Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 

Trung khuyển cắn ngược - Nguyên Viện

 
Có bài mới 12.05.2014, 12:55
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7051 lần
Điểm: 38.15
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trung khuyển cắn ngược - Nguyên Viện (H) - Điểm: 42


Ba năm sau

Phàn Ngọc Hương ngồi ở vị trí chủ vị trong phòng, mặt lạnh nhạt uống trà.

Mà Đổng quản sự bên người vừa dò xét trang chủ nhà mình, vừa báo cáo việc buôn bán vận chuyển hàng hóa mấy tháng gần đây. Quản lý thương trường do Đổng quản sự cùng hai vị quản sự khác phụ trách, nhưng chỉnh lý sổ sách báo cáo bình thường đều là Đổng quản sự.

“Trang chủ, đây là sổ sách ba tháng này, người xem một chút.” Đổng quản sự dâng sổ sách.

“Ừ.” Phàn Ngọc Hương buông cốc trà, tiếp nhận sổ sách tùy ý lật.

Nghe tiếng sổ sách lật, Đổng quản sự lại dò xét liếc Phàn Ngọc Hương một cái, sau đó dùng ngữ điệu nói chuyện phiếm nói: “Nghe nói một tháng trước A Diêu thăng lên phó tướng, ai nha, mới ba năm, từ tiểu binh trở thành phó tướng, A Diêu thật đúng là giỏi!”

Ông dừng một chút, thấy Phàn Ngọc Hương không phản ứng, không ngăn cản ông tiếp tục, ông càng phóng đại lá gan.

“Nghe nói lần này địch nhân Phong quốc mạo hiểm vạn phần nha! A Diêu chỉ dẫn hai vạn quân đối đầu với ngũ vạn người mã, tuy rằng hai vạn quân có năm mươi ba người là người thú tộc dũng mãnh, nhưng mà cho dù người thú tộc có thể lấy một địch trăm, nhưng song phương binh mã chênh lệch là ba vạn!”

Năm mươi ba người thú tộc này là Phàn Ngọc Hương để người ta đưa đến quân doanh, có nam có nữ, đều tuổi trẻ lực tráng.

Phàn Ngọc Hương còn để cho người ta nhắn lại, nói tộc nhân của mình thì chính mình chiếu cố.

Nhưng kỳ thực năm mươi ba người thú tộc này đều tự nguyện đi quân doanh, những người này cũng muốn thủ hộ tộc nhân của mình, không muốn trở thành thú bị người săn bắn.

Về phần người già phụ nữ trẻ con của thú tộc đều được Phàn Ngọc Hương mang về Trầm Hương sơn trang, Phàn Ngọc Hương còn để người truyền lời, nếu có người dám gây bất lợi cho người thú tộc trong sơn trang, hoặc là nhìn thấy bọn buôn người bán người thú tộc, chính là đối nghịch với Trầm Hương sơn trang, với Phàn Ngọc Hương nàng!

Lời này vừa ra, bọn buôn người cho dù có muốn bắt người thú tộc, cũng phải xem lại cân lượng của mình, Phàn Ngọc Hương không phải là người mà bọn nô lệ nho nhỏ họ có thể chọc vào.

“Nhưng mà A Diêu rất giỏi! Nghe nói thân là quân tiên phong A Diêu đi trước làm gương giết địch, chém rớt đầu tướng địch, lập hạ công lớn, như thế mới được thăng lên phó tướng --”

“Đổng thúc nghe nói thật đúng là nhiều.” Phàn Ngọc Hương nhàn nhạt ngắt lời Đổng quản sự, không lạnh không nhạt chăm chú nhìn,

“Sao ta lại không nghe nói được nhiều thế nào?”

“Ách......” Đổng quản sự đổ mồ hôi.

Phàn Ngọc Hương hừ lạnh, “Đừng cho là ta không biết vài tên các ngươi lén nói chuyện cho tên thối tha kia!”

Ách...... Đổng quản sự lau mồ hôi, nhìn Phàn Ngọc Hương cười gượng, “Trang chủ quả nhiên hoả nhãn kim tinh, cái gì cũng không thể gạt được mắt của người.”

