Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 417 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 06.10.2020, 21:56
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 430
Được thanks: 964 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 410: Ngoại truyện: Song sinh long phượng nhà Dịch Tân - Phần đầu (3)

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Đêm giáng sinh, Phong Dương và Tang Nhuế gọi Dịch Tân và Tân Hành qua tụ tập.

Dịch Tân có việc nên nói tối về sẽ đón Tân Hành cùng qua. Nhưng lúc xế chiều, Tang Nhuế đã tự lái xe qua đón Tân Hành.

Trước đó không lâu, Tang Nhuế gặp chuyện bất bình chẳng tha mà trong lúc bắt trộm đã làm chân bị thương, còn phải bó thạch cao. Bây giờ vừa tháo thạch cao xong đã tự mình đến đón cô. Ban đầu Tân Hành định chờ Dịch Tân, nhưng thấy Tang Nhuế nhiệt tình thế thì không tiện từ chối nên chỉ đành đáp ứng.

Cô gọi điện cho Dịch Tân bảo anh lát nữa không cần về đón cô.

Trong điện thoại, Dịch Tân cười khẽ, nhắc nhở cô: “Đừng trách anh không nhắc em, không có chuyện gì mà ân cần (chẳng phải trộm cướp cũng phường gian manh), từ sau khi Tang Nhuế bị thương, lúc nào Phong Dương cũng cung phụng cô ấy như thái hậu nương nương, bây giờ vừa khỏi đã tự mình đến đón em, chưa chắc đã là chuyện tốt.”

Lúc đó Tân Hành nghe thế còn chép miệng, cười cho qua chuyện: “Lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho người khác.”

Dịch Tân không nói thêm mà chỉ cười bảo cô tự bảo trọng.

Vì vậy Tân Hành đã rất an tâm đi cùng Tang Nhuế, thậm chí còn thấy cô ấy bị thương mà có lòng tốt lái xe giúp.

Ai ngờ sau khi đến nhà họ Phong, Tân Hành ngay lập tức chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Quả nhiên, bạo quân đúng là có khả năng nhìn xa trông rộng…

Tân Hành nhớ rằng cô được mời tới nhà họ Phong làm khách cơ mà, sao vừa đến chưa ngồi được 5 phút đã bị Tang Nhuế dẫn vào nhà bếp là sao?

Tang Nhuế dùng cả người chặn cửa, có lẽ cũng đã nhìn ra ý định muốn chạy của Tân Hành nên làm vậy để vô tình mà hữu ý cản cô lại, rồi cười nịnh nọt: “Tân Hành à, có thể giúp tớ chuẩn bị bữa tối được không?”


Tân Hành nhìn cửa phòng bếp sau lưng Tang Nhuế, trong lòng đang tính toán xem chạy như thế nào.

Tang Nhuế dùng cả người chặn chính giữa cửa lớn, dáng vẻ đó đã thể hiện thái độ rất rõ ràng.

Tân Hành quay đầu đã thấy ngay đủ loại sơn hào hải vị thì trong lòng liền dậy sóng bi thương.

Cô muốn Dịch Tân cơ…

Tân Hành trốn cũng không thoát, Tang Nhuế vẫn đứng kia cười không có ý tốt, hai người đang đối đầu thì Phong Dương tới.

Tân Hành thầm nghĩ ‘lương y như từ mẫu’, dù sao Phong Dương cũng là người hiểu chuyện, đang định mở miệng thì Phong Dương đã dẫn Tang Nhuế đi, hơn nữa còn vội vàng lên tiếng nói với cô trước, vẻ mặt có vẻ hơi ngại: “Tân Hành, giúp đỡ chút nhé, sau khi Tang Nhuế bị thương thì khẩu vị cũng thay đổi, lần trước ở nhà chị ăn mấy món chị làm xong vẫn nhớ mãi không quên, đầu bếp trong nhà với… Em đều không làm ra được mùi vị cô ấy thích, mấy ngày nay cô ấy cũng chẳng ăn được gì mấy.”

Sau khi bị thương, khẩu vị cũng thay đổi… Tân Hành mếu, Tang Nhuế bị thương ở chân chứ có phải đầu lưỡi đâu!

Cô còn nhìn rõ khi Phong Dương nói câu ‘mấy ngày nay cô ấy cũng chẳng ăn được gì mấy’, trong mắt còn ánh lên vẻ dịu dàng lại đau lòng, Tân Hành nhìn mà trong lòng thấy u ám…

A, chỉ có mấy người đau lòng thôi à? Lừa tôi đến đây, lừa tôi đến đây làm nô dịch, tôi ở nhà đến bạo quân nhà tôi còn không nỡ bắt tôi làm gì đâu đấy… Mấy người lừ tôi, mấy người lừa tôi chứ gì, chờ tôi về cũng không ăn gì, cũng muốn ăn đồ ăn mấy người tự làm, xem Dịch Tân hành mấy người thế nào!

Tân Hành tự biết Dịch Tân không có ở đây thì cô không có chỗ dựa, trốn cũng không thoát, cô vừa u ám suy nghĩ vừa tỉnh bơ nhìn Phong Dương: “A thế à, vậy cậu vào đây đi, xem tôi làm, tôi dạy cậu.”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Phong Dương không biết suy nghĩ của Tân Hành, lại thấy cô rất dễ thương lượng nên vô cùng vui mừng, liên tục gật đầu với cô.

Sau đó Tân Hành ở trong bếp quay Phong Dương và Tang Nhuế vòng vòng.

Vốn dĩ là cô bị lừa đến nên trong lòng đã u ám sẵn, Phong Dương và cô ấy chọc cô không vui nên nhất định phải lôi Tang Nhuế vào cùng, không cho đi. Còn rất biết lấy lý do “Tớ sợ một mình Phong Dương không nhớ được hết, hai người cùng vào đi, sau này còn có thể cùng nhau nhớ lại.”

Nhưng mà… Dịch Tân đã từng nói một câu rất đúng, cô có thiên phú bị bắt nạt! Chân Tang Nhuế còn chưa đi lại bình thường được, tới tới lui lui hai vòng trong bếp thân thể đã sắp không đứng vững, lại thấy mặt Phong Dương lộ vẻ đau lòng, muốn nói lại thôi, cuối cùng Tân Hành không chịu đựng được lương tâm cắn rứt mà phất tay đuổi người.

Ngay lúc đó, Tang Nhuế đã có thể đi đứng trôi chảy, chạy ra ngoài nhanh như thỏ.

Lúc Dịch Tân và Dịch Phong Nghiêu đến, Tang Nhuế đang ngồi trong phòng khách cắn hạt dưa, Phong Dương thì ra ngoài bày đồ ăn, thuận tay còn giúp Tang Nhuế rót nước, chỉ có Tân Hành… ở trong bếp nấu cơm.

