Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 503 bài ] 

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan

 
Có bài mới 30.09.2014, 15:48
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 53160 lần
Điểm: 9.68
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 717 : Cuối thu

Edit: Gà

Beta: Nora



Sau khi nhận lễ vật, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Liên Mạn Nhi vẫn ngồi kế bên Trầm Cẩn như cũ, hai người thỉnh thoảng lại nhỏ giọng nói với nhau vài câu.

“… đã xử lý xong?” Trầm Lục ngồi ghế trên hỏi Ngũ Lang.

“Đều đã xử lý xong, chờ Lục gia phân phó nữa thôi ạ.” Ngũ Lang vội đáp.

“Ừ, đến lúc đó ngươi hãy đi theo Lỗ tiên sinh.” Trầm Lục liền nói.

Lần này Lỗ tiên sinh theo Trầm gia vào kinh đoán chừng sẽ nhận được ý chỉ nhậm chức nhanh thôi. Hơn nữa, theo như tình hình phân tích được rất có thể lần này Lỗ tiên sinh sẽ được lưu lại kinh thành, vào Hàn Lâm viện nhậm chức. Lỗ tiên sinh hy vọng sau khi việc nhậm chức của ông được xác định thì có thể mang Ngũ Lang đi theo ông đến nơi công tác đọc sách và rèn luyện.

Đối với việc này, nhà Liên Mạn Nhi vẫn chưa quyết định.

Mà trong mấy ngày này, Trầm Lục cũng nói cho các nàng biết hắn muốn mang theo Ngũ Lang cùng vào kinh.

Bản điều trần mà Ngũ Lang viết về việc gieo trồng lúa mì vụ đông ở phủ Liêu Đông đã được Trầm Lục xem qua. Lại được phụ tá Trầm phủ và Lỗ tiên sinh chỉnh sửa trau chuốt qua một lần nên Trầm Lục muốn lần này vào kinh chúc thọ trình bản tấu chương đó lên.

Bản thân Ngũ Lang đã có công danh tú tài, với tư cách đại diện cho Liên gia hộ tống Trầm Cẩn vào kinh là chuyện hợp tình hợp lý. Đương nhiên, trong đó cũng đã cân nhắc tới công lao mở rộng gieo trồng giống ngô và khoai lang của Liên gia lúc trước.

Hiển nhiên đây là Trầm Lục muốn nâng đỡ Ngũ Lang, nâng đỡ Liên gia.

Mặc dù lần này vào kinh, Ngũ Lang chưa chắc có thể diện kiến hoàng đế nhưng cho dù thế nào, đây vẫn là cơ hội tốt ngàn năm có một. Đối với tiền đồ của Ngũ Lang, đối với tương lai của Liên gia đều có ý nghĩa rất lớn.

Ngũ Lang đi chuyến này ước tính thời gian đi về và ở lại kinh thành hơn một tháng nữa thì sẽ mất khoảng hai tháng.

Trong lòng cả nhà không nỡ xa Ngũ Lang, hơn nữa lại sắp đến ngày Tết, có rất nhiều chuyện phải có Ngũ Lang ở nhà thì mới làm được. Thế nhưng, những việc này so với tiền đồ của Ngũ Lang, tương lai của Liên gia, bên nào nặng bên nào nhẹ, mọi người trong nhà đều hiểu rõ.

Ngũ Lang đương nhiên muốn đi.

“Mạn Nhi, muội không đi với bọn tỷ sao?” Trầm Cẩn cười hỏi Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi chưa từng xa nhà bao giờ, nàng cũng từng tâm sự với Trầm Cẩn nàng rất hi vọng có cơ hội đi ra ngoài, đi thăm thú các nơi. Nhân cơ hội này có đại đội nhân mã của Trầm gia, còn có Ngũ Lang theo đi cùng, Liên Mạn Nhi vừa hay có thể đi đến kinh thành dạo chơi một phen. Mà dọc đường đi, Liên Mạn Nhi còn có thể bầu bạn với Trầm Cẩn. Trầm Cẩn rất hi vọng Liên Mạn Nhi có thể đi cùng vào kinh.

“Muội… ” Liên Mạn Nhi ngập ngừng do dự.

Không chỉ Trầm cẩn, cả Trầm Lục và Trầm Khiêm đều nhìn nàng, mong đợi quyết định của nàng.

“Lần này muội không đi được. Trong nhà thật sự không thể thiếu người. Chờ sau này, lần sau…” Liên Mạn Nhi rất khó xử, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải lắc đầu.

Chuyện trong nhà, chuyện bên ngoài nhìn thì có vẻ thuận lợi, nhưng tất cả chỉ mới vừa đi vào quỹ đạo. Ngũ Lang đã đi rồi, nếu ngay cả Liên Mạn Nhi cũng đi nốt, một khi có chuyện gì phát sinh, nàng lo  trong nhà không thể xử lý ổn thỏa được.

Liên Chi Nhi sắp phải xuất giá rồi, tuy so với tiêu chuẩn của niên đại này thì Liên Chi Nhi đích thật là hiền thê lương mẫu, nhưng đối với những chuyện trong ngoài của Liên gia, Liên Chi Nhi khó có khả năng giải quyết hết được. Tiểu Thất tuy thông minh, đáng tiếc lại còn quá nhỏ tuổi. Còn Liên Thủ Tín và Trương thị…

Tóm lại có rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều thấy không yên tâm. Ngũ Lang nhất định phải đi, như vậy Liên Mạn Nhi chỉ có thể ở lại.

Trầm Lục, Trầm Cẩn và Trầm Khiêm cũng biết tình huống của Liên gia và địa vị của Liên Mạn Nhi ở Liên gia, vì vậy mặc dù tiếc nuối đối với lựa chọn của nàng nhưng cũng không mấy bất ngờ.

Liên Mạn Nhi là người biết gánh vác, rất nặng ý thức trách nhiệm gia tộc. Trầm Cẩn rũ mắt, trong lòng nghĩ tới chuyện này. Lại nói ban đầu, Trầm Cẩn thấy rất mâu thuẫn đối với chuyện tiến cung. Đúng lúc đó nàng quen biết Liên Mạn Nhi ở Niệm Viên, nghe Liên Mạn Nhi nói một hồi về chuyện cá nhân, gia đình và gia tộc, tận mắt nhìn thấy tất cả những việc mà Liên Mạn Nhi làm mới khiến cho Trầm Cẩn được sáng tỏ thông suốt.

