Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 423 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 02.11.2020, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 436
Được thanks: 1007 lần
Điểm: 21.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 413: Ngoại truyện: Mượn rượu làm loạn (2)

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Mượn rượu làm loạn…

Không để ý đến ý từ chối của Tân Hành, Dịch Tân ‘uống rượu nổi hứng’ không theo không tha, anh ôm cô quay sang chỗ khác, chuẩn bị làm chuyện cầm thú…

Tân Hành tức giận, quả đấm nhỏ nện lên lưng anh hai cái nhưng anh hoàn toàn không coi ra gì, mặt khác còn không ngừng dụ dỗ cô:

Vẻ mặt nặng nề

“Đừng làm loạn, anh muốn em lâu lắm rồi, để anh yêu em nhé…”

“Đừng sợ, anh sẽ không làm em bị thương đâu…”

Do dự một chút lại tiếp…

“Cũng sẽ không làm hỏng quả trứng thụ tinh trong bụng em…”

Tân Hành: “...”

Vì vậy, cứ như thế… Khụ, sau khi thời gian kích tình trong phòng tắm trôi qua, con cầm thú nào đó đi còn không xong lại vững vàng ôm Tân Hành tắm rửa lại một lượt, sau đó ôm trở về giường.

Tân Hành khẽ thở hổn hển, ánh mắt xinh đẹp liếc anh: “Tỉnh rượu chưa?”

Anh khẽ cười, hôn lên môi cô: “Ừ, tàm tạm.”

“... Có cần uống canh giải rượu nữa không?”

Anh cười: “Không cần canh giải rượu, quản gia biết anh bận nên sẽ không làm chuyện không thức thời đâu.”

Tân Hành: “...”

Dịch Tân ôm lấy cô và nhẹ nhàng hôn.

Cô hơi đẩy anh ra: “Đủ rồi, sẽ làm em bé bị thương đấy.”

Anh ngước mắt lên: “Yên tâm, anh sẽ có chừng mực.”

Anh nói rồi lại nhẹ nhàng mổ lên môi cô một cái, lúc này mới kéo chăn ra và ôm cô đặt xuống giường.

Sau khi người đàn ông được thỏa mãn lửa dục, cuối cùng toàn bộ kiên nhẫn cũng đã trở về, bớt gấp gáp đi và chỉ ôm cô cười yêu chiều.

Anh không biết lúc này Tân Hành đang nghĩ trong lòng: Hừ, em để cho anh hôn, cho anh đắc ý. Lần này anh giả say, để xem lần sau anh muốn thì phải làm sao!

Suy nghĩ một hồi rồi cũng không khống chế lại mà để lộ ý cười buồn bực trong mắt.

Đúng lúc bị Dịch Tân bắt được: “Em đang cười gì thế?”

Nụ cười của cô vụt tắt, chớp mắt vô tội nhìn anh: “Cười cái gì?”

“Cười gian.”

“...”

Dịch Tân hỏi rồi buông cô ra, sau khi nằm xuống bên cạnh cô rồi mới kéo cô vào trong ngực và hỏi: “Nói đi, lại muốn hành hạ anh thế nào?”

“Anh nhìn lầm rồi, sao em lại hành hạ anh chứ?” Cô tỏ ra mặt dày nói dối: “Anh cũng đâu phải không biết, cả người của người ta đều đã là của anh rồi, sao lại hành hạ anh được?”

“Tốt lắm, em chứng minh cho anh xem nào.”

“Chứng minh thế nào?”

“Sau này em cứ muốn là em sẽ cho.”

“...” Khóe môi Tân Hành vừa kéo lên đã mếu.

Đại thiếu gia, anh đúng là biết làm ăn!

“Không phải cả người đều là của anh rồi à?” Anh thấy cô do dự thì lại cười.

“Đúng vậy, nhưng mà em bé thì không phải, bây giờ trong người em một nửa là em bé, cho nên không tính như thế được.”

“Một nửa?”

“... Được rồi, một phần mười.”

“Tân Hành.”

“Hả?”

“Em nặng bao nhiêu?”

“... Em không nói cho anh biết.”

“Không nói anh cũng biết rõ, vừa rồi anh đã ôm em lâu như vậy.”

“...” Anh nói chuyện cứ nhất định phải thẳng thắn thế à?

“Trứng thụ tinh nặng hơn à?”

“... Không biết.”

“Cho nên cái quả trứng thụ tinh này hoàn toàn không đáng kể so với em.”

“...” Không đáng kể…

“Cho nên cả cơ thể của em đều là của anh.”

“...” Quả nhiên, đây mới là suy nghĩ chính của anh…

Tân Hành lầm bầm: “Hóa ra là anh, bây giờ em muốn tạm thời thu hồi quyền sở hữu.”

“Ừ, vậy ý của em là giờ em đổi ý à?”

Tân Hành khẽ hừ: “Anh nhất định phải nói thế thì là thế đi. Tóm lại, bây giờ em quyết định: Lần này để cho anh được như ý, nhưng lần sau em nhất định sẽ không để cho anh ăn dễ thế đâu!”

Dịch Tân: “...”