Dịch Tân thấy cảnh này thì không nói tiếng nào nhưng đôi chân mày kiếm cau lại.

Phong Dương run tay làm bắn một giọt nước lên đùi Tang Nhuế… May mắn là nước ấm.

Tang Nhuế vẫn không biết sống chết, nhìn thấy Dịch Tân còn chỉ tay về phía phòng bếp: “A, Dịch Tân đến rồi? Hành Hành ở trong bếp bận rộn cả buổi chiều rồi, anh có muốn vào trong giúp cô ấy không?”

Trán Phong Dương nhăn tít lại, Dịch Phong Nghiêu thì đổ thêm dầu vào lửa: “Oh, vợ Dịch Tân à, Tang Nhuế sao em mời được người qua làm lao động thế?”

Phong Dương lườm Dịch Phong Nghiêu một cái cháy mặt.

Tang Nhuế cười rất tự hào: “Lừa được đấy!”

Phong Dương cảm thấy tuyệt vọng, đầu đầy mồ hôi, run run nhìn về phía bạo quân nào đó. Lại thấy người nào đó cũng đang cười tươi tắn với anh ta, Phong Dương thoáng thấy sống lưng lạnh ngắt, cả người lại run lên cái nữa.

Lát sau, vào bữa ăn.

Tâm nguyện của Tang Nhuế đạt được, khẩu vị được thỏa mãn, vừa ăn vừa liên tục xuýt xoa: “Hành Hành, ăn ngon thật đấy!”

“Hành Hành, sao cậu lại lợi hại thế? Tay nghề này đúng là hóa đậu phụ thành vây cá nha!”

“Hành Hành, hay cậu dẫn tớ về nhà đi? Từ nay về sau tớ đi theo cậu, tớ thuộc về cậu, cậu nuôi tớ nhé!”

“…”

Sắc mặt Tân Hành cứng ngắc, cũng không còn khẩu vị gì nữa.

Có phải phụ nữ sau khi bị thương thì lá gan cũng lớn hơn không? Cô nhớ hồi ấy cô bị thương cũng ngày ngày nhổ lông cọp của Dịch Tân. Nhưng đó là do cô ỷ vào việc mình là người phụ nữ của anh mới khiến anh thương… Còn Tang Nhuế thế này là sao?

Dịch Tân vẫn còn ở đây mà Tang Nhuế cứ không biết sống chết như vậy, còn không nhìn mặt Phong Dương nhà cô ấy xem, không biết đã lau mồ hôi lạnh bao nhiêu lần rồi.

Dịch Tân vẫn cười không mặn không nhạt, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Tân Hành, không nói gì nhiều, chỉ có Dịch Phong Nghiêu là chỉ sợ thiên hạ không loạn.

“Tang Nhuế, tôi đại diện cho toàn dân cảm ơn cô, lừa được Tân Hành qua đây để cho mọi người có phúc ăn ngon. Cô phải biết trước giờ Tân Hành đều bị Dịch Tân nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lúc thì sợ gió thổi, lúc lại sợ mưa xối, cũng chỉ có cô mới có dũng khí không sợ trời không sợ đất để cho cô ấy trổ hết tài năng thế này. Tang Nhuế, tôi mời cô chén nha!”

Phong Dương và Tân Hành đều run rẩy.

Phong Dương âm thầm cắn răng, anh còn dám khích bác nữa!

Tay Tân Hành che trước trán thầm than, bao nhiêu đồ ăn như vậy đều là tôi làm, anh có cảm ơn cũng phải cảm ơn tôi chứ!

Khóe môi Dịch Tân vẫn cười nhưng trong lòng thì buồn bực.

Không lâu sau…

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Dịch Phong Nghiêu lại cảm khái: “Dịch Tân, anh đúng là có phúc, lấy được cô vợ nấu ăn giỏi thế.”

Dịch Tân mỉm cười không nói gì, chỉ cầm ly rượu lên nhấp môi.

Tân Hành ngượng ngùng nói: “Ở nhà tôi, phần lớn là anh ấy nấu cơm.”

Không khí thoáng đông cứng. Ngay cả Tang Nhuế cả ngày hôm nay đã hưng phấn đến gần như bất bình thường cũng đột nhiên lặng thinh nhìn về phía Dịch Tân, hai mắt mở trừng trừng.

Phần lớn là anh nấu cơm.

“Anh ấy, là Dịch Tân à?”

“Cô nói Dịch Tân á?”

“Dịch Tân nấu cơm ư?”

Cuối cùng sau phút trầm mặc, ba người trăm miệng một lời, giọng nói không chỉ đầy nghi ngờ mà còn có vẻ “đánh chết tôi cũng không tin”.

Tân Hành run run khóe môi, cô biết ngay mà… Dịch Tân thì vẫn thản nhiên, không nhìn ba người đang rớt con ngươi ra ngoài mà chỉ ung dung láy thêm cho Tân Hành một chén canh, để xuống trước mặt cô: “Nào uống chút đi, tối nay em chẳng ăn gì cả.”

Tân Hành mỉm cười nhìn anh rồi nhận lấy.

Dịch Tân lại hỏi: “Sao không ăn? Bị sặc khói hay là không đói?”

Lúc này ánh mắt anh dịu dàng và chiều chuộng, không có vẻ gì là đóng kịch. Tân Hành đột nhiên nhớ tới ánh mắt chiều chuộng của Phong Dương dành cho Tang Nhuế lúc chiều, trong lòng lại thấy tối tăm, cô rũ mắt xuống, thấp giọng nói: “Vâng, hôm nay Tang Nhuế chuẩn bị toàn đồ khó nấu, em ở trong bếp lâu quá, hình như bị sặc khói rồi, không ăn được.”

Sống lưng Phong Dương lạnh toát.

Dịch Phong Nghiêu lại tiếp tục gây sóng gió khi cười tỏa nắng và nói: “Bị sặc à? Nghe nói bị sặc khói nguy hiểm lắm đấy, rất nhiều người vì thế mà dẫn đến chứng kén ăn, cuối cùng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương thôi.”

Phong Dương lườm Dịch Phong Nghiêu trắng mắt, anh ta còn nhìn lại rồi nháy mắt một cái với biểu cảm ‘tôi nói sự thật mà’.

Nhưng Dịch Tân lại nhẹ nhàng lên tiếng: “Chứng kén ăn? Cậu bị rồi à?”

Tiếng anh không nặng không nhẹ nhưng lại dọa Dịch Phong Nghiêu sợ đến rụt người lại, nhất là câu ‘cậu bị rồi à?’ kia, Dịch Tân nói câu đó, trong khi bạn còn tưởng anh đang đùa giỡn thì anh lại có thể khiến nó trở thành sự thật. Lúc này, Dịch Phong Nghiêu lập tức gió chiều nào che chiều ấy, ngượng ngùng sửa lời: “Không, không có, tôi nói bừa thôi.”

