Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 

Kế hoạch theo đuổi vợ của Dạ tiên sinh - Lộ Khả Khả

 
Có bài mới 19.03.2014, 21:34
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 11.12.2012, 13:28
Tuổi: 24 Chưa rõ
Bài viết: 885
Được thanks: 7071 lần
Điểm: 38.15
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kế hoạch theo đuổi vợ của Dạ tiên sinh - Lộ Khả Khả - Điểm: 77


Chương 5



Tối hôm qua Dạ Bác Vũ ném một quả bom rung động như vậy, Hạ Đậu Khấu mất ngủ là kết quả tất nhiên.

Sáng sớm, cố gắng ngủ hai giờ lại phải tỉnh táo lại, Hạ Đậu Khấu nằm ở trên giường nghĩ tới những chuyện trong vài năm gần đây của hai người.

Ngay từ đầu, cô là vì học phí của mình do anh trả tiền, cho nên không cần anh nói, cô liền chủ động dành hết việc nhà. Sau này thì sao?

Cô đã quen.

Cô đã quen chăm sóc anh, anh cũng đương nhiên nhận sự chăm sóc. Cô phụ trách để ý mọi chuyện của anh, anh lại phụ trách cô, cuộc sống khi ở Anh, phòng ở, xe, bao gồm tài khoản ngân hàng của cô, đều là anh cung cấp.

Anh sợ cô nhận tiền của anh sẽ không được tự nhiên, cho nên anh luôn nói đó là phí dụng quản gia của cô, cô không được tiết kiệm mà làm anh sống khổ cùng cô.

Khi anh sinh bệnh, cô chăm sóc anh; khi cô sinh bệnh, anh rống to kêu to, rống đến bác sĩ nghĩ cô mắc bệnh nan y. Cô chịu chút thương tổn, anh có thể mắng cô mắng đến nửa giờ. Lúc ấy, chỉ cảm thấy anh không kiên nhẫn, tính tình không tốt, nay nghĩ lại, anh có bao giờ đối xử thân thiện với người khác như vậy?

Hạ Đậu Khấu không thể không thừa nhận, bọn họ ở chung khi thật giống như tình nhân, chỉ trừ không có tiếp xúc thân mật.

Cô thì sao? Xem anh là gì ?

Hạ Đậu Khấu ngồi dậy, trong óc vờn quanh vấn đề này cả đêm, vẫn không có cách hiểu rõ.

Cô không cố ý làm đà điểu, gần đây là vì cô bị mẹ nói ảnh hưởng, không muốn ngày sau bị người bên ngoài nói thành gần mực thì đen hoặc bụng dạ khó lường, hơn nữa lúc cha cô còn sống không thích tiếp xúc với người khác, cho nên những năm gần đây, cô luôn nói cho chính mình, Dạ Bác Vũ và cô --

Tuyệt đối không thể là người yêu.

Nhưng bây giờ Dạ Bác Vũ thổ lộ rõ ràng như vậy, cô nên đối mặt anh như thế nào đây? Từ chối? Hay là thật sự bắt đầu kết giao với anh?

Hạ Đậu Khấu nhớ tới nụ hôn ngày hôm qua, còn có ánh mắt thiêu đốt của anh, bởi sắc mặt vì mất ngủ mà tái nhợt không tự chủ được đỏ bừng.

Cô nắm lấy khăn tay trên tủ đầu giường, nghiêng người vừa thấy đồng hồ báo thức --
Gần tám giờ.

Cô ấn đồng hồ báo thức, từ bỏ ý muốn nằm lại trên giường, đứng dậy đánh răng rửa mặt, thay một bộ váy vàng nhạt, trang điểm đậm hơn bình thường một ít, che dấu kỹ khuôn mặt ngủ không đủ giấc.

Nhưng lúc cầm lấy bao công văn, cửa phòng của cô đột nhiên bị đẩy ra, Dạ Bác Vũ đến.

Động tác Hạ Đậu Khấu liền dừng lại, không biết làm sao đứng ngay tại chỗ.

“Em một đêm không ngủ?” Dạ Bác Vũ vừa thấy cô mỏi mệt, lập tức phụng phịu đi đến trước mặt cô, ngón tay dài nâng cái cằm đoan trang của cô.

“Ừ.” Cô rũ mắt, không dám nhìn anh, trái tim đập kinh hoàng.

“Có chuyện đại sự gì đáng giá em cả đêm không ngủ?” Anh thô thanh ép hỏi.

“Chính là anh!” Hạ Đậu Khấu liếc nhìn anh một cái, hai gò má liền ửng hồng.

Trước kia anh nhìn cô như vậy sao? Bá đạo như muốn đem người ta trở thành vật sở hữu của anh.

“Mấy năm qua, lần đầu tiên nhìn em vừa phát giận lại mặt đỏ, thật đáng yêu!” Dạ Bác Vũ nắm thắt lưng của cô, cúi đầu hôn lên môi cô.

Hạ Đậu Khấu cả đêm không ngủ, thần trí còn có chút không tỉnh táo, động tác cũng không linh mẫn.

Lúc này chưa nhớ tới phải lập tức đẩy anh ra, đã bị hôn choáng váng ngã vào khuỷu tay anh.

Anh hôn tận hứng, mà cô kìm lòng không được hưởng ứng cũng làm cho anh nhịn không được tận tình, hận không thể vươn tay làm càn tìm kiếm da thịt mềm lạnh của cô. Nhưng Đậu Đậu của anh vẫn thực thanh thuần, anh tạm thời không muốn dọa đến cô, đành phải miễn cưỡng buông môi.

“Buổi sáng tốt lành.” Anh mỉm cười nhìn hai tròng mắt long lanh của cô.

Hạ Đậu Khấu vừa thấy anh cười đến thần thái bay lên, lại nhìn môi anh dính đầy son môi thật buồn cười, nhịn không được cười nhẹ ra.

Nhưng mà, cô lập tức nghĩ đến son môi kia sao lại dính lên, kích động rút giấy mềm, đỏ mặt đưa tới trước mặt anh.

“Lau miệng đi.”

“Em giúp anh.” Anh ngồi bên mép giường, ôm người ngồi trên đùi mình.

Hạ Đậu Khấu thở hốc vì kinh ngạc, cô giãy dụa muốn nhảy xuống chân anh.