Những chuyển biến tư tưởng này Trầm Cẩn cũng không dối gạt Trầm Lục. Nàng còn nói với Trầm Lục về cách nhìn của mình đối với Liên Mạn Nhi.

Ba huynh muội Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất này tuy còn nhỏ tuổi nhưng rõ ràng không phải là vật trong ao. Cho dù không có sự kiện Liên Mạn Nhi cứu Trầm Lục, cho dù nàng và Liên Mạn Nhi không hợp ý, cho dù không có Trầm gia nâng đỡ, huynh muội bọn họ cũng sẽ trở thành những nhân vật nổi bật.

Đại gia tộc muốn tồn tại lâu dài vững chắc thì nhân tài là yếu tố quan trọng nhất. Trầm gia biết rõ đạo lý này, cho nên bọn họ mới dốc hết sức bồi dưỡng con cháu trong nhà. Mà đồng thời, bọn họ cũng chú trọng thu hút nhân tài phục vụ cho mình.

Lỗ tiên sinh nhậm chức ở kinh thành sẽ trở thành trợ lực ngoài cung cho Trầm Cẩn, trợ lực ở kinh thành cho Trầm gia. Mà Ngũ Lang chính là Lỗ tiên sinh thứ hai trong tương lai.

“Chúng ta đi kinh thành nhiều nhất cũng không quá hai tháng. Ta lưu lại Chung quản sự trong phủ, nếu nhà các ngươi có chuyện gì thì cứ tới tìm hắn.” đột nhiên Trầm Lục nói.

“Đa tạ Lục gia.” Ngũ Lang vội đứng dậy, ôm quyền thi lễ nói cảm tạ với Trầm Lục.

Trầm Lục ừ một tiếng nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi đang trầm ngâm suy nghĩ, vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Trầm Lục tựa hồ đang ám chỉ cái gì, lại như mong đợi thứ gì đó.

Cho dù nàng cùng đi theo vào kinh cũng chỉ mất gần hai tháng. Trong lúc đó, nếu Liên gia xảy ra chuyện gì đã có Chung quản sự ra mặt, cho dù không thể giải quyết ổn thỏa cũng hoàn toàn có thể kéo dài đến khi các nàng từ kinh thành trở về để giải quyết tiếp.

“Đa tạ Lục gia.” Liên Mạn Nhi cũng đứng dậy phúc thân thi lễ với Trầm Lục.

Tuy là như vậy nhưng Liên Mạn Nhi vẫn quyết định ở nhà. Muốn ra ngoài dạo chơi một chuyến, muốn đến kinh thành thăm thú một chuyến, những thứ này nàng nhất định sẽ làm nhưng không phải bây giờ. Bây giờ làm như vậy vẫn còn quá sớm. Nàng sẽ đợi, đợi mình lớn hơn chút nữa, đợi trong nhà vững chắc hơn chút nữa.

Liên Mạn Nhi đã tỏ ý như vậy, Trầm Lục tự nhiên hiểu tâm ý của nàng.

Khó được nàng còn nhỏ tuổi thế nhưng có thể cự tuyệt được sức hấp dẫn của sự náo nhiệt, phồn hoa. Ánh mắt Trầm Lục sâu sắc nhìn Liên Mạn Nhi, lần nữa nhận định Liên Mạn Nhi là một nữ hài tử rất có chủ kiến, lại biết suy nghĩ cho gia tộc, biết nguyên tắc, lo cho đại cục.

Trầm Lục có chút buồn bã vô cớ, rồi lại ẩn ẩn có chút vui mừng.

Buổi tối, Trầm Lục như cũ giữ cả nhà ở lại Phượng Hoàng Lâu ăn cơm. Bữa cơm này là cơm tiễn biệt. Tiễn đưa Trầm Cẩn và Lỗ tiên sinh. Tất nhiên cũng có đưa tiễn Trầm Lục, Trầm Khiêm và Ngũ Lang, chẳng qua ba người này hai tháng sau đa có thể trở lại.

Liên Mạn Nhi không thích tiễn biệt nhưng thế sự lại luôn không tránh khỏi biệt ly. Cũng may, ly biệt như vậy mặc dù có sầu bi nhưng cũng có mừng vui. Lỗ tiên sinh sắp được về kinh thành hoàn thành giấc mộng lớn của ông. Ngũ Lang có thể mở ra bức tranh tươi sáng tuyệt vời cho nhân sinh của chính mình, cũng đồng thời đưa cả Liên gia bước vào một khung cảnh huy hoàng hơn. Mà Trầm Cẩn trong mấy ngày này xem ra đã đón nhận vận mệnh vào cung của nàng. Dù sao cũng là đi làm hoàng hậu không phải sao.

Trong bữa tiệc tối tất cả mọi người có uống một chút rượu. Tiệc tối cũng không kéo dài, bởi vì sắp vào kinh, Trầm Lục còn rất nhiều chuyện phải xử lý, có thể dành ra chút thời gian đích thân mở một tiệc tối nho nhỏ như vậy đã là khó lắm rồi.

Mặc dù không nỡ nhưng ngày ly biệt đã đến rất nhanh.

Khi Liên Thủ Tín quay lại từ Tam Thập Lý Doanh Tử có mang cho Ngũ Lang rất nhiều quần áo. Hai tháng sau là bắt đầu mùa đông rồi, vài chiếc áo kép mà Ngũ Lang đang mặc tất nhiên là không đủ. Liên Mạn Nhi lại mua vài tấm vải ở tiệm vải lớn trong phủ thành, mời thợ may đến may cho Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang mấy bộ quần áo.

Buổi tối trước khi lên đường cả nhà đều vào chỗ ngồi rất trễ, Liên Mạn Nhi lại đem hành lý của Ngũ Lang kiểm tra một lần, sau đó gọi mấy tên sai vặt và quản sự đi theo Ngũ Lang đến dặn dò một hồi. Cuối cùng cả nhà cùng ngồi vào một chỗ dặn dò Ngũ Lang phải chú ý thân thể, ăn nhiều cơm, mặc quần áo ấm.

Ngoài ra, mọi người còn bàn luận tới những chuyện khác.

“… nếu Lỗ tiên sinh có thể vào Hàn Lâm viện rồi ở lại kinh thành. Vậy sau này chắc hẳn ca có thể chạy qua chạy lại một lượt, có thể trông nom được cả hai bên.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Ngũ Lang.