Anh kéo cô ra khỏi lồng ngực, cố chịu đựng nhẫn nại hỏi: “Có thể nói cho anh biết anh chọc phải chỗ nào của em rồi không?”

Cô hừ nhẹ: “Biết sai mà sửa mới có thể tha thứ, nhưng anh đến lỗi còn không biết ở đâu mà còn đi hỏi em… Đúng là không thể tha thứ.”

“...” Dịch Tân ôm trán: “Có thể là vì anh làm quá nhiều chuyện xấu quá, cho nên nhất thời không biết chuyện xấu em nói là cái nào.”

“Làm quá nhiều chuyện xấu…” Khóe môi Tân Hành cong lên: “Anh đúng là thành thật nhỉ, vậy anh cứ thẳng thắn khai hết ra đi, nói đến thì em sẽ nói cho anh biết.”

“... Anh cảm thấy anh vẫn nên để lần sau lại nghĩ cách khác đi.” Dịch Tân là ai chứ, anh sẽ không để mình tự nhảy vào bẫy đâu! Nếu thật sự nói hết tất cả ra thì trong thời gian cô mang thai này, anh đừng mơ động được vào cô.

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Còn lần sau tiếp tục làm lưu manh giả say làm loạn cũng khá được đấy…

Dịch Tân quyết định, thế là liền ôm cô đổi tư thế và chuẩn bị ngủ.

Nhưng Tân Hành lại bị anh trêu chọc, vốn dĩ định mạnh mẽ chỉ trích và ác liệt công kích anh, tố cáo hết thảy nhưng không ngờ anh lại đột nhiên không chơi nữa… Thoáng một cái mức nước chênh lệch của lòng sông so với mực nước biển không thể cân bằng được.

Cô lôi kéo bàn tay anh, anh mở mắt ra nhìn cô.

Cô cười dụ dỗ anh: “Anh nói đi, anh nói xem anh làm chuyện xấu gì với em rồi, em thích anh hư hỏng.”

“Em thích anh hư hỏng?” Giọng anh hơi cao lên.

Phụ nữ có thai có thể mặt dày… Tân Hành yên lặng xây dựng một phòng tuyến tâm lý mặt dày trong lòng, gương mặt thẹn thùng nói: “Không phải người ta đều nói: Đàn ông không hư phụ nữ không yêu sao? Anh nói đi, nói những chuyện xấu anh làm ấy.”

Anh đột nhiên bật cười: “Chẳng lẽ vừa rồi anh còn chưa đủ hư hỏng à?”

“...” Tân Hành co quắp cả người.

Tiếng cười của anh trầm thấp, hôn lên trán cô rồi than khẽ: “Nói rồi thì sao? Em phạt cũng phạt anh hơn một tháng rồi, bây giờ cho anh một cơ hội để làm mới bản thân được không?”

“Mới có hơn một tháng, em vốn dĩ còn định phạt anh một năm cơ, vừa hay để em sinh con xong còn ở cữ được một tháng nữa.”

Một tên cầm thú nào đó bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một năm ư… May mà hôm nay anh mượn rượu làm loạn, nếu không thì một năm này không biết sẽ đau khổ đến nhường nào?

Trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn nhưng ngoài miệng lại nói hay như hát: “Em xem, em lại không nói rõ ràng, anh còn tưởng chẳng qua là em sợ… Không biết là do em tức giận, cho nên mới phá hỏng kế hoạch của em.”

Không biết mới lạ đấy! Người đàn ông như Dịch Tân đã sớm tu luyện thành tinh rồi. Chân mày của Tân Hành động một cái cũng có thể khiến anh chú ý, động hai cái là trong lòng anh bắt đầu tính toán, động đến cái thứ ba là anh đã có thể đoán ra được tám chín phần. Huống chi đã hơn một tháng nay, hơn 30 đêm bị cô cố tình quyến rũ, sau đó lại mạnh mẽ hành hạ, não anh cũng đâu phải ít nếp nhăn, làm sao có thể không biết là cô cố ý được chứ?

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Nhưng mà anh sẽ không nói lời này ra, ngoài miệng lại tiếp tục thái độ nhận sai rất chân thành: “Cho nên em nói cho anh nghe đi, để anh phối hợp với em nhé?”

Phối hợp?... Chính là để dụ dỗ em đó!

Tân Hành lại bởi vì thế mà động lòng, ngẫm nghĩ thì lại thấy anh nói cũng không phải không có lý. Cô ở đây tức giận, nhưng anh lại hoàn toàn không biết, cứ hưng hái rồi lưu manh đùa giỡn cô, nghĩ lại thì cô đúng là thiệt thòi mà!

Lúc này cô mới bất đắc dĩ lầm bầm: “Không phải anh nói là anh không thể làm em có thai sao? Thế sao em lại mang thai?”

“Cái này à, có lẽ là vì chúng ta… Bây giờ yêu quá nhiều quá thường xuyên.”

“...” Tân Hành ngước mắt nhìn anh: “Dịch Tân, nói dối rất vui sao?”

Dịch Tân rất vô tội: “Quá nhiều quá thường xuyên, đâu có nói dối chứ?”

