Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 503 bài ] 

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan

 
Có bài mới 30.09.2014, 15:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 54525 lần
Điểm: 9.69
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 720: Việc vặt

Edit: Gà

Beta: Nora

Liên Diệp Nhi nhận lễ vật rồi theo Liên Mạn Nhi lên trên giường gạch ngồi, mấy tiểu cô nương bắt đầu ríu rít nói chuyện.

“Diệp Nhi, mấy ngày qua công việc của Tam bá còn bận lắm không?” Liên Mạn Nhi hỏi thăm Liên Diệp Nhi.

Nhắc đến nghề mộc của Liên Thủ Lễ, trên mặt Liên Diệp Nhi lộ vẻ vui mừng.

“… Vừa rồi bận chết đi được, mỗi ngày không có chút thời gian rảnh nào.” Liên Diệp Nhi cười nói: “Vừa nãy còn nhận đóng thêm mấy cái ngăn tủ nữa, chắc phải trước năm mới mới có thể làm xong… Muội muốn theo cha học làm mộc nhưng cha không dạy, bảo là chưa từng thấy nữ nhi làm mộc bao giờ cả.”

Nói đến câu sau, Liên Diệp Nhi tựa hồ có chút mất mát nhưng chỉ nhàn nhạt, không rõ ràng lắm, chắc cũng không quá để trong lòng.

Làm thợ mộc quan trọng là phải khéo tay, chỉ cần không phải làm những đồ vật quá lớn thì cũng không yêu cầu thể lực nhiều. Trước đây Liên Mạn Nhi chưa từng nghĩ tới việc này, hôm nay nghe Liên Diệp Nhi nói vậy, lòng nàng khẽ lay động.

Kỳ thật, để Liên Diệp Nhi học làm nghề mộc chỉ có trăm điều lợi mà không hại. Liên Thủ Lễ sẽ có người nối nghiệp, gia kế (sinh kế của gia đình) càng được đảm bảo, mà Liên Diệp Nhi cũng có thể dựa vào tay nghề này sống an ổn.

Nhưng vì sao Liên Thủ Lễ lại không đồng ý? Liên Thủ Lễ nhìn thì có vẻ là người tính tình mềm yếu, con người cũng đàng hoàng. Thật ra hắn là người rất cố chấp.

Những đức tính cố chấp, bảo thủ, suy nghĩ cứng nhắc này được coi là nghiêm cẩn chấp hành lễ giáo. Nhưng đối với hắn lại không có chỗ nào tốt. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đôi khi cũng rất đáng giận.

Mấy tiểu cô nương nói chuyện với nhau, một hồi lại nhắc tới Hà thị.

“… Chưa từng thấy qua loại người nào không biết xấu hổ đến vậy!” Liên Diệp Nhi buồn bực nói: “Rõ ràng đã bị người ta đuổi ra ngoài, thế mà mụ ta vẫn ngồi lì không đi. Mẹ muội bảo đừng gây chuyện với mụ ta, nếu để người khác nghe được sẽ bất lợi đối với muội. Thôi thì cứ coi như không nhìn thấy mụ ta đi. Nhưng mụ ta cứ lượn lờ trước mặt như vậy, đúng là phiền chết đi được.”

Hai người Liên Diệp Nhi và Hà thị có thể nói một người là ngọc thạch, một người là mái ngói. Hai người quả thật không thể chọi với nhau. Bởi vì mái ngói vô luận như thế nào cũng không tổn thất gì, mà ngược lại ngọc thạch bị tổn hại thì không đáng.

“Vẫn nên tìm biện pháp khác thôi, đôi co với bà ta thì không đáng.” Liên Mạn Nhi nói: “Đúng rồi, Tam bá vẫn thường đến nhà cũ chứ?”

“Mấy ngày vừa rồi bận quá, cha muội chẳng quan tâm được chuyện gì khác nên cũng ít qua bên đó hơn.” Liên Diệp Nhi đáp.

“Vậy sao không nói chuyện này với ông bà nội, để hai lão nhân trông chừng bà ta?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

“Nói, sao lại không nói chứ.” Liên Diệp Nhi trề môi: “Sợ cha muội ngại mở miệng, muội còn đi theo cha cơ mà.”

“Vậy kết quả ra sao?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Ông nội nói sẽ trông chừng mụ ấy. Bà nội còn gọi mụ ta lên mắng cho một trận. Nhưng sau đó mụ ấy cũng chẳng để trong lòng, vẫn cứ chạy tới nhà muội.” Liên Diệp Nhi bất đắc dĩ nói.

