Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 417 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 02.08.2020, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 430
Được thanks: 964 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 406: Tình yêu trở về (27) (Đếm ngược đại kết cục: 2)

Trên đầu giường có một tờ giấy, quả nhiên cô lại không nhìn thấy, gần như vậy, vốn dĩ chỉ cần mở mắt là có thể thấy. Nghĩ lại thì đã lâu rồi ánh mắt cô lúc nào cũng ở trên người anh. Anh ở gần bên cô thì cô nhìn gần, anh đi xa… Thị giác của cô cũng như thể đi theo anh mất.

Tân Hành,

Anh có chuyện cần làm, chưa biết có trở lại hay không, đi hay ở lại tùy em.

Dịch Tân.

Đi hay ở tùy em… Bàn tay cô run rẩy, nước mắt tí tách rơi nhanh trên trang giấy mỏng manh. Hàm răng cắn chặt lấy môi, chẳng mấy chốc đầu lưỡi cảm nhận được mùi máu tanh mặn. Dịch Tân, sao anh có thể đối xử với em như vậy! Sống lưng cô lạnh toát, rõ ràng trong phòng không có gió, nhưng Tân Hành lại thấy có cảm giác vừa rét vừa đau từ tận xương tủy, khiến cả người cô đều phát run.

Đồng Tử bên cạnh vẫn tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh của Dịch Tân…: “Thiếu phu nhân, những tài liệu này cần có chữ ký của chị. Tân thiếu đã ký tên rồi, trang trại rượu nho, hòn đảo chúng ta đang ở, còn có dinh thự hơn hai trăm triệu ở thành phố A đều được sang tên cho chị.”

Tài liệu được đưa đến trước mặt cô. Dịch Tân… Trong làn nước mắt, cô gần như không nhìn rõ hai chữ này. Lúc này cô mới nhớ ra, cô gần như chưa bao giờ nhìn thấy chữ viết tay của anh. Anh là một người vô cùng lười biếng, mọi chuyện đều do Nguyên Thâm giải quyết, chữ viết cũng đều là in thẳng ra. Hóa ra, chữ viết của anh cũng giống như anh vậy, đều vô tình như nhau.

Đi hay ở tùy em… Dịch Tân…


“A!”

Tân Hành chỉ cảm thấy trong đầu như có cái gì xẹt ngang, đau đớn đến mức cô gần như mất đi lý trí. Cô hét lên một tiếng rồi giật lấy tài liệu trong tay Đồng Tử, vừa xé vừa vứt loạn lên trong không trung. Nhân lúc Đồng Tử còn chưa hoàn hồn, Tân Hành tông cửa chạy ra ngoài.

Cô chạy thẳng đến bờ biển, cô phải đi tìm anh. Nước mắt gần như che hết tầm mắt của cô, đến đường cũng không nhìn rõ, đá vụn cứa rách chân cô. Cô bị thương ở đầu, người lại hầu như chẳng có mấy sức lực nên liên tục té ngã, mỗi một lần đều ngã đến đập đầu xuống đất. Da thịt cô bị cứa trúng, máu chảy ra rất đau nhưng cô lại như thể chẳng cảm nhận được gì.

Đồng Tử cuống cuồng chạy theo đỡ cô dậy nhưng đều bị cô đẩy ra, tự mình bò dậy rồi lại tiếp tục chạy. Ngoài bờ biển không có bóng dáng của anh. Hóa ra, ngày đó là anh cố tình đợi cô ở đây. Chỉ có khi anh cố ý chờ cô, cô mới có thể đuổi kịp anh. Một khi anh đã không muốn thì cô có tới cũng đã quá muộn rồi.

Trước mắt cô, nước biển kéo dài đến tận chân trời, tất cả chìm trong một màu đen như thể từ nay về sau sẽ không thể gặp được anh nữa. Trên mặt biển trống không, cô như thể phát điên, chỉ muốn tìm anh về, cứ thể chạy thẳng đến khi nước ngập qua đầu…

“Dịch Tân, anh đừng đi!”

Tân Hành hét lên một tiếng rồi đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh từ trán cô chảy dài xuống, qua cả khóe mắt.

“Thiếu phu nhân.”

Đồng Tử chạy vội từ ngoài vào. Ánh đèn sáng lên, chỉ thấy cô gái ở trên giường đầu tóc rối loạn, hai mắt sưng đỏ, lúc này cả người cô ướt đẫm, không biết là do mồ hôi hay là nước mắt. Đồng Tử luống cuống tay chân, đứng trước giường: “Em đi lấy quần áo khô cho chị thay nhé.”

Ánh mắt Tân Hành đờ đẫn, không để ý đến cô ấy. Đồng Tử khẽ thở dài trong lòng, xoay người đi về phía tủ quần áo. Tân Hành bất ngờ trở mình rơi xuống đất, rồi cứ thế chân trần xông ra ngoài. Đồng Tử kinh ngạc, lật đật đuổi theo: “Ôi, thiếu phu nhân!”

Tân Hành chạy tới phòng khách, mắt dán chặt vào điện thoại trên bàn trà, cô đột nhiên dừng lại, bước tới cầm điện thoại lên: “Dịch Tân, em biết là anh!”

Giọng cô gấp gáp, vừa nức nở lại khẩn trương. Đầu kia điện thoại không có người lên tiếng khiến cô lại càng chắc chắn. Vốn dĩ, trong lòng cô còn ngập tràn tức giận và oán hận, nhưng vào khoảnh khắc này lại chẳng duy trì được nữa, trong nháy mắt giọng nói đã mềm nhũn.

Cô vừa khóc tỉ tê vừa yếu đuối cầu khẩn: “Anh quay lại được không? Em sai rồi, em không nên đuổi anh ra ngoài, anh đừng giận em nữa, anh quay lại đón em đi, em về cùng anh được không?”

Đầu kia không có động tĩnh gì. Không cúp điện thoại, nhưng cũng không lên tiếng đáp lại, như thể chỉ có không khí, hoàn toàn không có ai cầm máy. Cô càng khóc càng hung dữ: “Nói cái gì mà đi hay ở tùy em? Anh chỉ cần nói một câu bảo em ở đây chờ anh, em sẽ cả đời không rời khỏi đây nửa bước. Anh quay lại đi được không? Hôm nay không được thì em sẽ chờ đến ngày mai, sang năm… Anh đừng nói đi hay ở tùy em, em cũng không cần tài sản của anh…”

“Anh cho em rồi thì anh lấy gì nuôi em?”