Phàn Ngọc Hương cũng không ăn bộ dạng này, nàng bỏ lại sổ sách, lạnh lùng nhìn Đổng quản sự, “Đã nghe nói nhiều chuyện như vậy, thế Đổng quản sự có nghe nói tên vô liêm sỉ kia khi nào thì trở về không?”

Đã ba năm còn chưa xuất hiện, không phải một tháng trước đã thăng lên phó tướng sao? Thế nào còn chưa trở về!

Tên hỗn đản này nghĩ nàng sẽ không cưới người khác sao? Hừ! Người muốn ở rể trở thành trượng phu của Phàn Ngọc Hương nàng rất nhiều, tên vô liêm sỉ kia cho rằng nàng sẽ luôn luôn tha thiết chờ y sao?

“Nói cho y, không trở về thì vĩnh viễn không cần về......” Nói, ngừng lại, Phàn Ngọc Hương kinh ngạc nhìn người xuất hiện ở cửa.

Nhậm Thương Diêu đứng ở cửa, y có chút mỏi mệt, nhưng mắt vàng vẫn hữu thần, yên lặng nhìn Phàn Ngọc Hương.

Nhìn hai người chăm chú nhìn nhau, Đổng quản sự quăng cho Nhậm Thương Diêu một ánh mắt bảo trọng, liền chạy nhanh lẩn mất.

Phàn Ngọc Hương nhìn Nhậm Thương Diêu, lòng bàn tay lặng lẽ nắm chặt, “Khi nào thì trở về?”

Nhậm Thương Diêu trả lời nàng, “Tối hôm qua.”

“Tối hôm qua?” Phàn Ngọc Hương nhíu mày, “Khó trách Đổng thúc đột nhiên nói nhiều như vậy, là muốn biện hộ cho ngươi...... Nhậm Thương Diêu, ngươi đồ thối tha!”

Phàn Ngọc Hương nắm sổ sách lên quăng về phía y.

“Tối hôm qua ngươi trở về, thế mà đến bây giờ mới xuất hiện, ngươi......” nàng còn muốn nói nhưng lại nghe thấy tiếng Nhậm Thương Diêu kêu rên liền dừng lại.

Sổ sách đụng đến ngực Nhậm Thương Diêu, y ôm ngực, sắc mặt tái nhợt.

Phàn Ngọc Hương nhanh chóng xông lên trước, thô lỗ kéo mở vạt áo của Nhậm Thương Diêu, nhìn thấy băng vải dính máu, nàng kinh ngạc nhìn y.

Nhậm Thương Diêu tươi cười với nàng, cuộc chiến với Phong quốc làm cho y bị trọng thương, y ở trên giường hôn mê hơn mười ngày, vừa tỉnh lại liền bất chấp thương thế trên người, ra roi thúc ngựa gấp rút trở về gặp nàng.

Y nhớ nàng nói, nàng chỉ chờ y ba năm.

Mà ngày hôm qua, vừa khéo tròn ba năm.

“Ta không phải không muốn sớm gặp nàng, nhưng ngày hôm qua ta gấp rút trở về liền hôn mê.” Vì không muốn Phàn Ngọc Hương lo lắng, trước khi ngất, y dặn các quản sự đừng nói chuyện y trở về ra, “Vừa mới tỉnh lại, liền lập tức tới tìm nàng--”

Ba! Lời còn lại bị một cái bạt tai đột nhiên bay tới đánh gãy.

Phàn Ngọc Hương tức giận trừng y, hốc mắt hơi hơi ửng hồng.

Nhậm Thương Diêu sao lại không hiểu, Phàn Ngọc Hương như vậy làm cho tâm của y nhuyễn ra, “Thực xin lỗi......”

Y biết nàng giận y để các quản sự giấu diếm chuyện y trở về, cho dù bị thương ngất đi, y cũng không nên để cho người ta giấu giếm nàng.

Phàn Ngọc Hương không để ý tới y, vòng qua y muốn rời khỏi.