Liên Mạn Nhi thầm nghĩ Liên lão gia tử và Chu thị càng lúc càng không quản được những người trong nhà cũ.

“… Muội biết, trước mặt muội và cha muội, bọn họ hứa là sẽ quản. Ai biết được sau lưng có làm thật không chứ.” Liên Diệp Nhi lại nói: “Nếu bà nội giống như trước đây quản chặt một chút, sao mụ ta có thể la cà bên ngoài chứ. Nói không chừng trong lòng ông bà nội cũng muốn như vậy ấy, dù sao mụ ta đã là người như vậy rồi, la cà đến nhà ai cũng bô bô nói ra hết, đến nhà muội ít nhất cũng không bị mất mặt với người bên ngoài, mụ ta nói gì, vào tai bọn muội, bọn muội cũng sẽ ngăn lại không để mụ ra ngoài nói lung tung.”

“Có thể như vậy lắm.” Liên Mạn Nhi nghe vậy bèn nói. Ngẫm nghĩ cũng đúng, Hà thị đến quấy rầy nhà Diệp Nhi thì Liên lão gia tử và Chu thị cũng bớt lo lắng.

“Bọn họ bớt lo là một chuyện, nhưng sao lại không nghĩ tới nhà các muội có khó chịu hay không chứ.” Trương Thải Vân liền nói.

“Bọn muội có khó chịu hay không, người ta mới không thèm quan tâm.” Liên Diệp Nhi buồn bực nói: “Đã thế cha muội còn nói cho dù mấy người đó có làm gì thì đó vẫn là thân sinh phụ mẫu của ông. Muội mà nói cái gì, cha muội liền tỏ vẻ khó chịu. Cha muội còn hỏi muội, nếu cha mẹ muội có làm gì không tốt với muội, có phải muội sẽ ghi hận ở trong lòng không… Khiến muội không còn gì để nói luôn.”

Liên Mạn Nhi trợn ngược hai mắt thầm nghĩ đúng là không thể xem thường Liên Thủ Lễ này. Nghe những lời mà Liên Thủ Lễ nói với Liên Diệp Nhi, tâm cơ này, Liên Thủ Tín cũng chưa từng có suy nghĩ trù tính nói những lời như vậy.

Có lẽ, đây cũng không phải là tâm cơ gì. Mà là tâm cảnh trong lòng Liên Thủ Lễ khi đối xử với Liên Diệp Nhi, so với Liên Thủ Tín đối xử với các nàng không giống nhau.

“Hai việc này sao có thể so sánh với nhau chứ.” Liên Mạn Nhi thở dài nói.

Cả phòng rơi vào trầm mặc.

“Đúng rồi, hôm qua Kế Tổ ca có tới tìm cha tỷ. Diệp Nhi, muội có biết gần đây ở nhà cũ xảy ra chuyện gì không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi thăm Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi chưa vội trả lời ngay mà liếc nhìn ra ngoài cửa trước.

“Ở đây chỉ có mấy người chúng ta, có gì cứ việc nói.” Liên Mạn Nhi liền nói.



**********************************



Cùng lúc đó ở tiền viện, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ cùng nhau ra ngoài.

“Lão gia muốn xuất môn sao?” Đúng lúc vợ Hàn Trung bưng điểm tâm vừa mới ra lò từ khóa viện (viện nằm ở hai bên chính viện, nhà ngang) tới đây thấy Liên Thủ Tín liền dừng lại, cười hỏi.

“Ta đến nhà cũ một chuyến, qua đó giúp một hồi rồi trở về. Ngươi đi hậu viện bẩm báo một tiếng đi.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Vâng” Vợ Hàn Trung liền đáp lời rồi đi về hậu viện.

Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ ra cửa, lập tức đi vào thôn.

Tới đại môn nhà cũ, Liên Thủ Tín dừng chân nhìn thoáng qua xung quanh. Ngoài đại môn có hai đống củi lớn dựng ở cạnh tường.

“Năm nay chắc đủ củi đốt rồi.” Liên Thủ Tín đánh giá nói.

“Chắc vậy.” Liên Thủ Lễ cũng nói: “Vẫn nên có đất trồng lấy củi mới tốt.”