Cô càng nói giọng càng nhỏ, hơn nữa còn bị ngắt quãng bởi những tiếng thút thít, còn chưa nói hết thì bên tai đã vang lên tiếng máy bận. Anh cúp điện thoại rồi…

“Dịch Tân!” Cô vừa hét to, vừa điên cuồng ấn gọi lại. Nhưng, gọi lại vẫn chỉ nhận được thông báo máy bận. Cô không quan tâm, chỉ một mực gọi lại, rồi lại gọi lại...

Đồng Tử đứng một bên nhìn cô vừa thê thảm quỳ trên mặt đất, vừa điên cuồng bấm điện thoại, muốn nói lại thôi. Cô ấy cứ nhìn cô vừa khóc vừa gọi điện thoại cho đến khi bất tỉnh…

Bên kia, Dịch Tân vùi mình trong ghế salon da, anh đưa tay lên vuốt mặt, che giấu hốc mắt hơi ướt. Lúc này, ở đây đã là nửa đêm, anh vừa trở về đã lập tức đến phòng làm việc. Có một số việc anh đã kéo dài đến tận giờ, không thể chậm trễ hơn nữa, nhất định phải kết thúc, đó là thứ anh đã theo đuổi suốt hơn hai mươi năm nay, anh nhất định phải làm. Cho dù thành hay bại, anh cũng phải làm!

Không ngờ vừa về tới, còn đang sắp xếp công việc thì Đồng Tử đã gọi điện đến. Có lẽ là đã gọi rất lâu, nhưng anh ở trên máy bay nên không liên lạc được.

Anh biết nếu không phải không còn cách nào khác thì người trên đảo sẽ không quấy rầy anh, chứ đừng nói đến chuyện kiên nhẫn như thế. Anh giật mình, đã biết có chuyện không ổn, nghe Đồng Tử đích thân thuật lại mới biết cô dám nhảy xuống biển…

Nhảy xuống biển… Anh bị dọa một trận, suýt chút nữa đã chạy về. Khi cô tỉnh lại và biết anh đã bỏ đi, nhất định sẽ làm loạn một trận, cái này thì anh có thể lường trước nhưng không ngờ lại đến mức này.

Giọng nói của Đồng Tử cũng trở nên hỗn loạn, lộn xộn, lúc thì nói cô khóc rất thảm, sau lại nói cô xé hết tài liệu, cuối cùng lại nói cô nhảy xuống biển, chẳng có trật tự gì, như thể Tân Hành cũng làm cô ấy hồ đồ rồi.

Trong lòng anh cảm thấy bất an, vốn còn nghĩ có thể tin tưởng vào Đồng Tử, ai ngờ ngay cả Đồng Tử cũng bị dày vò đến như vậy, sau này làm sao chăm sóc cho Tân Hành? Anh đang do dự thì Tân Hành tỉnh lại. Anh không cúp điện thoại, cũng không có ý định để cô biết là anh, không muốn như cô vẫn phát hiện.

Cô vừa khóc vừa cầu xin, anh rất hiểu cô, nếu không phải tuyệt vọng đến cùng cực thì cô sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Anh không nghe nổi nữa, nếu còn nghe tiếp, anh sợ anh sẽ bất chấp tất cả mà nói với cô: Đừng khóc nữa, anh quay lại ngay…

Nhưng không thể được. Lần này không biết sẽ ra sao. Nếu thành công, tất nhiên anh sẽ quay lại tìm cô, từ nay về sau còn có thời gian cả một đời để hết lòng yêu cô. Nhưng nếu thất bại, anh không thể để cô bị hủy diệt cùng với anh được… Cho nên anh mới đưa cô đến nơi đó, dùng thời gian hơn một tháng để cố gắng yêu cô.

Thật ra anh giúp Cố Viễn Chi cũng là vì thế. Trong lòng anh hy vọng, nếu như anh xảy ra chuyện thì ít nhất cô còn có Cố Viễn Chi che chở. Chẳng qua là… Cô như vậy thì muốn anh làm thế nào đây?

Trong lòng anh ngổn ngang không yên. Anh nắm chặt quả đấm, cố gắng hết sức để khống chế bản thân, chỉ sợ một giây tiếp theo, anh sẽ không để ý đến hết thảy mà lập tức quay về đưa cô trở lại, sau đó để cho cô sống chết cùng anh… Nhưng nếu thế thì đến đường lui cô cũng không còn nữa.

“Tân thiếu?” Nguyên Thâm đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Vừa rồi Dịch Tân bảo anh ta không cần ra ngoài, bây giờ nói điện thoại xong rồi nhưng anh ta lại không biết có nên ra ngoài hay không.

Dịch Tân hoàn hồn, ngước mắt nhìn anh ta, ngay lập tức trong lòng anh đã có quyết định: “Trong tay chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần Mạc thị?”

Nguyên Thâm lập tức nghiêm mặt đáp: “Không kể Hạ Thương thì chúng ta có 28.78%.”

Dịch Tân hơi cong môi: “Chuyển toàn bộ cổ phần sang danh nghĩa Hạ Thương, để cho Hạ Thương lấy thân phận người nắm hơn nửa tổng số cổ phần yêu cầu lập lại hội đồng quản trị.”

“Tân thiếu…” Nguyên Thâm hơi hoảng: “Sợ là không đủ! Riêng Mạc Thích Thanh đã có 40%, Mạc Tương Đằng có 20%, cho dù Hạ Thương có bao nhiêu cổ phần cũng không đủ.”

Dịch Tân không để ý, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ bí hiểm: “Cứ theo tôi nói mà làm. Tôi nói cho cậu biết, số cổ phận của Mạc Thích Thanh đã không đủ 40% từ lâu rồi. 40% ư? Sợ là ông ta mơ còn không được!”

Nguyên Thâm thoáng ngẩn người, cuối cùng cũng gật đầu: “Dạ, Tân thiếu.”

