Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 503 bài ] 

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan

 
Có bài mới 30.09.2014, 15:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 53357 lần
Điểm: 9.68
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 702: Lại muốn ra ở riêng

Edit: phiyenvu

Beta: Nora

“Nếu như thật sự có người gặp khó khăn, muốn chúng ta giúp đỡ thì cũng không sao. Nhưng chúng ta sẽ không nuôi dưỡng loại người lười biếng, đó là hại họ.” Liên Thủ Tín có chút tức giận, hắn bình ổn hơi thở rồi lại nói tiếp: “Không nói đến ai khác, như Kế Tổ chẳng hạn, vì sao nó sống không thực tế như vậy? Còn không phải do chưa từng phải chịu khổ qua bao giờ sao, nó không biết rằng để có được một miếng lương thực cũng không phải dễ dàng sao?”

“Cho nên phải để cho bản thân mấy người đó tự mình lĩnh hội trải nghiệm. Họ mới biết thế nào là sự khổ cực của người nông dân. Sau này bọn họ mới sống thực tế, mới có thể cần kiệm chăm lo cho gia đình được. Ban đầu đều đã quyết định như vậy, mà lão gia tử cũng có ý tứ này. Ta cũng không phải chưa từng trồng trọt qua, ta biết chỉ vài mẫu đất đó mấy người bọn họ đã dư sức làm được, không cần đến một ông lão như lão gia tử phải động tay vào mới xong. Không muốn vất vả, chỉ mong có người tới làm sẵn cho ăn, vậy không phải giống tên du thủ du thực trong thôn rồi sao? Lúc này chúng ta đi qua giúp đỡ không phải là giúp mà là hại bọn họ.”

Cuối cùng Liên Thủ Tín nói: “Lão gia tử bây giờ cũng hồ đồ rồi, đợi ông ấy suy ngẫm lại thật kỹ thì sẽ hiểu ra thôi.”.

Liên Thủ Tín rửa mặt sạch sẽ rồi thay đổi một bộ áo vải, mang theo Tiểu Thất đi đến tiền viện ăn cơm cùng với đám hạ nhân. Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi thì ăn ở hậu viện.

Trên bàn cơm, mấy mẹ con lại nói đến chuyện này.

Liên Mạn Nhi nói với Trương thị và Liên Chi Nhi cách nghĩ của nàng: “Con cảm thấy lão gia tử một phần vì đau lòng mấy người đó, một phần là do lời ông nói bây giờ không còn được như lúc trước…ông không thể sai khiến được mấy người ở nhà cũ nữa rồi.” Ban nãy những lời này nàng chưa nói trước mặt Liên Thủ Tín.

Về phần tại sao lời nói của lão gia tử không còn uy tín như lúc trước, nói cho cùng cũng không trách người khác được. Sau lần Liên Thủ Tín phác tác giận dữ ở nhà cũ thì đã nảy sinh loại tình huống này.

Trương thị đem mấy người nhà cũ ra nhẩm tính một lần rồi nói: “Mẹ thật không hiểu mấy người này, chỉ có mấy mẫu đất thôi, có đáng để làm như vậy không. Một phòng đại đương gia không làm được việc, nhưng hai người hợp lại cũng được xem như một sức lao động bình thường. Hai vợ chồng nhà nhị đương gia hay vụng trộm lười biếng một chút, nhưng xem việc làm ruộng thì bọn họ làm cũng không tệ lắm. Hai năm này Tứ Lang cũng đã lớn rồi, cũng tính là một sức lao động. Lục Lang tuy còn nhỏ nhưng nghe nói rất có khí lực, làm việc rất tích cực. Cho dù đám người vợ Kế Tổ vì chân bó không làm ruộng được nhưng mấy người đó cũng có thể làm việc nhà mà.”

So với lúc trước chưa phân nhà, nhân lực lao động nhà cũ tuy ít đi, nhưng ruộng đồng cũng đã giảm đi không ít, hiện tại nếu đem ruộng đồng và nhân lực ra so sánh thì cũng chẳng khác trước khi phân nhà là bao. Nhưng bây giờ lại để xảy ra chuyện như vậy, Trương thị thấy thật khó hiểu.

“Mẹ, mẹ không thể tính như vậy được ạ.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi cười nói với Trương thị: “Mẹ nghĩ lại xem, lúc trước một phòng đại đương gia đều được mọi người chấp nhận không cho bọn họ ra đồng. Mà ra đồng làm việc quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người. Nhà chúng ta thì không cần phải nói, mà một phòng của tam bá cũng phải cật lực làm việc. Lúc đó hai vợ chồng nhị đương gia so sánh với nhà chúng ta thì có trộm lười biếng một chút, lại có lão gia tử ở bên cạnh trông chừng nên bọn họ cũng không đến nỗi nào.”

“Bây giờ nhà cũ bên đó chỉ còn hai phòng bọn họ, một phòng đại đương gia bắt buộc phải ra đồng làm việc thôi. Bọn họ dù có ra đồng thì sức lực hai người gộp lại chưa chắc đã bằng một người. Có mấy người yếu đuối như họ ở bên cạnh so sánh, mấy người nhà nhị đương gia có thể cam tâm tình nguyện làm tốt công việc sao?”

Trương thị nghe xong gật đầu nói:“Con nói cũng đúng, hai vợ chồng nhà nhị đương gia tuy làm được việc nhưng tính cách lại hay ganh đua so bì. Lúc trước so sánh với chúng ta, bọn họ luôn chiếm tiện nghi. Bây giờ đi so đo với đại đương gia thì bọn họ nhất định phải chịu thiệt. Hai người bọn họ chắc chắn không vui. Còn có Tứ Lang, cũng là đứa gian trá hám lợi.”

“Đâu phải tự mấy người ở nhà cũ ganh đua với nhau thôi đâu.” Liên Mạn Nhi lại nói: “Con đoán trong thâm tâm bọn họ sợ vẫn còn so bì với chúng ta nữa đi. Nhà chúng ta là cam tâm tình nguyện làm việc, bằng không thì giao cho bọn hạ nhân làm cũng không thành vấn đề. Lại nói đến gia súc con la, con ngựa, đều có đầy đủ, bọn họ chắc chắn cảm thấy chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu là sức lực so với lúc trước đi.”

