Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 434 bài ] 

Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

 
Có bài mới 24.05.2021, 00:37
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 448
Được thanks: 1532 lần
Điểm: 22.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 56
Chương 426: Ngoại truyện: Song sinh trai gái nhà Dịch Tân - Phần II (4)

Dịch Tân và Tân Hành đưa hai đứa bé đến khu vui chơi.

Vốn dĩ Dịch Tân sẽ không bao giờ đồng ý để cho Tân Hành và hai đứa bé đến những nơi có nhiều người như vậy. Tuy nhiên, ngày hôm đó, tình huống thật sự hơi đặc biệt.

Nói một cách đơn giản, là các em bé trong nhà họ đang có tâm trạng không tốt, cho nên không muốn đến nhà trẻ.

Nói chung, Dịch Tân sẽ luôn ở trong tâm trạng vui vẻ khi hai bé con nhà mình không có tâm trạng tốt. Vì vậy, trong tâm trạng vui vẻ, có người nào đó lập tức phê chuẩn: Không muốn đi thì đừng đi nữa, chúng ta đi khu vui chơi đi.

Cụ thể hơn thì tình hình là như thế này:

Tiểu Chân Tâm thực sự khó giải quyết. Cậu bé đã bị cuốn sâu vào chuyện trang phục gia đình của Tân Hành và Tiểu Mạo Hiểm, dù Tân Hành có dỗ dành thế nào, cậu bé cũng không chịu bỏ qua cho Tân Hành.

“Khó ở" suốt mấy ngày liền, một ngày nọ, mới sáng sớm, sau khi mới ngủ dậy cậu bé lại đột nhiên chạy tới phòng của Tân Hành.

Trực tiếp chui vào trong tủ quần áo, chính xác là cậu bé lôi bộ quần áo gia đình mà Tân Hành đã giấu kỹ đi, để chúng trên giường, lại cẩn thận trải ra. Sau đó thân hình nhỏ bé liền leo lên giường, ngồi co tròn bên cạnh bộ đồ phụ huynh và buồn bã ngước nhìn Tân Hành đang không khỏi run rẩy khi thấy bộ quần áo trên giường.

"Mẹ, váy ren của mẹ đẹp quá."

"..."

"Chắc chắn rồi, nó giống hệt của em gái con."

"..."

"Mẹ, con thực sự ghen tị với em gái của con."

"..."

"Mẹ, nếu con trở thành con gái, mẹ có thể thích con hơn một chút không?"

"..."

Vân vân và mây mây! Trở thành một cô gái ư? Cậu bé muốn làm gì? ? ?

Tân Hành hét lên: "Không được!"

Sau đó, tiếng hét ấy của cô đã làm Tiểu Chân Tâm "sợ hãi". Đột nhiên, thân hình nhỏ bé co lại, hai mắt đỏ hoe, tựa hồ như muốn khóc.

Nhìn thấy cậu bé như vậy, Tân Hành mới có phản ứng, tiếng hét lớn của cô đã hù dọa đứa nhỏ rồi, nên lại vội cuống quýt ôm lấy ôm lấy Tiểu Chân Tâm.

Ngay khi Tiểu Chân Tâm chạm vào tay mẹ, thằng bé lập tức chui vào trong vòng tay cô, đôi tay nhỏ bé ôm chặt cổ mẹ, rất buồn bã.

Cái đầu bé nhỏ được đặt trên vai mẹ, như muốn khóc mà vẫn cố nhịn.

Tân Hành cảm thấy rất đau khổ, vì vậy cô liền ôm lấy Tiểu Chân Tâm và đi qua đi lại, hỏi nhẹ nhàng: "Con yêu, con muốn cái gì? Nói với mẹ đi, được chứ?"

Cái đầu nhỏ của Tiểu Chân Tâm gác trên vai mẹ buồn bã lắc lắc, không nói gì.

Tân Hành rất bất lực: "Mẹ xin lỗi Tiểu Chân Tâm có được không, hôm nay mẹ sẽ mua đồ gia đình cho Tiểu Chân Tâm, có được không?”

Tiểu Chân Tâm tiếp tục lắc đầu: "Mẹ."

"Ơi?"

"Trọng tâm không phải là đồ gia đình."

"Vậy là gì chứ?"

“Mẹ không còn yêu con nữa.” Tiểu Chân Tâm nói đến đây, cậu bé còn rất phối hợp, một giọt nước mắt liền lăn trên cổ Tân Hành.

Ngay lập tức, Tân Hành bị choáng váng, cô, cô thực sự đã làm tổn thương đứa bé đến mức này rồi!

Phải biết rằng, Tiểu Chân Tâm không phải là Tiểu Mạo Hiểm. Tiểu Mạo Hiểm tự dưng cũng có thể khóc “Òa” lên, nhưng mà nước mắt của cô bé đến thì nhanh mà đi cũng nhanh. Tiểu Chân Tâm thì không giống như thế, từ khi cậu bé còn nhỏ xíu, bị Dịch Tân lạnh lùng ra lệnh “con trai thì không được khóc!”. Vì thế, sau này Tiểu Chân Tâm liền hầu như không khóc.

Cậu bé sẽ chỉ khóc khi thực sự rất buồn thôi.

Trong lòng Tân Hành không khỏi tự trách, cô vừa vỗ lưng cho Tiểu Chân Tâm, vừa nhẹ giọng an ủi: "Ngoan, cục cưng, đừng khóc nữa, mẹ yêu con mà. Trong lòng mẹ, con và em gái đều giống nhau."

Tiểu Chân Tâm tiếp tục tỏ ra rất bi thương: "Mẹ, mẹ đang an ủi con."

Mẹ vốn dĩ là đang an ủi con! Nhưng mà những gì mẹ nói cũng là sự thật mà! Tân Hành thật sự rất rối rắm.

“Vậy thì Tiểu Chân Tâm muốn mẹ phải làm sao?”

Tiểu Chân Tâm nghiêng đầu, như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, cuối cùng mới ngập ngừng yêu cầu: "Mẹ, đưa em gái và con rời khỏi đây đi.”

"Ồ, tại sao lại muốn rời khỏi đây?"

"Rời khỏi đây, ném ba đi..." Chờ đã, vừa rồi, đó không phải là giọng của mẹ...

Da đầu Tiểu Chân Tâm đột nhiên căng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngay lập tức vùi sâu hơn vào cổ mẹ.

Không cần ngẩng đầu lên, cậu bé cũng biết người kia là ai, cho nên càng không thể ngẩng đầu lên, nhất định không được ngẩng đầu lên!

Tân Hành nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, Dịch Tân đang nghiêng người dựa vào cạnh cửa, vẻ mặt tà mị khó đoán, không nhịn được mà nhẹ giọng mắng anh: “Anh lại hù dọa con rồi!”

Dịch Tân mỉm cười, đi về phía cô, đưa tay ra: "Đưa con cho anh nào."

Tân Hành định đưa bé con cho anh, nhưng vòng tay của Tiểu Chân Tâm lại siết chặt lại, có chết cũng phải ôm chặt lấy cổ cô và hét lên: "Không muốn, không muốn, muốn ôm mẹ cơ!"

Tân Hành nhìn Dịch Tân một cách bất lực, sau đó ra hiệu cho anh nhìn vào chiếc váy ren mà Tiểu Chân Tâm đã trải trên giường.