“Đừng lộn xộn, nếu không hậu quả tôi không phụ trách.” Dạ Bác Vũ cố định thắt lưng của cô, đôi mắt đen không chút nào che dấu dục vọng.“Đàn ông buổi sáng thực dễ dàng xúc động, cho nên tôi khuyên em đừng lộn xộn.”

Hạ Đậu Khấu cảm giác được dưới thân nóng rực khác thường, cô đột nhiên biến thành đầu gỗ, không nhúc nhích cứng ngắc ngồi trên đùi anh.

“Đậu Đậu đáng yêu.” tâm tình Dạ Bác Vũ tốt, cúi đầu lại quyện lấy cánh môi cô.

Hạ Đậu Khấu nhìn vẻ cưng chiều trong mắt anh, cảm thấy rõ ràng anh xem người ta là con nít ba tuổi, nhưng tâm lại giống bơ nóng như sắp hòa tan.

Cô đổi mặt giấy, lung tung lau môi anh.

“Không ngon chút nào.” Dạ Bác Vũ há mồm cắn ngón tay cô.

Cô sợ tới mức buông giấy trong tay, trợn to mắt nhìn anh.

Anh cười rất đắc ý, ngay cả khi anh kiếm được mấy trăm vạn, miệng cũng chưa từng mở lớn như vậy.

“Chút nữa mang em đi mua loại son môi không vị.” Anh nói.

Hạ Đậu Khấu giật mình sửng sốt một chút, lúc hiểu ý anh, cô bắt đầu hồng từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân.

“Tôi...... sau này không cho phép anh hôn loạn tôi nữa.” Cô liếc nhìn anh một cái.

“Hôn loạn?” Dạ Bác Vũ nhướng mày, bỗng dưng cúi đầu, hô hấp lại phun lên môi cô.

Hạ Đậu Khấu vừa thấy biểu cảm này, đầu nhuyễn thành bùn, lại bị hôn?

Cô đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, xoay người chạy.

Dạ Bác Vũ người cao ngựa lớn, một bước dài tiến lên, ôm thắt lưng của cô xoay người cô lại, trực tiếp khóa cô lên vách tường.

“Em có biết vì sao anh hôn em chứ?” Anh hỏi.

Hai tay cô chắn trước ngực anh, giả ngu nói:“Làm sao tôi biết, tôi không phải anh.”
Thực không xong, lúc anh tỏ tình, cô liền ý thức được tình cảm giữa hai người không phải bình thường, bây giờ hoàn toàn không còn cách nào khác lại dùng diện mạo trước kia đối đãi với anh.

“Anh đây đổi phương thức hỏi, em cho anh là loại người nào?” Anh nhìn chằm chằm cô, ung dung nhìn cô cố gắng giả bộ không thẹn thùng đáng yêu.

“Cấp trên của tôi.”

“Còn nữa?”

“Làm gì hỏi nhiều vậy, người bị sỗ sàng là tôi!” Hạ Đậu Khấu quýnh lên, giọng nói cất cao, cố tình cất cao âm điệu giống giọng trẻ con, thế nào cũng không đủ hung.

Dạ Bác Vũ ngửa đầu cười ha ha, Hạ Đậu Khấu chỉ cảm thấy hô hấp mang theo mùi sữa tắm anh tắm buổi sáng, chọc tâm thần không yên.

Sữa tắm này là cô chọn cho anh, nhưng hương vị lúc nào lại trở nên quyến rũ như vậy?
“Đậu Đậu.” Anh nói nhỏ bên tai cô, vừa lòng cảm nhận thân mình cô run rẩy. “Em đồng ý kết giao với anh sao? Anh chờ em suốt sáu năm, em hiểu được tâm tình một giây cũng chờ không nổi của anh bây giờ sao?”

Thình thịch thình thịch...... Hạ Đậu Khấu cảm giác tim mình đập như sấm, kích động muốn bịt lỗ tai.

Nhưng tay cô mới vươn đến giữa không trung, liền cảm thấy mình ngu đần, vội vàng thu tay về sau lưng.

“Tay em làm sao vậy? Muốn ôm anh thì nói, anh luôn hoan nghênh.” Anh nháy mắt với cô, mở ra hai tay lại muốn ôm cô vào lòng.

“Mới không phải.” Hạ Đậu Khấu vươn tay ngăn anh, đỏ mặt thấp giọng hỏi nói: “Nếu thật sự thích tôi, vì sao bây giờ mới nói?”

“Bởi vì anh nghĩ em sẽ biết.” Anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô.

“Có thể là anh đã quen?” Cô không tự chủ được nhíu mày, rất nhanh nâng mắt liếc anh một cái.

“Sao anh không có thói quen với những cô gái khác?” Anh hừ xem thường, không khách khí nói.

“Các cô gái kia không có cơ hội ở chung với anh.”

“Là anh không cho họ có cơ hội.” Anh nhíu mày nói.

Hạ Đậu Khấu nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của anh, cô nhịn không được muốn đánh anh. Nào có người mở miệng đề nghị kết giao lại đắc ý như vậy.

“Như vậy...... Có lẽ tôi chỉ quen ở bên anh mà thôi.” Cô nói.

“Mới là lạ. Nếu không thích anh, lúc anh hôn em, em sẽ cho anh một tát.” Dạ Bác Vũ nở nụ cười giống trẻ con.

Hạ Đậu Khấu sửng sốt, ánh mắt đứng ở trên mặt anh rời không được.

Bình thường cô thích quan sát người khác, nhưng trước kia nhìn anh, vẫn luôn giữ ý định giữ khoảng cách .

Nhưng bây giờ nhìn đôi mắt thâm thúy của anh, con ngươi đen sâu xa khó hiểu kia, nhìn mày rậm khí phách, nhìn khóe môi sang sảng ý cười của anh, cô chỉ cảm thấy muốn vươn tay ôm anh.

“Chúng ta chưa từng chính thức kết giao...... có lẽ chính là vì đã quá quen thuộc......” Hạ Đậu Khấu thì thào tự nói, thầm đè nén xúc động lúc này. Dù sao, cô rất ít làm việc tùy tiện.

“Thói quen có thể sửa, yêu thích sẽ không thay đổi.” ngón trỏ của Dạ Bác Vũ mơn trớn mặt mày tinh xảo của cô, ý xấu không chịu rời đi.

