Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 18.07.2020, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 427
Được thanks: 961 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 51
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 401: Tình yêu trở về (22)

“Lần đầu tiên gặp Tiểu Khanh, tôi hai mươi ba tuổi, bà ấy mười tám tuổi. Khi đó, bà ấy vẫn còn là trẻ con, không thành công như sau này. Cha bà ấy tới Mỹ công tác, mẹ và bà ấy cũng thuận đường cùng đi du ngoạn. Khi đó, đúng lúc mối tình đầu bảy năm của tôi tan vỡ.”

“Tôi đã từng rất thích một người con gái, bà ta lớn lên cùng tôi, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ cưới bà ta. Nhưng đến khi tôi tình nguyện không để ý đến điều gì để ở bên bà ta thì bà ta lại không muốn. Điều bà ta không muốn lại chính là tôi không để ý đến điều gì. Cha tôi muốn tôi đính hôn với một thiên kim thế gia, tôi muốn ở bên bà ta thì chỉ có thể buông bỏ hết mọi thứ. A, bây giờ nghĩ lại chính tôi cũng cảm thấy tình yêu đó thật cảm động. Nhưng bà ta lại từ chối tôi vì thứ tôi từ bỏ cũng chính là thứ mà bà ta quan tâm nhất. Bà ta cầm tiền của nhà họ Cố rồi biến mất.”

“Bà ta bỏ đi để lại tôi một mình đối diện với sự hoài nghi cuộc đời này. Sau khi bà ta đi, tôi cũng rời khỏi nhà họ Cố mà không cầm một đồng tiền nào, không mang theo cái gì. Sau đó, ở trên đường lại đánh nhau với người khác, khi cảnh sát tới tôi mới nhớ ra mình là một người không có thân phận, nhất định không được tới đồn cảnh sát. Để trốn thoát, tôi phải chạy trốn, rồi lẩn vào tránh trên một chiếc xe. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Khanh.”

“Khi đó trên xe chỉ có bà ấy và tài xế, bà ấy đang chờ ba mẹ. Tôi nói với bà ấy, tôi cũng là người Trung Quốc, không may bị người khác lừa đến nước Mỹ, bây giờ là một người không có thân phận nên không thể đến đồn cảnh sát được, thế là cô ấy tin ngay. Khi đó tôi bị thương nhẹ, trên người không có một cái gì, cũng không biết vì sao, có lẽ là thấy cô ấy là một cô gái nhỏ trong sáng rất dễ gạt, vì vậy tôi đã nói ra mấy câu ám chỉ, vậy mà cô ấy lại thật sự mềm lòng đưa tôi về nhà.”

“Ban đầu ba mẹ Tiểu Khanh cũng không đồng ý, dù sao cũng là một con người chứ đâu phải nuôi mèo nuôi chó, đâu thể tùy tiện nhặt một con bên đường về mà nuôi được. Nhưng Tiểu Khanh lại không ngừng để tâm đến lời nói của tôi mà cầu xin ba mẹ đưa tôi cùng về nước, cũng đảm bảo sau khi đưa tôi về nước, bà ấy sẽ không nuôi tôi nữa…”

Cố Viễn Chi nói đến đây thì cười thật khẽ, ký ức là thứ cho dù đã qua đi nhưng dẫu sao cũng đã tồn tại, đã từng tốt đẹp, đã từng động tâm, khi hồi tưởng lại, cho dù có bi thương thì trong nỗi bi thương ấy cũng sẽ luôn có vui vẻ.

“Ba Tiểu Khanh phải ở lại Mỹ một thời gian, nhiều lúc ông ấy cũng đưa mẹ Tiểu Khanh đi cùng, nhưng lại không tiện dẫn Tiểu Khanh đi cùng. Chi nên phần lớn thời gian khi bà ấy ở Mỹ đều là ngồi trên xe cùng tài xế chờ ba mẹ. Chẳng qua sau đó thì có thêm tôi bầu bạn cùng bà ấy, về sau bà ấy bị tôi làm cho to gan hơn, sẽ thừa dịp rảnh rỗi mà cùng tôi đi chơi loanh quanh. Sau đó tôi lại đưa bà ấy đến New York chơi, thái độ của bà ấy đối với tôi cũng dần dần thay đổi. Ban đầu bà ấy thật sự coi tôi như một con mèo con chó hoang ngoài đường nhặt về, cẩn thận chăm sóc, như thể… nếu cô ấy không cẩn thận thì tôi sẽ chết đói chết rét vậy. Càng về sau, khi chúng tôi rời khỏi Mỹ, bà ấy đã bắt đầu lệ thuộc vào tôi. Bà ấy không chỉ không sợ nếu không để ý thì sẽ khiến tôi chết đói chết rét, mà khi có chuyện cũng sẽ nói với tôi đầu tiên, hỏi ý kiến của tôi.”

“Nhưng sau khi về nước, theo cam kết của bà ấy đối với ba mẹ, bà ấy không thể nuôi tôi nữa. Đêm trước khi tạm biệt, bà ấy đến phòng tôi, ôm tôi khóc lớn một hồi. Tôi hỏi bà ấy sao thế, bà ấy khóc thút thít nói bà ấy cũng không biết nữa, bà ấy chỉ cảm thấy rất đau khổ…”

Cố Viễn Chi nói đến đây thì lại bật cười…

“Tôi cũng đã từng trải qua cái tuổi mới biết yêu như bà ấy, nên tất nhiên tôi không thể không hiểu được, mà thái độ của tôi khi đó rất mâu thuẫn, một mặt tôi không nói thẳng ra, nhưng một mặt lại dung túng cho sự lệ thuộc của bà ấy vào mình, bởi vì tôi mơ hồ nhận ra, không chỉ có bà ấy không thể rời bỏ tôi, chính tôi cũng không muốn rời khỏi bà ấy. Cho nên tôi nói với bà ấy, thật ra ở trong nước tôi đã không còn người thân nào, hơn nữa còn ám chỉ với bà ấy, chỉ cần bà ấy muốn thì tôi sẽ ở lại bên bà ấy.”