Môi Dịch Tân cong lên, vỗ vỗ vào tay Tân Hành.

Tiếp đó, Dịch Phong Nghiêu vẫn không yên tĩnh: “Mà nói đi nói lại thì cũng không dễ bị sặc thế đâu, nếu không bao nhiêu đầu đầu bếp… Chỉ có phụ nữ có thai mới yếu thế, ấy Tân Hành, có khi nào cô có thai không?”

Editor: Nhiều lúc nghe anh Nghiêu nói chuyện mà toát mồ hôi cho anh các cậu ạ. Cũng may số anh chưa tận…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 06.10.2020, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 430
Được thanks: 964 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 411: Ngoại truyện: Song sinh long phượng nhà Dịch Tân - Phần đầu (4)

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Tân Hành vừa nghe thì cứng đờ người, sắc mặt của Dịch Tân, Phong Dương và Tang Nhuế đều trở nên sa sầm.

Phong Dương nhìn Dịch Phong Nghiêu bằng ánh mắt cảnh cáo, ý bảo anh ta dừng lại.

Vốn dĩ Dịch Phong Nghiêu cũng không biết tình hình của Tân Hành…

Dịch Phong Nghiêu vô cùng thông minh, còn đang cười giỡn nhưng vừa thấy tình hình này thì lập tức ý thức được có gì đó không đúng.

Tân Hành lại không biết mọi người đang lo lắng cho mình, cô còn lo âu nhìn Dịch Tân, chỉ thấy ánh mắt anh cũng đang nhìn cô đầy dịu dàng cưng chiều.

Hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Thực ra, Tân Hành và Dịch Tân đã có sự ăn ý về chuyện con cái từ lâu.

Dịch Tân quyết định sẽ không để cho Tân Hành biết sự thật, cho dù phải khiến Tân Hành hiểu lầm anh cũng được… Tất nhiên, từ đầu anh cũng đã hoàn toàn không nghĩ đến việc có con cái.

Còn Tân Hành lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Cô cũng từng nghĩ, nếu hôm nay vì cô mà anh không thể có con thì tất nhiên cô sẽ cố gắng hết sức đi gặp bác sĩ, uống thuốc, phẫu thuật, chỉ cần có cách thì cô đều có thể chấp nhận mà không sao cả. Nhưng cô nhất định sẽ không để Dịch Tân phải chịu những thứ này.

Anh là một người đàn ông kiêu ngạo, anh có thể chấp nhận không có con thì cô cũng tình nguyện không cần, nhưng tuyệt đối không cho phép anh phải chịu những giày vò đó.

Không có thì thôi.

Ít nhất là cô nghĩ thế.

Tân Hành nhìn về phía Dịch Phong Nghiêu, mỉm cười: “Không phải.”

Dưới gầm bàn, bàn tay cô nóng lên, bởi Dịch Tân đang nắm lấy tay cô, cô cũng trở tay nắm chặt lấy tay anh.

Dịch Phong Nghiêu lập tức cười ha ha, chuyển đề tài rất tự nhiên: “Hành Hành, cô nấu ăn giỏi thế là học từ ai vậy?”

Tân Hành liếc thấy sắc mặt căng thẳng của Tang Nhuế và Phong Dương thì không nhịn được khẽ cười, đổi đề tài theo anh ta: “Tự học thành tài đấy.”

Tang Nhuế xem thường: “Học cái này làm gì?”

Tân Hành cười, nhìn Dịch Tân rồi nháy mắt với Tang Nhuế mấy cái: “Học cái này để dạy chồng, sau đó để cho họ làm cho chúng ta ăn chứ sao.”

Mọi người: “…”

Một bữa cơm cứ thế hài hòa qua đi, ít nhất cũng không có gì nguy hiểm. Sau khi ăn xong, mọi người quay lại phòng khách, Dịch Tân thản nhiên nhìn về phía bàn ăn bừa bãi, sau đó quét mắt qua ba người, từ Phong Dương, Tang Nhuế đến Dịch Phong Nghiêu: “Các người không dọn à?”

Lời này của Dịch Tân khiến nữ giúp việc đang chuẩn bị thu dọn phải dừng bước.

Phong Dương ngượng ngùng cười, cuống quít đáp: “Để em dọn, để em dọn.”

Dịch Tân mỉm cười gật đầu: “Tốt lắm.”

Ánh mắt lại chậm rãi nhìn Tang Nhuế và Dịch Phong Nghiêu đang thấp thỏm đứng bên cạnh: “Các người… Không đến giúp à?”

Cái giọng điệu không nặng không nhẹ, cuối câu còn hơi cao giọng của Dịch Tân khiến người khác hận đến nghiên răng, nhưng lại luôn toát lên vẻ uy hiếp.

Dịch Phong Nghiêu không dám phản kháng, yên lặng đi theo Phong Dương, nhanh tay vén ống tay áo chiếc sơ mi đắt tiền lên.

Tang Nhuế thì vẫn vùng vẫy giãy chết: “Tôi đi đứng không được tiện…”

“Không tiện à?” Dịch Tân nhẹ nhàng hỏi lại, ánh mắt nhìn về phía đùi Tang Nhuế đột nhiên nhíu lại, ngay sau đó anh khẽ chuyển mình, nhấc chân lên đá về phía cô ấy.

Tang Nhuế xoay một vòng tránh đi, sau đó liên tục lùi về sau ba bước, thấp giọng hô: “Anh làm gì đấy?”

Dịch Tân cười nhẹ nhàng: “Xem đi, chẳng phải là rất nhanh nhẹn sao?”

Tang Nhuế: “…”

Dịch Phong Nghiêu thấy thế thì cười đến là hả hê, sau đó còn không có ý tốt mà phì cười rồi đưa khăn cho Tang Nhuế.

Tang Nhuế vẫn không cam lòng, lầm bầm: “Động thì động được, nhưng mà đau.”

“Đau à?” Dịch Tân nhìn về phía cô ấy với vẻ tà ác: “Có cần tôi bảo Nguyên Thâm đưa cô đi viện không?”

Trán Tang Nhuế nhăn tít, cuối cùng nhận thua, cầm lấy khăn lau Dịch Phong Nghiêu đưa: “Không cần, không cần, tôi vừa vào phòng bếp là hết đau rồi.”

Nói rồi lúng túng quay người vào bếp.

Lúc này Dịch Tân mới hài lòng nhìn lướt qua Phong Dương và Dịch Phong Nghiêu, rồi ôm Tân Hành quay người đi về phòng khách.

