là nơi thích hợp nhất để giam cầm người khác. Nơi thường ngày yên tĩnh vắng lặng lúc này lại đột ngột vang lên từng tiếng đàn văng vẳng xa xôi, bay bổng trong trời đông quang đãng.

Sau khi dùng cơm trưa, Bạch Phi Lân đinh tới Tường Phong viện, còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng đàn này. Kỹ thuật không được coi là tuyệt đỉnh, nhưng điều hiếm có là tiếng đàn này vô cùng tự do tự tại, cũng vô cùng lạnh lùng trong trẻo. Không biết đây là khúc nhạc gì, trong vẻ tùy ý, phóng khoáng lại mang theo ý sát phạt mơ hồ, từng bước làm lòng người rung động. Bạch Phi Lân đứng ngoài cửa nghe hết khúc nhạc này, đôi lông mày nhíu lại đã thả lỏng ra, ánh mắt thiên biến vạn hóa, cuối cùng hắn lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa bước vào.

Tối hôm qua Dạ Nguyệt Sắc ngủ không yên, buổi sáng miễn cưỡng ngủ bù một lát, gần giờ cơm trưa mới tỉnh lại. Sau khi ăn xong, nàng cảm thấy nhàm chán, không có việc gì làm, liền gọi Lưu Chu đem một chiếc đàn vào để giết thời gian.

Lưu Chu vốn là mật thám của Thiên Tinh cung nằm vùng trong thành Thương Sơn, trước giờ vẫn là thị nữ trong tòa tháp của thành chủ. Đêm hôm qua, nàng nhận được mật thư khẩn cấp, lệnh cho tất cả mật thám trong Mạc Bắc điều tra tung tích của một cô gái tên Tô Tái Tình, Lưu Chu lập tức nghĩ tới vị tiểu thư bị ảm ảnh, thủ hạ của thành chủ thành Thương Sơn đem về, hiện đang bị giam cầm trong Tường Phong viện kia.

Giở chút kế sách nho nhỏ khiến thị nữ vốn hầu hạ ở Tường Phong viện bị bệnh, Lưu Chu chủ động xin tổng quản được tới Tường Phong viện hầu hạ, tìm cơ hội hỏi tên họ của tiểu thư kia, lại thấy vị tiểu thư kia làm dấu hiệu bằng tay đó, quả nhiên đây chính là người nàng đang tìm, nàng lập tức truyền tin tức lên trên.

Tổng quản nói thành chủ đã tự mình dặn dò phải hầu hạ vị tiểu thư này thật tốt, tất cả những thứ tiểu thư đó cần đều không được chậm trễ, vì vậy, khi tiểu thư muốn tìm một cây đàn, nàng cũng không tốn nhiều công sức. Chẳng phải là cây đàn gì đáng giá, nhưng ở trong tay vị tiểu thư này lại có thể đàn ra những khúc nhạc không giống bình thường.

Mặt trời hôm nay ấm áp, vì trời đã đổ tuyết nên không khí thật trong lành. Lưu Chu vén rèm cửa lên, trong nhà bừng sáng. Dạ Nguyệt Sắc đang ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ đánh đàn.

Một khúc nhạc kết thúc, Bạch Phi Lân đẩy cửa bước vào. Trường sam màu xám, áo khoác màu xanh thẫm, tóc tết thành những lọn nhỏ phía sau đầu giống như những nam tử của tộc Thương Lang, trên bím tóc xuyên những viên ngọc bích to bằng ngón tay cái. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, tuy đã cố gắng nhưng vẫn không giấu hết được vẻ sắc bén trong đôi mắt, chỉ có thể khiến nó nhu hòa hơn một chút. Đây là lần đầu tiên Dạ Nguyệt Sắc nhìn thấy hắn rõ ràng như vậy, nàng thầm nghĩ đây là một vẻ ngoài rất tốt, nhưng vừa nhìn đã biết đó là một kẻ vô tình.

“Dường như ngươi không thích gõ cửa.” Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi thu bàn tay đặt trên chiếc đàn lại, lộ ra bên ngoài ống tay áo đỏ thẫm viền vàng, một đôi tay xinh đẹp vô song, trắng mịn như bạch ngọc.