Dịch Tân mỉm cười, trong lòng có chút hả hê: "Anh đã bảo em rồi, bảo em đừng có mua nhiều đồ gia đình như vậy làm gì, em xem đi, đi dạo ven sông lắm thì có ngày ướt giày, em quên không mua một lần là chọc con dỗi rồi đúng không?”

Tân Hành rất rối rắm.

Dịch Tân chợt đưa tay, cứ thế đoạt được Tiểu Chân Tâm từ trong vòng tay Tân Hành.

“Mẹ!” Tiểu Chân Tâm hét lên, như thể sắp khóc òa lên.

Nhưng sau đó liền bị một ánh mắt của Dịch Tân dọa cho tịt ngúm, cơ thể nhỏ bé co lại, lúng ta lúng túng cúi đầu xuống.

“Ngoan, con đã lớn rồi. Mẹ ôm con sẽ rất mệt, ba ôm con cũng được mà.” Hiếm khi Dịch Tân lại kiên nhẫn dỗ dành con như vậy.

Tiểu Chân Tâm dù sao vẫn còn nhỏ, cậu bé không hiểu rõ chuyện sức lực của đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt, liền hỏi Dịch Tân: "Con lớn rồi, mẹ ôm sẽ mệt, vậy ba thì không mệt sao?”

Dịch Tân gật đầu: "Ừm."

"Tại sao chứ?"

Làm thế nào để giải thích câu hỏi này đây? Dịch Tân suy nghĩ một chút, sau đó anh nhìn Tân Hành, và cười: "Bởi vì ba thường ôm mẹ, nên ba quen rồi.”

Khóe môi Tân Hành cứng đờ, anh lại nói cái gì trước mặt con thế này!

Tiểu Chân Tâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi chợt vươn cánh tay nhỏ về phía Tân Hành: "Mẹ ôm, rồi sẽ quen!"

Tân Hành hắc tuyến đầy đầu.

Ý của con trai cô là muốn cô thường xuyên ôm nó, quen rồi thì sẽ ổn thôi.

Dịch Tân không thể không cười.

Cuối cùng, vẫn là Tân Hành ôm lấy Tiểu Chân Tâm trong lòng xuống lầu ăn cơm.

Khi họ đến phòng ăn thì chỉ thấy Tiểu Mạo Hiểm đang nằm bò trên bàn, cô bé đã đợi đến nỗi ngủ thiếp đi mất, bên cạnh khóe miệng nhỏ xinh xắn còn có nước miếng rớt ra.

Trong mắt Tân Hành toàn là sự dịu dàng, cô đặt Tiểu Chân Tâm ngồi trên ghế bên cạnh Tiểu Mạo Hiểm, rồi đi tới đánh thức Tiểu Mạo Hiểm: "Con gái, ăn cơm thôi.”

Tiểu Mạo Hiểm bị mẹ đánh thức, lúc mở mắt ra vẫn còn vẻ mơ màng, cô bé chớp mắt mấy cái mới tỉnh táo trở lại. Cô nhóc lại nghiêng đầu, nhìn họ bằng đôi mắt long lanh ánh nước, phàn nàn: "Mẹ, mọi người đang làm gì thế? Con đợi đến mức ngủ mất luôn rồi.”

Tân Hành không kìm được mà hôn lên má con gái, rồi nói với cô bé: "Anh trai con vẫn còn giận mẹ. Tiểu Mạo Hiểm bảo anh trai không nên tức giận, có được không?"

Tiểu Mạo Hiểm nghe xong lập tức làm khó: "Con cũng không có cách nào mà, là do mẹ ghét bỏ anh trai trước….”

Ghét bỏ… Tân Hành giật giật khóe môi, nhìn Tiểu Chân Tâm, đôi môi nhỏ của cậu bé đã chu ra, ánh mắt nghiêm túc, rõ ràng là muốn thể hiện biểu cảm “Mẹ chính là ghét bỏ con, mẹ còn muốn nói xạo sao?”

Tân Hành đỡ trán: "Vậy thế này được không, lát nữa để ba đưa Tiểu Chân Tâm đi mua đồ gia đình nhé, mua cho ba và Tiểu Chân Tâm, không mua cho mẹ và Tiểu Mạo Hiểm nhé, Tiểu Chân Tâm cũng ghét bỏ mẹ một lần, có được không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Chân Tâm đột nhiên bắt đầu trở nên rối rắm, nhìn ba rồi nhìn mẹ, một lúc lâu sau, cậu bé siết chặt nắm tay nhỏ, khó khăn thỏa hiệp: "Được rồi."

Tân Hành cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Dịch Tân.

Không ngờ con trai đã khó xử lý rồi mà giờ lại đến lượt anh giở trò: “Không được, anh muốn mặc đồ tình nhân cơ.”

Tân Hành: "..."

Vì vậy, trong tình cảnh hỗn loạn của buổi sáng hôm ấy, Tân Hành bình tĩnh tuyên bố: "Sau này, ai mặc đồ của người đó.”

Tiểu Chân Tâm là một đứa bé biết xem tình hình, nên đã không dám la lối hay bày trò gì nữa.

Thấy mẹ trừng mắt nhìn ba một cái, Tiểu Mạo Hiểm cũng theo bản năng cúi đầu ăn sáng.

Thấy Tân Hành và hai đứa bé đều có tâm trạng không tốt, Dịch Tân liếc mắt, cười một tiếng rồi sờ đầu hai đứa nhóc: “Lát nữa ba mẹ đưa các con đến khu vui chơi, có được không?”

Dù sao hai đứa bé vẫn còn nhỏ, vừa nghe được đi khu vui chơi thì gương mặt gương mặt bé bỏng của chúng liền sáng lên, lập tức cảm thấy vui mừng.

Tiểu Mạo Hiểm kêu một tiếng "Oa" rồi trực tiếp trượt xuống khỏi ghế, sau đó leo lên đùi Dịch Tân và hôn lên mặt ba mình một cái thật kêu.

Ngay cả Tiểu Chân Tâm vốn không được tự nhiên cũng nhào vào vòng tay của Tân Hành, hôn cô hai cái và hét lên: "Mẹ ơi, con tha thứ cho mẹ đấy!"

Tân Hành vẫn còn giận Dịch Tân, tức giận vì anh không giúp cô dỗ con, lúc này cũng không chống cự sự vui mừng của hai đứa trẻ, nhìn về phía Dịch Tân. Thấy anh đang mỉm cười nhìn mình, cô cũng không khỏi gật đầu một cái.

Vì vậy, cả gia đình bốn người liền đến khu vui chơi sau khi dùng bữa sáng.

Tất nhiên, ngay khi đến nơi, Tân Hành liền hối hận.

Sau khi đến đó, Tân Hành phát hiện ra rằng hai đứa trẻ chẳng giống cô gì cả. Cô là một người mẹ yên tĩnh và chú ý an toàn bao nhiêu, thì hai đứa bé này… phải chơi mấy trò mạo hiểm bấy nhiêu!

Tân Hành nhớ lại khi còn bé, à, cô chỉ thích chơi cái gì mà mê cung, vòng xoay ngựa gỗ, băng chuyền, bắt cá vàng,... Sao trẻ con bây giờ lại thích chơi cái gì mà tàu lượn siêu tốc, hải tặc,... Cái này còn chưa tính là gì, Tiểu Chân Tâm còn không ngừng la hét muốn chơi... Ngôi nhà ma ám!

