Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 503 bài ] 

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan

 
Có bài mới 30.09.2014, 15:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 54947 lần
Điểm: 9.7
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 12
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 712: Hương rượu cũng sợ ngõ sâu

Edit: Gà

Beta: Nora

             Đi một ngày đường, tất cả mọi người đều mệt mỏi, vì vậy tạm an bài mọi chuyện sơ qua rồi ai nấy tự trở về phòng mình nghỉ ngơi. Tuy đây là tòa nhà của mình nhưng bởi vì lần đầu tiên tới phủ thành, lần đầu tiên đến ngôi nhà này, hoàn cảnh xa lạ, vì vậy Liên Mạn Nhi còn thao thức nằm trên kháng mà chưa thể đi vào giấc ngủ ngay được.

            Lúc này đã vào cuối thu, ban đêm trời trở nên lạnh lẽo hơn. Khí hậu ở Trầm thành so với Tam Thập Lý Doanh Tử không mấy khác biệt, dù gì khoảng cách giữa hai nơi cũng không quá hai trăm dặm. Liên Mạn Nhi quấn chiếc chăn bông mới đã được phơi qua nắng, suy nghĩ một chút chuyện nhà cửa ở Tam Thập Lý Doanh Tử, sau đó lại nghĩ đến việc phát triển ở phủ thành.

            Đợi đến khi suy nghĩ rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, Liên Mạn Nhi mới dần dần tiến vào mộng đẹp.

            Ngày hôm sau, do mấy năm gần đây Liên Mạn Nhi đã dưỡng thành đồng hồ sinh học nên tới đúng giờ nàng liền tỉnh lại từ rất sớm, mà ở phòng ngoài mấy nha đầu còn dậy sớm hơn nàng. Sau khi mấy nha đầu hầu hạ nàng rửa mặt, thay quần áo xong thì Triệu đại nương tới đây thỉnh an, hỏi Liên Mạn Nhi định ăn điểm tâm ở đâu, đến tiền sảnh ăn với mọi người hay dọn riêng một bàn ăn ở hậu viện.

            Ở những nhà giàu, nhân khẩu đông đảo, rất nhiều nhà có thói quen tách ra ăn cơm. Nhà Liên Mạn Nhi đã sớm có thể làm như vậy nhưng mọi người trong nhà đều không muốn.

            Ăn một mình ở trong viện hay trong phòng của mình thì có vẻ tiện lợi hơn, nhưng bọn họ vẫn thích cả nhà cùng quây quần quanh bàn ăn, thân mật ấm áp cùng nhau ăn cơm.

            Sau này, khi Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đã thành gia lập thất, sinh một đám hài tử, những hài tử kia lại thành thân sinh con đẻ cái, có lẽ sẽ vì quá nhiều người mà phải tách ra ăn riêng. Tuy nhiên, Liên Mạn Nhi nghĩ đó hẳn là chuyện của rất lâu rất lâu về sau. Trước mắt, cả nhà đều không thể chấp nhận được việc ăn cơm riêng.

            “Đến tiền sảnh ăn.” Liên Mạn Nhi nói với Triệu đại nương.

            Cả nhà Liên Mạn Nhi, còn có Lỗ tiên sinh đều có thói quen dậy sớm, thậm chí Liên Mạn Nhi còn là người dậy muộn nhất trong mấy người bọn họ. Liên Thủ Tín thì khỏi phải nói, đó là thói quen của người nông dân cần cù. Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng phải dậy sớm đọc sách.

            Liên Mạn Nhi đứng dậy đi đến tiền sảnh, lúc đến thấy mấy người hầu đang bày điểm tâm lên bàn, sau đó Liên Thủ Tín, Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng lần lượt nhanh chóng đi tới. Mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi mới ngồi xuống ăn cơm.

            Sau khi ăn xong, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi cùng bàn bạc với nhau, trước hết phái người đưa thiệp mời tới Trầm phủ, đồng thời phân phó bên ngoài chuẩn bị xe ngựa, mọi người sẽ đi tới cửa tiệm vịt nướng.

            Căn tửu lâu mà Ngũ Lang mua lại này nằm trên đường cái Quảng Tụ phồn hoa bậc nhất Trầm thành, là một tòa lầu các ba tầng được xây từ gạch và gỗ, mái cong đấu củng*, hình dáng bên ngoài cũng tương tự như lầu gác ở cửa thành và chòi gác (trên góc thành) của Trầm thành. Không chỉ tửu lâu này có hình dáng như thế, ngày hôm qua khi vào thành, Liên Mạn Nhi liền phát hiện rất nhiều tòa nhà trong Trầm thành cũng có hình dạng như vậy.

*đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

            Sáng nay trên suốt dọc đường, Liên Mạn Nhi lại phát hiện thêm kiến trúc các tòa nhà ở Trầm thành đại khái cũng tương đối thống nhất,  không quá đa dạng. Liên Mạn Nhi nghĩ có thể bởi vì Trầm thành lúc mới xây dựng là một tòa cứ điểm quan trọng, trọng địa quân sự, rất nhiều công trình đều do quan phủ và quân đội xây dựng.

            Dường như nhìn ra được nghi vấn của Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang nói cho nàng biết, trong thành này, những tòa nhà có kiến trúc thống nhất như vậy đều mô phỏng theo Phượng Hoàng Lâu của Trầm gia mà xây nên.

            “…đợi khi nào muội tới nhà ngài ấy xem, sẽ biết.” Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi.

            Sau khi tửu lâu được xây dựng xong lại bắt đầu tiến hành tân trang, sửa chữa.

            Nhất là mặt tiền cửa hàng, mọi người đếu nhất trí chọn ba màu sáng nhất là đỏ, vàng, lam làm chủ đạo, tượng trưng cho hoan hỉ và phú quý, dù cho cả tòa tửu lâu có tọa lạc giữa phố xá sầm uất cũng khí thế, nổi bật không kém.

            Bản vẽ tân trang lại tửu lâu là do Liên Mạn Nhi giúp đỡ vẽ ra. Hôm nay Liên Mạn Nhi thấy được hiệu quả thực tế thì rất hài lòng.

            Mấy người xuống xe, Trần chưởng quỹ đã sớm mang theo mấy tiểu nhị đứng ở cửa chờ, mọi người vây quanh đi vào tửu lâu.

            Bàn ghế trong tửu lâu đã được bày biện tươm tất, lầu một là tán tòa (có rất nhiều bàn ghế, kiểu như phòng tập thể), lầu hai và lầu ba đều là nhã gian. Sau khi xem xong ba tầng lầu, Liên Mạn Nhi lại đến xem phòng bếp và nhà kho, thấy mọi việc đều đã ổn thỏa thì nội tâm rất hài lòng.