“Tam ca, ca có định mua đất hay không?” Hai huynh đệ đẩy cửa vào nhà cũ, Liên Thủ Tín liền hỏi Liên Thủ Lễ.

“Tạm thời… Trong tay không có nhiều tiền như vậy. Ngày nào chẳng phải tiêu tốn, chẳng phải dùng tiền. Mà sau này có mua, cũng không có sức vóc lao động tốt… ” Sắc mặt Liên Thủ Lễ có chút buồn rầu.

Liên Thủ Tín biết nỗi phiền muộn trong lòng Liên Thủ Lễ, một là thân thể Liên Thủ Lễ bị thương, không thể làm việc nặng giống như trước đây. Hai là Liên Thủ Lễ chỉ có một khuê nữ Liên Diệp Nhi, không có nhi tử.

“Tam ca, ca và Tam tẩu đều còn trẻ mà, sau này nhất định sẽ có.” Liên Thủ Tín vội khuyên bảo.

Lúc này mấy người ngồi trong thượng phòng nghe thấy tiếng mở cổng, hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ liền đi ra nghênh đón.

Đông thượng phòng Liên lão gia tử ngồi trên đầu giường đặt gần lò sưởi, bên cạnh là Chu thị và Liên Nha Nhi. Chu thị đang kêu Liên Nha Nhi dùng hai tay kéo hai bó chỉ đen, cuộn thành từng vòng quanh thanh cuộn chỉ.

Thanh cuộn chỉ là món đồ mà trong nhà mỗi người nhà nông ở Tam Thập Lý Doanh Tử đều có. Thường là một tấm ván gỗ hình chữ nhật không quá lớn, xung quanh quấn chỉ, chỉ trắng chỉ màu các loại, phía trên còn cắm kim. Sợi chỉ mua từ cửa hàng về thường là những bó chỉ, phải quấn trên thanh cuộn chỉ thì mới dễ dàng sử dụng.

Thấy Liên Thủ Tín đi vào, Liên lão gia tử vội kêu hắn đến bên giường gạch ngồi.

“Con ngồi đây được rồi.” Liên Thủ Tín nhìn một chút, đi về phía chiếc ghế phía dưới ngồi.

“Trong nhà lạnh lắm, con lên giường ngồi ấm áp hơn, hai cha con ta ngồi gần nhau cũng tiện nói chuyện.” Liên lão gia tử nói.

Liên lão gia tử nói vậy nhưng Liên Thủ Tín đã ngồi xuống ghế rồi. Hai gian  phòng chỉ có hai người già ở, dù ở bên ngoài có đốt bếp lớn, trong phòng vẫn có chút lạnh lẽo.

Cũng may Liên Thủ Tín trước khi rời khỏi nhà đã cố ý khoác thêm áo, khi hắn còn trẻ thân thể cường tráng chắc chắn sẽ không để ý những thứ này.

“Cha, con ngồi đây được rồi.” Liên Thủ Tín không đứng dậy:  “Cha, con mới thấy mấy bó củi trước sân, năm nay hẳn là đủ củi đốt rồi. Bảo bọn họ cứ đốt giường ấm áp cho hai lão nhân người. Nếu thiếu củi, đến lúc đó con sẽ bảo người đưa tới.”

“Thế này được rồi.” Liên lão gia tử liền nói: “Nấu cơm thì đốt lò bên này, ban đêm lại đốt thêm nửa bó nữa là giường đã đủ ấm rồi. Chẳng qua là ít người quá, trong phòng trống trải nên có vẻ lạnh lẽo.”

Lúc này, Tưởng thị bưng trà nóng đi vào.

Liên Thủ Tín nhìn thoáng qua Liên Nha Nhi, lại nhìn về phía Đông sương phòng một chút. Mới vừa rồi từ bên ngoài đi vào, hắn có nhìn qua Đông sương phòng. Trong Đông sương phòng im ắng, một chút tiếng người cũng không có.

“Nha Nhi, cha nương cháu đâu rồi?” Liên Thủ Tín hỏi một câu.

Liên Nha Nhi phỏng chừng không nghĩ tới Liên Thủ Tín sẽ nói chuyện với nàng. Nàng nhìn Chu thị một cái, ngập ngừng vâng dạ.

“Đừng nhắc tới hai kẻ không ra hồn đó.” Liên lão gia tử thở dài: “Cơm nước xong, ở trong phòng loay xoay một hồi, rồi chẳng nói chẳng rằng đi mất.”