Nhà ma, ở tuổi này rồi cô còn không dám chơi!

Hôm nay tâm trạng Dịch Tân rất thoải mái, anh không ngăn cản một chút nào, mà hoàn toàn để mặc cho hai đứa bé muốn làm gì thì làm. Vì vậy, lúc này dưới chân Tân Hành, hai đứa bé đang mỗi đứa kéo một bên tay cô: “Mẹ ơi, mẹ ơi, nhà ma, nhà ma!”

"Mẹ, mẹ, tàu lượn siêu tốc!"

"..."

Nhìn hai đứa trẻ vui vẻ, làm sao cô có thể mở miệng mà nói… Mẹ không dám chơi, các con tự chơi đi đây?

Tân Hành nhìn Dịch Tân, cắn môi với vẻ cầu cứu.

Dịch Tân mỉm cười, ôm cô vào lòng rồi cười với hai đứa bé: "Ba đưa các con đi chơi, để mẹ đợi ở đây, được không?"

Khuôn mặt phấn khích của hai tiểu quỷ bỗng chùng xuống...

Tiểu Chân Tâm quay đầu lại: "Không muốn đâu! Muốn mẹ cơ!"

Tiểu Mạo Hiểm bực bội liếc nhìn ba, sau đó nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ không thích ở đây sao?"

Tân Hành: "..."

Dịch Tân sờ đầu Tiểu Mạo Hiểm: "Mẹ thích ở đây, nhưng mẹ không thể chơi tàu lượn."

"Tại sao ạ?"

Tân Hành ho nhẹ một tiếng: "Bởi vì thần kinh của mẹ tương đối yếu, không thích hợp chơi trò chơi quá kích thích."

"Cái đó ..." Bé trai và bé gái nhất thời cảm thấy xoắn xuýt, hai bàn tay bé nhỏ xoắn lấy vạt áo.

Loay hoay một hồi, mắt Tiểu Chân Tâm sáng lên: "Vậy thì mẹ, mẹ đi cưỡi ngựa gỗ đi!"

Khi Tiểu Chân Tâm nói, bàn tay nhỏ bé của cậu bé liền chỉ vào vòng quay ngựa gỗ cách đó không xa.

Trong lòng Tân Hành mỉm cười, gật đầu rồi đi tới dắt cậu bé đi: "Được rồi, được rồi, chúng ta cùng chơi đi, cái đó mẹ thích."

Nhưng mà hai đứa bé lại không hẹn mà cùng tránh khỏi tay cô, ngẩng đầu nhìn cô nói: “Mẹ, mẹ đi cưỡi ngựa gỗ đi, chúng con chơi tàu lượn siêu tốc."

"Vâng, vậy mẹ cũng có thể chơi, chúng con cũng có thể chơi.”

"Mẹ cũng sẽ thích nơi này!"

Tân Hành: "..."

Các con đúng là biết suy nghĩ cho mẹ quá...

"Ba, chúng ta đưa mẹ đi cưỡi ngựa gỗ trước đi.”

Hai em bé nói xong thì liền thay Tân Hành đưa ra quyết định.

Dịch Tân thấy vẻ mặt bối rối của Tân Hành, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật ra một tiếng cười trầm thấp.

Tân Hành trừng mắt nhìn anh.

Hai em bé lôi kéo muốn ba mẹ cùng đi với chúng.

Tân Hành xấu hổ ôm lấy hai đứa trẻ: "Con à, mẹ ở đây chờ các con là được rồi, cái đó là cho trẻ con chơi. Mẹ có thể đi cùng các con, nhưng mà không muốn chơi một mình."

Hai đứa bé lại cảm thấy băn khoăn, liếc nhau một cái rồi lại cúi đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt như đưa đám của hai đứa nhỏ, Tân Hành vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Lúc này, hai đứa bé mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có chút do dự, còn có chút ngấn nước: "Mẹ nói dối, mẹ gạt người..."

Tân Hành sửng sốt, khó hiểu nhìn Dịch Tân: "Con anh đang nói cái gì thế?”

Tiểu Mạo Hiểm nhìn anh trai, nhận được sự khích lệ của anh trai, lúc này cô bé mới tiếp tục: "Cưỡi ngựa đó, mẹ, rõ ràng mẹ đã chơi cùng ba, còn gạt chúng con nói không thể chơi.”

Cơ thể của Tân Hành thoáng lung lay khi nghe những lời đó. Một vòng tay của ai đó đúng lúc ôm lấy eo cô, ôm lấy hông cô, miệng vẫn đang mỉm cười.

"Tiểu Mạo Hiểm làm sao biết mẹ chơi? Có phải con nhớ nhầm rồi không?”

Da đầu Tân Hành căng cứng, không nhịn được mà dùng cùi chỏ đụng vào bụng anh.

Cô đụng vào anh, anh liền ôm cô chặt hơn. Mặt Tân Hành nóng bừng, lại thấy hai đứa bé đang dùng đôi mắt to tròn như quả nho nhìn bọn họ, còn nói với bọn họ rằng… Mẹ và ba chơi cưỡi ngựa...

Toàn thân Tân Hành run rẩy, trong lòng đã có một dự cảm xấu.

Tiểu Mạo Hiểm còn đang đấu tranh lý trí: "Con nhớ không lầm đâu, con tận mắt nhìn thấy. Đó là lần trước khi chúng ta tới thành phố H thăm ông cố, lúc ở trong khách sạn. Buổi tối con muốn uống nước, tỉnh lại liền nghe thấy bên ngoài có âm thanh, con mở cửa phòng liền thấy ở trên ghế sô pha trong phòng khách, mẹ đang cưỡi trên người a, giống như cưỡi ngựa vậy, di chuyển lúc lên lúc xuống.”

Tân Hành hoàn toàn hóa đá.

Di chuyển lúc lên lúc xuống… Con yêu à, con nhất định phải miêu tả một cách rõ ràng dễ hiểu như vậy sao?

Tiểu Mạo Hiểm còn đang khó khăn nhớ lại, nhập tâm đến mức chân mày cũng hơi nhíu lại: “Mẹ chơi rất vui vẻ mà, đến mức quần áo cũng loạn hết lên…”

Tân Hành cảm thấy bây giờ nếu có ai đẩy cô một cái, cô nhất định sẽ ngã ngay ra đây, và sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa.

"Ba cũng có vẻ rất vui, mặc dù bố đang bị mẹ cưỡi trên người, nhưng mà con không thấy quần áo của ba bị loạn chút nào cả…”

Con yêu, còn may là con không thấy đấy...

Trí nhớ của Tiểu Mạo Hiểm có hạn, chỉ có thể nhớ đến đây, đến khi không nhớ được thêm gì nữa thì cô bé liền nắm chặt nắm đấm nhỏ lại, nhìn thẳng vào Tân Hành và đưa ra kết luận: “Cho nên mẹ, mẹ nói mẹ không chơi cưỡi ngựa gỗ là đang lừa bọn con!”

Tân Hành cứ thế mà… hồn rời khỏi xác.

Cũng may hôm đó không có gió, nếu không, xét theo mức độ hóa đá của cô, nếu có gió, ắt hẳn là chỉ cần gió vừa thổi, cô hoàn toàn có thể hóa thành bụi phấn, đến xương cũng chẳng còn.

