Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 354 bài ] 

Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi

 
Có bài mới 04.05.2014, 18:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 69820 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 359: Hỉ phô(Trung)

Edit: Trang Delfosse

Thập Nhất Nương thấy trong tay Kim Liên cùng Ngân Bình đều mang theo tay nải, thì chấn động: “Các ngươi muốn làm gì?”

Kim Liên cúi đầu không có trả lời, Ngân Bình lệ nóng quanh tròng: ” Phu nhân, ngài đi xem đại phu nhân nhà chúng ta đi! Đại phu nhân nhà chúng ta, từ ngày đó mang theo quốc công gia từ ngõ Cung Huyền trở về liền bị bệnh. Hai ngày nay một giọt nước cũng chưa uống, bệnh càng thêm trầm trọng. Mọi chuyện trong nhà đều do cha mẹ thân sinh của quốc công gia nắm giữ. Đại phu nhân, không chỉ mặc kệ, còn để trước mặt cha mẹ thân sinh quốc công gia đem chúng ta đuổi đi. Nói chúng ta là tỳ nữ La gia, hiện tại nàng không cần, tự nhiên phải trả lại cho La gia. Cho chúng ta tìm đến phu nhân, về sau sinh lão bệnh tử đều không liên quan đến nàng.”

Trong lòng Thập Nhất Nương dần dần tức giận.

Thập Nương này chuyên làm việc không đầu không đuôi. Đem người đắc lực bên người đều đuổi đi, nàng một người ở lại nơi đó, chẳng lẽ là muốn học Bồ Tát lấy thân nuôi hổ sao? Nàng còn tưởng rằng người khác thật sự không dám động đến nàng sao?

Nhóm nha hoàn hầu hạ trong phòng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt nàng lạnh như sương, mỗi người đều nơm nớp lo sợ, thở cũng không dám thở mạnh một chút.

Không khí lập tức tràn ngập khẩn trương.

Kim Bình vội vàng biện bạch: “Phu nhân, đại phu nhân nhà chúng ta, không phải thật sự muốn đem chúng ta đuổi đi. Thật là không có biện pháp.” Nàng nói xong, đôi mắt đỏ lên,”Cha mẹ thân sinh của Quốc công gia thừa dịp đại phu nhân, tinh thần không thoải mái, đem trong người nhà thay đổi, đuổi đi, trong phủ ngoài phủ  không có ai không chiếu theo ánh mắt bọn họ làm việc. Đại phu nhân, lấy cớ đem chúng ta đuổi đi, là vì tránh cho cha mẹ thân sinh quốc công gia đánh chủ ý lên nhóm chúng ta!”

Thập Nhất Nương nghe lời này biết là có chuyện, đuổi đi hầu hạ trong phòng, cẩn thận hỏi Kim Liên cùng Ngân Bình:” Rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

La gia trở về Dư Hàng, Thập Nương một cây không nên rừng. Theo như lời các nàng tuy là sự thật, nhưng cũng chưa hẳn như bình thường muốn Thập Nhất Nương xuất đầu giúp Thập Nương. Thấy Thập Nhất Nương nguyện ý hỏi, cũng bất chấp mọi chuyện, toàn bộ nói hết.

“Đại phu nhân chúng ta, tuy mặt lạnh, nhưng tâm địa lại cực tốt. Ban đầu lúc thế tử còn trên đời, đối xử với đại phu nhân có rất nhiều bắt bẻ, có đôi khi ở bên ngoài gặp được chuyện không vui, uống hai ly rượu, nhìn thấy mặt là đánh. Nghe nói mấy thông phòng lúc trước, chính là bị đánh như vậy đến chết. Đứa nhỏ…… cũng vì như vậy mà không còn.” Kim Liên nói xong, nước mắt ở hốc mắt trực trào,” Vì thế, Đại phu nhân, còn thường thường che chở mấy nô tì.”

Ngân Bình thấp giọng khóc.

” Chúng ta biết Đại phu nhân rất tốt. Sau khi thế tử qua đời, chuẩn bị ở như vậy trước mặt Đại phu nhân hầu hạ cả đời .” Kim Liên nói,” Ai biết mấy ngày hôm trước mẹ đẻ quốc công gia lại nói, chúng ta là người hầu hạ qua thế tử, theo lý không nên ở lại trong nhà. Phải đem chúng ta……” Mặt nàng đỏ hồng, “Muốn đem chúng ta tống xuất phủ.”

Những lời này mới là mấu chốt đi?

“Đem các ngươi đưa cho người nào?” Mặt Thập Nhất Nương trầm như nước hỏi.

“Đem Ngân Bình tỷ đưa cho một bằng hữu của cha đẻ quốc công gia, đem ta đưa cho…… Một lão già không vợ!” Kim Liên thấp giọng nói.

Thập Nhất Nương trầm ngâm nói:” Nàng thu người ta bao nhiêu tiền?”

Hai người trầm mặc một lát mới thấp nói:” Mỗi nhà thu mười lượng!”

Thập Nhất Nương cười lạnh.

Ngân Bình vội nói:” Phu nhân, chúng ta là thị tỳ hòi môn của La gia, thế tử gia muốn bán muốn đuổi, vốn là đương nhiên. Nhưng cũng không đến lượt nàng khoa tay múa chân .” Nàng nói xong, giọng điệu có chút tức giận, ” Không chỉ có như thế, nàng còn nói hiện giờ sinh kế trong nhà khó khăn, đem nha hoàn bà tử bên người phu nhân vốn tám giảm còn bốn như hiện tại. Hiện tại bên người Đại phu nhân, ngay cả người bưng trà rót nước cũng không có.”

“Thái phu nhân nhà các ngươi đâu? Còn bệnh sao?” Thập Nhất Nương hỏi.

