Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 417 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 05.07.2020, 12:50
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 430
Được thanks: 964 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 396: Tình yêu trở về (17)

Edit: TranGemy - ⋆dien dan ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆

Cho nên khi đến đây, thật sự là anh không vui, cô không hề cảm nhận sai. Thân thể Tân Hành hơi cứng ngắc, nhìn người đàn ông chôn đầu vào cổ cô. Anh cười là cô liền tưởng thật. Người làm vợ như cô có vẻ có phần thất trách, vẫn chưa hiểu rõ anh đúng không?

Lòng cô tê rần, cô đỏ mặt, bàn tay run run bắt đầu giúp anh cởi quần ra. Thời khắc anh xông tới, động tác hơi thô bạo, cô cắn môi theo bản năng. Anh lập tức dừng lại ở trong, không hề động đậy mà hôn lên môi cô: “Đau à?”

Đôi mắt cô đang nhìn anh bị vây bởi một tầng hơi nước, lắc đầu, chủ động chạm vào môi anh, bàn tay cũng chậm rãi di chuyển trên thắt lưng anh. Cơ thể anh cứng đờ, ngay sau đó anh không thể khống chế được mà bắt đầu va chạm trong cơ thể cô.

Đêm nay, động tác của anh thô bạo gần như không khống chế được, rất nhiều lần cô cảm giác như không thể thở được. Anh ôm lấy cô, một lần lại một lần, sự khoái cảm có phần đau đớn này khiến cô có cảm giác như cơ thể mình đang trôi nổi trong không khí, một mặt muốn được phiêu du cao hơn, nhanh hơn, một mặt lại xóc nảy quá nhanh mà ngã thẳng xuống, khoảnh khắc va chạm đau đớn đến tận xương cũng tràn đầy khoái cảm.

Trong sự vui sướng đó, về sau Tân Hành cũng không biết người chủ động là anh, hay là cô nữa. Cô chỉ nhớ rõ sau đó, cảm giác đó khiến cô điên cuồng, cô chỉ cảm thấy máu huyết chảy rất nhanh, sau đó nghiêng người ghé lên người Dịch Tân, đẩy anh ngã xuống giường, còn cô thì giạng chân ngồi lên hông anh…

Một đêm cuồng hoan này, sau khi tình cảm mãnh liệt qua đi, trên người cô toàn là dấu vết khiến người ta giật mình, anh cũng không tốt hơn là mấy, trên bả vai có mấy dấu móng tay cào rớm máu. Mặt anh vẫn còn dư vị tình cảm mãnh liệt, ánh mắt đầy vẻ tà mị, nhìn cô cười mà như không cười, đầy vẻ thỏa mãn và đắc ý.

Tân Hành vẫn đang khẽ khàng thở dốc, sau cơn hoan ái ánh mắt cô còn đọng hơi nước, thẹn thùng lại không được tự nhiên mà nhìn anh, nhẹ nhàng vùi vào lòng anh. Anh ôm lấy cô, cười trầm thấp thành tiếng. Cô lại duỗi người hôn lên dấu vết trên vai anh: “Đau không?”

“Đau?” Anh khẽ cười, hỏi ngược lại: “Em nói xem?”

Cô nũng nịu: “Em đâu phải là anh, em nói cái gì?”

“Ừm…” Anh trầm ngâm, lại nói: “Vậy thì nói xem em yêu anh đến thế nào đi.”

Tân Hành quẫn bách, nói không nên lời. Có một số thứ cô có thể cảm nhận được nhưng cũng không cần cả ngày treo trên miệng. Nói ra có phần nổi da gà… Cô nhớ đến đã cảm thấy cả người nổi da gà.

Anh thấy dáng vẻ này của cô cũng chỉ cười khẽ, bàn tay dao động trên cơ thể trần trụi của cô đến mức động tình, thở dài: “Thân thể này giỏi nhất là thổ lộ với anh. Em tức giận, hay là mắc cỡ, hay là muốn anh, hay là vội vàng muốn yêu anh… Anh đều biết hết.”

Khóe môi Tân Hành căng lên, nuốt nước miếng, không nhịn được mà cười như có như không: “Anh có cảm thấy là… Khụ, lời của anh có phần sắc tình?”

Dịch Tân nghe thế thì buồn cười, buông mắt nhìn cô rồi hỏi lại: “Em không cảm thấy là chuyện anh làm còn sắc tình hơn à?”

“…” Tân Hành vội ho một tiếng, được rồi, cô nói chuyện cũng càng ngày càng không có chừng mực. Trong lòng Dịch Tân vô cùng yêu thương cô, nhìn thấy vẻ mặt này thì không kìm được tình cảm mà âu yếm hôn lên mặt cô.

Tân Hành chịu dàng đón nhận, anh cũng không hề có ý định dừng lại, cô thì không muốn nhiều hơn nữa nên bật thốt lên: “Anh còn định làm chuyện sắc tình với em nữa đấy à?”