“... Quá nhiều quá thường xuyên không phải nói dối, nhưng em thì sao? Rõ ràng là vì em không thể, anh còn gạt em là vì anh…”

Dịch Tân nhất thời rét run lên, đôi mắt nheo lại hỏi cô: “Ai nói với em?”

“Ai nói không quan trọng? Nếu không phải là em may mắn có em bé, vậy thì có thể cả đời này em sẽ cho là vì anh, sau đó bỏ qua trị liệu, bỏ qua cố gắng, có thể chúng ta sẽ cả đời không có con.”

Anh vuốt vuốt tóc cô: “Không phải là em cũng định cả đời không có con sao?”

“Nhưng đó là do em tưởng là vì anh, nếu là vì anh thì tất nhiên em có thể cả đời không cần có con. Nhưng nếu là vì em thì đó là do em liên lụy tới anh. Ai cũng có thể không có con, còn anh thì không được.” Cô cắn môi, u oán nhìn anh.

Anh khẽ than, hôn lên tóc cô: “Anh không thể không có con thì em phải làm thế nào?”

“Em…” Tân Hành nhất thời không nói nên lời.

"Tân Hành, có thì là anh may mắn, không có thì đó là số mệnh của anh. Anh không muốn em phải nỗ lực gì cả. Em có thể cố gắng thế nào, ngoại trừ đau lòng rơi nước mắt thì những thứ khác có thể thay đổi được thật sự rất ít ỏi. Cũng giống như em không muốn anh phải cố gắng gì vậy. Tại sao khi ở trường hợp của anh thì em có thể nghĩ thông như vậy, đến khi chuyển sang bản thân mình thì lại u mê thế?"

“Không giống nhau mà…” Cô vội la lên: “Dịch Tân và Tân Hành không giống nhau, anh nhất định cần có người thừa kế…”

“Hư!” Anh cắt ngang lời cô: “Giống nhau, em là vợ anh, anh là chồng em. Chúng ta bầu bạn bên nhau thì có gì không giống nhau?”

“Nhưng mà…”
Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

“Đừng nói nữa, bây giờ chúng ta có rồi.” Anh nói rồi nhẹ nhàng xoa lên bụng cô, lâu lắm rồi thái độ anh mới có được một lần hiếm trân trọng như vậy, chứ không phải là vẻ… ghét bỏ trong hơn một tháng qua.

“Đã có rồi, còn quay lại suy nghĩ nhiều thế thì có ý nghĩa gì không?” Anh đặt môi lên trán cô, thở dài: “Tân Hành, đừng so đo những thứ đó nữa. Em xem, nên có thì vẫn sẽ có. Cho dù đã từng thất vọng, tuyệt vọng nhưng bây giờ nó vẫn tới rồi.”

“Thất vọng, tuyệt vọng… Vẫn luôn do một mình anh chịu đựng, đến tận bây giờ em đều không biết. Cũng may bây giờ có rồi, nếu không chỉ sợ cả đời này em vẫn sẽ bị anh gạt…”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.11.2020, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 436
Được thanks: 1007 lần
Điểm: 21.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 39
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 414: Ngoại truyện: Đôi ba chuyện mang thai (1)

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Lúc Cố Viễn Chi đến nhà họ Dịch thì Tân Hành vẫn đang ngủ.

Bây giờ cô đã mang thai tới gần tháng thứ sáu, bụng đã lớn như một quả cầu, thân thể nặng nề, bình thường đi bộ cũng rất cẩn thận ôm lấy bụng.

Hơn nữa còn có một lần Tân Hành đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, vừa đúng lúc chạm mặt Tang Nhuế, cô ấy vừa nhìn thấy Tân Hành đã phì cười.

Tân Hành ôm bụng hỏi cô ấy cười cái gì.

Tang Nhuế vừa cười vừa chỉ vào bụng cô mà nói: “Bây giờ nhìn cậu cứ như cả ngày ôm món đồ chơi trên bụng ý.”

Tân Hành: “...”

Còn có Dịch Tân… Hàng ngày anh cứ nhìn bụng cô rồi nhăn tít mày lại. Cô không vui rất lâu đến khi không nhìn được nữa mới nhẹ giọng mắng: “Đây là con anh đấy, anh đừng có cả ngày ghét bỏ con có được không?”

Dịch Tân nhìn cô và lên tiếng giải thích: “Anh không ghét bỏ nó, anh chỉ là…”

“Ghét bỏ em à?”

“Không phải, anh lo lắng có khi nào bụng em sẽ bị cái quả trứng thụ tinh này chèn cho nổ tung không, sau đó nó lăn xuống đất rớt vỡ luôn…”

Chèn nổ, lăn xuống đất, rớt vỡ…

Thiếu gia, không ngờ anh lại có sức tưởng tượng phong phú như vậy đấy?

Đại thiếu gia lại tiếp tục xoắn xuýt: “Thật đấy, mỗi lần anh thấy em vác cái bụng to như vậy thì trong đầu lại không nhịn được mà nghĩ đến cảnh bụng em bất ngờ vỡ tung, sau đó quả trứng thụ tinh này bị rơi xuống đất… rớt vỡ.”