“Lão quốc công gia cùng thái phu nhân yêu thương đại phu nhân nhà chúng ta giống như nữ nhi thân sinh.” Ngân Bình vì công công bà bà của Thập Nương biện hộ,” Biết thế tử gia đối Đại phu nhân nhà chúng ta bất kính, không chỉ tận tình khuyên bảo khích lệ, còn từng ngăn cản đem thế tử gia kéo đến từ đường dùng gia pháp. Có một lần thế tử gia uống rượu trở về, thái phu nhân sợ thế tử gia say rượu phát  điên, cố ý tới khuyên bảo, còn thay Đại phu nhân, đỡ một quyền. Nhưng bây giờ lão quốc công gia qua đời, thái phu nhân mắc bệnh hồ đồ. Lúc chúng ta đi thỉnh an lão nhân gia nàng, lão nhân gia nàng đều không nhận ra ai. Hiện tại bên người lại thay toàn bằng người của mẹ đẻ quốc công gia, chúng ta căn bản không thấy được lão nhân gia nàng. Đại tiểu thư, hiểu rõ. Nhưng lại cách Yến Kinh quá xa, chúng ta tìm không thấy người có thể đưa thư cho Đại tiểu thư.” Nàng nói xong, thật cẩn thận đánh giá thần sắc Thập Nhất Nương,” Phu nhân, hiện giờ nhóm cữu lão gia đều không ở kinh, Đại phu nhân, đem chúng ta đuổi tới chỗ ngài, cũng là bởi vì cảm thấy người là người có thể phó thác……”

Thập Nhất Nương trầm tư một lúc lâu sau, thấp giọng nói:” Các ngươi trở về đi! Chuyện này, dù sao cũng là chuyện phủ Mậu Quốc Công, ta sẽ không nhúng tay .” Nói xong, bưng chung trà làm ra hiệu tiễn khách.

Kim Liên cùng Ngân Bình kinh hãi, tiếp theo thần sắc buồn bả.

Nghĩ lúc trước ở Dư Hàng, các nàng mặc dù ở bên người La Đại phu nhân làm việc, nhưng cũng mơ hồ nghe nói qua Thập Nương cương quyết bướng bỉnh, thường khi dễ Thập Nhất Nương nhát gan yếu đuối, hai người bởi vậy mà bất hòa. Sau lại cùng Thập Nương đi Mậu Quốc Công gia, thấy Thập Nương toàn tâm toàn ý hầu hạ lão quốc công gia cùng thái phu nhân, nhà mẹ đẻ có việc gì chưa bao giờ tham dự, e rằng dần dần trở nên xa lạ, về sau có việc người nhà mẹ đẻ sẽ không muốn ra mặt hỗ trợ. Cũng từng khuyên qua vài lần, nhưng Thập Nương lại nói:” Nữ nhân gả đi giống như nước trong bát hắt ra ngoài. Bọn họ nếu đem ta đưa vào cửa Vương gia, ta sinh là người Vương gia, chết là quỷ Vương gia. Tự nhiên phụng dưỡng cha mẹ chồng, có gì mà đi tham gia chuyện La gia.” Lời này của nàng trên mặt không có một câu sai, hai người lại là nha hoàn, lời sâu sắcc không biết nhiều nên không tốt nhiều lời, trong lòng có chút không yên bất an. Sau lại thấy Thập Nương gặp nạn, người nhà mẹ đẻ sôi nổi ra tay tương trợ, lúc này trái tim dần dần phóng khoáng. Đợi lúc Thập Nương cho các nàng đầu nhập vào Thập Nhất Nương, hai người nghĩ Thập Nhất Nương gả cho Vĩnh Bình Hầu, cha mẹ thân sinh quốc công gia thấy, như thế nào cũng phải cấp mấy phân mặt mũi, lúc này trước mặt Thập Nương đáp ứng tiến đến đầu nhập vào, trên thực tế là muốn mời Thập Nhất Nương ra mặt là chỗ dựa cho Thập Nương. Hiện giờ nghe Thập Nhất Nương nói như vậy, sự tình tuy ngoài dự kiến, lại cũng hợp tình hợp lí, làm cho người ta nói không được chỗ sai.

Kim Liên cùng Ngân Bình ngây người một lát, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, uể oải khom đầu gối hướng Thập Nhất Nương hành lễ, đứng dậy đi ra ngoài.

“Các ngươi chờ một chút.” Hai người đi tới cửa, bên tai truyền đến thanh âm Thập Nhất Nương bình tĩnh có chút trong trẻo lạnh lùng.

Chẳng lẽ thay đổi chủ ý?

Kim Liên cùng Ngân Bình mừng rỡ, vội vàng xoay người.

Liền thấy Thập Nhất Nương chậm rãi nói:” Các ngươi không đến thì không đến, nếu đến đây, ta như thế nào cũng phải đem các ngươi bình an đuổi về, cũng miễn cho đến lúc đó người Vương gia tìm ta đòi người.”

Kim Liên cùng Ngân Bình trong lòng phát lạnh.

Thập Nhất Nương đã cao giọng kêu Hổ Phách tiến vào:” Ngươi mang mấy người, tặng hai vị cô nương hồi Mậu Quốc Công phủ đi.”

Hổ Phách đáy mắt hiện lên một tia vây hoặc, nhưng vẫn cung kính đáp ứng “Vâng”.

Thập Nhất Nương phân phó nàng:” Ngươi đi, không chỉ đem hai vị cô nương nhà mẹ đẻ cho Thập tỷ, còn thay ta nói với Thập tỷ một câu.” Nàng thần sắc nghiêm túc,” Ngươi nói cùng nàng. Ta vốn thấy nàng tuy điên cuồng, nhưng dù sao cũng còn có mấy phân kiêu ngạo. Chuyện Bích Đào cùng Hồng Đào, là nàng tuổi còn nhỏ, chẳng quan tâm. Không nghĩ tới, là ta xem nhầm người. Hóa ra cũng vẻ bề ngoài oai phong. Nhìn thấy mọi người trong nhà đều thua nàng, dung túng nàng điên cuồng, nói chuyện làm việc không kiêng nể gì. Ai ngờ gặp người bên ngoài, lại như chuột thấy mèo, chính mình trốn tránh không dám xuất đầu còn không nói, còn mặt mũi, không còn khí tiết, thấp giọng khép nép cầu ta thu người của nàng,  thật sự làm cho người ta khó chịu. Từ nay về sau, bảo nàng ít đến cửa nhà ta.”

Người trong phòng đều biến sắc. Mặt Kim Liên cùng Ngân Bình lại bạc như bụi.

Hổ Phách run giọng đáp ứng, lôi kéo hai người ra nhà giữa.

Thập Nhất Nương thở dài.

Thập Nương có thể sống sót qua bạo hành của Vương lang, cùng với trong lòng thống hận đại thái thái không phải là không có quan hệ. Hiện tại đại thái thái không còn, động lực duy trì nàng sống sót biến mất, người nàng cũng nằm xuống. Hy vọng mình sở tác sở vi làm cho nàng có cảm giác. Chẳng sợ là vì Kim Liên cùng Ngân Bình, hoặc là không muốn bị mình từng địch thủ khinh thường nên cố gắng sống sót, so với cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn tốt hơn.

Nàng năm nay mới mười tám tuổi!

Thập Nhất Nương nghĩ đến đây, trong lòng không dễ tiếp nhận.

Nàng cho tiểu nha hoàn bày bàn thêu hoa, dần dần tâm bình tĩnh xuống.