Hạ Đậu Khấu nhớ chuyện cũ trước kia khi anh đến quán cơm, uống cùng loại rượu, ăn cùng loại thức ăn.

Cô đột nhiên nhào vào lòng anh, ôm rất chặt.

Cô sớm nghĩ không ra cảm giác lúc ban đầu mình đối với anh, nhưng những năm gần đây, lòng của cô thủy chung chỉ có người đàn ông này, chỉ là do cô vẫn lựa chọn xem nhẹ mà thôi......

Dạ Bác Vũ dùng sức ôm lấy cô, hai má vùi vào mái tóc có mùi bách hợp của cô, miệng dường như muốn cười đến mang tai.

“Nghĩ thông suốt ?” Anh nói.

“Cám ơn anh vẫn luôn ở bên tôi.”

Anh cười nheo mắt, hăng hái nói: “Không khách khí, lúc nào em cũng có thể lấy thân báo đáp.”

Cô ngửa đầu nhìn đôi mắt tự tin của anh, trong lòng lại hỗn loạn.

Cô biết Dạ Bác Vũ -- thật ra anh muốn một gia đình, mà cô lại mang đến cho anh hết thảy, vừa lúc là bầu không khí gia đình anh khát vọng, có lẽ anh cũng không thật sự để ý cô như anh nghĩ.

Cô cho rằng anh cần phải ngẫm lại thật kỹ, bởi vì anh đối với cô tốt như vậy, cô cho rằng anh hẳn nên có được thứ đến tốt nhất.

Mà cô cũng nên suy nghĩ cẩn thận, cô có phải cũng tham muốn bầu không khí gia đình giả tạo như anh hay không.

“Chúng ta cũng chưa từng có quá nhiều cơ hội hẹn hò hoặc kết giao với người khác, có lẽ chúng ta nên thay đổi điểm này trước, lại quyết định đó là thói quen, hay là thật sự thích.” Hạ Đậu Khấu cố gắng hết khả năng nhẹ nhàng nói.

Dạ Bác Vũ trừng cô, trong lòng đùng một tiếng nổi lên lửa giận, hình dáng tuấn tú bỗng nhiên vặn vẹo, giống như bị cô hung hăng đấm một quyền.

“Tốt! Em đi hẹn hò, nhìn xem cảm giác của em đối với người khác, không có giống đối với tôi!” Dạ Bác Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, hai tay nặng nề dừng trên vai của cô, hận không thể bóp nát cô.

“Anh cũng nên đi hẹn hò, Cao chủ tịch ngân hàng không phải vẫn muốn sắp xếp anh đi ăn cơm cùng con gái ông ta sao?” Cô cố gắng nói.

“Còn gì nữa?” Dạ Bác Vũ từ kẽ răng bật ra câu nói.

“Còn có, cuộc sống của anh, tôi cũng có thể tạm thời không can thiệp sao?” Nếu không bước ra từng bước, cô cảm thấy Dạ Bác Vũ vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ cảm giác anh đối với cô.

“Có thể! Em cứ coi như tôi là cấp trên của em! Phải công tư rõ ràng, còn phải rất công tư rõ ràng!” Dạ Bác Vũ hung thần ác sát nói, đầu ngón tay càng nắm càng chặt.

Hạ Đậu Khấu đẩy cánh tay anh, muốn anh buông tay.

“Cấp trên không nên dùng tư thế này nói chuyện với trợ lý.” Cô nói.

“Tôi nói, em muốn công tư phân minh thì công tư phân minh, nhưng còn tôi thì làm -- không – được!” Anh cố chấp duy trì tư thế cũ, con ngươi đen giận trừng mắt cô.

“Anh đây là quấy nhiễu tình dục.”

“Lúc tôi hôn em mới tính.” Dạ Bác Vũ cúi đầu lại muốn hôn cô.

Cô che miệng của anh, cố chấp nói: “Không thể, anh cứ như vậy sẽ quấy nhiễu suy nghĩ của tôi.”

“Cứ quấy nhiễu đấy! Nếu tôi có khả năng quấy nhiễu suy nghĩ của em, có nghĩa là em đã động tâm với tôi, làm gì còn quản thích hay là thói quen? Dù sao, nam nữ có thích nhau thì sau này sớm muộn gì cũng sẽ biến thành thói quen......”

“Không, chúng ta đều nên biết rõ ràng.” Cô cố chấp nói.

“Gặp quỷ! Trong đầu em toàn đá sao?” sắc mặt Dạ Bác Vũ xanh mét nói.

“Anh biết rõ tình huống của chúng ta là đặc thù.”

“Hừ, tôi đã mấy tuổi rồi hả, chẳng lẽ tôi không rõ mình đang thích hay là do thói quen sao?” Dạ Bác Vũ đẩy cô ra, sắc mặt xanh mét nói.

Hạ Đậu Khấu giả bộ không nghe anh gắt.

“Vừa hay tôi muốn xuất ngoại một tuần, em muốn làm gì thì làm, vừa kéo tôi có cơ hội đi hàng đêm cuồng hoan!” Anh tức giận nói.

“Anh muốn xuất ngoại một tuần, sao tôi không biết? Là chuyện tìm nguyên liệu plastic để làm đồ trang điểm bên Nhật Bản sao?” Cô bất giác cắn thần, tới gần anh một chút.

“Sao nào? Luyến tiếc tôi?” trong mắt anh hiện lên ý cười.

“Cũng không phải anh sẽ không trở lại.” Cô cố ý không nhìn anh.

Dạ Bác Vũ nhìn vẻ lạnh nhạt trên mặt cô, đột nhiên cảm thấy yêu đơn phương thật sự rất chịu thiệt.

“Đúng, tôi chỉ không ở nhà bảy ngày mà thôi. Có lẽ tôi nên thuận tiện hỏi thăm chuyện con gái Cao chủ tịch một chút, có muốn cùng đến Nhật Bản ngâm nước nóng ăn mỹ thực hay không.” Anh phụng phịu nói, ngay cả nhìn cũng không nhìn cô một cái.

Hạ Đậu Khấu rất nhanh cắn môi dưới, nhanh đến nỗi anh không phát hiện được.

“Đi làm mau, sắp muộn rồi.” Hạ Đậu Khấu giật nhẹ cánh tay anh, dẫn đầu đi đến cửa.

Dạ Bác Vũ nhìn cô, đột nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp --

Cô luôn tao nhã, vậy mà lúc này lại bước đi có chút vụng về, giống như học sinh tiểu học muốn giả vờ dường như không có việc gì xảy ra.