Trương thị nói: “Tiết kiệm sức lực gì chứ. Lúc trước chúng ta có mấy mẫu đất? Bây giờ lại là bao nhiêu? Hơn nữa, bây giờ không phải chúng ta còn phải trông coi thêm đám hạ nhân này sao, mệt mỏi hơn thì có.”

“Chuyện này sợ là bọn họ không nghĩ như vậy.” Liên Mạn Nhi nói: “Mặt khác, sợ là bọn họ còn so bì với một nhà tam bá. Nhà tam bá không có đất, không cần phải ra đồng làm việc. Bọn họ chắc chắn thấy chướng mắt! Mấy ngày trước Diệp Nhi còn nói với con là nghe được nhị đương gia muốn tam bá đi qua làm giúp.”

“Ổng nghĩ cũng hay thật!” Trương thị hừ một tiếng: “Không phải bọn họ tính toán anh em ruột thịt thì cha Diệp Nhi có thể thiếu chút nữa mất mạng sao?! Người ta bây giờ tuy không có đất đai, nhưng cũng có công ăn việc làm đàng hoàng. Với lại, bọn họ đâu phải thiếu người, chẳng qua là lười biếng không muốn làm thì có.”

Liên Mạn Nhi nói: “Cho nên vì chuyện này mà Diệp Nhi rất tức giận đó mẹ.”

“Đúng là làm cho người ta tức giận mà.” Trương thị gật đầu nói.

“Nhưng mà nghĩ lại, tức giận với loại người này cũng thật không đáng.” Liên Mạn Nhi lại nói: “Tốt nhất là bọn họ nói gì cũng cứ làm như không nghe thấy là được.”

“Đúng!” Trương thị cùng Liên Chi Nhi đều gật đầu.

Lời này rất có lý, nói ra cũng dễ dàng nhưng những chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt hằng ngày như thế này có thể làm được cũng không dễ chút nào.

Trận mưa thu này mang đến cho người nhà nông không ít gian nan. Cũng may sau đó trời quang mây tạnh, ruộng đồng cũng nhanh chóng khô ráo. Bùn dưới ruộng bị bánh xe cán qua khi khô cứng lại hiện lên từng đường vân như vẩy cá, có miếng thật là mỏng, chỉ cần bóp nhẹ một cái đã vỡ tan. Vất vả hai ngày, may mắn công tác thu hoạch không bị ảnh hưởng quá lớn, người nhà nông liền nhanh chóng quên đi đã từng gặp bao nhiêu khó khăn, lần nữa chìm đắm trong niềm vui sướng hân hoan của ngày mùa no đủ.

Đến cuối cùng Liên Thủ Tín cũng không cho nhà cũ mượn xe ngựa hay hạ nhân giúp đỡ. Liên lão gia tử cũng không đi ra đồng nữa, chỉ là mỗi ngày đến giờ lại thúc giục mấy người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Mấy người này cuối cùng cũng thu hoạch xong mấy mẫu ruộng.

Đợi Liên lão gia tử cảm thấy trong người khỏe hơn một chút liền đi ra đồng xem, kết quả tức giận đến nỗi xém trúng gió lần nữa.

Mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đã thu hoạch xong hoa màu trong ruộng, nhưng làm việc rất lôi thôi. Rễ của cao lương, hạt kê, còn cả thân ngô dài hơn một thước đang ngổn ngang trong ruộng. Trên bờ ruộng còn rải rác đầy bông cao lương rơi vãi. Liên lão gia tử là người nông dân chân chính, đương nhiên ông trông thấy cảnh tượng này phải chướng mắt rồi. Không chỉ chướng mắt mà còn cảm thấy tương đối mất mặt.

Sau khi Liên lão gia tử phát tác xong cơn giận ở ngoài ruộng thì trở về nhà nằm bẹp dí trên giường gạch, đến cơm cũng không buồn ăn. Trận hờn dỗi này phải qua mấy ngày mới dần hạ xuống, chỉ là tinh thần đã giảm đi vài phần.

Ngũ Lang ở thôn trang La gia thôn mấy ngày mới trở về, sau khi nghe nói chuyện này thì chỉ lắc đầu thở dài không nói tiếng nào. Hoa màu nhà các nàng cũng thu hoạch gần xong, để cả trong sân phơi ngũ cốc mà phơi nắng. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang lại đem người đi vườn nho bắt đầu hái nho, ủ rượu cho năm nay.

Ủ xong rượu nho, Liên Thủ Tín lại quay sang đem người đi xới đất, bón phân để chuẩn bị trồng lúa mì cho vụ đông.

Thời gian này đã qua tết Trung Thu, tôm cá của quý (ba tháng) này lại bán được giá tốt.

Cả nhà bận bịu gần như chân không chạm đất, cho đến tháng chín gieo trồng lúa mì vụ đông xong rồi mới có thời gian thở ra một hơi. Trãi qua một tháng bận rộn không kịp thở này, người một nhà không ai oán than một câu, ngược lại càng thêm thần thanh khí sảng. Nhất là sau bữa cơm chiều, khi nghe Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất gẩy bàn tính tính toán, Liên Thủ Tín và Trương thị cười đến không ngậm miệng lại được. Liên Mạn Nhi và mấy đứa nhỏ cũng vui vẻ chẳng kém bao nhiêu.

“Lại một năm được mùa.” Liên Thủ Tín dựa lưng vào ghế, thoải mái duỗi thẳng tay chân, cảm khái nói.

Người một nhà mỗi người một câu ồn ào cười nói không dứt.

“Trưa hôm nay Nhị Lang đến nhà cũ đưa lương thực, có qua nhà chúng ta ngồi chơi một lúc. Khi đó chàng không ở nhà.” Trương thị vừa tranh thủ chút ánh sáng le lói của hoàng hôn để thêu thùa, vừa nói với Liên Thủ Tín.

“Nhị Lang có nói gì không?” Liên Thủ Tín hỏi.

“Nó không nói gì cả. Ta hỏi nó công việc ở phân xưởng làm có được không, nó nói rất tốt.” Trương thị nói: “Nhị Lang gầy đi rất nhiều chàng ạ. Ngày ngày làm việc ở phân xưởng, sáng sáng tối tối lại phụ giúp thu hoạch ở ngoài đồng, thân thể nó khỏe mạnh, chứ là người khác thì đã sớm chịu không nổi rồi.”

“Đứa nhỏ Nhị Lang này đúng là mệnh khổ.” Sắc mặt Liên Thủ Tín có chút khó coi, lát sau mới nói một câu.

