Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 02.08.2020, 11:18
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 427
Được thanks: 961 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 404: Tình yêu trở về (25)

Anh không động đậy, cũng không ngăn cô lại, chỉ nhìn cô bằng đôi mắt sâu không thấy đáy. Cô đẩy anh ra, đứng dậy quay về phòng. Anh đứng im một lát, rồi cũng đi theo cô vào, cô lạnh giọng đuổi anh: “Đi ra ngoài!”

Anh đứng im trước mắt cô, bóng dáng nhìn có phần đáng thương. Anh hơi do dự, sau đó vẫn đi về phía cô. Thấy thế cô tức giận, tiện tay cầm gối ném thẳng vào mặt anh. Cái gối mềm mại không làm anh đau, nhưng thật sự khiến anh dừng bước. Anh cười khổ, trong mắt đầy vẻ không biết làm sao. Anh sờ mũi rồi cúi người nhặt gối lên.

Cô hờ hững nhìn anh, cười nhạt: “Dịch Tân, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

“Rốt cuộc anh muốn làm gì em?”

Làm gì… Anh nghe thế thì cả dáng người cao lớn thoáng cái trở nên cứng nhắc, như thể chìm vào một mảng tối.

“Ngay từ đầu anh đã biết Cố Viễn Chi đúng không? Ban đầu, người không muốn ông ấy đến gần em là anh, thậm chí anh còn vì thế mà vẽ ra người mẹ ruột kia cho em, không ngại phiền phức, không ngại hèn hạ. Bây giờ anh lại có ý gì? Đừng nói là sáng nay anh thức dậy, tâm tình rất tốt, đột nhiên cảm thấy lương tâm trỗi dậy nên muốn thưởng cho em một người thân?”

“Nhưng anh đã hỏi qua ý em chưa? Đó là chuyện đến bà ngoại em còn không nói cho em biết, đó là chuyện bà muốn giấu kín cả đời, anh có tư cách gì mà lôi nó ra, để cho em biết được?”

“Cố Viễn Chi là ai?” Cô cười lạnh, từ chân mày đến giọng nói đầy ý mỉa mai: “Ông ta chỉ là một người xa lại! Chẳng qua ông ta mới xuất hiện trong cuộc sống của em được mấy ngày, dựa vào cái gì mà em phải tin những lời ông ta nói chứ? Đến bà ngoại còn không nói với em, bà đã không nói nghĩa là bà có lý do của mình, em không hỏi, không biết, càng không cần một người xa lạ đến nói với em những lời này!”

Chân mày cô nhíu chặt, trong mắt đầy vẻ oán trách và chỉ trích đối với anh: “Hay là anh cho rằng, em có trách nhiệm phải nghe theo sự sắp xếp của anh? Lúc anh không muốn Cố Viễn Chi đến gần em thì ông ấy không thể đến gần em nửa bước, khi anh đột nhiên muốn làm người tốt thì em cũng phải làm theo ý anh? Phối hợp với sự sắp xếp của anh?”

Dịch Tân lẳng lặng lắng nghe, để mặc cho cô trút giận, khóe môi mang theo ý cười không biết làm thế nào: “Chỉ là anh nghĩ… thực ra em cũng muốn biết rõ. Có thể em cũng mơ hồ cảm nhận được, vậy so với cảm giác mơ hồ không rõ ràng đó, không bằng hiểu cho rõ ràng, như thế ít nhất em còn biết rõ mọi chuyện là thế nào.”

“Có nhớ chuyện hôm trước anh nói với em không? Có một việc anh còn chưa nghĩ kỹ, có nên nói với em hay không, hay là nói như thế nào? Bây giờ, đây chính là câu trả lời của anh.”

Anh vừa nói vừa nhìn sâu vào con ngươi cô. Cô hơi ngẩn ra, bất ngờ có một suy nghĩ thoáng qua mà cô gần như đã bắt được, nhưng lại như thể không bắt được. Cô cười lắc đầu, rồi chỉ tay ra ngoài cửa: “Đi ra ngoài!”

“Đây cũng là câu trả lời của em!” Cô bực bội, cuối cùng vẫn đuổi anh ra ngoài.

Một mình anh ngồi ngoài phòng khách đến tận tối. Cô vẫn không ra ngoài, cơm trưa không ăn, cơm tối cũng không ăn. Cô cần có thời gian. Cũng phải thôi, dùng cách đó không để cho cô có một chút chuẩn bị nào đã cưỡng ép cô đối mặt với mọi chuyện, đúng là có hơi tàn nhẫn. Thái độ tránh né của cô đã rõ ràng như vậy, không gặp Cố Viễn Chi, cũng không muốn nghe chuyện liên quan đến ông… Khó trách cô lại nổi giận như thế.

Tân Hành có một sự tín nhiệm gần như không có ranh giới đối với Du Thận Khanh. Du Thận Khanh nói gì cô cũng sẽ tin, Du Thận Khanh không nói gì thì cô cũng tình nguyện không cần biết.