Dạ Bác Vũ cong khóe miệng, không tiếng động cười, theo đuôi cô đi ra cửa phòng.

Anh trước kia cứ cho rằng nắm chặt người ở trong tay mới là an toàn nhất, lại quên nếu chưa từng buông tay, cô sẽ không biết cảm giác được người khác giữ chặt là như thế nào.

Cho nên, có lẽ tách ra một đoạn thời gian không phải chuyện xấu; Hoặc là làm để cô thấy anh đến gần người khác một chút, cũng không phải chuyện xấu, luôn là anh nhớ cô, cho nên chưa từng cho cô cơ hội tưởng niệm hoặc lo lắng khi anh không ở bên người.

Cũng nên thay đổi rồi.

***

Bởi vì Dạ Bác Vũ, toàn bộ buổi sáng Hạ Đậu Khấu đều bị vây trong trạng thái tâm thần không yên.

Bình thường chỉ cần mười lăm phút là có thể đánh xong báo cáo, cô lại làm mất nửa tiếng. Suy nghĩ sẽ không tự chủ được trở lại trên người Dạ Bác Vũ, nghĩ anh thật sự sẽ đến Nhật Bản ngâm nước nóng ăn mỹ thực với con gái của Cao chủ tịch ngân hàng sao, dù sao buổi sáng anh thật sự muốn cô chuyển điện thoại cho Cao chủ tịch......

Tóm lại, chỉ cần Dạ Bác Vũ bên kia có gió thổi cỏ lay, cô liền quên mình vốn đang làm cái gì.

Bình thường vào mười giờ sáng cô sẽ đưa cà phê cho anh, nhưng hôm nay trước khi đưa cà phê, cô lại đặc biệt kiểm tra trang phục dung nhan của mình một chút.

Khi vào đưa cà phê, cô cố ý không nhìn vào mắt anh.

Nhưng anh lại nhẹ nhàng cầm tay cô, thấp giọng nói “Cám ơn”.

Cô đỏ mặt, giả bộ trấn định xoay người, khi đi mau đến cạnh cửa, nghe thấy tiếng anh cười, cô mới đột nhiên phát hiện mình vừa đánh tay theo nhịp nhân mà đi đường.

Cô bối rối chạy trối chết, quyết định cơm trưa của anh sẽ nói em gái trợ lý mới tới đi mua bánh kẹp cho anh, bởi vì bây giờ cô không có cách nào làm như không có việc gì mà đối diện anh.

12 giờ rưỡi, Hạ Đậu Khấu khó được xuất hiện tại nhà ăn ở lầu một của công ty, dưới cái nhìn chăm chú của nhân viên công ty, gọi một phần cơm rau.

Cô cố ý chọn góc xa nhất, nhưng vẫn cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đánh giá mình. Nói thật, cô đã sớm quen những ánh mắt đó.

Thân là trợ lý của Dạ Bác Vũ, lại là em trong nhà, người muốn thân cận cô, chín phần là vì nịnh nọt, một phần còn lại là cảm thấy thật ra con người cô không tồi, muốn làm bạn với cô. Nhưng người thuộc một phần này cũng vì cô luôn làm việc bên cạnh phó tổng giám đốc nên rất khó thường xuyên liên lạc với cô.

Hạ Đậu Khấu cầm lấy thìa, mới ăn một miếng cơm, phía trước liền có bóng người ngăn trở.

“Ăn ngon không?”

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện Dạ Bác Vũ đang đứng trước mặt cô.

“Anh...... Sao anh lại tới đây?” Cô ngừng thở, phát hiện nhà ăn ầm ỹ đột nhiên trở nên vô cùng im lặng.

“Đột nhiên tôi không có hứng thú với bánh kẹp.” Dạ Bác Vũ ngồi xuống bên người cô, lấy thìa cô đã dùng, lấy một miếng cho vào miệng.“Ừm, quả nhiên ngon hơn cơm trưa của tôi.”

Dạ Bác Vũ nháy mắt với cô mấy cái, cực khác với bộ dạng lạnh lùng lúc bình thường của anh.

“Anh...... anh muốn ăn, thì tự mình đi gọi một phần!” Cô khẽ quát một tiếng, cảm thấy lỗ tai bắt đầu nóng hồng.

“Đây là gì?” Anh hỏi.

“Rau xào.”

Hạ Đậu Khấu đoạt lại thìa vùi đầu vào ăn, làm bộ không có nghe thấy tiếng khe khẽ nói nhỏ từ bốn phía truyền đến.

Dạ Bác Vũ bưng một khay cơm giống cô, trở lại ngồi xuống trước mặt cô.

“Tôi không ăn củ cải đỏ.” Anh thực tự nhiên bỏ củ cải đỏ qua một bên.

“Không thể kiêng ăn.” Cô giống như lúc bình thường múc củ cải hồng đưa đến bên miệng anh, vẻ mặt cố chấp trừng mắt nhìn anh.

Dạ Bác Vũ thở dài, há mồm ăn luôn.

Hạ Đậu Khấu vừa lòng gật đầu, nhưng nụ cười trên môi anh quá tươi, làm cho cô cảm thấy có chỗ không thích hợp.

Thảm, đang ở trước công chúng mà!

“Anh bẫy tôi, anh như vậy về sau làm thế nào tôi......” Hạ Đậu Khấu mặt đỏ tai hồng hô một tiếng, đành phải cúi đầu vội vã ăn cơm, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra.

Dạ Bác Vũ bình thường là người công tư phân minh, thậm chí ở trước mặt mọi người còn không gọi tên cô, bởi vậy mặc dù tin đồ về hai người bọn họ chưa từng gián đoạn, nhưng vĩnh viễn chỉ là tin đồn. Nhưng mà --

Hành động vừa rồi của bọn họ hoàn toàn chứng thật mọi người đoán nha!

“Tôi không tuyên thệ chủ quyền như vậy, sẽ luôn có người bước lầm vào cấm khu. Vừa rồi văn phòng thu được một bó hoa tặng cho em, là quản lí nghiệp vụ ngân hàng đưa tới, còn có một tấm thiệp nữa.” ánh mắt Dạ Bác Vũ nhìn chằm chằm cô, ăn một miếng cơm, dùng sức nhai.