Tân Hành vẫn khá tự giác, không nhịn được lôi kéo Dịch Tân bảo anh cúi đầu xuống, cô nói khẽ: “Anh… bắt bọn họ đi rửa bát thế, có phải hơi bá đạo quá không?”

Dịch Tân ôm cô ngồi xuống, thản nhiên hỏi ngược lại: “Thế bọn họ lừa em sang nấu cơm thì có bá đạo không?

Chỉ một câu nói đã làm dậy sóng những suy nghĩ u ám trong lòng Tân Hành, nhớ đến cảnh tượng Tang Nhuế chặn cô trong phòng bếp thì không nhịn được mà nở nụ cười buồn bực, đúng là không hề thoải mái.

Cho các người lừa gạt tôi, cho các người gạt tôi! Đáng đời các người phải đi rửa chén!

Nghĩ thế nên mắt cô sáng lên, hôn chụt cái lên mặt Dịch Tân, cười nói: “Anh đúng là tốt nhất!”

Dịch Tân cười, ôm lấy cô hỏi: “Không thoải mái à?”

Tân Hành sửng sốt.

“Bữa tối không thấy em ăn gì mấy.”

Tân Hành lắc đầu: “Không, chắc là cả buổi chiều ở trong phòng bếp ngửi nhiều thành no rồi.”

“Thật?”

Tân Hành bật cười, đang định gật đầu thì bỗng dưng cổ họng lên cảm giác buồn nôn, chân mày cô nhíu chặt lại, vô thức đưa tay bụm miệng.

“Sao thế?” Ánh mắt Dịch Tân hoảng hốt, vội ôm lấy mặt cô xem xét.

Anh vừa động đến thì cảm giác buồn nôn của cô lại càng nặng hơn, Tân Hành hoảng hốt vung tay gạt anh ra rồi đứng lên chạy về phía nhà vệ sinh.

Cũng may không nghiêm trọng lắm, chỉ nôn khan mấy cái chứ không đến nỗi cho ra sạch mấy thứ vừa ăn.

Dịch Tân cũng theo vào, chân mày anh nhăn chặt lại.

Tân Hành lau miệng, quay người lại nhìn anh, ánh mắt anh đầy vẻ sót ruột, vuốt vuốt má cô: “Không thoải mái ở đâu à?”

Tân Hành bật cười, dựa sát vào lòng anh, ôm lấy hông anh, khẽ cười: “Lo lắng thế làm gì? Không sao đâu, chắc là sặc khói thật, vừa rồi mới thấy buồn nôn trong ngực.”

Cô nói rồi ngẩng đầu lên nhìn anh cười: “Anh nói xem nếu em mắc bệnh kén ăn thật thì làm sao giờ?”

Cô vừa nói xong đã bị anh vỗ cho một cái: “Nói bậy!”

Cô sờ sờ đầu, không đau rồi lại cười ha ha ôm lấy anh.

Lúc ba người Dịch Phong Tang đi ra thì thấy Dịch Tân đang ôm Tân Hành, từ góc nhìn của bọn họ sẽ thấy Dịch Tân đang để môi lên vành tai cô, nhìn tư thế có vẻ như đang thì thầm nói chuyện. Nhưng mà chỗ này chỉ có ba người bọn họ, cần thiết phải thế không? Tóm lại, bọn họ như thế khiến người khác không thể không vô thức nghĩ theo chiều hướng không lành mạnh.

Ba tiếng ho khan không hẹn mà gặp cùng vang lên.

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

“Khụ…”

“Khụ khụ…”

“Khụ khụ khụ…”

Mặt Tân Hành nóng lên, vội vàng đẩy Dịch Tân ra. Dịch Tân lại làm như không nghe thấy gì, không nhanh không chậm ngồi dậy.

Năm người bắt đầu chơi mạo hiểm hay nói thật.

“Trẻ con quá…” Tang Nhuế vẫn không vui.

Môi Tân Hành hơi mếu: “Không trẻ con thì mình không biết chơi…”

Sau đó, ngây thơ thì cô vẫn thua…

Ván đầu tiên, Tân Hành thua thảm thiết, người thắng là Dịch Phong Nghiêu, cô sợ chọn nói thật thì Dịch Phong Nghiêu sẽ không tha cho mình nên lặng lẽ chọn mạo hiểm.

Dịch Phong Nghiêu cười đen tối, vỗ tay một cái: “Chọn một người tại chỗ…”

“Làm gì?”

“Hôn bằng lưỡi.”

Còn phải chọn à? Ở đây, ngoài Dịch Tân ra, cô còn có gan chơi với người khác ư?

Tân Hành chậm rãi quay đầu, áy náy nhìn Dịch Tân: “Ờ, hình như em chỉ có thể chọn anh…”

Ánh mắt Dịch Tân tỉnh bơ liếc qua Dịch Phong Nghiêu một cái nhưng lại nghiêng đầu về phía gương mặt đã đỏ hồng lên của Tân Hành, khẽ nói: “Đồ ngốc!”

Nói rồi cơ thể anh sáp lại gần cô, Tân Hành chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra ngoài.

Chuyện thân mật hơn cũng đã làm với anh rồi, bây giờ hôn cũng chẳng là gì, nhưng mà trước mặt bao nhiêu người thế này… Cô càng nghĩ càng muốn lăn ra ngất.

Thân thể nóng lên, tay của người kia đã vòng qua hông cô, chân cô mềm nhũn gần như không đứng vững, cũng may anh đang ôm cô để cô dựa vào ngực anh khiến người ngoài không nhìn ra.

Đầu gần như đang cúi xuống lại đột nhiên nghe thấy tiếng anh nói khẽ: “Anh từ chối.”

Lúc này Tân Hành hơi sửng sốt.

Anh từ chối, vậy muốn cô tìm ai…?

Ba người Dịch Phong Tang cũng sững sờ. Cái trò này bày ra là để chơi hai người bọn họ, Tân Hành thua thì không được từ chối, nhưng Dịch Tân thì có thể…

Nhưng một khi Dịch Tân cự tuyệt thì ai còn dám nhận? Ai dám động vào phụ nữ của Dịch Tân ngay trước mặt anh. Đừng nói là trước mặt, cho dù Dịch Tân không có ở đây thì cũng không ai có cái can đảm đó…

Rõ ràng là chơi xỏ lá!

Tân Hành còn chưa kịp phản ứng thì Dịch Phong Nghiêu đã hiểu, anh ta đồng ý ngay: “Được, nhưng mà theo quy tắc thì anh từ chối nên anh phải chịu phạt.”

Ánh mắt anh ta rơi về phía chai XO trên bàn.