Không biết… Tính cách của cô không kiên quyết, tính trước tính sau, chỉ sợ đưa ra quyết định sai lầm, cho nên có nhiều chuyện, ngay từ khi bắt đầu cô đã luôn dùng thái độ trốn tránh để đối mặt. Trốn tránh, không biết,  không liên quan đến cô, sau đó có thể miễn luôn công việc khổ sở là đưa ra quyết định.

Anh muốn để cô từ từ chấp nhận, nhưng mà anh không có thời gian. Lúc anh trở về phòng ngủ, giống như lúc trước, cô nằm trên giường như đã ngủ rồi. Anh cười khổ, muốn ôm ấp, âu yếm cô một chút rồi mới đi ngủ mà. Anh cẩn thận vén một góc chăn rồi nằm xuống bên cạnh cô. Vẫn không thỏa mãn, anh lại cẩn thận ôm cô vào lòng. Anh muốn quý trọng quãng thời gian còn có cô nằm trong lòng.

Nhưng ai ngờ anh lại đánh thức cô. Cô đột nhiên mở mắt ra, hờ hững nhìn anh, cô không đẩy anh ra mà chỉ nói nhỏ: “Đi ra ngoài!”

Cả người anh cứng ngắc, cánh tay cũng không nới lỏng mà vẫn ôm lấy cô, vừa dịu dàng lại vừa tham lam. Trong ánh sáng mờ mờ, anh cẩn thận ngắm nhìn gương mặt cô.

“Đi ra ngoài!” Cô cau mày lặp lại một lần nữa.

“Xuỵt, đừng động!” Anh thở dài trấn an cô.

“Được, anh đi ra ngoài, đừng để em nhìn thấy anh!”

“Lòng anh trùng xuống, cánh tay vẫn không buông lỏng mà ngược lại còn tăng thêm sức lực gần như khảm cô vào ngực, anh thở dài: “Để anh ôm một cái.”

Giọng nói khàn khàn, lại phảng phất vẻ đau lòng. Trái tim cô thoáng mềm đi, nhưng lại chợt nhớ ra đây chẳng qua là điệu bộ khổ nhục kế anh vẫn thường dùng. Cô cười nhạt, bắt đầu liên tục đẩy anh ra: “Đi ra ngoài, đừng động vào em!”

Cô đẩy anh, anh thì nhất định muốn ôm cô, hai người cứ như vậy hồi lâu, cuối cùng cô thua, bị anh ôm chặt trong lòng. Nhưng anh lại có vẻ mệt mỏi hơn cả cô, thở dài: “Muốn anh làm sao đây?”

Giọng nói anh đầy vẻ mệt mỏi, lại pha chút cầu khẩn. Cô không giãy ra được nên cũng không cố nữa, chỉ tựa vào trước ngực anh, lạnh giọng nói: “Anh đi ra ngoài!”

“… Trừ cái này ra.”

“Chỉ có cái này thôi! Anh đi ra ngoài đi, đừng có xuất hiện trước mắt em! Em ghét anh!”

Trong không gian không có tiếng đáp lại. Hồi lâu sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra, than nhẹ đầy vẻ hiu quạnh: “… Được rồi.”

Anh đứng dậy đi ra ngoài, để cô một mình ở trong phòng.

Bây giờ đã là nửa đêm, anh đến bên salon trong phòng khách, nhìn vầng trăng tròn bên ngoài cửa sổ… Hiếm khi anh lại có thời gian và rảnh rỗi như vậy… Hôm nay, có vẻ anh đã chọc cô giận thật rồi. Trong thời điểm đó mà sao vẫn bị đuổi ra chứ?

Cô sẽ giận bao lâu? Một buổi tối? Hay dài hơn, một ngày? Quá ngắn. Vậy thì… Lâu hơn một chút. Nhưng mà, có thể lâu đến thế nào đây? Anh nhéo ấn đường, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi.

Cô nằm trên giường nhưng cũng không ngủ được. Suy nghĩ trong đầu toàn là về người bà đã cô độc cả đời của cô, thật ra bà rất tốt, đâu có chỗ nào giống người không đáng để đàn ông yêu? Đúng y như câu kia mà ông ngoại nói: Đúng là đã phá hủy cả cuộc đời bà…

Thật ra thì không cần biết người đàn ông kia là ai cũng được mà, biết để làm gì chứ? Tình huống như bây giờ, nên đi mắng ông một trận hay là tha thứ cho ông đây? Dẫu sao, người chờ đợi cả một đời cũng không phải chỉ có một mình bà ngoại. Ai cũng không sai, vậy người đáng trách là ai? Dịch Tân… Có vẻ như cũng không quá sai, có sai cũng là sai ở chỗ không nên để cho cô phiền não như vậy!

Cô lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, trong ngực có một cục nghẹn vô cớ khiến cô không thể yên lòng. Những ký ức đau thương bà ngoại giữ trong lòng, không muốn người khác biết mà đau lòng. Cô vừa chạm vào thì chỉ cảm thấy như có một cỗ rét lạnh thổi qua người, lạnh đến thấu xương, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy nóng lên.