“Đó là vì lần trước anh ấy mời khách ăn cơm, tìm không thấy nhà hàng thích hợp, tôi cho anh ấy một số đề nghị, sau đó nghe nói hộ khách kia thực vừa lòng, cho nên anh ấy mới tặng hoa cho tôi.” Hạ Đậu Khấu liếc nhìn anh một cái.

“Ha! Vậy sao anh ta chỉ đưa hoa hồng, rõ ràng chính là Tư Mã chiêu tâm.” Dạ Bác Vũ không cho là đúng nói.

“Chắc là người ta dặn cửa hàng bán hoa, không có khả năng tồn nhiều tâm tư như anh. Huống hồ, không phải đã nói rõ là hai bên nên thử phân ra để biết mình thích hay là thói quen sao? Anh sao có thể công nhiên tỏ thái độ, nghe nhìn lẫn lộn như thế.” Cô hạ giọng nói.

Dạ Bác Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang của cô, anh nhíu mày, trên mặt không hề có ý xin lỗi nhìn cô.

“Ai đồng ý thế với em, tôi muốn làm thế đấy, bằng không em muốn như thế nào?” Anh nói.

Lúc này, Ngô quản lí nghiệp vụ trong công ty vừa thấy Dạ Bác Vũ ở nhà ăn dùng cơm, lập tức cười meo meo đi tới chào hỏi.

“Lần đầu nhìn thấy anh dùng cơm ở nhà ăn.” Ngô quản lí cười trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Dạ Bác Vũ, vẫy tay gọi cấp dưới.“Sao không gọi hoa quả tráng miệng? Tiểu Lỗ, qua bên cạnh mua một phần hoa quả lại đây.”

“Ngô quản lí, tôi đi lấy là được.” Hạ Đậu Khấu đứng dậy nói.

“Không sao, việc nhỏ này giao cho tiểu Lỗ là tốt rồi.” Ngô quản lí vội vàng vẫy tay muốn cô ngồi xuống.

“Ngô quản lí, tôi ăn kiêng, cô ấy rõ nhất tôi thích ăn cái gì. Bình thường đều là cô ấy giúp tôi chuẩn bị hoa quả, chỉ là tối hôm qua cô ấy ngủ không ngon, buổi sáng chúng tôi đi vội, cho nên mới không chuẩn bị.” Dạ Bác Vũ cười nói.

Hạ Đậu Khấu trợn to mắt nhìn Dạ Bác Vũ tươi cười đầy mặt, ngốc người.

Cô đứng tại chỗ, hoàn toàn quên bước tiếp theo cô phải làm cái gì.

“Ai nha, vợ hiền như thế, sao không nhanh lấy về nhà?” Ngô quản lí nói.

“Cô ấy vẫn không gật đầu, cảm thấy tôi chỉ quen có cô ất, không biết Ngô quản lí có biện pháp nào tốt không, làm cho tôi thuyết phục cô ấy nhanh một chút?” Dạ Bác Vũ nói.

Ngô quản lí vừa nghe Dạ Bác Vũ bình thường không nói việc tư, thế nhưng lại mở miệng yêu cầu trợ giúp, ánh mắt thoáng chốc sáng ngời, lập tức lấy kinh nghiệm người từng trải nhiệt tình nói:“Con gái ấy, phải dỗ......”

“Tôi đi mua hoa quả, Ngô quản lí, ‘Dạ tiên sinh’, mời chậm dùng.” Hạ Đậu Khấu xấu hổ muốn đào cái hố nhảy xuống, bất chấp thất lễ ngắt lời Ngô quản lí, giọng nói lạnh hơn bình thường ít nhất bảy tám độ.

“Đậu Đậu, không cần mua, em nhanh về ngủ trưa đi, xem vẻ mặt em không có tinh thần kìa.”

Dạ Bác Vũ cười nói, cưng chiều trong mắt làm cho Hạ Đậu Khấu tâm động lại đỏ mặt muốn làm thịt anh.

Hạ Đậu Khấu trừng anh một cái, vội vàng xoay người chạy trốn, miễn cho kế tiếp Dạ Bác Vũ càng làm hành động khiến người ta sợ hãi, trái tim của cô thật không thừa nhận nổi mà!

“Sao cô ấy còn gọi anh là ‘Dạ tiên sinh’?” Ngô quản lí bát quái hỏi.

“Cá tính cô ấy thẹn thùng, sửa là được.”

Giọng nói Dạ Bác Vũ vang dội, Hạ Đậu Khấu chỉ hận bước chân mình không đủ mau, bây giờ còn ở giữa nhà ăn, làm cho ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung trên người cô.

Chán ghét Dạ Bác Vũ, rõ ràng nói có cho cô một khoảng thời gian, lại cố ý muốn làm động tác nhỏ.

Cô quyết định đêm nay cô nhất định phải đi hẹn hò, nhất định phải cho Dạ Bác Vũ một ít giáo huấn!

Hạ Đậu Khấu vọt vào thang máy, nhìn đôi mắt sương mù trên gương thang máy, hai gò má hồng hồng, như là uống say.

Cô ôm hai gò má, lại phát hiện khóe môi mình dương lên, trong lòng có cảm xúc ấm áp dễ chịu lại ngọt ngào, giống như ăn bánh ngọt chậm rãi bành trướng, tràn ngập hương khí quen thuộc.

Mấy năm nay, cô luôn cảm thấy thỏa mãn. Nhưng mà, bây giờ cô lại có cảm giác --

Thực hạnh phúc!

A, sao cô lại lên thang máy, không phải là đi lấy hoa quả cho Dạ Bác Vũ sao?

Hạ Đậu Khấu dậm chân, rất nhanh lại chạy ra khỏi thang máy. Đều do Dạ Bác Vũ, hại cô biến thành một cô gái mơ hồ!