Thay vì cứ thế bỏ qua cho hai người họ thì không bằng bắt nạt được ai hay người đó. Nếu rõ ràng không bắt nạt được Tân Hành thì bắt nạt Dịch Tân cũng được… Dịch Phong Nghiêu cười, ánh mắt đầy tính toán.

Ánh mắt Dịch Tân ánh lên vẻ gian ác, trước mặt mọi người rất thẳng thắn làm một hơi cạn sạch chai XO.

Chân mày cũng không nhăn.

XO là loại rượu rất mạnh mà tư thế uống rượu của anh quá sảng khoái, nháy mắt một cái cả chai rượu đã vào bụng. Tân Hành nhìn mà kinh hãi, cuống quít đỡ lấy anh nhưng anh lại cười trấn an cô, ngược lại còn nắm chặt lấy tay cô, dẫn cô về chỗ ngồi.

Tân Hành đau lòng, thấp giọng nói: “Em xin lỗi…”

Anh vòng tay ôm hờ bên hông cô, thấp giọng nói: “Đồ ngốc, chỉ là trò chơi thôi. Nhưng đừng có thua nữa, lần sau chưa chắc đã cứu được em đâu.”

Tân Hành gật đầu, cười tươi với anh: “Vâng.”

Nhưng mà… Trò chơi, nhất là khi chơi cùng những người này thì không phải do cô định đoạt.

Sau đó, ván thứ hai, Tân Hành lại thua.

Tân Hành chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Tang Nhuế thắng. Lần này, Tân Hành chọn nói thật, đúng là… không dám chọn mạo hiểm nữa! Cô thầm cầu may, hy vọng Tang Nhuế có thể bỏ qua cho mình, tùy tiện hỏi một vấn đề linh tinh nào đó.

Nhưng đúng là Dịch Tân nói gì cũng đúng, cô luôn nghĩ tốt được cho người khác…

Tang Nhuế to gan, không thèm để ý áp lực của Dịch Tân mà hỏi Tân Hành: “Lần đầu tiên của cậu và Dịch Tân là thế nào? Cậu chủ động hay anh ấy chủ động, là cậu quyến rũ hay anh ấy ép buộc cậu?”

Lời này vừa nói ra đã khiến Dịch Phong Nghiên và Phong Dương ngay lập tức dựng thẳng lỗ tai.

Tân Hành đỏ mặt. Cô cẩn thận nhìn Dịch Tân, người nào đó đang nhẹ nhàng nhịp ngón tay lên bàn. Tân Hành lặng lẽ đi đến bên cái bàn rượu ở giữa: “Tớ nên uống cái này thì hơn…”

Tang Nhuế mỉm cười, rất hào phóng: “Được thôi.”

Tân Hành tìm trên bàn: “Không có ly rượu…”

Tang Nhuế chậm rãi lắc đầu, cười mà như không nhìn cô: “Hành Hành, chúng ta đều không cần ly rượu. Cậu nhìn Dịch Tân xem, vừa rồi anh ấy cũng đâu có tìm ly rượu…”

Tân Hành: “… Mình có thể đánh đồng với Dịch Tân sao?”

Tang Nhuế nhún vai: “Trong canh bạc này, người người như nhau.”

Tân Hành cầm chai rượu trong tay, chắc chắn cô không thể uống hết được nguyên một chai. Nhưng mà đây là lần đầu tiên,… cô không thể nói ra được!

Tân Hành cắn môi, lặng lẽ nhìn Dịch Tân, anh cng môi cười, đưa tay cầm lấy chai rượu trong tay cô.

Tang Nhuế ngăn lại phản đối: “Không được, vừa rồi là anh chịu phạt nên anh uống, bây giờ là Hành Hành chịu phạt, anh không được uống thay.”

Động tác của Dịch Tân dừng giữa chừng, sâu xa nhìn Tang Nhuế một cái, rồi dời ánh mắt sang mặt Phong Dương.

Phong Dương vốn còn đang ngồi một bên cười trộm, nhưng ai ngờ vui quá hóa buồn, phản ứng chậm một nhịp thành ra giả vờ cũng không kịp, không thể không đối mặt với ánh mắt tỉnh bơ của người nào đó.

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Phong Dương ngượng ngùng cười ha ha nói: “Lấy chén ra đây.” Nói rồi nhìn về phía nữ giúp việc bên cạnh.

Tang Nhuế nghe thế lập tức quay đầu nháy mắt với Phong Dương.

Phong Dương cười cứng đờ, anh ấy phải làm thế nào để nói cho Tang Nhuế hiểu đây: Hôm nay cô ấy mà dám để Tân Hành uống nguyên một chai rượu thì ngày mai bọn họ sẽ bị người kia cho vào vò rượu ngâm sống cũng nên?

Anh ấy chỉ đành cố gắng giải thích: “Cắn người miệng mềm, em vừa ăn đồ ăn Tân Hành làm đấy…”

Tang Nhuế nhất thời không nói được gì.

Tân Hành cười thầm, cái lý do này được đấy!

Ánh mắt Dịch Tân thay đổi, cuối cùng cũng không uy hiếp nhìn Phong Dương nữa.

Ngay sau đó nữ giúp việc cầm ly rượu ra, nghĩ đến sự ảnh hưởng của Dịch Tân nhà họ Phong nên ly rượu được lấy cũng là loại nhỏ nhất.

Tân Hành thấy được hời thì vội vàng rót rượu, chỉ sợ Tang Nhuế đổi ý.

Cô nâng ly lên miệng uống một hơi cạn sạch.

Nhưng chất cồn kích thích khiến cơn buồn nôn vừa được đè xuống thoáng chốc đã dâng trào dữ dội. Tân Hành không khống chế được, xuống quýt ném ly rượu ra, bụm miệng lao về phía phòng vệ sinh…

Dịch Tân giật mình hoảng hốt, vội vàng đứng lên làm bình rượu vừa mở ra đổ nghiêng xuống bàn ‘choang’ một tiếng, chất rượu thơm và tinh khiết nhanh chóng tràn ra ngoài.

Dịch Tân đi nhanh theo Tân Hành.

Tân Hành nôn sạch những gì vừa ăn lúc tối ra.

Dịch Tân đứng sau lưng vén tóc cho cô, lại vỗ lưng cô, chân mày anh nhíu chặt lại.

Tang Nhuế đứng ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt đầy vẻ luống cuống lẩm bẩm: “Tớ không biết…”

Phong Dương vỗ vỗ vai cô ấy coi như trấn an, nhưng chân mày cũng nhăn tít.

Dịch Phong Nghiêu đứng đằng xa, ánh mắt có vẻ cân nhắc, lại đến gần Phong Dương nói nhỏ: “Đừng nói với anh là cô ấy mang thai thật nhá?”