“Hương nhi!” Nhậm Thương Diêu ôm lấy nàng.

“Buông ta ra!” Phàn Ngọc Hương lạnh lùng nói.

Sao Nhậm Thương Diêu có thể buông? Bất chấp ngực bị thương, y ôm nàng thật chặt, “Hương nhi, thực xin lỗi, ta cam đoan sẽ không có lần sau.”

“Đúng là không có lần sau.” Phàn Ngọc Hương kéo tay y ra, xoay người, nâng cằm nhìn y, “Bởi vì, đã vượt qua ba năm.”

Nàng hôm nay mới nhìn thấy y.

Nhậm Thương Diêu ngây ngẩn cả người.

Phàn Ngọc Hương cười lạnh với y.

“Nhậm Thương Diêu, ta nói rồi, ta chỉ chờ ngươi ba năm, bây giờ vượt qua, ta, không, muốn, ngươi, nữa!” Gằn từng tiếng nói xong, Phàn Ngọc Hương xoay người rời đi.

Tên thối tha này! Nàng sẽ cho y biết Phàn Ngọc Hương nàng nói được thì làm được! Nàng sẽ không vì y bị thương liền đau lòng, sẽ không!


Kết thúc



Trầm hương sơn trang nửa tháng này chìm vào cảnh nước sôi lửa bỏng, nguyên nhân đương nhiên ngay tại trang chủ đại nhân của bọn họ.

Phàn Ngọc Hương một khi bướng bỉnh, tính tình thực là kinh người.

Nàng hoàn toàn không nhìn Nhậm Thương Diêu, mặc kệ Nhậm Thương Diêu nói với nàng cái gì, nàng cũng không để ý, coi như không có người này tồn tại.

Nhậm Thương Diêu cũng hiểu lần này Phàn Ngọc Hương thực sự tức giận, y cũng không cầu nàng tha thứ, chỉ là, nàng đi đến đâu, y liền theo tới đó.

Phàn Ngọc Hương trở về phòng, y liền canh giữ ở trước phòng nàng, nàng rời phòng, liền nhìn thấy y đứng ở cửa ngủ gật, mà nghe được tiếng mở cửa, y lập tức tỉnh lại, nở nụ cười với nàng.

Bộ dáng dung túng này làm cho Phàn Ngọc Hương càng giận, cảm giác như nàng đang cố tình gây sự...... đồ thối tha!

Bị thương còn không lo tĩnh dưỡng, sắc mặt càng lúc càng khó coi...... Hừ! Y cho rằng dùng khổ nhục kế, nàng sẽ mềm lòng sao? Không có đâu!

Nhưng mà tính tình Phàn Ngọc Hương lại càng lúc càng táo bạo, động bất động liền phát hỏa, người trong trang không ba thì năm gặp phải tai ương, nhất là sáu đại quản sự, dường như là mỗi ngày đều bị Phàn Ngọc Hương gây phiền toái, nàng ghi hận chuyện bọn họ giúp Nhậm Thương Diêu giấu diếm.

Tình hình này cứ như vậy liên tục nửa tháng, người trong trang sắp khóc tới nơi.

Làm ơn! Vợ chồng son các ngươi cãi nhau, đừng kéo người ta vào được không?

Phàn Ngọc Hương mặc kệ người trong trang ai oán, lực chú ý của nàng đều đặt lên người Nhậm Thương Diêu, nàng phát hiện sắc mặt Nhậm Thương Diêu càng lúc càng trắng, hơn nữa còn phiếm xanh......

Ngày hôm qua còn nghe Thường di kêu lên miệng vết thương của Nhậm Thương Diêu lại nứt ra rồi...... Đáng giận! Nàng sẽ không mềm lòng!

Phàn Ngọc Hương ngồi ở đình hóng mát, trong lòng ôm bạch hồ ly, một tay cầm sách, một tay vuốt lông mềm của hồ ly, bạch hồ ly thoải mái buồn ngủ.