Cô, cô, tại sao cô lại có thể để con gái mình nhìn thấy thứ không nên nhìn như thế chứ?

Cô đã làm mẹ kiểu gì vậy?

Thời gian, địa điểm và nhân vật, con gái cô vẫn nhớ rất rõ!

...

Cuối cùng, Tân Hành không nhớ mình đã sống sót trở về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng Dịch Tân vẫn còn có tâm tư dẫn hai đứa nhỏ đi chơi… các trò xe… các loại nhà.

Còn cô thì được đưa vào quán nước trong khu vui chơi, chờ bọn họ chơi xong thì tới đón cô về nhà.

Khi về đến nhà, cả hai đứa trẻ đều đã ngủ. Dịch Tân cẩn thận đặt hai đứa trẻ lên giường, rồi dặn dò bảo mẫu, chờ bọn chúng tỉnh lại thì dẫn chúng đi tắm, sau đó liền ôm Tân Hành trở về phòng.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Hồng Bạch, Thvn1010, phuong thi, xichgo
     
Có bài mới 25.05.2021, 22:13
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 448
Được thanks: 1532 lần
Điểm: 22.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 35
Chương 427: Ngoại truyện: Song sinh trai gái nhà Dịch Tân - Phần II (5)

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Tân Hành đã lấy gối và đập thẳng vào mặt Dịch Tân.

Dịch Tân nhẹ nhàng né tránh, nghiêng người, gối đầu cứ thế đập vào cửa phòng.

Tân Hành thấy thế thì càng tức giận hơn, tiện tay lấy một cái gối khác để đập Dịch Tân.

Lần này, Dịch Tân ngoan ngoãn đứng đó, cứ thế bị cô đánh vào mặt. Khi cái gối rơi xuống, Dịch Tân cười khổ nhìn cô.

Lúc này cơn giận của Tân Hành mới giảm bớt một chút.

Dịch Tân sờ mũi, cầm lấy cái gối ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó ôm lấy cô: "Tức giận như vậy à?"

Tân Hành đẩy anh thật mạnh, nhưng tay Dịch Tân dùng lực ôm rất chặt, cô càng đẩy thì anh càng ôm chặt hơn. Cô lại đẩy, anh cười xấu xa, thậm chí còn cố ý cọ vào người cô.

Mặt Tân Hành mặt lên, nghiến răng nghiến lợi: "Lưu manh!"

Nhưng cuối cùng cô cũng không dám lộn xộn, để mặc cho anh ôm vào lòng, Dịch Tân lại hôn một cái lên mặt cô.

Tân Hành... Nhịn!

Dịch Tân mỉm cười, thế là lại được voi đòi tiên, lại chuyển sang hôn môi cô, rồi tiếp theo đầu lưỡi cũng bắt đầu tiến quân.

Trong lòng Tân Hành bực bội, liền bắt đầu tính toán xem có nên cắn cho anh một cái, cắn cho anh một miệng đầy máu!

Nhưng Dịch Tân thông minh, thấy đủ rồi thì liền buông cô ra, tuy nhiên sau đó anh lại dùng ngón tay lau sạch nước dính trên môi cô.

Đây, đây, đây... rõ ràng là một hành động gợi tình! Còn là liên tục cố ý!

Trong lòng Tân Hành cảm thấy tức giận, liền dùng một cưới đá lên chân Dịch Tân. Tuy nhiên, lúc này cô đang ở trong phòng ngủ, đôi dép đi trong nhà rất mỏng và mềm, nên... ngay khi Tân Hành giẫm lên, cô lập tức hối hận.

Qua lớp vải dép lê mềm mại, cô gần như có thể cảm nhận được hơi ấm trên da anh, sự ấm áp đó dường như ngay lập tức truyền đến cơ thể cô.

Cô vội vàng muốn lùi lại, nhưng người đàn ông lại lập tức duỗi một tay ra, cấm lấy chân cô và ấn vào nơi ở giữa hai chân anh. Ánh mắt xấu xa nhìn cô, cười: “Cố ý à?”

Tân Hành rất tức giận, anh rõ ràng là đang quyến rũ cô, cho dù cô làm gì, anh cũng có thể lợi dụng cô!

Không muốn nói nhảm với anh nữa, một tay cô cầm ngay lấy cái gối anh vừa để bên cạnh, thuận thế đánh tới.

Người này... không biết thế nào mà vẫn có thể tránh thoát!

Không những tránh thoát, mà khi thân thể vừa lệch ra sau một chút, cô cũng cứ vậy mất đà nhào lên người anh.

Anh ở dưới cô, bật cười và nhìn cô bằng ánh mắt mê hoặc: "Nhìn xem, tối hôm đó ở khách sạn chính là như thế này. Là em nhào tới trước, lại chọc cho anh phát điên lên, mới khiến anh không thể kiềm chế được mà muốn em ngay ở trên ghế sô pha… Thế nào bây giờ lại trách ngược lại anh được chứ?”

...Tân Hành chỉ cảm thấy máu trong người như sắp chảy ngược rồi!

Đúng là xấu hổ mà! Mà lại không thể chối cãi!

Rõ ràng là anh, mọi cử động, mọi ánh mắt và mọi lời nói đều đang lợi dụng cô, nhưng cuối cùng, dường như cô lại tiếp thêm sức mạnh cho anh!

Tức giận đến mức hoàn toàn không còn lý trí, Tân Hành chỉ nhìn đôi môi tà ác của người đàn ông dưới thân đang mở ra đóng lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô cắn anh đến nỗi miệng đầy máu...

Vì vậy, cô cúi đầu và nhào đến cắn...

Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn khác với những gì cô mong đợi.

Trước khi cô kịp cắn, anh đã đổi khách thành chủ, mạnh mẽ mút chặt lấy môi cô, sau đó, chiếc lưỡi trơn trượt của anh nhanh chóng tiến vào.

Đôi tay còn rất không thành thật, cứ vậy càn rỡ vuốt ve trên người cô, lại chậm rãi đi xuống phía dưới, sau đó vén váy cô lên...

Không phải cô không phản kháng, chỉ là anh vừa dùng lực là cô đã không chống lại được, cơ thể mềm nhũn, nhanh chóng khuất phục trước anh…

...

Chính là như vậy, y hệt như đêm hôm đó!

Trêu chọc cô, khiến cô gần như phát cáu, nhưng cuối cùng lại ma xui quỷ khiến thế nào thành ra là cô chủ động...

Cô ở trên, anh ở dưới, nhìn thế nào cũng là cô hoàn toàn nắm thế chủ động!

Ngay cả các con cũng đã nhìn thấy! Ngay cả các con cũng nói rằng cô chơi rất vui vẻ!

… Đúng, đúng thật là cũng rất vui vẻ. Nhưng mà các con không nhìn thấy một tay của người nào đó vẫn liên tục mạnh mẽ siết chặt bên hông cô, là người đàn ông kia không ngừng khống chế thân thể của cô!

Nhưng thôi, cũng may bé con không nhìn thấy, nếu không cô sẽ không bỏ qua cho người đàn ông này!

Chính trong lúc cô còn đang thất thần, lại lợi cho tên cầm thú nào đó… được hời!

Lại là anh được lợi!