Phong Dương cười khổ, cũng thấp giọng thì thầm: “Khả năng cao là viêm dạ dày.”

Dịch Phong Nghiêu cười như không cười: “Cược không?”

“…”

Vì vậy, lần đánh cược này, người làm bác sĩ là Phong Dương thua thảm hại.

Tân Hành mang thai.

Trên thực tế, trong lòng Dịch Tân cũng nuôi may mắn như thế, cho nên không nói hai lời mà chờ Tân Hành hơi ổn lại đã lập tức ôm cô lên xe, đi thẳng đến bệnh viện.

Chẳng mấy chốc đã có kết quả, thật sự là mang thai, hai tuần lễ.

Giây phút đó, Dịch Tân ôm chặt lấy Tân Hành vào lòng, hốc mắt anh ướt át.

Tân Hành lại hoàn toàn sợ ngây người, cô ngồi bất động trên giường đến tận khi anh ôm cô đến mức không thở nổi, cô mới vỗ lưng anh, khẽ gọi: “Buông ra, buông ra…”

Dịch Tân phục hồi tinh thần, vội buông cô ra, lại nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt xúc động không kiềm chế được.

Đại não Tân Hành dần dần hoạt động, phản ứng đầu tiên là…

Mếu máo nức nở kêu oan: “Em không có vụng trộm với ai…”

Dịch Tân sửng sốt nhìn cô, lại thấy ánh mắt cô chân thành đau thương, không giống như đang đùa giỡn, lúc này mới nhớ ra là anh gạt cô anh không thể…

Cuối cùng đành bật cười trầm thấp, lại ôm cô vào lòng: “Anh biết, anh biết, là của anh, Tân Hành, là con của anh… Tân Hành sẽ sinh con con của chúng ta…”

Anh nói rồi cúi xuống hôn khắp mặt cô.

Những nụ hôn nhỏ và ấm áp.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: HNRTV
     
Có bài mới 06.10.2020, 21:57
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 430
Được thanks: 964 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 412: Ngoại truyện: Mượn rượu làm loạn

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Tân Hành sắp sinh con.

Cả ngày lẫn đêm nhà họ Dịch đều chìm trong không khí vui mừng. Cả ngày Tân Hành đều mặt mày hớn hở, thậm chí Dịch Lam nhận được tin tức còn bay từ thành phố H đến, Phong Dương Tang Nhuế và Dịch Phong Nghiêu thì cứ cách năm ba ngày lại mua đồ đến chơi… Gói gọn lại một câu là ‘Vui mừng khắp chốn’.

Trừ cha của đứa trẻ… đại thiếu gia Dịch Tân.

Dĩ nhiên, đại thiếu gia cũng từng rất kích động và phấn chấn, vui mừng như một đứa ngốc, ngay trong đêm tuyết giáng sinh đó, anh ôm Tân Hành quay mấy vòng lớn ngay trong tuyết.

Sau đó lại hết ôm rồi hôn rồi cắn mẹ đứa trẻ…

Nhưng trên đời này, sau tất cả điên cuồng và vụng dại, cuối cùng ai rồi cũng phải bình tĩnh lại. Điều khác biệt duy nhất chẳng qua là thời gian. Hơn nữa rất rõ ràng là trong cơn điên cuồng vì em bé nhà họ Dịch, đại thiếu gia Dịch Tân là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái này.

Trong lúc mọi người, nhất là Tân Hành vẫn còn si mê không thể kiềm chế được thì Dịch Tân đã khôi phục trạng thái bình thường.

Sau khi nghĩ thông thì anh nhận ra chẳng qua chỉ là một quả trứng được thụ tinh thôi mà. Nếu có gì đặc biệt thì chẳng qua là quả trứng này khá là tốt số, có thể được thụ tinh trong bụng của người phụ nữ anh yêu nhất…

Lời này được anh lạnh lùng tổng kết lại sau một đêm lãng mạn, cuối cùng Dịch Tân không kiềm chế được muốn làm chuyện cầm thú nhưng lại bị mẹ em bé đẩy ra.

Lúc ấy, Tân Hành nghe thế thì lập tức cau mày, lên tiếng uốn nắn lại: “Con cũng đâu phải trứng được thụ tinh cả đời đâu, con sẽ từ từ lớn lên, sau đó tự mình đến với cuộc đời này, có suy nghĩ của mình, cuộc sống của mình…”

Khi Tân Hành nói những lời này còn kéo bàn tay anh qua che lên bụng mình để anh cảm nhận: “Mỗi giây mỗi phút con đều lớn lên ở đây, Dịch Tân, em rất thích con, anh cũng phải thích con một chút nhé, đừng có mỗi lần nhìn bụng em lại chê bai…”

Dịch Tân: “…”

Không phải anh chê con, là em chê anh…

Dịch Tân thầm than thở trong lòng.

Từ sau khi Tân Hành biết mình khó khăn lắm mới có thai thì luôn cẩn thận, dè dặt. Dĩ nhiên, chuyện cẩn thận một chút có thể khiến mẹ con bình an thì Dịch Tân cũng không có ý kiến gì. Nhưng vấn đề là Tân Hành cẩn thận quá, từ sau khi mang thai thì không cho anh động vào nữa…

Anh cũng từng muốn thể hiện bất mãn, nhưng sự kiên nhẫn cũng bị cô làm cho cạn kiệt…

Dĩ nhiên, đóng vai trò cứng rắn trong loại chuyện này đều là Dịch Tân, anh giống như điều phối viên, anh luôn có khả năng sử dụng đúng lúc các thủ đoạn bắt bí khiến mọi thứ nhìn chỉ như một trò chơi tình cảm của đôi vợ chồng, nhưng với Tân Hành thì chắc chắn không phải vậy. Nhưng cô cũng không phải hoàn toàn không có lập trường, bởi vì cuối cùng thì… sự nhiệt tình của cô do anh mang tới cũng không hề ít hơn anh.

Nhưng từ khi có em bé, những thủ đoạn cao minh của Dịch Tân lập tức mất tác dụng. Dịch Tân chỉ cần hơi cứng rắn là cô liền ôm gối xuống giường: “Em sang phòng ngủ cho khách …”

Đừng bao giờ cho rằng lôi một cái phòng ngủ cho khách ra là có thể dập tắt tâm tư của một con cầm thú, cô muốn sang phòng ngủ cho khách ư? Được, đúng lúc anh cũng thích đổi chỗ.

Sau đó, chân trước Tân Hành vừa rời khỏi, chân sau cầm thú đã theo đến nơi.

Mở cửa phòng ngủ cho khách ra, trở tay khóa trái cửa phòng, cười khà khà gian ác, buổi đêm trăng thanh gió mát, khung cảnh vừa đẹp để làm chuyện xấu.