Nói xong mới nhận thức được mình nói cái gì, mặt đỏ bừng lên, chỉ muốn cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi! Thân thể Dịch Tân cứng đờ, lập tức mạnh mẽ ôm lấy eo cô, đè lên người cô, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt đen tuyền, giọng nói cũng khàn hơn: “Đây là tự em nói đấy…”

Tân Hành nghẹn ngào thành tiếng, khóc không ra nước mắt. Dịch Tân đã quen thuộc với cô nên dịu dàng vỗ về một hồi đến khi ướt át hẳn mới mạnh mẽ tiến vào.



Đến khi hai người mệt lả, ôm nhau ngủ thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau.

Tân Hành cũng không nhớ rõ lắm những chuyện sau đó, điều duy nhất cô nhớ là đến lần cuối cùng, khi cô có cảm giác như mình đang bồng bềnh trên một đám mây, trước mắt là một vùng ánh sáng trắng, người đàn ông kia hình như đang cắn vành tai cô, nói với cô rằng: “Bà ấy rất yếu ớt, luôn phải chịu sự ức hiếp của người đàn ông kia, khi đó anh chỉ cần nhìn thấy bà ấy là đã muốn giết người. Bà ấy nói với anh rằng, anh như vậy… là lỗi của bà ấy, nhưng có một ngày, sẽ có một người phụ nữ khác đến để bù đắp lỗi lầm của bà ấy, người phụ nữ ấy sẽ khiến anh không còn muốn giết người nữa. Bà ấy nói, khi đó anh phải yêu thương người phụ nữ đó thật nhiều.”

“Tân Hành, em ngoan nhé, để cho anh yêu em thật nhiều.”

“…”

Hình như người nọ nói rất nhiều, nhưng sau đó cô lại không nhớ được gì. Đến khi Tân Hành tỉnh lại, cô còn bị người đàn ông kia ôm vào lồng ngực, cực kỳ ấm áp, vô cùng an toàn, chỉ là… có phần đáng sợ. Cô, cô, cô đang ở trên máy bay!

Cô bật dậy khỏi ngực anh, nhìn khắp xung quanh nhưng không thấy một bóng người. Đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ mới thấy trắng xóa một mảnh, rõ ràng cô đang ở tít trên tầng mây. Cô chớp chớp mắt, hỏi người đàn ông đang ôm mình: “Anh định đưa em đi đâu?”

Người nọ mỉm cười đáp lại cô bằng ba chữ: “Tuần trăng mật.”

“Tuần trăng mật không phải ở thành phố Q à?”

Dịch Tân nhíu mày: “Không phải em nói không thích nơi đó sao?”

Cô đứng hình, ngại ngùng đáp: “Thật ra cũng không phải không thích đến mức không chấp nhận được, em vẫn có thể bồi dưỡng tình cảm dần với nơi đó…”

Dịch Tân nghe thế thì buồn cười, nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu cô: “Em bồi dưỡng tình cảm gì với nơi đó? Em có nhiều tình cảm như thế thì không bằng để cho anh hết đi.”

Tân Hành hấp tấp bắt lấy tay anh, ném trở lại, không cho anh đánh cô nữa. Dịch Tân cười khẽ: “Thật ra anh cũng không thích nơi đó. Đó là nơi… khi em xấu hổ nhất lại gặp phải lúc anh chật vật nhất, thế mà lại không ghét bỏ nhau, đúng là một kỳ tích… Anh cảm thấy em nói rất đúng, chúng ta nên đổi chỗ khác thì hơn.”

Tân Hành nghe thế thì đột nhiên cảm thấy hơi xấu hổ, lúng túng nói: “Thật ra anh không cần khoan dung với em thế đâu.”

Mấy ngày nay anh luôn khoan dung cô đến mức không còn nguyên tắc, khiến cô luôn cảm thấy phẩm chất đạo đức tốt đẹp của cô đang dần bị bóp chết vậy. Những phẩm chất tốt đẹp của cô như là dịu dàng, rộng lượng, hiểu biết cũng không dễ dàng gì mới rèn luyện được, luôn phải giữ gìn suốt hai mươi mấy năm nay. Bây giờ gặp phải người đàn ông này lại bị bào mòn rất nhanh.

Bây giờ cô không chỉ một lần nghe người nào đó lên án, nói cô càng ngày càng bướng bỉnh, càng ngày càng tùy hứng, càng ngày càng khó chiều… Mà chính bản thân cô tự kiểm điểm lại mình cũng thấy… Đúng là thế thật, nhưng lại không tìm được nguyên nhân là ở đâu.

Bây giờ, cuối cùng thì cô cũng hiểu ra, hóa ra đầu sỏ gây ra chuyện này chính là người kia! Những tật xấu này đều do anh chiều mà ra! Thế mà anh còn không biết xấu hổ mà lên án…

Cô nghĩ đến đây thì sắc mặt sầm lại. Trong cô nảy sinh một loại sứ mệnh cao cả, lúc này cô cho rằng cô nhất định phải kiên cường dũng cảm bảo vệ những phẩm chất cao quý vốn có của mình. Vì thế cô lập tức khảng khái bày tỏ: “Không được, em muốn quay về thành phố Q, em muốn bồi dưỡng tình cảm với nó!”