Hai cảm xúc mâu thuẫn đó thật phiền não, cô bất ngờ ngồi dậy rồi đi nhanh ra phòng khách. Người đàn ông trên ghế salon nghe thấy động tĩnh thì giật mình, anh quay ngay đầu lại nhìn, trong ánh mắt thâm trầm đầy vẻ mong đợi… Ai ngờ cô lại vọt tới trước mặt anh, nhìn anh mà chỉ ra ngoài cửa biệt thự: “Đi ra ngoài! Anh ở đây cũng làm em thấy ghét!”

Ánh mắt anh sâu thẳm lại đầy quyến luyến dừng trên người cô, anh lại mở miệng đáp lời cô chứ không phải không nói hai lời, cứ thế ôm cô lên giường…: “Em muốn anh đi đâu?” Anh hỏi cô.

Cô cau mày: “Tùy anh, tóm lại đừng ở đây nữa, em ghét anh ở gần em như thế!”

“Bên ngoài… lạnh lắm.”

Lòng cô thoáng trùng xuống, nhưng vẫn chỉ cắn răng, nhẫn tâm đáp: “Đó là chuyện của anh!”

“Anh thật sự đáng ghét đến thế à? Ghét đến mức không thể sống chung trong một căn nhà với anh ư?”

“Em ghét anh, không muốn sống chung trong một căn nhà với anh!” Cô không khỏi lặp lại lần nữa, trong lòng chẳng qua là muốn mượn cách này để trút giận, xua tan đi cảm giác đau lòng khi nhớ đến chuyện cũ của bà ngoại.

Anh khẽ nheo mắt lại: “Được rồi.”

Hôm đó, Tân Hành đuổi Dịch Tân ra khỏi biệt thự. Nhưng sau đó thì cả đêm cô cũng giấu mình ở trong phòng ngủ, còn len lén nhìn ra ngoài phòng khách trống trơn, cũng chẳng biết là đang nhìn cái gì.

Trước mắt cô, tất cả đều là bóng lưng cô đơn của anh khi xoay người rời đi, còn cả câu nói kia, bên ngoài… lạnh lắm. Giọng điệu đầy vẻ cầu xin ấy…

Cô trốn tránh cả đêm cũng không thấy anh quay lại. Cứ như vậy, trong tình cảnh cô hết sức sốt ruột chờ mong một điều gì đó xảy ra vào giây tiếp theo thì một đêm cứ thế qua đi. Trời sáng, cô có thể đi tìm anh, giống như ngày hôm qua vậy, có lẽ ngay tại bên bờ biển, cô sẽ lại tìm được anh.

Nhưng mà lúc này cô lại hoài nghi, lần này có phải vẫn là do anh sắp xếp không? Nếu hôm nay anh vẫn muốn dẫn cô đi đâu đó? Rồi lại nghe một câu chuyện cũ chua xót của ai đó thì sao? Cho dù không phải, thì cô còn chưa xử lý xong chuyện đau lòng này, làm gì có tâm trí để ý đến anh? Trong lòng thầm mắng như thế, rồi cô ném mình lên giường, kéo chăn kín đầu.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.08.2020, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 427
Được thanks: 961 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 405: Tình yêu trở về (26) (Đếm ngược đại kết cục: 3)

Khi Tân Hành tỉnh lại thì trời đã tối, trong phòng một mảng mờ tối. Cô đưa tay sờ sang chỗ bên cạnh theo bản năng, chỗ đó trống không, lạnh như băng, lúc đó cô mới nhớ lại mình đã đuổi anh ra ngoài rồi.

Tối qua, cô đuổi anh ra ngoài, sau đó lại đứng ở cửa đợi anh đến qua nửa đêm, chờ anh đến tận khi trời sáng, anh cũng không quay lại, cô cũng không đi tìm anh. Sau đó, cô ngủ nguyên một ngày. Anh đã trở về chưa?

Cô không động đậy mà cứ nằm trên giường. Trải qua một ngày dài ngủ vùi, trái tim cô đã trở nên bình tĩnh và tỉnh táo hơn nhiều, không còn cảm thấy trách cứ anh như vậy, thậm chí nhớ lại còn cảm thấy trách anh như vậy còn hơi tàn nhẫn. Anh có trở lại không?

Nếu như anh chưa trở lại, vậy thì thật là ngu ngốc. nếu anh trở lại rồi thì mới giống anh. Thật ra cô không hy vọng anh sẽ nghe lời cô đến thế. Tối hôm qua, trong tình huống đó, rõ ràng cô đang trút giận lên ấy, thế mà anh lại thật sự đi ra ngoài. Đúng là chuyện ngàn năm có một từ khi hai người ở bên nhau.