Nhào tới, ôm vào ngực, vừa hôn vừa dụ dỗ…

Một lát sau, đến khi cầm thú nào đó cho rằng miếng thịt đã đến miệng rồi, chuẩn bị để lộ nụ cười gian ác thì Tân Hành lại yếu ớt hỏi một câu: “Anh định để em phải ra phòng khách ngủ à?”

Dịch Tân: “…”

Có thể thấy, từ trước tới nay Tân Hành không quá kiên định, nhưng từ khi có em bé làm hậu thuẫn thì đã bắt đầu hành hạ bạo quân nào đó với lý do không thể chính đáng hơn.

Bạo quân rất thất vọng, hết lần này đến lần khác khoanh tay bỏ cuộc.

Bây giờ Tân Hành mềm rắn đều không ăn, anh ôm thì được, ôm cũng không sao, sờ một cái cắn một cái cũng chẳng vấn đề, nhưng nhất quyết không để cho anh làm một bước cuối cùng.

Nhưng trọng điểm lại chính là bước cuối cùng mà! Ôm người phụ nữ mình thích trong lòng, dạo đầu cũng xong cả rồi mà không để cho anh phóng thích thì muốn anh dập lửa kiểu gì?

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Người đàn ông không được thỏa mãn lửa dục là đáng sợ nhất, chẳng khác nào bom hẹn giờ, nhưng bây giờ Tân Hành có em bé bảo vệ nên chẳng thèm sợ bom. Mỗi ngày cô đều xinh đẹp rạng ngời đứng trước con mắt sáng lóe của Dịch Tân, lúc thì đòi anh mát xa, lúc lại đòi anh đọc sách với cô, đến khi buồn ngủ không muốn làm gì thì dứt khoát trèo vào lòng anh, ngáp một cái, sau đó… ngủ.

Từ khi cô mang thai, trừ ngày đầu tiên lúc chưa phát hiện bị sặc khói nhà họ Phong thì sau đó lúc nào cũng được anh chăm sóc cẩn thận, bây giờ chẳng có một chút triệu chứng ốm nghén nào, mặc dù bụng còn chưa nhô lên nhưng vóc người lại nở nang ra, sắc mặt hồng hào, da thịt trơn nhẵn, chỉ nhìn qua cũng khiến anh không nhịn được mà tinh thần phơi phới cờ bay, lại nghĩ đến những việc không nên nghĩ…

Nhưng cô lại không cho anh làm!

Có một hôm anh đi xã giao về muộn, một đằng thì nhớ cô nhưng một đằng lại thầm vui mừng, vui vì anh về muộn thì ít nhất không cần đối mặt với cơ thể thơm ngát đầy sức sống của cô khiến anh muốn ngừng cũng không được. Anh cho rằng cô đã ngủ rồi thì sẽ bớt khả năng dụ dỗ anh lại.

Nhưng khi anh về đến nhà, vừa mở cửa ra thì cô vợ bé nhỏ đã lập tức vọt tới, ôm chặt lấy cổ anh, còn thấp giọng trách móc: “Dịch Tân, sao giờ anh mới về? Em rất nhớ anh…”

Cô mặc áo ngủ rất mỏng dính sát vào ngực anh, mỗi nhịp thở của anh chỉ thấy toàn là hương vị trên người cô…

Giây phút đó khiến anh không thể nào khống chế nổi.

“Anh cũng rất muốn em…”

Anh ôm lấy cô hôn thật mạnh, sau đó cô giục anh đi tắm, giây phút ấy anh mừng suýt rớt nước mắt vì cho rằng cuối cùng thời kỳ gian khổ đã qua!

Anh đi tắm với cảm xúc mạnh mẽ mênh mang, lúc vội vàng quay về giường thì cô đã ôm chăn ngủ…

Anh rất muốn không quan tâm gì mà đánh thức cô dậy, nhưng nhìn nụ cười ngọt ngào trên môi cô,… Chính là nụ cười hạnh phúc của con người ta khi chồng con đều ở bên cạnh… khiến anh không thể xuống tay được.

Tân Hành gần như ép anh sắp hỏng rồi!

Hơn một tháng trôi qua, anh có thể chắc chắn là Tân Hành cố ý quyến rũ anh, sau đó giày vò anh, nhưng anh lại cứ hết lần này đến lần khác bị cô quyến rũ, bị cô giày vò… Dịch Tân cảm thấy rất thất bại, không thể đam mê nữ sắc nên cuối cùng chỉ có thể mượn rượu giải sầu.

Một lần Dịch Phong Nghiêu có việc, vừa vặn đụng trúng Dịch Tân, cuối cùng bị bị anh kéo vào uống cùng, uống đến mức suýt thì hộc máu…

Đại thiếu gia, anh tưởng ai cũng như anh à, anh tưởng ai cũng ngàn chén không say sao?

Chúng tôi là thân thể của phàm nhân, thân thể phàm nhân đấy. Đây là rượu đấy, rượu đấy. Uống quá nhiều nhiều rượu sẽ mất mạng đấy, hu hu!

Dịch Phong Nghiêu mặt cắt không còn giọt máu nhìn Dịch Tân tiếp tục mở một chai rượu nữa…

Anh ta cảm thấy rét lạnh, căn cứ theo tinh thần chết đạo hữu không chết bần đạo, cuối cùng anh ta cũng đẩy Tân Hành lên đoạn đầu đài… đưa ra đề nghị: “Hay là anh Mượn rượu làm loạn đi? Theo tôi thấy Tân Hành cũng rất thương anh, nếu anh thật sự dùng rượu nổi hứng không thuận theo không tha, chẳng lẽ cô ấy lại từ chối anh thật à? Cùng lắm thì ngày hôm sau cáu kỉnh tí, nhưng mà… anh ăn cũng đã ăn rồi, còn sợ gì cô ấy trách cứ một chút chứ?”

Bàn tay đang rót rượu thoáng chốc dừng lại, Dịch Tân gian ác híp mắt lại, ngay sau đó bật cười.

Dịch Phong Nghiêu vừa thấy nụ cười đó thì liền thở phào nhẹ nhõm.

Tân Hành, chuyện sau này đành trông cậy cả vào cô rồi!

Sau đó, đêm ấy Dịch Tân đã ‘uống rượu say’.

Anh bước thấp bước cao đi vào cửa nhà, Tân Hành bước tới dìu anh liền bị anh đè hơn nửa sức nặng cơ thể lên vai cô. Cô cố hết sức mới có thể đỡ được anh vào đến phòng rồi hất người lên cái sô pha nhỏ.

Tân Hành nhướng mày, khẽ mắng: “Sao lại uống nhiều rượu thế?”