“Quả nhiên bà ấy đồng ý, lập tức mang mấy món đồ trang sức quý giá của mình đi bán, khi đó còn chưa giống như bây giờ, giá phòng còn chưa cao… Bà ấy giúp tôi thuê một nhà trọ nhỏ một cách khác dễ dàng, coi như giúp tôi có chỗ tránh nắng trú mưa.”

“Một thời gian dài sau đó, bà ấy gạt ba mẹ gặp riêng tôi, tôi cũng thường thừa dịp ba mẹ bà ấy không ở nhà để đưa bà ấy đi chơi. Chúng tôi… Chính là như vậy, nói dễ nghe một chút thì là nhất kiến chung tình, nói khó nghe một chút thì có lẽ giống như người khác nói, chính là tôi đã lừa sạch con gái nhà người ta.”

“Con người luôn luôn tham lam. Ngay từ đầu, tôi chỉ muốn có được tình cảm của bà ấy, sau khi đạt được tôi lại muốn nhiều hơn nữa, tôi muốn cưới bà ấy, muốn có được cả con người bà ấy, muốn đưa bà ấy về Mỹ. Nhưng trong lúc tôi còn đang nghĩ phải mở miệng nói thế nào với bà ấy, thế mà bà ấy lại chủ động bày tỏ với tôi. Bà ấy đỏ mặt hỏi tôi có muốn cưới bà ấy về nhà không… Nhất thời tôi hơi kinh ngạc, mặc dù là ở Mỹ, tôi cũng chưa từng được cô gái nào cầu hôn như vậy. Bà ấy còn nói chỉ cần tôi lấy bà ấy, bà ấy có thể nuôi tôi cả đời này.”

“Đó là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm, có một người con gái nói với tôi rằng bà ấy muốn nuôi tôi cả đời, mà không phải là để Cố Viễn Chi nuôi bà ấy cả đời. Thật ra, ngoài người nhà họ Cố ra thì không ai biết giá trị con người của Cố Viễn Chi lúc đó đã rất cao rồi. Lúc đó ở nước Mỹ, tôi đã có công ty của riêng mình, thật ra tôi không cần bà ấy nuôi.”

“Nhưng tôi vẫn không nói với bà ấy, tôi chỉ nói được. Cũng chính vì thế nên sau đó, bà ấy vẫn luôn cho rằng, là bà ấy đã buộc tôi phải cưới bà ấy. Đương nhiên, lúc đầu bà ấy vô cùng vui vẻ, bà ấy không để ý đến việc khi đó tôi chỉ có hai bàn tay trắng mà thẳng thắn nói với ba mẹ bà ấy. Tất nhiên ba mẹ bà ấy không hài lòng cho lắm, tôi không thể để bà ấy đau lòng được nên đã chủ động thừa nhận thân phận của mình. Tôi cho rằng chẳng qua là bọn họ khinh thường tôi bần cùng.”

“Nhưng mà kết quả lại nằm ngoài dự kiến của tôi. Ban đầu ba mẹ bà ấy chỉ không hài lòng lắm, nhưng sau khi biết rõ thân phận của tôi thì kiên quyết phản đối. Tiểu Khanh thì vì sự lừa gạt của tôi mà giận dỗi với tôi rất lâu, may mà cuối cùng chúng tôi cũng làm lành, bà ấy vẫn kiên quyết không phải là tôi thì không lấy chồng. Thái độ ba mẹ bà ấy cũng một mực kiên quyết như cũ, tuyên bố hai người họ và tôi, bà ấy chỉ được chọn một mà thôi.”

“Bỗng nhiên phải đứng ở vị trí giữa tình yêu và tình thân, thời gian đó bà ấy thật sự rất trăn trở. Cuối cùng bà ấy lựa chọn về Mỹ với tôi.”

“Lúc tôi và bà ấy bỏ đi, ba mẹ bà ấy vẫn kịp đuổi đến sân bay, ba bà ấy nước mắt đầu mặt nói với bà ấy, tình cảm của Tiểu Khanh với tôi chẳng qua là hoa trong nước, chỉ là sự xúc động, hoàn toàn không có sự cam kết, gánh vác và trách nhiệm của hôn nhân, không cẩn thận thì cuộc sống của bà ấy cũng sẽ bị phá hủy.”

“Trong lòng tôi cười lạnh, cười ông ấy không hiểu được tình cảm của tôi và Tiểu Khanh. Nhưng Tiểu Khanh chỉ khóc nói với ba mẹ bà ấy rằng bà ấy và ta nhất định sẽ hạnh phúc trở về gặp hai người họ.”

Cố Viễn Chi nói đến đây thì thở dài: “Cho nên sau này, khi Tiểu Khanh rời khỏi tôi mới nói với tôi rằng: Bà ấy sai rồi, bà ấy phải quay về nhà nhận lỗi với ba mẹ.”

Khóe mắt Cố Viễn Chi ướt mèm.

“Sau khi chúng tôi trở về Mỹ thật sự đã có một thời gian sống rất hạnh phúc. Khi đó, bởi vì tôi rời khỏi nhà một thời gian ngắn, ba tôi cũng đã tỉnh ngộ, ông ấy không bức bách tôi chuyện hôn sự nữa, cho nên tôi và Tiểu Khanh có thể kết hôn dễ dàng. Tiệc cưới của chúng tôi có thể gọi là hôn lễ thế kỷ, vô cùng náo nhiệt. Khi đó tôi và Tiểu Khanh tin chắc rằng chúng tôi nhất định sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long.”