Nói cách khác, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều ra ngoài ghé qua nhà người khác.

“Còn hai tiểu tử kia?” Liên Thủ Tín lại hỏi.

“Lại càng không thấy mặt mũi đâu, chỉ lúc ăn cơm mới có thể trông thấy người. Đều chạy đi chơi hết, chẳng trông cậy được vào đứa nào.” Chu thị oán giận nói.

“A.” Liên Thủ Tín không chủ đích a một tiếng: “… Tối qua Kế Tổ đến tìm con phải không? Con uống quá chén nên không biết, sáng nay Hàn Trung mới nói cho con biết. Cha, nương, hai lão nhân người có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì, biết con trở về nên muốn tìm con trò chuyện chút.” Liên lão gia tử liền nói: “Lão Tứ này, cha đã nghe nói rồi. Cha mừng lắm!”

“… Tiền tài tất cả đều là vật ngoài thân. Ngũ Lang làm rạng danh tổ tông mới là chuyện đáng mừng!” Liên lão gia tử có chút kích động, dong dài nói: “Thật không ngờ, ta đời này chưa từng nghĩ tới Liên gia ta cuối cùng cũng có ngày này. Các con đã làm Lão Liên gia nở mày nở mặt, hai ngày nay cha xuất môn, ai nhìn thấy cha cũng bảo phần mộ tổ tiên Liên gia ta bốc lên khói xanh rồi*!”



*Phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh : ý chỉ có đại hảo sự hoặc được làm quan lớn ; là một cách nói theo phong thủy, khói xanh (khói nhẹ) là loại khí có màu xanh nhạt, một loại điềm báo đại cát, theo cách nói ngày xưa thì có thể ra làm quan.

(Nguồn : <https://baike.baidu.com/view/1624409.htm>)



“Cha, đó chỉ là mấy lời đồn đãi bên ngoài thôi.” Liên Thủ Tín liền nói: “Ngũ Lang chỉ là theo Lỗ tiên sinh…”

“Cha biết, lão Tứ, đây chính là điểm tốt của con, rất trầm ổn. Dù bất cứ lúc nào cũng không bao giờ khoe khoang ầm ĩ. Như Nhị ca của con, nếu có một thì nó dám nói đến mười. Con và nó hoàn toàn trái ngược nhau… Lão Liên gia có thể xem như đã thay đổi địa vị* rồi. Lão Tứ, cha cao hứng lắm, mấy ngày qua cha mừng quá ngủ không yên. Sau này có xuống hoàng tuyền cha cũng có thể ăn nói với tổ tiên. Cha cao hứng lắm…” Liên lão gia tử liên tiếp nói mấy từ cao hứng.

*Địa vị: thay đổi nguồn gốc xuất thân để nâng cao địa vị xã hội, ý lão gia tử là trong nhà đã có người làm quan, xuất thân của gia đình đã được nâng cao.

“Khi nào Ngũ Lang có thể trở về?” Liên lão gia tử lại hỏi.

“Chắc khoảng hơn một tháng, đường xá xa xôi, chắc lại phải mất thêm mấy ngày đi đường.” Liên Thủ Tín liền nói, rồi như nhớ ra chuyện gì, nói thêm một câu: “Chờ Ngũ Lang trở lại, bọn con sẽ lo liệu chuyện của Chi Nhi.”

“Hôn kỳ của Chi Nhi đã định xong rồi?” Liên lão gia tử hỏi.

“Định xong rồi, ngày là do Ngô gia và bọn con bàn bạc lựa chọn.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Tốt, đây cũng là một đại hỷ sự.” Liên lão gia tử liền nói: “Chuyện hôn nhân là chuyện lớn trong đời mỗi người. Lão Liên gia ta đã lâu rồi chưa có thêm người nào.”






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Bora, Jenny Chau, ngoung1412, thtrungkuti
     

Có bài mới 30.09.2014, 15:52
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 54525 lần
Điểm: 9.69
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 10
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


XEM TIẾP PART 2 TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ Ở ĐÂY :bird:

Chương 721: Nói giúp

Edit: Gà

Beta: Nora

             Liên Chi Nhi xuất giá là đại hỷ sự nhưng là tăng nhân khẩu cho nhà người khác. Liên Thủ Tín liên tưởng đến lúc hắn mới bước vào phòng, Liên lão gia tử đã nói “bởi vì trong phòng ít người nên vắng vẻ lạnh lẽo”, trong lòng Liên Thủ Tín không khỏi khẽ động.