Đáp lại cô chỉ có cầm thú nào đó ‘mơ mơ màng màng’ khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó lại rên hừ hừ: “Khó chịu…”

Tân Hành vừa nghe thế thù gương mặt nhỏ nhắn trở nên hoảng hốt, lập tức ngồi xổm bên cạnh anh, vuốt mặt anh và hỏi rất dịu dàng: “Khó chịu ở đâu? Em bảo quản gia nấu canh giải rượu cho anh nhé, anh uống vào sẽ đỡ hơn.”

Canh giải rượu? Sao có thể uống thứ đó được chứ?!

Trong lòng cầm thú tính toán, híp mắt than khẽ: “Nóng quá…”

“Nóng à?” Tân Hành không nghi ngờ gì, vừa nghe anh nói nóng thì đã cuống quýt cởi cà vạt giúp anh, sau đó còn ân cần cởi cả nút áo sơ mi ra.

Anh chê động tác của cô quá chậm, thế là ‘mượn rượu’ dùng một tay xé áo sơ mi. Nhất thời da thịt săn chắc của anh lộ ra trước mắt cô…

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Tân Hành không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng cũng không chịu được việc anh cố ý quyến rũ như vậy…

Lúc này, Dịch Tân ‘uống rượu say’ đột nhiên ngồi dậy trên ghế sô pha. Tân Hành vừa không chú ý đã bị anh đụng trúng, thế là ngã thẳng ra ghế sô pha.

Ngay sau đó, Dịch Tân liền ‘thân thể không yên’ nhào lên người cô, môi lại ‘không cẩn thận’ rơi trúng vào cổ cô, cứ thế mà không hề kiêng kị phả hơi thở nóng rực vào người cô.

Trái tim Tân Hành giật thót, mặt bất giác nóng bừng lên.

Trong lòng cầm thú ở trước mắt cười đến là dương dương đắc ý.

Cả người anh đè trên người cô, cô nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, đẩy anh: “Đừng, anh đè lên con rồi…”

Con… Cái thứ đó, anh hận cái quả trứng được thụ đó chết mất thôi!

Ngay sau đó, Dịch Tân tiếp tục ‘lung lay’ bất đắc dĩ từ trên người Tân Hành rơi xuống đất.

Cô vội vàng đi theo đỡ lấy anh: “Ôi trời ơi, anh đinh đi đâu?”

Dịch Tân ôm lấy cô, để cho cô đỡ mình, rồi ‘mơ mơ màng màng’ trả lời cô: “Tắm… Tắm…”

Nói rồi liền kéo cô đi về phía nhà tắm.

Tân Hành đang xoắn xuýt có nên tắm cùng anh hay không, Dịch Tân thấy thế thì hừ lạnh trong lòng, sau đó đụng trúng vào giường…

Chân anh đá mạnh vào giường, sau đó thân thể cứ thế ngã thẳng lên giường…

Dĩ nhiên tiếng anh đá trúng chân giường khá lớn, Tân Hành nghe thấy thì tim gan phèo phổi cũng phải run lên. Anh nhào lên giường còn cô thì hoảng hốt vội vàng đi theo xem anh thế nào, còn gấp gáp hỏi: “Dịch Tân, sao rồi? Có đau không?”

“Đau…”

Tân Hành vừa không muốn anh bị đau, lại lo anh sẽ ngã tiếp. Lần này là ngã trên giường, lần sau mà bị ngã xuống đất lạnh trong nhà tắm thì làm thế nào đây?

Tân Hành cắn răng suy nghĩ, cuối cùng đành đỡ cầm thú vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, bởi vì cầm thú ‘say rượu’ nên hoàn toàn phát điên rồi. Quần cũng không cởi được, còn muốn Tân Hành cởi cho anh. Đến khi Tân Hành đỏ mặt ngồi xổm xuống cởi quần giúp anh thì anh lại bất ngờ mở vòi hoa sen lên...

Dòng nước tuôn ra phun Tân Hành ướt rượt từ trên xuống dưới. Chất vải mỏng manh cứ thế dính sát vào cơ thể cô, để lộ ra đường cong duyên dáng.

Ánh mắt cầm thú thấy thế thì tối sầm lại. Trong khi Tân Hành đứng dậy và lườm anh tức giận, bàn tay sau lưng anh lại yên lặng chỉnh van nước sang nước lạnh.

Tân Hành đối diện với Dịch Tân ‘say rượu’ ‘thần trí mơ hồ’ thì dở khóc dở cười, sau đó đột nhiên bị nước lạnh phun từ đầu đến chân.

Cô là phụ nữ có thai nên càng sợ lạnh. Việc này khiến cô vô thức trốn vào trong ngực Dịch Tân, lao thẳng vào lòng cầm thú nào đó…

“Mau đóng lại, đóng lại!”

Dịch Tân đã hoàn thành mục đích nên tất nhiên sẽ không để cô bị lạnh, anh ‘rất nghe lời’ đóng nước lại. Sau đó anh ‘giật mình biến sắc’ lôi cô từ trong ngực ra, sờ lên mặt cô hỏi: “Tân Hành, sao thế? Bị lạnh rồi à?”

Tân Hành: “...”

“Quần áo ướt hết rồi, mau cởi ra!”

Tân Hành còn chưa kịp phản ứng thì con cầm thú kia đã mượn rượu làm loạn để lột sạch quần áo trên người cô ra…

Tân Hành vừa xấu hổ vừa giận, muốn đẩy anh ra để quay đi chạy về phòng. Nhưng mà bên hông cô đã có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy, vừa nóng vừa chặt.

Cô quay đầu lại hung dữ nhìn anh, nhưng chỉ thấy ánh mắt ‘mê mang’ của anh, nhưng hai đám lửa càng đốt càng nóng.

Anh bất ngờ ôm cô vào ngực bằng một tay, nhẹ giọng than khẽ bên tai cô.

“Tân Hành, đừng đi…”

“Anh rất muốn em…”

“Muốn em đến mức cả đêm, cả đêm không ngủ yên được…”

“...”

Cơ thể Tân Hành mềm nhũn, thiếu chút nữa là đứng không vững, cô tựa vào ngực anh, nói thầm: “Em cũng muốn luôn ở bên cạnh anh mà…”

“Nhưng em không để cho anh yêu em…” Anh lập tức cắt ngang lời cô, giọng nói cứng rắn như một đứa trẻ không được ăn kẹo.

“...” Tân Hành: “Có em bé…”

“Không sao đâu, anh sẽ nhẹ nhàng thôi.” Anh vừa dụ dỗ cô vừa nắm đúng thời cơ, bắt đầu… mượn rượu làm loạn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: HNRTV
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 417 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ahihi_ihaha, Google Adsense [Bot], tinhlinhnho và 194 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.