“Cứ thế cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được ba năm, ba năm ấy hai người chúng tôi sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Sau đó, Tiểu Khanh mang thai, hai mươi ba tuổi, thật ra thì còn quá trẻ, thực tế thì tôi cũng không thích đứa trẻ này lắm, tôi cảm thấy Tiểu Khanh vẫn còn là trẻ con, tôi có bà ấy là đủ rồi, tóm lại là tôi và đứa trẻ này… Cũng không phải là thật sự không muốn, cùng lắm là trong lòng cảm thấy không hào hứng lắm, thậm chí là… ghen tị, ghen tị đứa bé đã chia mất hơn phân nửa sự quan tâm của bà ấy.”

“Nhưng đúng lúc này thì mối tình đầu của tôi trở về. Bà ta nói với tôi rằng bà ta bỏ đi chẳng qua là vì bất đắc dĩ, bà ta không muốn vì bà ta mà tôi không có bất cứ cái gì, cho nên bà ta không thể không chán nản mà rời đi. Tất nhiên tôi không phải đứa ngốc nên không thể tin vào lời nói xằng bậy của bà ta. Quan trọng nhất là khi đó tôi đã có Tiểu Khanh, tôi không thể dành cho người phụ nữ khác một chút tình cảm, thậm chí là thương tiếc cũng không. Cứ coi như bà ta bỏ đi vì thật sự là bất đắc dĩ thì tôi cũng không thể làm gì có lỗi với Tiểu Khanh được. Cho nên khi đó tôi chỉ lạnh lùng hỏi ngược lại: Vậy sao không bỏ đi dứt khoát một chút? Thật ra thì cô có thể vĩnh viễn không trở về nữa.”

Tôi cho là tôi đã xử lý tốt đoạn nhạc đệm ngoài ý muốn này, nhưng lại không ngờ Tiểu Khanh lại biết bà ta trở về, bà ấy một mực làm loạn với tôi vì quãng thời gian đó, nhất quyết không chịu nghe tôi giải thích. Tôi vừa nói là bà ấy lại khóc. Tôi nhìn cái bụng đã nhô cao lên của bà ấy nên cũng không dám làm gì kích thích bà ấy, chỉ muốn chờ bà ấy sinh đứa trẻ ra thì tôi sẽ lại giải thích với bà ấy.

“Nhưng đến một ngày tôi bất ngờ nhận được một cuốn băng thu âm. Trong đó là đoạn thu âm Tiểu Khanh cười nhạo người đàn bà đã từng phản bội tôi, bà ấy cười nói bà ta có mắt không tròng, bà ấy nói: Cố Viễn Chi là một người đàn ông có thân phận tôn quý, nhưng nếu để cho anh ấy biết cô chỉ coi trọng thân phận của anh ấy thì cả đời này cô cũng đừng mơ lấy được anh ấy! Cho nên tôi mới có thể nhân lúc ông ấy khốn cùng nhất mà giả bộ không biết gì, nói thẳng ra thì cũng chẳng khác nào trò chơi đầu tư của anh ấy. Không giống nhau là ở chỗ sự đầu tư của anh ấy quá phân tán, còn tôi chỉ đầu tư vào mình anh ấy, có anh ấy, chỉ cần bắt được anh ấy thì tôi sẽ có tất cả.”

Lúc ấy Cố Viễn Chi đã nghe thấy giọng nói hết sức rõ ràng của bà ấy… Ông đã từng nói đùa với bà ấy rằng: “Nếu có một ngày anh chết mà nằm trong quan tài, chỉ cần em khóc ở bên cạnh thì anh vẫn sẽ nghe thấy.”

Sẽ không sai được, không nhầm được… Giọng nói ấy, thậm chí là tiết tấu ngắt nghỉ quen thuộc như vậy, không thể sai được, chính là bà ấy. Thoáng chốc, trái tim ông như bị bà ấy dùng móng tay cào rách thành từng vệt máu thịt nhầy nhụa. Ông nhắm chặt mắt lại không thể tin được.

Ông cho rằng Tiểu Khanh của ông luôn tốt đẹp không nhiễm bụi trần như vậy, bà ấy và cả người nhà bà ấy đều y như những món quà của thần linh. Lần đầu tiên khi bà ấy gặp ông, ông không có bất cứ cái gì mà bà ấy vẫn tình nguyện yêu ông, bà ấy chăm sóc ông cẩn thận, nuôi ông, bà ấy đã cho ông một tình yêu không có điều kiện. Ông cho rằng thứ bà ấy yêu là chính bản thân ông.

Nhưng có nằm mơ ông cũng không ngờ rằng tất cả những thứ này đều đã được sắp xếp từ trước! Mưu tính của bà ấy đáng sợ đến mức cả người ông phát run, vì vừa lạnh lại vừa hận. Ông dùng một tay bóp nát cuốn băng rồi ném mạnh đi.

Thật ra sau này Cố Viễn Chi vẫn thường nghĩ lại, nếu như ông yêu bà ấy nhưng không đủ chân thật, không đủ nhiều, không đủ sâu nặng, không đủ đến mức không thể kiềm chế như vậy, thậm chí chỉ cần ít đi một chút thôi, vậy thì ông nhất định sẽ không phá hủy cuốn băng đó. Ông sẽ giữ nó lại để đối chất với bà ấy, để nhìn bà ấy trở thành một kẻ thất bại không có chỗ ẩn trốn trước mắt ông.

Nhưng ông không làm vậy. Thực tế thì ông còn sợ hơn bà ấy, sợ nói hết những thứ này ra thì chính ông sẽ sụp đổ mất, bởi vì nếu vậy ông và bà ấy không thể quay về được nữa. Ông không nói gì với bà ấy, nhưng mỗi một ánh mắt, một hành động lại ít nhiều thể hiện sự chán ghét đối với bà ấy.