Cả người Tân Hành mềm nhũn, hơi thở dần trở nên hỗn loạn.

Người đàn ông chậm rãi ngồi dậy, ôm cô vào lòng... tiếp tục luận động, cô cảm thấy không cam lòng, liền hung hăng nện một đấm lên lưng anh: "Anh... còn dám... như vậy nữa!"

Bị cô đánh, anh liền trả thù cô, cứ thế mạnh mẽ va chạm trong cơ thể cô, cô nhất thời bị kích thích đến mức không thể nói được hết câu hoàn chỉnh.

Anh thấy cô vừa xấu hổ vừa giận, gương mặt đỏ ửng thì rốt cuộc cũng bật cười một một tiếng trầm thấp.

Thân thể vẫn không dừng lại, môi lại tiến tới tìm kiếm môi cô, cũng không sợ cô thật sự cắn cho anh một miệng đầy máu: “Không sao, đây là phòng của chúng ta, em thích thế nào thì cứ như thế, anh đã khóa cửa rồi.”

Em thích thế nào thì cứ như thế...!

Đừng nói cứ như cô muốn anh lắm, thật ra thì cô không muốn anh chút nào, cô rất thanh tâm quả dục, có được không hả!

Miệng anh thì nói, hành động thì càn rỡ, trong lòng cô rất tức giận liền muốn đuổi anh đi, nhưng cô đâu phải là đối thủ của anh? Không những không đuổi được anh đi mà ngược lại còn khiến cho anh hưng phấn hơn.

Anh nhìn cô thật sâu, vừa cưng chiều vừa vô lại: “Em xem đi, tính cách vụng về của các con đều là từ em mà ra.”

...

Ồ, bây giờ lại còn tới trách cô nữa cơ à?

“Đi ra ngoài, đi ra ngoài!” Cô vừa thở gấp, vừa hô lên.

“Em thật sự muốn anh ra ngoài sao?” Môi lưỡi anh chậm rãi rút ra, nhưng anh vẫn ở trong cơ thể cô, cười xấu xa, lại hôn lên mặt cô, an ủi: "Không sao,các con còn nhỏ, chỉ cần em không đề cập tới thì con bé sẽ không nhớ lâu đâu. Anh bảo đảm, sau này sẽ cẩn thận một chút, tuyệt đối không để cho bọn trẻ nhìn thấy nữa, có được không?”

Cô ngập ngừng, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước: "Thật chứ?"

Anh gật đầu: "Ừ, thật."

Sau này khi đi ra ngoài, nhất định sẽ không bao giờ mang theo hai đứa nhỏ hư hỏng kia nữa! Anh thầm nói thêm trong lòng.

Tân Hành không nghe thấy nửa sau của câu nói thầm trong lòng kia của anh, vì vậy... cô lại dễ dàng tin tưởng anh… Mà vốn dĩ cô cũng đã bị anh khiêu khích đến nỗi chẳng còn một chút ý chí nào.

Sau đó, một tên cầm thú nào đó liền ăn uống rất vui vẻ, không có bất cứ trở ngại gì cả.

Sau đó, khi hai bé thức giấc lúc nửa đêm, hai cô trông trẻ muốn đưa hai bé đi tắm nhưng khi chúng kêu la đòi mẹ tắm giúp... mẹ chúng cũng đang tắm, nhưng mà là bị ba chúng… ở bên cạnh ăn.

Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, hai đứa nhỏ vẫn đúng giờ gặp được mẹ chúng.

"Nào, Tiểu Chân Tâm, ăn cái này."

"Tiểu Mạo Hiểm, con ăn cái này."

Mẹ bước ra khỏi bếp, trên mỗi tay cầm một cái đĩa, giúp bọn chúng chuẩn bị đồ ăn sáng rồi để đĩa xuống trước mặt hai đứa bé.

Tiểu Chân Tâm và Tiểu Mạo Hiểm vẫn còn đắm chìm trong niềm vui được đi chơi vui vẻ suốt một ngày hôm qua, mà quên mất rằng nửa đêm hôm qua không tìm thấy mẹ, lúc này hai đứa bé đang ăn rất vui vẻ.

Tân Hành ngồi đối diện với chúng, nhìn hai đứa bé, khóe môi bất giác mỉm cười.

Không lâu sau, chiếc ghế bên cạnh cô được kéo ra, ngay sau đó, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô.

“Chờ một chút, em lấy bữa sáng cho anh.” Tân Hành cười nói, đứng dậy và đi vào bếp một lần nữa.

“Tân Hành, lát nữa anh sẽ đưa bọn em đến trường mẫu giáo.” Dịch Tân vừa uống sữa vừa nói với Tân Hành.

"Hôm nay anh rảnh à?"

"Ừ."

Tân Hành mỉm cười và gật đầu: "Được."

"Đưa con đi học, anh có thể đi cùng em một ngày.”

Tân Hành ngước mắt lên nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt là nụ cười dịu dàng, trong mắt sáng ngời như ánh nắng ban mai.

Đó là một loại ánh sáng rạng rỡ không lạnh lẽo, đơn giản nhất, giống như ánh sáng sớm mai, không cháy bỏng, nhưng ngày nào cũng sẽ có.

Bất giác nghiêng người, cô hôn nhẹ lên má người đàn ông: "Cảm ơn anh, Dịch Tân."

Đã cho em cuộc sống bây giờ.

Trước đây cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp như vậy.

Có chồng, có con, còn có cô nữa.

Cuộc sống, hóa ra thật sự có thể kỳ diệu như vậy, không biết giấy tiếp theo bạn sẽ gặp được người như thế nào, cũng không biết người bạn gặp sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với cuộc đời bạn.

Cũng giống như ban đầu, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Dịch Tân, khi gặp lại cũng không ngờ rằng chính người đàn ông này sẽ cho cô một cuộc sống hoàn mỹ nhất.

Ngay từ đầu, cô còn tưởng rằng... những gì anh mang đến cho cô sẽ là sự phá hoại và hủy diệt.

Trên gương mặt thoáng qua sự ấm áp, Dịch Tân khẽ quay đầu lại, nhưng cô đã lui ra, chẳng qua là ánh mắt vẫn như cũ dừng trên người anh, nhìn anh với ánh mắt sáng ngời rạng rỡ.

Trong lòng anh thoáng động, đã hiểu được ý cô.

Bọn họ có thể đi được tới ngày hôm nay, thật ra đúng là rất ly kỳ.
...



Đã sửa bởi TranGemy lúc 10.02.2022, 00:03.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Hồng Bạch, Thu Aki, Thvn1010, phuong thi, xichgo
     
Có bài mới 09.02.2022, 23:55
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
Đại Thần Thanh Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.11.2017, 20:29
Tuổi: 26 Nữ
Bài viết: 448
Được thanks: 1532 lần
Điểm: 22.28
Có bài mới Re: [Hiện đại] Quân hôn: Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch - Điểm: 55
Chương 428: Ngoại truyện: Gả cho tôi, hay là mơ mộng… sống trong tuyệt vọng (1)

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

"Dịch Tân."

“Nhớ chưa? Nhất định phải nhớ lấy. Bởi vì, người đàn ông Dịch Tân này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ là chồng của em.”

“Về phần vấn đề nếu không có gì bất ngờ xảy ra này, chính là nếu như em còn sống.”