Bây giờ, có lẽ cô đã nghĩ thông rồi, anh cũng đã rõ ràng. Từ trước tới nay, anh không phải người đàn ông nghe lời như vậy, cho nên lúc này nếu không phải ở đây thì chắc là ở bên ngoài. Cô trở mình rời khỏi giường.

Khi cửa phòng vừa mở ra, cô lập tức nghe thấy tiếng bước chân vang lên, âm thanh đó… Cô hơi sững sờ, Đồng Tử bước đến trước mặt cô: “Thiếu phu nhân.”

Đầu óc cô trở nên trống rỗng, ngay sau đó thấp giọng kêu lên: “A!”

Hai tay cô hốt hoảng nắm chặt lấy cổ áo ngủ, che chắn trước ngực, cô nhanh chóng quay người chạy vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Tại sao lại là cô ấy? Mặt Tân Hành nóng lên, trong lòng vẫn chưa hết giật mình. Cô cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ mỏng tang trên người.

Khi đến đây, đồ của cô đều do anh chuẩn bị, đến bản thân cô cũng là bị anh đưa đến. Đến nơi mới phát hiện hầu hết quần áo người này chuẩn bị cho cô đều là… đồ ngủ và đồ lót sexy!

Trăng mật… Quả nhiên, anh đúng là biết hưởng thụ!

Ban đầu cô còn kháng cự không chịu mặc, nhưng người nào đó lại cười tà mị mà nói: “Được thôi, không mặc cũng được, anh càng thích.”

Cô không biết phải làm thế nào, có còn hơn không. Nhưng sau đó, hằng đêm đều ở cùng anh, có lúc ngay cả ban ngày cũng… Cho nên quần áo đã tính là cái gì! Dần dần cô đã không còn chướng ngại tâm lý nữa, có thể bình tĩnh mặc những bộ đồ đó trước mặt anh. Dù sao ở đây cũng chỉ có một mình anh có thể nhìn…

Ai mà ngờ, nữ sát thủ biến mất hơn một tháng đó lại đột nhiên xuất hiện! Đúng là… Tân Hành tức giận, không nhịn được mà giậm chân. Cô mở đèn lên rồi kiếm một bộ quần áo đứng đắn để thay.

Sau khi cởi đồ ngủ ra, lúc cô nhìn thấy thân thể mình trong gương thì mặt lập tức nóng lên. Anh đã trở lại… Trên người cô, từ xương quai xanh đến trước ngực đều trải đầy dấu hôn màu hồng, nhìn một cái cũng biết là dấu vết do người nọ lưu lại, nhất là… trước ngực, hai điểm anh đào đỏ có vẻ cũng bị anh dày vò rất thảm.

Ánh mắt cô không thể nào rời khỏi những dấu vết đó trong gương, trái tim cũng đập thình thịch rối loạn. Cô miễn cưỡng rời ánh mắt đi, nhưng da mặt đã hồng lên, đôi mắt cũng thấp thoáng ánh nước. Cô lập tức cầm quần áo lên mặt vào, hốt hoảng rũ bỏ những hình ảnh như cờ bay phấp phới trong đầu kia đi. Cho đến khi nhìn thấy người trong gương bình thường trở lại cô mới mở cửa ra ngoài.

Vừa mở cửa cô vừa nghĩ tại sao anh quay lại mà cô lại không hề tỉnh lại? Cùng với đó, cô lại nghĩ, nếu như lúc đó mà cô tỉnh lại thì cô sẽ lại đuổi anh ra ngoài ư? Hay là… Ừm, thuận theo anh đây? Suy nghĩ như thế khiến cô không nhịn được mà phì cười.

“Thiếu phu nhân.” Tân Hành vội vàng giấu ý cười đi, nhìn về phía Đồng Tử. Lúc này cô ấy mặc một bộ đồ nghiêm chỉnh, nhìn rất ra dáng… hình tượng của một nữ sát thủ chuyên nghiệp.

Thực ra dáng người của Đồng Tử cũng rất được, chẳng qua khuôn mặt của cô ấy chẳng khi nào che giấu sát khí khiến ánh mắt nhìn luôn có vẻ tàn ác, không giống như người kia, cho dù có giết người thì khóe môi cũng khẽ mỉm cười đầy tà mị. Còn đến khi anh thực sự nổi giận thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Giọng nói của cô ấy lạnh nhạt, nhưng cũng coi như cung kính: “Thiếu phu nhân, bữa tối đã được chuẩn bị xong, bây giờ chị dùng bữa chứ ạ?”

Tân Hành hơi nhăn mày: “Tại sao lại là em? Anh ấy đâu?”

“Thiếu gia…” Đồng Tử hơi do dự.

Tân Hành cười: “Còn chưa trở lại à? Chị không tin đâu. Chắc chắn là anh ấy đang trốn ở đây, bảo anh ấy ra đi, chị không giận nữa, tối nay anh ấy có thể trở về phòng ngủ.”

“Tân thiếu đã rời đi rồi.” Lời nói ra thực sự rất quả quyết, Tân Hành vừa nói dứt lời thì Đồng Tử cũng nói xong.