Từ Lệnh Nghi tiến vào thấy ánh mắt nàng có mấy phân buồn bả, cười nói:” Như thế nào? Chuyện mở hỉ phô không thuận lợi?”

Mấy ngày nay, Thập Nhất Nương khóe mắt lông mày đều lộ vẻ vui mừng.

“Không phải.” Thập Nhất Nương xuống kháng hành lễ với Từ Lệnh Nghi, kéo tiểu nha hoàn bưng trà cho hắn,”Chuyện hỉ phô thực thuận lợi. Giản sư phó đang cùng người cửa hàng chào hỏi!”

Từ Lệnh Nghi nghĩ Thập Nhất Nương rất thích che đậy khuyết điểm, hơi trầm tư một lát, nói:”Vậy có gì mất hứng ?”

Hai người đều không phải người thích đánh vỡ nồi đất hỏi rỗ ngọn nguồn.

Thập Nhất Nương có chút kỳ quái, suy nghĩ nên nói cho Từ Lệnh Nghi về chuyện Thập Nương hay không, thì Hổ Phách đã trở lại.

Coi như là thiên ý đi!

Thập Nhất Nương đem chuyện trải qua nói cùng Từ Lệnh Nghi, sau đó kêu Hổ Phách tiến vào.

” Thập tỷ nói như thế nào?”

Hổ Phách thấy Từ Lệnh Nghi ở đây, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lại rất nhanh buông mắt cúi đầu, cung kính đáp:”Lời của ta nói còn chưa xong, Thập di liền giãy dụa ngồi dậy. Cho ta mang thư cho ngài, nói thỉnh ngài yên tâm, nàng chính là làm tên khất cái xin cơm, cũng sẽ không quấy nhiễu Vĩnh Bình Hầu phủ.” Nàng một mặt nói, một mặt lặng lẽ đánh giá thần sắc Thập Nhất Nương, thấy thần sắc Thập Nhất Nương bình tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra,” Từ nay về sau hai nhà Vương, Từ không lui tới!”

Từ Lệnh Nghi không khỏi nhìn Thập Nhất Nương .

Thập Nhất Nương không sao cả cười cười, nói:”Lúc Thập tỷ phu chết, đại cữu phu nhân, từng mượn phủ chúng ta mấy thô sử bà tử đi qua. Ngươi đi tìm đầu lĩnh, cho nàng mấy ngày nay lặng lẽ đến Vương gia xem động tĩnh, sau đó trở về báo ta.” Sau đó thấp giọng nói,” Ta còn sợ nàng mặc kệ không để ý mang theo Kim Liên cùng Ngân Bình chạy.”

Hổ Phách trả lời mà đi.

“Nàng cẩn thận đóng kịch, sẽ tức chết ngời.” Từ Lệnh Nghi khóe miệng mỉm cười nhìn nàng.

” Có người thích nhẹ nhàng, có người cần mạnh mẽ.” Thập Nhất Nương cười nói,” Thập tỷ ta, không có thuốc mạnh là không được .”

Từ Lệnh Nghi nghe tươi cười dần thu lại, ánh mắt dần dần lộ ra mấy phân nghiêm túc: “Thập Nhất Nương, nàng có oán qua đại thái thái không?” Giọng điệu chăm chú thật sự.




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Lovelynight, Lynazon, MacSongThien, My Nam Anh, ongbjrak198, xichgo
     
Có bài mới 04.05.2014, 18:36
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 69820 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 360: Hỉ phô(Hạ)

Edit: Trang Delfosse

Có oán qua không? Dường như cho tới bây giờ nàng không có thật sự nghĩ đến vấn đề này.

Thập Nhất Nương suy nghĩ, trầm ngâm nói: “Không oán qua!”

Từ Lệnh Nghi hơi có chút ngoài ý muốn.

“Kỳ thật ta không có nghĩ tới chuyện đó.” Ánh mắt Thập Nhất Nương thản nhiên mà bình thản,” Bởi vì ta biết oán giận cho tới bây giờ đều không thể thay đổi tình cảnh của ta. Hơn nữa ta có chuyện quan trọng cần làm hơn là oán giận.”

Nàng phải khổ luyện nữ hồng nhanh chóng dung nhập xã hội, nàng muốn bất động thanh sắc ở trước mặt đại thái thái biểu lộ tầm quan trọng của chính mình, nàng muốn tìm biện pháp duy trì sự cân đối trong chi tiêu để đảm bảo chất lượng cuộc sống miễn cho bị mấy nàng Ngũ Nương nhạo báng…… Nào có nhiều thời gian bi xuân mẫn thu như vậy.

Đây có lẽ giống như mọi người thường nói “Người bần cùng không có quyền bi thương” đi!

Từ Lệnh Nghi nhìn mặt Thập Nhất Nương hào phóng giống như nụ hoa vừa chớm nở, đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Nàng cùng Thập Nương là tỷ muội gần tuổi nhau nhất, cùng nhau sinh ở Phúc Kiến, sinh trưởng ở Dư Hàng, gả đến Yến Kinh. Thập Nương tình nguyện lưng đeo tội danh bất hiếu cũng muốn chọc đại thái thái co quắp trên giường tức giận đến chết, chẳng lẽ bởi vì Thập Nương trời sanh tính bạc tình sao?

Từ Lệnh Nghi không khỏi đưa tay xoa hai gò má tinh tế của nàng.

Xoa lên da thịt nhẵn nhụi như đóa hoa hồng. Hắn nhớ tới đêm đó lần đầu tiên xuất chinh Miêu Cương bại binh ở Minh kê sơn. Ánh trăng sáng tỏ trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu trên áo ngủ bằng gấm màu xanh ngọc, lóe bóng sáng u ám, cứng lại giống như dầm nước ở trên người, mặt trầm ngâm, làm cho hắn cảm thấy có chút thở không nổii. Khi bị Phạm Duy Cương người Hoàng Thượng phái đến bên người hắn bảo hộ an nguy hắn dùng thanh âm có chút run rẩy hỏi hắn” Hầu Gia, ngài không sợ hãi” Khi đó tay hắn đặt ở trong chăn gắt gao nắm chặt quyền, thanh âm lại như gió thổi, mây trôi: “Có thời gian sợ hãi, còn không bằng ngẫm lại ngày mai nên làm sao bây giờ!” Vốn là một câu cậy mạnh, lại làm cho hắn giật mình.

Lúc này liền đứng dậy mặc y phục, bảo Phạm Duy Cương kêu tất cả tướng lãnh cùng nhau thương lượng đối sách…… Lúc này mới có các vị tướng lãnh mới đồng tâm hiệp lực, mới có chuyển cơ trên chiên trường Miêu Cương, mới có chiến công hiển hách hôm nay.