“...” Cả người Tân Hành run rẩy, ngoài cười nhưng trong không cười: “Vậy anh có vội vàng nhặt quả trứng thụ tinh ở dưới đất lên  rồi nhét lại vào bụng em không?”

Dịch Tân nhăn nhó: “... Không, làm thế mất vệ sinh lắm, ít nhất cũng phải ngâm vào rượu khử trùng trước đã.”

“...”

Đây chính là phong cách đối thoại thường thấy nhất của hai người kể từ khi có con, khẩu vị của người này so với người kia còn nặng hơn.

Sau đó, một ngày nào đó Cố Viễn Chi nghe thấy đoạn đối thoại này của hai người…

Năm đó Cố Viễn Chi có thể cũng là một thanh niên khẩu vị nặng vào độ tuổi ngang tàng ấy. Nhưng bây giờ ông đã là ông cố của người ta rồi, là trưởng bối đó, cảnh giới tư tưởng đã sớm trở nên bình lặng rồi. Nhưng đến thăm Tân Hành thì nghe thấy hai vợ chồng Tân Hành và Dịch Tân nói chuyện, thân hình lọm khọm già nua cũng phải rung động, thiếu chút nữa thì run rẩy ngã ra đất…

Điều Cố Viễn Chi lo lắng là với dáng vẻ của cha mẹ như vậy, chưa nói đến an toàn của em bé thì cũng phải nói đến vấn đề dưỡng thai. Em bé ở trong bụng còn chưa ra đời đã bị hù dọa mỗi ngày như vậy, bây giờ bị dọa cho choáng váng thì thôi cũng đành, sau này sinh ra rồi lại sống trong sợ hãi mà lớn lên, vậy thì khủng hoảng tâm lý của cái thau này lớn đến mức nào chứ?

Sau khi trở về Cố Viễn Chi càng nghĩ càng sợ, càng nghĩ càng lo lắng cho tương lai của cháu ngoại, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại cuống quýt từ xách đồ xách người đi suốt đêm quay về nhà họ Dịch.

Đáng tiếc, Tân Hành vẫn còn đang ngủ.

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Quản gia nói đi gọi cô lại bị Cố Viễn Chi vội ngăn lại: “Đừng, để cho con bé ngủ, để cho nó ngủ, ngủ là tốt.”

Ngủ thì em bé có thể nghỉ ngơi, không cần bị dọa cả ngày như vậy.

Từ góc độ này mà nói thì Cố Viễn Chi thật sự là một ông cố có trách nhiệm.

Sau đó, Cố Viễn Chi chờ như vậy, đợi đến lúc Dịch Tân trở về mà Tân Hành vẫn còn chưa tỉnh lại.

“Oh, ông Cố, sao ông tới sớm thế?” Dịch Tân miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi.

Sắc mặt Cố Viễn Chi hơi trầm xuống: “Sớm à? Sắp trưa rồi.”

“Oh, trưa rồi mà Tân Hành vẫn chưa dậy à?”

“...”

“Ông ngồi chút đi, cháu đi gọi cô ấy.”

Từ đầu tới cuối, Dịch Tân đều thể hiện dáng vẻ biếng nhác, hoàn toàn không có chút thái độ đúng mực nào đối dành cho bề trên, Cố Viễn Chi không nhịn được mà đầy một bụng tức. Dĩ nhiên, ông lại không tiện phát giận ở đây, bởi vì đến bây giờ Tân Hành vẫn chưa chính thức gọi ông một tiếng ‘ông ngoại’. Mặc dù ông rất muốn dùng thân phận ông ngoại để dạy dỗ Dịch Tân một trận, dạy dỗ Dịch Tân phải làm một người chồng thế nào, phải làm một người cha ra sao, nhưng mà Tân Hành còn chưa cho ông danh chính ngôn thuận, nên ông cũng chưa có tư cách.

Lúc này cũng chỉ có thể bày ra sắc mặt nặng nề hơn: “Để cho con bé ngủ thêm chút đi.”

“Sắp ăn cơm trưa rồi, cô ấy còn chưa ăn sáng nữa.”

Cố Viễn Chi: “...”

Nghe đi, đây là lời mà một người làm cha nên nói sao? Phụ nữ có thai mà có thể tùy tiện bỏ bữa sáng thế à?

Càng nghĩ Cố Viễn Chi càng thấy chuyến đi này rất đúng đắn.

Sau này quá trình tỉnh giấc của Tân Hành không được nhanh chóng như trước…

Đầu tiên là ôm chăn làm bộ như không nghe thấy Dịch Tân gọi, cô ngất rồi…

Sau đó khi Dịch Tân phải kéo chăn ra thì cô không thể không tỉnh, nhưng lại bắt đầu la hét không muốn rời giường…



Mỗi ngày rời giường đều biến thành một quá trình khó khăn như vậy. Hơn nữa đêm hôm trước còn làm cô mệt mỏi…

“Được rồi, ăn cơm trưa xong ngủ tiếp được không?”

Bà mẹ nào đó ôm cái bụng trong xoe, nhắm mắt lầm bầm nói: “Anh mang lên đút cho em đi, như sáng nay ấy.”