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 20.03.2014, 21:30
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 4
Thành viên cấp 4
 
Ngày tham gia: 22.11.2013, 11:45
Bài viết: 191
Được thanks: 125 lần
Điểm: 0.52
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kế hoạch theo đuổi vợ của Dạ tiên sinh - Lộ Khả Khả - Điểm: 1
mau chong co chap ms na. tk


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn thaonhan về bài viết trên: ocream, vivanvotinh
     
Có bài mới 21.03.2014, 21:46
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 17.02.2014, 01:50
Bài viết: 23
Được thanks: 111 lần
Điểm: 8.43
Có bài mới Re: [Hiện đại] Kế hoạch theo đuổi vợ của Dạ tiên sinh - Lộ Khả Khả - Điểm: 46
Sr đã để các nàng phải đợi lâu ta dạo này mải ôn thi ĐH nên làm chậm có gì mong các nàng thứ lỗi keke

Chương 6

Ngay tại nhà ăn của công ty bởi vì thái độ của Dạ Bác Vũ đối với cô mà ồn ào huyên náo một ngày này, Hạ Đậu Khấu đúng giờ tan tầm, tránh được anh.

Cô về nhà thay đổi quần áo, lại tiến phòng bếp bận rộn trong chốc lát, sau liền cùng Hoàng Gia Văn đi ra ngoài ăn bữa tối

Trong bữa tối, cô cùng Hoàng Gia Văn tán gẫu đông tây, nói từ thân thế lẫn nhau tới công tác.

Cô phát hiện chính mình có thể thoải mái mà cùng Hoàng Gia Văn nói chuyện trời đất, cùng anh bốn mắt khi giao tiếp, cũng sẽ không có cảm giác gì tim đập gia tốc.
Trên thực tế, những năm gần đây cô luôn có thể thoải mái mà cùng khác phái có hảo cảm nhìn nhau, mà sẽ không rối loạn cảm xúc. Duy nhất người sẽ làm cô rối loạn cảm xúc, chỉ có --

Dạ Bác Vũ.

“Tuần sau có thể cùng đi xem phim? Có nhất bộ chụp ảnh đại sư điện ảnh, cảm giác nhìn rất có khí chất.” Hoàng Gia Văn cười hì hì nói.

“Xem phim có thể, ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng là, cũng chỉ sẽ là bằng hữu thân phận, được không?” Hạ Đậu Khấu vẻ mặt xin lỗi nhìn anh, không nghĩ giấu diếm tâm tình của mình.“Tôi hôm qua mới phát hiện nguyên lai trong lòng tôi đã có người mình thích, chính là tôi thần kinh trì độn, qua thật lâu mới phát hiện.”

“Anh Dạ Bác Vũ sao?” Hoàng Gia Văn hỏi.

“Ân.” Cô gật đầu, vẫn là ửng đỏ mặt.

“Ai, tôi sớm nên biết đến. Năm đó gặp các người bộ dáng các người sóng vai ngồi, còn có cất chứa một loại ngọt ngào không dành cho bên thứ ba.” Hoàng Gia Văn thở dài khẩu khí.

“Vậy anh còn theo đuổi tôi?” Hạ Đậu Khấu nhẹ giọng hỏi.

“Tôi cùng chú Dạ còn có mẹ em tán gẫu quá, bọn họ đều nói các người là tình cảm anh em tốt lắm, cho nên tôi đã nghĩ, không bằng thử một lần, dù sao cũng không phải không bị người ta cự tuyệt quá.” Hoàng Gia Văn nhún vai, giả bộ một cái khổ ha ha biểu tình.
“Là tôi sai, cho anh sai lầm chờ mong. Nhưng là, tôi cũng vậy mãi cho đến khi anh thông báo , mới biết được tâm tư của anh.” Cô nhẹ giọng nói.

“Tôi sẽ không vừa lúc là cái kia mà lợi dụng đi?” Hoàng Gia Văn vẻ mặt khoa trương nói, xong đáy mắt lại không dấu nổi mất mát.

“Dạ Bác Vũ đem anh xem làm tình địch.” Hạ Đậu Khấu nói xong, thật vui vẻ nhìn đến anh tinh thần sĩ khí lại phấn chấn .

“Cảm tạ em dùng ‘Tình địch’ tự hồi phục của tôi tự tin.”
Hai người vừa nói vừa tán gẫu đứng ở trước nhà Hạ Đậu Khấu, Hoàng Gia Văn hướng cô vươn tay, cười khẽ đối với cô trừng mắt nhìn.“Vẫn là ăn cơm xem phim bằng hữu?”

“Đương nhiên.” Hạ Đậu Khấu cười cầm tay anh.“Lần tới mời anh về nhà ăn cơm.”

“Được! Không biết khi đó Dạ Bác Vũ có thể hay không có cái gì tinh thần diễn xuất? Vài năm trước, khi tôi kiên quyết đến nhà em ăn cơm, biểu tình anh liền một bộ muốn giết tôi.” Hoàng Gia Văn cười hướng cô vung tay lên, xoay người đi trở về ở đối diện gia.
Hạ Đậu Khấu nhìn Hoàng Gia Văn, biết chính mình nếu không phải gặp Dạ Bác Vũ, anh hẳn sẽ là đối tượng khôi hài cô muốn kết giao.

Cô mở cửa trở lại bật ngọn đèn phòng trong, không biết Dạ Bác Vũ làm sao có thể  đến trễ như vậy còn không có trở về.

Chẳng lẽ thật là đi cùng con gái Cao chủ tịch ăn cơm sao? Cô không nghĩ nhiều, lại nhịn không được đoán , bọn họ hay không  trò chuyện với nhau thật vui.

Cô tuy rằng không quan tâm  Dạ Bác Vũ sẽ chuyện trò vui vẻ cỡ nào, nhưng trong lòng vẫn là giống có vô số con kiến ở lung tung chui đi.

Hạ Đậu Khấu đi đến phòng bếp, nhìn xem sau khi cô tan tầm gấp trở về vì anh thích món canh gà củ từ. Quả nhiên, chỉn chu hoàn hảo , không có người động qua.
Được rồi, nếu anh là đi ước hội trong lời nói, như vậy cô cũng nhận thức . Dù sao, là cô thúc giục anh đi . Nhưng là, Dạ Bác Vũ người cuồng công tác kia có thể hay không còn tại công ty?

Cô ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đồng hồ báo thức, thân thủ đi lấy di động. Đã mười giờ, anh không phải sáng mai đi máy bay sao?

Cạch!

Cô còn chưa cầm lấy di động, chợt nghe cửa bị đẩy ra nói.

“Đã trở lại.” Hạ Đậu Khấu lập tức đón nhận đồ trên tay anh, nhìn đến vẻ mặt mỏi mệt anh.

“Em hôm nay có nấu canh sao? A...... Đúng rồi, anh đã quên không dặn em không cần phải nấu.” Dạ Bác Vũ vẻ mặt mỏi mặt, hướng trên sô pha ngồi xuống.