Hai người trả lời, tương tự nhâu. Có phải lúc này Thập Nhất Nương cũng giống hắn khi đó hay không, không phải không sợ hãi, không phải không hối hận, không phải không do dự, không phải không nghĩ tới quay đầu lại, mà là biết mình không thể sợ hãi, hối hận, do dự, quay đầu lại. Phía trước là núi non trùng điệp, lui về phía sau, cũng là hồ sâu cùng cốc, cái gì đều không nghĩ, toàn tâm toàn ý mạnh mẽ tiến lên.

Hắn hôm nay đã lâu không có gặp tình cảnh khó khăn dễ dàng bi tráng nữa rồi.

Nhưng Thập Nhất Nương vừa mới qua lễ cập kê thì sao? Có phải giống hắn lúc ấy hay không, trước kia trong đêm dài nhiều khi tự hỏi” Nếu đổi thành phụ thân, sẽ làm như thế nào”, “Nếu là Nhị ca gặp chuyện như vậy, sẽ làm như thế nào”……!

Nàng có thể hỏi ai?

Từ Lệnh Nghi nhớ tới lễ lại mặt ba ngày, đại thái thái giáo huấn không lưu tình, lúc đưa tiễn ánh mắt ngũ di nương trốn tránh, tim hắn như bị kim châm một chút.

Một vài thứ bị hắn cố ý nén chặt dưới đáy lòng liền không thể áp chế chảy vào trong lòng. Ngón tay giống bị phỏng, rút nhanh về. ” Mặc Ngôn,” Hắn ngưng mắt nhìn nàng, ” Thân thể nàng là từ nhỏ đã không tốt? Hay vẫn là sau khi đến Yến Kinh, thân thể bắt đầu không tốt ?” Hôm nay Từ Lệnh Nghi, có chút kỳ quái.

Trước thì giống như lão bằng hữu thực đáng tín nhiệm trêu chọc nàng, bảo nàng đừng đem Thập Nương chọc tức thật sự, không hiểu sao lại quan tâm nàng có oán giận qua đại thái thái hay không, sau đó mắt đầy trìu mến xoa mặt nàng, cuối cùng vẻ mặt lại ngưng trọng hỏi thân thể nàng. Thập Nhất Nương nghĩ đến mình mấy ngày nay vẫn dùng dược. Lại nói tiếp, mình thành thân cũng đã hơn một năm…… Hắn, là đang hỏi chuyện đứa nhỏ đi!

Thập Nhất Nương buông mắt cúi đầu:” Lúc nhỏ từng bệnh qua một lần. Dưỡng hơn nửa năm, từ đó về sau liền không bệnh nữa!”

“Là bệnh gì?” Từ Lệnh Nghi truy vấn Thập Nhất Nương do dự một lát, nói:” Ta cùng Thập tỷ tranh chấp, mùa đông trơn, nên kết quả không cẩn thận đầu đập vào cây cột hành lang.” Từ Lệnh Nghi sững sờ một lúc lâu nói không nên lời. La gia là Giang Nam vọng tộc, không phải cửa nhỏ nhà nghèo gì, tiểu thư nuôi ở khuê phòng, tranh chấp không ai khuyên, ngược lại để đầu đụng vào cột trụ. Vậy nhóm nha hoàn mama bên người đều làm gì? Nếu như không phải có người ngầm dung túng, làm gì có chuyện này!

Môi hắn gắt gao mân thành một đường. Không khí chợt lạnh xuống. Thập Nhất Nương xấu hổ.

Thập Nương làm việc đủ kinh hãi thế tục, hiện tại chỉ sợ ấn tượng của Từ Lệnh Nghi đối với Thập Nương càng kém. Sớm biết thế sẽ không đem chuyện này nói cho hắn. Nàng cười điều tiết không khí:”May mắn chỉ chừa một vết sẹo dài không đến một tấc, lại ở trong tóc……” Chính là còn chưa nói dứt lời, Từ Lệnh Nghi đã nói:” Cho ta nhìn xem!” Thập Nhất Nương giật mình. Ngón tay Từ Lệnh Nghi đặt lên đầu nàng sờ soạng.

Hóa ra là muốn xem vết sẹo của mình! Thập Nhất Nương nghiêng đầu, thoải mái chỉ cho hắn xem:” Ở trong này!”

Từ Lệnh Nghi tinh tế rờ vết sẹo, nghĩ đến tình huống hung hiểm lúc đó, không khỏi hỏi:” Khi đó sợ hãi?”

Đương nhiên là sợ hãi!

Mở to mắt kinh ngạc thấy mình cô độc ở giữa dị thế, sợ hãi khi ở chung bị người nhìn ra sơ hở, sợ hãi ở trong hoàn cảnh xa lạ cử chỉ không đúng bị người xem thành dị loại.

Cái loại cảm giác này, cả đời cũng sẽ không quên.

Hiện tại nhớ tới đến, trong lòng vẫn còn thấy lạnh lẽo. Nói muốn quên. Liền phải cố gắng quên.

“Thời gian lâu rồi, khi đó lại còn nhỏ, nhớ không rõ ràng.” Thập Nhất Nương nhớ lại khoảng thời gian làm cho nàng khoái trá, “Chỉ nhớ một mình ở trên giường nằm rất lâu. Mỗi lần nghiêng mặt, có thể thấy ngoài cửa sổ gốc ba tiêu quấn quanh cây tử đằng. Lấp ló hoa nhỏ màu trắng, gió thổi qua, liền có mùi thơm nhè nhẹ tiến vào. Nhưng mở cửa sổ, lại có côn trùng nhỏ bay vào. Chỉ có thể mở cửa sổ vào lúc thái dương lên cao…… Ánh mặt trời sáng lạng chiếu vào, vầng sáng tròn tròn, lóe ra nhiều vầng sáng mờ, trôi nổi trong không khí, có chút chói mắt, nhưng rất đẹp…… Ngày xuân có hai con chim yến bay tới, ở ốc chiêm hạ làm tổ…… Ta thấy chúng nó ấm nở ra bốn con chim con, lúc đói sẽ há miệng, dài cổ kêu la, miệng chúng nó hình như là màu vàng nộm……”

Từ Lệnh Nghi lẳng lặng nghe, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc ngay cả bản thân hắn đều không nhận thấy được. Lúc hắn sinh bệnh, bên người có rất nhiều người vây quanh. Thầm nghĩ làm thế nào mau đem những người này đều đuổi đi để ngủ một giấc. Làm sao còn có thể chú ý ngoài cửa sổ trồng cái gì? Hoa gì nở?