Bữa sáng nay cô có ăn. Vừa rồi Dịch Tân chỉ là không biết xấu hổ, mở to mắt mà lừa Cố Viễn Chi thôi.

Dịch Tân than: “Hôm nay không được.”

“Vậy thì hôm nay không ăn.”

“... Cố Viễn Chi ở dưới lầu kìa, đợi em cả buổi sáng rồi.”

“Nói lung tung, hôm qua ông vừa mới về Mỹ.”

“Em nhớ nhầm rồi, là hôm kia.”

“... Không khác nhau mấy, chuyển phát nhanh còn không nhanh được thế.”

“Máy bay tư nhân của Cố Viễn Chi nhất định là nhanh hơn chuyển phát nhanh.”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

“... Không muốn, cứ không muốn dậy đấy.” Nói xong cô lại ôm lấy chăn, đắp lên: “Bé con nói nó rất muốn ngủ.”

“Vậy em rời giường đi, bé con ở trong bụng em, nó có thể ngủ tiếp.”

“Bé con nói một mình nó không ngủ được, muốn mẹ ngủ cùng cơ.”

“...”

Dịch Tân đỡ trán, mỗi trưa gọi Tân Hành rời giường ăn cơm đều không khác nào đánh trận, vừa đấu trí vừa đấu dũng, có lúc còn phải đấu cả khẩu vị ai nặng hơn.

Anh cúi người xuống ôm cô, thấp giọng nói: “Ngoan, nếu ngủ nhiều quá đến tối anh lại thấy em tinh thần tốt quá, anh sẽ không khống chế được mà muốn cùng em vận động tiêu hao năng lượng.”

Cùng em vận động tiêu hao năng lượng…

Cứ dây dưa như thế một hồi, cuối cùng Tân Hành cũng nhận thua và rời giường.

Sau khi Dịch Tân giúp Tân Hành chỉnh trang lại xong xuôi, ôm cô xuống lầu thì Tân Hành vẫn còn há miệng ngáp một cái.

Khi Cố Viễn Chi nhìn thấy cô và… quả bóng kia của cô thì hai mắt sáng ngời ánh mắt dịu dàng của người bề trên, lập tức đứng dậy đi về phía cô.

Tân Hành vừa thấy Cố Viễn Chi ở đây thật thì hơi kinh ngạc: “Không phải ngài về Mỹ rồi sao?”

“A, ông trở lại rồi.” Cố Viễn Chi vừa trả lời vừa đỡ cô đi về phía ghế sô pha.

Mặc dù bây giờ cô vẫn chưa gọi ông là ông ngoại, nhưng ít nhất cũng không còn tránh không muốn gặp ông như trước nữa. Không chỉ gặp ông, mà cô còn nói chuyện với ông nữa. Từ sau khi Tân Hành mang thai, Cố Viễn Chi lại càng mượn cơ hội dăm ba bữa lại qua thăm cô một lần. Cô cũng không có gì bài xích với chuyện này.

Mỗi lần đều gọi ông Cố này ông Cố kia, mặc dù trong lòng nghe vẫn rất không thoải mái, nhưng đây cũng đang trong quá trình cô chấp nhận, ông cũng không thể ép gấp quá được. Cho nên bây giờ, ông và Tân Hành cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ lửng lơ này… Nói gần không gần mà nói xa thì cũng không xa.

Sau khi để Tân Hành ngồi xuống, Cố Viễn Chi lấy một túi tài liệu mới mang từ Mỹ sang đưa cho cô: “Đây là đồ ông trở về Mỹ để lấy, là nhật ký mang thai của bà ngoại cháu viết từ lúc có thai.”

“Nhật ký mang thai…” Tân Hành nhận lấy, khi nghe thế thì bàn tay hơi cứng đờ, suýt chút nữa thì làm rơi cái túi.

Cô vội vàng cầm chắc lấy rồi không nhịn được mà xoắn xuýt: “Lần đầu tiên nghe thấy có người làm thứ đồ này…”

Dịch Tân cũng khẽ cười: “Vô cùng hiếm thấy.”

Cố Viễn Chi khẽ cong môi nói: “Bà ngoại cháu rất thích làm những thứ này.”

Tân Hành mở ra, bên trong là một cuốn nhật ký, lật trang bìa một cái là thấy ngay chữ viết tay của bà ngoại...

Ngày 21 tháng 12, trời nắng. Chẩn đoán đúng là mang thai, vô cùng hưng phấn, lập tức đến nhà sách mua một bộ sách hơn 20 cuốn về kiến thức mang thai.

Ngày 25 tháng 12, trời âm u. Đã chẩn đoán được bốn ngày, phản ứng cô cùng khác thường. Mỗi ngày bắt đầu đi chậm lại, sáng sớm và chiều tối đều đi dạo 30 phút.

Ngày 26 tháng 12, trời nắng. Phụ nữ mang thai cần giữ tâm trạng ổn định, tránh giận dữ một cách vô lý.



Tân Hành lật vài trang rồi nhẹ nhàng cười, khép lại cuốn nhật ký và nhìn về phía Cố Viễn Chi: “Ông Cố đúng là có lòng.”