Sau khi Nguyên Thâm đi ra ngoài, Dịch Tân hơi nheo mắt lại. Tình hình bây giờ đã sáng như trăng rằm, tên đã lắp vào cung, chẳng qua là trong lòng anh vẫn còn vướng mắc không bỏ được cô.

Đừng khóc…

Tân Hành bất tỉnh rồi tỉnh lại, đến lần cuối cùng thì quả thật không còn khóc nữa. Lần này, sau khi tỉnh lại, cô bắt đầu bình tĩnh dọn đồ.

Cô phải rời khỏi đây.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.08.2020, 11:23
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 430
Được thanks: 964 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 407: Tình yêu trở về (28)

Edit: TranGemy

Cô dọn được một nửa rồi lại dứt khoát vứt hết xuống. Có cái gì mà phải dọn! Cô chỉ lấy găng tay rồi đứng dậy đi.

“Thiếu phu nhân…” Đồng Tử đi theo sau cô.

Tân Hành đột nhiên quay lại nhìn về phía cô ấy. Từ lúc cô gái này xuất hiện vẫn luôn gọi cô như vậy! Lúc này tâm trạng cô không tốt, cho nên ánh mắt cũng không mấy kiên nhẫn. Đồng Tử gượng cười: “Em đưa chị đi.”

Tân Hành hơi nheo mắt.

“Tân thiếu dặn dò.”

Tân Hành nghi ngờ: “Thật à? Vậy bây giờ chị muốn về tìm anh ấy, em đưa chị đi chứ.”

Đồng Tử lắc đầu. Quả nhiên… Tân Hành cười nhạt.

“Tân thiếu nói rồi, trừ đi tìm anh ấy thì thế giới lớn như vậy, chị muốn đi đâu cũng được.”

“Lại còn trừ một nơi…” Tân Hành cười lạnh, nhưng chợt nhớ đến đến ngày hôm đó, lúc bọn họ tới đây, người nọ hình như có lơ đãng nói với cô một câu: Em muốn đi thì anh sẽ cho người đưa em đi… Hóa ra đó cũng không phải câu nói đùa!

Dịch Tân, rốt cuộc trong lời nói của anh có mấy câu là thật, mấy câu là giả, còn có câu nào có tái bút không? Anh luôn phải chờ một ngày, bất ngờ cho em một đạo sấm sét giữa trời quang, khiến cho em trở tay không kịp mới vui phải không?

Tân Hành cười nhạt, cứ thế quay người xông ra ngoài. Đồng Tử theo sát cô. Đến bờ biển, đã có thuyền máy chờ sẵn ở đó, Tân Hành đi thẳng đến đó, nhưng lại cản Đồng Tử lại: “Em không cần đi theo, chị không cần em đưa!”

Cô cứ muốn về tìm anh đấy! Cô không tin anh có thể làm gì được cô! Đồng Tử lui về sau một bước, rồi lại nhìn cô kiên định lắc đầu: “Vô dụng thôi, cho dù em không đi theo chị, chị cũng không về thành phố B được đâu. Tân thiếu sẽ không để chị trở về.”

“Em uy hiếp chị?”

“Không dám.”

“Anh ấy muốn em nói với chị như vậy à?”

“Không phải.”

“Vậy em không cần phải để ý, bây giờ chị rời khỏi đây, chẳng phải em có thể liên lạc với anh ấy sao? Vậy em cứ nói với anh ấy, có trở về hay không, có thể chết trên đường hay không cũng là chuyện của chị, không cần anh ấy quan tâm!” Tân Hành hừ lạnh rồi quay người định bước lên thuyền.

“Thiếu phu nhân!” Đồng Tử khẽ gọi, ngăn cản cô: “Tân thiếu thật sự hy vọng chị có thể ở lại đây chờ anh ấy.”

Bàn chân đã nhấc lên của cô không khỏi dừng lại, nhưng lại không hề quay đầu.

Đồng Tử thở dài: “Lần này Tân thiếu quay về là vì có chuyện quan trọng cần làm. Để chị ở lại đây thì anh ấy mới yên tâm. Đi đâu cũng được, nhưng không thể trở về thành phố B. Nếu không anh ấy sẽ sốt ruột, vì chuyện của chị mà phân tâm, sợ rằng chuyện nên làm sẽ không làm được. Tuy nói rằng chị có thể tùy ý rời đi, nhưng đó chẳng qua là cách anh ấy đền bù cho chuyện để chị lại đây, anh ấy cảm thấy rất có lỗi với chị, cho nên không muốn hạn chế chị. Nhưng em có thể nhìn ra được, anh ấy rất mong chị có thể ở lại đây, chờ anh ấy trở lại.”

Cô cảm thấy mắt chua xót, lại bắt đầu nóng lên, Tân Hành lẩm bẩm hỏi lại: “Anh ấy sẽ trở lại ư?”

Anh có biết một câu “không biết có trở lại hay không” của anh gần như khiến cô sụp đổ không? Không biết khi nào mới về, cô không sợ, cô có thể chờ. Thời gian thì cô có, cho dù nóng lòng nhưng vẫn có thể chịu được. Nhưng mà… tại sao lại là không biết có trở lại hay không?

Nói như vậy để làm gì? Sao anh không nói thẳng với cô, để cho cô chờ anh? Ít nhất như thế thì cô còn có thể kiên định mà tin tưởng rằng anh sẽ quay lại, cô có thể chờ đợi.

“Sẽ.” Đồng Tử vội la lên: “Anh ấy nhất định sẽ trở lại!”

Cuối cùng, cô cũng thu chân lại, Tân Hành không nói một từ mà chỉ quay người.

Được, em chờ anh.

Em đã từng đồng ý với anh, lần sau, nếu như anh rời đi thì em nhất định sẽ ở tại chỗ chờ anh, như thế thì chỉ cần anh quay đầu là nhất định có thể tìm được em.

***

Một tháng sau, thành phố B, dưới tòa cao ốc chọc trời.

Từ sớm, phóng viên đã bao vây đến mức nước chảy không lọt. Đám người chen chúc, nào là máy quay phim, micro, còn cả tiếng người huyên náo khiến nơi sang trọng cao cấp này như thể sắp bị vỡ trận.

Bỗng nhiên trong đám người có một tiếng hô: “Tổng giám đốc Mạc đến rồi!”