Quan sát cẩn thận như vậy, có thể thấy được ngày đó có bao nhiêu tịch liêu. Hắn không khỏi gắt gao kéo Thập Nhất Nương từ phía sau. Eo Thập Nhất Nương, mềm dẻo nhỏ nhắn như liễu ngày xuân.

Nàng dáng người trung bình, nhưng eo mảnh chân dài, cốt cách nhỏ nhắn, lỗ vẻ thướt tha mền mại. Hơn nữa vóc người so với thực tế cao hơn một ít. Nhìn thấy tuy  tốt, nhưng không thích hợp sinh dưỡng.

Ý niệm hiện lên trong đầu, trong long Từ Lệnh Nghi khẽ động.

Hắn hơi trầm tư, thìm thầm vào lỗ tai nàng: “Nàng khi nào thì có quý thủy đầu tiên?”

Thập Nhất Nương đang nói nói, nghe vậy không khỏi im bặt. Mặt thoáng một chút đỏ đến tận bên tai.

Từ Lệnh Nghi lại nhẹ giọng truy vấn: “Khi nào?” “Sau khi đến Yến Kinh!” Thập Nhất Nương quẫn bách nói.

Dư Hàng cách Yến Kinh ngàn dặm. La Đại lão gia cùng La Chấn Hưng đến trước, sau đó đại thái thái mang theo Ngũ Nương mười tám tuổi, Thập Nương mười lăm tuổi cùng Thập Nhất Nương còn chưa có quý thủy …… Cuối cùng gả cho mình lại là Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương thông minh như vậy, có từng cẩn thận cân nhắc qua nguyên nhân trong đó?

Từ Lệnh Nghi nhìn nàng gương mặt đỏ như sen hồng, đêm tân hôn lông mày nhỏ nhắn cau lại thống khổ nhẫn nại, lúc hoàng hôn dưới ngọn đèn giọng nói nhẹ nhàng kiên nhẫn an ủi, vui vẻ thư sướng lúc cùng Truân ca nhảy dây, lúc ôn nhu từ ái nói cho Giới ca nhận thức chữ, trấn tĩnh thong dong đối mặt với nhóm di nương vô lí cố tình gây sự…… Như đèn kéo quân, ở trong đầu hắn chuyển động không ngừng.

Lúc trước quyết định cưới Thập Nhất Nương, tất nhiên có nguyên nhân theo như lời Nguyên Nương, Thập Nhất Nương tuổi còn nhỏ, và cũng vì thuận tiện hắn không nghĩ sinh con trai trưởng quá sớm. Nhưng hắn sớm thay đổi ý kiến, Thập Nhất Nương cập kê cũng được bốn tháng, lại vẫn như trước không có động tĩnh…… Có thể còn có nguyên nhân gì khác hay không?

Ý niệm xoay chuyển trong đầu, biểu tình hắn liền trở nên có chút quái dị.

Mà Thập Nhất Nương cảm giác Từ Lệnh Nghi trầm mặc, không khỏi xoay người nghi hoặc đánh giá hắn.

Mắt hạnh thật to, con ngươi đen trắng rõ ràng. Nồng hậu giống như khe nước chảy trong suốt. Hắn thậm chí có thể thấy bóng dáng chính mình! Từ Lệnh Nghi tránh ánh mắt Thập Nhất Nương.

Cho dù biết thì thế nào? Một bên là nhà mẹ đẻ, một bên là trượng phu, đây vốn là chỗ gian nan nhất thế gian. Huống chi từ lúc nàng vào cửa Từ gia sau liền giống như lời nàng nói, bởi vì biết oán giận không thể thay đổi tình cảnh, cho nên luôn làm nhiều, nói ít. Bởi vì có chuyện còn quan trọng hơn so với oán giận, cho nên nàng cho tới bây giờ đều khoan hậu độ lượng, ôn nhu nhân ái ……

Hắn bất giác đem mặt áp lên vết sẹo trên đỉnh đầu nàng.

Giờ khắc này, hắn thậm chí hy vọng Thập Nhất Nương không biết.

Có đôi khi, không biết cũng là một loại may mắn.

Không có mấy ngày, thô sử bà tử bị Thập Nhất Nương phái đến Vương gia hỏi thăm tin tức đến hồi âm cho nàng:”…… Chuyện khác không nói, Thập di phu nhân nhà chúng ta, ra tay bất phàm. Trước đem quốc công gia gọi vào trước mặt phân phó một phen, cho quốc công gia đem người lão quốc công gia từng dùng đều thỉnh trở về. Còn bắn tiếng, cho quốc công gia trong vòng ba ngày đem sự tình làm thỏa đáng. Quốc công gia kia tuổi còn nhỏ, làm sao biết làm việc như thế nào? Chuyện trong phủ sở dĩ bị cha mẹ thân sinh quốc công gia nắm chắc, cũng bởi vì quốc công gia bao che cha mẹ thân sinh. Tự nhiên không đem lời Thập di phu nhân nói để ở trong lòng. Thập di phu nhân, cũng không phải ăn chay. Lúc này liền nói: Nếu như không chiếu theo lão nhân gia nàng phân phó mà làm, lão nhân gia nàng liền đi đại lí tự tố cáo quốc công gia‘ ngỗ nghịch, bất hiếu’, làm con thừa tự người khác, lại thỉnh cha mẹ thân sinh hồi phủ quản gia, mẫu thân danh nghĩa không để ý. Mẹ đẻ Quốc công gia nghe xong không nóng không lạnh nói: La gia nhiều thế hệ làm quan, là Giang Nam vọng tộc, Từ gia là nhà công khanh phú quý, Dư đại nhân hành tẩu ở tiền điện, nếu Thập di phu nhân, không để ý đến chuyện đó, trực tiếp đi tố cáo đi. Kết quả ngài nói như thế nào?”

Đây là biện pháp của nàng?

Đem tội danh ” Ngỗ nghịch, bất hiếu” của con thừa tự tố cáo đến đại lí tự đi?

Thập Nhất Nương nói không nên lời. Một bên Hổ Phách thấy vội hỏi:” Kết quả như thế nào?”