“Một cây nến đốt tới hai đầu, haiz….” Trương thị không ngẩng đầu lên nên không nhìn thấy sắc mặt Liên Thủ Tín lúc này: “Nghe nói nó ở bên kia mỗi ngày còn thấy vui vẻ, chứ mỗi lần nó đi đưa lương thực cho bên này đều không được người ta đối xử dễ chịu.”

Một cây nến đốt hai đầu, đây là một câu tục ngữ, ý nói Nhị Lang vừa đi làm ở xưởng, vừa phải ra đồng làm việc.

“Vui vẻ thì có ích gì.” Liên Thủ Tín nói: “Nó bán mạng cho nhà lão La như vậy, nếu còn không vui vẻ với nó thì cũng đừng sống nữa.”

Giọng điệu Liên Thủ Tín có chút gay gắt. Trương thị lúc này mới phát hiện. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Liên Thủ Tín mà không lên tiếng.

“Thôi đi, thôi đi, nói chuyện này làm gì chứ.” Vẫn là Liên Thủ Tín tự mình tỉnh ra, nhưng vẫn hỏi Trương thị: “Hôm nay Nhị Lang qua nhà cũ, hai người Nhị đương gia mắng nó à?”

“Chuyện này còn phải hỏi sao!” Trương thị nói: “Không phải do Nhị Lang vừa mới lĩnh tiền công, đúng lúc nó lại đi đưa lương thực tới, hai người nhị đương gia đòi nó đồ đạc mà nó không chịu mua sao!”

“Cũng không trách được hai người này càng ngày càng lười.” Liên Thủ Tín nói: “Có lương thực của Nhị Lang đưa mỗi tháng, bọn họ càng không muốn làm việc. Càng cho bọn họ nhiều bao nhiêu, bọn họ càng bay lên trời.”

“Nhị thái thái bắt đầu ngồi lê đôi mách, nói xấu sau lưng lão gia tử, lão thái thái, còn có cả nhà đại đương gia.” Trương thị nói: “Lương thực Nhị Lang cho đều góp vào của chung, bọn họ chỉ giữ được mấy bộ quần áo. Nghe nói hai người đó nói với người ta là một nhà đại đương gia đều sống dựa vào nhà họ.”

“Bọn họ không phải muốn ra ở riêng chứ?” Liên Mạn Nhi rửa mấy quả dưa để lên mâm, vừa đi vào nghe được Trương thị nói như vậy liền hỏi.

“Những lời này không nghe bọn họ nói.” Trương thị nói.

“Sớm muộn gì cũng ra riêng, thôi thì ra trễ không bằng ra sớm chút cho bớt ầm ĩ.” Liên Mạn Nhi nói.

“Vậy phải xem lão gia tử thế nào đã. Ông nói là đã thông suốt rồi nhưng thật ra có thông đâu.” Liên Thủ Tín thở dài nói. Liên lão gia tử vẫn không cho ra riêng để hưởng những ngày lành, chỉ là phí tâm phí sức cuối cùng cũng không được kết quả tốt.

“Để xem nhị đương gia hay là đại đương gia mở miệng trước. Ta thấy khả năng nhị đương gia nói trước lớn hơn.” Trương thị nói.

“Khả năng mở miệng nói thẳng không lớn.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ rồi nói: “Chắc chắn sẽ có cãi nhau.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Bora, bacxanh, ngoung1412, thtrungkuti
     

Có bài mới 30.09.2014, 15:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 53357 lần
Điểm: 9.68
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 703: Nhà nông không nhàn rỗi

Edit: phiyenvu

Beta: Nora

Trước kia lúc Trương thị đẻ non, khi không biết Trương thị có thể hồi phục được không, những người đó đều xem cả nhà Mạn Nhi là gánh nặng, lại không ai chịu nói thẳng muốn cho bọn họ tách ra. Chỉ tới khi Liên Thủ Nghĩa và Hà thị náo loạn nháo nhào đến nỗi Liên Thủ Tín phải chủ động xin ra riêng, Liên lão gia tử mới chịu đồng ý.

Trong nhà lão nhân vẫn đang sống sờ sờ không có ý định phân chia nhà cửa, có lý nào đám con cái lại đi trước tính toán, muốn để người ta nhạo báng gia phong sao? Hơn nữa…. trong quá trình tách ra riêng nhất định phải chịu không ít thiệt thòi.

Bất kể là Liên Thủ Nhân hay Liên Thủ Nghĩa đều sẽ không lên tiếng trước. Với lại …

Liên Mạn Nhi nói với Trương thị: “Con đã tính qua rồi, nếu thật muốn ở riêng, chắc chắn một phòng nhị đương gia mới đòi phân ra. Một phòng đại đương gia thế nào cũng bám theo lão gia tử và lão thái thái. Còn về phần tài sản thì quá rõ rồi còn gì, mấy căn phòng ốc cùng với ruộng đất đó cũng đừng ai mong sẽ chiếm được. Tính đi tính lại, làm thế nào một nhà đại đương gia cũng không bị thiệt.”

Liên lão gia tử và Chu thị được nhà nàng phụng dưỡng quá mức chu toàn, còn vượt xa nhu cầu cần thiết của hai lão nhân họ. Đám người Liên Thủ Nhân thời gian qua đi theo họ cũng được thơm lây không ít. Mà bọn người Liên Thủ Nhân hiện nay xem ra cũng đâu còn gánh nặng gì quá lớn, còn mỗi Đại Nữu Nữu còn đang bế bồng thôi.

Nhưng một phòng Liên Thủ Nghĩa thì không như vậy. Bọn họ tuy nhiều nhân lực lao động nhưng gánh nặng cũng không ít. Tứ Lang và Lục Lang sau này còn phải lấy vợ, đối với người nhà nông mà nói chuyện chi tiêu này quả thật không hề nhỏ.

Hiện tại sống cùng nhau thì khoản tiền cưới xin cho hai người đó tự nhiên có thể lấy từ tiền chung. Nếu Liên Thủ Nghĩa ra riêng rồi, bọn họ một mặt có thể hưởng trọn lương thực Nhị Lang hiếu kính, nhưng mặt khác phải tự mình bỏ tiền ra cho Tứ Lang và Lục Lang cưới vợ. Hai người Liên Thủ Nghĩa ôm mơ tưởng sinh sống dựa vào lương thực Nhị Lang cung cấp mà không cần lao động là chuyện không có khả năng.