“Bây giờ, em chỉ có hai con đường để đi, gả cho tôi, hoặc là mơ mộng… sống trong tuyệt vọng.”


“A!” Nhỏ giọng kêu lên một tiếng, Tân Hành đột nhiên ngồi bật dậy trên giường, trên lưng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Cô hít vào từng ngụm không khí, trong lòng vẫn còn dư lại cảm giác hồi hộp. Đã tỉnh mộng rồi, mà bên tai vẫn như thể còn vang vọng những lời nói đó của người đàn ông yêu tà kia, không hề giảm bớt chút nào.

Ánh mắt hơi bối rối, cô ngước mắt nhìn về phía chiếc vòng tay trên bàn trang điểm.

Chiếc vòng ngọc bích, bảo vật vô giá… đã lấy lại được.

Về phần chiếc vòng này, ngược lại là người đàn ông kia không hề làm khó cô chút nào. Sau khi nói những lời khiến cô hồi hộp, sợ hãi, anh lại phách lối đeo vòng lên cổ tay cô.

Nhẹ nhàng lại mạnh mẽ, hoàn toàn không cho phép chống cự kéo lấy tay cô, tự mình đeo vòng lên tay cô, ánh mắt mê hoặc chăm chú nhìn vào cô, cười nói: “Yên tâm, tôi không muốn cái vòng tay này. Thứ tôi muốn, là bản thân em.”

Cô bị ánh mắt ấy của anh dịu dàng, cùng giọng nói nhẹ nhàng mà lại như một lời nguyền rủa ấy của anh dọa cho sợ đến mức không tự chủ được mà lảo đảo tưởng bước, hoảng hốt rút tay ra khỏi bàn tay anh, xoay người bỏ chạy.

Người nọ không đuổi theo, chẳng qua là cho dù đang trốn chạy trong nỗi sợ hãi, cô cũng có thể cảm giác được ánh mắt kia vẫn một mực bám lấy sau lưng mình. Ánh mắt của người đàn ông đó vừa bá đạo, chiếm hữu và đầy quả quyết.

Có một loại người, bọn họ trời sinh đã sở hữu một loại khí chất, làm cho người ta không dám hoài nghi khí chất của họ.

Tân Hành nghĩ nếu đổi lại là người đàn ông khác mà nói ra câu đó thì kiểu gì cô cũng sẽ cho rằng người đó bị điên, sau đó cười lạnh mà đáp lại rằng: “Được thôi, chúng ta cứ chờ xem là anh mơ mộng hay là tôi mơ mộng!”

Nhưng mà đối mặt với người đàn ông tên Dịch Tân ấy, cô lại không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Cứ như thể cổ họng đã vì bị dọa sợ mà tắc nghẹn, lại như thể bị điều gì đó khiến cho phải tin tưởng lời anh nói.

Không, thay vì nói là tin tưởng thì phải nói rằng là sợ hãi. Sợ hãi… Lời của anh sẽ thành sự thực.

Một người đàn ông tuấn tú lại tà ác như vậy, lời của anh nói ra lại càng giống như một… lời nguyền.

Sự đáng sợ của lời nguyền chính là bạn có thể không tin, tùy bạn, nhưng mà nó nhất định sẽ xảy ra.

Nhất định sẽ xảy ra…

Bàn tay Tân Hành siết chặt tấm chăn, trái tim nặng nề nhảy lên từng nhịp.

Lại trốn trong căn hộ thêm một tuần nữa. Nghĩ kỹ ra thì không thể có chuyện không đáng buồn. Bây giờ, cô không có người thân, cũng không có bạn bè, đến ngay cả sự an toàn của bản thân cũng là vấn đề.

Nghĩ tới việc báo cảnh sát, nhưng mà co dù là Tân Hạo, Thẩm Ngôn hay là Hạ Noãn Tâm, bọn họ không có một chút sơ hở nào, càng đừng nói đến người đàn ông kia.

Đặc biệt là người đàn ông giống như yêu ma kia… Anh mới là người đáng sợ nhất, còn hơn cả ba người Tân Hạo cộng lại.

Nhưng mà người đàn ông kia cũng là kỳ quái nhất, nếu như thật sự phải báo cảnh sát, chẳng lẽ cô lại nói với cảnh sát rằng… Có một người đàn ông nói rằng anh ta là chồng tôi?

Chắc cảnh sát sẽ nói thẳng với cô rằng: Điên rồi. Không phải là cô điên, mà là anh ta điên.

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Một tuần, không ra khỏi cửa như thể để báo cho cô biết bên ngoài đã sóng yên biển lặng rồi. Nhưng mà sự cố lần trước vẫn còn đó, cô biết chuyện đó là không thể nào.

Hạ Noãn Tâm không thể nào buông tha cô, Tân Hạo và Thẩm Ngôn cũng sẽ không bỏ qua.

Cô vẫn chưa dám tùy tiện ra ngoài.

Nhưng mà thức ăn trong nhà không đủ, hơn nữa, còn có một việc đã không thể kéo dài thêm nữa.

Cuối cùng cô đành bất chấp, tìm một buổi sáng để đến trung tâm thương mại mua đồ ăn và đồ dùng.

Người chen người đông đúc như nêm nhưng lại cho cô một chút cảm giác an toàn.

Với một chút tiếc nuối, cô nhanh chóng chọn mua hoa quả và thực phẩm, đồ nên mua thì mua, nghĩ tới cái gì cũng đều lấy hết, sau đó Tân Hành mới về nhà.

Vậy mà về đến nhà, cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là một khung cảnh khiến Tân Hành sợ đến mức hô thành tiếng: “A!”

Tân Hành phản ứng rất nhanh, ngay sau khi nhỏ giọng kêu lên một tiếng, cô không nấn ná thêm giây nào mà ném đồ xoay người bỏ chạy.

Nhưng mà hiển nhiên là phản ứng của cô vẫn không nhanh bằng người đã có sự chuẩn bị từ trước.

Cô vừa xoay người thì ngoài cửa đã có hai người đàn ông ngăn cô lại.

Tân Hành bị buộc phải quay trở lại căn hộ, sau lưng cô, hai người đàn ông cao lớn đóng cửa lại. Ngẩng đầu lên, cô không thể không đối mặt với người xa lạ ngồi trên ghế sô pha.

Hai chân người nọ phách lối gác lên bàn trà nhà cô, trên tay cầm điếu thuốc, gương mặt anh ta như thể sáng giờ chưa rửa mặt vậy, vừa bóng dầu lại vừa đen, vừa nhìn đã biết là một tên lưu manh.

Anh ta rất có kiên nhẫn nhìn Tân Hành chạy trốn rồi bị bắt về, lúc này người nọ mới nhìn về phía cô, tà ác cười một tiếng: “Chào Tân tiểu thư.”

Tân Hành nhìn người đàn ông nọ, có hai người đàn ông đứng bên trái và hai người đứng bên phải anh ta. Vì vậy, trong phòng chung cư của cô hiện giờ có tổng cộng bảy người đàn ông, tất cả đều không có ý tốt.

Tân Hành cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói: “Các anh là người của ai? Lại dám xông vào đây? Tôi không tin, Thẩm Ngôn hay là Tân Hành lại cho phép các anh tới quấy rầy tôi như vậy!”