Thật ra thì chán ghét là giả, mâu thuẫn mới là thật. Chán ghét bà ấy, chán ghét bà ấy vì đã lừa dối ông, hận điều bà ấy yêu không phải là con người ông. Nhưng một mặt lại cảm thấy may mắn, may mắn vì ít ra ông vẫn còn có thứ có thể hấp dẫn được bà ấy. Tài sản, địa vị, hư vinh cũng không sao, cái gì cũng không sao cả, chỉ cần… có thể giữ bà ấy ở lại là được.

Ông biết lòng tự tôn của bà ấy rất cao, nếu bị ông nói toạc ra thì bà ấy nhất định sẽ không cố chấp nín nhịn, bà ấy sẽ hoàn toàn bỏ rơi ông. Nhưng đến nửa đêm ông lại điên cuồng mà nghĩ: Nếu như bà ấy rời khỏi ông thì mục tiêu kế tiếp của bà ấy sẽ là người đàn ông nào? Bà ấy sẽ đi tìm ai?

Suy nghĩ đó như một mảng mây đen từ trong xó xỉnh tâm hồn ông ngày một sinh sôi và bén rễ sâu trong lòng ông, khó chịu đến mức khiến cả người phát run, ông không chấp nhận được việc bà ấy sẽ đi tìm người khác! Bà ấy là người của ông, ông đã vuốt ve cơ thể bà ấy vô số lần, làm sao ông có thể dễ dàng để cho người khác làm thế với bà ấy?

Lúc đó ông lại không thể nghĩ rằng thật may mắn vì ông còn có tiền, ông còn có tiền để có thể níu kéo bà ấy. Nhưng hôn nhân và tình yêu là hai thứ không thể tồn tại mâu thuẫn nhất. Bởi vì hai người cùng chung chăn gối là mẫn cảm nhất. Ông không thích bà ấy, ghét bà ấy, làm sao mà bà ấy có thể không cảm nhận được chứ?

Sau đó, có một ngày bà ấy đột nhiên cầm một cuốn băng thu âm ném mạnh vào mặt ông. Da mặt ông đau rát. Bà ấy đứng trước mặt ông, bụng đã nhô cao, gương mặt tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ u oán nhìn ông. Sau này dù đến khi chết ông cũng sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó của bà ấy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 18.07.2020, 15:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 427
Được thanks: 961 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 402: Tình yêu trở về (23)

Bà ấy khóc nói với ông: “Anh chán ghét tôi như thế là vì cái này phải không?”

Cái máy ghi âm có chữa nội dung khiến ông khó chịu đã sớm bị ông phá hủy rồi, trực giác của ông mách bảo thứ bà ném về phía ông không thể là đoạn ghi âm đó được, Nhưng từ tận đáy lòng ông lại không khỏi tin rằng đó chính là cái kia. Bà ấy còn chưa nói thì ông đã chắc chắn, ông lạnh lùng hỏi lại: “Sao em lại có cái này?”

Tiểu Khanh nghe thế thì nước mắt rơi đầy mặt, thoáng cái lại bật cười, bà ấy nói trong nước mắt: “Cho nên thật sự là vì cái này sao?”

Ông không lên tiếng, thực sự thì là không nói ra, nhưng cũng là không dám nói, chỉ sợ nói ra cái gì sẽ khiến mọi thứ sụp đổ mất. Bà ấy đau đớn chất vấn ông: “Tại sao không đến hỏi tôi, cứ như vậy mà tin sao? Sau đó bắt đầu chán ghét tôi, hận tôi phải không?”

Ông lạnh nhạt nhìn bà ấy: “Còn phải hỏi à?”

Bà ấy lặng người nhìn biểu tình vô cảm trên mặt ông, cất tiếng nói từng câu từng chữ nhẹ đến mức gần như không nghe thấy gì: “Bởi vì vẫn chưa hận tôi đến thế, cho nên không muốn khiến tôi không còn đường lui sao?”

Khoảnh khắc đó, chân mày ông nhíu chặt, nhìn thẳng vào con ngươi ngập vẻ thê lương của bà, trái tim đột nhiên thắt lại, ông có một trực giác chỉ trong thoáng chốc đã lớn dần lan tràn khắp toàn thân khiến cả người ông trở nên run rẩy.

Quả nhiên, thậm chí ông còn chưa kịp phản ứng thì bà ấy đã cười thừa nhận: “Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã biết anh chính là Cố Viễn Chi, từ khi bắt đầu tôi đã biết anh là người có nhiều tiền đến thế nào, đúng là tôi thích tiền của anh, đúng là tôi thích cuộc sống như thể vương phi này. Có người đàn bà nào mà không ham hư vinh? Tôi cũng là đàn bà, cho nên tôi ham hư vinh, tôi đã lừa anh đấy.”

Lời của bà ấy vừa sắc nhọn vừa cứng rắn đâm sâu vào lòng ông, bà ấy cười với vẻ sảng khoái đầy tính trả thù, vừa nói vừa ngửa đầu lên trời mà cười lớn, rồi lại lặp lại một lần nữa: “Cố Viễn Chi, đúng là tôi lừa anh đấy! Anh có thể làm gì tôi? Ly dị với tôi à? Anh bỏ được cuộc hôn nhân này à? Anh cam tâm nhìn một nửa tài sản của anh mất trắng vào tay người đàn bà như tôi không?”

Bà ấy đi đến trước mặt ông, nhìn ông bằng vẻ mặt vừa thống hận vừa yêu thương, nhẹ nhàng bật ra một câu cuối cùng: “Tôi cho rằng anh cũng không dám đâu!”

Một chữ cuối cùng vừa nói ra, cuối cùng cũng khiến thần kinh của ông không thể chịu đựng được giữa sự giằng co của yêu và hận, thoáng chốc đã hoàn toàn sụp đổ.