Khóe môi Dịch Tân cong lên: “Bây giờ quay về thế nào, em muốn bắt máy bay quay đầu lại à?”

Mắt Tân Hành quét một vòng xung quanh: “Không được à? Đây là máy bay thuê, anh muốn nó quay lại thì nó phải quay lại thôi, bây giờ nhất định phải quay lại, chúng ta cứ quay lại đường cũ thôi.”

Dịch Tân xoa xoa thái dương: “Tân Hành,… Em đừng như thế, hơi mất mặt đấy.”

Tân Hành cứng đờ, ánh mắt đột nhiên trở nên đau lòng, sau đó cô nhìn Dịch Tân đầy mong chờ: “Em khiến anh… mất mặt à? Có phải anh thấy ghét em rồi không?”

Dịch Tân nghe thế thì rùng mình, lại hiểu lầm gì nữa đây? Anh bày tỏ ngay lập tức: “Anh thề là anh không có, chỉ là…” Dịch Tân nhất thời sốt ruột, ai ngờ lại cứng lưỡi, trong lòng oán thán, gần đây tính tình của Tân Hành càng ngày càng khó đoán.

Tân Hành vừa nói không thích, liếc mắt một cái đã quay ngược 180 độ… Quả nhiên là lòng dạ phụ nữ như kim dưới đáy biển. Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm cách khuyên cô: “Đừng giận mà có được không em? Anh đã nghĩ rất lâu mới tìm được nơi anh định đưa em đến, em nghe lời, ngoan ngoãn cùng đi với anh có được không?”

Suy nghĩ một hồi lâu… Tân Hành bán tín bán nghi, hỏi lại bằng giọng không được chắc chắn lắm: “Anh bảo đảm chứ, không phải vì muốn chiều theo em nên mới đột nhiên đổi lại địa điểm đúng không?”

“Đột nhiên?” Dịch Tân hơi nhíu mày: “Không phải. Thành phố Q chỉ là tiện đường thôi, chẳng thế thì em cho rằng anh định đưa em đến thành phố Q đi chơi mấy ngày à?”

Tân Hành nghe thế thì cuối cùng cũng yên lòng, chính anh muốn đi thì được rồi, không phải chiều theo cô là được rồi. Nghĩ thế nên cô cười tươi rạng rỡ, chủ động ôm lấy cổ Dịch Tân: “Vậy được rồi, nghe theo anh hết.”

Nghĩ một chút, cô vẫn quyết định phải nói rõ ràng hơn, tránh việc có người không chú ý đến, sau này lại lên án cô. Cô ôm lấy anh, nói: “Xem đi, bây giờ em đâu có càn quấy đâu, em nghe theo anh hết đấy chứ.”

Bỗng nhiên Dịch Tân không nói nên lời, bàn tay ôm cô cũng hơi cứng lại, nhưng ngoài miệng vẫn thuận theo cô: “Vâng, gần đây tính cách em càng ngày càng tốt.”

Tân Hành mở cờ trong bụng, hào phóng hôn lên mặt Dịch Tân. Điển tích này để lại cho chúng ta một bài học, em gái ngây thơ nói hươu nói vượn cũng có thể kiếm được phúc lợi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.07.2020, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 430
Được thanks: 964 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 36
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 397: Tình yêu trở về (18)

Edit: TranGemy - ⋆dien dan ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆

Sau đó Tân Hành lại ngủ thiếp đi, rồi lại tỉnh dậy mà vẫn thấy mình đang ở trên mây, khi đó cô vẫn đang bị người nào đó ôm trong lòng, cuối cùng cô cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Hình như thời gian bay hơi lâu.

Cô nhớ rõ lúc đầu khi cô tỉnh lại, tinh thần đã rất sảng khoái, cũng không định ngủ nữa nên đã quấn lấy người nào đó chơi một hồi, cuối cùng chơi mệt đến mức người nào đó không thể không ép buộc che mắt cô lại, dùng chiêu cũ bắt cô đi ngủ. Giấc ngủ lần này kiểu gì cũng không hề ngắn, thế mà sao vẫn đang bay là sao?

Cô dè dặt nhìn người nọ, hỏi: “Rốt cuộc anh định dẫn em đi đâu?”

Người nọ cười mờ ám với cô: “Nước Mỹ.”

Tân Hành chớp chớp mắt, hơi kinh ngạc, suy nghĩ về tình về lý một phen, cô châm chước hồi lâu mới cẩn thận hỏi: “Vậy nơi chúng ta đi tuần trăng mật… Là nơi trước kia anh từng tới hay là chưa từng tới?”