“Tân tiểu thư hiểu lầm rồi. Chúng tôi không phải là muốn tới quấy rầy cô, chẳng qua là tới giúp cô dọn nhà thôi. Cô Tân, cô đã rời nhà đi lâu như vậy, Tân tiên sinh rất nhớ cô, cho nên mới bảo chsng tôi tới đây đưa cô trở về.”

Tân Hành hơi nheo mắt nhìn người đàn ông nọ hồi lâu, rồi cười khẽ: “Dọn nhà ư? Được thôi, dù sao cuộc sống ở bên ngoài cũng không tiện lắm, tôi cũng đang muốn quay về, Tân Hạo bảo các người đến đây vừa hay có thể cho tôi một bậc thang.”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Nói rồi cô nhẹ nhàng nhấc tay lên, thể hiện rõ ràng thái độ “anh cứ tự nhiên”.

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha không động đậy, mà chỉ nhìn Tân Hành.

Trong lòng Tân Hành cười lạnh.

Dọn nhà ư? Nói lục soát nhà có khi còn đúng hơn đấy! Nhưng mà nhìn tình hình này thì có vẻ cả căn nhà cũng đã bị bọn họ lục lọi hết rồi.

Lục soát nhưng không tìm được đồ muốn tìm chăng? Cho nên mới ở lại đây chờ cô?

“Sao không làm gì thế?” Tân Hành nhíu mày: “Chẳng lẽ Tân Hạo cho các người tiền, mà các người còn không muốn động tay dọn dẹp chút đồ cho tôi sao?”

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha nhẹ nhàng phả ra một vòng khói, híp mắt nhìn về phía Tân Hành: “Trước khi tôi tới đây, có người đã cảnh cáo tôi rằng Tân tiểu thư lạnh lùng và thông minh, nói tôi phải cẩn thận đối phó. Nhưng mà theo tôi thấy thì Tân tiểu thư, cô thực sự rất ngu xuẩn. Nếu như tôi là cô thì trong tình huống như thế này, tôi sẽ không suy nghĩ đến những vật ngoài thân, bảo vệ tính mạng mới là quan trọng nhất. Chẳng lẽ cô cho rằng mạng của cô còn không đáng tiền bằng một cái cái vòng tay hay sao?”

Người đàn ông nói rồi ánh mắt trở nên hung ác: “Giao đồ ra đây!”

Tân Hành cười lạnh, chỉ ngón tay về phía người nọ: “Quả nhiên anh là người của Hạ Noãn Tâm!”

“Đúng, thế thì sao? Cô phản kháng được à?”

Tân Hành cắn chặt răng: “Anh không sợ động đến tôi thì Thẩm Ngôn và Tân Hạo sẽ lấy mạng anh sao?”

“Cô Tân nói đùa rồi, chính cô muốn trốn khỏi nhà, cô muốn rời khỏi cái cây đại thụ của nhà họ Tân, ở bên ngoài có gặp phải chuyện ngoài ý muốn thì có liên quan gì đến tôi chứ? Nói ra thì loại nhân vật vô danh tiểu tốt như tôi thì nói không chừng cả đời này những người ở trên cao như Thẩm thiếu gia và Tân tiên sinh cũng không nhìn thấy chúng tôi ấy chứ. Cũng giống như mấy người lần trước, cả đười này cũng không thể để cho Tân tiểu thư thấy thôi.”

“Anh…!” Tân Hành giận dữ.

Người đàn ông khẽ cười, cơ thể nhẹ nhàng ngửa ra sau, hai cánh tay mở rộng đặt trên ghế sô pha, dáng vẻ ung dung thoải mái: “Giao ra đây đi.”

Tân Hành hít sâu một hơi, không cam lòng cũng không biết phải làm sao.

“Được, tốt thôi, nhưng mà tôi có một điều kiện.”

“Nói.”

“Cầm đồ, rồi lập tức cút đi cho tôi, không bao giờ… được làm phiền tôi nữa!”

Người đàn ông hí mắt cười một tiếng: “Đây là chuyện tất nhiên rồi, của đi thay người, Tân tiểu thư chắc cũng hiểu đạo lý này, chúng tôi đương nhiên cũng hiểu rồi.”

Tân Hành gật đầu, mở túi xách ra.

Cô cho tay vào túi, thuận theo cảm giác trên ngón tay để lần tìm.

Tân Hành lấy chiếc vòng tay trong túi xách ra, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha liền tỏ ra hài lòng, đôi mắt lập tức lóe lên ánh sáng.

Anh ta liếc mắt ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh Tân Hành lấy đồ.

Tân Hành lại cầm vòng tay nhẹ nhàng tránh đi: “Ồ, ôi chao, chờ một chút đã, trước khi đưa cho anh, tôi phải cho anh biết một chuyện.”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Ánh mắt người đàn ông trên ghế sô pha thoáng hiện lên vẻ bất mãn: “Cái gì?”

“Anh cũng biết tôi là ai đúng không? Tôi là Tân Hành, là cháu ngoại của Du Thận Khanh.”

“Vậy thì làm sao?”

“Tôi phải cho anh biết giá trị của cái vòng tay ngọc bích này. Nó tuyệt đối là thứ mà anh không thể tưởng tượng nổi đâu.”

Sắc mặt người đàn ông hiện lên vẻ vội vàng: “Nó trị giá bao nhiêu?”

“Số tiền mà Hạ Noãn Tâm đưa cho anh còn lâu mới mua được nó, thay vì đưa nó cho Hạ Noãn Tâm, không bằng anh bán quách nó đi, người nào ra giá cao thì được. Lúc ấy số tiền mà anh lấy được có xài cả đời cũng chẳng hết đâu!”

Người đàn ông híp mắt lại: “Tại sao cô lại cho tôi biết cái này? Cô  muốn thấy tôi cướp đồ của cô rồi bán đi với giá cao à?”

Tân Hành lắc đầu: “Không muốn, nhưng mà so với anh thì tôi lại càng không muốn để Hạ Noãn Tâm lấy được! Người khác mà lấy được sẽ khiến tôi đau lòng, còn bà ta lấy được sẽ khiến tôi thống hận! Cho nên anh có hiểu ý của tôi không?”

Người đàn ông không nói lời nào, chỉ ra hiệu bảo thuộc hạ cầm lấy đồ.

Tân Hành rất hào phóng để cho họ lấy đi.

Người đàn ông cầm nó trên tay, nhìn kỹ một lượt, chắc cũng không phải là người có chuyên môn, biết nhìn hàng, nên chỉ nhìn qua rồi liền nhanh chóng cho vào túi.

Ngay sau đó, anh ta lại nháy mắt với thuộc hạ.

Hai người đàn ông đằng sau Tân Hành thấy vậy liền tiến lên, bắt lấy cô.

Vẻ mặt của Tân Hành liền biến sắc: “Anh có ý gì?”

Người đàn ông ngồi trên ghế số pha cười ha hả một tiếng và nói: “Có ý gì à? Tân tiểu thư, dĩ nhiên là tôi hiểu của đi thay người, nhưng mà tôi lại càng hiểu đạo lý nhận tiền của người thay người gánh họa hơn.”

Tân Hành cắn răng: “Anh nói lời mà không giữ lời!”