            Liên Thủ Tín nghĩ tới mình. Hắn và Trương thị bây giờ vẫn chưa tới bốn mươi tuổi, đang là độ tuổi cường tráng nhất. Cuộc sống hiện giờ đã khấm khá hơn nhiều. Tiểu Thất cũng dần trưởng thành. Hai người bọn họ tuy không ai nói ra miệng nhưng cả hai đều rõ bọn họ muốn có thêm hài tử.

            Có đôi khi còn thấy bốn đứa con này quá ít, chưa đủ thỏa mãn bọn họ.

            Tuy nhiên, bọn họ đã ra riêng mấy năm rồi mà bụng Trương thị vẫn chưa có động tĩnh. Liên Thủ Tín biết nhất định là do chuyện lần đó, mặc dù may mắn được Thạch thái y kéo về từ Quỷ môn quan nhưng thân thể Trương thị vẫn bị thương tổn trầm trọng.

            Lòng Liên Thủ Tín khó chịu, hắn cúi đầu không để ý tới những lời Liên lão gia tử nói nữa.

            Liên lão gia tử vốn đang thao thao bất tuyệt, thấy sắc mặt Liên Thủ Tín đột nhiên thay đổi, mới đầu ông còn thấy khó hiểu, song nghĩ lại, ông liền hiểu ra. Liên lão gia tử khẽ biến sắc, trong lòng có chút hối hận, ông nhất thời không cẩn thận đã chạm đến chỗ đau của Liên Thủ Tín.

            Chỉ là, chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, Liên Thủ Tín chưa từng chủ động nhắc tới hay oán giận gì. Hơn nữa, đề tài này thật sự khó có thể tránh được.

            Liên lão gia tử liếc nhìn Chu thị. Có vẻ như Chu thị không nhận ra sự biến hóa cảm xúc của Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín, bà dường như không nhận thấy chuyện gì khác lạ mà sai Liên Nha Nhi đang ngồi bên cạnh cuộn chỉ trắng vào trong thanh cuộn chỉ.

            Liên lão gia tử âm thầm lắc đầu. Chuyện đã qua rồi, bây giờ có oán giận cũng chẳng ích gì. Chỉ đáng tiếc bầu không khí vốn đang êm đẹp cứ như vậy bị phá hỏng. Nhưng mà, những lời cần nói vẫn cứ phải nói.

            Dù sao, thời gian không đợi người mà tuổi tác cũng chẳng buông tha ai.

            Liên lão gia tử cúi đầu nhìn hai bàn tay gầy gò nổi từng đốt từng đốt xương của mình rồi nhìn về phía Liên Thủ Nhân đang ngồi dưới đất. Một người mới hơn bốn mươi tuổi mà đầu tóc đã bạc hết phân nửa, da mặt nhăn nheo chảy xệ, lưng lại còng còng xuống. Liên lão gia tử thấy vậy không khỏi bi thương, nội tâm ê ẩm không biết tư vị gì.

            “Lão Tứ à, bất kể chuyện gì cũng do số mệnh hết. Mệnh ai có thì chung quy thế nào cũng sẽ có. Mệnh đã không cho thì có cưỡng cầu cũng không được. Qua hai năm này cha đã ngộ ra đạo lý đó. Con và vợ con đều còn trẻ, cần gì phải lo, rồi cũng sẽ có thôi mà.” Liên lão gia tử thấm thía nói với Liên Thủ Tín: “Con người ấy mà, nên biết thế nào là đủ. Nếu Lão thiên gia (ông trời) lấy mất của con một thứ thì sẽ bù lại cho con thứ khác. Giờ tiền đồ của Ngũ Lang tươi sáng như vậy, còn đứa nhỏ Tiểu Thất nữa, sau này nhất định cũng sẽ thành công. Con thử nghĩ xem như vậy không phải đủ rồi sao.”

            “Nhi tử ngoan như vậy không cần nhiều, chỉ cần một đứa đã bằng người ta có bày tám đứa rồi.” Liên lão gia tử lại nói.

            Ở bất kì thời điểm nào thuyết giáo quan niệm về số mệnh cũng là một cách tự an ủi tốt. Mà cũng chỉ những lúc bất đắc dĩ nhất con người mới tìm đến loại an ủi này. Bằng không lúc bình thường ai mà không muốn được tốt đẹp, đã tốt lại muốn tốt hơn chứ?!