Bà tử kia đắc ý dương dương nói:” Kết quả Thập di phu nhân nhà chúng ta, một tiếng không nói, bảo Kim Liên cô nương giúp đỡ liền đi đại lí tự. Mẹ đẻ Quốc công gia nhìn thấy không đúng, tự mình đem Thập di phu nhân nhà chúng ta, tiếp trở về. Chuyện Thập di phu nhân, phân phó tự nhiên cũng quên chiếu theo xử lý!”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Lovelynight, Lynazon, MacSongThien, My Nam Anh, ongbjrak198, xichgo
     
Có bài mới 06.05.2014, 18:02
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 69820 lần
Điểm: 9.82
Có bài mới Re: [Xuyên không - Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Xem Phần 2 của truyện Ở ĐÂY

Chương 361: Qua Mùa đông ( thượng )

Editor : Hạ

Beta: Tiểu Tuyền

Thập Nhất Nương nhìn bà tử kia cùng có một bộ dáng hớn hở tự hào, hơi có chút không biết khóc hay cười.

Bất quá thế này cũng tốt.

Trong tình hình chung, sau khi người thừa kế tiếp theo là không cùng phụ mẫu thân sinh qua lại. Phụ mẫu thân sinh của Vương Thừa Tổ, có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không phải là người biết giảng đạo lý gì cả. Nói không chừng thật đúng là ứng với câu châm ngôn kia “Ác nhân tự có ác nhân trị”. Chỉ là con thỏ nóng lên còn cắn người. Thập Nương làm như vậy cũng quá mạo hiểm chút ít rồi.

Nàng hỏi bà tử kia : “Ngươi đi Vương phủ dò thăm tin tức, có nhiều người biết hay không? ”.

“Không nhiều, không nhiều”. Bà tử vội nói: “Là lúc ta đi Vương gia hỗ trợ có kết giao với một vị muội muội. Nàng là người trong phòng bếp, cùng người nhà chính có ít tiếp xúc, lại có tay nghề tốt, lúc này mới vững vàng đảm đương mà lưu lại ”.

“Như vậy đi!” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói: “ Sau này ngươi cách hai, ba ngày lại đi qua đấy một chuyến. Cũng không cần ẩn nấp hành tung, cũng có thể không cần nghênh ngang. Nếu có ai đó hỏi tới, thì chỉ nói là ta bảo ngươi đi qua nhìn một chút mà thôi.”

Cứ như vậy, cha mẹ đẻ của Vương Thừa Tổ tổng hội có chút cố kị đi!

Bà tử kia vội vàng cười hưởng ứng.

Thập Nhất Nương sai Hổ Phách cho nàng ta một lượng bạc: “Việc nhỏ làm tốt lắm, còn có trọng thưởng.”

Bà tử nọ cao hứng rồi rời đi.

Không có đến vài ngày sau liền hồi âm.

Thập di phu nhân sai quản sự đem một nhánh (1) Vương gia của Mậu quốc công phủ bên cạnh đều đuổi ra ngoài. Những người kia cũng không để ý tới. Thập cô nãi nãi liền lệnh cho phòng bếp dừng bữa ăn của bọn họ lại. Có người đi tìm Thập di phu nhân để lí luận. Thập di phu nhân không nói lời nào, giơ tay nâng chén trà nóng liền ném qua ….” Nói đến đây, bà tử kia không khỏi dùng đưa khóe mắt len lén đánh giá Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương tuy rằng giật mình, nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, cái này, thật đúng là tác phong của Thập Nương. Nàng bất động thanh sắc, nâng chén trà lên thần sắc nhàn nhã uống một ngụm.

Bà tử kia thấy thế, lúc này mới dám nói tiếp.

“Nếu không phải người kia trốn nhanh, Thập di phu nhân lại bệnh lâu vô lực, chỉ sợ chén trà nóng kia liền muốn đập vào mặt người đó rồi. Những người khác biết đều kêu gào ầm ĩ đứng lên. Thập di phu nhân kéo ra một con dao đang dâng cúng, đùng một tiếng liền ném trên mặt đất, còn nói, có bản lãnh liền đem nàng ta giết, bằng không, ba ngày sau nàng ta liền phái người đem bang chi(2) ở mấy gian sương phòng kia toàn bộ đốt sạch. Kiên quyết đem những người đó bức cho trở về. Buổi tối hôm đó liền có một khối lượng đồ vật biến mất. Thập di phu nhân biết rồi, lại phái mấy tên có võ lực canh giữ tại cửa. Hiện tại phàm là người từ Mậu quốc công phủ đi ra ngoài, nhất loạt soát người. Nếu như phát hiện một món đồ của mậu quốc công phủ liền mang tên ‘trộm đạo’ đưa đến Thuận Thiên phủ doãn. Hiện tại những người đó đều hỗn loạn thành đoàn.”

Thập Nhất Nương nghĩ nghĩ, liền sai Lục Vân đi gọi Bạch tổng quản đi vào.

“Thập tỷ nhà ta, ngày nay cô nhi quả phụ lại mang theo mẹ chồng bệnh nặng. Chỉ sợ có bọn trộm, không có việc làm kéo đến cửa, vẫn là thỉnh Bạch tổng quản đem thiệp mời đến của Thuận Thiên phủ doãn, thời điểm có việc hay không có việc, đến trước cửa mậu quốc công phủ tuần tra một chút.”  Sau đó sai Hổ Phách cầm năm mươi lượng bạc đưa cho Bạch tổng quản, “ chút bạc này đưa cho bọn nha dịch mua rượu uống.”

Bạch tổng quản bận rộn đẩy lại số bạc: “Chúng ta trong phủ hàng năm Tết đoan ngọ, trung thu, Tết âm lịch, đều muốn mời những người này uống rượu. Ngày thường cũng không có làm việc gì phiền toái đến bọn họ. Hôm nay phu nhân có việc phân phó, đúng dịp tốt cho bọn họ một cơ hội để trả nhân tình. Đâu có cần dùng bạc!” Sau đó  lại nói: “Phu nhân yên tâm, chuyện này cứ giao ở trên người ta. Bảo đảm sẽ không có người đi Mậu quốc công phủ quấy rối.”

Cầm bạc đi ra ngoài chỉ là vì tỏ lòng cảm kích, Bạch tổng quản không thu, Thập Nhất Nương cũng không miễn cưỡng, cười nói mấy câu: “ Vất vả rồi” Khách khí hướng tới nói, Bạch tổng quản rất có ánh mắt rồi đứng dậy cáo từ.

Buổi tối cùng Từ Lệnh Nghi nói đến chuyện này: “…… Không biết còn muốn làm ầm ĩ ra những chuyện gì nữa, thật là làm cho người ta lo lắng!”

“Có cái gì mà thật lo lắng!” Từ Lệnh Nghi cúi người đi thổi đèn, “Chỉ cần Vĩnh Bình hầu phủ còn ở đây một ngày, những người đó sẽ phải kiêng dè một ngày.” Sau đó cùng nàng nói đến chuyện của cửa hàng: “Chuẩn bị thế nào rồi?”