            Cuối cùng, mọi người đến ngồi ở phòng thu chi, Trần chưởng quỹ sai hạ nhân bưng trà, mang điểm tâm lên.

            “Chuẩn bị xong hết rồi sao, còn thiếu gì không?” Liên Mạn Nhi hỏi Trần chưởng quỹ.

            “Hồi cô nương, mọi thứ  đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Trần chưởng quỹ cười đáp.

            Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nói cách khác, chỉ còn chờ ngày tốt khai trương.

            “…bánh bao Liên Ký của chúng ta cũng có một chút danh tiếng. Tửu lâu Liên Ký ở huyện thành là muốn dựa vào danh tiếng này. Khi khai trương bách hóa Liên Ký, chúng ta đã làm những gì, chắc hẳn Trần chưởng quỹ đều đã biết. Cửa tiệm vịt nướng của chúng ta hiện giờ tuy cũng gây được chút ít động tĩnh trong mấy ngày tân trang nhưng vẫn còn kém xa.”

            “Luận về kinh doanh chi đạo chắc hẳn Trần chưởng quỹ hiểu rõ hơn chúng ta. Ta muốn hỏi ngươi có nghĩ ra biện pháp hay nào không?” Liên Mạn Nhi hỏi Trần chưởng quỹ.

            Muốn mở cửa tiệm nhất định phải bỏ công sức ra tuyên truyền. Tối qua, Liên Mạn Nhi đi ngủ rất muộn là vì suy nghĩ chuyện này. Trong lòng nàng đã mơ hồ có kế hoạch, tuy nhiên, nàng vẫn muốn nghe Trần chưởng quỹ nói xem thế nào.

            Hiện tại trong nhà chỉ có mấy cửa tiệm này, các nàng vẫn có thể đích thân lo liệu được, đến sau này quy mô mở rộng hơn, rất nhiều việc vẫn nên giao cho người dưới đi làm, dù sao phát cho nhóm chưởng quỹ tiền lương cao như vậy, lại còn chia hoa hồng, không phải là để bọn họ chỉ biết nghe sai bảo mà làm. Ý tưởng của Liên Mạn Nhi là người trong nhà sẽ không trực tiếp tham dự quản lý nữa.

            “Chuyện này tiểu nhân cũng đã nghĩ tới.” Trần chưởng quỹ trầm ngâm một chút rồi nói: “Giá vịt nướng hơi cao, cái này quyết định đến nhóm người tiêu dùng nó. Muốn cửa tiệm vịt nướng làm ăn náo nhiệt thì phải làm cho nhóm quan lại quý nhân trong thành tán thành vịt nướng của Liên Ký.”

            “Chỉ tán thành thôi còn chưa đủ, còn phải để cho bọn họ truy phùng (săn đón và tán tụng).” Liên Mạn Nhi cười nói.

            Chính là muốn nâng cao giá trị của vịt nướng Liên Ký.

            Điều này cần một cơ hội, giống như thời đại Liên Mạn Nhi sống ở kiếp trước, muốn giới thiệu sản phẩm mới thì phải mở buổi họp báo cho hoành tráng.

            “Trần chưởng quỹ, ngươi có biết mấy ngày nay trong phủ thành có cơ hội nào như vậy không?” Liên Mạn Nhi hỏi Trần chưởng quỹ.

            Trần chưởng quỹ suy nghĩ một chút rồi tiếc nuối lắc đầu.

            Không có sẵn cơ hội, vậy các nàng phải tự tạo ra cơ hội thôi.

            Đoàn người sau khi tham quan cửa tiệm vịt nướng xong liền lên xe trở về. Người tới Trầm phủ đưa thiệp mời cũng đã trở lại, Trầm phủ còn phái tới một người, đang chờ ở đó.

            Người Trầm phủ phái tới chính là người hầu hạ Trầm Cẩn, La đại nương.

            “…Lục gia, Cửu gia và Ngũ cô nương đều đang ở đó. Ngũ cô nương biết cô nương tới đây rồi nên rất vui mừng. Ngũ cô nương còn nói sao cô nương lai học người ta bày đặt đưa thiếp bái phỏng làm gì, cô nương nên trực tiếp đến thăm mới được.” La đại nương cười nói chuyện với Liên Mạn Nhi: “Ngũ cô nương vẫn ngóng trông cô nương đấy, mời cô nương sau buổi trưa qua đó một chuyến ạ.”

            Cả nhà đều nói đến chiều Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, Liên Thủ Tín và Tiểu Thất sẽ đến Trầm phủ bái kiến Trầm Lục, đồng thời đến thăm Trầm Cửu.

            Vì chuyện vào kinh của Trầm Cẩn, La đại nương rất bận rộn. Vì vậy, chỉ nói khách sáo với Liên Mạn Nhi vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Liên Mạn Nhi ra hiệu cho Tiểu Hỷ đem một phong lì xì to thưởng cho La đại nương, rồi đưa La đại nương đi ra ngoài.

            Sau khi tiễn La đại nương ra về, cả nhà lại ngồi xuống thảo luận chuyện khai trương cửa tiệm vịt nướng.

            Muốn quảng bá cho việc khai trương của cửa tiệm, tổ chức mấy buổi họp báo linh tinh ở niên đại này là không thực tế. Tuy nhiên, cũng có thể tham khảo một chút, đó là hiệu ứng minh tinh. Mà muốn quảng bá ở tỉnh thành tạo ra được hiệu ứng như vậy, không có gia đình nào thích hợp hơn Trầm gia.

            Hơn nữa, vừa hay bọn họ với Trầm gia cũng vô cùng thân quen.

            Trải qua mấy năm cố gắng, cũng đã một mực ôm lấy bắp đùi của Trầm Lục rồi, muốn hắn làm giúp chút chuyện như vậy hẳn cũng không quá phận. Liên Mạn Nhi nói ý tưởng nhờ Trầm gia giúp tuyên truyền cho vịt nướng Liên Ký ra.

            Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, Liên Thủ Tín và Tiểu Thất đều gật đầu.

            “……..Con nghĩ thế này, chúng ta nhờ ngài ấy giúp đỡ đi, cũng không phải là nhờ suông. Chúng ta sẽ chia cho ngài ấy một phần cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng. Tiệm vịt nướng này của chúng ta ở phủ thành sau này còn phải nhờ Trầm gia chiếu cố rất nhiều chuyện.” Liên Mạn Nhi lại nói.