“Ca cũng hy vọng có thể như vậy.” Ngũ Lang gật đầu nói.

Kinh thành dù sao cũng không phải các phủ phía Nam, không cách phủ Liêu Đông quá xa. Nếu như Lỗ tiên sinh ở lại kinh thành, còn là Hàn Lâm viện, như vậy Ngũ Lang có thể đi theo Lỗ tiên sinh, trong vòng một năm lui tới mấy lần cũng không tính là khó khăn.

Trừ chính sự ra, lần này Ngũ Lang vào kinh còn phụ trách một nhiệm vụ khác nữa.

“… Ca không cần quá gấp gáp, chỉ đi xem trước thôi, nghe ngóng xem, nếu có mặt tiền cửa hiệu tốt nào thì mua lại. Tuy không thể mở tiệm vịt nướng ngay nhưng chúng ta có thể giữ lại để mình dùng hoặc cho thuê đều được hết.” Liên Mạn Nhi lại nói với Ngũ Lang.

Hai ngày trước các nàng đổi một khoản bạc đã gửi ở ngân hiệu Đại Thành thành đại ngạch ngân phiếu cho Ngũ Lang. Lần này vào kinh mặc dù có Trầm Lục chiếu cố nhưng vẫn nên chuẩn bị một chút, ngoài chuẩn bị cho Ngũ Lang, còn cho Lỗ tiên sinh nữa. Liên Mạn Nhi đều đã suy tính đến những chuyện này. Hơn nữa, nếu thời cơ thích hợp còn có thể cầm số tiền này đi mua một vài cửa hiệu mặt tiền nữa.

Tiệm vịt nướng ở Trầm thành hiện giờ đã có chút danh tiếng, Liên Mạn Nhi dự định sẽ mở tiệm vịt nướng thứ hai ở kinh thành.

Ngày hôm sau cả nhà đều dậy rất sớm, trước đưa Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang đến Trầm gia tề tựu, sau đó lại tiễn đoàn xe của Trầm gia ra khỏi thành. Lần này Trầm gia vào kinh chúc thọ cũng là đưa Trầm Cẩn tiến cung, tự nhiên thanh thế rất lớn, chưa kể đến xe của những thân hữu quyền quý đứng chật cứng hai bên đường, mà dân chúng trong thành cơ hồ tất cả cũng đều hò nhau ra vây xem.

Liên Mạn Nhi theo đội ngũ đưa tiễn tới trạm Thập Lý ở phía nam Trầm thành. Người đi tiễn quá nhiều, Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất lẫn trong số đó, trước sau đều là người đi đưa tiễn. Lúc này, đương nhiên không có cách nào đi qua nói chuyện với đám người Ngũ Lang. Cũng may đã sớm dự liệu được tình hình này nên những lời cần nói đã nói hết.

Buổi sáng lúc đến Trầm phủ, Liên Mạn Nhi còn thấy Trầm Cẩn và Trầm Khiêm, nàng cũng nhìn thấy Trầm Lục nhưng chỉ là nhìn thấy ở xa xa, cũng không  có cơ hội tiến lên nói chuyện.

Trầm Lục đến trạm Thập Lý thì xuống ngựa, hướng về nhóm người đưa tiễn nói vài câu, lại dặn dò Trầm Tam trực ở đó vài câu. Sau đó Trầm Lục mới lên ngựa. Cuối mùa thu lá vàng rơi rụng phủ kín cổ đạo, cũng phủ đầy nỗi buồn ly biệt. Trầm Lục ngồi trên lưng ngựa ngoảnh lại nhìn về phía đám người đi đưa tiễn, rất nhanh đã tìm được người muốn tìm.

Liên Mạn Nhi đứng ngoài trạm Thập Lý cách đám người Trầm gia một quãng. Nàng thấy Trầm Lục hướng về phía nàng gật đầu, Liên Mạn Nhi cũng tự nhiên mỉm cười đáp lại.

Trong khóe mắt Trầm Lục hàm chứa ý cười, dứt khoát quay đầu đi, dẫn theo đoàn xe hướng về phía Nam.






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Bora, Jenny Chau, bacxanh, ngoung1412, thtrungkuti
     

Có bài mới 30.09.2014, 15:49
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 53160 lần
Điểm: 9.68
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 718: Đoàn tụ

Edit: Gà

Beta: Nora



Thẳng đến khi đám bụi mù đoàn xe của Trầm gia lưu lại biến mất trong tầm mắt, người đi đưa tiễn mới rối rít lên ngựa, lên xe trở về thành. Liên Mạn Nhi nghĩ dù sao hôm nay cũng không còn việc gì gấp nên bảo phu xe đánh xe sang một bên, đợi cho đám người thưa thớt dần, xe của các nàng mới chậm rãi lăn bánh.

Lỗ tiên sinh đi rồi sau này không biết còn có cơ hội trở lại phủ Liêu Đông không nữa. Mà Ngũ Lang đi chuyến này cũng phải mất tới hai tháng. Mặc dù hai người đó ra đi lần này là vì tiền đồ tươi sáng hơn. Song, ly biệt dù sao cũng là ly biệt, trong lòng ba người khó tránh khỏi  trống trải.

Liên Mạn Nhi lại càng thấy mất mát hơn vì thiếu Trầm Cẩn. Khó có được bằng hữu hợp ý nhau như vậy nhưng quen biết còn chưa được bao lâu thì đã mỗi người một phương. Lỗ tiên sinh thì còn có hi vọng trở lại phủ Liêu Đông. Còn Trầm Cẩn đi chuyến này chính là cả đời.

Còn Trầm Lục. Nghĩ đến Trầm Lục, tâm tình Liên Mạn Nhi có chút phức tạp.

“Haiz. . . . . .” Tiểu Thất ở bên cạnh Liên Mạn Nhi thở dài một hơi.

Liên Mạn Nhi rất vui mừng vì có người cắt đứt suy nghĩ của nàng, nàng xoay sang bên cạnh liền thấy Tiểu Thất đang cau lại mày nhỏ, gương mặt bánh bao tràn đầy buồn bã.

“Sao vậy?” Liên Mạn Nhi đưa tay ra nhéo nhéo gương mặt mập mạp của Tiểu Thất, cười hỏi.