Dịch tân nghe thế thì ánh mắt đầy ý cười, nhíu mày: “Tân Hành, thật ra em đang muốn hỏi, nơi bây giờ chúng ta đến có phải chính là nơi hồi bé anh đã ở không, đúng không?”

Tân Hành xấu hổ cười cười, cúi đầu rồi lại gật gật. Dịch Tân khẽ than, ôm cô vào lòng: “Sau này không cần quanh cô như vậy, được không? Giữa anh và em còn gì mà không thể hỏi thẳng à?”

Tân Hành hơi nhích gần vào anh thêm chút nữa, xấu hổ cười, nghĩ nghĩ rồi lại nói: “Đúng là thế, không sai. Nhưng mà em vẫn hy vọng, sau này nếu em có quanh co lòng vòng thì anh có thể làm bộ như không biết, đừng vạch trần em nữa.”

Khóe môi Dịch Tân cong lên. Tân Hành tiếp tục nói: “Quan hệ của chúng ta, chẳng lẽ còn không đáng để anh làm bộ như nghe mà không hiểu, không vạch trần em được sao?”

Dịch Tân: “…”

Tân Hành ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, truy hỏi: “Không đáng sao?”

“… Đáng.”

Đôi mắt Tân Hành lập tức sáng lên, cười tươi rạng rỡ, cô lập tức ôm lấy cổ anh, cười như hoa nở. Vẻ mặt Dịch Tân cứng ngắc ôm lấy cô, càng lúc càng cảm thấy gần đây anh đã nói quá nhiều điều trái với lương tâm.

Sau đó, mọi việc trở nên khó khăn, Tân Hành không ngừng kêu ca nhàm chán, Dịch Tân cũng không ngừng ám chỉ có thể cùng cô làm chút chuyện gì đó để giết thời gian, Tân Hành không đồng ý còn mắng anh là cầm thú, Dịch Tân… Sau đó, cuối cùng không dễ gì máy bay của họ mới hạ cánh được. Tân Hành thở phào một hơi, cô cho rằng đã đến nơi, nhưng không ngờ Dịch Tân lại ngay lập tức kéo cô lên một chiếc ca nô.

Tân Hành cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa, chỉ thuận miệng cảm thán: “Thần bí như vậy, may mà em vẫn còn nợ anh chưa trả, nếu không thì anh mà có bán em thì cả đời này em cũng chẳng tìm được đường về.”

Lúc đó, Dịch Tân đang lái ca nô, nghe thế thì quay đầu lại nhìn cô, cười như không cười mà đáp: “Yên tâm, khí đó anh nhất định sẽ cho người đưa em đi.”

Tân Hành nghe lời anh nói thì cười cười, ngay sau đó mặt cô cứng ngắc lại, trong lòng không hiểu sao lại nhảy dựng lên, cùng với đó là cảm giác lo lắng. Cô sững sờ nhìn Dịch Tân quay mặt lại, cẩn thận hỏi anh: “Cho người đưa em đi… Thế còn anh?”

Cơ thể Dịch Tân cứng đờ, quay đầu nhìn cô với vẻ trách cứ nhẹ nhàng: “Sao lúc nào cũng nghĩ nhiều thế nhỉ? Anh chỉ thuận miệng nói thôi, em cho là thật đấy à?”

Tân Hành thấy anh giận thì ngược lại thấy yên lòng, cảm xúc vui vẻ thoáng chốc đã quay trở lại. Sau đó, cuối cùng hai người đã có thể đặt chân lên một hòn đảo. Chỉ là khi đó, Tân Hành hoàn toàn không biết bọn họ đã đi bao lâu để đến được đây, chỉ biết rằng, ở đây trời đã tối rồi.

Tối rồi mà trên đảo không có lấy một ngọn đèn, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi tối đen tối ngòm, như thể một vùng núi hẻo lánh, hoàn toàn không có tiếng người. Đến khi Dịch Tân đỡ cô lên bờ, cô mới nhìn rõ, bên bờ biển có bốn người phụ nữ mặc đồ người giúp việc đang chờ. Bốn người đó thấy Dịch Tân thì lập tức cung kính chào: “Tân thiếu, thiếu phu nhân.”

Dịch Tân gật đầu.

Lúc này người phụ nữ có vẻ như đứng đầu trong nhóm người đó tiến lên, giới thiệu với Tân Hành: “Thiếu phu nhân vất vả rồi, em là Đồng Tử, có việc gì chị cứ gọi em là được ạ.”

Tân Hành bất ngờ giật mình nhìn người phụ nữ trước mặt, mặt mũi thì bình thường, nhưng mặt mày sắc bén, nhất thời cô thấy trong lòng lờ mờ bất an. Nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười gật gật đầu: “Xin chào.”

Lúc này Đồng Tử mới nhường ra một lối đi: “Mời Tân thiếu, thiếu phu nhân.”

Cùng lúc người phụ nữ tên Đồng Tử đó lên tiếng, hòn đảo nhỏ vốn còn tối đen bỗng nhiên sáng lên một hàng đèn, theo tiếng nói mà liên tiếp bật sáng, tạo thành một con đường uốn lượn. Tân Hành bất ngờ hô nhỏ “Ối”.