Trương thị nói: “Hai người này thiệt là một chút thiệt thòi cũng không chịu nổi, cứ khăng khăng tính toán lợi ích cho bản thân thôi.” .

Liên Mạn Nhi lại nói: “Còn phải nói. Hiện tại bọn họ cảm thấy bản thân đang chịu thiệt, thể nào cũng không chịu phân ra riêng đâu mẹ. Chỉ khi nào bỏ được đứa có thể bán lấy tiền là Nha Nhi và hai đứa tiêu tiền Tứ Lang và Lục Lang mới tính.”

Nói xong lời này, Liên Mạn Nhi không nhịn được cười, Trương thị và Liên Chi Nhi đều bị chọc cười theo.

Trương thị cười nói: “Nói như vậy, đợi lấy tiền chung ra lo liệu cưới xin cho Tứ Lang và Lục Lang thỏa đáng rồi, hai người bọn họ càng vui vẻ thu thêm được tiền phụng dưỡng của hai đứa nhỏ sao.”

“Nói không chừng người ta đang thực sự nghĩ như vậy đó mẹ.” Liên Chi Nhi nói.

Ba mẹ con vui vẻ cười vỡ bụng.

Cười xong Liên Mạn Nhi lắc đầu thở dài. Nàng đoán tình huống nhà cũ bên kia bây giờ, đám người Liên Thủ Nhân dù sao cũng không có gì để mất, không phải lo người khác chiếm được lợi ích gì từ nhà họ, cho nên coi như có thể sống yên tĩnh. Nhưng đám người Liên Thủ Nghĩa lại phải lo được lo mất. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều là những người chỉ muốn chiếm được lợi ích chứ không chịu nổi một tí thiệt thòi nào. Hẳn là hai người này đang xoắn xuýt lo nghĩ không biết có nên ra riêng không a.

Chỉ sợ cuối cùng gây náo loạn chính là mấy người này, Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng.

Thời tiết tháng chín dần chuyển lạnh. Những cây cải trắng gieo trồng lúc trước đã đến lúc phải thu hái. Lại đến mùa muối dưa bán rồi. Xưởng dưa chua của Liên gia lại được khai trương lần nữa. Nhưng mà năm nay Trương thị và Liên Mạn Nhi không còn quản lý chuyện tình ở xưởng nữa mà giao mọi chuyện cho Liên Chi Nhi trông nom.

Liên Mạn Nhi vốn đã đem sổ sách của xưởng dưa chua giao cho Liên Chi Nhi tính toán trước rồi, nay chỉ là đem những việc trông coi trực tiếp còn lại cho nàng làm nốt thôi. Trong xưởng đều là những đại cô nương, tiểu tức phụ quen thuộc, Liên Chi Nhi mặc dù hay xấu hổ nhưng làm việc lại chững chạc, liền nhanh chóng tiếp nhận được công việc ở xưởng.

Việc kinh doanh dưa chua này đã tiến hành được mấy năm. Hiện nay có rất nhiều người đã dần dần tìm được phương pháp muối dưa, nhưng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, bọn họ không làm được phân xưởng quy mô lớn, không có những mối làm ăn lớn như nhà Mạn Nhi. Với lại, nhà Liên Mạn Nhi khống chế chất lượng và vệ sinh rất tốt. Còn có chiêu bài Liên Ký nổi trội như hạc giữa bầy gà, sừng sững vững vàng làm điểm tựa. Vì vậy lượng tiêu thụ ngày càng lớn. Riêng tiền lãi không cũng gần trăm lượng bạc.

Đồ cưới của Liên Chi Nhi nếu cho thêm ruộng đất nhiều hơn nữa thì không tốt lắm mà Liên Chi Nhi lại không muốn nhận thêm cửa hiệu mặt tiền. Tuy trong nhà đã thu xếp cho Liên Chi Nhi một cửa hiệu xay bột nhưng so với sản nghiệp của gia đình bây giờ, mọi người cảm thấy cho Liên Chi Nhi như vậy vẫn còn ít.

Tâm tư của người làm cha mẹ là vậy, chỉ cần bọn họ có, bọn họ sẽ nguyện cung cấp cho con cái của mình cả đời đều được phú quý vô tận. Liên Chi Nhi là trưởng nữ của Liên Thủ Tín và Trương thị, là đứa nhỏ chịu khổ nhiều nhất trong nhà, nhiều lúc họ nghĩ lại vẫn cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều.

Cảm tình giữa mấy chị em bọn nhỏ càng không cần phải nói, chúng đều luôn hy vọng Liên Chi Nhi sau này có thể sống càng ngày càng tốt hơn.

Bởi vậy lúc bàn tính mở xưởng dưa chua lần nữa, cả nhà đều bàn bạc đem xưởng dưa chua làm của hồi môn cho Liên Chi Nhi.

Liên Mạn Nhi nói: “Cửa hiệu xay bột của tỷ con đã đủ tiền tiêu vặt hàng ngày rồi. Nay lại thêm xưởng dưa chua này thì một năm cũng có thêm được một trăm lượng bạc, cuộc sống sau này của tỷ ấy không cần sầu lo nữa.”

Chỉ không cần sầu lo thôi sao? Xuất thân gia đình của Liên Chi Nhi như vậy đã là một địa chủ trung đẳng, đủ sức chống đỡ cho nàng cả đời rồi.

Ban đầu Liên Chi Nhi còn từ chối không muốn: “Những thứ đồ gia dụng, quần áo, vải vóc, trang sức, còn có ruộng đất, cửa hiệu xay bột, như vậy đã rất nhiều rồi. Nhiều tiền như vậy con cũng không dùng hết.”

“Với lại con là chị lớn, bên dưới còn có Ngũ Lang, Mạn Nhi, Tiểu Thất. Sau này còn cần dùng rất nhiều tiền cho các đệ ấy. Trong nhà cũng có việc phải dùng tiền, cho con những thứ này đã đủ lắm rồi, con không thể nhận nhiều hơn được nữa đâu.”

“Mấy thứ này lúc trước con có nằm mơ cũng không dám mơ tới.”