“Đúng, tôi nói lời mà không giữ lời đấy, thì sao nào? Cô thì không phải nói một đằng làm một nẻo, nhưng mà bây giờ cô lại không có tiền, cũng chẳng có …” Người đàn ông nói rồi cố ý thể hiện biểu cảm tiếc nuối, lắc đầu một cái, quan sát Tân Hành một lượt từ trên xuống dưới: “Mà tôi, bây giờ vừa có vòng tay lại vừa có cô, cô có biết là cô có thể đổi được bao nhiêu tiền không? Bỏ qua cô, cô có biết là tôi sẽ tổn thất mất bao nhiêu không?”

“Anh…!” Tân Hành giận dữ.

Vậy mà đúng lúc này, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng chuông vang dội.

Sắc mặt giận dữ của Tân Hành nhanh chóng xẹt qua một nụ cười lạnh.

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Còn sắc mặt người đàn ông thì lập tức thay đổi, vội bảo thuộc hạ đi đến bên cửa.

Một tên trong số mấy người đàn ông đi tới bên cửa ra vào, thấp giọng hỏi: “Ai đấy?”

Ngoài cửa là âm thanh của một cô gái: “Tân tiểu thư, vừa rồi cô gọi điện thoại cho phòng an ninh phải không? Có phải có chuyện gì xảy ra không?”

Sắc mặt Tân Hành thoắt cái thay đổi.

Tại sao lại có thể như vậy?!

Vì để tránh chuyện ngoài ý muốn nên trước khi lên lầu, cô đã cố ý đi qua phòng an ninh, nói với nhân viên bảo vệ rằng nếu như nhận được điện thoại của cô thì chứng tỏ là cô gặp nguy hiểm, lập tức đi lên cứu cô.

Vừa rồi khi cô mở túi xách ra tìm đò, chính là để gọi điện tới phòng an ninh, sau đó còn lớn tiếng nói ra tên của mình.

Nhưng mà sao lại thế này? Tại sao lại có nhân viên bảo vệ đàn như thế? Cô đã thông báo rằng cô gặp nguy hiểm, sao người phụ nữ ngoài cửa kia lại vừa mở miệng đã nói thẳng là cô gọi điện thoại cho bọn họ!

Đúng rồi… Phụ nữ!

Vừa rồi khi cô đi qua phòng an ninh, trong phòng không hề có phụ nữ mà!

Chẳng lẽ là… Thay ca rồi sao?

Trời ơi, sao cô lại xui xẻo như vậy chứ!

Nghiến chặt răng đầy căng thẳng, trong mũi toàn mùi thuốc lá, đầu cô bị người đối diện kéo mạnh qua, đối diện với đôi mắt giận dữ và độc ác của người đàn ông kia.

Cố đè thấp thanh âm, người nọ chửi mắng: “Con đi*m thối!”

Ngay sau đó, anh ta liền hung hăng hất đầu Tân Hành ra.

Tân Hành chỉ cảm thấy mình bị đẩy đến mức choáng váng, hoa mắt chóng mặt, còn chưa chạm đến đất, bên hông đã có cảm giác lạnh lẽo.

Trong lòng Tân Hành thầm giật mình, cúi đầu liền thấy một con dao nhọn hoắt đang kề sát bên hông cô, cô lập tức hít vào một hơi khí lạnh.

“Nói, bảo cô ta cút xuống đi!” Bên tai Tân Hành vang lên tiếng người đàn ông hạ giọng uy hiếp: “Nếu không thì cá chết lưới rách!”

Cô đã hoàn toàn không khống chế được tình hình nữa rồi, nguy hiểm mạnh mẽ ngập đầu, Tân Hành chỉ cảm thấy đầu óc váng vất, miễn cưỡng lắm mới giữ được một chút bình tĩnh, hít sâu một hơi, cắn răng nói về phía cửa: “Bây giờ không sao rồi, thật là làm phiền cô rồi, cảm ơn nhé.”

Người phụ nữ ngoài cửa sao lại ngu ngốc như vậy, Tân Hành nói cô không sao thì cô ta thực sự cho là cô không sao, lúc này còn vô cùng lễ phép cười nói: “Không sao, không cần cảm ơn! Vậy Tâm tiểu thư, không có chuyện gì thì tôi đi trước nhé?”

Edit: TranGemy – Truyện đăng tải tại diendanlequydon.com. Vui lòng đọc truyện tại web gốc để ủng hộ editor. Xin cảm ơn!

Trong lòng Tân Hành hận đến cắn răng nghiến lợi, cô nghĩ nếu hôm nay mình có thể toàn mạng sống sót thì cô nhất định phải báo cáo người phụ nữ này!

Một người phụ nữ như thế thì sao có thể làm nhân viên bảo vệ được?

Cảm giác đau nhói bên hông nhắc nhở cô. Tân Hành phẫn hận nhìn người đàn ông đang uy hiếp mình, cắn răng trả lời người ngoài cửa: “Được!”

--- ------ -----

Chúc mừng năm mới mọi người, chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng - vạn sự như ý. Truyện đã edit hoàn rồi, chỉ còn vài chương ngoại truyện mình sẽ cố gắng edit và post nốt! Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn TranGemy về bài viết trên: Hồng Bạch, phuong thi
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 434 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Google Adsense [Bot] và 130 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 187, 188, 189

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

[Cổ đại - Trùng sinh] Ký sự của tiểu nương tử - Vân Nhất Nhất

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

6 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

8 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không - Huyền huyễn] Triệu hoán sư khuynh thành - Vô Ý Bảo Bảo

1 ... 179, 180, 181

10 • [Xuyên không] Nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên tài tiểu vương phi - Vệ Sơ Lãng (phần 1)

1 ... 165, 166, 167

11 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

[Cổ đại - Trùng sinh] Tướng phủ đích nữ - Trầm Hoan

1 ... 121, 122, 123

15 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

16 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Chỉ yêu chiều thế tử phi - Mại Manh Miêu

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 88, 89, 90


Thành viên nổi bật 
ChieuNinh
ChieuNinh
cò lười
cò lười
lanh02012003
lanh02012003
THO THO
THO THO

Khách

Khách

THO THO: tui rất tò mò ko hiểu số lượt xem truyện là thật hay ảo, tại cảm thấy truyện mình ko hay mà sao thấy lượt xem tăng
miumiumiu1011: tớ muốn truy cập vào truyện sắc  ngôn tình thì làm thế nào
Lại Thị Lan Anh: Tôi muốn được truy cập vào truyện sắc  ngôn tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Đăng Tiểu Hy vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Tiên nữ
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Thiên thần xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 209 điểm để mua Ngọc xanh 5
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 563 điểm để mua Ngọc xanh 6
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 384 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 697 điểm để mua Sparkly Diamond
Ban chieu: có ai có list truyện k chia sẻ mình với
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 404 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 411 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 345 điểm để mua Ngọc tím 3
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
daisy hoàng lan: Cho em hỏi sao dạo này em không nghe đọc truyện được nuqax vậy ạ . Kể cả truyện trước đây e đã từng nghe luôn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 201 điểm để mua Bird kiss
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn gà
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé đi ngựa quay
Kha linh: Cho mình hỏi sao được  cấp phép đọc truyện ngôn tình sắc á
Shop - Đấu giá: zin zin zin vừa đặt giá 200 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: zin zin zin vừa đặt giá 200 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 1)
huucanhlaitin: Mọi người cho mình hỏi cách chèn hình vào bài đăng ạ? Mình chèn mãi nó vẫn báo spam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.