Mọi nhất lập tức như tìm được mục tiêu, lập tức xông tới, cổng lớn lập tức bị vây chật kín.

“Tổng giám đốc Mạc, ông có thể nói rõ về động cơ cố ý giết người lần này không?”

“Nghe nói bây giờ tổng giám đốc Dịch còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, bây giờ ông có cảm thấy hối hận không?”

“Nghe nói trước đó không lâu, ông cũng vừa tự tay đả thương con trai ruột Mạc Tương Đằng, bây giờ Mạc thiếu gia đã thành người thực vật, ông lại giết hại tổng giám đốc Dịch, trong chuyện này có gì liên quan không?”

“Có nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ, tổng giám đốc Dịch cũng là con trai ruột của ông, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng ông lại liên tục sát hại hai người con trai của mình, ông có thể nói gì đó về chuyện này không?”

“…”

Nhất thời, tất cả các loại âm thanh đều truy đuổi ông ta. Khuôn mặt Mạc Thích Thanh đen ngòm, đôi mắt ông ta trắng dã, đáy mắt vẫn tràn đầy sát khí như cũ. Sau lưng ông ta, hai viên cảnh sát đã còng tay ông ta lại khiến ông ta nhìn như một con thú mới bị bắt nhốt, dữ tợn và điên cuồng: “Tôi thấy thế nào? Tôi hận nó không chết quách đi cho rồi!”

“Hổ dữ không ăn thịt con? Là nó giết cha, nó giết cha, sao các người không đi mà hỏi nó đi?”

Cho dù bị trói thì ánh mắt ông ta vẫn tàn bạo như cũ, hung hăng nhìn chằm chằm vào một phóng viên khiến anh ta hoảng sợ đến lảo đảo bước chân, không may đạp phải phóng viên ảnh phía sau đang giơ cao chiếc máy chụp hình. Ngay lập tức cả hai người gần như cùng ngã xuống.

“Đánh người! Đánh người rồi!” Trong đám đông lập tức có người hô to.

“Nhường một chút, nhường một chút…” Thấy tình hình sắp không khống chế được, hai viên cảnh sát mỗi người một bên gạt đám người ra để đưa Mạc Thích Thanh về phía xe cảnh sát. Máy chụp hình theo sát đến tận khi xe cảnh sát đi xa.

Màn ảnh bỗng nhiên tối đen. Dịch Phong Nghiêu nhẹ nhàng rót thêm rượu vào ly rồi ném điều khiển sang một bên: “Lần này Dịch Tân chơi đẹp ghê! Nhà họ Mạc gặp rắc rối lớn, anh ta còn có thể đẩy Mạc Thích Thanh vào ngục nữa. Nào, cheers!”

Vừa nói vừa cầm ly rượu bước tới cụng ly với Phong Dương ở bên cạnh. Phong Dương liếc qua ly rượu trong tay: “Nói rõ ra thì anh chúc mừng Dịch Tân hay tự chúc mừng mình? Chúc mừng Dịch Tân còn nghe được chứ chúc anh? Là chúc mừng anh xảo trá hay là lợi dụng thành công?”

Dịch Phong Nghiêu xem thường cười một tiếng: “Xảo trá? Lợi dụng? Nói cái gì thế không biết?”

“Nói thật.” Nguyên Thâm ở một bên cười lạnh, không quên khinh thường: “Rõ ràng tất cả đều là Tân thiếu bố trí, bày mưu tính kế, cuối cùng chẳng hiểu sao lại chia cho anh một bát canh, nói anh lợi dụng còn là tâng bốc anh rồi đấy!”

Dịch Phong Nghiêu sờ mũi, bị nói đến thế thì dứt khoát tự mình cạn ly: “Các người chẳng ra sao cả, xem ra rượu này vẫn phải chờ cụng ly với Dịch Tân thôi, mấy người các cậu chỉ có anh ta là biết nhìn người!”

Vừa nói lại vừa hỏi Phong Dương: “Đúng rồi, anh ta nằm trong phòng ICU đến bao giờ mới định ra thế?”

Phong Dương liếc anh ta một cái: “Không phải anh thông minh lắm sao? Tự đoán đi?”

Dịch Phong Nghiêu cười khan, quay sang Tang Nhuế: “Anh ta bị thương nặng thế, có cần chúng ta đi đón cô vợ bảo bối kia về không? Mà nói đến cô vợ đó, thật đúng là thuốc tiên của anh ta, có khi chỉ cần nhìn thấy thôi là đã có thể khỏi bệnh cũng nên đấy!”

Tang Nhuế cười giễu cợt, quay sang Phong Dương, hai người nhìn nhau cười tủm tỉm nhưng không ai lên tiếng. Cuối cùng Tang Nhuế cũng tốt bụng nói cho Dịch Phong Nghiêu biết: “Dịch Tân đã bay đến bên vợ anh ta lâu rồi! Còn chờ đến lượt anh nhiều chuyện à?”

Dịch Phong Nghiêu giật mình: “Thế còn người nằm trong phòng ICU…?”

Cả phòng yên tĩnh, không có ai trả lời anh ta. Câu trả lười này không cần nói ra cũng biết. Phòng ICU mà, dù sao thì người ngoài cũng không vào được, chụp cái bình dưỡng khí lên, làm sao mà phân biệt được ai là ai?

***

Trên đảo.

Sáng sớm, Tân Hành tỉnh dậy, giống như thường ngày đi chân không đến trước bàn trang điểm, cầm lấy cuốn sổ tay. Cô mở sổ ra, cuốn sổ có màu sắc cổ điển, tìm đến trang ngày hôm qua, cầm lấy bút gạch thêm một nét.

Đây là thói quen của cô từ sau khi anh rời khỏi. Đếm lại, đã có năm chữ “đồ tồi” được viết hoàn chỉnh, hôm nay lại thêm một nét nữa. Cô khép sổ lại, lúc này mới đi ra mở cửa phòng.

Vừa mở ra đã thấy một người đàn ông ở trước mắt, nhưng cô lại cứng đờ người, thoáng chốc không thể nhúc nhích, giống như bị điểm huyệt không thể động đậy. Ánh mắt cô nhìn đăm đăm về phía trước. Đây không phải là người đàn ông khiến cô ngày nhớ đêm mong, vừa yêu lại vừa hận thì là ai?