Mà Nhậm Thương Diêu canh giữ ở ngoài đình, con ngươi không dời chăm chú nhìn nàng.

Sách bị Phàn Ngọc Hương lật vài trang, nhưng thực ra một chữ nàng cũng chưa xem vào, người ngoài đình ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình đọc sách của nàng.

Đáng giận!

Phàn Ngọc Hương đứng dậy, ôm bạch hồ ly đi ra đình hóng mát, về phòng.

Nhậm Thương Diêu yên lặng đi theo phía sau nàng.

Phàn Ngọc Hương dùng đóng cửa phòng, Nhậm Thương Diêu liền đứng ở cửa, Phàn Ngọc Hương vừa vào phòng, y liền không đứng thẳng nữa, vết thương nơi ngực không đau đớn, thậm chí còn thiêu nóng, ngay cả hô hấp của y cũng nóng.

Phàn Ngọc Hương đứng ở cửa phòng, nghe tiếng y ồ ồ hít thở, hàm răng cắn chặt môi dưới.

Bạch hồ ly nhảy khỏi lòng Phàn Ngọc Hương, chạy đến ghế ngồi xuống, vừa liếm lông, ánh mắt tím nhìn chằm chằm chủ nhân, lại nhìn chằm chằm bóng dáng ngoài cửa, rất có linh tính lắc đầu, nằm sấp ngủ, không để ý tới.

Hai người cứ như vậy cách một cánh cửa mà đứng, y không rời đi, nàng cũng vậy.

Mặt trời hạ xuống, màn đêm buông xuống.

Trong phòng vẫn là tối đen, Phàn Ngọc Hương rũ mắt, nghe tiếng hô hấp ngoài cửa.

Nàng sẽ không mềm lòng! sẽ không! sẽ không!

Cạch.

Phàn Ngọc Hương căm giận mở cửa.

Nhậm Thương Diêu lập tức đứng thẳng, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt nhìn nàng lộ ra nụ cười, phảng phất như bộ dạng suy yếu vừa rồi là giả.

“Nhậm Thương Diêu, đồ thối tha!” Đừng tưởng rằng nàng không biết y dùng khổ nhục kế làm cho nàng mềm lòng.

“Ừ, ta thối tha.” Nhậm Thương Diêu biết mưu kế của mình bị nàng xem thấu, nhưng y muốn cược, cược nàng sẽ mềm lòng với y.

“Ta nói cho chàng biết, ta sẽ không mềm lòng như vậy nữa.” Phàn Ngọc Hương oán hận nói.

“Ừ, ta biết.” Nhậm Thương Diêu mỉm cười, thân mình cao ngất lại lung lay sắp đổ, trước mắt y tối đen-- làm sao Phàn Ngọc Hương không nhìn ra được y đang cố gắng chống đỡ, y chính đồ thối tha!

Nhưng mà, nàng chính lại mềm lòng với tên thối tha này, luyến tiếc tên thối tha này!

“Nhậm Thương Diêu, chàng là đồ thối tha!” miệng nàng mắng, nhưng lại vươn tay ôm lấy y.

Nhậm Thương Diêu mềm yếu mà ngã vào người nàng, tuy rằng choáng váng, cũng không dám đem hết sức nặng áp lên người nàng. Ngửi mùi hương trên người nàng, y thỏa mãn nhếch môi.

“Hương nhi......”

“Làm sao?” Phàn Ngọc Hương dìu y đến giường của nàng, tức giận lên tiếng trả lời.

Nhậm Thương Diêu lôi kéo tay nàng, “Ta thăng lên phó tướng, ta xứng đôi với nàng.”

Y cười, nụ cười kia thực ngốc.

Y ngốc như vậy làm cho cơn giận của Phàn Ngọc Hương nháy mắt biến mất.

“Ngu ngốc......” Trừng y, trong lòng Phàn Ngọc Hương vừa chua xót lại ngọt.

Trong lòng người này chỉ có nàng, lôi kéo tay nàng nắm chặt như vậy, như sợ nàng chạy trốn.

Thật sự là......