“Có mấy vị thêu nương mấy ngày này sẽ đến.” Chuyện tình tiến triển rất thuận lợi, trong âm thanh của Thập Nhất Nương đều lộ ra mấy phần ý cười, “ Những người thuê nhà ban đầu đi rất khẩn cấp, còn có chút phấn bột nước ở trong tay, đơn giản là ta cũng với Giản sư phó thương lượng, nghĩ hạ giá thấp xuống. Đợi đến khi thời điểm khai trương, phàm là người đến mua đồ, chúng ta hoặc là tặng hộp phấn son hoặc là tặng hộp mật phấn cho người đó. Khi ở Giang Nam,  lúc nhìn thấy có cửa hiệu gạo khai trương cũng tặng kèm túi gạo, ta cảm thấy chủ ý này rất tốt, liền tiêu phí hơn hai trăm lượng bạc, mua hơn bốn trăm hộp mật phấn, hơn ba trăm hộp phấn son, còn có chút ít dầu thơm bôi tóc, son môi. Hiện tại liền lo lắng đến lúc đó tặng không hết.”

Từ Lệnh Nghi nghe xong thì cười lên: “ Tặng không hết thì mang về nhà để thưởng cho những nha hoàn, bà tử kia. Lúc đó cũng sắp đến năm mới rồi.”

“Chủ ý này của Hầu gia rất tốt.” Thập Nhất Nương cười nói, “ Bất quá, chỉ sợ có người cầm cái này làm tiền lệ, rồi học theo, sau này cứ năm mới hàng năm đều phải thưởng phấn bột nước. Nếu quả thật không có nhiều như thế, ta xem không bằng thưởng cho người bên cạnh của mình đi.”

“Nàng quyết định là được rồi.” Từ Lệnh Nghi cảm thấy những chuyện này đều là chuyện nhỏ, “ Ta nghe Bạch tổng quản nói, nàng giới thiệu tên Dương Huy Tổ kia cũng khá tốt. Có một sở trường trên phương diện chọn mua đồ. Muốn thăng hắn làm nhị đẳng quản sự.”

Hắn vốn dĩ là nô bộc của đại tỷ. Thập Nhất Nương cũng không ôm công lao này, đem chuyện đã tìm Dương Huy Tổ mua trân châu nói, “……. Chính là nhìn thấy hắn không tệ, nên lúc này mới tiến cử cho Hầu gia.”

Hai người nói chuyện một hồi mới nghỉ ngơi.

Ngay lúc mơ mơ hồ hồ, nàng cảm giác bên cạnh, Từ Lệnh Nghi xột xột soạt soạt thức dậy rời giường.

“Sao thế?”

“Không có gì, nàng ngủ đi!” Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng sờ đầu nàng.

Đã bị đánh thức, Thập Nhất Nương dứt khoát mở mắt.

Đèn phòng bên ngoài sáng lên, có giọng nói thật nhỏ, có bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng xa, lại có âm thanh trục cửa chuyển động, sau đó Từ Lệnh Nghi khoác trung y vén mành mà vào.

Nửa sáng nửa tối, hắn thấy ánh mắt sinh huy rạng rỡ như đôi bảo thạch.

“Tỉnh giấc rồi!” Hắn thấp giọng cười nói, cởi quần áo lên giường.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Thập Nhất Nương tay áo che dấu ngáp một cái.

“ Đầu giờ Dần, hoàng hậu nương nương đã sinh hạ một công chúa.”

“Ai nha!” Thập Nhất Nương lập tức hoàn toàn không có buồn ngủ. Tính toán thời gian, hoàng hậu nương nương sinh nở là mấy ngày này, nhưng có thể nghe thấy tin tức chính xác, vẫn là có điểm vui mừng, “Nữ nhi là tiểu áo bông của nương. Hoàng hậu nương nương con gái song toàn, phải hảo hảo ăn mừng mới được.”

“Hoàng Thượng cũng rất vui.” Từ Lệnh Nghi cười cười gật đầu, “Đây cũng là đích trưởng nữ của hoàng thượng. Ý chỉ đang dự định để cho người của Hành Nhân ti ra, chư vương đại thần, quan viên cùng công chúa, ở kinh thành tứ phẩm trở lên, ngoài ra ba ngày sau các mệnh phụ tiến cung chầu mừng ( chầu trong chầu triều, hầu triều/ Mừng = chúc mừng), còn chuẩn bị đại xá thiên hạ nữa!”

“ Long trọng vậy!” Thập Nhất Nương bị làm cho khiếp sợ, bất quá nghĩ lại cũng có thể hiểu được.

Mặc dù có bảy nhi tử, nhưng đây là nữ nhi, cũng là nữ nhi đầu lòng.

Từ Lệnh Nghi so với Thập Nhất Nương không có bộ dáng như vậy: “ Mấy ngày này vì chuyện mở cấm biển ồn ào không vui, thừa dịp công chúa sinh nhật náo nhiệt một phen cũng tốt.”

Trung tuần tháng chín, hoàng thượng hạ chỉ tại Tuyền Châu, Ninh Ba, Quảng Châu thiết lập lại Thị Bách Ti ( có thể hiểu là trụ sở quản lí nơi giao lưu buôn bán trao đổi hàng hóa trên biển)

Nhưng bây giờ, chuyện tình này cũng không phải là điều Thập Nhất Nương quan tâm nhất.

Nàng ngồi dậy: “Chúng ta đi đem tin vui này nói cho nương biết đi! Làm cho lão nhân gia nàng cũng cao hứng.”

“Đợi lát nữa thì đi!” Từ Lệnh Nghi từ chối, nhấn nàng nằm xuống: “Hiện tại mới đầu giờ dần qua canh ba!”

Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn.

Nói cách khác, từ khi tin tức hoàng thượng sinh hạ công chúa truyền đến tai Từ Lệnh Nghi, bất quá thời gian có ba khắc chung (một khắc chung khoản mười phút).

Nàng không khỏi nhìn Từ Lệnh Nghi một cái.

Từ Lệnh Nghi nhìn thấy kín đáo nói: “ chuyện trong cung vẫn nên biết sớm một chút là tốt nhất.”

Thập Nhất Nương không hỏi lại nhiều nữa, một lần nữa nằm ngủ, nhưng lại một chút cũng không buồn ngủ, nói chuyện với Từ Lệnh Nghi: “Phúc Kiến bên kia có thể có tin tức gì?”