Bốn người phụ nữ vẫn cực kỳ bình tĩnh, làm như không nghe thấy gì. Dịch Tân khẽ cười, ôm lấy vai cô: “Đi thôi nhỉ?”

Tân Hành nhìn anh, gật gật đầu, lại cảm thấy tâm trạng hơi nặng nề nhưng vẫn miễn cưỡng vui đùa: “Em còn tưởng mấy cái đèn này được kích hoạt bằng giọng nói cơ…”

Dịch Tân mỉm cười nhìn cô: “Không phải giọng nói mà là điều khiển.”

Tân Hành tắm rửa rồi mệt mỏi nằm trên giường, nhưng lại nhất thời không ngủ được, cô trợn tròn mắt nhìn trần nhà hoa lệ, lại nhìn sự bài trí xung quanh. Nơi này, tuần trăng mật… Chắc là thế rồi. Cánh hoa hồng trên đất, giá cắm nến trên cao có mấy cây nến đỏ, mấy tấm màn sa rủ xuống tận đất, còn có… Giường êm.

Dùng làm phòng cưới đúng là hợp lý… Không, không được. Nếu là phòng cưới quá thừa ái muội, không khí không giống… Vẫn là dùng cho tuần trăng mật là vừa đẹp.

“Sao còn chưa ngủ thế?” Người đàn ông đi ra khỏi phòng tắm chỉ tùy ý quấn một tấm khăn bên hông. Đi đến bên giường thì kéo thẳng xuống, xốc chăn lên, nằm xuống cạnh người cô, thuần thục bế cô ôm vào lòng, động tác này rất lưu loát như thể đã thành thói quen.

Tân Hành đẩy anh ra, định trốn về phía sau, tất cả cũng như một thói quen. Sau đó cô sẽ luôn oán giận: “Trên người anh còn đầy nước này, muốn làm ướt hết quần áo em à?”

Lúc này, người đàn ông kia sẽ khinh thường xùy một tiếng: “Kiểu gì chẳng cởi ra, em còn để ý cái này làm gì?” Sau đó, người đàn ông kia sẽ dùng một tay giữ chặt cô trong lòng, vài động tác nhẹ nhàng đã lột sạch quần áo cô.

Chỉ là đêm nay, cô trốn tránh nhưng anh chỉ cười, cũng không ôm cô lại nữa. Ngược lại cô lại thấy không quen lắm, suy nghĩ rồi lại cẩn thận tựa vào lòng anh. Anh cười: “Không sợ làm ướt quần áo à?”

Cô u oán nhìn anh, cô thề chắc chắn là anh muốn cô chủ động nói… Hừm, dù sao cũng sẽ cởi ra. Nhưng cô nhất định không nói, không hé răng mà chỉ tự mình dựa sát vào lòng anh.

Cánh tay Dịch Tân cứng lại, giống như đang suy nghĩ xem có nên đẩy cô ra không. Cô cực kỳ nhạy cảm, nhanh chóng ôm lấy eo anh, cuống lên nên đành nói: “Kiểu gì cũng cởi ra mà.”

Cánh tay Dịch Tân chậm rãi đặt lên người cô, dừng lại một chút mới nói: “Anh nghĩ là em mệt chứ.”

Bây giờ, có đánh chết Tân Hành cũng không nói nên lời… Khụ, có thể mệt hơn chút… Nói vậy à? Nên cô chỉ ôm anh, thấp giọng rủ rỉ: “Ừm, mệt rồi, ôm anh ngủ.”

Dịch Tân không nói gì, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô, nhịp điệu đó thật sự giống như đang dỗ cô ngủ vậy. Tân Hành nằm trong lòng anh nhưng đôi mắt lại mở tháo láo. Lời nói là thật, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ, có khi nào là do… lạ giường không?

Trong đầu cô nhớ đến bốn người phụ nữ ban nãy, nghĩ tới nghĩ lui trái tim lại như bị vây bởi một tầng mây dày, nặng nề và mờ ám. Cô nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi: “Anh có cảm thấy bốn người lúc nãy hơi kỳ quái không?”

“Kỳ quái chỗ nào?” Dịch Tân cười hỏi lại.

“Cảm thấy… Không giống người giúp việc lắm.”

“Thế à…?” Dịch Tân khẽ cười: “Vậy thế nào mới giống người giúp việc?”

Tân Hành lại thực sự suy nghĩ rất nghiêm túc: “Giống như quản gia ấy, hiền hòa lại dễ gần, còn nói chuyện khéo léo nữa, hoặc là… Ừm, giống như người giúp việc ở nhà họ Tân chẳng hạn, rất giỏi tám chuyện.”

“Ừm.” Dịch Tân trầm ngâm hỏi tiếp: “Thế em cảm thấy bọn họ giống ai?”