“Ngu ngốc.” Phàn Ngọc Hương nhẹ nhàng thiếp vào ngực y.

“Chỉ lúc này đây.” Nàng liền tha thứ cho y lần này, không có lần sau.

Mà Nhậm Thương Diêu nghe thấy được, y cong khóe miệng, cầm chặt tay Phàn Ngọc Hương.

Chỉ có nàng, là điều quan trọng nhất mà đời này y có được, không muốn buông, luyến tiếc buông.

Nàng là tín ngưỡng của y, là người duy nhất của y.

Phàn Ngọc Hương, ta thích nàng.

--- ----

Còn 1 ngoại truyện nữa, mai đăng nốt, he he he  :D2




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 13.05.2014, 12:37
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7051 lần
Điểm: 38.15
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trung khuyển cắn ngược - Nguyên Viện (H) - Điểm: 21


Ngoại truyện --  Tranh thủ tình cảm


Nếu hỏi đời này Nhậm Thương Diêu hối hận nhất là chuyện gì, thì đó chắc chắn là chuyện năm đó chính mình cứu con hồ ly chết tiệc này.

Nhậm Thương Diêu trừng mắt nhìn hồ ly chết tiệc ngủ trong ngực Phàn Ngọc Hương, thật muốn đập chết con hồ ly mập này đem đi hầm canh, hồ ly trắng mắt tím rất bổ đấy!

Như nhận thấy được nguy hiểm, Mập Mập -- đúng vậy, đây là tên của hồ ly chết tiệc -- lập tức mở to mắt, không chút nào ngoài ý muốn chống lại một đôi mắt vàng.

Mập Mập lười biếng ngáp, hoàn toàn không để Nhậm Thương Diêu vào mắt, cọ cọ bộ ngực mềm mại của Phàn Ngọc Hương, Nhậm Thương Diêu lập tức nheo mắt.

Đây là doanh trướng của y, y đã trở lại quân doanh, mà Phàn Ngọc Hương không ba thì năm đến quân doanh nhìn y, ở một lần, hai tháng, lại hồi Trầm Hương sơn trang.

Tuy rằng tha thứ cho Nhậm Thương Diêu, nhưng mà tha thứ thì tha thứ, không có nghĩa là Nhậm Thương Diêu có thể đi vào cửa của nàng, nhập trướng của nàng.

Cho nên một năm trôi qua, hai người vẫn kéo, Phàn Ngọc Hương không mở miệng nói muốn cưới y, treo y.

Hôm qua Phàn Ngọc Hương mới đến quân doanh, buổi sáng khi Nhậm Thương Diêu rời đi, Phàn Ngọc Hương còn ngủ, biết Phàn Ngọc Hương ít nhất ngủ tới giữa trưa, Nhậm Thương Diêu im lặng rời khỏi, đi thao binh.

Thao binh xong, y có nửa canh giờ nghỉ ngơi, trở lại doanh trướng, muốn ôm Phàn Ngọc Hương an ủi một chút thể xác và tinh thần, đã thấy con hồ ly chết tiệc này ghé vào người Phàn Ngọc Hương, lại còn ghé vào bầu ngực mềm mại -- nơi này chỉ có y có thể đụng vào! Con hồ ly chết tiệc này dám nhúng chàm địa bàn của y!

Muốn chết!

Nhưng mà bạch hồ ly cũng không sợ Nhậm Thương Diêu, ỷ vào Phàn Ngọc Hương sủng ái, nó thật sự rất kiêu ngạo.

Một người một hồ cứ giằng co như vậy.

Sau đó Nhậm Thương Diêu liền hối hận, năm đó sao mình lại cứu con hồ ly chết tiệc này?

Nói, con hồ ly trắng mắt tím này thực ra là Nhậm Thương Diêu đưa cho Phàn Ngọc Hương, nếu cho Nhậm Thương Diêu một lần nữa làm lại, y tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này.

Năm ấy, Phàn Ngọc Hương tâm huyết dâng trào, mang Nhậm Thương Diêu đi săn thú, tuy rằng nói là săn thú, nhưng kỳ thực là Phàn Ngọc Hương ngồi dưới tàng cây nghỉ ngơi, mà Nhậm Thương Diêu đi săn thú.