Tân thiếu đã rời đi… Thoáng chốc, Tân Hành cảm thấy trời đất như quay cuồng, cô cũng lảo đảo đứng không vững.

“Thiếu phu nhân.” Đồng Tử vội vàng hô, tiến lên một bước đỡ lấy cô. Tân Hành cũng lập tức trở tay bắt lấy tay cô ấy, con ngươi cô đột nhiên phóng to, chăm chú nhìn vào mắt Đồng Tử: “Em nói thế là sao? Em nói lại lần nữa xem nào! Anh ấy rời khỏi là sao, anh ấy đi đâu rồi?”

“Tân thiếu rời khỏi đây rồi, anh ấy đã về thành phố B.”

“Em nói bậy!” Tân Hành đột nhiên cao giọng cắt ngang lời cô ấy: “Chị vẫn còn ở đây mà! Sao anh ấy có thể vứt chị ở đây mà một mình trở về được? Anh ấy không thể để chị ở đây một mình được, anh ấy luôn phải giữ ở bên cạnh mới yên tâm. Anh ấy sợ để anh một mình thì chị sẽ bỏ rơi anh ấy, Anh ấy không thể trở về mà không đưa chị đi cùng được, không thể nào, không thể!”

Tân Hành vừa nói vừa liên tục gạt bàn tay đang đỡ cô của Đồng Tử ra, vội vàng chạy khắp phòng tìm kiếm. Bước chân cô xốc xếch, cả người đều run lên bần bật, cố gắng tìm kiếm khắp nơi.

Tóc cô rối bù như thể phát điên. Nhưng không biết là vì hai ngày không ăn gì, hay là vì sợ mà lúc này thân thể cô chẳng có lấy một chút sức lực. Tìm khắp tầng một không thấy người, cô quay người muốn lên lầu nhưng mới bước được hai bước thì chân bỗng mềm nhũn, cứ thế ngã lăn lóc.

“Thiếu phu nhân!” Đồng Tử kinh hoàng kêu lên, lật đật đưa tay đỡ cô, cẩn thận đưa cô xuống đất. Lúc này Tân Hành lại đột nhiên không còn nóng nảy nữa. Cả người cô dựa hết vào người Đồng Tử, mặt cũng chôn trong ngực cô ấy, bỗng dưng yên lặng đến đáng sợ.

Đồng Tử nhất thời luống cuống, cô ấy không biết rốt cuộc là thế nào. Lúc người nọ rời đi còn hết lần này đến lần khác dặn dò cô ấy phải chăm sóc cho cô thật tốt… Ai mà ngờ bây giờ mới nói được một hai câu mà cô đã như vậy, hoàn toàn không khống chế được.

“Thiếu phu nhân, chị thế nào rồi?” Đồng Tử cẩn thận lên tiếng thăm dò: “Có phải bị thương ở đâu không?”

Cô gái trong ngực vẫn không có động tĩnh gì, Đồng Tử cuống lên, cũng không để ý đến gì nữa mà vội kéo Tân Hành ra. Lúc này mới thấy cô gái vừa phút trước còn như phát điên mà lúc này lại nhợt nhạt, yếu ớt, nước mắt rơi đầy mặt thế này.

Sự biến hóa trước sau này quá lớn khiến Đồng Tử nhất thời luống cuống tay chân, từ trước đến nay cô chưa từng gặp cô gái nào như vậy. Cô ấy vội vàng đỡ Tân Hành ngồi xuống ghế salon. Cô ấy định an ủi Tân Hành nhưng lại không biết phải nói gì. Lúc Dịch Tân rời đi, Đồng Tử đã hỏi anh: “Phải nói thế nào với cô ấy?”

Nhưng người nọ chỉ hơi nheo mắt, đáy mắt thoáng qua một chút mệt mỏi: “Nói thẳng đi.”

“Cô ấy lại hỏi: “Vậy phải làm thế nào mới có thể chăm sóc tốt cho cô ấy?”

Người nọ thoáng im lặng một chút rồi xoay người: “Cứ ý cô ấy… Cô ấy muốn ở lại thì bảo vệ cô ấy, cô ấy muốn đi thì đưa cô ấy đi.”

Nói rồi anh bỏ đi.

Đồng Tử nhìn Tân Hành đang khóc tỉ tê, một lát sau vẫn không biết phải làm thế nào. Anh bảo nói thẳng, cô ấy cũng nói thẳng rồi… Nhưng kết quả lại thế này. Vậy “theo ý cô”… Ý là cứ để cô khóc à? Đồng Tử cất tiếng nói khô khốc, không được tự nhiên cho lắm: “Thiếu phu nhân, chị đừng khóc…”

“Tại sao anh ấy có thể làm vậy?” Tân Hành khóc đỏ bừng mắt, khẽ nấc: “Chẳng qua là chị nổi giận, thế mà anh ấy còn tức thi với chị, thực sự bỏ chị ở đây một mình! Làm gì có người chồng nào như anh ấy chứ?”