Người nọ không biết đã đứng ở đó bao lâu, lúc này cũng nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhận thức của cô dần dần quay về. Trở tay lập tức đóng cửa lại. Nhưng Dịch Tân sao thể để cô làm thế? Anh nhấc tay lên giữ cánh cửa đang đóng lại.

Nhưng lần này Tân Hành có vẻ rất quyết tâm, cô không mềm lòng chút nào, sức lực toàn thân đều đè lên cửa chỉ một lòng muốn nhốt anh ở ngoài. Nhưng cô làm sao có thể là đối thủ của anh?

Ban đầu còn tưởng cô chỉ muốn náo loạn nên anh chỉ dừng chút lực chơi với cô. Không ngờ càng về sau cô càng muốn làm thật, còn suýt thì đuổi được anh ra ngoài. Anh cuống lên, sức lực trên tay cũng không thu lại mà đột nhiên đẩy mạnh một cái.

“A!” Lúc này Tân Hành bị đẩy ngã xuống đất. Mông cô tiếp đất, sau đó cứ thế lộn mèo một cái.

Dịch Tân nhìn thấy thế thì luống cuống, vội vàng bước tới đỡ cô: “Sao thế?”

Lúc này, cuối cùng mắt cô cũng nóng lên, vừa ngước nhìn anh, nước mắt đã chảy dài. Còn chưa lên tiếng đã bắt đầu u oán. Dịch Tân chỉ cảm thấy tim mình như bị giày xéo, vội vàng ôm cô vào lòng: “Anh xin lỗi.”

“Ai cần anh xin lỗi!” Cô khẽ nói, vừa khóc vừa đẩy anh ra.

Nhưng sao anh có thể để cô đẩy ra được ? Cô càng đẩy, anh càng ôm chặt, cuối cùng dứt khoát ép chặt cô vào ngực, cúi đầu hôn lên mặt cô, vừa luôn miệng nhận lỗi: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh sẽ không đi nữa, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa…”

“Sau này đi đâu anh cũng đưa em đi cùng được không?” Anh vừa nói vừa hôn lên môi cô.

Phút giây đó cả người cô như mềm nhũn đi, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy tức giận mà đẩy anh ra: “Ai cần anh đưa đi! Anh đi ra ngoài, em phải ở lại đây, sau này em không đi đâu nữa, không đi đâu cả!”

Cô vừa khóc vừa đẩy anh. Còn anh thì bận bịu giữ lấy cô, dỗ dành: “Được, cũng được, sau này ở lại đây, chúng ta không đi đâu nữa.”

“Không thèm!” Cô khẽ kêu: “Em ở đây, không cho anh ở đây! Anh đi ra ngoài!”

Cô vừa nói vừa đứng lên, nhất quyết phải đẩy anh ra ngoài. Anh không còn cách nào đành phải lùi về sau hai bước, nhưng vốn dĩ anh cũng không phải một người bị động. Lúc này, anh chẳng để ý đến cô mà dứt khoát trở tay khóa trái cửa lại, sau đó ôm cô lên, bước vài bước rồi ngã lên giường.

Cô bị kẹt dưới người anh, lại tức giận đấm anh hai cái. Nhưng nước mắt cô vẫn không ngừng lại được. Anh không để ý đến sự kháng cự của cô mà nhẹ nhàng hôn lên má cô: “Đừng khóc nữa…”

“Anh mới khóc ấy!” Cô còn bận tranh luận.

Ánh mắt anh vô cùng nghiêm túc: “Ừ, anh khóc. Chính là vào ngày đó, khi anh bỏ em lại…”

Cô cứng đờ người, ai oán nhìn anh: “Anh cũng thừa nhận là anh bỏ em lại… Bây giờ chỗ này là của em, em không cho anh quay lại! Anh muốn đi thì đi, muốn về thì về, trên đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng như vậy?”

“Có em yêu anh, còn chưa đủ ư?”

“Ai thèm thích anh? Ai thèm yêu anh? Em thay lòng rồi! Không cần anh nữa! Anh đi ra ngoài đi, nơi này là của em rồi, bây giờ không cho anh quay lại nữa!”

“Tân Hành,… Nghe nói em không ký tên, cho nên chỗ này vẫn là của anh.”

“… Vậy anh đi ra, em đi tìm tài liệu đó, bây giờ ký tên!”

“Em xé nó rồi.”

“Em dính lại!”

Anh phì cười, một tay nhẹ nhàng khống chế động tác náo loạn của cô, bờ môi thì rơi xuống bên tai cô: “Xuỵt, đừng loạn, anh mệt lắm, để cho anh ngủ một lát.”

Tai cô nóng lên, hừ hừ: “Em không mệt, em vừa mới tỉnh dậy… Anh bỏ em ra.”

Anh coi như không nghe thấy, ôm cô, trở mình: “Ngủ với anh.”

Anh vừa nói vừa thật sự nhắm mắt lại, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt đến mức khiến cô phát đau, bá đạo ấn cô vào trong ngực. Cô giãy mấy cái cũng không được, vừa mới thức dậy thì ngủ kiểu gì? Người này… đúng là vô lý. Suy nghĩ như thế khiến cô càng bực, lại dùng bàn tay nhỏ đẩy mí mắt anh lên: “Không được ngủ!”

Anh cười tủm tỉm, dùng một tay kéo tay cô xuống, nhìn cô chăm chú: “Không ngủ à? Thế em muốn làm gì nào?”

“…” Tân Hành dở khóc dở cười, đây là câu hỏi kiểu gì vậy?

Cô lườm anh: “Anh không cảm thấy anh cần giải thích với em một chút à? Bao lâu như vậy mà anh không nhận điện thoại của em. Nhiều lần em phải lừa gạt Đồng Tử gọi điện cho anh, muốn ở bên cạnh lén nghe tiếng anh, thế mà anh còn uy hiếp cô ấy nếu còn để bị em gạt thì sẽ đuổi cô ấy ra ngoài, làm sau đó cô ấy cũng không nghe lời em nữa… Anh vô tình như vậy, bây giờ nói trở về là trở về, không thèm giải thích lấy một câu, làm gì có người chồng nào như anh?”

Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt đầu lưu luyến, nhất là khi nghe cô nói câu: Muốn lén nghe tiếng anh…

Anh đè đầu cô vào ngực, thở dài: “Anh trở về báo thù, vốn dĩ Mạc Thích Thanh đáng chết, nhưng anh trúng độc của em quá sâu, cuối cùng cũng không giết ông ta, chỉ đoạt hết mọi thứ của ông ra rồi đưa ông ta vào tù, từ giờ đến hai mươi năm nữa ông ta cũng không được bước chân ra khỏi nhà giam. Mạc Tương Đằng bị chính tay Mạc Thích Thanh ngộ thương, cũng đã thành người thực vật. Tân Hành, cuối cùng anh cũng báo được thù rồi!”

Khi anh nói mấy từ cuối cùng, bởi vì kích động mà gần như phát run. Cô cũng có thể cảm nhận được cánh tay anh ôm cô thật chặt nhưng đầy vẻ không yên lòng.

“Từ cái ngày mẹ chết, anh đã bắt đầu tìm cách báo thù, bây giờ, cuối cùng anh cũng làm được rồi!”

“Năm đó, cuối cùng bà ấy cũng không chịu nổi, lần tiếp theo trở về đây đã lập tức đưa anh về chỗ ông ngoại, sau đó một mình chết ở đây. Từ đó trở đi, anh đã thề anh nhất định sẽ khiến Mạc Thích Thanh nợ máu phải trả bằng máu, anh cũng phải cướp sạch mọi thứ của Mạc Thích Thanh, anh muốn cướp sạch nhà họ Mạc, anh muốn khiến nhà họ Mạc tuyệt hậu, anh muốn Mạc Thích Thanh phải chết tức tưởi…”

“Bây giờ, anh đã làm được, anh làm được thật rồi. Là mẹ giúp anh, là mẹ giúp anh!”

“Năm đó, ông cụ nhà họ Mạc muốn chuộc tội với mẹ nên trong lúc không ai hay biết đã chuyển 10% cổ phần cho mẹ, tất cả mọi người đều không biết. Sau đó, 10% đó cũng chuyển sang tên anh, ngay cả Mạc Thích Thanh cũng không biết, chỉ coi như số cổ phần thần bí đó đã biến mất, bên ngoài vẫn cho rằng ông ta có 40% cổ phần, nhưng thực tế chỉ có 30%. Mạc Tương Đằng cũng bị người của anh lừa, trong tay còn không đến 20%. Anh lại dùng giá cao mua vào cổ phiếu của những cổ đông khác, chính bằng cách đó anh đã cướp được nhà họ Mạc!”

“Tân Hành, em nói xem có phải là mẹ đã giúp anh không?”

Khi chiến đấu thì không thể để cô tham dự, nhưng lúc thắng lợi lại không đợi được muốn chia sẻ cùng cô. Giờ khắc này, Tân Hành đột nhiên bật ra kết luận này. Không phải là cô không thể đồng cam cộng khổ, chẳng qua là anh không chịu được, không chịu được chuyện để cô theo anh chịu khổ, nhưng vui vẻ thì luôn không chờ được mà muốn chia sẻ với cô.

Bàn tay kháng cự anh cuối cùng cũng buông xuống, cô ôm lấy eo anh, đầu chôn vào trong ngực anh: “Ừ, mẹ nhìn thấy, mẹ luôn giúp anh, anh nói đúng, em biết mà. Dịch Tân…”

“Lần này, em không trách anh nữa.”

Thân thể của người đang ôm cô thoáng chấn động, sau đó bất ngờ rối rít hôn lên mặt cô. Kích động đến không thể ngăn lại, anh vừa ôm hôn cô vừa vội vàng nói đầy hạnh phúc: “Cảm ơn, cảm ơn em…”

Cô vừa đón nhận nụ hôn của anh, vừa bận bịu lấy hơi nói: “Đồng ý với em, sau này chúng ta phải luôn ở bên nhau.”

“Được, cả đời này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau!” Anh gấp gáp trả lời cô. Hai người lại âu yếm một hồi, anh dần lộ vẻ mệt mỏi. Suốt cả tháng này, không cần biết là ngày hay đêm, anh luôn ở trong tình trạng căng thẳng bày mưu tính kế, không phút giây nào dám lười biếng, cho đến khi kết quả đã định thì anh lại không ngừng lại mà lập tức chạy đến bên cô.

Lúc đến đây là vào nửa đêm, cô còn đang ngủ, không hiểu sao anh lại lui ra ngoài, không dám làm phiền cô, đứng ở ngoài cửa phòng đợi cô cả đêm. Lúc này, khi mây mù đã tan đi, cuối cùng anh cũng có thể yên tâm, cuối cùng mới dám để lộ sự căng thẳng và mệt mỏi.

Cô đau lòng cho anh, ôm lấy anh để anh ngủ. Chẳng mấy chốc sau, anh đã chìm vào giấc ngủ. Cô nằm trong lòng anh, yên lặng nhìn anh ngủ, ngón tay nhẹ nhàng mô tả lại ngũ quan tuyệt đẹp của anh, môi bất giác cong lên, nhè nhẹ và dịu dàng.

Hạnh phúc, chính là… cô nằm trong ngực anh, anh ở ngay trước mắt cô, cả hai đều chỉ có đối phương trong mắt nhau. Bỏ qua tất cả hiểu lầm và cách trở, cuộc sống có thể từ từ trầm tĩnh lại, có thể tĩnh lặng và sâu xa như dòng nước, sự gắn kết như sinh mệnh của anh và cô cũng nhất định có thể như dòng nước, chảy mãi thành sông.

(Hoàn chính văn)

Gem: Tuy không phải người mở Topic này nhưng đã gắn bó với nó gần phân nửa số chương nên cũng có chút ngậm ngùi. Cuối cùng cũng lấp xong hố rồi.

Còn 49 chương ngoại truyện nữa, tớ đang lết được một nửa rồi. Các bạn chờ nhé! Bật mí là sẽ chỉ có sủng, sủng và sủng hơn nữa mà thôi nha!