Sau đó, Nhậm Thương Diêu cứu một con tiểu tiểu hồ ly bị thương khỏi miệng sói, khi đó tiểu hồ ly gầy trơ xương, không mấy lượng thịt, Nhậm Thương Diêu còn suy nghĩ xem con
hồ ly này có đủ nhét răng không đây?

Nhưng mà đã bắt được sói rừng, vậy thì nướng tiểu hồ ly trước làm món khai vị cũng không tồi.

Đúng vậy, Nhậm Thương Diêu hoàn toàn đối đãi tiểu hồ ly như đồ ăn.

Mà tiểu hồ ly bị thương phảng phất nhận ra, cả người run lợi hại, nhưng chân bị thương, nó căn bản không thể trốn, chỉ có thể rưng rưng nước mắt nhìn Nhậm Thương Diêu.

Nếu có tình thương của mẹ, chắc chắn sẽ bị ánh mắt điềm đạm đáng yêu này nhìn cho không đành lòng, nhưng mà đáng tiếc, Nhậm Thương Diêu chỉ có thú tính, mang theo tiểu hồ ly, tuổi còn nhỏ thì thịt sẽ mềm, Phàn Ngọc Hương nhất định sẽ thích.

Sau đó kéo sói rừng, mang theo tiểu hồ ly, trở về tìm Phàn Ngọc Hương.

Ai biết Phàn Ngọc Hương lại rất thích tiểu hồ ly này, nói không ăn nó, muốn nó làm sủng vật, hiểu rõ mình tránh được một kiếp tiểu hồ ly vùi sâu vào trong lòng Phàn Ngọc Hương, Phàn Ngọc Hương chính là ân nhân tái thế của nó.

Từ đó, chồn bạc nho nhỏ bị Phàn Ngọc Hương nuôi thành châu tròn ngọc sáng, lông sáng mềm mại, cả người tràn ngập tư thái bễ nghễ.

Hơn nữa, hồ ly rất ghi hận, nó yêu nhất là đối nghịch với Nhậm Thương Diêu.

Một thú một hồ, cứ như vậy đánh nhau hơn mười năm.

Gặp ánh mắt khiêu khích của hồ ly mập, Nhậm Thương Diêu từ từ nheo mắt, hai tay ngứa ngáy vươn tới.

Phát hiện nguy hiểm, lông cả người bạch hồ ly xù lên, khi tay Nhậm Thương Diêu vươn lại đây, móng vuốt nó vung lên.

Nhậm Thương Diêu làm sao bị con hồ ly này đánh trúng, y vươn móng vuốt, bắt lấy cái cổ mập của hồ ly chết tiệc, gặp mập hồ ly muốn kêu, y nhanh chóng nắm cái mỏ nhọn của nó lại.

“Ưm...... Đang làm cái gì vậy?” Tuy rằng một người một hồ chưa lên tiếng, nhưng Phàn Ngọc Hương vẫn bị đánh thức, nàng mở ánh mắt buồn ngủ, nhìn một người một hồ.

Mà lúc này, Nhậm Thương Diêu đã sớm thay động tác thô bạo, dùng sức xoa lông hồ ly mập, “Không, Mập Mập đói bụng, ta mang nó đi ăn cơm.”

“À.” Phàn Ngọc Hương mơ hồ đáp một tiếng, nhắm mắt lại, ngủ tiếp.

Phàn Ngọc Hương vừa ngủ, Nhậm Thương Diêu lập tức thô lỗ nắm lấy hồ ly mập, hạ giọng, “Hồ ly chết tiệc, lại chọc ta, liền nướng ngươi!”

Mắt vàng ngậm máu trừng mắt tím.

Hồ ly mập run lẩy bẩy, biết chủ nhân bây giờ không thể bảo hộ nó, nó thuận theo.
Nhậm Thương Diêu đắc ý cong môi, quăng hồ ly mập ra doanh trướng, “Đi, tìm Tử Tô ăn no đi.”