Giống ai… Tân Hành nghĩ đến đây thì không hiểu sao trái tim lại trở nên căng thẳng, giọng cô cũng trở nên hơi run, suy đoán một cách cẩn trọng: “Nữ sát thủ…”

Thân thể người đàn ông đang ôm lấy cô có phần cứng ngắc. Cô cảm thấy nặng nề.

Thật đấy à?

Dịch Tân bỗng dưng thở dài khe khẽ, không trả lời thẳng vào vấn đề của cô mà chỉ nói: “Tân Hành, nơi này là hòn đảo tư nhân của nhà họ Tân. Em có biết anh nói nhà họ Tân là thế nào không?”

“Ý là hòn đảo này có từ khi anh sinh ra rồi à?”

Dịch Tân hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói có vẻ tán thưởng: “Ừ, đúng là ý này.” Anh lại nói tiếp: “Nơi này… Thật ra, chính là nơi mẹ anh đã chết.”

Tân Hành run lên. Anh ôm chầm lấy cô, thấp giọng nói: “Sợ à?”

Tân Hành lắc đầu, thành thật nói với anh: “Những năm gần đây, ngoài anh ra thì không có ai có thể khiến em sợ cả.”

“Nói thế…” Dịch Tân nhẹ nhàng vén tóc cho cô: “Là đang khen anh hay là trách anh đấy?”

Tân Hành cười: “Nếu là trách anh thì là trách anh bắt nạt em, nếu là khen anh thì là khen anh đã bảo vệ em. Bây giờ thì em sẽ không cho anh đáp án ngay đâu, tự anh suy nghĩ xem là A hay là B đi.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 11.07.2020, 22:34
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 430
Được thanks: 964 lần
Điểm: 21.49
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 398: Tình yêu trở về (19)

Edit: TranGemy - ⋆dien dan ꒒ê ꆰꀎý Đôꈤ⋆

Dịch Tân khẽ cười, cũng không suy đoán theo lời cô nói nữa.

Anh nở nụ cười rồi tiếp tục nói: “Trước kia, chỗ này là của ông ngoại. Năm đó, mẹ đi theo Mạc Thích Thanh, thậm chí còn không tiếc đoạn tuyệt quan hệ với ông ngoại rồi chạy đến Mỹ. Lúc đầu, thật ra bà ấy không hề ở đây, mà ở trong ngôi biệt thự trong nội thành, đương nhiên anh cũng ở đó. Bà luôn không vui vẻ, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi người đàn ông kia. Mãi đến năm anh ba tuổi, chọc giận Mạc Thích Thanh rồi bị ông ta đánh cho mất nửa cái mạng, vì bảo vệ anh nên bà ấy mới mang theo anh đến hòn đảo này. Nơi này toàn là người của ông ngoại. Quả thật người ở đây cũng giống như em nói, bọn họ ở đây không chỉ là người giúp việc đơn giản mà trách nhiệm của bọn họ còn là bảo vệ chủ nhân, thậm chí đến khi cần thiết còn phải hy sinh.”

“Cho dù là Mạc Thích Thanh cũng không thể tiếp cận nơi này. Chính là ở nơi này, anh mới nhặt được về một cái mạng.”

Thân thể Tân Hành lạnh run lên, nhẹ nhàng cọ vào trong lòng anh. Tay anh chậm rãi vỗ về lưng cô, tiếp tục nói: “Anh và mẹ ở đây khoảng một năm trời, đó là quãng thời gian vui vẻ nhất của bọn anh. Chỉ là những cái đó cũng chỉ có thời hạn, đến khi vết thương của anh tốt lên, mẹ lại trở về chỗ Mạc Thích Thanh. Mạc Thích Thanh… Cùng lắm chỉ nói được mấy câu hẳn hoi với bà ấy, thậm chí còn không được tính là lời ngon tiếng ngọt, thế mà bà ấy lại ngoan ngoãn trở về, trở về… Để cho ông ta hành hạ.”

“Vậy còn anh?” Tân Hành ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, khẩn trương nhìn anh.

Dịch Tân cười trấn an cô: “Yên tâm, anh không có trở về.”

Lúc này Tân Hành mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Dịch Tân lại lóe lên vẻ trào phúng: “Thực ra thì anh luôn hận mình vì khi đó đã không cùng bà ấy trở về.”

Trái tim Tân Hành thắt chặt lại đầy căng thẳng, vành mắt cũng nóng lên. Dịch Tân không nhìn cô, cô nằm trong lòng anh, ngẩng lên cũng chỉ thấy cằm anh, lúc này sự căng thẳng khiến lòng cô căng lên đầy đau đớn.

“Nếu anh có thể trở về cùng bà ấy, như vậy có lẽ bà ấy sẽ không bị Mạc Thích Thanh ép đến đường cùng như vậy.” Dịch Tân cười khẽ, ánh mắt anh đầy vẻ thù hận, nhưng trong sự hận thù ấy lại ẩn chứa vẻ bất lực sâu sắc.