            “Cha, cha và nương dạo này vẫn khỏe chứ ạ?.” Liên Thủ Tín cảm thấy tiếp tục thương tâm chuyện này cũng vô ích. Hắn nghe hiểu ý tứ Liên lão gia tử muốn nói gì. Song, hắn không muốn hùa theo lời ông nói hắn và Trương thị không thể có con nữa là do số mệnh. Hắn không muốn phải ủy khuất bản thân, ủy khuất Trương thị như vậy, vì vậy bèn lảng sang đề tài khác.

            “Cha và nương con đều rất khỏe. Vẫn ăn được uống được.” Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Tín chuyển đề tài liền cho rằng hắn đã nghĩ thông suốt. “Chỉ là người già muốn có thêm nhiều người ở bên cạnh. Trong nhà đã lâu chưa có việc vui nào rồi!”

            Liên lão gia tử nói xong liền quan sát sắc mặt Liên Thủ Tín.

            Lúc này Liên Thủ Tín mới hiểu rõ Liên lão gia tử tìm hắn không chỉ vì chức mừng cho bọn họ mà ông còn có chuyện khác muốn nói.

            Chuyện vui, nhà cũ có thể có chuyện vui gì chứ? Vừa rồi Liên lão gia tử nói là muốn có thêm người vào cửa, hiểu rồi, Liên Thủ Tín nghĩ chắc chắn ông định cưới vợ cho ai đó. Trong số những người ở nhà cũ có thể đề cặp tới chuyện hôn nhân, cưới vợ thì chỉ có Tứ Lang.

            Mặc dù Liên Thủ Tín nghĩ như vậy nhưng hắn không nói gì. Giờ hắn đã không phải người trong nhà cũ nữa rồi.

            “Trước đây cha không thể nhắc tới chuyện này.” Ngữ khí Liên lão gia tử ôn hòa, mang theo chút ít bi thương và lấy lòng: “Nhưng hôm nay không giống với trước kia. May nhờ có Ngũ Lang, đứa nhỏ Ngũ Lang này giờ đã có tiền đồ làm cho Lão Liên gia được nở mày nở mặt. Gia đình ta không còn giống như trước kia. Trước kia chuyện tình của đại ca và nhị ca con…”

            Nói đến đây, thấy vẻ mặt Liên Thủ Tín có chút không vui, Liên lão gia tử vội đem những lời chuẩn bị nói ra nuốt trở vào đồng thời cân nhắc câu chữ nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp, dứt khoát hít một hơi nói hết nửa câu sau.

            “Một bút không viết được hai chữ Liên, các con là huynh đệ ruột thịt uống chung một dòng sữa mẹ, gãy xương còn dính với gân. Mấy đứa nó không tốt, ít nhiều cũng khiến mặt mũi các con bị bôi nhọ. Các con bên đó tốt đẹp, bọn nó ít nhiều cũng được nhờ cậy. Người ngoài nghĩ ra sao, nói thế nào, đó là chuyện của người ngoài, chúng ta là người một nhà không thể không bênh vực người trong nhà.”

            “Nhị ca con là thứ vô lại, miệng lưỡi không tốt, vô tâm vô phế, gây chuyện ầm ĩ nên giờ không ngóc đầu dậy nổi như vậy rồi. Còn Đại ca con… ” Liên lão gia tử lại nhìn Liên Thủ Nhân một cái, tiếp tục than thở: “Đại ca con… nó biết sai rồi, sau khi trở về nó đã phải chịu khổ không ít, chính nó cũng đã nói từ nay về sau sẽ thành thành thật thật làm một người nông dân.”

            “Đại ca con mới ngoài bốn mươi, con nhìn tóc bạc trên đầu nó xem, hai chúng ta đi chung với nhau, nhìn phía sau lưng người ta còn tưởng nó già hơn cha” Liên lão gia tử nói đến đây, vành mắt đỏ lên, nước mắt cũng rơi xuống: “Lão Tứ, con xem xem, Đại ca con, nó… đáng thương quá”

            Câu nói cuối cùng của Liên lão gia tử còn nghe thấy ông run run.