Bạch hồ ly bị thô lỗ ném ra bên ngoài oán hận cắn răng. Chờ, chờ chủ nhân tỉnh lại, nó nhất định sẽ báo thù !

Sau đó nó phẫn nộ đi tìm Tử Tô...... Tức giận! Nó cần đồ ăn giải giận!

Nhậm Thương Diêu không thèm để ý tới ánh mắt ghi hận của hồ ly chết tiệc, nhìn Phàn Ngọc Hương ngủ say, ánh mắt y mềm mại, trèo lên giường, kéo Phàn Ngọc Hương vào trong lòng.

Mà mặt y vùi vào bầu ngực mềm mại của Phàn Ngọc Hương -- đây thuộc về y.


-HẾT-

Vậy là hoàn thành một truyện nữa rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ!!! :bighug:
:bighug:  :bighug:




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
Có bài mới 19.02.2015, 09:11
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 19.04.2014, 20:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 843
Được thanks: 6187 lần
Điểm: 10.71
Có bài mới Re: [Cổ đại] Trung khuyển cắn ngược - Nguyên Viện - Điểm: 4
Ebook: Trung khuyển cắn ngược - Nguyên Viện

Làm ebook:Smiley Su


Tập tin gởi kèm:
...guoc-Nguyen-Vien.prc [184.77 KiB]
Đã tải 1780 lần
...uoc-Nguyen-Vien.epub [171.88 KiB]
Đã tải 1039 lần
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 22 bài ] 
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 7love98 và 66 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Sở Sở - 099

1 ... 16, 17, 18

4 • [Hiện đại] Cá mực hầm mật - Mặc Bảo Phi Bảo

1 ... 16, 17, 18

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Tôi bị ép buộc - Linh Lạc Thành Nê

1 ... 16, 17, 18

6 • [Hiện đại] Không bằng duyên mỏng - Viên Nghệ

1 ... 25, 26, 27

7 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 124, 125, 126

8 • [Xuyên không - Điền văn] Cuộc sống điền viên trên núi của nông phu - Quả Đống CC

1 ... 33, 34, 35

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Anh hai Boss đừng nghịch lửa - Cửu Trọng Điện

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

12 • [Cổ đại] Trưởng thôn là đóa kiều hoa - Vương Vượng Vượng

1 ... 16, 17, 18

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

14 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

16 • [Hiện đại] Mèo yêu - Hà Thư (hoàn)

1 ... 25, 26, 27

17 • [Hiện đại] Có hợp có tan - Lâu Vũ Tình

1 ... 10, 11, 12

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

19 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

20 • [Xuyên không] Bảo Bảo vô lương Bà mẹ mập là của ta - Ngũ Ngũ

1 ... 85, 86, 87



Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 457 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Kính mát ngôi sao
Shop - Đấu giá: Mèo Lười Cận Thị vừa đặt giá 350 điểm để mua Bé áo xanh
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 434 điểm để mua Gấu Pooh dễ thương
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
Shop - Đấu giá: Chimy Lữ vừa đặt giá 267 điểm để mua Giày hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 345 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 445 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 283 điểm để mua Vòng hoa giáng sinh
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 327 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 285 điểm để mua Thỏ nháy nhót
hakuha: 2 năm trước mọi người rất hay xài cái này
sau 2 năm trở lại ngày càng im ắng haizzz
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 360 điểm để mua Tấm thảm trái tim
Shop - Đấu giá: hakuha vừa đặt giá 270 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 401 điểm để mua Bông tai hạt dẻ
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 306 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 400 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 528 điểm để mua Mây
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 406 điểm để mua Mashimaro IOU
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 548 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Hoàng Phong Linh: :<
Shop - Đấu giá: 18521434 vừa đặt giá 315 điểm để mua Bé Mascot xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 417 điểm để mua Mèo ôm cuộn len
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 294 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mơ màng
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 390 điểm để mua Nữ thần công lý
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hello
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 291 điểm để mua Mèo núp sau đám mây

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.