“Không phải đâu…” Tân Hành không muốn nghe thấy giọng nói như thế của anh, không muốn nhìn anh bất lực như vậy mà còn cố ngụy trang cho bản thân mình, trong lòng hết sức đau xót, cuống quýt ngắt lời anh: “Khi đó anh còn nhỏ như vậy…”

Vì sốt ruột nên lời nói ra càng yếu ớt và bất lực, cô nhìn vẻ tự giễu trên mặt Dịch Tân, vội vàng muốn nói gì đó có sức thuyết phục hơn. Nhưng mà cô cứng họng, thậm chí trong phòng còn có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào trong cổ cô.

Anh nghe thấy nên cúi đầu, ánh mắt mỉm cười nhìn cô: “Nào, đừng vội, em muốn nói gì thì từ từ nghĩ, anh không quấy rầy em. Em lúc nào cũng thế, một khi sốt ruột thì đều phát ra âm thanh nghẹn ngào như vậy, thật ra em không cần làm vậy.”

Mặt Tân Hành đỏ lên. Làm gì có người nào trấn an người khác như anh chứ! Lại đi bêu rếu dáng vẻ quấn bách của cô như thế… Ai mà tin được là anh đang định trấn an cô chứ?

Nhất thời cô cũng không biết là phải giận anh hay là thương anh nữa, nên đơn giản chỉ im lặng không nói tiếng nào! Làm thế nào thì anh cũng có thể khiến cô mất mặt là sao nhỉ? Cô không nói lời nào, anh cũng chưa nói, cô cứ thế nhắm mắt lại, không nói nữa.

Anh đợi hồi lâu, đột nhiên cười trầm thấp hỏi cô: “Giận rồi à?”

Cô không lên tiếng. Anh đợi một hồi, cô vẫn không nói gì nên đành than khẽ: “Sao càng ngày càng dễ giận thế này? Ở đây… Không có ai mà nhỉ? Đề cho anh cười một cái, em giận thật đấy à?”

Cô cắn răng không nói một lời. Sau một hồi, cô mới bực mình trả về một câu: “Cho anh cười à? Anh nói nghe nhẹ nhàng thế! Sao anh không làm trò cho em cười một cái đi!”

“… Vậy em cứ cười đi.” Anh nói chuyện như đúng rồi.

“…” Tân Hành không còn gì để nói nữa.

Dịch Tân cũng không nói nữa. Cô dựa vào lòng anh, đợi hồi lâu, thậm chí đến mức trong phòng còn nghe thấy tiếng nến cháy tí tách, cô không nói thì không được nên đành nhỏ giọng hừ hừ: “Sao không nói nữa? Em đang đợi này.”

Anh cười, hôn nhẹ lên mặt cô: “Anh đang đợi em nói chuyện.”

Cô không lên tiếng.

Anh lại nhắc nhở: “Anh đang đợi này.”

Cô lại không nói lời nào.

“Vừa rồi muốn nói gì thế?”

“…”

“Anh sai rồi, được chưa nào?”

“…”

“Anh sai vì không nên cắt lời em.”

“…”

“Cũng không nên cười em.”

“…”

“Càng không nên nói em keo kiệt. Sao em có thể keo kiệt được chứ? Tân Hành của anh là cô gái độ lượng nhất, là anh keo kiệt, là anh nhỏ mọn còn nói hươu nói vượn, không tôn trọng sự thật, là anh sai được chưa nào?”

Lúc này Tân Hành mới không tình nguyện hừ hừ: “Thế còn tạm được.”

Mắt Dịch Tân sáng lên, một mực hôn chụt lên mặt cô một cái. Cô cười khanh khách vài tiếng, lúc này mới cho qua. Cô suy nghĩ rồi mới nói: “Vừa rồi em muốn nói cái này, ừm… Dịch Tân, anh có biết không, con người có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân mà có những sở thích rất kỳ quái ấy?”

Dịch Tân gật đầu.

“Giống như có người thích sưu tầm nắp bình nước khoáng, rất nhiều người đều có sở thích cố chấp riêng khiến người khác không thể nào giải thích được, người như thế thường được gọi bằng một cái tên, đó là nhà khảo cổ hoặc người sưu tầm. Đơn giản thì là sưu tầm nắp bình, ghê gớm hơn chút… Thì có người lại thích thám hiểm rừng già nguy hiểm, sau đó bắt mãnh thú về làm thú cưng.”

Dịch Tân nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, giọng nói không hề thay đổi.

Tân Hành hơi dừng lại rồi lại nói tiếp: “Chính là như thế, việc tiếp xúc với thú dữ như thế rất nguy hiểm, cho dù có thích hơn nữa thì bình thường, với tình huống đó, bọn họ cũng chỉ đi một mình, sẽ không đưa người nhà theo, lại càng không… Đưa con cái mình mới có mấy tuổi đi cùng. Những người săn thú trong rừng này, bọn họ không để ý đến an nguy của bản thân, cũng không để ý đến sự phản đối của người nhà, em cũng có thể hiểu được, bởi vì bọn họ có đam mê mà mình muốn theo đuổi. Nhưng em nghĩ, chỉ cần bọn họ chưa hoàn toàn phát điên thì dù có đam mê cuồng nhiệt hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không mang theo đứa con mới vài tuổi để truy đuổi ham mê đó.”