            Không phải nói chuyện muốn cưới vợ sao? Sao không cưới cho Tứ Lang mà lại nhắc đến Liên Thủ Nhân?! Liên Thủ Tín cũng hiểu một chút. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Liên Thủ Nhân. Liên Thủ Nhân ngồi trên ghế dài, sống lưng còng xuống, vành mắt cũng hồng hồng, nhìn qua cũng có mấy phần đáng thương.

            “Nam nhân ấy mà, không có nữ nhân hầu hạ là không được. Cha và nương con đều đã già rồi, sống được mấy năm nữa đâu. Các con cha không nói làm gì, đều đã vợ con đuề huề, có người chăm sóc. Cha chỉ không yên lòng Đại ca con.” Liên lão gia gạt nước mắt: “Trước kia cha không thể đề cập tới chuyện này. Hiện tại, Ngũ Lang có tiền đồ lớn như vậy. Chẳng phải có câu: một người làm quan cả họ được nhờ sao.”

            “Mấy thế hệ nhà cũ bên này cũng không có suy nghĩ lớn lao nào, cứ tuân theo khuôn phép mà sống. Ai sống mà chẳng phải thành gia lập thất. Hơn nữa, Đại ca con cũng đã có tuổi rồi, phải tìm người chăm sóc nó. Nam nhân mà không có vợ, đi ra ngoài sẽ bị người ta chê cười.”

            “Có khi người ta nói Ngũ Lang có tiền đồ như vậy nhưng Đại bá nó lại không lấy được vợ, lời này đâu có dễ nghe. Đối với một đại gia đình như Lão Liên gia chúng ta, ai cũng thấy mất mặt.”

            “Cha tính nhân lúc cha vẫn còn khỏe đi hỏi vợ cho Đại ca con. Lão Tứ, chuyện này cần con ra mặt một chút, cha đã chuẩn bị tiền bạc cho chuyện cưới xin xong hết rồi, có thể thong dong.”

            Thong dong, không phải nói thái độ thong dong mà ý là tiền bạc dư dả, chỉ cần Liên Thủ Tín mở lời là đủ rồi.

            Liên lão gia tử đang nói chuyện thì nghe thấy ngoài phòng “Xoảng” một tiếng.

            “Ai ở ngoài thế, làm cái gì vậy?” Liên lão gia tử đang nói đến chỗ mấu chốt thoáng cái bị cắt ngang, nhất thời nổi lên cơn tức.

            Ai ngờ Liên lão gia tử hỏi liên tiếp hai tiếng cũng không có người đáp lời, ngược lại có tiếng bước chân đi ra phía ngoài.

            “Có người vào giữa ban ngày ban mặt hay sao? Kế Tổ, đi xem thế nào.” Liên lão gia tử liền nói.

            Cái gọi là có người vào, không phải là khách tới nhà mà ý là có trộm vào nhà.

            Dân phong Tam Thập Lý Doanh Tử thuần phác (thành thật chất phác), nhà cũ tường cao sân rộng, cửa viện cũng là cửa gỗ bản dày, bởi vậy ban ngày mà có trộm lẻn vào gần như là chuyện không có khả năng. Liên Kế Tổ nghe Liên lão gia tử nói vậy, đứng dậy đi ra ngoài phòng xem.

            “Nhị thẩm, thẩm đang làm gì thế, gáo nước ở gian ngoài là do thẩm làm rơi phải không?” Liên Thủ Tín không đứng dậy mà ngồi trong nhà, chỉ nghe thấy Liên Kế Tổ ở ngoài phòng nói vọng vào.

            “Không phải ta, ta chưa từng lên nhà trên.” Tiếp đó là giọng Hà thị càng ngày càng xa về phía đại môn.

            Một lúc sau, Liên Kế Tổ quay lại trong phòng.

            “Chắc là Nhị thẩm, thẩm ấy cuống cuồng đi ra ngoài, không biết muốn làm gì nữa.” sau khi Liên Kế Tổ vào nhà thì nói vậy.

            “Kệ nó, chẳng ra thể thống gì!” Liên lão gia tử khẽ quát một tiếng.

            “Lão Tứ này, con nói chuyện này nên làm thế nào?” Liên lão gia tử lại hòa hoãn giọng nhìn Liên Thủ Tín hỏi: “Cha muốn nhân lúc cha còn sống, giải quyết cho xong nỗi lo này.”

            “Cha, chuyện này cha hỏi con làm gì? Cha không cần phải hỏi con đâu. Chuyện này con không thể nói gì được.” Liên Thủ Tín nói rồi đứng lên: “Cha, nương, nếu không còn chuyện gì khác con xin phép đi trước, trong nhà còn có việc.”