“Lòng đệ thấy khó chịu.” Tiểu Thất xoa xoa chỗ bị Liên Mạn Nhi nhéo, sau đó nhích tới bên cạnh Liên Mạn Nhi: “Ca ca đi rồi, Tiểu Cửu ca cũng đi luôn, phải hơn một tháng mới có thể trở về đó tỷ.”

Tiểu Thất không nỡ xa Ngũ Lang là đương nhiên, đồng thời nó cũng không nỡ xa Trầm Khiêm, người bằng hữu tốt, cũng là người chơi cùng này. Những ngày qua đợi ở phủ thành, Tiểu Thất gần như lúc nào cũng ở cùng một chỗ với Trầm Khiêm, hai người đúng là ý hợp tâm đầu.

“Hơn một tháng cũng không tính là dài. Hơn nữa, bọn họ nhất định sẽ trở lại mà.” Liên Mạn Nhi khuyên giải, an ủi.

“Dạ. Sau này Lỗ tiên sinh không trở lại nữa hả tỷ?” Tiểu Thất ngẩng đầu lên hỏi Liên Mạn Nhi.

Tiểu Thất hẳn đã biết đáp án của vần đề này rồi. Giờ nó hỏi Liên Mạn Nhi như vậy, chẳng qua là trong lòng vẫn mong đợi, hi vọng Liên Mạn Nhi có thể nói ra một đáp án khác.

“Cũng không chắc chắn.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Có lẽ chừng hai năm nữa Lỗ tiên sinh có thể đến chỗ chúng ta làm quan? Mà nếu ngài ấy không thể đến chỗ này của chúng ta, qua hai năm nữa, đệ cũng đã lớn rồi, đệ có thể đến thăm ngài ấy.”

Quả nhiên, Liên Mạn Nhi vừa nói như thế, Tiểu Thất liền cao hứng.

“Dạ, Dạ.” Tiểu Thất mím môi, gật đầu thật mạnh một cái: “Tỷ, chờ thêm hai năm nữa, chúng ta cùng đi thăm Lỗ tiên sinh ha.”

“Ngoan” Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Thất, trong lòng lại nghĩ không uổng công nàng thương yêu Tiểu Thất, bất kể là có chuyện tốt gì, Tiểu Thất cũng sẽ nghĩ tới nàng. Đi thăm Lỗ tiên sinh, Tiểu Thất cũng nhớ là phải đi cùng với nàng.

“Qua hai năm nữa đệ đã trưởng thành, đã có thể xuất môn rồi.” Tiểu Thất vừa nắm chặt tay nhỏ vừa thì thầm nói.

Liên Mạn Nhi nhìn dáng vẻ của Tiểu Thất không khỏi nín cười. Lần trước Lỗ tiên sinh về quê nhà và lần này vào kinh đều không mang theo Tiểu Thất. Một phần nguyên do trong đó cũng là do Tiểu Thất còn quá nhỏ tuổi.

Độ tuổi này của Tiểu Thất là lúc ham vui nhất. Nó rất thích xuất môn, lại bởi vì tuổi nhỏ mà bỏ lỡ hai cơ hội tốt, cũng không thể không buồn bực. Cũng may Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều đã dỗ dành Tiểu Thất, nói để nó ở nhà là có nguyên nhân rất quan trọng, là vì Liên Thủ Tín và Trương thị, cha mẹ không nỡ xa tiểu nhi tử.

Vì vậy, Tiểu Thất không hề oán trách gì. Nhưng trong lòng Tiểu Thất từng bày tỏ, nó vô cùng vô cùng hi vọng có thêm tiểu đệ đệ, nếu không có tiểu đệ đệ thì tiểu muội muội cũng được.

Lúc này Liên Mạn Nhi không hề biết rằng, bởi vì ngày bé phải trải qua những kinh nghiệm như vậy, sau này Tiểu Thất lớn lên vô cùng vô cùng yêu thích ngao du thiên hạ.

Trở lại ngõ Tùng Thụ, cả nhà vừa mới an trí thỏa đáng xong, Chung quản sự đã tới tìm.

Chung quản sự tới tìm cũng không có chuyện gì. Khoản giá của rượu nho, Trầm gia đã thanh toán xong. Số bạc đó đã được Liên Mạn Nhi gửi vào ngân hiệu Đại Thành. Ngân phiếu mà Ngũ Lang mang vào kinh, phần lớn là dùng số bạc kia để đổi.

“… Trước khi Lục gia đi đã dặn dò tiểu nhân cẩn thận, gia đình Tứ lão gia nếu có chuyện gì cứ việc mở lời, nhất định không được khách sáo.” Chung quản sự trịnh trọng nói với Liên Thủ Tín: “Trong phủ Liêu Đông này, chắc hẳn không có chuyện gì mà chúng ta không thể giải quyết.”

Liên Thủ Tín vô cùng cảm động. Trầm Lục đã từng nói như vậy trong ngày tổ chức yến hội, hiện tại Chung quản sự lại trịnh trọng cất công tới đây, đủ để thấy Trầm Lục thật sự xem đây là chuyện quan trọng mà phân phó. Hơn nữa, việc này còn biểu thị quan hệ của ông với Chung quản sự không tệ, điều này giúp ích cho ông rất nhiều.

Liên Thủ Tín liền bàn bạc với Liên Mạn Nhi nhanh chóng đi đặt mua tiệc rượu, muốn giữ Chung quản sự lại ăn cơm.

“Cha, con nghe nói Chung quản sự rất thích ăn vịt nướng. Như vậy đi, chúng ta cứ mời ông ấy đến Thuận Đức Phường ăn. Nhân tiện để cho Trần chưởng quỹ và Chung quản sự giao thiệp với nhau nhiều hơn, sau này nếu chúng ta không có ở phủ thành, Thuận Đức Phường có chuyện gì sẽ để cho Trần chưởng quỹ trực tiếp đến tìm Chung quản sự, thuận tiện hơn nhiều… Chúng ta sẽ đặt một bàn tiệc vịt nướng, xem Chung quản sự còn có bạn tốt nào không, mời bọn họ đến cùng luôn.” Liên Mạn Nhi liền nói với Liên Thủ Tín.

Vịt nướng của Thuận Đức Phường phải đặt trước mới được. Nhưng mỗi ngày đều lưu lại một vài con, thuận tiện cho chủ nhân có thể tùy thời dùng đến.