“Không có tin tức gì cả!” Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, “Mấy phòng của Khu gia dần dần yên tĩnh xuống, bắt đầu đem lực chú ý từ tìm thế tử mất tích chuyển đến do ai làm thế tử kế vị. Lý tổng binh mấy lần tiêu diệt hang ổ cường đạo, thu hoạch khá tốt, Bộ binh đang cho hắn thỉnh công lao, muốn phong hắn làm Chiêu Viễn tướng quân.”

Bởi vì đây đều là việc đã đoán trước nên không có mấy bất ngờ.

Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, nhớ tới Lý Tễ hắn theo phụ thân đi đến Phúc Kiến,.

Như là tâm có linh tê, Từ Lệnh Nghi nhắc đến Lý Tễ: “……..Tại phụ thân thủ hạ đã làm một Thiên hộ.”

Thiên hộ chính là ngũ phẩm, lại đi lên, chính là từ tứ phẩm. Ngũ phẩm đến tứ phẩm, cho đến bây giờ cũng là cái quẻ khảm.( một quẻ trong bát quái có nghĩa là hõm vào, hiểm hóc..)

Có người cả đời cũng không bước qua. Nhưng một khi bước qua, triều chính có người, lại không phạm vào đường lối chính trị sai lầm gì, để làm đến tổng binh tam phẩm đó là chuyện nằm trong tầm tay. Chỉ là Lý Tễ tuổi trẻ đã ngồi đến vị trí này, Lý tổng binh có phải có chút quá nóng vội hay không?

Thập Nhất Nương chìm vào suy nghĩ bỗng cảm thấy có một bàn tay to ấm áp nắm lấy bàn tay mình: “Đời người dài, sao chỉ có thể nhìn một sớm một chiều.”

Nàng nghe theo tiếng nói nhìn lại, thấy con ngươi ôn hòa ấm áp của Từ Lệnh Nghi.

“Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất,

Mai hoa hương tự khổ hàn lai.(3)

Thiếu niên tại địa vị cao, chưa hẳn là chuyện tốt. Vì vậy lúc trước cuộc thi Võ hương mở khoa, ta cố ý gọi Trọng Nhiên đến, hỏi hắn có dự định gì không?  Hắn do dự một hồi, cuối cũng vẫn là quyết định y theo hứa hẹn lúc trước, lưu lại Yến Kinh tham gia giúp đỡ đệ tử Thiệu thị xử lí công việc vặt của cuộc thi võ sang năm, sau đó sẽ quay về Thương Châu tham gia thi võ hương của mùa thu sang năm. Tuy nói cách cư xử lúc ấy khá cẩn trọng câu nệ nhưng có thể giữ đúng lời hứa, tổ tiên bản thân phía sau, đã có phong thái của bậc quân tử. Ta cũng nhìn thấy là hài tử trầm ổn, cũng không trách có thể lọt vào mắt xanh của nàng.”

Nguyên lai là sợ nàng nhìn thấy vẻ mất mát buồn bã của thiếu niên Lý Tễ, nên mới lên tiếng khuyên nhủ.

Thập Nhất Nương trong lòng nảy sinh ấm áp: “ Đạo lý mỗi người đều hiểu, nhưng cũng không khỏi có chút lo được lo mất.”

Từ Lệnh Nghi nghe khẽ mỉm cười.

Thập Nhất Nương chính là loại người thẳng thắn, không có gì là không thể nói, khiến cho người nói chuyện cùng nàng giống như được tắm gió xuân vô cùng thoải mái.

Hắn không khỏi nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé ấy.

Mềm mại tinh tế, như dương chi bạch ngọc, khiến người ta không đành lòng bỏ xuống.

“Ngủ tiếp đi.” Từ Lệnh Nghi tựa nghiêng vào gối đầu giường, nhẹ nhàng nói: “ Đợi khi trời sáng lại đi báo tin cho nương.”

Thập Nhất Nương gật đầu, muốn rút tay nằm xuống.

Tay lại bị nắm lấy thật chặt.

Nàng quay lại nhìn Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi đã nhắm mắt lại, dường như đã ngủ rồi.

Chẳng lẽ cứ nắm tay như vậy mà ngủ hay sao?

Thập Nhất Nương trong lòng thầm oán, lại dùng lực rút tay ra.

Bàn tay to ấy vẫn bất động không nhúc nhích.

Hai mắt hắn nhắm chặt yên ổn bình tĩnh.

Thập Nhất nương trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, không  biết làm thế nào đành chịu nằm xuống, mặc hắn nắm tay còn mình tiến vào mộng đẹp.

Từ Lệnh Nghi mở mắt nhìn Thập Nhất Nương, trong ánh mắt chứa đầy tiếu ý.

Đến cuối năm, Thập Nhất Nương nghe được một tin.

Nói nhị công tử nhà tổng binh Phúc Kiến cùng trưởng nữ của An Thành công chúa định xuống hôn sự suốt đời.



(1)  枝 : nhánh cây , cành cây, chi. ở đây có thể hiểu là một dòng họ lớn chia ra làm nhiều cành, nhiều nhánh

(2)  邦之;bang chi giống với định nghĩa trên, các chi, các cành. Nếu muốn rõ hơn thì có thể tra gg về cách phân chia bố trí sơ đồ dòng họ ^^

(3)  宝剑锋自磨砺 /梅花香自苦寒来: Bảo kiếm phong  tòng đăng lệ xuất/ Mai hoa hương tự khổ hàn lai.

bảo kiếm phải nung rèn trong lửa đỏ, hoa mai phải nuôi hương trong chốn hàn băng.

Ý nói con người phải vượt qua khó khăn gian khổ mới thành công ^^

( nguồn Google)


Xem Phần 2 của truyện Ở ĐÂY


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Lovelynight, Lynazon, MacSongThien, ongbjrak198, phungdo, xichgo
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 354 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

3 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 243, 244, 245

5 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 148, 149, 150

7 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

16 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

20 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 15, 16, 17



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 394 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Đá chanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 201 điểm để mua Thư tình viết bằng lông ngỗng
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Guốc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 200 điểm để mua Nơ xanh tình yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 216 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế cây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 374 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu làm xiếc
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Beautiful blue candles
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó trắng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 429 điểm để mua Tay súng nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 251 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 580 điểm để mua Sư Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 269 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 255 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 218 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 200 điểm để mua Cô gái áo hồng
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 200 điểm để mua Búp bê nhí nhảnh
Shop - Đấu giá: - Sammy - vừa đặt giá 215 điểm để mua Bé hồng 4
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Quả táo
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 281 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 320 điểm để mua Hổ sung sướng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 796 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Tâm trạng doraemon
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 240 điểm để mua Thầy tu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Mây trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.