Đã sửa bởi TranGemy lúc 21.08.2020, 21:12.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: MicaeBeNin, meomeo1993
     
Có bài mới 21.08.2020, 21:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 430
Được thanks: 964 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 408: Ngoại truyện: Song sinh long phượng nhà Dịch Tân - Phần đầu (1)

Edit: TranGemy

Gần đây, Tân Hành luôn cảm thấy hình như cô thiếu cái gì đó. Cụ thể là cái gì thì cô cũng không rõ, chỉ là cứ cảm thấy có một thứ mà đáng lẽ cô nên có, nhưng vẫn chưa có được. Mỗi lần đều nghĩ đi nghĩ lại nhưng đều là phí công. Tân Hành rất bối rối, còn Dịch Tân lại cười cô: “Tham lam, cái gì em cũng có rồi còn muốn gì nữa?”

Đúng thế, bây giờ cái gì cô cũng có, ngay cả tuần trăng mật cũng bổ sung rồi. Nhưng vẫn thấy chưa đủ. Khổ sở suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô mới bừng tỉnh hiểu ra, con cái!

Chưa nói đến sau này trở về thành phố B, trước đó hai người ở trên đảo nửa năm, ngày ngày đều hết sức triền miên mà không hề sử dụng bất cứ biện pháp đề phòng nào, ngày đêm hoan ái… Đều như vậy mà vẫn không có con…

Cuối cùng trong lòng Tân Hành cũng cảm thấy bất an. Cô đã ám hiệu nhiều lần với Dịch Tân, nói xa nói gần nhưng người đàn ông này lại làm như không hiểu gì, đến nay vẫn không thẳng thắn đáp trả nghi ngờ trong lòng cô. Tân Hành cảm thấy rất thất bại.

Vừa hay, gần đây Tang Nhuế thường xuyên tới đây, Tân Hành nhanh chóng mang vấn đề vẫn canh cánh trong lòng ra hỏi Tang Nhuế. Vậy mà sau khi nghe xong, Tang Nhuế lại không để ý nhìn qua bụng cô, hỏi ngược lại: “Có thể có vấn đề gì? Không phải cậu đã mang thai hai lần rồi sao? Cậu… Rõ ràng là thể chất rất dễ dính bầu!”

Thể chất cực dễ dính bầu… Tân Hành vừa định cự nự, nhưng lại thay đổi suy nghĩ, cảm thấy có vẻ chính xác là như vậy. Lần đầu tiên phát sinh quan hệ với Dịch Tân, cô đã mang bầu rồi. Sau đó cũng là trong một lần sơ suất mới dính lần nữa.

Đều là một lần trúng thưởng, quả nhiên là thể chất dễ dính bầu… Lúc này Tân Hành mới cảm thấy yên lòng, không có vấn đề gì là được rồi. Trong lòng suy nghĩ như vậy, cô lại cố tình tính toán thời gian, quyến rũ Dịch Tân lên giường, kích thích thú tính của người nào đó.

Thế nhưng trong tình huống như vậy… mà kỳ kinh nguyệt của Tân Hành vẫn đến như thường lệ. Cô cảm thấy bị đả kích nặng nề, mấy ngày liền mặt mũi đều ủ dột. Dịch Tân nhìn thấy thế thì không thể giả bộ như không biết được nữa. Anh khẽ thở dài, kéo cô ôm vào lòng: “Vốn không định nói với em…”

Thần kinh Tân Hành trở nên căng thẳng trong nháy mắt, quả nhiên là có chuyện đúng không?... Dịch Tân nhìn cô, nghiêm túc gật đầu một cái. Mắt Tân Hành cảm thấy đau xót. Dịch Tân nói khẽ: “Là anh uống thuốc.”

“…” Tân Hành sững sờ, một lúc lâu mới phản ứng lại được, ngay sau đó cô dùng một tay đẩy anh ra, mặt mũi hết sức căng thẳng: “Anh uống thuốc gì?!”

“Thuốc tránh thai.”

“Anh!” Tân Hành thiếu chút nữa là nói không nên lời, lại thấp giọng tiếp tục tranh luận: “Em biết là thuốc tránh thai, em hỏi là tại sao anh phải uống? Anh biết rõ là em muốn có con mà anh lại đi ngáng chân! Anh làm thế thì hơn nửa năm cố gắng trước đó của em chẳng phải đều là công cốc sao?”

“Công cốc?” Dịch Tân nhướn mày, không đồng ý: “Anh nhớ là lần nào em cũng rất hưởng thụ…”

Tân Hành còn chưa biết đáp lại thế nào, Dịch Tân đã không nhanh không chậm chế nhạo: “Anh còn tưởng em thích nhất là hưởng thụ quá trình, chứ không phải là kết quả…”

Tai Tân Hành nóng lên, trực tiếp nhào tới bịt miệng anh. Rốt cuộc anh cũng thôi không nói nữa, nhưng vẫn nhìn cô với ánh mắt gian ác, thuận thế ôm cô ngồi lên chân, vùi vào ngực anh.

Bị anh đùa giỡn một hồi, cơn giận của cô lại nguôi đi một cách kỳ lạ. Bây giờ còn ngoan ngoãn để cho anh ôm, khẽ than thở: “Dịch Tân, em rất muốn có con, anh cũng biết mà tại sao anh còn phải uống thuốc?”

“Bởi vì anh không muốn.”

“Vì sao không muốn?”

“Bởi vì không thích.”

“Tại sao không thích?”

“Bởi vì ghét.”

“…”

Anh rõ ràng không phối hợp, ánh mắt cô trầm xuống, nhổm dậy khỏi ngực anh, bày tỏ cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng anh lại vòng cánh tay kéo cô lại, ánh mắt đầy vẻ… vô tội. Cô mềm lòng, cuối cùng lại cố gắng đả thông tư tưởng: “Em rất thích trẻ con, em muốn sinh một đứa, anh có thể thử thích không? Coi như là vì em đi?”

“Không thể.” Thẳng thắn đến mức một cơ hội lay chuyển cũng không có.

“… Vậy em có thể không thích anh không?” Tân Hành hỏi.

“Không thể.”

Thẳng thắn dứt khoát không chút xấu hổ…

Tân Hành hít sâu một hơi: “Nếu muốn em thích anh thì anh phải thích trẻ con.”

“Em thích anh, anh không thích trẻ con.”