“Chủ ý này hay lắm, cha nhất thời cao hứng, không nghĩ tới cái này.” Liên Thủ Tín vui mừng nói rồi vội dẫn Chung quản sự tới Thuận Đức Phường.

Liên Thủ Tín không phải con người hoàn mĩ, ông có khuyết điểm rất rõ ràng. Nhưng đồng thời, ưu điểm của ông cũng rất rõ ràng, một trong số đó cũng là điều  mà Liên Mạn Nhi thích nhất, đó là ông chịu tiếp nhận lời khuyên. Ở nhà ông có thể lắng nghe lời nói của con cái, mà ra ngoài làm việc, ông có thể tiếp nhận ý kiến của các chưởng quầy và quản sự.

Liên Thủ Tín và Chung quản sự đi tới Thuận Đức Phường. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất không đi theo, hai người ngồi trong thư phòng, Liên Mạn Nhi vừa lật xem sổ sách vừa nhìn Tiểu Thất làm bài tập. Trong thư phòng có đốt lò, trong phòng còn đặt hai chậu than, hai hài tử chỉ mặc áo kép nhưng cũng rất thoải mái.

“Tiểu Thất, đệ muốn tìm một tiên sinh khác hay là theo Sở tiên sinh đọc sách?” Chờ Tiểu Thất làm xong bài tập, Liên Mạn Nhi cũng buông sổ sách xuống, nhìn về phía Tiểu Thất hỏi.

“Tỷ, đệ nghĩ, đệ muốn theo Sở tiên sinh.” Tiểu Thất suy nghĩ một chút rồi nói.

“Có mà đệ thích làm bạn với tiểu Cửu ca ấy.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Sở tiên sinh rất tốt, cho dù chúng ta muốn tìm được người tốt như Sở tiên sinh và Lỗ tiên sinh cũng khó.” Tiểu Thất hi cười hì hì gật đầu, lại nghiêm mặt nói.

“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi gật đầu, trên phương diện này, cả Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều có chung cách nhìn: “Tuy vậy, nếu đệ theo học Sở tiên sinh, đệ nên rõ ràng, Sở tiên sinh sẽ không ra khỏi Trầm phủ.”

“Tỷ, đệ biết mà.” Tiểu Thất ngồi nghiêm chỉnh một chút, nhìn Liên Mạn Nhi nói: “Nếu đệ không tới Trầm gia được thì sẽ giống như ca ca đến thư viện, một tháng đi vài ngày là được. Khi đệ và Tiểu Cửu ca ở trong viện của Sở tiên sinh, Sở tiên sinh và Tiểu Cửu ca đều rất chiếu cố đệ. Lục gia có chuyện gì cũng có thể phân phó. Tỷ, những ngày đệ đọc sách ở trên núi không phải rất tốt sao, ở phủ thành này cũng giống như vậy đó.”

Tiểu Thất nói như vậy xong thì giống như tính khí bướng bỉnh của tiểu thiếu niên, chớp chớp mắt to nhìn về phía Liên Mạn Nhi.

“Nếu đệ đã nghĩ như vậy thì không thành vấn đề.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Sau khi Lỗ tiên sinh đi, chuyện sắp xếp việc đi học sau này cho Tiểu Thất cũng được quyết định trước rồi. Ít nhất, trước kì khảo thí đồng tử của Tiểu Thất, hàng ngày nó vẫn tới trường tư thục trên trấn trên đọc sách, khi về nhà thì sẽ có Ngũ Lang dạy. Mỗi tháng, Tiểu Thất còn có thể đi theo Ngũ Lang tới  phủ thành đến học chỗ Sở tiên sinh.

******************

Sau khi đưa tiễn Lỗ tiên sinh và Ngũ Lang đi, Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ở lại phủ thành mấy ngày, mắt thấy Thuận Đức Phường và một cửa hàng khác đều làm ăn thuận lợi, hết thảy mọi chuyện đều an bài thỏa đáng, ba người liền lên đường quay về Tam Thập Lý Doanh Tử.

Trên đường đi, vẫn nghỉ tại huyện Cẩm Dương một đêm như cũ, sáng ngày hôm sau liền về tới nhà từ sớm.

Lần này, mấy người Liên Mạn Nhi ở lại phủ thành khoảng thời gian không ngắn, vừa đến nhà, Trương thị, Liên Chi Nhi, Lý thị, Trương Thải Vân liền đi ra nghênh đón, cả nhà thân thân thiết thiết quay về hậu viện nói chuyện.

Liên Mạn Nhi trước tiên lấy ra từng món quà mua tặng cho mọi người.

Lễ vật cho Lý thị là một hộp điểm tâm tinh xảo, trong đó đựng bốn loại bánh hạt đào mua ở cửa hàng điểm tâm ngon nhất trong phủ thành, một xấp gấm xanh có hoa văn chữ Vạn nối tiếp nhau, một hộp sâm Cao Ly, còn có một hộp Hương Chi. Tặng cho Trương thị là hai thước vải, một hộp Hương Chi và một hộp phấn Hàng Châu. Cho Liên Chi Nhi và Trương Thải Vân cũng là một hộp Hương Chi, một hộp phấn Hàng Châu, hai cây trâm hoa.

“Phần cho Diệp Nhi và Gia Ngọc cũng giống như vậy.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Ngoài ra, còn có một chút điểm tâm.

“Bộ cho Gia Ngọc, lát nữa mẹ sẽ sai người mang qua cho nó, lại đưa qua hai hộp điểm tâm trong số này cho cha mẹ Gia Hưng nếm thử.” Trương thị liền nói: “Còn bộ của Diệp Nhi, chờ đến buổi chiều thì mang qua cho nó.”

Phân chia quà cáp xong, cả nhà lại ngồi quây quần với nhau, đám người Trương thị ta một câu ngươi một câu, hỏi thăm chuyện ở phủ thành.

“… Vị Ngũ tiểu thư kia đúng là tiến cung làm hoàng hậu sao?” Trương thị hỏi.

“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu. “Mấy chiếc hà bao mà chúng ta thêu tỷ ấy khen ngợi rất nhiều.”

“Người ta có vật tốt gì là chưa từng thấy, đây chính là coi trọng tình nghĩa. Nghe mọi người nói thì cô nương này đúng là không tệ.” Lý thị liền nói.