Những lời này của Liên Chi Nhi cũng không sai. Nếu đối chiếu với gia cảnh của nàng lúc mới định hôn, chỉ sợ tới lúc xuất giá cũng chỉ có một đôi tủ, một đôi rương, lại thêm mấy bộ chăn đệm, hai bao quần áo, vải vóc đã được coi là đồ cưới rất phong phú rồi. Bây giờ người trong nhà lại cho nàng nhiều thứ như vậy đã sớm vượt quá mong đợi. Nàng rất thỏa mãn, không dám ham muốn nhiều hơn.

Thật ra Liên Chi Nhi rất giống Trương thị. Hai người này không quá coi trọng tiền tài, chỉ cần đủ ăn đủ mặc thì các nàng đã thấy thỏa mãn, không quá thắm thiết với cuộc sống xa hoa.

Một cô nương nhà nông làm việc chăm chỉ, thuần phác, đến khi lập gia đình rồi cũng sẽ là người vợ, người mẹ hiền chuẩn mực nhất. Không thể không nói Ngô gia chọn trúng Liên Chi Nhi đích thật là có mắt nhìn người.

Dù Liên Chi Nhi không muốn nhận nhưng cả nhà đều kiên quyết phải cho, cuối cùng Liên Chi Nhi không còn cách nào khác cũng phải tiếp nhận xưởng dưa chua.

Tuy xưởng dưa chua đã giao cho Liên Chi Nhi quản lý nhưng Liên Mạn Nhi và Trương thị cũng không rãnh rỗi, các nàng còn phải làm công tác chuẩn bị mở tửu lâu vịt nướng nữa. Trước tiên công tác nuôi vịt đã cho vịt ăn được rất tốt. Chuyện chọn lựa, đặt mua cửa hiệu mặt tiền thì giao cho Ngũ Lang. Mỗi tháng Ngũ Lang đều đi phủ thành ở mấy ngày nên tương đối quen thuộc hoàn cảnh ở đó.

Việc Liên Mạn Nhi, Trương thị và Liên Thủ Tín phải làm bây giờ là tìm kiếm đầu bếp.

Lúc thương lượng việc này, Liên Mạn Nhi cười nói: “Cha! mẹ! Con nghĩ đến lúc mở tửu lâu rồi hai người không thể tự mình chạy tới phòng bếp nướng vịt đâu ạ! Với lại dù cho chúng con bằng lòng thì lúc đó hai người cũng bận không chịu nổi đâu nha.”

Tiểu khuê nữ nói không nỡ để bọn họ làm việc mệt mỏi làm cho Liên Thủ Tín và Trương thị rất hưởng thụ.

Liên Thủ Tín và Trương thị không thể làm đầu bếp, vậy chỉ có thể tuyển người về huấn luyện cho bọn họ làm thay thôi.

Bởi vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị và để cho đầu bếp quay vịt có thể nhanh chóng nâng cao tay nghề, khi Liên Mạn Nhi tuyển người đặc biệt nói rõ muốn tìm người có kinh nghiệm, cũng chính là những người có tài nấu ăn nhưng lại là người học việc chưa có tư cách làm đầu bếp. Người như vậy tuy không thể làm đầu bếp ở tửu lâu, nhưng cũng đã có mấy năm học việc, có không ít kinh nghiệm.

Mà những người đó rất phù hợp với yêu cầu của Liên Mạn Nhi. Phương pháp làm vịt quay có thể truyền thụ nhưng kỹ thuật xắt rau, nhận biết độ lửa, giết vịt… vân vân, thì cần phải được tôi luyện thường xuyên. Liên Mạn Nhi muốn tìm chính là người có những kinh nghiệm này.

Bắt đầu huấn luyện những người này có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa những người học việc này vốn chỉ làm công việc như nhóm lửa, cắt thịt thì nay tửu lâu vịt quay sẽ mang lại cho bọn họ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn khác.

Ngày mùa thu hoạch qua đi, đối với người nhà nông mà nói tuy vẫn phải làm việc nhưng đã bước vào thời kỳ tương đối thanh nhàn. Nhà Liên Mạn Nhi lại không như vậy, tuy cuộc sống đã trở nên giàu có, đã trở thành địa chủ rồi nhưng cuộc sống của các nàng còn bận hơn lúc trước rất nhiều.

Các nàng bận nhưng có người lại không bận, người ta còn cho rằng nhà các nàng cũng rảnh rỗi như họ.

Cuối cùng Hà thị cũng thoát khỏi gông xiềng của nhà cũ, lại bắt đầu những ngày như trước kia, hết ngồi lê đôi mách chỗ này lại lê lết đến chỗ khác. Mới đầu Hà thị cũng chỉ đi loanh quanh trong thôn. Đợi lúc xưởng dưa chua vừa khai trương Hà thị lại đến.

Lúc đầu Hà thị qua xưởng dưa chua nói muốn đến xưởng làm việc, sau đó thì không thèm nói những lời đó nữa, mỗi ngày đến liền đi thẳng vào phòng ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi tìm người tán gẫu.

Càng về sau da mặt càng dày, gan càng lớn, Hà thị đi thẳng đến nhà Liên Mạn Nhi ngồi. Mọi người đều bận rộn chính sự không rảnh đếm xỉa đến bà ta. Liên Thủ Tín và Trương thị rất chướng mắt những kẻ vô công rỗi nghề. Bà ta bị Đại Mập và Nhị Mập hù dọa hai ba lần sợ chết khiếp mới không đến nhà Liên Mạn Nhi nữa.

Không đến nhà Liên Mạn Nhi được, Hà thị cũng không nhụt chí, bà ta uốn éo vểnh mông đi chỗ khác.

Hôm nay, Liên Mạn Nhi qua nhà Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi nghe tiếng động ngoài cửa liền ra đón.

Liên Mạn Nhi vừa đi vào vừa hỏi: “Tam bá và tam bá mẫu có ở nhà không Diệp Nhi?”.

“Đều trong nhà nè tỷ.” Liên Diệp Nhi vừa nói, vừa làm mặt quỷ, nháy mắt với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi mới đầu chưa hiểu ra chuyện gì, đợi cùng Diệp Nhi vào nhà liền nhìn thấy Hà thị co giò đoan đoan chính chính ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi.

“A má ơi, Mạn Nhi tới rồi.” Hà thị thấy Liên Mạn Nhi, lập tức nhếch miệng cười nói: “Mới mấy ngày không gặp, cháu gái của ta đã lớn thế này rồi, lại thêm xinh đẹp không ít a! Mạn Nhi à, mau…mau lên giường ngồi, bá mẫu đem chỗ ấm nhất nhường cho cháu ngồi đấy.”