“Bốp!” Ông vung tay hung hăng tát lên mặt bà ấy, cùng với cái tát đó, cơ thể bà ấy như con diều đứt dây, cứ thế ngã lăn xuống đất. Nhưng gần như là bản năng, một tay bà ấy bảo vệ bụng, một tay giữ chặt lấy một góc bàn trang điểm.

Thời kỳ đó còn thịnh hành phong cách nạm đá trên bàn trang điểm, bàn tay bà bắt lấy góc bàn bằng lực quá mạng, thoáng chốc trong lòng bàn tay đã đầy máu. Mặt đá cắt vào bàn tay bà, đâm sâu vào thịt, nhưng cuối cùng cũng không khiến bà bị ngã xuống.

Khi đó, bà ấy đã sắp đến ngày dự sinh, người ngợm nặng nề, nếu như ngã xuống thì không biết đứa bé sẽ ra sao? Bà khó khăn đứng vững lại, không hề chú ý đến lòng bàn tay đau đớn mà nhìn về phía ông bằng ánh mắt đầy trào phúng. Đó là một nụ cười tuyệt vọng đến cùng cực đối với ông, đối với cuộc hôn nhân của bọn họ.

Nhưng mà khoảnh khắc đó, ông đã bị sự tức giận làm u mê tâm trí. Nếu như ông còn có một chút xíu lý trí thì ông đã có thể nhìn ra bà ấy đã bảo vệ đứa trẻ như thế nào, một người mẹ có thể bảo vệ con như thế thì làm sao có thể là người chỉ biết đến hư vinh như bà ấy nói chứ?

Đáng tiếc… là từ mà chữ mà ông ấy than thở dài nhất từ đó đến mấy thập niên về sau. Cuối cùng ông cũng bị cừu hận khống chế, ông lạnh lùng ném cho bà ấy một câu: “Cô xem tôi có dám hay không!”

Nói xong, ông bỏ đi, vung tay đẩy tung cửa lớn. Bà cho rằng sự gấp gáp đó là vì chán ghét, nhưng thật ra đối với ông lại là vì sợ hãi. Sợ rằng còn nhìn bà nhiều thêm một giây, ông sẽ còn làm ra điều gì đáng hối hận hơn nữa.

Tức giận có thể phá hủy suy nghĩ của con người, đáng sợ đến mức có thể bức họ hóa ma. Khoảnh khắc đó, khi ông thấy bà ấy bảo vệ đứa trẻ như vậy thì vừa hối hận, lại vừa muốn đưa tay ra đẩy bà ấy cái nữa. Bà ấy càng muốn bảo vệ cái gì thì ông lại càng muốn phá hủy nó!

Bà ấy rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được suy nghĩ hủy diệt của ông, cho nên sau đó, bà ấy không tới gần ông nữa. Vừa thấy hắn là bà ấy né tránh và đưa tay ôm bụng theo bản năng. Trong lòng ông cảm thấy bất lực, đã hối hận nhưng ngoài miệng lại chỉ tàn nhẫn cười nhạt với bà ấy. Cứ như vậy, bọn họ bắt đầu ly thân.

Sau đó, luật sư đến tìm ông ất. Bà muốn ly dị, hơn nữa bà ấy còn muốn chia phần lớn tài sản của ông. Khoảnh khắc đó ông đã cười phá lên, cầm lấy tờ đơn giơ lên, bàn tay run lên vì tức giận khiến tờ giấy phát ra tiếng sột soạt làm nên cho lời cười nhạo của ông dành cho bà ấy: “Cô còn muốn tài sản? Cô xứng ư?”

Bà ấy cười nhạt, tay ôm lấy bụng mà xoay người: “Xứng hay không cũng không phải anh nói, pháp luật sẽ quyết định. Tôi đi theo anh bao nhiêu năm như vậy, bây giờ còn mang theo một đứa trẻ, anh nói xem tôi nên lấy bao nhiêu?”

Thái độ lạnh nhạt đầy khinh thường của bà ấy như một cây đuốc ném thẳng vào lòng ông “ầm” một tiếng đã khiến cõi lòng đầy dầu của ông bốc hỏa. Ông bất ngờ đứng bật dậy, hung hăng túm lấy cổ tay bà ấy, kéo bà ấy qua mặt đối mặt với ông, để cho bà ấy nhìn rõ ánh mắt tức giận đầy sát khí của ông: “Cô có tin không, chỉ cần tôi muốn thì ngay lập tức cô có thể bị đuổi ra khỏi cửa, một đồng tiền cũng không có?”

Bà nhìn ông cười nhạt, lắc đầu, khẽ hé môi: “Không tin.”

Vừa nói vừa tiến đến gần luật sư. Ông có thể cảm nhận được ánh mắt của bà ấy, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó một đầu súng lạnh băng đã kề sát đầu luật sư. Bà ấy chỉ khẽ liếc mắt nhìn, không nặng không nhẹ mà nói: “Có bản lĩnh thì anh cũng giết tôi đi, nếu không, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi nhất định sẽ khiến hơn nửa tài sản của anh rơi vào túi tôi.”

Bà ấy khẽ khàng ứa nước mắt, từ sau khi bà ấy mang thai thì thường xuyên rơi lệ, bác sĩ nói đó chỉ là phản ứng của phụ nữ có bầu, nếu không ông sẽ thật sự cho rằng bà đang đau lòng. Bà ấy không chỉ không đau lòng mà còn phách lối, lạnh lùng khiêu khích ông: “Cũng không uổng công tôi ở bên anh bao nhiêu năm như vậy.”