Cô vừa nói vừa như thể nhớ đến cái gì, lập tức xông đến cầm điện thoại lên, cô muốn hỏi anh tại sao lại nhỏ nhen như vậy, tại sao lại đối xử độc ác với cô thế? Nhưng cô vừa cầm điện thoại lên đã bị Đồng Tử theo sau giật mất. Tân Hành thoáng giận, khẽ kêu lên: “Đi ra!”

Đồng Tử khẽ than, lắc đầu: “Thiếu phu nhân, chị không tìm được anh ấy đâu.”

Tân Hành không tin, cô điên loạn giật lại điện thoại từ tay Đồng Tử. Cô ấy không biết làm thế nào đành thuận theo cô mà thu tay lại. Cô ấn số, điện thoại kết nối, kết quả lại là…: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại.”

Khoảnh khắc đó, Tân Hành như thể bị đóng băng. Hóa ra thực sự là chỉ cần anh không chủ động xuất hiện trước mặt cô thì ngay cả việc tìm anh, cô cũng không tìm được. Anh không cần cô nữa…

Tân Hành dùng một tay ném điện thoại đi rồi bò dậy khỏi đất, lao ra ngoài. Nhưng ngay sau đó, tay cô lại bị Đồng Từ ở phía sau kéo lại.

“Buông tay ra!”

“Đừng như vậy…” Đồng Tử lắc đầu nói với cô: “Tân thiếu còn để lại lời này cho chị.”

“Lời gì?” Cuồng loạn trong mắt cô thoáng dừng lại.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 02.08.2020, 11:19
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 427
Được thanks: 961 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 406: Tình yêu trở về (27) (Đếm ngược đại kết cục: 2)

Trên đầu giường có một tờ giấy, quả nhiên cô lại không nhìn thấy, gần như vậy, vốn dĩ chỉ cần mở mắt là có thể thấy. Nghĩ lại thì đã lâu rồi ánh mắt cô lúc nào cũng ở trên người anh. Anh ở gần bên cô thì cô nhìn gần, anh đi xa… Thị giác của cô cũng như thể đi theo anh mất.

Tân Hành,

Anh có chuyện cần làm, chưa biết có trở lại hay không, đi hay ở lại tùy em.

Dịch Tân.

Đi hay ở tùy em… Bàn tay cô run rẩy, nước mắt tí tách rơi nhanh trên trang giấy mỏng manh. Hàm răng cắn chặt lấy môi, chẳng mấy chốc đầu lưỡi cảm nhận được mùi máu tanh mặn. Dịch Tân, sao anh có thể đối xử với em như vậy! Sống lưng cô lạnh toát, rõ ràng trong phòng không có gió, nhưng Tân Hành lại thấy có cảm giác vừa rét vừa đau từ tận xương tủy, khiến cả người cô đều phát run.

Đồng Tử bên cạnh vẫn tiếp tục truyền đạt mệnh lệnh của Dịch Tân…: “Thiếu phu nhân, những tài liệu này cần có chữ ký của chị. Tân thiếu đã ký tên rồi, trang trại rượu nho, hòn đảo chúng ta đang ở, còn có dinh thự hơn hai trăm triệu ở thành phố A đều được sang tên cho chị.”

Tài liệu được đưa đến trước mặt cô. Dịch Tân… Trong làn nước mắt, cô gần như không nhìn rõ hai chữ này. Lúc này cô mới nhớ ra, cô gần như chưa bao giờ nhìn thấy chữ viết tay của anh. Anh là một người vô cùng lười biếng, mọi chuyện đều do Nguyên Thâm giải quyết, chữ viết cũng đều là in thẳng ra. Hóa ra, chữ viết của anh cũng giống như anh vậy, đều vô tình như nhau.

Đi hay ở tùy em… Dịch Tân…


“A!”

Tân Hành chỉ cảm thấy trong đầu như có cái gì xẹt ngang, đau đớn đến mức cô gần như mất đi lý trí. Cô hét lên một tiếng rồi giật lấy tài liệu trong tay Đồng Tử, vừa xé vừa vứt loạn lên trong không trung. Nhân lúc Đồng Tử còn chưa hoàn hồn, Tân Hành tông cửa chạy ra ngoài.

Cô chạy thẳng đến bờ biển, cô phải đi tìm anh. Nước mắt gần như che hết tầm mắt của cô, đến đường cũng không nhìn rõ, đá vụn cứa rách chân cô. Cô bị thương ở đầu, người lại hầu như chẳng có mấy sức lực nên liên tục té ngã, mỗi một lần đều ngã đến đập đầu xuống đất. Da thịt cô bị cứa trúng, máu chảy ra rất đau nhưng cô lại như thể chẳng cảm nhận được gì.