            Ngay từ lúc Ngũ Lang bắt đầu xây dựng tửu lâu, Liên Mạn Nhi đã cùng Ngũ Lang mơ hồ bàn bạc qua suy nghĩ này, chỉ là bây giờ càng thêm kiên định.

            Muốn mở một mặt tiền cửa hiệu lớn ở phủ thành, sau lưng nhất định phải có chỗ dựa vững chắc. Những cửa hiệu san sát nhau trên phố Quảng Tụ có nhà nào là không có chỗ dựa chứ? Đó không phải là một hiện tượng đặc thù nhất thời của một vùng, mà ở bất kì nơi nào đều cần đến loại liên hợp này.

            Ở huyện Cẩm Dương nhà nàng có thể tự thân tự lực được, nhưng ở phủ thành thì tình hình lại khác. Nếu chỉ mở một cửa tiệm có mặt tiền nhỏ thì vẫn có thể, nhưng kỳ vọng của Liên Mạn Nhi đối với vịt nướng Liên Ký lớn hơn rất nhiều.

            Mà ở phủ thành các nàng đã có mối quan hệ tốt đẹp với Trầm gia, tự nhiên sẽ không buông tha cho Trầm gia, pho tượng Phật lớn này, mà bỏ gần cầu xa đi bái tiểu Bồ Tát khác làm gì.

            Mọi người trong nhà đều không phản đối, Lỗ tiên sinh kiến thức rộng rãi, biết đây là cách làm phổ biến của các cửa hàng lớn, tất nhiên cũng gật đầu đồng ý. Có được phương hướng rõ ràng rồi, cả nhà lại bàn bạc một hồi lâu, xác định các phần chi tiết.

            Đến buổi chiều, Trầm gia phái hai chiếc xe ngựa tới đón Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, Liên Thủ Tín, Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi, đi đến Trầm phủ.

            Trầm trạch ở trung tâm Trầm thành, chính là ở giữa trung tâm khối lập phương của chữ Tĩnh lớn. Trong khối vuông này, từ Nam đến Bắc chia thành hai khu, phía bắc đối diện cửa bắc của Trầm thành, là nha môn Tổng binh. Trầm phủ và nha môn Tổng Binh cách nhau một con phố. Xe ngựa mà Liên Mạn Nhi ngồi đi qua sườn đông của nha môn Tổng Binh, khi đi qua con đường nằm phía trước nha môn, Liên Mạn Nhi lén vén một góc rèm xe lên, đưa mắt nhìn về phía cửa nha môn một cái.

            Chỉ nhìn lướt qua mặt bên, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua này cũng đủ khắc sâu trong trí nhớ của Liên Mạn Nhi. Đó là một bầu không khí uy phong lẫm liệt mà tiêu điều xơ xác (uy nghi tuy nằm giữa trung tâm thành thị phồn hoa nhưng nó vô cùng đìu hiu vắng vẻ, chứ không phải cũ kỹ, dơ bẩn).

            Đi qua nha môn Tổng Binh, cuối cùng cũng tới trước Trầm phủ. Trầm phủ là phủ đệ quốc công xây theo hoàng mệnh, môn đình lộng lẫy, diện mạo hiên ngang. Ngày thường, cửa chính của Trầm phủ đóng chặt, xe xoay sang đi vào cửa nách ở sườn đông, dừng lại trước cổng của một tòa nhà có bức tường phù điêu (tường xây làm bình phong ở cổng) màu trắng. Sau đó, đoàn người Liên Mạn Nhi lại đổi sang ngồi kiệu nhỏ, cuối cùng đến một tòa nhà ba tầng lầu thì dừng lại.

            “Đây chính là Phượng Hoàng Lâu.” Xuống kiệu, Ngũ Lang nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Bora, Jenny Chau0811, bacxanh, ngoung1412, thtrungkuti
     

Có bài mới 30.09.2014, 15:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 54947 lần
Điểm: 9.7
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 713: Lãnh Hương

Edit: Gà

Beta: Nora

            Phượng Hoàng Lâu của Trầm gia xây dựng trên đài đá xanh cao cao, bao quanh là thương tùng thúy bách (cây tùng và cây bách xanh biếc). Trên ba tầng lầu các Phượng Hoàng Lâu được bao phủ bởi gạch ngói xanh ngọc bích hình ngọn núi xếp từng tầng từng tầng gối lên nhau, bốn phía lâu có lan can đỏ thẫm khí phái phi phàm chạy dài tô điểm sắc thái.

            Mọi người bước từng bước, từng bước lên bậc thang. Cửa lâu treo tấm biển ghi bốn chữ rồng bay phượng múa to đùng — Tử Khí Đông Lai. Nghe nói, Phượng Hoàng Lâu này có trước, sau này mới xây thêm Trầm trạch. Mà bốn chữ lớn Tử Khí Đông Lai này là do đích thân hoàng đế khai quốc của Đại Minh triều ngự đề.

            Bên ngoài Phượng Hoàng Lâu đã đủ khí thế, đi vào trong lâu lại thấy rường cột chạm trổ, bàn bàn ghế ghế, bình bình chén chén, đồ trang trí bày biện khắp nơi vô cùng hoa lệ lộng lẫy.

            Trầm gia mấy đời kinh doanh ở Liêu Đông, đương nhiên phủ khố đã đầy ắp, mà rất nhiều thứ bài trí trong Phượng Hoàng Lâu là được ngự ban ban cho.

            Tiểu nha hoàn đi phía trước dẫn đường vào trong lâu, men theo cầu thang đi lên lầu hai. Trên đường tới đây, những tên sai vặt đứng hầu ngoài lâu đều bận một thân thanh y, đội mũ đen, nha hoàn trong lâu đều mặc áo xanh nhạt, váy màu lục sắc. Cứ cách mấy bước lại có một nha hoàn vẻ mặt nghiêm cẩn, im lặng nín thở đứng hầu. Liên Mạn Nhi ngó trái ngó phải, thấy chỗ sâu trong nhà cũng có nha hoàn đứng.

            Không biết trong tòa lâu này có bao nhiêu người hầu hạ, thế nhưng trước sau lặng ngắt không một tiếng động. Liên Mạn Nhi nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên đến Tống gia gặp Tống lão phu nhân, nghĩ đến điệu bộ của vị lão phu nhân kia chắc là phong thái giống Trầm gia rồi. Chẳng qua, so với Trầm gia vẫn còn cách biệt một trời một vực.