Chính câu nói này đã kích thích ông, khiến đầu ông hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, nếu có thể, cho dù chỉ còn một chút năng lực phán đoán thì ông cũng sẽ không bị trúng kế. Nhưng mà ông đã bị sập bẫy, ông đẩy bà ấy ra, dữ dằn ném cho bà một chữ: “Cút!”

“Cút ra ngoài! Từ nay đến lúc chết, tôi và cô sẽ không còn quan hệ gì nữa!”

Tiểu Khanh cười, nụ cười vừa thê lương vừa tuyệt vọng lại nhuốm vẻ tự giễu, bà nhìn ông một cái rồi quay người bước đi không chút lưu tình.

Ngày hôm đó, ông thật sự cho rằng bà chỉ yêu tài sản của ông, cho nên ông cũng cho rằng chắc chắn bà sẽ quay lại tranh cướp bằng trăm phương ngàn kế. Nào ngờ, khi những suy nghĩ đó một mực hủy diệt nỗi nhung nhớ của ông thì đã qua một tuần lễ, nhưng bà vẫn không hề xuất hiện, cuối cùng ông cũng cảm thấy luống cuống.

Ông tự mình đuổi bà đi, nếu bây giờ bà không trở lại nữa thì phải làm thế nào? Không, không thể như thế được, ông có tiền, chỉ cần ông còn tiền thì bà nhất định sẽ trở lại, không cần vội vàng, chẳng qua là bà vẫn tính đùa giỡn. Chắc chắn là bà muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt!

Nhưng nếu như ban đầu bà không phải vì tiền… Tiền chẳng qua chỉ là một nước cờ, vậy mục đích thực sự của bà... là gì? Suy nghĩ này như thể một tia sét giữa trời quang, nháy mắt đã đánh cho ông cứng ngắc cả người. Ông bắt đầu tìm bà như một người điên, nhưng bà lại như thể đã bốc hơi. Thế giới lớn như vậy, muốn tìm một được một người thì cho dù ông có một tay che trời cũng không hề dễ dàng. Huống hồ, nếu như bà đã về nước…

Ông vừa tìm ở Mỹ, vừa tìm trong nước, ai ngờ vẫn không tìm được bà, nhưng lại tìm ra mối tình đầu kia của ông. Người đàn bà kia bất ngờ xuất hiện, lại như thể biết rõ bà đã bỏ đi, hơn nữa còn rất tường tận chuyện của bọn họ. Cuối cùng ông cũng sinh nghi, qua mấy tháng điều tra mới phát hiện bà ta có dính dáng tiền bạc với một diễn viên lồng tiếng.

Diễn viên lồng tiếng… Băng ghi âm…

Đầu tiên cho ông nghe để cho ông ghét bà, sau đó cho bà nghe để cho bà biết vì sao ông lại ghét bà… Cuối cùng ông cũng biết, không phải là bà… Khoảnh khắc đó, nước mặt ông rơi đầy mặt. Ông nghĩ thời điểm bà nghe được nội dung cuốn băng kia, rồi lại đối mặt với sự chán ghét và lạnh nhạt của ông, có lẽ bà đã cảm thấy rất đau lòng và buồn bã.

Ông ra tay hủy hoại người đàn bà ông đã yêu bảy năm, mối tình đầu của ông, đồng thời cũng cắt đứt dây thanh quản của diễn viên lồng tiếng kia. Nhưng cuối cùng thì ông và Tiểu Khanh cũng không quay lại được.

Tính cách của bà quật cường, ông lại không tin tưởng, hơn nữa còn bởi vì sự mất lòng tin của ông mới khiến cho bà tổn thương một cách sâu sắc. Sau đó, khi ông tìm được bà, bà chỉ ôm bụng đi về phương Đông: “Tôi phải về rồi. Tôi đã từng hứa với ba rằng tôi sẽ hạnh phúc trở về, nhưng mà bây giờ… Ông ấy mới là người đúng. Tôi sai rồi, tôi phải về nhận sai với ba mẹ.”

Ông hoảng sợ, cuống cuồng tìm cách giữ bà lại, nhưng có thế nào bà cũng không quay đầu lại. Cuối cùng ông nổi giận mà thốt ra lời nói độc ác: “Muốn đi à? Được thôi, để đứa bé ở lại!”

Khoảnh khắc đó, nước mắt bà lại rơi. Trong hàng nước mắt, bà cười nói với ông: “Anh biết không, mỗi lần tôi khóc là bởi vì tôi đau lòng, không phải là phản ứng sinh lý của việc mang bầu đâu, chẳng qua là tôi đã thông đồng với bác sĩ để nói dối vậy thôi.”

“Em đau lòng cái gì?” Ông cắn răng nói.

Bà lắc đầu cười: “Không quan trọng.”

Rồi bà vừa nhìn về phía ông vừa nói từng chữ một: “Cho tôi đứa trẻ, để tôi đi đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: meomeo1993
     
Có bài mới 26.07.2020, 17:04
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 427
Được thanks: 961 lần
Điểm: 21.3
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 34
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 403: Tình yêu trở về (24)

Mặc cho ông vừa cầu xin vừa lôi kéo, nhưng bà vẫn một mực vứt bỏ ông như một tấm rẻ rách. Thậm chí… Để rời xa ông, bà còn có thể dễ dàng không suy tính mà đồng ý để con cho ông. Đứa trẻ… Ông biết bà yêu đứa trẻ trong bụng nhiều đến thế nào. Từ khi mang thai, mỗi ngày đều cẩn thận massage, vận động cũng cẩn thận bảo vệ bụng, từng giây từng phút mong đợi…

Nhưng rõ ràng là có yêu sâu sắc đến đâu cũng không bằng sự bài xích đối với ông. Ông cũng nổi giận. Chưa nói đến thân phận và địa vị, ông còn có tôn nghiêm, cho dù yêu, có là yêu sâu đậm đi chăng nữa thì vẫn còn có lòng tự trọng. Lòng tự trọng không cho phép bà tàn ác chà đạp tình cảm của ông như vậy!