“Đúng thế, phong thái toàn thân kia, vừa nhìn đã biết là quý nhân, là có mệnh làm Hoàng hậu nương nương.” Trương thị liền nói: “Lỗ tiên sinh sau này chắc sẽ ở lại kinh thành không trở lại?”

“Hẳn là như vậy.” Liên Mạn Nhi đáp.

“Vậy ca con đi theo chuyến này, thật sự sẽ được diện kiến hoàng thượng chứ?” Trương thị lại hỏi.

Lý thị, Trương Thải Vân và Liên Chi Nhi đều nhìn Liên Mạn Nhi tỏ vẻ chờ mong.

Hỏi nhiều vấn đề như vậy, đây mới là điều mà bọn họ quan tâm nhất.

“Vâng, nhất định có thể.” Liên Mạn Nhi rất xác định gật đầu, nói.

Nhất thời, mấy người đều tươi cười rạng rỡ.

“Ngũ Lang của chúng ta đã có thể nhìn thấy Chân Long Thiên Tử rồi!” Lý thị và Trương thị cùng cảm khái.

Trương thị và Lý thị đều thấy hạnh phúc

Hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản như vậy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Bora, Jenny Chau, ngoung1412, thtrungkuti
     
Có bài mới 30.09.2014, 15:51
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 53160 lần
Điểm: 9.68
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 719: Hôn kỳ

Edit: Gà

Beta: Nora

Ở niên đại này, hoàng đế được coi là Chân Long Thiên Tử. Trong mắt dân chúng, có thể nhìn thấy hoàng đế là vinh dự và may mắn tu luyện mấy đời mới được. Đừng nói là dân chúng bình thường, ngay đến kẻ đã suất sĩ làm quan, cả đời chưa chắc đã được nhìn thấy hoàng đế một lần.

Liên Mạn Nhi hiểu được tâm lý này của mọi người, mặc dù nàng cũng không dám chắc lần này Ngũ Lang vào kinh có thể nhìn thấy hoàng đế thật không nhưng nàng vẫn nói như vậy. Chuyện chẳng quan trọng nhưng có thể làm cho mấy người Trương thị vui mừng.

Có lẽ ý nghĩ này không sâu khắc, không cao quý, không… nhưng có sao đâu, chỉ cần hạnh phúc là được rồi.

Đến trưa, Trương thị đích thân xuống bếp làm mấy món ăn mà Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất thích. Cả nhà quây quần quanh bàn ăn ăn cơm. Liên Mạn Nhi làm bộ khoa trương ăn ngấu nghiến món sườn xào chua ngọt mà Trương thị đặc biệt làm cho nàng.

“Mẹ, vẫn là đồ ăn do mẹ nấu ngon nhất.” Liên Mạn Nhi vừa ăn vừa khen lấy khen để: “Tửu lâu có tiếng trong phủ thành nấu cũng không ngon bằng đồ mẹ làm… Đồ ăn của Trầm gia cũng không bằng.”

“Đúng đó.” Tiểu Thất cũng giống Liên Mạn Nhi: “Mẹ, mấy ngày qua con nhớ mẹ lắm đó. Mẹ xem, con gầy đi rồi nè.”

Trương thị vừa xót xa thương tiếc vừa cao hứng, bị hai đứa con nhỏ trêu chọc vui vẻ đến cười không ngậm miệng được. Bà hưng trí bừng bừng đặt đĩa rau đến trước mặt Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất.

“Ăn nhiều chút, ăn nhiều chút. Nếu các con thích ăn thì bữa sau mẹ làm tiếp cho mấy đứa.” Trương thị cười nói.

So với Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, miệng lưỡi Liên Thủ Tín vụng về hơn nhiều. Tuy vậy, nhìn dáng vẻ ăn cơm như vũ bão của hắn cũng biết, giờ phút này tâm trạng của hắn, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều giống nhau. Trương thị gắp thức ăn cho con trai và con gái nhỏ cũng không quên phần Liên Thủ Tín, mỗi lượt gắp qua đều là những món Liên Thủ Tín thích ăn.

“Miệng đệ ngọt thật đấy, được bôi mật đúng không.” Trương Thải Vân cười hì hì trêu chọc Tiểu Thất.

Tiểu Thất hừ một tiếng rồi tiếp tục ăn, cố ý làm lơ Trương Thải Vân.

Liên Chi Nhi vẫn cứ cười tủm tỉm. Lý thị bên kia cũng cười đến mức hai mắt híp lại thành một đường thẳng.

Đến chiều, hai vợ chồng Ngô Ngọc Quý, Ngô Vương thị mang theo Ngô Gia Hưng và Ngô Gia Ngọc tới. Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng xách theo rất nhiều gà vịt, thịt cá. Ngô Gia Ngọc còn mang theo một giỏ táo đỏ chín mọng, nói là hôm nay Ngô Gia Hưng giúp người ta hòa giải chuyện làm ăn nhận được.

“… Mạn Nhi, tỷ ăn thử xem, táo này ngọt lắm, còn ngon hơn táo trong vùng chúng ta nữa đó.” Ngô Gia Ngọc cười nói với Liên Mạn Nhi.

Mỗi lần Liên Mạn Nhi đi xa mang đồ về nhất định sẽ dành một phần cho Ngô Gia Ngọc. Mấy người Ngô gia đều cảm động và ghi nhớ trong lòng. Nghĩ một chút thì hiểu được thôi. Liên Mạn Nhi nhớ đến Ngô Gia Ngọc như vậy, có thể thấy được Liên gia coi trọng và thân thiết đối với Ngô gia cỡ nào.

Mọi người ngồi cùng với nhau nói cười một hồi, Ngô Vương thị liếc mắt ra dấu với Trương thị. Trương thị hiểu ý, lấy cớ bảo Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân và Ngô Gia Ngọc đến Tây phòng chơi.

“Nhất định là muốn bàn chuyện hôn sự của Chi Nhi tỷ, không muốn cho chúng ta nghe.” Đến Tây phòng, Trương Thải Vân cười nói.

Trời sinh tính Liên Chi Nhi hay xấu hổ, hơn nữa trong lòng biết hôn kỳ sắp tới rồi vì vậy phàm là người nào nhắc tới một chút, nàng nhất định sẽ e thẹn đỏ mặt.

“Cũng chưa chắc, có thể nói chuyện hôn sự của Thải Vân tỷ thì sao.” Ngô Gia Ngọc thấy Liên Chi Nhi đỏ mặt, cười nói.