“Em cũng đã quên, cho nên vẫn là nấu canh, anh đem canh uống hết đi.” Cô thuận tay đem trên sô pha gì đó thu dọn, chỉa chỉa phòng bếp.“Nhanh đi uống, em cũng sẽ không bưng tới cho anh.”

“Được.” Dạ Bác Vũ hướng phòng bếp đi đến.
Hạ Đậu Khấu chậm rãi hướng thang trên đi vài bước, rồi sau đó tai nghe thấy âm thanh tại phòng bếp tủ lạnh bị mở ra.

Này người đàn ông này mở tủ lạnh cũng chỉ có một loại khả năng!

“Anh còn không có ăn bữa tối?” Hạ Đậu Khấu lập tức quay đầu, nhướng mi lên.

“Ừ.”
“Bây giờ đã mười giờ, anh là ý định đem vị phá hư sao?” Cô thở hốc vì kinh ngạc, cước bộ không tự chủ được hướng phòng bếp đi đến.

Dạ Bác Vũ chính đưa lưng về phía cô, theo trong tủ lạnh lấy ra một lọ sữa.

“Anh không rảnh ăn cơm.” Dạ Bác Vũ ngẩng đầu đem một phần ba bình sữa toàn đổ vào bụng.

Cái gì! Ngay cả anh bình thường không bao giờ uống sữa đều uống xong rồi, anh xác định chắc chắn lại khát lại đói. Hạ Đậu Khấu lập tức đi về phía bếp.

Dạ Bác Vũ thấy động tác của cô, đem bình sữa không lưu lại trên kệ bếp, nghiêng người động tác vừa lúc che lại anh bên môi ý cười.

Hạ Đậu Khấu trước lấy canh từ trong nồi ra, mang cái thìa inox đến trước mặt anh nói: “Hôm nay là canh gà củ từ, bổ khí bổ cái, thổi lạnh sau uống nhanh.”

Dạ Bác Vũ ở công tác trước đài ghế trên ngồi xuống, chậm rãi uống một ngụm, thỏa mãn thở dài khẩu khí.

“Hôm nay công ty chuyện lại không vội, anh đáng giá như vậy tìm thân thể phiền toái sao?” Hạ Đậu Khấu lấy nồi ra bắt đầu đun nước ấm, mở tủ lạnh ra lấy ra cải thìa xanh mướt, đi tới rửa qua nước.

“Sau khi em đi, tôi nói điện thoại rồi làm việc đến giờ.” Dạ Bác Vũ nhìn bóng dáng cô vì anh bận rộn, ánh mắt lạnh lẽo dần dần trở nên nhu hòa.

“Vậy anh sau khi về nhà nên ăn no, em tan tầm sau không phải đã nói em buổi tối không ở nhà sao?” Luôn như vậy làm hư thân thể, cô thật muốn đánh anh.

“Anh không muốn ăn gì đó bên ngoài.” Anh nói.

“Anh có thể tự mình nấu, chỉ cần......”

“Em làm cho ăn có vẻ ngon.” Dạ Bác Vũ đánh gãy lời của cô, hai chân gác lên trên ghế, cảm giác một ngày mệt mỏi tất cả đều bay đến lên chín từng mây .

“Nào có cái gì khác biệt, chỉ nấu chín, sau đó cho thêm một thìa nước tương nam tân cao và nửa thìa dấm chua, nửa thìa dầu vừng, không khó chút nào, tôi nói với anh vào lần rồi, còn giúp anh trộn ba thứ này cùng nhau !” Hạ Đậu Khấu nhìn nồi nước, vặn nhỏ lửa, sau đó lấy rau đã rửa sạch đặt lên thớt gỗ, bắt đầu cắt

Cô động tác thong dong, dáng đứng như nước chảy mây trôi. Dạ Bác Vũ nghiêng mặt nhìn cô, cảm thấy này một màn anh vĩnh viễn nhìn mãi cũng không chán.

Cô gái của anh ở nhà vì anh nấu cơm, hơn nữa vĩnh viễn không luyến tiếc mà chăm sóc anh.

“Anh có đang nghe em nói chuyện sao?” Hạ Đậu Khấu quay đầu nhìn anh, phát hiện anh đang nhìn cô.

Để ý sẽ thấy, mỗi khi cô nấu cơm, anh trừ phi là đang ở thư phòng xử lý công việc, nếu không sẽ ngồi trước bàn ăn cùng cô. Nghĩ đến anh là thích ở bên người cô , nếu không anh cũng là quái gở tính tình, một khi đã tiến trong văn phòng, có thể làm việc đến không ra cửa phòng nửa bước.

“"Tôi biết, em nói tác giả Hiệp Di Lan đúng không?Nhưng mà--" Dạ Bác Vũ đứng đắn hỏi: "Làm sao tôi biết khi nào thì nước sôi?"

"Lúc có bong bóng từ dưới nổi lên ấy" Hạ Đậu Khấu vừa nói vừa nhanh nhẹ xào mì sợi với rau xanh, bỏ gia vị múc ra chén lớn

"Bong bóng có đường kính bao nhiêu cm thì được?" Anh lại hỏi

Hạ Đậu Khấu nhấc tay đầu hàng, quay đầu đối với anh thở dài khẩu khí.“Quên đi, anh trời anh mệnh thiếu gia, vẫn là giao cho em đi.”

“Ngay cả tâm đã sớm trao cho em , chính là em vẫn không đón nhận.” Dạ Bác Vũ nói.

Cô dù sao không thói quen anh biểu đạt rõ ràng như vậy, đỏ mặt đem bát mì đến trước mặt anh.

“Theo giúp anh ăn.” Anh giữ chặt tay cô.

Anh cầm lấy chiếc đũa, vùi đầu ăn, ăn đến ngay cả đầu cũng không nâng.

Cô pha chén trà bạc hà, để gần chỗ tay anh, làm cho anh sau khi ăn xong tráng miệng.

“Hô......” Anh ăn cơm no, uống lên trà, cả người hướng lưng dựa vào ghế, hiện ra chữ to tư thái.“Hạnh phúc mỹ mãn.”

“Anh việc gấp cái gì mà về trễ như vậy?” Cô tùy tay đem bát đữa bỏ vào máy rửa bát.