            Liên Kế Tổ và Liên Thủ Nhân vội vàng đứng lên. Liên lão gia tử cũng kinh ngạc nhìn Liên Thủ Tín.

            “Con về đây, mọi người cứ ở trong phòng, không cần tiễn đâu.” Liên Thủ Tín cúi đầu sải bước ra khỏi phòng.

            Liên Thủ Lễ đi theo Liên Thủ Tín cùng đến đây, vẫn an vị ở bên cạnh không nói gì. Lúc này, hắn thấy Liên Thủ Tín đi, cũng đứng lên muốn về cùng.

            “Lão Tam, con chờ một chút.” Liên lão gia tử không ngăn cản Liên Thủ Tín lại mà vội kéo Liên Thủ Lễ.

            “Lão Tam này, con với lão Tứ cảm tình tốt. Con giúp ta khuyên lão Tứ chuyện này đi. Đều là thân huynh đệ, ta đã nói đạo lý rõ ràng rồi, con lại đi khuyên nhủ nó một phen. Ta chờ hồi âm của con.”

            Liên Thủ Lễ đứng đờ ra ở đó, thân thể thọt lỏm trong bộ áo kép, nhìn có vẻ gầy gò ốm yếu.

            Không đợi Liên Thủ Lễ mở miệng, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân rầm rập, ngay sau đó rèm cửa được vén lên, Liên Thủ Nghĩa vội vội vàng vàng xông thẳng vào trong.

            “Ơ? Không phải nói lão Tứ tới sao, người đâu rồi? Đi rồi hả?” Liên Thủ Nghĩa vào nhà, mở to mắt tìm kiếm khắp nơi, tùy tiện hỏi một câu.

            “Mày không gặp lão Tứ à? Mày đã chạy đi đâu?” Liên lão gia tử tức giận nói: “Chờ mày, chờ mày thì con gái mới lớn cũng thành bà già rồi.”

            “Cha.” Liên Thủ Nghĩa nhếch miệng cười trừ, lại nhìn Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Liên Thủ Lễ: “Đây là… đây là muốn hỏi vợ cho Đại ca con hả?”




XEM TIẾP PART 2 TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ Ở ĐÂY :bird:


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Jenny Chau, ngoung1412, thtrungkuti, tiểu tư 1998
     
Có bài mới 16.03.2016, 19:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 11.07.2015, 15:50
Bài viết: 69
Được thanks: 52 lần
Điểm: 0.74
Có bài mới Re: [Điền văn, Xuyên không] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Part 1)
ss ơi. ko có chương 86 sao??


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 503 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: authuyduong, Codai776020, Finfin, Google [Bot], Hatdekute1405, heosuacon02, Huệ Mỹ, Jena2309, Jullie Chen, KunTrang, lenovo, MicaeBeNin, Nhamvp18, nhimdoc, pandainlove, sheepo21, Xu_nie và 332 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

[Hiện đại] Hôn nhân ngọt ngào - Đam Nhĩ Man Hoa

1 ... 20, 21, 22

5 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

6 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Sếp dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

1 ... 96, 97, 98

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 30, 31, 32

11 • [Hiện đại] Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 79, 80, 81

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Xuyên không] Nàng phi lười có độc - Nhị Nguyệt Liễu

1 ... 90, 91, 92

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 198, 199, 200

19 • [Đam mỹ - Hiện đại] Thiếu tướng đế quốc - Đạn Xác

1 ... 33, 34, 35

20 • [Xuyên Không] Cuộc sống thần kinh của nữ cương thi ở mạt thế - Pizza nương tử

1 ... 28, 29, 30



Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún cưỡi ngựa
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 560 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1075 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 1022 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 279 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 972 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 370 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 351 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 532 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 924 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 505 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 879 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 480 điểm để mua Mashimaro cầm dù xanh
Công Tử Tuyết: Re: Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 836 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 795 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 756 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 409 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 719 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 244 điểm để mua Hải cẩu nhảy múa
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 683 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Tra172 vừa đặt giá 418 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 649 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 617 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 586 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 293 điểm để mua Thiên thần nam
Shop - Đấu giá: _Tiểu Song vừa đặt giá 557 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 529 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 296 điểm để mua Thiên thần nữ
Shop - Đấu giá: PhanPhổngPhao vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn cam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.