Hà thị xê dịch cái mông sang bên cạnh, ra hiệu bảo Liên Mạn Nhi ngồi vào chỗ bà ta.

Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Diệp Nhi một cái.

“… Mấy ngày nay bà ta ngày nào cũng tới, tới rồi thì không đi.” Diệp Nhi nói nhỏ vào tai Liên Mạn Nhi.

“A.” Liên Mạn Nhi a xong một tiếng thì quay sang nhìn Hà thị, lại nhìn Diệp Nhi, lúc này mới hiểu được ý nghĩa của cái mặt quỷ mà lúc nãy Liên Diệp Nhi làm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: ngoung1412, thtrungkuti
     
Có bài mới 30.09.2014, 15:28
Hình đại diện của thành viên
V.I.P
V.I.P
 
Ngày tham gia: 03.10.2012, 11:38
Bài viết: 26190
Được thanks: 53357 lần
Điểm: 9.68
Có bài mới Re: [Điền văn - trùng sinh] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan - Điểm: 11
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 704: Lưu manh

Edit: phiyenvu

Beta: Nora

Khí trời tháng chín đã se se lạnh nhưng trong phòng nhà Liên Diệp Nhi lại rất ấm áp vì có đốt lò ở giường gạch. Nhà Liên Diệp Nhi không có ruộng đất nhưng củi thì không thiếu. Liên Thủ Lễ làm nghề mộc có thể tích góp được không ít mạt cưa, loại này nhóm lửa là sướng nhất. Ngoài ra, một nhà ba người này đều là những người chịu khó, thường ngày vẫn hay lên núi nhặt củi, chặt cây nên trong nhà chưa bao giờ phải thiếu củi đốt. Lại do trời lạnh, Liên Thủ Lễ phải làm việc trên nền đất nên đã đốt giường lò từ sớm.

Hà thị ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, Triệu thị cũng ngồi trên giường may vá, Liên Thủ Lễ thì ở dưới nền đất làm mộc, hai người nhìn thấy Liên Mạn Nhi tới cũng cười chào hỏi.

Liên Diệp Nhi ở bên cạnh thúc giục Liên Mạn Nhi nhanh chóng lên giường ngồi.

“Nhanh lên ngồi đi, trên giường rất ấm áp.” Hà thị là khách mà còn nhiệt tình hơn cả hai người chủ nhà là Liên Thủ Lễ và Triệu thị: “Giường ở xưởng dưa chua nhà các người đốt hơi nóng, ngồi không thoải mái. Cái giường này đốt vừa đủ này.”

Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi trao đổi ánh mắt, đều âm thầm lắc đầu.

Hà thị thích đi loanh quanh, đi xưởng dưa chua cũng được, đi nhà Liên Diệp Nhi cũng tốt, thật ra điều quan trọng nhất là ham muốn sự ấm áp của giường gạch. Nhà cũ bên kia không có nhiều củi, lúc nào cũng phải dùng tiết kiệm, luôn ưu tiên cho lão gia tử và Chu thị dùng trước. Mà đốt giường lò cũng là một việc không phải quá vất vả nhưng lại bẩn. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều cùng ra ngoài thì giường lò của Tây sương phòng cũng khỏi cần đốt.

Hà thị lười đốt giường lò nhưng lại không muốn ngồi trên giường lạnh mới tham luyến giường gạch nhà người khác.

Người nhà nông hiếm có nữ nhân lười như vậy nhưng cũng không phải là không có.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cởi giày ngồi lên giường. Liên Mạn Nhi vừa cúi đầu xuống đã thấy dưới đất đã có hai chiếc giày tùy ý vứt ở đó.

Đó là hai chiếc giày vải thô cực to, bên trên không có thêu bất cứ hình gì, đường may lại thô ráp, trên mặt giày còn thấy rõ ràng hai chỗ rách. Không cần hỏi cũng biết đây là giày của Hà thị.

Thật ra không cần nhìn người, chỉ cần nhìn đôi giày là biết chủ nhân của nó là người lôi thôi đến mức nào. Giầy không những bị rách mà còn quăng tùy tiện, hai chiếc quăng ngổn ngang lung tung, có một chiếc còn lật cả đế lên trên.

Liên Mạn Nhi thở dài lắc đầu, mắt lại nhìn đến trên người Hà thị. Hà thị ngồi xếp bằng lộ hai chân ra ngoài, hai chân đi vớ, mà đôi vớ này đã không còn nhận ra được màu sắc ban đầu nữa, một chiếc ở lòng bàn chân còn có lỗ rách bằng cỡ ngón chân, lộ da thịt ra ngoài.

Mà da thịt lộ ra ngoài kia còn đen hơn so với màu vớ không biết bao nhiêu lần. Da của Hà thị không phải quá đen, nghĩ kỹ thì có thể hiểu được chuyện gì xảy ra.

Con người Hà thị mấy ngày mới rửa chân một lần? Có lẽ bà ta từ trước đến nay còn không thèm rửa chân nữa à!?

Liên Mạn Nhi nhớ tới lúc nãy Liên Diệp Nhi làm mặt quỷ càng thêm hiểu rõ.

Liên Mạn Nhi lên giường nhưng không ngồi cạnh Hà thị mà ngồi bên Triệu thị. Từ vị trí ngồi mà nói, Hà thị rõ ràng là khách lấn lướt chủ.

Cảm giác được ánh mắt của Liên Mạn Nhi, Hà thị toe toét miệng cười hì hì lấy ngón tay gãi gãi lên bàn chân to của bà ta.

“Chân của bá mẫu rất sạch sẽ đó, không thối chút nào. Hôm qua ta mới rửa chân.” Hà thị nói dối mắt cũng không chớp.

Liên Diệp Nhi bày ra ánh mắt xem thường, cũng may chân Hà thị không thối, nhưng bà ta nói hôm qua mới rửa chân thì rõ là trợn mắt nói dối.

“Nhị bá mẫu nhớ nhầm rồi. Hôm qua người rửa chân sao, không phải là ngày hôm qua của năm ngoái đấy chứ?” Liên Diệp Nhi không khách khí hỏi.

Liên Diệp Nhi hỏi sắc bén như thế làm cho Liên Mạn Nhi nhịn không được xì một cái cười ra tiếng.