“Ông chủ Thái muốn hợp tác với công ty bên bộ phận quản lý nghiệp vụ, hy vọng có thể cùng anh đàm phán một vài điều kiện.” Anh xoa mắt, vẻ mặt mỏi mệt không lừa được người.

Hạ Đậu Khấu rửa sạch tay, đứng bên cạnh anh, nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay đặt lên vị trí huyệt thái dương của anh, xoa bóp. Nhưng mà, mới xoa hai cái, cô lại nghĩ cô hẳn là nên bỏ thói quen này. Cô rút tay về, Dạ Bác Vũ cầm cánh tay cô đặt lại chỗ cũ.

"Thói quen từ lâu đừng vội sửa, ngày mai tôi xuất ngoại một tuần,đến lúc đó em hãy từ từ sửa sau." Anh nằm sấp lên bàn, sát gần lại bên cạnh cô.

Hạ Đậu Khấu nhìn mấy sợi tóc bạc trên đầu xuất hiện do anh làm việc bận rộn vất vả, trong lòng không nỡ, đương nhiên sẽ tiếp tục mát xa cho anh.

“Nơi này gọi là ấn đường, mệt mỏi đừng có dùng sức xoa mắt, anh hãy nhấn nơi này, sẽ thoải mái hơn".” Cô nói.

“Vì sao em biết cái này?” Anh hỏi.

“Bởi vì anh là người cuồng công tác như vậy, luôn đau chỗ này chỗ kia......” Cô tự nhiên mà vậy nói, ngực lại đột nhiên cứng lại.

Không biết từ lúc nào cô bất tri bất giác, liền đem anh đặt ở một vị trí nhất định.

“Thật ra, em rất để ý anh, đúng không?” Dạ Bác Vũ nắm bàn tay cô, đặt lên ngực anh.
Dưới bàn tay cô tim anh đập rất mạnh, cô lại bình tĩnh nhìn anh chăm chú.

“Đúng. Vậy còn anh?” Cô nhẹ giọng hỏi.

“Để anh đoán xem, bữa tối của em hôm nay không vui vẻ, em nói xem anh nói có đúng không?” Dạ Bác Vũ cầm chặt tay cô, kéo cô đến ngồi lên trên đùi anh, anh thích cái cảm giác đem cả người cô dựa vào ngực anh

“Bữa tối hôm nay thực vui vẻ, ở chung với Hoàng Gia Văn rất tốt.” Cô cười đáp.

Dạ Bác Vũ đột nhiên cảm thấy vừa rồi ăn rất ăn no, vị bắt đầu trướng khí, đôi môi vì thế bất giác nhếch lên, vẻ mặt sảng khoái hỏi:“So với anh thì không khí hoàn hảo hơn?”

“Lần tới sẽ đi ăn cơm, anh chẳng phải sẽ biết ?” Hạ Đậu Khấu cố ý nói.

“Cầu còn không được, biết người biết ta, bách chiến bách thắng.” Dạ Bác Vũ phụng phịu, một phen giữ chặt tay cô cổ tay, đem cô kéo đến trên đùi.

“Anh...... anh lại muốn làm cái gì?”

“Cả ngày anh đều nghĩ đến chuyện làm tình.”

“Không thể hôn người bừa bãi.” Cô lấy tay che môi anh, khuôn mặt ửng đỏ.

“Nguyên lai, đây là em suy nghĩ đến chuyện này.” Anh cười lớn, rất nhanh hôn xuống lòng bàn tay cô, lại nhịn không được lưu luyến một lúc.“Chúc mừng em như ý , bây giờ đến lượt anh hoàn thành tâm nguyện . anh tuy rằng rất muốn hôn em, đem em gục ở trên giường, đã qua vài năm anh không làm tình, nhưng là, anh bây giờ thể lực không được tốt, không nghĩ càng không thể vãn hồi, cho nên anh chỉ muốn --”

Anh dang hai cánh tay, ôm cô vào lòng, đem mặt mình chôn vào cổ của cô.“Lẳng lặng ôm em.”

Hạ Đậu Khấu cúi đầu nhìn thân hình cao tráng của anh trong lòng cô dần dần thả lỏng, cô dịu dàng xoa gáy anh, thẳng đến nó trở nên mềm mại mới thôi.

Cô xoa lưng anh, đột nhiên buồn cười muốn vì anh hát bài hát ru con.

Lúc ý niệm này ở trong đầu, sau lại ở phát hiện anh hô hấp cư nhiên trở nên vững vàng , biến thành đau lòng.

Người đàn ông này mệt đến nỗi ngủ thiếp đi rồi!

“Dạ Bác Vũ, trở về phòng đi ngủ......” Cô thấp giọng gọi anh.

Dạ Bác Vũ vẫn nhắm chặt mắt, một bộ dáng tham ngủ.

Cô khóe môi mỉm cười, cúi đầu đặt trên trán anh một cái hôn. Đợi cho đến khi cô phát hiện hành động của chính mình, cô bỗng dưng ngẩng đầu, lại đỏ mặt.

May mắn, anh còn đang ngủ.

Cô giả bộ dường như không có việc gì vỗ vỗ anh phía sau lưng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói:“Dạ Bác Vũ, đi lên.”

Dạ Bác Vũ đem thắt lưng của cô ôm lấy, cố ý dùng giọng ngái ngủ nói:“Ngủ một phút đồng hồ.”

Hạ Đậu Khấu mơn trớn mái tóc đen của anh, cũng không thúc giục anh, chỉ là ở trong lòng vang lên một nhịp điệu nhẹ nhàng.


Đã sửa bởi Hải Anh Nguyễn lúc 26.03.2014, 22:40.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 43 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bouillard, Linhduc2016, Minh Viên, nguyet2202, Teddy123, Trương Vũ Như Ngọc, Vân Cà Bông, xichgo và 193 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • Nhận ý kiến đóng góp cho Player đọc truyện

1 ... 11, 12, 13

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

17 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

18 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

19 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

20 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 463 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 320 điểm để mua Nữ thần mặt trời
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 285 điểm để mua Chong chóng gió 7 cánh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 440 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 476 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 452 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 418 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 501 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 553 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 458 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 397 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 377 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 358 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 268 điểm để mua Mèo trắng ngủ gật
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 525 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 452 điểm để mua Thiên Bình Nữ
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 429 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 477 điểm để mua Nữ hoàng Ai Cập 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.