Bạch Phi Lân không đáp lời, hắn chỉ đi thẳng tới trước mặt nàng rồi dừng lại. Lưu Chu tìm cho nàng một bộ váy màu bạc, áo khoác là một chiếc trường sam màu đỏ thẫm, viền áo được khâu bằng chỉ vàng một cách tinh tế, mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều tỏa sáng, xinh đẹp động lòng người.

Lúc này, Dạ Nguyệt Sắc đang ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Phi Lân, tóc đen được bối hết lên trên, dùng một cây trâm màu đỏ thắm sáng lóng lánh ghim lại. Vài sợi rủ xuống, làm nổi bật phần gáy trắng như tuyết, cần cổ cao vươn lên như một con thiên nga xinh đẹp, lơ đãng tỏa ra vẻ mê hoặc. Một đôi mắt đen láy trên gương mặt nhỏ nhắn nhìn hắn không hề lùi bước, thậm chí Bạch Phi Lân còn có thể nhìn thấy cái bóng của hắn trong đó.

“Tiếng đàn không tệ, khúc nhạc gì vậy?” Giống như không nghe thấy câu nói kia của Dạ Nguyệt Sắc, ngón tay hắn lướt qua dây đàn, làm phát ra những tiếng vang vang.

“Ngươi không biết khúc nhạc đó.” Khúc Hạnh Hồn này là khúc nhạc nàng thích nhất, thế gian này chỉ có một mình Tiêu Lăng Thiên có thể hòa tấu cùng nàng. Dạ Nguyệt Sắc đứng dậy ngồi lên giường, tặng chiếc ghế duy nhất trong phòng cho Bạch Phi Lân.

“Lần này thành chủ tới có việc gì không?” Dạ Nguyệt Sắc nhìn hắn ngồi xuống, hai mắt khẽ nheo lại, ánh mặt trời sáng rực giữa trưa xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt nàng một màu vàng nhạt, cảm giác như một con mèo lười sưởi nắng.

“Tới thăm ngươi.” Đôi môi mỏng phun ra câu nói khiến người ta bất ngờ, dường như Bạch Phi Lân đang cười, chỉ là, lớp tuyết trong mắt lại không hề tan ra, làm cho người ta không nhìn rõ tâm trạng của hắn.

“Thăm ta? Không phải tới nhìn người khác đấy chứ?” Dạ Nguyệt Sắc nhớ tới lời hắn đã nói tối qua: “Người rất giống ta lại cũng hoàn toàn không giống ta kia?”

“A? Ngươi còn nhớ sao?” Lần này Bạch Phi Lân cười thật sự, trong khi cười, những ngón tay hắn vươn ra đỡ lấy gương mặt, che giấu ánh mắt của hắn, không hiểu vì sao đột nhiên Dạ Nguyệt Sắc cảm thấy hắn thật bi thương.

“Đó là người thế nào? Nàng không còn ở đây sao?” Hẳn là như vậy, nếu không, vì sao hắn phải thông qua nàng để nhìn thấy hình ảnh người đó.

“Đúng vậy, không còn nữa.” Bạch Phi Lân ngẩng đầu lên, có lẽ do che giấu quá tốt nên nét mặt của hắn không hề lộ ra một chút bi thương: “Người thế nào à? Có lẽ là một cô gái như ánh mặt trời, vừa xinh đẹp, vừa hoạt bát, mỗi ngày đều cười vui vẻ, làm cho người ta nhìn thấy sẽ cảm thấy hạnh phúc.”

Trước mắt giống như lại hiện ra gương mặt thiếu nữ với chiếc má lúm đồng tiền, luôn theo phía sau hắn kêu lên:

“Phi Lân ca ca, Phi Lân ca ca…”

Hắn luôn mặt lạnh không để ý tới nàng, nhưng nàng vẫn cười đuổi theo hắn như vậy. Có lẽ, tại nơi hắn không nhìn thấy, nàng đã âm thầm khóc một mình, nhưng ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn rực rỡ như thế. Cho đến ngày nàng nằm trong vũng máu, dòng máu tuôn ra trên người nàng còn đỏ hơn bộ trang phục trên người, nàng vẫn cố gắng nhìn hắn mỉm cười.