            Đến lầu hai, tiểu nha hoàn dẫn đường đến trước một cánh cửa thì dừng lại, nha hoàn đứng ở cạnh cửa lập tức đi vào, chốc lát sau quay ra vén rèm nói một tiếng mời vào.

            Lỗ tiên sinh, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nối đuôi nhau đi vào. Trên đường tới đây dù đã thấy không ít ở dưới lầu, nhưng mức độ xa hoa trong phòng này vẫn khiến Liên Mạn Nhi phải thầm chấn kinh sợ hãi.

            Tuy nhiên, ánh mắt Liên Mạn Nhi cũng không dừng lại trên đồ đạc bài trí trong phòng nhiều, gần như vừa vào cửa Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Trầm Lục.

            Hôm nay Trầm Lục mặc một bộ mãng bào màu vàng xen lẫn bạc, đầu đội ngọc quan, lưng thắt đai ngọc, dáng vẻ khí khái ngồi trên ghế thái sư. Hắn cứ ngồi như vậy, không nói không động, cả căn phòng xa hoa này dường như làm nền cho hắn.

            Lỗ tiên sinh dẫn đầu, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất nhất tề hành lễ.

            “Không cần đa lễ!” Giọng Trầm Lục trầm ấm vang lên: “Dọn chỗ.”

            Mọi người đều tạ ơn rồi lần lượt ngồi xuống, sau đó một tiểu nha hoàn lặng yên không một tiếng động đi vào dâng trà và bánh trái.

            “Nghe nói hôm qua tiên sinh mới đến nhưng trong phủ đã an bài sân viện rồi. Hãy dọn đến đây đi! Ta đang có chuyện cần phiền nhiễu tiên sinh.” Hàn huyên một chút, Trầm Lục liền nói với Lỗ tiên sinh. Lỗ tiên sinh phải đi theo đội ngũ hộ tống Trầm Cẩn vào kinh, vì vậy lúc này Trầm Lục còn có chuyện muốn phân phó Lỗ tiên sinh làm, nên mới an bài chỗ ở trong phủ.

            Tuy Lỗ tiên sinh chịu đại ân của Trầm gia nhưng hiện giờ cũng là phụng theo hoàng mệnh, Trầm Lục nói chuyện với ông tuy có thân thiết nhưng cũng có thêm vài phần khách khí.

            “Bẩm Lục gia…” Lỗ tiên sinh vội nói: “Lục gia có việc xin cứ việc phân phó, tại hạ sẽ không dọn đến đây đâu ạ! Mấy ngày này tại hạ sẽ ở nhà của hai đệ tử, sau này không biết đến khi nào mới gặp lại được. Cũng may hai nhà cách nhau không xa, chắc chắn sẽ không làm chậm trễ công vụ của Lục gia.”

            “Nếu tiên sinh đã nói vậy thì tùy ý tiên sinh vậy.”

            Lỗ tiên sinh vội vàng nói tạ ơn. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng đứng dậy hướng Trầm Lục chắp tay thi lễ tạ ơn.

            Ánh mắt Trầm Lục đảo qua trên người Ngũ Lang và Tiểu Thất, cuối cùng dường như lơ đãng liếc nhìn Liên Mạn Nhi một chút, tuy vậy hắn cũng nhanh chóng dời tầm mắt đi.

            Kế tiếp Trầm Lục bàn giao cho Lỗ tiên sinh một vài việc, sau đó sai người đến dẫn Lỗ tiên sinh ra ngoài. Lần này vào kinh, không chỉ đưa Trầm Cẩn tiến cung mà còn để chúc thọ hoàng đế. Trầm gia cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên phải cần đến Lỗ tiên sinh — vị đại tài tử này, hỗ trợ.

            Trong phòng chỉ còn lại mấy người Liên gia, sắc mặt Trầm Lục có vẻ nhu hòa hơn một chút.

            “Chắc đây là lần đầu tiên huynh muội các ngươi đến phủ thành.” Trầm Lục nói.

            Câu này hiển nhiên là nói với Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất.

            “Bẩm Lục gia, đúng vậy.” Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất vội nói.

            “Các ngươi không cần học theo cách nói chuyện của những người khác, nghe không được tự nhiên.” hai mắt Trầm Lục híp lại, nhìn lướt qua Liên Mạn Nhi: “Lúc trước ở quê thế nào, ở đây vẫn cứ như vậy là được rồi.”

            Liên Mạn Nhi nghe Trầm Lục nói vậy, miệng nhỏ không khỏi nhếch lên. Trầm Lục đối đãi với các nàng so với Lỗ tiên sinh– vị đại tài tử sắp được triều đình trọng dụng, có phần rộng rãi hơn. Trầm Lục làm như vậy, chỉ có một nguyên nhân là trong lòng hắn nhớ kỹ Liên Mạn Nhi đã từng cứu hắn.

            Quen biết một người, có đôi khi ấn tượng đầu tiên cũng không nhất định chính xác, chỉ có lâu dài chung đụng mới có thể thực sự hiểu rõ người đó. Đây gọi là sống lâu mới hiểu lòng người.

            Lúc Liên Mạn Nhi cứu Trầm Lục cũng không có suy nghĩ phải để Trầm Lục báo đáp.

Liên Mạn Nhi nói: “Lúc đó dân nữ cũng không đi xa nhà được như bây giờ”.

Trầm Lục không biết dụng ý của Liên Mạn Nhi nên vô cùng cẩn thận hỏi lại: “Mạn Nhi, ngươi nói vậy là có ý gì?”

            Trầm Lục hỏi trực tiếp như vậy cũng đỡ cho Liên Mạn Nhi phải vòng vèo.

            “Dân nữ muốn dâng thêm một món vào bữa tối của Lục gia ạ.” Liên Mạn Nhi cười nói.

            “Hả?” Trầm Lục chau mày lại.

            Liên Mạn Nhi kể lại chuyện Ngũ Lang mang về vịt Hợp Phố từ phía nam, nói dọc đường đi mỹ cảnh mỹ vị, bản thân nàng nhàn rỗi không có việc gì liền thử làm vịt nướng, tất cả quá trình giản lược nói qua một lần.

            “Khi Ngũ tỷ và Cửu ca ở Tam Thập Lý Doanh Tử đã nếm thử, đều khen rất ngon. Đã sớm muốn cho Lục gia cũng nếm thử, chỉ là mãi vẫn chưa có cơ hội.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Hôm nay chúng ta dùng giống vịt con Hợp Phố đã đặc biệt được chăn nuôi cẩn thận đem nướng lên, có mùi vị không tệ này, mời Lục gia nếm thử.”