Đồng Tử cuống cuồng chạy theo đỡ cô dậy nhưng đều bị cô đẩy ra, tự mình bò dậy rồi lại tiếp tục chạy. Ngoài bờ biển không có bóng dáng của anh. Hóa ra, ngày đó là anh cố tình đợi cô ở đây. Chỉ có khi anh cố ý chờ cô, cô mới có thể đuổi kịp anh. Một khi anh đã không muốn thì cô có tới cũng đã quá muộn rồi.

Trước mắt cô, nước biển kéo dài đến tận chân trời, tất cả chìm trong một màu đen như thể từ nay về sau sẽ không thể gặp được anh nữa. Trên mặt biển trống không, cô như thể phát điên, chỉ muốn tìm anh về, cứ thể chạy thẳng đến khi nước ngập qua đầu…

“Dịch Tân, anh đừng đi!”

Tân Hành hét lên một tiếng rồi đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh từ trán cô chảy dài xuống, qua cả khóe mắt.

“Thiếu phu nhân.”

Đồng Tử chạy vội từ ngoài vào. Ánh đèn sáng lên, chỉ thấy cô gái ở trên giường đầu tóc rối loạn, hai mắt sưng đỏ, lúc này cả người cô ướt đẫm, không biết là do mồ hôi hay là nước mắt. Đồng Tử luống cuống tay chân, đứng trước giường: “Em đi lấy quần áo khô cho chị thay nhé.”

Ánh mắt Tân Hành đờ đẫn, không để ý đến cô ấy. Đồng Tử khẽ thở dài trong lòng, xoay người đi về phía tủ quần áo. Tân Hành bất ngờ trở mình rơi xuống đất, rồi cứ thế chân trần xông ra ngoài. Đồng Tử kinh ngạc, lật đật đuổi theo: “Ôi, thiếu phu nhân!”

Tân Hành chạy tới phòng khách, mắt dán chặt vào điện thoại trên bàn trà, cô đột nhiên dừng lại, bước tới cầm điện thoại lên: “Dịch Tân, em biết là anh!”

Giọng cô gấp gáp, vừa nức nở lại khẩn trương. Đầu kia điện thoại không có người lên tiếng khiến cô lại càng chắc chắn. Vốn dĩ, trong lòng cô còn ngập tràn tức giận và oán hận, nhưng vào khoảnh khắc này lại chẳng duy trì được nữa, trong nháy mắt giọng nói đã mềm nhũn.

Cô vừa khóc tỉ tê vừa yếu đuối cầu khẩn: “Anh quay lại được không? Em sai rồi, em không nên đuổi anh ra ngoài, anh đừng giận em nữa, anh quay lại đón em đi, em về cùng anh được không?”

Đầu kia không có động tĩnh gì. Không cúp điện thoại, nhưng cũng không lên tiếng đáp lại, như thể chỉ có không khí, hoàn toàn không có ai cầm máy. Cô càng khóc càng hung dữ: “Nói cái gì mà đi hay ở tùy em? Anh chỉ cần nói một câu bảo em ở đây chờ anh, em sẽ cả đời không rời khỏi đây nửa bước. Anh quay lại đi được không? Hôm nay không được thì em sẽ chờ đến ngày mai, sang năm… Anh đừng nói đi hay ở tùy em, em cũng không cần tài sản của anh…”

“Anh cho em rồi thì anh lấy gì nuôi em?”

Cô càng nói giọng càng nhỏ, hơn nữa còn bị ngắt quãng bởi những tiếng thút thít, còn chưa nói hết thì bên tai đã vang lên tiếng máy bận. Anh cúp điện thoại rồi…

“Dịch Tân!” Cô vừa hét to, vừa điên cuồng ấn gọi lại. Nhưng, gọi lại vẫn chỉ nhận được thông báo máy bận. Cô không quan tâm, chỉ một mực gọi lại, rồi lại gọi lại...

Đồng Tử đứng một bên nhìn cô vừa thê thảm quỳ trên mặt đất, vừa điên cuồng bấm điện thoại, muốn nói lại thôi. Cô ấy cứ nhìn cô vừa khóc vừa gọi điện thoại cho đến khi bất tỉnh…

Bên kia, Dịch Tân vùi mình trong ghế salon da, anh đưa tay lên vuốt mặt, che giấu hốc mắt hơi ướt. Lúc này, ở đây đã là nửa đêm, anh vừa trở về đã lập tức đến phòng làm việc. Có một số việc anh đã kéo dài đến tận giờ, không thể chậm trễ hơn nữa, nhất định phải kết thúc, đó là thứ anh đã theo đuổi suốt hơn hai mươi năm nay, anh nhất định phải làm. Cho dù thành hay bại, anh cũng phải làm!

Không ngờ vừa về tới, còn đang sắp xếp công việc thì Đồng Tử đã gọi điện đến. Có lẽ là đã gọi rất lâu, nhưng anh ở trên máy bay nên không liên lạc được.