“Gì mà năm ngoái, chính là ngày hôm qua. Ta đây ngày nào cũng rửa chân mà.” Hà thị mặt không đổi sắc nói.

Liên Diệp Nhi lại vứt ra một ánh mắt xem thường, sau đó đưa một cái ánh mắt bất đắc dĩ cho Liên Mạn Nhi. Da mặt Hà thị này quá dày, kim châm cũng không thủng!

Liên Mạn Nhi đến nhà, Liên Diệp Nhi liền bận rộn pha trà, gọt hoa quả tiếp đãi.

“Diệp Nhi, tỷ chỉ ngồi một lát rồi đi, muội đừng bày vẽ làm gì.” Liên Mạn Nhi nói với Diệp Nhi.

“Để nó làm đi, để nó làm đi” Không đợi Diệp Nhi nói, Hà thị liền cướp lời: “cháu không ăn, ta ăn. Ta ngồi ở đây nửa ngày rồi mà một miếng nước cũng không được uống.”

Liên Mạn Nhi nhất thời không nói nên lời.

Liên Diệp Nhi rót trà, tuy không vui nhưng dưới sự thúc giục của Liên Thủ Lễ và Triệu thị vẫn đưa cho Hà thị một chén trà. Hà thị da mặt dày nhưng Liên Thủ Lễ và Triệu thị lại thấy sượng mặt. Dù sao cũng là nhị tẩu, bên này rót trà cho Liên Mạn Nhi lại để bà ta nhìn thấy, hai người cảm thấy khó coi.

Về phần hai đĩa đậu phộng và hạt hướng dương, Liên Diệp Nhi để bên cạnh Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi bên này chỉ vừa nhấp môi uống trà, Hà thị bên kia cũng không sợ bỏng lưỡi đã ừng ực ừng ực uống hết chén trà.

“Diệp Nhi, rót cho bá mẫu thêm một chén nữa.” Hà thị cười lấy lòng nói với Liên Diệp Nhi.

“Không có.” Liên Diệp Nhi sầm mặt nói.

“Diệp Nhi, ngươi chỉ toàn trêu bá mẫu. Ngươi có cả  một ấm trà bên kia, đi rót cho bá mẫu một chén.” Hà thị cười toe toét cầu cạnh nói, thấy Liên Diệp Nhi không buồn nhúc nhích, bà ta giả vờ xuống giường. “ Ta tự mình rót vậy.”

“Nếu còn thì rót cho bà ta đi.” Triệu thị nhỏ giọng nói với Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi bỉu môi, nhảy xuống giường, mang ấm trà qua rót cho Hà thị, chỉ rót được nửa chén thì hết nước. Diệp Nhi dứt khoát mở ấm ra cho Hà thị xem.

“Ngươi đứa nhỏ này, cũng một lần nấu nước sao không nấu nhiều một chút?” Hà thị nhìn nước trong ấm đích thực là hết rồi, liền liếm môi, nhếch miệng oán thán nói: “Chút nước này đủ cho ai uống chứ? Ngươi nhìn cha mẹ ngươi làm người thành thật phúc hậu như vậy, ngươi không biết tiếp đãi khách sao?”

Mặt Liên Diệp Nhi càng đen hơn.

“Trong phòng này ai là khách vậy, sao tỷ không thấy?” Liên Mạn Nhi cười giải vây cho Liên Diệp Nhi.

“Ở đâu có loại khách ngày nào cũng tới, tới rồi ngồi lì không chịu đi chứ.” Liên Diệp Nhi nói.

“Ta không phải coi các ngươi là thân thích sao?” Hà thị nhếch miệng nói: “Cho dù không phải là khách, ngươi pha có chút trà, ta thì không nói nhưng còn có Mạn Nhi mà.”

Hà thị nói như vậy, lại cười cười nịnh nọt nhìn Liên Mạn Nhi.

“Một ly là đủ rồi, tỷ không khát.” Liên Mạn Nhi nói.

Lúc này Hà thị không còn gì để nói, lại ừng ực một ngụm uống hết nửa chén trà, sau đó nhìn hai đĩa đậu phộng và hạt hướng dương bên cạnh Liên Mạn Nhi.

Liên Diệp Nhi đã đến ngồi cạnh Liên Mạn Nhi liền đem hai cái đĩa để cách xa Hà thị càng xa càng tốt. Nếu không phải là Liên Mạn Nhi đến, nàng cái gì cũng không mang ra tiếp đãi hạng người này, nàng sẽ không pha trà, cũng không đem đậu phộng và hạt hướng dương ra.

Thực ra nàng cũng biết, dựa vào sự thân thiết của nàng và Liên Mạn Nhi, nếu nàng không mang thứ gì ra tiếp đãi, Liên Mạn Nhi cũng sẽ không trách nàng. Nhưng nàng thà để Hà thị hưởng ké cũng phải mang mấy thứ này ra tiếp đãi Liên Mạn Nhi. Bởi vì đây là tấm lòng của nàng.

“Cứ đến ngồi lì ở đây, nhà muội nấu nước không uống được bao nhiêu đã bị bà ta uống hết. Hôm nay muội cố ý pha ít trà thôi đó. Ở đây có ăn có uống riết rồi bà ta càng bám dính hoài không đi.” Liên Diệp Nhi nghiêng đầu nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Diệp Nhi nói những lời này cũng không giảm âm thanh xuống mà cố ý để Hà thị nghe thấy. Nhưng Hà thị lại làm như không nghe thấy gì cả, bình thản ung dung ngồi đó không nhúc nhích.

“Cuộc sống này mỗi ngày một kém đi a” Con ngươi của Hà thị vừa đảo quanh hai cái đĩa vừa nói: “Nhóm lửa tốn có mấy bó củi, lão thái thái cứ một mực canh chừng. Mỗi ngày không uống được một ngụm nước nóng. Đậu phộng, hạt hướng dương đều không có phần của ta. Bọn nó ăn lại chỉ cho ta nhìn, ta thèm quá.”

Liên Mạn Nhi xoa trán, Liên Diệp Nhi đen mặt.

Liên Mạn Nhi, Diệp Nhi cùng Triệu thị nói chuyện. Liên Thủ Lễ ở dưới nền đất làm việc không nói tiếng nào. Mọi người không ai hưởng ứng Hà thị nhưng Hà thị bình chân như vại, cũng không quan tâm cả nhà có để ý đến bà ta hay không, bà ta còn phối hợp đáp lời.