Ông cắn răng, giọng nói âm trầm: “Chỉ cần em đưa con cho tôi thì tôi sẽ để em đi!”

Chính những lời đó đã biến thành lời nguyền trọn đời này giữa họ. Cho tới tận sau này, đến khi bà chết thì bọn họ cũng không thể gặp mặt lần nào nữa. Nhưng không ngờ cuối cùng bà lại sinh đôi một trai một gái. Giây phút đó, ông cười rạng rỡ, đứng trước giường bà ôm hai đứa nhỏ, nhất thời hoàn toàn quên sạch những thứ không vui giữa bọn họ. Điều tồn tại duy nhất trong suy nghĩ của ông chỉ còn có bà, và hai đứa bé mà bà sinh cho ông.

“Anh…”

“Em…”

Hai người đồng thời lên tiếng. Ông thấy sắc mặt bình tĩnh của bà thì còn cho rằng bà đã hồi tâm chuyển ý, dẫu sao hai đứa bé cũng  đáng yêu như vậy, bà lại yêu chúng đến thế, còn có ông… Ông không tin, bà có thể buông bỏ được hạnh phúc trong lòng bàn tay này. Trong lòng ông vui vẻ, nhẹ nhàng nói với bà: “Em nói trước đi.”

Bà dựa nửa người vào đầu giường, gật đầu, mở miệng nhưng lại hỏi ông: “Anh muốn cả hai đứa bé à?”

Lời đó như một chậu nước đá dội thẳng từ đầu đến chân, lạnh cóng đến thấu xương. Một khắc trước còn đang mừng rỡ kịch liệt như phát điên, nhưng chỉ một khắc sau, hai tay đang ôm bé con của ông đã siết chặt lại.

“Oa…” Trẻ sơ sinh bị đau, lập tức khóc òa lên. Bà cũng chỉ nhàn nhạt liếc qua mà không có chút phản ứng nào, cũng giống như khi nhìn ông vậy. Bà còn đang chờ câu trả lời của ông. Muốn cả hai đứa bé ư? Khoảnh khắc đó, trực giác cho ông biết, chỉ cần ông nói muốn thì bà sẽ có thể đổi sắc mặt mà ném lại cả hai đứa bé, xoay người rời đi mà không quay đầu lại nữa.

Ông lại cười, đúng là ông cũng không ngờ. Ôm hai đứa bé đang khóc lớn, nhìn bà cười dịu dàng tình cảm: “Anh còn chưa nói xong mà.”

Bà ngẩn ra, ngay sau đó lại gật đầu: “Được, anh nói đi.”

“Em đặt tên cho con gái chúng ta đi.” Ông vẫn nhìn sâu vào mắt bà như cũ, ánh mắt dịu dàng nhìn bà trong tiếng khóc của bọn trẻ. Mắt bà thoáng qua vẻ hoảng hốt và đau khổ, nhưng ngay sau đó đã trở lại vẻ lạnh nhạt. Bà thuận miệng nói ra một cái tên: “Gọi là Cố Nghi đi.”

“Anh cũng đặt một cái tên cho con trai chúng ta.” Vẻ mặt ông không chút ưu tư: “Cứ gọi là Cố Khanh đi, thế nào?”

Cố Khanh… Vừa nghe thế, trong thoáng chốc đáy mắt bà giăng đầy hơi nước, gần như sắp rớt xuống.

Cố Nghi, bà đã hoài nghi…

Cố Khanh, ông vẫn sẽ kiên trì…

Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩa. Trên thực tế, người đầu tiên hoài nghi lại không phải là bà, mà người một mực kiên trì cũng chẳng phải ông.

Bà nhẫn tâm gật đầu: “Được.”

Sau đó bà lại ngước lên, che giấu vẻ hốt hoảng, mạnh mẽ ép mình bình tĩnh mà hỏi ông: “Bây giờ thì trả lời vấn đề tôi vừa hỏi anh đi.”

Ông là một chơi cờ giỏi, người ta thường nói, chỉ một nước cờ sai cũng có thể dẫn đến thua cả ván cờ, nhưng trước đây ông chưa bao giờ tin cái này. Lần nào cũng vậy, khi rơi vào đường cùng, ông luôn tìm được cách để chuyển bại thành thắng, thường là… Đi đến chỗ chết mới tìm được đường sống. Ông trả lời bà: “Em có thể đưa Cố Nghi đi.”

Bà muốn đi, ông tin là bà đã quyết tâm. Nhưng ông không tin bà có thể lòng dạ sắt đá cả một đời. Quật cường hay giận dữ trong chốc lát thì được, ông có thể để bà tạm thời rời đi, nhưng ông không thể để bà thật sự bỏ đi một mình được. Chỉ cần đứa trẻ còn ở bên cạnh bà thì đó vẫn mãi là con của bà và ông. Chỉ cần đứa trẻ còn ở bên bà một ngày thì sẽ không ngừng nhắc bà nhớ về sự tồn tại của ông.

Ông ngang ngạnh muốn bên cạnh bà phải luôn có dấu vết của ông, ông tự tin rằng cuối cùng bà cũng sẽ hồi tâm chuyển ý. Bởi vì ông biết bà yêu ông nhiều đến thế nào, cũng giống như việc ông biết bà yêu hai đứa bé đến thế nào. Nhìn qua thì như thể ông mềm lòng để cho bà một đứa con, nhưng thực ra là ông để đứa bé thay ông ở bên cạnh bà, để bà không thể quên được ông, sau đó chủ động trở về bên ông. Ông đang đánh cược.

Bà cười thành tiếng, gật đầu đồng ý. Lúc bà bỏ đi còn nói với ông: “Nếu đã đồng ý để tôi đi thì đừng tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, có được không?”