            “Chỉ nếm thử thôi sao?” Trầm Lục nhìn Mạn Nhi, ý vị thâm trường nói.

            “Trong phủ thành này đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt được Lục gia.” Liên Mạn Nhi cũng không giấu diếm: “Tuy nhiên, vẫn phải mời Lục gia nếm qua vịt nướng nhà dân nữ xem có thấy ngon miệng không ạ.”

            Trầm Lục không tỏ thái độ, chỉ ra hiệu Liên Mạn Nhi nói tiếp.

            “Chúng ta tính mở một cửa tiệm vịt nướng ở phủ thành. Nếu vịt nướng của dân nữ hợp khẩu vị Lục gia thì cửa tiệm này khỏi cần phải nói, khẳng định khách khứa sẽ ùn ùn kéo đến. Nếu như Lục gia không thích vịt nướng của dân nữ, vậy chúng ta sẽ không tốn công mở cửa tiệm này nữa.” Liên Mạn Nhi lại nói.

            “Có hợp khẩu vị của ta hay không, quan trọng đến vậy sao?” Trầm Lục sờ sờ cằm, cố ý hỏi.

            “Tất nhiên rồi ạ, quan trọng lắm. Lục gia anh minh thần võ, phẩm vị nhất định phi phàm.” Bởi vì giọng điệu trong câu hỏi của Trầm Lục cũng không nghiêm túc, Liên Mạn Nhi dứt khoát chớp chớp mắt nhìn Trầm Lục. Trầm Lục ngoại hình tuấn tú, tuy nhìn hơi lạnh lùng nhưng trên người có vài phẩm chất mà Liên Mạn Nhi yêu thích, vì vậy, chớp chớp mắt nhìn Trầm Lục, Liên Mạn Nhi không hề cảm thấy khó khăn.

            Địa vị của Trầm Lục tương đương với phiên vương Liêu Đông, khẩu vị của hắn đương nhiên quan trọng. Cái này có thể sánh bằng hiệu ứng minh tinh, gây ấn tượng sâu sắc, hiệu quả nhanh chóng.

            “Quan trọng lắm ạ! Lục gia võ vận hưng thịnh, uy chấn Liêu Đông.” Tiểu Thất cũng học theo Liên Mạn Nhi chớp chớp mắt với Trầm Lục. Khi tới đây, Liên Mạn Nhi đã dặn dò nó, muốn vỗ mông ngựa Trầm Lục thì vỗ cho rõ ràng một chút, hơi khoa trương một chút là tốt nhất. Hiện tại có Liên Mạn Nhi làm mẫu, Tiểu Thất là một học trò vô cùng giỏi, lập tức phụ họa theo.

            Trầm Lục bị Liên Mạn Nhi chớp mắt nhìn, đang có chút thất thần, bất ngờ không kịp phòng bị. Bị Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất mỗi người ta một câu ngươi một câu, trắng trợn ra sức vỗ mông ngựa, thật khiến người ta phì cười.

            Trầm Lục nở nụ cười như hồng mai trong tuyết, như hoa quỳnh nở rộ. Liên Mạn Nhi đảo tròn mắt, không khỏi nghĩ đến câu: phương bắc có giai nhân, ngoái đầu một cái thì khuynh thành, ngoái đầu hai cái thì khuynh quốc.

            Bên kia Ngũ Lang vốn cũng muốn khen tặng đôi câu, thấy tình hình như vậy, trái lại không tiện nói thêm gì, chỉ có thể giữ im lặng. Liên Thủ Tín vốn không giỏi ăn nói, trong trường hợp này, hắn cũng sẽ không nói chuyện.

            Hiếm khi Trầm Lục chịu cười, như vậy có chuyện gì không thể nói nữa chứ.

            Trầm Lục đáp ứng bữa tối sẽ nếm thử vịt nướng Liên Ký. Liên Thủ Tín vội vàng cáo từ, đi trước đến cửa tiệm vịt nướng để thu xếp.

            “Mời Ngũ cô nương, Cửu gia tới đây.” Trầm Lục sai người đi gọi, lại hỏi Liên Mạn Nhi lần này định ở trong phủ thành bao lâu: “Cẩn Nhi từ nông thôn trở về rất nhớ ngươi. Ngươi ở phủ thành thì thường xuyên đến thăm, trò chuyện với muội ấy một chút.”

            Trầm Lục nói dịu dàng, cẩn thận như vậy, đương nhiên là rất quan tâm, săn sóc tới Trầm Cẩn. Dù sao cũng là muội mội ruột, hơn nữa sắp phải gả vào trong cung, dù Trầm Lục quyền cao chức trọng, sau này huynh muội muốn gặp nhau cũng không dễ dàng.

            “Ta cũng muốn thường xuyên đến chơi với Ngũ tỷ.” Liên Mạn Nhi liền nói, nàng đã biết ngày Trầm Cẩn khởi hành đã được tính toán rất kỹ, cho nên sau khi đưa tiễn Trầm Cẩn, nàng mới quay về Tam Thập Lý Doanh Tử.

            “Tốt lắm, ở phủ thành có chuyện gì, cứ việc tới tìm ta.” Trầm Lục liền nói.

            Lúc này, phía ngoài truyền đến tiếng bước chân từ xa vọng lại.

            “Hồ lô làm rất thành công, ta giữ lại hai cái, đợi sau khi từ kinh thành trở về, ta sẽ cho các ngươi xem.” Trầm Lục đột ngột nói.

            Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đáp ứng dạ một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Bọn họ đều biết bên trong vườn rau ở Niệm Viên đặc chế hồ lô là để chuẩn bị chúc thọ hoàng đế. Tin tức kia, Trầm phủ vẫn giữ bí mật với bên ngoài. Thời điểm mùa thu, phái người lén lút hái tất cả hồ lô đi, bao gồm cả mấy cái mà Liên Mạn Nhi, Trầm Cẩn và Tiểu Thất chơi đùa.

            Đối với lần này, Liên Mạn Nhi rất hiểu. Trước khi Trầm Lục dâng hồ lô lên chúc thọ hoàng đế, chuyện này hoàn toàn phải giữ bí mật. Đợi sau khi hồ lô lần đầu tiên xuất hiện ở trong hoàng cung, điều bí mật này mới có thể tiết lộ.

            Rất nhanh, tiểu nha hoàn ở ngoài cửa đi vào bẩm báo, nói là Ngũ cô nương và Cửu gia đến. Trầm Lục nhẹ gật đầu. Tiểu nha hoàn vén rèm lên mời Trầm Khiêm và Trầm Cẩn từ bên ngoài đi vào.

            Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều vội vàng đứng dậy, mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi mới lần lượt ngồi xuống.

            Kể từ khi từ biệt ở Niệm Viên, đã hơn ba tháng rồi mới gặp lại Trầm Khiêm và Trầm Cẩn, Liên Mạn Nhi cảm thấy vừa vui mừng, lại vừa như là thân thích. Thời gian ba tháng, Liên Mạn Nhi không biết mình có gì thay đổi không, còn Trầm Khiêm và Trầm Cẩn, nàng thấy có vẻ bọn họ đã lớn hơn một chút. Nếu cẩn thận nhìn lại, Trầm Khiêm đã cao hơn, mà dáng vẻ Trầm Cẩn lại trở nên chín chắn hơn.

            Mấy người cùng nhau nói mấy câu, chủ yếu là Trầm Khiêm và Trầm Cẩn nói với tỷ muội Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, Trầm Lục ngồi ở trên ghế nghe. Lát sau, Trầm Lục phất phất tay.

            “Tiểu Cửu dẫn Tiểu Thất đi gặp Sở tiên sinh đi.” Trầm Lục nói với Trầm Khiêm: “Mời Sở tiên sinh kiểm tra công khóa của Tiểu Thất xem thế nào.”

            “Lục ca.” Trầm Khiêm vừa tới, còn chưa ngồi được lâu, xem chừng có chút không muốn đi.

            “Nhanh đi.” Trầm Lục trầm giọng nói.

            Trầm Khiêm không dám không nghe lời Trầm Lục, đứng dậy dẫn theo Tiểu Thất đi ra ngoài.

            “Cẩn Nhi, muội dẫn Mạn Nhi đến chỗ muội đi.” Trầm Lục nói với Trầm Cẩn, lại nói một câu, không biết là để giải thích với Trầm Cẩn hay là Liên Mạn Nhi: “. . .Đi đi, ta ở đây nói chuyện với Ngũ Lang.”

            Trầm Cẩn đang muốn tâm sự riêng với Liên Mạn Nhi, nghe Trầm Lục phân phó như vậy, tất nhiên mừng rỡ đáp ứng.

            Liên Mạn Nhi biết, Trầm Lục là muốn nói với Ngũ Lang chuyện lúa mì vụ đông, nên cũng cao hứng đi theo Trầm Cẩn ra khỏi Phượng Hoàng Lâu.

            Trầm Cẩn ở trong một viện phía sau Phượng Hoàng Lâu, chếch về phía đông, bài trí trong phòng mặc dù kém Phượng Hoàng Lâu, nhưng vẫn rất xa hoa lộng lẫy. Hai người mặc dù quen biết không tính là lâu, nhưng rất hợp nhau. Giờ lại là xa cách lâu ngày gặp lại, nói mãi không hết chuyện. Trầm Cẩn còn cho Liên Mạn Nhi xem của hồi môn mà Trầm gia chuẩn bị cho nàng.

            Trong khi hai người vẫn đang trò chuyện, trời đã sẫm tối lúc nào không hay, bên ngoài phái người tới truyền lời của Trầm Lục, nói là Phượng Hoàng Lâu mở tiệc.

            “Lục gia phân phó, mời cô nương và Liên cô nương cùng qua.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Bora, Jenny Chau0811, ngoung1412, thtrungkuti
     
Có bài mới 30.09.2014, 15:39
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 54947 lần
Điểm: 9.7
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 714: Cổ phần danh nghĩa

Edit: Gà

Beta: Nora

             Lúc này sắc trời dần tối, bên trong Trầm phủ đã giăngđèn, Phượng Hoàng Lâu cũng đèn đuốc sáng trưng. Liên Mạn Nhi và Trầm Cẩn được các nha hoàn hộ tống đi tới Phượng Hoàng Lâu lần nữa. Liên Mạn Nhi ngước mắt nhìn lên, đènđuốcchiếu rọi Phượng Hoàng Lâu, so với ban ngày lại là một khung cảnh huy hoàng khác, trong suốt lấp lánh, trang hoàng lộng lẫy, tựa như cung điện thủy tinh.

            Tiệc tối được Trầm Lục bố trí ở một phòng lớn trên lầu ba, chỉ bày một bàn. Ngoài ba huynh muội Trầm Lục, Trầm Cẩn và Trầm Khiêm, còn mời thêm Sở tiên sinh

            “… Đều là người một nhà, cứ xem như gia yến nho nhỏ là được.” Khi tiếp đón mọi người vào chỗ ngồi, Trầm Lục nói.

            Lỗ tiên sinh rất vui mừng, có thể ngồi trên bàn lớn dùng cơm với huynh muội Trầm gia, so với khi ngồi ở vị trí thượng khách trong đại yến của Trầm gia, ý nghĩa khác nhau rất lớn. Câu nói người một nhà kia của Trầm Lục, tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó có bao nhiêu sức nặng, Lỗ tiên sinh có thể nhận thức được.

            Trong mấy người ngồi ở đây, Sở tiên sinh không cần phải nói, ông ở Trầm gia đã mấy chục năm, trước khi dạy Trầm Khiêm đã từng dạy qua những người khác của Trầm gia. Đời này, chắc chắn là muốn sống quãng đời còn lại ở Trầm gia. Lỗ tiên sinh hiện giờ cũng là môn khác của Trầm gia. Trầm Cẩn đã hành lễ bái sư với Lỗ tiên sinh, giờ coi như là học trò của Lỗ tiên sinh. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng là học trò của Lỗ tiên sinh.

            Ngũ Lang và Trầm Khiêm là tú tài cùng khoa thi, hiện tại đều ở thư viện Thịnh Kinh, lại là đồng môn. Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất và Trầm Khiêm là bạn tốt, Tiểu Thất và Trầm Khiêm cũng có đồng môn chi nghị (tình bạn đồng môn). Liên Mạn Nhi với Trầm Cẩn lại là bạn khăn tay khuê phòng.

            Tình hình hiện giờ của nhà Liên Mạn Nhi không thể không nhờ Trầm Lục nâng đỡ. Mà Trầm gia liên tiếp lập chiến công, không thể bỏ qua công lao của nhà Liên Mạn Nhi. Hết thảy những thứ này là do Liên Mạn Nhi trong lúc vô tình cứu được Trầm Lục. Tuy nhiên, chuyện này, người biết rõ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

            Xem ra như vậy thật đúng là người một nhà. Cũng bởi vì tình huống như thế, Trầm Cẩn và Liên Mạn Nhi mới có thể cùng vào chỗ ngồi mà không cần kiêng kỵ.