Nàng là nỗi đau mà hắn vĩnh viễn không có cách nào vượt qua, dù hắn có đau khổ vì nàng đến đâu đi chăng nữa cũng không đủ. Nhìn thiếu nữ có gương mặt tương tự nàng nhưng lạnh lùng cao quý hơn nhiều trước mặt, khiến cho hắn càng thấu hiểu, sự tồn tại của nàng đã khắc sâu vào trong trái tim hắn, không cách nào thay thế được. Nhưng hắn đã vĩnh viễn mất nàng, từ đó về sau, trái tim hắn cũng mất đi một mảnh, không thể tìm lại.

Nhìn hắn đang cười đột nhiên lại im lặng, Dạ Nguyệt Sắc tin chắc rằng hắn có chuyện gì đó trong quá khứ. Chỉ là…

“Chuyện ngươi bắt ta tới có liên quan gì tới cô ấy không? Nàng nhớ hắn đã nói hắn muốn có Tiêu Lăng Thiên.

“Không có, chuyện bề ngoài của ngươi hơi giống nàng chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, ta bắt ngươi tới vì muốn hắn trao đổi cho ta một vật.” Chỉ trong nháy mắt, nỗi đau kia đã bị hắn vùi sâu vào đáy lòng. Là một tộc trưởng của tộc Thương Lang, hắn còn những trách nhiệm không thể né tránh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Loveulove30 về bài viết trên: meo lucky
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 103 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AdsBot [Google], Google Adsense [Bot], jenjiro65450, posua262 và 169 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

4 • [Cổ đại] Hôn lễ đệ nhất thiên hạ - Nguyệt Xuất Vân

1 ... 70, 71, 72

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

[Cổ đại - Trùng sinh] Nữ nhi Lạc thị - Yên Nùng

1 ... 114, 115, 116

7 • [Hiện đại - Mạt thế - Trùng sinh] Sống lại lần nữa ở tận thế - Lâm Y Dương

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

11 • [Hiện đại] Người tình trí mạng - Ân Tầm

1 ... 227, 228, 229

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

14 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

15 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 7, 8, 9

16 • [Xuyên không - Nữ phụ] Vật hi sinh tu chân ký - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 81, 82, 83

17 • [Hiện đại] Giày thủy tinh của cô bé lọ lem - Súp Lơ Leng Keng

1 ... 18, 19, 20

18 • [Hiện đại] Đại bạo ngọt - Thánh Yêu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

20 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 196, 197, 198



Độc Bá Thiên: Bobi bobi
Ngoc Vo:
Ngoc Vo:
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Ai mua cá nướng hôngggg
Lily_Carlos: lật đi thì không cháy cưng à
Mavis Clay: :v muốn ko chị cháy nữa chị ơi
cò lười: Cá cháy muốn gì nè :)
Mavis Clay: Hé luuu, cá cháy đây, hihi
cò lười: haha giờ ra chơi với phương tây chứ không chơi với phương đông nữa hả Thiên
Độc Bá Thiên: Sang phương tây cùng e nha ss Cò :)2
cò lười: em muốn box nào để SS biết chế sang cùng nè thiên :)
Libra moon: TT
Libra moon: Tấp nập ghê, nhưng box mình đủ mod rồi
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 256 điểm để mua Cún ăn chocolate
Độc Bá Thiên: Chọn tin có đc làm mod luôn ko Ri :))
Độc Bá Thiên: @Cò: ss sang cùng e, là e ứng tuyển liền :)2
Lục Bình: Ngủ ngon :)
Lục Bình: Hay chọn box hạt giống tâm hồn đi :D2
Lục Bình: Hông, chọn box tin học kìa :)2
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết: Hà Lú U
cò lười: Thiên vô ứng tuyển đi em
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 257 điểm để mua Nữ thần mùa xuân
Độc Bá Thiên: Ri ới... phương tây nhiều truyện post ko nhể :v
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 201 điểm để mua Kim Ngưu Nam
Độc Bá Thiên: Ý yyy.... tuyển mod kìa :)2
Lục Bình: Tuyển mod cho các box:

viewtopic.php?style=2&t=400304

Sẽ bổ sung thêm.
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 200 điểm để mua Oddish
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 205 điểm để mua Bé tuần lộc xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 281 điểm để mua Ác quỷ 1
Độc Bá Thiên: 1 2 3 4 2 3 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.