Cố Viễn Chi cười hòa nhã: “Ừ. Bây giờ con còn trẻ, có nhiều chỗ còn chưa hiểu, Dịch Tân lại là đàn ông cũng không hiểu. Đúng lúc bà ngoại cháu có viết nhật ký nên cháu cũng có thể xem để tham khảo, cũng góp phần an thai và nuôi dưỡng thai nhi.”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Nói rồi Cố Viễn Chi quay lại ra hiệu với quản gia. Quản gia nhận được ý của ông thì lập tức đi ra, lúc quay lại còn dẫn theo một người phụ nữ tóc hoa râm.

Tân Hành hơi tò mò. Cố Viễn Chi nhìn cô cười nói: “Tuổi của con và Dịch Tân vẫn còn trẻ, bên cạnh lại không có trưởng bối, ông thì lại sợ có nhiều chỗ không được thích hợp, cho nên… Vị này là thím Nguyệt ông đưa từ Mỹ về đây, năm đó cũng đã chăm sóc cho bà ngoại của con.”

“...” Tân Hành: “Thím Nguyệt… Là nguyệt của tháng ở cữ hay tên là Nguyệt?”

Thím Nguyệt khẽ mỉm cười với Tân Hành: “Đúng là bà cháu, năm đó câu đầu tiên khi Tiểu Khanh nhìn thấy bà cũng hỏi vấn đề này.”

Tân Hành hơi cong môi lên: “Vấn đề này… Chắc cũng không chỉ có cháu với bà ngoại hỏi nhỉ?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.11.2020, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 436
Được thanks: 1007 lần
Điểm: 21.7
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 415: Ngoại truyện: Đôi ba chuyện mang thai (2)

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Cuối cùng Cố Viễn Chi mạnh mẽ để lại thím Nguyệt ở nhà họ Dịch.

Dĩ nhiên, mặc dù nói là mạnh mẽ nhưng tất nhiên Cố Viễn Chi cũng không thể thật sự ‘mạnh bạo’ được, khiến Tân Hành và Dịch Tân không thể không từ chối.

Được rồi, thật ra thì không phải là ông không muốn, chẳng qua là bây giờ vẫn chưa đủ lập trường, chưa đủ quyền lực… Bây giờ, ông chỉ có thể vừa mềm dẻo vừa cứng rắn: “A, ông kéo cái thân già lọm khọm ngàn dặm xa xôi từ nước Mỹ qua đây, còn tự mình đi tìm thím Nguyệt cho con, còn đợi con cả một buổi sáng. Ông có thành ý như vậy chỉ vì muốn con giữ lại một người chăm sóc cho con và em bé, thế mà con còn không đồng ý ư?”

Không đồng ý, con sợ ông hại con à?

Không phải sợ ư, đây rõ ràng  là vì muốn tốt cho mẹ con của con, tại sao một chút ý tốt này mà con còn không muốn nhận chứ?



Chính vì thế nên cuối cùng Tân Hành đành gật đầu để cho cái vị tên là thím Nguyệt này ở lại.

Sau khi ba người ăn cơm, Cố Viễn Chi thành công,... hai người thì một người rời đi.

Tân Hành ôm cái bụng tròn vo, đi cùng thím Nguyệt tiễn Cố Viên Chi ra cửa. Cố Viễn Chi thấy cô nhiệt tình như vậy thì gần như lệ nóng quanh tròng mắt, suýt thì khóc như mưa.

Ai ngờ khi hốc mắt của ông còn đang phủ đầy hơi nước thì Tân Hành đột nhiên lôi kéo tay ông và cười ngượng ngùng: “Ông có thể thuận tiện đưa thím Nguyệt đi cùng luôn không? Ông xem người ta cũng đã chạy đến tận cửa rồi, cả đoạn đường dài như vậy, đừng để lãng phí.”

Cố Viễn Chi: “...”

Ông có thể đưa cháu đi cùng luôn không? Cháu cũng đã đi đến tận đây rồi mà.

“A, ông đừng hiểu lầm, không phải cháu không muốn nhận ý tốt của ông. Có điều bây giờ cháu mới có 6 tháng, thím Nguyệt là thím Nguyệt, nghĩa là đến khi ở cữ mới cần đến. Nếu cháu cứ cả ngày nhìn thấy thím Nguyệt, rồi cả ngày gọi thím Nguyệt ơi thím Nguyệt à, lỡ bé con nhận nhầm ám hiệu khiến nó chui ra luôn thì sao. Mẹ vội ở cữ nên nó cũng vội vàng thành sinh non luôn thì làm sao?”

Cố Viễn Chi: “...”

Cố Viễn Chi cảm thấy cả cái mặt già của ông đều bắt đầu run rẩy, kéo khóe môi lên và hỏi: “Cháu xác định là thím Nguyệt chỉ có thể dùng khi ở cữ à?”

Tân Hành không do dự mà gật đầu.

“Vậy thời gian mang thai này phải làm sao?”

“Mang thai đã có Dịch Tân, ông yên tâm đi, Dịch Tân chăm sóc cháu rất tốt.”

“... Dịch Tân quá nghiệp dư, không chuyện nghiệp.”