Tính tình Trương Thải Vân phóng khoáng, mạnh mẽ, không dễ bị làm cho thẹn thùng.

“Ôi ôi… tẩu tẩu muội còn chưa vào cửa, cô em chồng như muội đã nóng lòng ra mặt bênh vực rồi sao.” Trương Thải Vân túm lấy Ngô Gia Ngọc đập bộp bộp lên lưng nàng ta: “Còn nói tỷ, sao không nói muội ấy. Muội cho là tỷ không biết hả, muội cũng là người được hứa hôn với nhà chồng rồi còn gì.”

Nhắc đến nhà chồng, Ngô Gia Ngọc cũng thẹn thùng xấu hổ.

Tính tình Ngô Gia Ngọc và Liên Chi Nhi giống nhau, miệng lưỡi so với Liên Chi Nhi cũng chỉ mạnh dạn hơn chút ít. Hai người chị dâu em chồng tương lai này cho dù có hợp lực lại với nhau cũng vẫn không phải đối thủ của Trương Thải Vân.

Nhìn các nàng ầm ĩ thành một đoàn, Liên Mạn Nhi không chút hoang mang đứng ra làm người hoà giải, tách hai người ra, sau đó lại sai Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh bưng trà bánh điểm tâm lên, bốn tiểu cô nương ngồi trên giường gạch ấm áp nghe Liên Mạn Nhi kể các chuyện mới mẻ nhìn thấy ở phủ thành.

Lúc này ở Đông phòng, Ngô Vương thị lấy từ trong tay áo ra một tấm thiệp đưa cho Trương thị nhìn.

“… Tỷ đã tìm tiên sinh chọn ra mấy ngày rồi này. Muội xem xem có ngày nào tốt… Có biết khi nào thì Ngũ Lang trở về không, chúng ta sẽ chọn ngày Ngũ Lang có ở nhà.” Ngô Vương thị cười nói với Trương thị.

Đã sớm bàn xong rồi, cuối năm nay sẽ để Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi thành thân, cũng đã đến lúc phải định ra ngày tháng cụ thể. Mà bây giờ Ngũ Lang đã vào kinh, hôn sự này nhất định phải hoãn lại đợi đến khi Ngũ Lang trở về mới có thể tiến hành.

Chuyện này trước kia hai nhà cũng đã ngầm thỏa thuận với nhau. Trương thị cũng giống Ngô Vương thị, không thể nhận biết được toàn bộ chữ ở trên tấm thiếp, nghe Ngô Vương thị nhắc đến ngày tháng thì trong lòng thầm nghĩ muốn đi hỏi Lý thị.

Cuối cùng, Trương thị chọn ngày hai mươi tám tháng mười một làm ngày thành thân của Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi.

“Tỷ nghĩ đến lúc đó chắc hẳn Ngũ Lang đã trở về.” Trương thị nói rồi gọi Tiểu Khánh đi vào đem tấm thiệp đưa tới cho Liên Thủ Tín xem.

Qua một lúc, Tiểu Khánh trở lại nói với Trương thị là Liên Thủ Tín cũng đồng ý tổ chức hỉ sự vào ngày hai mươi tám tháng mười một.

Chuyện này đã sớm định rồi, chẳng qua chưa xác định khi nào tiến hành thôi, nếu Trương thị đã định ngày rồi, Liên Thủ Tín dĩ nhiên không có lý do phản đối.

Rốt cục hôn kỳ đã được định ra, tất cả mọi người đều cảm thấy đại sự đã định đoạt xong xuôi, ai ai cũng lộ rõ ý vui mừng chúc tụng lẫn nhau. Tiểu Khánh ra khỏi Đông phòng đi tới Tây phòng, tươi cười hớn hở khẽ báo chuyện này cho Liên Mạn Nhi.

Mấy tiểu cô nương đều ngồi cùng một chỗ nên cũng nghe thấy hết những lời Tiểu Khánh nói. Tất nhiên Liên Chi Nhi lại đỏ mặt thẹn thùng, mấy người khác thì cười nói chúc tụng.

Buổi tối mấy người Ngô gia được giữ lại ăn cơm. Mọi người phân thành hai bàn. Bên bàn nam khách, Liên Thủ Tín và Ngô Ngọc Quý đều uống tương đối nhiều, hiển nhiên là rất cao hứng.

Bởi vì Liên Thủ Tín đã say bí tỉ nên khi nhà cũ sai Liên Kế Tổ tới tìm Liên Thủ Tín đã bị quản sự Hàn Trung cản lại. Tiễn Liên Kế Tổ về rồi, Hàn Trung lại đi bẩm báo với Trương thi.

“… Nói là lão gia tử, lão thái thái phái tới tìm lão gia. Nô tài nói với hắn lão gia đang say rượu, hỏi hắn có chuyện gì không. Hắn ấp úng không nói… nô tài liền hỏi lão gia tử, lão thái thái đều khỏe chứ. Hắn nói đều khỏe, rồi nô tài bảo hắn đi về trước.” Hàn Trung bẩm báo như vậy với Trương thị.

“Ta biết rồi, ông làm tốt lắm.” Trương thị gật đầu, bảo Hàn Trung lui xuống.

Chỉ cần không phải hai lão nhân Liên lão gia tử và Chu thị kia có người nào bị bệnh hoặc xảy ra chuyện thì cả nhà Liên Mạn Nhi không cần phải gấp gáp chạy sang bên đó.

“Mẹ, mấy ngày bọn con không có ở nhà, nhà cũ bên kia có an ổn không, có giở trò gì không ạ?” Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe thấy được, liền dò hỏi Trương thị.

“Bọn họ ấy à, chỉ có một kiểu đó thôi. Lão gia tử với lão thái thái không ngày nào là không ầm ĩ, có lẽ biết cha với ca ca con không có ở nhà nên không còn tới tìm mẹ nữa. Một phòng Đại đương gia còn thành thật chút chút, không hề ló mặt ra ngoài. Vấn đề là mấy người Nhị đương gia, Nhị đương gia mỗi ngày đều lang thang ở bên ngoài nhưng không dám đến chỗ của chúng ta. Mẹ Nha Nhi thì vẫn vậy, cứ loanh quanh ở xưởng và cổng nhà ta. Nhà ta kín cổng cao tường, bà ta vào không được bèn chạy đến nhà Diệp Nhi.” Trương thị kể cho Liên Mạn Nhi.