            Tiệc tối cũng không chuẩn bị quá nhiều thức ăn, bởi vì đã sớm nói rồi, tiệc tối này là để nếm thử món vịt nướng mới của Liên Ký.

            Do bếp nướng vịt chỉ có ở cửa tiệm vịt nướng Liên Ký, cho nên vịt được nướng trong cửa tiệm, xong rồi phi ngựa đưa tới đây. Sư phụ chuyên môn phụ trách thái thịt vịt của Liên Ký đang đứng ở bên cạnh hầu hạ, khi vịt nướng vừa đến, sư phụ thái thịt liền thi triển tuyệt kỹ, trong nháy mắt liền thái ra hai khay thịt vịt mỏng như tờ giấy, tất cả đều là thịt liền sát da.

           Bánh lá sen, bột tương, dưa chuột, củ cải đỏ, hành lá sắt khúc, mầm đậu hà lan…từng đĩa từng đĩa xếp ngay ngắn đẹp mắt trên bàn.

            Những người ngồi ở đây, trừ Trầm Lục ra, tất cả đều đã nếm qua vịt nướng Liên Ký. Không cần tiểu nha hoàn hầu hạ, Trầm Cẩn liền rửa sạch tay, cuốn một miếng bánh thịt vịt cho Trầm Lục.

            Trầm Lục chưa từng thử qua cách ăn vịt nướng mới mẻ như vậy, khó hiểu nhìn đám người Lỗ tiên sinh và Trầm Cẩn, thấy mọi người đều nhìn hắn, bèn nhận lấy miếng thịt vịt cuốn trong tay Trầm Cẩn, từ từ bắt đầu ăn.

            Liên Mạn Nhi mỉm cười nhìn Trầm Lục, nàng nhớ, Trầm Lục không thích những đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Mà phương pháp làm vịt nướng này đầy đủ hương vị, lại không ngấy mỡ, đặc biệt là khi ăn theo phương pháp này. Liên Mạn Nhi tin tưởng, Trầm Lục sẽ thích.

            Trầm Lục ăn xong một cuốn thịt vịt cũng không tỏ thái độ gì, mà vươn tay, ý bảo mọi người tiếp tục. Sau đó, hắn cũng không cần người khác hỗ trợ, tự mình cuốn một miếng.

            Ăn xong thịt vịt cuốn, lại ăn một ít đồ ăn. Trầm Lục cuối cùng còn uống thêm một chén canh vịt.

            Bởi vì không uống rượu, bữa tiệc cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi ăn xong, mọi người rời khỏi bàn, đến bên cạnh uống trà đàm đạo.

            Lỗ tiên sinh và Sở tiên sinh đều khen vịt nướng ăn ngon. Trầm Cẩn và Trầm Khiêm cũng có chung cảm tưởng.

            “…So với lần trước muội đem tới Niệm Viên thì ngon hơn. Có phải làm theo phương pháp khi đó muội nói với tỷ, là nuôi vịt sao?” Trầm Cẩn hỏi Liên Mạn Nhi.

            “Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu: “Là dựa theo sách Cổ pháp, có dạy cách nuôi như thế nào.”

            “Không tệ. Quả nhiên là béo mà không ngấy.” Trầm Cẩn liền nói.

            “Lục gia cảm thấy như thế nàoạ?” Liên Mạn Nhi lại cười hỏi Trầm Lục.

            “Ừ, cũng không tệ lắm.” Trầm Lục đang uống trà, nghe Liên Mạn Nhi hỏi, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, khẽ vuốt vuốt cằm nói.

            “Chỉ là không tệ thôi sao?” Liên Mạn Nhi biết đây tác phong nói chuyện của Trầm Lục nhưng nàng vẫn muốn hỏi lại một câu.

            “Anh minh thần võ?” Trầm Lục khẽ xoay người, hơi nheo mắt, đột nhiên nói.

            Không liên quan, đây là trả thù sao? Liên Mạn Nhi cố nén cười.

            “Mở một cửa tiệm thì không thành vấn đề.” Trầm Lục lại nói.

            Những lời này tựa hồ không đầu không đuôi nhưng Liên Mạn Nhi lại mừng ra mặt. Người khác có lẽ không biết nhưng buổi chiều Liên Mạn Nhi đã từng nói như vậy, bản thân nàng cũng không nhớ rõ. Trầm Lục lại nhắc lại, cũng ý là hắn rất hài lòng với vịt nướng của Liên Ký.

            Lỗ tiên sinh biết lí do mà hôm nay Liên Mạn Nhi tới, vì vậy hợp thời đứng lên, lấy cớ đi xem một bộ cổ họa, kéo đám người Sở tiên sinh, Trầm Cẩn và Trầm Khiêm rời đi, Tiểu Thất cũng đi theo bọn họ.

            Trong phòng lúc này chỉ còn lại Trầm Lục cùng huynh muội Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi.

            “Lục gia.” Liên Mạn Nhi đứng dậy, lấy ra một văn khế từ trong tay áo đã sớm được chuẩn bị kỹ càng, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Trầm Lục: “Sau này cửa tiệm của chúng ta, xin Lục gia chiếu cố nhiều hơn.”

            Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi một cái, nhíu mày, sau đó mới cầm lấy tờ văn khế kia. Nội dung của văn khế rất đơn giản, Trầm Lục nhìn lướt qua một cái đã hiểu được. Liên Mạn Nhi đem hai thành cổ phần danh nghĩa của vịt nướng Liên Ký giao cho hắn.

            Hai thành cổ phần danh nghĩa, tức là một phần năm. Trầm Lục không cần phải làm gì cả, sau này mỗi tháng có thể được chia một phần năm hoa hồng từ lợi nhuận của cửa tiệm vịt nướng Liên Ký.

            “Ai dạy ngươi làm như vậy?” Trầm Lục dùng ngón tay nhẹ nhàng phủi phủi tờ văn khế kia, sau đó giương mắt lên nhìn Liên Mạn Nhi hỏi: “Ai nói với các ngươi cái gì sao?”

            Liên Mạn Nhi ngơ ngác một chút mới hiểu được ý tứ của Trầm Lục. Trầm Lục nghi ngờ trong Trầm phủ có người muốn moi tiền của nhà nàng, nên đã lén lút nói cái gì.