Tân Hành nhẹ nhàng nói với anh, cuối cùng mới hỏi: “Dịch Tân, anh có hiểu ý em không?”

Không khí như đóng băng lại. Dịch Tân ôm lấy cô, nhưng ánh mắt anh lại như đang lạc về miền xa xăm nào đó, rơi trên cánh hoa hồng trên thảm, không lên tiếng.

Trong lòng Tân Hành thầm than, đương nhiên là cô biết anh hiểu. Cô than khẽ: “Thật ra, Dịch Tân, đối với mẹ, Mạc Thích Thanh có sự lôi cuốn như sự hấp dẫn của mãnh thú đối với thợ săn vậy. Bà ấy cũng không thể tự mình dứt ra khỏi…”

Tân Hành nói đến đây thì hơi thở như thể ngừng lại, cô dừng lại cười tự giễu: “Giống như đối với anh, em cũng không thể tự thoát ra được. Trong sinh mệnh của em, anh cũng là một phần bỏ không được, quên cũng không xong… Trong mắt người khác cũng không khác gì mãnh thú.”

Cô nói rồi khe khẽ tựa đầu vào ngực anh, chậm rãi nói: “Nhưng mà em thật may mắn, vì anh vừa hay lại là người đàn ông mà em có thể có được.”

“Nhưng nếu không thể thì sao? Tân Hành, em muốn làm thế nào bây giờ?” Tay anh nắm chặt lấy eo cô.

Cô nhẹ nhàng cười lắc đầu: “Nếu không thể, em cũng sẽ không buông tay. Bởi vì, quên cũng chẳng quên được. Cho nên em cũng sẽ giống như mẹ chồng, cả đời truy đuổi theo bước chân anh. Nhưng nếu em có con, em cũng sẽ không để nó đi theo em như người điên mà yêu anh. Em sẽ sắp xếp thật tốt cho con, em đã không thể tự cứu được mình, em lại càng không có tư cách mang theo nó để cùng hủy diệt theo mình.”

Cô nhắm chặt mắt: “Đúng vậy, cho dù em có quý trùng sinh mệnh của nó, quý trọng cuộc sống của nó, nhưng nó cũng không thể ngăn cản được sự mê luyến không cách nào dứt ra được của em đối với anh. Bởi vì, vào thời điểm đó, ngoài anh ra, không ai có thể cứu được em, em tình nguyện tự hủy diệt trong cuộc đời của anh, đó chính là sự lựa chọn của em.”

“Đây cũng là lý do, bình thường những người có chấp niệm này có thể rất yêu thương người nhà, nhưng đồng thời cũng có thể trở nên vô tình hết sức, bởi vì bọn họ đã rút lại tình cảm dành cho người thân ấy rồi cống hiến hết cho mãnh thú trong rừng sâu rồi.”

“Dịch Tân, cho nên không hề liên quan đến anh, không phải bởi vì khi đó anh còn nhỏ, không phải vì anh không đủ mạnh mẽ, không phải bởi vì anh không thể bảo vệ… Em tin rằng, cho dù có đổi lại là ngày hôm nay, thì có một số việc mà mẹ đã lựa chọn thì anh vẫn không thể ngăn bà lại được.”

“Chính vì bà thương ông ta như vậy, yêu đến mức có thể giao phó hoàn toàn sinh mệnh, ông ta lại từ từ xé nát tình yêu của bà, đồng thời cũng xé bỏ sinh mệnh của bà.” Dịch Tân lẳng lặng lắng nghe, sau cùng mới chậm rãi nói khe khẽ, gần như không hề có cảm xúc.

Tân Hành cứng ngắc, cười khổ: “Cho nên, hận Mạc Thích Thanh là đủ rồi, đừng chán ghét chính mình…”

Dịch Tân chậm rãi cúi đầu, đối diện với ánh mắt cô. Cô cười xòa, đưa tay lên xoa mặt anh: “Giống như… Ừm, nếu anh phụ em, nếu em còn có con, thế thì em sẽ nói với nó rằng: Con à, nhớ nhé, có muốn thì chán ghét Dịch Tân! Nhưng chán ghét người đó là đủ rồi, đừng ghét bỏ chính mình nhé.”

Đôi mắt đen của Dịch Tân nhìn xoáy vào cô, nhìn đến mức mặt cô cũng đỏ lên anh mới không nhanh không chậm mà nói: “Sau này có thể đừng lôi anh ra làm ví dụ không?”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 417 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ahihi_ihaha, Aliali, Chờ qua đường, heo231196, Mạn Nguyệt và 224 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.