“Ngày nào cũng đến nhà Diệp Nhi sao?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Ngày nào cũng đến, không thiếu ngày nào.” Trương thị than thở lắc đầu: “Nhà bà ta lười đốt giường lò, hơn nữa cũng ít củi. Bà ta tham lam hơi ấm trong nhà Diệp Nhi… Tam bá với Tam bá nương con là người phúc hậu, lời nói ra cũng rất hiền lành.”

Tại người ta không muốn thôi, không muốn nói những lời gay gắt, cay độc làm gì.

“Diệp Nhi không đuổi bà ấy ra ngoài sao?” Liên Mạn Nhi kinh ngạc nói.

“Sao không đuổi?” Trương thị liền nói: “Mà cũng vô ích thôi. Diệp Nhi có thể đánh bả, có thể mắng bả sao? Cứ cho là đánh mắng đi, Diệp Nhi dù sao cũng là một tiểu cô nương, điều này sẽ có hại… Hôm nay đuổi đi, ngày mai bà ta lại tới. Nhà Diệp Nhi cũng không thể suốt ngày ngồi ngoài cửa canh, nếu không mở cửa cho bả vào, bà ta liền đập cửa rầm rầm. Thật là bó tay… Mấy ngày trước, Tam bá nương con và Diệp Nhi phải trốn sang nhà chúng ta, nghĩ rằng chỉ có mình Tam bá con ở nhà thì dù sao bà ta cũng không thể không biết xấu hổ mà ở lì bên đó.”

“Ai biết được, người ta căn bản không cần mặt mũi, cứ nghênh ngang cởi giày trèo lên giường ngồi, còn đòi Tam bá con cho đồ ăn thức uống.” Trương thị lại nói tiếp: “Người gì mà không biết xấu hổ (nguyên văn: không mặt không da), cũng hết cách với bả.”

“Hả?!” Liên Mạn Nhi há mồm trợn mắt hết cách 囧

Chuyện như vậy, người ngoài nhìn vào thì xem như trò vui, bản thân Liên Mạn Nhi cũng chỉ cảm thấy dở khóc dở cười nhưng ngẫm nghĩ lại, đương sự, cũng chính là cả nhà Liên Diệp Nhi, chỉ sợ không được thoải mái như vậy.

“Sau đó, Tam bá nương con với Diệp Nhi cũng không dám trốn nữa. Tam bá con là người thành thật, lại hay xấu hổ, vạn nhất có điều tiếng gì, người không chịu nổi là ông ấy.” Trương thị nói tiếp.

“Trời ơi! Chuyện gì thế này!” Liên Mạn Nhi cau mày nói. Chẳng lẽ thật sự có người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch như vậy sao?

“Haiz… ” Trương thị than thở: “Huênh hoang khoác lác lại không biết xấu hổ. Tam bá và Tam bá nương con da mặt mỏng, không dám ló mặt ra ngoài nữa, có khi chưa kịp mở miệng nói người khác không tốt, bọn họ đã xấu mặt trước rồi. Tam bá nương con nói coi như không nhìn thấy bà ta. Hà thị đó, bản thân bà ta thật ra là người không có mưu mẹo sâu xa, chỉ là xấu tính khiến người khác ghét bỏ.”

“Tam bá nương con còn nói, bà ta hay ngồi lê đôi mách bên ngoài, không chuyện gì trong thôn là không biết. Mỗi ngày Hà thị đến cũng tốt, chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong thôn mấy người nhà Tam bá con cũng có thể biết trước.” Trương thị lại nói.

Đây rõ ràng là tự mình an ủi.

“Chắc là Diệp Nhi ấm ức lắm.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Ngày hôm sau, Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi ghé qua (nguyên văn: xuyến môn)* nhà Liên Mạn Nhi. Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín ở lại tiền viện nói chuyện, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đi tới hậu viện nói chuyện với các nữ quyến.

          *Xuyến môn (串门): tức là ghé qua nhà hàng xóm, bằng hữu, thân thích để ngồi chơi, trò chuyện, thăm hỏi. Trong ngày thường, không mang theo lễ vật, đi đến nhà hàng xóm, bạn bè, thân thích ngồi chơi, tán chuyện, được gọi là xuyến môn. Nếu mang lễ vật đến nhà người khác, nhất định sẽ được chủ nhà giữ lại mời cơm, như vậy gọi là đi làm khách; không nhất thiết phải mang theo lễ vật, chỉ đến nhà người khác uống chén trà, tán gẫu với nhau, mục đích là xúc tiến mọi người tăng cường hiểu biết lẫn nhau, sự hòa thuận vui vẻ giữa những người đồng hương, đây chính là xuyến môn.

  (Trích: <https://baike.baidu.com/view/790130.htm>)

“… Hôm qua đã định qua đây chào tỷ rồi, nhưng muội phải giúp cha đưa chiếc bàn mới đóng xong cho người ta, lúc về thì đã trễ, sợ Tứ thúc mới đi xa về còn mệt mỏi nên không tới.” Liên Diệp Nhi vô cùng thân thiết nhìn Liên Mạn Nhi, cười giải thích với nàng.

“Tỷ còn nói sao hôm qua muội lại không tới, hóa ra là có chuyện như vậy.” Liên Mạn Nhi liền cười nói: “Tỷ có mang về cho muội mấy món đồ, đi, chúng ta đến phòng bên nói chuyện đi.”

“Dạ” Liên Diệp Nhi thoải mái đáp ứng, mấy tiểu cô nương liền cùng nhau đi tới Tây phòng.

Liên Mạn Nhi lấy lễ vật tặng cho Liên Diệp Nhi ra cho nàng xem.

“Mạn Nhi tỷ, tỷ cứ mua đồ cho muội… ” Liên Diệp Nhi có chút ngượng ngùng.

“Cầm lấy đi.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Không riêng một mình muội đâu, Chi Nhi tỷ, Thái Vân tỷ và Gia Ngọc, ba người đó cũng có rồi, giống nhau hết đó.”





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Bora, Jenny Chau, ngoung1412, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 503 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Anh Ank Sakura, banmaixanh204_9x, chungtakethondi, natalicao, thtrungkuti, tienak, VuNgoc84 và 247 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

8 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

13 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

18 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

19 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: á bì vừa đặt giá 212 điểm để mua Bảng khen thưởng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Siêu nhân nhí
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua iPod Shuffle

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.