Nhìn Hà thị như vậy, Liên Mạn Nhi đã hiểu tại sao mọi người đều nói nhà nào Hà thị cũng vào, giường gạch nhà ai cũng đã ngồi.

Bởi vì cho dù ngươi muốn đuổi bà ta, bà ta không muốn đi thì sẽ không đi. Ra vẻ khó chịu với bà ta, bà ta càng không để ý!

Cái này gọi là thiên phú, là một loại kỹ năng, Liên Mạn Nhi nghĩ nàng dù sao cũng không thể làm được như bả.

“…  Nhà lão La đúng là không phải thứ gì tốt, La Tiểu Yến kia mặt trông như mặt con lừa, chính là cái tướng khắc phu. Đem Nhị Lang thành con lừa sai sử. Nhị Lang thật là cái đồ ngốc, lần này xem như rơi xuống giếng rồi.” Hà thị càm ràm đến chuyện của Nhị Lang.

“Tam thẩm nó, ngươi nói đi, bây giờ chút tiền Nhị Lang một tháng kiếm được, nếu còn ở nhà vậy có phải tốt rồi không? Bây giờ đều cho nhà lão La kia.”

“Mỗi tháng không phải nó đều đúng hạn đem lương thực qua cho tẩu rồi sao.” Triệu thị nói.

“Đưa thì có đưa nhưng đều bị lão thái thái thu hết rồi, một hạt gạo ta cũng không có phần. Lão thái thái vẫn như lúc trước, ta không có được bữa nào ăn no bụng cả. Tam thẩm nó, ngươi nhìn đi, ta gầy đến da bọc xương rồi đây.” Hà thị vén tay áo để cho Triệu thị xem cánh tay của bà ta.

Hà thị không rửa chân, đương nhiên cũng không thèm tắm rửa. Trên cánh tay của bà ta từng vòng từng vòng nâu đen. Liên Mạn Nhi nhìn một cái vội đem tầm nhìn tránh ra xa.

“Cứ như vậy ta thật là không sống nổi vài năm.” Hà thị tự nhiên trở nên thương cảm: “Lão Liên gia à, thật là biết cách giày vò con dâu mà. Các ngươi chuyển ra ngoài xem như là thoát khỏi hố lửa rồi. Đáng thương ta đây…”

Nghe Hà thị oán thán, Liên Mạn Nhi bỗng ý thức được Hà thị ở nhà người khác chỉ sợ là cũng thường xuyên nói những lời này. Lão Liên gia giày vò con dâu, là cái loại giày vò nào?

Đáp án không nói cũng hiểu.

“Nhị bá mẫu, người đi ra ngoài như vậy bà nội của con có vừa ý không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Bà ấy nào có vui vẻ, chúng ta ngày ngày vây quanh bà ấy, bà ấy mới vui.” Hà thị lập tức nói: “Bà ấy hận không thể buộc được chúng ta vào lưng quần mà sai sử.”

“Vậy sao người lại ra ngoài được?” Liên Mạn Nhi hỏi: “Lại còn ngày nào cũng đi nữa chứ!.”

“Có Nha Nhi theo chân làm việc cho bà ấy, ta đây liền ra ngoài.” Hà thị nói: “Bà ấy ngồi trong nhà không ra khỏi cửa sao có thể trông chừng ta được?”

“Vậy bá mẫu ra ngoài bà nội không biết hả?” Liên Mạn Nhi hỏi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Yến My về bài viết trên: Bora, ngoung1412, thtrungkuti
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 503 bài ] 
     
 




Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Sống lại làm ái thê nhà Tướng - Mặc Ngư Tử 1123

1 ... 35, 36, 37

3 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư

1 ... 25, 26, 27

4 • [Xuyên không] Vương phi hắc đạo chiếm nhà giữa - Tiêu Tương Điệp Nhi

1 ... 31, 32, 33

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sủng yêu Bí mật của bà xã - Phi Yến Nhược Thiên

1 ... 29, 30, 31

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Yêu nghiệt trở về - Băng Lãnh Nữ Nhân

1 ... 49, 50, 51

8 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 17, 18, 19

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 125, 126, 127

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 183, 184, 185

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 103, 104, 105

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 98, 99, 100

14 • [Hiện đại] Chúng ta ly hôn - Nha Thất

1, 2, 3, 4, 5

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 193, 194, 195

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 15, 16, 17

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

19 • [Hiện đại] Cưới lâu sẽ hợp - Minh Khai Dạ Hợp

1 ... 17, 18, 19

[Cổ đại - Trùng sinh] Ta là chính thê của chàng - Văn Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42



Công Tử Tuyết: Truyện Vợ yêu con cưng của tổng giám đốc - Thượng Quan Nhiêu được sưu tầm về diễn đàn, bạn chịu khó chờ bạn ý post tiếp hoặc mod post lên rồi đọc nhen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 381 điểm để mua Mercedes
Van9292: Các admin ơi mình đang xem Vợ Yêu Con Cưng Của Tổng Tài - Thượng Quan Nhiêu sao ghi tình trạng Đã Hoàn 235 chương nhưng khi xem đến trang 41 chỉ mới được phân nữa số chương thì hết rồi ??? Ai giúp mình với
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Giường bệnh tình yêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thiên Bình Nam
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 299 điểm để mua Bé chơi thú nhún
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 328 điểm để mua Xe của cô bé Lọ Lem
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 295 điểm để mua Kún sủa
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Heo vàng 2
༄༂Tuyền Uri༂࿐: Năm nay không thi miss hả ta ơi :)) :dance: alo alo miss đi má ơi :phone:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 261 điểm để mua Gấu Pooh ôm hổ
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Air Blade đen
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Thỏ tai xanh
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 236 điểm để mua Áo thun xanh tay dài
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Bánh Sandwich
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 552 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 287 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 246 điểm để mua Xylyphon
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 244 điểm để mua Cây thông Noel
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 368 điểm để mua Nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thanh Hưng vừa đặt giá 524 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 498 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Tuyền Uri: Mơ đi cưng :no2: để đó cà khịa thiên hạ chơi
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Giường thỏ đen
LogOut Bomb: Hàn Tử Song -> Huyen Jenzy
Lý do: 22
Công Tử Tuyết: #giàu thì chia bớt cho em đi =))))
Tuyền Uri: Đậu, điểm nhiều để làm gì :lol:

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.