Anh biết nếu không phải không còn cách nào khác thì người trên đảo sẽ không quấy rầy anh, chứ đừng nói đến chuyện kiên nhẫn như thế. Anh giật mình, đã biết có chuyện không ổn, nghe Đồng Tử đích thân thuật lại mới biết cô dám nhảy xuống biển…

Nhảy xuống biển… Anh bị dọa một trận, suýt chút nữa đã chạy về. Khi cô tỉnh lại và biết anh đã bỏ đi, nhất định sẽ làm loạn một trận, cái này thì anh có thể lường trước nhưng không ngờ lại đến mức này.

Giọng nói của Đồng Tử cũng trở nên hỗn loạn, lộn xộn, lúc thì nói cô khóc rất thảm, sau lại nói cô xé hết tài liệu, cuối cùng lại nói cô nhảy xuống biển, chẳng có trật tự gì, như thể Tân Hành cũng làm cô ấy hồ đồ rồi.

Trong lòng anh cảm thấy bất an, vốn còn nghĩ có thể tin tưởng vào Đồng Tử, ai ngờ ngay cả Đồng Tử cũng bị dày vò đến như vậy, sau này làm sao chăm sóc cho Tân Hành? Anh đang do dự thì Tân Hành tỉnh lại. Anh không cúp điện thoại, cũng không có ý định để cô biết là anh, không muốn như cô vẫn phát hiện.

Cô vừa khóc vừa cầu xin, anh rất hiểu cô, nếu không phải tuyệt vọng đến cùng cực thì cô sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy. Anh không nghe nổi nữa, nếu còn nghe tiếp, anh sợ anh sẽ bất chấp tất cả mà nói với cô: Đừng khóc nữa, anh quay lại ngay…

Nhưng không thể được. Lần này không biết sẽ ra sao. Nếu thành công, tất nhiên anh sẽ quay lại tìm cô, từ nay về sau còn có thời gian cả một đời để hết lòng yêu cô. Nhưng nếu thất bại, anh không thể để cô bị hủy diệt cùng với anh được… Cho nên anh mới đưa cô đến nơi đó, dùng thời gian hơn một tháng để cố gắng yêu cô.

Thật ra anh giúp Cố Viễn Chi cũng là vì thế. Trong lòng anh hy vọng, nếu như anh xảy ra chuyện thì ít nhất cô còn có Cố Viễn Chi che chở. Chẳng qua là… Cô như vậy thì muốn anh làm thế nào đây?

Trong lòng anh ngổn ngang không yên. Anh nắm chặt quả đấm, cố gắng hết sức để khống chế bản thân, chỉ sợ một giây tiếp theo, anh sẽ không để ý đến hết thảy mà lập tức quay về đưa cô trở lại, sau đó để cho cô sống chết cùng anh… Nhưng nếu thế thì đến đường lui cô cũng không còn nữa.

“Tân thiếu?” Nguyên Thâm đứng bên cạnh muốn nói lại thôi. Vừa rồi Dịch Tân bảo anh ta không cần ra ngoài, bây giờ nói điện thoại xong rồi nhưng anh ta lại không biết có nên ra ngoài hay không.

Dịch Tân hoàn hồn, ngước mắt nhìn anh ta, ngay lập tức trong lòng anh đã có quyết định: “Trong tay chúng ta đang nắm giữ bao nhiêu cổ phần Mạc thị?”

Nguyên Thâm lập tức nghiêm mặt đáp: “Không kể Hạ Thương thì chúng ta có 28.78%.”

Dịch Tân hơi cong môi: “Chuyển toàn bộ cổ phần sang danh nghĩa Hạ Thương, để cho Hạ Thương lấy thân phận người nắm hơn nửa tổng số cổ phần yêu cầu lập lại hội đồng quản trị.”

“Tân thiếu…” Nguyên Thâm hơi hoảng: “Sợ là không đủ! Riêng Mạc Thích Thanh đã có 40%, Mạc Tương Đằng có 20%, cho dù Hạ Thương có bao nhiêu cổ phần cũng không đủ.”

Dịch Tân không để ý, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ bí hiểm: “Cứ theo tôi nói mà làm. Tôi nói cho cậu biết, số cổ phận của Mạc Thích Thanh đã không đủ 40% từ lâu rồi. 40% ư? Sợ là ông ta mơ còn không được!”

Nguyên Thâm thoáng ngẩn người, cuối cùng cũng gật đầu: “Dạ, Tân thiếu.”

Sau khi Nguyên Thâm đi ra ngoài, Dịch Tân hơi nheo mắt lại. Tình hình bây giờ đã sáng như trăng rằm, tên đã lắp vào cung, chẳng qua là trong lòng anh vẫn còn vướng mắc không bỏ được cô.

Đừng khóc…

Tân Hành bất tỉnh rồi tỉnh lại, đến lần cuối cùng thì quả thật không còn khóc nữa. Lần này, sau khi tỉnh lại, cô bắt đầu bình tĩnh dọn đồ.

Cô phải rời khỏi đây.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bibi, lebang19942013, Quýt~, trantran911, xichgo, yuki_tashi và 316 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.