“…”

Rốt cuộc sự kiên nhẫn của Tân Hành cũng cạn kiệt, nắm lấy cái gối ném thẳng vào đầu Dịch Tân. Dịch Tân kêu lên ‘ai ui’, Tân Hành hừ lạnh, nhân cơ hội đó chuồn khỏi ngực anh rồi lẻn lên tầng nhanh như một làn khói.

Đêm đó, sau khi Dịch Tân tắm xong, vừa lên đến giường, Tân Hành đã không nói hai lời mà nhào vào anh, nhanh tay gạt cái khăn tắm đang che chắn bộ phận quan trọng trên người anh ra. Dịch Tân rất kinh sợ, Tân Hành thì đắc ý nhìn anh cười như thể cô đang cưỡng đoạt anh: “Không cần biết anh thích hay không, em cứ thích sinh con đấy!”

Vì vậy người đàn ông vừa kinh sợ lại vừa chủ động với Tân Hành đang luống cuống tay chân muốn sinh… bé con. Anh lật người phản pháo, cười tà ác: “Tư thế này tương đối dễ để em sinh bé con…”

Lúc Tân Hành bị anh áp xuống dưới, cô không nhúc nhích được, cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng lại cảm thấy… anh nói có vẻ đúng!



Khi Tân Hành kiệt sức vì sự nghiệp sinh con, tự cho rằng đã công thành danh toại thì cầm thú nào đó đã được ăn no, cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy mà nói với cô rằng: “Anh đã lường trước là em sẽ đánh lén mà, cho nên anh uống trước rồi.”

Tân Hành nghe thế thì nức nở, lật người lại chui tọt vào chăn, che kín mít cả đầu. Dịch Tân cười, mạnh mẽ ôm cả chăn lẫn người vào trong lòng. Tân Hành không vui giãy giụa trong chăn rồi nhân lúc Dịch Tân không chú ý mà lăn ra thật xa.

Trong lòng cô tức giận nên dùng hết sức lăn liền mấy vòng, càng lăn càng xa. Đến khi Dịch Tân giật mình nhận ra định túm cô lại đã muộn rồi… cả người Tân Hành đã lăn đùng xuống đất. Tiếng rơi nặng nề vang lên, ngay sau đó, trong chăn truyền đến tiếng xuýt xoa ‘ai ui’.

Trong lòng Dịch Tân lo lắng, vội vàng bước xuống ôm cô lên giường. Anh vén chăn ra để lộ đầu cô, vừa nhìn đã thấy hai mắt Tân Hành mở lớn ầng ậc nước, long lanh nhìn anh như thể một con nai bị dọa sợ. Hình ảnh đó khiến Dịch Tân vừa yêu vừa thương, lại vừa… buồn cười.

Anh không nhịn được bật cười một tiếng trầm thấp. Tân Hành bị anh cười thì lầm bầm nói gì đó rồi bất ngờ nhổm dậy cắn mạnh lên cằm anh. Sau đó… hai người lại dây dưa một hồi, lửa nóng triền miên không thể tách ra nổi.



Gần đây, Tân Hành luôn tìm kiếm lọ thuốc ‘xuất quỷ nhập thần’ kia của Dịch Tân. Chính là lọ thuốc tránh thai mà… Bất kể cô đánh lén thế nào, đánh bất ngờ đến đâu thì lúc nào anh cũng uống rồi, sau đó khiến cô chỉ có thể tận hưởng quá trình mà không thể đạt được kết quả.

Cô lục tung mọi thứ, làm loạn hết đồ đạc lên thể hiện rõ tâm trạng cáu kỉnh của cô, đồng thời cũng tương đương với sự sảng khoái của cầm thú nào đó lúc ăn thịt. Cho nen lúc này dĩ nhiên cũng phải để cho cô hả giận, nếu không lúc ăn sẽ không được ngon nữa…

Đương nhiên, trong lúc Tân Hành tìm kiếm và giận dữ thì Dịch Tân cũng không ngừng tẩy não cô. Khi hai người ra cửa mà nhìn thấy một đứa trẻ thì sẽ luôn có cảnh này…

“Em xem, nhỏ như thế, đi đường không chú ý là có thể bị người khác đạp trúng…”

“…”

“Nhìn xem, động tí là ngã, đến lúc ngã hỏng rồi lại phải chữa trị, đúng là phiền phức!”

“…”

“A, bẩn quá, chẳng sạch sẽ gì cả, làm sao anh đi được bên này đây, tránh xa ra nào!”

“…”

Sau đó, hai người trưởng thành cứ thế giằng co về vấn để con cái, lúc lên lúc xuống nhưng nhìn tổng thể thì vẫn là một cục diện: Tân Hành muốn sinh con, Dịch Tân lại không muốn.

Sinh con không phải chuyện của một người, nhưng Dịch Tân lúc nào cũng rất phối hợp trong quá trình, chỉ bài xích kết quả. Cho nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Tân Hành.

Tân Hành rất thất bại, vì vừa không tìm được thuốc tránh vừa không thuyết phục được Dịch Tân, cuối cùng quá đau lòng nên mấy ngày liền cứ nhìn thấy Dịch Tân là nước mắt lưng tròng.

Lúc đầu, Dịch Tân chỉ coi như không thấy, cho rằng anh vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó, con tim mạnh mẽ này chẳng lẽ lại không chịu nổi mấy giọt nước mắt à?

Nhưng không được mấy ngày, cuối cùng anh cũng biết hóa ra anh đã đánh giá mình quá cao.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vào một ngày thời tiết mưa dầm nặng nề, anh cho quản gia và người giúp việc tránh đi, tự làm một bữa cơm tối cho Tân Hành.

Tân Hành vẫn phiền muộn không vui như cũ.

Dịch Tân thở dài, hàng lông mày cũng nhuốm vẻ nặng nề sầu thương như bị lây lan bởi tiết trời ngoài kia: “Tân Hành, anh xin lỗi.”

“Là anh lừa em, anh không uống thuốc tránh thai.”

“Là do anh… không thể có con.”


Đã sửa bởi TranGemy lúc 21.08.2020, 21:13.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 417 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ahihi_ihaha, Aliali, heo231196, Mạn Nguyệt, tinhlinhnho và 256 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.