“Cha vốn dĩ chính là nghiệp dư mà. Bởi vì chỉ nuôi bé con nhà mình, đương nhiên phải học hỏi từng bước từng bước một rồi, từ từ tìm hiểu, từ từ tìm tòi. Nếu thật sự có người cha chuyên nghiệp như là dây chuyền sản xuất nuôi dưỡng em bé ấy thì kinh khủng lắm…”

“...” Cố Viễn Chi đỡ trán, ông phát hiện ra từ sau khi Tân Hành mang thai thì càng ngày càng nói năng linh tinh.

Cố Viện Chi không chơi mèo vờn chuột với cô nữa, bày tỏ thẳng thắn: “Cháu đã đồng ý để thím Nguyệt ở lại chăm sóc cháu rồi, không được đổi ý.”

Tân Hành yên lặng cúi đầu: “Đúng là đồng ý rồi, nhưng mà cháu vẫn muốn vùng vẫy giãy chết một lần nữa.”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

“Vùng vẫy giãy chết vô hiệu.”

“...”

Cố Viễn Chi thấy dáng vẻ cúi đầu đáng thương của cô thì không đành lòng mà than khẽ, vuốt vuốt tóc cô: “Nếu bây giờ cháu sợ bé con nhận nhầm ám hiệu mà chạy ra sớm quá, vậy thì cháu có thể đổi cách gọi thím Nguyệt. Ừ, cháu xem gọi là ‘sinh thường’ hay ‘sinh mổ’ thì hay hơn, tùy cháu chọn.”

“...”

Tân Hành nhìn Cố Viễn Chi mà cả người run rẩy. Tại sao cô lại cảm thấy là kể từ khi cô có thai thì những người xung quanh cô cũng trở nên không bình thường thế này? (Tác giả said: Bởi vì cô không bình thường.)

Sau đó Cố Viễn Chi thành công rời khỏi đó một mình, Tân Hành yên lặng quay người, cùng thím Nguyệt đi về.

Tân Hành để mặc thím Nguyệt ngồi chơi dưới nhà, còn cô thì trở về phòng.

Vừa vào cửa đã thấy Dịch Tân ngồi trên ghế sô pha đang lật xem quyển… Nhật ký mang thai.

Tân Hành giương mắt lên nhìn qua rồi thản nhiên nói: “Đừng xem nữa, giả đấy.”

Dịch Tân nhướng mày: “Lợi hại thế à? Chỉ nhìn ba tờ đã biết là giả? Nhưng mà chữ viết này bắt chước như thật ấy. Em cũng biết mà, Cố Viễn Chi nuôi một đống cấp dưới có kỹ năng thư pháp không khác nào họa sĩ trứ danh. Bây giờ có chút chuyện này cũng làm không xong, thật đúng là nuôi phí của.”

Tân Hành chậm rãi ngồi xuống rồi ngả vào lòng anh, miễn cưỡng nói: “Chữ viết giống cũng chẳng sao, nhưng mà nội dung này… chẳng khác nào một cuốn nhập môn cho mẹ bầu cả. Có khi bây giờ anh mở đến trang cuối cùng còn nhìn thấy một tờ sách đề cử, còn có thể nhìn thấy một loạt các đầu sách nên đọc dành cho phụ nữ mang thai ấy chứ.”

Dịch Tân để cuốn Nhật ký mang thai trong truyền thuyết sang một bên, sau đó ôm cô vào trong lòng, để cho đầu cô gối lên đùi mình, anh cười: “Thông minh ghê.”

Nói rồi bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lên bụng cô một cái, cười: “Là vì mang thai con của anh nên con làm em thông minh hơn à?”

Cô nhìn anh, chớp chớp hai mắt, cười vừa mềm mại lại đáng yêu: “Không phải, là cha của con em trực tiếp làm em thông minh hơn.”

Dịch Tân rất thích nghe cô nói những lời này, cha của con… Trong lúc vô tình, những lời này khiến khoảng cách giữa anh và cô như thể biến mất. Lúc này, anh bất giác cong môi lên rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

Tân Hành ôm lấy cổ anh, đáp lại bằng một nụ hôn sâu.

Từ sau khi mang thai, rất nhiều khi ở một mình, không hiểu sao Tân Hành sẽ cảm thấy không có cảm giác an toàn, may mà có Dịch Tân… Dù anh chỉ ôm cô, thậm chí là không cần nói lời ngọt ngào nào, có khi còn đang bắt nạt cô, nhưng lại khiến cô thấy rất yên lòng.

Cho nên những gì Cố Viễn Chi nói không phải là tất cả. Trong thời gian phụ nữ mang thai, người cần nhất là chồng, chứ không phải thím Nguyệt…

Lúc không có cảm giác an toàn thì có đến mười thím Nguyệt vây quanh cũng vẫn khiến cô khó chịu, nhưng chỉ cần Dịch Tân vừa xuất hiện rồi ôm cô một cái là cô sẽ thấy tốt lên ngay.