            “Lục gia, không có, không ai dạy dân nữ cái gì, cũng không có người nào ám hiệu cái gì. Lục gia đối với chúng ta như thế nào, trong lòng chúng ta rất rõ ràng. Tất cả những người đắc lực chân chính trong phủ Lục gia cũng có thể nhìn ra. Có Lục gia ở đây, kẻ nào dám ra chủ ý gì với chúng ta chứ.” Liên Mạn Nhi vội vàng cười giải thích: “Lục gia, ngài đừng tức giận. Làm như vậy là theo lệ thường, quy tắc của giới thương nhân… Lục gia đương nhiên không thiếu chút này, nhưng phần tâm ý này của chúng ta là không thể thiếu, Lục gia cứ giữ lại để thưởng cho nhóm hạ nhân, sau này không thể không phiền đến bọn họ. Lục gia cũng biết câu: quân mã chưa động, lương thảo đi trước chứ.”

            “Các ngươi cũng đâu phải thương nhân.” Trầm Lục nói rõ ràng từng tiếng một.

            “Đương nhiên.” Liên Mạn Nhi lại ngẩn ra nhưng rồi lập tức phục hồi tinh thần. Câu nói quy tắc thương nhân vừa rồi chỉ dùng để chỉ chuyện này. Hiện giờ phàm là gia đình có chút của cải, gia sản trong nhà không phải là điền sản thì cũng là cửa hàng. Đại sự như vậy, lại liên quan đến Trầm Lục, nếu ở gia đình khác thì phải đích thân chủ nhân ra mặt mới được.

            Trầm Lục từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh thư án, chậm rãi xắn tay áo lên.

            “Giấy và bút mực.” Trầm Lục vừa khí định thần nhàn xắn tay áo vừa nói.

            Bên cạnh không có người khác, chỉ có Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, mà giọng điệu của Trầm Lục cũng không giống như đang sai khiến người khác.

            Hai huynh muội Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt, Ngũ Lang bước lên trải rộng tờ giấy tuyên thành ra, Liên Mạn Nhi mài mực. Trầm Lục dùng loại mực Huy Châu thượng hạng, theo từng chút mực được mài ra, hương mực thoang thoảng vờn quanh.

            Chờ Liên Mạn Nhi mài mực xong, Trầm Lục chọn lấy một cây bút lông sói từ trên giá bút, đứng trước bàn. Trầm Lục trầm ngâm chốc lát rồi lập tức nhấc cây bút đã được nhúng đẫm mực lên, vung tay viết.

            Trên giấy tuyên thành viết rõ ràng ba chữ lớn — Thuận Đức Phường, mạnh mẽ mà tinh tế, uốn lượn bay bổng.

            Trầm Lục viết xong, không hạ bút ngay mà quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Lúc này Liên Mạn Nhi đang cúi đầu nhìn chữ viết của Trầm Lục, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chữ viết của Trầm Lục. Vốn cho rằng Trầm Lục là người tập võ, lại sớm nhập con đường làm quan, nên phần Văn khó tránh khỏi qua loa. Nhưng hôm nay nhìn thấy mấy chữ này của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi biết nàng nghĩ sai rồi.

            Ngũ Lang tốt, Trầm Khiêm, Trầm Cẩn cũng tốt, nhưng chữ của bọn họ, so với Trầm Lục, bản lĩnh vẫn còn kém xa.

            Liên Mạn Nhi vừa kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng) lại vừa tán thưởng. Càng tới gần Trầm Lục hơn, tiếp xúc nhiều hơn, nàng lại phát hiện càng nhiều ưu điểm của Trầm Lục hơn. Liên Mạn Nhi một lần nữa sâu sắc cảm nhận được, Trầm Lục không phải chỉ dựa vào khuôn mặt mỹ lệ, cũng không phải dựa vào gia thế mới có được thành tựu như hiện tại.

            Tuổi còn trẻ, lại có được thành tựu như hiện tại, Trầm Lục đương nhiên là được trời ưu ái. Nhưng ngoài thiên phú ra, Trầm Lục nhất định phải có những nỗ lực mà người thường khó có thể nghĩ đến.

            Nhìn ba chữ lớn Thuận Đức Phường này, trong lòng Liên Mạn Nhi đối với Trầm Lục càng thêm kính nể và thưởng thức.

            Dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi giống như được bao phủ một tầng kim quang vui vẻ ấm áp, điều này khiến cho vẻ mặt nàng càng thêm nhu hòa, đôi mắt đen láy lại càng thêm sáng ngời. Trầm Lục quay đầu nhìn qua liền bắt gặp cảnh tượng như vậy.

            Mỹ nhân như ngọc, hơn nữa còn là Noãn Ngọc linh động.

            “Lục gia đúng là kỳ tài ngút trời!” Liên Mạn Nhi không nhịn được khen một câu, lần này là thực tâm thực lòng, cơ hồ là bật thốt lên.

            Thấy trong ánh mắt Liên Mạn Nhi lộ ra thích thú cùng sùng bái, trong lòng Trầm Lục rất hưởng thụ. Hắn chậm rãi để bút xuống, lúc thu tay lại thiếu chút nữa đụng phải đầu Liên Mạn Nhi.

            Nhìn khăn trùm đầu của Liên Mạn Nhi, cánh tay đang giương ra của Trầm Lục tựa hồ có ý nghĩ của riêng mình bất giác đưa qua đó.

            Liên Mạn Nhi vẫn đang nhìn chữ của Trầm Lục, không có chút cảm giác nào. Mà khi tay Trầm Lục chỉ còn cách khăn trùm đầu của Liên Mạn Nhi một khoảng thì cũng định thần lại.

            Đúng lúc này, Ngũ Lang ngẩng đầu lên, kính nể nhìn về phía Trầm Lục.

            Trầm Lục thu tay lại, buông tay áo vừa mới xắn lên lúc nãy xuống.

            “Lục gia, đây là bảng hiệu tặng cho chúng ta sao?” Ngũ Lang hỏi Trầm Lục.

            Liên Mạn Nhi cũng ngẩng đầu lên,  ánh mắt sáng ngời nhìn Trầm Lục.

            Trầm Lục gật gật đầu.

            Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều vô cùng mừng rỡ.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Bora, Jenny Chau0811, ngoung1412, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 503 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: authuyduong, Be hai, beyeu20189, bichmong77, DuongPhiPhi, giap382014, Google [Bot], Google Adsense [Bot], hanayuki001, hh09, Hương Hyhy, kid_kato, kimngangs, Nguyệt Ái, Phuong_Uyenn, phuongktqdk48, Trân 7675, Xu_nie và 303 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

14 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

18 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.