Ông nhìn Cố Nghi nằm trong tay bà. Bà cười: “Nếu sau này con bé lớn lên mà tình nguyện trở về tìm anh thì tôi nhất định sẽ không ngăn cản.”

Ông gật đầu, cam kết với bà: “Nếu như em hết giận, đồng ý trở lại thì lúc nào cũng có thể nói cho anh biết, anh sẽ lập tức tới đón em.”

Bà gậy đầu một cái, không nói thêm lời nào mà cứ thế ôm đứa bé bỏ đi. Từ đó, không hề quay đầu lấy một lần.

Ông từng tính toán trong lòng, tại sao lại đưa Cố Nghi cho bà, mà không phải là Cố Khanh. Bởi vì con gái không dễ nuôi. Một người mẹ nuôi con gái thì sẽ rất cực khổ, mà ông chỉ mong khi bà cực khổ có thể nhớ đến ông. Vả lại, ông cũng tin vào tình yêu của bà dành cho ông. Ông lấy tình yêu của bà dành cho ông, còn cả con gái của bọn họ để làm tiền cược cho ván bài này.

Có điều, chuyện đời đúng là khó liệu… Ván cược này ông thua rồi, hơn nữa còn là lần thua cuộc duy nhất trong cả cuộc đời ông. Từ lần từ biệt đó, ông và bà đã cách biệt sinh tử. Lần sau gặp lại thì bọn họ đã âm dương cách biệt.

Có một người phụ nữ đã trộm hết tình yêu của ông, sau đó mang tình yêu đó biến mất. Nửa đêm, ông thường tỉnh dậy từ cơn mơ, trong mơ ông nhìn thấy gương mặt bà, bà cười, bà khóc, sự đau khổ, tuyệt vọng của bà, cảm giác khi chạm vào bà, nhưng cho tới bây giờ, bà cũng chưa từng xuất hiện trước mặt ông lần nào nữa.

Bà biến mất quá lâu, sau này thậm chí ông còn thường hoài nghi, sự tồn tại của bà mới thật sự là một giấc mộng. Thật ra thì từ trước tới giờ, bà chưa từng xuất hiện, ông cũng chưa từng có được bà. Một giấc mộng đã dùng hết một đời này của ông. Cũng cùng hết một đời của bà.

***

Tân Hành ngồi trong phòng nghe Cố Viễn Chi thuật lại những ký ức bi thương đó, ánh mắt cô thẫn thờ, trên mặt đã ướt đẫm nước mắt. Câu chuyện của Cố Viễn Chi có vẻ rất lâu. Rất nhiều lần, cô đã muốn đứng lên cắt ngang lời ông, không để cho ông nói thêm nữa, bởi vì kết cục… đã như vậy, nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì.

Nhưng thân thể lại không chịu nhúc nhích, giống như câu chuyện kia, chung quy lại cũng chỉ có hai người bọn họ, người ngoài bất luận là khách qua đường hay quần chúng nghe chuyện, dù trong lòng có ý chúc phúc hay phá hoại cũng chẳng có quyền can thiệp.

Cho dù chỉ là hồi ức, cũng không có ai quấy rầy được. Đó là câu chuyện của bà ngoại cô và người đàn ông bà đã dùng cả đời để quên. Cũng giống như nhiều năm trôi qua như vậy, bà ngoại cũng chưa từng nói với ai, cẩn thận niêm phong ký ức đó lại, không để cho bụi bặm làm hỏng. Lúc này, cho dù cô cũng không có cách nào để xen ngang vào câu chuyện Cố Viễn Chi đang kể từng câu từng chữ.

Từ đầu đến cuối, nghe Cố Viễn Chi kể hết tường tận mọi chuyện. Chỉ có một mình Cố Viễn Chi nói, còn cái người có chuyện cần “bàn bạc” với ông là Dịch Tân lại không hề lên tiếng. Cứ như thể người nọ không hề có mặt, thật ra trong ngôi nhà này chỉ có hai người, cô và Cố Viễn Chi.

Cố Viễn Chi ngồi ngoài phòng khách nói, cô ngồi trong phòng nghe. Thậm chí, cô còn có thể nghe thấy tiếng thở dài của Cố Viễn Chi, thê lương mà bi ai. Cô vẫn không có phản ứng, chỉ thẫn thờ ngồi tại chỗ, cho đến khi Cố Viễn Chi rời đi.

Dịch Tân đi tới, lau sạch nước mắt trên mặt cô, ôm cô lên rồi cũng rời đi. Vậy là cô đến chỉ để nghe Cố Viễn Chi nói đến một người, thật ra đó lại là câu chuyện mà cô không muốn nghe nhất? Cố thẫn thờ để mặc anh ôm cô đi, dọc đường đi cũng không hề phát ra một âm thanh nào.

Khi trở lại biệt thự, anh buông cô ra, cô lạnh lùng nhìn anh: “Anh cố ý đúng không?”

Anh nhìn cô mà không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

“Lại tính kế em, có đúng không?”

Anh lưỡng lự đứng trước cô, giơ tay lên muốn sờ mặt cô. Nhưng cô lại hung hăng hất tay anh ra, “Bộp” một tiếng vang dội. Tay cô đau rát, anh vội cầm lấy tay cô.

“Dịch Tân, em ghét anh!” Cô lạnh lùng nhìn anh.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: meomeo1993
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Gió Đông Nam, huan huong thao, Le Thanh, Minoshi, Pé sửu, thuytiendn và 205 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 227, 228, 229

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

11 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 390 điểm để mua Đá Peridot
real_qingxia: Hi
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 347 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 361 điểm để mua Bướm Trắng
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 578 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 314 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 550 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Ta Siêu Hố vừa đặt giá 251 điểm để mua Gà sừng sộ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.