Đây chính là cha của con cô…

Bây giờ anh sẽ không yêu cầu thái quá đối với cô như trước đây nữa. Vốn dĩ vẫn có thể, nhưng cuối cùng thì anh vẫn để ý đến cái bụng này của cô… Cô biết, khi anh nói với cô rằng anh sẽ không làm cô bị thương thì đó không phải chỉ là lời để dỗ dành cô. Trên thực tế, anh rất có chừng mực, thậm chí còn cẩn thận bảo vệ cô và bé con hơn cả bản thân cô.

Thỉnh thoảng khi thân thiết, mặc dù anh rất muốn cô nhưng vẫn biết dừng lại đúng lúc.

Anh buông cô ra rồi hỏi cô có muốn nghỉ ngơi không.

Cô lắc đầu và bắt lấy tay anh: “Anh nói chuyện với em đi, chờ anh đi rồi em sẽ ngủ tiếp.”

“Nói gì nào?” Anh cười, vuốt ve mặt cô.

“Anh thích nghe cái gì?” Cô nhìn anh cười vui vẻ.

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Người nào đó hơi cau mày: “Không thích nghe gì, nhưng ngược lại làm thì thích nhiều đấy, cho anh làm không?”

“...” Cô xoắn lên.

Nhưng chẳng qua anh cũng chỉ thuận miệng nói thôi, ngay sau đó liền đổi chủ đề hỏi cô: “Sao em lại biết nhật ký mang thai này là giả? Hay biết đâu bà ngoại em lại muốn làm một quyển nhật ký mang thai nhập môn cho bà bầu thì sao. Em cũng biết chuyên ngành của bà ấy là về giáo dục mà.”

Cô nghe thế thì cười lắc đầu: “Cho dù làm về giáo dục thì bà cũng là một người phụ nữ. Khi đó bà vẫn còn yêu người kia. Phụ nữ mang thai mà sao đến ba mặt giấy đều không nhắc gì đến cha đứa bé chứ. Thay vào đó lại đi viết cái gì mà bộ sách dành cho phụ nữ có thai, rồi đi dạo sau khi ăn? Đây rõ ràng là phương pháp an thai do Cố Viễn Chi viết cho em.”

Dịch Tân nghe thế thì mắt sáng lên.

Tân Hành lôi kéo bàn tay anh rồi lại dựa vào trong ngực anh: “Nghĩ là khi phụ nữ mang thai, có em bé dù có hưng phấn hơn nữa cũng tuyệt đối không có chuyện không nhớ đến cha của con mình. Bởi vì những thứ hưng phấn đó cũng chỉ có thể chia sẻ với cha đứa bé thôi.”

Ánh mắt sáng lên tia sáng vui vẻ, Dịch Tân thấp giọng nói: “Anh biết, cho nên chúng ta cứ đuổi thím Nguyệt kia đi đi…”

Cô ngẩng lên từ trong ngực anh.

Anh cười: “Chẳng lẽ em không có ý này à?”

“... Em có. Vậy ý của anh là anh giúp em đuổi à?”

“Ừ, anh đuổi giúp em.”

“Nhưng mà, Cố Viễn Chi nói thím Nguyệt này là một người chuyên nghiệp, rất biết… chăm sóc cho người khác.”

“... Từ bây giờ anh sẽ cố gắng chăm chỉ học tập phương pháp dưỡng thai, để anh chăm sóc em.”

“Còn nữa, Cố Viễn Chi nói tính cách thím Nguyệt rất tốt, tuyệt đối không bắt nạt em.”

“... Anh cũng có thể… cố gắng không bắt nạt em.”

“Nhưng mà, Cố Viễn Chi nói thím Nguyệt là người rất cẩn thận, có nghĩ là không phải nghĩa là không phải, không bao giờ nói lời lập lờ nước đôi.”

“... Được rồi, anh sẽ không bắt nạt em.”

“Cố Viễn Chi còn nói, thím Nguyệt là người rất biết tuân thủ cam kết, không bao giờ dụ dỗ em, cũng sẽ không dỗ dành em vui vẻ xong lại lật lọng lời hứa ban đầu.”

“...”

“...”

“Tân Hành.”

“Hả?”

“Chúng ta cứ giữ thím Nguyệt lại đi.”

“... Dịch Tân.”

“Ơi?”

“Anh cứ đuổi thím Nguyệt đi đi.”

“Nhưng mà anh chưa đủ chuyên nghiệp.”

“Anh có thể học…”

“Hử?”

“Không cần học, em thích anh không chuyên nghiệp!”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

“Nhưng anh lại thích bắt nạt em, sửa cũng không sửa được, chỉ cần vừa thấy em là anh sẽ không nhịn được mà muốn bắt nạt em.”

“... Anh bắt nạt đi, không cần sửa đâu…”

“Anh còn rất thích dụ dỗ em, sau khi dỗ em vui rồi sẽ lập tức đổi ý.”

“... Anh dụ dỗ đi, anh vui là được rồi…”

“Vậy thì được, mai anh sẽ đuổi thím Nguyệt đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: MicaeBeNin
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 423 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: giosemanganhve, Jujuju, Kimchi0604, Nguyendieuhien, Phuongly, Phương Tử La, quachtrang, Thanhhau119, utby93 và 235 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.